Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Người vợ thay thế - trang 7

Chương 31: -Oan gia gặp gỡ

Long Ngạo Phỉ dẫn theo Từ Tây Bác lái xe về tới khu nhà nhỏ. Đột nhiên bên cạnh có một đứa trẻ từ bụi cỏ chạy ra. Long Ngạo Phỉ vội vàng đổi hướng, tránh khỏi đứa trẻ, nhưng lại trúng một cô gái.

“A…………” Trịnh Vũ Văn mới từ cửa hàng phía trước đi tới, liền thấy một chiếc xe chạy về phía cô, dọa cô hoảng hốt khiến gương mặt đẹp biến sắc kêu lớn.

“Ngạo Phỉ, mau phanh lại.” Từ Tây Bác ngồi một bên vội vàng kêu lên. Thực may mắn xe đã dừng lại ở trước mặt cô ấy. Long Ngạo Phỉ và Từ Tây Bác đều nhẹ nhàng thở ra.

Trịnh Vũ Văn mở mắt thật lớn, vỗ vỗ trái tim vẫn còn đang đập thình thịch của mình, nhìn thấy chiếc xe trước mặt, nổi giận đùng đùng, chạy tới: “Anh lái xe kiểu gì vậy? Có biết lái xe hay không? Không biết lái thì đừng lái, đừng đem tính mạng của người khác ra đùa giỡn.”

Vừa định xuống xe để hỏi thăm, Long Ngạo Phỉ liền bị cô mắng đến ngây ngẩn cả người. Cô gái này cũng mạnh mẽ quá đi.

“Cô đủ rồi nha, không phải người ta chưa đụng vào cô sao? Lớn lên xinh đẹp như thế sao lại giống như người đàn bà chanh chua quá vậy.” Từ Tây Bác ở bên nhịn không được xuống xe, không khách sáo nói

“Trông anh như quái vật ấy, chưa đụng tới , nếu đụng tới không phải tiêu rồi sao? ” Trịnh Vũ Văn nói châm chọc. Con bà nó, thiệt là khiến cô tức chết mà.

“Được rồi, Tây Bác, đừng nói nữa.” Từ Tây Bác vừa muốn nói chuyện đã bị Long Ngạo Phỉ giữ chặt lại, lặng lẽ ghé vào lỗ tai anh nói: “Nhớ kỹ, người đàn ông tốt không đấu cùng phụ nữ , nếu không người bị hại chính là cậu. Đừng trách mình không nhắc nhở cậu”.

“Vị tiểu thư này thật sự xin lỗi. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý.” Long Ngạo Phỉ khách sáo chào hỏi.

“Như vậy còn nghe được, không đến nỗi tệ lắm. Quên đi, không so đo với anh.” Trịnh Vũ Văn trừng mắt liếc Từ Tây Bác đang đứng bên cạnh, ngẩng đầu, ưỡn ngực đi qua trước mặt anh.

“Thật chưa thấy qua người phụ nữ nào như vậy.” Từ Tây Bác tức giận, nhìn theo bóng dáng cô.

“Cậu cũng chưa từng gặp qua nhiều phụ nữ. Mình đậu xe xong rồi cùng nhau đi lên, không thì Tư Dĩnh chờ sốt ruột.” Long Ngạo Phỉ nói xong liền dừng xe lại.

“Mị lực của tình yêu thật không thể coi thường được. Nếu trước kia cùng người khác cãi nhau thì khẳng định người khuyên can Ngạo Phỉ chính là mình. Hôm nay lại đảo vị trí .” Từ Tây Bác lẩm bẩm.

Đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông cửa vang, Đới Tư Dĩnh vội vàng chạy ra mở cửa, thấy Long Ngạo Phỉ cùng Từ Tây Bác thì cười ngọt ngào: “Phỉ, anh đã trở lại. Từ Tây Bác, anh cũng đến chơi?”

“Không chào đón anh tới sao?” Từ Tây Bác cố ý hỏi.

“Nếu nói em không chào đón thì anh đi đi. Dù sao cũng nói em không hoan nghênh anh rồi.” Đới Tư Dĩnh tâm tình tốt, cũng vui đùa

“Đương nhiên là không đi.” Từ Tây Bác nói xong, tự nhiên đi vào trong nhà.

“Em yêu, có mệt không.” Long Ngạo Phỉ ôm lấy cô một chút, hôn một cái.

“Phỉ, mau thả em ra. Đừng có không biết xấu hổ như vậy được không, Tây Bác còn ở đây mà.” Đới Tư Dĩnh giãy giụa, anh cũng không nhìn xem đang ở trong tình cảnh nào sao.

“Tốt thôi, anh buông tha em nhưng buổi tối thì không thể tha cho em .” Long Ngạo Phỉ nói nhẹ nhàng bên tai cô, buông cô ra rồi đi vào trong nhà.

Đới Tư Dĩnh thẹn thùng nhìn anh, một chút biện pháp đối phó với anh đều không có.

“Tư Dĩnh, bạn của em đâu, còn chưa tới sao?”. Long Ngạo Phỉ thấy trong phòng không có người lạ.

“Đến rồi, nhưng cô ấy đi mua một vài thứ này nọ. Lập tức sẽ xuất hiện.”

*********

“Tư Dĩnh, mình đã trở về.” Người Trịnh Vũ Văn còn chưa đến cửa thì đã nghe thấy tiếng.

“Vũ Văn, cậu đến đây, mình giới thiệu với cậu .” Đới Tư Dĩnh kéo cô đi vào phòng khách.

“Là anh.”

“Là cô.”

Khi Trịnh Vũ Văn và Từ Tây Bác nhìn thấy đối phương đồng thời kêu lên.

“Hai người biết nhau sao?” Đới Tư Dĩnh cảm thấy kỳ lạ hỏi.

“Không biết.” Hai người nói cùng lúc .

Long Ngạo Phỉ lặng lẽ kéo Đới Tư Dĩnh qua, giải thích một cách đơn giản với cô một chút. Đới Tư Dĩnh mới chợt hiểu ra nói: “Thì ra là như vậy.”

“Cô ấy tên là Trịnh Vũ Văn, là bạn tốt nhất của em.” Đới Tư Dĩnh đi đến bên người Vũ Văn, hướng Long Ngạo Phỉ và Từ Tây Bác giới thiệu.

“Xin chào Trịnh tiểu thư, tôi là Long Ngạo Phỉ.” Long Ngạo Phỉ vươn tay ra lịch sự chào cô.

“Xin chào, anh có thể gọi tôi là Vũ Văn giống như Tư Dĩnh.” Trịnh Vũ Văn cũng thực lịch sự vươn tay ra.

“Vũ Văn còn đây là….” Đới Tư Dĩnh vừa muốn giới thiệu Từ Tây Bác thì đã bị cô ngắt lời.

“Tư Dĩnh, cậu không cần giới thiệu, mình không muốn biết anh ta là ai đâu, một người đàn ông không có hàm xúc như vậy, mình không muốn quen biết chút nào.” Trịnh Vũ Văn liếc Từ Tây Bác một cái nói.

“Tư Dĩnh, anh cũng vậy, anh cũng không muốn biết người phụ nữ dữ dội như vậy chút nào .” Từ Tây Bác cũng không hề yếu thế nói.

“Ha ha…” Đới Tư Dĩnh nhìn thấy dáng vẻ của hai người nở nụ cười.

“Tư Dĩnh, em cười cái gì?” Long Ngạo Phỉ ôm lấy cô hỏi, mọi người cũng quay sang nhìn cô chờ nghe câu trả lời.

“Phỉ, anh có nhận thấy hai người họ rất giống diễn viên diễn vở kịch tình yêu nở hoa sau khúc nhạc dạo đầu trên TV không?” Đới Tư Dĩnh cười nói.

“Với anh ta ư? Tư Dĩnh cậu đừng nói giỡn, dù đàn ông trên thế giới có chết sạch mình cũng không chọn anh ta.” Trịnh Vũ Văn khinh thường nhìn Từ Tây Bác.

Thái độ của cô thật sự chọc giận Từ Tây Bác, anh ôn hòa nói: “Trịnh tiểu thư, cho dù đàn ông trên thế giới đều chết sạch cô cũng không chọn tôi như vậy hay nói một cách khác, nếu đàn ông trên thế giới không chết sạch cô sẽ chọn tôi.”

Cái gì? Trịnh Vụ Văn lập tức ngây ngẩn người, anh ta cũng quá miệng lưỡi đi.

“Tôi nhất định theo đuổi cô.” Từ Tây Bác kiên định phun ra những lời này rồi chạy nhanh qua hôn một cái trên mặt cô, dám coi thường anh, anh sẽ cho cô biết sự lợi hại của mình .

“Anh, lưu manh.” Trịnh Vũ Văn cố chà lau chỗ bị anh hôn qua, ra sức dậm chân.

“Ha Ha, tốt lắm chúng ta đi ăn cơm thôi.” Đới Tư Dĩnh cười mời ..

“Tư Dĩnh, đồ ăn em làm ăn ngon quá, anh rất ghen tị với Ngạo Phỉ.”Từ Tây Bác vừa ăn vừa nói không ngừng.

“Cũng không nhìn xem mình là ai? Anh xứng sao?” Trịnh Vũ Văn nhỏ giọng oán hận nói thầm.

Đới Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ lắc đầu buồn cười, nhìn hai người họ, nhanh chóng ăn cơm tối xong.

“Tây Bác, giúp em đưa Vũ Văn về được không?” Đới Tư Dĩnh cố ý muốn tạo cơ hội cho hai người bọn họ, cô có cả
m giác bọn họ chính là một đôi oan gia vui vẻ.

“Không cần”

“Vô cùng tình nguyện.”

Trịnh Vũ Văn trừng mắt nhìn Từ Tây Bác, Từ Tây Bác lại cười tà với cô.

“Vậy tạm biệt.” Đới Tư Dĩnh không để ý tới lời nói của họ, chờ hai người đi ra ngoài liền đóng cửa lại .

“Tư Dĩnh, hiện tai chúng ta nên….” Long Ngạo Phỉ từ phía sau ôm lấy cô trực tiếp bước vào phòng ngủ.

