Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Những Chuyện Tình Rắc Rối - trang 5-end

Chương 15. Niềm vui nối tiếp niềm vui

Chuyện tình yêu của tôi và Lâm cứ thế bình lặng trôi qua trong êm đềm hạnh phúc. Đôi lúc tôi thấy bất an khi không nhận được tin tức gì của Thi nhưng rồi lại tự nhủ lòng phải mạnh mẽ nắm giữ hạnh phúc của mình. Lâm thôi không đến lớp học võ, tôi vẫn giữ sở thích hóa trang thành Hùng đến Câu lạc bộ Karate để luyện tập và dạy võ cho bọn nhỏ ngoài giờ học múa trên trường. Đêm cuối cùng của năm âm lịch, Lâm chính thức ra mắt bố tôi, ông không phản đối cũng không tỏ thái độ đồng ý. Tôi biết, bố luôn mong tôi và Tiến trở thành một đôi bởi vì bố tôi và bố Tiến cũng là bạn tâm giao. Có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để bố thực sự nhận thấy Lâm yêu tôi và chúng tôi cần nhau như thế nào. Với Tiến, cậu cũng đã chấp nhận sự thật và đồng ý vẫn làm bạn bè với tôi dù đôi lúc, tôi thấy rõ sự buồn đau, thất vọng trong ánh mắt cậu mỗi khi nhìn tôi. Giao thừa, tôi và Lâm đứng cùng nhau giữa dòng người đông đúc trên Bờ Hồ ngắm pháo hoa. Lâm ôm tôi rất chặt, anh kéo tôi đứng sát vào người anh. Khi những quả pháo hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời, phát ra thứ ánh sáng đẹp lung linh, Lâm hôn nhẹ lên tóc tôi thì thầm:

- Chúc mừng năm mới! Hy vọng sang năm chúng ta vẫn đứng ở đây và em đã là vợ anh.

Tôi mỉm cười gục đầu vào vai anh. Chúng tôi đứng lặng người ngắm nhìn pháo hoa và tận hưởng không khí lúc giao thừa thật đẹp. Mặc dù ngoài trời nhiệt độ rất thấp, nhưng đứng bên cạnh nhau chúng tôi luôn cảm thấy ấm áp.

Kết thúc màn pháo hoa, Lâm tặng tôi một nụ hôn nhẹ lên môi. Cả hai đi ăn đêm, đi lễ chùa rồi chia tay nhau khi trời gần sáng. Lâm muốn dẫn tôi về gặp gỡ bố mẹ anh nhưng tôi từ chối. Có lẽ còn quá sớm, tôi vẫn muốn tốt nghiệp xong thì mới tính đến chuyện ra mắt đó. Anh không giận tôi mà còn âu yếm bảo sẽ đợi tôi đến lúc tốt nghiệp, xin được việc rồi cầu hôn luôn làm tôi bối rối, e thẹn. Đó là quãng thời gian đẹp nhất của cả hai, chúng tôi dường như đã quên hết mọi người, mọi chuyện xung quanh. Thế giới chỉ xoay quanh hai kẻ đang yêu, say đắm và nồng ấm.

Cuối cùng thì Lâm cũng đợi được đến ngày tôi tốt nghiệp đại học. Bài thi tốt nghiệp của tôi ở ngành Biên đạo múa đã giành giải xuất sắc và được thầy cô cùng các khách mời tham dự buổi thi đánh giá cao. Đó là kết quả cho bốn năm tôi nỗ lực phấn đấu hết mình để đạt được tâm nguyện. Ôm bó hoa Lâm và Tiến tặng rồi cùng nhau chụp ảnh với bố, trên môi tôi luôn mở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Tôi nghĩ, thật may mắn khi bên cạnh có ba người đàn ông thực sự yêu thương, quan tâm đến tôi. Trước khi lên xe đi cùng Lâm, bố tôi lại gần dặn dò:

- Hai đứa đi chơi xong thì về nhà ăn tối luôn nhé. Bố có một món quà bất ngờ dành tặng con sau lễ tốt nghiệp.

Tôi nheo mắt:

- Sao mà bí mật thế ạ? Bố tặng luôn bây giờ được không?

- Không được, lúc ấy con sẽ biết. - Bố tôi nhất định không chịu tiết lộ thêm.

Tiến vỗ nhẹ vai tôi.

- Thôi, cậu chịu khó đợi đến tối đi. Món quà này mình với bố cậu không thể nói trước điều gì đâu.

- Như vậy cậu cũng có phần?

- Tất nhiên, mình là bạn cậu mà. Hai người đi chơi vui vẻ nhé!

Tiến nói rồi vẫy tay đẩy tôi đi ra chỗ Lâm đang dừng xe đứng đợi. Bình thường Lâm đi xe máy đón tôi, chỉ khi nào đi chơi xa anh mới dùng xe ô tô của gia đình để đi lại cho tiện. Tôi ngồi lên xe, vẫy tay chào bố và Tiến rồi ôm chặt lấy eo Lâm, cằm gác lên vai anh hỏi nhỏ:

- Còn anh nữa, anh nói có bất ngờ gì cho em?

- Em tò mò quá đấy! Đợi đến cửa hàng của anh sẽ biết.

Lâm dựng xe, mở cửa rồi dắt tôi vào bên trong. Hôm nay anh đóng cửa hàng sớm để đến trường dự lễ tốt nghiệp cùng tôi. Đợi tôi ngồi xuống ghế, anh vào trong nhà bê ra một chiếc hộp lớn và đặt trước mặt tôi.

- Em mở ra đi. Đây là món quà anh tự tay thiết kế và may tặng em.

Hồi hộp, tay tôi run run lần theo chiếc dây buộc tháo nút thắt và nhấc nắp hộp lên.

Thật không tin vào mắt mình, bên trong là một bộ váy cô dâu trắng muốt, tinh xảo, đẹp đến nao lòng. Tôi đưa tay nâng chiếc váy, đứng dậy ướm lên người, nhìn mình trong gương và rơi nước mắt. Lâm cũng đứng dậy, anh ôm tôi từ phía sau.

- Em thích chứ? Anh phát hiện từ hồi yêu anh, em mau nước mắt lắm. - Lâm trêu chọc.

- Tất cả là tại anh, anh biến em thành một cô gái giống Thi, em không còn là em nữa…

Tự nhiên tôi buột miệng nhắc đến Thi, cái tên con bé chúng tôi đã rất cố gắng không đề cập đến để tránh những day dứt trong lòng. Vậy mà vào lúc này tôi lại hậu đậu mà nhắc đến. Một vài phút im lặng đến căng thẳng, tôi vẫn cảm thấy lòng chẳng hề thanh thản chút nào. Lâm bất ngờ xoay người tôi lại, nhìn sâu vào mắt tôi.

- Em không phải là Thi, em chính là em. Trước kia em phải sống với lớp hóa trang trên mặt, nhưng giờ em đã bỏ được xuống trước anh, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Anh nghĩ Thi cố ý không có tin tức gì với chúng ta là cô bé muốn chúng ta thanh thản mà sống hạnh phúc, đừng nghĩ ngợi nhiều được không?

Nói rồi Lâm đưa tay vào túi áo khoác, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Là nhẫn, tôi nghĩ chắc chắn là nhẫn. Anh dùng nhẫn để cầu hôn như bao giấc mơ tôi vẫn mơ. Tôi xúc động và chờ đợi. Chiếc hộp được mở ra… Thật bất ngờ, đó không phải là nhẫn mà là một sợ dây chuyền với mặt nửa vầng trăng lồng vào nhìn rất đẹp. Chẳng đợi tôi nói câu gì, Lâm nhẹ nhàng quàng tay qua cổ tôi để đeo vào. Giọng anh ấm lắm, từng từ rớt xuống tai tôi rõ ràng và kiên định.

