Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Quán cà phê XY - trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

35

Ngày thụ chuyển nhà, công gọi cả A lẫn B đến ăn cơm. Người xuống bếp đương nhiên là thụ, công ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm với A và B. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn thấy hình dáng thụ bận rộn trong bếp, chẳng hiểu sao trong đầu công lại hiện lên bốn chữ “uyên ương mới cưới”, nụ cười trên mặt không cách nào xóa đi được.

A mặt đầy khinh bỉ: “Ông đây là đang qua mùa đông hay qua ‘xuân’ thế?”.

Công vừa ngọt ngào vừa cảm khái, đáp: “Ông không hiểu đâu”.

A: “…Tôi cũng chẳng muốn hiểu chút nào”.

Lúc ăn cơm, A nhìn đồ ăn trên bàn, thèm đến nỗi nước dãi cũng sắp rớt cả ra. Mấy hôm nay ở công ty ăn cơm hộp với B, chất béo trong bụng thật sự là quá ít rồi. A vừa giơ đũa ra định gắp một miếng thịt heo xào ớt thì có một đôi đũa từ bên cạnh thò ra đè chặt lấy đũa của cậu. A nhìn B: “Anh làm gì thế?”.

B: “Cậu không được ăn”.

A: “Tại sao?”.

B ho nhẹ một tiếng: “Dễ nóng…không tốt”.

B vừa nói vậy, cả công lẫn thụ đều nhìn chằm chằm vào A.

Công: “Sao thế, dạo gần đây ông bị nóng nghiêm trọng lắm à?”.

A đầu tiên là ngẩn ra, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì đấy, căm tức trừng mắt nhìn B: “Nóng cái đầu anh, tôi cứ muốn ăn đấy!”.

Giống như muốn xả cơn tức, A múc luôn cả thìa đầy thịt heo xào ớt vào bát mình. B bó tay nhìn cậu một cái, kéo bát của A lại gần, cẩn thận gắp hết hoa tiêu vứt đi, lại đem toàn bộ mầm đậu trong đó chuyển sang bát mình: “Không phải cậu không thích ăn mầm đậu sao, cứ đưa hết cho tôi là được”.

Một loạt hành động này của B vô cùng tự nhiên, A dường như cũng xem là lẽ thường tình, vui vẻ cúi đầu xuống ăn, chỉ có công và thụ là mặt mày đầy khó hiểu nhìn hai người. Giống như cảm giác được trên bàn ăn có phần im lặng, A ngẩng đầu lên: “Sao không ăn gì thế? Đừng khách sáo chứ!”.

Công: “Hai người…quan hệ tốt thật đấy”.

A đang ăn hào hứng, không rảnh trả lời công, lại là B đáp: “Cũng được”.

Công: “Cái cũng được này…là cũng được loại nào thế?”.

B ngẩng đầu nhìn công một cái: “Cậu đoán xem”.

Công & thụ:…

Thụ nghĩ một chút, đẩy bát canh chân vịt đậu hũ đến trước mặt A, A vừa gặm cánh gà vừa nhìn cậu.

Thụ có phần không tự nhiên: “…Ăn thanh đạm một chút thì tốt hơn”.

A: “…”.

Ăn xong cơm, A và B cáo từ ra về. Thụ đi tắm, công vào bếp rửa bát, rửa một hồi cũng chạy vào nhà tắm luôn. Thụ nhìn bộ dạng cởi đồ chuẩn bị đi tắm của công, vừa tức vừa buồn cười: Không phải anh mới tắm lúc sáng sao. Công mặt mày vô cùng điềm tĩnh: “Lúc rửa bát để nước to quá, bắn ướt người rồi”.

Thụ: “…Anh đã dùng vòi cao áp để rửa bát rồi mà…ưm…”, mới nói đến đây công đã tự ý đi vào, hôn thụ làm cậu chẳng nói được nữa. Sau đó cả buồng tắm hơi nóng vấn vít.

Tắm xong, thụ ngồi trên ghế sô pha, công giúp cậu lau đầu. Thụ nhớ đến bữa ăn vừa rồi, hỏi: “A với B đều là đồng tính à?”.

Công: “B từ trước giờ vẫn là đồng tính không sai. Còn về A, trước hôm nay anh vẫn luôn cho rằng cậu ta thích dạng đàn bà eo thon cơ đấy. Cậu ta lúc trước vẫn nói với anh cậu ta thích nhất là cảm giác ‘đầy một bàn tay’ mà”.

Thụ: “…”.

Công: “Nhưng bây giờ, nhìn thế nào cũng thấy cậu ta bị người khác nắm ‘đầy một bàn tay’ rồi”.

Mà lúc này A và B hai người đang cãi nhau trong xe – Đây là theo ý kiến một chiều của A.

A: “Cuối cùng, anh muốn thế nào?”.

B: “Tôi chẳng muốn thế nào cả”.

A tức tới thở hổn hển: ‘Anh còn nói anh chẳng muốn thế nào? Lúc nãy trên bàn ăn, anh! Anh! Anh!”.

Cậu nói đến ba chữ “anh” rồi mà vẫn không thốt được hết câu.

B bật cười: “Tôi làm sao?”.

A: “Anh còn cười!”.

Tay trái B cầm bánh lái, tay phải nắm tay A, thấp giọng nói: “Đừng làm loạn nữa!”.

Lại là bốn chữ này! A thật sự muốn khóc mà không có nước mắt, mỗi lần nghe thấy B nói câu này cậu liền chịu thua.

Từ ngày hai người lên gường, quan hệ giữa cả hai nằm vào diện vô cùng tế nhị. Nói tóm lại, A còn chưa kịp thương khóc cho trinh tiết cái cửa sau của mình thì đã bị một loạt những hành động không thể tưởng tượng của B làm cho đau đầu.

Tỷ như: Cậu vốn cho rằng lần đầu lên gường đó chỉ là hành động an ủi giữa bạn bè với nhau, cậu mơ hồ làm rồi thì cũng coi như xong, mọi người cứ xem như không có gì xảy ra là được. Thế nhưng ngày thứ hai, B mặt mày đầy hạnh phúc đem cháo đến cho cậu ăn là chuyện gì? Lâu lâu lại hôn cậu một cái là chuyện gì?

Hay ví như cậu cân nhắc B có phải là thích mình không, thế là cậu liền hỏi thẳng anh ta, B lại chỉ cười mà không nói gì. Mà đáng sợ hơn là: Bản thân cậu lại không thấy phản cảm với việc lên gường với một người đàn ông! A nghĩ thế nào cũng thấy mình giống như đang mở một cánh cửa đến thế giới khác vậy, mà B, lại chính là người dẫn đường.

Nghĩ đến đây, A hít một hơi thật sâu. Cậu quyết định rồi, ngày mai đến quán bar tìm đàn bà!

36

Lúc công và thụ đến phòng đặt sẵn thì B đã đợi ở đó rồi. Công nhìn trái nhìn phải một hồi, tò mò hỏi: “A hẹn chúng ta đến ăn cơm mà bản thân còn chưa đến à?”.

B: “Chưa thấy đâu”.

Thế là ba người ngồi xuống uống trà tán chuyện. Không bao lâu sau thì nhìn thấy A xuất hiện cùng một người con gái ăn mặc trang điểm rất thời thượng. Cậu ta còn đặc biệt đứng ở cửa, ra vẻ bảnh bao chào bọn họ: “Các vị, tôi đến rồi đây!”.

Công, thụ hai người không hẹn mà cùng nhìn sang B, B cười một tiếng: “Không giới thiệu người bên cạnh cậu với chúng tôi một chút?”.

A giống như khiêu khích, hôn một cái lên mặt cô nàng bên cạnh: “Bạn gái tôi, Ngô Hân”.

