Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Rất nhớ, rất nhớ anh - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 13 Canh ốc trân châu (3)

Trong phút chốc, người Cố Thanh nóng như rang, đúng là như rang thật... Còn máy tính của nàng thì treo cứng bởi cơn lốc repost điên cuồng. Mọi âm thanh vụt biến mất. Nàng dần dần thở ra hai tiếng, luống cuống khởi động lại máy. Nhưng khi cô vừa cưỡng chế máy tính khỏi động lại thì bố mẹ đã trở về: “Thanh Thanh, con mau ra trông hàng thay anh họ một lát đi. Anh ấy phải đi xem mặt, sắp muộn đến nơi rồi. Mẹ và bố con ăn xong sẽ ra siêu thị trông hàng thay cho còn về ăn cơm.”

Trong phút chốc, Cố Thanh đã nghĩ ra vô số lý do để thoái thác việc trông hàng, thậm chí cô muốn nằm xuống giường lăn lộn rồi rên rỉ: Con đói quá, giờ đau dạ dày lắm! Nhưng mẹ cô vừa liếc mắt đã biết tỏng âm mưu, bà chẳng buồn nhìn, chỉ xua tay, nói: “Thôi, đừng nghĩ đến chuyện giả bệnh, đối diện siêu thị nhà ta là bệnh viện, nếu con bệnh thật thì tiện đường quá còn gì.” Mẹ cởi áo khoác rồi đi vào bếp, một cơ hội mong manh cũng không nhường lại cho cô.

Cố Thanh đành vội vàng mặc áo khoác, cầm điện thoại rồi ra ngoài.

Là chủ nhân của phòng chat, thế mà cô lại đột nhiên biến mất, hơn nữa trong phòng lại toàn những CV hàng đầu nữa chứ. Cố Thanh vừa chạy xuống tầng vừa cầm điện thoại cấp tốc lên YY, vừa lặng lẽ thương thân, lưu lượng online tháng này chắc chắn lại vượt mức rồi. Không ngờ, cô vừa vào phòng thì mọi người đã giải tán hết rồi. Chỉ mới vài phút thôi mà... Có điều cũng đúng, đại nhân và mấy người nhóm Perfect đang ăn cơm, giờ cũng đến giờ ăn tối, chắc mọi người đều đi tế “anh ruột” rồi.

Nhưng... Cô sờ mặt mình, vẫn nóng bừng như cũ.

Định nghĩa một cách nghiêm khắc thì cô là người từng hợp tác với đại nhân chứ không phải fan đơn thuần, cô phải đối phó với mọi lời trêu đùa thường gặp trong giới này một cách thật lý trí. Có gì đâu nào? Thực sự là chẳng có gì hết. Chẳng phải ở xã đoàn nhà mình, mọi người vẫn thường ghép đôi nam nam, nam nữ, nữ nữ đấy sao? Và thực chất thì tất cả chỉ là bạn bè tốt. Huống hồ đại nhân cũng chỉ nói là thích giọng nói của mình thôi mà.

Cố Thanh gắng làm mình giảm nhiệt, thả từng bước xuống cầu thang, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy vì đại nhân đã ưu ái mình như thế nên mình cũng cần làm gì đó để cảm ơn người ta, rốt cuộc được đại nhân tiến cử còn hơn cả cô hát cover một ngàn bài.

Trước khi mở khóa xe đạp, cô gửi một tin nhắn cho đại nhân: Cám ơn đại nhân đã ưu ái như thế...

Đại nhân đã gửi tin trả lời, đó là một tin nhắn thoại: “Đừng khách sáo! Tôi đang ăn cơm, không tiện gõ chữ, dùng tin nhắn thoại nhé!”

Cô nhắn lại: “Vâng! Khi nãy máy tính treo đột ngột nên em bị out khỏi phòng, ừm... bây giờ lại có chút việc gấp nên phải ra ngoài. Thật ngại quá, Thương Thanh Từ đại nhân.”

“Ừm!” Giọng anh nhàn nhạt.

Cố Thanh leo lên xe, mới đạp được nửa đường thì lại nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn. Cô lấy ra liếc qua, thì ra là đại nhân. Sợ có chuyện xảy ra, cô lập tức phanh xe, dừng bên vệ đường rồi mới nghe điện thoại.

Thương Thanh Từ lại gửi một tin nhắn thoại tới: “Nên... có lẽ em lại nợ tôi mấy bài hát nhỉ?”

... Hình như là vậy... Người ta đã thích nghe mình hát... thực ra cũng chẳng có gì phải ngại ngần, dẫu sao thường ngày cũng hát trên YY quen rồi, huống hồ Thương Thanh Từ đối với mình... ừm, rất tốt.

Cô liền đồng ý. “Vâng! Được thôi! Nếu đại nhân chưa nghe chán thì lúc nào tìm em cũng được.”

Dường như Thương Thanh Từ nghe được tạp âm trên đường, liền hỏi: “Đang trên đường à?”

Cố Thanh đáp: “Vâng, đang đạp xe.”

“Thôi, thế không nói nữa.” Thương Thanh Từ chậm rãi nhai thức ăn nên anh nói không rõ lời lắm: “Chú ý an toàn nhé!”

Đại nhân ân cần quá...

Cố Thanh khẽ buông lời: “Vâng! Tạm biệt đại nhân.”

Đút điện thoại vào túi quần, cô không kìm được cảm khái, ngay cả lúc ăn mà giọng nói của đại nhân cũng thảnh thơi, mê hoặc đến thế...

Cô trở về hiện thực, tiếp tục đạp xe rồi đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Lúc ấy, đại nhân đang ăn cơm và bên cạnh còn có cả Tuyệt Mỹ và Wwwwk nữa, bởi vậy chắc chắn hai người họ đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa cô và đại nhân, từ đầu chí cuối và không bỏ sót một chữ.

Tuy Cố Thanh và anh chẳng nói chuyện gì tế nhị nhưng cô vẫn bất giác... đỏ mặt. Lúc thì cô nghĩ đến Wechat của mình đang repost với cường độ mạng đến mức treo máy, lúc thì ngẫm nghĩ những gì vừa nói với đại nhân mà bị người ta nghe được thì không hay lắm... Cứ miên man trôi theo dòng suy nghĩ, cô lề mề đạp xe mãi mới tới siêu thị, khi đến nơi, anh họ đã đợi đỏ mắt từ bao giờ.