- Với người đặc biệt như em anh không muốn cầu hôn bằng nhẫn. Anh muốn dùng sợi dây này để “xích cổ” em lại cả đời. Em đừng hòng từ chối.

Tôi bật cười với cảnh tượng cầu hôn lãng mạn mà mình đã nghĩ ra nhưng hiện thực lại thật “phũ phàng”. Lâm gạt nước mắt còn đọng trên mi cho tôi và nói:

- Đấy, anh làm em cười rồi nhé! Cười là đồng ý rồi. Từ giờ em bị anh trói vô thời hạn.

- Vậy còn sợi dây có nửa mặt trăng còn lại đâu? Em cũng muốn trói anh. - Tôi hỏi lại.

- Không được. Sợi dây đấy đợi hôm cưới anh mới cho em đeo cho anh. Bây giờ cứ xích cổ em trước.

- Thật bất công. - Tôi làm bộ giận dỗi.

- Thế anh đền ngay bây giờ nhé!

Nói là làm, Lâm bắt đền cho tôi hẳn một nụ hôn sâu và dài. Cả cơ thể tôi mềm nhũn trong vòng tay anh. Căn phòng trở nên nóng bức và ngột ngạt hơn giữa tiết trời tháng sáu. Mồ hồi của cả hai chúng tôi bắt đầu xuất hiện, tôi cảm nhận được tiếng thở gấp gáp của anh, tiếng trái tim tôi đập rất mạnh trong lồng ngực. Từng nụ hôn cứ dồn dập kéo đến nhưng vẫn là chưa đủ. Tay Lâm bắt đầu cuống quýt luồn vào trong áo tôi, sự xâm nhập bất ngờ làm tôi khựng lại, lí trí quay về và kháng cự.

- Anh… không được. Chuyện này… không phải bây giờ… dừng lại…

Lâm cố gắng điều chỉnh hơi thở của anh rồi thu tay lại. Anh hít một hơi sâu rồi gục trán vào trán tôi cười nhỏ.

- Anh xin lỗi đã làm em sợ... Càng ngày anh càng thấy gần gũi với em bao nhiêu cũng là không đủ mất rồi. Xin được việc xong em về gặp bố mẹ anh rồi cuối năm chúng ta cưới luôn nhé!

- Được rồi mà… Anh buông em ra đi… Nóng chết đi được!

Tôi đẩy nhẹ Lâm ra, cảm giác mặt vẫn còn nóng bừng lên vì xấu hổ. Mặc dù yêu nhau đã hơn nửa năm nhưng chưa bao giờ tôi và anh gần gũi nhau như vừa rồi. Lâm bảo tôi mặc thử váy cưới. Chiếc váy đúng là được thiết kế dành riêng cho tôi, vừa vặn và tôn lên mọi đường cong trên cơ thể. Anh đứng lặng người nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều tia hạnh phúc.

Nhớ đến lời bố dặn, tôi vội thay váy cưới ra mặc lại quần áo rồi giục Lâm về nhà sớm. Thành phố đã lên đèn, trời mùa hè có gió nhẹ. Tôi ngồi sau ôm Lâm như chặt hơn, cảm xúc vừa qua vẫn còn dư âm vương vấn trong lòng khiến cái ôm trở nên hạnh phúc vô tận. Ước gì chúng tôi ngày nào cũng được bên nhau như thế này.

Về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, tôi bất ngờ khi thấy Dung và Sơn đứng trước mặt. Dung nhìn tôi mỉm cười còn Sơn khẽ gật đầu chào. Tôi và Lâm ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bố tôi đang đẩy chiếc xe lăn mẹ Dung đang ngồi đi ra cùng Tiến. Dự cảm có điều gì đó không bình thường, tôi liền hỏi:

- Tiến, chuyện này là thế nào? Cậu gặp lại Dung và Sơn và mời mọi người đến đây dự tiệc à? Chuyện này cần gì phải giấu, sao không nói sớm với mình?

Tiến đang định trả lời thì bố tôi ngăn lại. Mẹ Dung sao lại nhìn tôi chăm chú, mắt đầy nước và sắp khóc. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn bố và Tiến đợi câu trả lời. Bố hiểu ý tôi, ông lên tiếng:

- Bố đợi con thi tốt nghiệp xong mới nói. Bố đã tìm được mẹ con. Cô Vân - mẹ nuôi của Dung con từng gặp chính là mẹ đẻ của con đấy. Tiến vô tình đã giúp bố con mình tìm được mẹ. Việc này sẽ bất ngờ và có khó khăn với con, nhưng con hãy nhận mẹ đi. Bà ấy có những nỗi khổ tâm riêng của mình.

Quá đột ngột với tin vừa được nói ra từ bố. Tôi đứng lặng người nhìn về phía người phụ nữ ngồi trên xe lăn mà mình đã gặp khi còn là Hùng. Giọng cô Vân đầy run rẩy hướng về tôi.

- Nhung! Tha lỗi cho mẹ. Mẹ định cả đời này sẽ để con ghét mẹ, căm hận mẹ nhưng rồi bố con đã tìm thấy mẹ và muốn mẹ quay về. Mẹ không muốn là gánh nặng cho hai bố con con. Mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ được không?

Lúc này tôi mới bình tĩnh lại được. Lâm nắm tay tôi siết chặt lại như giúp tôi bớt xúc động. Tôi lắp bắp mà hỏi:

- Mẹ… Cô chính là mẹ cháu… Tại sao? Tại sao chân cô lại bị như vậy? Tại sao bây giờ cô mới xuất hiện… Hai mươi năm qua, cô bỏ cháu, cô đã ở đâu?

Tôi không kiềm chế được cảm xúc nữa, nước mắt cứ thế trào ra vỡ òa và nức nở. Mẹ ư? Khi còn nhỏ tôi đã mong ngày mẹ trở về không biết bao lần mà không thành sự thật. Đến khi tôi chấp nhận sự thật là mình vốn dĩ không có mẹ, mẹ không yêu thương mình thì bà lại trở về nhận con ư? Tôi không ghét bỏ bà, nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận và yêu thương mẹ ngay được. Tôi khóc và càng khóc to hơn khi nghe lời giải thích từ mẹ và bố.

Cách đây hai mươi năm, khi tôi tròn hai tuổi mẹ có một chuyến lưu diễn múa ở châu Âu. Trước khi đi bố mẹ đã có một trận cãi nhau căng thẳng vì bố muốn mẹ ở nhà chăm sóc tôi thêm một vài năm nữa hãy quay lại với nghệ thuật nhưng mẹ không đồng ý. Chuyến đi lưu diễn đó có một người đàn ông nước ngoài rất thích mẹ và thể hiện thái độ yêu quý ra mặt. Khi cả đoàn về nước, mẹ đã không về cùng. Họ báo tin này cho bố, bố không nghĩ là mẹ bỏ rơi bố con tôi để theo người đàn ông khác như mọi người đồn thổi nên vẫn giữ niềm tin đợi mẹ về. Bố dằn vặt bản thân vì trước khi mẹ đi lưu diễn đã làm mẹ khóc và buồn. Vì tình yêu với mẹ, bố đặt cả vào tôi, muốn tôi theo nghề múa mà mẹ đã chọn. Có điều tôi không lựa chọn là một diễn viên múa và chỉ chọn nghề biên đạo.

