Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Rất nhớ, rất nhớ anh - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 5: Chíp chíp xào cay

Cố Thanh: … Bây giờ?

Thương Thanh Từ: Bây giờ? Em đợi chút!

Cố Thanh cảm thấy hình như vị đại nhân này đang hiểu nhầm ý mình, rõ ràng cô hỏi anh có phải bây giờ muốn nghe không, mà sao lại biến thành mình yêu cầu bây giờ được hát? Rõ ràng đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà?!

Bây giờ trong phòng vẫn còn người, mà lại là bà cô chuyên tám chuyện Canh Tiểu Hạnh nữa chứ!

Đại nhân ơi, xin ngài đừng làm vậy…

Thương Thanh Từ nhanh chóng nhắn số phòng cho cô. Đương nhiên Cố Thanh không lạ gì số phòng này, đây chính là kênh chính thức của anh, ngày nào cũng có vài trăm người online. Tuy anh thường xuyên mất tăm cả tháng không thấy mặt nhưng hằng ngày đều có người quản lý đăng tải ghi âm và các hoạt động quy mô nhỏ, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là thánh địa dành cho những fan trung thành nhất của Thương Thanh Từ!

Cố Thanh cảm thấy việc mình đột nhiên xuất hiện rồi lại hát tặng Thương Thanh Từ chắc chắn sẽ lập tức bị những lời nói xấu sau lưng đè đến chết. Bởi thế, cô quả quyết trả lời: Đại nhân, hay chúng ta sang phòng em nhé! (*>﹏<*)′~

Thương Thanh Từ không trả lời.



Anh out rồi chăng???

Cố Thanh khóc không ra nước mắt, cô ngoảnh đầu nhìn Canh Tiểu Hạnh, kẻ ngồi sau lưng vẫn đang chăm chú cắn hạt dưa… Cô lặng lẽ quay lại, tự mình vào YY, đăng nhập mã phòng của Thương Thanh Từ với quyết tâm tráng sĩ một đi không trở lại. Vừa mới vào phòng, cô đã nhìn thấy vô số spam: “Nick đại nhân vừa lóe lên kìa!!!”, “Gì cơ? Cậu nói gì?”, “Đại nhân mã hóa lại phòng! Không vào được! Làm sao giờ? Làm sao giờ?”, “Bình tĩnh! Chắc đại nhân đang đợi ai đó…”, “Lật bàn! Ai dám để đại nhân của chúng ta đợi?!”…

Đúng lúc cô định co giò bỏ chạy thì bị người quản lý lôi tuột vào một gian phòng nhỏ. Gian phòng được mã hóa chỉ có mình cô và Thương Thanh Từ. Cô mau chóng gửi hình mặt cười: Thương Thanh Từ đại nhân!

Tuy gửi hình mặt cười nhưng cô cảm thấy giờ tử của mình sắp điểm đến nơi. Tuy người ngoài phòng không thể vào nhưng vẫn có thể quan sát xem trong phòng có ai… Cô cố gắng ép mình không được tưởng tượng đến hậu quả, phải chuyên tâm báo đáp đại nhân mới được.

“Em có thể nói được rồi đấy!” Thương Thanh Từ cất giọng rất tùy ý. “Ở đây chỉ có em và tôi.”

Đầu Cố Thanh hiện đầy vạch đen, cô mà bật mic thì chắc chắn Canh Tiểu Hạnh sẽ lập tức nhảy dựng lên, nhưng nếu hát để báo đáp người ta thì không thể chỉ gõ lời mà không cất tiếng.

Cố Thanh quay đầu lại. “Này…”

“Gì cơ?” Canh Tiểu Hạnh thuận miệng hỏi.

“Tớ phải hát!”

“Thì hát đi!” Canh Tiểu Hạnh chẳng buồn ngó sang. “Tớ quen rồi mà! Chẳng phải cậu chuyên hát cover còn gì, nếu rảnh rỗi thì nhân lúc ký túc xá không có ai, cậu cứ thỏa sức hành hạ lỗ tai tớ!”

Cố Thanh lẳng lặng đeo tai nghe, hắng giọng: “Đại nhân muốn nghe gì ạ?”

“Sở trường của em là gì? Cổ phong à?”

“Vâng, cổ phong.”

“Thế bài Khổng Tử nói nhé!”

“Bài Khổng Tử nói ư?” Cố Thanh tuyệt vọng. Đây là bài hát hoàn toàn phá cách. Cô lại len lén liếc nhìn Canh Tiểu Hạnh.

“Ừ! Bài đó khá hay!”

“Vâng… Thế để em tìm nhạc đệm.”

Cố Thanh nhanh chóng tắt mic rồi quay người lại hỏi Canh Tiểu Hạnh: “Này…”

“Lại gì thế?” Canh Tiểu Hạnh nhìn cô với vẻ khó hiểu.

“Chút nữa tớ sẽ hát một bài rất phá cách, cậu không phiền chứ?”

“Bài gì?” Canh Tiểu Hạnh bắt đầu thấy hứng thú.

“Khổng Tử nói…”

“Phụt… Cậu hát cho fan nghe à?”

“Không… cho Thương Thanh Từ đại nhân.”

“Trời! Cậu thân thiết với Át chủ bài từ khi nào vậy?” Canh Tiểu Hạnh bắt đầu thỏa sức tưởng tượng ra đủ loại gian tình bổ não.

Cố Thanh sợ Thương Thanh Từ đợi lâu, cô vội vàng lên 5sing tải nhạc đệm và lời hát về máy. Khổng Tử nói là ca khúc hài với tổ hợp đủ loại thi từ khắp thiên hạ, thực là bài hát có khả năng tàn phá hình tượng rất khủng khiếp. Sau khi chuẩn bị, cô cảm thấy tim mình bắt đầu nhỏ máu, chỉ sợ đại nhân nghe xong sẽ chê tơi tả. Rốt cuộc, ở một góc độ nào đó, đại nhân là người sở hữu giọng nói mà cô yêu thích nhất, sao cơ sự lại thành ra thế này chứ? Thực sự… đại nhân muốn nghe Khổng Tử nói lắm sao?

“Đại nhân, em bắt đầu nhé!” Cố Thanh cất giọng rầu rĩ, rồi mở nhạc đệm.

Bà tám Canh Tiểu Hạnh đứng sau lưng cô trở thành thính giả thứ hai, cô vẫn chưa hiểu cách sử dụng chat voice trên YY nhưng cũng biết hai người ở trong một phòng thì chẳng khác nào hẹn riêng.

Rõ ràng Cố Thanh nghe thấy Thương Thanh Từ bật cười ngay sau khi cô hát câu đầu tiên… Không những vậy, anh còn cười thành tiếng… Cô thực chỉ muốn lập tức òa khóc nhưng cuối cùng vẫn hát tiếp một cách chuyên nghiệp. Đến đoạn cuối, cô kết thúc khá vội vàng.

