Chương 29
Trung thực mà nói thảm kịch nhân gian chính là tình địch quang minh chính đại sóng vai ngồi chung một chỗ với bà xã của bạn, bạn không thể nhào qua cào mặt người ta, đã thế lại còn phải mở miệng gọi người ta một tiếng “chú”…
Noel năm nay ở thành phố C trùng với đợt tuyết đầu mùa.
Sáng dậy kéo rèm cửa sổ, bên ngoài nhà tuyết đã phủ trắng vạn vật, trời đất trắng xóa. Hàn Đình Đình hào hứng chạy lên lầu gọi Tần Tống dậy: “A Tống! A Tống!”
Tần Tống làm việc đến tận ba giờ sáng mới đi ngủ, lúc này còn đang say sưa, bị cô đang đâu đánh thức, khó chịu xoay người, mặt vùi trong gối rền rĩ: “Gì vậy?”
Hàn Đình Đình cực kỳ vui sướng tiếp tục tục lay anh: “Tuyết rơi! Anh mau dậy xem đi!”
Tần Tống thở dài một tiếng, chậm rãi mở hai mí mắt còn đang xùm xụp, nhìn cô bất lực: “Ở đây năm nào tuyết chẳng rơi.”
Hàn Đình Đình chuyển từ phía nam đến, số lần được nhìn thấy tuyết chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì vậy không chút quan tâm đến lời giải thích ‘nhìn quen lắm rồi’ của anh, “Vậy anh ngủ tiếp đi! Em đi chơi một mình!” Cô nhanh nhanh muốn chạy ra ngoài.
“Này –,” Tần Tống vội vàng duỗi tay bắt lấy tay cô, kéo vào lòng, cuốn cô vào trong chăn. Anh ôm lấy cô từ sau lưng, vùi mặt vào hõm vai cô hít thở thật sâu, hai con mắt buồn ngủ từ từ từ nhắm lại đấu tranh một lúc, rồi thở dài, “Chờ anh 10 phút.”
******
Hiếm hoi có được một ngày nghỉ ngơi, Tần Tống vẫn không được ngủ nướng như mong muốn. Giữa trời đất tràn ngập tràn băng tuyết, anh tự sốc cái tinh thần đang bị đông cứng lên, cùng Tiểu Thổ Màn Thầu chưa hiểu sự đời chơi đắp người tuyết.
Cái mà Tần lục thiếu anh am hiểu nhất từ nhỏ đến giờ chính là chơi, người tuyết anh đắp rất sống động, từng con từng con một nắm tay nhau xếp hàng trong vườn hoa của khu nhà. Mấy cô cậu nhóc đang chơi đùa bên cạnh trông thấy đều bị hấp dẫn lại gần.
Lũ nhóc này phần lớn đều học trong nhà trẻ của khu, tất cả đều rất yêu quý cô giáo Hàn dịu dàng, thấy cô đang ở đây, lập tức bao vây quanh cô, ríu rít ầm ĩ cả lên, đẩy Tần Tống ra xa, ngay cả ngón tay của bà xã mình cùng không nắm được, buồn bực đứng ở một bên nghiến răng.
“E hèm!” Lục thiếu thông minh khẽ đảo mắt, lập tức nghĩ ra cách đối phó, anh tủm tỉm cười đề nghị: “Các bạn nhỏ, chúng ta chơi ném tuyết được không?”
– Phân tán sự chú ý và tiêu hao thể lực của địch, sau đó cướp lại bà xã, bỏ trốn… Ừ!
Lũ nhóc thi nhau đồng ý: “Dạ được –” sau đó chúng nhất tề quay về phía Hàn Đình Đình: “Cô giáo Hàn con muốn cùng đội với cô!”
“Con cũng muốn cùng đội với cô giáo Hàn!”
“Con nữa con nữa!”
“Con cũng vậy…”
Cho nên kết quả chính là — ngoại trừ Tần Tống, tất cả mọi người đều cùng một đội… trong trận chiến ném tuyết đầy trời Tần lục thiếu luôn luôn lịch lãm sang trọng của chúng ta đầu tóc như tổ quạ, lăn qua lộn lại khắp nơi trốn trốn tránh tránh, lệ rơi đầy mặt…
******
Cuối cùng thời cơ thoát khỏi lũ nhóc con đầu củ cải điên cuồng kia cũng lặng lẽ đến, Tần Tống thật vất vả vừa cõng vừa cướp bà xã về, chạy một mạch như điên. Hàn Đình Đình trên lưng anh bị xóc tới xóc lui, vẫn cười, trông ngốc nghếch cực độ.
Vào đến nhà để xe, anh thả cô từ trên lưng xuống, hai tay giữ chặt khuôn mặt cô, cúi xuống không một lời giải thích cắn lấy đôi môi cô.
“A!” Môi Hàn Đình Đình hơi đau, vô thức giãy ra.
Tần Tống xoay người, ôm cô ấn “rầm” vào cửa xe, lưng cô nhói lên làm cả người bật về phía trước, hai khối mềm mại va mạnh lên cơ ngực rắn chắc của anh, làm thú tính của anh nổi lên, miệng mút mạnh lấy cô.
Không có chút kỹ thuật gì đáng nói, chỉ như đang muốn điên cuồng nuốt cô vào bụng, anh nhắm mắt ôm lấy cô, bị sự ham muốn làm choáng váng, trong hơi thở vừa hỗn loạn vừa nặng nề có lẫn vị cay của kem đánh răng, cảm giác lành lạnh cay cay này, làm cho cả người đều run rẩy…
Đến khi anh cắn nuốt đủ rồi, cuối cùng cũng lưu luyến thả xuống, chân Hàn Đình Đình đã mềm nhũn đứng không nổi, dựa lưng vào cửa xe trượt thẳng xuống. Tần Tống lại vòng tay ôm chặt cô, cảm giác rất thỏa mãn sung sướng phá lên cười, vừa cười vừa áp mặt lên một bên má của cô.
Anh hôn! Thật sự hôn rồi!
“Bà xã,” Anh nhẹ cắn vành tai cô, hơi thở nóng hầm hập nói: “Sau này chúng ta có con, có khi nào em chỉ yêu mình nó, để anh cô đơn?” Vừa rồi nhìn cô trong đám nhóc ấy cười dịu dàng, trong đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ này, bất chợt cảm giác đố kỵ mãnh liệt dâng lên trong lòng, thầm muốn nhanh nhanh cướp cô về, tìm nơi không có người cắn cô thật đau.
Hàn Đình Đình sầu… Sẽ như vậy sao? Cô thật sự rất thích trẻ con, thơm thơm mềm mềm thật đáng yêu. Con của hai người… Tốt nhất là lớn lên giống anh, đẹp trai đáng yêu, hai con mắt đen nháy như mực, mỗi khi cười như thắp sáng cả thế giới này, khi không vui lại nghiêm mặt, để mọi người phải dỗ dành… Hàn Đình Đình bặm đôi môi mới bị anh cắn, những hình ảnh vừa tưởng tượng lên làm cho cô hạnh phúc nói không thành lời.
Cô không nói gì, Tần Tống lại đến gần, cúi xuống hôn trên mặt cô, cô trốn đến đâu anh đuổi đến đấy, cuối cùng làm cô đỏ mặt tía tai, nhỏ nhẹ đáp một lời: “Sẽ không đâu.”
Tần Tống bị một câu “sẽ không đâu” ngọt ngào thổi bay, mặc dù không lâu sau đó những lời này đã làm anh rơi lệ đầy mặt vì tự chứng thực rằng đây hoàn toàn là lời nói dối, nhưng lúc này đây Tần Tống chỉ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Không biết làm thế nào để thể hiện sự phấn khích trong lòng cho đúng, anh ôm chặt lấy cô, mạnh đến nỗi dường như muốn ép cô dẹp lép vào trong người mình, khóe miệng nhướn lên tít mắt cười sung sướng không ngừng.
******
Con người hạnh phúc nhất này mang theo bà xã yêu quý về nhà cũ của Trương gia dự lễ Noel.
Họ vừa đến kịp lúc cơm trưa mới dọn lên. Tần Tống chưa ăn sáng đã chơi đến giữa trưa, giờ bụng đói thảm thiết, kéo Hàn Đình Đình nhảy đến bên bàn, dụi dụi ông ngoại rồi ngồi xuống bên cạnh, lấy tăm chích một miếng thịt bò đưa lên miệng.
“Đã kết hôn rồi mà còn lộn xộn như con nít vậy!” Trương tư lệnh ngậm tẩu, bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, xoay qua người lính cần vụ đứng một bên: “Múc cho nó một bát canh.”
Canh bưng tới, Tần Tống chu đáo đẩy Hàn Đình Đình ngồi xuống trước mặt. Hàn Đình Đình vốn sợ những dịp như này, lại bị anh lôi kéo ngồi xuống bàn ăn đã đứng ngồi không yên, mọi người vẫn chưa ngồi xuống, cô nào dám ăn canh.
Tần Tống cười tủm tỉm lại gần: “Anh đút canh cho em nhé?”
Mặt cô lập tức đỏ lên, đẩy anh ra đứng lên.