Công, thụ hai người lập tức “ồ” một tiếng. B lại vô cùng phong độ đứng dậy đưa tay ra, trên mặt còn cười tươi như gió xuân tràn về: “Hôm nay lời to rồi, không những được ăn cơm miễn phí, còn được làm quen với người đẹp. Chào cô, tôi là Trầm Hạ”.

Người đẹp điệu đàng bắt tay B: “Chào anh, nghe Lục Dương nói anh làm chủ biên ở nhà xuất bản, đây là lần đầu tiên tôi quen được biên tập đấy”.

B giả vờ kinh ngạc: “Í, cậu ta không nói với cô bình thường tôi hành hạ cậu ta thế nào à?”.

Ngô Hân: “Để tôi nhớ lại xem…À có, anh ấy nói cơm hộp anh mua rất khó ăn”.

Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều phì cười, bầu không khí có vẻ tốt không thể tốt hơn.

Thụ hỏi nhỏ công: “Chuyện gì thế này?”.

Công lườm thụ một cái, nói với A: “Ông có cô bạn gái xinh thế mà giờ mới đưa đến giới thiệu với bọn tôi, hôm nay nhất định phải phạt ông mấy cốc! Đi, cùng tôi đi chọn rượu!”, sau đó anh túm lấy A, kéo thẳng đi.

Đến khi hai người ra ngoài rồi, công hỏi: “Ông làm sao thế? Từ bữa cơm hôm trước đến giờ mới có ba ngày, bạn gái này của ông từ đâu chui ra thế?”.

A: “Quen trong quán bar, ông thấy ổn chứ?”.

Công hoài nghi, mở miệng: “Ông với B không phải…”.

A: “Tôi có bạn gái, ông nhắc đến anh ta làm gì. Tôi với anh ta ngày trước cũng chỉ là người xa lạ, bây giờ là bạn bè bình thường thôi”.

Công: “…Được rồi, là tôi nghĩ nhiều quá rồi”.

Lúc hai người ôm bình rượu vào phòng thì bên trong đang nói chuyện rất vui vẻ, Ngô Hân đã cười đến toàn thân rung cả lên. Vừa nhìn thấy A, cô vội nói: “Dương, người bạn này của anh thật thú vị!”.

A liếc B một cái: “Thế à?”.

B không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn A.

Có điều bữa ăn ngày hôm nay, nhìn thì có vẻ là để A khoe khoang hạnh phúc, nhưng chủ nhân lại ăn uống chẳng có tý cảm giác gì. Bởi trong suốt thời gian này, B đã hoàn toàn thể hiện được ma lực của những người đàn ông thành đạt: hài hước, ăn nói khéo léo, tự tin, có phong độ. Nói thật thì, lúc B từ tốn kể lại những chuyện thú vị mình gặp trong công việc, đến A cũng nghe đến mê mẩn, Ngô Hân lại càng không phải nói, cô liên tục kêu lên những tiếng kinh ngạc. B còn nhiệt tình mời cả bọn cuối tuần đến thành phố bên cạnh tắm suối nước nóng, nói là vừa vặn đang có mấy thẻ chiêu đãi. So sánh lại, A tự nhiên có vẻ quá bình thường.

Ăn xong, công và thụ đi xem phim, B nói hôm nay mình không lái xe, nhờ A đưa mình về nhà. Trên đường đi, A lái xe, Ngô Hân ngồi ở vị trí phụ lái, B ngồi ở ghế sau. Có lẽ do lúc ăn cơm quá vui vẻ, đến khi lên xe ba người mệt quá cũng chẳng nói gì. Ngô Hân có vẻ buồn ngủ, B nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ ngợi gì. Đến khu Ngô Hân ở, ba người biến thành hai người, trong xe lại càng im lặng bất thường, A chịu không được liền mở nhạc lên. B nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên thì hơi bất ngờ, là “You belong to me”.

Bài hát này là bài anh thích, trên xe anh cũng mở không biết bao nhiêu lần. A cũng chẳng nghĩ đến việc USB để trong xe có bài này, lại vô tình mở trúng, nhịn không được liếc lên gương chiếu hậu. Giống như cảm nhận được ánh mắt của cậu, B cũng quay lại nhìn lên đó, ánh mắt hai người gặp nhau qua tấm gương. A lúng túng quay đầu đi, hắng giọng: “Bài hát này rất hay, phù hợp nghe lúc vẽ”, B chỉ cười một cái.

Rất nhanh xe đã đến nhà B, anh xuống xe xong lại gõ gõ vào cửa kính chỗ A ngồi. A hạ kính xuống, lười biếng hỏi: “Làm gì thế, muốn trả tiền xe à?”.

B: “Cuối tuần đi suối nước nóng đừng quên đưa bạn gái cậu theo nhé”.

A lẩm bẩm một câu: “Không có việc gì mà tự nhiên tử tế, không phải muốn gian dâm thì cũng là phường đạo tặc”.

B cuối người xuống nhìn thẳng vào mắt A: “Sao cậu biết tôi muốn gian dâm với cậu?”.

37

Rất nhanh đã đến thứ Bảy, cả nhóm năm người đến trung tâm nghỉ mát lớn nhất của thành phố bên cạnh. Mùa đông mà, đương nhiên là nên đi tắm nước nóng, thoải mái biết mấy. Thẻ chiêu đãi của B quả không phải làm hàng, ba phòng hạng sang, mỗi phòng đều có một bể tắm đôi riêng biệt, không cần phải làm sủi cảo chui hết vào cùng một vạc dầu mà tắm chung với những người khác. Trước tiên, cả nhóm đến nhà ăn dùng bữa, Ngô Hân có vẻ vô cùng hào hứng, cứ quấn quýt lấy A với B nói chuyện mãi không thôi. Ăn xong, công, thụ hai người trực tiếp nhận lấy khóa phòng rồi đi thẳng. B cầm chìa khóa hai phòng, đứng trước phòng mang số 106 nói với A: “Một phòng là 106, một phòng là 107, cậu…muốn lấy phòng nào?”.

A đưa ánh mắt kỳ quái sang nhìn anh: “Phòng 107”, sau đó đưa Ngô Hân vào phòng 107.

B chẳng nói gì, quay người tiến vào trong phòng, châm thuốc lên hút. Anh nghĩ: Một điếu thuốc, anh chỉ nhẫn nại đến hết thời gian hút một điếu thuốc thôi.

Kết quả, một điếu thuốc còn chưa hút hết, A đã mở cửa bước vào.

B ngẩn ra, hỏi: “Sao cậu không ở lại phòng 107?”.

A: “Anh đùa gì thế? Người ta là con gái đấy!”.

B: “…”.

A cũng chẳng thèm để ý đến B, thuần thục cởi bộ quần áo, lại quấn khăn tắm quanh hạ thân, bước vào suối nước nóng.

B đứng dựa vào tường nhìn cậu: “Cô nàng Ngô Hân đó, thật sự là bạn gái cậu à?”.

A liếc B một cái: “Đương nhiên rồi. Tôi biết anh nghĩ cái gì, nhưng tôi với cô ấy dù sao cũng quen biết chưa lâu, tôi lại không phải loại người tùy tiện”.

B bật cười, A có phần tức giận: “Anh cười cái gì?”.

B: “Tôi cũng không phải người tùy tiện”, nói rồi cũng bắt đầu cởi đồ.

A: “Anh làm gì thế?”.

B: “Tắm suối nước nóng chứ làm gì”.

Quả thật là tắm suối nước nóng.

B và A mỗi người ngồi một bên, A lật giở tờ tạp chí mà khách sạn tặng, B lại cầm di động, hình như đang nhắn tin. A thấy thật nhàm chán, giơ chân đá đá B: “Haizz, nếu anh không đến có phải tôi được một mình một bể tắm rồi không? Anh nói xem, cái chức chủ biên của anh làm việc có vẻ cũng vất vả quá rồi đấy”.

