Sửng sốt cả nửa ngày ta mới phản ứng lại được, nhìn Vô Mẫn Quân thần sắc thản nhiên ở bên cạnh hô to: “Vô Mẫn Quân! Ngươi…ngươi tự nhiên…”
Ta không phải là chưa từng thấy người chết, cũng không phải chưa từng giết ngươi, nhưng Vô Mẫn Quân đột nhiên giết người thân của mình như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Vô Mẫn Quân phất tay nhìn ta, khiến cho ta im lặng: “Phụ vương mất, ta là hoàng đế, nhưng việc kết minh cùng Đông Nguyên quốc là chuyện rất nặng, cũng không phải chỉ do tân hoàng đế như ta nói là được, Thái Sư vừa rồi là nguyên lão tam triều, việc này ít nhất cũng cần ông ta gật đầu, ông ta lại là một lão hồ li, rất khó đáp ứng dễ dàng. Nếu thúc phụ ta không chết, ít nhất cũng cần thúc phụ ta phải gật đầu — hiện tại sẽ không phiền toái như vậy, thúc phụ ta đã chết — Hưu Ấp vương mơ tưởng vương vị, mưu toan ám sát tân đế, tân đế quá mức bi thống, không kịp phát giác, may nhờ Trường Nghi công chúa bên cạnh cứu giúp…”
Nói xong, Vô Mẫn Quân bỗng hạ người xuống, lục tìm trên người Hưu Ấp vương một lát, quả nhiên đúng là tìm ra một thanh chủy thủ, mở bao thanh chủy thủ ra, bên trong chủy thủ rất sắc bén. Vô Mẫn Quân cười lạnh
một tiếng, cầm lấy chủy thủ của chính mình, cứa mạnh một phát vào lòng bàn tay: “…Nhưng lại vì thế mà bị thương. Nói như vậy, Thái Sư đã có thể đáp ứng .”
Ta nhìn hắn, trợn mắt há hốc mồm, ta nghĩ có rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như vì sao chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn lại có thể nghĩ nhiều như vậy, hoặc là vì sao bây giờ hắn vẫn còn có thể cười bình tĩnh như vậy, rõ ràng máu của Hưu Ấp vương còn bắn tung tóe trên mặt hắn… Nhưng thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ kết thành một câu: “Ngươi đừng làm xằng bậy được không, kia là tay của ta… Ngươi cắt trên tay ta, ta sẽ nhắm phía dưới ngươi mà cắt…” =))
Vô Mẫn Quân yên lặng nhìn ta, nói: “Ngươi cho là chỉ có ngươi có sao, ta cũng có thể cắt của ngươi được… Ngươi còn có hai cái…”
Nói xong, hắn lại dừng một chút: “Không đúng, ngươi không có…”
… … … …
Sau khi hai chúng ta dùng ngôn ngữ thương tổn, đả kích lẫn nhau, lại rất nhanh nghĩ tới chuyện trước mắt, ta nói: “Ngươi vừa mới làm cái gì vậy, nếu không thành công…”
Vô Mẫn Quân cười lạnh một tiếng, cầm chủy thủ của Hưu Ấp vương, một lần nữa đặt lại trong tay ông ta tựa như ông ta tự mình rất ra, nói: “Không thành công cũng thành nhân. Cùng lắm thì cùng chết.”
“…” Ta rất là khó hiểu, nếu lần này là do ta làm, tin tưởng sẽ chẳng ai kinh ngạc, dù sao người xưa đã nói, khi còn bé thiếu yêu thương, lớn sẽ bị ác độc. Nhưng Vô Mẫn Quân bây giờ cũng không đến mức thiếu yêu thương, hắn là thái tử duy nhất, ba ngàn sủng ái sợ là cũng hưởng không hết, nhưng mà hắn hiện tại tâm ngoan thủ lạt như vậy, chỉ có thể nói là vật cực tất phản …
Sau khi giả tạo hiện trường ám sát xong, Vô Mẫn Quân nói: “Bây giờ chúng ta cùng nhau kêu lên.”
Ta gật đầu: “A –!”
Vô Mẫn Quân cũng lập tức yếu ớt rên rỉ một tiếng, sau đó suy yếu ngã xuống, nhìn thân thể của mình như vậy, ta vội vàng muốn chết…
Những người khác, bao gồm cả Thái Sư kia cùng Tào công công đều chạy vọt vào, vừa thấy cảnh tượng lộn xộn này, đều ngây ngẩn cả người: “Đã xảy ra chuyện gì? !”
Ta nói: “Mau gọi Thái y! Trường Nghi công chúa vì bảo hộ ta, bị thúc phụ… Không, Hưu Ấp vương đâm bị thương !”
Sau này mỗi khi ta nhớ lại chuyện này, đều cảm thấy vạn phần vừa lòng, ta diễn thật sự quá tốt, hơn nữa sự chuyển biến xưng hô đối với Hưu Ấp vương, hoàn toàn biểu đạt tình cảm bàng hoàng cùng rối rắm của thái tự bị thúc phụ phản bội.
Nhưng sau đó khi ta nói với Vô Mẫn Quân cũng chỉ nhận được mấy lời nhạo báng của hắn.
Lập tức có hạ nhân lui xuống đi truyền Thái y, Thái Sư vừa chạy tới, vừa nhìn nhìn ta cùng với Vô Mẫn Quân trong lòng ta, lại nhìn nhìn Hưu Ấp vương đã tắt thở ở bên cạnh, run giọng nói: “Hoàng Thượng, đây là có chuyện gì…”
Ta nói: “Ta vừa rồi quá mức bi thương, chỉ lo khóc, cũng không để ý Hưu Ấp vương hóa ra mang theo chủy thủ, mưu toan ám sát ta! Hắn… hắn tựa hồ là muốn đoạt đế vị… Ta không nhìn thấy, may mà Trường Nghi công chúa ở bên cạnh nhìn thấy, giúp ta cản lại, lại lấy chủy thủ của nàng, đâm trúng Hưu Ấp vương…”
Thái Sư trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó bi thương thở dài: “Thần biết Hưu Ấp vương vẫn còn tồn tại tâm tư chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng không ngờ hắn dám không để ý trước mặt tiên hoàng, lại dám…”
Dứt lời, tự nhiên ‘phịch’ một tiếng, quỳ gối xuống trước mặt tiên hoàng, khóc nói: “Đây là bất hạnh của Tây Ương…”
Tuy rằng Hưu Ấp vương có chút oan uổng, nhưng câu nói cuối cùng kia của Thái Sư, cũng là đúng. Có một tên hoàng đế biến thái như Vô Mẫn Quân, Tây Ương rất bất hạnh …
Thái Sư khóc xong, lại nhìn Vô Mẫn Quân trong lòng ta, nói: “Trường Nghi công chúa… ? Chính là… Trường Nghi công chúa kia của Đông Nguyên quốc?”
“Đúng vậy.” Ta gật đầu, “Nàng mới tới hôm qua, mang đến tin tức Bắc Xương quốc muốn thừa lúc binh lực nước ta suy yếu, tấn công đô thành Tây Ương quốc. Ta tính trước thu hồi binh lực tại Đông Nguyên quốc lại, thứ nhất, bọn họ đã chán ghét chiến tranh, không nên ở lại lâu, thứ hai, cũng là để chuẩn bị sẵn sàng, chống cự Bắc Xương quốc.”
“Việc này…” Thái Sư không thể tin nói, “Nhưng chúng ta đánh hạ quốc thổ Đông Nguyên quốc nhiều như vậy, cũng mất công sức nhiều như vậy…”
“Thái Sư yên tâm, Đông Nguyên quốc đã đáp ứng, những phần đất Tây Ương quốc đã đánh hạ, tuy rằng coi như là quốc thổ của Đông Nguyên quốc, nhưng những nơi này hàng năm đều phải cống nộp một nửa khoản thuế cho Tây Ương quốc, hơn nữa Đông Nguyên quốc cũng sẽ cống nạp một lượng lớn vàng bạc tài bảo, heo chó trâu dê, vải vóc tơ lụa, sau này hai nước xem như liên bang, giúp đỡ cho nhau, tuyệt không xâm phạm.”
Dứt lời, ta ra vẻ thần bí nói: “Huống chi trước mắt chúng ta cứ đáp ứng, về sau lại trở mặt cũng không muộn.”
Thái Sư sờ sờ râu, híp mắt nói: “Vậy… dấu hiệu kết minh là… ?”
