XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Rất nhớ, rất nhớ anh - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Khúc dạo

Dạ dày nhồi gà hầm tiêu

“Tớ bảo này, giờ tớ đang trên xe buýt.” Cố Thanh đeo tai nghe, chat voice với cô bạn cùng phòng trên chat room YY. “Đợi tớ về ký túc rồi nói nhé!”

Kiểu chat room YY này rất nhân văn, người nào cũng có thể lập phòng chat riêng, lại có thể đặt pass. Mấy ca sĩ mạng thường vào đây để tổ chức show và họp fan, mấy năm nay loại hình này rất được ưa chuộng. Cố Thanh cũng là một ca sĩ mạng hạng vườn, cô tự mở một phòng chat trên YY, có điều cô chỉ dùng để tám chuyện với cô bạn Canh Tiểu Hạnh mà thôi.

Sáu giờ sáng, chuyến xe buýt đầu tiên bắt đầu lăn bánh, trời hãy còn chưa tỏ mặt người.

Một tay admin trang web nào đó cứ lẵng nhẵng cố nài ép một “người vô hình” như cô phải hát cover bài hát mừng sinh nhật nhân dịp kỷ niệm thành lập trang web.

Cô ngại gõ, liền kéo nick vào phòng chat riêng. Bạn cùng phòng là người khá nóng vội, không nói cho xong chuyện thì cô ấy nhất định không buông tha. Cố Thanh lơ đễnh nghe câu được câu chăng, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên tay phải, đưa mắt nhìn khoang xe trống thênh thang.

Hai người nói hết chuyện công lại tám đến chuyện tư. Chuyện tư của hai cô gái độc thân “bát ngát” từ mấy tin lá cải đến mua bán qua mạng Taobao rồi cuối cùng “hạ cánh” xuống chủ đề ẩm thực.

“Hôm qua tớ đi ăn lẩu, ngon cực luôn!” Cố Thanh đột nhiên nhớ đến bữa tối vô cùng thịnh soạn với la liệt đồ ăn ngon.

“Lẩu gì thế?” Canh Tiểu Hạnh hỏi. “Lẩu hải sản? Lẩu Tứ Xuyên? Hay lẩu dê?”

“Dạ dày nhồi gà.” Cố Thanh nheo mắt, hồi tưởng lại mỹ vị. “Nói đúng ra là dạ dày nhồi gà hầm tiêu đen, lẩu uyên ương hẳn hoi nhé, nửa trắng là nước dùng hầm xương, nửa đỏ là lẩu kim chi cho thêm tiết vịt và đậu phụ thối. Cậu có tưởng tượng được mùi vị tiết vịt và đậu phụ thối trong nồi nước dùng đỏ rực và cay xộc mũi tuyệt hảo đến mức nào không?”

Cố Thanh có niềm đam mê đặc biệt với ăn uống, cứ nghĩ đến mỹ vị là giọng nói của cô trở nên quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ngọt ngào, thậm chí còn ngọt hơn cả khi cô hát mấy bài vọng cổ.

Trên xe chỉ có dăm ba hành khách, mọi người đều chưa ăn sáng, bụng sôi ùng ục, thế mà lại phải nghe một cô gái đang thỏ thẻ nói về nồi lẩu nóng hổi với vẻ rất đỗi dịu dàng thì chẳng khác nào tra tấn lỗ tai. Đặc biệt khi giọng nói của người con gái ấy lại mang hơi hướm lười nhác và khàn nhẹ thì càng mê hoặc.

“Thanh Thanh, cậu đang trả thù xã hội hay đang trả thù tớ đấy?” Vẫn nằm trên giường, cảm giác đói cồn ruột khiến giọng Canh Tiểu Hạnh trở nên run run.

“Đúng là lần đầu tiên trong đời tớ thấy dạ dày lợn hầm cùng gà lại ngon đến thế. Họ hầm thành thứ canh trắng như sữa, canh vừa đượm mùi thuốc bắc lại vừa sực mùi tiêu đen… Hạnh này, lần sau tớ nhất định sẽ rủ cậu đi nếm thử một lần mới được.”

Bộ dạng hoàn toàn khuất phục của Canh Tiểu Hạnh ắt hẳn rất buồn cười.

Cố Thanh cầm nắm cơm, chậm rãi cắn từng miếng, cứ tưởng tượng cô bạn đang oằn oại trên giường đấu tranh tư tưởng xem có nên bò dậy khỏi giường và trở thành người đầu tiên ra căng tin ăn sáng hay không là cô lại thấy thế giới này thật đẹp.

Cảm giác bực mình vì khi nãy bị tên hâm nào đó ép vào phòng chat voice để thảo luận chuyện kỷ niệm thành lập gì đó bỗng chốc bay biến đâu mất.

“Cố Thanh, cậu được lắm…” Giọng Canh Tiểu Hạnh bắt đầu méo tiếng như chực khóc.

Cô cười, cắn miếng cơm nắm rồi cất giọng hàm hồ: “Đúng là ngon tuyệt cú mèo đấy!”

Canh Tiểu Hạnh im lặng.

Suýt nữa cô đã hạ màn kẻo lát đến trường lại bị truy sát, nhưng đang định thoát khỏi chat room thì cô bỗng nghe thấy một giọng nói rất trong trẻo, cơ hồ còn mang ý cười: “Đây là món ăn Quảng Đông – Khách Gia, nếu có thời gian, các bạn chế biến tại nhà cũng rất tiện.”

Giọng đàn ông, lại còn là giọng nói quyến rũ đủ sức hạ gục mọi cô gái trong vòng một giây. Điều quan trọng là Cố Thanh nhận ra giọng nói này.

Thương Thanh Từ. Đúng là Thương Thanh Từ, con át chủ bài của nhóm lồng tiếng Perfect.

Cố Thanh trố mắt ngạc nhiên. Cô không dám tin vào tai mình, liền liếc mắt nhìn danh sách online trong phòng chat, chỉ có “Thanh Thanh Mạn”, “Canh Tiểu Hạnh” và “Thương Thanh Từ”.

Quả nhiên không nhầm, Thương Thanh Từ thật, đúng là anh ấy!

Giọng nói lôi cuốn nhất trong làng lồng tiếng thương mại ấy tuy đã thành danh bao nhiêu năm nhưng vẫn khiến người ta không thể đoán ra được tuổi thực của chủ nhân. Điều mà fan của anh ấy có thể kể thao thao bất tuyệt là hằng năm anh ấy có bao nhiêu ảnh quảng cáo võng du, diễn viên nam chính trong phim truyền hình cổ trang nào do anh tham gia lồng tiếng và bao nhiêu thương hiệu cần quảng cáo sản phẩm đã đặt hàng trước để sử dụng giọng nói của anh.

Bởi đây là phòng chat cá nhân của Cố Thanh nên cô thực sự không hiểu vì sao một nhân vật đẳng cấp vừa xuất hiện là nhất định khiến mọi tín đồ âm thanh đều sôi sục như Thương Thanh Từ lại vào phòng chat này trong lúc trời vừa hé sáng, hơn nữa rõ ràng anh ấy đã vào được một lát rồi, nếu không sao biết mình vừa nói đến món dạ dày nhồi gà?

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy thì xe chạy vào đường hầm, đường mạng của cô bị nghẽn, không sao có tín hiệu. Cô còn chưa kịp chào anh một câu. Mà tức nhất là Canh Tiểu Hạnh cũng chẳng nói gì, để anh cứ độc thoại một mình.

“Chế biến món này cũng không khó, chỉ cần chút thời gian thôi, hơn nữa làm sạch dạ dày cũng khá phiền đấy.” Giọng Thương Thanh Từ nghe như thể mới tỉnh ngủ, nếu có giọng nói nào được người ta dùng những mỹ từ như “chất giọng truyền hình” hay “chất giọng điện ảnh” để ca ngợi thì có lẽ chính là giọng nói của anh lúc này đây.

Cố Thanh cảm thấy anh vô tình nghe thấy đoạn hội thoại của hai cô, sau đó thuận miệng nói luôn mà không để ý kênh này có thính giả hay không.

“Nguyên liệu gia giảm chuẩn bị đầy đủ sẽ khiến món ăn giàu dinh dưỡng hơn. Tôi nhớ phụ liệu gồm táo đỏ, đẳng sâm, ngọc trúc, kỷ tử, quế hồi, lá thơm, ngoài ra là các gia vị có sẵn như muối, hạt nêm, đương nhiên không thể thiếu chút rượu và gừng.”

