Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nụ hôn cuồng nhiệt trang 3

Ngay tại phía sau, Ngô Y Thuần xông vào.

"Anh là ai?"

Ngô Y Thuần vừa tiến vào đã nhìn đến thấy một người đàn ông xa lạ ở trong phòng, lại nhìn biểu tình sợ hãi rõ ràng trên mặt Dương Thanh Thanh, cô luôn động não nhanh, lập tức đã nghĩ đến anh có thể là nhân viên bà già hôm qua phái tới hòa giải.

"Hey! Anh không phải là người bà già xấu xa kia phái tới chứ?" Lần này miệng Ngô Y Thuần càng độc, còn thêm từ "xấu xa" để hình dung Lâm Lan Anh.

"Cô nói cái gì?"

Lâm Ngạn Lương vốn đang nổi nóng, vì thế giọng điệu của anh giống như bị bỏ thêm thuốc nổ vào.

"Chính là bà già xấu xa đâm ngã Thanh Thanh hôm qua đó! Bà ta là ra bộ ác bá, muốn bắt nạt người thành thật Thanh Thanh của chúng tôi, nếu không phải tôi giữ lại hộ chiếu của bà ta, tôi nghĩ bà ta đã sớm mặc kệ sự sống chết của Thanh Thanh"

Ngô Y Thuần nhanh mồm nhanh miệng nói ra toàn bộ chuyện hôm qua.

Thì ra hộ chiếu của mẹ bị y tá này giữ lại! Như vậy là anh hiểu lầm Dương Thanh Thanh. Lâm Ngạn Lương tuy rằng đã biết chân tướng sự thật, nhưng anh vẫn cảm thấy mất hết mặt mũi với Dương Thanh Thanh không biết tốt xấu từ chối hai lần kia.

Anh nói với cô y tá, "Tôi hỏi cô ta muốn bồi thường bao nhiêu, nhưng cô ta không nói!"

Anh hy vọng cô mở miệng nói muốn cái gì với anh, như vậy anh mới không có loại cảm giác có lỗi với cô tắc nghẹn trong lòng.

"Thật sự không cần" Dương Thanh Thanh lại nhìn anh một cái. Người đàn ông đẹp trai như vậy, lại ẩn chứa khí thế làm cô sợ hãi, cô vẫn nên ít tới gần anh thì tốt hơn.

Lâm Ngạn Lương cảm thấy mình chịu đủ rồi! Bị một người phụ nữ từ chối liên tục ba lần, nếu anh còn nhịn tiếp, nhất định sẽ nhịn không được hung hăng bóp lấy cổ non nớt của cô.

Lâm Ngạn Lương tướng đưa danh thiếp ho vị y tá vừa mới vào cửa kia, "Bảo cô ta nghĩ kỹ rồi gọi điện cho tôi!" Sau đó thở phì phì đi ra.

"Người này thật sự là khó hiểu" Ngô Y Thuần nhìn nhìn danh thiếp trong tay. "Wow! Giám đốc công ty lớn đó! Thanh Thanh, cậu thật sự không cần đòi bồi thường sao?"

"Tớ nghĩ có lẽ không cần thì tốt hơn, dù sao tớ không thật sự bị thương nghiêm trọng"

Dương Thanh Thanh nhìn cha đang ngủ say. Trước kia cha cũng thường thường khuyên bọn họ nên có lòng tham. Hơn nữa cô căn bản là không bị thương, không thể tùy tiện vơ vét tài sản của người khác.

"Nếu người đã đi, danh thiếp này cậu hãy cầm đi!" Ngô Y Thuần nhìn Dương Thanh Thanh thiện lương lại cố chấp này. Yêu cầu bồi thường cũng là chuyện thường tình, cô sao phải cố chấp như vậy chứ?

Dương Thanh Thanh nhìn danh thiếp trên tay, than nhẹ một tiếng.

Người đàn ông có tiền có thế như vậy, cô vĩnh viễn không thể trèo cao. Nghĩ nhiều vô ích, có lẽ nên sớm quên anh đi mới tốt nhất.

Cô đứng dậy muốn đi toilet, trong nháy mắt khi đứng lên toàn thân vô lực ngã xuống.

*****

Rời khỏi bệnh viện, trong lồng ngực Lâm Ngạn Lương tăng thêm một chút hờn dỗi, rầu rĩ lái xe về trụ sở của mình.

