Ngoại Truyện Đặc biệt !
Ngày đầu bước vào đại học kinh tế, với Vy Anh là cực kỳ vui.
Được gặp lại Mạnh Vũ, Bùi Quang nên cô nàng vô cùng phấn khích, cứ theo Trúc Vũ dạo khắp trường.
Tới lúc ngồi trong căn phòng kính, cùng ăn tối với Duy Phong, cô nàng cũng cười tít mắt vì những chuyện vui ban sáng.
Cô nàng chợt hét ầm khi tự làm đổ nước sốt cà chua lên người, mặt nhăn mày nhíu vô cùng đáng thương.
Duy Phong kệ, xem như không thấy gì vì cô nhóc từ nãy đến giờ cũng đâu để ý đến anh và anh đã dặn rất nhiều là trong lúc ăn thì đừng cười !
Vy Anh dùng hết giấy ăn mà áo vẫn không sạch hơn là bao, cô nàng bắt đầu gọi anh í ới.
- Làm thế nào hả anh ? Chẳng nhẽ em về nhà thay đồ ?
Duy Phong chỉ vào phòng tắm nhưng Vy Anh lại nhăn nhăn mặt.
- Em không có đồ để thay !
Đẩy cô nàng vào trong, Duy Phong nhờ nhân viên mua vài bộ đúng size ai đó nhưng đã thật lâu rồi mà vẫn chưa thấy ai đó ra.
- Vy Anh, làm gì thế ?
- Kệ em mà. Anh đừng quan tâm !
Chưa cần hỏi câu thứ 2, Duy Phong đã nhận ra vấn đề. Đến “ ngày ” của cô rồi …
Đích thân anh tự đi mua và đưa cho cô.
Vy Anh chỉ muốn chết quách cho xong, ai đời lại để anh tham gia vào chuyện con gái thế này …
Vừa thấy cô vợ nhỏ bước ra, Duy Phong đã cười tinh quái.
- Không sao chứ ?
Cô vợ nhỏ làm như không nghe thấy, mắt nhìn trần nhà đăm đăm.
- Lại đây !
Vẫn nhìn trần nhà nhưng chân bước …
Rầm !!!
Duy Phong không cười mặc dù cô vợ nhỏ ngớ ngẩn tới nỗi để trượt chân vì đôi dép ướt.
- Em sao thế ?
Duy Phong đợi cô vợ nhỏ tới gần rồi truy hỏi . Rõ ràng cô có biểu hiện rất lạ mỗi khi bị anh tóm lấy những điều riêng tư.
Vy Anh miễn cưỡng ngồi lên chân anh, cáu bẳn :
- Anh kệ em. Sao anh cứ biết hết như thế ! – giọng đột ngột nhỏ hẳn lại – Em ngượng lắm !
***
Chưa qua 8 giờ tối, trời còn nóng bức.
Duy Phong đội mũ bảo hiểm cho Vy Anh rồi đặt cô ngồi trên mô-tô đen.
Cô vợ nhỏ có chút thích thú bám chặt lưng anh, tựa má vào áo khoác da mát lạnh của anh, cười.
- Em sẵn sàng rồi đây ! Mình đi thôi.
Duy Phong uh huh một tiếng …chiếc mô tô đen như viên đạn bắn khỏi họng súng, lao vút xuyên màn đêm.
Thấy cô vợ nhỏ bấu chặt người anh, Duy Phong giảm tốc độ, cho xe lướt qua những khu phố.
Anh muốn để cô hóng mát, nếu không cô sẽ đâm ra cáu bẳn mất.
Tính cô vốn đã hay giận dỗi, giờ còn trong những ngày ấy thì hẳn là cô vô cùng bức bối nếu cứ mãi ở nhà xem hoạt hình.
- Oa, thích thật. Cứ như em đang đi tàu lượn siêu tốc này !
Vy Anh cười thành tiếng rồi bỗng ghì áo anh lại khi thấy một đôi tình nhân đang ngang nhiên âu yếm nhau giữa đường vắng .
Cô đột nhiên mất hứng với cảnh tượng này nên giục anh về.
Lúc sắp về biệt thự, cô lại than đói, buộc anh phải quay ra trung tâm thành phố, rẽ vào quán ăn nhỏ có chủ quán là bạn học ngày trước của bà Diệp.
Khá lắm chuyện !
- Hai đứa khi nào sinh em bé đây. Có con sớm tuy là mệt một chút nhưng vui. Vợ chồng trẻ, con non nữa thì thuận lợi mọi đường.
Vy Anh đỏ bừng mặt , ấp úng :
- Không…ạ. Cháu còn học mà !
- Học gì mà học. Chồng kiếm thừa tiền rồi còn gì. Con gái là chăm lo gia đình chứ !
Chủ quán luyên thuyên với chỉ mình Vy Anh vì người nào đó luôn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc.
Cô vợ nhỏ lườm anh , vì đói nên cô từ chối khéo cuộc trò chuyện để ăn.