Tôi vẫn cho rằng tình yêu và niềm tin của bố dành cho mẹ là mù quáng. Nào ngờ đâu chuyện tình yêu của bố mẹ tôi gian nan, trắc trở. Hôm đoàn của mẹ về Việt Nam người đàn ông nước ngoài đã ép mẹ lên xe, muốn gặp mặt lần cuối. Trên ô tô mẹ đã muốn xuống nên cả hai người cãi nhau và người đàn ông đó đã trượt tay lái đâm vào một cây cột điện, gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Người đàn ông chết ngay tại chỗ còn mẹ được đưa vào viện cấp cứu với chấn thương lớn ở đầu và cột sống. Khi mẹ tỉnh lại thì đã liệt hai chân. Mẹ được các cơ quan chức năng điều tra lí lịch và chuyển về nước ngay sau khi phục hồi sức khỏe.

Đang là một nghệ sĩ múa trẻ tuổi có triển vọng lại trở nên tàn phế, mẹ đã quá mặc cảm, sợ hãi và muốn chết. Chỉ có một người biết được sự trở về của mẹ là trưởng đoàn nhưng mẹ đã khẩn nài bác ấy giấu kín mọi chuyện, một mình về nhà người cô ở Sầm Sơn - Thanh Hóa ẩn mình và sống ở đó. Đã có rất nhiều lần mẹ nhờ người giúp đỡ lên Hà Nội và đứng từ xa quan sát cuộc sống của bố con tôi. Nhưng bà đã nén đau khổ, sợ mình trở thành gánh nặng mà không dám trở về căn nhà quen thuộc đó. Cho đến năm tôi mười tám tuổi bố con tôi chuyển nhà, mẹ cũng mất tin tức của tôi từ đó. Hai mươi năm tuổi xuân, chỉ vì sợ mình là gánh nặng cho chồng con mà mẹ chọn cách sống một mình, trở thành người mẹ vô tình bạc bẽo trong mắt mọi người.

Khi theo Dung và Sơn ra Hà Nội, vào hôm đó bố tôi tình cờ nhìn thấy mẹ trên ô tô và phóng xe đuổi theo nhưng mất dấu. Bố đã thuê người tìm mẹ nhưng bặt vô âm tín, Sơn đã giấu mẹ con Dung rất kín, anh ta phải đảm bảo cho việc Dung làm nhân chứng cho vụ khởi tố đường dây buôn bán gái mại dâm đã ép Dung và nhiều cô gái khác. Vụ án đã được phá, vô tình mẹ con Dung và Sơn gặp lại Tiến, cậu mời họ đến nhà chơi và tình cờ gặp bố tôi đang ở đấy đàm đạo cùng bố Tiến. Bố mẹ nhận ra nhau.

Từ đó mà bố mẹ tôi đã tìm lại được nhau sau hai mươi năm xa cách. Bố yêu mẹ như thế, chắc chắn khi tìm lại được mẹ rồi thì sẽ chẳng để cho bà có lý do nào mà bỏ đi hay sống một mình cả. Bố chỉ còn đợi tôi đồng ý và chấp nhận mẹ nữa mà thôi.

Tai tôi ù đi trước câu chuyện của mẹ. Mọi người trong phòng khách đều rưng rưng nước mắt. Bố tôi có thể tha thứ cho mẹ thì tại sao tôi lại không thể? Lâm thả tay tôi ra, vỗ nhẹ vào vai tôi động viên khích lệ. Tôi chạy về phía mẹ, gục đầu vào lòng bà mà thổn thức gọi hai tiếng ấp ủ trong lòng đã lâu:

- Mẹ ơi… Mẹ ơi… Cuối cùng mẹ cũng đã trở về!

Chương 16. Gặp lại và chia ly

Sự kiện mẹ trở về và Dung trở thành em gái nuôi của tôi đã khiến không khí trong nhà trở nên vui vẻ và sôi nổi hẳn lên. Tôi nhận thấy rõ bố là người hạnh phúc nhất. Tình yêu bền bỉ dành cho mẹ, lòng tin đối với mẹ suốt hai mươi năm qua của bố thực sự làm tôi thấy khâm phục bố nhiều hơn. Đang trong thời gian đợi bằng tốt nghiệp, tôi chưa vội đi xin việc mà dành nhiều thời gian ở nhà để làm quen và thân thiết hơn với mẹ.

Về phần Dung, sau khi biết rõ Hùng và Nhung là một, cô bé khá ngượng ngùng vì chuyện ngày trước. Tôi và Dung cũng bắt đầu làm quen với nhau nhiều hơn. Biết được Dung có sở thích may đồ tôi đã nhờ Lâm xin cho Dung theo học lớp may cơ bản rồi đến lớp nâng cao. Khi nào tay nghề của Dung thành thạo Lâm sẽ nhận cô bé vào xưởng may của anh, vừa giúp đỡ vừa chỉ bảo thêm.

Tôi hoàn toàn mãn nguyện về cuộc sống của mình. Tôi đã có bố mẹ, lại còn có thêm một cô em gái dễ thương như đã từng mong muốn. Có một người hết lòng yêu thương và quan tâm đến tôi. Cuộc sống gần như đã quá ưu đãi cho một cô gái bình thường như tôi. Tối nay, Lâm hẹn sẽ đón tôi đến nhà anh ăn tối gặp gỡ, ra mắt bố mẹ anh. Lâm muốn sang tháng chín âm lịch, dù tôi xin được việc hay chưa anh vẫn muốn cùng tôi làm đám cưới. Tình yêu của chúng tôi tuy cũng mới được mười tháng nhưng dường như với Lâm là quá dài, anh nói linh cảm của anh luôn sợ mất tôi nên muốn kết hôn càng sớm càng tốt.

Khi tôi đang loay hoay chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp để đến nhà Lâm ra mắt thì có tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi, tôi vội vàng mở máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đau khổ và bất lực của một người đàn ông.

- Nhung à, chú đã hết cách nên đành không nghe lời Thi gọi điện cho cháu. Con bé đã quá suy sụp rồi. Đêm qua nó đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng chú đã kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu. Bây giờ nó đã tỉnh nhưng không gặp ai và hoàn toàn câm lặng… Chú chỉ còn nghĩ đến cháu, người bạn duy nhất của Thi, làm ơn hãy giúp đỡ gia đình chú…

Tôi lặng người đi trước những lời nói của bố Thi. Cuộc gọi điện quá bất ngờ sau mười tháng con bé bặt vô âm tín. Bố con bé vẫn không hề biết quan hệ của tôi và Lâm, chắc là Thi không nói ra sự thật. Con bé theo bố mẹ sang Singapore trị liệu đôi chân có nguy cơ bị liệt sau tai nạn ô tô. Nếu không còn đôi chân, Thi phải từ giã sự nghiệp múa của mình và con bé chọn cách từ bỏ tình yêu, từ bỏ Lâm để đi ra nước ngoài. Nhưng sau nửa năm cố gắng, một phần từ đầu gối chân trái xuống dưới con bé hoàn toàn không bình phục được, sự nghiệp múa cũng theo đó mà phải từ bỏ. Sau khi trở về Việt Nam, Thi đã không về Hà Nội. Bốn tháng qua con bé ở Đà Nẵng với dì ruột và hoàn toàn khép mình, lặng lẽ. Thi không nói chuyện, trầm cảm và bất ổn. Có lẽ vì quá mặc cảm, thất vọng và chán nản, con bé đã lựa chọn cái chết.

Tim tôi quặn thắt lại vì cảm giác đau đớn và tội lỗi. Suốt quãng thời gian qua tôi và Lâm vui vẻ bên nhau còn Thi thì phải chịu đựng những cơn đau hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác. Tôi nói trong tiếng nghèn nghẹn bị chèn nơi cổ họng:

- Chú cho cháu địa chỉ, cháu ra sân bay mua vé bay vào Đà Nẵng ngay bây giờ.

