Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Rất nhớ, rất nhớ anh - Trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Chương 29 Cá chiên giòn xốt cay (7)

Tôi và em...

Tôi và em...

Chỉ vì lời mở màn này mà cô không nghe được câu hát nào vào đầu, đại nhân hát hay không, bản hòa âm của mình có khiếm khuyết gì không, cô cũng hoàn toàn không biết... May mà lần này đại nhân đã khóa chức năng nhận bình luận public.

Cô nằm nghiêng trên giường, nghe lại một lượt. Có lẽ cả ngày bị mọi người trêu quá nhiều nên giờ cô không còn thấy bối rối như lúc đầu, chỉ thấy cảm giác kỳ diệu nhè nhẹ lan tỏa trong lòng.

Cô nhìn di động của mình, không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà suýt mở phần trả lời dưới bài post.

Lượng repost vẫn gia tăng theo từng giây. Những bạn bè quen biết, nhất là những người tham gia buổi thu âm hôm ấy như Phong Nhã Tụng, Đậu Đậu Bánh Đậu, Wwwwk và Phi Thiếu đều để lại bình luận với vẻ khinh thường: “Chết cùng chàng đâu rồi?”

Chỉ có một dòng bình luận rất kỳ lạ, rất bắt mắt, ấy là bình luận của Linh Lung Tích Thấu, một cây đại thụ ở ẩn đã lâu: “Ửm? Bản hòa âm này là do Thanh Thanh Mạn làm hả?”

Sao cây đại thụ trong giới lồng tiếng, đệ nhất giọng ngự tỷ với vô số fan cổ phong lại nhận ra giọng cô nhỉ? Cố Thanh hơi bất ngờ, có điều nghĩ đến những tin đồn thị phi mất thể diện trong một tháng nay thì... Được rồi! Chẳng cần đoán cũng biết là ai. Khi cô còn đang bận tìm một lý do hợp lý thì có người reply cho Linh Lung Tích Thấu: “Ừ! Thanh Thanh Mạn đấy! Mà Linh Lung tiểu thư cả vạn năm không lên Weibo, sao lại nhận ra nhân vật nữ chính tai tiếng nhất tháng của chúng ta thế?”

Linh Lung Tích Thấu: “Ừm... Thật ra, mình biết cô ấy từ lâu rồi.”

Sau đó... không còn đối thoại nào nữa.

Cố Thanh thấy phấp phỏng bởi lời của Linh Lung Tích Thấu. Linh Lung Tích Thấu hoạt động trong giới cổ phong năm, sáu năm rồi, còn cô mới bước vào giới chưa được bao lâu, ban đầu vì bạn học nhờ phối khí, cô mới hiểu đôi chút về giới cổ phong. Hai năm trước, việc học hành quá bận rộn nên cô thường chỉ nhận bài hát, rồi biên khúc luôn, thỉnh thoảng còn ôm đồm cả việc soạn nhạc và biên khúc... Nhưng dạo đó cô còn chưa đăng ký Weibo, cùng lắm là khi ca sĩ đăng tải bài hát sẽ đề thêm tên người soạn nhạc và biên khúc lên mà thôi. Sau này, vì được lên thẳng nghiên cứu sinh vào năm tư đại học, nên cô mới có nhiều thời gian hơn và thi bừa vào một xã đoàn làm ca sĩ. Bởi vậy... cô chưa bao giờ nổi tiếng, chỉ yên tâm làm một kẻ vô danh tiểu tốt biết phối khí, hát hò là ổn rồi.

Giới 2D thường xuyên bị người ta bàn tán đồn đại, đa số những người hoạt động lâu năm trong giới phim truyền hình (lồng tiếng trên mạng), cổ phong, họa sĩ, nhà văn, cosplay đều tham gia vào vài giới khác, ví dụ như Đậu Đậu Bánh Đậu là ngôi sao trong giới phim truyền hình và cổ phong, Linh Lung Tích Thấu nổi tiếng trong giới họa sĩ và cổ phong... Đâu như cô, chỉ đơn thuần làm các ca khúc cổ phong, bởi vậy cô vô cùng khâm phục những người đa tài đa nghệ giống như Linh Lung Tích Thấu.

Hình như... trước đây, đại nhân hỏi cô thích đội hình nào cover bài Biên cương thời thịnh nhất, thì cô đã nhắc đến Linh Lung Tích Thấu.

Hình như... khi đó Đậu Đậu Bánh Đậu từng nói, Linh Lung Tích Thấu... có tình ý với đại nhân? Hơn nữa mỗi lần có bài mới đều @ Thanh Thanh Từ...

Cố Thanh cầm di dộng, lật người ngửa mặt nhìn trần nhà, bỗng nhiên cô thấy thật kỳ diệu. Một chút tò mò, một chút phỏng đoán, thêm một chút dè dặt... Cô mở Weibo của đại nhân, phát hiện Linh Lung Tích Thấu không trả lời nữa, đại nhân không đặt chế độ bình luận public nên có lẽ Linh Lung Tích Thấu ở trong danh sách bạn tốt của đại nhân?

Một người là đầu bảng trong giới lồng tiếng thương mại, còn một người là ca sĩ sớm được phong thần trong giới cổ phong...

Cố Thanh nhìn điện thoại, thấy mình càng lúc càng hay nghĩ linh tinh, cô vội vàng out khỏi Weibo, thở hắt ra một hơi. Cô đói bụng, mò xuống bếp pha một ly yến mạch, cầm bánh mì ruốc về phòng, chợt cô thấy mình có tin nhắn riêng trên Weibo.

Mở ra. Chẳng ngờ... lại là Linh Lung Tích Thấu: Xin lỗi vì mạo muội nhắn tin cho em! Sắp tới chị muốn làm một album, không biết em có thời gian soạn nhạc và phối khí giúp chị không?

Cố Thanh đang xé túi bọc bánh mì, nhìn thấy tin nhắn, cô lập tức sững người. Album thương mại? Soạn nhạc phối khí? Cô nổi danh tới mức này lúc nào vậy??? Hay là... nhờ hơi đại nhân? Cô đoán lung tung, miệng cắn một miếng bánh mì. Chưa kịp trả lời thì Linh Lung Tích Thấu lại gửi một dòng tin nhắn nữa: Hai ngàn rưỡi tệ một bài! Chị đều trả giá này cho các nhạc sĩ, em thấy được không?

Cố Thanh đặt tay lên bàn phím, nhanh chóng gõ chữ: ^^ Em rất vui vì được chị đánh giá cao... nhưng em rất ít khi soạn nhạc, chỉ phối khí thôi... nên sợ thiếu kinh nghiệm...

Linh Lung Tích Thấu: Chị đã nghe tất cả bài hát em làm. Thấy rất thích!

Cố Thanh: ... Thế này vậy, chị nói cho em biết bình thường chị thích phong cách gì trước, sau đó em sẽ suy nghĩ xem mình có làm được không...

Sao lại có cảm giác như cô đang làm cao thế này nhỉ? Thực ra cô không hề có ý đó, bất kỳ người soạn nhạc, phối khí hay viết ca từ hoặc làm hậu kỳ nào đều muốn hợp tác với ca sĩ nổi tiếng, dù sao tác phẩm của mình được người xuất sắc hát là điều mãn nguyện nhất... Nhưng cô thật sự lo lắng mình chưa đủ trình độ để Linh Lung Tích Thấu đích thân đến mời, hơn nữa lại là làm album thương mại...

Linh Lung Tích Thấu: Mạn Mạn và Đạm mặc hà hương, em đã nghe hai bài này chưa?