“Phỉ, từ từ, tắm rửa đã.”

“Tắm có thể chờ, không vội.”

Chương 32: -Chị ấy đã trở về

Đới Tư Dĩnh cầm hoa tươi đi một mình tới bệnh viện, cô đến thăm Mị Nhi, dù sao cũng đều là phụ nữ nên cô vẫn có cảm giác đồng tình với Mị Nhi.

“Cô y tá, xin hỏi một chút, Mị Nhi tiểu thư nằm ở phòng nào?”. Đới Tư Dĩnh lễ phép hỏi cô y tá trực khoa sản.

“Vâng, cô vui lòng chờ tôi kiểm tra một chút”. Cô y tá kiểm tra bản ghi chép những ca bệnh đang nằm ở bệnh viện trên máy tính rồi trả lời: “Cô ấy ở phòng 3021 ……..

“Cảm ơn cô”.

“Không cần cảm ơn”.

Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng bệnh số 3021.

“Vào đi”. Giọng nói của Mị Nhi từ bên trong truyền ra.

“Tại sao lại là cô? Đến xem tôi đáng chê cười như thế nào chứ gì?”Nằm trên giường bệnh, Mị Nhi nhìn thấy người đang đi vào, cho rằng Đới Tư Dĩnh không có lòng tốt đến thăm mình nhất định là Long Ngạo Phỉ đã nói cho cô ta biết.

“Tôi có tư cách để đến chê cười cô không?”. Đới Tư Dĩnh thản nhiên cười nói.

“Vậy cô tới đây làm gì?”. Giọng điệu của Mị Nhi vẫn lạnh như băng như trước .

“Thăm cô, hy vọng cô mau chóng khỏe mạnh bởi vì tôi có thể hiểu được nỗi đau trong lòng cô”. Đới Tư Dĩnh đem hoa tươi đặt ở bên giường của Mị Nhi.

“Đới Tư Dĩnh, cô rất cao thượng nhưng cũng rất ngốc, tôi không để ý đến đứa nhỏ này một chút nào, bằng không tôi cũng sẽ không đem đứa bé tặng cho cô, tôi chỉ muốn lợi dụng nó để lấy được càng nhiều tiền càng tốt, chính là tôi không nghĩ tới người tính không bằng trời tính, mọi chuyện đã như vậy tôi cũng không nhất định phải lừa cô, cô nghĩ xem mục đích của tôi có phải rất đáng kinh ngạc”. Mị Nhi không giấu diếm sự tình nói cho Tư Dĩnh biết.

Đới Tư Dĩnh quả thật giật mình, cô ta sao lại có thể lấy đứa nhỏ ra làm giao dịch? Cô thì muốn đứa nhỏ, còn cô ta có đứa nhỏ cũng không biết quý trọng.

“Có phải cô nghĩ rằng tôi rất ác độc?”. Mị Nhi nhìn thấy cô không nói lời nào lại hỏi một câu.

Đới Tư Dĩnh nhìn cô ta lắc đầu nói: “Mị Nhi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô là người phụ nữ xấu xa, chỉ là quan niệm của hai chúng ta không giống nhau, đối với cô tiền thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn đứa con của cô, trời cao thật công bằng, ông sẽ cho cô thứ khác, vì vậy làm người phải biết quý trọng, nhìn thấy cô khỏe mạnh, tôi an tâm đi rồi.”

“Chờ một chút, cảm ơn cô đã tới thăm tôi, thật ra mấy ngày nay tôi cũng hiểu được rất nhiều việc, có một số việc không thể cưỡng cầu , tôi cũng muốn trở về nhà, nơi này không có gì đáng để tôi phải lưu luyến, hẹn gặp lại”. Thấy Đới Tư Dĩnh đã đi ra đến cửa, Mị Nhi liền gọi lại nói ra quyết định của mình.

“Hẹn gặp lại”. Đới Tư Dĩnh quay đầu mỉm cười.

Đi ra khỏi bệnh viên, Đới Tư Dĩnh nhìn lên bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu, hôm nay rất hạnh phúc, tựa như mọi chuyện đều được giải quyết, chỉ còn lại cuộc sống ngọt ngào mỗi ngày của cô cùng Long Ngạo Phỉ , chuyện vui vẻ nhất bây giờ chính là chuẩn bị tốt bữa tối chờ anh về hưởng thụ thế giới của hai người.

Trong tay cầm theo túi đồ ăn mới mua vừa mở cửa nhà chợt nghe chuông điện thoại reo, cô vội vàng chạy tới cầm lấy điện thoại: “Xin hỏi ai vậy?”

“Tư Dĩnh, là chị, chị rất nhớ em, ngày mốt chị sẽ trở về”. Giọng nói dễ nghe của người phụ nữ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến, âm thanh này rất quen thuộc, Đới Tư Dĩnh sợ ngây người, điện thoại trong tay lập tức rớt xuống đất:Chị ấy đã trở về.

“Này, này, Tư Dĩnh, em làm sao vậy?”. Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Tư Giai.

Hơn nửa ngày Đới Tư Dĩnh mới từ trong khiếp sợ phản ứng trở lại, tay run run cầm lấy di động, giọng nói vẫn đang run rẩy, “Chị, là chị sao? Bây giờ chị đang ở đâu?”. Âm thanh cuối cùng biến thành tiếng khóc, rốt cuộc đã biết chị vẫn bình an.

“Tư Dĩnh, em đừng khóc, chị vẫn tốt lắm”. Đầu kia điện thoại, Đới Tư Giai cũng nghẹn ngào an ủi cô.

“Tại sao chị đột nhiên lại biến mất? Chị có biết em lo lắng cho chị lắm không?” Đới Tư Dĩnh vừa khóc lóc vừa chất vấn.

“Tư Dĩnh, chị xin lỗi, rất xin lỗi, chị chỉ là bất đắc dĩ mới rời đi……”.

“Tư Giai, không nên gọi điện thoại quá lâu, có chuyện gì trở về rồi nói sau”. Tiếng một người đàn ông trẻ tuổi từ trong điện thoại truyền đến.

“Chị bây giờ tốt rồi, Tư Dĩnh, chị không thể nói nhiều, chờ chị trở về, chúng ta nói chuyện nhiều hơn? Hẹn gặp lại”. Đới Tư Giai nói xong, liền ngắt điện thoại.

“Khoan đã, chị, chị”. Đới Tư Dĩnh lo lắng kêu lên, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh tít tít, vì sao chị ấy không thể gọi điện thoại, còn người đàn ông kia là ai?

Một lần nữa chuông điện thoại lại reo, Đới Tư Dĩnh rút điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình nhìn thấy số điện thoại của Ngạo Phỉ, lòng của cô đột nhiên hoảng hốt, chị Tư Giai, Ngạo Phỉ, di động lập tức tuột khỏi tay cô rớt xuống đất.

Chị ấy đã trở về, chị ấy đã trở về, cô và Phỉ nên làm gì bây giờ? Nước mắt lập tức tràn ra nóng hổi.

Trịnh Vũ Văn vừa mở cửa ra, Đới Tư Dĩnh mặt mày si ngốc ngã vào người Vũ Văn.

“Tư Dĩnh, cậu làm sao vậy, đừng làm mình sợ, nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì?”. Trịnh Vũ Văn bị Đới Tư Dĩnh làm cho hoảng sợ, vội vàng giúp cô ngồi xuống sô pha.

“Vũ Văn, chị Tư Giai về đây rồi”. Đới Tư Dĩnh nhìn thấy rõ người trước mắt mình, vội vàng xông đến, khóc òa lên.

“Tư Giai đã trở về, thật tốt quá, cô ấy không có việc gì”. Đầu tiên là Trịnh Vũ Văn hưng phấn nói, sau đó lập tức nghĩ đến Tư Dĩnh cùng Long Ngạo Phỉ, không khỏi lo lắng hỏi: “Vậy bây giờ cậu chuẩn bị làm gì?”.

“Mình không biết, mình không biết, mình điên rồi, mình rất hy vọng chị ấy bình an vô sự trở về, lại hy vọng chị ấy vĩnh viễn không cần trở về, mình có phải rất ích kỷ không?” Đới Tư Dĩnh tựa vào trong lòng Vũ Văn, giọng nói mang theo đau khổ và bất đắc dĩ.

“Tư Dĩnh, không cần quá khổ sở, có lẽ, Tư Giai mang theo bạn trai cùng nhau trở về, có lẽ, mọi chuyện cũng không như những gì chúng ta tưởng tượng, bây giờ nên chờ cô ấy trở về rồi nói tiếp, không có chuyện gì không giải quyết được, nhiều lắm thì cậu và Ngạo Phỉ chia tay nhau, cậu đã nghĩ tới chuyện này chưa?”. Trịnh Vũ Văn an ủi cô.

“Vũ Văn, mình rất sợ, chị ấy nói chị ấy không hề khổ sở, nhưng mình sợ nếu chị ấy biết được chuyện của mình và Ngạo Phỉ, chị ấy sẽ hận mình, mình nên đối mặt với chị ấy như thế nào, nếu chị ấy đã bỏ trốn ra đi, bây giờ trở về, Ngạo Phỉ sẽ đối mặt với mình và chị ấy như thế nào, mình muốn không nói cho Ngạo Phỉ biết là chị ấy đã trở về đây, bây giờ mình nên làm cái gì?” Đới Tư Dĩnh thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy ra trên người Vũ Văn.

“Tư Dĩnh……”. Trịnh Vũ Văn buồn rầu nhìn Tư Dĩnh một cách bất lực, cô cũng không biết làm sao bây giờ? Một lúc sau mới thở dài nói ra: “Tư Dĩnh, đừng phiền lòng, tất cả chờ Tư Giai trở về rồi nói sau, cũng chờ cô ấy trở về tự mình nói chuyện với Long Ngạo Phỉ đi”.

Thời điểm Trịnh Vũ Văn đưa Tư Dĩnh về đến nhà, liền thấy Long Ngạo Phỉ cầm điện thoại di động, thấy bọn họ cùng nhau trở về, sắc mặt có chút khó coi hỏi: “Vì sao không mang theo điện thoại? Em có biết anh rất lo lắng không?”

