Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Rất nhớ, rất nhớ anh - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 17 Canh măng sườn (2)

Mới nói được nửa câu đã gửi đi, chẳng ngờ Thương Thanh Từ lại không trả lời. Cố Thanh thật sự chấn động bởi ý nghĩ này, hai chứ "gặp mặt" cứ bay lượn trong đầu... Cô chưa bao giờ gặp gỡ bạn bè quen qua mạng.

Tuy chuyện của cô hiện giờ không hề giống với phong trào yêu đương qua mạng từng làm mưa làm gió một thời, đây thuần túy chỉ là nhóm bạn bè yêu thích cổ phong gặp nhau, ghi âm bài hát và cùng lắm là ăn với nhau một bữa cơm mà thôi... ... Mà ngay cả nghĩ đến việc ăn cơm dường như cũng quá xa xôi rồi...

Vẫn không xong! Chỉ riêng hai chữ "gặp mặt" ấy thôi, lại nối liền với hàng loạt tên tuổi nổi tiếng trong giới, nhất là đại nhân đã khiến toàn thân cô xốn xang.

Cô hoang mang đi quanh quẩn khắp phòng suốt nửa tiếng mà vẫn chưa trấn tĩnh lại được, thế là nàng chui tọt vào nhà vệ sinh, đứng ngây người trước gương. Bộ dạng này... phù hợp để đi gặp những cây cao bóng cả trong giới ư?

Tiếng chuông điện thoại reo trong phòng khách, cô cuống quýt lao bổ ra, cầm lên.

Tin nhắn thoại của đại nhân!

"Chúng ta có tất cả bảy người, trong đó bốn người ở cùng thành phố, ba giờ chiều mai thế nào? Nghe Tuyệt Mỹ nói, ngày kia em vào học à?"

Ngày mai?! Cố Thanh thấy mình sắp đổ gục đến nơi. Sao bỗng dưng lại có cảm giác như ngày tận thế đang từng bước đến gần?

Được gặp người có giọng nói mình yêu thích nhất, còn cả nhóm tiền bối mình hâm mộ nhất, mà anh lại không cho cô chút thời gian nào để chuẩn bị. Ít ra cô còn phải chuẩn bị tâm lý và ngoại hình nữa chứ. Đại nhân hỡi...

Cô lúng túng hồi lâu, mãi mới trả lời: "Vâng... Giờ đó em đi được!" Cô không thể làm cao, phải không nào? Người ta còn để tâm đến thời gian đi học của mình nữa kìa!

Gửi tin nhắn đi rồi mà đầu óc nàng vẫn hơi mơ màng, làm sao đại nhân biết anh và cô sống cùng một thành phố? Nhờ Weibo sao? Weibo... Ừm! Mình viết rất rõ ràng thành phố nơi mình đang sinh sống mà, đâu để ẩn như anh...

Thôi được, đại nhân biết điều đó cũng là lẽ thường.

Cô và đại nhân bàn bạc thêm về thời gian, địa điểm và phương thức làm việc với ba người không ở cùng thành phố, sau đó còn nhân tiện dặn dò nàng tối nay nên ngủ sớm, không gửi tin nhắn thoại nữa. Cố Thanh nhìn điện thoại, lẳng lặng chạm tay vào avatar của đại nhân. "Đại nhân ơi đại nhân... hơn hai mươi tiếng còn lại, ngài bảo em phải sống thế nào đây..."

Cố Thanh rối tung, không biết nên chọn trang phục gì, để kiểu tóc nào, hết đắn đo giữa quần và váy, rồi lại băn khoăn nên thả tóc hay cột tóc.

Cuối cùng, cô quyết định cứ mặc quần dài, áo khoác cho tiện, trời rét cóng, cứ mặc ấm cho chắc, hoa hoè hoa sói quá trông lại càng giống bạn chat gặp nhau hoặc đi xem mặt, thế còn ngại ngùng hơn. Theo như lời đại nhân nói thì ngày mai nàng sẽ có dịp hợp tác thu âm lại bài này trong phòng với Đậu Đậu Bánh Đậu, Phi Thiếu và Wwwwk, ngoài ra còn hai vị nhàn rỗi bon chen đến ngồi chầu rìa góp vui là Tuyệt Mỹ và Phong Nhã Tụng.

Trong số mấy người này thì chỉ có Wwwwk và Phi Thiếu để lộ ảnh trên mạng, vì một người vốn là MC nhà đài, còn người kia... ừm, là diễn viên lồng tiếng, nên cả hai không ngại bị lộ ảnh. Còn những người kia, cô chưa từng biết mặt, đặc biệt là Thương Thanh Từ đại nhân - người không để lộ bất kỳ thông tin gì, càng không bao giờ để lộ ảnh.

Nói không phấn khích là dối lòng nhưng cô nào dám hé môi với ai, bởi nếu nói ra, người ngoài giới chắc sẽ không hiểu, còn người trong giới chắc chắn sẽ thuê sát thủ truy sát cô, hoặc uy hiếp buộc cô lén chụp hình. Cứ thế từ chiều đến tận nửa đêm, Cố Thanh không thể nào chợp mắt được. Ngày hôm sau tỉnh giấc, sắc mặt cô nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều, bộ dạng tố cáo cô tối qua rõ ràng không được ngủ ngon.

Cố Thanh cầm lược chải đầu, vừa chải vừa nghĩ hôm nay mình phải trở về trường, điều đó có nghĩa là cô phải vác ba lô đựng quần áo và đồ ăn cho cả một tuần đến phòng thu âm... sau đó mới trở về trường...

Mất hình tượng quá nhưng biết làm sao! Lúc ghi âm xong chắc đã tối, mà địa chỉ phòng thu lại cách trường khá xa. Cô bất lực chấp nhận hiện thực rồi sắp xếp quần áo và đồ ăn, nhét chật cứng ba lô.

Lúc đeo ba lô bước ra khỏi cửa, mẫu hậu đại nhân còn không quên dặn với theo: "Gặp gỡ bạn xong thì nhanh nhanh về trường, tới ký túc xá nhớ gọi điện cho mẹ."

Cố Thanh chột dạ "vâng" một tiếng. Cô không dám nói với mẹ rằng mình đi gặp bạn ở thế giới 2D chưa từng gặp mặt ngoài đời. Cô càng không muốn đôi co hàng mấy tiếng đồng hồ với mẹ, rằng bạn ở thế giới 2D và bạn chat khác nhau như thế nào... Điều quan trọng nhất là hai khái niệm ấy thực ra không hề có sự khác biệt thực tế.