Tháo caravat, anh suy sụp ngã ngồi trên sofa.

Tại sao một người phụ nữ mới gặp lần đầu có thể khiến anh tức giận không thôi? Anh không muốn suy nghĩ sâu xa. Mặc kệ Dương Thanh Thanh đáng thương như thế nào, nếu chính cô không mở miệng xin người khác hỗ trợ, anh quả quyết sẽ không quan tâm đến cô.

Hành trình buổi chiều đều đã hủy bỏ, chuyện bồi thường cũng không giải quyết được gì, anh cũng nên trở về nói một tiếng với mẹ. Lâm Ngạn Lương lập tức lái xe về nhà, vừa vặn gặp được cha muốn ra ngoài.

"Ba, ba muốn đi ra ngoài?" Lâm Ngạn Lương xa lạ nói với cha. Từ nhỏ anh và cha cũng không thân thuộc. Có lẽ là bởi vì thái độ của mẹ với cha, có lẽ là bởi vì cha chưa từng biểu hiện ra dáng điệu của người cha, tóm lại, anh tiếp cận cha chỉ là tôn trọng trên danh nghĩa mà thôi. Nói đến lại bi ai, bọn họ thật ra tựa như người xa lạ.

"Ừ" Lâm Quốc Khánh cũng không nói thêm cái gì, mở xe liền rời khỏi biệt thự Lâm gia.

Lâm Ngạn Lương đi vào trong nhà làm anh có cảm giác lạnh như băng, một người cũng không thấy.

"Bác Từ" Ngay cả người hầu cũng không có sao? Nhà như vậy khó trách mọi người cũng không muốn ở lại.

Đi vào phòng của mẹ, Lâm Ngạn Lương thấy bà ngủ say, nghĩ đến hôm qua bà lại đánh bài đến bình minh rồi!

Nhà trống rỗng, một chút ôn nhu cũng không cảm thấy. Dù có gia tài bạc triệu, vẫn làm cho anh cảm thấy hư không trống trải.

Người hầu không biết chạy ra từ chỗ nào, dọa cho Lâm Ngạn Lương nhảy dựng.

"Thiếu gia" Đầu của bác Từ còn rối, thoạt nhìn là vừa ngủ trưa dậy.

"Bác Từ, mẹ cháu buổi sáng mới trở về sao?" Biết rõ nhất định là như vậy, Lâm Ngạn Lương vẫn hỏi.

"Đúng vậy. Nghe lão gia nói, phu nhân hôm qua lái xe gây họa" Bác Từ tuy rằng nhàn hạ, nhưng chuyện bát quái vẫn là có biết một hai.

"Mẹ cháu không có chuyện gì chứ?! Có chỗ nào bị thương không?" Lâm Ngạn Lương nhẹ giọng đóng cửa phòng, đi xuống dưới định về công ty.

"Ừ! Phu nhân không có việc gì. Là phu nhân đâm phải một cô gái, nghe nói đưa đến bệnh viện, có dấu hiệu chấn động não" Bác Từ lấy áo khoác trên sofa cho Lâm Ngạn Lương.

Người phụ nữ kia bị thương không nhẹ rồi! Vì sao phải gạt anh là vết thương nhẹ mà thôi? Lâm Ngạn Lương bỏ đi ý nghĩ cô quá tham vọng, không nên dùng suy đoán của mình phán đoán người khác.

"Phiền toái vú nói với mẹ, cháu đã về, bảo bà sau khi tỉnh lại gọi điện đến công ty cho cháu"

Chuyện bồi thường không giải quyết được cũng nên thông báo với mẹ một tiếng.

"Được" Bác Từ cung kính đưa anh ra cửa.

Trên đường về công ty, Lâm Ngạn Lương ngăn không được hỗn loạn trong lòng. Anh vẫn nhớ tới hôm nay nhìn thấy Dương Thanh Thanh, nghĩ tới đôi mắt đẹp dám nhìn thẳng vào mắt anh, ấn tượng giống như tiêm nhiễm, khắc sâu dưới đáy lòng anh, khiến cho tâm tình anh trầm xuống đáy cốc.

Anh cũng không muốn phụ nữ làm ảnh hưởng tâm tình của mình!

Sau khi trở lại công ty, Lâm Ngạn Lương cố ý làm cho mình càng thêm bận bịu, ép mình không nên suy nghĩ đến người phụ nữ đáng giận từ chối anh nhiều lần kia.