Thương Thanh Từ còn nói thêm hai câu, đại ý rằng nhét gà vào dạ dày, dùng tăm cố định lại rồi đun lửa liu riu…

Vì tín hiệu chập chờn nên tiếng anh lúc được lúc mất, cô phải căng tai tập trung lắng nghe.

Cố Thanh từng thưởng thức một vài tác phẩm thuần giải trí của anh vào những năm anh mới gia nhập làng lồng tiếng, phong cách của anh cũng thiên cổ phong giống mình. Giọng cổ phong của anh rất đa tình, còn bây giờ rõ ràng anh đang dùng giọng thật để nói chuyện.

Sáng sớm tinh mơ, ngoài trời âm mấy độ, cửa kính xe phủ một lớp sương mờ do nhiệt độ chênh lệch giữa trong và ngoài xe, nhưng nghe giọng anh khoan thai giới thiệu cách nấu ăn, cô bỗng thấy mình như đang ngồi quanh lò sưởi trong một đêm đông ấm áp, cảm giác yên bình, cô chẳng muốn nghĩ suy điều gì.

Đây chính là sức mạnh kỳ diệu của âm thanh, mà chỉ những người đặc biệt yêu âm thanh mới có thể thấu hiểu được.

Khi xe chạy ra khỏi đường hầm thì dòng tên Thương Thanh Từ thoắt nhiên biến mất, chắc vì độc thoại suốt hồi lâu, không nghe ai tiếp chuyện nên anh đã thoát khỏi phòng chat. Đúng lúc đó, Canh Tiểu Hạnh đột nhiên gọi điện thoại đến: “Khi nãy có nhân viên kiểm tra vệ sinh ký túc, tớ quên không nói với cậu. Giờ cậu nói tiếp đi! Món dạ dày nhồi gà ấy thế nào?”

Cố Thanh vẫn chưa tin giọng nói khi nãy thình lình xuất hiện trong phòng chat YY là thật, cô hỏi bạn: “Ban nãy cậu không nghe thấy Thương Thanh Từ nói chuyện à?”

“Thương Thanh Từ nào cơ?”

Cố Thanh không nhịn được thầm bĩu môi. “Thương Thanh Từ – ngôi sao hạng A của làng lồng tiếng, con át chủ bài của nhóm Perfect, biết chưa hả?”

“Anh ta phát âm nghe cứ là lạ sao ấy!” Canh Tiểu Hạnh đáp. “Mấy ca sĩ cover lại bài hát và mấy tay lồng tiếng trên mạng các cậu toàn đặt tên nghe kỳ quặc bỏ xừ, ai mà nhớ nổi… Có điều, hình như sếp chúng ta có mời nhóm lồng tiếng Perfect mà cậu vừa nhắc đến, bảo ngày kỷ niệm muốn tổ chức chúc mừng trên YY nên sẽ đặc biệt mời nhóm lồng tiếng này đến. Cậu nhắn tên cho tớ đi, để xem có anh ta không.”

“Chắc không có đâu… Bây giờ anh ấy chủ yếu làm lồng tiếng thương mại, ít khi nhận show lẻ lắm.”

Thương Thanh Từ quả thực thuộc típ sao mai danh ẩn tính điển hình… Chắc chắn khi nãy cô bị trúng tà rồi!

“Cậu bảo anh ta là ngôi sao hạng A ư?” Canh Tiểu Hạnh cười hì hì. “Tớ chẳng tin không thỉnh nổi anh ta.”

Cô hoàn toàn không tin có thể mời được anh nhưng trong lòng vẫn thầm mang hy vọng, cô đọc tên anh: “Thương Thanh Từ. Thương là màu xám bạc, thanh là màu xanh – một cái tên đầy màu sắc. Nhớ lấy! Đừng để mất mặt!”

Chương 1: Đậu Hà Lan nhồi thịt

Khi ba cái tên “Thương Thanh Từ”, “Tuyệt Mỹ Sát Ý” và “Phong Nhã Tụng” được mang ra tuyên truyền, Cố Thanh hoàn toàn ngả mũ nể phục trước sự kiên trì bất khuất của Canh Tiểu Hạnh vì đã tóm được ba vương bài của nhóm Perfect, đặc biệt là vị Thương Thanh Từ đại nhân.

Sau đó, Cố Thanh biết được nguyên nhân thực sự mới hiểu cô này đúng là chó ngáp phải ruồi. Không ngờ ngày lễ kỷ niệm thành lập của nhóm Perfect và ngày lễ kỷ niệm thành lập trang web của Canh Tiểu Hạnh vô tình lại trùng nhau.

Ngày kỷ niệm thành lập của Perfect từ trước đến nay đều được tổ chức rất hoành tráng. Toàn bộ CV(*), bất kể mới hay cũ đều được mời đến dự, ai cũng phải trình diễn một tiết mục. Nghe nói, Thương Thanh Từ thấy bảo có mấy người trong lĩnh vực hát cover đến nên anh liền đề nghị làm clip kịch tình ca(**) và cả kịch truyền thanh nữa. Cố Thanh nghe tin này, tim dường như ngừng đập mất mấy giây, nếu Thương Thanh Từ tham gia phần đọc thoại thì không biết tiết mục này phải được cộng thêm bao nhiêu điểm mới đủ.

(*) CV: Character Voice – diễn viên lồng tiếng.

(**) Kịch tình ca: Là một dạng ca khúc mà nội dung là một câu chuyện hoàn chỉnh, giữa phần hát đan xen phần đối thoại hoặc lời dẫn.


Với một ca sĩ cover hạng xoàng như cô thì đây đúng là một sự mê hoặc quá lớn.

Trong khi trí tưởng tượng của cô đang phiêu du tận chín tầng mây thì Canh Tiểu Hạnh tàn nhẫn bồi thêm thông tin: người đọc thoại không phải Thương Thanh Từ mà là cây đại thụ của nhóm lồng tiếng Perfect – Tuyệt Mỹ Sát Ý, lúc bấy giờ Cố Thanh mới trở về mặt đất.

Có điều Tuyệt Mỹ Sát Ý cũng sở hữu một giọng nói mê hồn. Nếu không tính đến sở thích cá nhân thì anh và Thương Thanh Từ không thể phân cao thấp, đáng tiếc con người Tuyệt Mỹ Sát Ý quá bình dị, dễ gần nên một Thương Thanh Từ lạnh lùng mới trở thành tâm bão hút fan.

Vì thời gian gần đây, nhà Cố Thanh xảy ra nhiều chuyện vặt nên tạm thời cô không ở ký túc xá của trường.

Buổi họp kế hoạch lần thứ nhất diễn ra lúc tám giờ tối, cô đến muộn cả nửa tiếng. May mà mảng cô phụ trách cũng không cần cô phải nhọc lòng lo nghĩ bởi đã có đạo diễn, quản lý dự án, người viết lời, tuyên truyền… Về cơ bản nhân lực đã đầy đủ, cô chẳng qua chỉ là chân điếu đóm sai vặt mà thôi.

Lúc bước vào phòng, cô thấy Phong Nhã Tụng – một trong ba vương bài của nhóm Perfect đang nói chuyện.

Phong Nhã Tụng có chất giọng tự nhiên và vui tươi. “Tôi là người rảnh rỗi nhất, chứ Tuyệt Mỹ và Thương Thanh Từ thì khó nói.”

“Tôi ư?” Tuyệt Mỹ lên tiếng. “Tôi không có nhiều thời gian diễn tập, nếu chỉ ghi âm thô rồi giao cho bên xử lý hậu kỳ thì không thành vấn đề.”

“Không phải anh còn phần đọc lời dẫn trong bài hát sao?”

“Đọc lời dẫn?” Tuyệt Mỹ ngạc nhiên. “Thế ai hát?”

“Chuyện này…” Canh Tiểu Hạnh cất giọng êm ái đến bất ngờ. “Chỗ chúng tôi có mấy ứng viên, nhưng chưa quyết định sẽ chọn ai.”

Cố Thanh vừa thu dọn bàn học vừa nghe Canh Tiểu Hạnh nói.

Giọng nói thoáng ý cười của Canh Tiểu Hạnh khiến cô sinh nghi, cô cô này sao thế nhỉ? Khí phách ngang ngược, ngạo mạn ngày thường biến đâu mất rồi?

Cô không bật mic mà chỉ đứng ngoài nghe mọi người thảo luận. Từ đầu chí cuối cô chưa hề nghe thấy giọng của Thương Thanh Từ. Ừm, minh tinh như anh bộn bề công việc nên chắc đã rời đi trước.