B đặt điện thoại sang một bên, thoải mái nằm hẳn xuống: “Quen rồi. Cha mẹ đã ly hôn từ lúc tôi bé xíu, tôi sống cùng mẹ. Một người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ rất khổ cực, bà thường xuyên làm việc đến rất khuya mới trở về, bởi thế tôi luôn ăn một mình, làm bài tập một mình, xem ti vi một mình…Quen rồi thì cũng chẳng có vấn đề gì nữa cả”.

Không biết có phải do ngâm mình trong suối nước nóng rất thoải mái không mà giọng B chẳng cứng rắn như mọi khi mà trở nên có phần nhu nhược. A nghe anh nói mà thấy chua xót, lập tức tưởng tượng ra hình ảnh một cậu bé bê cái ghế nhỏ ra trước cửa ngồi đợi mẹ về.

A: “Mẹ anh quả thật cũng chẳng dễ dàng gì. Lần trước anh nói bà tái hôn, anh không vui, có phải là sợ người khác cướp mất tình yêu của mẹ dành cho mình không? Không nhìn ra anh còn có bệnh yêu mẹ quá đáng đấy!”.

B không nói gì. Nói thật anh cũng suýt quên mình đã nói với A chuyện này. Mặc dù có thất đức một chút nhưng lần đó quả thật là lừa cậu thôi. Đối tượng tái hôn của mẹ anh cũng đã gặp qua, là một người đàn ông dịu dàng, thành thật, anh rất yên tâm. Hơn nữa anh cũng đâu còn là trẻ con, chẳng có gì phải buồn cả.

A thấy B mãi vẫn chẳng trả lời, dường như còn nhắm mắt lại đầy đau khổ, lòng lập tức căng thẳng, bơi đến bên cạnh B, đưa tay lên che mắt anh lại.

A dè dặt nói: “Không sao đâu, anh đừng đau khổ. Mặc dù mẹ anh có một gia đình mới nhưng tôi tin là với bà, anh vẫn luôn là quan trọng nhất”.

B nhấc tay cậu ra, mở đôi mắt sáng ngời. Anh nhìn A chăm chú, hỏi: “Cậu đối với người khác cũng tốt thế này à?”, còn không đợi A trả lời, B đã hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này không nhẹ nhàng như nụ hôn đầu tiên của A và B, cũng không cuồng nhiệt như lần hai người làm tình. Lần này B rất dịu dàng nhưng lại day dưa không dứt, anh rất kiên nhẫn, từng bước từng bước một chiếm đoạt lấy lý trí của A. Anh vuốt ve A, nhịp điệu cực kỳ thong thả, chậm rãi khiến các giác quan của A trở nên mẫn cảm dị thường. Cậu thèm khát những động chạm của B, thậm chí, cậu còn thèm khát có nhiều hơn thế. Tay B ở dưới, dịu dàng mơn trớn nhưng kiên quyết không lại gần nơi quan trọng nhất kia. Mặt A đỏ bừng: Cái tên này, thật quá đê tiện!

Dường như nhìn ra được A đang nghĩ gì, B cười một tiếng, ngậm lấy tai cậu, bắt đầu chậm rãi chuẩn bị cho A, khiến thân thể cậu hơi run rẩy.

B dựa vào bên tai A, nói: “Phòng này cách âm không tốt lắm, tiếp theo đừng kêu ra tiếng nhé”.

Đêm tắm suối nước nóng, mới chỉ vừa bắt đầu.

38

Ba ngày sau lần đi tắm suối nước nóng, A gọi điện cho Ngô Hân, hỏi cô sau giờ làm có rảnh không. Ngô Hân bảo cô cũng đang có việc muốn nói với cậu, hai người liền hẹn nhau ở một quán cà phê. A đến trước, tâm tình rối loạn vô cùng. Hôm nay cậu hẹn gặp là muốn kết thúc cái quan hệ “người yêu” giữa hai người. Lần đó nhất thời nông nỗi đến quán bar mời mấy cô gái uống rượu, trong đó có người là Ngô Hân, khi đi từ quán ra, anh đã hỏi cô: “Hay là, chúng ta thử yêu nhau xem thế nào?”.

Cậu chỉ là buột miệng hỏi thế, chẳng ngờ Ngô Hân lại nhận lời thật. Cậu đã nghĩ: Hay là, cứ yêu thật luôn đi. Nhưng qua cái đêm ở suối nước nóng kia, cậu không thể không thừa nhận, cậu có lẽ là…Tóm lại, cậu chẳng còn mặt mũi nào nhìn cô nàng “bạn gái” này nữa cả.

Một lúc sau Ngô Hân cũng tới. A đấu tranh mãi vẫn chưa mở được miệng, Ngô Hân lại lên tiếng trước: “Xin lỗi, chúng ta chia tay đi”.

A: “…”.

Ngô Hân: “Dù sao lúc đầu cũng đã nói chỉ là thử xem thế nào thôi. Không phải lúc đó anh cũng nghĩ thế sao?”.

Nói thế cũng không sai, có điều sao nghe lại khiến người ta buồn bực thế nhỉ?

A thấy hơi bực: “Tôi có thể hỏi tại sao không?”.

Ngô Hân: “Tôi thích người khác rồi, trong mắt tôi, anh ấy là người đàn ông hoàn hảo. Hơn nữa, tôi cảm giác là anh ấy hình như cũng có ý với tôi”.

A nghĩ: Không đúng, từ lúc cả hai quen nhau đến giờ còn chưa đến một tuần lễ. Hơn nữa còn ở bên nhau đến mấy ngày, cô nàng này gặp người đàn ông “hoàn mỹ” kia ở chỗ nào chứ?

A dè dặt hỏi: “Anh ta là…?”.

Ngô Hân ngẩng đầu nhìn A một cái: “Thật ra nói với anh cũng không sao, là Trầm Hạ”.

Tối đó B đang tăng ca.

Nói là tăng ca nhưng thực ra anh chỉ ngồi ở phòng làm việc, ngẩn người nhìn di động mà thôi. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại lên, bắt đầu soạn tin nhắn. Kết quả, còn chưa kịp viết xong thì “ầm” một tiếng, chỉ thấy A lửa giận bừng bừng đạp cửa bước vào.

B: “Cậu làm gì thế? Ăn nhầm thuốc nổ à?”.

A cười khẩy một tiếng: “Anh cũng được lắm!”.

B: “Cái gì?”.

A: “Giả vở, còn tiếp tục giả vờ?!”.

A lúc này quả thật là tức điên rồi. Ngô Hân nói với cậu, tối hôm tắm suối nước nóng đó, hai người bọn họ còn nhắn tin cho nhau nữa. Anh ta được lắm, một bên đè cậu xuống, một bên tán tỉnh người con gái khác.

B nhíu mày: “Rốt cuộc là cậu đang nói gì thế?”.

A: “Biên tập đại nhân, ngài cứ muốn tôi nói thẳng ra mới được à? Được thôi, ngài đã chẳng lo mất mặt thì tôi có gì phải để ý chứ. Sao nào, cảm giác tán tỉnh phụ nữ sau lưng tôi rất vui vẻ sao?”.

B nhìn chằm chằm vào A, không nói gì. A thấy anh như vậy, trong tim lập tức lạnh đi. Vốn cậu còn định qua đây xem có nhầm lẫn gì không, nghe xem anh giải thích thế nào. Mà giờ phút này, tình hình trước mắt phải hiểu thế nào đây, im lặng là thừa nhận sao?

B nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng mở miệng: “Cậu tức giận là bởi tôi tán tỉnh người con gái khác sau lưng cậu, hay là vì tôi phản bội tình bạn của cậu, tán tỉnh bạn gái cậu?”.

