Ngày thứ hai, chúng ta bắt đầu quay về đô thành Tây Ương, về phần Vô Mẫn Quân phái người nào, bao nhiêu người, đi tra xét việc tiểu Hầu gia, ta cũng không có hỏi, cũng không muốn biết. Chuyện giữa Tiểu Hầu gia và Hồ Phù, hoặc chuẩn xác mà nói là chuyện giữa Hồ Phù và Ngôn Húc cũng hơi có vài phần tương tự giống như chuyện giữa ta và Vô Mẫn Quân. Chỉ có điều phương thức báo thù của ta cũng trực tiếp hơn nhiều, Hồ Phù lẻ loi một mình, hơn nữa diện mạo vô cùng xinh đẹp cho nên có thể đi theo con đường mỹ nhân kế, về phần ta… Quên đi, không nói nữa.
Dọc theo đường đi, ta đều bị Vô Mẫn Quân buộc ở cùng với hắn, khiến cho hiện tại mọi người đều cảm thấy Vô Mẫn Quân thật sự đem một vị tiểu binh cấp dưỡng, Chân Nhị còn nói với ta, chúc mừng, chính là nghe nói võ công hoàng hậu không tồi, hơn nữa là cọp mẹ, bởi vậy cần phải cẩn thận một chút, tự giải quyết cho tốt.
Tự giải quyết cho tốt cái đầu hắn.
Ta thật sự là… Dở khóc dở cười.
Cũng vì ở trong này, ta mới biết được, “Hoàng hậu uy vũ, hoàng hậu mạnh mẽ” đã muốn truyền khắp dân gian, những chuyện Vô Mẫn Quân đã từng làm không có ngoại lệ toàn bộ tính lên đầu Vân Kiểu ta, trên phố lưu truyền không ai bì nổi Tây hoàng bị hoàng hậu thuần hóa trở nên dễ bảo .
Ta hỏi Chân Nhị, vì sao lại trở thành phục tùng?
Chân Nhị thần bí khó lường cười với ta, nói: “Tiểu đệ có biết có khoảng thời gian, các đại thần muốn tuyển phi cho Hoàng Thượng không?”
Ta nói: “Biết nha, làm sao vậy?”
Chân Nhị nói: “Nghe nói sau khi nghe được chuyện như vậy, Hoàng Thượng cao hứng ở bên trong Chưởng Kiền điện cười to hồi lâu, mà hoàng hậu lại nghiêm mặt, đen mất mấy ngày.”
Ta: “…”
Đúng, đúng vậy, bởi vì khi đó ta vui sướng khi người gặp họa, cho nên nở nụ cười thật lâu, mà Vô Mẫn Quân muốn xử lý này danh sách nữ tử, cũng xác thực thật thật sự không kiên nhẫn.
Chân Nhị tiếp tục nói: “Tiểu đệ có biết Lưu Á nhà Lưu thị lang không?”
Ta gật đầu: “Biết biết.”
“Nghe nói nàng ta ước hẹn tư hội đêm khuya cùng Hoàng Thượng, ai biết hoàng hậu đột nhiên chạy đến, một cướcđá nàng ngã xuống ao, Hoàng Thượng cái gì cũng không dám nói! Sau lại đến tiết đón xuân, hoàng hậu còn cố ý đem Lưu Á ngã xuống hố!” Chân Nhị mở to hai mắt nhìn, giống nhau như hắn tận mắt nhìn thấy, miêu tả sinh động như thật, “Trời lạnh như vậy! Nước đóng băng như vậy! Nghe nói hạ nhân đưa trà gừng tới, hoàng hậu cũng không chịu cho Lưu Á uống!”
Ta: “…”
Ai cùng Lưu Á hẹn ước… Ta có năng lực nó
i cái gì? ! Về phần tiết đón xuân, Lưu Á uống trà gừng, dùng là khăn mặt đều là do Vô Mẫn Quân sai người chuẩn bị tốt đấy chứ…
Tròng mắt Chân Nhị lại chuyển nói: “A, nghe nói còn có một lần, Hoàng Thượng không biết vì sao chọc hoàng hậu tức giận, đêm đó Hoàng Thượng cầu hoan, hoàng hậu mang theo Hoàng Thượng cùng nhau nhảy vào hồ nước!”
Ta: “… … …”
Cái này lạ nhất !
Rõ ràng lúc ấy là ta đá Vô Mẫn Quân xuống trước, tung tin vịt cũng phải là Hoàng Thượng ngược đãi hoàng hậu chứ! Như thế là nói cả đời ta đều phải dính với cái thanh danh cọp mẹ đỉnh cao thật sao…
Ta khổ sở muốn khóc rống lên, Chân Nhị vỗ vỗ bả vai ta, nói: “Yên tâm, hoàng hậu nương nương có lẽ sẽ nguyện ý tiếp nhận tiểu đệ.”
“… A?” Ta ngẩn người.
Chân Nhị nói: “Tiểu đệ là nam nhân, lại không thể sinh con được, sao có thể uy hiếp được địa vị của hoàng hậu? So với việc để cho nữ nhân khác tiến cung tranh thủ tình cảm với người, chắc hẳn người tình nguyện người Hoàng Thượng tìm đều là nam nhân!”
Dứt lời, hắn hào khí vỗ vỗ ta: “Yên tâm, ta nói khẳng định là đúng!”
Ta: “… Ô oa ô oa ô oa…”
Chân Nhị luống cuống tay chân: “Ồ, vì sao ngươi lại khóc rống lên thế? Oa, chẳng lẽ kỳ thật ta vẫn hiểu lầm ? !”
Ta mừng rỡ, đáy lòng nói Chân Nhị tự nhiên thông suốt, không ngừng gật đầu: “Đúng!”
Thần sắc Chân Nhị nghiêm trọng nói: “Không thể tưởng được hóa ra tiểu đệ là bị Hoàng Thượng cưỡng bức …”
Ta: “Ô oa ô oa ô oa ô a a ô oa…”
Chân Nhị: “…”
Cuối cùng hắn lộ ra biểu hiện tráng sĩ bóp cổ tay: “Bằng không như vậy đi, ta, ta tuy rằng không có long dương chi hảo, nhưng ta cảm thấy tiểu đệ rất tốt, bằng không chúng ta đi nói với Hoàng Thượng, người trong lòng tiểu đệ là ta, cầu Hoàng Thượng thành toàn. Như vậy là tiểu đệ có thể tự do .”