Nhìn thấy cô bước vào cửa, anh họ lập tức lao ra khỏi quầy thu ngân, nhìn cô trách móc: “Em gái tốt ghê nhỉ, em mà tới muộn chút nữa thì anh sẽ bị anh em mắng tơi tả mất.”

“Em biết ngay mà, anh thì xem mặt nỗi gì.” Cố Thanh bước vào quầy thu ngân. “Lại trò Kiếm Tam đúng không?”

Anh họ vừa chắp tay chào vừa lao ra ngoài, cưỡi lên xe và phi như điên.


Thời gian ăn cơm tối, cô chỉ cần trông cửa hàng chừng một tiếng, đây cũng là lúc cô rảnh rỗi nhất.

Trong siêu thị chỉ có cô và một cô gái trẻ mới thuê từ hồi sau tết. Có lẽ cô ấy cũng chỉ mới đến đây đôi ba lần và Cố Thanh mới trông thấy một lần, cô nhớ hình như tên cô gái là Đồng Nhất Nho và cũng chỉ trạc tuổi cô. Cố Thanh tán gẫu dăm câu với cô ấy rồi tiếp tục mở Weibo ra xem thế nào. Vẫn treo máy như cũ... Trong khi đó, Đổng Nhất Nho vừa sắp xếp hàng hóa vừa nghe nhạc, vì siêu thị vắng khách nên thỉnh thoảng cô ấy cũng gửi một tin Wechat.

Cô Thanh vẫn cố gắng khởi động đi khởi động lại để máy khỏi treo...

Chợt cô nghe thấy Đổng Nhất Nho trả lời “ừm” một tiếng, rồi khẽ thì thào vào Wechat trên điện thoại của mình: “Tớ sắp khóc đây này! Cậu biết không, hai mươi phút trước, thần tượng của tớ đã tiết lộ tin động trời về giọng nói anh ấy yêu thích nhất... Khóc ngất mất thôi... Tớ đang đi làm, tối về nói chuyện sau nhé!”

Không khéo thế chứ?!

Cô không dám load tiếp, đành out luôn khỏi Weibo, chỉ sợ nếu lát nữa Đổng Nhất Nho nhìn thấy nick Weibo của mình thì lộ luôn ID online. Cô nhét điện thoại vào túi quần, bắt đầu đứng sau quầy thu ngân, rảnh rỗi chẳng biết làm gì, đưa mắt nhìn ra cổng bệnh viện ở phia xa.

Bụng... hơi đói. Bất giác lại nghĩ đến món rau và tôn của đại nhân, lúc này mà nghĩ đến đồ ăn thì đúng là tra tấn.

Cô nhìn ra phía ngoài rồi lại nhìn vào trong siêu thị, sau đó nhìn thời gian hiển  thị trên điện thoại, ho khan hai tiếng và hỏi: “Nhất Nho, bạn ăn cơm chưa?”

“Chưa! Lát nữa ông bà chủ tới, mình và bạn tan ca rồi đi ăn luôn thể nhé!”

Cố Thanh “ừ” một tiếng.

(⊙v⊙) Sao lại có cảm giác chột dạ thế này nhỉ?

“Thanh Thanh!” Nhất Nho sắp xếp giá hàng xong liền bước tới quầy thu ngân, tò mò hỏi cô: “Bạn có yêu thích Seiyũ(1) nào không?”

1.Seiyũ: là những diễn viên lồng tiếng ở Nhật Bản với nhiệm vụ như: dẫn chương trình cho các chương trình phát sóng truyền thanh hay truyền hình, cho các anime, game, lồng tiếng Nhật cho phim nước ngoài.

“Ưm... Bạn nói Seiyũ lồng tiếng phim hoạt hình Nhật ấy hả?” Cố Thanh ho một tiếng. “Có! Mình thích xem phim hoạt hình... nhưng không chú ý đến diễn viên lồng tiếng lắm, thấy ai nói cũng hay cả...”

Đổng Nhất Nho cười híp mí nhìn cô. “Thế diễn viên lồng tiếng của Trung Quốc thì sao?”

“Mình cũng thích xem phim dịch.” Cố Thanh gắng tỏ ra mình không biết gì về thế giới online, để tránh lại bị cô nương này bám riết truy hỏi ID... hoặc add nick Weibo thì mệt. “Hồi nhỏ thường nghe DJ trên đài phát thanh.”

“Thực ra trên mạng có rất nhiều giọng nói nghe rất hay.” Đổng Nhất Nho nói bằng giọng rất nghiêm túc. “Còn rất nhiều phim truyền hình nữa, bạn thấy mấy diễn viên trên phim đang nói, nhưng thực chất giọng nói mà chúng ta nghe thấy trên ti vi không phải giọng nói thật của họ, mà là giọng nói của diễn viên lồng tiếng...”

Tim Cố Thanh âm thầm nhỏ máu, cô chỉ “ừm” một tiếng. May mắn thay! Bình thường nghe giọng hát hò phối âm từ trong mic cũng rất khác biệt so với nghe giọng ngoài đời thật, nếu không giờ cô có giả câm thì cũng không kịp rồi...

Đổng Nhất Nho thấy cô không hứng thú với chủ đề này lắm nên cũng chẳng nhiều lời thêm nữa.

Đột nhiên Wechat vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn mới, không chỉ vậy, điện thoại của cô và của Nhất Nho gần như đồng loạt kêu, chỉ hơn kém nhau một giây.

Cố Thanh cầm lên nhìn... chẳng ngờ lại là tin nhắn của đại nhân... Không biết đại nhân nói gì mà những mười bốn giây. Cô lặng lẽ nhìn điện thoại ba giây rồi cất lại trong túi... Cô tuyệt đối không dám nghe! Đại nhân vừa gửi tin nhắn thoại gì thế nhỉ? Lỡ chuyện gấp thì sao? Nhưng không phải em không trả lời mà là không thể trả lời, fan của anh ở ngay trước mặt em, cách quầy thu ngân một mét thôi...

Trong lúc nàng lặng lẽ chịu đựng, tim muốn nhỏ máu thì Đổng Nhất Nho đã tiện tay mở luôn tin nhắn, bên đó vọng ra giọng nói của người bạn thân: “Tớ biết cậu đang đi làm, nhưng tớ cảm thấy lần này xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu biết không, mười phút trước, đại nhân đã repost bài hát của chúng ta, chính là bài hát mười ngày trước chúng ta đăng ấy, bài hát chúc mừng tròn bảy năm đại nhân phát hành tác phẩm đầu tiên!”