“Cũng được đấy!” Thương Thanh Từ nói ngắn gọn với giọng lười nhác.

Đây chính là… chất giọng nuông chiều mà fan mê đắm nhất…

Cố Thanh nhè nhẹ thở hắt ra, đồ ăn của mình, đồ ăn của mình, bình tĩnh, bình tĩnh, hôm nay mình phải báo đáp đại nhân, nhất định phải bình thản, nhất định phải bình thản, tuyệt đối không được phạm lỗi một cách ngu ngốc…

“Thích ăn chíp chíp xào không?” Thương Thanh Từ đột nhiên đổi chủ đề.

“Thích! Đại nhân cũng thích sao?” Cố Thanh cố gắng giữ vững hình tượng, cô bình thản đáp.

“Cũng ngon.” Anh cười.

Trời ơi… Cố Thanh ôm ngực. Lại là chất giọng nuông chiều, hơn nữa thỉnh thoảng còn cười một tiếng, cô quỵ ngã mất thôi! Ai đến cứu cô với…

Cô tự phỉ nhổ mình. Canh Tiểu Hạnh không nghe thấy giọng nói trong tai nghe, chỉ thấy vẻ mặt cô đầy đau khổ nên bắt đầu lo lắng, vỗ vai bạn: “Ê nhóc, trúng độc hả?”

Cố Thanh xua tay. Nào phải trúng độc, rõ ràng cô đang bị trúng bùa. May mà cô không để chế độ tự do phát ngôn nên Thương Thanh Từ không nghe thấy lời Canh Tiểu Hạnh nói.

Canh Tiểu Hạnh bĩu môi, cô thấy không nghe được trọn vẹn cuộc đối thoại đúng là vô vị nên tiếp tục quay về chỗ thùng rác cắn hạt dưa.

Trong tai nghe, Thương Thanh Từ lại chậm rãi nói: “Có điều, có cách làm, vẫn rất thích.”

“Chíp chíp á?” Cố Thanh vô thức hỏi lại.

Hỏi xong cô mới định thần, đồ ăn đồ ăn, đương nhiên phải là chíp chíp chứ còn gì nữa, chẳng phải anh đang nói dở về chíp chíp sao?

“Ừ!”

“Em đã ăn chíp chíp xào ớt chưa?”

“Ăn rồi…” Cố Thanh nghĩ một lát rồi nói thêm: “Nhưng không thường xuyên, vì còn phải hát nữa, em cần bảo vệ cổ họng.”

Thương Thanh Từ lại cười.

Cố Thanh nhắm mắt, coi như không nghe thấy giọng cười đầy vẻ nuông chiều đến mê hồn kia.

“Anh vẫn thường ăn cay.” Anh không phủ định lại.

“Ê… đại nhân có tư chất bẩm sinh… à không đúng, có giọng nói trời phú nên không cần giữ vẫn hay.”

Ông trời rõ là thiên vị!

“Cách chế biến không khó, chỉ có điều phần làm sạch hơi phiền chút thôi.”

“Vâng…”

“Ngâm chíp chíp vào nước muối loãng nửa tiếng cho nhả hết cát, sau đó rửa sạch rồi chần nước nóng cho chíp chíp mở miệng.”

“Vâng…”

Cố Thanh nghe tiếp theo thói quen, thậm chí cô bắt đầu suy nghĩ không biết có nên ghi âm lại không, để sau này còn tạo phúc cho các fan của Thương Thanh Từ nữa. Nhưng vẫn phải được sự đồng ý của anh trước chứ nhỉ? Cô do dự mãi không dám hỏi.

“Chuẩn bị hai phần gia vị, một phần là nước tương, đường, tiêu trắng, rượu gia vị, mì chính, chế nước dùng vào bát, đây là một loại nước xốt. Phần còn lại là nước hòa bột năng.”

“Nước dùng là gì?”

“Nước dùng? Có rất nhiều loại, thông thường lúc nấu canh gà ta sẽ bớt lại một ít để dùng lúc xào rau, thay cho nước.”

“Đã hiểu…”

“Chuẩn bị xong nguyên liệu thì đổ chút dầu vào chảo, đổ chao và tỏi bằm vào xào một lát, sau đó thả hành cọng, ớt, gừng thái sợi, xào thơm. Tiếp theo, đổ chíp chíp và nước xốt vào xào to lửa, nhất định phải để lửa to nhé, nếu không thịt chíp chíp sẽ rơi ra khỏi vỏ.”

“Vâng…”

“Khi nước xốt cạn còn một nửa thì đổ nước hòa bột năng vào, đảo một lát rồi thả hành. Cuối cùng nhấc chảo xuống.”

“Vâng…”

Canh Tiểu Hạnh chỉ nghe thấy Cố Thanh không ngừng vâng vâng dạ dạ nên cũng chẳng biết cô đang làm trò gì. Cô nghi ngờ nên lén nhìn trộm màn hình, nhưng nào có chữ. Haizz!!!

Hình như Thương Thanh Từ đã nói xong. Không đúng, đã “nhấc chảo xuống” thì chắc chắn là nói xong rồi.

Cố Thanh rất mực lễ phép nói: “Em nhớ rồi! Cám ơn Thương Thanh Từ đại nhân!”

Giọng anh vọng ra từ tai nghe, đầu tiên chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng, sau đó nói với cô: “Tôi out đây, lần sau khi nào em lại hát cho tôi nghe?”

“Lần sau ạ?” Cố Thanh buột miệng hỏi.

“Không có lần sau sao?” Thương Thanh Từ ra chiều đăm chiêu hỏi.

“Dạ?” Cố Thanh bị anh phản vấn, thành ra do dự, có lẽ chỉ hát một bài hát thì không đủ thành ý lắm! “Vậy… lần sau khi nào rảnh, đại nhân cứ gọi em.”

“Được! Tạm biệt!”

Dường như Thương Thanh Từ lại cười, rồi anh nhanh chóng rời khỏi phòng chat.

Chương 6: Bò xốt tiêu đen (1)

Cố Thanh tuyệt vọng bỏ tai nghe xuống, nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu chăm chú lựa chọn ca khúc để đề phòng lúc cần dùng, cô tìm nhiều thể loại bài hát có ca từ và nhịp điệu tinh tế, không phá cách hòng cứu vãn lại hình tượng của bản thân. Lần sau cô nhất định phải hiên ngang, đường hoàng mà nói với Át chủ bài đại nhân rằng: Đại nhân, em sẽ hát tặng anh bài này…

Cô chuẩn bị liền bảy, tám bài hát và nhạc nền, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Cố Thanh, cậu và Át chủ bài phát triển đến giai đoạn nào rồi?” Canh Tiểu Hạnh thản nhiên hỏi.

“Hả?” Cố Thanh nhìn cô bạn như nhìn thấy ma.