A bị B hỏi thế thì sững ra: Cậu giống như cô vợ nhỏ chạy đến khiển trách anh thế này là vì…

B tiếp tục nói: “Tôi thừa nhận, tối hôm đó quả thật tôi có nhắn tin với cô ấy, tôi…”.

A vừa nghe thế, lửa giận lập tức bốc lên tận đầu, ngắt lời anh: “Cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận rồi?”.

Sau đó cậu nhìn thấy di động trên tay B, liền giật luôn lấy, nói: “Vừa mở cửa ra đã thấy tay anh run rẩy một chút. Anh căng thẳng cái gì, chẳng lẽ đang làm chuyện gì mờ ám à?”.

Cậu ấn một phím trên điện thoại, màn hình lập tức sáng lên.

A: “Ái chà, hóa ra là đang soạn tin nhắn. Người nhận: Tinh Tinh[1]! Gọi cũng thân mật quá nhỉ?”.

[1] Tinh Tinh: Có nghĩa là ngôi sao.

A căm tức nhìn B: “Để tôi xem viết cái gì: Anh muốn nói với em, anh thích em, rất thích em. Vì thế, xin em cùng anh…”.

A đọc từng chữ từng chữ một, tức giận quá mức lại hóa cười: “Ra là đã tiến đến giai đoạn tỏ tình rồi à. Có điều vẫn chưa kịp viết xong đã bị tôi làm gián đoạn rồi. Không sao, hai người tâm ý tương thông, không cần viết hết cũng có thể hiểu được nhau. Để người bạn này làm việc tốt, gửi giúp anh nhé”.

Nói xong, A ấn thẳng nút gửi đi.

Chưa đến năm giây sau, trong văn phòng vang lên tiếng nhạc trong trẻo. Đó là nhạc chuông tin nhắn của A.

A ngây ra.

Cậu nghi hoặc rút điện thoại ra nhìn, lại nhìn lên B, dường như nhất thời hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, không biết phải nói gì mới được. B lạnh nhạt nói: “Tôi về trước đây, lúc cậu về nhớ đóng cửa lại”, nói rồi anh cầm chìa khóa đi ra ngoài.

B đi đến bãi đỗ xe, dựa vào xe mình hút thuốc. Anh thấy trong lòng thật rối rắm. Anh hoàn toàn không nghĩ đến mình lại tỏ tình trong hoàn cảnh hỗn loạn này. Nói thật thì từ lúc gặp A đến nay, anh thấy mình không còn là chính mình nữa. A nhìn thì có vẻ thông minh lanh lợi, thực ra lại ngốc hết chỗ nói, đã thế còn là cái loại người tốt vượt mức bình thường, bởi thế anh mới không nhịn được mà lúc nào cũng trêu chọc cậu. Thế nhưng người như vậy lại từ tốn, vững vàng chiếm lấy một chỗ trong trái tim anh. Đã rất nhiều lần anh tự hỏi mình, người này có gì tốt? Song cũng đâu có cách nào? Thích chính là thích mà thôi.

B thở dài một hơi, dập điếu thuốc, mở cửa xe chuẩn bị lái về nhà thì nhìn thấy A thở hổn hển chạy lại.

B nhìn cậu.

Cậu chỉ đứng cách anh có một bước chân, chỉ một bước chân ngắn ngủi, anh có thể vươn tay ôm lấy cậu. Nhưng anh không dám, anh phát hiện mình không dám.

A thấy B chẳng có động tĩnh gì thì hơi căng thẳng, bàn tay đang buông thõng bên người lúc thì nắm chặt, lúc lại thả lỏng. Cuối cùng cậu nghiến răng, rút điện thoại di động từ trong túi ra, tiến lên một bước: “Cái này…tin nhắn…anh cho tôi bản hoàn chỉnh đi”.

B bật cười, vươn tay ra ôm lấy cậu.

“Bản trực tiếp, cậu có muốn không?”.

39

Chớp mắt đã sắp hết một năm, năm mới đã ở ngay trước mặt, chỉ còn một tuần nữa là đến tết Tây. Thụ vốn định đợt nghỉ này không về, nhưng ở nhà gọi điện lên bảo có việc, cứ nhất định muốn cậu phải về. Chuyện này đã phá hỏng kế hoạch hai người đặt ra từ trước. Công vốn định nhân dịp này đưa cậu về nhà ăn cơm, xem như chính thức ra mắt gia đình, bây giờ chỉ có thể đổi lịch sang Giáng sinh thôi. Cũng may lễ Giáng sinh năm nay trúng vào cuối tuần, tối thứ Sáu thụ liền lôi công ra ngoài dạo phố, chuẩn bị lễ vật cho cha mẹ công. Mua quà cho mẹ Hướng thì rất đơn giản, thụ mua luôn một cái khăn quàng cổ bằng lông dê màu đỏ, vừa ấm lại vừa đẹp. Còn về phần cha Hướng, thụ vốn định mua rượu, công lại nói ở nhà nhiều lắm; thụ muốn mua thuốc lá, công nói nhà nhiều lắm; thụ đổi sang mua trà, công lại tiếp tục nhà nhiều lắm.

Thụ: “…Nhà anh có phải là siêu thị không thế?”.

Công: “…Anh biết có thứ bố anh rất thích nhưng mẹ thì nhất quyết không cho ông mua”.

Công nói đó là một bộ đồ thưởng trà bằng sứ xanh của Nhữ Dao[1]. Thụ nhìn thứ đồ tinh xảo mỏng manh trong quầy hàng, tò mò hỏi: “Bác trai thích trà đạo à?”.

[1] Nhữ Dao: Là loại sứ được hình thành từ cuối đời Bắc Tống, đứng đầu trong năm loại sứ nổi tiếng nhất ở đời Tống. Sứ Nhữ Dao nổi danh về các loại sứ xanh, sứ có cốt mỏng, lớp men dày, có cảm giác như ngọc thạch, mặt men có những vết nứt rất nhỏ. Những tác phẩm của Nhữ Dao để lại cho đời sau chưa đến trăm cái, bởi vậy chúng cực kỳ quý hiếm.

Công: “Không phải”.

Thụ: “Thế sao lại thích thứ này?”.

Công: “…Phòng làm việc của bố anh trước giờ vẫn luôn thiếu đồ trang trí, mà bộ đồ sứ này, bất luận là màu sắc hay phong cách, ông đều thấy rất phù hợp với văn phòng của mình”.

Thụ: “…”.

Tối thứ Bảy, hai người xách theo đồ đoàn đi đến nhà công. Đây là lần đầu tiên thụ gặp mẹ Hướng, mà từ lúc trông thấy cậu, mẹ Hướng cứ nhìn cậu mà cười, cười đến độ mặt thụ đỏ hồng hết lên. Công lấy cái khăn thụ mua ra, nói: “Mẹ, đây là khăn quàng Chiêu Ninh mua tặng mẹ đấy”.

Mẹ Hướng nhìn thấy khăn thì vô cùng hài lòng, lập tức quàng lên, hỏi cha Hướng có đẹp không.

Cha Hướng: “Ừm, không tồi, Tiểu Diệp thật có mắt thẩm mỹ”.

Thụ vội vàng đưa cho ông bộ đồ sứ được bọc cẩn thận: “Bác trai, đây là quà tặng bác ạ. Món quà có hơi chiếm diện tích một tý, cháu thấy bác để vào phòng làm việc là hợp nhất ạ”.

Khóe miệng cha Hướng cong lên: “Cháu thật là…”.

Mẹ Hướng lườm công một cái: “Mẹ không cho bố con tiêu tiền bừa bãi, con liền bảo Tiểu Diệp tiêu tiền lung tung đấy hả?”.

Bốn người ngồi trong phòng khách nói cười một lúc rồi mẹ Hướng vào bếp chuẩn bị cơm trưa.