Đổng Nhất Nho phấn khích reo lên, liếc nhanh mắt nhìn Cố Thanh.

Cố Thanh vội lắc đầu: “Không sao đâu... Bây giờ không có khách mà...”

Quả nhiên là fan trung thành, ngay cả thời gian phát hành tác phẩm đầu tiên trên mạng mà cũng nhớ rõ thế sao? @@~ Chút nữa mình cũng thử nghe xem là bài gì mới được...

Ngay sau đó, một tin nhắc khác lại được gửi tới, Đổng Nhất Nho mở ngay không chút do dự, chắc cô đoán Cố Thanh có nghe cũng không hiểu gì.

Trong khi đó, Cố Thanh lại đang vô cùng tò mò, bởi cô đoán chắc tin nhắn này vẫn liên quan đến đại nhân.

Quả nhiên...

“Để tớ thở trước đã, rồi sẽ nói cho cậu nghe một tin cực kỳ đau buồn, tuyệt vọng... Lúc gửi bài hát cho đại nhân chẳng phải chúng ta đã viết một câu rằng: Chúc đại nhân sớm tìm được người nâng khăn sửa túi sao?! Thế là lúc repost bài hát, đại nhân liền trả lời... Không được! Để tớ thở cái đã...” Người ở đầu kia quả thực thở hắt ra liền mấy hơi, rồi tiếp tục nói: “Đại nhân đã trả lời, xem nào, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, đúng sáu chữ: “Cám ơn nhé! Đang cố gắng!” Cậu nghe rõ chưa, không phải “sẽ” cố gắng mà là “đang” cố gắng!! Bây giờ đang tiến hành nhé! Tớ cá một xe dưa chuột, chắc chắn là Thanh Thanh Mạn!”

“Tớ thêm một xe dưa chuột nữa...” Đổng Nhất Nho lẳng lặng nhìn điện thoại của mình rồi nói: “Nhất định là Thanh Thanh Mạn.”

Chương 14 Canh ốc trân châu (4)

"Thực ra... câu này của đại nhân rất đơn giản, đâu cần phải nghĩ nhiều." Cố Thanh nhủ thầm.

Cánh cửa siêu thị đột nhiên mở ra.

Có hai vị khách đi vào, Đổng Nhất Nho vội vàng cất điện thoại, ra vẻ nghiêm túc làm việc. Tay Cố Thanh đang vần vò điện thoại trong túi quần, hết lật nghiêng lại lật ngửa, cô sốt ruột không biết đại nhân vừa gửi cho mình tin gì.

Cố Thanh! Bình tĩnh nào... Đại nhân là người hoàn hảo không tì vết, là người nổi tiếng đã đạt đến trình độ lồng tiếng thương mại.

Cố Thanh! Bình tĩnh...

Thực ra người ta có nói gì đâu, hơn nữa có nói cũng chẳng liên quan gì đến mình

Hic! Nhưng cô không thể bình tĩnh nổi...

Quả nhiên tiếp xúc nhiều với người có vòng sáng trên đầu sẽ khiến người đang lơ lửng ở giữa thế giới thực và thế giới online như cô bắt đầu manh nha rung động, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung... Cô cầm điện thoại, vô thức gõ nhẹ lên quầy thu ngân. Đúng lúc trái tin vừa treo lơ lửng giữa tầng không vừa phải liên tục tiếp hơn chục khách hàng thì cuối cùng bố cũng ăn cơm xong và đến thay ca cho cô.

Cô vội giao lại cho bố, vừa bảo mình đói vừa phi thân ra khỏi siêu thị.

Đến bên cửa sổ, việc đầu tiên cô làm là lấy điện thoại, nhấn nút mở tin nhắn thoại của đại nhân gửi tới.

"Tôi vừa trực ban ba mươi sáu tiếng, chắc giờ sẽ ngủ đến nửa đêm mới dậy." Giọng đại nhân đượm vẻ buồn ngủ, thanh điệu không cao mà nghe như thể thuận miệng nói chuyện với nàng. "Nếu có chuyện gì thì nhắn tin nhé, khi dậy tôi sẽ nhận được!"

Anh nói không nhanh, vừa đúng mười bốn giây. Sau đó, tin nhắn thoại kết thúc.

"Cố Thanh?" Đột nhiên có người thò đầu vào. "Sao chưa đi? Không đói à?"

Cố Thanh giật bắn người, bất giác đút vội điện thoại vào túi. "Mình đang tìm chìa khóa xe..."

May quá... khi nãy cô nghe bằng tai nghe. Nhưng tim cô vẫn đập như trống trận, chỉ sợ bị fan trung thành của đại nhân phát hiện. Cô quyết định từ nay về sau phải hình thành thói quen đeo tai nghe. Nhất định! Bắt buộc!...

"Ở đây này!" Đổng Nhất Nho cười hì hì, nhặt chìa khóa rơi dưới đất cho cô. "Chắc nó rơi xuống lúc bạn cầm điện thoại. Cố Thanh! Mặt bạn... ừm... rất đỏ đấy nhé!" Cô nói xong liền nhìn Cố Thanh một cách đầy ẩn ý.

Cố Thanh giả ngốc chỉ đáp "hả" một tiếng rồi nói vài câu qua loa cho xong chuyện, sau đó trèo lên xe chuồn lẹ.

Về đến nhà, cô vừa lấy cơm canh nóng vừa mở Weibo. Chỉ trong vòng hơn một tiếng mà đã lên đến hai ngàn repost và hình như cũng chừng ấy comment, riêng tin nhắn cũng đến mấy chục... Khỏi nói cũng biết đương nhiên là những bình luận tương tự như của Đổng Nhất Nho. Cô lẳng lặng, không biết mình nên chính thức trả lời một câu: "Cám ơn đại nhân!" hay cứ giả chết đến tận địa lao thiên hoang? Cuối cùng nàng quyết định chọn cách sau.

Sau đó... cô cấm bình luận trên Weibo của mình. Haizz! Cô thực sự có thể đoán ra, trong suốt thời gian dài, giới này nhất định sẽ ném đá mình đủ kiểu.