Ta: “…”
Vì sao hắn lại không chết đi… A!
“À, thành toàn các ngươi?” Bỗng nhiên, phía sau ta vang lên thanh âm lạnh lẽo của Vô Mẫn Quân, nhất thời ta với Chân Nhị cùng sợ run cả người.
Không ngờ Chân Nhị còn thật sự gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, thần với Thiên Duy là thật tâm yêu nhau !”
“À, Thiên Duy?” thanh âm Vô Mẫn Quân phát ra càng thêm âm trầm, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống trên trán ta.
Chân Nhị cũng không đồng ý nói: “Hoàng Thượng, thần vô cùng kính trọng người, nhưng chuyện tình yêu này, nhất định phải là chàng tình thiếp nguyện, hơn nữa, Thiên Duy hầu hạ người nhiều ngày như vậy, người lại không hề biết tên của tiểu đệ, việc này…”
Chân Nhị thật là không sợ chết, ta dở khóc dở cười lại có một chút cảm động, vì thế ta xoay người, nhìn thẳng Vô Mẫn Quân: “Hoàng Thượng… Khụ, Chân Nhị cái gì cũng không biết, xin người bớt giận… Còn có, cái tên Thiên Duy kia vốn chính là do thói quen … Lúc đầu khi gặp được Tư Đồ Hữu Tình, ta cũng không phải nói ta là Thiên Duy sao…”
Vô Mẫn Quân từ trên cao nhìn xuống ta, cuối cùng nói: “Hiện tại là vậy, sau khi hồi cung tự ngươi nhìn mà làm.”
Ta: “… Vâng.”
Vô Mẫn Quân vừa lòng nhéo mặt ta một cái, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt nghi hoặc của Chân Nhị bên cạnh, xoay người bỏ đi.
Chân nhị: “… Rốt cuộc có ý gì? Tiểu đệ, tiểu đệ với Hoàng Thượng dường như đã quen biết nhau đã lâu…”
Ta nói: “Cũng không có .”
Chân Nhị yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra: “À.”
Ta nói: “Mới chỉ hai năm.”
Chân Nhị: “…”
Từ đó, thiếu nam Chân Nhị lâm vào mê mang, đại khái hắn thủy chung không thể hiểu được, ta với Vô Mẫn Quân rốt cuộc là có quan hệ gì, chỉ cần rảnh rỗi hắn sẽ hỏi ta mấy lời linh tinh “Rốt cuộc sao lại thế này?”, ta chỉ có thể yên lặng nhìn hắn, cười mà không nói.
Bởi vì là khải hoàn trở về nên trên đường đi tương đối vui vẻ và thoải mái, rốt cục đến đô thành. Cửa thành vừa mở ra đã thấy dân chúng đứng ở hai bên đường hoan nghênh, trong đó có người có con hoặc trượng phu mình đi đánh giặc lộ ra vẻ mặt lo lắng, tìm kiếm chung quanh đám đông, nếu thật sự tìm thấy liền vui vẻ ra mặt, nếu như thế nào tìm cũng tìm không thấy, lại nhịn không được mà rơi lệ.
Tình cảnh này chính là nguyên nhân mà ta không thích chiến tranh, cho dù là thua vẫn là thắng, kết quả này chung quy vẫn là lưỡng bại câu thương.
Chiến tranh là quốc gia đánh cờ với nhau, là trò chơi quyền cao chức trọng.
Vô Mẫn Quân cũng đứng ở trên đài cao giống như khi ra đi, vẫn dùng khẩu khí đáng đánh đòn như trước nói: “Nam Văn đã lui, cắt nhường năm tòa thành trì, tài sản của Tây Ương cuối cùng đã quay về.”
Mọi người bị khích lệ, cao hứng hòa cùng, ta bị Vô Mẫn Quân lôi kéo cùng với Khâm tướng quân đứng ở bên dưới đài, mắt nhìn thấy hắn đi xuống đài càng ngày càng gần với ta, cuối cùng hắn bất động thanh sắc dắt tay của ta, thản nhiên nói: “Trở về đi.”
***
Từ biệt ba tháng, rốt cục ta đã trở lại Chưởng Kiền điện, mỗi ngày Chưởng Kiền điện đều có người đến quét tước như trước, cho nên hết sức sạch sẽ, giống hệt như xưa. Ta với Vô Mẫn Quân tự mình đi tắm rửa một cái, thay đổi xiêm y. Vô Mẫn Quân phải đi ra ngoài, gặp mặt các đại thần, cũng cần xử lý mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng này, đoán chừng cũng phải giải quyết trong một khoảng thời gian. Huống chi còn có lần trước Lưu Lương hạ cổ, không chừng hắn còn muốn đi trừng trị đám người Thẩm Thần cho tốt.
Ta cũng mệt chết đi, đi ngủ luôn, sau khi tỉnh lại lại nhận được thiếp mời của phủ Bình Dương công chúa, nói là hy vọng ta đến phủ, ta đánh giá một chút, Bình Dương mang thai đã được hơn tám tháng, có lẽ là sắp sinh vì thế đi tới phủ công chúa.
Đến phủ công chúa, Bình Dương đang phơi nắng ở trong sân, Lã Dẫn giúp đỡ nàng, hai người ở trong sân đi lại, thấy ta đến đây, trên mặt Bình Dương lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: “Hoàng tẩu!”
Ta nhanh chóng chạy tới, nói: “Muội, muội đừng kích động, bụng đã lớn như vậy …”
Bình Dương nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì.”
Thần sắc Lã Dẫn phức tạp: “…”
Ta nói: “Vì sao muội vẫn còn đi lại? HIện tại không phải nên cố gắng nghỉ ngơi sao?”
“Thái y nói, cũng phải vận động nhẹ nhàng một chút, nếu không sợ sau này khó sinh.” Bình Dương cười cười, nói.
“Ừ, vậy đi lại đi.” Ta không biết gì về mang thai, nghe muội ấy nói như vậy cũng nhanh chóng gật đầu, đứa bé trong bụng Bình Dương là chuyện lớn, mà chính muội ấy cũng là chuyện lớn, cả hai người càng thêm quan trọng hơn.