“Em xin lỗi anh, di động em đã bỏ quên ở trong nhà”. Đới Tư Dĩnh nhẹ giọng trả lời, cố gắng kiềm chế nước mắt, cô đè nén không làm cho nó rơi xuống.

“Long Ngạo Phỉ, thật ngại quá, tôi đã nhờ Tư Dĩnh đi theo giúp tôi mua ít đồ, thời gian trôi qua nhanh quá”. Trịnh Vũ Văn cũng thay Tư Dĩnh che dấu.

“Tư Dĩnh, em làm sao vậy? Anh không có ý muốn trách em, là anh quá lo lắng cho em thôi”. Lúc này Long Ngạo Phỉ mới phát hiện cô có điểm khác thường, trên mặt còn vươn nước mắt.

“Phỉ, em rất cảm động, anh quan tâm em làm em rất cảm động”. Đới Tư Dĩnh lập tức ôm lấy anh, tựa đầu vào trên vai anh, nước mắt chầm chậm rơi xuống dưới.

“Nha đầu ngốc, không sao cả. Tốt rồi, đừng khóc nữa”. Long Ngạo Phỉ ôm lấy cô, giọng điệu tràn đầy yêu thương.

“Đúng rồi, Phỉ, anh tìm em có việc gì sao?” Qua một lúc lâu, Đới Tư Dĩnh mới ngừng khóc, hỏi.

“Ừ, có việc, ngày mai anh bắt đầu đi Mỹ một tuần, em đi cùng anh được không?” Long Ngạo Phỉ nhìn cô nói, anh rất muốn mang cô đi cùng.

“Đi Mỹ”. Đới Tư Dĩnh sửng sốt một chút, mọi chuyện thật trùng hợp, cô đang lo không biết bây giờ nên làm gì? Chuyện này, có thể cách ly chị ấy cùng anh, nhưng cô nên cự tuyệt anh như thế nào đây?

“Tư Dĩnh, cậu thật sự muốn đi sao? Nhưng cha mẹ mình từ nước ngoài trở về, hai người luôn xem cậu là con gái, lần này trở về muốn gặp cậu, xem ra cậu làm cho hai người thất vọng rồi”. Trịnh Vũ Văn ở một bên lên tiếng, trong giọng nói đầy vẻ thất vọng.

Đới Tư Dĩnh cảm kích nhìn Vũ Văn, thật không hổ là bạn bè thân thiết nhiều năm, thời điểm mấu chốt đã thay mình giải vây.

“Phỉ, nhất định em phải đi sao? Em đã điện thoại đáp ứng hai bác rồi”. Đới Tư Dĩnh cũng làm bộ khó xử nói.

“Như vậy cũng được, em cứ ở lại đây, chủ yếu là anh không muốn xa em, em đã đáp ứng hai bác rồi, không thể thất hứa được, anh đi một mình cũng không sao, anh sẽ tranh thủ trở về sớm.” Long Ngạo Phỉ mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn tỏ vẻ hiểu lý lẽ.

“Như vậy thì tốt quá, Tư Dĩnh, mình đi về trước, ngày mai mình lại đến”. Trịnh Vũ Văn nghe vậy cao hứng lên tiếng.

“Ừ, Vũ Văn, tạm biệt”.

“Tạm biệt.”

“Phỉ, em giúp anh thu dọn đồ đạc”. Đới Tư Dĩnh nói xong đã muốn đi vào phòng ngủ.

“Tư Dĩnh, không cần đâu, em quên rồi sao, cha mẹ anh đang ở Mỹ, bên đó cái gì cũng có, hiện tại, anh chỉ nghĩ đến chuyện yêu em”. Long Ngạo Phỉ nói xong liền ôm cô đi vào phòng ngủ.

Đới Tư Dĩnh hai tay ôm cổ anh, dâng đôi môi nóng bỏng của mình.lên, có lẽ đây sẽ là một đêm cuối cùng của bọn họ, để cho cô say mê, đắm đuối, phóng túng, điên cuồng….

Từng cái quần từng cái áo bị ném dưới giường, cánh tay trắng nõn cùng đùi ngọc thon dài của Đới Tư Dĩnh quấn lấy người Long Ngạo Phỉ, muốn hai thân thể càng kết hợp chặt chẽ, ánh mắt mê ly khát vọng, trong miệng thố
t ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, rất mê người…

Ánh mắt Long Ngạo Phỉ có chút kinh ngạc cùng vui mừng, đêm nay cô làm cho anh cảm thấy ngoài ý muốn, nhiệt tình nóng bỏng, quyến rũ giống như yêu tinh, làm tâm hồn anh mê loạn, cũng nhanh chóng rơi vào trầm luân…

Sau khi tiễn Long Ngạo Phỉ lên máy bay, Đới Tư Dĩnh một mình trở về nhà, kiểm tra cẩn thận, sắp xếp và thu dọn tất cả những gì liên quan đến anh cất riêng một chỗ, sau đó tỉ mỉ xem xét lại lần nữa, cô không thể để những thứ có liên quan đến Phỉ xuất hiện trong nhà, nếu chị trở về nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào?

Thu dọn căn phòng của chị gái trở về tình trạng ban đầu xong, nhìn tấm hình hai chị em ôm nhau chụp chung, trong lòng Đới Tư Dĩnh vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm thấy chua xót, ngày mai chị sẽ trở về, cuộc sống của cô sẽ thay đổi như thế nào đây?

“Tư Dĩnh, sao hôm nay cậu làm nhiều thức ăn vậy? Tư Giai nói hôm nay mấy giờ sẽ trở về? Chúng ta cần đi sân bay đón không?” Trịnh Vũ Văn nhìn thấy thức ăn ngon lành trên bàn, mở miệng hỏi.

“Ừ, đi, chờ mình làm xong món cuối cùng rồi chúng ta cùng đi, chị ấy không nói rõ khi nào trở về, cũng không nói mấy giờ sẽ xuống máy bay, chỉ nói là hôm nay sẽ trở về.” Đới Tư Dĩnh đang bận rộn ở phòng bếp, nhưng vẫn trả lời.

“À, vậy liệu chúng ta có đến trễ không?” Trịnh Vũ Văn lo lắng hỏi.

“Chắc là sẽ không, bây giờ mới là buổi sáng, chúng ta đi trước, nếu chị ấy trở về không thấy chúng ta ở nhà, sẽ gọi điện thoại cho mình.”Đới Tư Dĩnh nói.

Ở cửa ra của sân bay, Trịnh Vũ Văn và Đới Tư Dĩnh lo lắng nhìn tới nhìn lui đám người đang lần lượt bước ra, rất nhanh một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt họ.

“Chị à, ở đây.”

“Tư Giai, ở đây.”

Trịnh Vũ Văn và Đới Tư Dĩnh kích động gọi lớn, cùng nhau vẫy vẫy tay, từ xa Đới Tư Giai đã nhìn thấy họ, cũng đi nhanh về phía hai người họ đang vẫy tay.

“Tư Dĩnh, Vũ Văn – là cậu.” Đới Tư Giai đi đến trước mặt của họ, nhìn thấy Vũ Văn vui mừng kêu lên, sau đó nhìn sang Tư Dĩnh, nước mắt dâng lên khóe mắt.

Đới Tư Dĩnh cũng nhìn người chị gái đã mấy tháng không gặp mặt của mình, tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Tại sao thân thể lại gầy yếu như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy? Nước mắt cô cũng không nhịn được chảy ra.

“Chị à, chị đã đi đâu vậy? Chị có biết em rất lo lắng cho chị không?”Hai chị em ôm nhau thật chặt, khóc òa lên.

“Thật xin lỗi, Tư Dĩnh, thật xin lỗi.” Đới Tư Giai vừa khóc vừa giải thích.

“Được rồi, được rồi, có chuyện gì về nhà nói đi, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta kìa.” Trịnh Vũ Văn ở một bên cũng trộm lau nước mắt, lôi kéo bọn họ.

“Ừm, chị à, chúng ta về nhà thôi.” Đới Tư Dĩnh lau nước mắt, ôm chị gái cùng đi ra ngoài, chị gái đã bình an trở về, chuyện này quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

“Chị, chị đói bụng rồi phải không? Chờ em một chút, thức ăn chuẩn bị xong hết rồi, sẽ lập tức mang lên ngay, Vũ Văn, cậu nói chuyện với chị ấy nha, mình đi chuẩn bị dọn cơm.” Vừa tiến vào cửa, giúp chỉ gái cất hành lý, Đới Tư Dĩnh liền vội vàng chạy vào nhà bếp.

Đới Tư Giai nhìn ngôi nhà quen thuộc đã tồn tại qua mấy đời này, lấy tay sờ từng nơi từng nơi, ngồi trên ghế sô pha, trong mắt toát ra một vẻ u buồn, nét mặt thương cảm.

“Tư Giai, cậu khỏe không? Có mệt hay không?” Trịnh Vũ Văn thấy sắc mặt của cô hơi khó coi nên quan tâm hỏi.

“Vũ Văn, mình không sao, mình khỏe lắm, cậu trở về khi nào vậy?”Đới Tư Giai nhìn cô hỏi.

“Trở về được một thời gian rồi, không gặp được cậu, còn cảm thấy thật đáng tiếc, có điều bây giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể ở cùng một chỗ.” Trịnh Vũ Văn vui vẻ cười đáp.

“Vũ Văn, chị, vào ăn cơm đi.” Giọng nói của Đới Tư Dĩnh từ phòng ăn truyền ra.

“Tư Giai, đi ăn cơm thôi, đây là Tư Dĩnh cố ý làm cho cậu đó.” Trịnh Vũ Văn kéo cô, cùng nhau đi tới trước bàn ăn, ngồi xuống.

“Chị, tại sao chị gầy như vậy? Ăn nhiều một chút, nếm thử món này đi, món này nữa.” Đới Tư Dĩnh liên tục gắp thức ăn cho cô.

“Đủ rồi, Tư Dĩnh, nhiều như vậy làm sao chị ăn hết.” Đới Tư Giai nhìn thấy thức ăn được chất đầy như ngọn núi nhỏ, mỉm cười ngăn cản cô.

