Chương 33
Cô càng khóc lớn hơn nữa: “A Tống… em lần này gây ra đại họa !”
“Cái gì?”
“Thiệt nhiều người lòng lang dạ sói lại xinh đẹp, cho nên anh quyết định đem em phóng khỏi thuyền hôm cuối năm đi!”
“Nga không… Không thể tàn nhẫn như vậy!”
“Ô ô ô vậy anh mau tung hoa cho sói xinh đẹp a!”
“Nhiều?” Anh đổi hướng, lê dép chậm rì rì qua đây, ngồi ở bên người cô tay ôm cô.
“Nói đi cho anh nghe một chút, nếu có thể đem anh cũng dọa khóc, anh liền thưởng cho em!”
“Anh xem…” Cô sợ hãi mở tay ra vẫn còn nắm lấy một khối vải nhung màu đỏ, mở ra đến bên trong túi có mấy mảnh nhỏ của vòng ngọc bị đứt đoạn.
“Tần Tang tỷ đưa tới, thời điểm ở bên ngoài ,cô ấy bảo khi nhặt được cũng đã nát, cô ấy không cùng người khác nói qua, hôm nay lại đây lặng lẽ trả lại cho em …”
“Đây là đồ mẹ anh cho hả?” Tần Tống gẩy đẩy nhìn nhìn tỉ lệ, cảm thấy nhìn qua rất quen mắt .
Hàn Đình Đình rơi lệ gật đầu. Cái vòng tay bằng ngọc này là thời điểm kết hôn Trương Phác Ngọc nói chính là đồ gia truyền tự tay giao lại trên tay cô, cô bình thường thực cẩn thận cất ở ngăn kéo, thời điểm tham gia những sự kiện trọng đại mới có thể thật cẩn thận lấy ra.
Lễ Noel ngày đó cô mang theo, sau đó Tần Tống cùng Trần Dịch Phong đánh nhau, nơi nơi đao quang kiếm ảnh, không biết làm sao đụng đến thế nhưng đem vòng tay phá nát.
Lúc ấy rất loạn, lòng cô lại nóng như lửa đốt, căn bản không có nhận thấy vòng trên cổ tay không thấy tung tích đâu.
Cứ tưởng đến buổi chiều Tần Tang nói cái kia bị vỡ tan tành, cô nhất thời cảm thấy bầu trời đều sụp xuống…
“Cái này dễ dàng vỡ như vậy a?” Tần Tống hồn nhiên không lo chuyện, vươn tay gõ đến gõ đi vật đặt ở trên bàn chơi đùa. Thấy cô sắp rơi nước mắt, anh xấu xa nở nụ cười, chỉa chỉa khuôn mặt chính mình, “Hôn anh một chút, tôi mua lại một cái khác cho em.”
Hàn Đình Đình một chút cũng không có tâm tình cùng anh ầm ĩ, mày chau mặt ủ đẩy khuôn mặt của anh ra xa.
“Em có nghe anh nói không?” Tần Tống không nhẹ không nặng hù dọa cô: “Anh đi nói cho mẹ anh biết, nói em đem đồ gia truyền nhà anh làm vỡ vụn !”
Cô sửng sốt, nhìn về phía anh, chỉ thấy anh ương ngạnh mặt lạnh nhíu mày, nhất thời cô nước mắt tràn mi mà ra, xoa ánh mắt khóc thút thít nức nở.
Tần Tống kéo tay cô, bị cô dùng sức bỏ ra, cô nhào vào một bên ôm ôm gối ôm khóc càng thêm thê thảm.
“Ai, anh nói giỡn mà …” Tần Tống vò đầu bứt tai, “Vợ? Vợ đừng khóc a!”
Anh mạnh mẽ đem cô ôm lấy, ở trên đầu gối dỗ cô giống như đứa nhỏ: “Đình bảo ngoan, không khóc không khóc, anh chọc em vui nhé… Anh đến nghĩ biện pháp gạt mẹ cho em, làm cho ai cũng không biết, em đừng khóc được không?”
“… Thật sự ?” Cô cầm lấy áo sơmi nhiều nếp nhăn của anh, hoài nghi nhìn anh.
Tần Tống vội vàng “Thùng thùng thùng” vỗ ngực mở miệng thốt lời vàng, “Anh cam đoan!”
“… Ừ.”
“Kia, hiện tại có thể cho anh hôn một cái đi?”
“… Tránh ra! Trứng thối!”
**
Tần Tống quả nhiên ngay sau đó không lâu vào một ngày nào đó mang về nhà một đôi vòng tay quý phi, trong đó một cái có một đoạn màu xanh lục, vô luận là tính chất hay hình dạng đều rất giống với món đồ Trương Phác Ngọc đưa cho kia.
Hàn Đình Đình tay cẩn thận cầm lấy nó nghiên cứu qua mấy vòng tốn cả đêm, lo sợ bất an hỏi anh: “A Tống, này… thực quý đi?”
Tần Tống khi đó đang ở trên wifi ngoạn, nghe thấy cô hỏi cũng không quay đầu lại, “Một trăm một cái.”
“…” Hàn Đình Đình mở to hai mắt, “Là đồ giả sao? !”
“Ừ.” Anh tranh thủ lúc rảnh rỗi đối với cô nháy mắt nghịch ngợm mấy cái, “Không phải người chuyên nghiệp đánh giá ngọc một chút cũng không nhận ra được đâu, em yên tâm mang đi.”
Hàn Đình Đình vì thế vô cùng thoải mái mà nhận lấy. Bởi vì biết là hàng giả, vốn không như lúc trước phải thật cẩn thận, cơ hồ mỗi ngày đều mang trên tay.
Hôm ba mươi ở nhà mẹ đẻ, thời điểm chuẩn bị cơm tất niên, Đình mẹ khen đẹp, cô liền tháo xuống đưa cho Đình mẹ.
“Không muốn không muốn!” Đình mẹ xua tay, “Cái này quý trọng như thế, tôi cả đời không dám yêu thích, con đeo rất đẹp, cẩn thận giữ gìn đi!”
“Mẹ, cái này không quý.” Đình Đình đặc biệt vui vẻ nói, “Nhìn giống ngọc thật, kỳ thật là đồ giả.”
Đình mẹ kinh ngạc tiếp nhận đến, mẹ con hai cái đầu dựa vào đầu nghiên cứu một phen, nói chuyện rất là vui vẻ. Từ sau khi Đình ba ngầm đồng ý sự an bài của Tần Tống, Hàn gia chưa bao giờ có ngày vui vẻ như vậy.
Đình ba điều động đi dặm (bằng1/2 km) đường bằng phẳng, công tác tuy rằng giống như trước đây vất vả, nhưng là thành quả lớn lao, mỗi một bút thành tích đều quang minh chính đại thuộc về danh nghĩa của chính ông, năm trước theo thường lệ đi khảo sát bên trong do ông dẫn đầu, Tần Tống lặng lẽ nói cho Hàn Đình Đình nói đầu xuân năm sau phỏng chừng có thể lên trên.
Kỳ thật Đình mẹ cùng Đình Đình cũng không cầu Đình ba thăng quan tiến chức, phát tài lại càng không cần nói, họ chỉ hy vọng ông có thể như mong muốn của chính bản thân ông chứng thực được giá trị của mình, cùng lúc đó cũng có thể nhận đủ hồi báo mà ông nên có.