Lúc người chủ quán sắp rời đi, còn thở dài lắc đầu :
- Thanh niên thời nay chỉ được cái yêu sớm , lập gia đình sớm !
Vy Anh lẳng lặng gặm cánh gà, thấy buồn bực trong lòng.
***
Gần 12 giờ, cô vợ nhỏ cứ mở to mắt, phàn nàn về việc ai cũng bảo cô là lấy chồng quá sớm.
- Trúc Vũ ra trường mới kết hôn với Mạnh Vũ kia kìa !
- Ừ, ngủ đi, em mệt đấy.
Duy Phong nằm cách cô vợ nhỏ ra một khoảng, sợ cô lại la toáng nếu anh ôm.
Qua nhiều lần, anh rút ra kinh ngiệm là không nên chạm vào người Vy Anh vào những ngày cô dính phải chuyện con gái.
Cô vợ nhỏ đột nhiên tự động leo lên người anh, rầu rĩ :
- Giá như anh để em học hành xong, ổn định nghề nghiệp đã nhỉ !
Duy Phong im lặng, anh có vẻ đã rất bực.
Cô vợ nhỏ thấy thế liền chuyển chủ đề :
- Sau này Mạnh Vũ và Trúc Vũ có con. Em nên đặt tên cho bé là gì nhỉ ?
Duy Phong vẫn im lặng …
Cô vợ nhỏ cắn nhẹ vào môi anh :
- Duy Phong vĩ đại của em thử đặt nhé !
Người nào đó lười biếng đáp :
- Mạnh Vũ, Trúc Vũ thì tên con là Vũ Trụ.
Ngoại Truyện : Bao giờ em lớn ?
Đám cưới kết thúc , Duy Phong đưa Vy Anh về căn biệt thự mới để nghỉ ngơi trước khi sang Pháp hưởng tuần trăng mật theo như người lớn sắp xếp.
Duy Phong bế cô nhóc xuống xe mặc cho nhóc ta đang cắn mạnh vào người anh vì vứt mất đôi giày cao gót.
Nguyên cười tinh quái :
- CEO à, anh phải nhẹ nhàng đấy !
Duy Phong ném cho Nguyên ánh mắt sắc lẻm :
- Không nhẹ được !
***
Vứt Vy Anh xuống giường nệm và nằm xuống cạnh bên, Duy Phong im lặng ngắm người đã chính thức trở thành vợ anh.
Người đó nhắm nghiền mắt, nín thở, có vẻ rất căng thẳng.
Duy Phong tiến gần cô, định hôn thì …
- Em đi tắm !
Vy Anh xô anh ra, bật dậy khỏi giường với gương mặt đỏ bừng. Tất nhiên là anh tóm cô lại, tựa đầu lên cằm cô, giọng bình thản :
- Để anh giúp.
- Không ! Em không cần !
Vy Anh hét toáng lên, cô đã hoảng hốt thật sự.
Cách đây không lâu, Mun cùng Ngọc Mỹ đã truyền đạt cho cô rất rất nhiều thứ về đêm này. Dù cô không muốn nghe thì hai chị ấy cũng bắt cô nghe. Rất rất ghê rợn !
- Buông em ra ! – Vy Anh ầm ỹ, cố chui khỏi vòng tay của Duy Phong.
Chợt, cô đứng tim khi những ngón tay lạnh lẽo đặt lên chiếc khoá sắt phía sau áo cưới. Hơi thở nam tính của người ấy phả nhẹ lên bờ vai trắng mịn.Đầu óc Vy Anh quay cuồng, tay bấu chặt vào mép giường sợ sệt.
- Đồ sở khanh !
Chiếc khoá váy bị kéo tuột kéo xuống khiến Vy Anh như sắp ngất xỉu. Kêu la thất thanh.
Duy Phong nắm tay cô vợ nhỏ trấn an, giọng trầm khàn :
- Đi tắm đi !
Vy Anh gật gật đầu , giờ hiểu ra anh chỉ giúp cô cởi váy thì càng xấu hổ hơn. Anh có cho là cô đen tối …
Thôi bỏ đi, cô có đen tối thật hay gấp trăm ngàn lần nữa thì cũng thua xa anh !
Lúc Vy Anh ôm đống áo quần , khăn tắm thì Duy Phong cũng đang cởi cúc áo sơ mi, mắt dõi theo mọi cử chỉ của cô .
- Anh định làm gì thế ?
- Tắm.
Vy Anh chớp nhẹ mắt :
- Em cũng tắm !
- Ừ.
- Thế sao anh lại tắm ?
Duy Phong nhíu mày khó hiểu, nhìn cô vợ nhỏ đang ngượng nghịu thì à lên một tiếng :
- Muốn anh tắm cho em ?
“ …… ”
Vy Anh tuy không ngã đập đầu vào đâu cả nhưng vẫn vô cùng choáng váng. Cô gái nhỏ ấp úng mãi không thốt ra nổi câu biện minh, chỉ khi ai đó đứng sát gần cô thì Vy Anh mới khó nhọc nói :
- Anh …ý em …ý em là anh tắm cùng với em thì …thì …
- Tắm cùng em ?