“Cả hai hẹn hò trong phòng riêng, cậu không sợ bị fan của đại nhân headshot à?” Canh Tiểu Hạnh lắc đầu, khẽ thở dài. “Cây cao dễ đón sét, cậu phải hoạt động tuyệt đối lặng lẽ, hiểu chưa?”

Có lẽ Canh Tiểu Hạnh đã nhịn khá lâu, giờ mới bung ra, cô đá thùng rác về chỗ cũ với vẻ cười trước nỗi đau của người khác, sau đó cầm ví tiền đi ăn cơm.

Cố Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi liếc mắt nhìn Weibo của mình. Cô nén nỗi đau xoá dòng “Mong nhận bài!” trong mục trình bày cá nhân… Rốt cuộc cô được đại nhân follow nên ít ra cũng phải chừa lại chút sĩ diện cho anh, ừm, nhưng cô quả thực chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, thực lòng yêu thích ca hát mà lại chẳng ai mời cô hát cả, cô thực sự muốn nhận được yêu cầu hát mà.

Cô lặng lẽ tắt mạng, thầm nghĩ phải chăng vì nỗi hiềm nghi “ôm chân quan lớn” nên lén xin hợp tác cũng phải thận trọng? Vì Thương Thanh Từ đại nhân, ừm… Thanh Thanh Mạn ta đây cứ khép mình một chút sẽ tốt hơn. Có điều sau khúc nhạc bất ngờ chen vào ấy, Thương Thanh Từ và cô chẳng liên lạc lại với nhau nữa.

Kỳ nghỉ đông hằng năm luôn trùng với ngày nghỉ Tết âm lịch.

Sau khi về nhà, rất nhiều người tham gia lễ kỷ niệm thành lập không có thời gian lên mạng hoặc điều kiện mạng có hạn nên mọi người hẹn thời gian cố định vào ngày mùng Một tháng Hai sẽ tổ chức cuộc họp nội bộ lần cuối cùng, hôm đó cũng sẽ quyết định tiết mục cho ngày kỷ niệm này. Cuối cùng yêu cầu mọi người chia nhau thực hiện công tác chuẩn bị.

Giáp Tết, siêu thị nhà Cố Thanh cũng đóng cửa sớm hơn thường lệ. Trời vừa bảng lảng tối đã đóng cửa.

Đêm Giao thừa, Cố Thanh chạy sang giúp đóng cửa hàng, đúng lúc nhìn thấy phía bên đường đối diện có người đang tranh cãi ầm ĩ. Cô đứng sau cửa sổ đưa mắt nhìn một lát, vì siêu thị gần bệnh viện nên cứ dăm bảy hôm lại xảy ra tranh chấp gì đó giữa các bệnh nhân, cô cũng quen rồi. Chỉ có điều lúc này cô nhìn thấy một gương mặt quen quen, chính là chàng trai từng mua sữa chua hoa quả ở siêu thị nhà cô vào tối đó.

Sở dĩ cô nhìn thấy anh là vì anh và ba người cả nam lẫn nữ đứng bên cạnh rõ ràng đang là đối tượng bị công kích. Lúc cô nhận ra anh thì cô gái bên cạnh anh bị người ta túm cổ áo, anh giơ tay ngăn lại… ngăn mãi ngăn mãi, cuối cùng bị đấm một cú trời giáng vào mặt.

“Á!” Cố Thanh buột miệng kêu lên. Tiếp đó, cô nghe thấy một loạt tiếng loảng xoảng, quay đầu lại thì đã thấy mấy chai nước ngọt rơi ra ngoài tủ lạnh.

“Con bé này… Làm anh hết hồn!” Anh họ vừa cúi người nhặt vừa lèm bèm trách cứ. “Sợ nhất là nghe con gái tự nhiên kêu toáng lên, chói tai lắm, em tưởng mình bị giật mình lúc nửa đêm chắc?”

“Em không cố ý mà…” Cố Thanh bước lại giúp anh nhặt mấy chai nước ngọt rồi cất vào tủ lạnh, sau đó cô trở ra quan sát tiếp cuộc chiến xảy ra ở cổng bệnh viện phía đối diện, cuộc chiến đã kết thúc. Kẻ làm ầm ĩ thì vẫn ở đó nhưng chàng trai và mấy người đi cùng thì đã rời khỏi.

Cố Thanh đoán, có lẽ họ là nghiên cứu sinh của bệnh viện hay gì đó, dù là gì thì cũng không thể là bác sĩ vì trông họ trẻ thế kia. Mà chàng trai ấy cũng nghĩa hiệp thật, còn biết dang tay che chở cho con gái…

Sau một hồi khen thầm, cô quyết định sẽ giảm giá mười hai phần trăm cho chàng trai nếu anh lại đến siêu thị nhà mình. Ừm!

Ngày mùng Một tháng Hai dương lịch vừa đúng mùng Ba tết.

Đúng chín giờ tối như đã hẹn, cô gom hết đồ ăn vặt trong phòng khách, chủ yếu là mấy đồ ăn nhậu như xách bò, lưỡi vịt, ngoài ra còn có lạc cay và trà đen đá. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, cô lên mạng, vào phòng chat của nhóm Perfect.

Vừa mới tới phòng khách thì mẹ bước vào hỏi chuyện ngày mai đi thăm họ hàng, thế là cô lên mạng chậm mất một lúc, khi nói xong, quay đầu lại thì phát hiện mọi nội dung spam đều liên quan đến mình. Nói chính xác hơn, mọi người đều đang điên cuồng ném đá.

“Thanh Thanh Mạn kìa! @@~ Thanh Thanh Mạn xuất hiện là đại nhân chắc chắn sẽ xuất hiện!!”, “Gì cơ? Đâu? Đâu?”, “Kia kìa… Sao Thanh Thanh Mạn lại là VP(*) được nhỉ??? Á! Chọc mù mắt ta đi! Mau chọc mù mắt ta đi!”, “Bình tĩnh nào… đại nhân và cô ấy, ừm, cậu hiểu rồi còn gì…”, “Lật bàn! Thanh Thanh Mạn, cô không xong với tôi đâu!”…

(*) VP: chỉ người quản lý trên YY

Cố Thanh ngớ người. Cô rất muốn nói, chắc chắn đại nhân sẽ tới nhưng người ta tới vì công việc, chẳng liên quan gì đến tôi cả! Aaaaaaa…

Cô định thần sau ba giây rồi buồn bã vào phòng mã hoá. Người trong phòng vẫn hoàn toàn không biết bên ngoài náo loạn đất trời thế nào, vẫn câu được câu chăng tán dóc với nhau. Như thường lệ, nhóm trưởng Tuyệt Mỹ Sát Ý và Phong Nhã Tụng trêu chọc nhau là chính, những người còn lại chỉ thỉnh thoảng chêm vào dăm ba câu.

Thương Thanh Từ không nói gì nhưng anh có trong phòng. Phản ứng đầu tiên của Cố Thanh là “máy tính của anh sửa xong rồi sao”, sau đó cô nhanh chóng phát hiện hình như mình hơi quá tập trung đến anh thì phải, cần phân tán, phân tán.