Cố Thanh: Dạ!

Rồi bên kia không nói gì nữa. Cố Thanh nghĩ một lát suy xét xem mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ này không. Giai điệu hai bài này khá khoan thai nên cô cũng rất thích.

Cuộc đối thoại với bên này còn chưa kết thúc thì Canh Tiểu Hạnh cả ngày mất dạng bỗng nhiên gửi tin nhắn riêng cho cô: Đề nghị chat tí!

Cố Thanh trả lời Canh Tiểu Hạnh: Đợi chút!

Cô chuyển sang khung đối thoại của Linh Lung Tích Thấu, trả lời cô ấy: Ngày mai em trả lời chị, được không ạ?^^

Linh Lung Tích Thấu: Được!

Kết thúc cuộc nói chuyện với Linh Lung Tích Thấu, cô chuyển sang khung đối thoại của Canh Tiểu Hạnh, thấy cô bạn đã gửi một tin nhắn: Theo cậu, nếu một cô gái và một chàng trai quen biết nhau đã khá lâu nhưng chàng trai không hề đề nghị cô gái cho xem ảnh hay webcam thì có phải chàng trai đó không hề có ý gì với cô gái này không?

Cố Thanh: ...╮(╯▽╰)╭ Cậu cứ nói toạc ra là Tuyệt Mỹ Sát Ý chưa bao giờ bảo cậu chat webcam cho rồi...

Canh Tiểu Hạnh: ... Cậu chết đi! Trả lời mau!

Cố Thanh: Tớ thấy... điều đó cũng không có gì là không bình thường cả...

Canh Tiểu Hạnh: Vì sao? Tớ thấy bây giờ chỉ cần mới quen, người ta đã đòi xem ảnh và webcam rồi!

Cố Thanh: Trong giới giao lưu bằng giọng nói, họ không quá chú ý đến dung mạo.

Canh Tiểu Hạnh: Lỡ đâu đối phương xấu hoắc thì sao?

Cố Thanh: Giống như nhà văn và họa sĩ, cậu đã thích người ấy thì đâu liên quan gì đến ngoại hình? ╮(╯▽╰)╭ Đối với một CV hoặc một ca sĩ thì bản thân họ đã là một tín đồ âm thanh, chỉ cần cảm thấy giọng nói hấp dẫn, còn ngoại hình không gây nguy hại gì cho xã hội là được, nên vẫn thường có người yêu nửa năm hoặc thậm chí một năm nhưng chưa từng nhìn thấy ảnh đối phương, chỉ cần trò chuyện là đủ. Đây chính là thế giới của những người mê âm thanh đấy!^^

Canh Tiểu Hạnh: Ừ nhỉ... Từ khi tớ thích nghe giọng nói thì cũng thấy không cần thiết phải xem mặt, thực ra... tớ chỉ sợ anh ấy không thích ngoại hình của tớ thôi!

Cố Thanh trêu bạn: Thế thì cậu gửi một tấm ảnh cho anh ấy rồi hỏi: Thưa quân vương, người có vừa long với nhan sắc của thần thiếp không ạ?

Canh Tiểu Hạnh gửi biểu cảm phun máu.

Cố Thanh gửi hình mặt cười rồi an ủi bạn bằng vẻ rất thấu hiểu: Ngoại hình không quan trọng mà quan trọng là giọng nói có hay không? Có bị đồng tính không? Và điều quan trọng là nhân cách, danh tiếng thế nào? Mà tớ khẳng định Tuyệt Mỹ đại nhân vô cùng nam tính, tuyệt đối không đồng tính, danh tiếng trong giới vô cùng tốt (bắt tay). Cố lên! Bắt lấy đi!

Canh Tiểu Hạnh: T.T...

Dường như Canh Tiểu Hạnh đã nghĩ thông nên không hỏi gì tiếp nữa.

Cố Thanh tiếp tục ăn bánh mì, uống ngụm yến mạch, bỏng quá... Cô uống từng ngụm nhỏ, suy nghĩ miên man, đầu óc bay tận đâu đâu rồi lại luẩn quẩn chuyện Linh Lung Tích Thấu mời mình soạn nhạc. Cô còn chưa kịp nghĩ kĩ thì Mạc Thanh Thành gọi điện đến.

Ối... Một phút luống cuống, cô bị yến mạch làm phỏng lưỡi. Cô nhận điện thoại mà vẫn còn hít hà cho đầu lưỡi đỡ rát.

Đầu dây bên kia, Mạc Thanh Thành “a lô” trước, giọng anh nghe thật trầm. “Em nghe chưa?”

“Vâng, em vừa nghe xong...”

“Nãy quên hỏi, sao muộn vậy rồi mà em còn chưa ăn cơm?”

Cô nghiêng đầu ngó đồng hồ treo tường, ừm, cũng khá muộn rồi, giờ đã tám giờ...

“Hôm nay bố mẹ em không có nhà... nhưng đã để phần bánh mì cho em.”

“Thế đang ăn à?”

“Ưm!” Cô thành thật trả lời.

“Tôi cũng vừa thu dọn xong!” Mạc Thanh Thành cười thành tiếng. “Vốn định đợi em cùng ăn món gì ngon ngon, thế mà ngày lễ Tình nhân còn phải làm thêm giờ.” Anh nói rất đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy áy náy...

“Để lần sau nhé!” Cô hơi mềm lòng. “Lần sau... nhất định em sẽ cùng ăn với anh.”

“Ngày mai được không?”

“Ngày mai ạ?”

(⊙o⊙)...

Mạc Thanh Thành cơ hồ đang uống nước, anh vừa ngẫm nghĩ vừa nói với cô: “Chiều mai tôi đến phòng thu rồi cùng hội Phong Nhã Tụng ăn tối. Hẹn địa điểm đi, tôi sẽ tới đón em, được không?”

Hội Phong Nhã Tụng? Thế thì còn được, ít nhất không phải gặp riêng hai người. Nhưng... phòng thu âm và nhà cô là hai hướng khác nhau, có vẻ không tiện đường lắm, mình tự đi có khi tiết kiệm thời gian hơn.

“Vâng... Anh nói địa chỉ đi, em tự bắt xe đi được rồi.” Cố Thanh vươn người lấy giấy bút trên bàn.

“Cũng được! Đợi tôi xong việc trong phòng thu âm có lẽ sẽ hơi muộn.”

Mạc Thanh Thành nhanh chóng nói địa chỉ. Cô viết một lèo rồi dừng lại. Đây rõ ràng là... đại chỉ gia đình mà... Lẽ nào không phải ở nhà hàng sao?!

“Đây là địa chỉ nhà tôi.” Không biết Mạc Thanh Thành đang bóc túi đồ ăn gì đó, giọng nói mơ hồ giải thích cho cô. “Tôi ở cùng Tuyệt Mỹ.”

Khi anh đang ăn thì thường nói khá chậm, như chú mèo lười nhác đang liếm móng vuốt liếc, khiến trái tim bạn rối loạn.

Không đúng... Đó đâu phải trọng điểm... (⊙o⊙)... Ngày mai cô phải đến nhà anh... ăn cơm, đây mới là trọng điểm của mọi trọng điểm.

Cô rất ít khi đến nhà bạn học, ngay cả khi phải sang nhà họ hàng cũng thấy gò bó, thế mà giờ phải đến nhà của một... không đúng, nhà của hai người con trai. Cố Thanh tưởng tượng phòng của con trai sẽ thế nào, cô lập tức nhớ đến phòng của anh họ, chỗ nào cũng la liệt đồ điện tử và các loại đĩa game...