Lã Dẫn cùng đi ở bên canh, ta cũng không dám tiến lên giúp đỡ, Bình Dương nói: “Lát nữa hãy đi tiếp, bây giờ ngồi xuống trước đã, muội muốn trò chuyện cùng hoàng tẩu.”
Lã Dẫn gật gật đầu, giúp đỡ Bình Dương ngồi xuống, ta ngồi xuống đối diện muội ấy, Bình Dương nói: “Hoàng tẩu, tẩu cũng thật lớn mật, tự nhiên trực tiếp chạy tới chiến trường… Khi đó muội phát thiệp mời, tẩu vẫn không đến, muội cảm thấy kỳ quái, liền bắt Gì Thần hỏi, mới biết được chuyện gì đã xảy ra… Cũng may tẩu không có việc gì, bằng không hoàng huynh sẽ lo lắng biết bao.”
Ta nói: “Ồ, lúc ấy đã xảy ra một chuyện, cho nên phải đi tìm được hoàng huynh muội mới được.”
Bình Dương nói: “Trên chiến trường chơi được không?”
Lã Dẫn liếc mắt ngắm ta một cái.
Ta nhanh chóng nói: “Đương nhiên không chơi được, sao có thể chơi vui được? Đơn giản là chuyện chém chém giết giết, nhìn thấy đều khổ sở trong lòng, lần này nếu không vì bất đắc dĩ, tẩu cũng sẽ tuyệt đối không đi .”
Bình Dương gật gật đầu, thoạt nhìn không có vẻ nảy sinh ý nghĩ kỳ quái nào trong đầu, ta nhẹ nhàng thở ra, nói: “Đứa bé sắp sinh rồi?”
Bình Dương nói: “Đúng vậy, hiện tại Thái y đều ở chỗ này, mỗi ngày không có việc gì lại đến bắt mạch cho muội.”
Dứt lời, muội ấy thở dài: “Việc này thật phiền toái, hoàng tẩu tương lai mang thai sẽ biết.”
Ta nói: “À, ừ…”
Bình Dương hơi hơi liếc liếc mắt nhìn Lã Dẫn một cái, nói: “Chỉ sợ tương lai còn có thể có đứa bé thứ hai, rất không công bằng , nếu có thể lựa chọn thì tốt quá, muội với Lã Dẫn có thể mỗi người mang thai một lần.”
Lã Dẫn: “…”
Bình Dương nói như vậy, nhưng thật ra đánh thức ta — tương lai tìm được Tư Đồ Hữu Tình, hoàn toàn có thể giống như lần trước ta nói vậy, để cho Vô Mẫn Quân thay ta mang thai, hoặc là để cho hắn thay ta sinh con, tránh cho ta khỏi sự đau đớn khi sinh nở… À, dù sao chuyện này vẫn phải thương lượng với hắn mới được…
Sau đó Bình Dương lại hỏi ta một ít về việc trong quân, ta không dám nói rất kích thích , chỉ chọn ra mấy đoạn nhàm chán buồn tẻ kể cho muội ấy nghe, muội ấy nghe cũng cảm thấy không có hứng thú, không hề hỏi nhiều.
Ở công chúa phủ lúc lâu, ta thấy sắc trời tối dần, định trở về, Bình Dương cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút cũng không giữ lại.
Trở lại Chưởng Kiền điện, Vô Mẫn Quân đã trở về, bên người là chồng tấu chương thật dầy, ta đi tới hỏi: “Dùng cơm xong rồi?”
“Phải.” Vô Mẫn Quân gật gật đầu, bỗng nhiên nói, “Ta hôm nay phong quan cho Chân Nhị.”
Ta kinh ngạc vô cùng: “Quan gì? Chẳng lẽ là tổng quản thái giám? !”
Vô Mẫn Quân: “…”
Hắn cười với ta: “Nói rất đúng, ngày mai ta cho hắn làm tổng quản thái giám.”
Ta nhanh chóng nói: “Rốt cuộc ngươi cho hắn làm cái gì ?”
Vô Mẫn Quân nói: “Vốn trưởng binh của hắn đã nói, hắn lập được công, ta thăng một chức nho nhỏ cho hắn.”
Ta gật đầu nói: “Ra thế.”
Vậy không có chuyện gì.
Vô Mẫn Quân nói tiếp: “Dù sao, hiện tại không cần đánh giặc, ta cho hắn làm một chức quan văn.”
“Quan văn?” Ta nói, “Chức gì?”
“Ngôn quan.” Vô Mẫn Quân cười với ta, “Bởi vì, hắn dám giảng giải.”
Ta: “…”
Nói vậy, Chân Nhị gánh vác chức vị này nhất định chịu áp lực lớn không nổi rồi…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bi kịch chân nhị… Hoặc là nói, Chân Nhị — chân bi kịch
Đêm đó.
Trong Chưởng Kiền điện nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, mùi thơm từ nước an thần nhẹ nhàng lan tỏa.
Khóe miệng Vô Mẫn Quân mỉm cười, đi về phía ta.
Nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong quân doanh, ta cũng có chút muốn cười, hắn đi tới, nhẹ nhang vô cùng nâng cằm của ta, sau đó hôn lên.
Chậm rãi mở miệng: “Vô Mẫn Quân…”
Vô Mẫn Quân nói: “Gì?”
Ta có chút xấu hổ: “Ngươi không phát hiện sao… Hôm nay cách hôm ngươi đi đánh giặc không sai biệt lắm vừa vặn là bốn tháng…”
Vô Mẫn Quân: “… Cho nên?”
“Cho nên, thực xin lỗi, nô tì lại tới tháng …”
“… … … …”
***
Bình Dương sắp sinh .
Lúc biết tin này, vốn ta và Vô Mẫn Quân đang chơi cờ ở ngoài Chưở
ng Kiền điện.
Ta mới học chưa lâu, bại bởi Vô Mẫn Quân cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, Vô Mẫn Quân kiêu ngạo mà tỏ vẻ, cho dù ta học kỳ lâu rồi cũng không thể nào thắng hắn.
Ta… không có cách nào phản bác.
Lúc này Vô Mẫn Quân mở lòng từ bi, nhường ta ba nước, tay trái ta chống má, tay phải cầm một quân đen đang do dự, bỗng nhiên người ở phủ công chúa tới thông báo Bình Dương sắp sinh, bà mụ và Thái y đều ở đó, ta với Vô Mẫn Quân lập tức buông bàn cờ, chạy tới phủ công chúa.