“Có người đến rồi?”

Đột nhiên căn phòng vang lên giọng nói chậm rãi và trầm ấm. Người nói như thể đang ăn thứ gì nên nghe không rõ lời nhưng càng như vậy lại càng hút hồn.

Hôm nay chỉ bàn công việc, ngoài mười mấy thành viên trong nhóm ra thì chẳng có fan nào, nếu không, vô số lời tỏ tình đã tới tấp hiện lên màn hình chat room.

Hiện tượng hàng trăm tin nhắn ập đến trong vài giây gọi là spam. Spam tin nhắn không phải đãi ngộ mà một kẻ vô danh tiểu tốt như cô được hưởng thụ. Phải biết, suốt ba năm liên tiếp, Thương Thanh Từ đã không tham gia lễ kỷ niệm thành lập của Perfect, ngắt quãng bao lâu như thế nên lễ kỷ niệm ngày thành lập lần này, số người lên mạng trong phòng chat YY dẫu vượt qua con số bốn mươi ngàn cũng không có gì đáng ngạc nhiên và tuyệt đối có thể lập kỷ lục trong lịch sử.

Phong Nhã Tụng nhanh nhảu tiếp lời: “Ái chà! Át chủ bài tái xuất giang hồ! Họp hành suốt một tiếng bốn mươi phút mà giờ mới lên tiếng sao?”

Thương Thanh Từ ậm ừ trả lời: “Tôi vẫn online đấy chứ, nhưng bây giờ không nói chuyện với cậu. Tắt mic đi!”

Chẳng ngờ Phong Nhã Tụng rất ngoan ngoãn, lập tức im re. Đại nhân đã lên tiếng thì đương nhiên đám thảo dân chẳng ai dám thốt lời.

“Thanh Thanh Mạn?” Thương Thanh Từ ra chiều đăm chiêu đọc tên cô.

Cố Thanh bất giác ngây người vài giây rồi lập tức ấn nút chấp nhận cuộc gọi. “Em đây!”

“Thanh Thanh, người ta gọi cậu kìa!” Canh Tiểu Hạnh run run nhắc nhở.

“Tớ đây còn gì!” Cô ngạc nhiên đáp lời bạn.

“Thanh Thanh? Không online sao?”

“Có ạ…” Cô không hiểu tại sao đối phương không nghe thấy mình nói.

“Chắc cô ấy đi ăn rồi! Đúng là cô cô háu ăn…” Canh Tiểu Hạnh cười gượng.

Cố Thanh quẫn muốn chết, cô vội kiểm tra thì phát hiện mình chỉ mải chú ý nhấn nút chấp nhận cuộc gọi mà quên không bật mic. Cố Thanh nhanh tay bật lên rồi nói: “Xin lỗi… lúc nãy quên bật mic. Em đây!”

“Dạy em cách làm dạ dày nhồi gà, em đã làm thử chưa?” Thương Thanh Từ hỏi.

Có lẽ anh không hề biết mình hỏi như vậy đường đột đến mức nào.

“Dạ… vẫn chưa kịp làm…” Tuy hoàn toàn bất ngờ nhưng Cố Thanh vẫn đáp rất thành thực. “Em vẫn chưa có cơ hội làm món đó.”

Sau câu trả lời, mọi người đều lặng phắc.

Cố Thanh nghĩ, chắc Thương Thanh Từ đại nhân đang cảm thấy khó chịu lắm đây, lần trước lúc người ta đang nghiêm túc dạy cô cách nấu nướng thì cô lại chẳng nói chẳng rằng. Thật bất lịch sự!

Suy nghĩ thận trọng thêm ba giây, cô lại nói: “Cám ơn anh đã chỉ dạy…” Cô ngừng một lát rồi bổ sung thêm: “Hôm khác em nhất định sẽ nấu thử theo cách anh hướng dẫn.”

Cố Thanh cố gắng thể hiện một cách hết sức chân thành và nghiêm túc nhưng vẫn chẳng ai nói năng gì, cô suýt tưởng rằng mình bị rớt mạng.

“E hèm… Cậu ấy offline rồi!” Tuyệt Mỹ Sát Ý đáp lời Cố Thanh, rồi hỏi lại cô bằng giọng nghi ngờ và đầy ẩn ý: “Nhưng tôi thấy hơi lạ, trước đây hai người quen nhau à? Sao chưa hề nghe cậu ta nhắc đến nhỉ?”

Mọi người đều biết Tuyệt Mỹ Sát Ý và Thương Thanh Từ là đôi bạn ngoài đời thực. Tuyệt Mỹ Sát Ý đã nói vậy thì rõ ràng vụ im lặng tập thể khi nãy rất không bình thường, nhưng cụ thể không bình thường ở điểm nào thì đương nhiên trong lòng mỗi người đều tự nhanh chóng xây dựng một câu chuyện của riêng mình, ví như cô ca sĩ cover “vô hình” đến mức không thể vô hình hơn này lại có thể ôm chân được con át chủ bài nhóm Perfect thoắt ẩn thoắt hiện, thậm chí…

“Chúng ta tiếp tục nhé!” Cuối cùng, Canh Tiểu Hạnh đã phá bầu không khí yên lặng, ra mặt thay bạn. “Anh Tuyệt Mỹ, khi nãy chúng ta bàn đến phần đọc thoại trong bài hát…”

“À, ừ, phần đọc thoại, đúng rồi, đọc thoại!” Tuyệt Mỹ dùng giọng công kích, cố tình trầm giọng hỏi: “Cô thấy tôi được chứ? Hử? Canh Tiểu Hạnh?”

“Được… quá được ấy chứ…”

Cố Thanh nhận ra giọng Canh Tiểu Hạnh hơi lạ. Là bạn tâm giao, người đầu giường kẻ cuối giường với nhau đã bốn năm, rồi lại tiếp tục “ngủ chung giường” suốt ba năm học nghiên cứu sinh sắp tới, Cố Thanh nhạy cảm ngửi thấy mùi khác thường, chắc chắn cô cô đã động lòng trước giọng nói của chàng trai này.

Chẳng ngờ một người vốn không mấy quan tâm đến lĩnh vực lồng tiếng lại có thể trở thành tín đồ âm thanh từ đầu đến chân trong giây lát. Mà tín đồ này chỉ có thể ngày càng chìm đắm, ngày càng chạy theo tiếng gọi của sự rung động chứ không thể vùng thoát.

Cố Thanh nghe mọi người bàn luận thêm lát nữa rồi xuống bếp bưng bát mì tôm mẹ đã nấu sẵn để ăn đêm, cô liếc mắt nhìn máy tính, đột nhiên thấy Thương Thanh Từ nhắn tin riêng cho mình: “Hôm đó quên không nói, dạ dày hầm gà còn gọi là Phượng hoàng đầu thai.”

Cố Thanh buông phắt đũa, vội vàng lướt tay trên bàn phím. “Cám ơn! Cám ơn nhé!”

Cô gửi tin nhắn đi rồi nhanh chóng gõ thêm hình mặt cười: ^_^

Thương Thanh Từ: Không có gì! Nhìn thấy tên em, tôi đột nhiên nhớ đến món ngon mới ăn tối qua.

Cố Thanh nhìn bát mì tôm của mình, dự cảm mình sắp phải đối mặt với bữa ăn đêm vô vị.

Cô mau chóng trả lời: Ăn gì vậy? ^_^

Thương Thanh Từ: Đậu Hà Lan nhồi tôm.

Cố Thanh: Nghe có vẻ ngon…

Thương Thanh Từ: Tôi thử làm một lần rồi, không khó!

Cố Thanh: Thật ư?

Tim cô nhỏ máu, đã hơn mười một giờ khuya, không hiểu vị đại nhân này muốn gì đây?

Hai người im lặng thật lâu.