Cô đi tàu điện ngầm, chuyển thêm hai chặng xe buýt, lúc đến tầng trệt phòng ghi âm mới suýt soát hai rưỡi chiều. Sớm nửa tiếng so với dự định. Có nên lên luôn không? Hay là đi lang thang dưới này đến ba giờ chiều mới lên? Gió lạnh len lỏi chui vào khăn quàng cổ, trời lạnh thật! Sao hôm nay lại lạnh thế này? Liệu có tuyết rơi không nhỉ?

Cô đi loanh quanh bên dưới, lãng phí gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới do dự bấm thang máy lên tầng bốn.

Thang máy kêu "tinh" một tiếng rồi mở ra. Hành lang thênh thang và vắng tanh, có hai cô gái nom như tiếp tân đang đứng trước quầy, một cô đang rót nước còn cô kia vừa nghe địa thoại vừa ghi chép gì đó. Cô gái đang rót nước nhìn thấy Cố Thanh liền nở nụ cười. "Studio thu âm lúc ba giờ, chị là bạn của Mạc Thanh Thành phải không ạ?"

Cô ngẩn người, nghĩ đến phiên âm trên nick Wechat kia, kết luận đúng là tên của đại nhân nên gật đầu.

"Xin mời đi hướng đó, phòng bên trái, đã có mấy người đến trước rồi!" Cô gái chỉ chiếc tủ thanh trùng kế cạnh sô pha ở phòng khách rồi giới thiệu: "Nếu khát thì ở đây có nước, có thể tự ra lấy, trong phòng trà có máy pha cà phê."

Cô gái từ tốn giới thiệu xong, lại mỉm cười rồi tiếp tục uống nước của mình. Câu trả lời rất nhanh gọn và chuyên nghiệp.


Lần đầu đến phòng thu âm, Cố Thanh cứ ngỡ đó phải là nơi rất hoành tráng, uy nghi, chẳng ngờ lại bình dị và gần gũi thế này. Cô đi theo lời chỉ dẫn của cô gái, rảo bước đến cuối hành lang, lướt qua ba, bốn gian phòng, có phòng mở cửa, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả người chỉnh âm đang xem video đối chiếu thanh âm, có phòng lại đóng chặt cửa, chắc đang ghi âm chăng?

Cuối cùng cũng đi đến phòng bên trái cuối hành lang, cô hồi hộp... Khẽ thở ra một hơi, cô hắng giọng cho đỡ căng thẳng. Câu đầu tiên phải nói gì đây? Nói: "Chào mọi người, em là Thanh Thanh Mạn"... Hình như hơi ngốc...

Tay cô đặt trên tay nắm cửa, vừa định mở thì cửa đã bị đẩy ra từ bên trong, một chàng trai cao lớn đứng chắn trước mặt cô. Hai người đều ngây người trong giây lát.

"Xin chào!" Cố Thanh buột miệng chào.

Sau đó... chàng trai cũng mỉm cười, hỏi: "Thanh Thanh Mạn?"

"Dạ!" Cố Thanh gật đầu.

"Anh là Tuyệt Mỹ Sát Ý." Chàng thanh niên nhếch miệng đáp, vì thân hình cao lớn nên cô hơi cảm thấy bị áp chế. "Rất vui được gặp em! Thanh Thanh."

Nửa câu đầu còn rất nghiêm túc nhưng nửa câu sau thực khiến người ta lúng túng. Đột nhiên Cố Thanh cảm thấy ngộp thở và nóng bức, học đại nhân gọi mình Thanh Thanh làm gì cơ chứ?

Đúng lúc cô còn đứng ngây như phỗng thì Tuyệt Mỹ đã né người sang một bên, ngoái đầu nói vọng vào trong: "Đào của Át chủ bài đến rồi này!"

Cố Thanh cảm thấy nếu anh nói thêm câu nữa thì mình chắc chắn sẽ cướp đường chạy trốn...

Tầm nhìn rộng ra, một thanh niên trắng trẻo đeo kính trắng, nom rất dễ thương đang vắt vẻo ngồi trên sô pha, nghe thấy lập tức nhảy dựng lên, cười chạy đến. "Xin chào Át chủ bài phu nhân, anh là Phong Nhã Tụng."

"..."

"Được rồi! Được rồi! Đừng làm người ta sợ..." Tuyệt Mỹ đẩy cậu ta ra sau lưng.

"Làm gì có! Thanh Thanh, anh có làm em sợ không?" Phong Nhã Tụng cười híp mí nhìn nàng.

Cố Thanh lắc đầu, gắng ép mình phải bình tĩnh trả lời: "Không đâu... ạ..."

Sau lưng đột nhiên có một cánh tay thò ra. Cố Thanh giật bắn mình, nghe thấy có người nói: "Không được bắt nạt em gái tớ! Chào em, anh là Wwwwk, chính là người ăn lẩu bên cạnh Át chủ bài trong khi em và cậu ta đang anh anh em em đấy!"

"..." Cô thề, cô thực sự muốn khóc. Mấy người này...

"Ê! Mấy người kia tránh ra, tránh ta!" Cuối cùng cũng có một cô gái trẻ bước ra, xem chừng lớn hơn Cố Thanh vài tuổi, mặc áo khoác trắng, nom rất dịu dàng. Cô nắm lấy tay Cố Thanh, cứu cô ra khỏi vòng vây của ba người con trai, còn không quên khinh bỉ mấy câu: "Át chủ bài phút cuối không tới đã đành, các cậu còn bắt nạt Thanh Thanh thế à... hừ hừ!" Cô kéo Cố Thanh ngồi xuống ghế rồi giới thiệu: "Chị là Bánh Đậu."

"Đại nhân không tới ạ?" Cố Thanh có chút nghi hoặc nhưng nhìn quanh phòng chỉ thấy bốn người này mà thôi...

"Ừm! Cậu ấy đột ngột có chuyện... Hết cách! Cậu ấy là người bận rộn nhất trong nhóm bọn chị mà!" Đậu Đậu Bánh Đậu cũng tỏ ra bất lực. "Cậu ấy còn dặn đi dặn lại, bảo chị nhất định phải chăm sóc em, không được để họ làm em sợ."

Được rồi! Đúng là Cố Thanh cảm thấy có chút tiếc nuối và cũng cảm thấy hơi hụt hẫng nữa.

Dẫu sao đại nhân cũng là sự tồn tại bí mật nhất, có lẽ gặp được anh là ước nguyện của biết bao nhiêu người.