Trong lúc Bình Dương mang thai vẫn có Thái y chăm sóc, ăn uống vận động điều trị đều vô cùng thỏa đáng nhưng ta vẫn có chút lo lắng, nhìn nhìn Vô Mẫn Quân, lông mày thẳng, thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra cái gì đặc biệt, nhưng ta đoán hẳn là hắn cũng có chút lo lắng cho Bình Dương.
Đi tới phủ công chúa, ta và Vô Mẫn Quân đi thẳng tới phòng của Bình Dương, vừa đi tới cửa đã gặp Lã Dẫn đứng ở phía trước bình phong trong phòng, vài nha hoàn bên cạnh đang bưng chậu nước ấm, trên có vắt khăn mặt màu trắng đi vào, còn có mấy người đi ra từ bên trong, khăn mặt với nước trong chậu đều có máu.
Lã Dẫn nhìn thấy nước với khăn mặt kia, sắc mặt trở nên thật khó coi, đồng thời bên trong cũng truyền đến tiếng kêu gào đau đớn của Bình Dương, ta nghe thấy quả thật sợ nổi da gà, cũng có thể hiểu tâm trạng lo lắng của Lã Dẫn bây giờ mà lại không thể ở bên cạnh, vẻ mặt Vô Mẫn Quân cũng biến hóa trong chốc lát, có lẽ cũng có chút đau lòng cho Bình Dương, nói với Lã Dẫn: “Xem chuyện tốt ngươi gây ra kìa.”
Ta: “… Ngươi đừng nói lung tung, tâm trạng Lã Dẫn đã không tốt rồi.”
Lã Dẫn lắc lắc đầu, nói: “Hoàng Thượng nói đúng, đều là thần sai.”
Ta: “…”
Ba người chúng ta đều ở ngồi phía trước bình phong, chỉ có thể nghe được loáng thoáng tiếng kêu của Bình Dương, còn có mấy lời nói linh tinh “Dùng sức” với “Hít vào” của bà mụ, nha hoàn xung quanh cầm chậu nước đi tới đi lui khiến cho trong lòng người ta càng thêm bối rối.
Lã Dẫn lo lắng nói: “Lâu như vậy …”
Ta nói: “Đã bao lâu?”
Lã Dẫn lắc lắc đầu: “Nửa canh giờ .”
Ta giận dữ nói: “Như thế sao gọi là lâu được, nghe nói có người sinh con còn phải mất mấy ngày mấy đêm.”
Sắc mặt Lã Dẫn lập tức liền thay đổi.
Ta ý thức được mình không nên không hề cố kỵ mà nói ra như vậy, vội vàng an ủi nói: “Tin rằng Bình Dương sẽ không lâu như vậy … Đừng lo lắng.”
Vô Mẫn Quân bên cạnh vẫn không nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt hắn giống như đang tự hỏi cái gì, ta nói: “Ngươi cũng đừng quá lo lắng … Không có việc gì .”
Vô Mẫn Quân lắc lắc đầu, không nói gì.
Hai đại nam nhân đều rất lo lắng, ta cũng vô cùng lo lắng, ta không chỉ có lo lắng, còn có thể có liên tưởng, nghe tiếng kêu Bình Dương thảm thiết như thế, không khỏi khiến cho ta nghĩ đến, nếu mà ta cùng với Vô Mẫn Quân… thật sự làm, sau đó ta mang thai, sau lại gian nan vượt qua chín tháng, cuối cùng sinh con, vậy không phải giống với Bình Dương sao?
Tuy rằng ta luyện võ, da dày thịt béo, nhưng thanh âm của Bình Dương quả thật cũng khiến cho người ta khổ sở đến không chịu nổi, thật không biết đến lúc đó ta có thể chịu được hay không… Còn có, đêm đầu của nữ tử cũng là rất đau …
Ta lâm vào cảnh tự hỏi hỗn loạn, thật sự là vừa rối rắm vừa đau khổ, sau khi phục hồi tinh thần lại, lại tiếp tục lo lắng cho Bình Dương, cứ như vậy mãi cho đến chạng vạng, ba người chúng ta đều ngồi suốt một ngày, ngay cả cơm cũng chưa hề ăn, mọi người cũng đương nhiên không muốn ăn. Dù sao, người đang chịu khổ đến một miếng cơm cũng không ăn được …
Rốt cục đến nửa đêm, ta đã có chút mơ mơ màng màng hỗn loạn, bỗng nhiên, một tiếng khóc ré của trẻ con vang lên gián đoạn màn đêm có chút im lặng, ta đột nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy Lã Dẫn giống như là bị đâm vào mông nhanh chóng đứng dậy, muốn chạy vào bên trong nhưng lại bị nha hoàn bên ngoài ngăn cản lại.
Nheo nheo ánh mắt, ta cũng đứng lên, giãn gân cốt giống như Vô Mẫn Quân. Ba người chờ đợi ở bên ngoài đều có chút nóng vội, một lát sau, bà mụ ôm một đứa bé đi ra, cười nói với Lã Dẫn: “Chúc mừng Phò mã gia, là vị công tử! Mẫu tử bình an!”
Dứt lời, lại hành lễ với ta và Vô Mẫn Quân: “Hoàng Thượng…”
Nói còn chưa nói xong, Vô Mẫn Quân liền vẫy tay: “Không cần hành lễ, cẩn thận đứa bé.”
Lã Dẫn thật cẩn thận đỡ lấy đứa trẻ, ta cũng ngừng thở nhìn, đứa bé kia thật sự quá nhỏ, trên người xanh xanh, thoạt nhìn trông xấu xấu, ánh mắt cũng không mở ra, chỉ đang khóc. Lần đầu tiên ta nhìn thấy một đứa bé mới sinh, thật sự quá kinh ngạc, ngay cả chạm vào cũng không dám chạm. La Dẫn bế đứa bé đi vào bên trong, ta cũng vội vàng đi theo. Sau khi đi vào đã ngửi thấy mùi máu tươi, Bình Dương suy yếu nằm ở trên giường, tóc tán loạn, bị mồ hôi làm ướt dính ở trên trán, thoạt nhìn có chút khó khăn. Môi của muội ấy một ánh đỏ cũng không có, mười phần suy yếu, Lã Dẫn đi đến bên người muội ấy, nhẹ giọng nói: “Dương nhi…”
Bình Dương suy yếu hơi hơi mở mắt, nói: “Mệt chết ta…”
… Thật không hổ là Bình Dương!