Mọi người trong phòng chat vẫn trò chuyện rôm rả, bắt đầu tám chuyện vỉa hè sau khi đã giải quyết xong chính sự. Những thành viên tham gia thảo luận vụt biến trở lại là fan cuồng, bắt đầu vây lấy Tuyệt Mỹ Sát Ý và Phong Nhã Tụng, liên tục hỏi họ hết câu nọ đến câu kia, ví như hoạt động tiếp theo của Perfect là gì, tiệc sinh nhật của Tuyệt Mỹ Sát Ý tổ chức thế nào, bộ phim mới lên sóng mà Phong Nhã Tụng tham gia…

Cố Thanh vừa cầm đũa thì nhìn thấy Thương Thanh Từ lại gửi thêm mấy dòng: Chủ yếu là làm tôm viên hơi phiền thôi. Băm nhuyễn mấy lạng tôm tươi rồi nhào với nước sôi để nguội đã ngâm hành, gừng, thêm chút rượu, mì chính, tiêu trắng. Sau khi trộn đều những nguyên liệu trên thì đập trứng gà vào và trộn đều. Cuối cùng cho thêm chút dầu mè rồi cất vào tủ lạnh chừng một, hai tiếng. Tách miệng vỏ đậu Hà Lan, nhồi tôm vào trong rồi đem hấp chín, rưới tương ớt ngọt kiểu Thái lên để tạo vị đặc biệt cho tôm viên. Vị ngọt thanh của đậu Hà Lan quyện với vị cay cay ngòn ngọt của tôm viên sẽ khiến món ăn ngon không gì sánh bằng.

Anh nói có vẻ nghiêm túc thật! T.T…

Phòng chat vẫn rất náo nhiệt, Cố Thanh nhìn bát mì của mình mấy giây rồi nhanh chóng gõ bốn chữ: “Cám ơn đại nhân!”, cô còn khuyến mại thêm la liệt hình mặt cười nữa.

Cố Thanh bưng bát lao vào phòng bếp. “Mẹ ơi, bữa tối còn thịt hay tôm thừa không ạ? Gì cũng được, nếu không có thì cho con quả trứng gà…”

Chương 2: Cà tím xào vị cá

Nghỉ Tết dương lịch.

Suốt ba ngày trời, Cố Thanh bị gia đình trưng dụng triệt để, ban ngày giúp trông siêu thị mini ở nhà, buổi tối lại còn phải coi hàng sau khi đóng cửa. Dẫu vậy, Canh Tiểu Hạnh vẫn không chịu buông tha cô, đêm nào cũng yêu cầu cô bắt đầu từ mười giờ đúng đến tận nửa đêm mới kết thúc.

Hai ngày đầu, vì Tuyệt Mỹ và Thương Thanh Từ đều có việc riêng nên không xuất hiện.

Ngày nghỉ cuối cùng cũng là ngày đầu tiên cả nhóm luyện tập. Bởi lần này muốn tuyên truyền thật hoành tráng, đồng thời cũng muốn làm thỏa mãn fan của Perfect nên Tuyệt Mỹ Sát Ý quyết định hoạt động công khai, tiến hành buổi luyện tập đầu tiên trên kênh chính thức của nhóm lồng tiếng Perfect.

Đương nhiên hiện trường trong phòng chat voice cũng chẳng khác so với tiệc trà là mấy.

Lúc Cố Thanh đến thì bình luận đã ngập tràn như nước lũ Kim Sơn, liên tục có fan gửi các biểu tượng gào thét, si mê. Tuyệt Mỹ Sát Ý và Phong Nhã Tụng vừa đăng một vở kịch, đang ngồi tán phét trêu trọc fan.

Cô vội vàng lướt mắt quét qua danh sách online. Thương Thanh Từ không có trên mạng. Tay này đúng là xuất quỷ nhập thần.

Vì sự xuất hiện của ba đại vương bài của nhóm Perfect nên cuối cùng quyết định, cả ba người đều tham gia đọc lời thoại cho kịch tình ca, mà cũng bởi danh tiếng của con át chủ bài Thương Thanh Từ và nhóm Perfect nên người sáng tác lời bài hát giao ngay bản thảo sau hai ngày.

Cô nhìn tên ba nhân vật đẳng cấp, ngoài ra còn có vài thành viên mới của nhóm Perfect nữa. Cố Thanh rất hài lòng khi phát hiện người viết lời bài hát giống mình, yêu giọng nói của Thương Thanh Từ nhất nên phần lời thoại tình ý nhất, lôi cuốn nhất đều dành cho anh.

“Lời thoại này “mái” quá!” Phong Nhã Tụng than thở. “Sao cứ đụng phải nhóm trưởng nhà ngươi là ta lại phải “mái” thế này? Mà còn “mái” một cách dịu dàng, u uất nữa chứ?”

Cố Thanh lướt mắt đọc lời thoại của Nhã Phong Tụng, không nhịn nổi cười.

“Tù và vang, đêm sắp tàn, e người gặng hỏi, nuốt lệ vờ vui(*)…” Phong Nhã Tụng chậm rãi đọc lời thoại, đột nhiên anh đổi giọng, khẽ hỏi: “Tuyệt Mỹ, hỏi cậu một câu được không?”

(*) Trích trong bài Thoa đầu phượng của Đường Uyển.

“Hử?” Tuyệt Mỹ Sát Ý đáp. “Hỏi đi!”

Phong Nhã Tụng cố ý dừng lại mấy giây.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, trên màn hình phòng chat bay tới tấp đến hàng trăm tin nhắn: “Yêu nhau rồi!”, “Đúng là yêu nhau thật!”, “Không cần hỏi nữa! Các anh là một đôi”, “Yêu nhau đi!”, “Yêu rồi còn gì! Không cần giải thích!”… Cố Thanh ôm bụng cười. Hai người này, một thì lúc nào cũng vào vai phóng khoáng, vùng vẫy một góc trời, còn người kia thì lúc nào cũng phải đóng vai chịu oan ức. Đúng là cặp trời sinh của Perfect.

Mấy CV bị ghép tới ghép lui thực ra cũng là chuyện thường. Chỉ tiếc là con át chủ bài Thương Thanh Từ thì lại chẳng được ghép đôi hay có tai tiếng gì ngoài đời thực, tất cả là do bản tự thuật ngắn gọn khi mới bước vào Perfect của anh: Tôi là Thương Thanh Từ. Ừm! Tôi không đồng tính.

Một bản tự thuật vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa lượng fan hùng hậu của Thương Thanh Từ đại nhân khiến không ai dám ghép đôi anh với bất cứ CV nam nào.

Phong Nhã Tụng thấy tin nhắn bay đến quá nhiều, cuối cùng phải lên tiếng ngăn lại: “Ê! Mọi người hiểu nhầm rồi…” Phong Nhã Tụng không nhịn nổi nữa, đành giải thích: “Tôi chỉ định hỏi, không biết Át chủ bài của chúng ta đâu rồi thôi mà.”

“Thương Thanh Từ?” Tuyệt Mỹ bật cười thành tiếng. “Nếu cậu ta mà biết bị gọi là át chủ bài thì cậu cứ liệu hồn kẻo bị ném xuống hồ làm tiêu bản.”

Phong Nhã Tụng cười khúc khích. Màn “nóng bỏng” của hai người coi như chấm dứt.

Sau khi hoàn thành công việc, phòng chat trở thành diễn đàn hoạt động riêng của Perfect, nhưng mọi thành viên trong nhóm trên mạng đều không out, ngay cả Canh Tiểu Hạnh cũng rất phấn khích lưu lại nghe họ diễn tập.

Cố Thanh vốn định out nhưng cô lại tò mò không biết rốt cuộc Thương Thanh Từ đi đâu mà giờ vẫn chưa xuất hiện.

Cô vẫn online nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe nhóm lồng tiếng trêu đùa nhau.

“Cậu ta đang ở cạnh tôi.” Tuyệt Mỹ Sát Ý đang giữ mic, bỗng đột ngột chuyển chủ đề, anh đặc biệt nhấn mạnh “cậu ta” ở đây chính là Thương Thanh Từ. “Máy tính của Sama(*) Thương Thanh Từ yêu dấu của các bạn bất ngờ báo phế, bây giờ đang dùng chung một mic với tôi.”

(*) Sama: trong tiếng Nhật là từ biểu thị sự tôn trọng khi gọi người đối diện (ngài, đại nhân, điện hạ…)

Cố Thanh bất giác lắng tai nghe.

Chẳng bao lâu sau, cô đã nghe thấy giọng Thương Thanh Từ vang lên: “Tôi đây! Mọi người cứ tiếp tục.”

Át chủ bài đã xuất hiện, fan trong phòng chat nào chịu để yên, hàng loạt tin nhắn dồn dập gửi lên màn hình, họ muốn Thương Thanh Từ nói gì đó để an ủi nỗi ấm ức vì phải đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ.

Tuyệt Mỹ cười cười. “Tôi thấy nếu hôm nay cậu không nói gì thì tôi cũng chẳng thể bao biện giúp cậu được đâu.”