Cha Hướng: “Tiểu Diệp, qua chơi cờ với bác”.

Đến lúc thụ qua thì đã thấy cha Hướng ngồi nghiêm chỉnh trước bàn cờ, trong tay còn cầm một quân cờ đen, tư thế hạ cờ rất vững vàng.

Thụ: “Bác trai, mong bác hạ thủ lưu tình”.

Cha Hướng: “Ha ha, câu này phải dành cho cháu mới đúng, Tiểu Diệp, đừng thấy bác già mà nhường bác nhé”.

Công ở bên cạnh lầm bầm: “…Cờ ca rô thôi mà, có cần phải thế không…”.

Hai người kia cũng không thèm để ý đến anh, vô cùng vui vẻ chơi cờ ca rô. Công ở bên cạnh nhìn một lúc thấy chán, liền chạy vào bếp làm chân lon ton phụ mẹ. Thụ thấy công vào bếp rồi, liền quay sang nói nhỏ với cha Hướng: “Bác trai, mấy hôm trước cháu học được mấy thế cờ cầm chắc chiến thắng ở trên mạng”.

Cha Hướng tò mò: “Có loại thế cờ đó à?”.

Thụ: “Lát nữa cháu dạy bác, bác đi đánh với Hướng Vãn, hạ bệ anh ấy”.

Cha Hướng: “Được!”.

Quả nhiên một lúc sau, thụ gọi công ra ngoài.

Thụ: “Em toàn thua thôi, đánh không nổi nữa rồi. Anh đến chơi với bác trai đi”.

Công: “Em nói thật hay đùa thế? Dù cha anh thường xuyên chơi cờ ca rô nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp ở hạng trung thôi”.

Thụ: “Em thấy rất lợi hại đấy, anh chắc chắn không thắng nổi đâu”.

Công: “Không thể nào”.

Cha Hướng lười biếng tiếp lời: “Vậy thì đánh cược đi”.

Công: “Cược cái gì?”.

Thụ: “Cháu thấy khăn quàng của bác gái mà kết hợp với áo khoác nữa thì sẽ rất đẹp…”.

Cha Hướng: “Nói mới nhớ, bác gái mấy hôm trước có nhìn trúng một cái nhưng chê đắt quá, không dám mua…”.

Công: “…Cha, định mượn hoa hiến phật[2] thì cũng phải xem bản lĩnh thế nào đã”.

[2]Mượn hoa hiến phật (tá hoa hiến phật): Đại ý là lấy của người này tặng người khác, mình không mất gì mà còn được mang tiếng tốt.

Cha Hướng mặt mày không chút để ý: “Thế thì cứ đánh bình thường thôi”.

Kết quả, chưa đến năm phút sau công đã thua rồi.

Mẹ Hướng bê dĩa đồ ăn nóng hổi ra ngoài nhìn thấy cha Hướng và thụ cười không dứt còn con trai nhà mình thì mặt mày đau khổ liền hỏi: “Sao thế?”.

Cha Hướng vung tay vô cùng hào hùng: “Không có gì, nó vừa thua anh một cái áo khoác thôi”.

Ăn xong bữa trưa, mẹ Hướng ra vẻ thần bí nói muốn cho thụ xem một thứ rất hay ho, sau đó lấy ra một quyển nhật ký. Thụ còn chưa kịp hỏi đây là gì thì đã nghe tiếng công kêu lên thảm thiết: “Mẹ! Sao mẹ còn giữ quyển nhật ký đó làm gì?”.

Mẹ Hướng không thèm để ý đến con mình, quay sang thụ: “Tiểu Diệp, để bác đọc cho cháu nghe, vui lắm!”.

Mẹ Hướng hắng giọng, bắt đầu đọc.

“Ngày…tháng…năm, trời nắng. Hôm nay cô giáo Vương mặc một cái váy màu đen, sau đó cô bắt cả lớp đặt câu theo mẫu ‘Váy đen như…’. Mình đặt câu: Váy đen như quần lót của bố em. Cô bắt mình đứng ngoài cửa lớp”.

“Ngày…tháng…năm, trời mưa. Hôm nay mưa rất to, mình chẳng muốn đi học tý nào, nhưng cuối cùng vẫn phải đến trường. Mẹ cho mình hai cái bánh trà xanh, bảo mình đến trường ăn. Bánh rất thơm, mình ăn vèo cái đã hết. Kết quả, mình bị nghẹn, mở ngoặc, chữ ‘nghẹn’ này viết khó thế, đóng ngoặc.”

“Ngày…tháng…năm, trời mưa. Sao vẫn còn mưa thế! Trời mưa là ông mặt trời đang tưới hoa chăng?”.

“Ngày…tháng…năm, trời âm u. Bài tập hôm nay là viết về ‘Thầy cô giáo của em’, mình viết về thầy dạy toán, mình nói thầy dạy rất hay, có điều đầu thầy hơi nhiều gàu một tý.”

“Ngày…tháng…năm…”

Mẹ Hướng không đọc tiếp nữa, thụ cũng không nghe tiếp được nữa, hai người cười nghiêng ngả. Mặt công đỏ hồng giật lại quyển nhật ký, tức giận nói: “Lần này con nhất định phải đem nó đi”.

Khó khăn lắm mới về nhà được một lần, tối đó công và thụ cũng không vội đi, ở lại nhà công ngủ luôn. Thụ nằm trên gường, nghĩ đến những gì mẹ Hướng đọc trong nhật ký của công khi còn nhỏ, không nhịn được mà cười ha hả. Công bó tay nhìn cậu: “Buồn cười thế thật à?”.

Thụ nín cười, lắc đầu. Công vừa quay người đi lại đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười.

Công: “…”.

Mất không ít sức thụ mới dừng lại được, nhìn công ngồi trên bàn hình như đang viết gì đó, liền hỏi: “Anh đang viết gì thế?”.

Công giọng đầy tức giận đáp lại: “Đang viết xấu em”.

Thụ: “…Nhất định phải viết chi tiết một chút đấy”.

Công vứt bút sang một bên, nhào lên gường hôn thụ một cái thật mạnh, sau đó kéo chăn lên: “Đi ngủ!”.

Không biết có phải do lạ gường hay không, sáng hôm sau thụ dậy sớm hơn bình thường. Lúc cậu ngồi dậy chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt thì nhìn thấy quyển nhật ký kia nằm trên bàn làm việc. Cậu quay đầu nhìn công một cái: Anh vẫn còn đang ngủ. Thụ cười, len lén mở nhật ký ra, lật đến trang cuối cùng, chỉ thấy trên đó có một hàng chữ được viết cẩn thận bằng bút nước màu đen:

Ngày 2 tháng 9 năm 2011, trời nắng, mình gặp được Chiêu Ninh.

40

Buổi chiều trước tết Tây một ngày, thụ chuẩn bị về nhà. Công chẳng muốn cậu đi chút nào, thụ có phần bất đắc dĩ: “Chỉ ba ngày thôi mà, đến ngày thứ ba là anh lại có thể nhìn thấy em rồi”.

Công mua cho thụ rất nhiều đặc sản của Dương Thành, sau đó còn đưa cậu đến tận chỗ ngồi trên xe. Lúc gần xuống xe, anh nhìn thụ như định nói gì đó nhưng trên xe đông quá, thụ xiết tay anh như muốn an ủi, đưa một ánh mắt ý muốn bảo anh cứ an tâm, lúc này công mới ngoan ngoãn xuống xe. Một ông bác ngồi bên cạnh thụ nói: “Cậu trai trẻ, bạn cậu tốt với cậu thật đấy, giúp cậu xách đồ lên tận trên xe luôn”.

Thụ cười đáp: “Không phải bạn cháu đâu ạ, là người nhà của cháu đấy ạ”.