“A Tống thật sự rất tốt, một nửa con rể một nửa là con trai, nó có thể sánh bằng chuyện mà đứa con trai có thể quản lý, nhà chúng ta thực nhờ nó nhiều lắm.” Đình mẹ vui tươi hớn hở, không nề hà phiền toái lại khích lệ con rể bảo bối của bà một lần nữa, “Kẻ có tiền trong nhà có đứa nhỏ như vậy, giống tính cách tính tình như vậy đều tốt, không những thế mà còn không hoa tâm gây chuyện, thật khó tìm.”
Hàn Đình Đình chính đem bánh sủi cảo từng bước từng bước sắp xếp chỉnh tề, ngẩng đầu nhìn mẹ cô tươi cười: “Mẹ làm sao mà biết anh ấy tính cách tính tình đều tốt còn không hoa tâm ? Anh ấy ở trước mặt mẹ giả dạng ngoan đấy, thế nhưng thời điểm ở nhà cùng con một người thật ngây thơ, còn luôn thích đem Phốc Phốc giấu đi.”
“Nên ném xuống!” Đình mẹ trách cứ liếc nhìn cô một cái, bà biết lai lịch Phốc Phốc.
“Mẹ…” Đình bảo làm nũng.
“Mẹ hỏi con, con cùng A Tống… Là cố ý còn không muốn có đứa nhỏ phải không?” Đình mẹ hỏi, “Gần nửa năm không có tin tức, nếu các con không ổn, nên đi kiểm tra thân thể, sớm chút dùng thuốc bổ điều trị.”
Hàn Đình Đình náo loạn khuôn mặt đỏ thẫm, mẹ lại như thế nào hỏi đều không nói. Đúng vậy… Bọn họ đều kết hôn gần nửa năm, trong lúc này nhóm cha mẹ xem ra là muốn đứa nhỏ nên bày ra chương trình hội nghị .
Nhưng là đối với cô cùng anh mà nói, luyến ái vừa mới bắt đầu a… Bất quá, sinh một đứa nhỏ cho anh, nhất định rất thú vị, anh - người kia thật quá ngây thơ a, làm ba ba về sau nói không chừng còn có thể cùng đứa nhỏ đoạt món đồ chơi mà ghen tỵ. Lần trước anh hỏi qua cô đi? Hỏi cô về sau có đứa nhỏ, có thể càng thương đứa nhỏ mà vắng vẻ anh hay không, nguyên lai anh khi đó liền nghĩ tới… Nhưng là sinh đứa nhỏ, cũng không phải nghĩ là có thể sinh ra được… Nhất thời nghĩ vậy, mặt cô nóng không thua gì cái nóng hôi hổi trong phòng bếp, lấy cớ nói uống nước chạy đi ra ngoài, đứng ở trước bình nước uống trước mặt, nhịn không được cắn môi thẹn thùng vụng trộm cười…
**
Tần Tống hai tay xách một núi hàng tết vào cửa, chỉ thấy bánh bao nhỏ nhà anh hai tay bụm mặt, một người ha ha không biết ở đó cười ngốc cái gì. Anh buông bao lớn bao nhỏ trong tay, tay chân nhẹ nhàng tiến lên, mạnh mẽ ôm cô, dán sát lên cắn lấy môi cô, vang dội hôn một cái.
Hàn Đình Đình cả kinh, hét to một tiếng, bị anh hôn biến thành “Ngô ngô ngô ngô” . Đình mẹ nghe thấy động tĩnh chạy đến liền thấy, con rể ôm nữ nhi đang hô to gọi nhỏ xoay quanh, vợ chồng son nhốn nháo vui vẻ, bà cái gì cũng chưa nói, cười trốn về phòng bếp.
“Anh tan tầm sớm như vậy?” Được buông, mặt cô còn đỏ bừng, Tần Tống nhịn không được lại hôn một cái, “Sớm sao? Đều nhanh tới giờ ăn cơm tất niên đi?”
“Ba em nói đêm nay có chuyện, tám giờ hơn mới có thể trở về ăn cơm.” Cô treo áo khoát anh trên móc, từ từ nói cười, “Anh có đói bụng không? Em lấy cho anh một chén canh bánh trẻo uống được không?”
Tần Tống mắt nhìn phương hướng phòng bếp, ghé vào bên tai cô nóng hầm hập nói: “Tôi muốn ăn em a Vợ…”
Bị cảm giác truyền điện tê tê dọc theo lỗ tai vào bên trong thân thể, cả người đều trở nên yếu mềm, cô tựa vào trên vai anh nhẹ nhàng cọ, xấu hổ nói không nên lời …
Cơm tất niên ở trong hồi pháo liên thanh vô cùng náo nhiệt. Bốn người vừa
vặn ngồi đầy xung quanh bàn vuông, một bàn đầy thức ăn nóng hầm hập, TV cũng được chuyển từ phòng khách đến, đêm xuân tạo cho họ một khung cảnh đầy sức sống, người một nhà vô cùng náo nhiệt miễn bàn có bao nhiêu tốt đẹp.
Đình ba nhận một ly rượu kính của Tần Tống, ông một ly, ông cho anh một ly, Đình mẹ nhìn qua khẽ nhắc nhở: “Lão Hàn ông uống ít thôi, A Tống còn phải lái xe .”
Đình ba “Ha ha” cười, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Đình Đình không phải còn đây hay sao…”
Tần Tống nghe xong kinh ngạc, hỏi vợ nhà mình: “Chúng ta đêm nay không ở đây sao?”
“Mẹ nói cùng nhau ăn cơm tất niên cũng rất được rồi, buổi tối vẫn là để cho chúng ta đi tới thăm ba mẹ bên đó. Em nghĩ nơi này anh cũng ngủ không quen, không bằng chúng ta liền trở về đi, dù sao cũng không xa.”
Kỳ thật trong lòng Hàn Đình Đình nghĩ tới Tần Uẩn hiện tại thân thể một ngày không bằng một ngày, lễ mừng năm mới như thế này một năm chỉ có một lần, vẫn là bồi ở bên người ông một chút.
Tần Tống tuy rằng thực không thích thân thích với nhà cũ Tần gia này, nhưng cùng Hàn Đình Đình giống nhau, anh kỳ thật thực hy vọng có thể cùng Tần Uẩn cùng nhau trải qua một năm này. Lập tức trong lòng anh càng vui vẻ, cùng Đình ba uống càng thêm náo nhiệt.
**
Tần gia nhà cũ trước sau như một, tiếng người ồn ào. Tần Tống cùng Hàn Đình Đình tay cầm tay đi vào, Tần Uẩn đang bị mọi người vây quanh nói chuyện cười đùa cũng sửng sốt.
“Lại đây ngồi đi.”- ông cười rộ lên, đối với con trai cùng con dâu vẫy tay.
Trương Phác Ngọc cười cười nhìn hai người bọn họ nói: “Chúng ta thế nhưng đang ở đây nói chuyện các con đấy!”
“Nói xấu con cái gì đi?” Tần Tống cười hỏi.
