Ta đứng tại chỗ, trong lòng không rõ cảm xúc thế nào, chỉ nói: “Vô Mẫn Quân, ngươi cũng thật sự là…”
Thật sự là như thế nào, lại không biết nên nói như thế nào.
Hắn bảo ta triệu Thịnh An đến, lại đối đãi thoả đáng với nàng, chỉ vì ta bắt đầu nói một câu “Ngươi biết không, nàng vừa nãy mặc áo tang, bên tai cài một nụ hoa trắng…”, hắn bảo ta giúp nàng đổi đóa hoa, cũng bởi vậy lại chiếm được hồi báo thật lớn của Thịnh An – tình báo đòi mạng.
Vô Mẫn Quân còn hiểu biết nữ nhân hơn cả nữ nhân, thật không biết tâm của hắn vặn vẹo cỡ nào…
Vô Mẫn Quân nhìn nhìn ta, nói: “Sao?”
Ta lắc đầu: “Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy Thịnh An thật sự đáng thương.”
“Người vừa mới lừa nàng cũng có ngươi,” Vô Mẫn Quân nhếch nhếch môi, “Bây giờ còn nói suông gì nữa.”
Ta thở dài: “Chính bởi như vậy mới thấy nàng đáng thương. Bị ta lừa, thật sự là chuyện mất mặt…”
“…”
“Aiz, sao ngươi biết Thịnh An sẽ nói những chuyện đó cho ngươi?”
“Rất rõ ràng, nếu bọn họ muốn ám sát, khổng thể chỉ làm một lần đã có thể thành công. Nhưng ta không thể đoán trước thời gian cụ thể, cho nên phải lợi dụng Thịnh An quận chúa.” Hắn thản nhiên nói.
Ta lắc lắc đầu: “Vô Mẫn Quân, ta chỉ sợ trời ghen xanh tỵ với thiên tài thiên, mạng ngươi sợ không thọ.”
Vô Mẫn Quân âm trầm nói: “Yên tâm, thân là hoàng hậu của ta, ngươi phải tuẫn táng.”
“…”
Ta liếc mắt nhìn hắn, nói: “Vậy ngươi tính cứ như vậy ? Để cho nàng đi Nam Văn quốc? Những người khác trong tộc của nàng thì sao?”
Vô Mẫn Quân nói: “Giết.”
Ta nghẹn họng nhìn trân trối: “A? Không phải ngươi nói mới làm hoàng đế, không thể tạo thành hình tượng bạo quân trong lòng người ta, không thể giết người lung tung sao…”
Vô Mẫn Quân cười nhẹ, nói: “Ai nói ta giết người lung tung? Không phải Thịnh An quận chúa nói cho chúng ta sao, hơn nữa… Còn để lại chứng cớ.”
Ta ngẩn ra: “Ba chữ kia?”
Vô Mẫn Quân cười gật gật đầu, phe phẩy tờ giấy Tuyên Thành viết ba chữ ‘Nguyện Quân an’ kia: “Truyền chỉ, tru di gia tộc Hưu Ấp Vương. Bất kể già trẻ, không kể lớn bé, chém hết.”
“…” Ta ngây ngẩn nhìn Vô Mẫn Quân nửa ngày, lắc đầu nói, “Ta không hạ lệnh.”
Âm thanh Vô Mẫn Quân lạnh lùng nói: “Lại làm sao vậy?”
Ta nói: “Ngươi lừa Thịnh An quân chúa như vậy, hiện giờ phòng bị là được, sao phải giết cả nhà nàng…”
“Hiện tại phòng bị một lần, về sau khó có thể đoán trước, Trường Nghi công chúa, ngươi có tâm địa Bồ Tát, nhưng đừng làm liên lụy đến ta.” Vô Mẫn Quân tới gần ta, “Ta vẫn cảm thấy ngươi mặc dù có lúc ngu ngốc nhưng vẫn thức thời, đừng có đồng tình trong thời điểm rối loạn này. Nhân từ đối với kẻ địch chính là treo tính mạng mình trên lưỡi đao, ngươi dám thử, ta thì không dám.”
“…”
Ta không hiểu sao có chút phẫn nộ, lại cảm thấy không thể phản bác, nhìn gương mặt mình lạnh lùng tàn nhẫn, không nói nổi cảm tưởng trong lòng.
Tuy rằng không thể phản bác, nhưng ta vẫn như trước không chịu ra lệnh, chỉ ra vẻ trầm mặc kháng nghị — dù sao hiện tại ta mới là hoàng đế, hắn cũng không thể làm gì được.
Vô Mẫn Quân trừng mắt nhìn ta nửa ngày, rốt cục giận dữ nói: “Được, được, được, không giết thì không giết… Ta viết một mật tín cho người nhà Hưu Ấp vương, nói với bọn họ ta đã biết kế hoạch của bọn họ, nhưng cũng sẽ không động thủ với bọn họ, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, nếu còn có lần sau sẽ chắc chắn phải chết. Lại nói với bọn họ, ta cũng sẽ không động tới Thịnh An quận chúa, nhưng đưa đi Bắc Xương quốc, nếu bọn họ còn muốn gia tộc Hưu Ấp Vương được sống thì cũng chuẩn bị mà đi Bắc Xương quốc đi.”
Ta lập tức tỏ vẻ đồng ý, cũng vì thay đổi của Vô Mẫn Quân mà cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, Vô Mẫn Quân thấy thế chỉ lạnh lùng cười: “Nếu thân thể không thay đổi…”
Ta yên lặng sợ run cả người.
* * *
Đêm đó trong hoàng cung to như vậy quả nhiên bình an vô sự, ngày thứ hai cũng truyền đến tin tức cả nhà Hưu Ấp vương bị phế, tự động tới Bắc Xương quốc, ta nhẹ nhàng thở ra, Vô Mẫn Quân cũng không quá vui vẻ nhưng hắn có vui vẻ hay không chưa bao giờ thuộc phạm vi lo lắng của ta.
Túc trực bên linh cữu bảy ngày xong, ta cùng hắn liền từ từ đi Đông Nguyên quốc, trong lúc này ta đã lấy thân phận Trường Nghi công chúa viết một phong thư cho Đông Nguyên quốc, đơn giản nói qua một chút chuyện đã xảy ra, so với lí do mà ta nói với đám người Thái sư hoàn toàn khác biệt.
Ta viết ta đi ám sát hắn, hai người đánh nhau, trong bóng đen không rõ ánh nến, bốn mắt nhìn nhau, hắn ngọc thụ lâm phong, ta chim sa cá lặn, hai người nam chưa hôn nữ chưa gả, tại một khắc lịch sử này bỗng nhiên yêu thương lẫn nhau, hắn quăng kiếm chờ chết, ta lại khó có thể hạ kiếm, hai người giằng co trong đêm đen sâu thẳm, cuối cùng hắn quyết định muốn mỹ nhân không cần giang sơn, ta quyết định buông thù hận quốc gia, hai người vốn định cứ như vậy quy ẩn, lại vừa vặn gặp phải chuyện Bắc Xương quốc, vì thế có thể quang minh chính đại cùng một chỗ, từ nay về sau kết tóc gần nhau, cử án tề mi (1).
Cuối thư nói: Trường Nghi mặc dù làm nhục sứ mệnh, nhưng cũng không nhục sứ mệnh.
Vô Mẫn Quân xem hết thư lăn xuống giường cười không dứt, còn nói cho dù tương lai ta có bị phá quố
c diệt gia, cũng có thể dựa vào viết thư mà sống, sau đó dùng bút màu đỏ khoanh mấy chữ hình dung mỹ mạo của ta “Chim sa cá lặn” cùng “Muốn mỹ nhân không cần giang sơn”, ta đối với chuyện này phẫn uất không thôi, cuối cùng đành chép lại một bản gửi ra ngoài.
Tuy rằng ta phái người hỏa tốc đưa thư đi, nhưng thời gian cũng khá lâu, ta và Vô Mẫn Quân vẫn chưa thấy hồi âm, đại để ta cũng có thể tưởng tượng được Thái Hậu cùng hoàng đệ nhỏ tuổi của ta sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng, hiện tại ta cũng quyết định không để ý tới bọn họ.
Từ Đông Nguyên quốc đến Tây Ương quốc cũng không phải quá xa, chỉ là ta cùng Vô Mẫn Quân phải làm theo lễ tiết, mang theo sính lễ, tangồi trong kiêu ngẫu nhiên quay đầu, chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh toàn người, phía xa chỉ thấy một đám tro bụi bốc lên.
Đương nhiên, trên đường cũng không thiếu những chuyện ám sát linh tinh, nhưng thị vệ rất nhiều, cơ bản ta cùng Vô Mẫn Quân còn chưa nhìn thấy thích khách thì bọn họ đã bị giết, tất cả thích khách đều tới là để ám sát tên thái tử bạo lực trước kia Vô Mẫn Quân, cũng chính là ta hiện tại, ta vốn nóng lòng muốn thử, mỗi lần lại đều không có cơ hội, thật sự là đáng tiếc.