Cô lặng lẽ hồi tưởng lại nguồn cơn câu chuyện, chỉ là một buổi sáng sớm tinh sương, cô nghe thấy giọng của Thương Thanh Từ trong phòng chat của mình, rồi cô nhắc đến nhóm lồng tiếng Perfect và tên của đại nhân cho Canh Tiểu Hạnh biết... Sau đó chó ngáp phải ruồi thế nào mà cô bỗng dưng bắt đầu được hợp tác với đại nhân...

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, trải qua kỳ nghỉ Tết dương lịch, kỳ nghỉ đông, chẳng ngờ cô lại được ôm cái đùi quan lớn to như thế...

Cố Thanh lặng lẽ cắn miếng đùi gà. Nghĩ đến lời của đại nhân, cô tắt máy tính, thế giới mạng laahp tức chẳng còn là gì nữa. Đúng vậy, chẳng còn là gì nữa...

Đại nhân... Có phải trước khi muốn nâng đỡ em, ngài đã cố tình đệm trước câu nói đó không?

Cô tiếp tục gặm đùi gà, lần lượt tắt hết tin nhắn riêng của những người không quen biết, tin của bạn bè cũng chỉ trả lời qua loa bằng vài hình mặt cười. Cuối cùng là tin nhắn của nhóm trưởng nhóm âm thanh, nhóm trưởng rất điềm nhiên gửi cho cô một câu: Chớ cậy bán chân đại nhân mà quên trả nợ nhé! Tối nay nhớ giao bài Túy phong tình cho tôi! Nhớ đấy! Giả giọng công tử.

Cố Thanh rầu rĩ, khẩu vị gì thế không biết?! Nếu cần giọng công tử, cần giọng nam thì cứ tìm con trai hát chẳng phải tốt hơn sao?


Tâm trạng đêm nay thế này, giọng cô chắc chắn sẽ rất phiêu, làm sao mà giả giọng công tử phong lưu được? Không khéo lại biến thành giọng Shota¹ thô tục ấy chứ... hơn nữa... lại còn phải hát.

1. Shota: là tên một cậu bé mười hai tuổi trong truyện tranh của Nhật, ngày nay thường dùng để chỉ những thiếu niên đáng yêu trong độ tuổi từ tám đến mười hai.

Cố Thanh: "Nhóm trưởng đại nhân, anh tìm con trai hát được không?"

Nhóm trưởng: "Tổ chức cần bạn! Thanh Thanh Mạn!"

Cố Thanh:...

Nhóm trưởng: "Anh để Tẩu Điều Nhi hợp xướng với em! Một nam một nữ nhé!"

Cố Thanh: ...

Nhóm trưởng: "Em giọng nam!"

Cố Thanh:...

Tuy trong hòm thư còn nợ đến ba, bốn mươi bài hát nhưng đây là món nợ người nhà, không thể trốn được.

Cô thu xếp một lát rồi bắt đầu, trong phòng vang lên tiếng nhạc đệm, tập, tập, tập... Bài hát đòi hỏi độ khó cao, lại hủy giọng thế này, hơn nữa lại là giọng nam... Cô thu lại vô số lần, vật vã đến quá nửa đêm mới giao được bản ghi âm, lúc bấy giờ cổ họng đã khàn đặc. Cố Thanh gửi qua hòm mail rồi mới gửi tin nhắn riêng cho nhóm trưởng, nhìn đồng hồ đã gần mười hai rưỡi.

Cách âm trong phòng rất tốt, có nên trả nốt... món nợ nữa không nhỉ? Cô hắng giọng, cảm thấy chắc hết đất diễn.

Trong lúc chưa biết làm gì, lại không thấy buồn ngủ chút nào, chợt cô nhận được tin nhắn. Vốn nghĩ là của nhóm trưởng, chẳng dè lại là... của đại nhân.

Thương Thanh Từ: "Ưm... Tỉnh rồi!"

Cô nhìn ba chữ, bất giác lại thấy hơi... chột dạ. Ngẩn người hồi lâu cô mới định thần lại.

Cố Thanh: "Trực ban ba mươi sáu tiếng chắc vất vả lắm nhỉ? Đại nhân có muốn uống chút nước rồi ngủ tiếng không?"

Thương Thanh Từ: "Ừm! Đang nhận thư."

Ý của đại nhân là anh bận sao? Cố Thanh đang nghĩ không biết có nên tiếp tục quấy rầy hay không thì Thương Thanh Từ đã trả lời: "Đang bận à?"

Cố Thanh: "(Lắc đầu) Đang rảnh, vừa mới nộp một bài hát cho nhóm trưởng."

Thương Thanh Từ: "Ửm? Bài gì vậy?"

Cố Thanh: "Bài Túy phong tình, giả giọng công tử..."

Thương Thanh Từ: (cười)

Mấy giây sau, anh gửi một tin nhắn dài.

Thương Thanh Từ:

Nàng đã dứt áo ra đi

Đêm xuân đổ lệ sầu bi vơi đầy

Sớm chiều tỉnh tỉnh say say

Rượu ngon cạn chén men cay ngăm lòng

Bao giờ cho hết tình nồng

Tỉnh lại đã thấy được phong tước hầu.



Cố Thanh lặng lẽ nhìn màn hình, đại nhân đúng là khéo chọn, mấy câu phong tình nhất trong bài hát đều nằm ở đây...

Giờ phút này, đêm khuya cảnh tĩnh, cô chỉ nhìn dòng chữ ấy mà lại có thể tưởng tượng ra giọng đại nhân đọc thoại, đặc biệt khi cô vừa ghi âm bài hát này suốt mấy tiếng, ngay cả nhạc nền cũng thuộc làu... Đúng là... rất có tính hình tượng...

Cô lúng túng trả lời: "Ừm... đúng là bài ấy!"

Thương Thanh Từ: "Lời khá thú vị, vừa tra trên mạng xong."

Cố Thanh: "Ưm! Đúng là rất thú vị. O(∩_∩)O Ha ha!" Cô hắng giọng, nhưng giọng vẫn khàn.

Chẳng ngờ giây say, Thương Thanh Từ đã trả lời: "Lần sau đừng giả giọng nữa, hại giọng lắm!"

Cố Thanh nhìn trân trân vào màn hình. Đại nhân... ngài nói câu... thích giọng nói của em... không phải... là thật đó chứ...