Ta nhìn nhìn Vô Mẫn Quân giả bộ bất tỉnh trong lòng, cảm thấy hắn rất ngu ngốc, vết thương trên ngực hắn không nặng, chỉ là vết thương trên tay hơi sâu mà thôi, như vậy mà cũng ngất xỉu… Rất giả …
Cũng may Thái Sư cũng không nhận thấy hắn hiện tại hơi động đậy lông mi, ta ôm đầu của hắn, cũng chính là đầu của mình, đè vào trong ngực, nói: ” Đem Trường Nghi công chúa gả cho ta.”
“Việc này…” Thái Sư lại sờ sờ râu, dường như ông ta khi suy tư sẽ làm động tác này.
Một lát sau, ông ta gật đầu nói: “Vậy… được rồi…”
Thấy Thái Sư đáp ứng, ta vui mừng không tự kìm hãm được, gật gật đầu thật mạnh, bỗng nhiên tay bị người ta bóp một cái, mới giật mình nhận thấy mình đã đè chặt đầu của Vô Mẫn Quân, cũng chính là đầu của ta, hắn dường như không thể hô hấp … Cho nên vội vàng buông tay, để cho hắn hô hấp lại, lại nói với Thái Sư: “Quốc tang của Phụ hoàng, cả nước đau thương, lẽ ra ta nên mặc tang phục ba tháng, nhưng mà có rất nhiều việc chồng chất trước mắt, ta mặc tang phục bảy ngày liền đi Đông Nguyên quốc cùng Trường Nghi công chúa, thứ nhất là để nâng cao tinh thần cho binh lính Tây Ương quốc, thứ hai là gặp gỡ vương thất của Đông Nguyên quốc.”
Thái Sư nói: “Cũng tốt.”
Đoạn này thật ra là suy nghĩ của mình ta, trước đó cũng chưa từng thương lượng với Vô Mẫn Quân, bởi vậy lúc nói ra ta rất lo lắng, Thái Sư lại dễ dàng đáp ứng, khiến cho ta thật vui vẻ, chỉ là người trong lòng ta tựa hồ lại rất mất vui, hung hăng bóp bóp thắt lưng ta, sau đó tiếp tục giả bộ bất tỉnh.
Sau khi Thái y tới đây, những người khác trong vương thất cũng đều tới, ta phát hiện một chuyện kinh người, thì ra Vô Mẫn Quân hắn không có huynh đệ nào, chỉ có gần mười tỷ muội, phóng mắt ra nhìn là một đám mỹ nữ, lại có những nét tương tự nhau, giống như những đóa hoa trên một thân cây, có đóa đã nở, có đóa vẫn còn là nụ hoa, nhưng mà cho dù hình thái như thế nào cũng khiến người ta phải kinh diễm.
Chẳng qua cho dù ra vẻ thế nào, Vô Mẫn Quân cũng chính là phiến lá cây đẹp nhất trên cái cây đó– người khác là lá cây che hoa hồng, hắn là hoa hồng che lá cây, có thể không đẹp sao?
Mười mấy công chúa, một người ta cũng chẳng nhận ra, đành phải khóc lớn vài tiếng, cũng giả bộ bất tỉnh .
Nhắm mắt lại, ta cảm giác có người đem ta nâng lên giường, sau đó mát xa cho ta một chút, sau đó Thái y liền rời đi, còn có mấy người khác ở bên chăm sóc ta, ta híp mắt nằm, nhưng trong lòng lại nhớ tới bản thân mình, cho nên lại đứng dậy. Nhóm nhân vật trọng yếu chắc đi lo tang sự cho tiên hoàng, chỉ còn vài hạ nhân ở bên cạnh. Ta hỏi Vô Mẫn Quân hiện đang ở đâu, hóa ra ở trong phòng nhỏ bên cạnh Chưởng Kiền điện của ta, vì thế đứng dậy đi thăm hắn.
Trong căn phòng nhỏ còn có ba bốn Thái y đang bận rộn ở đó, thấy ta, đều hành lễ.
Trước kia tuy rằng ta là công chúa, nhưng mọi người đối với ta đều xa cách, ta cũng không để ý lễ nghĩa cấp bậc gì, cho nên cuối cùng thành ra có rất nhiều người thấy ta cũng không hành lễ. Sau khi trở thành Vô Mẫn Quân, mỗi người thấy ta đều lộ ra vẻ mặt lo lắng hãi hùng, đều hành lễ. Chỉ có thể nói, cùng địa vị, vẫn có trăm loại người vậy…
“Trường Nghi công chúa sao rồi?” Ta nghiêm mặt nói.
Một Thái y trong đó run rẩy trả lời ta: “Bẩm Hoàng Thượng, thân mình Trường Nghi công chúa cũng không có gì lo ngại, hiện tại ngất xỉu có lẽ là do vết thương chảy nhiều máu mà hoảng sợ, chỉ cần bổ huyết, điều dưỡng một thời gian là được.”
Ta gật gật đầu: “Xử lý xong rồi sao? Vậy đều lui ra đi.”
Mấy Thái y cùng hạ nhân đều gật đầu lui ra, ta ngồi ở bên giường hắn, tới nửa ngày, xác định không có người nữa mới đẩy đẩy hắn: “Đừng giả chết, mau dậy đi.”
Vô Mẫn Quân chậm rãi mở to mắt, nói: “Ngươi thật tùy tiện.”
“Ta xin lỗi.” Ta thành thật đáp.
Vô Mẫn Quân cười cười, chậm rãi đứng dậy, động tác có chút cố hết sức, nói: “Ngươi đừng ở chỗ này, nhanh đi tới tẩm cung phụ hoàng, hiện tại là thời cơ để ngươi thể hiện hiếu tâm.”
Ta khó xử nói: “Ta không biết ai ở đó cả.”
Vô Mẫn Quân thở dài: “Ta cùng đi với ngươi vậy.”
“Bây giờ ngươi mà lộn xộn, miệng vết thương sẽ bị động, ta là một cô nương, sao có thể để lại sẹo.” Ta tỏ vẻ không đồng ý.
Vô Mẫn Quân khinh thường nói: “Vết thương trên người ngươi nhiều như vậy, thêm một vết cũng có sao…”
Lời còn chưa dứt liền lập tức ngậm miệng, hiển nhiên hắn cũng ý thức được mình vừa nói một câu ngu xuẩn cỡ nào…
Ta phát điên: “Ngươi nhìn lén thân thể ta? !”
Vô Mẫn Quân yên lặng rụt lùi: “Không, à, trong lúc vô ý thoáng nhìn … Vừa nãy lúc Thái y bôi thuốc…”
Ta ngồi ở bên giường, nghẹn lời nói: “Ngươi đừng né, ta cũng sẽ không đánh ngươi.”
“Nói cũng đúng…” Vô Mẫn Quân cười, lại vô lại nói, “Như vậy đi, ngươi nếu cảm thấy không vui, có thể nhìn lại? Tùy ngươi xem trên xem dưới xem trước xem sau đều được.”
Ta chậm rãi nói: “Nếu thực có một ngày, ta muốn trả thù ngươi, cũng không phải làm như vậy.”
“Ồ?” Hắn hứng thú nhướn mày, “Vậy ngươi muốn làm như thế nào?”
Ta nhìn nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ta sẽ tìm một nam nhân đến giúp ta, làm một số chuyện khó có thể mở miệng nói…”
“… … … …”
***
Theo phân phó của ta, Vô Mẫn Quân tiếp tục điều dưỡng thân thể của ta, còn ta trở lại Chưởng Kiền điện, hiện tại trên người đầy bùn và máu thật khiến cho người ta không thoải mái.
Ta gọi cung nữ chuẩn bị nước ấm, lại tận lực bày ra dáng vẻ thương tâm kịch liệt, mấy cung nữ nhanh nhẹn chuẩn bị tốt tất c
ả, lần này ta không gọi người hầu hạ, chỉ một mình lẳng lặng ngâm mình trong bồn tắm, cũng không cần làm gì, cứ ngâm như vậy.
Nhưng càng ngâm như vậy, ta lại càng có chút muốn xem, thân mình Vô Mẫn Quân rốt cuộc là như thế nào đây?
À, ta không thể đáng khinh giống Vô Mẫn Quân như vậy, một chút cũng không hứng thú với phía dưới của hắn … Nhìn lưng, hẳn cũng không quá đáng đi?