Thương Thanh Từ nói với vẻ bất lực: “Hôm nay tôi rất mệt!”

Thương Thanh Từ vừa thốt lên năm chữ rất đơn giản đó thì cả nhóm fan cuồng bỗng trở nên ngoan ngoãn như những chú cừu non, tin nhắn lại rào rào gửi tới: “Thế thì anh mau nghỉ ngơi đi!”, “Nghe giọng đại nhân của chúng ta mệt mỏi mà tim tôi muốn tan nát! T T”, “Tuyệt Mỹ đại nhân… anh không được ngược đãi Át chủ bài của chúng ta. Anh ấy đáng thương quá! Khó khăn lắm mới về kịp online mà còn bị anh đàn áp…”

Tuyệt Mỹ cười thành tiếng với vẻ rất vui. “Đúng là oan uổng! Chưa kịp yêu cầu cậu làm gì mà đã bị mọi người đổ tiếng là “ngược đãi” kia kìa.”

“Để tôi nghĩ xem!” Dường như Thương Thanh Từ cũng thấy mình như vậy là không ổn nên yên lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Hôm nay tôi đã ăn thử một món, thấy rất ngon.”

Trong lúc Tuyệt Mỹ không nhịn được văng một câu “God!” thì Cố Thanh bất giác cúi đầu nhìn thời gian. Ồ! Mười hai giờ đêm, Thương Thanh Từ đại nhân quả nhiên có bản lĩnh gây thù chuốc oán lúc canh khuya.

Vì hai người dùng chung một mic nên nghe giọng nói đều có chút xa xôi. Không khó hình dung hai người đàn ông này hẳn đang ngồi đối diện nhau nói chuyện. Thương Thanh Từ nói: “Để tôi đi lấy tách trà, tạm thời cứ để nhóm lồng tiếng tám chuyện với nhau đã.”

Tuyệt Mỹ cười hinh hích. “Bật mí một bí mật nhé! Chỉ khi tâm trạng không vui thì cậu ta mới thích nấu ăn.”

“Tâm trạng không vui ư?” Chỗ Phong Nhã Tụng vọng lại tiếng xé vỏ gói lương khô. “Cho nên cậu ta muốn trả thù xã hội chăng?”

Phó trưởng nhóm của nhóm lồng tiếng Perfect tên Đậu Đậu Bánh Đậu cũng góp lời ai oán: “Tôi phải chạy ra quán tạp hóa trong ký túc mua cốc mì. Mọi người đợi chút nhé! Có điều phải nhớ ghi âm lại, ngày mai tôi đăng lên trang web chính thức của nhóm, tên tiểu tử này trăm năm im hơi lặng tiếng, thế mà vừa cất tiếng lại bàn về ẩm thực lúc nửa đêm. Đúng là giết người không dao!”

Trong mớ âm thanh hỗn loạn phun trào như núi lửa, chỉ duy có Cố Thanh cảm thấy hình như mình đã hơi quen rồi thì phải. Bởi đây là lần thứ ba anh làm vậy, lẽ nào… trước đây anh chưa như thế bao giờ?

“Giờ đã khá muộn, nên tôi sẽ nói về món chay nhé!” Dường như Thương Thanh Từ vừa uống cạn chén nước rồi nói vào mic. “Món cà tím xào vị cá.”

Cố Thanh chống cằm, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra mùi thơm của cá.

Anh có vẻ mệt thật, giọng nói không giữ được phong độ như thường ngày, hơi nhỏ và khàn. “Rất đơn giản, nguyên liệu chính là cà tím chiên dầu và hương liệu cá.” Anh tiếp tục nói, các fan liên tục đùa, kêu “đói quá” khiến anh phải nở nụ cười hiếm hoi. “Tôi chỉ rảnh lúc này thôi, các bạn không muốn nghe nữa à? Nếu không nghe thì tôi dừng lại nhé!”

Các fan không thể nói qua mic, họ chỉ biết tới tấp gửi tin nhắn thể hiện tình yêu vô bờ của mình với thần tượng qua màn hình.

“Đừng mà đại nhân! (≥◇≤)”, “(*>﹏<*) Gì cơ anh Thanh Từ, người ta đã đợi anh suốt ba tiếng đấy, đừng đi nhé!”, “o(“)o Đại nhân, dẫu anh có nói về đề tài Mãn Hán toàn tập thì em cũng sẽ chống mắt bám trụ đến cùng…”, “Ê, sao toàn fan của Át chủ bài vậy? Đại nhân Phong Nhã Tụng, hàng ngàn hàng vạn “mái” trên đời, em chỉ yêu mình anh!!!”…

Cố Thanh nghe họ trêu chọc nhau mà cười vỡ bụng.

“Được rồi! Đừng vòng vo nữa! Thương Thanh Từ, cậu mau nói đi, nói xong tôi sẽ cùng cậu đi ăn khuya.” Tuyệt Mỹ thúc giục.

“Thái hai quả cà tím thành lát mỏng, thả vào chảo dầu sôi, đun nhỏ lửa đến khi chín. Khi lát cà mềm hơn snack khoai tây một chút thì vớt ra đĩa.” Thương Thanh Từ chậm rãi nói. “Đương nhiên nếu ai thích vị giòn như snack khoai tây thì có thể chiên kĩ thêm một chút.”

“Tôi thích ăn giòn hơn.” Tuyệt Mỹ tiếp lời.

“Sau đó thả tỏi ớt băm nhuyễn vào chảo dầu xào cho thơm, rồi đổ cà vào. Tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần ghi nhớ một số gia vị sau: nước tương, ớt bột, đường trắng, hạt nêm, tương đậu, dấm, rượu gia vị, rồi xào to lửa. Cuối cùng thả lạc nhân, hành hoa, xào nhanh tay và nhấc chảo xuống.”

“Ừm… Lạc xào lâu sẽ bị mềm thì phải…” Tuyệt Mỹ đau khổ phối hợp.

Nhưng Thương Thanh Từ trả lời với vẻ rất nghiêm túc: “Có lẽ vậy!”

Cố Thanh cảm thấy rõ dạ dày cô hơi khó chịu… Cơn thèm ăn ập đến, nuốt chửng lý trí, cô cân nhắc xem mình có nên vào bếp hay xuống luôn tầng dưới xem ven đường có bán món gì tương tự như mì xào, phở xào không. Đúng lúc cô đang chiến đấu vật vã với chính mình thì Thương Thanh Từ đột nhiên nhảy vào phòng chat riêng của Cố Thanh: Còn đó không?

Cố Thanh trả lời tức thì: Em đây! O(∩_∩)O

Thương Thanh Từ: Đây là món chay, hợp với con gái đấy!

Cố Thanh: Vâng! (gửi hình nắm tay thể hiện sự quyết tâm) Hôm nào em nhất định sẽ làm thử!

Thương Thanh Từ: Được rồi, tôi out đây! Gặp lại sau nhé!

Gặp lại… gặp lại ư?

Đột nhiên Cố Thanh cảm thấy mình cần chuẩn bị đầy đủ các loại đồ ăn vặt như thịt lợn miếng sấy khô, thịt bò khô, thậm chí cả thịt hộp nữa thì mới dám gặp lại Thương Thanh Từ đại nhân có giọng nói lôi cuốn chết người, lại tinh thông mọi món ăn kia.

Chương 3: Miến bò cà ri (1)

Ngày nghỉ Tết dương lịch cuối cùng.

Bố mẹ sang nhà ông bà ngoại, mãi mười giờ tối, Cố Thanh mới chạy sang siêu thị giúp anh họ đóng cửa hàng và bảo anh tối nay mình còn có việc. Anh họ thuộc típ người không biết gì về thế giới 2D(*), cùng lắm chỉ chơi trò Kiếm Tam trên mạng nên không thể hiểu được cuộc sống ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng ê a một mình, hoặc khi mở cửa bước vào thấy toàn phần mềm kỳ quặc, khó hiểu, rồi liên tục phối âm…

(*) Thế giới 2D: chỉ thế giới trên mạng.

Cố Thanh lười giải thích, cô chuẩn bị kiểm tra doanh số hôm nay.

Vừa mới mở máy thu ngân thì cô nghe thấy cửa tự động mở ra kêu “ting” một tiếng, chẳng ngờ giờ này mà vẫn còn khách. Khách hàng là một chàng trai trẻ mặc áo khoác lông màu đen và quần bò. Anh ta lẳng lặng bước vào, đi vòng qua mấy cái thùng mà anh họ chuyển đến để ngăn khách. Anh ta vừa tháo đôi găng tay màu đen đút vào túi áo vừa lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh.