Trên đường đi xe ngựamệt nhọc không cần phải nói, ta cùng Vô Mẫn Quân rốt cục đã tới chỗ biên giới của Đông Nguyên quốc, ngay lập tức thấy tràn ngập màu đỏ, cỗ kiệu, vải vóc, trang sức, cái gì cần có đều có, hoàng đệ hóa ra tự mình đến, ở cửa nghênh đón hai chúng ta, Vô Mẫn Quân vốn muốn tự cao tự đại, nhưng sau rốt cục lại nhớ tới hắn hiện tại đang dùng cơ thể của ta, đành phải nén phẫn nộ xuống xe, cùng ta đi tới chỗ hoàng đệ giả bộ vui vẻ trò chuyện.
Sau đó tới hoàng cung Đông Nguyên, ta đi ra ngoài chẳng qua cũng chỉ chưa đầy một tháng, nhưng hiện tại trở về chốn cũ, lại giống như chuyện thật bình thường.
– Thực ra, quả thực cũng tựa như chuyện thật bình thường.
Những người Đông Nguyên quốc thấy ta, không ngoài dự đoán, dáng vẻ đều lo lắng hãi hùng lại chán ghét, đối với Vô Mẫn Quân, ngược lại còn có vẻ hiền lành, còn mang theo một chút đồng tình, tựa như nói “Vì quốc gia, gả cho kẻ cặn bã này, người thật phải chịu khổ”, khiến cho ta thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hộc máu.
Vô Mẫn Quân cố tình không biết tốt xấu, lén lút không ngừng oán giận với ta: ” Những người Đông Nguyên quốc này sao lại thế? Ánh mắt nhìn ta kiểu gì thế?”
Ta mặc kệ hắn…
Hai người chúng ta đi vào hoàng cung, bên trong hoàng cung sớm thiết yến, chỉ chờ hai người chúng ta ngồi vào vị trí, ta cùng hoàng đệ ngồi ở chỗ cao nhất, Vô Mẫn Quân ngồi bên dưới cạnh ta, Thái Hậu ngồi dưới cạnh hoàng đệ, Vô Mẫn Quân cùng Thái Hậu mặt đối mặt, bên dưới là một số quan viên quyền chức khác, tại thời điểm này hoàn toàn không dám phát ra tiếng.
Mọi người nghiêng đầu lén nhìn bạo quân là ta, bị ta phát hiện, lại lập tức cúi đầu khúm núm ăn cơm, lại nhìn Thái Hậu cùng Vô Mẫn Quân, thần sắc Thái Hậu phức tạp nhìn Vô Mẫn Quân, trong ánh mắt mang theo một vẻ thương tiếc trước kia chưa bao giờ có, mà Vô Mẫn Quân hoàn toàn không quan tâm tới bà ta, bản thân vùi đầu ăn mấy thứ đồ ăn ở Tây Ương quốc không có, giống như quỷ chết đói đầu thai, mất hết mặt mũi Trường Nghi công chúa…
Thấy hắn như vậy, Thái Hậu chẳng những không trách tội, ngược lại còn hơi hơi thở dài, lắc lắc đầu, tựa như nói “Đứa nhỏ đáng thương, chỉ có thể ăn cho hả giận …” Hay là nói “Ai, chẳng lẽ Tây Ương quốc không cho ăn cơm?”
Ta trầm mặc thật lâu, cuối cùng thật sự phải ăn cho hả giận…
Trận yến hội này giằng co thật lâu, trong đó không ngừng nói lời khách sáo, thái độ mọi người quá mức khúm núm, ta không đành lòng thấy đức hạnh những người trong gia tộc mình như vậy, vì thế nói mình mệt mỏi, muốn đi nghỉ.
Vô Mẫn Quân chu miệng, nhỏ giọng nói: “Ta còn chưa ăn đủ…”
Vô Mẫn Quân luôn luôn ăn rất nhiều, ta cảm thấy ta sẽ bị béo… Ta theo thói quen trừng mắt nhìn hắn: “Ăn cái gì mà ăn? Đi về!”
Một màn này tất nhiên rơi vào trong mắt mọi người, một đám bọn họ đều lộ ra vẻ vô cùng đau đớn, đại khái cảm thấy ta vẫn rất ngược đãi Trường Nghi công chúa…
Ta không nói gì, nhẹ giọng: “Kiểu Nhi, chúng ta đi nghỉ trước đi… Nàng không mệt sao?”
Vô Mẫn Quân đang ăn canh, nghe vậy lập tức phun ra, cực kỳ bất nhã, sắc mặt mọi người xám xanh. Vô Mẫn Quân lại xoa xoa miệng, bình tĩnh nói: “Được, chúng ta đi nghỉ…”
Hắn hiển nhiên là đang nín cười, bởi vậy âm thanh mơ hồ không rõ, lại giống như là khóc nức nở, mọi người đều liếc mắt, đại khái đều cảm thấy chúng ta đang diễn trò, mà Vô Mẫn Quân, cũng chính là Trường Nghi công chúa, chỉ sợ đã oan ức tới mức phát khóc.
Ta hạ giọng: “Mau cút về…”
Đợi tới khi hai người chúng ta rốt cuộc có thể về tẩm cung đã được chuẩn bị sẵn mà nghỉ ngơi, ta mới nhớ đến một chuyện — vừa nãy có người luôn nhìn chằm chằm vào ta và Vô Mẫn Quân, người nọ là đồ đệ của một trong số những sư phụ của ta, tên là Nguyên Úc, cũng coi như đã luyện võ với ta từ nhỏ tới giờ, hiện tại đã là ngự tiền thị vệ, quan hệ giữa hắn và ta cũng bình thường, nhìn chằm chằm Trường Nghi công chúa cũng không sao, nhưng mà vừa rồi không biết vì sao, hắn lại dùng ánh mắt giết người để nhìn ta, cũng chính là Vô Mẫn Quân…
* * *
Nguyên Úc với ta là sư huynh, là bạn bè, tuy rằng quan hệ không phải rất sâu, nhưng đại khái hắn cũng là vì thương cảm cho ta phải gả cho một bạo quân, nên ánh mắt của hắn lại có một chút bất đồng so với những người khác, về việc vì sao lại bất đồng, thì ta lại không biết được…
Tẩm cung của ta cùng Vô Mẫn Quân cũng không ở cùng một chỗ, dù sao cũng chưa chính thức thành thân, nhưng lại liền nhau, trước kia ta ở tại điện Thiên Cực, hiện tại ở nơi này, cảm giác cũng không có gì khác biệt, hai chúng ta đều tự về tẩm cung của mình, sau đó ta lén lút đi tới bên chỗ hắn, hai người ngồi trong cung điện lớn như vậy, nhìn nhau không nói gì.
“Ta nói, ngươi về sau phải chú ý một chút, tận lực biểu hiện ra dáng vẻ hạnh phúc, bằng không bọn họ đều nghĩ rằng ngươi rất khổ sở.” Sau nửa ngày, ta mới nói với hắn.
Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái: “Phải gả cho ta, chẳng lẽ ngươi không khổ sở?”
“Ồ” ta sửng sốt một chút, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Ta cũng là một cô nương, cũng từng ảo tưởng phu quân tương lai của mình là người như thế nào, có thể người đó sẽ là tân khoa Trạng Nguyên, hai chúng ta nhất kiến chung tình ở Quỳnh Lâm yến; có lẽ người đó là một hiệp sĩvõ lâm , ta xuất ngoại gặp chuyện, hắn ra tay tương trợ, hai người lâu ngày sinh tình; có lẽ người đó là một kẻ to gan lớn mật vào cung ăn trộm, lại đi lầm vào tẩm cung của ta, hai người chúng ta trở thành đôi oan gia …
Đúng rồi, kiểu nam tử ta thích nhất chính là loại khuôn mặt tuấn tú, thần thái ấm áp.
Nhưng tất cả chẳng qua cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, ta biết, loại công chúa không được sủng như ta, khả năng duy nhất đó là hòa thân, gả cho một người phụ hoàng chỉ định, đối với một kẻ không có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành gả cho quốc gia khác, hoàng đế đó cũng không thèm nhận, cho nên chỉ có thể gả cho một kẻ không có tác dụng gì, phụ hoàng cũng chỉ dùng ta để kiềm chế những vọng tộc Đông Nguyên quốc, giống như vị công tử bệnh tật của một vị vương gia trước kia, hay là đại công tử mặt mũi xấu xí nhà Trương gia, hoặc là…
“Không oan ức,” cuối cùng ta lắc lắc đầu, “Ngươi đẹp hơn so với tất cả những kẻ ta có thể phải gả cho, lại là quốc vương Tây Ương quốc, địa vị cũng cao hơn so với bọn họ, võ công so với bọn hắn cao hơn, văn chương cũng hay hơn, cái gì cũng đều tốt hơn… Có thể gả cho ngươi, kỳ thật theo lý thuyết mà nói ta phải vui mừng khôn xiết chứ.”