May mà những người ở đây nàng đã quen biết được mấy tháng, tuy lớn hơn nàng năm, sáu tuổi nhưng chẳng bao lâu nàng đã hòa nhập với họ. Một lúc lâu sau, Phi Thiếu mới mắt nhắm mắt mở thức dậy. Phòng thu âm này do Phi Thiếu hùn vốn với một người nữa mở, gian phòng này để dành cho mấy người họ từ lúc ba giờ chiều. Vì vậy mọi người rất thong dong, mở đồ ăn vặt ném trên bàn ở gian ngoài, trông chẳng khác gì một bữa tiệc nhỏ.

Cố Thanh vừa nghe họ nói chuyện phiếm vừa quan sát phòng ghi âm. Bên ngoài đặt thiết bị, sô pha và bàn trà. Một mặt tường là kính nên có thể nhìn thấy phòng cách ân bên trong không có ai cả, ngoài ra còn có thiết bị micro và bàn ghế còn trống. Gian phòng vô cùng sạch sẽ và cũng rất chuyên nghiệp.

Tuyệt Mỹ đang ngồi tán gẫu chợt nhớ ra Cố Thanh vẫn đang đi học, sợ cô về trường muộn nên vội gọi mọi người bắt đầu làm việc. Thực ra, anh và Phong Nhã Tụng chỉ đến ngồi chầu rìa góp vui, nếu không có Thương Thanh Từ thì... chỉ còn lại bốn người, mỗi người một câu, nửa tiếng là giải quyết xong phần thu âm cho mọi người.

Nên khi Cố Thanh thu âm xong vẫn chưa đến sáu giờ.

Từ chỗ cô có thể nghe thấy mọi âm thanh ở phòng ngoài. Quả nhiên làm việc trong phòng thu là tốt nhất, không những đạt hiệu quả tốt mà còn có tiền bối chuyên nghiệp và người chỉnh âm chỉ đạo.

Đáng tiếc... đại nhân lại không đến...

Cô đang ngồi trong phòng cách âm thì nghe thấy người chỉnh âm nói: "Xong rồi!" Cô bỗng thở phào một tiếng, đang định gỡ tai nghe xuống thì giọng Phong Nhã Tụng đột nhiên vang lên trong tai nghe: "Mạc Thanh Thành, cậu đúng là vạn năm cuồng sữa chua thứ thiệt đấy!"

Tim giật thót, cô vô thức quay đầu nhìn về phía bên kia bức tường kính.

Phía bên ngoài phòng cách âm có một chàng trai trẻ mặc quần bò, áo phông đen dài tay đang đứng, dường như anh vừa mới đến. Lúc Cố Thanh ngước mắt nhìn, chàng trai cũng nhìn cô, một tay anh cầm hộp sữa chua loại lớn, tay kia giơ tay chào cô.

Đôi mắt đen lay láy và trong veo, đẹp ngoài sức tưởng tượng. Đuôi mắt hơi nhếch lên, còn vương ý cười. Cô nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, không ngờ lại là anh.

"Chào em, Thanh Thanh!" Giọng anh vang lên bên tai cô, chân thực đến mức không thể chân thực hơn, giọng nói thật trầm ấm, mê hoặc lại rất đỗi dịu dàng. "Anh là Thương Thanh Từ."

Chương 18 Canh măng sườn (3)

Cố Thanh áp một tay vào tai nghe, lắng nghe tiếng cười vọng lại từ ngoài phòng cách âm.

"Chào anh!" Cô vừa nói vừa cố gắng bình tĩnh lại, không hiểu sao giọng nói lại trở nên yếu ớt hơn thường ngày.

Cô không ngờ anh ấy lại là Thương Thanh Từ, Thương Thanh Từ lại chính là anh ấy... Mấy tháng trước, lần đầu tiên Cố Thanh gặp Thương Thanh Từ là lúc cô đang bế chú chó trong tay, còn cười thầm rằng con trai gì lại uống sữa chua hoa quả, rồi qua ô kính cửa sổ siêu thị, cô lại nhìn thấy anh bảo vệ bạn nữ như thế nào ở bên kia đường...

Thương Thanh Từ cười lại với cô, rồi quay sang nói với người chỉnh âm: "Phiền anh cho tôi nghe lại!"

"Của tất cả mọi người sao?"

"Đúng vậy! Của tất cả mọi người."

Anh rất cao nên lúc cúi xuống phải chống tay lên cạnh bàn làm việc, nghe người chỉnh âm phát lại thành quả của mọi người khi nãy. Cố Thanh tháo tai nghe xuống, đẩy cửa đi ra, nhìn thấy bóng dáng anh, cô cảm thấy không thể ngờ nổi.

Có bàn tay đặt lên vai cô, Đậu Đậu Bánh Đậu kề sát tai cô, cười nói: "Thế nào? Đẹp trai không? Danh át chủ bài đâu phải nói suông, nhỉ?"

(⊙o⊙)...

"Vâng... rất..." Cô hạ giọng thật thấp nhưng còn chưa nói dứt từ "đẹp trai" thì đúng lúc Thương Thanh Từ quay lại, nhìn nàng...

Tim cô lại đập lỗi nửa nhịp. Cô đang sợ anh nhận ra thái độ của mình... hay đang mong đợi anh có ấn tượng của mình? Cô cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết giờ đây cô vô cùng hồi hộp, hồi hộp đến mức không thốt nên lời.

Thương Thanh Từ nhìn cô hai giây rồi chợt cười, rút ống hút trong bao nilon cắm vào hộp sữa chua, uống một ngụm rồi nói: "Có phải em đang nghĩ, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"

Anh nói vậy làm nàng giật bắn. Cô căng thẳng đến mức không thể trả lời ngay.

Mọi người trong phòng bắt đầu hưng phấn, cứ như phát hiện được bí mật gì lớn lắm... Wwwwk kêu hai tiếng: "Ái chà!" rồi lập tức xé gói bim bim. "Thế mà không nói sớm, trước khi Thanh Thanh đến, bọn này còn thương lượng xem tối nay dẫn em ấy đi đâu ăn, nhân tiện nhồi nhét vào đầu em ấy hình tượng đàn ông tuyệt thế vô song của cậu đấy!"

"Đúng là đường vòng khúc khuỷu lối âm u! Chúng ta bị họ che mắt rồi!"

"Qua ảnh hay qua video?" Phong Nhã Tụng nheo mắt cười, nhìn đại nhân. "Hay cậu lén tung clip khỏa thân lên mạng đấy?"

"Phong Nhã Tụng!" Đậu Đậu Bánh Đậu trừng mắt. "Không được nói đề tài H!"

Mọi người càng nói càng quá đà.

Cố Thanh cũng không thể tiếp tục ngượng ngùng, liền gật đầu, nói: "Em tùng gặp anh rồi, không biết anh còn nhớ không..."

"Nhớ chứ!" Thương Thanh Từ như đang nhớ lại. "Hôm đó, em ôm một chú chó nhỏ." Nói xong anh mỉm cười.