Tư lệnh phu nhân lúc này cũng đi tới, đẩy đầu cậu cháu ngoại bảo bối một cái, “Có khách đến, con không đi tiếp, mới đến chỉ biết gây loạn, còn ra thể thống gì nữa!” Nói xong bà nghiêng qua cô cháu dâu che chở cho cô, “Đến đây, Đình Đình, con ngồi chung với bà, chọc cho ai đó phát cáu, đừng để ý đến nó.”
Tư lệnh phu nhân lôi kéo Hàn Đình Đình vòng qua anh, đi sang bên phải Trương tư lệnh. Lúc này đồ ăn đã dọn xong, mọi người lục tục ngồi xuống, Trương tư lệnh vẫy vẫy người cách đó không xa, “Dịch Phong, cậu đến ngồi cạnh tôi.”
Trần Dịch Phong đi lướt qua mọi người.
Anh ăn mặc không trịnh trọng, áo sơ mi đen làm cho cả người càng thêm mạnh mẽ. Tư lệnh phu nhân khách khí kéo anh sang bên phải Trương tư lệnh, nhường chỗ của mình cho anh, bà ngồi xuống cạnh Tần Tống.
Vì thế Hàn Đình Đình và Trần Dịch Phong lần lượt ngồi xuống cạnh nhau, mà Tần Tống chỉ có thể há hốc mồm ở phía đối diện (nhắc người người đến ~ điên thật!).
Khi Trần Dịch Phong ngồi xuống, rất tự nhiên khẽ xoa đầu Hàn Đình Đình, “Hey!”
Hàn Đình Đình đang làm rùa rụt đầu, lúc này không thể không ngẩng mặt nhìn lên, cười với anh.
Trần Dịch Phong cười cười nhìn qua Trương tư lệnh giải thích: “Thật trùng hợp, đây là cô em gái nhỏ hàng xóm từ bé đến lớn của cháu.”
Trương tư lệnh giật mình: “Ồ — đúng! Con trai của ông Hàn theo con đường chuyên nghiệp sau khi cha cháu mất ở đó.”
Trần Dịch Phong cười gật đầu, “Bọn con ở cùng một khu, sát vách.”
Tần Tống vùi đầu vào một miếng gân, tiếng răng ken két không thôi.
“Tiểu lục,” Trương tư lệnh vừa cười vừa nói với Tần Tống, “Vậy con và Dịch Phong lại càng thêm thân thiết.”
Thái độ của Tần Tống dường như không có việc gì, vừa gắp thức ăn vừa phủ mắt thản nhiên “dạ” một tiếng.
“Cha của Dịch Phong là đồng đội của ông, nếu phân cao thấp, con phải gọi Dịch Phong là chú.” Trương tư lệnh không biết nội tình, còn có ý muốn kéo gần quan hệ của hai người họ.
Trần Dịch Phong lúc này như vô tình liếc Tần Tống một cái, trong ánh mắt tràn ngập thái độ từ trên cao nhìn xuống.
Ầm… Tần Tống cố nuốt xuống một ngụm máu ươi đã ộc lên. Lý Vi Nhiên bên cạnh anh đang cúi đầu và cơm, đã muốn cười lắm rồi, ngay cả hai bả vai đều rung rung.
Có biết cái gì gọi là thảm kịch của nhân loại không?
Thảm kịch của nhân loại chính là tình địch cùng bà xã của mình quang minh chính đại ngồi chung một chỗ, bạn không thể nhảy đến cào vào mặt người ta, lại còn phải gọi người ta một tiếng “chú”…
******
Cha của Trần Dịch Phong hồi ấy làm việc cùng với Trương tư lệnh, sau đó cha Dịch Phong bị thương ngoài ý muốn, không thể tiếp tục ở trong quân đội, ông làm đề nghị xin xuất ngũ, chuyển đến đại đội của thành phố G, cha Đình Đình là một tay ông đưa lên.
Trần Dịch Phong lần này mạnh mẽ tấn công, Trương tư lệnh nghe nói vậy, bèn cho người điều tra anh một chút, lúc tra ra mối quan hệ này, bèn sinh lòng chiêu an. Lần này mời Trần Dịch Phong đến nhà dự lễ Noel, chính là có ý muốn giật dây bắc cầu cho anh và Tần Tống, hy vọng có thể biến địch thành bạn.
Nhưng không biết vì sao, cháu ngoại bảo bối của ông sắc mặt không có chút thay đổi, đừng nói đến chuyện cố tỏ ra thân thiện, dường như ngay cả xã giao vài câu với Trần Dịch Phong cũng không muốn.
Sắc mặt Tần Tống lạnh nhạt. Hàn Đình Đình thỉnh thoảng nhìn trộm anh, nơm nớp lo sợ. Trần Dịch Phong lại giống như cái gì cũng không để tâm, nói chuyện với cô vẫn nhẹ nhàng như trước.
“Anh và Tần Tống làm ăn với nhau à?” Cô vừa mới nghe Tần Tang nói qua một chút.
“Không”, Trần Dịch Phong cười nhẹ, “Anh là đối thủ của cậu ấy.”
Hàn Đình Đình giật mình. Dáng vẻ ngạc nhiên hai mắt mở to của cô vẫn giống như trong trí nhớ của anh trước đây. Trần Dịch Phong hơi hơi mỉm cười, “Đình bảo bối,” anh vẫn nhỏ giọng dịu dàng gọi biệt danh của cô như trước, “Nếu anh là đối thủ của Tần Tống, em có ghét anh không? Sau này vẫn không nhận điện thoại của anh chứ?”
Cô nhất thời chần chờ, hai chữ “Bối rối” rành rành trên mặt.
Cô đã từng là một cô bé cười rụt rè với anh… Trần Dịch Phong trong lòng hơi thắt lại, nhưng mặt thì không biến sắc lấy một tẹo, “Anh đùa thôi.” Anh thản nhiên nói.
“Em không hy vọng hai anh là đối thủ…” Hàn Đình Đình lo lắng một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói, “Nhưng là chuyện kinh doanh em không hiểu, nếu thật sự như vậy… Cũng không có cách nào khác sao? Em không nghĩ vì anh và anh ấy đối nghịch mà ghét anh, nhưng cũng sẽ không vui vẻ gì.”
“Cái con bé này!” Trần Dịch Phong bị lời nói này của cô làm cho hơi giận nhưng vẫn cười, “Anh tốt xấu gì cũng yêu quý em nhiều năm như vậy, em mới lấy chồng đã quên rồi sao? Trong lòng em bây giờ chỉ có Tần Tống nhà em thôi phải không?”
“Không phải, ” cô thẳng thắn cười, “Có thể là phần lớn thôi.” Bây giờ cuối cùng cô cũng đã có thể hiểu được anh trước kia — trong lòng chầm chậm đong đầy hình ảnh một người, không thể nào đón nhận một tình cảm âm thầm hay trực tiếp nào khác.
Tình yêu chân thành khiến cho người ta vừa thấy trọn vẹn vừa thấy êm đềm.
“Con bé này từ nhỏ đến lớn đều ngốc nghếch, không nói không rằng. Anh trước kia rất lo lắng… Bây giờ tốt rồi, cuối cùng cũng gả đúng người rồi.” Anh dừng một chút, sau đó rốt cuộc nhịn không được, đưa tay ra ôm cô, bàn tay nhè nhẹ xoa đầu cô, “Đình bảo bối, em vui là tốt rồi.”
Anh thu tay lại, không nói thêm lời nào, chỉ hơi mỉm cười. Cho tới lúc này Hàn Đình Đình vẫn không hiểu vẻ mặt cùng tâm tư của anh, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy dường như anh đang mang một loại cảm xúc “khảng khái từ bỏ”, những cũng chỉ thoáng qua, cô không cảm thấy chân thực lắm.
Hai người ngồi trên sô pha nói chuyện, thư thái đứng cách sô pha hai mét, tay cầm ly nước táo, nhưng không uống chút nào.
Cô cũng cười thật vui vẻ… Ai đó mặt mũi u ám như chảy ra nước, các ngón tay siết mạnh ly nước đến nổi gân xanh, miệng hớp từng hớp một, lượn qua lượn lại.
Chương 30
Hàn Đình Đình cảm giác được sô pha bên cạnh bỗng nhiên bị trũng xuống, cô nhìn
lại thì thấy Tần Tống, liền đối với anh cười cười.
Tần Tống nhìn cũng không nhìn cô, lại liều chết đi nhanh qua, cứ như vậy dán
sát ngồi vào bên cạnh cô, cô thoáng động một chút anh lập tức liền qua đây, mặt
kéo dài bí xị, tay nóng bỏng thỉnh thoảng ở trên người cô chạm vào một chút,
dán lại một chút.
Hàn Đình Đình làm bộ như không có việc gì, chính là thỉnh thoảng vặn vẹo rất
nhỏ, Trần Dịch Phong là người cỡ nào hiểu biết cô, nhìn qua liền thấy sự mất tự
nhiên của cô, anh liếc mắt móng vuốt của Tần Tống khoát lên đầu vai cô, cúi đầu
cười cười, rất nhanh đứng dậy tránh ra.
Anh vừa đi khỏi. Tần Tống lập tức thu hồi cái tay rảnh, còn xoay khuôn mặt tràn
ngập ý muốn nói “Tôi mất hứng ngươi mau tới dỗ tôi”, một chút lại muốn hỏi “Em
lại muốn đi đâu!”