Vô Mẫn Quân nhìn ta trong chốc lát, cuối cùng cười nhạo: “Nói cũng phải.”
Thừa nhận cũng quá thoải mái đi.
Ta mặc kệ hắn, đang định tiếp tục nói về chuyện này, bỗng nhiên hạ nhân ở cửa thông báo Thái Hậu đến đây, ta cùng Vô Mẫn Quân liếc nhau, căn dặn hắn nhất định phải tỏ vẻ hiền lành xong, liền trốn vào phía sau bức bình phong, nhìn trộm ra ngoài qua khe hở nhỏ hẹp.
Sắc mặt Vô Mẫn Quân không được tự nhiên thi lễ với Thái Hậu, mà Thái Hậu đại để cho rằng “Trường Nghi công chúa” là vì lúc trước mình phái nàng đi chịu chết, cho nên mới không tình nguyện hành lễ như vậy, vì thế giận dữ nói: “Trường Nghi, ta hiểu ngươi hận ta, nhưng mà…”
Vô Mẫn Quân xưa nay ngông cuồng, tựa hồ rất ít để ý tới lễ tiết, lại càng không nguyện ý nghe mấy chuyện linh tinh méo mó, trong lòng ta có chút lo lắng, lại thấy hắn vừa chớp mắt lại vô cùng chân thànhnhìn Thái Hậu nói: “Thái Hậu, nhi thần làm sao có thể hận người được? Nếu không nhờ người, nhi thần làm sao có thể gặp được một nam tử vĩ đại, hoàn mỹ như Vô Mẫn Quân? Nếu không phải người phái nhi thần đi ám sát hắn, nhi thần cùng hắn chỉ sợ sẽ bỏ lỡ nhau, khi đó nhi thần thật đúng là hối tiếc không kịp…”
Ta ở sau bình phong che ngực, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn…
Thái Hậu xanh cả mặt, có lẽ là không hiểu “Trường Nghi công chúa” đang nói thật hay là giả nói, nửa ngày mới nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi… khổ cho ngươi rồi…”
Vô Mẫn Quân vẫn cười: “Không khổ, không khổ.”
Hai người nhìn nhau không nói gì, Vô Mẫn Quân chỉ nhìn về phía Thái Hậu cườingây ngô, có lẽ cuối cùng Thái Hậu cho rằng “Trường Nghi công chúa” bị điên rồi, liền xanh mặt rời đi. Ta nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị đi ra, cùng lúc đó, lại có người phá cửa sổ mà vào, thân hình mạnh mẽ, rơi xuống đất không tiếng động, là một cao thủ – ta tưởng thích khách, trong lòng căng thẳng, tập trung nhìn vào, thì ra là Nguyên Úc.
Hiện tại ta lại có thời gian cẩn thận đánh giá hắn, một thời gian không gặp mà thôi, hắn lại thay đổi rất nhiều, khóe mắt trước đây có chút ngả ngớn, hiện tại hoàn toàn trầm định, lúc này híp lại nguy hiểm, lại có vài phần sát ý, ngũ quan tuấn lãng, mặc dù không bằng Vô Mẫn Quân, nhưng cũng có cảm giác hoàn toàn khác, một thân y phục thị vệ màu chàm để lộ ra thân hình cao lớn, cường tráng.
Thấy một người đột nhiên nhảy vào, còn mang theo sát ý, lại mặc y phục thị vệ, Vô Mẫn Quân cũng lắp bắp kinh hãi, nói: “Ngươi…”
Ta âm thầm kêu khổ, ta còn chưa nói với Vô Mẫn Quân Nguyên Úc là a!
Chỉ thấy sắc mặt Nguyên Úc xám xanh, biểu tình h
ung ác nham hiểm: “Trường Nghi…”
Vô Mẫn Quân nhếch nhếch miệng: “Sao?” Tay phải đã đặt bên hông, nơi đó có chủy thủ, chính là chủy thủ trước đây ta định dùng để ám sát hắn, hắn không biết vì sao lại rất thích, muốn giữ lấy, ta cũng lười tranh với hắn, liền cho hắn.
Ta liều mạng nhỏ giọng nói với Vô Mẫn Quân: “Hắn không phải là người xấu, không phải người xấu…”
Nhưng hiển nhiên là Vô Mẫn Quân không nghe thấy.
Nguyên Úc lúc này hơi thu sát khí lại một chút, bỗng nhiên không chút khách khí ngồi xuống, còn tự nhiên nói với Vô Mẫn Quân: “Trường Nghi, vừa rồi ta ở bên ngoài, những lời nàng nói với Thái Hậu ta đều nghe được.”
Vô Mẫn Quân “À” một tiếng, không hiểu nhìn hắn.
Nguyên Úc nhắm mắt: “Trường Nghi, nàng nói thật chăng? Nàng thích Vô Mẫn Quân… mà không phải vì quốc gia, không thể không gả cho hắn.”
Ngữ khí Nguyên Úc lúc này quái dị, không giống sơ với trước kia, ta ở phía sau bình phong hoàn toàn không hiểu, nhưng ở trước tấm bình phong Vô Mẫn Quân lại bỗng nhiên thu tay lại, mỉm cười: “À… Ngươi nói chuyện đó sao.”
“Phải.” Nguyên Úc có chút khẩn trương gật đầu.
Mặt Vô Mẫn Quân giãn ra nói: “Đương nhiên là thật ! Ngươi cũng thấy đấy, Vô Mẫn Quân xuất chúng, khí độ bất phàm, lại là quốc vương Tây Ương quốc… Thử hỏi thiên hạ này, ai hơn được hắn? Ha ha, không nói gạt ngươi, ta mời gặp đã thích hắn.”
… Hắn sao lại càng ngày càng không biết xấu hổ như vậy!
Ta không nói gì nhìn hai người, chỉ thấy sắc mặt Nguyên Úc càng ngày càng cổ quái, cuối cùng hắn bỗng nhiên đau lòng nói: “Trường Nghi, nàng biết rõ tình cảm của ta đối với nàng mà!”
Nói xong, tự nhiên vươn người qua, hung hăng hôn “Trường Nghi công chúa”, cũng chính là, Vô Mẫn Quân… … …
Ta cả kinh kêu lên một tiếng, đẩy tấm bình phong ra đi về phía trước mà Vô Mẫn Quân cũng lập tức phản ứng lại, tức giận mở to hai mắt đẩy Nguyên Úc, chỉ là bây giờ hắn trong thân thể ta mà dáng người Nguyên Úc lại có vẻ cường tráng khôi ngô, vì thế đẩy không được. Ta vừa định tới hỗ trợ, Vô Mẫn Quân đã nhấc chân cứ nhân vậy hung hăng đá một phát vào chỗ hạ thân của Nguyên Úc …
Ồ oa~… Chỉ thấy Nguyên Úc huynh như cánh diều đứt dây bay ra ngoài, mà cánh diều dứt dây kia vẫn là một con chim cú mèo hoảng sở …
Ta đứng yên một chỗ, chỉ thấy Vô Mẫn Quân oán hận, vừa dùng hết sức lau miệng, vừa mắng: “Đoạn tụ chết tiệt!”
Ai, Vô Mẫn Quân hiển nhiên bị tức đến mức trí óc không rõ ràng, hiện nay hắn là một cô nương, Nguyên Úc thân mật với “nàng” thật ra cũng hợp tình hợp lý, mà cho dù Vô Mẫn Quân giờ phút này là một nam tử, Nguyên Úc nếu khó nén tự mình hôn hắn cũng là hợp tình hợp lý, dù thế nào hắn cũng không nên mắng người khác là đoạn tụ, cho dù đối phương là đoạn tụ… cũng không nên nói người ta đoạn tụ chết tiệt a~…
Nguyên Úc bị đá té trên mặt đất run rẩy, hơn nữa nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy ta, cả người lại run lên, phỏng chừng tức giận tuôn hết tới đây, cũng thật sự là… Hắn che chỗ bị thương, chậm rãi nói: “Trường Nghi, nàng chán ghét ta như vậy… ?”
Ta có chán ghét hay không chán ghét có thể để tối nay nói sau, nhưng Nguyên Úc ngươi… ngươi nhất thiết là nằm nghiêng trên mặt đất, tay ôm phía dưới, biể utình nghiêm túc như vậy hỏi vấn đề này sao? !
Về phần rốt cuộc chán ghét hay không chán ghét hắn thì…
“Ách, thật ra…” Ta tự nhiên trả lời, nhưng Vô Mẫn Quân lập tức lớn tiếng nói: “Đúng vậy!”