“Giờ nên làm gì nhỉ? Hay làm nóng không khí chút đi!” Phong Nhã Tụng lười nhác đề nghị. “Coi như cho fan ít phúc lợi, đợi đến ngày kỷ niệm thành lập mới làm tình ca chính thức.”

“Ý hay!” Tuyệt Mỹ Sát Ý phụ hoạ.

Phó nhóm Đậu Đậu Bánh Đậu cười khúc khích. “Nhóm trưởng anh và nhóm phó tôi nói xong là xong à? Nhân vật quan trọng suốt ba năm không tham gia là Thương Thanh Từ đại nhân của chúng ta kìa!”

Trong mic rõ ràng vọng ra tiếng cười của Canh Tiểu Hạnh. Êm dịu ngọt ngào… Êm dịu ngọt ngào…

Cố Thanh cảm thấy, ừm, nhất định là vì Tuyệt Mỹ Sát Ý… Tuy đến giờ cô vẫn chưa nắm được bằng chứng xác thực nhưng một cô cô nam tính như Canh Tiểu Hạnh thoắt nhiên lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế thì ắt phải có gian tình.

Trong lúc cô còn mải đoán già đoán non, Thương Thanh Từ đột nhiên cất giọng gọi tên cô: “Thanh Thanh?”

Không hiểu sao anh lại bỏ đi chữ “Mạn”… nghe có chút… ừm, gì nhỉ, khiến cô nảy sinh ảo giác anh có tình ý mờ ám.

“Đại nhân, em đây!” Cô lập tức trả lời.

“Tôi còn nhớ em thích cổ phong.”

“Vâng…”

Giọng anh hơi trầm ngâm: “Thế… thích nhất bài nào?”

Trong đầu Cố Thanh vọt nhảy ra bài Khổng Tử nói…

Không thể nào! Đại nhân, anh không bán đứng em, mang clip em hát tung lên mạng làm nóng không khí chứ? Cô thầm ai oán, rồi thận trọng nghĩ một lát, mới trả lời: “Em tương đối thích Biên cương thời thịnh.”

“Thời thịnh?” Dường như giọng anh hôm nay không tốt lắm, hơi khàn, nhưng như thế lại càng gợi cảm.

“Đừng nói không biết đấy nhé!” Phong Nhã Tụng cười vẻ lười nhác, nhắc anh.

Thương Thanh Từ “ừm” một tiếng, đáp: “Biết!”

“Có điều bài hát này tồn tại rất nhiều bản cover, hơn nữa còn phải tìm rất nhiều… hình như sáu người hát, lại còn một người đọc thoại? Sản phẩm nhóm Perfect chúng ta làm mà không có danh sách ca sĩ thật đẹp thì cũng ngại trưng ra…”

“Đúng vậy, đột nhiên muốn tìm nhiều người thế…” Tuyệt Mỹ Sát Ý cũng có ý do dự.

Nhưng Thương Thanh Từ dường như không mấy để tâm đến ý kiến của họ. Anh hỏi cô: “Thanh Thanh? Theo em thì ai thích hợp nhất?”

“Em?” Cố Thanh ngẫm nghĩ rồi gom góp tên những giọng ca mình yêu thích nhất thành đội hình. “Phi Thiếu, Linh Lung Tích Thấu, Mặc Mặc Nhi…” Cô nói ra sáu giọng ca hay phù hợp với bài hát nhất, cuối cùng còn nói bằng giọng khẳng định: “Còn phần đọc thoại thì nhất định phải là Thương Thanh Từ đại nhân!”

“Tôi?” Thương Thanh Từ cười nhạt. “Việc này không khó.”

“Đúng vậy! Chỉ có anh mới thấy không khó…” Cố Thanh ai oán thở dài, đột nhiên cô cảm thấy mình hơi quá đáng.

Xin người! Yêu cầu Thương Thanh Từ đọc thoại mà không khó??!!

May cô đang ở trong phòng mã hoá, nếu lời này mà bị đồn ra ngoài thì chắc cô sẽ lập tức bị đánh chết mất…

“Những người mà em nói…” Thương Thanh Từ đang suy xét.

Những người này đều là thành viên kỳ cựu, rất nhiều người chỉ tham gia show diễn quy mô lớn tổ chức trên YY, hát cùng một số ca sĩ trong phòng này cho fan nghe thôi chứ không hát bài mới nữa… Còn một số khác thì thậm chí còn lười tổ chức show diễn, giống như đã biến mất hoàn toàn khỏi cõi nhân gian vậy.

Anh đột nhiên hỏi: “Đậu Đậu Bánh Đậu, cậu thấy sao?”

Chẳng ngờ Đậu Đậu Bánh Đậu lại im lặng ba giây, cuối cùng mới thở một tiếng dài thật là dài, buồn bã nói thẳng: “Át chủ bài, tôi hận cậu… Haizzz, thôi được rồi, bạn Thanh Thanh, cám ơn sự yêu mến của bạn, tôi chính là Mặc Mặc Nhi.”

Cố Thanh sững người. Bất ngờ, quá đỗi bất ngờ! Cô không thể tưởng tượng nổi… vị tiền bối này lại mai phục trong nhóm Perfect…

Đậu Đậu Bánh Đậu lặp lại lần nữa với Thương Thanh Từ: “Tôi hận cậu!” rồi ai oán nói tiếp: “Những người bạn vừa nêu tên, tôi có thể hẹn được hai người nhưng ba người còn lại thì phải xem xem họ có nể mặt Át chủ bài của chúng ta không đã. Có điều…” Cô khẽ ho hai tiếng, Phong Nhã Tụng lập tức tiếp lời: “Có điều một trong số đó, Linh Lung Tích Thấu là fan cuồng của Thương Thanh Từ, fan cuồng ấy, em hiểu không, ừm, Thanh Thanh, em phải nghĩ cho kĩ xem có muốn bán Thương Thanh Từ cho người khác không nhé!”

“Dạ?”

Tuy mọi lời trêu chọc trong phòng chat YY đều rất tuỳ tiện nhưng cô bị ghép đôi với Thương Thanh Từ thì… quả thực… quả thực không thể đáp lại một cách tự nhiên được. Thật châm biếm! Xì!

“Không cần ba người!” Thương Thanh Từ thản nhiên nói, thể hiện ý phản đối. “Một trong số đó để Thanh Thanh hát.”

Cố Thanh chưa kịp phản ứng thì Đậu Đậu Bánh Đậu và Phong Nhã Tụng đã lần lượt ồ lên kinh ngạc. Phong Nhã Tụng vui ra mặt. “Thanh Thanh, em may hết cỡ đó nhé!”

May ư?