Hàn Đình Đình không để ý tới đứng lên định đi, Tần Tống giận một phen kéo cô
qua.
Lực mạnh khiến dưới chân cô lảo đảo một cái rồi ngã vào trên đầu gối anh, anh
vội vàng nhân cơ hội vòng trụ.
“Ai. . . . .” Hàn Đình Đình đẩy anh, “Đừng như vậy a, nhiều người như vậy. . .
. .”
“Nhiều người như vậy đều biết em là vợ của tôi!”Anh vòng tay lại càng thêm
chặt.
“Em muốn đi lấy nước uống!” Tần Tống luôn luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn,
lúc này đôi vợ chồng trẻ ở trước mặt mọi người mật mật ngọt ngọt, tất cả mọi
người nhìn qua cười cười, Hàn Đình Đình cảm thấy trước mặt các trưởng bối mặt
thân thiết như vậy thật không thích hợp, vội vã tìm lấy cớ lui đi.
Tần Tống mới không đáp ứng, tay cầm ly nước quả táo của mình kia đưa cho cô,
“Cầm!”
“Anh uống qua…”
“Em uống hay không? !” Anh vừa nói chuyện vừa xấu tính niết thịt ở thắt lưng
cô, ở bên tai cô thấp giọng hỏi.
Hàn Đình Đình cọ xát a cọ cầm qua, nhấp cái miệng nhỏ, trên lưng lực đạo chợt
tăng thêm, cô lập tức “Hô” một hơi uống vơi hơn phân nửa.
Tần Tống trong lòng âm thầm thoải mái, Trần Dịch Phong không biết khi nào thì
lại xông ra, từ bên sô pha sau lưng dựa lại đây, một tay đưa ra một bên thâm
tình nhìn bánh bao đất nhỏ nhà anh đang cẩn trọng uống nước quả táo: “Đình
Đình, tiểu Đổng điện thoại, muốn cùng với em nói vài câu.”
Hàn Đình Đình vội vàng buông cái chén đi nghe điện thoại, sau đó Tần Tống nhìn
rõ ràng trong mắt hiện vẻ khiếp đảm buông ly nước, nhìn với theo thân ảnh của
người chạy vội tới nơi im lặng nghe cuộc điện thoại.
Cái này chỉ là một cái động tác nghe điện thoại vô cùng đơn giản, Trần Dịch
Phong động tác thong dong không nhanh không chậm, khiến cho Tần Tống rành mạch
thấy được hình ảnh sáng long lanh: Trần Dịch Phong trong lòng ôm một nữ hài tử
bảy tám tuổi xinh đẹp, bên cạnh hai cha con, một tiểu cô nương nghiêng đầu ngó
qua rồi cái cô nương ngốc kia cười rộ lên ánh mắt cong cong, khuôn mặt bánh bao
đất nho nhỏ đều nhanh lên men, ba người cực kỳ giống một nhà ba người, muốn bao
nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu mỹ mãn…
Tần Tống một người ngồi ở trên sô pha trống rỗng, vẻ mặt đổi thành ý tứ “Tôi
nghĩ muốn ăn thịt người!”
Sau khi nhận điện thoại về, Hàn Đình Đình như thế nào cũng tìm không ra Tần
Tống, hỏi người, nói là vừa thấy đi lên lầu rồi, sắc mặt không tốt lắm.
Cô vội vàng đuổi theo, Tần Tống không chịu mở cửa cho cô. Cô gõ 5 phút vẫn là
không thèm đi ra, trong lòng cũng có chút mất hứng : “Em đây đi đây!”
Nói xong cô thật sự xoay người, quay người lại cửa liền mở, Tần Tống nổi giận
đùng đùng thò người đi ra, bay nhanh qua tay đem cô túm vào.
“Em không phải không để ý tới tôi sao!” Vừa vào trong phòng, Hàn Đình Đình
xuống tay trước véo khuôn mặt của anh, cười cười: “Nhìn xem anh đi! Quỷ hẹp
hòi!”
Tần Tống xoay mặt qua cắn cổ tay cô, vẫn là thở phì phì.
Cô buông tay ra xoa xoa khuôn mặt anh, “Ngoan a… Không tức giận!”
“Em không phải cùng Trần Dịch Phong tán gẫu đặc biệt vui vẻ sao! Còn quan tâm
tôi tức giận hay không tức giận làm chi!”
Tần Tống túm cổ tay cô lại, tính trả thù không nhẹ không nặng cắn một ngụm, cắn
xong xuôi vẫn cảm thấy chưa tốt, lại ở trên dấu răng liếm liếm.
Hàn Đình Đình ngứa nên lui lại sau, “Ha ha a” cười, “Anh cùng Tần Tang nói
chuyện thời điểm kia em cũng không có tức giận a.”
Tần Tống nghe xong lại hoàn toàn không rõ là tư vị, anh buông lỏng tay ra,
khuôn mặt lạnh lẽo, “Hàn Đình Đình.”
Anh ngay cả tên họ đều kêu ra, không khách khí nói với cô, “Tôi lúc trước có
nói qua với em, không phải vì để về sau bị em lấy ra làm nhược điểm!”
“Em cũng chỉ cùng anh một người nói qua chuyện của Trần Dịch Phong, anh vì sao
lại lấy nó làm căn cứ chứ?” Cô không cam lòng cãi lại.
“Tôi cần bằng chứng sao? ! Em cùng anh ta trước mặt tôi làm chuyện không chính
đáng tôi lại không thấy hay sao!” Tần Tống dựng lông mao.
“Em phải đi về làm mẹ kế cho người khác thì đi đi! Tôi không hiếm lạ! Đừng xuất
hiện ở trước mắt tôi!”
“Anh…” Hàn Đình Đình nước mắt lập tức nảy lên, chỉ nói mấy câu mà thôi, làm sao
lại khiến ý nghĩa méo mó như vậy? Rõ ràng là anh luôn đem lòng của cô bắt tại
bên miệng cười nhạo, luôn “mẹ kế” dài “mẹ kế” ngắn, rất khó nghe!”
Cô ôm mặt xoay người, Tần Tống còn chưa hết giận, “Còn không đi?!”
Anh luôn luôn lên mặt nạt người, lúc này ngữ khí hết sức nặng, Hàn Đình Đình
cảm thấy tâm đều nát, lấy tay lau nước mắt, bước nhanh ra ngoài.
Mới vừa đi đến cạnh cửa, Tần Tống cũng đã hối hận, đuổi theo đi tới cửa anh
thẹn quá thành giận, nện một quyền thật mạnh ở trên cửa!
Phía sau truyền đến tiếng động vang dội, không biết anh xả cái gì để hết giận.
Đằng sau Hàn Đình Đình cũng thật sự nghĩ muốn lập tức trở về nhà a… Trong nhà
không có ai lại đuổi cô đi.
Thế nhưng ba mẹ nhất định sẽ hỏi, cô phải trả lời như thế nào đâu ―― bị Tần
Tống đuổi ra ngoài, bởi vì Trần Dịch Phong? Như vậy ba mẹ sẽ thật sự bị cô làm
tức chết đi!
Còn có Trần Dịch Phong, bị anh nhìn thấy Tần Tống đuổi cô đi, anh sẽ nghĩ như
thế nào đâu? Cô vừa mới nói qua với anh, cô tốt lắm.
Một bên thương tâm một bên cúi đầu hướng hành lang tối bên cạnh toilet mà đi,
trên bậc thang lầu lúc này truyền đến tiếng bước chân, vừa nhấc đầu thấy Trần
Dịch Phong đã đứng ở trước mặt.
“Như thế nào lại khóc?” Trần Dịch Phong kinh ngạc nhìn hai mắt hồng hồng của
cô, “Xảy ra chuyện gì?”
Hàn Đình Đình xoa đôi mắt lắc đầu, “Không có khóc.”
Trần Dịch Phong nhíu mày, cô khóc hay không anh làm sao có thể nhìn không ra,
“Dưới lầu sắp ăn cơm, Tần Tống đâu rồi?”
Bị hỏi về Tần Tống, cô lại nhịn không được cái mũi ê ẩm, tay chỉ lung tung phía
sau, sau đó mặc kệ biểu tình Trần Dịch Phong càng ngày càng lạnh, cướp đường mà
chạy, bước nhanh đi đến toilet, ngồi ở trên bồn cầu bụm mặt yên lặng rơi nước
mắt.
Không biết qua bao lâu, thanh âm Tần Tang theo tiếng đập cửa vang lên: “Đình
Đình? Em ở bên trong không?”
“Uhm…” Hàn Đình Đình ngẩng đầu, cuống quít lau mặt.
“Ăn cơm, còn thiếu em, bà ngoại để cho chị vào xem. Em có khỏe không? Muốn chị
vào hỗ trợ hay không?” Tần Tang hỏi thực uyển chuyển.
“Không cần… Em đã tốt rồi!”
Đi xuống lầu mọi người đương nhiên đều xem cô, cô ánh mắt hồng che dấu không
được, đành phải một đường cúi đầu
Tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, chỉ có vị trí bên cạnh Tần Tống lưu
lại cho cô, không biết là ai an bài.
