Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Quý tính công chúa - ngoại truyện

Ngoại truyện Đại trốn sát 1

Nhân vật tham gia: Vô Mẫn Quân, Vân Kiểu, Bình Dương, Lữ Suất, Lưu Á, Hà Thần, Ngô Ung, Phùng Du, Lưu Lương, Nguyên Úc, Tư Đồ Hữu Tình. . . Bánh bao.

1- Đại trốn sát là trò chơi của Tư Đồ Hữu Tình.

Vô Mẫn Quân cùng ta — nhất là ta hao hết tâm tư tìm được Tư Đồ Hữu Tình, muốn lấy đan dược để trao đổi thân thể, thật vất vả tìm được rồi, nhưng Tư Đồ Hữu Tình lại tỏ vẻ tinh thần uể oải không phấn chấn, bản thân mình lại không tìm thấy được sư phụ, bởi vậy không lấy được đan dược như vậy.

Ta từ chối cho ý kiến — dù sao ta cũng không tin tưởng sự tồn tại của sư phụ Tư Đồ Hữu Tình. . .

Dù sao Tư Đồ Hữu Tình đến Tây Ương làm khách, trong quanh cảnh trời động giá rét, Tư Đồ Hữu Tình mang theo bánh bao tới ở nơi này, ta cũng coi như có bạn. Tư Đồ Hữu Tình du lịch tới rất nhiều chỗ, tuy rằng mục đích chỉ có một, chính là tìm sư phụ, nhưng vì vậy mà có rất nhiều hiểu biết kỳ lạ, nàng vừa ăn vặt vừa miêu tả sinh động như thật, bánh bao ở bên cạnh cũng rất hợp không khí, huy động móng vuốt bé nhỏ của mình, cũng đặc sắc.

Đã nhiều ngày này vì sắp tới là sinh nhật hai mươi tuổi của Vô Mẫn Quân, các quốc gia đều phái sứ giả đến chúc mừng, Đông Nguyên theo ta biết được là do Thái Hậu và Hoàng đệ viết thư cho ta, nói là để cho Nguyên Úc đến — nghe nói Nguyên Úc vẫn không đón dâu, lần trước ta khuyên bảo, hắn hoàn toàn không nghe, Thái Hậu cùng hoàng đế tỏ vẻ, hy vọng ta nói thêm một chút nữa, nếu Tây Ương có vị cô nương thích hợp, trói hai người bọn họ vứt vào trên giường đi.

. . . Thái Hậu cùng Hoàng đệ, sợ là nhàn tới hoảng. . .

Bức thư kia không cẩn thận bị Vô Mẫn Quân đọc được, hắn cười ha ha, thẳng thắn tán thưởng Thái Hậu cùng Hoàng đệ ta nói không sai, cũng sai nhân đi chuẩn bị dược vật ám muội này. . . Ta không muốn nói cái gì. . .

Vô Mẫn Quân sinh vào mùa thu, cỏ cây dần dần héo tàn, cảnh trí không đẹp bằng mùa xuân, nhưng cũng may lá rụng rực rỡ, cũng coi như có phong cảnh.

Người Bắc Xương đến là Ngô Ung và Phùng Du, Ngô Ung thoạt nhìn sống rất dễ chịu, so với lần trước gặp lại béo hơn một chút, càng dài càng vui mừng, Vân Kiểu cảm thấy nếu hắn bôi son đỏ rực ở trên mặt, đại khái có thể đứng ở trên đường giả mạo Tán Tài đồng tử. Phùng Du không có thay đổi quá lớn, chẳng qua đại khái là vì sinh con nên trên mặt mang chút dáng vẻ mẫu thân.

Nhưng nói lại, Bình Dương cũng sinh con, vì sao ta cảm thấy muội ấy một chút cũng không thay đổi, chỉ có Lữ Dẫn càng bình thản, càng ngày càng nghe lời, quả thực rất sáng sủa. . .

Ngoài ý muốn của chúng ta là người Nam Văn quốc phái tới hóa ra là Lưu Lương — không ngờ hắn còn dám tới!

. . . Tóm lại, trong sinh nhật Vô Mẫn Quân có một nhóm người nhìn không ra thật tình chúc phúc xong, lúc trước ta vốn rất buồn rầu phải tặng Vô Mẫn Quân cái gì, nhưng cũng may Vô Mẫn Quân giải quyết thay ta, về phần lễ vật đến tột cùng là cái gì, ta cũng không thể nói tỉ mỉ, nhưng đến phiên ta, nhất định ta không cần hắn thay ta giải quyết. . .

Nhóm người tới kia không rời đi sớm như vậy, Đồ Hữu Tình tỏ vẻ ở trong cung cực kỳ nhàm chán Tư, dù sao Vô Mẫn Quân mặc kệ quy củ như vậy, đều cho những người đó tiến vào, mọi người cùng nhau chơi trò chơi.

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Cái gì?”

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Giết người.”

Ta: “. . .”

Vô Mẫn Quân nhe răng cười nói: “Rất tốt. . .”

Ta: “. . . Ta chưa giết người bao giờ được không, ngươi câm miệng cho ta. . .”

Tư Đồ Hữu Tình chạy nhanh nói: “Không phải thật sự giết người, chỉ là giả vờ giết người, chúng ta nhiều người như vậy, có một người bị sai khiến làm hung thủ, sau đó hung thủ chỉ cần ở trong tình huống không bị những người khác nhìn thấy, ở cổ của người đó hoặc trán người đó cũng được lưu vết lại, như vậy coi như người kia đã chết.”

Vẻ mặt Tư Đồ Hữu Tình rất vui, ta một đầu mồ hôi lạnh nói: “Sau đó sao?”

“Người kia cho dù chết, sau đó từ nay về sau không thể nói chuyện — tối thiểu, không thể nói chuyện hung thủ là ai linh tinh.”

Vô Mẫn Quân lộ ra vẻ mặt có hứng thú, nói: “Tiếp tục nói.”

“Mỗi một người chết xuất hiện, mọi người sẽ cùng nhau thảo luận, cuối cùng đề cử ra một người, nói người đó là hung thủ, hung thủ kia có thể biện giải, nhưng nếu biện giải không thành công, vậy nhất định phải chết. Sau đó người này nhất định phải nói, mình rốt cuộc có phải hung thủ hay không. Nếu hung thủ vẫn sống tới cuối cùng, như vậy hung thủ thắng.” Sau khi nói xong, Tư Đồ Hữu Tình đầy cõi lòng chờ mong nhìn ta, nói: “Hoàng hậu nương nương, ngài cảm thấy thế nào?”

Ta nói: “Nghe qua rất thú vị. . .”

Vô Mẫn Quân chụp chân nói: “Vậy đêm nay gọi hết bọn họ tới đi.”

Ta: “. . .”

Thật đúng là mạnh mẽ vang dội . . .

Quả nhiên, đêm đó tất cả mọi người bị triệu tập đến, đồng thời còn có Lưu Á, nàng là nghe được tin này mới tới, ta và Vô Mẫn Quân thích có nhiều người nên không cự tuyệt. Sau khi nói cho quy tắc, chúng ta liền bắt đầu rút thăm, trên thăm đều có chữ, ngoại trừ viết “Hung thủ”, những cái khác viết “Nạn nhân” . . . Ta tùy tay cầm một tờ giấy mở ra, chỉ thấy trên đó ghi hai chữ “Nạn nhân” .

. . . Đi, ta cũng muốn xem ai có thể giết ta.

Mỗi người lựa chọn tờ giấy của mình, đều có vẻ mặt khó lường xem xét, sau đó đều cười mà không nói, ta dùng ánh mắt quét một vòng, cảm giác mỗi người đều không thích hợp, rõ ràng không hề xem. Đã tới giờ lên đèn, ta và Vô Mẫn Quân đang trở về chưởng kiền điện, Vô Mẫn Quân dường như lơ đãng nói: “Ngươi là hung thủ sao?”

Ta cũng làm bộ như lơ đãng hỏi lại: “Ngươi thì sao?”

Vô Mẫn Quân cười cười, nói: “Ta cũng hy vọng ta là.”

Ta nói: “Yên tâm, ta không phải.”

Vô Mẫn Quân nói: “Ừ, yên tâm, ta cũng không phải.”

Ách, kỳ thật ta cảm thấy Vô Mẫn Quân hiềm nghi rất lớn. . .

Hai người ta và Vô Mẫn Quân sau khi trở về Chưởng Kiền điện, ta liền rửa mặt chải đầu ngủ, tuy rằng ta hoài nghi Vô Mẫn Quân, nhưng thấy hay là đi ngủ, dù sao võ công của Vô Mẫn Quân và ta chẳng phân biệt được cao thấp, nếu hắn muốn đánh lén ta, ta cũng không có khả năng không hề phòng bị.

Vô Mẫn Quân rất nhanh cũng lên giường, chỉ trong chốc lát ta liền mơ mơ màng màng ngủ, qua một khoảng thời gian, bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng động rất nhỏ — tiếng động kia là của Vô Mẫn Quân bên cạnh ta.