Chú chó nhỏ Cố Thanh ôm từ nhà sang loăng quăng chạy tới, nhớn nhác nhìn người khách lạ.

Cô ngẩn người, đưa mắt nhìn anh họ. Thường ngày, anh họ vẫn dùng bảy, tám chiếc thùng để chặn cửa, nhưng khi nãy mải nói chuyện với cô nên anh mới chuyển hai chiếc, trách gì người ta cứ tưởng siêu thị vẫn chưa đóng cửa. Anh họ cũng chẳng biết làm cách nào khác, đành quay sang nói với chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu: “Chúng tôi đóng cửa rồi, phiền anh mua hàng nhanh một chút rồi tính tiền.” Nói xong, anh họ giơ tay đóng sầm máy thu ngân đặt trước mặt Cố Thanh xuống.

Người khách trẻ rất biết ý, vội vàng bước tới quầy thu ngân, đặt những món hàng đang cầm trên tay lên bàn. Một chai nước khoáng, một túi bánh quy, còn cả chai sữa chua, loại sữa chua trộn trái cây thái hạt lựu cỡ to.

“Mười ba đồng sáu hào.” Anh họ nhanh chóng nói giá tiền, đưa hóa đơn rồi trả lại tiền thừa cho khách.

Cố Thanh bước tới cạnh bàn thu ngân, ôm chú chó nhỏ của mình rồi tò mò liếc nhìn chàng trai mua chai sữa chua hoa quả. Đó là một thanh niên rất sạch sẽ, đôi mắt đẹp đến không ngờ, phần đuôi hơi nhếch lên, mắt một mí nhưng rất to.

Cố Thanh vô thức nhớ đến cuốn sách tướng số mà mình từng đọc, người đàn ông có đôi mắt như vậy thường rất chuyên tâm, một khi đã lao vào là không dễ bỏ cuộc, đặc biệt rất đắm đuối với công việc và tình cảm… Khoảnh khắc cô nhìn chàng trai thì anh đang nhận tiền thừa rồi nhét vào ví, dường như nghĩ ra điều gì, anh hơi nhíu mày, đuôi mắt càng nhếch lên một chút…

Cô phát hiện hình như mình quan sát hơi kĩ nên vội cúi đầu vuốt ve chú chó.

Cánh cửa tự động lại kêu “ting…” một tiếng rồi trượt sang hai bên. Vị khách đã rời khỏi cửa hàng.

Ngày nào siêu thị cũng đông nghịt người, siêu thị nhà cô lại chỉ cách bệnh viện của khu một con đường nên càng đông khách. Trong lúc trông hàng, không biết cô đã gặp bao nhiêu người con trai giống như người khách khi nãy nhưng chỉ duy người khách ấy khiến một tín đồ âm thanh như cô hiếu kỳ tưởng tượng ra giọng nói của anh khi anh mở miệng.

Đương nhiên chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Cố Thanh về đến nhà, cô phát hiện Canh Tiểu Hạnh vẫn online trên QQ. Cô nhanh chóng gõ một dòng rồi gửi đi: Y(^_^)Y Nửa đêm nửa hôm không ngủ còn đợi chàng đẹp trai nào thế?

Canh Tiểu Hạnh: ^O^ Đâu có! Tớ đang nghe Tuyệt Mỹ đại nhân diễn tập.

Cố Thanh: Hừm, sao tớ cứ cảm thấy hai chữ “Tuyệt Mỹ” mà cậu gõ lại khảm viền hoa hồng phấn thế nhỉ?

Canh Tiểu Hạnh: … Tớ chỉ là fan cuồng của đại nhân… mà thôi…

Cố Thanh: Ô, cậu đang ở phòng nào thế?

Canh Tiểu Hạnh nhanh chóng nhắn một dãy số và mật mã cho cô. Cô nhờ Canh Tiểu Hạnh chào hỏi giúp rồi vào phòng, chẳng ngờ tìm suốt một lượt mà chẳng thấy tên của cô bạn đâu.

Cô ngạc nhiên hỏi Canh Tiểu Hạnh: Cậu đâu rồi? Sao tớ không thấy?

Canh Tiểu Hạnh: Suỵt… Tớ đang mở chat voice trên QQ với Tuyệt Mỹ, anh ấy lén bật hỗn âm trên máy tính, thế là tớ có thể nghe anh ấy huấn luyện người mới lồng tiếng.

Thủ đoạn nham hiểm này mà Canh Tiểu Hạnh cũng biết cơ đấy! Cố Thanh cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay.

Thành viên chat trong phòng chẳng có mấy người. Cố Thanh lắng tai nghe một lát, rõ ràng đây là hoạt động nội bộ của nhóm Perfect, có lẽ đang huấn luyện số người mới tập lồng tiếng tại hiện trường. Thật không ngờ Tuyệt Mỹ Sát Ý lại đích thân dạy người mới học cách diễn cảm một cách vui vẻ như vậy.

Một số người mặt đơ, bất kể đọc thoại thế nào cũng không thể hiện được dù chỉ một chút cảm xúc.

Trong danh sách online không có Thương Thanh Từ.

Cô nhớ lại dòng chữ hiện trên màn hình lúc Thương Thanh Từ nói tạm biệt lần trước, một cảm giác kỳ lạ khẽ dấy lên trong lòng. Chú chó nhỏ chạy quanh quẩn bên Cố Thanh, cọ cọ đầu vào chân cô rồi rên ư ử, cô vui vẻ bế nó lên, âu yếm hỏi nhỏ: “Chocolate, hình như tối nay em bị đau bụng hử? Có phải bà ngoại lại lén cho em ăn dâu tây không? Hử?”

Cô cứ thì thầm với chú chó, con Chocolate cọ người vào chân cô với vẻ gian manh.

Micro vang lên cuộc đối thoại của họ lúc nghỉ giữa buổi.

“Phong Nhã Tụng, hồi cậu mới vào nghề, đặc điểm nổi bật của cậu chính là mặt vô cảm.” Tuyệt Mỹ thở dài. “Hay cậu giới thiệu cho thành viên mới quá trình luyện tập khổ ải của mình đi!”

Phong Nhã Tụng cười khì khì. “Không có cảm xúc ấy hả? Mười phần chắc chín là chưa nói chuyện với con gái bao giờ!” Lúc Phong Nhã Tụng nói chuyện thì có tiếng động vọng lại, một người thông minh như anh thì chẳng khó đoán được nội tình, liền hỏi: “Này! Ai không tắt hỗn âm thế?”

Cố Thanh cười khoái chí. Cô lập tức gửi tin nhắn cho Canh Tiểu Hạnh: Lộ tẩy rồi kìa! Gian tình đã bị đưa ra ngoài ánh sáng!

Canh Tiểu Hạnh: …

“Hôm nay tôi thay máy tính khác.” Tuyệt Mỹ ho nhẹ rồi đáp. “Không tắt được hỗn âm.”

“Thế á?” Phong Nhã Tụng cười tủm tỉm. “Lại tưởng ai đó cố tình để con gái nhà người ta nghe lén chứ?”

“Nói tiếp về diễn cảm đi!” Tuyệt Mỹ cười ngượng.

“Thì nói! Đơn giản lắm!” Phong Nhã Tụng mỉm cười trêu ghẹo. “Muốn diễn cảm ấy hả, chỉ cần đi hại vài em teen cô đơn là có cảm xúc ngay, nhất là cảm xúc về tình yêu.”

Mọi người nghe Phong Nhã Tụng nói đều ồ lên cười.

Tuyệt Mỹ thở dài. “Cậu nói thế thì người chưa từng có bạn gái như Thương Thanh Từ tính sao đây? Người ta là diễn viên lồng tiếng thương mại, chuyên lồng tiếng cho các vai công tử hào hoa đa tình đấy nhé!”

Cố Thanh đang vuốt ve chú chó, lập tức dừng tay, cô cứ ngỡ mình nghe nhầm. Cô từng cảm động vô số lần trước những vai do Thương Thanh Từ lồng tiếng. Đặc biệt là vở cổ trang đang hot trên kênh Water Melon, từ đầu đến cuối bộ phim, cô chỉ nhắm mắt để nghe giọng nói chứ không muốn nhìn dung mạo của nhân vật nam chính khiến cô mất hứng kia.

Phong Nhã Tụng chợt kêu lên một tiếng: “Chết! Tôi quên mất Át chủ bài của chúng ta. Cậu ấy có khả năng diễn cảm thiên bẩm, không thể bì được!”