Cô đi qua ngồi xuống, toàn bộ hành trình không dám liếc anh một cái.
Trương tư lệnh nói câu “Ăn cơm”, mọi người đều động đũa.
Tần Tống chần chờ một lát, thêm cho cô bát canh, nhẹ nhàng đẩy qua.
Cô không uống, cũng không nhìn anh, một lát sau tay anh lại duỗi đến trước mặt,
đem bát canh đẩy đẩy gần bên cô một chút nữa, cô dỗi tay đẩy trở về.
Anh rõ ràng sửng sốt, sau đó chiếc đũa trong tay “Ba” một tiếng buông, bạo lực
cầm chén kéo trở về, nửa bát canh còn lại bị anh một hơi uống sạch.
Động tĩnh lớn như vậy, mọi người đều phát hiện, Trương Phác Ngọc dẫn đầu lên
tiếng: “A Tống, con làm gì!”
Trương tư lệnh phu nhân cũng không vui giáo huấn bảo bối cháu ngoại : “Tiểu lục
ngươi thật là, nhìn ngươi dọa sợ Đình Đình kìa!”
Trương Phác Ngôn cũng nói: “A Tống, mau múc thêm cho vợ cháu bát canh.”
Tần Tống ngang ngược, đổi lại là bình thường anh muốn thế nào, ai đều không có
cách lấy của anh.
Lúc này tay anh nắm lấy bát đưa qua, đang muốn phát tác, mắt nhìn thấy người
bên kia, liền trầm mặc.
Tần Tang lúc này đưa bát canh qua. Hàn Đình Đình nguyên bản đến múc, lúc này
được mọi người bảo hộ như vậy, ngược lại đôi mắt lại đỏ cả lên, trong lòng vừa
ủy khuất vừa chua xót.
Dịch Phong trong suốt quá trình vẫn không có lên tiếng, chính là ánh mắt kia
thường thường nhìn qua, cô cúi đầu cũng hiểu được, trên lưng cảm thấy rùng
mình.
Ăn qua cơm chiều, mọi người đều tụ ở trong phòng khách đón Noel, đèn trần treo
trên cao được tắt đi, một tầng đèn nhấp nháy lóe sáng nổi bật trên cây thông,
cực kỳ có không khí.
Dưới tàng cây chung quanh đầy lễ vật, tiểu hài tử đều thèm nhỏ dãi, thế nhưng
Tần Tống mặt thối đứng giữ ở một góc sô pha, ai cũng không dám tiến lên.
Hàn Đình Đình cách anh rất xa, trong lòng luôn luôn cảm thấy không được tự
nhiên suy nghĩ: Về nhà khẳng định là rất khó xử, như thế này không biết làm sao
đối mặt với anh, không bằng đi lên tắm rửa ngủ trước, anh nhìn thấy cô ở trong
phòng, đại khái phải đi tìm phòng ngủ khác.
Thế nhưng cô lén lút lên lầu đi, tay chân nhẹ nhàng vừa định đóng cửa, thì cửa
lại bị đại lực đẩy mạnh, cô lui về sau suýt chút nữa ngã sấp xuống.
Là Tần Tống, như trước mặt đen thối, chen chân chặn cửa đang khép một nửa ra,
“Oành” đóng sầm lại.
Hàn Đình Đình có chút u oán nhìn anh một cái, không nói lời nào.
Hai người đứng đó yên lặng mặt đối mặt, anh rốt cục mở miệng trước: “Tôi bảo em
đi em liền bước đi ? Bình thường sao không nghe lời tôi nói như vậy!”
Cô vẫn là không hé răng, khi anh gần như tức giận, tay nâng cằm cô lên nhìn
thẳng mặt cô, “Nhìn tôi!”
Nhìn cái gì…
Anh nhíu mày, thần sắc còn rất nghiêm túc: “Tôi rốt cuộc làm sao lại thua kém
Trần Dịch Phong?”
“Tôi không có bắt anh cùng anh ấy so sánh.” Cô tránh ra tay anh, “Là chính anh
luôn luôn cùng anh ấy phân cao thấp.”
“Mỗi lần anh ta vừa xuất hiện em liền cả người đều không thích hợp! Tôi có thể
không cùng anh ta phân cao thấp sao? !” Tần Tống nói xong liền thấy giận.
“Em thích anh ta nhiều năm như vậy! Tôi có thể không cùng anh ta phân cao thấp
sao? !”
Anh hai câu này nói cảm giác rất không tự tin, thực không giống Tần Tống.
Hàn Đình Đình nghe xong trong lòng mềm nhũn, tuy rằng còn trách anh, thế nhưng
cũng hiểu được anh như vậy khiến cho cô cảm thấy thực đau lòng.
“A Tống, cho tới nay anh ấy chiếu cố tôi tựa như chiếu cố tiểu Đổng đều giống
nhau, từ nhỏ đến lớn anh ấy đều đối với tôi tốt lắm.
Tôi cùng anh ấy trong lúc đó trừ bỏ ý tưởng trong lòng tôi, cái gì cũng đều
không có, anh cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ nói bởi vì tôi thầm mến không
thành, sẽ không lại cùng anh ấy lui tới sao?” Cô nói.
“Tôi để ý cũng không phải là anh ta! Tôi mỗi lần nghĩ đến em cùng tôi kết hôn
là vì sau này ly hôn có thể cùng anh ta một chỗ, tôi đã nghĩ muốn bóp chết em!”
Tần Tống rốt cục đem chân tướng mọi chuyện mà bản thân cảm thấy mất mặt phơi
bày, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Thế nhưng sau lại không phải a…” Cô nhỏ giọng nói.
Sau lại… Sau lại bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cùng nhau vượt
qua tháng ngày gian nan vất vả.
Bọn họ ôm, hôn môi, thực thuần khiết đồng giường cộng chẩm
(cùng giường chung gối ),
mỗi một lần tâm
động đều là vì nhau, mà không phải là vì Trần Dịch Phong hay bất cứ điều gì.
Cô cúi đầu không trả lời. Anh nắm tay cô, từ từ siết chặt, trầm mặc thật lâu,
rốt cục vẫn là nói ra: “Thời điểm chúng ta kết hôn, em là vì muốn tìm một
người, có một đoạn hôn nhân để ghi lại. Em đâu có nhiều sự lựa chọn như vậy,
phải chọn tôi.
Lúc ấy tôi nghĩ đến bản thân mình là tùy tiện chọn, sau đó lại cảm thấy chúng
ta tốt như vậy… Tôi cẩn thận hồi tưởng qua, nhiều người ở bên trong như vậy tôi
như thế nào vừa nghĩ liền lựa chọn em chứ ?
Suy nghĩ một chút nữa, liền nghĩ thông suốt: “Tôi không phải tùy tiện chọn, tôi
là đầu tiên mắt thấy liền nhìn trúng em ―― Cái thời điểm kia tôi không biết,
chỉ cảm thấy là em thì thật thích hợp.
Kỳ thật cái thời điểm kia tôi liền thích em đi? Nhiều người ở bên trong như
vậy, tôi liền thích mỗi một người là em. Tần Tang…Kỳ thật hiện tại ngẫm lại
thực ra cũng không có gì, cùng lắm thì nếu không bởi vì Lý Vi Nhiên theo tôi
đoạt, tôi cũng đã cho qua.
Khi đó tôi thấy không phải là cô ấy thì không thể được, không phải là vì thích
nhiều, là vì tôi rất háo thắng, không cướp được vào trong tay liền cảm thấy
không cam lòng.
Em thì không giống a… Em đã là vợ của tôi, thời điểm đối với em, so với em
không phải còn muốn không cam lòng!”
Anh khi nói chuyện luôn luôn là kiêu ngạo hoặc là thẳng tanh, chưa từng nghe
qua ngữ khí anh ăn nói khép nép khẩn thiết như vậy, trong lòng cô run rẩy lẩy
bẩy
“Bởi vì em không phải
chỉ thích tôi, em thích Trần Dịch Phong nhiều năm như vậy, thậm chí cùng tôi
kết hôn cũng là bởi vì anh ta… Tôi thật sự rất khó chịu. Việc buôn bán bị anh
ta đè ép một đầu đã muốn thực buồn bực, tôi lại cảm thấy em trong lòng thích
anh ta một thời gian so với thích tôi càng dài hơn, tôi thật muốn tức chết rồi…
Vừa rồi lại thấy hai người bọn em thân mật như vậy, tôi mới phát giận lớn như
vậy. Tôi biết tôi thật không tốt, thực xin lỗi.”
Tần gia tiểu Lục thiếu, cuộc đời này lần đầu tiên thao thao bất tuyệt như vậy,
ăn nói khép nép hướng một người xin lỗi.
Vừa rồi tất cả mọi người ở đây chỉ trích anh đối với Hàn Đình Đình không tốt,
ai cũng không thể rõ hơn anh, anh càng rất hận chính mình tồi tệ.
Nhìn thần sắc của cô đôi mắt kia hồng hồng ươn ướt, anh thật muốn bóp chết
chính mình cho rồi.
Anh tức giận biết bao nhiêu, còn có bất an rất nhiều.