Lúc thụ về đến nhà thì vừa đúng giờ ăn cơm, thụ nhớ đến bữa ăn lần trước cùng với cha mẹ công, không nhịn được mà tưởng tượng đến lúc công về nhà mình ăn cơm thì sẽ như thế nào. Vừa bước vào trong nhà, thụ hơi ngạc nhiên: Trong nhà hình như có khách. Mẹ thụ vừa thấy con trai về, lập tức cười vui vẻ tiến lại: “A Ninh về rồi, mau lại đây”.

Mẹ Diệp đưa thụ đến trước mặt một đôi vợ chồng tuổi trung niên, nói: “Lão Lý, ông xem, đây là A Ninh nhà chúng tôi đấy, nhoáng cái đã lớn đến thế này rồi. A Ninh, đây là bác Lý, con còn nhớ không? Lúc con còn nhỏ nhà bác ở ngay sau nhà mình, bác còn thường xuyên cho con kẹo ăn đấy”.

Nói thật thì thụ chả nhớ được tý nào hết, nhưng cậu vẫn cười: “Hóa ra là bác Lý, cháu chào bác”.

Bác Lý nhìn thụ, cười đáp: “A Ninh vẫn ngoan ngoãn, lễ phép như trước, đâu có giống con gái bác, còn lỗ mãng hơn cả đàn ông con trai”.

Lời vừa dứt đã nghe một giọng nói mang vẻ hờn dỗi vang lên: “Bố, bố lại nói xấu con rồi!”.

Lúc này thụ mới nhận thấy trong phòng còn một cô gái tầm tuổi mình. Bác gái nhìn con: “Tiểu Tuệ, lúc nhỏ con thích nhất là đi theo sau mông anh Ninh, bây giờ gặp rồi sao không chào anh một tiếng?”. Câu này vừa thốt ra, bốn vị phụ huynh lập tức bật cười. Cô gái tên Tiểu Tuệ kia mặt mày thoắt cái đỏ hồng, nhìn thụ kêu một tiếng: “Anh A Ninh”.

Thụ lúng túng đáp lại.

Đợi thụ về phòng cất đồ xong xuôi thì bữa tối Diệp gia cũng bắt đầu. Trong suốt bữa ăn, các bậc phụ huynh vô cùng thân thiết chuyện trò, liên tục nói mấy câu đầy ẩn ý như: “Tiểu Tuệ nhà chúng tôi còn chưa có bạn trai đây này, cũng muốn tìm cho nó một người con trai hiểu chuyện, đáng tin cậy”, “ A Ninh, mau gắp đồ ăn cho Tiểu Tuệ đi”, “Tiểu Tuệ với A Ninh ở cạnh nhau nhìn xứng đôi thật đấy”…

Thậm chí thụ và cô gái chỉ thuận miệng nói chuyện với nhau mấy câu, các vị phụ huynh cũng có thể cười đầy ẩn ý. Thụ cũng đã đoán ra bố mẹ gọi bằng được mình về chắc là vì buổi xem mắt này rồi, nhất thời cả người như ngồi trên đống lửa. Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến hết bữa ăn, bố Diệp lại nói: “A Ninh à, nhà bác Lý đã mấy chục năm không về đây rồi, mấy năm gần đây thành phố Thanh Châu thay đổi không ít, dù sao ngày mai con cũng rảnh rỗi, hay là đưa Tiểu Tuệ đi loanh quanh chơi đi”.

Bố Diệp vừa nói xong, bác Lý lập tức tiếp lời: “Đúng thế, đúng thế, bọn bác đều già cả rồi, đi lại cũng khó khăn, hai người trẻ tuổi các cháu tự đi chơi là được rồi”, nói xong cả bốn người đều nhìn cậu vô cùng thân thiết. Thụ đành mặt dày mày dạn mà gật đầu.

Tiễn nhà bác Lý đi xong, thụ rốt cuộc cũng nhịn không được: “Bố, mẹ, bố mẹ đây là đang làm gì thế?”.

Mẹ Diệp cười hì hì: “Tiểu Tuệ không tồi đúng không. Năm sau con bé sẽ đến một công ty ở Dương Thành làm việc. Không phải con cũng đang định ở lại đó phát triển sao, về sau hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau rồi”.

Thụ: “Con hiện thời chưa có ý định về mặt này”.

Bố Diệp: “Con xem con nói gì thế. Con cũng chẳng còn nhỏ nữa rồi. Hơn nữa, chúng ta đâu phải muốn con kết hôn ngày bây giờ, cứ thử ở bên nhau cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả”.

Thụ: “Bố!”.

Bố Diệp khoát tay: “Được rồi, mai còn phải đưa con gái nhà người ta đi chơi nữa”.

Thụ tức giận nhưng lại không tiện bùng nổ, chỉ có thể ôm tâm trạng bực bội về phòng gọi điện thoại cho công, muốn kể chuyện này cho công nghe. Nhưng gọi đến ba, bốn cuộc đều không thấy nhấc máy.

Ngày thứ hai, đưa Tiểu Tuệ đi tham quan khắp thành phố, có điều thụ từ đầu đến cuối vẫn không tập trung. Theo lý mà nói, công nhẽ ra phải gọi điện lại cho cậu mới phải, nhưng di động mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Đến buổi chiều, thụ đưa Tiểu Tuệ đến nhà hàng mà cô đã hẹn với người nhà. Cô gái lấy ra một cái hộp, nói là bố cô gửi tặng bố Tiểu Diệp ít trà, tối qua quên mất không mang sang. Thụ hơi do dự, định từ chối nhưng ngặt nỗi đây không phải tặng cho cậu nên cuối cùng đành nhận lấy. Về đến nhà, mẹ Diệp cứ hỏi mãi hôm nay đi chơi thế nào, tâm trạng thụ vốn đã không tốt, cũng chỉ qua quýt một câu “ Cũng được” rồi đưa hộp trà cho bố mẹ.

Bố mẹ thụ nghi hoặc nhìn một cái rồi mới hiểu ra: Đây rõ ràng là tâm ý của con gái nhà người ta, lấy danh nghĩa bố mình gửi tặng, chắc là sợ bị từ chối thôi. Mẹ Diệp cứ khen nức nở Tiểu Tuệ quả là có lòng, lại cảm thấy có chút không yên. Thế là về phòng lấy ra một món đồ đưa cho thụ, bảo thụ mai đem qua tặng Tiểu Tuệ. Thụ vừa nhìn qua, là một mặt dây chuyền hình Phật bằng ngọc.

Thụ giật mình sửng sốt: “Mẹ! Mẹ đang đùa gì thế?”.

Mẹ Diệp: “Sao vậy? Con không nhớ cái mặt dây này rồi à? Là lúc mẹ đến chỗ con, vị hòa thượng ở chùa Đại Minh hương hỏa hưng thịnh vô cùng tại Dương Thành đã tặng cho mẹ, nói là có duyên. Mẹ thấy món đồ này cũng xem như đã được ban phước, đem tặng Tiểu Tuệ làm bùa hộ thân cũng không tồi đâu”.

Thụ sao có thể không nhớ cái mặt dây này được cơ chứ, miếng ngọc này đúng là đã được ban phước, nhưng là do công mua, sau đó mới nhờ đại sư trong chùa tặng cho mẹ cậu. Công bảo không cần biết thế nào, đây là lần đầu tiên gặp người lớn, theo phong tục của Dương Thành thì nhất định phải tặng quà. Thế là mới nghĩ ra cách lòng vòng này để tặng ngọc cho mẹ thụ.

Thụ: “Không được, cái này không thể tặng được. Đại sư nói có duyên với mẹ nên mới tặng mẹ, mẹ tùy tiện tặng cho người khác thế này sao được”.

Mẹ Diệp: “Sao lại không được? Mẹ với Tiểu Tuệ cũng rất có duyên mà. Thiện duyên là lưu truyền, thanh niên như con sao còn cổ hủ, cố chấp hơn cả mẹ thế? Mẹ nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy tặng cái này là tốt nhất”.