Duy Phong cúi đầu, véo nhẹ má cô vợ nhỏ, cười mờ ám :
- Không tệ !
Vy Anh cúi gằm mặt nhìn mũi dép, giọng vô cùng nhỏ như năn nỉ :
- Ý em …ý em là anh … sang phòng khác tắm.
- Ừ.
Duy Phong thỏa hiệp nhanh gọn vì ý định ban đầu của anh cũng đã là như thế ! Trước khi cô vợ nhỏ lẻn vào nhà tắm, Duy Phong lướt nhìn đồng hồ đeo tay :
- Vợ ơi, 20 phút nhé !
***
20 phút sau …
Vy Anh quay cuồng trong nhà tắm.Thi thoảng lại áp tai vào cửa nghe ngóng.
- Muộn 10 phút !
Duy Phong đáp bình thản, anh biết rõ có người đã tắm xong mà không chịu ra.
- Em …em chưa xong.
Vy Anh xả mạnh vòi nước để đánh lạc hướng, mình thì ngồi trên máy giặt …chơi Angry Bird.Cô sao mà thông minh quá thế này ! Nạp đầy pin điện thoại, giờ có chơi tới sáng đêm cũng không sợ !
- Vy Anh !
- Dạ ?
- 47 phút rồi !
- Hả ? Anh nói gì cơ ? 17 phút ạ ?
Vy Anh vờ hỏi lại như không nghe rõ , ngồi hí ha hí hửng chơi game qua màn này đến màn khác.
- Ra ngay !
Duy Phong trầm giọng, anh khá mất kiên nhẫn rồi …
Cô vợ nhỏ hết hồn,biết là không thể tiếp tục làm ngơ nữa nên Vy Anh “ chơi bài ngửa ” !
- Em không ra đấy. Anh có giỏi thì vào đây !
Nói xong, cô còn vênh váo bắt chân qua nhau, hát bài của thần tượng Rin.
- Vy Anh !
Giọng Duy Phong dịu hẳn đi như xuống nước nên cô gái nhỏ càng vênh hơn.
- What’s up, babe ?
Lúc Vy Anh đang tiếp tục vênh váo thì …
Rầm !
Cánh cửa nhà tắm đã bị đạp tung …
Vy Anh choáng, làm rơi cả điện thoại. Cô đã gần như là shock, nhìn ai đó không chớp mắt.
Duy Phong lại gần cô vợ nhỏ, cúi người nhặt chiếc điện thoại và ném thẳng vào bồn tắm đầy nước.
Vy Anh chớp nhẹ mắt rồi được ai đó nhấc khỏi máy giặt. Không nói một lời nào, ai đó đem cô tới giường ngủ …
Cô cảm nhận được hương dịu nhẹ và bàn tay đang vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của cô lên.
Lần lượt từ trán, chóp mũi tới môi, Duy Phong hôn khắp mặt cô vợ nhỏ.
Dần lấy lại ý thức, Vy Anh bắt đầu đẩy mạnh người phía trên ra, miệng cô đang vướng phải nụ hôn sâu bất tận nên không la hét gì được.
Duy Phong rời môi , nhìn thẳng vào mắt cô một lúc rồi hôn xuống cổ…
- Không được ! Anh dừng lại !
Vy Anh vùng ngay dậy, vừa bật khóc nức nở vừa ôm ghì lấy Duy Phong. Cô khóc mỗi lúc một to thêm, khóc to đến nỗi làm người-bẩm-sinh-không-có-tế-bào-cảm-xúc cũng phải hoang mang.
- Em sao ?
- Anh là đồ đểu !
Cô vợ nhỏ mếu máo, kể tội anh trong tiếng nấc.
- Anh bảo không làm gì em nên em mới cưới. Bây giờ anh lại …Đồ đểu !
Duy Phong xoa đầu cô vợ nhỏ . Nét mặt khó coi nhưng giọng trầm ấm.
- Nín đi !
- Không nín !
Vy Anh khóc to hơn nữa. Cô ăn vạ rồi …
- Anh bảo em kết hôn xong muốn gì cũng được !
- Em muốn gì ?
Duy Phong thở nhẹ, người anh bị cô ôm cứng từ rất lâu nên khá mỏi.
Cô vợ nhỏ thút thít :
- Em muốn anh ngoài ôm em ra thì không được làm gì khác !
Duy Phong gật đầu …rất rất miễn cưỡng.
Chỉ chờ mỗi thế, Vy Anh liền quệt nước mắt lên vai anh, cười khúc khích.
- Em biết Duy Phong của em rất vĩ đại. Không như những người đàn ông tầm thường khác đâu !
Duy Phong kinh khiếp khi áo anh bị cô dùng như khăn mặt, định đi thay thì cô vợ nhỏ ngáp nhẹ .
- Mình ngủ đi. Em buồn ngủ lắm !