Tần Tống tự hỏi bản thân mình trong suốt gần ba mươi năm xuôi gió xuôi nước
này, cho tới bây giờ không gặp qua ai giống Hàn Đình Đình như vậy, làm cho anh
thất bại nhiều lần như vậy, thế nhưng lại muốn ngừng mà ngừng không được.
Anh cũng từng nghĩ lâu ngày sinh tình, thế nhưng là nếu tinh tế nghĩ lại, nhiều
người như vậy so với cô xinh đẹp hơn, so với cô ôn nhu hơn so với cô am hiểu ý
người, anh lại cố tình chọn cô, căn bản chính là nhất kiến chung tình, nhân
duyên trời định.
Tiếu: Đây là một dấu mốc quan trọng ~~ trong diễn biến câu chuyện, “Anh cũng từng nghĩ lâu ngày sinh tình, thế nhưng là nếu tinh tế nghĩ lại, nhiều người như vậy so với cô xinh đẹp hơn, so với cô ôn nhu hơn so với cô am hiểu ý người, anh lại cố tình chọn cô, căn bản chính là nhất kiến chung tình, nhân duyên trời định.”
Chương 31
Tay cô bỗng nhiên giật giật, nhẹ nắm trụ anh, chậm rãi cùng anh mười ngón đan vào nhau.
“Anh đối với em hung dữ như vậy, xin lỗi là có thể xong sao?”
Cô lời nói ra như thế, vẻ mặt lại vô cùng ôn nhu. Tần Tống lập tức phấn chấn: “Vậy em đánh tôi đi!”
Nói xong anh thật sự cầm lấy tay cô hướng trên mặt chính mình động thủ, bàn tay cô vốn dĩ nắm thành quyền, lập tức đầu ngón tay bị gập ở trên mặt anh, cô ăn đau “Ai” một tiếng.
Tần Tống vội vàng cầm đưa lên bên miệng, thật cẩn thận thổi thổi: “Không đau không đau a!”
Anh chân tay vụng về, nhưng là thời khắc so với dĩ vãng một kẻ tiêu sái không kềm chế được, đều càng làm cho Hàn Đình Đình tâm đau nhói.
Đúng vậy, Tần Tống ngây thơ, hay nổi giận, nóng nảy, không biết săn sóc, vốn dĩ rất trái ngược với con người cô.
Nhưng là anh đối với cô cho tới bây giờ đều là thẳng tanh thành khẩn công khai, mỗi một khi tâm động anh luôn ngượng ngùng, lại nguyện ý làm cho cô cảm nhận được. Ở bên người anh, cô có thể cảm nhận được yêu, cùng với toàn bộ nỗ lực khi yêu một người.
Chuyện này đối với một người đã trải qua quá trình đơn phương lâu như vậy không cần nhận lại mà nói, là cỡ nào đáng quý.
“Vợ.” ,bàn tay anh vuốt ve ngón tay cô, bộ dạng đáng thương hề hề cọ, “Anh thật sự biết sai lầm rồi, em đừng giận anh…”
Hàn Đình Đình rút tay về, nhìn anh, “Anh tính tình nói nổi giận là giận liền, em làm sao mà biết anh về sau có thể lại xem em không vừa mắt hay không, chỉ vào cửa bảo em đi ra ngoài?”
Tần Tống nóng nảy, dựng thẳng tay lên, “Anh thề —— “
“Đừng!” Hàn Đình Đình sợ anh mở miệng nói lung tung một mạch rồi sau này không thể ngăn cản thiên lôi đánh xuống, vội vàng ngăn lại, “Anh nhớ kỹ là được. A Tống, kỳ thật anh vì em phát giận em đã quen, chỉ cần không quá phận là tốt rồi. Nhưng là giống như anh buổi chiều như vậy hung hăng đuổi em đi, giống như thật sự ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn em, trong lòng em cảm thấy đặc biệt khó chịu.”
“Kỳ thật anh nói xong liền hối hận … Anh đuổi theo em, em chạy thực mau! Anh cũng không phải thật sự nghĩ muốn đuổi em đi, anh như thế nào bỏ được em…” Tần Tống đem cô kéo vào trong lòng.
“Vợ, anh về sau tuyệt đối sẽ không bảo em đi, mặc kệ anh tức giận cỡ nào, sẽ không bao giờ nữa đối với em như vậy nữa, anh thề!”
Tần Tống là hài tử giữ lời. Sau đó rất nhiều năm, anh vô số lần phát giận, ngẫu nhiên cũng sẽ nổi trận lôi đình cùng cô trở mặt, “Em cho tôi —— “
“Thế nào?” Cô sâu kín .
“Em cho tôi —— không được đi!” Anh nắm lấy mái tóc ủy ủy khuất khuất một đường ra bên ngoài, “Tôi đi!”
…
Ngay lập tức anh nói thành khẩn như vậy, Hàn Đình Đình nở nụ cười, “Vậy anh cũng không thể nói cái gì ‘Mẹ kế’ nữa, em không thích nghe anh nói em như vậy.”
“Ừ ! Không nói!”
“Không thể lại vì Trần Dịch Phong mà cãi nhau với em, nam nhân tâm nhãn không thể nhỏ như vậy.”
“… Hảo…”
“Không thể… Ngô, ngô ngô ngô…” Cô ngửng mặt chu cái miệng nhỏ hợp lại, Tần Tống đã sớm nhìn miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được cúi đầu che lại, trước duyện thật mạnh, sau đó vòng quanh đầu lưỡi của cô ôn nhu hấp, anh trong lòng muốn khoe khoang kỹ xảo, nhẹ nhàng áp sát vân ve, không bao lâu cô liền mềm nhũn rơi vào trong ngực.
Tần Tống thật sâu hít vào một hơi, tay căng thẳng ngồi cuối bàn ôm lấy cô hướng phòng ngủ đi tới, cô nhỏ giọng hừ hừ, che miệng lại, cả người mềm tựa vào trong lòng anh…
Đông, đông, đông! Đúng lúc này, vang lên tiếng đập cửa.
Đang hướng tới giường lớn hai người nhất thời cứng đờ tại chỗ, Tần Tống xoay mặt, bình tĩnh thanh cổ họng không kiên nhẫn quát hỏi: “Ai? !”
Thanh âm Trương tư lệnh phu nhân ở ngoài cửa vang lên: “A Tống, là bà ngoại.”
Hàn Đình Đình nhất thời thanh tỉnh, huých Tần Tống một cái, lắc lắc mình từ trong lòng anh nhảy xuống, đỏ mặt chạy vào phòng ngủ, còn đem cửa đóng lại.
Tần Tống buồn bực nện tay vào tường, khi anh mở cửa cho bà ngoại còn duy trì cái sắc mặt kia, Trương tư lệnh phu nhân thấy mà cảm thấy lo lắng cực kỳ, cẩn thận đưa mắt nhìn vào phòng trong, kéo anh đi ra hành lang nói chuyện: “Còn chưa có tốt sao?”
“Cái gì ạ?” Tần Tống nhíu mày, than thở một câu.
“Đứa nhỏ chết tiệt! Chỉ biết khinh dễ người!” Trương tư lệnh phu nhân oán hận cấu anh một phen, “Đình Đình rất tốt! Ngươi nếu dám lại làm cho nó khó chịu như vậy, chúng ta tất cả mọi người đều không tha cho ngươi! Ngươi xem sắc mặt lúc ấy của ba ngươi đi!”
“Bà ngoại…”
“Ông ngoại bảo ta nói với ngươi: Đừng tưởng rằng người ta gia đình nhỏ, là ngươi có thể tùy ý bày sắc mặt để cho người ta xem, lúc ấy ông nội Đình Đình đi theo ông anh mưa bom bão đạn, ngươi còn không biết ở nơi nào! Hôm nay nhà có khách tới, không cùng ngươi so đo, lần tới còn như vậy khi dễ vợ ngươi, ông ấy bảo đảm lấy roi đánh cho ngươi khóc!”
“Đã biết đã biết…” Tần Tống không kiên nhẫn nghe, “Chúng cháu nghỉ ngơi, bà đi nhanh đi!”
Trương tư lệnh phu nhân cười đánh anh một chút, đem đồ dùng rửa mặt cầm trong tay cho anh, “Ngươi nguyên lai còn dùng bộ kia, bà đều đã dọn xong cho ngươi, bộ mới này đưa cho Đình Đình dùng —— đi vào hảo hảo dỗ dành nó, ngươi , con chó nhỏ này tính tình nóng nảy, cô nương người ta đi theo ngươi không dễ dàng gì!”
Tần Tống bị giáo huấn một chút, buồn bực một đường trở về phòng, Hàn Đình Đình đang muốn rửa mặt, từ trong phòng tắm ló nửa người ra, thấy trên tay anh cầm cái gì đó vui vẻ cười: “Cho em sao?”
“Của anh!” Tần Tống chụp được tay cô đang vươn tới, đem cô xách đi vào, chỉa chỉa vào bộ đồ dùng rửa mặt mà ban đầu khi anh ở nơi này dùng kia, “Em dùng cái này!”
Hàn Đình Đình nhìn bộ đánh răng chạy bằng điện màu lam kiểu nam kia, kinh ngạc hỏi: “Đây là… của anh mà?”