Còn phòng của đại nhân... chắc là không giống thế! Phòng anh sẽ có nhiều thiết bị ghi âm chuyên nghiệp và cả... đồ ăn? Sữa chua? Hay snack khoai tây?

Cô lung túng, chợt cảm thấy khi đại nhân ăn gì đó, bất kể cô trực tiếp gặp anh hay nói chuyện với anh qua điện thoại như bây giờ, thì âm thanh truyền đến đều hơi... ưm... hơi... đáng yêu... Cô ôm mặt, suy nghĩ gì mà kỳ quá!

“Em đồng ý rồi chứ?” Mạc Thanh Thành xác nhận lại với cô.

“Ưm.” Cô nhìn dòng địa chỉ. Đây là địa chỉ nhà của đại nhân và Tuyệt Mỹ Sát Ý. Một cảm giác huyền diệu khẽ len lói vào lòng.

Chương 30 Cá chiên giòn xốt cay (8)

Đại nhân hẹn cô lúc năm giờ chiều.

Cố Thanh mò theo địa chỉ ghi trong giấy, đến nơi cô định gọi điện trước cho đại nhân như đã hẹn nhưng vừa lúc ấy thì gặp một người sống trong tòa nhà mở cửa sắt đi ra. Cố Thanh nghĩ đi nghĩ lại rồi cất điện thoại, nhân lúc cửa còn chưa kịp khép, cô liền bước vào trong.

Thực ra... tự mình lên cũng đâu có sao, đã đến tận tầng trệt rồi đợi người ta xuống đón, làm thế có vẻ hơi tỏ vẻ nũng nịu sao ấy.

Thang máy dừng lại ở tầng hai mươi bốn, cô bước ra, phát hiện bố cục tòa nhà rất hay, tầng này chỉ có hai căn hộ. Cô tìm được đúng cánh cửa theo số phòng ghi trên giấy, khẽ hít thở để mình bớt căng thẳng. Đột nhiên trong nhà vọng ra một tràng cười của nhiều người hòa lẫn vào nhau... Hay quá! Đúng là có rất nhiều người.

Cố Thanh nhấn chuông, ngay sau đó cô nghe có người kêu: “Tuyệt Mỹ, Tuyệt Mỹ! Mau ra mở cửa!”, cô loáng thoáng nghe thấy giọng lèm bèm phàn nàn rồi cánh cửa đột nhiên bật mở. Tuyệt Mỹ hiện ra giữa khung cửa.

“Em đến sớm thế?” Tuyệt Mỹ Sát Ý ra hiệu cho cô đeo dép lê để ở bên cạnh cửa. “Anh đang đánh mạt chược, Mạc Thanh Thành đang nấu cơm trong bếp, em đừng khách sáo nhé, Thanh Thanh! Anh phải lập tức trở về chiếu bạc ngay, không tiếp em được!”

Cố Thanh “dạ” một tiếng, Tuyệt Mỹ không khách sáo chạy thẳng về phía ban công, ngồi phịch xuống bàn mạt chược đặt ở bên cạnh.

Cô thay dép, nhìn thấy sáu, bảy người vây quanh bàn, có người đang tham chiến, có kẻ chỉ vây xem, mọi người đều quay đầu chào cô qua quýt rồi lập tức ngoảnh lại chiếu bạc tiếp tục chiến đấu.

Mọi người đối xử với Cố Thanh như bạn cũ khiến cô bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cô nên... đi xem họ đánh mạt chược, hay vào bếp nhỉ? Do dự vài giây, đúng lúc ấy cô nhìn thấy phía sau lớp kính mờ của phòng bếp có bóng người đang bước ra.

Mạc Thanh Thành cầm con cá trong tay, cứ thế bước tới từ cánh cửa kéo của phòng bếp, chào cô: “Sao không gọi điện trước cho tôi?”

Tay áo anh xắn đến khuỷu tay, hai tay còn dính nước, trên người đeo tạp dề màu xanh lam, không chỗ nào không chiếu cáo thiên hạ rằng, khuynh quốc khuynh thành đại nhân đang làm bếp... Cố Thanh hơi sững người, lúc này cô mới nhớ ra anh từng nói thích nấu ăn. “Em đến tầng trệt thì thấy có người mở cửa ra, nên đi vào luôn...”

“Vậy mới tốt!” Phong Nhã Tụng cất giọng dịu dàng, ngáp dài một cái. “Khánh sáo làm gì? Đến đây với bọn anh là không cần khách sáo.”

“Đúng đấy! Lúc nào cũng khách sáo, sống sao được?” Wwwwk cầm điều khiển trong tay, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút. “... Có phải người ngoài đâu.”

Mọi người đang chọc cô thì Đậu Đậu Bánh Đậu đột nhiên thò đầu ra từ phía sau đại nhân, đẩy vai anh, nói: “Át chủ bài, tránh ra nào!” Đại nhân né người sang một bên, Đậu Đậu Bánh Đậu cầm rổ dâu tây tươi ngon vừa rửa xong đi ra, vừa ăn vừa bước đến chỗ Thanh Thanh, đưa cho cô một quả và nói: “Ngọt lắm!”

Cố Thanh đang lúng túng vì bị mọi người vây lại trêu chọc, cô liền cầm quả dâu tây, cắn một miếng rồi nói: “Dạ!”

Quả là rất ngọt. Ngọt lịm!...

Đậu Đậu Bánh Đậu cười, hỏi: “Định xem bọn chị đánh mạt chược hay vào xem Át chủ bài nấu cơm?”

“Em vào đây giúp anh cũng được!”

Để không bị họ vây lại trêu chọc bất cứ lúc nào khiến cô không thể đáp trả... cô quyết định chọn nhà bếp với đại nhân.

“Ừm, thế thì em vào đi!” Đậu Đậu Bánh Đậu nhún vai. “Có điều cậu ấy là đầu bếp đại tài, không cần ai giúp đỡ đâu.”

Cố Thanh không đáp, thả ba lô xuống sô pha trong phòng khách, cô cảm thấy đại nhân vẫn đứng ở cửa bếp, lập tức tự giác xắn tay áo lên rồi bước lại gần. “Em giúp anh nhé?”

Anh nhìn cô hai giây rồi chợt cười, nói: “Không cần đâu!”

“Em có thể giúp anh rửa rau, thái rau, em biết làm mà!” Cô nhìn anh bằng con mắt cầu cứu, muốn được vào bếp với anh, chứ không muốn ở lại ban công để mọi người xúm lại trêu chọc.

Mạc Thanh Thành lại nhìn cô hai giây, ánh mắt đưa sang chiếc tủ lạnh kê ở góc phòng khách. “Em uống nước không? Tôi hơi khát, trong tủ lạnh có nước cam, em lấy ra cùng uống nhé?”

“Vâng!” Cô quay người, đi mở tủ lạnh, lấy ra hộp nước cam.

Vừa mới lấy ra, cô đã nghe thấy tiếng Phong Nhã Tụng gọi với vào chòng ghẹo: “Thanh Thanh ơi! Bọn anh cũng khát này...”

“Trong tủ lạnh có bốn hộp nước cam đấy! Tự mở ra mà lấy!” Mạc Thanh Thành phản bác yêu cầu của Phong Nhã Tụng, anh quay vào phòng bếp. Cố Thanh quyết đoán cách giả điếc, đi theo anh.