Cùng nằm xuống với cô nhưng cách cô một khoảng, anh xoay lưng về phía cô. Vy Anh gác chân lên người anh nhưng bị anh đẩy ra …
Vy Anh ngạc nhiên, mọi lần anh đều ôm cô ngủ và để mặc cô muốn làm gì thì làm cơ mà.
- Anh sao thế Best CEO ?
- Đừng chạm vào anh. Ngủ đi !
Duy Phong dịch người ra xa cô vợ nhỏ hơn nữa, sợ sẽ không kìm chế được nếu ai đó cứ hồn nhiên cắn, hôn anh.
Nằm bên kia, ai đó bĩu môi, hứ một tiếng.
- Trẻ con ! Lớn rồi còn giận hờn vu vơ !
Thấy anh im lặng, cô vợ nhỏ lại tiếp tục than thở :
- Thật mệt mỏi ! Đã là vợ chồng rồi còn giận dỗi.
- Gì đấy ? – Duy Phong xoay người, nhìn cô vợ nhỏ khó hiểu. Buồn ngủ rồi thì ngủ đi thôi …Phiền !
Vy Anh liếc xéo người kia :
- Anh giận ! Em không cho anh làm gì thì anh cũng không cho em làm gì ! Quá trẻ con !
Dứt lời, cô vợ nhỏ liền sà vào lòng anh, cao giọng.
- Kệ anh đấy. Em muốn làm gì cũng được mà !
- Ừ.
Duy Phong nhìn cô vợ nhỏ thật lâu, tới lúc cô ngủ say anh mới đặt khẽ lên đôi môi đang bĩu một nụ hôn lành lạnh.
- Bao giờ em lớn ?
Đám cưới kết thúc , Duy Phong đưa Vy Anh về căn biệt thự mới để nghỉ ngơi trước khi sang Pháp hưởng tuần trăng mật theo như người lớn sắp xếp.
Duy Phong bế cô nhóc xuống xe mặc cho nhóc ta đang cắn mạnh vào người anh vì vứt mất đôi giày cao gót.
Nguyên cười tinh quái :
- CEO à, anh phải nhẹ nhàng đấy !
Duy Phong ném cho Nguyên ánh mắt sắc lẻm :
- Không nhẹ được !
***
Vứt Vy Anh xuống giường nệm và nằm xuống cạnh bên, Duy Phong im lặng ngắm người đã chính thức trở thành vợ anh.
Người đó nhắm nghiền mắt, nín thở, có vẻ rất căng thẳng.
Duy Phong tiến gần cô, định hôn thì …
- Em đi tắm !
Vy Anh xô anh ra, bật dậy khỏi giường với gương mặt đỏ bừng. Tất nhiên là anh tóm cô lại, tựa đầu lên cằm cô, giọng bình thản :
- Để anh giúp.
- Không ! Em không cần !
Vy Anh hét toáng lên, cô đã hoảng hốt thật sự.
Cách đây không lâu, Mun cùng Ngọc Mỹ đã truyền đạt cho cô rất rất nhiều thứ về đêm này. Dù cô không muốn nghe thì hai chị ấy cũng bắt cô nghe. Rất rất ghê rợn !
- Buông em ra ! – Vy Anh ầm ỹ, cố chui khỏi vòng tay của Duy Phong.
Chợt, cô đứng tim khi những ngón tay lạnh lẽo đặt lên chiếc khoá sắt phía sau áo cưới. Hơi thở nam tính của người ấy phả nhẹ lên bờ vai trắng mịn.Đầu óc Vy Anh quay cuồng, tay bấu chặt vào mép giường sợ sệt.
- Đồ sở khanh !
Chiếc khoá váy bị kéo tuột kéo xuống khiến Vy Anh như sắp ngất xỉu. Kêu la thất thanh.
Duy Phong nắm tay cô vợ nhỏ trấn an, giọng trầm khàn :
- Đi tắm đi !
Vy Anh gật gật đầu , giờ hiểu ra anh chỉ giúp cô cởi váy thì càng xấu hổ hơn. Anh có cho là cô đen tối …
Thôi bỏ đi, cô có đen tối thật hay gấp trăm ngàn lần nữa thì cũng thua xa anh !
Lúc Vy Anh ôm đống áo quần , khăn tắm thì Duy Phong cũng đang cởi cúc áo sơ mi, mắt dõi theo mọi cử chỉ của cô .
- Anh định làm gì thế ?
- Tắm.
Vy Anh chớp nhẹ mắt :
- Em cũng tắm !
- Ừ.
- Thế sao anh lại tắm ?
Duy Phong nhíu mày khó hiểu, nhìn cô vợ nhỏ đang ngượng nghịu thì à lên một tiếng :
- Muốn anh tắm cho em ?
“ …… ”
Vy Anh tuy không ngã đập đầu vào đâu cả nhưng vẫn vô cùng choáng váng. Cô gái nhỏ ấp úng mãi không thốt ra nổi câu biện minh, chỉ khi ai đó đứng sát gần cô thì Vy Anh mới khó nhọc nói :
- Anh …ý em …ý em là anh tắm cùng với em thì …thì …
- Tắm cùng em ?