“Thế nào là nói xấu a!” Một người chị họ đưa qua một tạp chí đến, “Đang ở đây khen cậu vung tiền như rác vì hồng nhan đấy! Đình Đình, em mau đưa vòng tay bảo bối kia cho chúng tôi mở rộng tầm mắt đi!”
Tần Tống tiếp nhận tờ tạp chí liền nhìn thấy, là tin tức anh ngày đó cùng người ta ở nơi đấu giá đôi vòng tay quý phi bị chụp được, tiêu đề rất kích thích, vừa thấy đã biết chính là phong cách của Trần Duẫn Chi. Đập vào mắt là bảo vật của Đường đại quý phi - vòng tay kia, bên cạnh còn có hé ra một bên mặt mơ hồ của Hàn Đình Đình ở siêu thị mua sắm, cô đang vươn tay lấy món đồ nào đó, vòng tay trên cổ tay bị lộ ra, cùng hình ảnh hôm đấu giá ăn khớp nhau.
Trần Duẫn Chi này thật đúng là nhân tài kiệt xuất của bộ quan hệ xã hội, vì tuyên truyền người nhà anh hùng hậu nhằm ổn định lòng người, ngay cả cái này đều phải đào ra tin tức sao.
“Chậc, thật xinh đẹp!” Nhóm nữ quyến lôi kéo cổ tay Hàn Đình Đình, một đám người vô cùng hâm mộ. Hàn Đình Đình trên lưng lại đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ, cô phải như thế nào mở miệng hỏi mẹ về chiếc vòng tay kia …
“Các con sao lại đến đây?” Rảnh rỗi ngồi một bên Tần Uẩn thản nhiên cười, hỏi hai người bọn họ.
“Con mang cô ấy đến lấy hồng bao (lì xì ).” Tần Tống lấy ra túi hồng bao mà Đình ba, Đình mẹ cứng rắn đưa cho anh, để cho cha mẹ anh xem, ” Cha vợ,mẹ vợ con cho đây nè!”
Tay Trương Phác Ngọc muốn đoạt lấy, Tần Tống vội vàng cất vào người, lại duỗi tay hướng Tần Uẩn cùng bà: “Ba mẹ năm mới vui vẻ! Vạn sự như ý! Lấy hồng bao đến đi!”
Anh là quỷ tinh quái, khiến cho tất cả mọi người cười rộ lên, Tần Uẩn khó được khi nào cười vui vẻ như vậy, từ một bên hồng bao trên bàn trà chuẩn bị chia cho tiểu bối rút ra ba cái , một cái đưa cho Tần Tống, còn lại hai cái giao vào tay Hàn Đình Đình, “Năm mới vui vẻ! Ta cũng chúc vợ chồng son các con vạn sự như ý, bình an, trong lòng vui vẻ.”
Tần Tống “Di” một tiếng, “Vì sao cô ấy lại có hai cái?”
“Đương nhiên là cho đứa nhỏ trong bụng!” Có nữ quyến hoạt bát hay nói giỡn.
Tần Tống đương nhiên biết không có khả năng, thế nhưng cũng không thể nói gì, liền nhìn Hàn Đình Đình tươi cười. Hàn Đình Đình vốn da mặt sẽ không dày như anh, cái này bị nhiều người như vậy nhìn cười, trên tay cầm hồng bao đều ở hơi hơi run, không biết nênlàm sao mới tốt.
“Hai cái hồng bao đâu, một cái là cho con dâu ta, một cái khác cho vợ con.” Tần Uẩn hơi hơi cười, “Đình Đình, hai cái nhân vật đều sắm vai tốt lắm, thực nên lấy hai phần. Ta hy vọng chờ sang năm sau, Đình Đình, con có thể lấy ba phần.”
**
Trở lại phòng trên lầu, Hàn Đình Đình nhịn không được lập tức hỏi anh: “Anh như thế nào nói với em là đồ giả vậy! Vừa rồi đem em dọa nói cũng đều không nói ra lời được! May mà mẹ không hỏi, bằng không em thật không biết trả lời như thế nào!”
“Anh chỉ nói một trăm một cái, lại chưa nói một trăm khối, chính em nói là hàng giả.” Tần Tống cười buông tay, “Anh cũng không nghĩ tới sẽ đăng báo thôi.”
Cô trong lòng còn sợ hãi vỗ về vòng tay, nghĩ nghĩ một chút, không nói.
Ngọn đèn rơi xuống cổ tay cô ở vòng ngọc óng ánh nhìn hao hao ngọc bình thường, Tần Tống nhìn mà nhập thần, trong lòng một trận lại một trận nóng, tay không tự giác nắm chặt, liền đem cả người cô đều kéo vào trong lòng, “Thích thì mang, vòng tay đắt tiền đều không bằng sự vui vẻ đáng quý trọng của em.”
Cô nghiêng mặt đi đối với anh tươi cười, “ miệng lưỡi anh càng ngày càng trơn tru.”
“Ân. ” Anh một ngụm thừa nhận, “Bởi vì anh càng ngày càng thích em a, vợ.” Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô chậm rãi xoa xoa, mang theo loại cảm giác nào đó mà hai người vừa xa lạ lại chờ mong , như là từng sợi từng sợi tơ bện vào nhau, dần dần quấn quanh thật chặt, đem cô cùng anh buộc chặt không thể phân vòng.
“Ngọc đều có linh khí, nên em liền chạy không thoát, em mang - nếu nó không chạy, chúng ta liền lưu lại nó, đồ gia truyền theo một thế hệ này của chúng ta truyền đi xuống cũng là giống nhau.” Một bên nhẹ nhàng nói, một bên theo vành tai cô hôn một đường đi xuống, cổ, đầu vai…
Cô bộ váy đỏ tươi có lót đơn trên người không biết khi nào bị anh cởi rớt, cổ áo bị kéo đến trước ngực, da thịt tinh tế đỏ hồng lên, da thịt trắng noãn, đặc biệt dụ hoặc mê người. Anh cúi đầu hôn lên vai tuyết trắng của cô, giọng cực thấp lại cực kỳ nóng hỏi cô: “em có nghĩ là lấy ba phần hồng bao không?”
Cô từ từ nhắm hai mắt tựa vào trong lònganh, trong lòng một mảnh tĩnh lặng tốt đẹp, thanh âm nhẹ nhàng khe khẽ: “…uhm.”
Sau đó trên người mạnh mẽ bay lên, cô hô nhỏ một tiếng, cả người bị anh chặn ngang ôm lấy. Ngượng ngùng nhìn anh, cô hai tay ôm cổ anh dán tại ngực anh, nghe tiếng tim đập của anh cũng giống hệt như cô kịch liệt như vậy, cô nhắm hai mắt lại…
“Đau…” Mồ hơi rơi xuống hơi thở gấp gáp,trong áp lực vang đâu đấy âm thanh gầm nhẹ, cô tinh tế kêu ra tiếng đến, “A Tống… em đau a…”
Anh chính là đem mặt chôn ở hõm vai cô “Hộc hộc hộc hộc” người kia ngẩng đầu lên, dùng lửa nóng một đường vuốt ve tìm được môi của cô, “Ngoan a…”
Miệng anh dán chặt vào miệng cô, mơ hồ không rõ hỗn loạn hay dụ dỗ cô, động tác dưới thân một chút cũng không có tạm dừng: “Anh cũng đau… Nhẫn nhẫn thì tốt rồi… Tốt lắm…”
Đau còn lâu như vậy, hưng phấn như vậy sao… Gạt người! Trứng thối… Cô điên đảo trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cô thật là đau a, bị côn thịt bành trướng thẳng đứng lôi kéo ma sát, thật nóng thật đau, theo sau đó không những không ngừng lại mà còn có khuynh hướng trướng lên, dù sao cũng cực kỳ không thoải mái.