Sau đó Bình Dương thoáng nhìn đứa bé trong tay Lã Dẫn, đôi mắt sáng lên, nói: “Đây là do ta sinh ?”
… Nếu không thì sao? !
Lã Dẫn gật gật đầu: “Phải, là một bé trai.”
Bình Dương lộ ra nụ cười mỹ mãn: “Được, vậy là tốt rồi… Lã gia không sợ không còn ai …”
Lã Dẫn: “…”
Lã Dẫn: “Dương nhi, nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, bọn họ đi đun nước và canh tới đây, lát nữa uống nước canh xong thì nghỉ ngơi đi.”
Bình Dương không có sức lên tiếng, ngắm đến ta và Vô Mẫn Quân, nói: “Hoàng huynh hoàng tẩu…”
Vô Mẫn Quân nói: “Muội đừng lộn xộn, nghỉ ngơi cho tốt.”
Ta cũng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, thoạt nhìn vừa đau lại mệt, muội vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nghiêng đầu, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn ta một cái.
Ta: “Làm sao vậy?”
Chẳng lẽ ta nói sai cái gì ?
Vô Mẫn Quân lắc lắc đầu, không nói gì thêm.
Thật sự là kỳ quái…
Bình Dương uống xong nước canh chỉ trong chốc lát là ngủ, đứa bé khóc mệt cũng ngoan ngoãn ngủ, hôm nay Lã Dẫn một ngày luống cuống tay chân, lúc này cũng rốt cục có thể thở một hơi đi nghỉ ngơi, ta và Vô Mẫn Quân thừa dịp đêm hồi cung, trên đường Vô Mẫn Quân luôn luôn tự hỏi không nói gì, bắt đầu ta còn thấy không sao cả, sau lại thật sự nhịn không được , nói: “Cả ngày hôm nay rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn tâm sự rất lớn.”
Vô Mẫn Quân bỗng nhiên quay đầu, còn thật sự nhìn ta: “Vân Kiểu.”
Ta: “Sao thế?”
Kỳ thật hắn rất ít khi gọi tên ta, dù sao, ừm gọi như vậy nghe rất hay …
Vô Mẫn Quân nói: “Hôm nay… ngươi cảm thấy thế nào?”
Ta có chút kỳ quái, nói: “Cái gì thế nào? Ngươi nói chuyện Bình Dương sinh con sao?”
“Ừ.”
“Ta cảm thấy, giống như có chút đáng sợ… thoạt nhìn rất đau… Hơn nữa Bình Dương như vậy, thời gian cũng còn ít, trước kia ta từng nghe nói qua có phi tử do khó sinh mà chết, ôi, có chút dọa người.” Ta suy tư một lát, đáp.
Vô Mẫn Quân nói: “Ừ…”
Ta thật khó hiểu, hỏi: “Ngươi hỏi ta chuyện này làm gì?”
Vô Mẫn Quân nói: “Không có gì… Ta suy nghĩ, trước tìm được Tư Đồ Hữu Tình đã.”
“Tìm Tư Đồ Hữu Tình? Làm gì?” Ta không hiểu nổi, không hiểu tư duy của Vô Mẫn Quân sao có thể biến đổi lợi hại như thế.
Vô Mẫn Quân không nói gì.
Ta bỗng nhiên phản ứng lại, vô cùng giật mình nhìn hắn: “Ý của ngươi là… Ý của ngươi là… Ý của ngươi là ngươi muốn thay ta sinh con? !”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta nhịn không được tiến lại gần, ôm cổ hắn: “Ô ô, Vô Mẫn Quân, ta thật sự là rất thích ngươi… Ngươi thật sự sẽ giúp ta sinh con sao? !”
Vô Mẫn Quân: “… Tóm lại, ngươi buông tay trước.”
Vô Mẫn Quân tuy rằng không có thừa nhận hắn sẽ giúp ta sinh con, nhưng cũng không phủ nhận chuyện này, ta thật sự là vô cùng hưng phấn, lập tức sai người bắt đầu tìm kiếm Tư Đồ Hữu Tình.
Cho dù bất luận có phải ta và Vô Mẫn Quân rốt cuộc hoán đổi trở về, chỉ là chuyện của Lưu Lương kia, phải cảm tạ nàng ấy cho thật tốt, nếu không có nàng, chỉ sợ hiện tại hoàn cảnh của ta với Vô Mẫn Quân là như thế nào đều không thể chính xác được.
Mỗi lần đều là Tư Đồ Hữu Tình lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hoặc là ngẫu nhiên gặp với chúng ta, nhưng muốn tìm nàng, lại tìm không thấy, ta đoán có lẽ rốt cục nàng đã tìm thấy sư phụ của mình.
Hiện tại tuy rằng tháng của ta đã qua rồi nhưng bởi vì ta vẫn nhớ việc của Tư Đồ Hữu Tình, cho nên vẫn cấm Vô Mẫn Quân gần gũi ta, Vô Mẫn Quân trầm mặc thật lâu, chỉ nói một câu nói: “Tự làm bậy, không thể sống.”
Không bao lâu sao, Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nói cho ta biết, đã tìm được tiểu Hầu gia.
Hóa ra hắn ở Tây Ương.
Nghi thành Tây Ương.
Nghi thành cách đô thành không xa, nhưng phong cảnh vô cùng tốt, còn hơn cả đô thành, nơi đây có núi có song, rất nhiều văn nhân nhà thơ đều thích tới nơi đây để tìm được linh cảm, nơi này một năm bốn mùa như xuân, trăm hoa nở rộ, tuy rằng ta chưa từng tới nhưng cũng có nghe được.
Đây quả là chuyện thật thần kỳ, ta chờ rằng tiểu Hầu gia không ở lại Bắc Xương, ngược lại lại chạy tới Tây Ương, tâm tư này không cần phải nói nhưng Vô Mẫn Quân lại biểu tình khó lường nói, chưa chắc.