Tiếng cười ngay bên tai, còn người thật ngay trước mặt... Cố Thanh cảm thấy mình rất cần thứ gì đó khiến mình lập tức phân tán sự chú ý. Nhìn thấy người thì không được tiếng nói, còn nghe thấy tiếng nói thì tuyệt đối không được nhìn thấy người... Hai yếu tố này mà hợp lại thì thực khiến người ta không thể chịu nổi.

Hai người nói chuyện không rõ ràng khiến người khác càng tò mò. Nhưng trong hoàn cảnh này, càng giải thích càng phiền toái, hơn nữa, Cố Thanh cũng không thể khiến mọi người im lặng để kể lại chuyện Thương Thanh Từ chỉ vào siêu thị nhà nàng mua nước khoáng và sữa chua, hai người thậm chí còn chưa nói gì với nhau, nên cũng không thể nhận ra đối phương là ai... Hai người chỉ gặp thoáng qua một lần duy nhất ấy thôi.

Chỉ thoáng qua có một lần mà cô đã nhớ kĩ như thế cũng khiến người ta khó mà tin được và dễ suy nghĩ linh tinh...

Cố Thanh bối rối, nói tiếp cũng dở mà không nói lại càng dở hơn.

"Thôi! Đùa vậy đủ rồi!" Anh hắng giọng, nhẹ nhàng tỏ ý nhắc nhở. "Tớ và cô ấy quen nhau thế nào là việc của chúng tớ, các cậu đừng xúm lại bàn tán nữa."

Cố Thanh chỉ muốn cướp đường bỏ chạy. Đại nhân ngài ngăn chặn thế này căn bản là phản tác dụng và chỉ khiến người ta nghĩ xa thêm vạn dặm, ngài có biết không? Mọi người cười rộ lên, người nói to kẻ thì thầm, mỗi người một vẻ, nhưng trên mặt ai cũng viết rõ ba chữ thật lớn: "Có gian tình."

May mà đại nhân là người không nói hai lời. Anh đã nói vậy tức là sẽ không đề cập đến đề tài này nữa. Đại nhân nhanh chóng cầm một tờ giấy, đi vào phòng cách âm, bắt đầu lượt thử âm. Lời thoại trong Biên cương thời thịnh chỉ có thể hình dung bằng bốn từ "khí phách ngút trời" mà thôi.

Đúng là vung tay thâu tóm cả thiên hạ, ngoảnh lại phong lưu đến khôn cùng!

Cố Thanh nghe giọng đọc thoại của đại nhân, trong đầu cô lập tức tưởng tưởng ra vô số hình ảnh, thậm chí chỉ muốn chạy ngay đi hỏi anh họ xem chơi Kiếm Tam có khó không... Cô nhìn chằm chằm vào đại nhân đeo tai nghe trong phòng ghi âm, cảm thấy mình như đang sống trong không gian chinh chiến thật sự. Được nghe đại nhân ghi âm tại hiện trường, thực quá hạnh phúc!

Thương Thanh Từ đã phối âm, lồng tiếng cho rất nhiều phim thương mại và quảng cáo nên giờ hoàn toàn không cần người chỉnh âm chỉ đạo hay hướng dẫn trước, anh nói theo cảm giác của mình, rồi đưa luôn ra phiên bản thu âm để mọi người lựa chọn, người chỉnh âm nghe xong, đề cử hai trong số đó, còn nói các bản đều tốt, người ta chuyên nghiệp thành ra lại khó chọn.

Anh bước tới, cầm hộp sữa chua, vừa uống vừa nghe lại hai bản đề cử, rồi nói: "Tôi thích bản thứ nhất!" Đoạn anh quay đầu, nhìn thẳng vào Thanh Thanh. "Thanh Thanh, em thích bản nào?"

Ánh mắt đen láy và sáng ngời, vì không nhìn trực diện nên cô thấy đuôi mắt anh càng nhếch lên rõ hơn. Quả thật... đẹp mê hồn! Bị ánh mắt như vậy chiếu thẳng vào người khiến cô cảm thấy hơi bối rối.

"Em... thích cả hai bản." Cố Thanh thành thật trả lời. "Mỗi bản đều có điểm hay riêng."

Cảm giác là thứ hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân mà... Biết chọn thế nào đây!

Tuyệt Mỹ đang ngồi cạnh nghe điện thoại, thấy Cố Thanh trả lời vậy thì không nhịn được bịt ống nghe, tổng kết khái quát: "Em Thanh nghe được giọng của cậu thì về cơ bản, dù ghi âm một trăm option, em ấy cũng thấy tốt cả trăm. Bản thân cậu còn không hiểu rõ năng lực hạ gục người khác trong một giây của mình sao?"

Lời Tuyệt Mỹ nói thoạt nghe tưởng chỉ là lời chọc ghẹo nhưng trớ trêu thay đó lại là sự thật. Với những cô gái thích đại nhân thì ngay cả khi anh đọc một câu bằng một trăm cách, họ cũng sẽ nâng niu tải từng câu về kho tư liệu, rảnh rỗi lại lấy ra nghe và tuyệt đối không bao giờ chê bai cách đọc thoại nào cả...

"Ừm... Để tớ nghĩ chút..." Anh lau tay bằng khăn ướt, cầm bịch snack khoai tây trên bàn, bỏ từng miếng vào miệng.

Cách ăn snack khoai tây của anh cũng rất đặc biệt. Người khác thường dùng ngón cái và ngón trỏ để cầm, duy mình anh lại dùng ngón giữa và ngón áp úp để gắp, trông không hề có gì không ổn mà ngược lại còn rất linh hoạt. Một lát sau, dường như đã miệng, anh dừng lại, cười hàm hồ. "Thôi! Giờ xem bữa tối ăn gì trước đã, còn chuyện này cứ để khâu hậu kỳ chọn sau cũng được."

"Khoan đã!" Wwwwk chợt cười tủm tỉm. "Tớ có đề nghị này, chúng ta lưu lại chút kỷ niệm riêng nhé!"

"Kỷ niệm riêng?" Phong Nhã Tụng tiếp lời.

"Thanh Thanh yêu nhất giọng củ Át chủ bài, điều này mọi người đều nhận ra, còn Át chủ bài cũng từng nói giọng cậu ấy thích nhất là giọng Thanh Thanh... Phi Thiếu đã cung cấp phòng ghi âm miễn phí thì chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có khó tìm này, không ghi âm thêm vài bài làm kỷ niệm thì thật phí của trời. Tớ thấy hai người đã... yêu..." Wwwwk cố ý ngừng lại một lát rồi vuốt cằm nói tiếp: "... giọng của đối phương như thế, thì sao không hợp tác một bài tại đây luôn?"