Tôi hoàn toàn quên mất cuộc hẹn tối nay với Lâm. Không nghĩ ngợi được gì, tôi lấy túi xách nhét một túi đồ cá nhân rồi dặn mẹ đi có việc gấp hai ngày sau mới về. Mẹ tôi hỏi với theo câu gì đó nhưng tôi không nghe rõ, nhanh chóng vẫy taxi và ra sân bay Nội Bài. Với số tiền thưởng từ các cuộc thi, tôi đủ kinh phí để lo cho cả chuyến đi mà không phải hỏi vay hay xin tiền bố mẹ, bạn bè.

Xuống sân bay Đà Nẵng, ngay lập tức tôi đến bệnh viện nơi Thi đang nằm. Vào buổi chiều muộn, tôi được bố con bé dẫn vào phòng thăm luôn.

Chân tôi run run bước qua cánh cửa. Thi đang ngồi trên xe lăn, một chân duỗi thẳng còn một chân co lại như không có cảm giác. Đôi mắt con bé trống rỗng và vô hồn nhìn qua khung cửa sổ. Tôi đưa tay lên che miệng để tránh tiếng nấc nghẹn phát ra. Bố Thi biết ý, ông lùi ra ngoài và đóng cửa để chị em tôi nói chuyện. Tôi nhẹ bước lại gần Thi, cố gắng lắm mới mở lời được:

- Thi! Chị là Nhung đây! Tại sao em lại giấu chị và anh Lâm mọi chuyện?

Thi từ từ quay đầu lại, con bé nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước.

- Chị… sao chị lại biết chuyện mà đến đây? Em không cần chị thương hại. Em đã cho hai người cơ hội ở bên nhau rồi. Chị đến tìm em làm gì?

Nước mắt tôi và Thi cùng chảy xuống một lúc, tôi đau lòng vì Thi:

- Chị xin lỗi, thực sự xin lỗi em… Chị không nên có tình cảm với anh Lâm, không nên để em một mình chịu đựng nỗi đau vì chị… Thi, chị sai rồi, chị sai rồi…

- Chị về đi! Em đã nói rõ là em không cần sự thương hại của hai người. Từ lúc em biết chân của mình khó mà phục hồi lại được như cũ, em đã quyết định để anh Lâm và chị bên nhau không vướng bận về em. Chị nên làm như thế đi… Về đi, em không muốn nhìn thấy chị. Đi đi… Đi ngay đi!

Thi đột nhiên hét lên giận dữ, bố con bé vội chạy vào trong hoảng hốt giữ chặt Thi lại để con bé không bị kích động. Tôi mím chặt môi, nước mắt giàn giụa nhìn Thi một cách khổ sở. Bước chân tôi vô thức cứ lùi dần, lùi dần ra phía cửa và dựa vào tường nức nở. Bên trong phòng là tiếng Thi đang gào lên giận dữ với bố mình, con bé tức giận vì bố nó gọi điện cho tôi và con bé dọa sẽ bỏ đi thật nếu ông gọi điện cho Lâm biết sự thật. Trái tim tôi đau đến nghẹt thở. Hình ảnh mẹ và hình ảnh Thi hiện lên trong đầu khiến toàn thân tôi nhức nhối. Tôi phải quyết định, phải đưa ra một quyết định hệ trọng trong đời mà không được hối hận. Mãi sau khi Thi đã bình tĩnh và trở lại giường ngủ, bố Thi mới đi ra ngoài gặp tôi đang đứng đợi.

- Cháu có chuyện cần nhờ chú. Chỉ cần chú làm theo lời cháu. Thi sẽ được hạnh phúc…

---------------

Trời đã muộn, không kịp chuyến bay về Đà Nẵng. Tôi lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn quan trọng cho Tiến rồi tắt nguồn. Tôi thuê một phòng ở khách sạn nhỏ gần sân bay Đà Nẵng để kịp chuyến bay sáng sớm mai về Hà Nội. Đêm về khuya thật tĩnh lặng, chỉ còn nghe rõ tiếng nấc nghẹn của tôi. Tôi cố gắng vùi mặt mình xuống gối, cố gắng không nghĩ về Lâm. Chắc anh đang rất lo lắng vì không liên lạc được với tôi và phải lo giải thích như thế nào với bố mẹ về sự vắng mặt của bạn gái trong ngày hẹn đầu tiên. Không còn quan trọng nữa rồi. Tôi không thể cứ thản nhiên như chưa từng gặp Thi, biết chuyện của Thi mà thanh thản sống hạnh phúc cùng Lâm. Cứ nghĩ đến Thi sẽ giống mẹ tôi, vì tự ti mà sống cô đơn là trái tim tôi lại quặn đau. Ngày mai về Hà Nội, ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc, ngày mai tôi sẽ quyết định chia tay Lâm. Thật khó khăn nhưng rồi cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị và nước mắt.

Tôi xuống máy bay với đôi kính râm để che đi đôi mắt sưng mọng và thâm quầng. Tiến đến sân bay đón tôi. Những gì cần nói tôi đã nói hết với cậu ở tin nhắn. Tôi muốn Tiến giúp tôi diễn một vở kịch để chia tay Lâm và cậu ấy đồng ý. Tôi im lặng suốt chặng đường từ sân bay Nội Bài về nhà, Tiến cũng im lặng theo. Cậu ấy lúc nào cũng hiểu tôi và không cần dò hỏi cảm giác của tôi lúc này thế nào. Trái tim tôi vốn dĩ đang rỉ máu và gào thét trong tuyệt vọng.

Quả nhiên như dự đoán, Lâm đang đứng trước cửa đợi tôi và bất ngờ xen lẫn giận dữ khi thấy tôi bước xuống từ xe máy của Tiến. Anh bước lại gần, mắt đỏ ngầu và tức tối:

- Em đã đi đâu cả chiều và đêm hôm qua? Tại sao lại tắt máy? Tại sao lại không để lại cho anh một tin nhắn nào mà biến mất vào ngày quan trọng như vậy?

Tôi dằn lòng, cố nuốt nước bọt rồi đưa mắt lên nhìn Lâm tỏ vẻ bất cần:

- Anh không nhìn thấy em đi cùng Tiến về sao? Có chuyện này em vẫn giấu anh… Thực ra trước kia em và Tiến đã yêu nhau thật, nhưng vì anh nói yêu em nên em bị xao nhãng và chúng em chia tay. Nhưng hiện tại thì em đã suy nghĩ lại rồi, chúng em không thể sống thiếu nhau được. Không thể vì giận dỗi nhỏ mà bỏ được nhau. Em xin lỗi, em không thể kết hôn với anh, người em yêu thật sự là Tiến…

- Em… Em nói cái gì? - Lâm ngỡ ngàng không tin vào những gì vừa nghe được.

- Em xin lỗi. - Tôi cao giọng. - Em yêu Tiến và tình cảm với anh là sai lầm.

- Em… - Lâm giận dữ nắm lấy tay tôi rất chặt, tôi cố vùng ra.

Ngay lập tức Tiến lại gần, cậu túm tay tôi kéo lại và bất ngờ hất văng tay Lâm ra.

- Đừng đụng vào bạn gái tôi. Bây giờ chúng tôi quay lại với nhau rồi, anh không có tư cách đó.

- Cậu… Hai người, hai người đang đùa tôi phải không? - Lâm đột nhiên phá lên cười ha hả. Cố ý không tin những gì hai chúng tôi đang nói.

- Chúng tôi không đùa đâu! Chiều qua tôi đã đến để tạ lỗi và ngăn cản Nhung đi cùng anh ra mắt. Đêm qua chúng tôi đã ở cùng nhau. Anh nên về đi. - Tiến nói bằng giọng lạnh lùng và phũ phàng.