Cô - động tác hơi hơi giãy dụa, anh ý loạn tình mê cúi người hôn cô, đem lời kháng nghị của cô đều biến thành âm thanh kêu rên trong cổ họng, nhẹ nhàng uyển chuyển, kích thích anh khiến người kia kích thích càng sâu hơn, đem thân mình tinh tế trắng noãn của cô chiết đến chiết đi, chiết thành các loại tư thế thích hợp nhất để anh xâm nhập, trong niềm vui thích phấn khởi tận tình ép buộc…
Dưới lầu phòng khách lúc này ngân nga tiếng chuông điểm mười hai giờ, ngoài cửa sổ pháo nổ liên thanh chấn trời động đất, bầu trời đêm bị rạch qua, ngay sau đó hoa nở rộ đầy trời sáng lạn.
Thời khắc tranh cãi ầm ĩ như vậy, Hàn Đình Đình lại rành mạch nghe được bên tai Tần Tống âm thanh thở gấp nhẹ nhàng lầm bầm một câu “Anh yêu em”.
Sau đó thân thể rõ ràng trước đó một khắc còn cảm thấy không thoải mái, lúc này không biết như thế nào một trận tê dại, theo động tác kịch liệt của anh từng trận từng trận run run lại cũng ấm áp cõi lòng, thế nhưng cùng nhau run rẩy lên…
Chương 34
Thời khắc tranh cãi ầm ĩ như vậy, Hàn Đình Đình lại rành mạch nghe được bên tai Tần Tống âm thanh thở gấp nhẹ nhàng lầm bầm một câu “Anh yêu em”.
Sau đó thân thể rõ ràng trước đó một khắc còn cảm thấy không thoải mái, lúc này không biết như thế nào một trận tê dại, theo động tác kịch liệt của anh từng trận từng trận run run lại cũng ấm áp cõi lòng, thế nhưng cùng nhau run rẩy lên…
Hoa tung bay đầy trời.
Trong phòng xuân ý chợt bừng không tiêu.
Tần Tống tay nắm chặt ngón tay Hàn Đình Đình, đem một bàn tay cô cố định ở trên ra giường, hai người mười ngón đan chen chặt chẽ, anh chậm rãi lấy tay vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay trước lạnh lẽo sau ấm áp bởi da thịt tinh tế của cô.
Thật lâu sau.
“Vợ…” Anh nặng nề đè nặng cô, dán tại bên tai cô ngâm nga một tiếng lại một tiếng lầm bầm. Cô ứng hai lần sau đó không hề hé răng, anh liền “hử?” một tiếng tiến vào, dưới chăn vừa nóng lại trướng phát ra tiếng nước chảy dính dính…
“A Tống…” Cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng, “Thật sự đau… Không làm được không?”
Tần Tống ngừng không hề đi phía trước, nhợt nhạt giật giật, khó nhịn thở hổn hển một trận, lưu luyến rời khỏi, một cây nóng hầm hập nóng bỏng kề bên bắp đùi của cô, thỉnh thoảng còn hơi hơi nhảy lên một chút, cô cắn môi chịu đựng.
“Thực xin lỗi… anh làm đau em.” Thật lâu sau, anh mới thoáng tiêu đi xuống, thở ra một hơi, không cam lòng than thở: “Về sau sẽ không …”
“Anh… Trước kia chưa từng có sao?” thời điểm anh tay chân luống cuống nói ra anh cũng đau, cô đã nghĩ và hỏi ra miệng.
Tần Tống thực buồn bực “Ừ” một tiếng, cách một lúc lâu, nói: “Trước kia cùng Lý Vi Nhiên giành giật nữ hài tử, đều là ầm ĩ chơi đùa, không thật sự nghiêm túc. Sau lại trải qua chuyện Tần Tang khi đó… Liền cảm thấy phai nhạt, không có ý tứ gì.”
“Kia… Kỳ thật hẳn là cám ơn cô ấy…” Cô cũng cách đã lâu, mới ôn ôn nhu nhu nói.
Anh dùng cánh tay khởi động thân thể, treo ở phía trên cô, mặt mày trong lúc đó vui sướng vô tận nhìn cô. Cô bị nhìn ngượng ngùng, tay che đi ánh mắt anh, đồng thời cũng nở nụ cười.
Rèm cửa sổ chỉ kéo tầng sa mỏng màu trắng đầu tiên, ánh sáng rực rỡ của pháo bông dễ dàng xuyên qua đây, hơn phân nửa căn phòng đều ngập trong ánh sáng bập bềnh rực rỡ, mơ hồ nghe được dưới lầu có tiếng cười đùa náo nhiệt, lúc này giường lớn dưới tấm chăn, ôn hương nhuyễn ngọc, Tần Tống nhiều năm như vậy trôi qua lần đầu tiên cảm thấy ở nhà cũ này mừng năm mới thế nhưng cũng ấm áp như thế.
**
Lúc này nơi chân trời xa xăm.
Trần Ngộ Bạch buông di động tiến vào trong ổ chăn, đem người mới nửa ngày đã bị anh làm cho mệt mỏi nửa hôn mê kéo qua, một lần nữa ôm chặt vào trong lòng ôm nhẹ nhàng xoa. An Tiểu Cách tựa vào ngực anh giật giật, mơ mơ màng màng hỏi: “Ai a?”
“Tiểu lục.”
“… Làm sao trễ như vậy gọi điện thoại cho anh vậy?”
“A.” Trần Ngộ Bạch mỉm cười, phủ ở trên gáy của cô ngón tay thon dài phía trên chậm rãi xoa ấn, lặng yên không một tiếng động đi xuống, “Cậu ta vừa mới mở lễ vật năm mới ra, kích động ngủ không được, đặc biệt hướng anh báo tin vui.”
An Tiểu Cách nhất thời mở to hai mắt, “Cái lễ vật gì mà có năng lực như vậy?”
Ân, quả nhiên có tinh thần … Trần Ngộ Bạch bất động thanh sắc
( ung dung thản nhiên )
lao thuận tay niết một chân cô, kéo quàng sang bên hông anh, sau đó nhanh chóng xoay người đem cô ngăn chặn, hôn đi xuống, cười nhẹ: “Chúng ta chính mình cũng đến mở ra một lần chẳng phải sẽ biết sao…”
Chưa từng thấy qua tiểu tử ngốc, ăn một chút thịt kích động nửa đêm trốn ở bồn cầu chiêu cáo thiên hạ. Thế nhưng, anh - Trần Ngộ Bạch luôn luôn là người mỗi ngày đều có thể tháo lễ vật vài lần, mỗi ngày đều như lễ mừng năm mới .
Thật sự là nhiều chuyện quái lạ hiếm thấy.
**
Ngày đầu năm mới.