Cố Thanh không quan tâm có phải mình may thật hay không, toàn bộ, toàn bộ sự chú ý của cô đều đang tập trung vào đội hình minh tinh mà mình yêu thích nhất: giọng ca tuyệt nhất, người đọc thoại hay nhất, còn một người… là chính cô.

Đây là cảm giác gì nhỉ? Chính là cảm giác một ca sĩ vô danh tiểu tốt vừa mới vào vòng loại thì đột nhiên được thông báo sẽ hát cùng các ca sĩ Trương Học Hữu, Châu Kiệt Luân, Lâm Chí Huyền… còn có Ngô Ngạn Tổ tới đọc thoại nữa!!!

Cố Thanh liên tục cầm cốc thuỷ tinh làm lạnh mặt mình.

Đồ ăn của mình, đồ ăn của mình, điên rồi, sắp điên rồi, thực sự điên thật rồi…

Chương 7 - Bò xốt tiêu đen (2)

Cố Thanh tắt máy tính, quăng mình xuống giường, ôm chăn lăn qua lăn lại, huyết quản muốn nổ tung. Trong đầu chứa toàn danh sách các ca sĩ nổi tiếng, đó quả thực là đội hình yêu thích nhất mà cô theo đuổi cả đời. Cô hưng phấn đến nỗi điện thoại kêu vô số lần mới nghe thấy. Cầm lên nghe không ngờ lại là Canh Tiểu Hạnh, cô bạn vừa mới nói tạm biệt trên phòng chat YY.

“Chúc mừng bạn Thanh nhé!”

Cô cười, hỏi Canh Tiểu Hạnh có chuyện gì mà khuya khoắt thế này vẫn còn gọi điện đến.

“Thực ra… ừm… tớ muốn… tâm sự với cậu!”

“Tâm sự á?” Cố Thanh thấy lạ lùng. “Ngày nào tớ cũng ăn ngủ, đi học với cậu mà cậu có tâm sự gì với tớ đâu? Sao vừa mới nghỉ tết mà đã có tâm sự thế?”

Người ở đầu máy bên kia ấp a ấp úng. Trực giác mách bảo cô đây là vấn đề tình cảm. Vấn đề tình cảm? Tám, chín mươi phần trăm là có liên quan đến vị nhóm trưởng của nhóm Perfect kia rồi.

Quả nhiên sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng Canh Tiểu Hạnh cũng khai rằng cô cô vừa mới trao đổi Wechat lần đầu tiên với Tuyệt Mỹ Sát Ý – một cuộc hẹn riêng vô cùng trong sáng, thuần khiết tình bạn, người ta chỉ kể cho cô nghe chuyện ma, nhưng như thế cũng đủ khiến cô hồi hộp, xao xuyến, không thể chợp mắt.

Cố Thanh nghe mà chết cười, câu chuyện Tuyệt Mỹ kể hẳn không phải chuyện ma thông thường, mà chắc chắn là chuyện ma họa bì câu hồn nhiếp phách trong Liêu Trai chí dị.

“Bạn Hạnh ơi!” Cố Thanh hạ thấp giọng, đề phòng mẹ đang xem ti vi ở phòng khách nghe thấy. “Có phải bạn trở thành tín đồ âm thanh rồi không đó?”

“Hả?” Canh Tiểu Hạnh im lặng hai giây rồi cũng nhẹ giọng nói: “Hình như, có lẽ, đại khái là vậy!”

“Nếu một người đàn ông đẹp trai ngời ngời nhưng giọng nói lại khó nghe thì cậu có thích không?”

“Có lẽ… không thích.”

“Nếu một người đàn ông dịu dàng, chu đáo nhưng giọng nói lại khó nghe thì cậu có thích không?”

“Chắc là… không thích.”

“Nếu một người đàn ông giàu có nhưng giọng nói lại khó nghe thì cậu có thích không?”

“Không thích…”

“Chúc mừng cậu! Cậu đã lột xác thành tín đồ âm thanh chính hiệu rồi đấy!” Cố Thanh thở dài, giọng nói có chút u buồn: “Nếu phải sống cả đời với một người đàn ông mà giọng nói khó nghe, phát âm không chuẩn… thì thật đau khổ.”

Canh Tiểu Hạnh từng cười nhạt trước luận điệu của cô nhưng giờ cô tán đồng sâu sắc. Không cần đẹp trai, chỉ cần sạch sẽ là được. Không cần dịu dàng, có thể đào tạo sau cũng được mà. Hiện tại không có tiền, chỉ cần cần cù lao động là sẽ kiếm được tiền… Nhưng nếu giọng nói khó nghe thì… Thực không thể tưởng tượng nổi!

Hai tín đồ âm thanh đạt được sự nhất trí, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi Canh Tiểu Hạnh gọi điện đến.

Chẳng ngờ, Thương Thanh Từ đại nhân lại là típ người làm việc vô cùng hiệu quả, chỉ vài ngày sau, người lập kế hoạch cho bài hát này đã đối chiếu thời gian với Cố Thanh để chuẩn bị cho lần luyện tập đầu tiên.

Đương nhiên câu trả lời của Cố Thanh là: “Vâng, lúc nào cũng được ạ!”

Họ đều là những nhân vật cấp bậc hoàng gia, đương nhiên cô phải phối hợp, hơn nữa phải phối hợp tuyệt đối.

Vì chiêu đãi fan của Perfect nên nhóm quyết định công khai mọi hoạt động luyện tập, người nào trong đội hình này cũng có lượng fan khủng, kể từ lúc Cố Thanh bắt đầu treo máy đã thấy số người theo dõi từ mấy ngàn nhảy vọt lên mấy chục ngàn khiến cô càng lúc càng mất bình tĩnh. Spam phía dưới trôi vùn vụt như nước chảy, cô hoàn toàn không nhìn nổi họ viết những gì.

Khi treo máy, cô chợt nhìn thấy một tin nhắn riêng, thì ra là của Thương Thanh Từ.

Thương Thanh Từ: Đã luyện trước chưa?

Cố Thanh: Rồi! Đại nhân yên tâm, em luyện tập rất lâu…

Chỉ sợ mình làm Thương Thanh Từ mất mặt nên cô không dám chẳng luyện gì mà tới.

Tuy chỉ nói vài câu nhưng vì cô phải đối mặt với hàng loạt giọng ca vàng nên áp lực càng lúc càng phình to.

Thương Thanh Từ không trả lời.

Ngay sau đó, Phong Nhã Tụng và Tuyệt Mỹ Sát Ý, thậm chí Đậu Đậu Bánh Đậu cũng gửi tin nhắn riêng cho cô, bảo cô đừng lo lắng quá. Đậu Đậu Bánh Đậu còn rất ân cần nói với cô: Dù em hát hay hơn bọn chị thì cũng vẫn bị ném đá thôi, người mới mà, nhưng em phải gắng đứng vững trước áp lực! Cố lên nhé!

Cố Thanh lập tức thể hiện quyết tâm: Chị yên tâm! Tim gan của em rắn lắm!