Trong phòng Vô Mẫn Quân có một chiếc gương đồng thật lớn, soi vô cùng rõ ràng, ta hạ quyết tâm, liền tùy tiện xoa xoa thân thể — đương nhiên, toàn bộ quá trình đều là nhắm mắt lại, có một số chỗ cũng chỉ qua loa là được. Sau đó lại trực tiếp mặc ngoại bào vào, cả người ướt sũng chạy tới trước gương, đưa lưng về phía gương, chậm rãi cởi bỏ quần áo xuống, quay đầu nhìn.
Vừa nhìn thấy lại khiến cho ta không khỏi giật mình, lưng Vô Mẫn Quân quả thật rất đẹp, có lẽ là do có tập võ, cũng không có một chút thịt thừa, lại cũng không quá khoa trương, hình dạng rất được, nhưng mà…
Vì sao trên cái lưng đẹp như vậy, lại có một vết thương cực kì dọa người?
Đây không phải vết sẹo mới, nhưng vẫn thấy rõ ràng, nhìn thấy ghê người, đủ thấy lúc lưu lại vết sẹo này, là sâu cỡ nào.
Trước đây vì tò mò, ta từng vụng trộm đi tới nhà tù xem người ta hành hình, biết có một loại tiên giống hình như thế. Đánh một lần, đối phương tuy rằng sẽ đau, nhưng cũng sẽ không rất đau, vết sẹo cũng sẽ không quá sâu. Nhưng nếu lần đầu tiên dùng mộc côn đánh, lần thứ hai lại dùng roi ngâm muối đánh ở cùng một vị trí đó, lần thứ ba lại dùng roi sắt nung đỏ đánh ở đó, lần thứ tư… Tóm lại cứ tiếp tục như vậy, sau đó lại tiếp tục cho tới khi thấy xương trắng mới đổi vị trí.
Tên hình phạt này là “Gặp cốt tiên” .
Cho dù là hán tử cứng rắn tới đâu đều không thể chịu đựng được mà phải khuất phục.
Hình phạt biến thái như vậy, nghe nói là một nữ tử tên là Lưu Thiện nghĩ ra được, khi đó nàng ta mới mười mấy tuổi, hơn nữa nàng ta còn nghĩ ra rất nhiều hình phạt khác, còn tự tay thực hiện, phát triển tiếp, thế cho nên một thời gian sau, ác quan ở quốc gia đó trở nên phổ biến. Về sau nàng ta mai danh ẩn tích rời đi khỏi Nam Văn quốc, những hình phạt bất lương này mới dần dần bị áp chế.
Đối với chuyện này, ta cảm thấy hết nói nổi, một kẻ tâm địa độc ác như vậy lại được gọi là Lưu Thiện…
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là… Vô Mẫn Quân không phải là thái tử sao? Vì sao trên người hắn lại có vết thương như vậy?
Ta bị dọa tới mức hai tay đều hơi hơi run, không yên lòng mặc trung y vào, cuối cùng mặc lại ngoại bào.
Vì chuyện này, lòng ta cực độ hoang mang, lại nhịn không được nhìn gương soi trái soi phải, mới phát hiện phía dưới tai trái của Vô Mẫn Quân có một vết sẹo rất sâu, ta không biết gì nhiều về hình phạt này, có lẽ cũng là một loại do Lưu Thiện nghĩ ra, gọi là “Tiễn nhĩ”gì đó … Nhưng lại không giống, dù sao ‘tiễn nhĩ’ cũng quá mức đẫm máu, toàn bộ lỗ tai đều bị cắt, nhưng vành tai Vô Mẫn Quân chỉ có dấu vết bị thương tổn, trừ phi là có người muốn làm như vậy với hắn, lại dừng tay giữa chừng …
Vô Mẫn Quân đến tột cùng là đã gặp chuyện gì?
Lòng ta càng thêm kinh hãi, vội vàng bước nhanh đi ra khỏi cửa muốn tìm Vô Mẫn Quân hỏi cho rõ ràng, lại có chút lo lắng nhắc tới chuyện đã qua khiến hắn nổi giận…
Bởi vậy, ta thật ra không cần làm bộ không khỏe, bọn hạ nhân thấy ta, trong mắt đều toát ra vẻ lo lắng cùng kinh ngạc.
Ta run rẩy đi tới phòng Vô Mẫn Quân, cho những người khác lui, chậm rãi tới gần hắn, đã thấy hắn nhắm hai mắt, hóa ra thật sự đã ngủ, khóe miệng nhếch lên, dường như tâm trạng cũng không tệ lắm…
Cha người này vừa mới mất mấy khắc trước …
Nhưng cho dù thế nào ta cũng không dám nói rằng hắn kì quái , quá khứ của hắn hẳn là không dễ chịu, hiện tại trở thành dạng tính tình này, cũng không có gì là lạ. Trước đây cho dù ta không được sủng, những vết thương da thịt ngoại trừ do luyện võ mà có thì tuyệt không có, càng đừng nói đến chịu khổ hình.
Ta thở dài, không muốn quấy rầy Vô Mẫn Quân nghỉ ngơi, xoay người bước ra cửa phòng, mới ra khỏi cửa phòng, lại thấy Thái Sư vừa vặn chạy tới đây, thấy ta từ trong phòng Vô Mẫn Quân đi ra, ông ta hơi hơi sửng sốt, nói: “Trường Nghi công chúa như thế nào rồi?”
“Đang nghỉ ngơi ở bên trong, không có gì đáng lo ngại cả.” Ta nói.
Thái Sư gật gật đầu: “Hoàng Thượng, hiện tại cần phải đi chuẩn bị tang sự cho tiên hoàng, sau đó là chuẩn bị cho việc đăng cơ.”
“À…” Ta nghĩ đến nhóm công chúa líu ríu, liền có chút đau đầu, tùy Thái Sư đi tới đó, trên mặt lộ vẻ bình tĩnh, lại giả bộ thêm một chút u buồn, dù sao tính tình Vô Mẫn Quân quái gở, các nàng thấy sắc mặt của ta không tốt, cũng không dám tiến lên quấy rầy.
Đương nhiên, luôn có người cố ý làm khác.
Trong lúc ta còn chưa có phản ứng gì, một người phóng người vọt tới trước mặt ta, túm lấy hai vai ta lay động kịch liệt: “Khanh ca ca! Huynh tại sao có thể làm như vậy? ! Vì sao lại giết cha muội, vì sao? !”
Ta bị lắc đến nỗi choáng váng, biết được vị cô nương khàn cả giọng nói trước mắt này là Thịnh An quận chúa, hai mắt nàng đẫm lệ, mặt nhăn nhó thành một nhúm giống như cái bánh bao bị ngâm lâu trong nước, bàn tay nắm chặt bả vai ta không chịu buông ra.
Ta run giọng nói: “Thịnh An, muội bình tĩnh bình tĩnh…”
Thịnh An quận chúa càng không buông tay, nàng vừa khóc vừa quát: “Huynh bảo muội bình tĩnh như thế nào? ! Vì sao huynh lại để cho nữ nhân kia giết cha muội? !”
Đầu ta càng ngày càng đau, mặc dù cảm thấy nàng ta quả thực đáng thương, nhưng vẫn gỡ cánh tay của nàng ta ra: “Thịnh An, muội đừng cố tình gây sự nữa, là Hưu Ấp vương có ý mưu phản, Trường Nghi công chúa mới ra tay cứu giúp …”
Thịnh An quận chúa khóc tới mức cả người phát run, bàn tay thong thả chậm rãi buông ra, lui lại mấy bước, nói: “Không thể có chuyện đó, cha muội rõ ràng đã từng nói, vì muội, ông sẽ không làm ra những chuyện bất lợi đối với huynh, ông sẽ phò tá huynh…”
“À ” ta có chút không biết nói gì, sau đó an ủi nàng ta “Điều này chứng minh, lời nói của nam nhân đều không thể tin, bao gồm cả cha muội …”
Lời vừa nói ra, ta tựa hồ cảm giác được không khí chung quanh nhất thời trở nên lạnh lẽo, Thịnh An mở to mắt nhìn ta, sau đó khóc nức nở, chạy như điên bỏ đi.
Ta âm thầm hít một hơi, khụ khụ nói: “Chúng ta đi nhìn phụ hoàng trước …”
Các công chúa khác vừa chứng kiến một phen biến cố kia, câm như hến, nghe ta nói vậy vội vàng gật đầu đồng ý, cũng bởi vậy hành trình lần này tiến hành thuận lợi ngoài ý muốn.