Mắt Lâm long lên những tia máu đỏ, giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi và Tiến. Chính tôi là nguyên nhân khiến hai người đàn ông mình yêu thương trở nên thù hằn và đấu đá nhau. Tôi lại chẳng thể làm gì hơn là nói thêm một câu phũ phàng:

- Em cũng nhắc lại. Em xin lỗi vì đã nhầm tưởng tình cảm với anh là tình yêu. Chúng ta chia tay nhau thôi. Tha thứ cho em…

Nói rồi tôi nhanh tay đẩy cửa bước vào nhà mặc Lâm đứng trân trối nhìn theo, Tiến cũng vào theo sau tôi. Cửa đóng. Trái tim tôi như vỡ vụn ra thành nghìn mảnh. Tôi ngồi thụp xuống đất ôm ngực, cố để không bật ra tiếng khóc sợ Lâm vẫn đứng ngoài nghe thấy. Tiến ngồi xuống và vội vã ôm chặt lấy tôi. Cậu ấy ở đây, lúc nào cũng ở đây bảo vệ cho tôi, chịu tổn thương vì tôi. Rất lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng xe máy của Lâm rồ ga phóng đi. Không còn gì cản trở nữa, tôi khóc… khóc rất to và cố bám víu lấy Tiến đề không bị gục ngã.

Bố tôi không có nhà, mẹ đã ngồi trên xe lăn nhìn tôi và Tiến tự lúc nào không hay. Đợi tôi bình tĩnh, ánh mặt mẹ đượm buồn hỏi tôi:

- Mẹ định ra ngoài và đã nghe thấy chuyện của ba đứa ở cửa. Đừng có nói dối mẹ. Đã có chuyện gì xảy ra?

- Mẹ… Con… Thực ra con… - Tôi gạt nước mắt tèm nhem trên mặt, cố trả lời mẹ một câu thỏa đáng mà thật khó khăn.

Tiến đỡ tôi dậy và ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Mẹ tôi ngồi xe lăn bên cạnh nghe lại câu chuyện của tôi. Bà thở dài:

- Con nghĩ là con sẽ giấu Lâm được bao lâu? Lâm yêu con như vậy, biết Thi bị nạn chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý giúp đỡ nhưng bắt cậu ấy yêu Thi là điều không thể. Sự thật không giấu lâu được, cậu ấy sẽ vẫn yêu con và tìm cách gặp con.

- Nhưng con đã nói rõ với anh ấy là con và Tiến là một đôi. Anh ấy có lẽ đã tin mẹ ạ. Rồi dần dần anh ấy sẽ chấp nhận Thi thôi.

- Con định giả vờ với Tiến đến bao giờ? Cho đến khi mọi chuyện bại lộ thì Lâm vẫn sẽ tìm con. Mẹ nghĩ lúc này con nên đưa ra quyết định sáng suốt.

Tiến đột ngột đứng dậy, nhìn mẹ tôi rồi lại nhìn tôi rất chân thành và quyết tâm.

- Muốn Lâm toàn tâm toàn ý quên Nhung, chỉ có cách… Chúng ta kết hôn đi… Cậu biết đấy, chưa bao giờ… chưa bao giờ mình hết yêu cậu. Mình có thể đợi cho đến lúc cậu yêu lại mình, mình tin nếu cố gắng cậu sẽ nhận ra tình cảm của mình. Chúng ta kết hôn nhé!

Cả tôi và mẹ đều kinh ngạc trước thái độ và lời cầu hôn của Tiến. Cậu rất chân thật và nhìn tôi bằng ánh mắt như cầu xin tôi đồng ý. Tiến sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Làm sao tôi có thể sống chung với cậu khi trái tim tôi có người khác? Làm sao cậu lại cao thượng chấp nhận một người vợ không yêu mình? Còn Thi thì sao? Nếu tôi không làm cho Lâm quay lại được với con bé, cuộc sống con bé rồi sẽ đi về đâu? Tôi vô cùng bối rối, khó xử:

- Cậu đừng đùa. Mình chỉ cần cậu giúp mình đóng giả một thời gian thôi. Đừng nói mấy lời như vậy?

- Mình không đùa, tuy mình mới ra trường và có việc làm nhưng đủ tự tin để có thể mang đến cho cậu một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp. Hãy đồng ý làm vợ mình, được không? - Giọng Tiến nhỏ nhẹ, nồng nàn và đầy ắp sự yêu thương.

Tôi nhìn sang mẹ như tìm kiếm một lời khuyên, mẹ lắc đầu ra hiệu tự tôi phải đưa ra quyết định. Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này? Tôi lí nhí:

- Mình cần thời gian đề suy nghĩ lại mọi chuyện. Cảm ơn cậu.

Tiến mỉm cười nắm chặt tay tôi như muốn an ủi. Mẹ ngồi đấy, im lặng nhìn chúng tôi, trong đôi mắt là sự yêu thương, lo lắng cho đứa con gái vừa mới ra trường đã tự gây cho mình bao nhiêu là rắc rối như tôi.

Chương 17. Kết thúc và khởi đầu mới

Suốt cả tuần qua tôi không ra khỏi nhà, tôi không gặp và nghe điện thoại của Lâm khiến anh gần như phát điên lên. Tiến nói Lâm đã tìm gặp Tiến mấy lần để nghe cậu giải thích mọi chuyện, anh không tin tôi yêu Tiến và một mực khẳng định tôi đang cố giấu giếm chuyện gì nên mới trốn tránh anh. Tiến dùng đủ mọi lời lẽ từ bình thường đến cay đắng nói chuyện với Lâm nhưng không có kết quả. Anh nói, nếu không gặp được tôi lần nữa nhất quyết anh không bỏ cuộc.

Đau khổ vì tình yêu dành cho Lâm lại dằn vặt khi chứng kiến cảnh Thi ngồi trên xe lăn. Tôi không còn lựa chọn nào khác là trả Lâm về với Thi. Chỉ cần có Lâm bên cạnh, con bé sẽ có một điểm tựa, một sức mạnh mà can đảm sống tiếp. Tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Nén chặt nỗi đau, tôi quyết định đến cửa hàng tìm Lâm. Thật xót xa khi trông thấy anh gầy hẳn đi nhưng vẻ mặt anh lại vui mừng khi nhìn thấy tôi.

- Nhung, là em đã suy nghĩ lại đúng không? Có chuyện gì nói với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết. Đừng rời xa anh.

Vừa nói Lâm vừa tiến lại gần định ôm tôi nhưng tôi vội vàng lùi lại. Lâm sững người, đôi tay anh dừng lại ở không trung. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh.

- Anh đừng tìm gặp Tiến và em nữa. Đừng làm khó cậu ấy. Em đã sai lầm khi có tình cảm với anh, nhưng em đã kịp nhận ra đó không phải là tình yêu. Người em yêu là Tiến. Xin lỗi anh.

Lâm bấn loạn, anh bước nhanh về phía tôi, nắm lấy hai đầu vai của tôi lắc mạnh:

- Em nói dối! Nói thật đi, anh cần biết sự thật! Xin em! Anh yêu em! Chúng ta không thể chia tay nhau một cách vô lý như vậy được.

- Là anh không chịu tin em hay cố chấp cho rằng em yêu anh? Đủ rồi, em nói sự thật rồi. Chúng ta chấm dứt từ đây. - Tôi đột ngột nghĩ ra một lý do cay độc nhất. - Em và Tiến sẽ kết hôn. Anh đừng làm phiền chúng em nữa!

Tôi gạt mạnh tay Lâm ra, cố không rơi nước mắt và xoay người bước đi thật nhanh lên chiếc taxi đang đợi trước cửa. Phải làm thế nào để anh quên được em một cách nhanh nhất đây? Em và anh, chúng ta đã quá sai lầm rồi. Anh phải trở về bên Thi, cô bé cần anh hơn em.