Mãi đến khi Lâm Lan Anh gọi điện thoại đến.

"Ngạn lương à? Mẹ đây" Giọng của Lâm Lan Anh có chút không kiên nhẫn do bị đánh thức.

"Mẹ, mẹ sao không ngủ thêm chút nữa?" Lâm Ngạn Lương buồn bực nghĩ tại sao mẹ tỉnh nhanh như vậy.

"Còn không phải tại chị Từ, thô tay thô chân làm vỡ một cái bình hoa, đánh thức mẹ trong lúc ngủ mơ" Bà đã không nói hai lời đuổi bác Từ. "Mẹ đuổi chị Từ, con giúp mẹ tìm một người hầu mới đi đến!"

"Mẹ, mẹ bởi vì bác Từ làm vỡ một cái bình hoa, liền xúc động muốn đuổi người ta?" Lâm Ngạn Lương kinh ngạc nói.

"Bác ấy chắc còn chưa đi! Mau giữ bác ấy lại, một năm mẹ đã đổi năm người hầu!"

"Không cần. Mẹ đã nói ra miệng" Lâm Lan Anh cũng không cảm thấy có cái gì sai. Người hầu làm sai bị khai trừ là bình thường, một năm năm người tính là gì? Khi bà chưa lập gia đình, quản gia hầu hạ bà một tháng còn chưa tới! Hiện tại nếu so với trước kia, tính tình của bà đã muốn thay đổi rất nhiều.

"Mẹ, mẹ cũng đã từng này tuổi, sao còn tùy hứng như vậy?"

"Con chỉ cần tìm một người mới cho mẹ thôi!" Lâm Lan Anh không kiên nhẫn nói. "Còn nữa, con bảo mẹ gọi điện cho con để làm gì?"

"Chính là chuyện tai nạn xe cộ kia của mẹ! Cô gái đó tỏ vẻ không cần chúng ta bồi thường" Người phụ nữ đáng giận đó, lại dám từ chối ý tốt của anh, hại anh cả một ngày cũng không vui sướng trong lòng.

"Hừ! Người xui xẻo đó, chúng ta không cần bồi thường! Đỡ cho sau khi dính quan hệ với cô ta, chúng ta cũng xui xẻo theo" Lâm Lan Anh hắt xì cái, lại muốn ngủ. "Aizz, làm sao có thể là con đi? Mẹ không phải bảo người cha không có tiền đồ của con đi sao?"

"Ba gọi điện thoại muốn con đi"

"Nhờ ông ta một chút việc cũng làm không xong, thật sự là không tiền đồ đến cực điểm!" Lâm Lan Anh lại oán giận. "Lúc trước thật sự là mù mắt mới gả cho ông ta. Xì!"

"Mẹ, đừng như vậy. Tốt xấu ba cũng..." Lâm Ngạn Lương nhớ không nổi có cái gì có thể biện hộ thay cha.

Nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã quen hình thức ở chung này. Mặc kệ anh muốn có một chút cuộc sống bình thường, cũng không kịp bù lại thời gian đã mất đi này.

"Gã ma quỷ không tiền đồ chính là không tiền đồ, con nói cái gì thay ông ta chứ? Hộ chiếu của mẹ con có cầm đến đây không?"

"Có. Lúc nãy con quên đưa cho bác Từ, còn để ở công ty"

"Được. Con cũng đừng đi trêu chọc người xui xẻo kia, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, biết không?"

Lâm Lan Anh lười nghĩ nhiều, quyết định ngủ bù. Ngủ quá ít sẽ có đôi mắt thâm đen.

Lâm Ngạn Lương vừa nghĩ đến người phụ nữ kia, trong lòng cũng không biết có cảm thụ gì.

Có người phụ nữ nào không thích tiền ? Anh tin cô nhất định sẽ tìm anh, trước đó cố tình thanh cao chỉ là giả bộ mà thôi. Đến lúc đó, anh sẽ chờ xem bộ dáng chó vẩy đuôi mừng chủ của cô!

"Đừng quên tìm người hầu mới cho mẹ!" Lâm Lan Anh không quên bổ sung một câu.

"Mẹ, con muốn giữ bác Từ lại" Anh biết mẹ chính là không muốn thu lại lời nói của mình mà thôi.