Chương 15 Canh ốc trân châu (5)

Chẳng bao lâu sau, Wechat lại nhấp nháy báo có tin nhắn riêng.

Thương Thanh Từ: "Vào bếp tìm chai dầu mè, nhấp một ngụm nhỏ, sáng mai sẽ thấy dễ chịu hơn."

Cố Thanh: "Dạ? Có tác dụng thật sao?"

Thương Thanh Từ: "Ừm!"

Cố Thanh: "(Gật đầu) Em sẽ đi ngay!" Đối với nàng, giọng hát là thứ quan trọng bậc nhất.

Tuy thỉnh thoảng giả giọng nam hát một đôi bài nhưng vẫn chưa dẫn đến hậu quả gì nghiêm trọng lắm, có điều đề xuất của đại nhân thì tuyệt đối, nhất định hiệu nghiệm! Cô mò vào phòng bếp, vì đã khá khuya nên không dám bật đèn, cứ thế lần tìm chai dầu mè nhờ ánh trăng, cô mở nắp từng chai, rồi ngửi thử, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi thơm nồng đượm của dầu mè, liền đưa lên nhấp một ngụm.

Bố ơi, mẹ ơi... xin đừng chê cười con...

Làm xong, cô nhìn trên bàn thấy bày sẵn mâm đồ ăn chuẩn bị cho bữa mai, liền nhoài người về phía sau đó quan sát một hồi, chỉ nháy mắt đã đoán được ngay trưa mai sẽ ăn gì, sau đó hoàn toàn thỏa mãn, cô chuồn lẹ về phòng.

Đến nơi, cô rất thành khẩn và nghiêm túc báo cáo với Thương Thanh Từ: "Đại nhân, em uống xong rồi."

Thương Thanh Từ: (cười)

Lúc này quanh miệng cô quả thực toàn mùi dầu mè, thơm đến ngán chết người. Nghĩ đến những món nợ trong hòm mail, cô chợt do dự, nếu muốn thuận theo nhạc để viết lời thì tốn rất nhiều thời gian, lại còn phải ghi âm vào trạng thái tốt nhất nữa... Rốt cuộc đến khi nào cô mới trả xong bốn mươi mấy bài hát đây? Chẳng lẽ tới tận kỳ nghỉ đông năm sau sao?

Thương Thanh Từ: "Gõ chữ hơi mệt, có tiện lên chat voice QQ không?"

Cô vẫn bận thống kê trong đầu xem mình còn bao nhiêu bài hát cần thu âm thì nhìn thấy dòng chữ này... Đúng là đánh trúng tim! Tuy giờ đã khuya nhưng phòng cô cách âm rất tốt, nên chat voice chắc chắn không thành vấn đề... huống hồ từ khi bước vào giới cổ phong, bố mẹ đã quen với việc cô thu âm ban đêm, có điều...

Cố Thanh nhìn dòng chữ ấy rồi thấy hơi thở của mình đột nhiên trở nên gấp gáp. Sau khi có được YY, Wechat, cô còn có được QQ của Thương Thanh Từ đại nhân sao?? Sao cứ cảm thấy thế giới này bắt đầu trở nên huyền diệu và không thể lý giải như vậy...

Cô dán mắt vào màn hình, trong lúc còn đang ngẩn người, Thương Thanh Từ đã gửi một dãy số tài khoản QQ.

Cô khẽ thở hắt ra, nhanh thoăn thoắt add nick vào, đeo tai nghe xong mà tim cứ vô cớ đập dữ dội. Cảm giác này hoàn toàn không giống với chat voice trên YY...

Dẫu trong phòng chat YY cũng chỉ có hai người thì vẫn có cảm giác đó là kênh công chúng, còn chat voice QQ thì chỉ có thể một đối một, cảm giác riêng tư hơn nhiều... Huống hồ, trên kênh YY từ trước đến nay, nàng toàn hát xong rồi chạy, chưa bao giờ ngồi  nói chuyện riêng...

Tóm lại, tình trạng hiện giờ khiến cô vô cùng hồi hộp, như thể cô đang đợi điện thoại riêng của Thương Thanh Từ vậy!

Chỉ một lát sau, anh đã kết nối cuộc gọi thành công, sau đó gửi cho cô lời mời chat voice.

Cố Thanh nhấn nút chấp nhận cuộc gọi mà lòng càng thêm hồi hộp. Bình thường, trên Weibo đều phải lần lượt gửi tin nhắn thoại, hoàn toàn khác với đối thoại như hiện giờ.

"Có đó không?" Thương Thanh Từ chợt gọi nàng.

"Dạ?" Cố Thanh khẽ dùng tay áp lên mic, điều chỉnh vị trí. "Đại nhân, em đây!"

"Nói tiếp đi!"

Dạ?...( ⊙ o ⊙) Nói tiếp gì bây giờ?... "Ơ... Em vừa mới đi uống dầu mè..." Cô khinh bỉ chính mình, hoàn toàn bí đề tài. "Bây giờ đại nhân hết buồn ngủ rồi à?"

Thương Thanh Từ "ừm" một tiếng. "Vừa mới ngủ dậy, đang tìm đồ ăn!"

Giọng nói rõ ràng như thể anh đang đứng ngay trước mặt cô. Cố Thanh lại âm thầm khinh bỉ bản thân... Đừng luống cuống như thể lần đầu trong đời chat voice được không?

Lại im lặng.

Đây có phải Wechat đâu, im lặng thế này thật ngượng ngùng và gượng gạo... Cố Thanh lúng túng, nhớ đến đề tài ẩm thực mình vừa nhìn thấy liền nói: "Em... ừm, khi nãy vừa vào bếp, nhìn thấy ốc mẹ chuẩn bị sẵn... chắc hẳn mai sẽ ăn canh ốc trân châu."

Thương Thanh Từ "ừm" một tiếng đầy mơ hồ. Có tiếng bóc vỏ bọc đồ ăn, chẳng lẽ là snack khoai tây? Được rồi... tiếp sau đây có lẽ là tiếng ăn snack...

Đại nhân ăn khuya thì để mình nói vậy.

"Từ bé em đã rất mê món này." Cố Thanh bận rộn lên Baidu¹ tìm công thức chế biến, sau khi tìm thấy, nàng nhìn lướt qua rồi biến nó thành ngôn ngữ của mình. "Thái thịt ốc thành lát lớn, rửa sachh bằng nước ấm rồi thả vào bát cùng với rau và nấm trân châu đã chần qua nước sôi. Sau đó bằm nhỏ hành gừng, thêm rượu gia vị và nước, hòa thành nước cốt hành gừng.