Liếc mắt qua cửa kính ô tô, Lâm vẫn đứng lặng người vì câu nói cuối cùng của tôi. Hình như, tôi không chắc lắm, trước khi tôi xoay người bước đi, Lâm rơi nước mắt, anh khóc vì sự phản bội phũ phàng của tôi.

-------------

Trời mưa rất to, tôi ngồi co ro trong phòng mặc nước mắt chảy tràn trên gương mặt. Hôm nay tôi đã làm một việc hết sức tàn nhẫn với người đàn ông mình hết lòng yêu thương. Anh sẽ đau đớn lắm, nhưng rồi sẽ sớm qua thôi.

Tối nay bố mẹ nay ở trung tâm dạy nghề, Dung đi chơi với Sơn nên chỉ có mình tôi ở nhà, mặc sức mà đau khổ, khóc lóc. Chợt có tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội lấy khăn lau mặt mũi cho bớt tèm nhem rồi chạy xuống tầng một mở cửa. Người đứng trước mặt tôi sặc sụa mùi rượu, ướt nhẹp và ôm chầm lấy tôi vồn vã:

- Nhung, mình yêu cậu. Lâu nay vẫn luôn yêu cậu. Đồng ý đi! Gật đầu làm vợ mình đi. Mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu. Cưới nhau xong mình sẽ xin với bố mình và bố cậu cho chúng ta sang Úc du học hai năm. Mọi chuyện ở đây sẽ là quá khứ… Đồng ý với mình đi. Chỉ có kết hôn với mình anh ta mới chịu từ bỏ cậu và cậu cũng mới quên được anh ta thôi…

Giọng của Tiến càng về cuối càng trở nên khản đặc lại. Cậu ấy chưa say hẳn, cậu ấy vẫn đủ tỉnh táo để ôm chặt tôi và nói ra những tâm tư giấu kín như vậy mà lại dám dầm mưa khi trong người đầy hơi men. Cậu muốn chết à? Tôi có chút tức giận và xót xa, không để ý đến những gì Tiến nói, cố đẩy cậu ra và gắt:

- Cậu điên à? Uống rượu say và làm bản thân ướt như chuột lột thế kia rồi đến đây ôm mình. Cậu có đủ tỉnh táo không mà hỏi mình đồng ý. Nếu cả đời này mình sống với cậu và yêu người khác, cậu nghĩ cậu sẽ chịu đựng được bao lâu?

- Cả đời. Chỉ cần cậu ở bên cạnh mình. Giam giữ thân thể cậu, giam giữ trái tim cậu… là đủ rồi. Nhưng mình tin mình sẽ làm cậu thay đổi. Đồng ý nhé!

Rồi không để tôi kịp phản ứng, Tiến lại áp sát tôi ở cửa và ghé môi hôn. Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi chợt nhìn thấy Lâm đang cầm ô đứng ở phía sau cách nhà tôi không xa lắm. Không biết anh xuất hiện tự lúc nào, chỉ biết anh đứng đó làm trái tim tôi đau nhói một cách khổ sở. Anh cố chấp vậy ư? Vậy thì thôi được, tôi sẽ để mặc số phận mình vào cuộc hôn nhân với Tiến, chỉ có như thế cả bốn người chúng tôi may ra mới có được sự yên ổn trong tâm hồn. Tôi kệ Tiến hôn mình, cậu khá bất ngờ khi không thấy tôi phản đối nhưng rồi lại chìm đắm trong cảm giác mới lạ với tôi. Từ ngày là bạn Tiến, tôi biết cậu chưa yêu ai, chưa gần gũi với người con gài nào khác ngoài tôi. Lạ lẫm và mới mẻ, Tiến hôn tôi bằng một nụ hôn chân thành và say đắm. Tôi nhắm mắt, tôi không đủ can đảm để nhìn thấy Lâm đang chứng kiến cảnh này.

Khi tôi mở mắt ra, Lâm không còn đứng đấy, chỉ còn chiếc ô nằm lặng lẽ dưới đất trong cơn mưa to tầm tã. Tôi òa khóc nức nở, gục đầu vào vai Tiến.

- Được. Mình đồng ý! Chúng ta sẽ kết hôn trong tháng này và sẽ đi du học. Mình sẽ cố gắng quên Lâm, quên đi tình yêu này và toàn tâm toàn ý làm vợ cậu, yêu thương cậu. Hãy đưa mình đi xa nơi này một thời gian. Mình mệt mỏi lắm rồi.

Tất nhiên, Tiến bất ngờ và sung sướng khi nghe được câu trả lời của tôi. Cậu ôm tôi chặt hơn và để mặc tôi khóc. Tiếng nức nở của tôi lẫn vào tiếng mưa rơi ào ào trong màn đêm tăm tối.

-------------

Mẹ ngồi trên giường, tôi nằm bên cạnh. Bàn tay mẹ vuốt nhẹ tóc tôi và thủ thỉ:

- Mẹ đã nói chuyện với bố con. Bố rất bất ngờ nhưng sau khi nghe mẹ nói rõ mọi chuyện con kể với mẹ thì bố không nói gì nữa.

Có lẽ bố sẽ đồng ý đám cưới này thôi. Cuối tuần này bố mẹ Tiến sẽ đến gặp gia đình mình để định ngày ăn hỏi và ngày tổ chức hôn lễ. Con sẽ không hối hận vì quyết định trọng đại cả đời này chứ?

- Con sẽ không hối hận. Nếu cưới anh Lâm, cả đời này con sẽ áy náy với Thi. Mẹ biết đấy. Con không muốn con bé phải cô đơn giống mẹ đâu.

- Mẹ xin lỗi vì đã hèn nhát, tự ti trốn tránh hai bố con con. Nhưng quả thật mẹ luôn sợ là gánh nặng cho hai bố con. Rồi cả sự nghiệp của mẹ nữa, mẹ đã nhiều lần yếu đuối muốn kết thúc cuộc sống, nhưng nghĩ đến hai bố con con, mẹ lại cố gắng… Có lẽ nếu Lâm quay về với Thi, con bé sẽ có một tia hy vọng, một điểm tựa để tiếp tục sống dù rằng có thể điểm tựa đó là ép buộc. Nếu con đã quyết, mẹ không có gì để nói nữa. Chỉ mong con có thể sớm mở lòng với Tiến, cậu ấy là chàng trai tốt nhất mẹ từng gặp. Mẹ tin, con sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Tôi im lặng lắng nghe những lời chia sẻ của mẹ. Có mẹ bên cạnh thật là thích, giá mà tôi có mẹ ở bên sớm hơn thì có lẽ tôi sẽ không sắt đá và lạnh lùng trong chuyện tình cảm với Lâm như thế này. Mọi việc cứ thế diễn ra thuận tiện và suôn sẻ. Gia đình Tiến và gia đình tôi gặp nhau, bố mẹ Tiến không biết chuyện của tôi và Lâm nên hai bác vui vẻ ra mặt khi biết tôi sẽ trở thành con dâu. Điều đó càng làm tôi thấy tội lỗi hơn, Tiến luôn nắm chặt bàn tay run rẩy của tôi, tôi biết, cậu ấy cũng giống Lâm trước kia, sẽ không chịu buông tay tôi dễ dàng. Chúng tôi đi chụp ảnh cưới và quyết định tổ chức buổi tiệc nhỏ mời người thân trong gia đình. Cả hai chúng tôi ít bạn bè thân thiết nên không cần tổ chức đình đám làm gì.