Tiểu Hầu gia đến Tây Ương, có lẽ chỉ là vì phong cảnh của Nghi thành.
Vô Mẫn Quân tự nhiên lại phỏng đoán lãng mạn như vậy khiến cho ta giật mình không ít, buổi tối ta thừa dịp hắn ngủ, vụng trộm cởi quần áo của hắn, muốn kiểm tra một chút trên người hắn có điểm đỏ khả nghi hay không, cuối cùng kết quả là ta bị Vô Mẫn Quân đen mặt đặt lên trên giường, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?”
Ta nói: “Ta, ta đang kiểm tra ngươi có bị Lưu Lương hạ cổ hay không…”
Vô Mẫn Quân nói: “Sao? Vậy chẳng phải ta đây nên chứng minh cho tốt một chút?”
Ta gật đầu nói: “Đúng vậy… Đúng vậy!”
Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nhếch miệng, nói: “Vốn dĩ ta còn định theo ý muốn của ngươi, đợi sau khi tìm được Tư Đồ Hữu Tình lại… Nay xem ra, vì chứng minh ta không bị hạ cổ, còn phải ‘Tự thể nghiệm’ cho tốt một phen.”
Ta: “…”
Cái gì? !
Ta còn chưa kịp phản ứng lại, nụ hôn của Vô Mẫn Quân đã đè ép xuống, theo bản năng ta muốn đẩy hắn ra, nhưng tay vừa đặt lên vai hắn lại cảm thấy hình như cũng không cần phải, dù sao tương lai… Sinh con là hắn!
Phải!
Nghĩ như vậy, bỗng nhiên ta cảm thấy ta chín
h là người chiến thắng, vì thế cũng yên tâm không ít, lá gan lớn lên, ta hơi nheo mắt lại, không chút khách khí hôn lại, kết quả dùng sức quá mức, môi đụng phải răng của hắn đau tới mức nước mắt cũng chảy ra. Vô Mẫn Quân phát ra một tiếng cười khẽ, dường như vươn đầu lưỡi liếm liếm môi ta an ủi, ta lập tức quên miệng đau, lại thẹn thùng đau đầu …
Giống như ở trên mặt, nụ hôn của Vô Mẫn Quân kéo dài xuống cơ thể ta. Cảm xúc như vậy ta dường như đã quen thuộc, nhắm mắt lại cắn môi, lẳng lặng cảm nhận được mọi thứ, quần áo dần dần được cởi bỏ, ta cũng mơ mơ màng màng cởi quần áo của hắn ra theo trí nhớ lần trước, đụng đến cái áo lót ta thích nhất kia.
Hơi thở ái muội mà cực nóng lan tràn xung quanh cơ thể chúng ta, tiếng thở dốc cũng nhẹ nhàng vờn quanh, khi hắn tiến vào bên trong ta, ta chưa từng tưởng tượng ra được chỉ có thể tùy theo hắn, không còn chút sức lực.
Một đêm triền miên, ngày hôm sau ta tỉnh lại, xương sống thắt lưng cả lưng đều đau, giống như có mười chiếc xe ngựa phi qua người ta, đêm qua Vô Mẫn Quân đêm rất nhẹ nhàng nhưng ta vẫ cảm thấy thực… ăn không tiêu.
Vừa mở to mắt, mặt Vô Mẫn Quân liền xuất hiện ở trước mặt ta, miệng hắn hơi hơi giương lên, hiển nhiên tâm trạng vô cùng tốt. Một ay hắn chống đầu, một tay nghịch nghịch một lọn tóc đen của ta, ta ngơ ngác nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt.
Vô Mẫn Quân cười với ta, vươn người tới đặt một nụ hôn lên trán ta: “Dậy rồi?”
Ta không biết vì sao lại bị thanh âm hơi khàn khàn này của hắn làm cho mặt đỏ tai hồng, chỉ có thể lắp bắp trả lời: “Không thì sao…”
Ý cười của Vô Mẫn Quân càng sâu, hắn nói: “Ừ, không có gì… Ta đã muốn sai hạ nhân chuẩn bị nước ấm, ngươi có thể tắm bồn.”
“… Được.”
Thanh âm của ta quả thật yếu ớt, ta muốn đứng lên, lại phát hiện bản thân mình thật sự không có sức, Vô Mẫn Quân cười, xuống giường trước. Hắn hình như đã tắm rửa qua, mặc quần áo sạch sẽ, vươn tay ôm lấy ta, ta lại phát hiện cả người mình không mặc gì, thét to: “Đồ lưu manh! ! !”
Vô Mẫn Quân cười ha ha, tùy tiện vươn tay túm lại một bộ xiêm y nhẹ nhàng bọc lấy người ta.
Được rồi, Vô Mẫn Quân đã chứng minh đầy đủ rồi, hắn là ai chứ.
***
Lúc tắm rửa xét thấy tay chân ta mềm oặt, Vô Mẫn Quân tử tế mà tỏ vẻ thay ta chà xát lưng, còn có thể mát xa, ta không nghĩ cái gì mà đồng ý, kết quả đương nhiên chứng minh, ta sai lầm rồi…
Vô Mẫn Quân tuy rằng giúp ta mát xa , nhưng… thà không ấn còn hơn…
Thối, lưu, manh… !
***
Hôm nay là ngày tuần hưu, Vô Mẫn Quân không cần lâm triều, vì thế ở trong Chưởng Kiền điện khôn có việc gì giúp ta, cả người ta mềm nhũn, không có tý sức lựcgì, Vô Mẫn Quân ở bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ta, cười phá lệ … đê tiện.
Tuy rằng đê tiện, nhưng cái điệu bộ hời hợt kia, quả thật trong vẫn rất đẹp, ta nằm trên giường, nói: “Vô Mẫn Quân, ta nghĩ đến một việc.”
Vô Mẫn Quân nói: “Gì?”
Ta nói: “Nếu thật sự tìm được Tư Đồ Hữu Tình, ta nghĩ muốn thử một lần cảm giác làm nam nhân.”
Vô Mẫn Quân: “… Ngươi nói cái gì.”