Tần Tống phá lệ không cần đồng hồ báo thức cũng không có người kêu, tự động tỉnh dậy, mở mắt ra người dựa sát vào, cô chính là đang đưa lưng nghiêng về trong lòng anh, gáy trắng noãn tinh tế xinh đẹp ngay tại bên môi anh, Tần Tống nhịn không được dán sát lên nhẹ nhàng hôn tới.
Hàn Đình Đình một cả đêm này đều ngủ thực ngoan, một chút mộng đều không có, nắng sớm trong trẻo đằng sau gáy hơi ngứa làm cho cô dần dần tỉnh lại, ý thức được là anh hôn cô, thế nhưng cô lại ngay cả một chút khí lực động nhẹ cánh tay cũng không có.
Về tình yêu, một nữ hài tử có thể nghĩ đến chuyện xa xỉ nhất, đại khái chính là mỗi ngày vào sáng sớm, được người cô âu yếm như thế ôn nhu hôn tỉnh.
“Anh ôm em đi tắm rửa được không?” Anh từ sau gáy cọ thân sang trước một chút, thấy cô tỉnh mở to đôi mắt, ở trên môi cô hôn xuống một đường, nở nụ cười, hỏi.
Cô lắc đầu, thanh âm rất nhỏ: “Em tự mình đi.”
“Em còn đi được sao?” Anh cười xấu xa tỏ vẻ hoài nghi, một bên hỏi còn một bên dò xét xuống.
“Ai… Đừng!” Cô không thoải mái xoay, rớt ra bàn tay anh mượn cơ hội ở trên người cô chạy chung quanh, ôm lấy chăn ngồi dậy, “Anh đừng nhìn… Em muốn rời giường …”
Tần Tống buồn cười, tay với lấy kiện quần áo tán loạn, đem áo ngủ của anh đưa qua cho cô. Cô khoác che người chân cẩn thận bước xuống giường, run run rẩy rẩy hướng phòng tắm lung lay mà đi.
Cô rửa mặt xong đi ra, Tần Tống mặc chiếc quần trong, đang ở trong phòng đi tới đi lui gọi điện thoại, thần thái trên mặt nói không nên lời bay lên. Thấy cô đi ra anh lập tức treo máy, lại đây ôm cổ cô, cười tủm tỉm : “Vợ ~ “
“… uh?” Rốt cục vợ danh xứng với thực, hơi đỏ mặt đáp lời.
“Tối hôm qua được không?”
Có thể hay không không nên hỏi như vậy… Vấn đề, Hàn Đình Đình đỏ mặt dù sao cũng phải đáp lời anh: “Không biết… Cái gì được không … Anh đi rửa mặt đánh răng … Đã khuya …”
Tần Tống ôm cô không tha, cô nghe không hiểu anh đã nói đầy đủ: “Tối hôm qua anh biểu hiện được không?”
Oanh… Hàn Đình Đình mặt lập tức hồng triệt để, tay đẩy đẩy khuôn mặt anh càng ngày càng dán lại gần, không chịu trả lời.Mặt anh bị đẩy về sau, cánh tay ở bên hông cô lại càng thêm dùng sức, hận một nỗi không thể để cô với anh dính sát vào nhau, tối hôm qua ăn no nê một chút, tiểu cầm thú ngẩng đầu ưỡn ngực tinh thần phấn chấn hưng phấn dụi người vào cô, “Bằng không chúng ta ôn tập lại một chút đi? Em xem, em đều đã quên!” Anh vô sỉ trơ mặt ra đề nghị.
“Không cần!” chân cô nhất thời mềm nhũn, “Anh… Tốt lắm a…”
“Có bao nhiêu tốt?” Tần Tống hưng trí bừng bừng truy vấn, một bên biên độ của cái đỉnh kia dần dần lớn thêm, Hàn Đình Đình tận dụng hết khả năng vặn thắt lưng tránh đi cái căn càng ngày càng khoa trương kia, một chút cũng không hay không biết đã bị anh dẫn đường thế nhưng lại đi đến giường bên kia.
Cuối cùng Tần Tống thắng lợi áp đảo cô, cách lớp áo ngủ cắn một ngụm trước bờ ngực mềm mại của cô…
“A!” Cô bỗng nhiên kêu lên.
Tần Tống nghĩ làm sao cho cô đáp lại nóng bỏng như thế, càng thêm thú huyết sôi trào, chính là đi xuống dưới, lại bị cô dùng lực đẩy mạnh ra, “A Tống!”
Cô từ dưới thân anh giãy dụa đi ra, đẩy chăn ra mặt nhăn nhìn ga giường hỏng bét, một màu tuyết trắng kia trù trên mặt một khối rồi chút điểm hồng, giống như hoa mai trong tuyết cực kỳ bắt mắt, chung quanh thản nhiên còn có vài chỗ ấn ký ái muội. Cô quẫn không có biện pháp, nhìn về phía anh: “… Làm sao bây giờ?”
Tần Tống ngẩn người, sung sướng cười rộ lên, ôm lấy cô đặt ở dưới thân hôn hôn: “Đừng lo lắng, anh đến giải quyết.”
Nhìn bộ dạng thuận theo thẹn thùng không nói lời nào của cô, anh đột nhiên không có làm ra hành vi cấp bách. Nam nữ trong lúc đó xác thực càng làm càng yêu, nhưng là có khi so với việc kia còn có chuyện còn làm cho người ta sung sướng hơn nhiều, tỷ như hai người trong lúc đó giữ lấy trọn vẹn cho nhau, từ thân thể cho đến tâm linh.
“Vợ.” Tần Tống cách một lúc lâu sau, lại mở miệng nói: “Anh thật cao hứng.”
Thật cao hứng em im lặng đợi anh, thật cao hứng anh cũng như vậy đợi em.
Thật cao hứng chúng ta gặp nhau không tính là trễ, thật cao hứng vài chục năm sau này chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ, hạnh phúc viên mãn.
Thật cao hứng, cuộc đời này anh có em.
O^_^O
“Đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, tôi muốn làm cho bọn họ hiểu biết: Mặc kệ là ba tôi hay là tôi, bọn họ tốt nhất đều không cần chọc.” Tần Tống nhìn thành thị xa xa phía chân trời, thấp giọng lạnh lẽo mà chắc chắc nói.
Mồng hai, Tần Tống phải đi làm, công việc trong năm trước của “Lương thị” anh cơ bản đã làm xong xuôi, chỉ còn dự án hợp tác cùng “Tần thị” chưa có hoàn thành, toàn bộ dự án người phụ trách hai bên đều là anh, người đến quấy rối đã có một đống lớn, so với năm trước anh gần đây còn nhiều việc hơn.
Đại hội cổ đông “Tần thị” ngay khi anh làm việc sứt đầu mẻ trán cũng là lúc bỗng nhiên tuyên bố mời dự họp, vài đại cổ đông bị Tần Uẩn mạnh mẽ áp chế vài chục năm nay, bây giờ rốt cục cũng đợi đến lúc cơ hội đến, lần này cơ hồ tất cả đều hợp lại, rục rịch, trình lên ban giám đốc yêu cầu quyền phát ngôn.
Kỷ Nam đem đủ loại tư liệu tuyệt mật cùng động thái của tất cả mọi người sửa sang lại đưa ra cho Tần Tống, Tần Tống chỉ nhìn một bộ phận nhỏ liền xanh mặt, đứng dậy đứng ở trước cửa sổ, hít một hơi, nhìn chân trời xa xa, trầm mặc thật lâu.