Anh đồng ý tăng tiền lương cho bác Từ, bác Từ sẽ không được rời đi. Anh không tin, trên đời này thật sự có người phụ nữ không hề yêu tiền!

Dương Thanh Thanh hôn mê một ngày, sau khi tỉnh lại cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người cũng không có khí lực, ngay cả muốn ngồi dậy cũng rất khó khăn.

Cô rốt cuộc bị bệnh gì thế? Sao lại giống như nằm thật lâu... Đau đớn lan ra toàn thân, làm cho cô không tự chủ được mặt nhăn mày nhíu.

Nhìn lại thấy mình nằm ở phòng bệnh của mình, nhưng cô nhớ rõ mình vốn dĩ đang ở trong phòng bệnh của cha mà.

A......

"A! Thanh Thanh, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi"

Sau khi kiểm tra bình nước chuyền của cô, Ngô Y Thuần đặt khay trên tủ đầu giường.

"Tớ làm sao vậy?" Thanh Thanh không có khí lực, suy yếu hỏi.

"Cậu ấy! Ngất xỉu trên giường bệnh của ba"

Ngô Y Thuần thành thục bơm thuốc vào ống tiêm, vỗ vỗ cánh tay Dương Thanh Thanh, chuẩn bị tiêm cho cô.

"Lại phải tiêm sao?" Mặt Dương Thanh Thanh nhăn nhó, khổ sở muốn tránh. Từ nhỏ cô cũng rất sợ đến bệnh viện, cũng bởi cô cực kỳ sợ tiêm.

"Đừng học mè nheo như con nít. Tiêm có cái gì phải sợ?" Kỹ thuật của chị rất thành thục, tuyệt đối không làm cho bệnh nhân có nửa cảm giác đau đớn.

Dương Thanh Thanh không dám nhìn cánh tay mình, nhẫn nhịn xuống.

Rốt cục cũng tiêm xuống, Dương Thanh Thanh xoa xoa cánh tay, tựa như sắp khóc đến nơi. Thật ra tiêm không đau nhiều, cô chính là không thích thân thể mình suy yếu như vậy.

"Đúng rồi, ba tớ đâu? Ông không có việc gì chứ?" Dương Thanh Thanh nghĩ đến mình nằm lâu như vậy, không phải không ai chăm sóc ba sao?

"Đừng lo lắng, bệnh tình của bác ấy tốt hơn nhiều rồi" Dương Thanh Thanh thật sự có chút chấn động não nhỏ, nhất định phải nằm viện ba, năm ngày, tĩnh dưỡng khỏe mới được. "Tớ đã giúp cậu làm thủ tục nằm viện. Cậu phải ở đây an tâm tĩnh dưỡng"

"Tớ phải nằm viện mấy ngày?" Dương Thanh Thanh cũng biết tình trạng thân thể mình không quá tốt, cũng không lại kiên trì nhất định phải xuất viện, chính là muốn hỏi rõ ràng mình phải lại phải nằm viện mấy ngày.

"Bác sĩ nói muốn quan sát ba, năm ngày. Cậu cứ an tâm dưỡng bệnh đi!" Ngô Y Thuần kéo lại chăn cho cô. Dương Thanh Thanh gật đầu, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.

* * * * *

Hai ngày sau, Dương Thanh Thanh kiên trì nhất định phải xuất viện, bởi vì cô cảm thấy mình thật sự đã không có việc gì, nếu tiếp tục nằm viện thì xương cũng vụn mất. Mà bệnh của cha tuy rằng không có chuyển biến xấu, nhưng vẫn ngây ngốc cả ngày như cũ, như vậy về sau cũng vẫn sẽ là cái dạng này. Mang theo chút tâm tình bất an, Dương Thanh Thanh tiếp tục về công ty đồ làm, nhưng cô không dám lại tùy tiện đáp ứng tăng ca, bởi vì cha ở bệnh viện cần cô chăm sóc. Ngay cả việc coi thư viện cũng bỏ.

Nhiều ngày nghỉ làm, đồng nghiệp trong văn phòng đều lộ ra ánh mắt quan tâm cô.

"Thanh Thanh, đã khỏe nhiều chưa?"

Sự quan tâm bay tới từ bốn phương tám hướng làm cho Dương Thanh Thanh có chút ăn không tiêu. Cô cũng không quen bọn họ đối đãi thân thiện, dù sao bọn họ trước kia cũng không có hành vi như vậy.