Thụ: “Mẹ, không được, cái này tuyệt đối không được đem cho”.

Mẹ Diệp: “Mẹ thấy rất tốt. Dù không phải quý giá lắm nhưng ngụ ý thì rất tốt”.

Thụ: “Ngọc trước giờ vẫn rất đắt”.

Câu này bị bố Diệp ngồi xem bên cạnh đem ra đùa: “Dù sao mảnh ngọc này cũng có phải mẹ con bỏ tiền ra đâu, đắt cái gì chứ?”.

Thụ vừa gấp lại vừa tức, buột miệng: “Bố, mảnh ngọc này là bạn con mua tặng mẹ đấy!”.

Mẹ Diệp nhíu mày: “Con nói Tiểu Hướng ấy hả? Con đùa gì thế, mẹ với Tiểu Hướng chẳng phải thân thích, cũng chẳng có quan hệ gì, sao nó phải tặng mẹ ngọc quý làm gì? Thôi đi, mẹ thấy con là đang cố tìm lý do để không phải đi tặng chứ gì? Mai đem qua đó tặng cho mẹ!”.

Thụ rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng bật dậy: “Sao lại không có quan hệ gì, cậu ấy là người yêu của con trai mẹ đấy!”.

41

Trước đây dù trí tưởng tượng của thụ có phong phú thế nào cậu cũng chưa bao giờ nghĩa ra được cảnh ngày tết Tây của mình sẽ trôi qua như thế này: Đầu tiên là đưa một cô gái đi dạo thăm phố phường, sau đó, buổi tối thú nhận mình đồng tính.

Sau khi nói ra câu đó, biểu hiện kinh hoàng cùng không tin tưởng trên mặt bố mẹ, quả thật từ lúc bé đến khi trưởng thành như bây giờ đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Nó khiến cậu hoảng hốt. Ngay khoảnh khắc đó, thụ muốn nói với bố mẹ mình chỉ nói đùa thôi. Nhưng đến cuối cùng cậu lại nắm chặt cái mặt ngọc kia, quỳ xuống trước mặt bố mẹ: “Bố, mẹ, thật xin lỗi, con thích một người con trai”. Giọng thụ hơi run rẩy nhưng cậu bắt mình phải nhìn thẳng vào bố mẹ, muốn nói với họ rằng, mình đang rất nghiêm túc.

Bố Diệp mắt đỏ gay nhìn con trai mình: “Con nói lại lần nữa xem nào”.

Thụ trầm mặc một lúc, lại nặng nề dập đầu một cái: “Bố, chúng con đã ở cùng nhau rồi, về sau cũng muốn ở bên nhau”.

Chát!

Bố Diệp tát thụ một cái. Mẹ Diệp vừa khóc vừa ôm con trai: “A Ninh, con không thích xem mắt thì từ sau mẹ sẽ không sắp xếp gì nữa, con đừng dọa bố mẹ”.

Thụ cắn môi, nhẹ nhàng đẩy bà ra: “Mẹ, con sẽ không mang chuyện này ra đùa đâu”.

Mẹ Diệp: “A Ninh, con là một đứa con ngoan, đừng học mấy đứa ngoài xã hội chơi bời linh tinh! Rõ ràng trước đây con thích con gái, sao có thể thoáng cái đã biến thành…”.

Mẹ Diệp không sao thốt nổi mấy chữ “đồng tính luyến ái”, chỉ đau lòng vuốt ve khuôn mặt đã sưng lên của con trai.

Bố Diệp cố dằn cơn giận: “Bắt đầu từ khi nào?”.

Thụ: “Nửa cuối năm nay. Anh ấy, anh ấy là một tác gia!”.

Bố Diệp: “Chia tay ngay cho tao!”.

Thụ: “Bố!”.

Bố Diệp: “Mới nửa năm thôi, cũng không phải muộn lắm. Bỏ việc ở Dương Thành đi, về Thanh Châu, công việc của mày để tao lo!”.

Thụ: “Bố! Chuyện này không thể được!”.

Bố Diệp: “Diệp Chiêu Ninh! Mày nghe rõ cho tao! Tao không cần biết quan hệ giữa mày với thằng đó như thế nào, không cần biết bọn mày là chơi đùa hay nghiêm túc, lập tức về Thanh Châu ngay cho tao!”.

Thụ lại tiếp tục dập đầu: “Bố, con thích anh ấy, anh ấy là nam con cũng vẫn thích anh ấy. Con chỉ thích anh ấy, chỉ muốn ở bên anh ấy thôi. Xin bố…”.

Bố Diệp hút hết điếu này đến điếu khác, thở ra một hơi thật dài: “A Ninh, con còn trẻ không hiểu chuyện, nghe lời bố, về Thanh Châu đi. Con nghĩ mà xem, trước đây rõ ràng con thích con gái, sao đột nhiên lại thích con trai rồi, không chừng tên kia đã dùng thủ đoạn gì đó. Bố mẹ là bố mẹ con, bố mẹ sẽ không làm hại con đâu. Hơn nữa trong xã hội của chúng ta hiện nay, đồng tính luyến ái là rất khó sống, lúc nào cũng bị người khác xem thường, con thực sự muốn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ cả đời sao?”.

Thụ vẫn tiếp tục dập đầu: “Bố, mẹ, xin hai người…”.

Bố Diệp nhìn bộ dạng này của cậu, lửa giận lại ngùn ngụt bốc lên: “Cái tên kia rốt cuộc đã chuốc cho mày thuốc gì thế hả? Diệp Chiêu Ninh, mày nghe rõ cho tao, hoặc là, mày có giỏi thì từ hôm nay cút ngay ra khỏi cái nhà này, vĩnh viễn không về nữa! Hoặc là, mày phải cắt đứt hoàn toàn triệt để quan hệ với cái thằng đó! Mày đã là người lớn rồi, mày hiểu tao đang nói gì chứ! Ở Dương Thành bố mày cũng có một người bạn, cái thằng đồng tính đó là tác gia chứ gì, vậy tao sẽ làm cho nó thân bại danh liệt, mày đã không cần mặt mũi gì nữa, thì bọn tao già cả từng này tuổi rồi còn cần sĩ diện làm gì!”.

Thụ nhất thời sững sờ: “Bố!”.

Bố Diệp: “Mày không cần quay lại Dương Thành nữa, hết tết cứ ở nhà đi. Tao nói cho mày biết, tao cho mày thời gian một tối để nói chuyện rõ ràng với cái thằng kia, về sau tuyệt đối không được liên lạc gì với nó nữa! Mày đừng có giở trò sau lưng bố mẹ, nếu để tao phát hiện thằng đó dám đến nhà thì tao sẽ báo cảnh sát ngay lập tức!”.

Mẹ Diệp lau nước mắt, ôm lấy thụ, miệng không ngừng nói: “A Ninh, con nghe lời đi, nghe lời đi…”.

Thụ nhìn mẹ, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Mẹ, con chỉ thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy…Anh ấy, anh ấy là người tốt, thật đấy…”.

Thụ cứ đi qua đi lại đến rạng sáng mới nằm dài xuống gường. Cậu nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Rất mệt, nhưng lại không cách nào ngủ được. Thụ rút điện thoại, định xem bây giờ là mấy giờ, lại phát hiện có bốn cuộc gọi nhỡ.

Là công gọi đến.

Cậu vuốt nhẹ lên chỗ hiện tên công trên màn hình, ấn nút gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe thấy âm thanh vui vẻ vang lên: “Chiêu Ninh!”.

Thụ cố tỏ vẻ đang giận, nói: “Tại sao hôm qua lại không nghe điện thoại của em?”.