Ta nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, mông lung cảm giác được hắn đứng dậy, xuống giường — chẳng lẽ là đi lấy bút? Ta cảnh giác cảm nhận nhất cử nhất động của hắn, phát hiện hắn thay quần áo xong, rồi đi ra khỏi Chưởng Kiền điện.

Mở to mắt, ta cũng mặc thêm quần áo, vụng trộm đi theo phía sau hắn, thấy hắn một đường đi đến ngự thư phòng, châm đèn, bắt đầu phê duyệt tấu chương.

Cũng đúng, mấy ngày nay nhiều chuyện, tấu chương đại khái cũng có chút chưa phê duyệt.

Ta ở bên cửa sổ nhìn trong chốc lát, nghe thấy hạ nhân nói có người muốn yết kiến, mặc dù ta nghi hoặc đã trễ thế này vì sao lại vẫn có người đến yết kiến, nhưng bởi vì sợ bị Vô Mẫn Quân phát hiện, vẫn xoay người rời đi, trở về Chưởng Kiền điện.

Ngày thứ hai tỉnh lại ta liền hỏng mất — trên cổ Vô Mẫn Quân nằm ở bên cạnh ta lại xuất hiện một vết bầm nhỏ!

Ai mà mạnh mẽ như vậy, ngày đầu tiên muộn như vậy đã “Giết” Vô Mẫn Quân? ! Hơn nữa hung thủ kia không ngờ còn thành công!

Ta nói: “Vô Mẫn Quân. . . Ngươi. . . Ngươi. . .”

Vô Mẫn Quân chậm rãi mở to mắt, không nói được một lời nhìn ta, sắc mặt buồn bực, đại khái tâm tình cũng thực khó chịu.

Ta nói: “Ai a, không ngờ dám giết ngươi!”

Vô Mẫn Quân vẫn không nói được một lời, ta mới nhớ tới đến Vô Mẫn Quân là “Người chết”, không thể nói gì, nhất là về hung thủ. . .

Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Yên tâm, ta lập tức giúp ngươi tìm ra hung thủ!”

Vô Mẫn Quân cười cười, đứng dậy nghiêng đầu hôn hôn mặt ta.

Ta cùng Vô Mẫn Quân đi ra đại sảnh, tất cả mọi người đều ở đấy, mọi người vừa nhìn thấy vết bầm trên cổ Vô Mẫn Quân, cũng đều lộ ra vẻ mặt “Không phải đâu. . .”, trong lòng ta rất khó chịu, cứ nghĩ tới khả năng hung thủ là một trong những người này, nhân tiện nói: “Nói, rốt cuộc là ai?”

Mọi người đồng thời lé mắt nhìn ta.

Ta: “. . .”

Tư Đồ Hữu Tình thanh thanh cổ họng, nói: “Chúng ta thảo luận một chút, người giết Vô Mẫn Quân nhân đại khái là ai. . .”

Chính nàng lập tức nói: “Ta đoán là hoàng hậu nương nương!”

Ta: “. . .”

Những người khác đồng thời gật đầu.

Ta: “. . .”

“Thực không phải ta!” Ta phát điên nói, “Ta cam đoan không phải ta! Nếu là ta, ta có khả năng đi giết Vô Mẫn Quân sao? Việc này cũng quá rõ ràng! Các ngươi suy
nghĩ một chút đi!”

Mọi người vẫn đồng thời yên lặng nhìn ta.

Ta: “. . . Thực không phải ta, thực không phải.”

Ta nheo nheo mắt, nhìn về Lưu Lương ở một bên, nói: “Lưu Lương, ngươi nói, có phải ngươi hay không? Đêm qua đi gặp Vô Mẫn Quân ở ngự thư phòng, người kia khẳng định chính là hung thủ, chính là ta không thấy được hắn là ai — có phải ngươi hay không?”

Lưu Lương cười cười, nói: “Sao lại là tại hạ được? Nếu là tại hạ, Tây Hoàng hẳn là không đến mức thả lỏng không một chút cảnh giác? Chỉ có đối với hoàng hậu nương nương, Tây Hoàng mới có thể không bố trí phòng vệ chút nào.”

“. . .” Chẳng những không có đem Lưu Lương ném xuống nước, ngược lại bị Lưu Lương đánh ngã xuống. . . Ta thật sự là mệnh khổ. . .

Ta rơi lệ nói: “Vô Mẫn Quân, ngươi biết không phải ta đúng không?”

Vô Mẫn Quân thật tuân thủ quy tắc một câu cũng không nói — vẻ mặt cũng không biểu hiện một cái gì.

Ta thật sự là hết chỗ nói rồi.

Cuối cùng ta không hề dị nghị được chọn là hung thủ, hơn nữa bị xử tử, ta khóc không ra nước mắt lộ ra cái tờ giấy kia của ta, bên trên rõ ràng là hai chữ “Nạn nhân” — ta thật sự không phải hung thủ! ! !

Vô Mẫn Quân thở dài, nói: “Vân Kiểu đáng thương, hiển nhiên ngươi không phải là hung thủ.”

Ta hỏng mất nói: “. . . Ngươi mở miệng sớm một chút sẽ chết sao? !”

Vô Mẫn Quân nói: “Cũng thế, ngươi tới giúp ta, hai người chúng ta làm đôi Quỷ Hồn uyên ương.”

Ta càng thêm hỏng mất: “Cái gì ‘Cũng thế’ chứ! Căn bản ngay từ sau khi bị giết ngươi mới có suy nghĩ này đi!”

Vô Mẫn Quân nhẹ nhàng cười, vươn tay nhẹ nhàng đè môi ta lại, nói: “Chúng ta đều đã chết, không cần nói nói, ngoan.”

“Ngoan — cái — đầu — ngươi — ấy ~!”

Mọi người: “…”

Ngoại truyện Đại trốn sát 2

Ta và Vô Mẫn Quân chỉ sau mười hai canh giờ lúc trò chơi bắt đầu đã đồng thời “Tử vong”, việc này thật sự là làm cho người ta hoàn toàn không thể đoán trước được. Nhất là ta, tự nhiên chết oan… Bất đắc dĩ dữ dội…

Tuy rằng ta cùng Vô Mẫn Quân không tính là vẫn còn trong trò chơi, nhưng dù sao trò chơi vẫn đang tiến hành, mọi người ăn qua bữa sáng, đánh giá lẫn nhau rồi lại tự đi làm chuyện của mình.

Trong lòng Bình Dương nhớ kỹ Tiểu Tuế con mình — Tiểu Tuế mới hơi lớn một chút, còn chưa có tên gọi, vốn Bình Dương hy vọng Vô Mẫn Quân đặt tên cho nó, nhưng Vô Mẫn Quân không nên đặt tên cho Tiểu Tuế là “Phong XX”, nói cách khác cùng họ Bình Dương, Bình Dương dù tức giận cũng chưa dám nói cho Lã Dẫn.

Cũng bởi vậy chúng ta đều chỉ gọi nó là Tiểu Tuế, dù sao đứa nhỏ một tuổi rồi đặt tên cũng là bình thường.

Bởi vì Bình Dương và Lã Dẫn bị chúng ta triệu tiến cung, Tiểu Tuế cũng đi cùng, vừa vặn ta không có việc gì làm, liền đi theo Bình Dương cùng đi xem Tiểu Tuế, Phùng Du trở về ngủ, Ngô Ung liền cũng chạy đi theo xem Tiểu Tuế, con của hắn ở lại Bắc Xương bởi vậy nên rất nhớ.

Tiểu Tuế được mấy tháng, cực kỳ giống mẫu thân của mình, mắt hạnh môi hồng, làn da trắng nõn, trưởng thành đại khái cũng là cái tai họa giống với Vô Mẫn Quân, chính là lông mi cùng cái mũi giống Lã Dẫn, mày rậm mũi thẳng, trong nét đẹp lại có thêm mấy phần anh khí, diện mạo như vậy… Thật sự là lên trời thưởng cơm ăn, tương lai cho dù nó lưu lạc dân gian, cũng không sợ… Ách…

Tiểu Tuế sinh ra đã không sợ, thấy Ngô Ung cũng không kinh ngạc sợ hãi, Ngô Ung tới gần nó một chút, nó liền dùng đôi mắt đen rất tròn rất sáng mắt nhìn chằm chằm choáng váng, lông mi thật dài, sau đó trong nháy mắt ngọt ngào cười với hắn. Cho dù là không cười với ta, trong lòng ta cũng tê dại, huống chi là Ngô Ung làm cha không lâu, hắn đi lên trước, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tuế…”

Còn chưa nói xong, Tiểu Tuế bỗng nhiên nôn sữa ra, trực tiếp phun thẳng vào mặt Ngô Ung.