Cho dù thuận lợi, nhưng lễ tiết trong hoàng thất thật rườm rà lại rườm rà, đợi cho đến khi tiên hoàng được an trí tạm thời ở bên trong quan tài đã là lúc đêm khuya, nhưng ta còn không thể đi, còn phải một mình ở lễ đường to như vậy tĩnh tọa một đêm để cầu cho tiên hoàng ngủ yên — bên cạnh đó là tiên hoàng nằm trong cỗ quan tài.
Ta sợ nhất là ma quỷ, lúc biết mình phải làm như vậy, rất giật mình. Lúc phụ hoàng ta mất, vì loạn trong giặc ngoài, lễ nghi đều rất đơn giản, thái tử cũng chỉ là ở bên trong lễ đường quỳ vài canh giờ, sau đó liền đi ra, ta ngàn vạn không thể tưởng được… phải ở đây qua đêm!
Vì thế nhân lúc bữa tối, ta nói chuyện này với Vô Mẫn Quân, uyển chuyển biểu đạt ý nguyện ta cần người ở cùng.
Vô Mẫn Quân nghe xong, thản nhiên nói: “Phụ hoàng ta ở cùng ngươi nha ~.”
“… Phì!” Ta trừng mắt nhìn hắn “Tóm lại ngươi có giúp ta hay không, nếu ngươi không chịu, ta tìm một nam nhân khác…”
“…”
Cuối cùng Vô Mẫn Quân thỏa hiệp, sau khi ta tiến vào lễ đường không lâu cũng lặng lẽ lẻn vào, hai người chúng ta đối mặt nhau ngồi xếp bằng — theo quy củ, vốn phải quỳ, nhưng ta cùng hắn đều không có một chút ý nghĩ phải quỳ.
Chúng ta cứ như vậy nói chuyện câu được câu không, khi nghe ta nói về chuyện của Thịnh An quận chúa lúc nãy, hắn thản nhiên nói: “Không quan hệ, dù sao về sau nàng ta cũng sẽ trở thành thường dân, sẽ không gặp nàng ta nữa.”
“Muốn giáng nàng ta thành thường dân sao?” Ta có chút kinh ngạc.
Vô Mẫn Quân không liếc mắt nhìn ta một cái, mà ngược lại còn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta: “Bằng không phải thế nào, lưu nàng ta ở lại bên cạnh, lúc nào cũng khóc, thậm chí động thủ với ngươi?”
“Thế cũng phải.” Ta bất đắc dĩ nói.
Vô Mẫn Quân nói: “Lúc trước ta vốn định…”
Chưa nói xong lại ngậm miệng lại.
Trong lòng ta lại biết rõ ràng: “Ngươi tính giết nàng ta có phải hay không?”
Vô Mẫn Quân nhìn ta cười, ngọn nến màu trắng bên cạnh phát ra ánh nến lắc lư chiếu trên mặt hắn tạo ra ánh sáng quái dị, cho dù đó chính là gương mặt của ta nhưng giờ phút này nhìn thấy như vậy, cũng khiến cho người ta cảm thấy dữ tợn đáng sợ.
“Không, ta tính chu di cửu tộc Hưu Ấp vương.”
“…”
“Chẳng qua hiện tại Bắc Xương quốc như hổ rình mồi, ta muốn đi Đông Nguyên quốc, còn muốn tự mình thân chinh để lấy được sự ủng hộ của binh lính…” hắn bấm đầu ngón tay tính “Nếu lúc này mang cái thanh danh bạo quân vào người thì không được tốt lắm.”
Ta không nói gì, bỗng nhiên có cảm giác lạnh cả người, nói: “À, Vô Mẫn Quân, ta nghĩ nên nói chuyện này với ngươi”
“Sao?” Hắn thu lại biểu tình cổ quái vừa nãy, đơn thuần nhìn ta.
Ta nói: “Về sau loại chuyện như thế này, ngươi cứ để ở trong lòng là được, đừng nói với ta …”
Hắn nhíu mày: “Vì sao?”
“Ta biết được càng nhiều, tương lai lại càng nguy hiểm…” Ta thành thật nói “Ta tình nguyện cái gì cũng không biết…”
Vô Mẫn Quân cười: “Ngươi biết đã quá nhiều, biết thêm nữa cũng khác gì đâu, ngươi sợ cái gì?”
“…”
Ta rất sợ, thật sự…
Thấy tâm trạng hắn hiện tại có vẻ tốt (rõ ràng bên cạnh hắn là quan tài phụ hoàng hắn…), ta không nhịn không được nói: “Nếu như vậy, ta muốn hỏi ngươi một việc.”
Vô Mẫn Quân gật đầu: “Việc gì?”
Ta nói: “Ta kỳ thật, à, cũng nhìn một chút thân thể ngươi.”
Vô Mẫn Quân cười quỷ dị: “Đã biết ngươi sẽ không chịu nổi dụ hoặc, không có việc gì, ta không trách ngươi.”
“…”mặt ta toát mồ hôi nói “Không phải, không phải… Ta chỉ nhìn lưng của ngươi, vết thương trên người ngươi là vì sao?”
Vô Mẫn Quân cũng không thèm để ý nói: “À, do trước đây nghịch ngợm.”
“Làm sao có thể ” hiển nhiên hắn là coi thường năng lực phán đoán của ta, ta nói “Vết thương trên lưng ngươi l
à do ‘Gặp cốt tiên’ , vết thương trên tai là ‘Tiễn nhĩ’, mấy thứ này ta còn biết nữa! Hơn nữa, ai biết những chỗ khác trên người ngươi còn bị gì…”
Vô Mẫn Quân nhíu mắt: “Ngươi dù sao cũng là một công chúa, làm sao có thể biết những điều này?”
“Do trước đây nghịch ngợm…” Ta rụt lùi, trả lời.
“…”
Ta cùng Vô Mẫn Quân cứ ngồi như vậy, hắn không mở miệng, ta cũng không dám mở miệng nữa, hơn nửa ngày hắn mới chậm rãi nói: “Ngươi không nên hỏi, nếu ngươi biết, thì chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”
Ta vui mừng ngẩng đầu: “Thì ra hiện tại ngươi không muốn giết ta.”
Vô Mẫn Quân cười ấm áp: “Ừ, ta chỉ muốn trêu ngươi mà thôi.”
“… Có khác nhau sao?”
“Mặt chữ khác nhau.” Hắn lười biếng nói, sau đó dựa lưng vào cây cột ở phía sau.
“…”
Ta khóc không ra nước mắt: “Ngươi đừng quá kiêu ngạo, hiện tại ta phải đi tìm một nam nhân…”
Vô Mẫn Quân mở to mắt: “Ta ngay cả tìm cũng không cần tìm, trước mắt đã có một nam nhân.”
“…”
Ta sao lại quên mất, nữ giới mới là phái yếu, nếu Vô Mẫn Quân dùng thân thể của ta nhảy đến đây, ta đây liền…
Thấy vẻ mặt ta uất nghẹn, Vô Mẫn Quân nở nụ cười: “Yên tâm, ta không hề có hứng thú đối với chuyện mây mưa thất thường cùng chính mình.”
Đến sau nửa đêm, ta cũng chống đỡ không nổi nữa, liền dựa vào cây cột bắt đầu ngủ, Vô Mẫn Quân đại để là vì ban ngày đã được ngủ, nên không cảm thấy khổ sở gì, chỉ nói: “Trước tiên ngươi ngủ đi, trước khi ta đi sẽ đánh thức ngươi, ngươi cũng nên quỳ, bằng không trong chốc lát giả trang không được giống cho lắm.”
Ta gật đầu: “Được”
Giấc ngủ này ngủ thẳng một mạch, đại để là do ta cảm thấy có Vô Mẫn Quân ở bên cạnh có tác dụng tránh ma quỷ, cho nên vô cùng an tâm, tới lúc hắn đánh thức ta dậy, ta hơi hơi mở mắt nhìn phía ngoài cửa, bên ngoài tựa hồ vẫn là tối đen.
“Ta ngủ được bao lâu?” Ta dụi dụi ánh mắt, có chút bất mãn.
“Chưa đến hai canh giờ.” Vô Mẫn Quân nói “Ta phải đi rồi, ngươi quỳ trước đi.”
Ta gật đầu: “Được.”