“Không đủ, Tư Giai nè, Tư Dĩnh nói đúng đó, cậu gầy như vậy, nhất định là phải ăn nhiều một chút, mau ăn hết đi.” Trịnh Vũ Văn nói xong cũng gắp một cục thịt kho bỏ vào trong chén của cô.

Đới Tư Giai nhìn bọn họ, có nhà, có bạn bè quan tâm thật là hạnh phúc, ngẫm lại mấy tháng rồi mình ở nước ngoài lẻ loi hiu quạnh, sống cuộc sống không ai nương tựa, nước mắt cứ như vậy chảy ra.

“Chị, sao chị lại khóc?” Lòng Đới Tư Dĩnh chua xót nhìn cô, chị ấy nhất định đã trải qua nhiều khổ sở, nếu không sẽ không gầy yếu tái nhợt như vậy, cô rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với chị ấy? Tại sao chị ấy lại bỏ trốn? Nhưng khi lời vừa lên đến miệng, cô lại nuốt xuống, tốt nhất là cứ chờ chị ấy tự mình nói cho cô biết.

“Không việc gì cả, thấy hai người, chị vui quá.” Đới Tư Giai cười, trên mặt có dấu nước mắt.

“Vui mừng cũng không cần khóc, ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta nói chuyện.” Trịnh Vũ Văn ở một bên nói.

Sau khi ăn cơm tối xong, Đới Tư Dĩnh gọt táo cho mọi người ăn, không khí thật yên lặng, cô và Vũ Văn đều rất muốn hỏi chị, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Nhưng, cả hai đều không mở miệng.

“Chị, chị có mệt không? Muốn tắm rửa nghỉ ngơi một chút không?”Đới Tư Dĩnh quan tâm hỏi khi nhìn thấy sắc mặt quá mệt mỏi của chị cô, dù sao chị cũng đã trở lại, mọi chuyện sẽ được làm rõ ràng, lúc này cứ để chị nghỉ ngơi thật khỏe rồi nói tiếp.

“Ừm, thật sự mệt chết được, chị đi nghỉ ngơi trước, hai người nói chuyện với nhau đi.” Đới Tư Giai đứng dậy, cô thật sự mệt mỏi quá, không thể chống đỡ được nữa, lúc đi đến cửa phòng ngủ, cô quay đầu lại nói: “Tôi biết hai người có chuyện muốn hỏi tôi, ngày mai tôi sẽ nói cho hai người biết.”

Cánh cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng đóng lại.

“Vũ Văn, cậu có về nhà không? Hay là ở lại chỗ này.” Đới Tư Dĩnh quay đầu hỏi Trịnh Vũ Văn.

“Tư Dĩnh, mình ở lại đây, tiết kiệm thời gian một chút, mắc công ngày mai mình lại phải chạy tới. Mình cũng muốn biết thật ra Tư Giai đã xảy ra chuyện gì?” Trịnh Vũ Văn quyết định ở lại chỗ này.

“Ừ, được.” Đới Tư Dĩnh gật gật đầu.

Buổi sáng hôm sau, khi rời giường, sắc mặt Tư Giai trông đã tốt lên rất nhiều, tinh thần cũng phấn chấn hơn

Sau khi ăn bữa sáng xong, mọi người cùng nhau ngồi ở sô pha, chờ Đới Tư Giai kể lại mọi chuyện.

Trầm mặc một lúc, Đới Tư Giai nhìn Tư Dĩnh, lại hỏi trước một câu:”Anh ấy có khỏe không? Việc chị bỏ trốn có ảnh hưởng đến anh ấy không ?”

Đới Tư Dĩnh và Trịnh Vũ Văn đương nhiên hiểu được anh ấy trong lời Tư Giai chính là Long Ngạo Phỉ.

“Anh ấy vẫn khỏe ,nhưng anh ấy đã rất phẫn nộ.” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng trả lời, trong lòng lại nhói đau….Xem ra chị cô vẫn còn rất yêu anh

“Anh ấy có đến tìm em không?” Đới Tư Giai nhìn cô hỏi.

Đới Tư Dĩnh sửng sốt, vì sao chị cô lại hỏi như vậy, lập tức nghĩ đến chắc hẳn chị cô đã nghi ngờ điều gì đó , vội vàng giải thích:”Không có, là Vũ Văn nói, chị, chị biết không, bạn trai của cô ấy là bạn học với anh ấy hồi ở bên Mỹ.”

“Thật sao, Vũ Văn, chẳng lẽ bạn trai cậu là Từ Tây Bác ?” Đới Tư Giai giật mình hỏi Trịnh Vũ Văn.

“Ha ha…..” Trịnh Vũ Văn chỉ đành cười trừ đáp ứng , trong lòng cô lại thầm oán giận Tư Dĩnh, sao lại nói như vậy? Sao dám lôi cô vào cuộc……?

“Chúc mừng cậu, Vũ Văn,Từ Tây Bác…anh ấy tốt lắm” . Đới Tư Giai thành tâm chúc mừng .

“Bình thường mà…. Có gì đâu……” Trịnh Vũ Văn đành làm ra vẻ khách sáo , cười gượng .

“Hai người nhất định đang muốn hỏi tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong hôn lễ ,đúng không?” Đới Tư Giai nhìn bọn họ nói , cả hai vội cùng nhau gật đầu.

Đới Tư Giai đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng nói:”Một năm trước, tôi đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, thường xuyên nóng lạnh bất thường, đến bệnh viện, bác sỹ đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho tôi, kết quả là……” Cô tạm dừng một chút.

Đới Tư Dĩnh và Trịnh Vũ Văn nghe vậy đều run rẩy,cuối cùng thì kết quả như thế nào?

“Ung thư gan.” Đới Tư Giai rất chậm rãi, nặng nề nói ra ba chữ, dường như nói ra được, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

“Ung thư gan…..”, Đới Tư Dĩnh và Trịnh Vũ Văn không khỏi ngây ngẩn cả người, bệnh này tưởng như các cô sẻ không bao giờ nghe thấy,cũng chẳng bao giờ biết được, vậy mà Tư Giai lại mắc phải, cô ấy đã phải chấp nhận nó như thế nào , tay hai người đều run run….đây không phải là sự thật chứ?

“Tại sao không nói cho em biết? Tại sao chị phải chấp nhận chuyện này một mình? Cho dù không thể thay chị mang bệnh, nhưng ít nhất,em có thể chăm sóc chị mà…..” Đới Tư Dĩnh có chút kích động , nắm lấy tay cô, chị ấy làm sao có thể tự mình chấp nhận và vượt qua mọi chuyện……

“Tư Dĩnh,cậu bình tĩnh lại đi, lúc đó Tư Giai nhất định cũng rất sợ hãi, cậu phải để cô ấy kể tiếp….” Trịnh Vũ Văn kéo cô lại, lớn tiếng nói.

“Đúng, lúc ấy chị cũng vô cùng sợ hãi, không biết phải làm gì? Chị cũng không dám tin chị lại mắc phải căn bệnh đó, nhất định là bác sỹ đã lầm lẫn , chị đã tức giận chạy đến một bệnh viện khác kiểm tra,nhưng kết quả vẫn không hề thay đổi, vẫn là ung thư gan.” Đới Tư Giai bình tĩnh kể lại.

Nhưng Đới Tư Dĩnh và Vũ Văn có thể hiểu được, khi phát hiện ra bệnh, Tư Giai đã hỗn loạn thế nào, bọn họ có thể cảm nhận được sự sợ hãi, bất lực của cô.

“Chị.” Đới Tư Dĩnh lập tức chạy lại ôm lấy cô, òa khóc .

Trịnh Vũ Văn cũng thương xót nhìn Tư Giai, không ngừng dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt, cô ấy quả thật rất đáng thương .

“Tư Dĩnh, đừng khóc nữa, mọi chuyện đều qua rồi.” Đới Tư Giai ôm lấy Tư Dĩnh, không ngừng vỗ về an ủi cô, còn nói thêm: “Lúc ấy quả thực tôi rất rối loạn, không biết nên làm gì? Tôi không dám nói cho Tư Dĩnh cùng Phỉ, một mình bí mật đi tìm bác sỹ để chữa bệnh, cũng đúng lúc đó, ở bệnh viện có một bác sỹ chuyên về ung thư gan vừa du học từ Mỹ trở về, Bác sỹ Bạch, ông ấy đã đề nghị tôi nằm lại tại bệnh viện để điều trị, nhưng như hai người biết đấy, tôi sắp kết hôn cùng Long Ngại Phỉ, đây là hôn lễ mà tôi đã chờ mong từ lâu, tôi không thể phá hỏng nó, tôi muốn làm đám cưới với Phỉ, chỉ cần hoàn thành hôn lễ, cho dù là chết, tôi cũng không hề hối hận ……….” Ánh mắt của cô tràn đầy
khát khao hạnh phúc

“Chị…Sao chị lại ngốc nghếch như vậy” Đới Tư Dĩnh quả thật rất đau lòng, cô cùng Vũ Văn ở bên cạnh lặng lẽ rơi lệ

“Cho nên, tôi chỉ chấp nhận uống thuốc, bác sỹ Bạch cũng không có biện pháp ép tôi, chỉ có thể kê đơn thuốc, nhưng bệnh tình của tôi lại càng ngày càng chuyển biến xấu, ông ấy đã kiên trì ép tôi phải tham gia trị liệu, nhưng tôi vẫn nhất quyết không chịu, tôi vẫn hy vọng được làm đám cưới với Phỉ, rốt cục, tôi cũng chịu đựng được đến ngày hôn lễ được cử hành…………….”

Ở bên cạnh Tư Dĩnh chăm chú lắng nghe,như muốn nuốt trọn mọi lời nói của chị….rốt cuộc trong ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì…????

“Vừa ngồi vào trong phòng trang điểm tồi bỗng cảm thấy một trận đau đớn thấu tâm can truyền đến, tôi biết, tôi không thể chịu được đến hết hôn lễ , thậm chí tôi cũng không thể giữ lại được sinh mệnh này, nếu anh ấy biết tôi chết , anh ấy sẽ thế nào? Vì thế, tôi để lại cho anh ấy một bức thư, tôi biết, hận một người sẽ dễ hơn yêu sâu đậm một người, tôi mong anh ấy sẽ sống thật tốt, cũng chẳng sợ cả đời anh ấy sẽ hận tôi.”