1. Baidu: trang mạng tìm kiếm thông tin của Trung Quốc, tương tự như Google.

Tiếp theo đến bước chuẩn bị "trân châu", trân châu thực ra chính là viên thịt gà. Băm nhuyễn thịt gà, thêm lòng trắng trứng và thịt mỡ rồi trộn đều, tiep theo viên hỗn hợp trên thành viên có đường kính chừng một centimet. Đun nước sôi, vặn lửa liu riu chần chian viên gà, thêm chút dầu mè và mì chính, bột tiêu, cuối cùng thả cả vào bát canh nhân lúc còn nóng... Ừm, như vậy là có thể ăn rồi..."

Cô nói xong thì nghe Thương Thanh Từ bất lực cười một tiếng. "Ừm! Tôi biết! Đây là món Sơn Đông khá nổi tiếng."

... Được thôi! Không sao... cứ coi như mình đang tự học công thức chế biến vậy...

Thương Thanh Từ khe khẽ thở dài, sau đó, anh nói một câu lời ít ý sâu: "Hính như tôi... càng đói hơn thì phải."

Rõ ràng anh chỉ thuận miệng nói với cô. Trời... nhưng tâm trạng muôn phần day dứt này là sao đây?

"Đại nhân! Em sai rồi!" Cố Thanh vô cùng áy náy, thành khẩn nói vào mic. "Em... sẽ hát tặng anh một bài để bù đắp nhé?"

Dường như điều duy nhất cô biết làm và cũng là điều duy nhất khiên Thương Thanh Từ vui chính là hát?

"Được!" Anh cười.

Cố Thanh lẳng lặng nhắm mắt. Giữa lúc đêm khuya thế này lại chat voice với giọng nói thần tượng... Cô gục ngã mất thôi...

Cô mở kho tư liệu của mình, chậm rãi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một bài hát có tiết tấu tương đối chậm. Cô khẽ hắng giọng, dường như cổ họng dễ chịu hơn trước nhiều.

Cố Thanh bật nhạc nền, khúc nhạc dạo vang lên bay bổng và dìu dặt. Cô ngân nga theo, rồi khẽ cất tiếng hát:

Hẻm cũ vẫn đây mà cỏ xanh đã giăng kín lối

Lạc bước! Vô tình gặp dấu xưa vẫn chẳng phai phôi

Mái tranh ven sông gọi nhớ nỗi yêu dấu một thời

Lắc đầu cố quên bởi bóng chàng giờ xa xôi quá!

Người cũ còn nhớ chăng khi ngang qua dòng núi ức lạ

Chậm bước thong dong, thưởng ý xuân vẫy cánh bay về

Cây cầu nho nhỏ, nối đôi bờ sức sống tràn trề

Thiếp ngoảnh lại, giật mình chợt hiểu, vạn vật nhạt nhòa rồi hóa những cơn mê.


Đây là bài hát cô khá yêu thích nên hát rất thành thục, không cần nhìn lời cũng có thể hát liền một mạch.

Thương Thanh Từ dường như cũng biết bài hát này tên là Từng có một mỹ nhân, anh nói ra tên bài hát ngay khi khúc nhạc dạo mới bắt đầu, hơn nữa còn khoan thai bảo nàng: "Tôi cũng thích bài hát này."

Giọng nói chậm rãi, trầm ấm và đầy nam tính quyện theo dòng nhạc... Cố Thanh chăm chú lắng nghe đến mức suýt quên phần sau của bài hát, may mà cô kịp thời lấy lại tinh thần chuyên nghiệp nên đã hát được hết bài.

Vì đã khá muộn nên khi hát xong, đại nhân bảo cô nên đi ngủ. Cô cảm thấy hơi luyến tiếc nhưng vẫn rất nghe lời tắt máy tính, leo lên giường. Ủ mình trong chăn, cô vẫn nhớ đến cuộc chat voice với đại nhân thực chẳng khác gì nói chuyện qua điện thoại kia, cho nên... bây giờ cô vô cùng hạng phúc, không ngờ cô đã có được mọi phương thức liên hệ với đại nhân, chỉ còn thiếu mỗi số điện thoại thôi. Cô vẫn chưa dám tin... Rồi cô chìm dần vào giấc ngủ trong trạng thái lâng lâng.


Hôm sau tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa.

Còn hai hôm nữa là vào học... Cố Thanh mơ màng ngồi dậy, nghe thấy tiếng nấu cơm trong phòng bếp. Cô ba chân bốn cẳng đi đánh răng rửa mặt, tiện tay bật luôn máy tính, đăng nhập Weibo thì nhìn thấy mình bị @ mấy chục lần một cách khó hiểu.

Cô kinh ngạc nhìn số lượng... Ừm... hình như không phải fan của đại nhân... Chắc cô mắc tâm bệnh mất thôi!

╮(╯▽╰)╭

Cô mở ra xem, chẳng ngờ...

"Ta... ta... ta... Hôm nay là buổi thực tập đầu tiên ở studio, buổi thực tập đầu nhé! Chẳng ngờ ta đã nhìn thấy thần tượng Thương Thanh Từ! Thần tượng của ta! Cô yên tâm, ta hứa, ta thề, ta bảo đảm tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ thông tin và ảnh chụp nào của anh ấy, nhưng ta không thể không nói thật rằng, thần tượng của ta thực sự, thực sự quá đẹp trai! Đúng không??? Thanh Thanh Mạn... Ta... ghen tị... với cô!!!"

Chương 16 Canh măng sườn (1)

Ở bài post đầu tiên, rất nhiều người quen Cố Thanh đều bắt đầu điên cuồng @ cô. May mà đều không phải fan vô danh, người repost cũng không nhiều lắm, ít nhất thì đến giờ đã nửa tiếng mà lượng comment và repost vẫn chưa nhiều. Cố Thanh yên lặng liếc nhìn dòng Weibo của người này. Cô thế, tuyệt đại đa số mọi người nhìn thấy dòng Weibo này đều sẽ làm như vậy.

Sau đó... Cô phát hiện, kẻ đó và nàng sống trong cùng một thành phố, bởi vậy... Thương Thanh Từ và cô cũng sống trong cùng một thành phố sao?