Kỷ Nam ghé vào bên cạnh bàn hội nghị lớn, đem vài cái ảnh chụp sinh hoạt cá nhân của một số đại cổ đông không chịu yên lặng kết hợp lại với nhau giống như liều mạng, “A Tống, muốn giáo huấn bọn họ một chút không?” Nhiều nhược điểm như vậy, muốn xuống tay thật sự rất đơn giản a.
“Không.” Tần Tống rõ ràng lưu loát cự tuyệt, “Thủ đoạn đùa giỡn nho nhỏ này, tự hạ giá trị con người mình, tôi ở ‘Tần thị’ sẽ giống như liên miên không dứt được.”
Kỷ Nam “A” một tiếng, ảnh chụp bị đẩy đi ra ngoài, xuất ra một cái bao dứa đến để bản thân cắn.
“Đây là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng, tôi muốn để cho bọn họ biết: Mặc kệ là ba tôi hay là tôi, bọn họ tốt nhất đều không nên chọc.” Tần Tống nhìn phía chân trời thành thị xa xa, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo mà chắc chắc nói.
Chương 35
Đại hội cổ đông đúng hạn tiến hành, Tần Tống lẻ loi một mình bước đi về phía trước, một mình đấu hơn phân nửa ban giám đốc tựa như hổ rình con mồi.
“Như vậy kế tiếp chúng ta liền bỏ phiếu đi!” Bối phận cao nhất - tam thúc công ở trước mặt Tần Tống hạ thủ, cười hô hố đề nghị với mọi người, tất cả mọi người ai nấy cũng đều phụ họa theo ông ta, một đám rõ ràng hoàn toàn đem ông chủ Tần Tống rành rành trước mắt coi như không khí, một chút cũng không cần trưng cầu ý kiến của anh.
“Bắt đầu bỏ phiếu cái gì?” Tần Tống bỗng nhiên ngẩng đầu, thản nhiên đặt câu hỏi: “Vì sao còn muốn bỏ phiếu ? Tôi đây toàn lực duy trì dự án hợp tác ba phía, những vị đang ngồi nơi này chẳng lẽ còn có cái gì phản đối sao?”
Những vị đại cổ đông do tam thúc công cầm đầu nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết mao đầu tiểu tử này như thế nào bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý.
“Lương thị” là ngọn núi lớn nhất mà Tần Tống dựa vào, nay nhà tư sản cắt giảm chi phí đầu tư vào trong dự án hợp tác ba phương kia; “Lương thị” trong dự án này có lực ảnh hưởng vô cùng đặc biệt, chuyện này đối với Tần Tống mà nói thế nhưng là vết thương trí mạng chỉ có hại không chút lợi lộc, cũng đang là nguyên nhân bọn anh cực lực tán thành, Tần Tống làm sao có thể toàn lực duy trì?!
“Tôi đã cẩn thận xem xét báo cáo mà mọi người trình lên ” Tần Tống duỗi tay ra, trợ lý phía sau nhanh chóng đem báo cáo đưa lên, anh tiếp nhận, “Ba” ném một cái, nhìn mọi người xung quanh bàn trung tâm hội nghị, mỉm cười, “Đều viết có một chút đạo lý “
Những báo cáo này đều là do những lão thần theo chân Tần Uẩn đến nay tổng hợp, nội dung đều là chỉ trích Tần Tống thân là người nối nghiệp “Tần thị”, lại ở bên, trong mọi chuyện lấy ích lợi “Lương thị” làm hàng đầu, ám chỉ anh vô năng, không xứng đảm nhiệm chức vị tổng tài cùng với gia sản của “Tần thị”.
Hiện tại Tần Tống đem báo cáo bọn họ tự cho là trải qua con đường tuyệt mật trình lên cho Tần Uẩn, liền quăng mạnh như vậy a a ném chúng đi, mọi người trước mắt đều ngay tức thì biến sắc.
“Tôi sau khi xem xong, còn thật sự tự hỏi một chút, kỳ thật mọi người lo lắng cũng không phải không có lý, “Lương thị” trong những năm gần đây quả thật thực lực khuếch trương cực nhanh, đối với chúng tôi “Tần thị” là có trình độ uy hiếp nhất định.”
Tần Tống thực nhẹ nhàng tựa vào ghế dựa, dù có hứng thú đem biểu tình khuôn mặt phấn khích lộ ra mặt thu hết vào trong đáy mắt.” Tìm một kẻ thứ ba đến cùng chúng tôi cùng nhau gánh vác phiêu lưu, kiềm chế “Lương thị”, cũng là cái chủ ý không tồi. Tuy rằng lợi nhuận cũng tương ứng bị phân chia, tôi không cảm thấy thực sự vừa lòng, nhưng là những người đang ngồi trên cao đều là trưởng bối
( bề trên ~ bậc cha chú )
cùng tiền bối
( thế hệ người đi trước ~ đàn anh )
của tôi, đều lớn tuổi hơn so với tôi, chỉ sợ tôi tuổi còn trẻ như vậy, mọi người cũng không thực sự yên tâm về phương diện năng lực thực tế cũng như những quyết định của tôi, tôi coi như lần này là học phí đào tạo, mua một cái an tâm của các vị đi!”
Anh nhã nhặn, bình tĩnh, so sánh với những lão thần vị trí bên dưới này mà nói đều khiến cho bọn họ không tự chủ được hốt hoảng lên.
Cứ như vậy dự án thương mại do Tần Tống tiếp nhận cũng như phổ biến đến ban lãnh đạo một cách tốt đẹp, với những người kiên trì với phương án ba bên cùng có tư cách trách nhiệm như nhau không kiếm được thêm chút lợi ích nào hơn, Tần Tống hiện tại cũng đã đề suất điểm lợi nhuận bị cắt giảm ấy, đến lúc đó chỉ sợ càng bị coi là cái cớ, để đám người kia khai đao cũng không biết chừng. . . . Có người bắt đầu lôi khăn tay ra lau mồ hôi toát ra trên trán, không xong, nhất thời sơ ý thế nhưng bị mao đầu tiểu tử này tương kế tựu kế, đem quân quét ngược lại.
“Mặt khác, nếu muốn ba phía cùng nhau chịu trách nhiệm trong dự án hợp tác lần này, phải xuất ra chút ít tư thái của xí nghiệp lớn đến đây đi! Trần Dịch Phong có thể chỉ như báo chí viết? Làm một cuộc đấu thầu đi, ai ra giá cao thì nhận lấy, công bằng hợp lý, đối với chúng tôi mà nói chỉ có lợi chứ không có chút hại nào a.” Thần thái tươi cười của Tần Tống càng thêm bay lên.
“Tốt lắm, hôm nay liền đến đây đi, các vị trở về sửa báo cáo này viết thêm báo cáo kế hoạch, yêu cầu phá lệ tận tâm hết sức. Ở nơi này tất cả mọi người cơ hồ đều là nhìn tôi lớn lên, tin tưởng cũng như hiểu biết tình tình tôi cực kỳ không tốt đẹp gì, vạn nhất đến lúc đó có cái gì không hài lòng hoặc nhất thời đụng chạm đến, đến lúc đó sẽ thỉnh các vị trưởng bối bao dung!”