Còn hai ngày nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ, tôi và Tiến đến hội trường kiểm tra lại hợp đồng lần cuối thì bất ngờ gặp Lâm đang đứng đợi ở trước cửa nhà hàng. Lâm bước nhanh về phía chúng tôi, đôi mắt đỏ ngầu, thất vọng, đau khổ:

- Hai người kết hôn là sự thật? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Tiến nhẹ nhàng:

- Chúng tôi đã xin lỗi anh nhiều lần rồi. Chúng tôi yêu nhau và quyết định làm đám cưới có gì sai. Anh đừng đứng đó mà cản đường nữa.

Bốp.

Lâm đột nhiên tung cú đấm rất mạnh vào mặt Tiến khiến cậu loạng choạng lùi về phía sau. Tôi vội giữ tay Tiến lại, sững sờ nhìn Lâm, giọng cố hằn học:

- Anh… Sao anh dám đánh anh ấy? Anh ấy không làm sai gì cả. Có muốn đánh thì đánh em đây! Là em đã lừa dối anh, là em ghen tị với Thi, em cố quyến rũ anh nhưng em sai rồi, em không nên làm như vậy. Nếu Thi có về, anh hãy quay lại bù đắp cho cô bé đó đi. Quên em đi…

- Anh không làm được, em hủy bỏ đám cưới này đi. Anh không tin những gì chúng ta có là giả dối.

- Anh, không tin… Được! - Tôi vội đưa tay lên cổ, tháo sợi dây chuyền Lâm đã tặng xuống và ném về phía anh. - Sợi dây này trả lại cho anh, từ giờ chúng ta đường ai nấy đi.

Tiến không nói gì thêm, cậu im lặng để tôi kéo đi thật nhanh ra xe. Lâm sau một lúc ngạc nhiên vội nhặt sợi dây lên và hét to giận dữ:

- Được, em muốn quên thì tôi sẽ quên em. Tốt nhất là hai người cút đi… Đừng để tôi nhìn thấy các người một lần nào nữa.

Người tôi run lên vì đau đớn. Tiến đưa một tay choàng qua vai tôi để đỡ tôi bước đi.

- Đừng buồn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Và có vẻ đúng như lời Tiến nói, mọi chuyện diễn ra rất ổn.

Đám cưới của tôi và Tiến diễn ra bình dị, suôn sẻ. Trước ngày cưới một ngày, tôi nhận được hộp quà lớn từ Lâm. Bên trong là chiếc váy cưới anh đã thiết kế riêng cho tôi và sợi dây chuyền tôi đã ném trả. Tôi bật khóc… Chỉ không ngờ với một tháng ngắn ngủi, từ hai người yêu nhau dự định chung sống với nhau cả đời mà bây giờ, chúng tôi trở thành hai kẻ xa lạ. Đáng ra Lâm phải thù hận, phải căm ghét tôi chứ? Sao anh gửi quà cho tôi khó xử làm gì?

Tiến đoán được tâm tư của tôi. Lúc này chúng tôi đã không còn xưng hô “cậu - mình” ngang hàng nữa mà chuyển qua anh em cho hợp lẽ.

- Em có thể đeo lại sợi dây chuyền này và mặc chiếc váy cưới đó nếu em muốn. Anh nghĩ nó được thiết kế riêng cho em hẳn là sẽ rất đẹp.

Tôi nhìn Tiến với đôi mắt còn ngấn nước và đầy biết ơn, nhỏ giọng:

- Anh đừng có tỏ ra cao thượng và tốt với em mãi như thế. Món quà này em sẽ không dùng và sẽ gửi trả lại. Em không nên giữ bất cứ kỉ vật nào từ Lâm.

Tiến lại gần chiếc hộp, anh đặt chiếc nắp lại cẩn thận, cầm nó trên tay rồi khẽ cười:

- Cảm ơn em đã nghĩ cho anh. Anh cũng không nên ích kỉ vì chính anh muốn em và đám cưới này. Chiếc hộp này không cần trả lại. Hãy để anh thay em cất giữ nó như một kỷ niệm.

Tiến cầm chiếc hộp và nhằm hướng cửa phòng bước ra, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn theo bóng anh nơi cửa. Trước khi đóng cửa phòng, Tiến nói thêm một câu rồi mới đi hẳn:

- Cảm ơn Nhung, cảm ơn em đã tin tưởng anh và trao cuộc đời mình cho anh!

Đó cũng là câu nói của Tiến lúc chúng tôi uống rượu giao bôi và trao nhau nhẫn cưới ở hội trường hôn lễ. Mọi chuyện đã diễn ra theo đúng ý tôi, chỉ cần sau đám cưới, tôi rời Việt Nam, bố Thi sẽ liên lạc với Lâm và những rắc rối sẽ được tháo gỡ.

Cuộc sống cứ thế trôi đi. Việc học, các vai diễn, các điệu múa cần được biên đạo và các buổi học karate cuốn tôi vào một guồng quay gấp gáp. Tiến hết mực yêu thương tôi, hai năm ở Úc, nơi đất khách quê người chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để học tập và làm việc hết mình. Bố mẹ tôi gọi điện nói Lâm đã đến tìm tôi sau đám cưới mười ngày khi anh biết chuyện của Thi nhưng vợ chồng tôi đã ra nước ngoài. Có lẽ duyện phận của chúng tôi đã thực sự chấm hết từ cái ngày tôi gặp lại Thi. Hy vọng Lâm và Thi cũng có một cuộc sống bình yên và êm đẹp như tôi và Tiến lúc này. Đôi lúc, tôi nhớ Lâm đến đau thắt cõi lòng nhưng rồi lại dằn mình, cố gắng quên đi hình ảnh đấy, yêu thương chồng trọn vẹn.

Khi về nước tôi được biết Lâm đã thanh lý hết các cửa hàng thời trang của anh ở Hà Nội và chuyển vào Đà Nẵng để được ở gần bên Thi chăm sóc cho con bé. Tôi cảm thấy vui mừng vì điều đó, chỉ cần Lâm ở bên, nhất định Thi sẽ có được cuộc sống tốt.

Ba năm bên Tiến tôi vẫn chưa cảm nhận được hạnh phúc thực sự là như thế nào. Có lẽ tình yêu với Tiến chưa đủ lớn mà chỉ đang dần dần nảy nở, đâm chồi nên tôi chưa hiểu được hết. Cho đến ngày đứa con trai bé bỏng của tôi chào đời, nhìn vẻ mặt bình yên của Tiến khi ôm con ngủ say, tôi mới biết mình đã may mắn như thế nào. Tình yêu đến với hai bố con cứ thế bén rễ sâu trong trái tim tôi từng ngày, từng ngày.

Tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng: Nếu bạn không có được điều mình yêu, thì hãy yêu điều mình đã chọn. Và hơn cả, đừng bao giờ để bản thân phải hối tiếc về sự lựa chọn đó. Tôi đã yêu điều mình chọn và không hối hận dù đó là sự lựa chọn của lí trí chứ không phải của trái tim. Tôi nghĩ, ở một nơi nào đó. Lâm và Thi cũng sẽ hạnh phúc về sự lựa chọn của mình.

Ngoại truyện. (Kết thúc)

26 năm sau.

Nguyệt run run cầm cuốn truyện “Những chuyện tình rắc rối - Tác giả: Phạm Tuyết Nhung” trên tay, nhìn Hùng chằm chằm với vẻ mặt xúc động hỏi:

- Cuốn truyện này là của mẹ anh thật đấy chứ?

Hôm qua Hùng tặng Nguyệt cuốn truyện do mẹ anh viết, đọc xong Nguyệt vội hẹn gặp anh với thái độ lạ thế này làm Hùng không khỏi lo lắng.

- Phải, là mẹ anh viết về cuộc đời thật của mình. Bố anh đã giúp bà xuất bản tác phẩm này… Nhưng mà có vấn đề gì không? Em rất lạ.