Duy Phong cúi đầu, véo nhẹ má cô vợ nhỏ, cười mờ ám :
- Không tệ !
Vy Anh cúi gằm mặt nhìn mũi dép, giọng vô cùng nhỏ như năn nỉ :
- Ý em …ý em là anh … sang phòng khác tắm.
- Ừ.
Duy Phong thỏa hiệp nhanh gọn vì ý định ban đầu của anh cũng đã là như thế ! Trước khi cô vợ nhỏ lẻn vào nhà tắm, Duy Phong lướt nhìn đồng hồ đeo tay :
- Vợ ơi, 20 phút nhé !
***
20 phút sau …
Vy Anh quay cuồng trong nhà tắm.Thi thoảng lại áp tai vào cửa nghe ngóng.
- Muộn 10 phút !
Duy Phong đáp bình thản, anh biết rõ có người đã tắm xong mà không chịu ra.
- Em …em chưa xong.
Vy Anh xả mạnh vòi nước để đánh lạc hướng, mình thì ngồi trên máy giặt …chơi Angry Bird.Cô sao mà thông minh quá thế này ! Nạp đầy pin điện thoại, giờ có chơi tới sáng đêm cũng không sợ !
- Vy Anh !
- Dạ ?
- 47 phút rồi !
- Hả ? Anh nói gì cơ ? 17 phút ạ ?
Vy Anh vờ hỏi lại như không nghe rõ , ngồi hí ha hí hửng chơi game qua màn này đến màn khác.
- Ra ngay !
Duy Phong trầm giọng, anh khá mất kiên nhẫn rồi …
Cô vợ nhỏ hết hồn,biết là không thể tiếp tục làm ngơ nữa nên Vy Anh “ chơi bài ngửa ” !
- Em không ra đấy. Anh có giỏi thì vào đây !
Nói xong, cô còn vênh váo bắt chân qua nhau, hát bài của thần tượng Rin.
- Vy Anh !
Giọng Duy Phong dịu hẳn đi như xuống nước nên cô gái nhỏ càng vênh hơn.
- What’s up, babe ?
Lúc Vy Anh đang tiếp tục vênh váo thì …
Rầm !
Cánh cửa nhà tắm đã bị đạp tung …
Vy Anh choáng, làm rơi cả điện thoại. Cô đã gần như là shock, nhìn ai đó không chớp mắt.
Duy Phong lại gần cô vợ nhỏ, cúi người nhặt chiếc điện thoại và ném thẳng vào bồn tắm đầy nước.
Vy Anh chớp nhẹ mắt rồi được ai đó nhấc khỏi máy giặt. Không nói một lời nào, ai đó đem cô tới giường ngủ …
Cô cảm nhận được hương dịu nhẹ và bàn tay đang vén những sợi tóc lòa xòa trước trán của cô lên.
Lần lượt từ trán, chóp mũi tới môi, Duy Phong hôn khắp mặt cô vợ nhỏ.
Dần lấy lại ý thức, Vy Anh bắt đầu đẩy mạnh người phía trên ra, miệng cô đang vướng phải nụ hôn sâu bất tận nên không la hét gì được.
Duy Phong rời môi , nhìn thẳng vào mắt cô một lúc rồi hôn xuống cổ…
- Không được ! Anh dừng lại !
Vy Anh vùng ngay dậy, vừa bật khóc nức nở vừa ôm ghì lấy Duy Phong. Cô khóc mỗi lúc một to thêm, khóc to đến nỗi làm người-bẩm-sinh-không-có-tế-bào-cảm-xúc cũng phải hoang mang.
- Em sao ?
- Anh là đồ đểu !
Cô vợ nhỏ mếu máo, kể tội anh trong tiếng nấc.
- Anh bảo không làm gì em nên em mới cưới. Bây giờ anh lại …Đồ đểu !
Duy Phong xoa đầu cô vợ nhỏ . Nét mặt khó coi nhưng giọng trầm ấm.
- Nín đi !
- Không nín !
Vy Anh khóc to hơn nữa. Cô ăn vạ rồi …
- Anh bảo em kết hôn xong muốn gì cũng được !
- Em muốn gì ?
Duy Phong thở nhẹ, người anh bị cô ôm cứng từ rất lâu nên khá mỏi.
Cô vợ nhỏ thút thít :
- Em muốn anh ngoài ôm em ra thì không được làm gì khác !
Duy Phong gật đầu …rất rất miễn cưỡng.
Chỉ chờ mỗi thế, Vy Anh liền quệt nước mắt lên vai anh, cười khúc khích.
- Em biết Duy Phong của em rất vĩ đại. Không như những người đàn ông tầm thường khác đâu !
Duy Phong kinh khiếp khi áo anh bị cô dùng như khăn mặt, định đi thay thì cô vợ nhỏ ngáp nhẹ .