“Không nói gạt ngươi, ta cho tới bây giờ chưa từng thích ngươi, ngươi nhìn ngươi xem …” tay áo Vô Mẫn Quân phất lên, hai tay chống hông, phỏng chừng chuẩn bị thể hiện sự khinh bỉ hoàn toàn đối với Nguyên Úc, ta nhanh tay giữ chặt hắn lại, để tránh hắn quá phận.
Nguyên Úc nghe xong lời nói của Vô Mẫn Quân, vẻ mặt u tối, buồn bã. Ai, ** cùng tình cảm đồng thời bị thương, hắn cũng thật sự không dễ chịu.
Ta sợ hắn muốn tìm cái chết, tiến lên hai bước, vẻ mặt ôn hoà nâng hắn dậy: “Ngươi đừng như vậy, kỳ thật…”
Nguyên Úc không chút do dự đẩy ta ra, hai chân run run đứng thẳng lên, bộ dáng thực cố hết sức, nhưng trên trán rõ ràng có khắc bốn chữ “Thân tàn chí kiên” , thực khiến cho người ta cảm động muốn khóc.
Vô Mẫn Quân còn đang tức giận, khoanh tay trừng mắt nhìn Nguyên Úc, giống như Nguyên Úc nếu hơi có động tác gì đó không thích hợp, Vô Mẫn Quân sẽ không chút do dự giết chết hắn.
Cũng may Nguyên Úc đại khái cũng không còn năng lực lại đi làm xằng làm bậy nữa, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập sầu khổ nhìn Vô Mẫn Quân, sau đó khập khiễng nhảy ra ngoài từ cửa sổ.
Ta yên lặng nhìn một màn này, sau đó chậm rãi nói: “Vô Mẫn Quân, Nguyên Úc hắn…”
Còn chưa nói hết, sắc mặt Vô Mẫn Quân trở nên không tốt cắt ngang lời ta: “Ngươi ở đây đã có người thân mật, vì sao cũng không nói cho ta biết? Hại ta vừa rồi mới không kịp phòng bị.”
Ta chun mũi: “Ta thật sự không biết Nguyên Úc phát điên cái gì, trước kia chúng ta chỉ cùng nhau luyện võ, ta chỉ coi hắn như sư huynh của mình.”
Vô Mẫn Quân nhếch nhếch miệng, vẻ mặt khinh bỉ nhìn ta: “Cũng đúng, với đầu óc của ngươi, hẳn là cũng rất khó phát hiện ra hắn thích ngươi.”
Ta chấn động: “Ngươi nói cái gì, Nguyên Úc thích ta? !”
Vô Mẫn Quân: “…”
Ta: “…”
Ta cùng Vô Mẫn Quân mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, khóe miệng hắn mới run rẩy nói: “Nếu hắn không thích ngươi hôn ngươi làm gì? !”
Ta nuốt nuốt nước miếng: “Không phải hắn đang thử ta sao…”
Còn tưởng rằng là Nguyên Úc phát hiện ta cùng Vô Mẫn Quân không thích hợp, cho nên mượn nụ hôn này để thử … Không thể tưởng được mọi chuyện lại phức tạp như thế.
Vô Mẫn Quân liếc mắt khinh thườngmột cái : “Có loại thử như vậy sao? Huống hồ lời nói cùng ánh mắt của hắn không phải là đã rõ ràng rồi sao.”
Ta vẫn cảm thấy thực không thể tin được, nghĩ lại một chút, ta cùng Nguyên Úc tuy rằng từ nhỏ cùng nhau luyện võ, nhưng dù sao ta cũng là công chúa, cho nên hai người nói chuyện với nhau cũng không nhiều, hơn nữa ta đối với chuyện luyện võ có năng lực dị bẩm thiên phú, đa số người cùng ta cùng nhau luyện võ đều đảm đương vai trò là một cái bao, Nguyên Úc chính là một trong số những bao cát đó.
Bởi vì hắn lớn tuổi nhất, lại khỏe mạnh nhất, cho nên luôn khiêu chiến ta, ta tự nhiên sẽ cũng không khách khí, thường thường đem hắn đánh không còn ra hình người, ta còn nhớ rõ có một lần, ngày hôm sau sau khi hắn luyện võ với ta, sư phó dạy ta luyện công nghi hoặc nói: “Nguyên Úc đâu? Vì sao lại không tới?” Lại nhìn Nguyên Úc mặt mũi bầm dập đứng ở bên cạnh ta, nghi hoặc nói: “Ngươi là ai?”
Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, ta cũng lười nghĩ lại, nhưng… Nguyên Úc thích ta, cũng không tránh khỏi rất không có đạo lý.
Chẳng lẽ hán tử thô lỗ mày rậm mắt to Nguyên Úc này là người thích bị ngược đãi?
Trong đầu ta không khỏi tưởng tượng ra bộ dạng hắn vừa bị người đấm đá túi bụi, lại vừa âm thầm vui mừng, nhịn không được cái rùng mình mấy cái.
Lại nhìn Vô Mẫn Quân, hắn đã ngồi xuống ghế, giờ phút này chính là đang cầm gương đồng soi trái soi phải: “Trưởng thành như vậy, tính cách lại như thế, không ngờ còn có người thích, chậc.”
“… Ngươi thử giải thích cho ta một chút cái gì là ‘như vậy’, cái gì lại là ‘như thế’ …” Trên trán ta gân xanh nổi lên.
Vô Mẫn Quân nhìn ta cười: “Lòng hai ta là có tương thông, không cần nhiều lời.”
Lòng có tương thông cái đầu ngươi…
Ta thở dài, ngồi xuống bên cạnh Vô Mẫn Quân, nâng cằm nói: “Chẳng qua quá ta còn cảm thấy có điểm kỳ quái… Nguyên Úc thích ta? Ai, Nguyên Úc đột nhiên thích ta?”
“Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại cho dù ngươi muốn cùng hắn cùng một chỗ, cũng là ngàn vạn không có khả năng.” Vô Mẫn Quân thản nhiên nói.
Ta tự nhiên là không nghĩ tới chuyện sẽ cùng Nguyên Úc cùng một chỗ, đừng nói cùng một chỗ, chỉ sợ cho đến bây giờ, trong ấn tượng của ta, Nguyên Úc cũng chỉ từng là một bao cát sư huynh, nay kiêm thị vệ trưởng mà thôi.
Sở dĩ vẫn lặp lại, chỉ là vì quá mức kinh ngạc thôi.
Có thể là do Vô Mẫn Quân nói như vậy, ta liền nhịn không được phản bác: “Cũng không nhất định, cho dù hiện tại ta là ‘Vô Mẫn Quân’, cũng có thể nạp thêm nam thiếp mà.”
Vô Mẫn Quân mỉm cười nhìn ta: “Nếu thật sự như thế, người trong thiên hạ sẽ biết Trường Nghi công chúa là kiên trinh, bất khuất cỡ nào, không chịu cùng người bên ngoài cùng chung phu quân thế nào.”
“… Như là?”
“Còn có thể như thế nào, lại không thể động vào thân thể của ngươi, càng không thể tự mình hại mình, chỉ có thể giết Nguyên Úc.” Vô Mẫn Quân một bộ dáng đương nhiên nói .
“… … …”
Nguyên Úc rất là vô tội…
Thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng vĩ sau châm (bị rắn thanh trúc cắn, bị ong vàng đột). Hai thứ này không độc, độc nhất Vô Mẫn Quân.
Chuyện của Nguyên Úc cũng chỉ là một chuyện nhỏ không cần phải quá suy nghĩ, chỉ trong chốc lát sau ta và Vô Mẫn Quân liền ném chuyện đó ra khỏi đầu, bắt đầu chân chính thương lượng chuyện đại sự.
Cái gì là chuyện đại sự?
Rất hiển nhiên, chính là việc rốt cuộc phải làm như thế nào để thân thể chúng ta hoán đổi lại.
Hiện nay Đông Nguyên quốc cùng Tây Ương quốc kết minh, chờ ngày mai tổ chức nghi thức, phải giao nộp khoản thuế hai năm cùng một ít vải vóc trâu bò.
Sau đó để binh lính của Tây Ương quốc rút về nước.
Chúng ta dự tính ở Đông Nguyên quốc năm ngày, hôm nay sắp trôi qua một ngày, ngày mai làm nghi thức, ngày kia kêu gọi các tướng sĩ, còn lại hai ngày do Vô Mẫn Quân miễn cưỡng để cho ta có thể ở lại Đông Nguyên quốc thêm một thời gian– dù sao về sau cũng sẽ không dễ dàng mà trở về được nữa.
Trong hai ngày này, chúng ta còn có thể tích cực nghĩ biện pháp, để xem có thể hoán đổi thân thể của mình về không.