Please download at the original page

Phòng bếp nhà anh rất rộng rãi, dường như nó được thiết kế dành riêng cho những người đam mê ăn uống vậy. Dụng cụ cũng rất đầy đủ, phòng bếp được trang trí bằng gam màu trắng và gam màu cam nóng làm chủ đạo, dưới ánh đèn hắt xuống, nom không gian thật ấm áp. Cô lấy hai cốc thủy tinh trên giá xuống, rót nước cam đến lưng cốc, tự uống một ngụm trước.

Mát lạnh, chua chua, ngọt ngọt. Thật dễ chịu!

Khi định đưa cốc cho anh, cô mới phát hiện anh vẫn đang xử lý con cá trong bồn nước, động tác nhanh gọn, thoăn thoắt. Điều quan trọng là anh không rảnh tay để cầm cốc. Nhưng... anh nói... anh khát mà? Cô lúng túng nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, do dự một lát, cuối cùng cầm cốc nước bước đến gần bồn nước, nhẹ nhàng hỏi: “Anh muốn uống nước cam không?”

Chỉ bấy niêu chữ thôi cũng đủ khiến tim cô hoang mang. Vừa sợ anh bảo không uống rồi từ chối mình, vừa sợ anh bảo uống và thế là mình phải...

Mạc Thanh Thành nghe thấy cô hỏi liền ngẩng đầu, thoáng nhìn cô rồi lướt mắt về phía cốc thủy tinh, nói ngắn gọn: “Ừ!”

T.T... Cô cầm cốc nước, chậm rãi đưa lên môi anh, sau đó vô cùng thận trọng nâng đế cốc để nước cam từ từ chảy vào miệng anh. Cô thở rất chậm... Cố gắng chỉ nhìn cốc nước, không dám nhìn khuôn mặt anh đang ở gần trong gang tấc.

Tay cô mềm nhũn, sắp không đỡ nổi cốc rồi!

“Được rồi! Cám ơn em!” Anh không uống nữa, rời môi khỏi cốc.

“Không có gì!” Cố Thanh cầm cốc hai tay, đặt xuống bàn đá cẩm thạch.

Đại nhân bắt đầu rửa sạch cá, đặt lên thớt gỗ, các động tác từ đầu tới cuối đều vô cùng thành thạo. Cố Thanh cảm thấy mình như người thừa, cô ngượng nghịu hỏi: “Anh giao việc gì cho em làm đi!”

“Em muốn làm thật à?” Anh cười, âm cuối nhẹ nhàng đến hút hồn.

“Dạ!”

Mạc Thanh Thành vừa lượn dao trên sườn cá vừa gọi với ra ngoài: “Tuyệt Mỹ! Dọn bàn ăn đi! Bắt đầu nấu rồi!”

Tuyệt Mỹ “ừ” một tiếng.

“Tôi dạy em nấu!” Giọng Mạc Thanh Thành vang lên bên cạnh cô. “Món này khá dễ làm, cá chiên giòn xốt cay.”

“Vâng ạ!”

“Làm thế này... Cắt mấy đường ở hai bên sườn cá.” Anh lật sườn kia của con cá chép, liệng xuống từng dao, thịt cá được tách ra đều tăm tắp không hề bị chạm vào xương. “Sau đó trộn trứng gà vào bột súng đã chuẩn bị trước, thêm chút muối rồi quét đều hỗn hợp lên cá.” Mạc Thanh Thành vừa nói vừa cầm bát trong tay, quết thật đều, động tác vô cùng mềm mại và tỉ mỉ.

Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp dạy cô, không giống những lần trước chỉ dạy gián tiếp qua chat... Chất giọng đẹp, đồ ăn ngon, mỹ nam ở ngay trước mặt dạy dỗ khiến Cố Thanh cảm thấy mình muốn nghiêm túc học cũng thật khó... Hơn nữa, anh lại ở ngay sát bên cạnh.

“Lát nữa khi chiên, em đặt nghuyên con cá vào chảo, rán đến khi vàng ruộm thì vớt ra đĩa.” Mạc Thanh Thành đặt cá sang một bên, rửa thớt thái rau, lấy nấm chân gà và cải bắp đã rửa xong chuẩn bị nguyên liệu cho món khác, nhưng vẫn tiếp tục nói về cách nấu món cá xốt: “Cho ít dầu vào chảo, thả tỏi băm, gừng băm vào xào cho thơm, sau đó đổ nước canh, muối, đường, nước tương và cả tương ớt mua trong siêu thị, đảo đều, đổ lên cá rồi rắc hành lá là được.”

“Vâng!” Cô cũng không rõ mình có nhớ nổi không.

“Nhớ chưa?”

“Dạ... cũng tạm ạ!”

Đại nhân đã bật bếp. Ngọn lửa bùng lên “Phừng” một tiếng.

“Tôi là bác sĩ, em biết không?” Mạc Thanh Thành bỗng nhiên đổi đề tài.

“Dạ?” Cố Thanh vẫn đang nghĩ về món cá, không theo kịp tốc độ. “Biết...”

Dẫu sao thì cô cũng đã đoán được bảy, tám phần.

“Bố mẹ tôi cũng là bác sĩ.” Anh cho dầu vào chảo, bắt đầu đun nước. “Thường ngày họ đều rất bận rộn, ít khi gặp nhau nên khi nhàm chán, tôi bắt đầu đi thử lồng tiếng.”

“Ồ!” Cô bắt đầu từ từ theo kịp tư duy của đại nhân, lắng nghe những lời giống như tự giới thiệu.

Sao cô lại cảm thấy Thanh Thanh Mạn cô luôn luôn bị chậm nửa nhịp trước mặt đại nhân thế nhỉ... Nhưng... cũng thật thần kỳ.

Một đại nhân đến giờ vẫn thần bí trên thế giới online sẽ thế nào khi đứng trước mặt mình vừa nấu ăn vừa nói chuyện? Đây chính là cảnh tượng mà cô từng rất tò mò phỏng đoán...

“Tôi không hề phức tạp, mà là người rất đơn giản.” Anh thả cá vào nồi, bắt đầu chiên, tiếng nổ lốp bốp của cá hòa lẫn tiếng máy hút khói khiến cô cảm thấy tất cả những gì đang diễn ra đều rất thực... Cô vừa nhìn anh rán cá vừa thầm bội phục tay nghề lão luyện của anh.

Chẳng bao lâu, anh tắt lửa. Cá được chiên vàng ruộm đặt lên đĩa sứ trắng. “Phải rán thành màu này, màu vàng kim thì cá mới giòn được, cũng không nên vớt ra muộn quá kẻo thịt cá sẽ già.”

“Vâng!” Cô gật đầu tỏ vẻ mình đã nhớ.

“Thanh Thanh?” Anh đổ phần lớn dầu trong chảo vào bát sứ sạch.

“Dạ?” Cô trả lời, cố nhớ lại cách nấu. “Nên thả gừng tỏi vào phi sao?”

Anh tắt máy hút khói, phòng bếp đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. “Anh rất thích em!”

Cô mở to mắt, vẫn chưa thoát khỏi công thức nấu ăn.

Anh cười. “Làm bạn gái anh nhé!”

“... Chúng ta mới gặp nhau mấy lần...” Thanh Thanh Mạn, ngươi đừng có lần nào cũng chậm nửa nhịp thế có được không...

“Chuyện này đâu liên quan gì đến số lần gặp mặt!” Mạc Thanh Thành nhẹ nhàng phản bác.

“Lỡ như... không hợp thì sao?”

“...”