Nguyệt vẫn rưng rưng nước mắt. Hùng thấy vậy như nghĩ ra điều gì thì cười ồ lên:

- Em xúc động vì câu chuyện mẹ kể à? Tên của anh chính là tên của mẹ khi bà giả trai đấy… Này… Em sao vậy? Sao lại im lặng như thế?

Nguyệt đưa tay gạt nước mắt vừa rơi xuống gò má, Hùng có chút hoảng hốt.

- Khóc thật đấy à? Con gái bọn em đa cảm thế. Đợi về gặp mặt mẹ anh, em tha hồ mà chia sẻ cảm xúc với tác giả kiêm mẹ chồng tương lai.

Hùng vừa dứt lời, Nguyệt phì cười:

- Cái anh này! Chỉ giỏi chọc em vui thôi. Ai nhận lấy anh mà gọi mẹ anh là mẹ chồng chứ. Em khóc là có lý…

Chưa kịp nói hết câu, Hùng đã cắt lời với thái độ kiểu bí mật.

- Anh có quà cho em, em nhắm mắt lại đi!

Nguyệt không hiểu Hùng định tặng quà gì, cô làm theo và nhắm mắt lại hồi hộp chờ đợi. Khi Hùng bảo Nguyệt mở mắt, cô kinh ngạc khi trước mặt mình là sợi dây chuyền giống hệt như trong truyện của mẹ Hùng mà cô đã đọc. Cô nhìn Hùng bối rối:

- Cái này… Sao anh lại có để tặng em?

- Đây chính là sợi dây bác Lâm tặng mẹ anh. Bố anh đã đưa nó cho mẹ sau khi ông cất giữ cẩn thận hai mươi sáu năm. Mẹ đã cho anh để anh tặng người con gái anh muốn cưới làm vợ. Và người đó là em. - Giọng Hùng nghiêm túc và chân thành.

- Em… Thực ra là em… Em… - Nguyệt quá xúc động, không biết nói gì trở nên lúng túng và ấp úng.

Trước thái độ của Nguyệt, Hùng khá căng thẳng vì nghĩ cô chưa sẵn sàng kết hôn sau hai năm yêu nhau. Họ gặp nhau khi Nguyệt tốt nghiệp đại học và được nhận vào ngân hàng làm cùng Hùng. Tình yêu đến tự nhiên và trở nên sâu sắc, bền chặt. Hùng bất an hỏi:

- Em không đồng ý ư? Không muốn làm vợ anh à?

Hỏi xong thì ánh mắt Hùng trở nên buồn bã và chờ đợi. Nguyệt vội vàng giải thích:

- Không… Không phải vậy đâu. Em yêu anh, rất yêu anh. Em đồng ý làm vợ anh. Chỉ là sợi dây này còn có một sợi dây khác để làm nên một cặp.

- Sợi dây khác? Em đang nói về cái gì? - Hùng nhăn trán, nhíu mày khó hiểu.

Nguyệt chưa trả lời ngay, cô mở túi xách lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trước ánh mắt tò mò của Hùng, Nguyệt lấy ra một sơi dây giống hệt với sợi dây Hùng đang cầm trên tay, đưa hai mặt nửa vầng trăng vào ghép lại vừa khít với nhau. Giọng nói run rẩy:

- Sợi dây này mẹ đã trao lại cho em trước khi bà tự vẫn. Mẹ bị liệt một chân, một lần ba mẹ cãi nhau, mẹ đã chống nạng bỏ chạy ra ngoài đường và dừng trước mũi xe ô tô. Bố đuổi theo mẹ, đẩy mẹ ra xa và vụ tai nạn đó bố đã qua đời. Lúc đó em vừa tròn mười bốn tuổi. Em chỉ nghĩ rằng mẹ đổ lỗi cho bản thân là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố mà sinh ra u uất. Nào ngờ đâu chỉ vài tháng sau mẹ đã cắt tay tự tử theo bố. Mẹ đã quá yêu, quá dựa dẫm vào bố, không có bố mẹ không sống được mà chọn cách bỏ lại em để ra đi. Buổi tối trước khi mẹ lên kế hoạch để chết, mẹ trao cho em sợi dây này và nói đó là báu vật của bố, em phải giữ gìn nó. Cả đời này mẹ có lỗi với bố, nợ bố một ân tình không bao giờ trả đủ…”

Nguyệt bắt đầu nói nhỏ dần, hơi thở cô đứt quãng, nước mắt bắt đầu rơi khi cô cố gắng nuốt những tiếng nấc nghẹn, kể hết câu chuyện.

- Em trở thành trẻ mồ côi. Ông bà ngoại đón em về Hà Nội ở cùng ông bà. Hôm qua đọc xong cuốn truyện của mẹ anh, em cứ ngờ ngợ và hỏi chuyện ông ngoại. Thì ra sau khi bố mẹ anh kết hôn, ông ngoại em đã tìm gặp bố em và cầu xin bố cưới mẹ và ở bên cạnh mẹ. Mới đầu bố em không đồng ý, chỉ chấp nhận ở bên cạnh mẹ như một người anh trai, chăm sóc và động viên mẹ khi cần thiết chứ không chịu kết hôn. Lúc đó ông ngoại em dùng đủ mọi cạch để van xin, nài ép bố nhưng không được. Mẹ đã rất vui khi bố đến tìm mẹ, nhưng khi biết được bố không muốn cưới mình thì lại tỏ ra u uất. Mãi đến ba năm sau, đột nhiên bố đồng ý trở thành chồng mẹ. Thì ra, bố em nhận được tin mẹ anh đã sinh con, sống hạnh phúc nên ông mới mở lòng với mẹ em. Có lẽ ở trên cao, bố mẹ em đã sắp đặt cuộc gặp gỡ của chúng ta… Họ thật đáng thương.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Nguyệt không kìm nén được cảm xúc nữa. Cô òa khóc nhìn hai sợi dây chuyền trước mặt mình. Hùng sau khi nghe xong câu chuyện thì nét mặt chùng xuống, suy nghĩ và thương cảm.

- Hà Nội nhỏ bé này chính là định mệnh của chúng ta. Anh không ngờ quá khứ của bố mẹ chúng ta lại buồn như vậy. Chúng ta có thể thay đổi nó, được không?

Hùng cầm một sợi dây, quàng qua cổ Nguyệt rồi đeo vào cho cô. Nguyệt cũng làm như vậy với Hùng. Khi hai sợi dây đã nằm trên cổ đôi uyên ương, Hùng gục trán vào trán Nguyệt, đưa hai tay lau nước mắt và đặt lên hai bên má cô âu yếm.

- Anh muốn em về gặp bố mẹ anh. Có thể cả hai sẽ đau lòng vì kết cục của bố mẹ em nhưng bù lại, họ sẽ vui mừng khi biết em là con gái của ai. Em sẽ có một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ và anh sẽ yêu thương, bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của em. Chúng ta sinh ra vốn dĩ đã có một sợi dây liên kết. Anh muốn bù đắp cho em tất cả và nối dài sợi dây ấy đến hết đời.

Nguyệt khẽ cười và để mặc Hùng nhẹ nhàng cọ vào trán mình. Khẽ nâng mặt Nguyệt lên, Hùng đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng và ấm áp. Nguyệt nhắm mắt đón nhận. Hai sợi dây nửa mặt trăng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Hùng nhớ lại đoạn kết truyện của mẹ đã viết và thầm nghĩ: Gặp nhau, yêu nhau, xa nhau hay ở lại với nhau đều là định mệnh. Chúng ta hãy trân trọng và yêu những điều mình đã lựa chọn. Đừng bao giờ để phải hối tiếc vì sựa lựa chọn đó.

The end

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