Áng chừng mười phút sau, mấy người họ bắt đầu ngồi tán dóc. Có vẻ họ đều là bạn cũ nên toàn ngồi trêu chọc nhau. Thương Thanh Từ vẫn giữ phong thái cao quý lạnh lùng, không lên mic… Cố Thanh thì vẫn là kẻ vô danh tiểu tốt, hơn nữa cô cũng chẳng biết nói chuyện gì với tiền bối nên tắt mic ngồi nghe.

Hàng chục ngàn người online theo dõi, đúng là ngang ngửa với một live show ngoài trời. Mà các fan trung thành kia cũng vui vẻ lắng nghe các đại thần ẩn danh lâu ngày nói chuyện phiếm, đúng là cơ hội cầu còn không thấy!

Tuy nói là “luyện tập” nhưng vì vấn đề trì hoãn trên YY, nhóm không có cách nào hợp xướng nên chỉ có vài người tự nguyện hát dăm ba câu. Hoạt động lấy “luyện tập” làm cờ hiệu thực ra chỉ để làm nóng ngày kỷ niệm thành lập của nhóm Perfect mà thôi.

Quả nhiên, sau khi mấy người họ hát, đến phiên Cố Thanh thì phía dưới không được náo nhiệt như trước nữa. Họ chỉ chăm chăm tỏ tình với đại nhân, hoàn toàn coi cô là không khí.

Cô hát hết bài với trạng thái tốt nhất, phát hiện ngoài vài lời bình rằng hơi thở của cô không ổn định, trung khí không đủ ra thì không có gạch đá gì, điều đó khiến cô thấy vững dạ hơn. May mà không làm Thương Thanh Từ mất mặt.

“Thương Thanh Từ đại nhân phong lưu, phóng khoáng, cốt cách, hoàn mỹ của chúng ta đâu rồi?” Đậu Đậu Bánh Đậu vô cùng thông minh, lập tức chuyển khẩu pháo hướng về con át chủ bài hạng nặng. “Át chủ bài? Át chủ bài? Cậu ở đâu? Mau ra tiếp khách nào!”

Đậu Đậu Bánh Đậu là bạn cũ của anh nên cô nói chuyện có phần tuỳ tiện.

Kênh yên lặng mấy giây.

“Ừm, tôi đây!” Thương Thanh Từ đáp, anh hoàn toàn không để mắt tới một loạt những lời trêu đùa phía trước. Chất giọng đàn ông đủ sức hạ gục các cô gái chỉ trong một giây… “Cần tôi đọc thoại sao?” Anh khoan thai hỏi.

“Đọc thì đọc… mà không đọc cũng chẳng sao, cậu cứ mở miệng thể hiện tiết mục gì đó là được.” Đậu Đậu Bánh Đậu thở dài. “May mà quen cậu lâu năm nên tôi đã miễn dịch. Thương Thanh Từ đại nhân, giọng ngài có thể giảm bớt độ nuông chiều đi được không?”

Thương Thanh Từ không nhịn được liền bật cười.

Cố Thanh thấy tim lại nhảy lên rộn rã trong lồng ngực, cô đã say mềm. Giọng cười như thế thực khiến trái tim muốn vỡ vụn. Cô đã nghe giọng anh suốt hai, ba năm, sao vẫn không thể miễn dịch được nhỉ… Trời xanh hỡi…

Giọng cười vô cùng tự nhiên, vô cùng đa tình ấy, hôm nào cô nhất định phải lén ghi âm làm nhạc chuông gì đó mới được.

Anh có chút trầm ngâm. “Tiết mục gì được nhỉ?”

Spam ập đến như nước triều dâng. “Thương Thanh Từ đại nhân, em yêu anh! Yêu suốt đời!!!”, “Đại nhân , em là fan cuồng đây, anh ho nghe cũng hay, làm em mất hồn, anh biết không???!!!”, “Đại nhân đọc một lời thoại hoàn chỉnh đi, em ghi âm làm nhạc chuông!”, “Xin đại nhân hãy đọc câu “Em đúng là tiểu yêu tinh giày vò người ta, quỳ xuống mau!”, “Em chỉ cần một câu “anh yêu em”, em muốn ghi âm lặp lại một trăm lần làm nhạc chuông!”…

Fan hôm nay đông kinh khủng, cuồng kinh khủng, fan của những nhà khác tuyệt đối không thể nhiệt tình bằng một phần mười fan của Thương Thanh Từ đại nhân.

Cuối cùng, họ khiến cho mấy vị khách mời đặc biệt cũng không nhịn được cười.

Phi Thiếu vô cùng uyển chuyển biểu đạt sự “đố kỵ” của mình: “Chà! Đêm nay, tôi bị Át chủ bài đè toàn thân rồi…”

Cách nói mờ ám của anh làm Đậu Đậu Bánh Đậu không nhịn được phỉ nhổ: “Từ trước đến nay Thương Thanh Từ không dụ dỗ con gái, cũng tuyệt đối không tán tỉnh con trai. Đây là truyền thống rồi, đừng có mang Át chủ bài nhà chúng tôi đi bán hủ(*).”

(*) Bán hủ: Từ “hủ” xuất phát từ cụm từ “hủ nữ”. Hủ nữ là chỉ các nhân vật nữ trong truyện tranh Nhật Bản, mà các nhân vật này lại thích BL (Boy’s love) sống trong mơ tưởng tình yêu thuần khiết giữa boy với boy, vì vậy, bán hủ là chỉ chiêu thức lấy các chủ đề như trai đẹp, tình yêu trong sáng giữa boy với boy để gây tò mò và thu hút sự chú ý của độc giả nữ.

Phi Thiếu cười: “Bán hủ? Tôi mà cần bán sao? Tôi sớm thăng cấp thành tiên hủ từ lâu rồi!”

Anh ấy là ca sĩ, đương nhiên không thể có giọng nói tròn vành rõ chữ như Thương Thanh Từ. Cố Thanh thầm nghĩ, đúng là nếu so sánh với đại nhân thì chất giọng của ai cũng trở nên mờ nhạt.

“Tôi…” Anh kéo dài giọng, dường như đang suy nghĩ rất lung, âm cuối phát ra nhè nhẹ, thật sự hút hồn: “… hát được không?”

Hát…

Hát?!

Hát??!!

Cố Thanh tròn mắt ngạc nhiên, fan cũng đứng hình, các thành viên của nhóm Perfect có mặt tại hiện trường đều trố mắt. Ai từng nghe Thương Thanh Từ hát nào? Hoàn toàn không có ai!

Trước đây, lúc Thương Thanh Từ cực kì hot trên mạng, bất luận fan yêu cầu tha thiết thế nào, bất luận bên tổ chức thanh thế lớn ra sao cũng không cách nào khiến anh mở miệng hát… Thế nên mọi người đều nghĩ rằng con Át chủ bài này ắt là mẫu “tàn tật ngũ âm(*)” điển hình.