Mắt Phi Thiếu lập tức sáng lấp lánh, anh tháo mũ xuống. "Duyệt! Ý tưởng quá tuyệt!"

Hợp tác với riêng đại nhân sao?

Huyết áp của Cố Thanh vừa giảm xuống giờ lại lập tức tăng vọt. Cô lén nhìn phòng ghi âm, cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ ở trong đó cùng đại nhân, hai người đối mặt nhau hát là cô lại thấy...

Đây đâu phải phòng hát karaoke, bầu không khí ấy thật ngượng ngùng, hai người ở trong phòng kính, còn bên ngoài có bao nhiêu người xem... Dù ở quán karaoke, cô cũng chưa bao giờ song ca với bạn trai nào trước mặt mọi người.

"Ừm! Cũng được!" Chẳng ngờ đại nhân lại hoàn toàn hưởng ứng và không hề tỏ ý khó chịu. "Ghi âm xong up lên 5sing¹, coi như quà lễ Tình nhân cho fan."

1. 5sing: Trang mạng chuyên dành để tải nhạc và nghe nhạc của Trung Quốc, tương tự như mp3.zing.

Được rồi... các thần tượng online thường thicha làm vài món quà gì đó để tặng fan nhân ngày lễ Tình nhaab, tết Thiếu nhi hoặc một vài ngày lễ bất kỳ. Bình thường thôi mà!

Cố Thanh còn chưa kịp tiêu hóa đề nghị của Wwwwk thì Thương Thanh Từ đại nhân đã trầm ngâm đọc tên bài hát: "Bài Chết cùng chàng nhé!" Anh vừa dứt lời thì cảm giác hoang lương như nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.

Mọi người đang huyên náo bỗng đều im bặt. Đây chẳng phải là lần đầu tiên gặp mặt sao? Gì mà chết cùng chàng chứ... Đúng là... quá khoa trương...

Chương 19 Canh măng sườn (4)

Cố Thanh hoàn toàn hóa đá.

Thương Thanh Từ vốn là típ người hành động, nói xong là yêu cầu người chỉnh âm tìm nhạc nền ngay, rồi ra hiệu cho cô vào phòng cách âm. Chẳng bao lâu sau, Phi Thiếu vừa chu đáo in xong lời bài hát đưa cho hai người vừa cười gian xảo.

Cố Thanh đứng cạnh Thương Thanh Từ, đeo tai nghe, nhìn từng gương mặt đứng ngoài bức tường kính, mà cô thực sự cảm thấy hình như mình đã mắc bệnh tim… Chẳng lẽ đại nhân ngài định thay đổi phong cách triệt để hay sao mà trước khi rời khỏi giới lại phóng túng, thích gây scandal thế này?

Lần đầu tiên gặp mặt đã vào phòng thu âm hát song ca, như vậy có tốt không…

Một tay Cố Thanh giữ tai nghe, cô thấy Thương Thanh Từ hỏi mình: “Cần tập trước mấy lần không?”

“Em…” Cố Thanh gắng quên đi sự thật là đang có bảy, tám người bên ngoài lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại của hai người, cô bình tĩnh trả lời: “Chắc phải tập một lần với nhạc nền. Đại nhân muốn song ca thế nào?”

Ánh mắt Thương Thanh Từ ẩn chứa ý cười, anh liếc mắt nhìn cô rồi đeo tai nghe. “m vực bài này hơi cao, tôi sẽ hát phần điệp khúc, còn lại…” Anh cầm bút, gạch dưới vài câu. “Những câu này chúng ta sẽ song ca, những phần khác… em hát hết được không?”

Như vậy có ổn không… Rõ ràng nữ dễ hát tông cao hơn so với nam mà!

Nếu bị fan của đại nhân nghe được, nhất định mắt họ sẽ sáng lấp lánh mà tung hô: Đại nhân quá đỉnh! Rồi kèm thêm một câu khác: Thanh Thanh Mạn là củi mục vứt sọt rác… Có điều Cố Thanh cảm thấy với tình trạng cổ họng của mình hôm nay thì cũng không thể lên được nốt cao. Mà đại nhân lại chẳng có gì là không thể hát được, cho nên để đại nhân hát đoạn điệp khúc vẫn hợp lý hơn cả.

Có điều… từ tận đáy lòng, linh hồn fan trung thành của đại nhân trong cô đang ra sức cảnh cáo linh hồn cố gắng giữ vững sự tỉnh táo trong cô rằng: Cho dù chưa từng được nghe đại nhân hát thì ta vẫn hoàn toàn tin rằng đại nhân nhà ta hát kiểu gì cũng ok!!!!

Được rồi! Linh hồn tỉnh táo đã đầu hàng. Thực ra, khi cô theo anh vào phòng cách âm này và đứng cạnh anh thì linh hồn tỉnh táo đã rời xa cô mất rồi.

Cố Thanh rất quen thuộc với bài này, cô khẽ lẩm nhẩm hát một lần trước để tránh chuyện lúng túng như đang hát lại quên lời. Cảm thấy tương đối ổn, cô mới nói: “Đại nhân, em đã chuẩn bị xong!”

Thương Thanh Từ “ừ” một tiếng, nói: “Em có thể gọi anh là Thương Thanh Từ hoặc Mạc Thanh Thành, không cần gọi là đại nhân!”

Qua tai nghe, cô nghe thấy mọi người ở ngoài phòng cách âm lại bắt đầu ầm ĩ.

“Thanh Thanh! Gọi đi! Gọi đi! Tốt nhất là gọi Thanh Từ hoặc Thanh Thành…”

“Đủ rồi nhé! Phong Nhã Tụng…” Đậu Đậu Bánh Đậu trừng mắt, sau đó chỉ đạo Cố Thanh qua lớp tường kính: “Thanh Thanh ơi! Gọi Thương Thanh Từ nghe có vẻ xa lạ, hay gọi là Mạc Thanh Thành, nhé!”

“Tớ đồng ý!” Wwwwk nói một câu lời ít ý nhiều.

“Tớ cũng đồng ý!” Phi Thiếu lập tức xếp hàng.

Ngay cả Tuyệt Mỹ cũng đứng dậy khỏi sô pha, bước tới phía sau Phi Thiếu, gác tay lên vai bạn rồi nói với cô vẻ đầy nghiêm túc: “Thanh Thanh ơi! Nếu muốn phát triển thành bạn ngoài đời thì phải gọi là Mạc Thanh Thành đấy!”



Các vị đại nhân… Chuyện này mà cũng cần thận trọng như vậy sao?