- Mình ngủ đi. Em buồn ngủ lắm !
Cùng nằm xuống với cô nhưng cách cô một khoảng, anh xoay lưng về phía cô. Vy Anh gác chân lên người anh nhưng bị anh đẩy ra …
Vy Anh ngạc nhiên, mọi lần anh đều ôm cô ngủ và để mặc cô muốn làm gì thì làm cơ mà.
- Anh sao thế Best CEO ?
- Đừng chạm vào anh. Ngủ đi !
Duy Phong dịch người ra xa cô vợ nhỏ hơn nữa, sợ sẽ không kìm chế được nếu ai đó cứ hồn nhiên cắn, hôn anh.
Nằm bên kia, ai đó bĩu môi, hứ một tiếng.
- Trẻ con ! Lớn rồi còn giận hờn vu vơ !
Thấy anh im lặng, cô vợ nhỏ lại tiếp tục than thở :
- Thật mệt mỏi ! Đã là vợ chồng rồi còn giận dỗi.
- Gì đấy ? – Duy Phong xoay người, nhìn cô vợ nhỏ khó hiểu. Buồn ngủ rồi thì ngủ đi thôi …Phiền !
Vy Anh liếc xéo người kia :
- Anh giận ! Em không cho anh làm gì thì anh cũng không cho em làm gì ! Quá trẻ con !
Dứt lời, cô vợ nhỏ liền sà vào lòng anh, cao giọng.
- Kệ anh đấy. Em muốn làm gì cũng được mà !
- Ừ.
Duy Phong nhìn cô vợ nhỏ thật lâu, tới lúc cô ngủ say anh mới đặt khẽ lên đôi môi đang bĩu một nụ hôn lành lạnh.
- Bao giờ em lớn ?
Hé mở đôi mắt to tròn, cô bé con ngơ ngác nhìn người đang nằm ngay kế bên mình.
Khuôn mặt ngái ngủ tựa thiên thần nhỏ khiến ai đó trông chỉ muốn thu bé cô lại, bỏ vào túi !
Duy Phong cúi mặt thật sát để nhìn cô vợ nhỏ kĩ hơn, anh hôn phớt lên chóp mũi xinh xắn :
- Morning, honey !
Vy Anh cựa nhẹ đầu, một tay dụi mắt, một tay mò tìm điện thoại để xem giờ theo như thói quen.
- 7 giờ sáng. Em ngủ được 10 tiếng rồi !
Vy Anh chúi đầu vào vòm ngực của ai đó, cô muốn ngủ thêm. Đám cưới hôm qua làm cô căng thẳng và mệt mỏi rất nhiều. Giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thật sâu …
Nhưng khoan đã ! Sáng này không như những sáng khác. Cô không đơn thuần là bạn gái anh nữa rồi !
Vy Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm người ấy … Anh chắc đã dậy từ rất lâu nên hương cà phê sữa mới thoang thoảng khắp căn phòng thế này. Cô nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, hai chiếc nhẫn đôi đang kề nhau. Bất giác, Vy Anh cười xấu hổ.
- Anh dậy từ khi nào thế ?
Duy Phong không đáp lời, anh đột nhiên siết chặt cô vợ nhỏ và thở dài .
- Anh sao thế ?
- Nuôi mãi em không lớn !
Vy Anh nín thinh. Có phải cô không muốn lớn đâu. Là bé cưng của đại gia đình nên cô được chăm sóc rất kỹ. Nhất là mẹ Hoàng và bố Duy Thức, hai người lo lắng cho cô từng chút từ bữa sáng tới bữa phụ nhưng … chẳng hiểu sao cô không tăng thêm milimét và kilogam nào cả.
Đến lượt Vy Anh thở dài, nhăn mũi :
- Mình sang Pháp lúc nào hả anh ?
Duy Phong kéo rèm cửa để ánh sáng lọt vào không gian, vực dậy cô vợ nhỏ đang cuộn trong chăn để cô thấy siêu trực thăng đang chiễm chệ trên bãi cỏ.
Nguyên thì đang đi qua đi lại, dậm mạnh lên đám cỏ xanh mướt. Miệng lẩm nhẩm mấy câu nguyền rủa bằng tiếng Mỹ …
Cậu đã chờ vợ chồng nhà kia rất lâu . Mờ sáng, tên Hoàng biến thái giục cậu phải sang biệt thự này để “ xem xét tình hình ” .
Xui dại ! Suýt thì cậu bị người đen tối đó tẩn cho nhừ tử vì tiếng trực thăng ồn ào.
Sau đó, cậu theo lời tên xui dại kia, nhã nhặn hỏi thăm Duy Phong một câu …
“ Đêm qua, anh làm ăn được gì không ? ”
Duy Phong cũng rất nhã nhặn mà đạp thẳng anh ra khỏi cửa …
***
Áp má vào ô cửa của trực thăng, Vy Anh vui thích ngắm mây . Chân bắt chéo nhau rất oai. Điệu ngồi này bắt đầu từ hôm qua …
- Pháp ơi Pháp ơi ! Ta sắp đến Pháp, ta sắp trèo lên đỉnh Eiffel rồi đây !