(*) Tàn tật ngũ âm: Trong âm nhạc truyền thống của Trung Quốc, ngũ âm bao gồm năm cung bậc là hợp, tứ, ất, xích, công, tương đương với năm nốt nhạc thời hiện đại là đồ, rê, mi, sol, la. Khi hát karaoke, có nhiều người thường hát sai nhạc, không nắm vững được các nốt nhạc nên hát giống như hét hoặc như đọc, khiến người nghe bị tra tấn lỗ tai, từ đó mọi người tếu táo gọi những người này là “không có năng khiếu nghệ thuật” hoặc “tàn tật ngũ âm”.

Nhưng, bây giờ – đêm nay, đại nhân lại muốn hát sao?

Cố Thanh lập tức mở nút ghi âm, cô thề mọi người trong căn phòng này đều sẽ hành động giống hệt mình: ghi âm…

Phi Thiếu cà lăm, không dám tin vào tai mình. “Thương Thanh Từ, cậu muốn chia cắt giang sơn của chúng tôi sao?”

Đậu Đậu Bánh Đậu cũng không nhịn được, liền cất tiếng cảnh báo: “Ê, cách phát âm của diễn viên lồng tiếng và ca sĩ khác nhau một trời một vực. Chẳng lẽ cậu thực sự cho rằng cậu có thể hoàn toàn dùng giọng của diễn viên lồng tiếng để hát sao? Đảm bảo không hát sai nhạc đấy chứ?”

Tuyệt Mỹ Sát Ý cười to hai tiếng, rõ ràng anh đang vô cùng mong đợi sự kiện này.

Tim Cố Thanh đập loạn xạ, cô vẫn chưa dám tin vào những gì đang diễn ra.

Mãi đến khi… đến khi mọi lời bàn tán tạm thời lắng xuống, Thương Thanh Từ mới điềm nhiên cất giọng: “Thanh Thanh, phiền em giúp tôi gõ phụ đề nhé!”

“Dạ?” Cô buột miệng thốt lên, giây sau cô mới lấy lại giọng với vẻ đầu hàng: “Thương Thanh Từ đại nhân, em đánh máy chậm lắm, không gõ được phụ đề đâu…”

Gõ phụ đề theo mỗi câu hát nhanh như gió cuốn của anh sao? Không khéo anh hát được mười câu, cô mới gõ đến câu thứ tư…

“Không sao!” Giọng Thương Thanh Từ như nhuốm ý cười, anh hoàn toàn không để mắt tới hàng loạt cao thủ phụ đề đang giơ tay xin đi giết giặc. “Gõ thế nào cũng được mà!”

Gõ thế nào cũng được… Chuyện này có thể thế nào cũng được ư? Thực sự thế nào cũng được ư? Đây là lần đầu tiên Át chủ bài hát tặng mọi người, phụ đề cặn bã của mình nhất định sẽ bị đập tơi tả.

Đâm lao phải theo lao, Cố Thanh không thể từ chối tại trận, cô trầm mặc ba giây rồi lấy quyết tâm hỏi: “Đại nhân định hát bài gì ạ?”

Anh hơi đắn đo rồi bình thản đọc tên bài hát: Vạn cốt thôi sa.

Vừa nói ra cái tên này, mọi lời trong mic đều im re. Bài hát dành cho nữ, hơn nữa lại là giọng nữ cao tuyệt đối.

Đêm nay, đại nhân định khiến “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh” ư?

Chương 8: Bò xốt tiêu đen (3)

Cố Thanh gắng sức bình tĩnh, bình tĩnh giống như một người gõ phụ đề chuyên nghiệp. Nhưng khi nhạc dạo vang lên trong tai nghe thì cô đã mất hết bình tĩnh, thậm chí đặt tay trên bàn phím còn thấy xao xuyến, bấn loạn. Giọng đại nhân khi hát sẽ thế nào nhỉ? Sẽ thế nào nhỉ…

Vì quá hồi hộp nên cô tưởng mình bị ảo giác khi anh bắt đầu cất lời hát.

“Thưởng tận giang sơn mới hay xương đẩy trôi cát, ngoạn hết hoa đêm mới biết hương dễ phai tàn.

Dạ sầu từng khúc, dâng đầy tình thế tục, trăm năm quay đầu, thiên hạ đã quy phục trong tay.”

Giọng nam trầm quá hùng tráng, quá hay!!! Nếu nói bản nữ hát thoảng mang hơi hướm tiên âm thì bản của Thương Thanh Từ hát lại khiến người ta nảy sinh cảm giác như thâu tóm thiên hạ.

Khóc ròng mất thôi! Độ rung thanh âm phát ra từ lồng ngực quá đỉnh! Chuyển giọng thật giả quá đỉnh!

Điệp khúc đột ngột dừng lại, trong tai nghe thoắt nhiên chuyển từ hát sang đọc. Thương Thanh Từ đang đọc thoại bằng giọng cổ phong đặc trưng:

“Thành trì nhuốm lửa chiến tranh, xương cốt ngổn ngang đẩy trôi cát, ai có thể ngâm rằng vạn vật từ bi…”

Tiếng vang rất nhỏ, đến âm cuối thì hoàn toàn không còn nghe thấy chất giọng nuông chiều, nhẹ nhàng thường ngày của anh nữa, nhưng đúng là vô cùng hào hoa, phong nguyệt vô biên.

Nếu không phải gõ phụ đề thì chắc chắn cô đã ôm ngực mà rằng: Đại nhân ơi đại nhân, ngài có thể đừng diễn cảm như thế được không? Quả thực là quá hấp dẫn!

Một diễn viên lồng tiếng lại biết hát thực sự là kẻ thù của mọi ca sĩ, bởi họ có kỹ thuật chuyên môn riêng, người đọc thoại tốt thì giọng hát thường yếu, còn người hát tốt thì thường đọc thoại thiếu chuyên nghiệp. Nhưng những kiến thức thông thường ấy không thể áp dụng đối với Thương Thanh Từ đại nhân.

Không chỉ Cố Thanh mà mọi người trong phòng đều muốn vỡ tung huyết quản. Khả ngộ bất khả cầu, cơ duyên này chỉ ngẫu nhiên gặp mà thôi, tuyệt đối không thể hễ muốn là gặp được!

Các fan giờ chỉ biết điên cuồng tỏ tình, tỏ tình và tỏ tình, ngoài tỏ tình ra thì không gì có thể biểu đạt được sự kích động của họ nữa rồi. Cố Thanh vừa muốn xem bình luận của mọi người vừa muốn nghe hát lại muốn gõ kịp dòng phụ đề. Sức tàn lực kiệt mất thôi! Cô cảm thấy nếu bây giờ mình không bò rạp lên giường và yên lặng lắng nghe đại nhân hát thì cả đời này thực sự sẽ không bao giờ biết thế nào là yêu nữa.