Tương lai nếu thật sự khởi binh với Bắc Xương quốc, đại khái là Vô Mẫn Quân muốn đích thân ra trận, tuy rằng võ công ta không kém, nhưng dù sao cũng không có kinh nghiệm, hơn nữa đối với binh pháp, cơ hồ là không biết chút nào.
Nếu quả thực để cho ta ra trận, không chừng chưa lâm trận đã chết sạch hoàn toàn…
Nghi thức tiến hành rất thuận lợi, ngày thứ ba Vô Mẫn Quân giúp ta viết ra một bài diễn văn, ở trên đài của thành Đông Nguyên quốc triệu tập rất nhiều người, cùng Vô Mẫn Quân (Trường Nghi công chúa) tỏ vẻ hai quốc gia quyết tâm liên minh, cũng đ
em việc này in thành mấy chục vạn tờ bố cáo, dán ở phố lớn, ngõ nhỏ.
Kể từ đó, xem như đã xử lý ổn thỏa, sáng sớm ngày thứ tư, ta cùng Vô Mẫn Quân liền hướng Thái Hậu tỏ vẻ cả thân thể hai người đều không thoải mái, muốn ở riêng trong phòng Đại Thụy cả một ngày, không để cho ai đến làm phiền chúng ta.
Thái Hậu tuy rằng tỏ vẻ đồng ý, nhưng ánh mắt rất phức tạp, dù sao cả hai cùng nhiễm bệnh… có thể khiến cho người ta suy nghĩ linh tinh.
Dù sao hiện tại ta không muốn quan tâm đến mọi người đang suy nghĩ gì, bọn họ nghĩ như thế nào đều không sao cả…
Ta và Vô Mẫn Quân đã chuẩn bị tốt trang phục của thường dân để cải trang ngay từ đầu, lại hơi hóa trang dung mạo cho khác một chút, để tránh bị dân chúng nhãn lực tốt nhận ra, sau đó dựa vào khinh công tránh bọn thị vệ thẳng hướng tường thành. Ta nhịn không được nhớ tới tình cảnh lúc trước ta đi ám sát Vô Mẫn Quân, chỉ có thể cảm thán, đại khái thủ vệ của hai nhà chúng ta đều có vẻ không canh phòng nghiêm ngặt.
Lúc trước ta vì đi ám sát Vô Mẫn Quân, từ trong hoàng cung đi ra, đi qua ngã tư đường Vân thành, khi đó quân đội Tây Ương công phá Liễu thành, ở trong Vân thành mọi người liền cảm giác được nguy cơ rất lớn, hoàng thân, quý tộc cầm đầu bỏ chạy không ít, mất một phần bộ phận dân chúng có khả năng cũng bỏ đi, phố xá phần lớn đóng chặt cửa, chỉ có cửa hàng bán lương thực hơi mở ra, ta giả vờ đi mua gạo, hỏi một chút giá cả, đương nhiên một đấu gạo một lạng vàng, chủ quán khó xử giải thích, nói là Liễu thành đã phá, lương thực căn bản là không còn.
Khi đó một Vân thành to như vậy, hoang vắng tựa như Bắc Xương quốc nằm bên cạnh sa mạc được ghi lại trong “Tứ quốc đồ chí” (bản đồ 4 nước), không có nước sông róc rách chảy qua, cũng không có hoa cỏ vui sướng nở rộ, chỉ có vết thươngtrước mắt khiến cho người ta không đành lòng nhìn tiếp.
Mà nay chẳng qua cũng chỉ mới được nửa tháng, từ sau khi ta cùng Vô Mẫn Quân tuyên bố kết hôn, người chạy trốn tốp năm tốp ba đều đã trở lại, cửa đóng chặt cũng được mở ra, nhóm tiểu thương ngay tại chỗ quầy hàng ngay tại chỗ, buôn bánd đủ kiểu, thần sắc người dân như thường, thảnh thơi tự tại lựa chọn vật cần thiết.
Nếu là người không biết tình ình có thể sẽ nghĩ Vân thành vẫn náo nhiệt như vậy, tựa như nửa tháng trước đây phố xá vắng lặng chỉ có lá khô là một giấc mộng dài của ta thôi.
Trong lúc nhất thời cảm xúc của ta trăm mối ngổn ngang, không biết nên vui hay nên buồn.
Vô Mẫn Quân lười biếng đứng ở bên cạnh ta, hắn mặc một trường bào nam tử màu trắng, dùng cây trâm bạch ngọc cài lên tóc, hai tay giấu trong tay áo, không cẩn thận nhìn rất giống nữ quỷ xuất môn vào ban ngày.
Ta lúc đầu không chú ý, hiện tại nhịn không được nói hắn: “Ngươi… Ngươi sao lại mặc thành như vậy.”
Vô Mẫn Quân khó hiểu liếc mắt nhìn ta một cái: “Sao vậy, khó coi?”
Ta còn chưa kịp nói chuyện, hắn tiếp tục nói: “Đó cũng không phải là do quần áo.”
“…”
Ta nổi giận đùng đùng vươn tay muốn đập một phát vào cái trán của hắn– thật sự cho tới bây giờ, ta đã có thể làm một vài hành động không lưu lại sẹo đố ivới cơ thể của mình nhưng vẫn đủ để cho Vô Mẫn Quân đau đớn.
Kết quả ngay sau đó, một đôi bàn tay thon dài trắng nõn cầm lấy cổ tay của ta, đồng thời ở bên tai ta vang lên một giọng nam trong sáng: “Ban ngày ban mặt, sao có thể khi dễ một thiếu nữ như vậy?”
Vô Mẫn Quân là nữ tử yếu đuối…
Nội tâm căm giận, ta quay đầu tính lý luận cùng đối phương, ai ngờ vừa quay đầu lại, ta liền không nói ra lời.
Đối phương là một nam tử cực kỳ anh tuấn, khuôn mặt tuấn tú, tóc vẫn chưa được vấn lên, mà là trực tiếp dùng sợi dây màu lam buộc sau đầu, ở hai bên mang tai có 2 lọn tóc nhỏ màu đen thả xuống
… Này, này…
Này, không phải là ta đã xem mấy lần trong kịch, sẽ xuất hiện công tử áo trắng mà ta chờ mong đã lâu sao?
Ta trong lúc nhất thời sửng sốt, đối phương đại khái đã cho là ta đuối lý, tiếp tục nói: “Công tử có biết hay không, nữ tử như viên ngọc, chỉ nên nâng niu cẩn thận ở trong lòng bàn tay, mới có thể khiến cho nàng từ từ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nếu đối xử thô tục là vạn vạn không thể.”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Ta vô cùng đồng ý, liên tục gật đầu, ta tuy rằng chỉ được coi như một khối đá thô, nhưng vẫn hy vọng có người sẽ nâng niu trong lòng bàn tay.
“Xùy.” Vô Mẫn Quân đồng thời phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường.
“…” Không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Vị nam tử kia có lẽ không thể lý giải vì sao ta rõ ràng đồng ý với những lời hắn đã nói, lại muốn “khi dễ” Vô Mẫn Quânnhư vậy , vì thế nghi hoặc buông tay ta ra, chuyển hướng Vô Mẫn Quân, khiêm tốn lễ phép nói: “Vị cô nương này… Chẳng lẽ không ủng hộ?”
“Đúng vậy, tiện thiếp chính là thích bị người đánh, bị người đá, bị người hung hăng ngược đãi, tốt nhất là dùng roi! Người khác sủng ta ta liền cả người không thoải mái — ngươi thấy ta nói vậy có đúng không, tướng công?” Đầu tiên Vô Mẫn Quân mặt không chút thay đổi đối với vị kia nam tử thao thao bất tuyệt, câu sau lại cất cao giọng, phong tình vạn chủng nhìn về phía ta.
Ta: “…”
Tên nam tử áo trắng kia : “…”
“Oa a a a!” Ta toàn bộ phát điên, Vô Mẫn Quân cứ như vậy hủy đi danh tiết của ta! Ai thích bị người khác ngược đãi, bị đánh — a!
Ta không khống chế được tung chân vung tay đấm đá Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân lại dang hai tay ra nói: “Tướng công, quả nhiên cũng là chỉ có mình chàng thương tiện thiếp!”
“…” mọi người trên đường đã tụ tập vây quanh bên cạnh chúng ta, đều lộ ra ánh mắt không thể tin được nhìn Vô Mẫn Quân.
… …
… Ha ha.
********
Sắc mặt tên nam tử áo trắng kia trở nên trắng như quần áo của hắn, ta xấu hổ giữ chặt ống tay áo của hắn, nói: “Vị công tử này, nương tử nhà ta vừa mới bị kích thích, nàng ta bình thường không phải như thế… Không biết tôn tính đại danh của công tử là gì?”