Tần Tống ngữ mang uy hiếp “Hử ?” một tiếng, cô ngay lập tức không dám lên tiếng, bôi kem đánh răng, yên lặng nhét vào miệng.
Anh cảm thấy hơi dễ chịu, mở bàn chải đánh răng phấn hồng mới ra, trên cổ đắp khăn mặt phấn hồng, cùng cô một chỗ, đầu chạm trán đánh răng…
Một đêm say trong dịu ngọt.
Ổ chăn thực ấm áp, cô nghe anh nói đến chuyện năm mười hai tuổi, năm ấy đánh gãy chân tiểu nhi tử nhà Ngô tướng quân cách vách khi đang ngủ, cả một ngày ứng phó với người nhiều như vậy, vừa khẩn trương lại vừa mệt, nghe anh cúi đầu nặng nề nói chuyện, lập tức sương mù buồn ngủ dày đặc liền thổi quét đến.
Tần Tống một bàn tay bị cô ôm, lưng của cô vỗ về nhẹ, tay kia không tự giác đi vuốt ve đỉnh đầu cô, ngón tay ở mặt lưng cùng vành tai cô nhẹ nhàng phủ xuống.
Thật tốt. Anh cả đời này, cuối cùng cũng chờ được một người, để anh bảo hộ trong vòng tay, hàng đêm ở trong lòng anh như vậy ngủ yên.
Đèn tường ôn hòa mà mềm mại, cô nghiêng người hình dáng yên tĩnh xinh đẹp lạ kỳ, tâm Tần Tống ôn nhu giống như dòng nước mặt hồ.
Trong lòng bỗng nhiên thoáng hiện những hình ảnh ban ngày khiến cho anh không thể khống chế được kia, anh ê ẩm tưởng cô còn chưa từng có khung cảnh như vậy thân mật cùng anh chụp qua đâu… Nghĩ đến đây, anh trở lại trên tủ đầu giường sờ đến điện thoại di động.
Tắt âm thanh chớp động, điều chỉnh xong tiêu cự, anh nằm xuống cùng cô dựa vào cùng một chỗ, xoay mặt cùng cô mặt đối mặt. Lựa xong tư thế, anh khóe miệng giơ lên, ngón tay đang muốn ấn hạ, ánh mắt của cô bỗng nhiên mở.
Kỳ thật anh vừa động cô liền tỉnh, vạt áo ngủ của anh ở trước mặt lau đến lau đi, chóp mũi nóng hầm hập trên người đều là hương vị của anh, nhịp tim của cô đập càng lúc càng nhanh.
Mở mắt ra khuôn mặt anh ngay trước mắt, cô lấy hết dũng khí, dán sát về phía trước, cong miệng khắc ở trên môi anh.
Tần Tống nhất thời ngây người.
Cô đỏ mặt, đơn giản há mồm ở trên môi anh nhẹ nhàng cắn cắn, sau đó lo lắng cắn nặng, lại nhẹ một chút. Cô động tác nhẹ nhàng, ôn nhu không nóng không lạnh chiếm lấy, toàn bộ quá trình Tần Tống chỉ cảm thấy cô nóng hầm hập cắn anh… Cắn anh… Cắn anh toàn thân máu đều đi xuống bụng dưới phóng đi… Oanh!
“A…” Một đạo bóng đen nện xuống, Hàn Đình Đình trước mắt đen một mảnh, nhất thời đau kêu to.
Là anh kích động muốn chế trụ áp đảo cô, lại đã quên trong tay giơ di động, buông lỏng tay, điện thoại rơi xuống dưới. Mà cô bởi vì tư thế vừa rồi dán lên hôn anh, người vươn lại đây một chút, vì thế toàn bộ đều nện ở trên mặt, cô đau thất thanh kêu lên.
Tần Tống đầu “Ông” một tiếng, vội vàng xoay người ngồi xuống, “Vợ!” Điện thoại của anh được khảm đá, so với di động kiểu nam bình thường quá nặng.
Hàn Đình Đình tay ôm huyệt thái dương ánh mắt mông lung, thân thể lui thành một đống. Tần Tống lòng nóng như lửa đốt ôm lấy cô, lấy tay che của cô mở ra, cô mắt gắt gao nhắm lại, nước mắt giàn giụa.
“Anh đi gọi bác sĩ!” Anh buông cô, cuống quít xuống giường.
“A Tống…” tay cô kéo anh lại một chút.
“A?” Anh đảo trở về.
“Không có việc gì… Trúng ở trên xương, không rơi vào trong mắt, không có việc gì .” Cô ngay từ đầu cảm thấy đau nhức, giờ thì cảm thấy đỡ rồi.
Tần Tống ở trên chỗ vết thương cô cẩn thận xem xét, bị nện ở trên xương gò má, chung quanh đỏ một mảng, hơi có chút thũng, những nơi khác quả thật không bị thương. Anh đứng dậy, cô kéo tay anh, “Đừng đi, hơn nửa đêm rồi.”
“Anh đi lấy chút thuốc thoa cho em một chút, bằng không ngày mai sẽ sưng lên.” Tần Tống đặc biệt đau lòng cau mày, “Em đừng động, anh sẽ trở lại.”
Hàn Đình Đình cũng hiểu được cảm thấy buồn bực, hít cái mũi một lần nữa nằm xuống.
Anh xuống lầu lấy túi chườm nước đá đến đây, thật cẩn thận dán tại trên mặt, sau đó một lần nữa nằm xuống giường.
Lúc này hai người đều thành thật, im lặng ôm nhau.
Tần Tống sợ mặt cô bị túi chườm nước đá ngăn ngủ không được, anh từ sau lưng ôm lấy cô, một bàn tay vươn lại đỡ túi chườm nước đá, chỉ chừa một khối tiếp xúc dính trên mặt cô.
Khi cô sắp thiếp đi ở trong lòng anh, “Tốt lắm… anh buông tay đi, không có việc gì …”
“Em ngủ việc của em đi.” Anh đem chăn sau lưng cô nhét kín, cúi đầu ở trên vành tai cô hôn nhẹ, “Ngoan a ~ “
Hàn Đình Đình bị vây trong ánh mắt hàm tình, hàm hồ “ưm” một tiếng, trên mặt lành lạnh tâm lại ấm áp, một lát sau liền ngủ.
Buổi sáng khi cô tỉnh lại, anh vẫn còn duy trì cái tư thế tối hôm qua kia, người nằm úp sấp rất say sưa.
Túi chườm nước đá đã không còn hơi lạnh, rơi ở bên gối, cô nhặt lên đặt ở trên đầu tủ giường, mang dép vào, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.
Trên mặt bị thương hôm trải qua một đêm anh cẩn thận chăm sóc, thế nhưng thật sự không có sưng lên, chính là xương gò má kia hơi tím, thoạt nhìn giống như bị người ta đánh một quyền, nghĩ đến tối hôm qua anh đau lòng ôm cô sủng nịch đối với cô nói “Ngoan”, cô nhịn không được đối với tấm gương nở nụ cười.
Trang điểm trang nhã vẫn là che không được, cô bình thường không cần phấn trang điểm che, nhưng cái tình huống đặc thù này không có cách nào khác, nghĩ nghĩ hẳn là có thể đi tìm Tần Tang mượn một chút. Ai biết vừa mở cửa, Trần Dịch Phong vừa mới từ hành lang đi ngang qua, anh là khách quý, tối hôm qua ngủ lại ở tầng hai.
“Buổi sáng tốt lành!” Anh cười nói, đã hướng cô đi tới.
Hàn Đình Đình trong lòng biết không tốt lắm, xoay người trốn, lại bị anh gọi lại, anh mắt chú ý tới trên mặt, chợt trở nên khiếp sợ, “Sao lại thế này?” Anh trầm mặt, “Ai làm? Tần Tống?”
“Không phải!” Hàn Đình Đình căng thẳng, cà lăm, xua luôn tay: “Anh ,anh, anh ấy không phải cố ý …”
Trần Dịch Phong gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình hoảng sợ của cô, cô phá lệ trang điểm nhưng đều che không được vết thương, thế nhưng sau đó lại hơi hơi nở nụ cười.
Ai biết tươi cười kia thật sự làm cho người ta kinh hồn bạt vía.
“Anh dám đánh em ?” Anh ngữ khí chậm rãi mà khủng bố đến cực điểm.
Không có để cho Hàn Đình Đình cơ hội giải thích, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, sau đó một cước đá văng cửa phòng Tần Tống ra, đá rất mạnh.
Tần Tống nghe được tiếng vang chấn động trời xanh, nhấc thân lười nâng thắt lưng từ trong phòng ngủ đi ra, còn trong trạng thái buồn ngủ nhìn đến Trần Dịch Phong xuất hiện ở trong phòng anh, hoảng sợ.
Trần Dịch Phong mặt nạ bảo hộ lạnh tựa hàn băng, gắt gao mím môi, lạnh lùng cười: “Cậu đánh cô ấy ?”
Tần Tống đảo mắt xem thường, “Anh có bệnh à ?”
Nói xong anh không thèm để ý tới tên kia, lập tức đi vào trong phòng tắm, Trần Dịch Phong thân thủ đi qua muốn đem anh kéo lại hỏi cho rõ ràng.