"Ưm! Đã khỏe hơn rất nhiều" Dương Thanh Thanh khẽ trả lời.

"Không có việc gì là tốt rồi" Phó phòng không biết hiện ra trước đoàn người từ khi nào, quan tâm nói.

Đối mặt với sự quan tâm rõ ràng của phó phòng, mọi người đều hiểu rõ nhìn nhìn Dương Thanh Thanh, cũng không nói nhiều lời.

Bản thân Dương Thanh Thanh cũng tỉnh tỉnh mê mê, không biết vì sao phó phòng đột nhiên quan tâm mình, khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười quỷ dị của mọi người mới biết được mình có thể đã trở thành nữ nhân vật chính để tám chuyện rồi.

Cô vừa mới khỏe lại, lại cảm thấy bủn rủn cả người. Cô rất sợ những người nhàm chán đảo quanh ánh mắt quanh mình, cô căn bản không biết phải ứng phó như thế nào!

* * * * *

Buổi chiều sau khi tan tầm, Dương Thanh Thanh đều đến bệnh viện thăm cha, thuận tiện nói chuyện phiếm với Ngô Y Thuần. Ngô Y Thuần đã thành người bạn tốt duy nhất có thể tâm sự.

"Y Thuần, hôm nay cậu có hẹn sao? Sao lại cười ngọt ngào như vậy" Dương Thanh Thanh giễu cợt Ngô Y Thuần.

"Đúng, tớ muốn hẹn hò với cậu" Ngô Y Thuần ôm tay Dương Thanh Thanh, làm nũng yêu cầu cô đi cùng mua quà sinh nhật cho bạn trai. "Cậu đi dạo công ty bách hóa với tớ được không?"

"Nhưng ba tớ..." Dương Thanh Thanh không yên lòng.

"Tớ sẽ nhờ cô Tạ chú ý giúp. Được không nè!" Ngô Y Thuần bắt đầu xuất ra chiêu bám người của mình. "Chúng ta đi một chút là tốt rồi, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu"

"Được rồi! Cậu muốn mua cái gì?" Dương Thanh Thanh cũng muốn đi ra ngoài giải sầu. Những lời nói lảm nhảm của đám bà tám trong công ty thật sự biến thành nỗi phiền của cô, cô cũng muốn hỏi Ngô Y Thuần nên làm cái gì bây giờ mới tốt.

"Chúng ta đi dạo rồi nói tiếp nha!"

Xuống xe điện ngầm, Dương Thanh Thanh và Ngô Y Thuần đi dạo đến khu phía đông. Đoàn người muôn hình muôn vẻ đám người trên đường làm cho Dương Thanh Thanh cảm thấy mình tràn ngập tinh thần phấn chấn, ngay cả mọi chuyện buồn bực mấy ngày gần đây cũng tan hết.

"Sinh nhật bạn trai cậu là ngày nào?" Dương Thanh Thanh bị Ngô Y Thuần kéo đến quầy hàng quần áo nam ở công ty bách hóa.

"Chính là ngày mai!" Đến lúc này còn chưa chọn được thứ vừa lòng có thể tặng cho anh ta, Ngô Y Thuần có chút nóng vội.

"Vậy cậu chuẩn bị tặng anh ấy cái gì?" Đi dạo lâu như vậy, cái gì cũng nhìn một đống lớn, nhưng vẫn là không có thứ Ngô Y Thuần nhìn vừa mắt.

"Tớ cũng không biết nữa!" Bọn họ dừng một quầy hàng caravat.

"Người ta nói tặng caravat cho đàn ông tức là muốn trói chặt người đó lại. Y Thuần, tâm tính của cậu thật sự là rất rõ ràng" Dương Thanh Thanh cười xem Ngô Y Thuần chọn caravat.

"Hừ! Tớ thấy anh ấy bây giờ cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tớ" Ngô Y Thuần tràn đầy lòng tin với bạn trai.

Dương Thanh Thanh thấy một cái caravat màu xanh giữa đám caravat rực rỡ muôn màu, cảm giác khí phách quen thuộc kia làm cho cô nhớ tới người đàn ông mình gặp trong bệnh viện nhìn lần kia. Lâm Ngạn Lương... Người đàn ông đó chắc rất hợp với cái caravat này.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s