Đới Tư Dĩnh ngồi bên cạnh nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa, chị, chị vẫn quyết định làm như vậy dù biết sau này anh sẽ hận chị cả đời, chị ngốc quá, cũng đáng thương quá, chị dám hứng chịu đau khổ một mình……Đới Tư Dĩnh không khỏi thương tâm, gắt gao nắm chặt tay cô

Trịnh Vũ Văn vạn lần không dám nghĩ đến mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy….Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô,Tư Giai, cô ấy không hề phản bội, ngược lại là thành toàn, như vậy về sau chị em cô ấy nên làm sao bây giờ? Nhất định sẽ có một người phải chịu đau khổ.

Đới Tư Giai nhìn bọn họ cười cười, nhưng đó lại là nụ cười bất đắc dĩ, vô cùng chua sót….”Tôi đành vứt bỏ hôn lễ, chạy đến bệnh viện tìm bác sỹ Bạch, ông ấy lập tức đặt vé máy bay, mang tôi đến nước Mỹ tìm thầy của ông, bởi vì hiện tại, ở trong nước, bệnh này vẫn là bệnh nan y , tôi chỉ có thể chấp nhận theo ông ấy đến Mỹ, để các chuyên gia nước ngoài hội chẩn vài lần, sau đó, thầy của ông ấy tiến hành phẫu thuật cho tôi, cuộc phẫu thuật rốt cuộc cũng thành công, ngay khi nghỉ ngơi điều dưỡng khỏi hẳn, tôi liền lập tức quay về đây .” Cô dường như rất nhẹ nhàng tóm tắt sơ lược mọi chuyện

Nhưng Tư Dĩnh biết, chị cô ở nước Mỹ đã chịu rất nhiều khổ sở, một mình ở một đất nước xa lạ, tự mình chịu đựng sự tra tấn của bệnh tật….

“Chị, sau này, không được ngốc nghếch như vậy, em là người thân duy nhất của chị, có gì chị phải nói cho em biết, để em cùng chịu đựng với chị.” Đới Tư Dĩnh lại ôm lấy cô

“Tư Giai, Cậu thực sự ngốc quá…” Trịnh Vũ Văn cũng đi qua ôm lấy cô

Trong phòng tràn ngập tiếng nức nở, ba cô gái ôm lấy nhau, đôi mắt nhòe lệ.

Thân thể của Đới Tư Giai vẫn thật yếu đuối, sau một buổi sáng cố giải thích tất cả mọi chuyện, cuối cùng cô không thể chịu được, ngủ một giấc dài.

“Tư Dĩnh, thật không ngờ Tư Giai lại đáng thương như vậy, nhưng tình huống đã xảy ra như thế, hiện tại cậu nên làm gì bây giờ? Vài ngày nữa, Long Ngạo Phỉ sẽ về.” Trong phòng khách, Trịnh Vũ Văn hạ thấp giọng, lo lắng hỏi Đới Tư Dĩnh.

“Vũ Văn, chị ấy vẫn còn rất yêu Phỉ, hai người họ vốn là một đôi, chị ấy đáng thương như vậy, làm sao mình có thể nhẫn tâm làm thương tổn chị, cho nên, mình quyết định sẽ tác hợp cho hai người họ , có Phỉ yêu chị, chị ấy nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại… .” Khóe mắt Đới Tư Dĩnh ngấn lệ, cố làm ra vẻ tươi cười, nếu bất đắc dĩ phải chọn một người, giữa chị và Phỉ, như vậy cô nhất định sẽ chọn chị mình.

“Nhưng còn cậu thì tính sao bây giờ? Đừng nói đến chuyện Long Ngạo Phỉ sẽ nghĩ như thế nào? Haizzz, thật khó nha….., mình thật sự không hy vọng nhìn thấy bất kỳ ai, giữa cậu và Tư Giai phải chịu thương tổn.” Trịnh Vũ Văn bất đắc dĩ thở dài.

“Vũ Văn, mình sẽ không bị tổn thương, nếu chị mình có thể hạnh phúc thì nhất định mình cũng sẽ hạnh phúc.” Ngoài miệng Đới Tư Dĩnh nói như vậy, nhưng mà buông người mình yêu ra, cái loại đau đớn này, không ai có thể biết được.

“Vũ Văn, cậu ở lại trông nom chị ấy,mình đi mua chút đồ ăn, mình muốn bồi bổ thân thể chị thật tốt.”

“Được, cậu đi đi.”

Đới Tư Dĩnh vừa đi xuống lầu, thì tiếng di động vang lên , thật ra không cần xem, cô cũng biết là Long Ngạo Phỉ gọi tới .

“Alo…em yêu…em có khỏe không, có nhớ tới anh không??? Anh nhớ em quá.” Những lời nói tình tứ buồn nôn của Long Ngạo Phỉ từ đầu dây điện thoại bên kia truyền ra.

“Có… em rất nhớ anh.” Đới Tư Dĩnh nghe điện thoại , trong lòng vừa thấy thật ngọt ngào, lại vừa dâng lên cảm giác chua xót.

“Em đang làm gì thế?” Long Ngạo Phỉ ở đầu dây bên kia hỏi.

“Em đang tiếp bố mẹ của Vũ Văn…, thôi không nói nữa…, bọn họ đều đang nhìn này,…chào anh nhá!!!!” Đới Tư Dĩnh nói xong, vội vàng cúp máy, cô không thể tiếp tục yêu anh, cô phải hoàn toàn quên anh, từ nay về sau anh sẽ chỉ thuộc về một mình chị.

Từng đợt hương thơm từ trong nhà bếp truyền ra…..

“Tư Giai, thật không ngờ tay nghề của Tư Dĩnh lại khá như vậy?” Trịnh Vũ Văn ngồi ở ghế sô pha ,ra sức hít hương thơm.

“Biết chứ……Đừng quên, mình là chị của cô ấy, chị em liền tâm.” Đới Tư Giai cười nói .

“Phải, đúng là hai chị em liền tâm ….” Trong lòng Trịnh Vũ Văn lại thở dài, thế nhưng hai chị em lại cùng yêu một người, nếu là cổ đại thì tốt rồi, cả hai có thể lấy chung chồng

“Dinh…doong…..” Tiếng chuông cửa vang lên.

“Để mình ra mở cửa.”Đới Tư Giai đứng dậy, đi về phía cửa

“Tư Dĩnh, thơm quá nha, từ bên ngoài cửa đã ngửi thấy rồi, xem ra hôm nay lại có có lộc ăn , Long………” Từ Tây Bác đứng ngoài cửa hưng phấn nhìn Đới Tư Giai ở trước mặt, nói

Trịnh Vũ Văn đang ngồi ở ghế sô pha thấy Từ Tây Bác đang đứng cửa, hoảng sợ, trời ơi, biết làm sao bây giờ? Cô vội chạy lại, ôm cổ anh, nhanh chóng ngăn đôi môi đang lải nhải của anh lại , sau đó tựa vào ngực anh ngọt ngào nói :”Bác, anh tới đón em ah???Em rất nhớ anh, mau vào ngồi đi.”

Từ Tây Bác hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra vậy? Nhớ tới nụ hôn của cô, thật mềm , thật ngọt, không khỏi nở nụ cười, cũng không tệ lắm………

Đới Tư Giai nhìn bọn họ ngọt ngào, dáng vẻ hạnh phúc, trên mặt nở một nụ cười, vươn tay ,nói: “Tây Bác, chào anh, em là Tư Giai.”

Từ Tây Bác từ trong sợ hãi bình tĩnh lại, lần này cả người như hóa đá , “Tư Giai”, không phải anh nghe lầm chứ…..Trời ơi!!!.

“Chào em, Tư Giai, thật là em, em đã trở lại.” Hơn nửa ngày,Từ Tây Bác mới vươn tay ra, không dám tin tưởng hỏi.

“Chị….ai đến vậy ?” Nghe được tiếng người ở bên ngoài,Tư Dĩnh từ bếp đi ra

Nhìn thấy hai cô gái giống nhau như hai giọt nước trước mặt, Từ Tây Bác lúc này mới dám tin, Tư Giai thật sự đã trở lại.

“Tây Bác, là anh ah???” Đới Tư Dĩnh bất an nhìn anh chỉ có Trịnh Vũ Văn biết cô đang lo lắng cái gì?

“Tư Dĩnh, Tây Bác tới tìm mình, muốn ở lại dùng bữa, cậu không phiền chứ?.” Trịnh Vũ Văn cười ngọt ngào kéo cánh tay Từ Tây Bác.

“Đương nhiên không ngại, mau vào đi, lập tức ăn cơm thôi .” Đới Tư Dĩnh hiểu ý,liền cười nhiệt tình mời anh….trong lòng rất cảm ơn Vũ Văn , bằng không cô không biết làm thế nào để giải thích với chị mình.

“Tư Giai, em………….” Trong lúc ăn cơm, Từ Tây Bác muốn hỏi Tư Giai xem rốt cuộc cô đã đi đâu….Tại sao nói đi thì bỏ đi, rồi lại đột nhiên quay trở về, vậy sau này Ngạo Phỉ phải làm thế nào bây giờ.

“Anh ah…món này ngon lắm…anh thử đi.” Trịnh Vũ Văn đương nhiên biết anh muốn hỏi điều gì? Sợ chạm tới nỗi khổ của Tư Giai , lại sợ anh lỡ lời, vội vàng gắp một miếng thịt nhét vào miệng anh, chặn lại lời muốn hỏi, thế nhưng dáng vẻ rất thân mật.

Từ Tây Bác ở bên cạnh cũng nhìn ra cô cố ý, biết cô không muốn anh hỏi điều đó…. Lại nhìn Đới Tư Dĩnh không ngừng chăm sóc Tư Giai, lúc này anh mới phát hiện sắc mặt Tư Giai rất kém, có lẽ đã xảy ra chuyện gì? Không tiện nói ra sao?