Tim Cố Thanh đập lỗi nhịp. Cô dùng mu bàn tay làm mát mặt mình nhưng vẫn cảm thấy không chân thực lắm. Cảm giác ấy mới huyền diệu làm sao! Trong phút chốc, đại nhân bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, hơn nữa một người đàn ông vừa sỏ hữu giọng nói hay vừa đẹp trai thì đúng là kỳ tích của tạo hóa... Ông trời đã ban cho anh giọng nói hay thì một phải hạ dung mạo của anh xuống mức tầm thường bậc trung chứ nhỉ! Đây là lời cảm khái sâu sắc nhất của nàng sau khi diện kiến ảnh chụp của rất nhiều DJ đài phát thanh và người trong giới, vả lại cô không hề quan tâm đến vẻ ngoài của con trai, bởi cho rằng như vậy cũng chẳng có gì không tốt...

Nhưng giọng nói ấy của đại nhân lại kết hợp với khuôn mặt điển trai dường này thì quá là... quá là đi ngược đạo trời còn gì!

Chính bởi dòng Weibo xa lạ nọ, Cố Thanh dành cả bữa cơm tối chỉ để tiêu hóa thông tin mình và đại nhân sống trong cùng thành phố.

Ăn xong, cô nằm trên sô pha, đặt máy tính lên đùi vừa nghe các ca khúc người ta gửi tới vừa nhìn ca từ luyện hát. Tâm trí lang thang đâu đâu, cô thấy sượng mồm nên liền hát sai, cuối cùng không chịu nổi nữa liền cầm điện thoại lên, chẳng ngờ lại phát hiện người liên hệ gần nhất với cô trên Weibo lại chính là đại nhân...

Cô hắng giọng, định gửi một tin nhắn. Nhưng nói cái gì bây giờ? Lẽ nào hỏi đại nhân xem có phải anh sống cùng thành phố với cô không? Rồi sau đó cảm thán một câu ngờ nghệch rằng: Ôi! Sao trùng hợp thế!

Thôi vậy!

Cô tiếp tục nhìn máy tính và ngân nga. Được rồi! Thực ra cô vẫn tiếp tục lơ đễnh và vẫn hát sai lời vô số lần, tự bản thân cô muốn phát điên, may mà Canh Tiểu Hạnh gọi điện thoại đén đúng lúc: "Thanh Thanh Mạn đại nhân yêu quý! Chẳng hay ngài có rảnh hay không? Ta có một tin giật gân muốn báo cho ngài đây..."

"Hả? Cái gì?"

"Thì bản kịch tình ca mà trang web chúng ta hợp tác cùng Perfect đã ra lò rồi đấy!" Canh Tiểu Hạnh vui mừng nhảy nhót. "Chẳng phải bảo Biên cương thời thịnh của cậu... Ô! Không đúng! Bài đó của cậu là bài làm nóng không khí trước cơ mà, sao bây giờ vẫn chưa ra lò nhỉ? Trong khi bản chuẩn của tớ đã xong rồi này."

"Xong rồi? Xong thật rồi à?"

Cố Thanh không tham gia hát bản kịch tình ca đó nên đương nhiên nàng không biết tiến độ. Có điều, nhớ kĩ lại chuyện này thì rõ ràng ban đầu chính cô và Canh Tiểu Hạnh là người lên kế hoạch, sau đó nhóm Perfect mới tham gia rồi quyết định làm kịch tình ca, sau đó nghĩ rằng phải làm nóng không khí trước nên ra bài Biên cương thời thịnh... tiếp đến là lấy danh diễn tập để làm buổi biểu diễn riêng của các vị đại thần...

Được rồi! Đến tận bây giờ cô vẫn chưa phát huy chút tác dụng thực tế nào mà kịch tình ca của người ta đã xong. Cô tự áy náy một hồi rồi quyết định sẽ lễ phép hỏi Đậu Đậu Bánh Đậu xem bản thu âm lần trước mình gửi cho chị có trục trặc gì không để thể hiện mình đây cũng rất tích cực trong công việc, chứ không phải chỉ... hức... chỉ biết mỗi việc giao lưu với đại nhân các cách nấu ăn.

"Cậu có nghe không đó, Cố Thanh?"

"Hả?" Cố Thanh ngơ ngác trả lời.

"Cậu có nghe tớ vừa nói gì không đấy?!"

"Chưa nghe rõ... Cậu nói lại xem nào!" Cố Thanh thuận miệng bịa bừa một lý do. "Khi nãy tớ vừa liếc bản nhạc phổ mới và nghĩ xem soạn nhạc bài này như thế nào."

"Dù sao cậu cũng biết nhiều nhạc cụ thế, soạn kiểu gì mà chẳng được!" Rồi Canh Tiểu Hạnh nói lại lời mình vừa nói với vẻ không được vui lắm: "Tớ đã nghe bản kịch tình ca ấy rồi, hay tuyệt đỉnh! Đặc biệt là giọng của Tuyệt Mỹ... hay không tả nổi..."

Cố Thanh thấy hơi ngại, tuy Tuyệt Mỹ Sát Ý vô cùng được hâm mộ nhưng lại không hợp vị của cô, bởi vậy, với những lời khen có cánh của Canh Tiểu Hạnh vừa rồi, cô... khụ khụ... cô hơi vô cảm. Có điều cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của một tín đồ âm thanh...

"Có vẻ giọng anh ấy hợp với khẩu vị của cậu đấy!" Cố Thanh phụ họa.

"Cậu không cảm thấy giọng đại công của Tuyệt Mỹ hay siêu vô địch sao?"

"Ừm... cũng hay!"

"..."

"Không sao! Tớ hiểu cậu, mỗi người thích một giọng nói khác nhau mà." Cố Thanh nghiêm túc phụ họa theo Canh Tiểu Hạnh. "Còn cậu chỉ cần nghe giọng của Tuyệt Mỹ là... tim đập thình thịch, phải không?"

"Ừm..." Giọng Canh Tiểu Hạnh lập tức hạ xuống tám tông, lí nhí chẳng khác nào giọng cô dâu mới về nhà chồng. "Tim đập thình thịch..."

"Ừm... Cậu nói tiếp chuyện chính đi!" Cuối cùng Cố Thanh cũng hiểu đối mặt với giọng nói mình say mê, bản thân sẽ có bộ dạng gì:... Vô cùng tầm thường, xứng đáng bị phỉ nhổ...