Hắn lén lút lách mình rời đi bằng cửa sổ bên kia, một chút tiếng động cũng không có, tình cảnh này làm cho ta nghĩ tới bộ dáng lúc trước ta lẻn vào hoàng cung Tây Ương, cũng là như vậy…
Ta ngồi dưới đất hơn nửa đêm, hai chân đã có chút tê rần, lại quỳ như vậy, đợi tới lúc đám người Thái Sư tới đón tiếp ta, thật là đứng cũng không đứng lên nổi, bọn người Thái Sư thấy ta như vậy, cho rằng ta đã quỳ cả đêm thật, đều cảm động rơi nước mắt, nói ta trung hiếu. =))))
Quan tài của Hoàng Thượng tuy rằng làm cả đêm không ngừng nghỉ, nhưng vẫn chưa được tốt cho lắm, cho nên bọn người Thái Sư để cho ta đi nghỉ ngơi một chút trước, việc này thật hợp ý ta, ta trở về Chưởng Kiền điện, ở trong bồn tắm ngập nước, lập tức gọi cung nữ tới thay ta xoa bóp, cái chân đau mới từ từ hồi phục. Vô Mẫn Quân cũng đến đây, ngồi im lặng ở một bên nhìn, cái gì cũng không nói.
Sau khi đám người đi hết, ta còn chưa nói với một câu nào với Vô Mẫn Quân, đám người Thái Sư lại tới nữa, nói là muốn đưa ta đi xem vật bồi táng, ta mang theo Vô Mẫn Quân cùng đi, cho tới chạng vạng tất cả mới được chuẩn bị thỏa đáng, quan tài cũng được làm rất tốt, vì thế mặc tang phục dành cho Hoàng đế vào, ngồi cỗ kiệu đưa tiên hoàng cùng một đống lớn vật bồi táng đi đến hoàng lăng .
Sau một phen lộn xộn này, ta cảm thấy đầu mình như nứt ra, nhưng Vô Mẫn Quân ngược lại rất thoải mái, khi ta quay về Chưởng Kiền điện, hắn cũng không ở trong phòng nhỏ kia, mà ỷ vào không có ai, đĩnh đạc ngồi ở trên giường lớn trong Chưởng Kiền điện, vui thích cắn hạt dưa.
Ta thật sự là tức giận đến muốn đánh hắn một trận, mặc kệ hắn cũng đang ngồi ở trên giường, trực tiếp bổ nhào lên trên giường, nhắc hắn: “Ngươi hình như rất thoải mái…”
Vô Mẫn Quân nhìn ta cười: “Xác thực thoải mái.”
Ta trừng hắn: “Đừng cho là ta không dám đánh nữ nhân!”
Vô Mẫn Quân đem mặt đưa lại: “Ngươi đánh.”
Ta nhìn mặt mình, thủy chung không thể xuống tay, trong lòng tức nghẹ, thật sự là tức nghẹn đến tận cổ, chỉ có thể chui đầu vào trong chăn để nguôi giận.
Vô Mẫn Quân buồn cười nói: “Vua của một nước lại làm động tác của trẻ con như vậy, người ta nhìn thấy chẳng phải sẽ cười đến rụng răng sao?”
Dứt lời, hắn dùng tay lấy ra một nắm hạt dưa đưa đến bên miệng ta: “Ăn đi.”
Ta hoài nghi nhìn hắn: “Ngươi sẽ không hạ độc chứ?”
Hắn cười âm hiểm, đem đám hạt dưa kia cho vào miệng mình, vừa ăn, vừa nói: “Ta sao có thể độc chết chính thân mình, cũng giống như ngươi sao có thể đánh chính thân mình ngươi.”
Ta nói: “Cũng không hẳn, chẳng may ngươi bỗng nhiên nổi điên, thì làm sao bây giờ.”
Vô Mẫn Quân ngáp một cái: “Mọi chuyện đều làm tốt rồi?”
“Ừ.” Ta gật gật đầu “Hôm nay là ngày thứ nhất, ngày kia liền chính thức đăng cơ .”
Vô Mẫn Quân nói: “Chuyện đầu tiên sau khi đăng cơ, đem cả nhà Hưu Ấp vương đều giáng xuống làm thường dân.”
“Được.” Tạo uy tín sao, ta biết .
Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta: “Chúng ta ngủ đi.”
“… A?” Trong lúc nhất thời ta không phản ứng được “Cùng nhau ngủ?”
Vô Mẫn Quân lại ngáp một cái: “Dù sao chúng ta đối với nhau cũng không có ý tưởng gì.”
“Vậy cũng đúng, nhưng mà ảnh hưởng không tốt lắm.”
Vô Mẫn Quân khó xử nói: “Vậy không liên quan đến ta, ta ngủ không quen trên giường ở phòng nhỏ bên ngoài, rất cứng.”
Ta tỏ vẻ lý lẽ: “Vậy ta bảo hạ nhân mang đến cho ngươi thêm mười chiếc chăn.”
“Như vậy quá nóng.”
“…”
“Hơn nữa lại nhỏ, lại chật, lại khó chịu…” Hắn cằn nhằn soi mói, mãi đến ta bất đắc dĩ kéo một góc chăn: “Ngủ đi, đừng nói nữa…”
Vô Mẫn Quân vừa lòng cười, đặt mình nằm xuống, ta nhìn mặt của mình, phát hiện đã không còn quen nữa…. thói quen của con người thật sự có điểm đáng sợ.
Bởi vì mấy ngày này đều rất mệt nhọc, ta rất nhanh đã ngủ, buổi sáng ngày hôm sau bởi vì không có chuyện gì, nên không có người gọi ta rời giường, ta liền an an ổn ổn ngủ, đến lúc tỉnh lại trời đã sáng choang, ta vừa định đứng dậy, liền cảm thấy có chút không thích hợp…
Vô Mẫn Quân đã ngồi dậy từ bao giờ, ngồi ở bên giường không biết nhìn cái gì, thấy ta mở to mắt, nói: “Tỉnh?”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Lưu manh…”
Vẻ mặt Vô Mẫn Quân khó hiểu: “Đang êm đẹp, mắng ta làm cái gì… Hiện tại muốn lưu manh cũng là ngươi lưu manh ta…”
Ta cắn môi nói: “Thân mình của ngươi …”
Thấy ta cứng ngắc như thế, Vô Mẫn Quân liền phản ứng, ho khan nói: “À, cái kia, nam tử khỏe mạnh bình thường mỗi buổi sáng tỉnh lại đều có phản ứng như vậy, à, ngươi…”
Ta ai oán nhìn hắn: “Có biện pháp nào không, thật là khó chịu…”
Vô Mẫn Quân do dự nói: “Tình hình này, ta thường để cho cung nữ đến…”
“Ta không cần!” Ta liều mạng lắc đầu.
“Hoặc là, dùng tay phải…”
Ta quả thực muốn khóc: “Còn có cách thứ ba hay không? Ta nhất định dùng!”
“Vậy…dùng tay trái… ?” Hắn có chút chần chờ.
“… … … …”
Vô Mẫn Quân bất đắc dĩ nói: “Vậy chỉ có thể chờ một lúc là được, nếu thật sự không được thì đi tắm nước lạnh.”
“Trời đang rất lạnh, quên đi…” Ta nằm xuống giường “Lại còn ra vẻ…”
Vô Mẫn Quân gật gật đầu: “Hiện tại ngươi đã biết thân là nam tử có bao nhiêu vất vả rồi chứ?”
Ta có chút tức giận : “Nam tử các ngươi chính là không chịu được như thế…”
Vô Mẫn Quân “hứ” một tiếng nói: “Ngươi nói như vậy, căn bản không công bằng, nữ tử các ngươi khi động tình lại không có dấu hiệu gì.”
“…” Ta kéo một góc chăn chùm kín đầu “Không thèm nghe ngươi nói nữa!”
Vô Mẫn Quân nhẹ giọng cười cười, lại không thèm nhắc lại.
Một lát sau, ta cảm thấy chỗ khô nóng thối lui không ít, liền lộ ra cái đầu, nhìn Vô Mẫn Quân: “Vô Mẫn Quân, ta đã nghĩ ra một biện pháp vĩnh viễn”
Vô Mẫn Quân khóe miệng hơi hơi co rút: “Ngươi không cần nói cho ta biết, theo trực giác ta không đồng ý…”
“Rõ ràng trước bắt nó làm theo cái biện pháp kia, về sau sẽ hoán đổi lại…” Ta không để ý tới hắn, cứ nói tiếp.