Chớp mắt, anh đã ôm lấy vòng eo thon nhỏ mảnh khảnh của Trịnh Vũ Văn, mê đắm ngửi mùi hương trên người cô, bộ đạng say mê, làm cô hận không thể đấm cho anh một phát, nhưng rốt cuộc cô cũng không thể làm thế, chỉ có thể làm vẻ ngượng ngùng nói :”Anh ăn cơm đi, Tư Dĩnh với Tư Giai đều đang nhìn đấy.”

“Không sao, hai người cứ coi như chúng tôi không tồn tại, tốt lắm, Tây Bác, anh phải đối xử tốt với Vũ Văn.” Tư Giai ở một bên cười cười nói, lại nhìn hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình

Đới Tư Dĩnh biết anh cố ý, có chút buồn cười, đồng tình nhìn xem Trịnh Vũ Văn đang cúi đầu, cười yếu ớt , không nói chuyện.

“Được anh sẽ ăn…Em yêu…Ăn cơm thôi..” Từ Tây Bác nhanh chóng hôn một cái trên mặt cô, khóe miệng nhếch lên .

Trịnh Vũ Văn hận đến nghiến răng, vội đặt tay trên lưng anh, lặng lẽ dùng sức nhéo một cái

“Ui da….” Đột nhiên đau đớn khiến Từ Tây Bác không khỏi kêu lên

“Sao vậy? Tây Bác.” Tư Dĩnh cùng Tư Giai đồng loạt nhìn về phía vẻ mặt đau đớn của anh, hỏi

“Anh yêu, sao vậy? Có phải anh cắn phải lưỡi không? Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?” Trịnh Vũ Văn làm bộ thật quan tâm nhưng ánh mắt lại vô cùng đắc ý nhìn anh, nói thầm: “Ai biểu anh ăn đậu hũ của tôi……..!^^”.(Đôi này dễ thương wa!!!!^^)

-Từ Tây Bác và Trịnh Vũ Văn.

“Đau quá”. Từ Tây Bác nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của cô, đột nhiên nghiêng đầu dựa vào trước ngực cô, miệng vừa vặn đặt trên bộ ngực vun cao, cách lớp quần áo mỏng manh, Trịnh Vũ Văn thậm chí thể cảm giác được hô hấp nóng bỏng trong miệng anh, làm cho cô không nhịn được run lên một trận.

“Em yêu, có phải đang hưởng thụ không”. Từ Tây Bác lặng lẽ ngẩng đầu lên, ở bên tai cô hỏi, giọng nói đầy tà mị.

“Anh…”. Trịnh Vũ Văn vừa xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ bừng tức giận trừng mắt với anh.

“Tốt rồi, muốn đánh yêu hay mắng vui, về nhà đi, không cần phải thể hiện cho chúng tôi xem”. Đới Tư Dĩnh mờ ám. nhìn hai người nói.

“Được rồi, ăn cơm đi, cơm nước xong, về nhà chúng ta tiếp tục”. Từ Tây Bác buông cô ra một chút, trong ánh mắt có chút chờ mong.

“Anh, anh đi chết đi”. Trịnh Vũ Văn cuối cùng không nhịn được, mắng ra tiếng.

“Ha ha, anh chỉ luyến tiếc, nếu anh chết, em sẽ rất đau lòng”. Từ Tây Bác cười gian, bộ dáng tức giận của bô vẫn rất đáng yêu.

Trịnh Vũ Văn bị anh nói đến á khẩu không trả lời được, tức giận l
iền ăn đồ ăn trước mặt.

“Hai người thật hạnh phúc”. Tư Giai thốt lên, ở bên cạnh nhìn chằm chằm hai người, im lặng nhớ tới cô cùng với Long Ngạo Phỉ, không khỏi cười khổ một chút.

Nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi của chị làm cho Đới Tư Dĩnh rất đau lòng, “Chị, chị cũng sẽ hạnh phúc”. Cô cầm tay chị chân thành nói, cô sẽ làm cho chị hạnh phúc.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Trịnh Vũ Văn lôi kéo Từ Tây Bác tạm biệt các cô .

Trong nháy mắt khi cánh cửa kia được đóng lại, Trịnh Vũ Văn hung hăng hất cánh tay Từ Tây Bác, nổi giận đùng đùng nhìn anh ta một cái, quay đầu, hướng dưới lầu đi xuống.

“Cô đứng lại”. Thật vất vả đuổi tới dưới lầu, Tầy Tây Bác cầm lấy tay cô.

“Anh buông tay ra, những gì cần diễn đã diễn xong rồi”. Trịnh Vũ Văn lạnh lùng hất tay anh.

“Đi theo tôi”. Từ Tây Bác không nói hai lời, một phen ôm lấy cô, đi đến phía trước xe của mình.

“A, anh muốn làm gì? Mau buông tôi xuống, không có lễ nghĩa gì cả … lưu manh, ngô… ngô”. Trịnh Vũ Văn liều mạng giãy dụa, mắng bừa.

Từ Tây Bác không có cách nào khác, đành phải dùng môi bá đạo che miệng cô lại, Trịnh Vũ Văn mở mắt thật lớn nhìn anh, im lặng kháng nghị, cảm giác được vật mềm mại kia, chậm rãi liếm mút, mạnh mẽ mở khớp hàm đang cắn chặt của nàng ra, cái lưỡi linh hoạt thăm dò, chuyển động trong miệng của cô

Đôi môi như lửa nóng, cùng với hơi thở trong miệng anh làm cho cô có vài phần đắm đuối, và có vài phần mê mẩn. Đôi tay vốn đang kháng cự, chậm rãi khép lại, kéo cổ anh, cô không hề né tránh, đáp trả nụ hôn của anh .

Thân thể cường tráng của Tây Bác trở nên nóng bức, cả người anh tản ra hơi thở chiếm đoạt làm cho cô mê muội, làm cho cô điên cuồng vì anh! Đây là cảm giác cô chưa bao giờ trải qua! Cô bắt đầu chìm đắm trong nụ hôn của anh.

Thật lâu Từ Tây Bác buông cô ra, lúc này cô vẫn còn đang thở hổn hển, trên mặt từ từ đỏ lên tựa vào trước ngực của anh, thậm chí không biết từ khi nào bản thân đã ngồi vào xe của anh.

Trịnh Vũ Văn cúi đầu, không dám nhìn anh, thật là dọa người mà, tự nhiên lại mê mẩn đắm chìm trong nụ hôn của anh, rõ ràng nên đâm đầu vào miếng đậu hũ chết đi cho rồi.

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng mê người của cô, khóe miệng Từ Tây Bác khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười.

“Tìm chỗ nào đó ngồi xuống, nói cho tôi biết chuyện của Tư Giai đi.” Đột nhiên Tây Bác mở miệng đề nghị.

“Vâng, được”. Trịnh Vũ Văn rất sảng khoái đáp ứng, trong lòng thầm thở ra.

Ngồi trong quán cà phê, Trịnh Vũ Văn đem từ đầu đến cuối của câu chuyện nói lại một lần cho Tây Bác biết, sau đó bất đắc dĩ thở dài: “Yêu người không nên yêu, Tư Dĩnh và Tư Giai đều rất đáng thương”.

“Ai, Ngạo Phỉ cũng rất đáng thương, anh ấy sẽ không nghĩ đến sự thật của mọi việc lại như vậy, anh ấy nên lựa chọn như thế nào, hai chị em họ, cho dù có lựa chọn thế nào cũng đều khiến một người bị tổn thương “. Từ Tây Bác cũng thở dài nói, sự tình càng ngày càng trở nên phức tạp.

“Thôi quên đi, mọi chuyện nên để bọn họ tự giải quyết, chúng ta chỉ cần tận lực giúp đỡ họ là được”.

“Ừ, cũng chỉ có thể như vậy thôi, tôi đưa cô về nhà”. Từ Tây Bác đứng dậy nói, thật ra anh muốn nói đi đến nhà của tôi.