Ta còn thật sự nói: “Ta là nói thật! Ngươi xem ngươi, ngày hôm qua… Ôi, hôm nay ta tỉnh lại, xương sống thắt lưng lẫn lưng đều đau , khổ sở muốn chết, nhưng là ngươi lại có tinh thần tốt thật, điều này chẳng lẽ công bằng sao? Trừ phi tìm được Tư Đồ Hữu Tình, hai ta đổi một chút, bằng không chúng ta… Khụ, về sau nhất định phải bảo trì khoảng cách.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Nửa ngày sau, hắn đi tới, trấn an ta nói: “Vân Kiểu, chủ yếu là ngày hôm qua là lần đầu tiên… Lần đầu tiên nên có chút khó chịu , về sau cam đoan sẽ không có.”
Ta bất mãn nói: “Ngươi cam đoan thân thể của ta không khó chịu sao? Ngươi không nên tự tin quá?”
Vô Mẫn Quân nhếch miệng cười: “Là ta tự tin với chính mình.”
Ta: “…”
Còn có xấu hổ hay không…
Đối với sự vô sỉ của Vô Mẫn Quân ta mặc kệ, dù sao đêm đó Vô Mẫn Quân xác thực rất chiếu cố cảm thụ của ta, vô cùng thành thật ngủ, không có làm chuyện gì.
Ngày thứ hai cũng thế, vì thế thân thể ta hồi phục lại không ít, tới ngày thứ ba Vô Mẫn Quân nói muốn mang ta đi ra ngoài.
Ta có chút nghi hoặc, không biết muốn đi đâu, hỏi Vô Mẫn Quân, hắn lại thần thần bí bí không chịu nói cho ta biết.
Chúng ta ngồi xe ngựa, đi về phía Nam, vì thế ta đoán được là đi Nghi thành. Nửa đường lên xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, xa phu cũng xuống xe, đổi thành một nữ tử, nàng mang theo kiếm, một miếng vải đen che mặt, nhưng thân hình nàng rất đẹp, rất dễ nhận ra, ta vừa nhìn đã biết đó là Hồ Phù.
“Muốn đi tìm tiểu Hầu gia sao?” Trong lòng ta sáng tỏ, hỏi.
Vô Mẫn Quân cười cười: “Phải.”
Ta có chút kỳ quái, hỏi: “Ngươi trực tiếp nói vị trí cho Hồ Phù là được, vì sao phải đích thân chúng ta tới?”
Vô Mẫn Quân xốc màn xe lên, thoải mái ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nhẹ giọng nói: “Phong cảnh Nghi thành đẹp.”
Ta có chút khó hiểu nhưng đại khái biết Vô Mẫn Quân có dụng ý, cũng không hề hỏi nhiều, Vô Mẫn Quân đem màn xe cuốn lên, quả nhiên phong cảnh ven đường càng ngày càng đẹp, những đóa hoa hải đường nở rộ ở hai bên đường, những đóa hoa màu tím và những đóa hoa màu lam không biết tên cũng trải dài, làn gió nhẹ thoảng qua liền tỏa ra mùi thơm ngát như thấm vào ruột gan người ta.
Từ đô thành đi tới, chúng ta đều đi theo đường nhỏ, ta đoán tiểu Hầu gia sau khi tiểu Hầu gia ở Nghi thành liền chọn chỗ vắng vẻ. Đến buổi chiều, chúng ta bỏ xe đi bộ, sau khi xuống xe cảm giác hoàn toàn khác so với khi còn ở trên xe ngựa, bùn đất mềm mại dưới chân, ánh nắng mặt trời không chói không nóng rọi xuống trên người chúng ta, vạn vật tĩnh lặng, chỉ có con ngựa phát ra hai tiếng kêu to, giống như đất trời đều an tĩnh.
Ba người ta và Vô Mẫn Quân còn có Hồ Phù cùng đi với nhau, Hồ Phù cố ý đi chậm, đi ở phía sau ta và Vô Mẫn Quân, hơi hơi cúi đầu, giống như suy nghĩ hỗn loạn, nghĩ đến trong chốc lát nàng gặp được tiểu Hầu gia, ta cũng có chút lo lắng, không biết sẽ tạo ra trường hợp kinh thiên động địa như thế nào.
Ở cách đó không xa có một gian nhà gỗ nhỏ, nhìn qua là mới xây, có chút không hợp với mọi thứ xung quanh, Vô Mẫn Quân thoáng dừng bước lại, nói: “Hẳn là chính nơi này .”
Hồ Phù dừng lại, sau đó cởi bỏ khăn bịt mặt, đi nhanh về phía căn nhà gỗ nhỏ kia.
Ta đứng ở tại chỗ, không biết là nên đi tới hay là bất động, Vô Mẫn Quân cười cười, dắt tay của ta, nói: “Cùng đi đi.”
Ta nói: “Hai người bọn họ gặp mặt, chúng ta lại tiến vào có phải không tốt hay không?”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Không có chuyện gì.”
… Ngươi đương nhiên cảm thấy không có chuyện gì, nhưng người khác khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta rất vướng bận đi!
Ta yên lặng đi theo Vô Mẫn Quân về phía ngôi nhà gỗ nhỏ. Hồ Phù đã đẩy cửa ra mà đi vào, ta và Vô Mẫn Quân cũng chậm rãi đi tới ngôi nhà gỗ phía trước, còn chưa đi vào, Hồ Phù đã đi ra, nàng cau mày, vẻ mặt khó hiểu nói: “Bên trong không có người.”
Vô Mẫn Quân nói: “À, vậy hẳn là bị người đưa đi rồi.”
Hồ Phù cùng ta đều ngây ngẩn cả người, nàng nói: “Đưa đi? Có ý gì? !”
Vô Mẫn Quân nói: “Lúc mà thuộc hạ ta tìm được hắn phát hiện bệnh của hắn đã nguy kịch, đại khái là do lần đó ngươi làm hắn bị thương, hắn vẫn không khỏi được, sau đó nửa chết nửa sống tới nơi này ở.”
Ánh mắt Hồ Phù mở thật to , nàng run run nói: “Ý của ngươi là… Hắn…”
Vô Mẫn Quân gật gật đầu: “Hắn đã chết, ngay ngày hôm sau sau khi ta phái người đi thông báo cho ngươi.”