Cuối cùng, ngay cả quản lý kênh YY Đậu Đậu Bánh Đậu và Phong Nhã Tụng cũng bắt đầu gia nhập đại quân spam, ra sức trách móc Thương Thanh Từ giấu tài kĩ quá.

Đậu Đậu Bánh Đậu: “Thương Thanh Từ, cậu đổi tên thành Khuynh Quốc Khuynh Thành nhé! Tôi sẽ là fan cuồng suốt đời của cậu!”

Phong Nhã Tụng: “Perfect chỉ là ngôi chùa nhỏ, cuối cùng không giấu nổi một trang tuyệt sắc như cậu…”

Phi Thiếu: “Fuck! Tôi xin rửa tay gác kiếm! Thề không bao giờ tái xuất giang hồ…”

Giữa lúc huyết quản mọi người đang vỡ tung thì nhạc nền đột nhiên dừng lại.

“Thế thôi nhé!” Anh hắng giọng, điềm nhiên nói: “Cũng kha khá rồi nhỉ!”

Cố Thanh bỗng dưng dâng trào niềm kích động như muốn khóc.

Đậu Đậu Bánh Đậu giành mic. “Quá tàn nhẫn! Có kiểu hát dở chừng vậy sao??!! Át chủ bài, cậu không kính nghiệp rồi! Thực khiến người ta giận sôi máu!”

“Tôi không phải ca sĩ hát cover nên không cần đạo đức nghề nghiệp.” Anh cười. “Thôi! Thế là đủ rồi!”

Thôi? Đủ rồi? Chuyện này phải hỏi ý kiến mọi người chứ, Át chủ bài đại nhân…

“Được rồi, được rồi! Các cậu cũng không phải chưa biết tính khí của Thương Thanh Từ.” Tuyệt Mỹ Sát Ý lên mic đúng thời điểm để an ủi mọi người. “Nếu không thì để tôi hát tặng mọi người một đoạn nhé…”

“Biến!” Đậu Đậu Bánh Đậu hoàn toàn không nể mặt nhóm trưởng. “Đêm nay thiếu giọng ca vàng ở đây sao? Anh mau lui xuống cho tôi nhờ!”

“Được rồi… Tôi tắt mic.” Tuyệt Mỹ Sát Ý nổi tiếng là người mát tính, mà nếu không thế thì cũng chẳng làm gì được nhóm đầu trâu mặt ngựa này.

“À… ừm…” Đậu Đậu Bánh Đậu lập tức chĩa mũi dùi sang hướng khác. “Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân, bây giờ tôi… khụ khụ… bây giờ nói chuyện với cậu tôi cũng bắt đầu hồi hộp đây này, hèm, cậu biết tính tôi đấy, tôi thích nhất con trai hát hay.”

“Cậu có thể diễn hay hơn một chút không?” Phong Nhã Tụng cười khúc khích. “Phó nhóm đại nhân của tôi.”

“Lui ra cho bản cung!” Đậu Đậu Bánh Đậu cắt lời. “Tối nay bản cung không tiện nói chuyện với những kẻ “tàn tật ngũ âm”!”

Phong Nhã Tụng cũng sầm mặt tắt mic.

“Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân?” Đậu Đậu Bánh Đậu tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ.

“Hử?”

“Ngài… đang làm gì đấy?”

Thương Thanh Từ hơi tỏ vẻ ngẫm ngợi: “Đang nghe mọi người nói chuyện.”

“Đại nhân, ngài còn tiết mục nào nữa không? Hoặc có muốn nói gì với fan không?”

Dường như anh định rời khỏi phòng chat. “Để tôi nghĩ xem!”

Phòng chat đột nhiên chìm trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi.

Vì đêm nay Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân thể hiện khiến người ta vỡ hết huyết quản nên mọi người vô cùng mong đợi chuyện anh sẽ phát biểu gì trước khi rời đi.

“Tôi muốn nói…” Dường như anh đang ngậm kẹo trị ho nên nói không rõ lời lắm, nghe mơ hồ, dịu dàng đến tinh tế, rồi anh lại trầm giọng cười. “Đừng vì quá say mê giọng nói mà dễ dàng thích một ai đó, các bạn mãi mãi không bao giờ biết ở đầu bên kia mạng, đối tượng sở hữu giọng nói đó là người thế nào, đúng không?”

Đúng không?

Đúng không…

Không đúng đấy!

Nếu người khác nói, có lẽ còn thấy có chút thuyết phục, nhưng lời này lại do đại nhân nói, đêm nay đại nhân mê hoặc tất cả mọi người bằng giọng hát của mình, sau đó lại cảnh cáo họ không nên quá chìm đắm vào giọng nói… Anh cố ý làm vậy phải không? Chắc chắn anh đang cố ý, chắc chắn là đang cố ý mà!

Quả nhiên, các fan vô cùng phối hợp, đăng toàn bình luận: “Đại nhân, em yêu anh! Yêu suốt đời!”…

Tuyệt Mỹ Sát Ý vui như trúng số độc đắc, anh hắng giọng rồi dùng thanh âm khí phách tấn công để áp chế lòng nhiệt tình của fan: “Ý của Thương Thanh Từ đại nhân là chỉ cần thích giọng nói là được rồi, không nên để mình bị giọng nói lừa tình cảm, nên thích bằng lý trí, ờ, thích bằng lý trí thôi.”



Xong! Anh tự biết lời mình nói chẳng có ý nghĩa gì!

Kẻ gõ phụ đề Cố Thanh đương nhiên bị chìm nghỉm giữa đám đông, cô nghe những lời châm biếm của họ. Thật thú vị! Ẩn sau mạng internet đều là những con người thú vị. Đây gọi là vật họp theo loài!

Cô nghĩ chắc Thương Thanh Từ đã rời đi nên tắt luôn ghi âm, rồi đi tìm phần mềm định cắt nửa bài hát của đại nhân, vừa mở phần mềm ra thì cô nhìn thấy tin nhắn riêng của Thương Thanh Từ gửi đến.

Thương Thanh Từ: Có việc gấp, tôi phải đi đây!

Cố Thanh gõ bàn phím: Đại nhân mau đi đi! ^^

Vì sao đại nhân lại đột ngột tạm biệt riêng mình? Ừm, chắc là vì phép lịch sự thôi mà… Lần đầu hợp tác gõ phụ đề giúp nên người ta mới lịch sự chào mình trước khi out, ừm, đúng thế!

Thương Thanh Từ: Có Wechat không?

Cố Thanh: Có, thưa đại nhân!

Thương Thanh Từ: Nếu tiện thì cho add Wechat nhé?

Cố Thanh sững người nhìn màn hình… Đại nhân… anh ấy… muốn… muốn… muốn add Wechat của mình?

Thương Thanh Từ: Moqingcheng1414, đây là của tôi. Xin lỗi, tôi phải đi trước đây!

Cố Thanh sững người nhìn màn hình… Đây là Wechat… của… của… của đại nhân sao?

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