Hai người họ nói vậy khiến mười mấy thành viên mới lập tức hứng khởi hẳn lên. Phải biết rằng hơn nửa số người ở đây gia nhập nhóm lồng tiếng này là vì danh tiếng của Thương Thanh Từ.

Cũng nhờ Thương Thanh Từ mà cái tên Perfect được huy hoàng suốt sáu, bảy năm.

Thậm chí đôi lần thành viên của nhóm Perfect ngẫu nhiên đi lồng tiếng quảng cáo gì đó, chỉ cần nói mình là người của nhóm Perfect là thợ ghi âm lập tức cười và hỏi: “Nhóm của Thương Thanh Từ chứ gì? Tên tiểu tử đó vẫn chưa về vườn à?”

Đa số người nổi tiếng đều thích hoạt động tự do, chẳng ai muốn bị tổ chức đoàn thể nào đó ràng buộc. Tuy Cố Thanh không biết nguyên nhân ẩn phía sau là gì nhưng cô đoán theo hướng tốt đẹp rằng chắc Thương Thanh Từ là người có nhân phẩm tốt, nhớ tình bạn cũ, có nổi tiếng cỡ mấy cũng không quên nơi mình xuất thân nên mới không rời khỏi Perfect.

Bởi Tuyệt Mỹ Sát Ý nhắc đến Thương Thanh Từ nên tất cả mọi người đều hỏi không biết có thể nghe đại nhân thị phạm tại hiện trường chăng. Trong phút yên lặng ngắn ngủi, Cố Thanh thậm chí còn không dám thở mạnh, cô cũng đang đợi câu trả lời. Phải biết bây giờ hoàn toàn không có cơ hội được nghe anh diễn phi thương mại tại hiện trường.

“Thanh Thanh Mạn?” Giọng Thương Thanh Từ đột nhiên vang lên trong mic.

Cô giật thót người, tim đập thình thịch. Chẳng ngờ anh online, chẳng ngờ anh lại dùng chung mic với Tuyệt Mỹ Sát Ý…

Thương Thanh Từ bâng quơ hỏi một câu: “Tôi có thể ôm em lên mic được không?” Một câu hỏi đầy lịch sự, bất ngờ và mờ ám!

Thông thường, trong các buổi gặp mặt trên phòng chat YY luôn có rất nhiều người online, muốn nói thì phải xếp hàng, đợi đến phiên mình mới được mở mic, nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ quản lý phòng chat có một đặc quyền, đó là được phép tùy ý sắp đặt người nào đó lên vị trí số một, ưu tiên họ được nói trước… Hành động này gọi là “ôm lên mic”. Một cách nói rất mờ ám, nhưng khi thường xuyên sử dụng thì không còn mờ ám nữa.

Có điều, nếu giọng nói mà bạn yêu thích đột nhiên hỏi bạn như vậy thì… Tai Cố Thanh vô thức đỏ ửng, cô phỉ nhổ bản thân một hồi rồi mới ra vẻ phóng khoáng gõ hai chữ: Được chứ!

Thế là cô được ưu tiên cầm mic. Yên lặng suốt hồi lâu, hai người đều không nói gì.

“Thực ra, phim tình cảm rất đơn giản.” Thương Thanh Từ có chút nghiêm túc, giọng anh dễ nghe đến độ làm lòng người bấn loạn. Cố Thanh không biết Thương Thanh Từ muốn mình diễn kịch gì cùng anh.

Cô đành chăm chú nhìn bảng thông báo, quan sát các tổ lồng tiếng khác diễn tập, tất cả lời thoại đều được dán trên bảng, chỉ cần đọc theo là được… Có điều cô không biết vì sao anh lại chọn mình. Nhưng nghĩ kĩ lại thì ngoại trừ thành viên mới, chỉ còn hai tên đàn ông nên anh chọn mình là đúng rồi còn gì. Cố Thanh tự giải thích với mình như vậy nhưng cô vẫn hồi hộp đến mức phải hít sâu mấy hơi… Để người hát cover diễn tập lồng tiếng thực chẳng khác gì lùa vịt lên giá quay…

“Thanh Thanh Mạn?” Thương Thanh Từ đột nhiên gọi cô.

“Dạ?” Cố Thanh vẫn giương mắt nhìn bảng thông báo nhưng chẳng thấy lời thoại nào.

“Tôi yêu em!”

Một lời thoại quá sức đột ngột! Đơn giản! Trực diện nhưng lại nồng nàn tình ý!

Cô đờ người. Đờ đẫn hoàn toàn và triệt để.

“Em…” Giọng anh lại vang lên, thanh âm hơi rung nhẹ, dường như chan chứa sự dịu dàng đến mê hoặc. “… có yêu anh không?”

“Em…” Cô cắn môi, buộc bản thân phải trấn tĩnh, không có lời thoại thì phải trả lời sao đây? Yêu? Không yêu? Yêu hay không?

Cô đắn đo mấy giây, cuối cùng thẳng thắn đáp: “Yêu… Em yêu… giọng nói của anh.”

“Cám ơn!” Thương Thanh Từ trả lời nhẹ bẫng. “Tôi ôm em xuống mic đây!”

Anh cười thành tiếng rồi trở lại giọng lạnh nhạt như bình thường: “Chính là cảm xúc như thế đó, phải luyện tập và nghiền ngẫm nhiều mới lĩnh hội được!”

Chương 4: Miến bò cà ri(2)

Một tay Cố Thanh đè lên tai nghe bên trái, một tay vỗ ngực bình bịch.

Thế mà tim cô vẫn đập loạn xạ. Tuyệt đối không thể trách cô chuyện bé xé ra to, đây là lần đầu tiên trong đời có người nói với cô rằng: “Tôi yêu em”, hơn nữa lại đột ngột như thế, lại là giọng nói đẹp đẽ, lôi cuốn nhất trong lòng cô như thế. Cô nhè nhẹ thở hắt ra, lặng lẽ, âm thầm cảm thán một câu: “Đồ ăn của mình! Đồ ăn của mình! Sắp điên! Sắp điên! Bình tĩnh! Bình tĩnh…”

Đột nhiên cô vô cùng khâm phục những CV nữ đóng cặp cùng Thương Thanh Từ từ thời kỳ đầu, không hiểu họ làm cách nào mà cưỡng lại được mọi lời tỏ tỉnh cơ chứ? Nếu là mình thì chắc chắn chỉ có thể ghi âm lời thoại trên máy tính rồi gửi đi chứ tuyệt đối, tuyệt đối không thể diễn tập tại hiện trường…

Chẳng bao lâu sau, Thương Thanh Từ thoát khỏi phòng chat. Tuyệt Mỹ chọc thêm đôi câu rồi thôi.

Trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dương lịch là phải đối mặt với kỳ thi giữa kỳ kéo dài hai tuần.

Canh Tiểu Hạnh và Cố Thanh cũng không dám nấn ná, hẹn hai tuần sau sẽ tái xuất giang hồ. Hằng ngày, hai người đều bận rộn học hành rồi thi cử, sau đó lại miệt mài học hành rồi lại thi cử. Cứ thế ngây dại, mê man đến tận ngày thứ mười bốn vào ký túc xá, cuối cùng cũng cảm thấy khí huyết tràn về và sống lại.

Cố Thanh vào Weibo(*) của mình, chăm sóc hơn hai trăm fan lẻ tẻ. Ca sĩ hạng vườn hát cover như cô nuôi Weibo suốt hai năm mới có được số người hâm mộ ít ỏi đó. Thế mà mới hai tuần không lên mạng đột nhiên lại nhận được lời mời kết bạn của hơn hai ngàn người? Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ Sina(**) lại mở lòng từ bi phân phát fan ảo chăng?

(*) Weibo: Một trong những trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc.

(**) Sina: Một trong những trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc.

Cố Thanh phấn khích vội vàng mở ra, vui mừng kéo một lượt xuống tận dưới. Khi kéo đến dưới cùng, cô kinh ngạc sững người.

Thương Thanh Từ.

Cô sợ mình hoa mắt nhìn nhầm, liền di chuột lên trên tên. Chữ V màu vàng(*) hiện ra. Chắc chắn không thể sai, đúng là Át chủ bài Thương Thanh Từ đại nhân rồi!

(*) Chữ V màu vàng: Weibo chia cấp bậc cho các thành viên sử dụng, thành viên được đánh dấu chữ V màu vàng là thành viên có cấp bậc cao nhất.