Nam tử áo trắng kia miễn cưỡng cười cười: “Ồ… Hóa ra là thế. Tại hạ gọi là Thiên Duy.”
“Thiên Duy?” Tên này có chút kỳ quái, nhưng ta vẫn tận lực học lời thoại thường thấy ở trong sách, cười nói “Tên rất hay, tên rất hay…”
Ta lại tiếp tục hỏi: “Không biết công tử từ nơi nào đến?”
Thiên Duy có chút kỳ quái nhìn ta: “Công tử, ngài hỏi nhiều như vậy… làm gì?”
Ta ngượng ngùng nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy gặp được công tử là rất có duyên”
Thiên Duy: “…”
“Khụ, ta bỗng nhiên nhớ tới trong nhà còn có việc gấp, xin phép đi trước một bước …”
Thiên Duy không biết vì sao, xoay người muốn bước đi, tay ta dùng lực rất mạnh, bởi vậy xé rách một đoạn tay áo của hắn.
Vô Mẫn Quân vốn im lặng ở bên cạnh, lúc này rốt cục nhịn không được cười ha hả: “Ha ha ha ha, ‘Đoạn tụ’ hàng thật giá thật a ha ha ha…” =))))
Ta nghĩ hắn có thể là bị Nguyên Úc kích thích, bây giờ vẫn chưa khôi phục lại, cho nên không để ý đến hắn, ai biết Thiên Duy thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn ta một cái, nhanh chóng rời đi.
Ta: “…”
Thiên Duy hắn… cũng nghĩ như vậy sao…
Ta xoay người, giữ chặt lỗ tai của Vô Mẫn Quân còn đang cười to kia, dùng hết sức kéo hết đi tới mộ tngõ nhỏ bên cạnh, quả thật là lao lực quá độ: “Vô Mẫn Quân, ngươi vừa rồi rốt cuộc là muốn làm gì! Thanh danh của hai chúng ta đều bị hủy!”
Vô Mẫn Quân vừa chải vuốt sợi tóc vừa mới bị xõa ra, vừa tự tại nói: “Không có gì, người mới vừa rồi chính là người Bắc Xương quốc, phỏng chừng biết ta là ngươi.”
Nếu là có người bên ngoài nghe lén, tất nhiên sẽ bị ba từ “Ta là ngươi” khiến cho hỗn loạn, nhưng ta biết ý tứ Vô Mẫn Quân là nói Thiên Duy nhận ra ta là Trường Nghi công chúa.
“Ngươi làm sao mà biết Thiên Duy là người Bắc Xương quốc ?” Ta có điểm nghi ngờ nhìn về phía Vô Mẫn Quân, dù sao công tử áo trắng đó thấy thế nào cũng đều giống người trong lòng được ta kính nể.
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Hắn nói câu kia, cùng với câu nói bảy năm trước hoàng đế của Bắc Xương quốc nói với phụ hoàng ta giống nhau như đúc, hôm đó hắn mang theo một phi tần, lúc ấy chỉ có ta, phụ hoàng ta, còn có phi tần đó ở đấy.”
Vô Mẫn Quân tiếp tục phân tích: “Thiên Duy, phải, tên giả này thật quá khém, họ Bắc Xương quốc là Ngô, tam hoàng tử của bọn họ tên là Ung, Ngô Ung bỏ chữ trên đi, chính là Thiên Duy.”
Cuối cùng hắn xùy một tiếng, nói: “Con kế thừa phụ thân, cũng không biết cải biến một chút.”
Trong lúc nhất thời ta có chút kính nể, nhưng sau đó lại nghi hoặc nói: “Nếu hoàng đế của Bắc Xương quốc biết ngươi ở đây, làm sao có thể ngu xuẩn đến mức làm cho con hắn … à, nói giống hệt nhau? Nếu hắn biết ngươi là ta, cũng nên biết ta là ngươi.”
Mặt Vô Mẫn Quân không chút thay đổi: “À, lúc ấy ta đang vụng trộm ghé mặt trên xà ngang, chuẩn bị hạ độc vào trong chén rượu của hoàng đế Bắc Xương quốc.”
Ta hỏng mất: “Ngươi khi đó mới mấy tuổi? ! Lại đi làm loại chuyện này? Phụ hoàng ngươi đối với ngươi cũng quá độc ác!”
Vô Mẫn Quân có điểm ngại ngùng: “Ta chính mình vụng trộm đi.”
“…”
Tốt xấu gì cuối cùng ta xem như đã hiểu rõ ràng, đại khái là vua của Bắc Xương quốc muốn sử dụng mỹ nhân kế để hấp dẫn ta? Sau đó thì sao, chẳng lẽ trong ngoài kết hợp muốn giết chết Vô Mẫn Quân? Xem ra Bắc Xương quốc đối với Tây Ương quốc quả thật có ý nghĩ không an phận.
Kể từ đó ta không khỏi lại có điểm đáng tiếc, nếu sớm biết như thế, mới vừa rồi liền vụng trộm cùng người của Bắc Xương quốc trao đổi ánh mắt với nhau, mọi người có thể cùng nhau thương lượng một chút, làm như thế nào để giết chết Vô Mẫn Quân…
【 Mấy ngày sau, Bắc Xương quốc 】
“Phụ hoàng… Nhi thần kém cỏi.” Một thân ảnh màu trắng phủ phục ở trên sàn bạch ngọc lạnh như băng, phía trước là hoàng đế của Bắc Xương quốc, thân hình cao lớn ngồi trên ngai vị
Quốc vương phẫn nộ vung tay áo lên, ống đựng bút cùng cái chặn giấy trên bàn bị hất hết xuống đất, phát ra tiếng vang lớn!
“Kém cỏi? Đâu chỉ là kém cỏi! Trẫm thật vất vả để điều tra xem Trường Nghi công chúa thích nhất bộ dạng nam nhân nào, mà ngay cả việc nhỏ ấy ngươi cũng không làm tốt? !”
“Không… Phụ hoàng… Trường Nghi công chúa… vô cùng kỳ quái…” thân ảnh màu trắng run run giải thích.
“Có chuyện liền nói hết ra đi! Cái gì kỳ quái!” quốc vương không kiên nhẫn nói.
“Nàng… Nàng tựa hồ thích bị người khác ngược đãi, đánh… Hơn nữa, Vô Mẫn Quân bên cạnh nàng, dườn
g như…thích nam nhân…”
“…”
“Phụ hoàng… Nhi thần…”
“Thôi!” quốc vương giơ tay lên, khiến cho hắn câm miệng lại.
Sau đó là trầm mặc thật dài, vị đế vương này, tựa hồ là đang lâm vào tự hỏi.
Một lát sau, ông ta trầm giọng nói: “Một khi đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải đi – luyện – tiên – pháp – cho ta !”
Sau đó hắn âm trầm nói: “Luyện không tốt, phải đi dùng sắc dụ dỗ Vô Mẫn Quân”
“… Ô ô ô ô, nhi thần nhất định cố gắng luyện tập tiên pháp… !”
Ta với Vô Mẫn Quân liếc trái liếc phải, xác định là không có người đi theo chúng ta, mới an tâm đi từ con hẻm nhỏ ra đường lớn, vừa đi ra liền nghe thấy tiếng ủng hộ từng đợt từng đợt.
Ta cùng Vô Mẫn Quân liếc nhau, đi theo hướng đám người đang tụ tập, đẩy mạnh những người cản trở đi vào bên trong, nhìn thấy một tiểu cô nương ước chừng ** tuổi, khuôn mặt tròn tròn, trên đầu có 2 búi tóc như cái bánh bao, làn da trắng mịn, phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn mười phần đáng yêu. Chỉ là trên người tiểu cô nương lại mặc quần áo nam nhân – một trường bào màu xanh nhạt, hai tay lại quá ngắn mà tay áo lại quá dài nên che khuất hết cánh tay, trên tay đang ôm một con vật màu trắng lông xu không biết là con chuột hay là con vật gì.
Con vật nhỏ kia đáng yêu như chủ nhân vậy, ánh mắt vừa đen vừa to, sáng long lanh nhìn xung quanh, thấy mọi người ủng hộ, nó liền xoay người nhảy lên trên vai của tiểu cô nương.
Tiểu cô nương vươn tay trái, cách tay áo hươ hươ, con vật nhỏ kia liền bắt chước vươn tay trái hươ hươ. Tiểu cô nương đáng yêu và con vật nhỏ cùng động tác giống nhau trông thật tuyệt khiến cho người khác không tưởng tượng được, khó trách mọi người đều nhịn không được không ngừng hoan hô.
Tiếp theo, tiểu cô nương đem con vật nhỏ xuống, ném nó lên không trung, dừng sức rất mạnh khiến cho mọi người đều không tự chủ mà nín thở mà con vật nhỏ kia bay lên không trung lại không thấy bóng dáng đâu, ngay sau đó tiểu cô nương liền bắt nó từ trong tay áo ra, chủ tớ tươi cười nhìn mọi người.