Công: “Hôm qua anh về nhà, điện thoại hết pin tự động tắt luôn, đến hôm nay quay lại mới thấy”.

Thụ: “Ừ, không sao, em chỉ là, chỉ là có chút nhớ anh thôi”.

Công: “Anh cũng rất nhớ em. Chiêu Ninh, em mau về đi, lúc anh đi siêu thị đã mua rất nhiều trà sữa hiệu em thích đấy”.

Thụ: “Anh đang làm gì thế?”.

Công: “Vừa rồi anh đang viết truyện”.

Thụ nghe thấy một loạt những tiếng sốt soạt, hình như công từ bàn làm việc đứng dậy thì phải.

Công: “Bây giờ anh đang đứng bên cửa sổ nói chuyện với em này”.

Thụ: “Lại viết truyện cổ tích rồi hả, chị Hướng Nhật Quỳ?”.

Công: “…Em chết chắc rồi, anh quyết định truyện sau sẽ có một con chồn tên là A Ninh!”.

Thụ: “Đổi con khác không được à? Tỷ như sóc, hươu hay sư tử gì đấy chẳng hạn”.

Công: “Kiên quyết không…A!”.

Thụ: “Sao thế?”.

Công: “Chiêu Ninh, tuyết rơi rồi! Dương Thành có tuyết rồi!”.

Thụ: “Anh cũng không phải trẻ con, nhìn thấy tuyết có gì mà vui thế?”.

Công: “Anh chỉ là đang nghĩ, đợi đến mùng Ba em trở về có khi không cẩn thận mà trượt chân ngã, nhân lúc đỡ em, anh sẽ lén bỏ một nắm tuyết vào trong quần áo của em, ha ha, cho em lạnh chết!”.

Thụ bật cười, có lẽ thật sự là rất buồn cười, cậu cười đến rơi cả nước mắt.

Công: “Chiêu Ninh, thật ra hôm đó, lúc ở bến xe anh đã muốn nói với em, lần sau anh nhất định sẽ không để em về nhà một mình”.

Công đứng trước cửa sổ nhìn những bông tuyết nhảy múa bên người, vui vẻ hét lên với cái điện thoại: “Chiêu Ninh, em mau trở về đi, anh rất nhớ em đấy!”.

Thụ nằm trên gường, mắt nhìn trần nhà, nước mắt thuận theo gương mặt mà rơi xuống gối: “Ừ, anh đợi em”.

42

Đến tận ngày mùng Năm công mới phát hiện ra có gì đó không ổn.

Ngày mùng Ba công gọi điện cho thụ muốn hỏi cậu lên xe chuyến nào, mấy giờ đến nơi, nhưng gọi mãi không được, mà đến tận tối cũng không thấy cậu trở về. Công hơi lo lắng, lại sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào, liền đi hỏi han tỉ mỉ một vòng, cả Dương Thành lẫn Thanh Châu đều không nghe thấy tin tức về tai nạn tương đối lớn nào cả. Công đoán không biết có phải thụ phát sinh chuyện gì nên để lỡ chuyến, hoặc điện thoại bị trộm mất nên không thông báo được cho mình. Đến ngày mùng Bốn, điện thoại vẫn không liên lạc được, thụ cũng không thấy trở lại. Ngày mùng năm, công cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, chạy đến quán cà phê: “ Ông chủ, Chiêu Ninh có liên lạc gì với ông không?”.

Ông chủ: “Chiêu Ninh xin nghỉ việc rồi”.

Câu nói này giống như quả thuốc nổ, khiến đầu công lập tức ong hết cả lên. Anh ngây ra nhìn ông chủ: “Ông chủ, ông đừng lừa tôi…”.

Ông chủ ngẩng đầu lên nhìn công: “Hôm qua mẹ cậu ấy gọi điện cho tôi, nói là Chiêu Ninh quyết định ở lại quê, công việc ở Dương Thành không tiếp tục được nữa. Vì quyết định hơi vội nên các thủ tục cũng chưa làm ngay được, mong tôi có thể thông cảm…”.

Đoạn sau còn có những gì, công đã không nghe được nữa rồi. Anh đang hoảng loạn vô cùng, thụ không nghe điện thoại của anh, cũng không trở lại, còn xin nghỉ việc, tất cả chuyện này là tại sao? Trong lòng anh có rất nhiều phỏng đoán, nhưng bất kể là phỏng đoán nào, thì trong lòng anh tất cả đều là một ý niệm duy nhất:

Chiêu Ninh không cần anh nữa rồi.

Ông chủ: “Cậu nghe thấy không?”.

Công tỉnh táo lại, hoang mang nhìn ông chủ. Ông chủ có vẻ bất đắc dĩ: “Cậu nghe cho rõ này, tôi muốn nói với cậu là, từ đầu đến cuối, việc muốn xin nghỉ đều là do mẹ cậu ấy nói với tôi, tôi không hề nghe thấy giọng của Chiêu Ninh. Hơn nữa…”.

Ông chủ dừng một chút rồi lại tiếp tục: “Mẹ cậu ấy còn đặc biệt dặn dò tôi, việc của Chiêu Ninh không cần kể với ‘người ngoài’. Cậu hiểu thế nghĩa là gì không?”.

Công: “…Không hiểu”.

Ông chủ: “…”.

Ông chủ thở dài một hơi, rút từ tập tài liệu bên cạnh ra một tờ giấy, đập đập xuống trước mặt công. Công nhìn kỹ, là bản phô tô chứng minh thư của thụ.

Ông chủ: “Phiền cậu vứt tờ giấy này đi giúp tôi, nhớ phải xé ra rồi hẵng vứt, dù sao trên đó cũng có ĐỊA CHỈ NHÀ Chiêu Ninh”.

Ông chủ nhấn mạnh ba chữ “địa chỉ nhà” xong, liền thấy mắt công sáng rực.

Công: “Ông chủ, cảm ơn ông, ông quả là người tốt!”.

Ông chủ khoát khoát tay bảo công mau đi đi, sau đó quay lại tính toán sổ sách, có điều tinh thần không được tập trung lắm, bụng nghĩ: Có lẽ, lại phải tuyển thêm người rồi.

Công dường như ngay lập tức đã chạy đến Thanh Châu, sau đó dựa theo địa chỉ trên chứng minh thư của thụ mà tìm ra khu nhà cậu ở. Anh đứng trước cổng khu nhà, nhìn những tòa nhà cao tầng bên trong, lòng thầm đoán xem thụ đang ở căn phòng nào. Anh cố gắng khống chế bản thân không chạy thẳng vào trong mà quay người rời đi, tìm một nhà nghỉ gần đó để ở tạm.

Đường từ Dương Thành đến Thanh Châu không xa lắm nhưng cũng đủ để công suy nghĩ rõ ràng một chuyện: Bố mẹ Chiêu Ninh có lẽ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người bọn họ rồi. Ngoài chuyện này ra, anh hiện giờ hoàn toàn không biết gì nữa cả, nên tuyệt đối không thể cứ mù mờ như thế mà đâm đầu vào nhà thụ được. Thế nhưng ở thành phố này anh căn bản là chẳng quen ai, có muốn tìm người nhờ giúp đỡ cũng không được.

Công nằm trên giường trong khách sạn, suy nghĩ đến đau cả đầu, vô tình liếc thấy bảng báo cáo chiến sĩ thi đua thành phố trên tờ báo đặt trên bàn, đột nhiên nhớ ra ngày trước thụ có bảo mẹ cậu là giáo viên dạy văn, còn từng được danh hiệu một trong mười giáo viên dạy giỏi của thành phố Thanh Châu. Thế là công lập tức lên mạng tìm kiếm danh sách tất cả các giáo viên dạy giỏi của thành phố Thanh Châu trong các năm, quả nhiên tìm thấy tên trường chỗ mẹ thụ làm.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s