“Gọi thế nào cũng được mà!” Đại nhân không chịu nổi mấy người bên ngoài, liền cười, nói. “Tôi chỉ muốn em không cần câu nệ quá thôi!”

“Vâng…” Cô suýt mở miệng nói đại nhân, nhưng sau đó lập tức sửa lại: “Ừm, Mạc… Thanh Thành.”

(⊙o⊙)… Sao đột nhiên cô lại cảm thấy như đang đi xem mắt thế này? Không những vậy, cô còn có cảm giác mình đang tự giới thiệu với đối tượng xem mắt trong vòng vây của bảy cô tám bà nữa chứ…

Cố Thanh thề bây giờ mặt mình chắc phải đỏ như gấc chín, một tay đè lên tai nghe theo bản năng, ra vẻ như đang nhìn ca từ nhưng thực chất là để che mặt. Người chỉnh âm thấy hai người đã chuẩn bị xong thì nhanh chóng mở nhạc nền. Theo sự sắp xếp của đại nhân, hai người hát theo nền nhạc quen thuộc một cách dễ dàng.

Đại nhân hát hay thật! Cố Thanh vừa hát vừa phân tâm nghe anh hát. Nghe anh hát ở khoảng cách gần thế này thực là cảnh tượng mà ngay cả trên YY, Cố Thanh cũng không thể tưởng tượng ra. Hát xong một lần, anh nghiêm túc bảo cô phải khớp thêm lần nữa, thậm chí còn không quên dặn dò: “Không cần quá tốn sức để hát, lần này phải tìm được cảm giác, chúng ta mới bắt đầu hát chính thức, phải giữ sức cho lần sau.”

Cố Thanh gật đầu. Nhưng cô phát hiện, lần luyện tập thứ hai, đại nhân không hề nhìn ca từ… lúc ấy cô mới biết lần luyện tập này hoàn toàn vì cô, vì muốn cô chuẩn bị thật tốt. Lần này, trừ phần mình hát, đại nhân chú ý đến phần cô hát là chính. Anh vừa hát xong, lập tức sẽ nhìn cô. Cô vốn có thể hát nối tiếp ngay được nhưng vừa bị anh nhìn thì lại trật nhịp.

“Thanh Thanh! Đừng căng thẳng quá thế!” Đậu Đậu Bánh Đậu không nhịn được cười. “Tuy chị hiểu em, bị Át chủ bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành liếc mắt nhìn như thế thì quả khó giữ được bình tĩnh… nhưng chỉ cần quen là ổn thôi mà.”

Mạc Thanh Thành liếc mắt ra ngoài phòng cách âm, mọi người lập tức im re.

Cố Thanh gắng không để mình bị phân tâm, cuối cùng cả hai cũng hát xong.

“Bản chính thức rồi đấy nhé, em gái!” Người chỉnh âm cũng thấy chuyện này thú vị. “Không sao đâu! Hai người chính thức ghi âm một lần, nhưng nhiều câu vẫn phải ghi âm riêng và bổ sung sau.”

“Vâng!” Mặt Cố Thanh nóng bừng. Rõ ràng mọi người đang đem cô ra đùa giỡn còn gì… Lần đầu tiên gặp mặt mà…

“Đừng căng thẳng quá!” Giọng đại nhân thật trầm ấm, dịu dàng và rất có khả năng trấn an lòng người!

Nhạc dạo vang lên. Mạc Thanh Thành đặt một tay lên giá mic, theo nhạc nền cất lên câu hát đầu tiên: “Trăm năm sau, dẫu thiên hạ, quốc gia, lẫn cả sử vàng cũng chẳng thể đổi được một tách trà cô cầm trên tay…”

Khi anh bắt đầu cất giọng hát âm đầu tiên, Cố Thanh đã nghe rất rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực. Giọng hát của anh hay đến mức khiến người ta muốn ứa nước mắt. Âm ca không cần gồng sức chút nào, tiếng hát mang lại cảm xúc thê lương, tiếc nuối vô cùng sâu sắc, thậm chí còn khiến người ta nảy sinh ảo giác anh chính là vị quân vương trong câu chuyện. Vị quân vương ấy có hồng nhan trong lòng mà không thể nói ra. Chàng là thầy dạy của cô, là người cô hết lòng yêu thương, nhưng giữa thiên hạ thương sinh và người yêu, chàng chỉ có thể chọn vế trước. Chàng nhìn cô rời xa, đành lòng để cô được gả cho thái tử đương triều…

Cố Thanh là người yêu âm nhạc và cũng vô cùng yêu thích những câu chuyện cổ phong. Điều tàn nhẫn nhất trên đời e là từng có được… sau đó lại đánh mất. Nếu chưa từng biết đến tình cảm tốt đẹp ấy thì sẽ không khắc cốt ghi tâm nhường vậy, mà dùng dao tách từng lớp, từng lớp huyết mạch xương cốt vốn đã vì tình yêu mà dính chặt vào nhau cũng thật tàn nhẫn!

Cô hát bài này, không kìm được liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mạc Thanh Thành. Trong đôi mắt đen láy và khẽ nhếch lên của Mạc Thanh Thành cũng in bóng cô.

Hai người hát đến cuối bài, phần nhạc chuyển sang giọng trầm, cô cố ý hát chậm hơn Mạc Thanh Thành hai nhịp. Giọng nam cất lên trước, sau đó mới đến giọng nữ trong trẻo nhưng pha chút bi thương, nhạt nhòa. Cả hai cùng lặp lại câu cuối cùng: “Lầu trung nhất bút, lưu lại rừng thơ phú. Gấp sách ba sinh, thiếp nguyện chết cùng chàng.”

Hát xong câu cuối cùng, Cố Thanh đã cảm thấy như hơi khó thoát khỏi cảm xúc đang dâng trào.

Đột nhiên nghe thấy đại nhân bắt đầu đọc thoại, cô bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh.

Cát vàng tung bụi mù trời

Ngàn năm vạn tải một thời đã qua

Một mình độc bước bôn ba

Quay đầu thảng thốt quá xa bến bờ.

Rồi anh đọc một câu hoàn toàn không xuất hiện trong nguyên tác: “Ta muốn bên cô, suốt đời không lìa xa.”

Chẳng ngờ anh lại…

Giọng Mạc Thanh Thành khẽ âm vang, cơ hồ đang chìm đắm trong câu chuyện.

Vạn năm hoang lương, xương trắng hóa cát nhưng vẫn không quên được tên cô.

Anh nhìn cô, đọc tiếp:

Mười phương biến mất, bốn biển cạn khô, mới dám đoạn tuyệt với cô.