Vy Anh phấn khích nên cứ hét ầm , khiến Nguyên phải nhăn mặt.
- Em nói nhỏ thôi !
Vy Anh mất hứng, quay sang người bên cạnh mách :
- Anh ơi, Nguyên nạt em kìa !
Vừa thấy ai đó liếc mình, Nguyên hết hồn . Cậu cười giả lảng :
- Vy Anh cứ hét đi em !
Tất nhiên là Vy Anh tiếp tục ầm ỹ. Lúc thấm mệt, cô nàng lại quấy phá người khác. Cô ghé đầu sang, cùng đọc tạp chí kinh tế với Duy Phong rồi đột nhiên phá lên cười.
Duy Phong nhìn cô một chút rồi lại lật trang mới …
- Hahaha !
Lần này, Duy Phong phải lên tiếng dù mắt vẫn không dứt khỏi những dòng chữ.
- Sao ?
- Hahaha ! Hahahaha.
- Huh ?
- Chồng em giàu, chồng em thiên tài. Em vui mà!
Duy Phong không thấy chút liên quan nào ở đây, anh chợt nhớ lại lần cô nhóc ngồi bên anh, rụt rè ngắm anh và muốn ngắm mây nhưng không dám đổi chỗ nên dậm lên chân anh.
Còn bây giờ thì láo, chỉ tay ra lệnh – Anh ngồi đây !
Duy Phong thấy cô thế nào cũng thật dễ thương, anh thả tạp chí để chơi với vợ yêu.
- Đẹp !
Anh khen mây ngoài kia, đúng một từ khô khan. Cô vợ nhỏ lườm anh, ngắm nghía thêm đôi chút thì lấy bánh bebe ra.
- Bóc cho em đi.
Duy Phong im lặng làm theo.
- Anh ngoan thật !
Cô vợ nhỏ cười khen, ăn bánh rất ngon lành. Một lúc sau thì cô nàng đau bụng, vào WC tới mấy lần.
Duy Phong đè môi cô ra, hôn mạnh rồi phán xét :
- Ăn linh tinh !
Vy Anh bặm môi , không nói nổi một lời. Anh quá bá đạo. Cứ hôn cô là biết cô ăn gì ngay. Đa phần là chê cô ăn ngọt …
Nguyên muốn cười nhưng không dám, nên cứ vờ huýt sáo.
- CEO, vợ CEO đau thì CEO phải an ủi chứ ! Sao CEO nạt vợ ?
- Cậu vẫn thích thử nghiệm. Nhảy khỏi đây đi Nguyên !
- À …
Nguyên nín hẳn trong chuyến đi hôm đó.
Ngoại Truyện : Bao giờ em lớn – Kết thúc.
Nắm tay dạo phố về đêm là hành động thường xuyên nhất của Duy Phong và Vy Anh tại Pháp – nơi Hoàng Duy Thức chôn vùi những đau thương.
Có lẽ, ông muốn hai người mang tới mảnh đất này thứ tình yêu bất diệt xuyên không gian và thời gian.
Vy Anh dường như không biết mệt, ngày thì bay nhảy khắp mọi nơi, đêm thì kéo ai đó dạo phố.
Vào buổi sáng thứ 6 của tuần trăng mật, Vy Anh dậy sớm hơn mọi ngày để tự đi mua đồ ăn sáng, muốn tạo bất ngờ cho ai đó.
Nhưng đi được vài đoạn thì cô nàng bị lạc đường , điện thoại cũng chẳng mang theo người nên không cách gì liên lạc được với Duy Phong cả …
Vy Anh sợ, cứ đứng im một chỗ, nhìn tứ phía đều là những thứ lạ lẫm càng khiến cô tủi thân hơn, bật khóc ngon lành.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau, Vy Anh còn chưa kịp quay người thì đã bị ai đó ôm chặt.
- Dặn em rồi, không được đi đâu nếu anh chưa cho phép !
Bị Duy Phong ôm chặt nên cô vợ nhỏ không sao thò đầu ra để nhìn anh được, chỉ ấp úng :
- Anh đang ngủ mà !
Duy Phong không đáp, rơi vào trầm tư.
Lúc sáng, cô vợ nhỏ vừa rời khỏi giường là anh đã tỉnh dậy. Thấy rỗng và khá là bơ vơ …
Hai người hiện tại đang ở căn nhà của Duy Thức lúc trước đây , nó khiến anh thấy khó chịu vì những bức ảnh mà chú dán tường.
Toàn là ảnh của anh lúc bé … quãng thời gian dài đơn độc nhất …
Vì thế, anh sợ mất Bé con, cô vừa đi là anh không chợp mắt được nữa …
- Mình về nhà !
- Em mỏi chân rồi.
Vy Anh phụng phịu , tỏ ý muốn được anh cõng.