Không rõ anh add cô từ lúc nào, vì bận thi nên suốt năm ngày trời cô không hề đăng nhập. Cố Thanh ngẫm nghĩ đến vô số lý do nhưng vẫn không thể đoán ra vì sao anh lại đột nhiên follow mình. Cô đã follow trang Weibo của anh từ rất lâu rồi, biết anh rất ít khi follow người khác, ngoại trừ một vài CV cùng biên kịch, dự án, ca sĩ hát cover cốt cán thời kỳ đầu ra thì ngay cả bạn riêng tư cũng không có. Nhưng cô hiểu ý anh, fan hâm mộ thường thích tám chuyện linh tinh, để đề phòng trường hợp thông tin cá nhân bị rò rỉ, anh chỉ còn cách triệt để cách ly với thế giới 2D và 3D(*)

(*) Thế giới 3D: chỉ thế giới ngoài đời thực.

Bởi vậy, số người anh follow còn chưa đến một trăm, hơn nữa suốt một năm qua cũng không hề gia tăng số lượng. Bởi vậy, những người mới đề nghị add trên Weibo của cô chắc chắn không phải fan ảo mà rõ ràng họ là những fan trung thành với Thương Thanh Từ đại nhân.

Cố Thanh ngẩn người nhìn máy tính. Giờ cô mới hiểu được uy lực của kẻ ôm chân quan lớn. Người ta mới follow mình, còn chưa nói gì cũng chẳng gửi tin nhắn gì đã lập tức mang đến cho cô hơn hai ngàn fan, không những thế, hiện giờ số fan đang không ngừng gia tăng chóng mặt.

Canh Tiểu Hạnh đang đứng sau lưng, thảnh thơi cắn hạt dưa, cô bạn còn nổi hứng kéo hẳn thùng rác ra trước mặt, chăm chú cẩn thận cắn từng hạt dưa rồi quay sang hỏi: “Sao đột nhiên không nói gì thế?”

Cố Thanh không nghe thấy.

Canh Tiểu Hạnh ngạc nhiên, thò đầu vào nhìn. “Ái chà chà! Cậu được Thương Thanh Từ đại nhân follow cơ à?”

Cố Thanh chợt tỉnh sau khi nghe thấy ba từ “Thương Thanh Từ”, cô lặng lẽ gật đầu. “Ừm… Cả năm nay anh ấy không follow ai cả, tớ đang sợ bị fan của anh ấy headshot đây này!”

Cô càng ngẫm lại càng thấy không yên tâm, liếc mắt quan sát nội dung đăng trên Weibo của mình, kiểm tra xem có bình luận nào dung tục, ngu ngốc hay thô lỗ không để tránh ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong lòng Thương Thanh Từ đại nhân. May mà cô vốn kiệm lời, rất ít khi đăng bài, phần lớn chỉ nói hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì, kế hoạch tương lai sẽ ăn gì mà thôi.

Đúng là đồ háu ăn! Nhưng may mình là kẻ háu ăn thông minh, có cá tính và có nguyên tắc.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu kiểm tra tin nhắn riêng, trong đó có một tin là của nhóm trưởng nhóm âm thanh xã đoàn nhà mình. Đại ý chẳng qua là… ừm, bảo cô thử làm đề nghị xin nâng cấp thành V vàng để kéo thêm người cho xã đoàn.

Cố Thanh là một ca sĩ cover vô danh tiểu tốt, sinh hoạt trong một xã đoàn cũng vô danh tiểu tốt, tổ âm thanh và tổ ca từ miễn cưỡng có vài người, hậu kỳ và mỹ thuật có một người, còn tuyên truyền ư? Nhóm trưởng tự mình gánh vác luôn.

Trước đây cô may mắn, được hợp tác với hai cây đại thụ viết lời nên tự dưng trở thành chiếc bánh thơm phức trong mắt nhóm trưởng. Thế là cô đành cố kéo mình ra khỏi chuyện được Thương Thanh Từ follow để bắt đầu viết thông tin cá nhân xin được thăng cấp V vàng, sau khi viết xong, cô giao cho nhóm trưởng đóng dấu chứng minh gì đó, chuyển lên và gửi yêu cầu đi.

Web nhảy sang trang tiếp, nhắc cô gửi lời mời cho bạn bè cũng là V vàng, như vậy sẽ có tác dụng bổ trợ cho việc chứng minh. Chỉ cần những người bạn kia phản hồi thì xác suất thành công sẽ cao hơn.

Ưm… Cố Thanh nghĩ, yêu cầu này cũng khá hợp lý. Cô nhanh chóng lướt mắt nhìn danh sách đề cử của hệ thống, đó đều là mấy người bạn mà cô quen biết, cô đánh dấu từng người một, vẫn còn một người, ừm, còn một người ư?

Cô dán mắt vào cái tên “Thương Thanh Từ” rồi bắt đầu đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Mời hay không mời nhỉ? Anh đã follow mình thì chắc chẳng nề hà gửi cho mình một chứng minh xác nhận đâu nhỉ? Cô thầm suy nghĩ vài giây, cuối cùng nghiến răng nhắm mắt chọn anh.

Sau khi gửi yêu cầu, lòng cô thấy hơi hoang mang, chẳng biết mình có gây phiền hà gì cho anh không?

Cô còn chưa tự dằn vặt xong thì đã thấy tin nhắn gửi tới, mở ra, chẳng ngờ lại là tin nhắn xác nhận của Thương Thanh Từ. Ngay sau đó, một tin nhắn nữa được gửi tới: Không ngờ, tin nhắn đầu tiên em gửi cho tôi lại là muốn tôi xác nhận giúp.

Cố Thanh nghe anh nói mà cứng quai hàm, lập tức gõ một dòng: Vô cùng, vô cùng cảm tạ Thương Thanh Từ đại nhân đã giúp đỡ!

Thương Thanh Từ: Không có gì!

Cố Thanh chẳng biết nói gì nữa, nghĩ một lúc cô mới trả lời: Đại nhân đã ăn món miến bò cà ri bao giờ chưa?

Thương Thanh Từ không trả lời.

Cô hơi ngại nhưng vẫn quyết định nói hùa theo sở thích của anh, cô nhanh chóng viết ra món ăn mình có thể tự làm ngon nhất: Thịt bò ấy à, đầu tiên phải xắt miếng vừa ăn, rửa sạch, chần qua cho hết bọt tiết. Ngâm nắm miến vào nước lạnh (nhớ phải là nước lạnh đấy). Sau đó đổ nước vào nồi, thả thịt bò, hành, gừng, lá vang, đun to lửa, vớt sạch bọt, thêm rượu gia vị để khử mùi hôi, sau khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa ninh nhừ… Chắc chừng hai tiếng thì nêm gia vị cho vừa ăn. Cuối cùng vớt thịt bò ra, thả vào nước dùng, đổ bột cà ri đun thêm năm phút. Bỏ miến vào đun sôi là có thể ăn. À, đúng rồi, đừng quên rắc chút rau mùi vào nhé! Ngon lắm đấy! Em rất thích húp nước canh…

Sau khi gửi tin nhắn, Cố Thanh cảm thấy… ưm… xem như đã báo đáp được anh…

Cô thấy Thương Thanh Từ mãi không trả lời, lại nghĩ chắc đại nhân người ta bận việc gì rồi, đang định tắt máy đi ăn cơm thì cô thấy tin nhắn của anh.

Thương Thanh Từ: Sở trường của tôi là món này.

Cố Thanh: …

Thương Thanh Từ: Ừm, thật đấy!

Cố Thanh: … Vốn định dùng món này để báo đáp đại nhân… Xem ra em còn phải thu thập nhiều công thức chế biến các món ngon khác nữa. Đành để lần sau vậy…

Thương Thanh Từ: Báo đáp?

Cố Thanh: Y(^_^)Y Đương nhiên, làm phiền đại nhân mất công đích thân xác nhận, đương nhiên em phải báo đáp chứ!

Thương Thanh Từ: Có thật là muốn báo đáp không?

Bị anh hỏi lại, tim Cố Thanh lại khẽ thót lên… Không biết đại nhân có đưa ra yêu cầu gì vừa kỳ quặc vừa làm khó mình không? Có điều cô tin vào nhân phẩm của đại nhân nên cắn răng đáp: Tất nhiên! (Gửi hình nắm tay thể hiện sự quyết tâm)

Thương Thanh Từ: Vậy thì hát cho tôi nghe một bài nhé!

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