Vô Mẫn Quân cười lạnh một tiếng, chỉ chỉ hắn, cũng chính là bộ ngực của ta, lại chỉ chỉ ta, cũng chính là thân thể phía dưới của hắn, nói: “Cao thấp ba chỗ, ngươi hai chỗ, ta hơn ngươi một chỗ, đồng sinh cộng tử, chính ngươi làm đi!”
Ta sửng sốt nửa ngày, chỉ cảm thấy toàn bộ nhiệt khí tụ tập tại hạ phúc bắt đầu dồn hết lên mặt, sau đó hét lên một tiếng, quát hắn: “Đồ lưu manh, lăn xuống đi! ! !”
Vô Mẫn Quân cười ha ha, ý vị thâm trường nói: “Chúng ta vẫn là cùng nhau ở chung cho tốt đi, ha ha ha ha…”
“…”
Ta nhất định phải đi tìm một nam nhân!
Những ngày sau đó ta bận rộn muốn gục xuống.
Trước kia ta chưa bao giờ có bất kỳ quan hệ gì đến chính trị mà hiện tại tất cả đều đổ ập xuống, cũng may ta có thể lén lút đem Vô Mẫn Quân theo, thật ra hắn rất thiết thực, đáng tiếc là việc thực hiện nghi thức phải do bản thân ta tự làm, bởi vậy không khỏi đau đầu vạn phần, thật vất vả chờ nghi thức đăng cơ trôi qua, ngày chúng ta đi Đông Nguyên Quốc đã tới gần.
Ba ngày trước khi ta và Vô Mẫn Quân đi, cũng là lúc mà cả nhà Hưu Ấp Vương bị giáng làm thường dân, mưa thu mênh mông, toàn bộ cung Tây Ương ngập tràn sương mù, ta miễn cưỡng khen mà tự hỏi sau khi đi Đông Nguyên quốc không biết sẽ có những vấn đề gì nảy sinh. Thịnh An quận chúa không biết bằng cách nào đi kiệu tới đây, lặng lẽ hành lễ bên cạnh ta: “Hoàng Thượng.”
Cánh tay cầm ô của ta đột nhiên có chút cứng đờ, nhìn thấy nàng ta ở trong cơn mưa phùn mà không có ô, khuôn mặt hướng lên trời, tóc tai bù xù, một thân áo tang trắng hòa với sương hoa đỏ trắng phía sau thành một.
So với quá khứ, nàng ta có chút khác biệt, trên mặt chỉ thấy sự lạnh nhạt thờ ơ. Ta đoán nàng ta đã nản lòng thoái chí với Vô Mẫn Quân, đều là nữ tử, thấy nàng bị người yêu phản bội, để tang cha, từ quận chúa trở thành thường dân, không khỏi có chút không đành lòng, vì thế nói: “Đứng lên đi.”
Thịnh An quận chúa chậm rãi ngẩng đầu lên, ta mới phát hiện nàng còn cài bên tai một nụ hoa màu trắng, việc này có chút kỳ quái, bởi vì ngườ ikhác chỉ cài một đóa hoa, chưa thấy có ai cài một nụ hoa.
Thịnh An quận chúa thấy tầm mắt của ta dừng lại trên nụ hoa, nhẹ nhàng cười, nói: “Hoàng thượng, lúc cuối thu này, nụ hoa này không biết thời tiết, không biết thật giả, si ngốc nảy nở mang theo ước vọng muốn nở thành một đóa hoa, nhưng với khí hậu hiện giờ, nó có thể chịu nổi không? Trong lòng ti
ện thiếp không nỡ, nên mới ngắt nó đi.”
Nàng nói về nụ hoađó, nhưng ta làm sao lại không ra những lời này là đang ám chỉ chính nàng? Nhưng tình hình trước mắt thế này, ta không có cách nào an ủi nàng, với lại dung mạo nàng lúc này đều rất kỳ quái, nghiêm trọng đến nỗi làm cho ta nghi ngờ không biết có phải bị trúng tà không… Vì vậy ta chỉ có thể miễng cưỡng nói: “Thịnh An, muội nghĩ quá nhiều rồi…”
Thịnh An quận chúa dừng một chút, nói: “Bây giờ tiện thiếp không còn tên là Thịnh An nữa, đó là danh hiệu tiên hoàng đã ban cho, hiện tại thiếp đã là thường dân rồi… Nếu hoàng thượng đồng ý, hãy gọi thiếp một câu Du Nhi đi.”
“…” Cũng là nguyện vọng cuối cùng của nàng, thỏa mãn nàng một chút cũng không phải không thể, ta hắng hắng giọng, nói “Du Nhi…”
Thịnh An quận chúa cười, nói: “Đa tạ hoàng thượng.”
“…”
Sau khi nàng hành lễ xong, lại lấy ra một mảnh vải, chậm rãi mở nó ra, bên trong đều là kim châm mà ngày ấy ta cùng Vô Mẫn Quân châm vào đầu nàng…
Ái, không lẽ nàng muốn sau ngày sau tính sổ?
Ta có chút cảnh giác nhìn nàng, nàng lại cười, đem mảnh vải kia chậm rãi đưa cho ta: “Hoàng thượng, kim châm đoạn tình, tâm tư của ngài ngày đó hóa ra đã cho thấy…”
“……” Đã nói ngươi suy nghĩ nhiều quá…
Nàng tiếp tục nói: “Hiện tại tiện thiếp đem kim châm trả lại cho hoàng thượng, chỉ nguyện hoàng thượng không trách cứ tiện thiếp từng vô lễ…”
Ta nghĩ nghĩ một chút, một tay cầm lấy mảnh vải, một tay đưa cho nàng chiếc ô giấy dầu cho nàng: “Muội cầm lấy đi.”
Cỗ kiệu của nàng còn ở bên ngoài, từ nơi này ra ngoài đó là đoạn đường dài, hiện giờ nàng đã ướt cả người, cái ô này cũng chẳng có tác dụng mấy, chỉ là ta đưa cho nàng cái ô này coi như là một loại an ủi nàng vậy.
Thịnh Anh quận chúa sửng sốt, cười cười, cầm lấy chiếc ô: “Đa tạ hoàng thượng.”
Ta gật gật đầu.
“Tiện thiếp… cáo lui.”
Ta lại gật gật đầu.
Thịnh An công chúa mở chiếc ô giấy màu xanh kia, thong thả đi ra ngoài, thân hình càng ngày càng trở nên mơ hồ trong màn mưa, trong tay ta cầm mảnh vải kia, ánh kim chiếu lên nó làm cho mắt của ta hơi khó chịu, ta chịu không được mà lớn giọng một chút nói với bóng dáng của Thịnh An quận chúa: “À, thật ra kim châm này làm bằng vàng, muội có thể giữ lại, trong tương lai không có tiền thì có thể cầm tạm…”
Thịnh An quận chúa lảo đảo một chút, cứng ngắc xoay người lại: “Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, không cần …”
Ta xấu hổ nói: “Ừ, muội đi đi.”
Thịnh An quận chúa lại dùng tư thế chậm rãi rời đi, ta thở dài, nhìn mảnh vải mà ngẩn người.
Cũng không biết qua bao lâu, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ thản nhiên: “Làm sao vậy, hận ta như vậy sao, đến nỗi phải dùng thân thể của ta dầm mưa ở bên ngoài?”
Ta quay đầu, thấy Vô Mẫn Quân đang giơ chiếc ô xanh, cánh tay có chút cố sức giơ lên, nhất định che hết ta, ta nhanh chóng cầm ô, nói: “Không phải, vừa mới thấy Thịnh An quận chúa, ngươi biết không, nàng vừa nãy mặc áo tang, bên tai cài một nụ hoa trắng, lấy hoa làm mình, nói cái gì mà…”
Ta còn chưa kịp nói với hắn một chút về chuyển biến lớn của Thịnh An quận chúa, Vô Mẫn Quân lại nhíu mày nhíu mắt, cầm lấy mảnh vải trong tay ta ném đi.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Ta ngẩn người
“Cái đó là của Thịnh Anh đưa cho ngươi?” Hắn nhìn kim khâu trong mảnh vải kia, “Hẳn là có độc.”