Nước mắt Hồ Phù chỉ trong nháy mắt rơi xuống, giống như dòng suối nhỏ, ở dưới ánh mặt trười có chút chói mắt, nàng không nói hai lời một lần nữa xông vào gian nhà gỗ không người kia, dường như phát điên mà đi chung quanh tìm kiếm tiểu Hầu gia, ta có chút lo lắng đi tới, chỉ thấy dường như nàng không chịu tin tưởng chuyện tiểu Hầu gia đã chết này, luôn luôn mơ hồ kêu tên một người, ta không nghe được rõ ràng lắm nhưng đại khái có thể đoán được đó là tên tiểu Hầu gia.
Cuối cùng Hồ Phù tìm thấy một bức họa cuộn tròn ở trên giường tìm, nàng bỗng nhiên ngừng khóc, nói: “Chính là nàng.”
Ta nói: “Cái gì?”
Hồ Phù nói: “Khi đó hắn cũng ôm bức họa này… Hắn nói, trong bức tranh này chính là nàng, là người con gái hắn yêu nhất.”
Trước khi chết Tiểu Hầu gia lại ôm bức họa của một người con gái mà chết đi, đả kích này đối với Hồ Phù không hề nhỏ, nàng chết lặng đi tìm tung tích tiểu Hầu gia lại tìm được hắn cuồng dại đối với một người con gái khác, thật sự là thiên ý trêu người.
Hồ Phù nhắm mắt lại, nói: “Ta thật muốn nhìn, là ai có thể làm cho cái người không tim không phổi này nhớ đến…” Sau đó nhẹ nhàng dần dần mở cuộn tranh kia ra, mắt cá chân mảnh khảnh, quần áo thêu hoa, chiếc eo thon của nàng kia từng chút một hiện dần ra trước mặt chúng ta.
Cuối cùng chúng ta đều ngây ngẩn cả người.
Bởi vì nàng kia có một đôi mắt thu thủy, tay cầm đoản kiếm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười như không cười chính là Hồ Phù.
Bên dưới đều một câu thơ: ta nay nhân bệnh hồn điên đảo, duy mộng người rảnh rỗi không mộng quân.
Hồ Phù đang cầm bức họa kia, ánh mắt mở thật to , hai tay hơi hơi run run, giống nhau đang bị bức họa đó thiêu đốt. Nàng cắn cắn môi, nói: “Nàng…”
Ta tuy rằng cũng ngơ ngẩn, nhưng vẫn gật đầu đáp lại nói: “Người con gái trong bức tranh thật ra là cô nương…”
Vô Mẫn Quân đứng ở bên cạnh, tuyệt không kinh ngạc, hắn nói: “Tiểu Hầu gia đã bệnh chết, ngươi không cần tự mình giết hắn. Này quốc thù gia hận đã báo, về sau tự giải quyết cho tốt đi.”
Dứt lời, Vô Mẫn Quân vươn tay kéo ta rời đi.
Ta ngơ ngác theo Vô Mẫn Quân đi ra khỏi nhà gỗ, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn Hồ Phù, nàng vẫn ngồi ở chỗ kia, trong tay đang cầm bức họa kia, nàng quay lưng về phía chúng ta, ta cũng không biết nàng đang có vẻ mặt như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy lưng nàng rất thẳng, giống như một pho tượng gỗ.
Ta hỏi: “Tại sao có thể như vậy chứ.”
Vô Mẫn Quân nghiêng đầu nhìn nhìn ta, hỏi: “Cái gì?”
Ta khổ sở nói: “Bọn họ rõ ràng thích nhau… Nhưng giữa bọn họ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù lúc trước nếu tiểu Hầu gia nói cho Hồ Phù biết kỳ thật người mình thích là Hồ Phù, có lẽ hai người vẫn không thể ở chung một chỗ.”
Dừng một chút, ta lại nói: “Cũng giống như chúng ta lúc trước vậy.”
Vô Mẫn
Quân nói: “Vận khí của chúng ta có vẻ tốt.”
Ta ngẩn người, nói: “Vận khí có vẻ tốt?”
Vô Mẫn Quân hướng ta cười cười: “Phải, sao nào?”
Ta nói: “Không có gì, chính là cảm thấy… Phải, ngươi nói rất đúng.”
Vô Mẫn Quân nắm ta lên xe ngựa, ta có chút lo lắng cho Hồ Phù, hắn nói: “Hiện tại nàng sẽ không có khả năng muốn bỏ đi, tối nay ta sẽ phái người tìm đến nàng… Dù sao ta đoán nàng cũng sẽ không chịu đi.”
Nơi này đẹp như vậy, lại là một nơi khiến cho người ta thương âm, trong lòng ta vô cùng cảm thán, nhìn hoa hải đường cùng ngôi nhà gỗ dần dần rời xa tầm mắt thở dài.
Vô Mẫn Quân vỗ nhẹ nhẹ đầu ta, nói: “Đó là chuyện của người khác, ngươi không nên nghĩ nhiều.”
Ta nói: “Vâng…”
Vô Mẫn Quân lười biếng ngồi ở trên ghế, ta nhịn không được đi tới ôm lấy, Vô Mẫn Quân lại vươn tay ôm lấy ta trước một bước, hắn nói: “Hiện tại biết ta rất tốt, hử?”
Ta cười nói: “Đúng vậy, tuy rằng ngươi miệng tiện, tâm ngoan, bị người khác làm hỏng…”
Vô Mẫn Quân: “…”
“Nhưng ít ra ngươi thẳng thắn thành khẩn, ngươi không có chuyện gì lừa gạt ta, bao gồm chuyện ngươi thích ta, ngươi thương ta, ngươi nguyện ý thay ta sinh con.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Hắn dừng nửa ngày, mới nói: “Vi phu miễn cưỡng nhận khích lệ của ngươi.”
Ta nở nụ cười: “Còn vi phu… Ta đây tự xưng là cái gì, lão nương?”
Vô Mẫn Quân: “…”
Hắn dựa vào đây, một nụ hôn nhẹ chạm vào bên tai của ta, đồng thời thanh âm trầm thấp mang theo ý cười vang lên: “Nương tử.”
Được rồi.
Vân Kiều ta sống mười bảy năm nay, từ nhỏ không nương, cha cũng không yêu thương, luyện võ chịu khổ, học văn đau đầu, làm người trì độn, diện mạo bình thường.
Nhưng ta đoán ở trong số chúng sinh ở đây, ta nhất định là nười may mắn nhất.
Chúc các bạn online vui vẻ !