Nói xong anh đứng lên. Hơi khẽ gật đầu, rời khỏi căn phòng lặng ngắt như tờ, mang theo hai gã trợ lý phất tay áo mà đi.
Dung Nham đối với ý tưởng cùng bố cục của Tần Tống rất là không đồng tình, “Trần Dịch Phong nhiều năm nay thực lực không phải tùy tiện ai cũng liền dám đắc tội, huống chi có thể cùng cậu so sánh người có tài lại có lực thật sự không nhiều lắm, cậu xác định người kia mà cậu tìm có thể tới giúp cậu đối phó anh ta ?”
“Tôi đương nhiên là sớm chọn ra người, mới làm như vậy.” Tần Tống đảo cây bút trong tay quanh mấy vòng, chẳng hề để ý .
“Có chút tiếng tăm cũng có lực ảnh hưởng tới gió bão bên ngoài, còn có mưa to đã sắp cắn câu.”
“Có thể tin được không?” Lý Vi Nhiên nhíu mày.
Tần Tống ngón tay búng cái tách, Kỷ Nam lập tức nói tiếp: “Đương nhiên”
“Nha!” Kỷ Nam giống như làm ảo thuật sờ đông sờ tây lấy ra một tập tư liệu đến, “Uyển Phi Phi, thiên kim nhà họ Uyển một trong số mười đại gia tộc, ba cô hiện tại cầm quyền ở Uyển gia. Chính cô ấy , mười năm trước sang Singapore công tác, mấy năm nay ở Singapore là một trong số ít người Hoa có tài có lực lại không thiếu mị lực, là số một không có số hai.”
Xác thực, tư liệu cùng ảnh chụp, Uyển Phi Phi một thân lễ phục màu trắng bạc bên người, đường cong lộ rõ, tóc dài cao cao vén lên, cách thật sự xa nhưng cũng thấy rõ ngũ quan diễm lệ làm cho Ngũ thiếu đều hơi hơi “Tê” một tiếng.
“Này. . .” Dung Nham trong chốn đào nguyên
( sắc đào tuyệt đẹp, diễm lệ <- đào hoa )
phản xạ có điều kiện, nhất thời kêu lên.
“Cô ấy nhắm tới tiểu Lục, nhưng kỳ thật là hướng về phía tôi đi?”
“Ai? Diệp Mộc điện thoại mấy giờ gọi tới?” Lý Vi Nhiên than thở, một bên lấy điện thoại cầm tay ra, bị Dung Nham một phen đè lại, “Tôi còn chưa nói xong đâu —- nhưng là cô ấy mơ tưởng! Tôi đã sớm hoàn lương ! Thà chết cũng sẽ không theo cô ấy !”
Nôn. . . Nhị hoa đào bị mọi người quyền đấm cước đá lấp đầy trong một góc sáng sủa.
“Tiểu Lục, việc này cần phải thận trọng một chút. Cậu hiện tại là người có nhiều cổ phiếu và vốn nhất trong “Tần thị” nhưng sẽ không được tính là số lượng áp đảo, lần này nếu lại bị mất đi một phần, về sau cậu càng khó khăn hơn.” Lương Phi Phàm lo lắng một lát, nói.
“Em không có lấy cổ phiếu ‘Tần thị’ cùng cô ta giao dịch.” Tần Tống buông tay.
Lý Vi Nhiên kinh ngạc “Cô ta như thế nào khẳng định sẽ giúp cậu? Không có hợp tác lâu dài, đơn thuần chỉ là dự án này mang lại lợi nhuận, còn không đủ để lọt vào mắt của cô ta đi?”
“Cậu hứa hẹn cho người ta lấy một phần mười cổ phần công ty ‘Lương thị’ của cậu ra làm đảm bảo.” Một bên vẫn trầm mặc uống cà phê làm bảng biểu Trần Ngộ Bạch lúc này lạnh lùng cất giọng.
Đại boss trầm mặc, Dung Nhị bị Kỷ Nam lôi ra ở góc tường, ba người đều bắt đầu hoạt động các đốt ngón tay cùng xương cổ” tách lách cách” vang dội bên tai, Lý Vi Nhiên nhã nhặn vén tay áo, từ phía sau cũng gia nhập, Tần Tống cười mỉa hướng cửa lui đi: “Ha ha. . . Không cần như vậy đâu! Mọi người đều là huynh đệ, vì chút cổ phần nhỏ nhoi trong công ty mà đánh nhau như vậy thật không đáng, đưa cho cô ta một chút cũng sẽ không ảnh hưởng, nữ nhân xinh đẹp như vậy có khả năng đối với ‘Lương thị’ cảm thấy hứng thú, tôi có thêm mặt mũi. . . A a cứu mạng a a a a. . .”
Uyển Phi Phi người thật so với ảnh chụp còn đẹp hơn vài lần.
Cô ta đến, trong lúc đó, thành phố C mùa đông đang đi qua, cái se lạnh mùa xuân, cô ta một thân cợt nhả vận thời trang mùa xuân, bọc một cái áo choàng mềm mại không biết là do tính chất màu đỏ thẫm, giày cao gót màu đen, váy ngắn tóc đen kính râm màu đen che khuất đi khuôn mặt, thật sự xinh đẹp rung động lòng người.
Tần Tống thiết yến khoản đãi ở “Thịnh thế”, chờ trợ lý từ sân bay đón Uyển Phi Phi, anh vừa vặn đồng thời đuổi tới. Hai người gặp nhau ở đại sảnh, Tần Tống mỉm cười hướng cô vươn tay, “Uyển tổng, một đường vất vả. “
Uyển Phi Phi trầm mặc đánh giá anh liếc mắt một cái, sau đó tháo kính râm xuống, nở nụ cười. Tươi cười của cô cùng với mỗi một dạng biểu tình của cô, giống như rượu ngon mỹ vị, hương lan tỏa bốn phía.
“Xin chào.” Cô bắt tay anh, lại hào phóng cúi người đi qua cùng anh thêm cái ôm mặt kề mặt, nét mặt tươi cười như hoa, “Tần Lục thiếu quả nhiên nghe trong lời đồn giống nhau === nhân gian tuyệt sắc.”
Tần Tống trong lòng âm thầm khó chịu một chút. Bị khen tuyệt sắc anh đã có thói quen, nhưng là Uyển Phi Phi này thời điểm khen anh thần sắc…. Cũng thật giống ở cửa hàng tổng hợp trong lúc vô tình chọn trúng một đôi giày cao gót đẹp mắt.
Trong lúc tiến hành tiệc tối.
Uyển Phi Phi là một đối tác tiềm lực, thật sự là không thể soi mói, cô quyết đoán, trực tiếp, ánh mắt tinh anh chuẩn xác, khi nói chuyện tiến lui đúng lúc. Có được sự hợp tác của cô, Tần Tống có thể nắm chắc bố cục trận này, từ đó có thể ngồi ổn định trong “Tần thị”.
Chính là trong lúc đó sóng mắt ẩn ý đưa qua kia của cô nói không rõ hơi hơi có chút xuân ý, thật sự làm cho Tần Tống trong lòng run sợ không thôi.