Chương 20 Canh măng sườn (5)

Nhạc nền chợt tắt, rồi bất chợt vang lên câu thoại cuối cùng này của anh. Mắt Mạc Thanh Thành đa tình, đào hoa chẳng khác gì vị quân vương trong lời bài hát, nếu anh nhìn thẳng, cô sợ mình không thể chống cự được.

Trong khoảnh khắc, mặt Cố Thanh bỗng nhiên đỏ bừng…

Cô thấy anh quay lại nhìn sang người chỉnh âm và nói: “Được rồi!”

Cố Thanh nghe thấy giọng Đậu Đậu Bánh Đậu vang lên trong tai nghe vui mừng chẳng khác gì nhận được lệnh đặc xá: “Tuyệt lắm! Mạc Thanh Thành! Phần đọc thoại của cậu quá tuyệt!” Đậu Đậu Bánh Đậu đi tiên phong, sau đó mọi người cũng rộ lên tán thưởng, ai nấy đều cảm thấy nếu công bố phiên bản này ra ngoài thì số lượng nghe và tải xuống nhất định sẽ phá kỷ lục trong nháy mắt…

Những thanh âm vui vẻ, hoan hỉ lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Cố Thanh nghe anh hát mà đầu óc bỗng trở nên mơ hồ, cô cảm thấy mình không thể kiên trì thêm được nữa. Cô được nghe chất giọng mình yêu thích nhất ngay bên tai, không những vậy còn được đứng cạnh anh, thêm khúc đọc thoại vừa rồi nữa, đúng là đủ sức hạ gục cô trong một giây.

“Em thấy thế nào?” Mạc Thanh Thành tháo tai nghe, quay sang hỏi cô.

“…Vô cùng hoàn hảo!” Cố Thanh thấy giọng mình khàn khàn. “Ý em là, anh hát lẫn đọc thoại đều rất hoàn hảo!”

Anh cười khẽ. “Cám ơn em!”

Mặt cô lại đỏ thêm mấy phần, cô thề, hồi ức đẹp nhất đời này chính là được song ca bài hát này cùng đại nhân, được trực tiếp nhìn anh hát, nghe anh ngẫu hứng đọc thoại, hơn nữa… nội dung phần thoại này lại mê hoặc lòng người như thế…

“Thanh Thanh! Rung động không?” Giọng Phong Nhã Tụng bất ngờ chen vào dòng suy nghĩ của cô.

“Tim sắp nhảy ra rồi hả?” Phi Thiếu cười hì hì, đè lên vai Phong Nhã Tụng. “Anh đây là con trai mà còn thấy xao xuyến nữa là các cô gái như em…”

Cố Thanh lúng túng đến muốn khóc, vội cúi đầu, tháo tai nghe xuống.

May mà đại nhân đã tháo tai nghe trước nên đương nhiên không nghe thấy gì cả. Anh giúp Cố Thanh treo tai nghe lên, mở cửa rồi ra hiệu cho cô đi ra ngoài. Mới ra khỏi phòng cách âm được nửa bước, cô đã có cảm giác khác thường, tất cả mọi người đều nhìn cô và đại nhân với vẻ vô cùng mờ ám. Ánh mắt Cố Thanh di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng bất lực chẳng biết nhìn vào đâu…

Từ thuở bé đến giờ, cô chưa từng bị người ta công khai ghép đôi trêu chọc trước mặt nhiều người như vậy.

Thời còn đi học, cô luôn là người đứng ngoài cuộc nhìn các bạn gán ghép, chọc ghẹo nhau… Ngay cả khi hoạt động trên YY, khách mời ngẫu nhiên chủ trì chương trình gì đó, nhưng cũng chỉ đùa giỡn người khác thôi. Chẳng lẽ đây là nhân quả luân hồi sao?

Mạc Thanh Thành cố tình mang vẻ mặt thản nhiên, mặc mọi người trêu ghẹo, anh không buồn để ý, cũng chẳng buồn ngăn cản. Mạc Thanh Thành ra khỏi phòng ghi âm, trao đổi đại khái với người chỉnh âm về những vấn đề khi nãy, rồi quay sang nói với Cố Thanh: “Em uống chút nước đi, lát nữa phải bổ sung thêm mấy câu hát đơn nữa.”

“Vâng!” Cố Thanh được lệnh đặc xá, vội vàng đào tẩu ra khỏi phòng, đến chỗ máy nước đặt cạnh đại sảnh, rót nước uống.

Hai cô lễ tân phía sau liên miệng nói chuyện phiếm, cười đùa. Cố Thanh vừa uống nước vừa tự hạ nhiệt cho mình, dẫu vậy trong đầu cô vẫn không ngừng hiện lên giai điệu của ca khúc vừa rồi, cả dáng vẻ đại nhân khi đeo tai nghe hát nữa… Hai cô lễ tân bắt đầu chú ý tới sự xuất hiện của cô, lập tức ngừng nói chuyện, giả vờ đi rót nước.

Khi rót đầy nước, cô gái kia đứng thẳng dậy, hai mắt sáng rỡ, ra vẻ thần bí thì thầm với cô: “Chị là… Thanh Thanh Mạn phải không?”

Cố Thanh suýt phun nước.

“Yên tâm! Yên tâm! Em sẽ giữ bí mật. Đây là đạo đức nghề nghiệp mà!” Cô gái tiếp tục thì thầm: “Khi nãy em nhìn thấy chị song ca với đại nhân nhé!”

Nỗi hoảng loạn vừa bị cô đè xuống giờ lại bùng lên mãnh liệt.

Cô gái này sẽ không… sẽ không… sẽ không… sẽ không post tin lên Weibo chứ?!

“Em đã hứa với đại nhân tuyệt đối không tiết lộ khuôn mặt cũng như mọi thông tin về anh ấy.” Cô gái ấy lập tức chứng thực điều Cố Thanh vừa nghĩ, lại gần thì thầm vào tai cô với dáng vẻ của kẻ đi ăn trộm. “Yên tâm! Em tuyệt đối không để lộ mặt chị đâu… Có điều em rất ghen tị với chị đấy… Thanh Thanh, chị quen đại nhân bằng cách nào vậy?”

Cố thanh cười gượng. “Ừm… Quen biết trong tình huống rất bình thường thôi.”

Dẫu sao cũng không thể nói: Vào một buổi sáng, đại nhân đột nhiên xông vào kênh YY của mình dạy nấu ăn, đúng không? Nói ra người ta sẽ không nghĩ đại nhân bị điên mà ngược lại sẽ nghĩ cô bị thần kinh…

“À… Ngượng không muốn nói chứ gì? Em hiểu mà!” Cô gái lại cười vẻ bí ẩn.