“Tiểu nữ cầm theo bánh bao xuống núi tìm chồng, không có tiền, làm xiếc kiếm tiền, hy vọng mọi người có tiền cho tiền, có vật…ờ cho vật…cám ơn…” Tiểu cô nương nhẹ giọng nói, vừa hướng mọi người xung quanh cúi đầu, mà con vật nhỏ trên vai nàng cũng xoay người hướng mọi người cúi đầu, bộ dạng cực kỳ đáng yêu.
Lập tức có người lấy tiền ra, quảng vào một rương gỗ gần đó.
Ta xem cảm thấy mười phần buồn cười, lại cảm thấy có điểm không lý giả được, cô gái này nhiều nhất cũng chỉ ** tuổi, như thế nào… mà lại xuống núi tìm chồng…
Nghĩ lại nghĩ, nàng đáng yêu như vậy, thật sự làm cho người ta không có cách nào kháng cự, ta lấy ra một quan tiền, gỡ sợi dây ra, đem tất cả tiền đồng quăng vào rương gỗ.
Vô Mẫn Quân nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Chậc, nữ nhân…”
Ta không để ý đến hắn, ném tiền vào chỗ rương gỗ, đại để là động tác có hơi mạnh khiến cho tiểu cô nương kia hoảng sợ, chớp mắt nhìn về phía ta, ta hướng nàng cười cười, tiểu cô nương khó xử nói: “Công tử, tiểu nữ… Tiểu nữ sẽ không làm phu nhân của công tử.”
“……”
“Ha ha ha ha ha ha!” Vô Mẫn Quân bộc phát phụt ra một trận cười to khoa trương.
Nụ cười của ta cứng lại: “Tiểu cô nương, ta… cũng không bắt ngươi làm… à, phu nhân của ta, ngươi yên tâm đi.”
Tiểu cô nương ngượng ngùng nói: “Thật không… Sư phụ tiểu nữ nói, nếu có nam nhân hướng ngươi cười rất kỳ quái, thì kẻ đó đều muốn ngươi làm lão bà của hắn, phải cẩn thận một chút…”
“Ồ, lời nói của sư phụ ngươi cũng có lý” ta nói không rõ ràng, chỉ có thể nói “Tóm lại, ta…”
Ta kéo Vô Mẫn Quân một cái: “Ta đã có phu nhân rồi.”
“Vâng!” Tiểu cô nương cao hứng gật gật đầu.
Vô Mẫn Quân: “…”
Nếu mà nói như vậy, tiểu cô nương này đại khái nói là xuống núi tìm kiếm sư phụ, chứ không phải trượng phu …
(lúc trước bé này nói xuống núi tìm phu, bạn này lại tưởng là trượng phu nên tớ để là tìm chồng nhé )
Tiểu cô nương kia nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều đã đi hết, nói với ta và Vô Mẫn Quân: “Cám ơn, tiẻu nữ tên là Tư Đồ Hữu Tình, Tình trong Trời nắng (??)”!”
“À, ta…” Ta nhất thời không bịa ra được một cái tên, thuận miệng nói “Ta tên là Thiên Duy.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Tư Đồ Hữu Tình lại có vẻ không quan tâm đến tên của ta lắm, chỉ nhỏ giọng nói: “Đêm nay các ngươi sẽ gặp phải tai ương chảy máu, nhớ phải cẩn thận!”
“Bánh Bao” trên vai nàng cũng phụ họa tạo ra âm thanh “Chi, chi!”, bộ lông xù cũng run lên tượng trưng, đầy vẻ sợ hãi.
“…” Ta lúng túng nói “Ừ, cám ơn nhé…”
Tư Đồ Hữu Tình ôm lấy rương gỗ, nháy mắt một cái với ta: “Cám ơn công tử! Lần sau gặp lại! Nhớ rõ, tiểu nữ ăn mỳ không thêm hành!”
Bánh Bao: “Chi, chi, chi!”
“…” Sao lại hỗn loạn như vậy.
Vô Mẫn Quân ở bên cạnh cười ngả nghiêng, hiện tại rốt cục cũng ổn định lại tinh thần, xoa bụng nói với ta: “Vân Kiểu, ngươi không phát hiện ra một chuyện sao?”
“……”
“Hồi nãy các ngươi như vậy, thoạt nhìn bánh bao còn có vẻ có đầu óc hơn ngươi, ha ha ha ha ha…”
“……”
Việc xuất cung đi kiếm cao nhân cứ như vậy ngưng hẳn – ta kéo lỗ tai Vô Mẫn Quân, hùng hổ kéo hắn hồi cung.
***
Sau khi trở lại trong cùng với Vô Mẫn Quân, chúng ta tự phân công nhau trở lại tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Hắn ở bên kia có xảy ra vấn đề hay không ta không biết, nhưng ta bên này… xảy ra một chút vấn đề.
Bởi vì nhị tỷ của ta, Trường Hòa công chúa, tự nhiên lại đến cầu kiến.
Tổng cộng ta có ba tỷ tỷ, một muội muội, một đệ đệ, mà Trường Hòa là thứ hai.
Ta trước nay luôn luôn không được coi là hòa hợp lắm với Trường Hòa, cũng không phải nguyên nhân đặc biệt gì, bởi vì tỷ ấy rất được sủng ái, cũng không có ánh mắt gì với ta, tuy không đến mức châm chọc khiêu khích, nhưng trên cơ bản là không nhớ rõ có một muội muội như ta.
Có một lần hiếm có, thái hậu hiện tại, cũng chính là hoàng hậu nương nương lúc đó cho ta cùng đi dạo chơi đầu xuân trong ngự hoa viên. Năm ấy ta mười ba tuổi, thật sự là cái gì cũng không hiểu, càng không hề có xiêm y và trang sức đẹp, cuối cùng chỉ có thể lúng túng mặc xiêm y cũ đi dạo trong ngự hoa viên, trên đầu đeocũng chẳng qua chỉ là hai cây trâm xanh biếc.
Đại tỷ, tam tỷ, ngũ muội đều rất đẹp, nhóm phi tần lại nhân cơ hội khoe sắc, so với hoa nở đầu xuân càng thêm muôn hồng nghìn tía, chỉ một mình ta, đại khái ngay cả lá cây cũng không bì được, chỉ có thể… à, coi như đất đen.
Mọi người nhìn thấy cũng không nói gì, đại tỷ có vẻ là người tốt, đem kẻ phụ trách bọn hạ nhân hầu hạ trang điểm ta mắng một trận, Tam tỷ im lặng, nhị tỷ lại ở trước mặt mọi người rút một cây trâm ánh vàng rực rỡ trên đầu xuống đưa cho ta.
Từ nhỏ tới giờ, ta lần đầu tiên biết được thế nào là tình cảm tỷ muội, vừa mới chuẩn bị cảm động, nàng lại thản nhiên nói: “Này, thưởng cho ngươi.”
“……”
Ta tức giận trực tiếp đem cây trâm đâm vào giữa trán nàng, cũng may lúc đó do ta quá tức giận, tay run lên bằng không với sự chuẩn xác của cánh tay ta chỉ sở nàng ta thật sự sẽ bị ta đâm chết.
Sau đó ta cũng không tham gia những hoạt động lớn nhỏ trong cung đình nữa.
Đốii vớii Trương Hòa, ta thật sự không thể bày ra một sắc mặt hòa hoãn, nhưng cũng không thể cự tuyệt đành để cho nàng ta vào.
Sau khi nàng tiến vào, ta cũng chỉ có thể cứng ngắc mà nhìn nàng.
Đại khái là sắc mặt ta thật sự không tốt lắm, Trường Hòa sau khi hành lễ xong, liền có chút xấu hổ nói: “Tây hoàng…”
Bốn nước đông tây nam bắc, hai nước ở tây bắc xưng là hoàng, đông nam là đế. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng người của các quốc gia chỉ thừ nhận hoàng đế của nước mihf, cho nên bình thường đều trực tiếp goi “Bệ hạ” hoặc là “Hoàng thượng”, xưng hô Tây hoàng như vậy, ta thật sự đã lâu không nghe thấy.
“Ừm.” Ta thản nhiên đáp trả “Ngươi là…?”
Trường Hòa càng thêm xấu hổ: “Nô tì là tỷ tỷ của Trường Nghi, Trường Hòa công chúa, ngày hôm qua Tây hoàng mới gặp qua.”
“À.” Ta ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Trường Hòa phụ họa cười gật đầu, ngữ điệu của ta lại thay đổi, nói “Có chuyện gì sao?”
Trường Hòa nói: “Kỳ thật, cũng không có chuyện gì lớn…”
“Vậy sao, vậy ngươi đi đi.” Ta gật gật đầu.