Thế nhưng Tần Tống là ai? Làm sao có thể cho phép một kẻ là tình địch thêm nữa chính là đối thủ một mất một còn, ở trên địa bàn của anh khiêu khích anh như thế!
Trần Dịch Phong thân thủ lại đây, anh không chút nghĩ ngợi liền đón đỡ trở về, quay người lại, nhắm ngay mặt anh đáp lễ một quyền thật mạnh.
Trần Dịch Phong không có dự đoán được anh bỗng nhiên động thủ, một quyền này lực thực mạnh mà nặng nề, miệng nhất thời tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, anh chậm rãi xoay mặt đến, giật giật cằm, cười càng thêm lạnh.
Lại còn cười à ? Ân —— Tần Tống nhíu mày, không cần nghĩ ngợi hung hăng một quyền đi qua.
Kế tiếp bất luận kẻ nào đều không thèm khống chế lực đạo.
Tần Tống từ nhỏ đến lớn trêu mèo chọc chó, gây chuyện thị phi, không sợ trời không sợ đất, thích nhất là đánh nhau. Mà Trần Dịch Phong xuất thân bộ đội đặc chủng, đánh nhau kịch liệt là cơ bản nhất, từng chiêu thức tung ra đều là sắc bén ngoan tuyệt. Hai người kia đụng vào nhau không tránh khỏi đánh thành một đoàn, thấy cái gì liền lấy làm vũ khí, phá phách cướp bóc ném, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Khi Hàn Đình Đình dẫn người đi lên phá cửa, toàn bộ phòng cơ hồ đều đã bị hủy.
Khi cửa bị mở ra, Tần Tống chính là đang mang theo một cái ghế vung mạnh tới Trần Dịch Phong, bị Trần Dịch Phong lưu loát đá trúng cổ tay, nhất thời mất chính xác, ghế nghiêng nghiêng bay về phía ngoài cửa hướng mọi người đang vây xem.
Hàn Đình Đình lòng nóng như lửa đốt xông vào trước mặt, thiếu chút nữa bị trúng. Cũng may Lý Vi Nhiên ở ngay bên cạnh cô, tay mắt lanh lẹ, duỗi tay ra kéo cô né tránh, ghế kia lập tức bay sát tay cô, phi qua lan can rơi xuống lầu, đánh lên trên trần nhà rồi rủ xuống dưới đèn thủy tinh, kịch liệt run lên, trúng ca-lo đèn thủy tinh.
Đèn thủy tinh thật lớn bị chấn động nát hơn phân nửa, mảnh nhỏ thủy tinh như thác nước rầm rầm từ lầu hai trên cao trút xuống dưới, những người ở dưới sảnh chính đang chuẩn bị bữa sáng ôm đầu thét chói tai, nhất thời toàn bộ một nhà nhà họ Trương hỗn loạn thành một đoàn.
Chương 32
Lý Vi Nhiên vài lần có ý đồ muốn đi đầu xông vào, đều không vác nổi mưa rền gió dữ bên trong, bị tha đi ra ngoài. Trong nhà lính cần vụ
( phục vụ trong quân đội )
càng không có cách. Cuối cùng cả đội lính gác đến đây, tập thể vọt vào, mới miễn cưỡng đem hai người kia kéo ra.
Trong phòng giống như vừa trải qua một trận lốc xoáy, ngay cả rượu hoa điêu cạnh cửa sổ đều bị vỡ tan tành, chung quanh là mảnh nhỏ thủy tinh cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đã nhìn không ra bộ dáng các nơi bài trí.
Trần Dịch Phong hơi thở hổn hển, đứng ở nơi đó sửa sang lại ống tay áo mà bản thân mình vén lên khi nãy. Trừ bỏ lúc trước trên mặt ai kia hưởng hai quyền, bên ngoài trông anh giống như không có chịu cái trọng thương gì qua.
Tần Tống khuôn mặt tuấn tú cũng đổi màu, cổ tay sưng phù nhô lên cao, dọa Trương tư lệnh phu nhân nhìn sang một cái muốn mắng Lý Vi Nhiên: “Tiểu Ngũ ngươi nhẹ một chút! Xem nó bị đau kìa!”
Trương tư lệnh thong thả bước đến, chắp tay sau lưng đứng ở giữa một mảnh đống hỗn độn mà hai người tạo ra, bình tĩnh mặt hỏi: “Ai động thủ trước?”
Tần Tống tiếp nhận khăn mặt, che miệng vết máu, kiêu ngạo ương ngạnh như trước : “Tôi!”
Trần Dịch Phong theo dõi anh, lạnh lùng cười, khụ một tiếng chính là bộ dạng muốn nói gì, Hàn Đình Đình bước lên phía trước lôi kéo anh: “Thật sự không phải —— “
“—— Tê…” Tần Tống bỗng nhiên ôm lấy cánh tay trước đó không lâu vừa mới tháo bỏ đi thạch cao, vẻ mặt đau đớn không chịu nổi hạ thắt lưng đi, dọa mọi người đều vội vàng chạy tới dìu anh, anh mượn cơ hội cắn lỗ tai Hàn Đình Đình, nhỏ giọng mang theo hơi thở dồn dập đối với cô nói câu: “Không cần nói —— em đưa anh đi đi !”
Tần Tống luôn luôn là tâm can bảo bối cả nhà, ở trong nhà chính mình đánh nhau bị thương, lại động thủ trước vợ chồng họ Trương tuy rằng khó mà nói mà cái gì, trong lòng sớm đau không biết cái dạng gì.
Nếu hai nam nhân đơn thuần vì công việc phát tiết cũng liền thôi, thế nhưng nếu để bị biết là vì cô, như vậy về sau cô ở nhà trước mặt thân thích sẽ rất khó làm người, lại rơi vào lỗ tai ba cô, thiên hạ lại muốn đại loạn.
Tần Tống vì nghĩ như vậy mới ngăn trở, Trần Dịch Phong cũng lập tức nghĩ tới điểm ấy, anh không nói thêm gì khác nữa, mà lúc này hướng Trương tư lệnh xin lỗi: “Hôm nay thật sự quá thất lễ, ngày khác cháu nhất định tới cửa bồi tội.”
Trương tư lệnh vỗ vỗ bờ vai của anh, cái gì cũng đều không có nói. Trương Phác Ngọc lúc này vô cùng lo lắng mang bác sĩ đi vào, tập trung trên người đang giả bộ kêu đau Tần Tống, Hàn Đình Đình thừa dịp một mảnh hỗn loạn phụ giúp Trần Dịch Phong chạy nhanh ra bên ngoài.
Trần Dịch Phong ngày hôm qua trước mặt mọi người cùng Hàn Đình Đình tỏ ra nhận thức, lúc này thấy cô đưa anh đi ra ngoài, người nhà Tần Tống thấy được cũng không có gì kỳ quái, ngược lại trong lòng đều cảm thấy con dâu này thức thời lại hiểu tình thế.
**
Đến gara, cô vào trong xe Tần Tống, quen thuộc lái ra, khi đi qua dừng ngay bên người Trần Dịch Phong, hạ cửa kính xe xuống đến đối anh vẫy tay động tác chuẩn xác xinh đẹp: “Mau lên đây a, em đưa anh đi ra ngoài!”
Trần Dịch Phong tay phải chỉ các đốt ngón tay bị thương, tùy tiện liền quấn cái khăn mặt, anh dùng tay trái mở cửa xe, ngồi trên sau xe, vẫn nhìn cô cười.
Hàn Đình Đình bị anh cười có điểm sởn gai ốc, hỏi anh: “Làm sao vậy?”
“Khi nào thì tự mình lái xe?” Trần Dịch Phong nhìn cô lái xe quyết đoán thuần thục, nhớ tới bộ dáng trước kia khi cô nhát gan kinh hoảng nắm lấy bàn tay anh, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng anh âm thầm cảm thán: Quả thật là thế sự khó lường.
“A… Bởi vì Tần Tống lúc trước có một đoạn thời gian tay bị thương, em đành phải lái a.” Hàn Đình Đình ngượng ngùng cười cười, “Kỳ thật em đều đã làm hỏng mấy chiếc xe của anh ấy rồi.”
Trần Dịch Phong trầm mặc vẫn là trầm mặc, ánh mắt nhìn vào khoảng kí ức xa xưa bật cười, “Sớm biết như thế, lúc trước anh cũng không cần mỗi ngày cẩn thận làm huấn luyện.”
Anh nói như vậy, như vậy ôn nhu mà mang theo hơi chút tiếc nuối cười, làm cho người ta cảm thấy anh tựa hồ ẩn ẩn có chút bi thương. Thật giống như có chuyện anh từng che giấu.
Mà kỳ thật, Hàn Đình Đình trong lòng suy nghĩ: Thời gian dài ấy, bọn họ cuối cùng bỏ qua những năm tháng khi xưa, anh vẫn là chúa tể của hết thảy mọi thứ, anh cười cô liền cảm thấy vui vẻ, anh mỗi một câu bên trong dấu ngắt câu đều có thể làm cho cô đêm không thể ngủ, tinh tế cân nhắc.
Cho tới bây giờ ôn nhu, tiếc nuối, bi thương đều là cô, nếu anh thật sự có cái gì giấu diếm, khả năng duy nhất chính là phần tình cảm mà cô lúc trước kia thật cẩn thận mà lại toàn tâm toàn ý yêu.