“Không bắt đầu sẽ không biết kết cục, đúng không?”

“Vâng...”

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng động nhẹ, đại nhân lại bật máy hút mùi, thả gừng tỏi bằm nhỏ vào chảo, rồi sau đó là gia vị... Trong thoáng chốc, phòng bếp tràn ngập trong mùi thơm nồng. “Thơm không?”

Giọng anh dịu dàng và đầy cám dỗ, rõ ràng anh cố ý hạ thấp giọng, cố ý trau chuốt. Giọng nói dụ dỗ cô khiến cô khó lòng chống cự.

“Thơm...”

“Thế thì lát nữa ăn nhiều nhiều vào nhé!”

“Vâng...”

Cho nên, việc này... coi như quyết định... rồi sao? Hiển nhiên là đại nhân cảm thấy đề tài này đã nói xong nên hoàn toàn tập trung vào việc nấu nướng. Nhưng cô... cảm thấy cả người mình sắp bị thiêu cháy, chẳng khác con cá đang đặt trên đĩa kia chút nào... hoàn toàn không khác chút nào...

Chương 31 Thịt băm chưng (1)

“Mạc Thanh Thành, cậu làm gì người ta thế?” Có bóng người tựa cửa, hóa ra là Phong Nhã Tụng tới giục món ăn. Phong Nhã Tụng vốn nổi tiếng là tiểu công tử đùa chết người không đền mạng, lúc này anh đang ra sức bắt chẹt đại nhân: “Nhìn mặt Thanh Thanh kìa! Còn đỏ hơn cả khăn quàng đỏ nữa!”

Nước xốt đã xong, Mạc Thanh Thành rưới lên thân con cá rồi rắc thêm hành tươi. Quả nhiên là thơm nức mũi. Lúc này, đại nhân mới bưng đĩa cá lên, liếc nhìn Phong Nhã Tụng, anh chàng lập tức ngậm miệng, không dám chọc nghẹo nữa, ngoan ngoãn bưng đĩa cá lên. Giờ này mà đắc tội với đầu bếp thì chẳng được lợi lộc gì…

Phong Nhã Tụng rời khỏi, phòng bếp vẫn ầm ầm tiếng máy hút khói, cô cảm thấy tiếng ồn này như túm lấy linh hồn cô và kéo vọt ra khỏi thể xác, cô cơ hồ nghe thấy tiếng mình lẩm bẩm: “Em ra ngoài trước đây, dù sao cũng chẳng giúp được gì…”

Mạc Thanh Thành trả lời thế nào? Cô hoàn toàn không biết.

Cô ra phòng ngoài, mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn ăn đặt ở góc phòng khách, người nào người nấy đều tủm tỉm nhìn cô đầy ẩn ý, rồi nhường chỗ cho cô. Chắc chắn vì câu hỏi khi nãy của Phong Nhã Tụng ở phòng bếp nên trong đầu mọi người đang tự tưởng tượng ra những hình ảnh mờ ám khác nhau, nhưng tất cả đều chung một ý nghĩ: Nhất định Át chủ bài… đã làm chuyện xấu.

Nhưng cụ thể là làm chuyện xấu gì?

Mọi người nhìn Cố Thanh, phía trái là Tuyệt Mỹ đang uống bia, phía phải là Bánh Đậu đang cầm đũa, gắp trộm đồ ăn, nhân vật chính được bảo vệ vô cùng cẩn mật, hoàn toàn không còn đất chọc ghẹo. Nhưng chính như vậy lại khiến nhân vật nữ chính của chúng ta chỉ còn biết ngồi uống nước cam, mà càng uống mặt lại càng đỏ…

Tốc độ nấu ăn của đại nhân quả thật rất nhanh. Có thể nói đạt tới hiệu suất làm việc của đầu bếp trong khách sạn, từng món được bưng lên bàn: dạ dày nhồi gà hầm tiên, đậu Hà Lan nhồi tôm, cà tím xào vị cá, miến bò cà ri, chíp chíp xào cay, bò xốt tiêu đen, canh ốc trân châu… và món… canh măng sườn. T.T… Đúng là cuốn hồi ký quen nhau của hai người…

Hai món trong số đó cô cũng từng làm thử, tuy không đến nỗi tệ lắm nhưng tuyệt đối không thể hấp dẫn như những món đang bày trước mặt, dù chưa ăn thử nhưng cô đảm bảo là rất ngon.

“Hôm nay thịnh soạn quá nhỉ!” Wwwwk nhìn đến nỗi mắt sắp lồi hẳn ra ngoài. “Riêng canh đã có tới hai món.”

Cô uống ngụm nước cam, ngây người nhìn một bàn la liệt thức ăn. Đậu Đậu Bánh Đậu lại tưởng cô đang ngượng vì bị mọi người trêu chọc, liền hắng giọng hỏi: “Thanh Thanh, ban đầu sao em lại vào giới cổ phong?”

“Em ạ?” Cố Thanh chuyển sự chú ý khỏi mặt bàn đầy thức ăn. “Thực ra… ban đầu em bị bạn ép phối khí giúp một bài nên mới biết đến giới này…”

“Em còn biết phối khí nữa sao?” Đậu Đậu Bánh Đậu hết sức ngạc nhiên. “Thế thì chắc cũng biết soạn nhạc chứ?”

“Em chỉ biết làm vài bài thôi, nhưng toàn cho những người không nổi tiếng lắm hát.”

Hai mắt Đậu Đậu Bánh Đậu sáng như đèn pha. Cô là người hoạt động lâu năm trong giới cổ phong và lồng tiếng trên mạng nên đương nhiên hiểu rõ… giá trị của một người soạn nhạc và phối khí. “Em còn là ca sĩ nữa phải không?... Ôi! Thanh Thanh, em đúng là cỗ máy đa di năng, chẳng trách Át chủ bài mê em thế…”

Phi Thiếu cũng lộ vẻ kinh ngạc. “Trong giới cổ phong, người vừa biết soạn nhạc vừa biết phối khí có thể vênh vang vác mặt lên mà đi đấy! Thanh Thanh, nhiều xã đoàn nhỏ còn chẳng có nổi một tay soạn nhạc, nhóm trưởng xã đoàn nhà em quá may mắn đấy! Hay anh câu nhân tài nhé! Thanh Thanh, về xã đoàn của bọn anh đi!”

Ai đó đang rất nhiệt tình câu nhân tài, trong khi đó Mạc Thanh Thành đã rửa xong dụng cụ nấu nướng và đi ra khỏi phòng bếp. Anh thả tay áo sơ mi xuống, lập tức từ đầu bếp trở lại thành đại nhân phong lưu phóng khoáng. Dường như anh không hề ngạc nhiên về chuyện Cố Thanh có thể vừa soạn nhạc vừa biết phối khí mà mọi người đang thảo luận… Mà cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì thật ra có lần Cố Thanh đã từng nói cô sẽ viết tặng anh một bài hát…

Anh ngồi xuống cạnh Cố Thanh.

Đồ uống bày ra trước mặt mọi người rất đa dạng, từ bia đến rượu trắng, nước trái cây, đến chỗ anh thì biến thành… sữa chua… Quả nhiên không hổ danh là vạn năm cuồng sữa chua…

Cố Thanh phát hiện bản thân luôn vô thức chú ý đến anh, thậm chí chỉ động tác cầm đũa của anh cũng được cô phóng đại lên vô số lần.

Mạc Thanh Thành tự nhiên gắp phần thịt ngon nhất gần vây cá, đặt vào bát của Cố Thanh. “Chẳng phải em khen thơm sao? Ăn nhiều nhiều vào!”