"À! Đúng rồi! Tiếp việc chính nhé! Ừm..." Giọng Canh Tiểu Hạnh dịu dàng đến cực điểm. "Tuyệt Mỹ nói muốn cậu nghe thử, Thương Thanh Từ đại nhân bảo lần này làm không tốt lắm, nhưng tớ thấy rất tuyệt mà, đó là tác phẩm hay nhất tớ từng nghe đấy..."

Canh Tiểu Hạnh lèm bèm trách móc thêm vài câu nữa thì bên này Cố Thanh đã nhận xong thư qua QQ... có điều, cô cứ thấy lạ lùng. Sao lại muốn cô nghe thử? Tác phảm của Perfect lẽ nào cần đến một ca sĩ cover vô danh tiểu tốt như cô thẩm âm sao?

Cố Thanh đồng ý, gác điện thoại, mở file audio ra.

Chao! Bản đẹp muốn ngất!

... Đại nhân hỡi, ngài lấy gì làm tiêu chuẩn mà còn chưa vừa lòng với tác phẩm như thế này? Từ hát đến đọc thoại, từ hòa âm phối khí đến hậu kỳ, viết lời đều không thể hoàn hảo hơn...

Rất lâu rồi Cố Thanh chưa được nghe tác phẩm có chất lượng cao như thế, đặc biệt bên trong còn có phần đọc thoại của đại nhân. Cô thực sự vừa kích động vừa không ngừng nghe đi nghe lại, nghe cả thảy bảy, tám lần mới ngừng lại. Cho nên... tác phẩm như thế này còn có khuyết điểm gì cần làm lại sao?

Canh Tiểu Hạnh... Cậu chắc chắn Tuyệt Mỹ đại nhân không trêu cậu đấy chứ? Cô thực sự cảm thấy nàng không thể thốt ra lời nào hơn, ngoài "hay" ra chỉ còn mỗi từ "hay".

Nghĩ một hồi, cô vẫn quyết định gọi điện cho Canh Tiểu Hạnh, trình bày rằng "trình độ của bạn có hạn" nên vẫn vô cùng yêu thích bản kịch tình ca này. Chẳng ngờ, vừa mới cầm điện thoại, cô liền nhìn thấy tin nhắn trên Wechat từ mấy phút trước.

... Của đại nhân.

"Canh ốc chân trâu ngon không?"

Giọng Thương Thanh Từ rất trầm và chậm, đã sang chiều mà nghe giọng anh lại thấy nhuốm thẫm màu ánh dương rực rỡ. Cố Thanh nghe anh nói mà tim bỗng nhiên đập loạn xạ. Trời ơi! Chẳng lẽ Cố Thanh ngươi nảy sinh tình ý với đại nhân rồi sao?

Cô ngây người nhìn điện thoại, im lặng một lúc lâu mới khẽ hắng giọng nhưng vẫn chưa dám trả lời. Cô đang nghĩ, nghĩ thật kĩ xem có phải mình đã bị những tin đồn nhảm nhí làm cho nghĩ rằng đại nhân có ý với mình không?

Mau tỉnh lại, Cố Thanh! Mau tỉnh lại nào! Chuyện xảy ra trong thế giới 2D đâu thể coi là thật...

Cô đặt điện thoại lên chiếc ghế ở gần đó, đứng dậy, hít sâu mấy hơi, tạm thời vứt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh rồi mới bắt đầu nói chuyện bình thường với đại nhân: "Ngon tuyệt cú mèo! Đại nhân đã ăn cơm chưa?"

Thương Thanh Từ: "Đang ăn cơm hộp."

Tội nghiệp... Sao có thể để đại nhân ăn cơm hộp!

"Đại nhân đang ở nhà sao?" Cô giả bộ như không biết gì, cũng chưa nhìn thấy gì.

"Ừm!" Thương Thanh Từ bật cười. "Có ai đó @ em sao?"

Đại nhân, đừng vạch trần em thế, không đươc sao... Tốt nhất cứ coi như chưa nhìn thấy dòng Weibo mờ ấm ấy, không được sao...

Cố Thanh kiên trì giả ngốc. "Dạ? Em vẫn chưa mở Weibo."

Đại nhân không nói thêm gì. Xin anh đấy đại nhân, đừng vạch trần em nữa mà!

May mà Thương Thanh Từ không tiếp tục đề tài này. Anh chuyển sang hỏi nàng việc thu âm bài Biên cương thời thịnh, Cố Thanh trả lời thành thực rằng cô đã giao bản thu âm, đang đợi ý kiến phản hồi của Đậ Đậu Bánh Đậu... Sau đó, chợt nhớ đến bài hát vừa nghe, cô nói với Thương Thanh Từ về ý kiến của mình: "Đại nhân, khi nãy em mới nghe bản kịch tình ca, em thấy rất hay!"

"Ừm, cũng không tệ!" Giọng Thương Thanh Từ rất điềm tĩnh.

Thế nên, đúng là Tuyệt Mỹ trêu Canh Tiểu Hạnh ư?

Thương Thanh Từ lại gửi một tin nhắn thoại: "Nhưng nếu được ghi âm trong studio thì hiệu quả sẽ tốt hơn."

Ngữ khí của anh rất điềm đạm, giống như đang nói một sự thật khách quan. Không đúng! Đó chính là sự thật mà! Ai cũng biết ghi âm trong phòng thu âm là tốt nhất, nếu không tồn tại phòng thu âm làm gì...

Cố Thanh: "Vâng! Đương nhiên là sẽ hoàn hảo hơn."

Thương Thanh Từ nói bâng quơ: "Có điều, thế cũng khá rồi!"

Cố Thanh: "Ừm..."

"Bài Biên cương thời thịnh..." Giọng anh hơi vang lại dịu dàng đến mê hoặc. "Tôi sẽ hẹn thời gian với em và mọi người để thu lại bài hát này trong studio."

Tuyệt! Như vậy chắc chắn sẽ đạt..."

... hiệu quả tốt nhất.

Bốn chữ cuối tắc nghẹn trong cổ họng... Studio? Phòng thu âm? Nàng nhìn điện thoại của mình, không dám tin vào những lời vừa nghe thấy. Đại nhân... anh ấy nói... muốn mình cùng thu âm... trong studio  sao?

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.