Ta: “…”

Ngô Ung: “…”

Sau khi Tiểu Tuế non xong lại cười khanh khách lên, Bình Dương vốn đang ở bên ngoài căn dặn bọn hạ nhân chuẩn bị mấy đồ dùng này nọ cho Tiểu Tuế, nghe thấy tiếng động chạy vào, thấy ta nhịn cười, Tiểu Tuế cười to, Ngô Ung cười khổ, lại nhìn sữa trên mặt Ngô Ung biết đã có chuyện gì, muội ấy ngẩn người, nói: “Ôi, đúng rồi, vừa mới cho uống sữa xong, quên cho nó ói sữa thuận khí (=.=).”

Ngô Ung: “…”

Bình Dương căn bản mặc kệ bi kịch của Ngô Ung, mà là vui sướng hài lòng đối với Tiểu Tuế nói: “Bắt đầu không nôn vào người của mẫu thân, thật sự là ngoan.”

Tiểu Tuế chớp chớp ánh mắt, cũng lộ ra một cái tươi cười hiểu ý.

… Không đúng, căn bản không đúng!

Lã Dẫn đâu, Lã Dẫn ở nơi nào? Vì sao anh ta không đến quản! ! ! Bình Dương tiếp tục dậy như vậy, Tiểu Tuế tuyệt đối là Vô Mẫn Quân thứ hai, có khi còn không bình thường hơn cả Vô Mẫn Quân!

Ta một đầu đầy mồ hôi, nói: “Muội, muội không thể dậy trẻ con như vậy, như vậy Tiểu Tuế…”

Lời còn chưa dứt, Tiểu Tuế bỗng nhiên chu miệng về phía ta, sau đó mở rộng cánh tay nhỏ bé ngắn ngủi trắng mập ra, vươn vươn về phía ta, giống như là muốn ta ôm nó.

Ta lập tức nói không nên lời, nhẹ nhàng đi qua mà ôm lấy Tiểu Tuế, nói: “Tiểu Tuế ngoan nhất…”

Tiểu Tuế khanh khách cười, ta nghi hoặc nói: “Tiểu Tuế cười cái gì?”

Tiểu Tuế chưa biết nói, chỉ có thể cười, quả thực cũng sắp thành cười mà không nói, cuối cùng nó chỉ chỉ vào cổ ta, ta mới phản ứng lại, buổi sáng sau ta khi bị “Xử tử” sau, đã vẽ lên cổ mình, tỏ vẻ mình “Đã chết” … Tiểu Tuế cười vui vẻ như vậy, hóa ra là cười nhạo ta!

Ta: “…”

Ranh con đáng chết… Ta yên lặng đem Tiểu Tuế thả lại cái giường nhỏ của mẹ, Tiểu Tuế vẫn đang cười, ta quay đầu định nói với Bình Dương làm cho Tiểu Tuế đừng cười, trẻ con cười lâu quá không tốt, kết quả chỉ thấy Bình Dương đang vụng trộm cười.

Bình Dương: “Ai…”

Ta: “… …”

Mẫu tử gì vậy…

Ta ở chỗ này của Bình Dương đợi trong chốc lát, buổi chiều Vô Mẫn Quân cũng đến đây, Tiểu Tuế vừa thấy hắn đến, hai ánh mắt đều tỏa sáng, hò hét đi đến bên cạnh, Vô Mẫn Quân cũng không nhìn hắn cái nào, nói với ta: “Đi, mang ngươi xuất cung đi chơi.”

Ta không nói gì nói: “Ra cung làm gì? Hơn nữa vì sao hôm nay xuất cung?”

“Nha nha nha…” Tiểu Tuế thấy Vô Mẫn Quân không để ý tới nó, gấp đến độ kêu lên.

Vô Mẫn Quân nói với ta: “Dù sao chúng ta đều là người chết, xuất cung không sao.”

“Oa ngươi không cần dùng cái loại vẻ mặt đương nhiên này nói không biết xấu hổ lại vụng về lấy cớ như vậy được không? !” Ta trợn mắt há hốc mồm, như vậy cũng có thể sao…

Vô Mẫn Quân nói: “Không có quan hệ, dù sao cũng không có chuyện gì làm.”

Ta nói: “Ai, đã biết.”

Thấy ta đồng ý rồi, Vô Mẫn Quân liền vừa lòng, lôi kéo ta đi, Tiểu Tuế thấy Vô Mẫn Quân phải đi, gấp đến độ muốn khóc, ta nhìn không đành, nói: “Ngươi để ý Tiểu Tuế một chút thôi.”

Vô Mẫn Quân dừng một chút, cúi đầu, lộ ra vẻ mặt phức tạp, nói: “Tiểu Tuế, sao nó ở trong này?”

Ta: “…”

Tiểu Tuế rốt cục không chống đỡ được, oa oa khóc lớn lên.

Bình Dương nghe thấy tiếng khóc chạy vào, thấy Tiểu Tuế quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn, ta với Vô Mẫn Quân đều cứng ngắc như thế, vội vàng đem Tiểu Tuế ôm lấy, nói: “Hoàng huynh Hoàng tẩu, hai người làm cái gì vậy!”

Ta nói: “Tiểu Tuế yêu cầu không được, còn hoàn toàn bị bỏ qua.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Bình Dương rơi lệ nói: “Hoàng huynh, huynh cũng không phải không biết Tiểu Tuế trừ bỏ cha nó thì thích huynh nhất, lần nào huynh cũng bỏ qua nó.”

Vô Mẫn Quân bĩu môi, tiếp nhận Tiểu Tuế, tùy tay quơ quơ an ủi, Tiểu Tuế lập tức vui vẻ, dừng khóc, mở to đôi mắt ngập nước nhìn Vô Mẫn Quân, lông mi còn có cảm giác bị thấm ướt.

Vô Mẫn Quân giận dữ nói: “Trẫm chính là rất được người thích.”

Ta: “…”

Bình Dương: “…”

Thực không muốn để ý đến hắn, các loại phương diện.

Ta nói: “Có lẽ Tiểu Tuế chính là nghe thấy được hơi thở của đồng loại.”

Vô Mẫn Quân liếc mắt một cái ngắm Tiểu Tuế, nói: “Đồng loại? Ồ, không phải là… tất nhiên là con của chúng ta… A.”

Hắn cũng không biết tin tưởng tràn đầy đang nói cái gì vậy, Tiểu Tuế chỉ trong chốc lát bởi vì bắt đầu khóc có chút mệt, cho nên đi ngủ, Vô Mẫn Quân đem Tiểu Tuế thả lại trên giường, sau đó vươn tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mập của Tiểu Tuế, ta đang bị hình ảnh ấm áp giữa cậu và cháu trai ngoại biến thành hết sức cảm động, chợt nghe Vô Mẫn Quân không mặn không nhạt nói: “Ranh con, dám cười nhạo nương tử ta…”

Ta: “… …”

Hắn làm sao mà biết được! Hơn nữa cho dù biết, cũng không phải cố ý báo thù chứ? ! Thật là ngây thơ đi? ! Vô Mẫn Quân, ngươi còn nói ngươi không phải đồng loại với Tiểu Tuế đi, căn bản chính là Tiểu Tuế đều hơn ngươi! ! !

***

Ta cùng Vô Mẫn Quân xuất cung, bên ngoài nhàn hạ, Vô Mẫn Quân mang ta đi ăn đủ các loại đồ ăn linh tinh, sau đó đi xem xiếc ảo thuật, hai người chơi đùa vui vẻ.

Cuối cùng sắc trời dần tối, Vô Mẫn Quân ở bên cạnh ta, hai người nhàn nhã thong thả hồi cung, bỗng nhiên ta có cảm giác tóc ta bị kéo lại một chút, vì thế dừng chân lại, khó hiểu nhìn về phía Vô Mẫn Quân bên cạnh, hắn chỉ hướng ta cười, một câu cũng không nói. Nghi hoặc vươn tay sờ sờ tóc, ta đụng phải một cây cây trâm, sờ vào rất tốt, là cây ngọc trâm, hình dạng dường như là đóa hoa mai.

… Ta nhớ ra rồi, khi hai cơ thể chúng ta còn bị hoán đổi, hắn bắt ta mua cho hắn một cây trâm, cây trâm hắn đeo chính là cây này.

Trong lòng ta cảm giác có chút phức tạp, dừng một chút, nói: “Ngươi… Ngươi vẫn còn giữ?”

Vô Mẫn Quân lúng túng nói: “Hôm qua bỗng nhiên tìm thấy, ta cũng không thể đeo, nên cho ngươi.”

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân cười ha ha nói: “Khả năng sao? Ừ, là để lại cho ngươi.”

Ta nói: “Ừm, cám ơn.”

Vô Mẫn Quân cười lắc lắc đầu, không nói cái gì.

Nhưng mà sau khi chúng ta hồi cung, lại phát hiện một chuyện khiến cho người ta mười phần kinh ngạc– Lã Dẫn “Bị giết”.

Mọi người ngồi vây quanh mộ, yên lặng nhìn trên trán Lữ Dẫn có dấu hiệu, sau đó yên lặng nhìn Bình Dương khóc sướt mướt ở một bên khóc sướt mướt, Bình Dương nói: “Kẻ nào đáng chém ngàn đao dám giết Phò mã của ta, không biết trẻ con không cha không sống được lâu sao? !”

Mọi người: “…”

Lã Dẫn: “…”

Cũng không phải thật sự đã chết… Hơn nữa nói những điều như vậy mới là điềm xấu… Dù sao một nhà Bình Dương và Vô Mẫn Quân kia đều là không kiêng kỵ gì.

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Mọi người thảo luận một chút, cảm thấy có thể là ai?”

Bình Dương là người đầu tiên mở miệng nói: “Dù sao không phải ta, Lã Dẫn có trách nhiệm trong cung, lúc trở về trên mặt đã có dấu rồi.”

Mọi người đều dùng ánh mắt “Lừa ai chứ” nhìn Bình Dương.

Bình Dương rơi lệ: “… Thực không phải ta.”

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Được rồi, ta nói trước tiên, ta cảm thấy là Bình Dương công chúa.”

Những người còn lại đều phụ họa, bánh bao cũng liên tục gật đầu, kết quả là, mọi người không nghe Bình Dương biện giải, không lưu tình chút nào đem nàng xử tử.

Ai, bi kịch Bình Dương.

Kỳ thật ta cũng đoán là nàng…

Bình Dương rưng rưng mở ra tờ giấy của mình, trên đấy ghi hai chữ “Nạn nhân”, mọi người đều trầm mặc…

Bình Dương lệ tuôn đi tới bên cạnh ta, nói: “Hoàng tẩu, rốt cục muội có thể hiểu được tâm trạng của tẩu!”

“… Cám ơn muội…”

Bởi vậy, trong mười hai canh giờ đã có bốn người chết, thủ đoạn của hung thủ này thật sự là quá tốt…

Ta và Vô Mẫn Quân còn có Bình Dương còn có Lữ Suất, bốn “Thi thể” vây quanh nhau nói chuyện, ta nói: “Mỗi lần đều là Tư Đồ Hữu Tình là người đều tiên nêu ý kiến, mọi người có phát hiện không?”

Bình Dương nghĩ nghĩ, nói: “Đúng vậy, hơn nữa bánh bao sẽ phụ họa ở bên cạnh, khiến cho muội cũng cảm thấy Tư Đồ Hữu Tình nói rất đúng.”

Ta xấu hổ nhìn Bình Dương, nói: “Cái gì, phán đoán của muội đều dựa theo bánh bao mà có sao…”

Bình Dương: “…”

Ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: “Đúng rồi, kỳ thật… võ công của Vô Mẫn Quân và Lữ Suất cao như vậy, không chừng chỉ có trên chân bánh bao mới dính nước, sau vụng trộm đi tạo ký hiệu!”

Hơn nữa, cũng không có người sẽ đề phòng bánh bao a.

Bình Dương cũng lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, mà hai kẻ Vô Mẫn Quân và Lã Dẫn đã biết hung thủ là ai này, lại vẫn trầm mặc không nói như cũ.

Ngoại truyện Đại trốn sát 3

Ta với Bình Dương đều có ý nghĩ này, nhưng vì quy tắc không thể nói gì đối với “Người sống”, huống chi hiện tại chúng ta đang ở bên ngoài, ngược lại có loại cảm giác xem kịch vui, vì thế đều tiếp tục duy trì trầm mặc, chờ xem.

Sau khi Bình Dương bị “Xử quyết”, chúng ta đều tan, đều tự đi ngủ, ta hỏi Vô Mẫn Quân: “Rốt cuộc ngươi có nhìn thấy hung thủ hay không, là ai vậy?”

Vô Mẫn Quân nói: “Ngươi không phải có đáp án sao.”

Ta nói: “Thật là Tư Đồ Hữu Tình và bánh bao? Oa, ta lợi hại như vậy.”

Vô Mẫn Quân nói: “… Ai.”

Ta nghi hoặc nhìn hắn, nói: “Ngươi ai cái gì… Kỳ thật… Ta vừa mới rồi vẫn còn nghi ngờ chưa nói ra.”

Vô Mẫn Quân nhíu mày, nói: “Cái gì? Nói đi.”

Ta liếc mắt ngắm hắn một cái, nói: “Kỳ thật ta cảm thấy có thể là ngươi… Ngươi tự giết mình, sau đó giết những người còn lại… Như vậy ngươi thắng, không phải sao?”

Vô Mẫn Quân dừng một chút, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Tư Đồ Hữu Tình không phải đã nói sao, hung thủ phải sống đến cuối cùng mới là người thắng nha.”

“Ôi, có cái quy củ này sao…” Ta cũng ngừng một chút, nói, “Ta không có chú ý…”

Vô Mẫn Quân cười cười, nói: “Dù sao nếu là ta, phỏng chừng thật đúng là phải làm như vậy. Dù sao thiên hạ đại loạn, có vẻ rất thú vị.”

Ta: “…”

Dù sao hắn chính là e sợ thiên hạ không loạn…

Hai người chúng ta trở về phòng đi ngủ, ta có dự cảm mãnh liệt, cứ theo phương thức nhanh chóng mau lẹ giết người như thế của hung thủ, sáng mai tỉnh lại khẳng định có người sẽ chết. Chỉ là không biết, người chết là ai…

Ta nghĩ trái nghĩ phải, cũng không đoán ra sáng mai ai sẽ chết, ngày hôm sau vội vã chạy tới đại sảnh, lại phát hiện mỗi người đều tốt, không có một ai bị giết.

Mọi người hiển nhiên cũng đều rất kinh ngạc, không biết vì sao hung thủ bỗng nhiên thu tay lại, chẳng qua là không ai chết, cũng sẽ không bỏ phiếu, mọi người mang nhiều loại tâm tư đi ăn bữa sáng xong, Vô Mẫn Quân đi lâm triều, ta đi cùng Bình Dương với Tư Đồ Hữu Tình cùng bánh bao đi nhìn Tiểu Tuế, những người khác cũng đều tự mình đi làm chuyện của mình, ví dụ như Ngô Ung đi buôn bán vải vóc, lần này tới Tây Ương cũng muốn nhân lúc này mở rộng việc mua bán, bởi vậy muốn đi gặp các vị quan chưởng quản ở Tây đô thành này một lần.

Trước mặt hoàng đế tỏ vẻ chính mình sắp sửa đi đút lót, Ngô Ung thực không có đầu óc, dù sao những hối lộ nhỏ này Vô Mẫn Quân luôn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần lấy tiền thật sự làm việc, Vô Mẫn Quân cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng nếu là chỉ lấy tiền, trên nịnh dưới đạp, không làm chính sự, Vô Mẫn Quân sẽ không nương tay chút nào… Tóm lại mọi người nghĩ đến tiền tùy ý, nhưng không thể lấy tiền của dân chúng, trong lòng Vô Mẫn Quân có cái bàn tính, tính rành mạch, nếu có người nào vi phạm vào điều này, vậy sẽ phải chết.

Phùng Du thấy Ngô Ung muốn đi ra ngoài, cũng nói muốn cùng chúng ta đi xem Tiểu Tuế, ngày hôm qua nàng không đi, đại khái Ngô Ung cũng ngượng ngùng nói cho nàng chuyện Tiểu Tuế ói vào mặt hắn, cho nên Phùng Du cũng giống với Ngô Ung sau khi bị Tiểu Tuế tươi cười hấp dẫn, không chút nào ngoài ý muốn cũng bị ói sữa vào mặt.

Phùng Du hét lên một tiếng, khóc sướt mướt lấy khăn bên cạnh lau sạch, ai oán nhìn ta với Bình Dương cùng với Tư Đồ Hữu Tình và bánh bao cười không dừng được, nói: “Các ngươi cũng không nhắc nhở ta…”

Ta nói: “Thật ngại, dù sao quá chậm ha ha ha ha…”

Phùng Du dừng một chút, nói: “Khó trách ngày hôm qua lúc tướng công trở về có mùi sữa…”

Ta: “…”

Bình Dương: “Phốc ha ha ha ha…”

Bánh bao cũng cười không ngừng được, thân mình tròn vo run run, giống như một quả cầu lông ngắn rung rung, Tiểu Tuế ngừng cười, có chút nghi hoặc nhìn về phía bánh bao, bánh bao “Chi” hai tiếng, thật cẩn thận đi đến bên cạnh Tiểu Tuế.

Tiểu Tuế mở to ánh mắt rất tròn, chăm chú nhìn bánh bao, bánh bao: “Chi, chi!”

Ánh mắt Tiểu Tuế càng hơn nữa, giống như chưa từng gặp con vật này bao giờ… Đúng, quả thật nó cũng chưa từng thấy… Tiểu Tuế kinh ngạc bắt chước tiếng kêu của bánh bao, nói: “Chi… Chi?”

Bánh bao thấy Tiểu Tuế bắt chước tiếng kêu của mình, liền kêu lên hòa ca cùng: “Chi!”

Tiểu Tuế lại mất hứng thú, liếc nhìn nó một cái, xoay người lại, cái ót vô tình đối diện với bánh bao.

Bánh bao: “…”

Bánh bao thương tâm xoay người, quay trở về trên vai Tư Đồ Hữu Tình, khổ sở nói: “Chi chi…”

Tư Đồ Hữu Tình sờ sờ nó, nói: “Không cần khổ sở, ngoan.”

Ta: “…”

Tiểu Tuế kia tiện khuông tiện dạng, thật sự là rất giống Vô Mẫn Quân…

Ta thật sự là càng lo lắng hơn nữa con của ta và Vô Mẫn Quân sau này… Không biết là sẽ có bộ dạng gì nữa…

Nói đến việc này… Ta nhìn về phía Tư Đồ Hữu Tình: “Tư Đồ, sư phụ của cô nương bao giờ thì mới có thể tìm được… Ta muốn cùng Vô Mẫn Quân sinh con…”

Tư Đồ Hữu Tình: “…”

“Các ngươi muốn sinh con, có quan hệ gì tới sư phụ của ta…” Tư Đồ Hữu Tình có chút gian nan đặt câu hỏi.

Ta: “…”

“Ngươi đừng nghĩ nhiều quá có được không… Chính là lần trước ta nhìn Bình Dương sinh con, cảm thấy rất đau đớn, cho nên hy vọng Vô Mẫn Quân thay ta, Vô Mẫn Quân cũng uyển chuyển đáp ứng rồi…” Ta nói.

Bình Dương vốn đang ngồi bên cạnh chơi với Tiểu Tuế, nghe được ta nói những lời này, hướng lại đây nói: “Cái gì, làm cho hoàng huynh sinh?”

Ta gật gật đầu, nói: “Muội cũng biết, lần trước chúng ta không phải…”

Trao đổi sao…

Nói còn chưa nói xong, Bình Dương liền vẻ mặt phức tạp cắt ngang lời ta, nói: “Cho dù hoàng huynh có thể mang thai, huynh ấy làm sao mà sinh được?”

Ta: “…”

Tư Đồ Hữu Tình: “…”

Bánh bao: “…”

Chỉ có Tiểu Tuế vẫn không hiểu nổi nhìn chúng ta… Đại khái là nó cảm thấy rất kỳ quái, vì sao mẫu thân nó có thể nói câu nói đầu tiên khiến cho hai người đồng thời trầm mặc đi…

Qua nửa ngày, ta xấu hổ nói: “Hoàng huynh của muội đương nhiên không thể mang thai, càng không thể… sinh con. Chính là hắn có thể hoán đổi cơ thể với ta, như vậy đau đớn sẽ là do hắn chịu rồi…”

Bình Dương hiển nhiên bị điều này làm cho chấn kinh rồi, muội ấy hỏi: “Như vậy cũng được? !”

Sau đó vẻ mặt đau khổ nói: “Hoàng tẩu vì sao không nói sớm! Muội cũng nên để cho Lữ Dẫn dùng! Để cho hắn sinh mười đứa!”

“… Vậy cũng không dùng đi.” Ta một đầu mồ hôi lạnh, “CHẳng qua nếu muội thật muốn sinh, có thể nói với Lữ Dẫn… Chính là hiện tại không đổi được…”

Ta dừng một chút, nói: “Hơn nữa sau khi uống thuốc, chỉ có mười hai canh giờ hoán đổi, chỉ có trong lúc đấy… Sinh hoạt vợ chồng, mới có thể duy trì tiếp.”

Bình Dương càng chịu rung động nhìn ta, nói: “Vậy chẳng phải là cùng với chính bản thân mình…”

Ta gật đầu nói: “Đúng……”

Bình Dương hoàn toàn rút lui: “Vậy quên đi, vậy quên đi… kích thích như thế…”

Dừng một chút, muội ấy nói: “Có dược nhớ nói cho muội biết…”

Ta: “… Ừ.”

Ta với Bình Dương thảo luận một chút về vấn đề mang thai và sinh con, sau khi biểu đạt vui sướng và chờ mong của mình đối với việc trượng phu của mình sắp sửa sinh con, Phùng Du thần sắc phức tạp ở bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình, cuối cùng nàng cũng chậm rãi nói: “Cái kia… Nhớ cho ta một cái… Cám ơn…”

Ta và Bình Dương: “…”

Mấy người chúng ta đi đại sảnh dùng bữa, kết quả người hỏng mất lúc này là Phùng Du — chỉ thấy thần sắc Ngô Ung uể oải không phấn chấn ngồi ở trên ghế, trên cổ rõ ràng có một dấu!

Phùng Du ngẩn người, thét chói tai chạy tới, nói: “Phu quân! Ngươi, ngươi như thế nào…”

Ngô Ung thở dài, lắc đầu, thật tuân thủ quy tắc nói cái gì cũng chưa nói.

Ta nhìn thoáng qua Tư Đồ Hữu Tình bên cạnh cũng rất kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ đến lúc đấy bánh bao rời đi một lần, lúc ấy ta cũng không để ý, nhưng hiện tại nghĩ đến, rất có thể là đi “Mưu sát” Ngô Ung …’

Lúc này Tư Đồ Hữu Tình mở miệng, nàng nói: “Lại có người đã chết, mọi người nói xem, cảm thấy là ai?”

Lưu Lương xen mồm nói: “Lúc này hiển nhiên không phải Ngô phu nhân, Ngô phu nhân cùng hoàng hậu đều ở chỗ Bình Dương công chúa, hẳn là không có cơ hội giết người.”

Tư Đồ Hữu Tình gật gật đầu, nói: “Đúng rồi, hơn nữa ta phát hiện, hung thủ này thực đáng giận, mỗi lần đều giết một trong hai người vợ chồng, mọi người tự nhiên như vậy đoán là người còn lại, như vậy trong chốc lát có thể giải quyết hai người.”

Dừng một chút, nàng nhìn chung quanh bốn phía một chút, nói: “Xem ra, hung thủ có thể là có điều bất mát với những người đã thành phu thê…”

Lưu Lương hiểu ý cười,
nói: “Như vậy, xem ra hẳn vẫn là người thích Tây Hoàng mà cầu không được.”

Lưu Á vừa nghe, ngẩn người, sau đó kêu lên: “Không có, không phải ta!”

Sau đó nàng phẫn nộ nhìn Lưu Lương, nói: “Ta đã sớm không còn thích Tây Hoàng! Ta chúc phúc Tây Hoàng cùng hoàng hậu, chân thành!”

Lưu Lương không để ý tới nàng, nói: “Ta bỏ Lưu Á một phiếu.”

Tư Đồ Hữu Tình gật gật đầu: “Ta cũng vậy.”

Bánh bao tự nhiên đi theo Tư Đồ Hữu Tình, chỉ chỉ Lưu Á.

Lưu Á nháy mắt được đến ba phiếu, tứcđến muốn khóc, nàng chỉ vào Lưu Lương nói: “Ngươi vì sao lại đáng giận như vậy, ngậm máu phun người… Khẳng định là ngươi!”

Chỉ còn lại Phùng Du và Nguyên Úc, Phùng Du cắn cắn môi, nói: “Tâm tư Lưu cô nương, ta cũng có thể hiểu được một ít, nhưng mà bất kể như thế nào, cho dù không chiếm được cũng không muốn đi gây thương tổn…”

Nàng liếc mắt nhìn Lưu Lương, nói: “Vậy hẳn là ngươi.”

Lưu Lương ngẩn người, hiện tại chính hắn cũng có hai phiếu, Lưu Á có ba phiếu, phiếu mấu chốt nhất này rơi vào trên người Nguyên úc, Lưu Á thống khổ nhìn Nguyên Úc, Nguyên Úc nói: “Lưu cô nương thoạt nhìn cũng không giống như là kẻ ác… Ta bầu Lưu Lương.”

Lưu Lương: “…”

Lưu Lương cùng Lưu Á đều có ba phiếu, không có cách nào xử tử một người, chỉ có thể cứ tan như vậy, chờ có người “chết” lại tiến hành bỏ phiếu.

Lưu Á có chút cảm động nói với Nguyên Úc: “Nguyên tướng quân, thật sự là thật cám ơn ngươi…”

Nguyên Úc lúng túng nói: “À, không có gì.”

Lưu Á nói: “Nguyên tướng quân tung hoành sa trường, cũng hiểu được mưu lược, loại trò chơi giống tiểu xiếc này khẳng định là ngài đã nhìn rõ ràng rồi, ngài đã biết là ai rồi? Có phải Lưu Lương hay không?”

Nguyên Úc nghĩ nghĩ nói: “Hẳn là không phải.”

Lưu Á càng thêm cảm động, nói: “Ngài vì bảo vệ ta mà không bỏ phiếu cho hung thủ chân chính, mà là bỏ phiếu cho Lưu Lương…”

Nguyên Úc cũng càng thêm xấu hổ, nói: “Ta cũng không biết rốt cuộc là ai… Tùy tiện bỏ phiếu thôi…”

Lưu Á: “…”

Ta ở một bên dựng thẳng lỗ tai nghe lén, nghe đến đây sắp cười ra tiếng đến, Vô Mẫn Quân bên cạnh ta cũng nín cười nghe, nửa ngày, hắn nói: “Dược này đã có thể phát huy công dụng…”

Ta: “…”

“Không cho phép, để cho bọn họ phát triển thuận theo tự nhiên không được sao…”

Vô Mẫn Quân liếc mắt một cái nhìn ta, nói: “Được, nghe lời ngươi.”

Lưu Á “chết” rất nhanh, ngay tại buổi tối lúc chúng ta dùng bữa tối, chỉ thấy trên trán nàng có dấu để lại, hết sức đập vào mắt người khác, xem ra hung thủ rất không đợi thấy nàng…

Lưu Á cúi đầu trầm mặc không nói, thoạt nhìn rất là bị nhục, Nguyên Úc thấy, tiến lên vài bước nói: “Ồ, cô nương vì sao…”

Lưu Á đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn.

Nguyên Úc thở dài, nói: “Ai, dấu vết lại là ở trên đầu…”

Lưu Á: “…”

… Nguyên Úc cũng quá cường, thế nào hồ không ra đề thế nào hồ sao.

Hiện tại chỉ còn lại có Phùng Du, Tư Đồ Hữu Tình, Lưu Lương, Nguyên Úc, cộng thêm một bánh bao, sau khi bỏ phiếu lại còn chết thêm một người, hiện tại mọi người liên tiếp tử vong, thật sự có chút khủng bố, hung thủ đến tột cùng là ai, giấu sâu như vậy…

Tư Đồ Hữu Tình trước sau như mở miệng đầu tiên nói: “Mọi người cảm thấy hung thủ là ai?”

Lưu Lương nói: “Ta cho rằng, hung thủ không phải một người.”

Tư Đồ Hữu Tình kỳ quái nói: “Làm sao có thể, chỉ có một hung thủ.”

Lưu Lương cười cười, nói: “Ý của ta là, hung thủ, không phải là một — người.”

Hắn chỉ chỉ bánh bao trên người Tư Đồ Hữu Tình: “Con vật nhỏ này cũng cầm tờ giấy, xem bộ dạng nhạy bén của nó, có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, cũng có hỉ nộ ái ố, cơ hồ không khác với người. Chẳng may nói là hung thủ, tới lúc giết người không phải tiện sao, chỉ cần trên vuốt dính chút mực nước, dễ dàng có thể ‘Giết người’.”

Tư Đồ Hữu Tình ngẩn người, nói: “Bánh bao?”

Nàng đem bánh bao đặt xuống dưới, nói: “Bánh bao, có phải ngươi hay không?”

Bánh bao vô tội kích động lắc đầu, đồng thời rõ ràng nằm ệch ra, chổng vó, lộ ra bàn chân mập mạp, tỏ vẻ trên chân mình không dính mực nước.

Lưu Lương cười cười, nói: “Nhưng thật ra rất đáng yêu… Dù sao, ta chọn nó.”

Phùng Du cùng Nguyên Úc cũng chọn bánh bao, Tư Đồ Hữu Tình cắn cắn môi, nói: “Quân pháp bất vị thân, bánh bao, ngươi chết đi.”

Bánh bao: “… Chi… Chi…”

Bánh bao nhỏ đáng thương lấy tờ giấy ở trong túi nhỏ đeo trên người xuống, vừa mở tờ giấy ra thấy rõ ràng là hai chữ “Nạn nhân”.

… Không ngờ ngay cả bánh bao cũng bị oan mà chết… …

Tư Đồ Hữu Tình rơi lệ nói: “Bánh bao, nguyện vọng ngươi ô ô ô.”

Bánh bao: “Xèo xèo chi…”

Tư Đồ Hữu Tình mím mím miệng, mắt nhìn Lưu Lương, nói: “Lần sau nếu kẻ chết không phải ngươi, ta khẳng định chọn ngươi!”

Lưu Lương không cam lòng yếu thế nói: “Ha ha, nhưng ngươi cũng rất khả nghi nha. Chẳng may ngươi là hung thủ, mà ngươi chỉ thị bánh bao đi làm thì sao?”

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Đến lúc đó mọi người tự nhiên biết.”

Dứt lời, rời đi cùng bánh bao đang tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

Tư Đồ Hữu Tình quả thực là có khả năng tiên đoán, bởi vì sáng sớm ngày hôm sau, chúng ta thấy trên cổ Lưu Lương có một dấu mực.

Lưu Lương sờ sờ nhìn Tư Đồ Hữu Tình.

Mọi người cũng yên lặng nhìn Tư Đồ Hữu Tình.

Tư Đồ Hữu Tình: “…”

“Không phải ta… Ta làm sao có thể ngu như vậy! Nếu là ta, đương nhiên ta muốn giết người khác, sau đó oan uổng đổ cho Lưu Lương, như vậy không phải một chút trừ bỏ hai người sao? !” Tư Đồ Hữu Tình nói, “Việc này khẳng định mọi người có thể nghĩ đến a!”

Mọi người đều không thể nói chuyện, đều thật trầm mặc, Phùng Du còn sống, tuy rằng không phải rất hiểu biết, nhưng vẫn là miễn cưỡng mở miệng nói: “Ô, nhưng bởi vì mọi người đều cảm thấy nếu ngươi là hung thủ, ngươi sẽ không giết Lưu Lương, cho nên ngươi mới sử dụng phương pháp trái ngược, cố ý giết Lưu Lương thì sao?”

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Ta, ta sẽ không mạo hiểm như vậy.”

Phùng Du giận dữ nói: “Không còn lại mấy người, ta bầu cho ngươi.”

Nguyên Úc nói: “Ta cũng vậy.”

Tư Đồ Hữu Tình bị “Xử tử”, nàng thở dài, lấy ra tờ giấy của mình, vừa mở ra đã thấy, vẫn là “Nạn nhân” như cũ.

Mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Phùng Du cùng Nguyên Úc liếc nhau, sau đó thần sắc không chừng đánh giá đối phương.

Hung thủ không ngờ là một trong hai người Phùng Du và Nguyên Úc… Giấu rất thâm!

Tư Đồ Hữu Tình thở dài, nói: “Trò chơi đã xong, hung thủ giết chỉ còn lại có một người, kế tiếp chỉ cần hắn đem đối phương giết chết, cũng chỉ còn lại hắn còn sống. Ô… Các ngươi ai là hung thủ? Đứng ra đi, thắng.”

Phùng Du cùng Nguyên Úc đồng thời nói: “Ta không phải hung thủ!”

Dừng một chút, Phùng Du cùng Nguyên Úc lại cùng nhau nói: “Hắn mới là hung thủ!”

Hai người vì thế không nói cái gì, đồng thời lấy ra tờ giấy ở trong quần áo, vừa thấy,trên cả hai tờ giấy đều ghi hai chữ “Nạn nhân”.

Việc này khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người — chẳng lẽ ra sai lầm rồi, không có tờ giấy nào ghi hai chữ hung thủ? Nhưng liên tiếp có người tử vong, làm sao có thể chứ.

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Ta đã biết… Nếu hung thủ giết chết chính mình trước thì sao?”

Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt rõ ràng nhìn về phía Vô Mẫn Quân.

Vô Mẫn Quân cười cười, mở ra tờ giấy của mình, chỉ thấy hai chữ “Hung thủ” tỏa sáng bập bùng…

Ta hỏng mất nói: “Hóa ra là ngươi! ! !”

Mọi người cũng đều lộ ra vẻ mặt hỏng mất, đoán đến đoán đi đoán lâu như vậy, quỷ hiểu được hóa ra hung thủ chính là người chết đầu tiên!

Mà Ngô Ung, Lữ Suất, Lưu Á, Lưu Lương, ba người may mắn này đã nhìn thấy diện mạo của hung thủ, đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Vô Mẫn Quân vô tội nói: “Làm sao vậy?”

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy a… Ngươi giết chính mình, vậy ngươi cũng chính là một người chết…”

Vô Mẫn Quân cười cười, nói: “Nhưng ngươi chỉ nói là người chết không thể nói chuyện, chưa nói người chết không thể giết người nha.”

Tư Đồ Hữu Tình: “…”

Ta: “…”

Dừng một chút, ta nói: “Phiền toái ngươi nói về quá trình một chút được không? Toàn bộ!”

Vô Mẫn Quân nghĩ nghĩ, nói: “Ngày đầu tiên, ta giả bộ có người đến tìm ta sau đó tự sát. Hơn nữa ngày hôm sau để cho người chết cùng ta.”

Ta: “…”

“Sau Lữ Suất ở trong cung, ta gọi hắn đến, giết hắn. Sau đó bởi vậy Bình Dương chết.”

Bình Dương rơi lệ: “…”

“Sau đó, Lưu Lương đi bái kiến quan viên, ta liền nhân cơ hội giết hắn.”

“Về phần Lưu Á cùng Lưu Lương, đều là lúc tản bộ trong cung nhìn thấy, tiện tay giết.”

Vô Mẫn Quân nói hai ba câu nói xong tất cả mọi chuyện, mọi người chúng ta đề rất trầm mặc, bốn ngườ ibị giết kia càng thêm trầ mmặc, hơn nữa Lưu Á cùng Lưu Lương — người khác bị giết là có tính toán, chỉ có bọn họ bị giết là tiện tay… thật thảm…

“Nhưng mà, nhưng mà vậy cũng không đúng …” Tư Đồ Hữu Tình lộ ra vẻ mặt khó xử, “Hung thủ phải là người sống đến cuối cùng, mới có thể xem như là người thắng nha… Ngươi như vậy, ngay từ đầu đã thua rồi.”

Vô Mẫn Quân hướng chúng ta cười, nói: “Ta có nói qua ta muốn thắng sao?”

Mọi người: “…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương tiếp theo là hành trình mưu trí của Vô Mẫn Quân…

Ngoại truyện Vô Mẫn Quân

Từ nhỏ đến lớn, hầu hết mọi chuyện đều được ta đoán trước, trừ bỏ một người.

Nàng gọi là Vân Kiểu.

– lời tựa

Trí nhớ thời thơ ấu của ta rất ít, nhiều nhất cũng chỉ nhớ rõ một hình dáng lờ mờ, một cái giường ẩm ướt lạnh lẽo, không nhìn thấy bầu trời cũng không nhìn thấy ánh sáng, đồ ăn khó có thể nuốt xuống, cùng với cái từ “Ca ca” một lần lại thêm một lần bắt nạt khiến cho người khác khó chịu.

Ngay từ đầu, ta không rõ.

Hắn muốn học, tất cả ta đều muốn học, hơn nữa sư phụ đối với ta đều nghiêm khắc hơn so với hắn, ta học rất tốt, nhưng cho tới bây giờ cũng không được câu khen thưởng nào. Mỗi lần hắn đến, đều mặc y phục hoa lệ thoải mái, đầu đội kim quan, không biết cao ngạo và tự tin từ đâu mà đến cao ngạo. Ta cũng không tự ti, chính là cảm thấy ta mặc thô y so với hắn sự chênh lệch có chút lớn.

Khi đó ta nghĩ pháp thật sự rất đơn giản, ta cho rằng sở dĩ ta không bằng hắn, là vì “Thiên đem hàng đại nhậm cho tư nhân cũng, tất trước. . .” Linh tinh cho là vậy, sau trong lúc vô ý nghe thấy hai sư phụ nói chuyện, ta mới biết được, căn bản chính là bởi vì ta muộn một chút, cho nên tất
cả những thứ tốt đều bị hắn lấy, ta chỉ có thể làm một thế thân lúc nào cũng có thể chết đi, ngay cả tên đều không có sống ở trong mật thất.

Ta không đau khổ, cũng không khổ sở, lại càng không tuyệt vọng.

Cuộc sống nơi này tuy rằng khó qua, nhưng dù sao vẫn không có trở ngại.

Mà ca ca của ta xem ra cũng biết chuyện này, hắn so với ta còn kích động hơn, cho rằng tồn tại của ta với hắn mà nói là cái uy hiếp, hơn nữa bởi vậy mà oán hận ta.

Thật sự là ấu trĩ.

Ta cũng chưa oán hận hắn, hắn oán hận cái rắm.

Dù sao sau khi các loại hình phạt không thể tưởng tượng nổi được hắn áp dụng lên người ta, ta rốt cục nghĩ đến, đúng vậy, tuy rằng ta cũng không cảm thấy cuộc sống nơi này quá mức thống khổ, nhưng vô luận như thế nào, ta không định chết, nhất là bị tên ấu trĩ như vậy ngược đãi tới chết.

Vì thế ta muốn giết chết hắn.

Võ công của hắn không phải học với người lạ, học tập không chăm chỉ, ta hơi thi tiểu kỹ hắn liền mắc câu, trong nháy mắt lúc hắn chết kia, ta nghĩ, may mắn ta không phải hắn, bằng không hiện tại kẻ chết có lẽ chính là ta. Cẩm y ngọc thực, thật sự sẽ làm người không tỉnh táo, giống như phụ hoàng và ca ca của ta, quả thực là hai cái bi kịch.

Từ nay về sau ta thành Vô Mẫn Quân.

Hoặc là nói, ta vẫn là Vô Mẫn Quân.

Trong lòng phụ hoàng ta đều rõ, chuyện ta giết ca ca ta hiển nhiên ông cũng không phải không rõ ràng, nhưng ông còn có thể như thế nào, chỉ có thể nhận ta, đem gấp bộitất cả những thứ từ trước cấp cho ca ca cho ta.

Ta không chối từ, cũng cũng không hưởng thụ.

Sau đảo mắt vài năm đi qua, ta thích ứng rất tốt, vào ở trong Chưởng Kiền điện, nhưng cảm tạ ca ca của ta khiến cho ta không dám quá hưởng thụ.

Dần dần, ta phát hiện ta thích đánh giặc.

Công thành đoạt đất, gìn giữ đất đai khai cương, cầm thương chiến sa trường.

Vô luận là tự mình đấu tranh anh dũng, hay là tướng lĩnh quyết thắng, đều là những chuyện vô cùng khiến cho nhiệt huyết của người ta sôi trào.

Ta cũng không đồng tình với quốc gia chiến bại, nhiều nhất cũng chỉ cho rằng dân chúng có chút đáng thương, nhưng như thế thì biết làm sao, kẻ yếu từ trước tới giờ đều là bị làm nhục.

Ta không phá thành, không giết tướng lĩnh, không cho phép binh lính công phá thành trì có thể tùy ý làm bậy, đây là nhân từ của ta.

Nhưng không tiến hành tiến công, chính là ngu xuẩn.

Trò chơi đánh cờ giữa các quốc gia chính là chiến tranh.

Ngày ấy ta công phá Liễu thành Đông Nguyên quốc, bỗng nhiên nghe nói phụ hoàng bệnh nặng, nghĩ đến thúc phụ như hổ rình mồi, ta đi về trước, dù sao Đông Nguyên quốc hấp hối, công phá hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng khôg hề nghĩ tới, không ngờ có người đến ám sát ta.

. . . Quả thực là không biết tự lượng sức mình.

Từ nhỏ ta ngủ rất tỉnh, hơi có động tĩnh sẽ tỉnh lại, lúc này cũng không ngoại lệ, ta nghe thấy người nọ đánh bất tỉnh thủ vệ bên ngoài, sau đó tiến vào, tự cho là thật cẩn thận, lại không biết nói với ta mà nói, động tĩnh đã rất lớn.

Sau đó người kia từng chút một đến gần ta.

Ta không chút do dự đứng dậy, muốn đánh bại người nọ, ai ngờ võ công người này không tồi, tương xứng với ta, ta phát hiện thích khách này hóa ra là nữ tử.

Trận này đánh tới cuối cùng chúng ta đập đầu xuống đất mà chấm dứt, sau khi ta hôn mê tỉnh dậy, thật đúng là. . . Lật thuyền trong mương.

***

Sáng sớm ta tỉnh lại trước, đầu tiên mắt nhìn thấy mặt mình, trong nháy mắt ta thậm chí nghĩ ta nhìn thấy ca ca ta.

Thế nhưng mặt mình vẫn có thể nhận ra, vì thế ta cúi đầu nhìn nhìn quần áo cùng tay chính mình, liền phát hiện mình thật sự có dáng người nữ tử. . . Tuy rằng ngực nhỏ một chút.

Thật sự là chuyện rất đáng buồn cười, không ngờ ta bỗng nhiên trở thành nữ tử, lại còn là nữ thích khách muốn đến ám sát ta.

Nàng cũng tỉnh lại, thoạt nhìn cũng thật hỏng mất, ít nhất hỏng mất so với ta. . . Ta tìm được chủy thủ, phát hiện kỳ thật nàng là Đông Nguyên quốc công chúa.

Một công chúa bị phái tới làm thích khách?

Nàng thật sự là cái bi kịch.

Nhìn nhìn gương, càng thêm khẳng định ý tưởng này.

Đi vệ sinh, tắm rửa. . . Nữ nhân này sao lại khủng bố như vậy? Đau chết ta. . .

***

Thịnh An đến đây, cãi lộn, lúc này bỗng cũng không cảm thấy đặc biệt phiền, đại khái là vì vẻ mặt của Vân Kiểu rất buồn cười.

Nhìn phụ hoàng, không ngờ đã chết, cuối cùng một mặt cũng không gặp, ai, lên trời nhất định.

Giết thúc phụ, giải trừ họa lớn trong lòng, thoải mái nhanh.

Hoàng đế là định rồi.

Nữ nhân này phải làm hoàng hậu, nàng cao hứng sao.

. . . Ai, hiện tại ta mới là hoàng hậu.

***

Thịnh An ầm ỹ, phiền muốn chết.

Thủ linh (túc trực linh cữu) cùng Vân Kiểu. Nàng sợ cái gì, thiên tài còn phải sợ nàng đi.

Nàng nói muốn tìm nam nhân, kỳ thật tìm nam nhân là ta càng tiện. . . Nữ nhân này vì sao ngốc như vậy?

***

Thịnh An cũng không thông minh.

Dễ dàng đã bị lừa đi rồi.

Vân Kiểu nữ nhân này còn ngây ngốc.

Đại khái là ta quá thông minh, ai, không có biện pháp.

***

Đi Đông Nguyên cùng Vân Kiểu.

Cảm giác rất kỳ diệu, lúc trước tới nơi này là muốn tấn công, hiện tại là về nhà mẹ đẻ.

Mọi chuyện thật là.

Đại thần Đông Nguyên đều rất ngốc, Vân Kiểu còn có vẻ chẳng phải ngốc.

***

Bị nam nhân hôn.

Thật muốn giết cả nhà hắn, dám hôn ta sao? !

. . . Hôn Vân Kiểu cũng không được.

***

Vân Kiểu ngốc không cứu nổi, nhìn thấy một nam nhân cái áo trắng tóc đen nam nhân hồn đều bị câu đi rồi.

Ta không phải tóc đen? Ta không có áo trắng?

. . . Nhưng mà, cơ thể hiện tại đã bị hoán đổi. . .

Vì sao Vân Kiểu lại ngốc như vậy, sao lại không biết tự mình mặc quần áo trắng, sau đó soi gương?

Thiên Duy. . . Tên ngu ngốc như vậy, thế mà người Ngô gia cũng lấy ra được

***

Đụng tới một tiểu thần côn cùng tiểu con chuột, nói chúng ta có tai ương dính máu.

Lơ đễnh.

Kết quả đến tháng.

Trẫm. . . rất đau.

***

Cãi nhau nho nhỏ với Vân Kiểu, nàng rất lý tưởng hóa, nói không thông.

Bất an an ủi nàng, an ủi một lần còn có lần tiếp theo, còn có lần sau nữa. . .

Sẽ lâu như vậy sao?

***

Hồi Tây Ương.

Tiến vào mật thất.

Thái Sư thật sự là ấu trí, nghĩ ra ý tưởng cái quái gì?

Vân Kiểu càng ấu trĩ, chạm loạn vào cơ quan.

Ta cũng có chút ấu trĩ, vì sao lại quên nhắc nhở nàng.

Ai, ấu trĩ cũng sẽ lây bệnh.

***

Trong mật thất, có chút không muốn nhớ lại, chẳng qua lần này. . . có thêm một nữ nhân ngốc.

Hơn nữa không ngờ đã biến đổi trở lại.

Xem ra muốn ra đi.

Cũng thế, thấy nàng ngốc như vậy, ta sẽ bỏ qua Đông Nguyên quốc.

Vì sao ta có cảm giác chính mình cũng có chút ngốc?

Đi mau đi mau. . . Bằng không ta cũng sẽ càng ngày càng ngốc.

***

Nữ nhân ngốc nhìn trái nhìn phải, ta nghĩ ở dưới này có rượu, đào ra uống.

Vẫn say, vẫn uống.

Không ngờ nàng uống một ngụm cuối cùng, không được, đương nhiên muốn cướp.

Ô, không nghĩ nhiều liền vươn tới, rượu rất thơm, . . . Nàng da dày thịt béo, không thể tưởng được miệng cũng rất mềm.

Nếu nàng biết ta nghĩ như vậy, đại khái sẽ không chỉ đơn giản đẩy ta ra như vậy. . . Tê, đầu đau quá, máu cũng đã chảy ra. . . Nữ nhân này thật mạnh.

***

Nếu đã phải ra đi, miễn cưỡng đối với nàng tốt một chút, thay nàng chắn ánh mặt trời. . . Kỳ thật ta cũng rất muốn dùng tay che hai mắt của mình.

Thật sự không thể chịu nổi, chính là lúc này đây đi.

. . . Không biết nên nói cái gì, không ngờ lại đổi trở lại.

Nhất là không ngờ ta còn rất cao hứng.

Đại khái là chơi rất tốt.

***

Thật sự muốn thành hôn.

Về sau. . . Nàng sẽ là hoàng hậu của ta.

Đáng chết, cái danh hiệu kia cũng quá nặng rồi.

. . . Cái gì? Là nàng cố ý phân phó?

Tốt không học, tiện của ta nàng học mười thành. . .

. . . Cái gì, ta không có chỗ nào đáng để học?

Những cái khác không nói tới, diện mạo của nàng không thể học tập ta một chút sao?

***

Cái tên sầu mi khổ kiểm Nguyên Úc lại tới nữa, ta thấy hắn sẽ không cao hứng. Hơn nữa còn nhìn chằm chằm ta. . . Nhìn cái gì vậy, không thấy qua nữ nhân xấu như vậy sao?

. . . Được rồi, kỳ thật cũng không phải xấu như vậy.

Ngô Ung cũng đến đây. . . Không đề cập tới hắn, bình thường ta cũng không gặp hắn.

. . . Dù sao, quần áo nịt thật đáng buồn cười. . . Cũng không biết đầu óc hắn có vấn đề gì.

Vào trong mật thất, để cho hắn tự sinh tự diệt đi.

***

Động phòng, Vân Kiểu quả nhiên cái gì cũng không hiểu, ngốc muốn chết.

Cho dù nếu nàng biết, vậy cũng rất không được.

Cuối cùng nàng phản ứng lại, mặt đỏ tai hồng. . . Ta còn chưa thấy qua chính ta bộ dạng mặt đỏ tai hồng đâu.

Buổi sáng tỉnh lại, không ngờ nàng. . ..

Ừ, Vân Kiểu, nàng là yêu thương trẫm trẫm đúng hay không?

***

Đem Ngô Ung quan đẩy vào mật thất, thuận tiện hỏi ra về chuyện Bắc Xương, kỳ thật ta đã sớm biết, thật sự là không có một chút tính khiêu chiến.

Chỉ có nữ nhân Vân Kiểu ngốc kia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ta. . . Hiện tại còn không biết trẫm hơn Gia Cát?

Ba tên thợ giầy thối cũng không bằng ta.

***

Mang Vân Kiểu ra cung chơi, nàng vui chết. . . Thật sự là không tiến bộ.

Đụng tới tiểu thần côn và con chuột, nàng ta vẫn đi tìm sư phụ, còn nói có người phải chết.

Là ta sao?

Nhưng mà ta chết Vân Kiểu sẽ khóc sao?

. . . Trẫm hỏi nàng, ta chết, nàng sẽ khóc không?

***

Bắc đế đã chết, hóa ra ý tứ của tiểu thần côn là như vậy.

Vân Kiểu chạy tới thông báo cho Ngô Ung, còn thật cẩn thận sợ chọc giận hắn. . . Như thế nào mỗi lần nàng tranh luận khiến ta tức, sẽ không nghĩ tới tính tình ta kém như vậy, sẽ không tức giận sao?

. . . Ta còn thật chưa từng thật sự tức giận như vậy bao giờ.

Tức chết ta.

***

Mọi người đều bảo ta nạp phi tử, Vân Kiểu ngốc hề hề cười ta. . . Cũng không ngẫm lại, về sau hoán đổi trở lại, nếu thật sự hậu cung có người khác, dạng ngốc như nàng có thể tiếp tục sao.

. . . Tuy rằng ta cũng sẽ không để cho nàng với người khác tranh giành, nhưng căn bản vẫn nên ngăn chặn tốt hơn.

Hử?

Ta suy nghĩ chuyện về sau hoán đổi lại?

. . . Thật là, Vân Kiểu, hoán đổi lại nàng cũng không đi nữa. . . Chuyện phế bỏ hoàng hậu này rất phiền toái, trẫm là người làm đại sự, loại việc nhỏ này sẽ không cần làm thôi. . .

Nàng biết.

***

Thật sự là xem Lưu Á không vừa mắt, đá bay nàng ta.

***

Bình Dương đột nhiên mang thai, còn không biết tên nam nhân kia là ai.

. . . Đã biết, là người giang hồ
.

Mặc kệ nó, dù sao cũng là con rể. tới cửa . . Lã Dẫn? Tên này thật khó nghe.

Lớn lên còn không cha không mẹ. . . Bình Dương cũng thích, cứ như vậy đi.

***

Kẻ không cha không mẹ kia lại hạ loại dược này!

Ta thiếu chút nữa cùng Vân Kiểu sinh hoạt vợ chồng, việc này cũng không có gì, nhưng chúng ta vẫn dùng cơ thể của đối phương.

. . . việc này cũng không có gì?

Rất có gì đii.

. . . Giống như, cũng không có gì.

Phải, trẫm không phải rất ghét bỏ nàng. . .

***

Bình Dương gả đi.

Rất thích muội muội này, có tính tình của ta. . . Gả đi cũng tốt, tránh tiếp tục gây hoạc trong cung.

Tiết đón xuân, ta quả thật rất vui vẻ.

Vân Kiểu, trẫm quyết định, nàng chính là hoàng hậu Tây Ương. . . Phải, chỉ cần trẫm còn tại vị.

Có vui mừng hay không, vui vẻ hay không?

Phải, khẳng định nàng rất vui mừng. . .

Xem, nàng cười đến méo cả mặt kìa.

************* THE END *************

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