“Vâng.”

~~~~~~~~~

Trong phòng ngủ, Đới Tư Giai nằm trên giường, Tư Dĩnh ngồi bên cạnh.

“Chị, chị còn yêu Long Ngạo Phỉ phải không? Chị không nghĩ đến sẽ trở về bên anh ấy sao?”

“Tư Dĩnh, còn yêu thì như thế nào? Vẫn còn có thể quay lại sao? Cho dù có quay lại cũng chỉ làm liên lụy anh ấy, tội tình gì phải như vậy, để cho anh ấy quên chị, sống một cuộc sống thật tốt, anh ấy hạnh phúc chị cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc”. Ánh mắt Đới Tư Giai mông lung, biểu hiện trên mặt không rõ là vui hay buồn.

“Chị.” Đới Tư Dĩnh cảm thấy đau lòng kêu lên một tiếng, cô biết trong lòng chị mình rất đau, bản thân mình và chị ấy giống nhau, đều khát vọng muốn được Ngạo Phỉ yêu thương.

“Tư Dĩnh, đừng nói nữa, tất cả mọi chuyện để tùy duyên đi, chị nghĩ không nên cưỡng cầu, chính chị cũng không biết bản thân nên đối mặt với anh ấy như thế nào, em có biết không? Tuy rằng bác sĩ Bạch cũng không nói gì, nhưng là cơ thể của chị nên chị biết, chị không biết có thể sống thêm vài năm nữa không “. Đới Tư Giai thản nhiên nói xong, tựa như việc vừa nói không phải là chuyện của chính cô.

“Cái gì?” lòng Đới Tư Dĩnh cả kinh, không còn sống được bao lâu nữa, đây là ý gì?. Trên mặt lo lắng vội hỏi: “Chị, phẫu thuật không phải rất thành công sao? Vì sao chị lại nói vậy?”

“Đúng là phẫu thuật rất thành công, nếu không thành công, bây giờ chị sẽ không ngồi đây nói chuyện với em, nha đầu ngốc, chị mệt rồi, muốn đi ngủ “. Đới Tư Giai cười sâu kín.

“Vậy chị mau ngủ đi, em đi ra ngoài”. Đắp chăn lên người chị , Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Di động trên người đột nhiên run lên, cô biết là Long Ngạo Phỉ gọi, cô cố ý chỉnh nó trong trạng thái run, sợ vang lên trước mặt chị mà cô không bắt, chị ấy sẽ nghi ngờ.

Vội vàng chạy về phòng mình, cầm lấy di động trả lời: “Phỉ, có việc gì vậy anh?”.

“Em yêu, không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho em sao, anh nhớ em quá, đúng rồi, ngày mai anh sẽ trở về, em đến đón anh được không?”. Giọng của Long Ngạo Phỉ bên kia đầu dây truyền đến.

“Em cũng nhớ anh, Phỉ, không việc gì em cúp máy đây, em đang ăn cơm cùng hai bác”. Nước mắt Đới Tư Dĩnh từng giọt từng giọt rơi xuống, mặc dù rất muốn nghe giọng nói của anh nhưng cô cũng rất sợ nghe thấy âm thanh ấy.

“Được rồi, nhưng mà sau khi trở về, em phải ở cùng anh nha, tạm biệt em”. Long Ngạo Phỉ nói xong, ở bên kia điện thoại hôn một cái.

“Tạm biệt anh”. Đới Tư Dĩnh cũng hôn một cái, tắt điện thoại, cô ngồi yên ở trên giường, thầm nghĩ sau khi anh trở về nên nói với anh như thế nào đây.

Chương 35: -Long Ngạo Phỉ trở về.

Đới Tư Dĩnh đứng ở khu vực phòng bệnh của bệnh viện XX.

“Cô hộ lý, xin hỏi văn phòng của bác sĩ Bạch ở đâu?” Cô vừa đưa tay ngăn một cô hộ lý lại vừa hỏi.

“Tư Giai, em đến rồi sao”. Cô hộ lý còn chưa kịp mở miệng trả lời, một người đàn ông rất cao, ánh mắt nhã nhặn, là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục của bác sĩ, từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Đới Tư Dĩnh kêu lên vui vẻ .

“Xin chào anh, tên tôi là Đới Tư Dĩnh, là em gái sinh đôi của chị Tư Giai”. Đới Tư Dĩnh bươc tới, giơ tay ra tự giới thiệu.

“Thật ngại quá, xin chào cô, Tư Dĩnh, tôi là Bạch Vân Phi, tôi đã nghe Tư Giai nhắc tới cô, đi thôi, đến văn phòng của tôi nói chuyện”. Bạch Vân Phi mỉm cười nói.

“Mời cô ngôi, uống trà đi”. Ở trong văn phòng, Bạch Vân Phi đưa cho Đới Tư Dĩnh chén trà.

“Cảm ơn anh, bác sĩ Bạch, thật ra hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi một chút về tình hình của chị tôi”. Đới Tư Dĩnh đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích của mình.

“Tôi cũng đoán được, có chuyện gì cô cứ hỏi đi, nhất định tôi sẽ nói rõ cho cô biết chi tiết, đúng rồi, Tư Giai có khỏe không?”. Nói đến Tư Giai, trong mắt Bạch Vân Phi toát ra một tia quan tâm.

“Cảm ơn anh, chị ấy vẫn khỏe, tôi chỉ nghĩ không biết thật ra thân thể của chị ấy như thế nào? Chị ấy rất bi quan, đối với cuộc sống không có hy vọng, còn nói sống không được vài năm”. Đới Tư Dĩnh rất lo lắng hỏi, nhớ tới người chị gái xinh đẹp thản nhiên tươi cười, làm cho cô thực đau lòng.

“Tư Giai rất bi quan sao? Ai da, thật ra khi ở Mỹ, thời điểm cô ấy hôn mê, thường kêu tên một người, là Phỉ, tôi biết anh ta là vị hôn phu của Tư Giai, Tư Giai bỏ trốn khỏi hôn lễ của mình, cô ấy rất yêu Ngạo Phỉ”. Bạch Vân Phi bất đắc dĩ thở dài.

Đới Tư Dĩnh không nói gì, cô biết chị mình rất yêu Phỉ.

“Bênh tình của Tư Giai phải nói như thế nào nhỉ? Bây giờ còn có thể tính, nhưng mà tôi chỉ có thể nói cho cô biết, cô ấy có lẽ chỉ có thể sống được từ ba đến năm năm”. Bạch Vân Phi trầm mặc một chút, tâm trạng có chút nặng nề.

“Ba đến năm năm, sao có thể như vậy? Không phải ở Mỹ đã phẩu thuật rất thành công hay sao? Hiện tại không phải chị ấy rất tốt ?”. Đới Tư Dĩnh có chút kích động bắt lấy cánh tay anh, cô không thể tin được chị mình thực sự chỉ có thể sống được thêm vài năm nữa.

“Đới Tư Dĩnh, cô đừng kích động như vậy, phẫu thuật ở Mỹ rất thành công nhưng thời gian Tư Giai đồng ý phẫu thuật đã quá muộn, thầy giáo của tôi mời chuyên gia trị liệu căn bệnh có tiếng trên thế giới nên mới làm cho Tư Giai có thể sống thêm từ ba đến năm năm, đây đã là mong muốn tốt nhất rồi”. Bạch Vân Phi giải thích cho cô.

“Khó khăn như vậy sao, không có biện pháp khác sao? Anh là bác sĩ, anh nhất định có biện pháp chữa trị đúng không?”. Đới Tư Dĩnh cố sức cầm lấy tay anh, muốn tìm kiếm một tia hy vọng.

“Thực xin lỗi, tôi đã cố hết sức rồi, hiện tại Đới Tư Giai đối với cuộc sống rất bi quan, có lẽ do thời gian sống càng rút ngắn, có điều nếu Tư Giai sống được vui vẻ hạnh phúc, có lẽ sinh mệnh sẽ được kéo dài, tất cả mọi chuyện đều không thể đoán trước được, ba đến năm năm là chúng tôi nói bảo thủ nhất (ý nói bi quan nhất)”. Lời nói cuối cùng của Bạch Vân Phi rốt cuộc làm cho Đới Tư Dĩnh nhìn thấy một tia hy vọng.

“Thật như vậy sao, chỉ cần chị ấy sống vui vẻ, sinh mệnh sẽ kéo dài phải không?”. Ánh mắt của cô biểu lộ một vẻ vui mừng và kinh ngạc.

“Đúng, bình thường sẽ là như vậy”. Bạch Vân Phi gật gật đầu.

“Cảm ơn anh, bác sĩ Bạch, vài hôm nữa tôi sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn anh, bây giờ tôi phải đi về trước để chăm sóc cho chị ấy, hẹn gặp lại”. Đới Tư Dĩnh đứng dậy, tâm tình đã bình tĩnh hơn, lễ phép nói.

“Cô không cần khách sáo, tôi với Tư Giai là bạn bè, đúng rồi, thuốc của cô ấy phải uống đúng giờ, không thể gián đoạn”. Đột nhiên Bạch Vân Phi nhớ đến liền dặn dò Đới Tư Dĩnh.

“Vâng, tôi biết rồi, thật sự cảm ơn anh, bác sĩ Bạch, hẹn gặp lại lần sau”

“Được, gặp lại sau”.

Đi ra khỏi bệnh viện, Đới Tư Dĩnh hít thật sâu, muốn chị ấy được vui vẻ, chỉ có người yêu ở bên cạnh chăm sóc chị ấy mới có thể vui vẻ, hạnh phúc.

Rời xa Phỉ sẽ rất đau khổ, nhưng nếu so sánh với tính mạng của chị mình, nỗi đau kia thật sự quá nhỏ bé, không đáng kể.

Đới Tư Dĩnh đứng chờ ở bên ngoài sân bay, Phỉ lập tức sẽ trở lại, lòng của cô co thắt, anh ấy trở về, cũng giống với việc tình yêu giữa hai người đã kết thúc.

Dáng người đầy thu hút của Long Ngạo Phỉ xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn thấy Đới Tư Dĩnh đang đứng ở bên ngoài, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ,
anh rất nhớ cô, thật sự rất nhớ cô.

“Phỉ, anh đã về”. Đới Tư Dĩnh nhìn thấy Long Ngạo Phỉ đứng trước mặt mình, cô nhẹ nhàng nói một câu như vậy nhằm che dấu sự kích động trong lòng.

“Tư Dĩnh, anh nhớ em quá”. Long Ngạo Phỉ đột nhiên ôm lấy cô, khẽ nói bên tai cô, nói xong liền ôm chặt lấy cô.

“Mau thả em ra, mọi người đang nhìn kìa”. Đới Tư Dĩnh thẹn thùng nhìn ánh mắt mờ ám của người bên ngoài .

“Không quan tâm, anh chỉ muốn đặt em trên giường, ôm mãi không buông ra., anh rất nhớ em”. Long Ngạo Phỉ không để ý lời cô, vẫn ôm cô đi ra ngoài.

“Phỉ, buông em xuống, chúng ta tìm một quán cà phê ngồi xuống em có chuyện quan trọng muốn nói với anh”. Giờ phút này, ý tưởng trong đầu Đới Tư Dĩnh đang nghĩ đều là phải nói với anh như thế nào về chuyện của chị.

“Về nhà nói”. Long Ngạo Phỉ cự tuyệt ngay lập tức .

“Phỉ, về nhà không thể nói được, nhất định phải nói ở bên ngoài “. Đới Tư Dĩnh lo lắng nói.

“Chuyện gì mà không thể về nhà nói, nhất định phải ở bên ngoài mới nói được ?”. Long Ngạo Phỉ nhìn thấy dáng vẻ của cô nghi hoặc hỏi.

“Quan trọng, chuyện này rất quan trọng”. Đới Tư Dĩnh cố ý tăng thêm giọng điệu.

“Được rồi”. Long Ngạo Phỉ vốn định cự tuyệt nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn giống như thật sự có chuyện gì đó quan trọng muốn nói cho anh biết.

Trong quán cà phê, hai người ngồi đối mặt với nhau.

“Em yêu, có chuyện gì nói mau?”. Mắt Long Ngạo Phỉ nhìn Đới Tư Dĩnh tay vẫn không ngừng khuấy ly cà phê, rốt cuộc không nhịn được hỏi.

“Được, Phỉ, anh hãy nghe cho kỹ”. Cuối cùng Đới Tư Dĩnh ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu nói.

“Anh đã sớm chuẩn bị rồi, chuyện gì mà thần bí như vậy?”. Long Ngạo Phỉ nhìn bộ dạng của cô cười khẽ một chút.

“Chị – Tư – Giai – đã – trở- về”. Đới Tư Dĩnh nói từng chữ từng chữ một, rất rõ ràng nói rõ cho anh biết.

“Choang…”. Long Ngạo Phỉ vừa cầm ly cà phê trong tay, chưa kịp lên tiếng trả lời, ly cà phê đã rớt xuống sàn nhà bể nát.