Lạ thật … dường như càng ngày cô bé còn càng con nít hơn thì phải !
Có lẽ anh nên bớt cưng chiều cô !
Về tới nhà, Vy Anh xuống ngay bếp để làm trứng ốp la, mải nghĩ ngợi gì đó nên trứng cháy mất …
Cuối cùng phải gọi pizza tới nhà.
Duy Phong không ăn, chỉ cắt pizza thành từng miếng giúp vợ nhỏ rồi nhân lúc vợ ngủ trưa, anh tới trụ sở Khánh Phong tại Pháp.
Một ngày không làm việc với anh rất khó chịu,cũng như không được hôn Vy Anh ấy .
Lúc anh về thì thấy cô vợ nhỏ đang đứng thẫn thờ trước những bức ảnh của anh hồi bé, cười thành tiếng rất vui vẻ.
- Dậy rồi ?
- Vâng ! Anh Duy Phong, em phát hiện ra một điều !
- Sao ?
Duy Phong cảm thấy cô rất lạ và ……có mùi rượu phảng phất quanh căn phòng này … Cô vợ nhỏ đã uống rượu ?
- Anh kiêu căng từ nhỏ ! Ánh mắt của anh kìa, rất rất kiêu !
Dứt lời, Vy Anh nghiêng ngả như sắp ngã , cũng may là có ai đó đỡ kịp.
Duy Phong nhìn chai rượu đã vơi đi một ít trên bàn , lại nhìn người mềm nhũn đang cười vớ vẩn trong tay anh. Giọng anh hạ thấp xuống :
- Chuyện gì ?
- Em buồn ! Em uống rượu đấy, thì sao nào ?
Vy Anh trừng mắt , tay đấm chân đạp loạn xạ vào người đang ôm mình . Kể lể :
- Mẹ Diệp rất hay mắng em là không biết chăm sóc anh, để anh ăn uống thất thường, hại dạ dày của anh. Hức ! Mẹ làm sao biết là em có năn nỉ anh cũng không ăn !
Duy Phong bế ai đó vào nhà tắm, dùng khăn ướt lau mặt toàn nước mắt của cô vợ nhỏ. Cô say rồi … Hẳn là có ai đó dụ dỗ, nếu không nhóc sẽ chẳng bao giờ động tới rượu. Mà có muốn thì nhóc cũng chẳng phân biệt nổi đâu là rượu !
Ai đã lợi dụng lúc anh vắng nhà để làm trò ngớ ngẩn này ?
Sau nửa giây suy nghĩ, Duy Phong đã biết thủ phạm là tên nào !
Anh vừa xoa đầu cô vợ nhỏ để cô nôn hết rượu vừa gọi điện ngay cho thư kí Hoàng.
Hắn ta vừa sang pháp hôm qua theo như chỉ thị của anh và chỉ có hắn mới gây ra vụ này !
Duy Phong alô một tiếng thì tên kia tuôn một tràng.
- Cậu tuyệt đối đừng trách tôi ! Tôi đưa tài liệu đến nhưng cậu lại ở công ty mất. Vừa lúc bạn Vy Anh tỉnh dậy bảo là khát nước. Tôi đưa cho bạn ấy nước cam nhưng ai ngờ … Thật đáng buồn. Tôi xin lỗi !
Duy Phong tức đến nỗi ném mạnh di động vào vào tường ! Tên kia toàn bịa đặt, chia buồn mà cười hí hửng thế à ?
Rõ ràng hắn bày trò để Vy Anh say và sẽ láo lếu như lần trước.
Duy Phong chợt thấy không tệ lắm … dù sao, Vy Anh cũng là vợ anh rồi, chẳng cần nhịn như lúc cô là bạn gái nữa.
Vy Anh bắt anh phải thay áo cho cô vì nó đã ướt, tiếp đó, cô nói tỉnh bơ :
- Em muốn anh !
Muốn anh là muốn anh làm gấu bông để gác chân …
Vy Anh nằm ngoan bên cạnh “ gấu bông ” , hát hết bài này đến bài khác. Mệt rồi thì quay sang gây sự, trèo lên người ai đó và hung hăng hôn anh như khẳng định mình là nhất !
Bị cắn đau nên Duy Phong đẩy nhẹ cô vợ nhỏ ra nhưng điều đó làm cô tức, dùng gối đánh mạnh vào người anh.
Hết chịu nổi, Duy Phong nhấn cô sang khoảng
khoảng giường kế bên và … làm những gì đêm tân hôn còn bỏ dở. ( >”< )
Vy Anh xô mạnh anh ra, hét :
- Anh định làm gì em ! Đừng tưởng em ngốc, anh là đồ sở khanh.
Duy Phong đau đầu vì tiếng la hét của vợ nên để kệ cô … Vẫn là thua !
Thế nhưng Vy Anh lại nắm cổ áo anh và tuyên bố :
- Lần trước, anh bảo em có thể khám phá cơ thể anh. Em sẽ làm !
Chúc các bạn online vui vẻ !