Cô xấu hổ muốn độn thổ cho xong… Chắc chắn hôm nay ra đường gặp gái nên mới đen đủi thế này, kiểu gì cũng bị bóc trần thân phận trên mạng mất thôi! Cô muốn chết quách cho rồi!

“Thanh Thanh!”

Đúng lúc cô cảm thấy khó lòng thoát khỏi bầu không khí quái dị này thì giọng nói của đại nhân đột nhiên vang lên… Anh xuất hiện cạnh giá sách báo ở đại sảnh, vẫy tay gọi cô. “Lại đây! Đến lượt em ghi âm bổ sung rồi đấy!”

Cố Thanh vội ngừng nói chuyện, ném cốc giấy vào thùng rác, ngoan ngoãn đi lại chỗ anh, mặc kệ cô lễ tân kia sẽ nghĩ gì, đánh bài chuồn đã rồi tính…

Đại nhân quả là người theo đuổi chủ nghĩ hoàn mỹ, khi cô vào lại phòng cách âm thì người chỉ đạo cơ bản là Mạc Thanh Thành. Về phương diện này, anh chính là tiền bối, cô hát đi hát lại mấy lần cuối cùng cũng đạt được yêu cầu của người thầy giáo nghiêm khắc này.

Ghi âm xong bài hát thì những người đến góp vui cũng đều đói bụng, ăn sạch đồ ăn vặt trên bàn.

“Ái chà! Hai người các cậu đúng là theo chủ nghĩa hoàn mỹ.” Phi Thiếu oán than. “Mắt tớ bây giờ chỉ nhìn thấy toàn cơm là cơm…”

“Đây là giao lưu tâm hồn, cậu hiểu không, Phi Thiếu?” Phong Nhã Tụng uống cà phê, duyên dáng phun châu nhả ngọc. “Hai người họ có chất giọng tốt, vậy nên mọi tình cảm tốt đẹp đều bắt đầu từ giọng nói đấy…”

“Không phải hai người họ đã chat chít suốt hai tháng mới quyết định gặp mặt sao?” Hiển nhiên Wwwwk cho rằng mình là người nắm bắt tin tức nhanh nhạy.



Cố Thanh cảm thấy mình không thể ở cùng nhóm người này lâu hơn nữa, cô tự nhận mình có khả năng ứng đối tự nhiên trên thế giới mạng nhưng giờ thì chẳng nói lại được nửa chữ, ngược lại còn bị trêu chọc đến thương tích đầy mình…

“Em… tối nay còn có việc ở trường…” Cô quyết đoán chọn cách chạy trốn. “… nên không thể đi ăn cùng mọi người.”

“Đừng làm thế, Thanh Thanh… Tối nay trông cậy cả vào em để giải trí chút mà…” Phi Thiếu buột miệng nói.

“Đúng! Đúng! Bình thường bọn anh nào dám lấy đại nhân ra tiêu khiển.” Phong Nhã Tụng phàn nàn. “Hơn nữa hắn cũng chẳng có điểm gì vui để chọc, mấy khi em đến đây cho bọn anh chọc hắn?”

“Chọc đại nhân? Không sợ anh ấy ngồi giảng cách phanh ngực mổ bụng như thế nào sao?”

“Ngại quá! Nhưng em có việc phải đi thật!” Cố Thanh ngậm nước mắt tiếp tục ngắt lời họ. “Lần sau nhé! Lần sau được không ạ?” Cô vừa nói vừa khoác áo khoác và choàng khăn vào cổ.

Đang định lấy ba lô chất đầy quần áo và đồ ăn vặt thì cô thấy ba lô đã bị một cánh tay khác giành xách lên trước.

Mạc Thanh Thành cũng vừa mặc xong áo khoác. “Tôi tiện đường, để tôi đưa em về trường.”

Đại nhân… ngài… sao lại xách ba lô giúp em… Để đại nhân phải xách ba lô nặng như thế, em thà tự đánh chết mình còn hơn…

Mạc Thanh Thành nói xong liền quay sang dặn đám bạn một câu đơn giản: “Đi trước đây! Không cần chờ cơm đâu!”, rồi một tay xách chiếc ba lô to đùng màu lam nhạt của Cố Thanh và mở cửa đi ra ngoài. Cố Thanh không kịp cân nhắc thiệt hơn, đành lũi cũi bước theo đại nhân và chiếc ba lô của mình. Trong phút chốc, cánh cửa đã đóng lại. Trước khi rời đi, cô vẫn kịp nghe rõ có người không kìm được giả chó sói tru lên một tiếng, cô biết dòng máu ưa thị phi của ai đó đã dâng trào sôi sục đến mức không thể kiềm chế lại.

Cửa bị đóng hoàn toàn.

Đại nhân đi khá nhanh, Cố Thanh phải chạy đuổi theo anh. Vừa định bảo đại nhân mau đưa ba lô cho cô thì liền bị cô cô lễ tân nhìn đến sởn gai ốc, cô đành giả chết cắm cúi đi theo Mạc Thanh Thành ra khỏi cửa, đứng trước thang máy, cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô trong tay đại nhân…

Thang máy ở cuối hành lang, đèn vừa khéo bị cháy mất một bóng, xung quanh tối mờ mờ.

Mạc Thanh Thành giơ tay xem đồng hồ. “Chưa muộn lắm, trường em có xa đây không?”

“Cũng không xa lắm!” Cố Thanh thành thật trả lời. “Nếu kịp bắt chuyến xe buýt sắp tới thì chỉ hai mươi phút là đến thôi ạ!”

“Vậy thì tốt!” Giọng anh thoáng vui.

Cố Thanh vẫn không thể tin nổi anh và mình lại có thể nói chuyện như bạn bè, lại còn đứng ở đây, chỉ có hai người, thoải mái tán gẫu. Cô nhìn Mạc Thanh Thành, trong đầu vẫn đau đáu nghĩ cách làm sao để lấy lại ba lô của mình.

Khi cửa thang máy mở ra, Mạc Thanh Thành cụp mắt nhìn cô. “Họ là chúa lắm chuyện. Nếu em không vội, tôi đưa em đi ăn chút gì trước rồi trở về trường sau nhé!”

“Dạ?” Đề nghị này đường đột đến nỗi cô không phản ứng kịp.

“Muốn ăn gì nào?”

“Dạ?” Cô đồng ý rồi sao?

Mạc Thanh Thành không kìm được bật cười. “Vậy ăn canh măng sườn nhé?”

… Cô thề, cô sắp khóc đến nơi rồi…

“Không phản đối chứ?” Anh ra hiệu cho cô bước vào thang máy trước. “Thế thì chúng ta sẽ đi ăn canh măng sườn!”

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have