Ta kinh ngạc nói: “Không phải chứ…”
Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, cúi người xuống, dùng cánh tay áo rút ra một cây kim châm, đâm một cái vào cành sương hoa nở rộ bên cạnh, đóa sương hoa kia nhanh chóng héo rũ, rồi sau đó rơi xuống trên đống bùn, một khắc trước còn đắc ý khoe sắc, một khắc sau tàn rũ héo úa, so ra có vẻ hết sức thê thảm.
“……” Ta nhất thời không biết nói cái gì, Vô Mẫn Quân nhặt mảnh vải lên, giận dữ nói “Dùng ‘Thiện Cực’, nhưng không biết nên làm gì với cái thứ này bây giờ, nếu làm mất sẽ hại người khác, chôn xuống đất thì mảnh đất đó cũng bị phế đi, đốt đi người ngửi được sẽ chết…”
Ta líu lưỡi: “Độc tính mãnh liệt như thế ư?”
Vô Mẫn Quân nói: “Ừ, trước kia là do một y sư nổi danh nghiên cứu ra, cũng không có thuốc giải.”
“Độc như thế, còn gọi là ‘Thiện Cực’…” Ta lắc lắc đầu, không khỏi nghĩ tới vị ác quan Lưu Thiện kia.
Vô Mẫn Quân hé môi, nói: “Y sư nổi danh kia tên là Ngữ Cực, cùng với ác quan Lưu Thiện có những chuyện không nói rõ ràng được, loại độc này là kỉ niệm tình cảm của họ. Dùng một chữ tên mỗi người mà đặt.”
… Đúng là có quan hệ với Lưu Thiện!
Ta không biết nói gì: “Ta có một biện pháp, biết nên vứt đi ở đâu.”
“Hử? Như thế nào?”
“Hố phân.”
“…”
“Biện pháp hay.” Bả vai của Mẫn Quân hơi hơi run run, đem mảnh vải đưa cho ta “Ngươi bảo bọn hạ nhân đem nó quăng vào hố phân đi, cẩn thận đừng chạm vào.”
Ta gật đầu, lại nhịn không được hỏi: “Ngươi… cứ như vậy buông tha cho Thịnh An sao?”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Tuy Thịnh An tính tình lỗ mãng, nhưng cũng không phải là ngu ngốc, nếu nàng ta đã làm như vậy rõ ràng có thâm ý khác, hiện tại hẳn nàng còn chưa đi xa — ngươi bảo thị vệ mang nàng về đây.”
Ta chần chờ nói: “Như thế nào?”
Vô Mẫn Quân nhỏ giọng bên tai ta nói nói mấy câu, ta vì nội dung cùng thâm ý trong lời nói mà giật mình không thôi, nhưng thấy Vô Mẫn Quân thần thái tự nhiên, cũng chỉ phái người đi tìm Thịnh An, Vô Mẫn Quân cười cười, liền lấy ô, chậm rãi đi về phía chỗ rẽ, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng.
Quả nhiên như Vô Mẫn Quân dự đoán, không lâu sau Thịnh An đã trở lại, xem ra vẫn rất thong thả mà đi, chính là đang chờ ta gọi nàng trở về đây.
Nàng miễn cưỡng đi tới, đi lại không còn thong dong như vừa rồi nữa, trên mặt cũng tràn ngập khổ sở, giống như không phải tới gặp ta, mà giống như là đi tới pháp trường.
Mà theo ta thấy, pháp trường của Thịnh An công chúa thật ra là Vô Mẫn Quân.
Thịnh An công chúa đi đến trước mặt ta, cúi đầu: “Hoàng thượng.”
“Miễn lễ.”
Ta gật gật đầu: “Triệu muội tới, là bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.”
“Dạ.”
Nàng trả lời cho có lệ, phỏng chừng là đang chờ ta phán cho nàng một tội danh gì không thể tha thứ, nhưng ta chỉ hơi mấp mói môi, hái một đóa hoa to màu trắng phía sau, tự tay gỡ nụ hoa ở bên thái dương Thịnh An quận chúa xuống mà thay vào bằng đóa hoa đang nở rộ này.
Lúc ta làm động tác này, Thịnh An công chúa hơi hơi co rúm lại một chút, nhưng vẫn đứng tại chỗ cho tới lúc ta lấy nụ hoa kia đặt ở bên cạnh.
Nàng nhìn mảnh vải đã được mở ra trên bàn đá, lại nhìn nụ hoa, khó hiểu nhìn ta: “Hoàng thượng đây là…”
“Tuy là túc trực bên lĩnh cữu nhưng cũng không nên cà inụ hoa, muội và nó đều giống nhau, tuổi còn trẻ nhưng rất có khả năng. Việc của phụ thân muội, ta rất áy náy nhưng quả thật là bất đắc dĩ, lúc ấy ông ấy đe dọa tới tính mạng ta, ta chỉ có thể làm như vậy. Muội là người ta lo lắng nhất, cũng là người ta không thể bảo vệ…. Sau khi lưu lạc dân gian, hi vọng muội trân trọng chính mình, không nên đem tính mạng mình làm chuyện như vậy nữa.”
Dứt lời, ta cố ý nhìn mảnh vải trên bàn, giận dữ nói: “Muội đi đi.”
Thịnh An đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn ta, bỗng nhiên nhẹ buông tay, chiếc ô giấy dầu trong tay rơi xuống nước, bọt nước xung quanh bắn tung tóe, nàng cứ run lên như vậy cùng với đóa hoa bên tai tựa vào trong lòng ta. Đầu nàng gục vào cổ ta, nước mắt rơi lã chã, do thời tiết lạnh mà tựa hồ vô cùng nóng bỏng mà thanh âm của nàng lại có chút tuyệt vọng.
“Khanh ca ca, Khanh ca ca…” Nàng thổn thức kêu lên, khóc nức nở: “Khanh ca ca, vì sao huynh còn đối tốt với muội như vậy, huynh biết rõ muội muốn hại chết huynh mà!”
“À…” Cô nương, không phải ta muốn đối với cô tốt như vậy, chính là Vô Mẫn Quân muốn để ta diễn trò…
Hai tay ta cứng ngắc, cuối cùng chỉ có thể đặt trên lưng Thịnh An quận chúa vỗ nhè nhẹ, hơn nữa không biết nên nói cái gì mới tốt — Vô Mẫn Quân dạy ta, đến câu “Ngươi đi đi” kia liền chấm dứt, diễn biến kịch bản kế tiếp, thật sự không phải thứ ta có thể nắm trong tay, chỉ có thể nhìn nàng khóc đến tê liệt tâm phế, không biết qua bao lâu, mưa nhỏ thành lớn, hạt mưa to như hạt đậu tương táp vào mặt ta, tâm trạng từ đồng tình với Thịnh An quận chúa ngay từ đầu chuyể nbiến thành bất đắc dĩ, trong lòng cũng hơi hơi hận Vô Mẫn Quân, vì sao không nhắc nhở ta ít nhất cũng nên đi về chỗ hành lang kia mà nói chuyện, ít nhất có cái mái hiên che gió che mưa…
Cuối cùng, đại khái là Thịnh An quận chúa có vẻ đã khóc đủ, chậm rãi lùi lại, thanh âm nghẹn ngào vang lên: “Hoàng Thượng, thực xin lỗi, tiện thiếp vừa mới mạo phạm.”
Ta cứng ngắc nói: “Không sao…”
Ai ngờ Thịnh An bỗng nhiên quỳ xuống, tầm mắt của ta cũng theo hình ảnh của nàng mà cúi xuống, hơi hơi thoáng nhìn thấy đôi hài thêu trắng tinh của nàng đã nhuộm thành màu xám, làn váy cũng bị nước bùn khiến cho bẩn mà ướt át.
Ta kinh ngạc nói: “Muội đây là…”
“Khởi bẩm hoàng thượng, tiện thiếp đây là hướng về phía ngừoii thỉnh tội!” Nàng cất cao giọng nói, “Tiện thiếp tự nhiên lại muốn ám sát hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần!”
Ta nói: “À, không sao, muội đứng lên đi…”
Thịnh An lắc lắc đầu, nói: “Không chỉ vậy, kỳ thật đêm nay mọi người trong tộc của muội còn muốn tới ám sát hoàng thượng… Lần này đưa kim châm hạ độc, kỳ thật cũng không muốn thật sự ám sát hoàng thượng, bởi vì rất rõ ràng chúng ta tính trước lấy sự việc này khiến cho Hoàng Thượng tưởng rằng chúng ta chỉ ám sát lúc này, buổi tối lại thừa dịp hoàng thượng lơi lỏng lại đến…”
Trong lòng ta khiếp đảm, Thịnh An thật là thẳng thắn nhưng ta đồng thời bỗng nhiên có cảm giác hiể uđược mọi, biết nên nói cái gì, nên hắng giọng nói: “Ta không trách muội, đứng lên đi.”