“Vấn đề chi tiết không bằng chúng ta để sau đó hãy bàn lại, hôm nay đã khuya, Uyển tổng sớm một chút nghỉ ngơi.” Tần Tống kiềm chế, mỉm cười đối với cô nói, “Trợ lý của tôi sẽ đưa cô đi khách sạn.”
“Anh không tự mình đưa tôi đi sao?” Uyển Phi Phi môi đỏ mọng hé mở, người cũng thực khéo léo nhẹ nhàng đẩy đưa một chút, nhất thời một làn gió mang theo hương thơm xông vào mũi, chọc người ta dâng lên dục vọng say đắm…
“Hắt xì!” Tần Tống xoay mặt, thành thật không chút khách khí đánh cái hắt xì vang dội.
“Thật có lỗi.” Anh hợp lôgic ngồi cách xa ra một chút, “Mũi tôi mẫn cảm.”
“Không quan hệ.” Uyển Phi Phi một chút cũng không ngại, hơn nữa lập tức thu hồi ý câu dẫn như có như không kia. Tần Tống đứng dậy, cô cúi thấp đầu, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm quang mang.
Suýt nữa bị quy tắc trên thương trường phải đưa người ta về nhà, trên đường đi trong lòng luôn luôn buồn bực không thôi.
Rốt cuộc phải thế nào nói cho bánh bao đất nhỏ, mới có thể khiến cho cô vừa không cảm thấy lo lắng đến việc anh bên ngoài, lại lên cơn ghen nhỏ nhỏ một chút, từ đó càng thêm khẩn trương vì anh, bảo bối anh, đối với anh tốt hơn đi?
Về nhà anh thay đổi dép đi vào nhà, trong phòng khách không có ai, trên bàn cơm có một chén canh nóng hôi hổi, trước mặt có hai cái phần ăn sáng, chiếc đũa trên đầu ướt sũng, hiển nhiên vừa rồi cô mới ăn.
Tần Tống bữa tối luôn luôn ở trong phòng đón tiếp Uyển Phi Phi, không có ăn được bao nhiêu, lúc này thấy bánh sủi cảo thơm ngào ngạt, thèm ăn đến chảy cả giọt nước miếng, cầm lấy chiếc đũa xinh đẹp duyên dáng lên.
Hàn Đình Đình nghe thấy động tĩnh anh vào cửa, từ trong toilet đi ra vừa nhìn thấy, anh chui đầu vào trong bát ăn canh. . . .
“A Tống. . . . anh như thế nào ăn cái kia a. ” Cô ấp úng , “Cơm chiều còn chưa có ăn sao?”
Tần Tống một bên vui vẻ ăn một bên gật đầu. Hàn Đình Đình vài lần muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ vẫn là trở lại đi lừa cái tiểu tử kia không cần lộ ra thì tốt rồi.
Ai biết tiểu Đào thấy cô lâu như vậy không quay lại, thế nhưng “bịch bịch” chạy đi ra, “Cô giáo Hàn, con đi toilet xong rồi!”
“Ai?” Tần Tống thích ý uống canh bánh trẻo, “Tiểu gia hỏa này như thế nào lại ở nhà chúng ta ?”
“Ba con đưa mẹ con đi công tác, ăn xong cơm chiều sẽ tới đón con!” Hàn Đình Đình đang muốn nói chuyện, một bên tiểu Đào lại dẫn đầu lên tiếng : “cô giáo Hàn , cô xem a, chú ấy không biết thế nào hợp vệ sinh, ăn qua đồ ăn mà con đã dùng rồi!”
Hàn Đình Đình vội vàng che miệng tiểu tử kia, thấp giọng dỗ dành: “Hư. . .cô giáo Hàn làm cho con thêm một chén nữa được không?”
Tiểu Đào thực ngoan gật đầu, “Vâng !”
Tần Tống miệng đang húp một ngụm canh cuối cùng, nuốt cũng không phải, không nuốt cũng không phải. . . .
Buổi tối trước khi đi ngủ, đánh răng vài lần anh vẫn đưa lưng về phía cô, thở phì phì không được tự nhiên.
Hàn Đình Đình vốn đang nghĩ cho anh nhìn thấy áo ngủ mới nhất mà cô vừa mới mua trên mạng, lần này liền không dám, tay chân nhẹ nhàng xốc chăn ngủ lên, tận lực cách anh xa một chút đừng lại gần.
Nhưng là… Rất ngứa a…
Cô chậm rãi chậm rãi tay che mặt vùi vào trong quần áo, nhẹ nhàng gãi gãi.
Vẫn là rất ngứa. . . . Tiếp tục cong người. . . .
Cùng trên giường lớn dưới một ổ chăn, một đôi mắt mở to không được tự nhiên, từ từ nhắm hai mắt không ngừng vặn vẹo . . . .
Hô… Cô chính là còn hăng say, một vật kỳ quái to lớn đen tuyền bỗng nhiên đè ép lên, nhất thời cô không thể động đậy, bên tai nóng hầm hập, chỉ nghe anh nghiến răng nghiến lợi: “Em câu dẫn anh!”
Quẫn… Cô đẩy anh ra, “Không phải … Áo ngủ rất ngứa…
“Vậy không cần mặc!” Anh cắn cổ cô, hai tay linh hoạt với vào bên trong vạt áo, nhanh chóng đem cô bóc một cái sạch sẽ, sau đó a ô a ô cắn đi lên, một ngụm một ngụm ăn đi.
Ăn cô ý loạn tình mê, cả người đều bắt đầu hơi hơi run rẩy, Tần Tống lại cảm thấy không thích hợp —— Như thế nào đột nhiên muốn đánh hắt xì…
Thế nhưng thật vất vả cô đêm nay trong lòng mang áy náy phối hợp với anh như vậy, thời điểm trọng yếu bị cô chuồn mất về sau sẽ không ăn được, anh sẽ bị nghẹn, thật sự không nín được liền kêu rên một tiếng.
Chính là đang hôn khéo léo, anh như vậy khụ một tiếng toàn thân bị hung hăng chấn động, cô chỉ nghĩ anh cố ý tra tấn, cắn môi rầm rì nói chịu không nổi, cầu anh không cần. Âm điệu kia uyển chuyển tinh tế, khiến lòng người đều muốn đi theo run a run a, Tần Tống kích động không kềm chế được, động tác quá nặng, cô nhịn không được khóc, ừ a a âm thanh nghẹn ngào bị anh một chút một chút phá thành mảnh nhỏ, ngược lại dẫn tới chuyện anh càng thêm thú tính.
Đại khái hai ngày sau vào một buổi sáng sớm, khi Hàn Đình Đình kéo thân thể đau nhức cơ hồ như muốn tan ra rời giường, anh mềm nhũn nằm úp sấp tay liền ngăn lại, dán vào đùi cô hạnh phúc than thở: “Vợ… Thân ái !”
Cô cười cúi người đi qua, tập trung nhìn vào, dọa “Oa” một tiếng kêu lên.
“A Tống! Mặt của anh!”
Tần Tống mơ mơ màng màng đứng lên soi gương, chỉ thấy trong gương khuôn mặt kia của anh vốn dĩ một khuôn mặt tuấn tú thiên hạ vô song, nay lại sưng đỏ giống như đầu heo!
Chúc các bạn online vui vẻ !