Trường Hòa: “…”
“Kỳ thật, cũng không phải là việc nhỏ.” Trường Hòa ngập ngừng nói.
Ta học bộ dáng của Vô Mẫn Quân, cảm giác rất không tệ, nhưng thấy Trường Hòa như thế, lại có điểm không đành lòng, nhân tiện nói: “Rốt cuộc làm sao vậy?”
Trường Hòa cúi đầu, một lát sau, không khỏi thẹn thùng nói: “Trường Hòa là muốn hỏi, không biết hậu cung của Tây hoàng có thể ở hay không…?”
Nàng nói nói tới đây, trong lòng ta liền có chút hiểu rõ, đồng thời nghe thấy tiếng vang rất nhỏ, một bóng đen rất nhanh xẹt qua bình phong sau lưng Trường Hòa, phi thẳng lên trên.
Là Vô Mẫn Quân.
Đại khái là hắn không có việc gì nhàm chán đi tìm ta, kết quả thấy Trường Hòa ở đây liền rõ ràng trốn đi để xem kịch vui.
Chuyện này vì sao lại có chút quen thuộc?
Ta nghĩ lúc trước hắn nói với ta bảy năm trước hắn trốn ở bên trên nghe lén, à, việc đó với hiện tại cơ hồ chẳng phải là giống nhau như đúc sao?
Bảy năm rồi, người này một chút tiến bộ cũng không có…
Ta làm bộ như không phát hiện ra hắn, nói vớii Trường Hòa: “Đương nhiên là không.”
Trường Hòa ngẩn người, nói: “Nhưng mà… ngài là Tây hoàng, hậu cung ba ngàn mỹ nữ cũng là bình thường hơn nữa…”
Ta ngắt lời nàng: “Ngươi chưa từng nghe qua ‘Ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc’ (quay đầu nhìn thấy một nụ cười, lục cung rộng lớn không nhan sắc -> mình chém nhé=.=) sao?”
Trường Hòa ngẩn người: “Ngài đang nói Trường Nghi…?”
…Ánh mắtt kia là sao.
Ta nghiêm túc nói: “Đúng thế.”
Khóe miệng Trường Hòa giật giật: “Nhưng muội ấy… kỳ thật lớn lên … cũng cũng không…”
Ngươi cho là ngươi lắp bắp, ta sẽ không biết ý của ngươi nói là gì?!
Ta nói: “Khụ, sắc đẹp của Trường Nghi, son phấn dung tục như các người tất nhiên là không hiểu, Trường Nghi chính là… à, “Phù dung trong làn nước, tựa nét đẹp tự nhiên”… biết chưa?”
Trường Hòa xấu hổ nói: “Cũng không hiểu lắm.”
“…” Ta nghe thấy Vô Mẫn Quân lặng lẽ phát ra một tiếng cười nhạo.
Trường Hòa kh
ông có võ công, thính giác cũng không thính như ta, cho nên không phát hiện ra, vì vậy chỉ nhếch nhếch khóe miệng: “Thật không… Phải, phải… Tây hoàng thích Trường Nghi như vậy, thân làm tỷ tỷ, cũng… thấyy vui cho muội ấy.”
Ta nhận lấty lời khen đó: “Ta thay nàng cám ơn ngươi.”
“… Không cần.” Trường Hòa khoát tay áo, xin cáo từ.
Trường Hòa vừa đi, Vô Mẫn Quân liền phi thân xuống, trên mặt lộ ra nét cười rõ ràng, mặt ta có chút đỏ: “Cười cái gì mà cười!”
Vô Mẫn Quân nói: ” ‘Đóa phù dung trong nước, tựa nét đẹp thiên nhiên”…”
Ta phụng phịu nói: “Thì sao?”
“À, không có gì, tùy tiện nói hai câu.” Vô Mẫn Quân cười cười tới mức cứng cả mặt.
Ta cố tình hỏi hắn” “Ngươi tới đây làm gì?”
Vô Mẫn Quân lười biếng ngồi xuống chiếc ghế thái sư: “Đến để ngủ.”
Ta không hiểu lắm: “Ngươi tới nơi này ngủ làm gì?”
Vô Mẫn Quân không trả lời, chỉ nói: “Ngày mai chính là ngày cuối cùng, sau khi trở về Đông Nguyên quốc đã khó còn khó hơn.”
Trong lòng ta có chút buồn phiền: “Đúng vậy, ai.”
Vô Mẫn Quân cười cười, không nói cái gì nữa, ta cũng lười đuổi hắn đi, ôm đầu gối ngồi dưới đất, hai người trong lúc đó hiếm khi không khắc khẩu hay kêu gào, im lặng khiến cho người ta có chút sợ hãi.
Một lát sau.
“Khò khò khò…”
Khóe miệng ta run rẩy, ngẩng đầu lên, chỉ thấy đầu Vô Mẫn Quân lệch qua một bên ghế, đã bắt đầu ngáy rồi.
… Ta chỉ biết, bầu không khí thương cảm trong lúc đó của chúng ta cho tới bây giờ chỉ là ảo giác.
***
Vô Mẫn Quân đang ngủ ở trên ghế thái sư, ta giúp hắn đắp chăn, bản thân mình thì ngủ trên giường, buổi sáng ra khỏi cung lâu như vậy, quả thật rất mệt mỏi.
Nhưng tới nửa đêm, ta bị một thanh âm khiến cho tỉnh dậy.
Ta thật cẩn thận chậm rãi ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn trái nhìn phải xung quanh, chỉ thấy Vô Mẫn Quân cũng giống như ta, trợn tròn mắt xem xét bốn phía.
Người đến cũng không nhiều, nghe thanh âm ước chừng có bốn tên, nếu mà ta nghe mà không được thì có chút khủng bố.
Vô Mẫn Quân đứng lên, hoàn toàn không động đậy thân thể, hô hấp tự nhiên giống như một người bình thường đang ngủ.
Ta bỗng nhiên nghĩ đến đêm hôm đó ta đi ám sát hắn, hắn đại khái cũng là dùng phương thức giống vậy dụ ta.
Lúc ấy ta muốn giết hắn, hiện tại lại cùng hắn né tránh người khác ám sát, thật sự là ý trời khó đoán.
Vô Mẫn Quân khoát tay vớii ta, ta lặng yên không một tiếng động trốn về một góc với hắn, ta ngừng thở, không bao lâu bên ngoài truyền đến thanh âm thị vệ bị đánh choáng váng, sau đó có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Chỉ có một người đi đến, hắn không chút do dự trực tiếp đi về chỗ giường, mà trên thực tế chúng ta đang ở bên cạnh giường. Người này vừa đến bên giường, Vô Mẫn Quân liền phi thân ra, điểm trúng huyệt đạo sau gáy hắn.
Người nọ còn chưa kịp có phản ứng gì, trở nên mềm nhũn, Vô Mẫn Quân đặt hắn lên trên giường, sau đó trốn về trong góc, ngừng thở giống như ta.
Ta ngạc nhiên không thôi, không ngờ hắn lại dùng chiêu thức đê tiện này.
Quả nhiên, không lâu sau, ba người bên ngoài thấy người đầu tiên vẫn chưa đi ra liền cùng tiến vào, bọn họ đều có chung một động tác vung đao hướng về phía giường, muốn chém người trên giường.
Người trên giường cũng vừa tỉnh lại, lập tức phản kích ngược lại, bốn người rối loạn thật vất vả nhờ vào ánh trăng bên ngoài chiếu vào mới phát hiện đều là người một nhà đã hao phí rất nhiều thể lực. Ta và Vô Mẫn Quân nhân dịp xông ra ngoài, đao sắc chặt mạnh giải quyết hai tên, tiếp mấy chiêu với những tên còn lại rồi cũng dễ dàng khống chế được bọn họ.
Nhìn bốn tên áo đen ngã xuống đất hôn mê, bỗng nhiên nghĩ đến sáng nay Tư Đồ Hữu Tình nói “Tai ương chảy máu, không khỏi có điểm buồn cười, đâu có tai ương chảy máu đâu?
Vô Mẫn Quân lắc lư đi tới cửa, hắng giọng kêu to: “Có thích khách a — người đâu mau tới –!”
Hắn lén dùng vài phần nội lực, thanh âm rất lớn, không bao lâu trong cung liền vang lên những tiếng động, còn có một đại đội nhân mã chạy về hướng này.
Ta cảm thấy buồn cười, đi vài bước về phía Vô Mẫn Quân, nhất thời thay đổi sắc mặt –
Ở chỗ ánh trăng chiếu xuống, chỉ thấy chỗ mông Vô Mẫn Quân, có một vũng máu rất to!
Vừa có ánh trăng vừa có máu… Quả nhiên là tai ương chảy máu!
Chúc các bạn online vui vẻ !