Thanh âm ấm áp như nước.
Thịnh An vẫn khóc: “Muội không thể đứng lên, hoàng thượng, muội thật sự vẫn hoài nghi người là vì ngôi vị hoàng đế mà giết cha muội — muội thật khờ, trên thánh chỉ rõ ràng viết người là hoàng đế, điều này sao có thể có quan hệ với cái chết của cha muội đây? Cho dù người không giết cha muội, cũng vẫn là hoàng đế … Muội thật khờ, vì sao lại tin những người đó chứ? Tự nhiên muốn giết người…”
Ta trầm mặc một lát, đang định mở miệng, phía sau bỗng nhiên có một giọng nói, hơi bi thương truyền đến: “Tỷ tỷ, tỷ thật là ngốc.”
“……”
Nếu ta không nghe lầm, thanh âm này không phải là của chính ta sao? Cũng chính là, Vô Mẫn Quân… Hắn gọi Thịnh An là cái gì? Tỷ tỷ…?!
Ta yên lặng quay đầu, chỉ thấy quả nhiên là Vô Mẫn Quân, hắn — hoặc là nàng, giờ phút này vẻ mặt cảm khái mà ưu thương nhìn Thịnh An, trong ánh mắt thậm chí còn chứa một ít nước mắt, thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện, Thịnh An sửng sốt, đang định mở miệng, Vô Mẫn Quân đã chậm rãi đi đến bên người nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, che ô cho nàng, nói: “Du Nhi tỷ tỷ, ta là Trường Nghi công chúa, nói vậy tỷ cũng biết rồi.”
Thịnh An nghiêm mặt, khôi phục lại một chút bộ dáng kiêu căng lúc trước: “Hừ, làm sao, ngươi muốn tới cười nhạo ta ư?”
Vô Mẫn Quân lắc lắc đầu, nói: “Không phải, không phải, không phải…”
Vì sao Vô Mẫn Quân lại phải nói lặp đi lặp lại vậy chứ, ta rất muốn nôn…
Vô Mẫn Quân chậm rãi nhìn nhìn ta, nói: “Nô tì bái kiến hoàng thượng.
“À, ừ…”
Vô Mẫn Quân gật gật đầu, lại nhìn về phía Thịnh An công chúa: “Du Nhi tỷ tỷ, từ lúc muội cùng Hoàng Thượng gặp mặt tới nay, tổng cộng mới có khoảng mười ngày, nào có thể có cái gì là yêu hay không yêu đâu? Kỳ thật mặc dù muội ở bên cạnh hoàng thượng, nhưng thường xuyên cảm thấy hoàng thượng thực ưu sầu, muội biết trong lòng hoàng thượng có một người khác, cũng biết nàng ta là ai…”
Vô Mẫn Quân nói đến đoạn này, đưa mắt đầy ẩn ý nhìn Thịnh An, Thịnh An không tin nhìn nhìn ta một cái, cắn cắn môi, lại cúi đầu.
… Mệt người… Vô Mẫn Quân rốt cuộc muốn làm thì làm, sao lại muốn ta ngay tại chỗ biểu diễn cảnh nôn sao? Lại còn mạnh miệng như vậy… ?!
“Nhưng vì dân chúng hai nước, thiên hạ thương sin, giang sơn xã tắc, chúng ta là phải ở cùng một chỗ. Trước thiên hạ quốc gia, tư tình nữ nhi có là gì? Muội biết, hoàng thượng đã hy sinh rất nhiều, muội cũng vậy…” Vô Mẫn Quân hít một hơi thật sâu, để nước mắt không rơi, hắn tiếp tục nói “Hơn nữa, việc đã đến nước này, muội biết tình cảm giữa hai người các ngươi, nhưng Du Nhi tỷ tỷ, tỷ có nghĩ tới hay không, hiện tại tỷ nói cho hoàng thượng kế hoạch của gia tộc tỷ, vậy Hoàng Thượng tất nhiên sẽ phòng bị, người trong nhà tỷ tất nhiên biết, là tỷ nói cho hoàng thượng, lúc đó trở thành phản đồ của gia tộc, chỉ sợ… Bọn họ đối với tỷ hẳn là sẽ không nương tay, dù sao bọn họ đều giao phó mọi việc cho tỷ — phải biết rằng, nếu trong lòng Hoàng Thượng có tỷ, tỷ sẽ phải chết!”
Lời này của Vô Mẫn Quân phân tích thật lợi hại, lại châm ngòi đúng vào quan hệ của Thịnh An quận chúa cùng mọi người trong gia tộc, rất là vô sỉ. Sau khi nói xong, Vô Mẫn Quân từ từ liếc mắt nhìn ta một cái, ta lập tức hiểu ý: “Không quan hệ, không quan hệ, ta không đề phòng là được…”
“Như vậy không được!” Thịnh An quận chúa thét to “Khanh ca ca, huynh nhất định phải phòng bị tốt! Muội, muội không sao, muội vốn cũng không tính đi cùng với bọn họ, sau khi cha muội mất thật sự còn một chút tài sản muội biết ở chỗ nào khôn gbị mất, nhưng bọn họ lại không biết, luôn luôn truy vấn muội lại còn gạt muội, để cho muội tới ám sát huynh… Sau khi muội trở về, lập tức mang theo tài sản này, tự mình đi Nam Văn quốc… Muội làm quận chúa lâu như vậy, nghĩ chính mình cái gì cũng biết, kết quả là vẫn là công dã tràng… Muội, muội vẫn nên ẩn cư thì hơn…”
Bởi vì Vô Mẫn Quân không ngừng đưa ra ám hiệu, ta cũng ngồi xuống, do dự nói với Thịnh An: “Du Nhi, nói như vậy, muội phải chịu khổ rồi…”
“Không khổ!” Thịnh An quận chúa cao giọng, hai mắt dịu dàng tình tứ nhìn ta, “Hoàng Thượng, Du Nhi nguyện ý!”
Nói xong lại thở dài: “Chỉ tiếc, hiện tại muội cũng không thể ở cùng một chỗ với hoàng thượng…”
Kỳ thật lời nói này của nàng ít nhiều cũng mang theo chút ý tứ ám chỉ, nếu “ta” thật sự thích nàng như vậy, làm sao không nghĩ ra biện pháp được? Nhưng ta cũng chỉ giả bộ mơ hồ, an ủi nói: “Nếu kiếp sau có duyên…”
Vô Mẫn Quân vỗ tay mà cười: “Đừng nói kiếp sau, về sau có lẽ cũng có cơ hội đấy.”
Thịnh An liếc ta một cái, gật đầu nói: “Chỉ mong…”
Trong mắt nàng lộ vẻ âu sầu phiền muộn, lại hơi hơi mang theo kỳ vọng đối với tương lai mờ mịt trước mắt, ta không đành lòng nhìn ánh mắt kia, chỉ cười với nàng, chứ không có nhìn nàng.
Vô Mẫn Quân lại xen vào nói: “Không bằng Du Nhi tỷ tỷ đến thư phòng bên cạnh viết cái gì đó cho hoàng thượng… à, cho người cảm thấy bình an đi.”
Ta không biết dụng ý của Vô Mẫn Quân là gì, chỉ nói: “Đừng miễn cưỡng Du Nhi.”
Thịnh An nghe ta nói như vậy, cười nói: “Không đâu, muội cũng định như vậy.”
Sau đó Thịnh An công chúa viết ba chữ: nguyện Quân an.
Cuối cùng còn kí tên của mình, Phong Du.
Không lâu sau mọi thứ đã xong xuôi, Thịnh An rời đi, nàng ngồi không chớp mắt trên xe ngựa ra đến cửa cung, trong lúc đó còn ló đầu ra khỏi màn xe mà quay lại nhìn ta… Ta thật không hiểu phải làm thế nào cho phải.
Thịnh An đi rồi, mưa cũng nhỏ dần, đóa hoa bắt mắt đã nở, nhưng không có đóa nào đẹp bằng đóa hoa cài bên tai Thịnh An. Mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ chiếc ô bằng giấy đầu và nụ hoa đã dính bùn kia.
Chúc các bạn online vui vẻ !