“Vâng…” Cô yên lặng cầm bát, rồi yên lặng ăn phần cá của mình trong ánh mắt không hề dè dặt của mọi người.

Sau đó, phần thịt ngon phía bên kia vây cá cũng được gắp đến bát cô. Được rồi… hai phần thịt mà mọi người thèm đỏ mắt đều được gắp cho đào của Át chủ bài. Mọi người lo lắng Át chủ bài sẽ gắp cả con cá cho phu nhân nhà mình nên vội vươn đũa, tranh nhau phân chia hết con cá.

Please! Chẳng mấy khi Át chủ bài nấu món cá... Món cá Át chủ bài làm phải nói là ngon tuyệt cú mèo.

Còn đại nhân, trong lúc mọi người giành cá thì anh hướng đũa về phía món khác. Tóm lại, những phần ngon nhất của các món, anh đều dành cho Cố Thanh. Cô nhìn bát của mình đầy ắp thức ăn, cảm thấy không ổn, đành ăn thục mạng. Một người ra sức gắp còn người kia ra sức ăn, bữa cơm chưa kéo dài được mười phút, cô đã thấy no căng bụng.

Đoán chừng Át chủ bài đã phó thác chuyện chung thân, mọi người không hẹn mà cùng nhớ lại lúc mình mới chân ướt chân ráo bước vào giới mà lòng buồn rười rượi. Đậu Đậu Bánh Đậu vừa ăn măng vừa thở dài. “Giới cổ phong vẫn tốt nhất, ít ra còn có nửa fan là nam, còn fan của kịch nói đa số là nữ, thật tình chẳng có chốn cho nữ CV sống yên ổn...” Cô vừa nói vừa cười cười nhìn Thanh Thanh. “Nhưng nếu chị là con trai thì cũng không thể chống đỡ nổi. Ví dụ luôn mấy ông đang ngồi đây, mỗi người đều có mấy vạn fan, mà fan lại được chia thành hai loại, một loại là hy vọng thần tượng của mình đồng tính, còn loại thứ hai hy vọng thần tượng sẽ thích mình...”

Cố Thanh “vâng” một tiếng, đây là thái độ hoàn toàn bình thường của fan mà... Kỳ lạ thật! Cô không thuộc loại nào trong hai loại trên, cô chỉ đơn thuần nghe được giọng nói của anh là thỏa mãn rồi. Còn vì sao mối quan hệ giữa hai người lại phát triển đến mức này thì...

May là buổi tối còn có cuộc thi lồng tiếng, Mạc Thanh Thành vừa khéo là một trong những giám khảo, anh nói sẽ đưa Cố Thanh về trường trước rồi mới đăng nhập vào mạng. Sau nửa tiếng, cuối cùng Cố Thanh cũng giơ cờ đầu hàng, cô không thể nuốt thêm một miếng nào nữa. Đến lúc ấy Mạc Thanh Thành mới buông đũa, bỏ lại một phòng đầy người với thức ăn, hai người rút trước.

Giờ lại đúng là thời điểm tắc đường nhất. Cố Thanh muốn nói cô tự về được nhưng Mạc Thanh Thành đã đưa cô đến ga tàu điện ngầm gần nhất.

Cô nhẩm tính thời gian, tổng cộng bảy trạm, cả đi lẫn về mất khoảng nửa tiếng, thế cũng vừa kịp giờ cuộc thi... Lúc ấy, cô mới yên tâm đôi chút. Điều hòa trong ga tàu điện ngầm rất ấm, hai người tự ôm áo khoác của mình đứng chờ tàu ở sân ga. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, còn hai phút bốn mươi tám giây nữa tàu mới vào ga.

Mạc Thanh Thành đang nghe điện thoại. Ánh mắt cô di chuyển nhìn biển quảng cáo ở phía bên kia đường ray.

“Nhanh lên! Mình phải về theo dõi cuộc thi ngay!” Một cô bé đứng phía sau sốt ruột giục giã.

“Kịp mà!” Một cô bé khác trấn an bạn. “Thần tượng của cậu đâu có đăng ký vòng thi hôm nay, anh ấy diễn ở vòng sau cơ mà?”

“Chẳng lẽ cậu không biết thần tượng bự của mình – Thương Thanh Từ làm giám khảo cuộc thi đêm nay à?”

Cố Thanh toát mồ hôi. Cô không dám quay đầu nhìn nhưng rõ ràng nghe cô bé nói từng chữ như thể đang nghiến răng vậy...

Cô nhìn đại nhân, người ta vẫn thản nhiên nói chuyện điện thoại về vấn đề bồi dưỡng, bổ túc gì đó, chẳng biết anh không nghe được thật hay do nghe quá nhiều nên quen rồi... Dẫu sao một ca sĩ cover vô danh tiểu tốt như cô không thể hiểu được tâm trạng của một CV sớm được phong thần như đại nhân...

“Đại nhân là giám khảo sao? Aaaa... Sao cậu không nói sớm, nói sớm thì mình đã không ăn cá viên cà ri để tiết kiệm mười phút xếp hàng!”

Đúng là hai fan cuồng...

Bên cạnh hai cô gái còn có một người hiển nhiên là ngoài giới, nghe hai cô phấn khích nói về một tên “đại nhân” nào đó thì tò mò hỏi, vậy là người ấy lập tức bị tiến hành cuộc “tẩy não”, nội dung cũng không gì khác ngoài ca tụng đại nhân khuynh quốc khuynh thành đến mức độ nào, có mấy trăm ngàn fan trên mạng nhưng rất kín tiếng và không hề gây ra vết đen nào trong quá khứ...

Cố Thanh tiếp tục nhìn đồng hồ, còn hai mươi giây nữa. Không hiểu sao cô lại vô thức nảy sinh tâm lý muốn bảo vệ đại nhân để anh không bị phát hiện, cô cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh hơn. Mau đến đi, tàu điện ngầm ơi! Phía cuối đường ray quả nhiên xuất hiện luồng sáng đèn pha. Tàu điện ngầm vào ga thật!

“Cậu biết tớ thích đại nhân từ khi nào không?! Từ lâu lắm rồi ấy, tớ là fan cội rễ của anh ấy, từ khi anh ấy lồng tiếng cho Ichimaru Gin(*) , tớ đã thích rồi. Cậu về nhà cứ nghe mà xem, tớ thề, cậu mà nghe xong sẽ lập tức trở thành fan của anh ấy cho coi. Lúc ấy, tớ nghe mà xúc động đến phát khóc...”

(*) Ichimaru Gin: Một nhân vật trong truyện tranh Nhật Sứ giả thần chết (Bleach).

(⊙o⊙)... Thật trùng hợp! Cô cũng vậy...

Cửa tàu điện mở ra, hành khách bên trong không đông lắm, đủ chỗ cho cô, anh và hai cô gái chen chân vào. Nghe điện thoại xong, Mạc Thanh Thành “giam” cô ở chỗ nối hai toa xe, dáng anh cao lớn, đứng nghiêng người, ngăn tất cả những người xung quanh họ. Nhưng... tư thế hai tay chống sang hai bên, giam cô ở giữa thế này cũng thật... thật khiến người ta ngượng ngùng!

“Lần đầu tiên em nghe giọng anh là lúc nào thế?” Giọng Mạc Thanh Thành hơi nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người thì thầm nói chuyện.

Khi nãy anh nghe thấy người ta nói chuyện sao? (⊙o⊙)... Vậy mà vẫn bình tĩnh như thế... Quả nhiên là người kinh qua trận mạc!