~~~~~~~~~~~~~”Choang…”. Long Ngạo Phỉ vừa cầm ly cà phê trong tay, chưa kịp lên tiếng trả lời, ly cà phê đã rớt xuống sàn nhà bể nát.

“Em nói sao? Cô ấy đã về, cô ấy còn có mặt mũi trở về sao?” Vẻ mặt Long Ngạo Phỉ giận dữ, trong hai tròng mắt đen nhánh đều là ý hận.

“Phỉ, anh bình tĩnh một chút, hãy nghe em nói hết, chị ấy…………….” Đới Tư Dĩnh cầm tay anh, vừa định giải thích, đã bị anh lạnh lùng ngắt lời .

“Không cần nói chuyện của cô ấy với anh, từ nay về sau, anh không muốn nghe đến tên cô ấy nữa, bởi vì em, anh sẽ tình nguyện tha thứ cho cô ấy, nhưng anh cũng sẽ không gặp cô ấy nữa, em theo anh trở về biệt thự ở đi.” Long Ngạo Phỉ kéo tay cô muốn rời đi.

“Phỉ, anh buông tay em ra, anh hãy nghe em nói hết đã.” Cổ tay bị anh kéo rất đau, vẻ mặt Đới Tư Dĩnh đau đớn kêu lên.

“Còn gì để nói nữa chứ? Không được để cô ấy phá hoại tình cảm của chúng ta, anh đã quên cô ấy rồi.” Long Ngạo Phỉ không kiên nhẫn gào lên, giữ chặt tay cô tiếp tục kéo ra ngoài.

“Chị ấy không phải bỏ trốn, chị ấy rời đi gấp gáp là vì có nỗi khổ bất đắc dĩ, chị bị bệnh .” Đới Tư Dĩnh vừa giãy dụa vừa nói.

Bước chân Long Ngạo Phỉ chậm lại rồi chợt dừng hẳn , nhìn Đới Tư Dĩnh chằm chằm “Em nói gì vậy?”

“Phỉ, chúng ta ngồi trở lại đi, từ từ em sẽ kể hết mọi chuyện cho anh .” Nghĩ đến bệnh tình của chị, Đới Tư Dĩnh cảm thấy đau lòng như trước.

“Nói cho anh biết, thật ra đã xảy ra chuyện gì ?” Long Ngạo Phỉ lần nữa ngồi xuống, anh thật sự nhịn không được muốn biết chân tướng mọi việc.

“Chị ấy mắc bệnh rất nặng, bệnh ung thư gan.”Giọng nói của Đới Tư Dĩnh có chút đau khổ bi thương.

Trong nháy mắt khi nghe được ba chữ ung thư gan, Long Ngạo Phỉ cũng ngây ngẩn cả người, tay nắm thật chặt , sự thật chính là như vậy sao?

Thật ra,hai tháng trước khi kết hôn với anh chị đã biết, nhưng chị không chịu nằm bệnh viện trị liệu, chị nói, được cử hành hôn lễ với anh là giấc mộng cả đời của chị, nhưng bệnh tình của chị càng ngày càng nặng, đúng lúc hai người kết hôn, chị bỗng bị lên cơn đau đớn khó nhịn, chị biết mình không cố được nữa, chị sẽ chết, nhưng chị không đành lòng nhìn anh thương tâm khổ sở, bởi vì chị ấy quá yêu anh, chị nói, hận một người so với yêu sẽ khiến người ta kiên cường hơn, cho nên, chị đã để lại lá thư đó………” Nói đến đây, Đới Tư Dĩnh đã khóc không thành tiếng. Chị của cô thật hiền hậu quá.

“Sau đó thì thế nào?” Long Ngạo Phỉ trăm lần, triệu lần không thể ngờ sự tình lại như vậy? Tư Giai rời khỏi anh là vì cô ấy bị bệnh, tuy biết hiện tại cô ấy không sao, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khẩn trương hỏi

“Sau đó có một vị bác sỹ tên là Bạch Vân Phi chuyên trị bệnh này đã mang chị sang Mỹ chữa trị. Các chuyên gia ở Mỹ đã phẫu thuật cho chị ấy, cuộc phẫu thuật rất thành công, cho nên, hiện tại chị ấy đã về.” Đới Tư Dĩnh tiếp tục nói .

Long Ngạo Phỉ vẫn ngồi đó, hai tay ôm đầu, không biết nên tiếp nhận sự thật này như thế nào, anh đã nghĩ Tư Giai phản bội anh, nên anh tra tấn Tư Dĩnh, sau đó lại yêu thương cô, nhưng sự thật này quá tàn khốc, hiện tại Tư Giai đã trở lại, anh nên đối mặt với cô như thế nào? Đó là cô gái đã bất chấp tính mạng mình để thương anh.

“Phỉ, anh hãy quay về bên người chị đi, chị ấy cần anh.” Nhìn anh vẫn im lặng, Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng mở miệng , tuy rằng thật đau lòng nhưng những lời của cô đều xuất phát từ trái tim.

“Đới Tư Dĩnh! Đây là quyết định của em, sau khi em khiến anh yêu em , lại đem anh vứt bỏ.” Nghe cô nói như vậy, Long Ngạo Phỉ có chút phẫn nộ ép hỏi cô.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Tư Dĩnh rơi xuống, cô sâu kín nói “Phỉ, anh vẫn còn yêu chị đúng không? Nếu không anh sẽ không hận chị ấy như vậy, em tin rằng anh cũng yêu em, nhưng hiện tại, anh chỉ có thể yêu chị ấy, chúng ta không có lựa chọn nào khác.” .

“Tại sao? Tai sao anh nhất định phải lựa chọn cô ấy? Tại sao anh không thể chọn em?”Đối với thái độ nhường nhịn của cô, Long Ngạo Phỉ càng thêm tức giận.

“Bởi vì chị cần anh, chị ấy cần tình yêu của anh…….” Đới Tư Dĩnh còn chưa nói hết, liền bị anh ngắt lời .

“Vậy còn em, em khồng cần tình yêu của anh à, hay em hoàn toàn không yêu anh.” Long Ngạo Phỉ có chút điên cuồng chất vấn cô, hai tay bắt lấy vai cô, ra sức lay.

“Chị ấy cần tình yêu của anh để duy trì mạng sống, còn em thì không cần, không có anh, em sẽ không chết, nhưng chị ấy không có anh, có lẽ sẽ chết.” Đới Tư Dĩnh kích động lớn tiếng nói khiến mọi người bên ngoài nhìn vọng vào.

Tay của Long Ngạo Phỉ từ trên vai cô buông thỏng xuống, lời của cô là có ý gì?

“Phỉ, chúng ta phải bình tĩnh một chút, cuộc phẫu thuật của chị ấy tuy rằng rất thành công, nhưng bác sỹ nói chị ấy chỉ có thể sống thêm từ ba đến năm năm, nhưng nếu chị sống vui vẻ, hạnh phúc, có lẽ tính mạng sẽ kéo dài thêm một chút, nhưng hiện tại chị ấy không có một tia hy vọng về cuộc sống, em biết chị ấy vẫn còn yêu anh, cho nên, chỉ có anh mới có thể làm cho cuộc sống của chị có thêm mục đích, có tình yêu của anh chị ấy nhất định sống rất hạnh phúc.” Tâm trạng của Đới Tư Dĩnh đã bình tĩnh chút ít, nhìn anh nói.

Nghe xong những lời này, Long Ngạo Phỉ ngồi ngây ngốc ở chổ đó như con gà gỗ, hôm nay nhận hết đả kích này đến đả kích khác, cái sau so với cái trước càng tàn nhẫn hơn, đầu tiên là Tư Giai đã trở lại, vì một lý do không thể không rời đi, hiện tại là một lý do anh không thể không yêu cô ấy.

“Phỉ, em biết, anh vẫn còn yêu chị, dù sao hai người yêu nhau hai năm, tình yêu đã ăn sâu vào lòng hai người, nhìn vợ mình bị như vậy, anh sẽ không đau lòng, sẽ không thương tiếc sao? Cho nên, em van xin anh, hãy yêu chị ấy được không? Cho chị ấy một tia hy vọng sống.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đới Tư Dĩnh đong đầy nước mắt, đầy vẻ khẩn cầu anh, bảo người mình yêu đi yêu người khác , mặc dù đó là người thân của mình, nhưng loại đau khổ thấu tâm can đồng thời cũng là nỗi đau tận xương tủy này, ai có thể hiểu cho cô.

Trong lòng Long Ngạo Phỉ lần nữa phải đau khổ lựa chọn, Tư Giai, làm cho anh thương tiếc, đau lòng, nhưng Tư Dĩnh lại làm cho anh không thể từ bỏ được, hai cô gái giống nhau, lần lượt xuất hiện trong tâm trí anh………………

“Phỉ, nhanh lên, đuổi theo em đi.” Tư Giai vui vẻ chạy ở phía trước ,anh đuổi theo ở phía sau

“Bắt kịp em rồi .” Anh chạy đến ôm lấy cô……..

“Ha ha, ha ha……….” Tư Giai cười hạnh phúc.

Lại một hình ảnh khác.

“Phỉ, anh đi làm đi , tạm biệt, tối nhớ về sớm một chút.” Tư Dĩnh theo anh ra đến cửa, hôn lên mặt anh một cái.

“Buổi tối chờ anh về.” Anh cố ý nói một cách mờ ám.

“Xấu xa, anh đi nhanh đi.” Tư Dĩnh kiều mỵ đẩy anh ra ngoài, cảm thấy hạnh phúc, mặt tươi cười dào dạt.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru