Hoàng Duy Anh ra đời vào một ngày cuối thu.
Hôm ấy, mặt trời rực rỡ, ban phát từng vạt nắng chói loá xuống thế gian rộng lớn.
Ngài Đấng tối cao – kẻ mà bị Vy Anh dọa nạt còn gửi tặng thêm cơn mưa vào chính thời khắc Duy Anh cất tiếng khóc.
Vậy là đã có hàng ngàn cầu vồng bảy sắc treo kín trời.
Điều này đã trở thành hiện tượng !
Duy Anh mới ra đời đã được tung hô như huyền thoại !
Nhà họ Hoàng và hết thảy những người thân thiết xung quanh đều rất kiêu hãnh vì điều này nhưng riêng với một người thì anh không hề quan tâm, thậm chí là còn phớt lờ !
Người này không cần nói ra thì ai cũng có thể biết.
Vâng, như bạn nghĩ, anh ta chính xác là người bố vĩ đại của Duy Anh.
Sinh linh nhỏ bé kia, mới hạ thế, đã bị anh ném ra khỏi vì cái tội …khóc.
Mặc dù Vy Anh đã dùng hết mọi lí lẽ để giải thích với anh rằng con nít thì tất nhiên không thể không khóc.
Ai đó nghe xong thì nhìn Vy Anh với vẻ mặt không cảm xúc :
- Nó lớn rồi !
- …
Vy Anh không hiểu nổi, tại sao đối với anh , cô luôn là trẻ con còn Bé cưng mới chỉ 2 tuần tuổi đã lớn thế …
Nhưng Duy Phong có lí lẽ riêng, bởi … Duy Anh kia chỉ nhè những lúc anh cùng Vy Anh thân mật mà khóc thét,giãy nảy lên …
Tốt lắm !
Đã thế thì vứt thẳng tay luôn !
Duy Anh 2 tuần tuổi có nhà mà không về được …
Mẹ bé đã vì điều này mà rất căm tức Duy Phong, kiện lên Bố mẹ Hoàng nhưng hai người chỉ cười cười rồi mất tích …
Gì chứ , Duy Phong thì khả năng anh đẩy ông bà đi giữ cháu là rất cao !
Mặc dù hai người cưng Duy Anh lắm nhưng giữ Duy Anh lại là chuyện khác …
Vy Anh chỉ biết than ngắn thở dài, nằm im trong phòng tỉ tê với đống gấu bông !
Duy Anh ở đâu cô còn không biết …
Người nào đó thấy vợ mình tự kỉ như thế thì có ý nhân nhượng :
- Đầy tháng, anh cho về !
Vy Anh giận anh nên không hé răng nói nửa câu, mặt sa sầm vùi vào chăn.
Duy Phong nghiến răng ! Vy Anh đã biết chống đối rồi !
Ngay sau đó, người đang nằm im kia bị anh kéo ra , môi bị anh xâm chiếm mạnh liệt và đồng thời cúc áo bị anh cởi bỏ …
Vy Anh lần đó nằm trên ngực anh, nói không ra hơi :
- Anh muốn đầy tháng thì đầy tháng !
***
Duy Anh bụ bẫm, da trắng nõn nằm ngoan ngoãn nhưng có vẻ đăm chiêu quan sát chung quanh.
Vy Anh mới đầu luôn hỉ hả và đem đi khoe khắp nhà là bé cưng rất đáng yêu, mắt to tròn, má phúng phính lại dễ tính rất giống cô !
Nhưng về sau dần, hiện đã trở nên hoàn toàn trái ngược !
Duy Anh 2 tháng tuổi đã rất ngỗ ngược và nắm rõ những điều cơ bản để dọa người. Không ai khác, chính mẹ bé là nạn nhân số một …
Vốn dĩ Vy Anh đã rất yêu trẻ con, giờ có bé cưng thì cô đã đến mức phát cuồng.
Hàng ngày hàng giờ,cô thích thú ngồi bên chiếc giường bé xinh ngắm nhìn Duy Anh đang nằm gọn trong chiếc chăn nhỏ ấm áp.
Vy Anh dù đã trưởng thành nhưng dáng người vẫn không lớn hơn là bao, mặt mũi cũng không thay đổi nhiều .
Vì thế, trông cảnh tượng lúc này chả khác gì chị đang trông em !
- Bé cưng, con mẹ yêu thật đấy.
Vy Anh không kìm được mà bấu má , véo mũi con.
Duy Anh cau mày rồi lật người sang một bên …
Vy Anh chưng hửng, ngồi im một lúc lại không thể nhịn được, lại đưa tay nhẹ nhàng chạm lên má bé cưng.
Vậy là …Duy Anh hai tháng tuổi đã biết dùng ánh mắt để cảnh cáo !
Mỗi lúc bị bé cưng đưa mắt nhìn chằm chằm, Vy Anh đều hết hồn …Ối ! điệu bộ này giống hệt với chồng cô !
Có một điều rất lạ, Duy Anh không để cho ai bế bé, ngay cả Vy Anh gần gũi là thế cũng không.
Một là dùng mắt đe dọa, hai là khóc thét lên, ba là mặt hằm hằm ghườm ghườm.
Nếu bỏ qua ba thái độ gay gắt kia của bé mà lì lợm bế bé lên thì ngày đó, nhà có chuyện …
Hết lăn đùng ngã ngửa rồi thì đòi trèo giường, bổ nhào xuống từ trên đấy …
Đến giờ ăn, Vy Anh pha sữa đưa cho thì uống xong lại phụt ra !
Tắm cho Duy Anh là như tra tấn bản thân, hễ động tới người bé là ăn liền vài vạt nước té ra do bé dùng chân hất nước …
Vy Anh chỉ biết kêu trời ! Bất mãn quá, cô đổ hết tội cho Duy Phong.
- Tại anh, tại con học anh hết đấy. Bố con nhà anh đúng là bất trị !!!
Duy Phong vốn đã không có hứng thú với chủ đề nay, nghe Vy Anh than thở thì càng thêm nhàm chán , lười biếng nói :
- Nó hư vậy thì để anh lại vứt đi nhé ?
Vy Anh tức sôi người, thẳng tay giật lấy hợp đồng từ anh đầy bực bội. – Anh là bố sao không đoái hoài đến con ! Duy Anh không chịu ai nhưng bé sợ anh,anh phải giúp em chăm bé với chứ.
Duy Phong đưa chân gác lên nhau, thờ ơ hỏi :
- Làm sao ?
Vy Anh phát điên , lôi thẳng anh sang phòng con !
Trên chiếc giường bé xinh được Vy Anh tỉ mỉ trang trí thật dễ thương thì lại hiện ra vẻ mặt khinh đời …
Duy Phong đưa mắt quan sát tình hình …
Dưới đất, sữa vương ***, gấu bông bị ném khắp phòng.
Đồ ăn trẻ em thì be bét, bôi trên chiếc chăn nhỏ và áo Vy Anh !
Duy Phong khẽ nhíu mày :
- Nó lên cơn à ?
Vy Anh sau câu hỏi của anh thì nín hẳn, rất hối hận khi đã ra sức dạy anh tiếng việt ……
Vậy là, Duy Anh 5 tháng tuổi đã bị xem là lên cơn …
- Em không biết. Em bế con lên rồi con phá như thế !
Thật ra, đây là do cô không chịu im, làm liều mà bế …Dù thế nào thì bé cưng cũng không được như thế chứ …
Duy Phong thấy vợ bí xị nên chịu xem xét con trai.
Anh đưa tay nhấc người Duy Anh lên…
Vy Anh có chút bất an, cầu nguyện cho bé cưng sẽ không tỏ thái độ nếu không thì …bé ơi, cửa sổ đang mở toang đấy …
Vy Anh thở ra nhẹ nhõm khi thấy Duy Anh nằm im ngoan ngoãn trong tay Duy Phong !
Nhưng niềm vui chưa kịp xuất hiện thì đã thấy mặt Duy Phong biến sắc, mắt anh tối lại, ném thẳng Duy Anh lại lên giường.
Bốp !
Người Duy Anh khi tiếp với mặt đệm thì tạo ra âm thanh mạnh mẽ đó.
“ … ”
Vy Anh đang định lên án thì im bặt khi phát hiện ra trên chiếc sơ mi trắng sạch sẽ của anh ướt đẫm một khoảng …Cô vội vàng chạy đi đóng cửa sổ.
Bé cưng à, sao lại tè lên người bố, lần này mẹ không giúp được rồi …
Ngoại Truyện : Lời đe dọa từ cô vợ nhỏ !
- Tôi chán cô lắm rồi ! Tôi vùi đầu vào công việc, bận túi bụi, còn cô. Hết ăn hết ngủ lại còn ghen tuông !
- Anh thôi đi. Tôi đâu ghen vô cớ, nếu anh không có ý với cô ta. Tại sao lại ở cùng cô ta mọi lúc mọi nơi như thế ?
- Bạn bè. Cô không hiểu à ?
- Tôi không tin. Bạn bè sao lại ôm hôn nhau như thế ?
- Ly dị ! Không nói nhiều với cô nữa.
- Anh không phải người. Ngày xưa anh theo đuổi tôi như thế nào ? Tìm cách dụ dỗ tôi kết hôn ra sao ? Chỉ vì cô ta, anh sẵn sàng ly dị. Được thôi, ly dị thì ly dị.
Duy Phong dời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn Vy Anh cảnh cáo :
- Ngủ đi !
Vy Anh cuộn tròn trong chăn ấm, tay ôm gấu bông trước ngực, bĩu môi bướng bỉnh :
- Gì nào ? Em đang vẽ ra viễn cảnh của chúng mình sau này đấy.
Vừa ngắm Duy Phong làm việc vừa lẩm nhẩm những câu hội thoại của màn cãi vã thường có trong cuộc hôn nhân đổ vỡ nào đó …
Cô đang chọc tức anh , trả thù cho vụ đám cưới hôm ấy. Dám hạ thấp cô về cả nghĩa đen lẫn nghĩ bóng…
Tháo giày cao gót của cô ra, hại cô để lộ ra chiều cao lè tè .
- Tài khoản tôi chia cho cô một nửa. Biệt thư trắng là của tôi, còn biệt thự mới, cho cô.
- Nghe không Vy Anh ? Bảo em ngủ ! – Duy Phong gập laptop, tiến sát Vy Anh, véo nhẹ má cô.
Đợi anh nằm kế bên, cô liền dụi đầu vào người anh, hết than ngắn lại thở dài.
- Anh nghĩ, em có đậu đại học không ?
Cô đang tận hưởng kỳ nghỉ hè sau tuần trăng mật và ôn thi lên đại học kinh tế.
Thời gian này, cô rất dễ bị cảm nên mẹ ra lệnh cấm tiệt mấy vụ chơi bời Bao nhiêu dự định vi vút cùng Trúc Vũ đã tiêu tan. Thậm chí, số lần cô đến quán Mun cũng bị hạn chế.
Mẹ nói, gió mùa này rất độc, sức đề kháng của cô lại kém nên tối nhất là ở nhà học bài.
Cô muốn tới công ty anh cũng không xong …Đơn giản là vì anh dạo gần đây rất bận, lơ là đôi chút, cô sẽ rơi khỏi sofa …
- Đừng học nhiều quá nhé !
Duy Phong gỡ gấu bông để ôm cô dễ hơn, tiện thể hôn má cô.
- Em tốt nghiệp đại học rồi thì sao nhỉ ? Anh nghĩ em nên đầu quân vào công ty nào đây ? – Vy Anh bắt đầu gác hai chân lên người anh,mắt nhìn trần nhà đầy đăm chiêu.
- Khánh Phong.
- Không đời nào ! Em rất ghét CEO của tập đoàn đó. Anh không biết đâu, tính tình anh ta rất xấu.Em sẽ bị bắt nạt cho coi.
Duy Phong gạt tay bé xíu đang luồn qua áo ngủ của anh, nghịch nghịch vết sẹo mờ nơi ngực. Anh áp tay cô lên má mình :
- Anh ta không làm thế đâu.
- Vậy nếu em đến đó, anh ta sẽ xếp em vào bộ phận nào nhỉ ?
- Đặc biệt. Sẽ cho em canh giữ sofa tại phòng làm việc của anh ta.
- Tiền lương có nhiều không nhỉ ? Anh ta có ưu đãi em không ?
- Toàn bộ thu nhập của anh ta sẽ trao cho em. Được chưa ?
Vy Anh gật gật đầu, vẻ mặt rất thỏa mãn. Cô không ham tiền, nhưng nếu nhiều thì lại khác …Thật tò mò ! Không biết tài khoản của đại gia này là bao nhiêu đây !
Duy Phong buồn cười trước đôi mắt hau háu cùng sự thích thứ đang hiện rõ trên gương mặt trẻ con . Anh hôn lên trán cô thay lời chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt lại.
Vy Anh chưng hửng …cô đang cùng anh trò chuyện kia mà …
Vy Anh giận dỗi quay người , chân cũng không thèm gác anh nữa. Mắt ghườm ghườm, mũi nhăn nhăn, má phụng phịu, miệng lầm bầm :
- Tồi tệ. Bad CEO mới đúng. Hừ, Hoàng Duy Phong xấu xa, hư tính …Ly dị cho mà xem.
***
Khép rèm cửa để nắng sớm không đánh thức bé con đang ngủ say.
Duy Phong vừa làm việc vừa xem giúp cô những đề thi đại học mà cô bảo là biến thái.
Dạo này, anh rất bận. Vô số dự án, kế hoạch cứ đổ dồn sau đám cưới của anh. Chưa kể đến những chuyến đi sang nước ngoài rất thường xuyên.
Vì thế, anh ít khi được bên cô vợ nhỏ.
Nhưng đến hôm nay, công việc đã vơi đi nên anh sẽ nghỉ một ngày, ở nhà với cô.
Hơn 10 giờ, Vy Anh mới tỉnh dậy. Cô tung chăn, uể oải vươn người, nhìn quanh căn phòng trống trơn chán chường.
Sau một tiếng đánh răng và tắm táp, Vy Anh lại lên giường nằm.
Định điện thoại cho Duy Phong nhưng sợ anh bận nên thôi.
Lát nữa tìm Trúc Vũ dạo quanh quanh là hết một ngày .
Giường bị lún xuống phần kế bên, Duy Phong đến ngồi cạnh cô từ lúc nào. Một nụ hôn rơi trên môi cô để chào buổi sáng.
- Ngủ nhiều thật !
Vy Anh mở to mắt, ngạc nhiên với sự xuất hiện kỳ lạ của anh.
- Anh về sớm thế này !
Duy Phong ừ hử , nâng người cô đặt lên chân.
Anh vừa trở về từ phòng khách , tiếp mẹ Hoàng và mẹ Diệp. Hai người muốn rủ Vy Anh đi mua sắm nhưng anh không đồng ý. Vậy là thôi !
- Có muốn đi đâu không ? Anh sẽ đi cùng .
- Thật nhé !!! – Vy Anh phấn khích tuột khỏi người anh, hấp tấp chạy tới tủ quần áo.
***
Trong rạp kino, Vy Anh thích thú với bộ phim hoạt hình “ Kẻ cắp mặt trăng ”, còn Duy Phong ngả đầu vào ghế, ngắm cô vợ nhỏ đang uống trà sữa thật ngon lành.
Cảm nhận được ánh mắt từ phía ai đó, Vy Anh quay đầu, thắc mắc :
- Anh không xem hả ? Hay lắm đấy !
- Ừ.
- Anh ăn bắp rang không ? À, bim bim nữa này. Hay nước ngọt, hay …
Vy Anh đang liến thoắng thì bị anh chặn lời bằng chiếc hôn phớt . Vậy là lại im, tiếp tục xem hoạt hình 3D.
Kết thúc bộ phim, Duy Phong bế Vy Anh ra khỏi rạp vì cô vợ nhỏ than thở là đau chân.
Thừa biết, cô đang làm nũng.
- Em đói. Mình đến quán Mc Donald đằng kia nhé ! – Vy Anh chỉ vào nhà hàng gần đó, chân vùng vẫy vì sợ anh không đồng ý.
Duy Phong nhà cô ghét nhất là đồ ăn sẵn đấy.
- Được.
- Yêu anh nhất, thương anh nhất. Duy Phong của em là nhất !
Vy Anh chọn bàn gần cửa sổ, lật lật giở giở quyển menu .
- Em gọi vài món cho anh nhé. Anh muốn ăn gì nào ?
Duy Phong buồn cười trước bộ dạng dỗ dành của cô, anh nói lơ đãng :
- Như em.
Tới lúc món ăn được gọi ra, Vy Anh nhìn quanh bàn một lúc như nghiên cứu. Sực nhớ ra bệnh dạ dày của anh, cô vội níu tay nhân viên phục vụ :
- Chị, nấu riêng cho em món cháo nhé. Thêm ít thịt, gia vị nhạt chút. Và không bỏ hành.
- À …vâng vâng.
Dù nhà hàng chẳng hề có cháo chiếc gì trong thực đơn nhưng từ chối thì phá sản mất.
Hoàng Duy Phong rất cưng chiều cô vợ mới cưới mà.
Rời Mc Donald, Vy Anh vì ăn quá nhiều nên Duy Phong lại phải bế.
Thấy cô vợ nhỏ còn đăm chiêu, ngẫm nghĩ, anh nhét cô vào xe :
- Anh có cuộc họp.
***
Lúc Duy Phong trở lại căn phòng kính, Vy Anh vẫn còn ngủ trên sofa. Hơi thở nhè nhẹ phảng phất hương ngọt ngọt từ kem hạnh nhân.
Cũng đã xế chiều, nên thức cô dậy. Sợ đêm cô lại không ngủ, phá anh làm việc.
- Vy Anh, dậy thôi.
Duy Phong vén tóc cô, tay chạm vào làn da trắng mịn trên gương mặt đáng yêu.
- Dậy, bé con.
Vy Anh mở đôi mắt mơ màng nhìn người đối diện, nhăn mặt doạ :
- Anh muốn ly dị không ?
Vy Anh dọa nạt xong thì lại vùi mặt vào gối …thở hắt khi bị quấy rầy.
Biết lúc cô ngủ sẽ rất xấu tính nên Duy Phong không gọi nữa. Chỉ nhắc bâng quơ :
- Trúc Vũ và Ngọc Mỹ đến rồi.
Như lật đật ngã dúi và bật dậy, Vy Anh lập tức vùng mình , túm túm mái tóc rối,tay tóm lấy ly nước trên bàn, hai chân duỗi thẳng :
- Anh, mau đi giày cho em !
- Uh huh.
Duy Phong vừa thắt xong dây giày, Vy Anh liền ôm ghì lấy anh , dặn dò :
- Em đi một lát sẽ trở lại ngay. Tới lúc đó, anh phải kết thúc công việc và mình sẽ về nhà.
Vì Mạnh Vũ đang thực tập tại Khánh Phong nên Trúc Vũ thi thoảng ghé qua, còn Ngọc Mỹ đến vì thư kí Hoàng.
Ba người cùng hẹn nhau tới chỗ Hoài Vân để xem bộ thiết kế mới. Ăn tối, chơi bời đâu đó rồi sẽ về sau.
Anh vẫn không thích cô tiếp xúc với Hoài Vân, thậm chí đã từng cấm. Nhưng cô là ai nào ?
Anh quá quen với trò khổ sở năn nỉ, những tinh ranh tủn mủn nhưng đã bao giờ thoát khỏi sự nũng nịu ấy đâu.
Duy Phong xoa nhẹ đầu mèo con :
- Ừ.
Vy Anh ghét bị xoa đầu như nít ranh nên xụ mặt, lườm :
- Anh muốn ly dị hay ly thân ?
***
Bước vào một quán bar , Vy Anh cùng Trúc Vũ chui tọt đến chiếc bàn khuất, gọi hai ly nước cam to bự. Thứ nước uống bị cho là kì dị tại nơi ồn ã này.
Hoài Vân và Ngọc Mỹ rất sành sỏi mấy trò pha chế rượu, không ngừng đổ trộn những chất lỏng còn sóng sánh trong các cốc thủy tinh.
Vài phút sau, hai người đem thành quả sà tới chỗ hai nhóc con.
Vy Anh cầm lên một ly sinh tố, ngắm nghía mà không dám uống. Trong đó có lẫn chút rượu vang, say thì sẽ …cắn, hôn và sàm sỡ anh.
Đã ba lần rồi !
Lần cô nhầm tưởng là coktail, lần thứ hai bị thư kí Hoàng lừa cho say xỉn…Oan hồn ấy dám bảo cô là rượu hoa quả, uống vui vậy thôi.
Còn lần vừa đây …là do Nguyễn Phương …
Cô chỉ thắc mắc tại sao anh ta ngày càng đẹp hơn, thế mà anh ta cũng lôi cô vào quán.
Tuôn ra tràng tự sướng khiến cô buốt lạnh. Lúc ra về, anh ta lại kéo cô đi lang thang.
Ngày ấy, anh ta bị chị cô giận còn cô, khá buồn đời khi Duy Phong tịch thu tấm vé live show của Rin.
Cô vẫn trung thành với kem hạnh nhân , trà sữa nhưng chẳng hiểu sao bị Nguyễn Phương cho uống rượu từ khi nào …
Sợ mình sẽ bị dụ dỗ lần nữa, Vy Anh liền gửi đi một tin nhắn.
“ Anh mau đón em . ”
Người đến là Nguyên , anh ta mở cửa xe cho cô kèm theo nét mặt tinh ranh.
- Đoán xem ,tại sao Duy Phong không đến ?
- Anh ấy bận họp hay sao ạ ?
- Sai . – Nguyên nhún nhẹ vai , tỉnh bơ – Best CEO rời thành phố rồi.
***
Duy Phong về nhà vào lúc nửa đêm, thật lạ khi Vy Anh không chạy sang biệt thự trắng , chờ anh tới đón nữa.
Biệt thự mới cũng có khoảng vườn ba lá,trên chiếc xích đu gỗ , anh bắt gặp cô vợ nhỏ đang ngủ gục rất tội nghiệp.
Duy Phong tức, đã cấm cô tuyệt đối không được đợi anh ở đây thế mà vẫn ương bướng.
Anh vào nhà trước, nhìn cô qua cửa kính từ phong của hai người. Rút chiếc điện thoại đen ra.
Vy Anh tỉnh dậy bởi tiếng
Chuông lollipop réo ầm, thấy số máy của Duy Phong, cô ngồi thẳng người, dụi dụi mắt cho thật tỉnh táo.
- Anh ạ . Anh sắp về chưa ?
- Giờ này còn thức ?
- Em ngủ rồi. Tại anh gọi em đấy chứ ! – Vy Anh bặm môi, làm mặt quỷ với điện thoại.
- Trong phòng ?
- Em …tất nhiên là …là ngủ ở đó rồi. – Vy Anh ấp úng, dù người ấy không có ở đây nhưng cô vẫn cúi gằm mặt.
Nhận được tin 10 phút nữa anh sẽ về, cô liền rời khỏi xích đu.
Phải thay đồ, để anh nhận ra mùi sương , cô chết mất. Cần thiết nữa thì phải tắm sơ một lượt.
Đẩy cửa phòng, Vy Anh thót tim vì người đột ngột bị nhấc bổng.
Trong bóng đêm, anh im lặng đặt cô lên giường, thấp giọng :
- Phạt em thế nào ?
Nhận ra lời nói dối của mình đã bị anh tóm gọn, cô vợ nhỏ nín thở.
- Sao ?
Duy Phong truy tội, lướt tia nhìn không hài lòng lướt qua thân người lạnh cóng.
Vy Anh choàng tay ôm lấy vai anh, thú tội rất đáng thương :
- Em không ngủ được nên mới ra đấy. Trời cũng mát mà ! Nếu anh giận, em sẽ rất buồn đấy. Em sẽ mất ngủ cho xem.
- Uh huh. – Duy Phong cởi áo khoác, cười nhẹ . Ánh mắt, khóe miệng đều ma mãnh – Cùng thức vậy.
Vy Anh lỉnh người vào chăn, hét ầm :
- Em ly dị !
***
Sáng, Vy Anh đã tỉnh dậy nhưng không chịu rời khỏi giường. Hé mắt nhìn trộm Duy Phong còn đang chuẩn bị tới công ty.
Anh nói chuyện điện thoại với ai đó, đôi mắt tĩnh lặng nhìn tách cà phê nóng, tay gõ những nhịp nhẹ trên bàn kính.
Thấy anh tắt máy, cô vợ nhỏ nhắm tịt mắt. Giả vờ như đang ngủ rất say. Khi anh lại gần, cô cố gắng thở đều đặn, giữ cứng chăn không để anh kéo ra.
- Muốn đi đâu chơi ?
- Em mệt !!! Em khó chịu !!! – Vy Anh giận dỗi, nằm trong chăn lớn tiếng.
- Sao thế ?
- Anh giả vờ, anh thừa biết là tại sao đấy ! Sở khanh !!!
- Ừ.
- Em muốn ly thân, ly dị và ly hôn !!!
Trước bộ dạng tức tối của vợ nhỏ, Duy Phong gật đầu :
- Không thành vấn đề !
- Anh …- Vy Anh nghẹn lời , nét mặt trông rất khó coi. Giọng uất ức – Em cũng thế ! Không thành vấn đề nhưng tài sản em lấy một nửa đấy nhé !
- Cho em hết.
- Em…lấy ! Anh đồng ý ly dị ?
Duy Phong nhìn cô vợ nhỏ đang bất mãn tung chăn với thần thái bình thản :
- Là em muốn.
Vy Anh cắn môi , sau đó vùng vằng xuống giường.
Trẻ con !
Hôm ấy, Vy Anh giận, không tới chỗ anh và không thèm nghe điện thoại, kể cả lúc anh về, cô cũng lờ đi, lo chơi game trên máy tính.
Lúc Duy Phong bước ra khỏi nhà tắm, cô vợ nhỏ vẫn còn say sưa nghe nhạc và chơi vài trò điện tử đơn giản.
- Sao ồn vậy ?
Anh nhướn mày khi tiếng nhạc ầm ỹ choán khắp căn phòng, chiếc laptop của anh bị cô sử dụng như thế đấy.
Vy Anh thở mạnh rất bực mình rồi tắt nhạc, tắt luôn điện tử, lầm bầm vài câu , toan rời khỏi phòng thì bị Duy Phong gọi lại.
- Đi đâu ?
Vy Anh ôm đầy tay mấy con gấu bông, chân đất đứng gần cửa ra vào, vẻ mặt lầm lì.
- Em sang phòng khác , hứ.
- Ừ. Tắt bóng giúp anh.
Duy Phong lia mạnh tờ tạp chí đang đọc dở xuống sàn, nằm trên giường nhắm hờ mắt , không thấy ở anh bất kỳ biểu hiện nào qua thái độ thản nhiên đến thờ ơ.
Vy Anh đứng yên ở cửa một lúc, ném mạnh con rùa biển bằng bông vào người kia rồi sập mạnh cửa.
Tắt bóng gì chứ, cô để anh ta chói mắt đến chết luôn !
Ly thân càng tốt, cô sẽ thức trắng đêm, chat chit và nghe Rin hát. Hừ, cô sợ anh ta lắm đây !
Để rồi xem , Vy Anh sẽ không thèm phụ thuộc vào cái người đó đâu .
Đồ tồi …
Vy Anh ôm ấm ức mà vẫn ngủ rất say, đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.
Mắt vừa mở còn díu nhưng máu thì đã dồn lên tận đỉnh đầu.
Hoàng Duy Phong không phải người ! Đi tới công ty cũng chẳng đoái hoài tới cô. Bỏ mặc cô đi, cứ thế đi. Vy Anh rất tự lập và trưởng thành rồi, cô ứ cần anh ta !
Kéo Trúc Vũ lượn lờ trên đường phố, tới lúc mỏi chân, hai người tấp vào quán ăn vỉa hè ăn những món bình dân lắm dầu mỡ.
Ngon ! Từ khi quen ai đó, cô đâu thể chạm vào đồ ăn kiểu thế này.
Vy Anh vui vẻ tận hưởng, thoả mãn với sự vùng vẫy không vướng chút ràng buộc nào.
Hoàng hôn nhuộm đỏ thành phố, Trúc Vũ phải đi ăn tối cùng Mạnh Vũ, trước khi chia tay, tuôn một tràng dạy bảo, khuyên cô làm hoà …
Cô đẩy nàng ta vào xe bus, ung dung đi tiếp vào chợ đêm.
Hừ, cô sướng mà không biết hưởng gì chứ !
Ly hôn là điều duy nhất để cô vịn vào, giữ chỗ đứng cho bản thân khi người kia quá ranh mãnh, nghiêm khắc, buộc cô phải tuân theo anh ta .
Đến việc ăn chơi ngủ của cô cũng bị kiểm soát. Nhưng ngẫm ra thì, ngoài mấy thứ đó, cô đâu làm gì nữa …
Thôi kệ, cô từ nay sẽ không ngoan ngoãn và dễ bảo như thế nữa đâu !
***
Kiếm không ra xe bus, Vy Anh đành gọi taxi. Say xe mất rồi …
Đầu óc cô chuếch choáng, bước khỏi xe đã muốn nằm luôn trên nền đất.
Ồ, xe Duy Phong ở kia …vậy là anh đã về rồi.
Vy Anh chột dạ, bỗng thấy mình như đang phạm tội nhưng lời thề thốt lúc chiều đã tiếp thêm can đảm cho cô.
Không phải sợ ! Duy Phong làm gì được cô chứ, cùng lắm, cô …gọi mẹ Hoàng.
Vy Anh về phòng của hai người, chẳng thèm thay đồ đã nhảy lên giường nằm.
Vì sỹ diện nên ngủ riêng một bữa thôi, chứ còn …cô sợ ma kinh khủng, chưa kể tới việc ôm, cắn hay kê chân.
Không hề mảy may đến sự có mặt của vợ nhỏ, Duy Phong vẫn ngồi trên ghế sofa, bận bịu với đống giấy tờ. Một cái liếc mắt cũng chưa vứt cho cô.
- Em ngủ ! Anh tắt bóng đi !
Vy Anh kiếm cớ để phá, người kia không đếm xỉa tới cô mà được chắc.
- Em sang phòng khác.
Duy Phong đáp thẳng thừng, nét mặt lạnh pha chút đáng sợ.
Vy Anh nín bặt, trùm chăn kín đầu làm như không nghe thấy.
Nằm nhìn trần nhà một lát, Vy Anh nhỏm dậy đi tắm, gần bước qua bàn làm việc của Duy Phong thì húng hắng ho :
- Anh ăn tối chưa ?
- Uh huh.
- Anh ăn gì rồi ?
Sau cái nhíu mày thoáng qua, Duy Phong đáp ngắn gọn :
- Quên rồi.
Vy Anh biết mà, không có cô nhắc hay chuẩn bị sẵn, Duy Phong sẽ bỏ qua luôn mấy bữa ăn lặt vặt .
- Anh buông thả !
Vy Anh cắn mạnh má anh rồi chạy biến vào nhà tắm. Kịp nhớ ra mình quên mang theo đồ thì Duy Phong hé cửa, ném cho cô bộ pyjama kèm lời dặn :
- 15 phút ! Nhanh !
Dù mọi lần, Vy Anh đều phải dành một tiếng để ngâm nước là ít nhất nhưng bây giờ , đúng 14 phút 59, cô vợ nhỏ đã thò đầu ra , đảo mắt quanh phòng.
Ui, Duy Phong của cô vẫn làm việc.
Ghét thật đấy !
Cô có nên làm hoà …
Vy Anh tự gạt phắt định nhún nhường ấy, trèo lên giường ngủ, anh cứ làm nữa đi, cô càng có nhiều tiền.
9 giờ 30 . Vy Anh díu mắt, buông tay khỏi chiếc điện thoại còn vang âm thanh của trò Angry Bird.
9 giờ 32. Duy Phong rời khỏi bàn làm việc, tắt bóng và kéo chăn đắp cho vợ nhỏ. Đứng ngắm Vy Anh một lúc lâu.
9 giờ 45. Anh đem chiếc laptop sang phòng khác để làm nốt công việc còn dở dang .
12 giờ 49. Vy Anh quơ tay sang bên cạnh, khoảng trống không khiến cô giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Căn phòng tối thui, lạnh lẽo như tờ.
Anh lại vùi mình vào công việc rồi !
12 giờ 59. Vy Anh ấm ức đi tìm anh ở phòng kế bên.
Dám bắt cô ngủ sớm, còn mình thì thế đấy. Gần sáng còn chưa thấy ở đâu !
Không ly hôn, ly thân gì nữa hết. Như thế khác nào để anh buông thả hơn !
1 giờ 3 phút. Duy Phong dời mắt khỏi máy tính, nhìn cô vợ nhỏ đang bặm môi ấm ức, vẻ mặt lầm lì, liếc xéo anh.
- Sao thế ?
- Anh sao chưa ngủ ?
Cô vợ nhỏ như sóc con sà vào người anh, hai tay choàng qua vai anh, mặt phụng phịu.
- Khuya ?
Duy Phong ôm cô vợ nhỏ, nghiêm túc hỏi. Cứ lao vào việc là anh chẳng còn để ý tới xung quanh.
- Khuya chứ ! Hơn một giờ, ngày mới rồi đấy ! Anh định thức sáng đêm, định cắt đứt quan hệ với em hả !
Vy Anh giãy nảy, tay bé xíu ghì chặt lấy áo anh, nhướn người hôn mạnh môi anh, khẳng định chủ quyền :
- Anh đấy nhé, không được bỏ mặc em đâu. Em có giận, anh cũng không được phớt lờ em!
Duy Phong dường như không để ý tới lời cô nói, mắt anh chứa những tia cười khác thường.
Mặc cho cô đang gục lên vai anh, tỉ tê mấy chuyện không đâu vào đâu.
Vy Anh vẫn thế, nếu anh chiều cô quá, cô sẽ rất ương bướng , ngang ngạnh và hay giận dỗi đòi vùng vẫy . Nhưng chỉ cần, anh nghiêm một chút,nới lỏng cô khỏi anh một chút, cô sẽ lại ngoan ngoãn , tự động nép vào anh.
Vẫn chưa lớn !
- Anh sao không gọi em về. Hứ, cũng chẳng đón em ! – Vy Anh ngồi trên chân anh, giận .
- Anh đã từng bảo em thế nào ?
- Không được đi đâu nếu chưa có sự cho phép của anh .
- Còn gì nữa ?
- Không được đi xe người lạ, không được ăn linh tinh.
- Còn gì nữa ?
Giọng Vy Anh ỉu xìu :
- Hết rồi đấy. Hôm nay em có làm gì nữa đâu ?
- Uh huh.
- Anh chưa hôn em đúng không ! – Vy Anh chợt nghĩ đến lý do tại sao mình lại thức giấc, trừng mắt với anh. Thường trước khi đi ngủ, anh đều hôn cô thay cho lời chúc ngủ ngon mà.
Khi anh hôn trán, Vy Anh lại chìa má ra :
- Đây nữa.
Theo những ” mệnh lệnh ” của cô vợ nhỏ, Duy Phong lần lượt hôn lên mắt, chóp mũi và khắp gương mặt đáng yêu.
Vy Anh có vẻ buồn ngủ, dựa hẳn vào anh , hàng mi lim dim, kéo kéo tay anh :
- Mình ngủ anh đi.
Thay cho câu đáp lời, Duy Phong bế phốc cô vợ nhỏ lên , đưa trở lại phòng. Lúc anh vừa nằm xuống cạnh , cô đã quay người ôm chặt anh , chân gác lên anh.
Duy Phong vừa định lấy chiếc chăn mỏng bị cô làm rơi tuột xuống sàn lên thì nghe thấy tiếng cô lầm bầm :
- Nằm im . Anh có muốn ly dị không hả ?
Ngoại truyện : Chăm vợ.
Ban mai của ngày cuối tuần rực nắng, thêm chút gió man mát. Khung cảnh đẹp khiến Vy Anh nảy ra ý định sẽ đi dạo biển, tất nhiên là cùng chồng rồi.
Cô vợ nhỏ trèo lên giường, nằm kế bên Duy Phong, hai tay chống cằm như cô bé con, ngắm anh ngủ.
Duy Phong mới trở về biệt thự vào mờ sáng sau bốn ngày bận bịu bên Pháp. Hẳn là anh rất mệt.
Cô nên để anh ngủ thêm một chút nhỉ ? Chiều đi chơi sau cũng được.
Miệng Vy Anh gặm bebe, cố không gây động tĩnh nhưng vì quá nhớ nên cô vợ nhỏ choàng tay qua người anh, ôm thật chặt.
Thấy chưa đủ nên một lúc sau, Vy Anh ghé sát má anh, thơm nhẹ rồi dời dần đến đôi môi lạnh lẽo của anh , muốn hôn nhưng …
- Ưm.
Vy Anh bị ai đó dùng tay bịt miệng rồi !
- Phiền quá nhóc.
Duy Phong vẫn nhắm mắt như ngủ say, riêng đôi tay ấn mạnh người cô vợ nhỏ lên ngực mình, ngăn chặn những trò phá rối.
Anh về mới 4 tiếng đồng hồ, mất 2 tiếng để ngắm bé con bù cho những ngày vắng hơi thở thoảng mùi sữa .
15 phút để tắm và bây giờ, anh đang bị thiếu ngủ trầm trọng. Tính ra, mỗi giấc ngủ của anh lúc bên Pháp nhiều nhất là chỉ 4 tiếng. Công việc lúc nào cũng nặng quá !
- Nằm ngoan !
Duy Phong gắt nhẹ, lúc này mà dịu dàng thì cô vợ nhỏ sẽ làm loạn mất.
Đấy, người đã lại nhúc nhích, chân thì ngọ nguậy …
- Vy Anh !
- Em biết rồi nhưng mà em không muốn ngủ nữa đâu. Em còn chưa ăn bánh xong đây này !
Vy Anh làu bàu, mắt nhìn gói bebe trên bàn đầy tiếc nuối.
- Để sau.
- Bánh sẽ bị ỉu. Ăn không ngon nữa. Và để sau thì là bữa trưa mất rồi !
Lý lẽ , lại lý lẽ. Cứ để cô tiếp xúc với tên thư ký kia thì cãi lời còn hơn luật sư Nguyễn Huy.
Biết thế, không cho phép cô dao du với người đó.
Kể ra cũng hay hay, Vy Anh lại hay năn nỉ anh được đến nhà thư ký Hoàng chơi chỉ vì nhà hắn ta có cây táo cảnh lắm quả, cô nàng thích nhón chân và hái .
Duy Phong định cho nó về đây nhưng thư kí Hoàng mách với vợ anh, thế là mặc kệ …
- Em dậy đây. Nằm chán lắm. Mới ăn mà nằm thì mập ,anh có thích vợ anh mập không hả Best CEO ?
Vy Anh làm nũng, cô áp má vào ngực anh, nghe nhịp tim của anh và đếm.
Chỉ tới con số 103, cô vợ nhỏ đã gần như hét ầm :
- Em muốn ăn kem ! Thả em đi ! Em đói này !
Duy Phong hé mắt ma mãnh :
- Ăn anh đi .
- …
***
Biển chiều , sóng vỗ nhè nhẹ. Làn nước mát dịu vuốt ve những ngón chân xinh xinh.
Vy Anh nắm tay Duy Phong rảo bước trên bờ cát ẩm, tay còn lại vung vẩy đôi giày vải ướt nhẹp.
- Về chưa ? – Duy Phong lướt mắt nhìn đồng hồ, dáng điệu buồn tẻ, rất đối lập với con sẻ nhỏ đang hí hửng ngay bên cạnh.
- Chưa về ! Em còn muốn đi !
Vy Anh le lưỡi tinh ngịch, dựa người sang Duy Phong, hát . Đến lúc mỏi chân, cô nàng bắt ai đó phải cõng , đôi khi lại thò đầu ra trước nói mấy câu tinh vi.
- Em nặng không ? Anh thử gật đầu xem, em sẽ bắt anh ngày nào cũng cõng em luôn !
- Này anh , tóc anh tại sao không nhuộm màu vàng như Bùi Quang ấy. Tuy hơi chói mắt nhưng đẹp , sành điệu.
- Anh từ bỏ phong cách lịch lãm, sang trọng đi. Em thấy nếu anh chọn màu sáng thì sáng, gái chết đứ đừ ấy.
- …
- Im đi Vy Anh !
Nín lặng cho bớt ngỡ ngàng, cô vợ nhỏ nghiến răng bấu mạnh vai người vừa nói ra câu đó.
- Anh phải bảo nhẹ nhàng hơn chứ. Anh chẳng biết gì về tiếng việt cả !
Duy Phong đã rất muốn quẳng cái người kia đi , thở nhẹ một hơi thay cho lời cảnh cáo.
Vy Anh lập tức im, úp mặt vào lưng anh, mắt lim dim .
Lại ngủ rồi …
***
Duy Phong theo lời mẹ Diệp, cho Vy Anh uống thuốc hạ sốt khi cô vợ nhỏ ho liên tục.
Chắc có lẽ gió biển làm cô ốm mất rồi !
Trán Vy Anh nóng ran, mắt ngập nước và ôm chặt Duy Phong. Cứ mỗi lần cảm thấy khó chịu, cô đều giữ rịt lấy anh, không cho anh rời nửa bước . Ngủ mê man rồi đột nhiên mơ ác mộng nên choàng tỉnh vào mờ sáng. Uống một cốc sữa rồi lại nằm bẹp. Đầu cô đau âm ỉ, mũi nghẹt lại như sắp không thở nổi, thút thít.
- Anh đừng nói mẹ Diệp em nhé. Mẹ mắng ghê lắm đấy.
Đợi Duy Phong gật đầu, cô vợ nhỏ mới yên tâm vùi mặt vào chăn cho tới trưa.
Duy Phong dỗ cô ăn gì đó nhưng Vy Anh chỉ cắn môi, nhất quyết không chịu nghe theo.
- Cứ bướng thế !
Duy Phong gắt, vẻ mặt vừa lạnh vừa giận dữ như muốn ném luôn người kia ra ngoài cửa sổ.
- Em đau răng ! Anh biết gì chứ !
Vy Anh gào to hơn, lý do này khiến cô xấu hổ muốn tự nhảy ra ngoài kia rồi !
Thấy ai đó nín cười, cô vợ nhỏ liền vươn tay nắm cổ áo anh, trừng mắt đe doạ :
- Anh thôi đi ! Tại ai mà em ngủ quên trong lúc ăn bánh ngọt hả. Tự anh phải nấu cháo cho em. Còn không, em tuyệt thực tới chết luôn !
Sau một tiếng ăn vạ, cuối cùng Duy Phong cũng đồng ý xuống bếp.
Cô vợ nhỏ bắt anh phải mặc tạp dề cho bằng được mới thôi ầm ỹ.
Sắc mặt Duy Phong vô cùng khó coi, nhìn vào thứ màu xám lạnh mà Vy Anh đưa cho đầy chán ghét. Đặt cô vợ nhỏ lên bàn để cô dễ quan sát anh thực hiện món cháo hành tăm .
Nguyên bị kêu đến hỗ trợ, miệng nhai cao su, đôi mắt tinh quái hoàn toàn bất lực trước đống gì gì đó trong tủ lạnh. Lúc ấy , Duy Phong còn nghiêm túc “ giải mã ” quyển sách dạy nấu ăn , không ngừng nhíu mày.
Cánh cửa tủ lạnh bị đóng lại …
- Ceo, tôi tìm không thấy !
- Săn cho kỹ !
Cánh cửa tủ lạnh bị đóng lại lần thứ …
- CEO, thật sự là tôi không thấy !
- Tìm kỹ vào !
Đến lần thứ n, người đang đứng trước tủ lạnh sang một bên bị kéo ra, Duy Phong rất “ cao cả ” nhượng cho Nguyên tạp dề rồi đẩy cậu ta về phía bồn rửa.
- Rửa thứ có màu trắng kia đi !
Nguyên đăm chiêu :
- Màu trắng ? À,hành chăm.
Vy Anh thở dài, cổ họng dù đau rát cũng phải lên tiếng.
- Hành tăm chứ không phải hành chăm. Còn nữa, nó có tên hẳn hoi. Thứ màu trắng gì hả !
Hai người nào đó nhìn nhau, muốn …hất luôn cái bàn kia …
- CEO, cái này … tôi không biết khi nào nó sạch nữa !
- Rửa thêm đi.
Cứ thế, sau chục lần thay nước, Nguyên đã xong vụ rửa hành tăm còn Duy Phong vẫn đang “ ngắm ” tủ lạnh.
- Anh tìm gì thế ?
Vy Anh cảm thấy lạ, tại sao hết Duy Phong lại tới Nguyên cứ mở đi mở lại tủ lạnh.
Nhăn trán, nhíu mày, Nguyên lục trí nhớ mãi mới thốt ra một câu vô tội :
- Gạo ! Có gạo cháo mới okay !
Suýt tí Vy Anh ngã sấp xuống đất …nhìn Nguyên như người vừa rơi từ sao hỏa xuống, giọng mất bình tĩnh :
- Hai người tìm gạo trong tủ lạnh ?
Cùng lúc, hai cái gật đầu hướng về phía cô khiến cô choáng . Nguyên còn bồi thêm :
- Oh dear, Vy Anh sao kém thế. Cái đấy là bảo quản để gạo khỏi bị …bị gì CEO nhỉ ?
Duy Phong đáp thẳng thừng với chất giọng không cảm xúc :
- Khỏi bị héo.
Rầm …Té ghế lúc này đã là cái gì ! Vy Anh chính thức té bàn rồi !
Hai người kia thật sự có biết gạo là cái gì không …
Lúc được Duy Phong bế lên , cô vợ nhỏ nhìn sâu vào mắt anh, khổ sở chất vấn :
- Hoàng Duy Phong, ai bảo anh gạo sẽ bị héo ?
Người kia lặp lại nguyên vẹn câu nói của bà Diệp như chiếc máy ghi âm hoàn hảo :
- Rau muốn không bị héo thì phải để trong tủ lạnh. Lúc sáng mẹ tới, cất giúp anh rồi.
- Gạo không phải rau, thưa Best Ceo !
Duy Phong khó hiểu nhìn cô, lúc anh dời mắt đến Nguyên, cậu ta cao giọng :
- Chính xác gạo là rau ! Cháo là hiện tượng sau khi gạo bị đun sôi. Nói theo cách khác, cháo là luộc gạo ấy. Tôi chưa từng thấy thứ gì ngoài rau bị luộc cả. Đúng chứ Vy Anh ?
Vy Anh không buồn đáp nữa. Chỉ kéo kéo tay người nào đó, thì thào :
- Em ăn mì tôm cũng được.
Uh huh một tiếng, người nào đó thành thật hỏi Vy Anh :
- Mì tôm …làm sao ?
- Chỉ cần nước sôi và đổ vào !
Vy Anh sa sầm mặt. Thấy thế, Duy Phong liền ra lệnh cho Nguyên :
- Cậu mau làm mì đi !
- Mì ở đâu CEO ?
- Tủ lạnh ! – Duy Phong gắt.
Vy Anh gắt to hơn :
- Mì làm gì trong tủ lạnh !!! Anh cũng không biết mì là gì à !!!
Duy Phong ngó lơ qua cửa sổ, mặc Nguyên đang hấp tấp tìm trong tủ đồ khô mì ăn liền , cho ra tô sứ.
Lúc ấm nước điện réo sôi, Duy Phong ra vẻ sành sỏi, thờ ơ nhắc :
- Đổ nước vào. Chờ 20 phút !
Vy Anh đớ người, nhìn Duy Phong trân trân. Anh là đang đọc thời gian chờ chín của cháo ! 20 phút cho mì ăn liền ư …
Vy Anh xô mạnh Duy Phong, chân đá tay đẩy loạn xạ :
- Anh ra khỏi bếp ngay đi ! Em không muốn nhìn thấy anh tại đây nữa !
Chúc các bạn online vui vẻ !