“Cũng là khi anh lồng tiếng cho Ichimaru Gin.” Cô nhỏ giọng nói, cảm thấy hơi ngượng.

“Nhân vật đó à?” Mạc Thanh Thành cười. “Em biết không, tên của anh và Tuyệt Mỹ Sát Ý đều có liên quan đến nhân vật đó đấy! Tuyệt Mỹ Sát Ý là chiêu thức chiến đấu của Ichimaru, còn Thương Thanh Từ là màu bên trong áo đội trưởng của Ichimaru...”

Tuyệt Mỹ và Thương Thanh Từ đều lồng tiếng cho vai này, chẳng qua một người lồng tiếng cho nhân vật ở giai đoạn trước và một người lồng tiếng cho nhân vật ở giai đoạn sau mà thôi... Các fan đã tìm hiểu và giải thích ngọn ngành từ lâu rồi, chỉ có điều nhiều năm sau được nghe chính chủ giải thích như thế, cô vẫn thấy vô cùng mãn nguyện.

Phim hoạt hình cô yêu thích nhất, vai diễn cô yêu thích nhất, và cả diễn viên lồng tiếng cô yêu thích nhất nữa. Quả thật quá hoàn hảo!

Tàu điện ngầm bắt đầu bảo đến ga, cô chợt nhớ tới một cảnh tượng trong phim hoạt hình, ấy là khi Ichimaru chia tay Rangiku Matsumoto(*)... biết mình đi làm gián điệp là rơi vào chốn hiểm nguy nhưng anh vẫn rất đỗi điềm nhiên, dịu dàng nói lời tạm biệt người mình yêu.

(*) Rangiku Matsumoto: Bạn thanh mai trúc mã của Ichimaru, đồng thời cũng là người mà Ichimaru yêu thương và sẵn sàng xả thân.

Cố Thanh thở khẽ. “Em thích nhất câu Ichimaru tạm biệt Rangiku trước khi đi.”

Mạc Thanh Thành tiếp lời một cách tự nhiên: “Tạm biệt Rangiku... Xin lỗi!”

Hoàn toàn không cần chuẩn bị mà giọng anh vẫn vô cùng đúng điệu, có thể lập tức khiến người khác rung động tận đáy lòng...

Hồi đó cô đeo tai nghe, mở đi mở lại hàng chục lần chỉ để nghe đoạn lồng tiếng không tì vết ấy của Thương Thanh Từ. Vậy mà giọng nói ấy giờ vang lên ngay bên tai cô, ngay trước mắt cô và ngay lúc này đây... vì cô...

Thật hạnh phúc... Hạnh phúc chết mất!...

Chương 32 Thịt băm chưng (2)

“Trạm tiếp theo là...” Giọng phát thanh viên nữ vang lên báo hiệu tàu điện ngầm đã vào ga.

Có người đi ra, có kẻ tiến vào, chỗ cô và anh đang đứng vừa khéo lại là toa trung chuyển nên lúc nào cũng đông người. Chỉ một lát, toa tàu đã chật như nêm, may mà cô đứng trong góc, có Mạc Thanh Thành che bên ngoài nên không bị chen lấn. Chỉ tội nghiệp anh...

Cô nhìn biển người chen chúc phía sau Mạc Thanh Thành, ngượng ngùng khẽ kéo vạt áo anh, ngẩng đầu nói: “Đứng sát vào em một chút cho đỡ chật...”, nói xong cô cố gắng đứng lùi vào thật sâu.

Dường như Mạc Thanh Thành muốn chừa không gian cho cô nhưng lại bị người phía sau xô đẩy khiến anh cực chẳng đã phải tiến sát vào cô thêm một chút.

Giọng của Ichimaru còn văng vẳng bên tai, mà người anh đã gần như vậy... Cố Thanh thở thật chậm. “Còn bốn trạm nữa...”

“Ừ!”

... Hết chuyện để nói rồi...

Cô chợt nhớ đến hồi năm thứ hai đại học, hai cô bạn trong ký túc có người yêu. Một lần cả phòng ngồi tám chuyện tới đêm khuya, cô bạn kia nói ban đầu cô thích người bạn trai của mình vì thấy hắn uống nước ngọt cắn ống hút, khi viết thì cắn đầu bút, thậm chí uống nước trong chai cũng cắn miệng chai... không hiểu sao cô bạn thấy hành động này rất đáng yêu, và tự nhiên tim chợt rung động. Ba thành viên còn lại cảm khái rằng chuyện tình yêu của hai người này khởi đầu thật kỳ cục.

Nhưng bây giờ... Tuy cô vẫn là tín đồ âm thanh, vẫn cho rằng chất giọng hay, nói tiếng phổ thông chuẩn là điều kiện thiết yếu của bạn trai tương lai nhưng thật sự... cô chưa bao giờ ngờ rằng đó chính là tất cả lý do khiến cô nảy sinh mối quan hệ tình cảm này. Thật kỳ diệu!

Kể từ thời điểm anh muốn cô làm bạn gái tới giờ đã hơn hai tiếng. Bạn gái... bạn gái của Thương Thanh Từ...

Cố Thanh cắn môi theo bản năng, tầm mắt song song với cánh tay anh, cô nhìn qua cánh tay, dán mắt vào đường khóa chiếc túi đeo của người đứng phía sau anh, bởi cô không dám nhìn anh, không dám để anh cảm thấy cô đang nhìn mình. Nhưng ánh mắt... Cô chẳng thể nào ngăn cản được ánh mắt mình...

Đứng một hồi, hành khách chen lên mỗi lúc một đông, Mạc Thanh Thành bị xô ngược vào trong, anh đổi tư thế từ chống hai tay lên hai bên thành chống hai khuỷu tay lên hai bên, nên đương nhiên... khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đáng kể.

Da của anh... thật đẹp... Muốn không nhìn cũng không được!

“Lát nữa tàu vào ga, em xuống tàu rồi cứ thế đi thẳng ra cửa số hai nhé, từ cửa số hai đến trường chỉ khoảng năm phút đi bộ.”

“Vâng!” Cô biết rõ mà, bởi cô đã học trường này hơn ba năm rồi...

“Nếu như trên đường bị người lạ chọc ghẹo thì mặc kệ người ta, nghe chưa?”

“Vâng!” Anh coi cô là trẻ con sao...

“Anh không đưa em đến tận trường được, giờ phải chuyển tàu về luôn đây.”

“Vâng...”

“Em giận à?”

“Dạ?” Cô ngẩng đầu, suýt đụng vào mũi anh, muốn lui về sau nhưng hết chỗ nên đành trơ mắt nhìn đôi mắt gần trong gang tấc kia, đôi mắt đẹp đến nỗi khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Cô đáp: “Không ạ! Sao em lại phải giận anh? Anh còn có việc quan trọng cần làm, về muộn phiền lắm đấy! Mà thật ra anh cũng không cần đưa em về, em có thể tự về một mình được mà!”

Khi tàu điện sắp tới ga, anh che chở cho cô, giúp cô chen ra cửa. Hai người phải đánh vật để xuống khỏi tàu. Khi tàu chạy, xung quanh chợt trở nên yên ắng hơn rất nhiều. Cố Thanh ôm áo khoác, tạm biệt anh rồi nhanh chóng bước như chạy về phía thang máy.

Thang máy từ từ đi lên, đại nhân cũng vào ga đối diện chờ tàu.

Phù... Cuối cùng... cũng có thể tự về trường.