Trần Dịch Phong cùng Tần tống rất bất đồng: Tần Tống cùng cô trong lúc đó phần lớn thời gian đều là gây chuyện, cùng một chỗ hoặc là giận dỗi, cãi nhau hoặc là giúp đỡ lẫn nhau. Mà Trần Dịch Phong vĩnh viễn chỉ cần cô đi yên lặng nhìn, cũng vĩnh viễn không thể cùng anh vai sánh vai.
Cho nên anh như thế nào huấn luyện cũng không thể làm cho cô thoát khỏi sợ hãi của chính mình, mà Tần Tống lại dùng mấy cái chìa khóa xe, thoải mái hoàn toàn dạy cô như thế nào độc lập.
Có lẽ như bây giờ mà nói vậy, cũng có chút vô tình hoặc là có chút vong ân phụ nghĩa: Thế nhưng Hàn Đình Đình thật sự may mắn lúc trước chính là yên lặng không tiếng động yêu Trần Dịch Phong, vì thế hiện tại cái gì cũng không có phát sinh qua, anh gần như chính là đại ca ca nhà bên nhìn cô lớn lên, giống một người thân nhà mẹ đẻ không cần hỏi rõ trắng đen mọi chuyện luôn chuyên tâm bảo hộ cô.
“Chuyên tâm lái xe.” Anh bỗng nhiên lên tiếng.
Hàn Đình Đình “Nga” một tiếng. Anh nhìn cô một cái, lại cười rộ lên: “Lo lắng cho Tần Tống?”
Cô thật không có phủ nhận, “Trên tay anh ấy có thương tích, tuần trước vừa mới tháo thạch cao.”
“Phải không?” Anh đè vết thương trên mặt đã muốn sưng lên, “Anh như thế nào lại không biết?” Rút khăn mặt, ngón tay đã muốn sưng đỏ không thể nắm được thành quyền .
Cô nhìn qua vài lần, lập tức cảm thấy lo lắng hỏi: “Muốn đi bệnh viện xem qua hay không?”
“Việc nhỏ. Chuyện của em ?.” Anh chỉa chỉa xương gò má chỗ ứ thanh của cô kia, “Mắt nếu cảm thấy mơ hồ nhìn không rõ, phải lập tức nói.”
Hàn Đình Đình vì thế đem chuyện ô long tối hôm đầu đuôi tai nói cho anh, đương nhiên chuyện cô xem Tần Tống chụp ảnh không có nói. Nhưng là Trần Dịch Phong vừa nghe cũng đã đoán được, thản nhiên nói câu: “Tần tiểu Lục so với trong tưởng tượng tôi còn muốn ngây thơ.”
“… Anh rất tốt.” Cô nhỏ giọng phản bác, “Hơn nữa anh cũng chưa có nghe em nói rõ ràng liền động thủ …” Điểm ấy so với A Tống còn muốn nhiệt huyết ngây thơ hơn đi…
Trần Dịch Phong khép mắt lại, tay đặt trên cái trán, thở dài, “Con gái lớn đều hướng người bên ngoài a… Anh thế nhưng thật lo lắng, về sau tiểu Đổng chúng ta có người trong lòng, nếu cũng giống như em hiện tại, anh nhất định sẽ bị tức chết.”
Cô nhịn không được cười rộ lên, “Vốn chính là anh hiểu lầm A Tống .”
“Không sao cả. Dù sao anh sớm đã muốn đánh cậu ta .” Anh đơn giản đóng mắt dưỡng thần, chậm rãi nói.
“Bởi vì em sao?” Cô bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi.
Anh mở to mắt, nhìn cô một cái, nói không rõ ràng là cái thần sắc gì, sau đó lại nhắm lại, “Chuyên tâm lái xe.” Anh thản nhiên nói.
____*^__^*____
“Có thể ăn gì đó, càng sớm ăn đến trong bụng chính mình đi, càng sớm an tâm.”
Đỡ kính mắt, Trần Ngộ Bạch cười thực nhã nhặn. Tần Tống ngẩn người, sau đó ánh mắt dần dần mị lên…
Hôm sau đi làm, tất cả mọi người trong “Lương thị” từ trong miệng Lý Vi Nhiên biết được sự tích Tần lục thiếu PK Trần Dịch Phong lừng lẫy.
Kỷ Nam không ngoài dự đoán, lôi kéo Tần Tống khoa tay múa chân, muốn anh tái diễn một lần chiêu thức lúc ấy với Trần Dịch Phong: “Đến đi! Ngươi diễn Trần Dịch Phong! Công kích tôi! Mau! Tôi đến diễn cậu!” Nói xong cô uất ức ôm lấy đầu.
Dung Nham vỗ về khóe mắt cười rộ lên: “Cậu nếu có thể diễn ra Trần Dịch Phong, sẽ không sẽ bị đánh thảm như vậy.”
“Hỗn đản!” Tần Tống nhất thời đen mặt, “Tôi cùng anh ta là ngang tay!”
Mọi người đối với lời nói của anh tỏ vẻ hoài nghi, đại BOSS ngồi đây là người duy nhất trong suốt một năm vừa mới cùng Trần Dịch Phong giao thủ, bọn họ đều nhìn về phía anh.
Chỉ thấy đại BOSS cuốn tạp chí trong tay đặt lên bàn, đứng dậy bắt đầu nhìn nhìn đến vết thương Tần Tống, sau đó “Ân” một tiếng, “Trần Dịch Phong thật sự là để mặt mũi lại cho tôi rất lớn a.”
…
Tần Tống khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trướng thành màu tím.
Trần Ngộ Bạch bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Cái dự án hợp tác kia, Trần Dịch Phong còn nắm trong tay sao?”
Lý Vi Nhiên gật gật đầu, chuyển hướng sang đại BOSS: “Đại ca, anh có phải nên ra mặt can thiệp chút hay không? Về điểm này trước đối với Trần Dịch Phong mà nói lại không tính là nhiều, làm gì để cho tiểu Lục họa vô đơn chí
( liên tiếp gặp nạn )
chứ?”
Đại BOSS còn chưa nói ra lời, Tần Tống đã nhảy dựng lên : “Đừng! Tôi cùng anh ta nói chắc chắn đánh tay đôi! Các người không thể nhúng tay!”
” Cậu đánh thắng được sao?” Dung Nham mắt hoa đào tà tà nhìn anh.
“Anh ta có thể đi đến cùng, tôi lại không thể tìm người cùng anh ta sao?” Tần Tống đắc ý, “Các người chờ xem đi, lúc này tôi làm cho anh ta ăn không hết đi!”
“Còn có vị kia nhà cậu đâu.” Dung Nham nhíu mày, “Muốn hay không, tôi sẽ dạy cậu hai chiêu?”
Tần Tống hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt lạnh lẽo thấu tâm khinh thường từ trên xuống dưới quét anh một lần.
Một bên Trần Ngộ Bạch đang ở dùng dao nĩa lóe ánh sáng lạnh tách rời một trứng gà nho nhỏ mềm mềm thơm tho, lúc này mỉm cười, “Tiểu Lục, tôi nói cho cậu một chiêu thế nào?”
Anh xén một khối trứng gà trắng noãn mềm mềm đầy nhiệt khí đưa vào miệng, tinh tế nhấm nuốt một phen, không nhanh không chậm nói: “Có thể ăn gì đó, càng sớm chính mình ăn đến trong bụng đi, càng sớm an tâm.”
Đỡ kính mắt, Trần Ngộ Bạch cười thực nhã nhặn. Tần Tống ngẩn người, sau đó ánh mắt dần dần mị lên…
**
Buổi tối trở về, người nào đó tồn tại tâm tư gây rối một đường lái xe một đường vặn vẹo nhộn nhạo.
Tiểu Bạch bánh bao… Hẳn là sẽ thực ngon miệng đi?
Muốn từ nơi nào hạ thủ, miệng sao? Nhiều nhất có thể ăn mấy lần? Ngày mai muốn hay không xin phép? Ngô, ít nhất nên mời cho cô một…
Nhộn nhạo về nhà, khi mở cửa lại nghe thấy Tiểu Bạch bánh bao đang thực thương tâm khóc.
Tần Tống hoảng sợ, ngay cả giầy đều chưa kịp đổi, nhào vào hỏi không dứt: “Bệnh viện điện báo nói ? Ba anh làm sao sao?”
Hàn Đình Đình bị anh làm cho thất điên bát đảo, mơ mơ màng màng : “Không có a… Ba ba làm sao vậy sao?”
Hô… tâm Tần Tống buộc thật cao lập tức buông lỏng ra, Tần Uẩn hai ngày trước vừa tiến hành lần giải phẫu thứ hai, kết quả cho thấy tình huống không được tốt cho lắm, trong lòng anh vẫn ẩn ẩn lo lắng, càng sinh ra dự cảm giống như không thể tưởng tượng được.
“Vậy em làm sao vậy? Khóc cái gì?” Anh chạy tới cửa đổi giày, ló đầu lớn tiếng hỏi vào trong phòng cô.
Cô khóc càng lớn hơn nữa: “A Tống… em lần này gây ra đại họa !”
Chúc các bạn online vui vẻ !