Cô nhìn tàu điện ngầm rồi lấy thẻ từ trong ba lô ra, người vẫn thấy lâng lâng. Cô chẳng biết mình đang nghĩ gì, mà thực ra cô cũng chẳng nghĩ gì cả.

Chỉ mình cô trở lại ký túc xá.

Nhìn đồng hồ, thấy còn nửa tiếng nữa cuộc thi mới bắt đầu, cô mở YY ra, vào kênh của cuộc thi trước, lập tức nghe thấy MC đang cất cao giọng hát. Còn nửa tiếng nữa mới khai cuộc mà đã có mười lăm ngàn người online, thật đáng nể... Cô tiện tay rút một cuốn sách chuyên ngành trên giá sách, giở ra xem.

Giọng nói của anh, khuôn mặt anh không ngừng vần vũ trong đầu cô.

“Anh rất thích em! Làm bạn gái anh nhé!”

“Lỡ không hợp nhau thì sao?”

“Không bắt đầu sẽ không biết kết cục, đúng không?”

...

Không được! Hoàn toàn không đọc sách được. May là cuộc thi sắp bắt đầu rồi.

Trong lúc cô đi lục tìm nick Thương Thanh Từ thì cửa sổ tin nhắn riêng của mình chợt nhấp nháy.

Thương Thanh Từ: Anh về đến nhà rồi!

Cố Thanh: (⊙v⊙) Ừm!

Thương Thanh Từ: Tự chơi nhé! Anh phải làm việc đây!

Cố Thanh: Ừm!

Cô phát hiện mình bắt đầu bắt chước các thói quen của anh, ngay cả thói quen hay trả lời “ừm” cũng vậy... Người ta chưa tỉnh ngủ nên trả lời “ừm” rất tự nhiên, còn cô trả lời “ừm” vì chẳng biết nên nói gì.

“Thưa quý vị, trước tiên tôi xin giới thiệu bốn vị giám khảo của chúng ta!” Giọng của MC vọng ra từ tai nghe. “Đầu tiên là người thiết kế ra trò chơi này, thầy Trầm Danh, chịu trách nhiệm về âm thanh, thầy Triệu Thiên Nhất, diễn viên lồng tiếng Trương Hiểu Âu và cuối cùng là diễn viên lồng tiếng Thương Thanh Từ.”

Khi tên Thương Thanh Từ vừa được xướng lên thì rất nhiều người lập tức kích động reo hò... Nhưng fan trong sân nhà anh thì lại khá bình tĩnh. Cố Thanh nhìn số lượng fan, kéo danh sách bên trái xuống, ước chừng... hơn một ngàn người đang tham gia, mười quản lý viên đều có mặt, nghiêm túc quản lý trật tự fan nhà mình.

Đây chính là sức cuốn hút của đại nhân, trong những trường hợp công khai thì tuyệt đối không để người nhà mình tự làm xấu mặt mình, post bình luận loạn lên để tự bôi đen bản thân^^... Bỗng dưng cô cảm thấy tự hào kỳ lạ...

Nhưng fan lẻ tẻ vẫn không kiềm chế được, họ khiến người ta kích động. May đây là cuộc thi lớn nên MC có đủ khả năng kiểm soát hiện trường, mau chóng mượn không khí hiện trường để dẫn lời bắt đầu cuộc thi. Mời thí sinh đầu tiên của chúng ta lên mic...”

Không hiểu sao Cố Thanh liên tục liếc mắt nhìn ID của Thương Thanh Từ. Sau đó, cô ngồi nghe một thí sinh xa lạ trình bày lời kịch chỉ định và lời kịch tự do với vẻ vừa căng thẳng vừa lộ cá tính riêng như thể một khán giả chầu rìa.

Đang ngồi nghe nhạc thì cô bỗng thấy có người nhắc đến tên mình trong khung bình luận: “Ơ, Thanh Thanh Mạn kìa!”, “Đâu? Đâu?”, “Có mặt thật mà, đào của đại nhân đến đây thật đấy!”

Cô giật thót. Một thoáng ngây người, cửa sổ tin nhắn riêng gửi đến một tin nhắn từ người lạ: “Phu nhân Át chủ bài! Mau lui ra, thay giáp chiến rồi vào...”

Dòng này vừa xuất hiện thì trong tai nghe phát ra âm thanh như mưa rền sấm dội, yêu cầu kết bạn đổ về như cuồng phong bão táp, máy tính treo cứng chỉ trong nháy mắt... Treo máy...

Khi cô muốn thoát ra thì đã không còn cơ hội. Cô quyết định khởi động lại máy tính.

Chết rồi, bị càn quét bình luận như vậy nhất định sẽ bôi đen danh tiếng của đại nhân, cô gấp gáp đếm từng giây chờ máy tính khởi động lại rồi lập tức thay nick ảo và lẳng lặng mò vào hội trường.

May mắn là tình thế nhộn nhạo đã được MC hoàn toàn khống chế và tạm lắng xuống. May mắn là nickname của cô nhanh chóng out ra, không tạo thành cơn quét bình luận xấu nào. Cô cảm thấy vô cùng áy náy nên lập tức gửi tin nhắn riêng cho đại nhân.

Thanh Thanh Mạn: Em không có kinh nghiệm... quên đổi account...T.T Đây hoàn toàn là hiệu ứng do đại nhân gây ra đấy! Trước kia cô thoải mái dung nick thật chạy lông nhông khắp chốn mà cũng chẳng có ma nào thèm để ý đến...

Thương Thanh Từ: (Xoa đầu) Bình tĩnh nào!

Nhưng cô không thể bình tĩnh nỗi... Tim suýt nhảy ra ngoài. Hơn nữa, nhìn thấy mấy chữ này, sao cô lại có cảm giác lòng như tan chảy thế này???

Cô đặt tay lên bàn phím, định gõ câu gì đó thì chợt nghe MC nói: “Sau đây mời thầy Thương Thanh Từ đưa ra lời nhận xét cho phần trình diễn của thí sinh.”

Ngón tay Cố Thanh lập tức chững lại. Cô nghe thấy giọng anh vang lên rất rõ ràng trong tai nghe, hoàn toàn không giống với giọng vui đùa trò chuyện lúc ở trong nhóm Perfect hay ngữ điệu dịu dàng, ấm áp trong các hoạt động dành cho fan trên YY. Vẫn là giọng anh, vẫn chiêu bài đó, vừa mở miệng đã có thể hạ gục các cô gái chỉ trong một giây, nhưng giờ đây anh lại khiến người ta cảm nhận được thái độ chuyên nghiệp: “Đây là những thí sinh đầu tiên của đêm nay, có thể một số bạn cảm thấy giọng mình không tệ, cột hơi cũng dài, biết thể hiện cảm xúc kịch nhưng vì sao điểm số lại không cao? Ý kiến của các vị giám khảo chúng tôi đều giống nhau, tuy rằng chất giọng của các bạn khá tốt nhưng suy diễn các câu đối đáp lại quá hời hợt.” Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Chủ đề cuộc thi của chúng ta là lồng tiếng cho một nhân vật trong game, nhân vật có cảm xúc riêng của mình, có hoàn cảnh trưởng thành riêng, thậm chí khi nói chuyện còn có tâm lý riêng, đặc tính riêng dựa trên tính cách và lập trường của bản thân. Đương nhiên, tư liệu bối cảnh mà chúng tôi cung cấp cho các bạn có thể không đầy đủ nhưng đó chính là điểm để các bạn có không gian phát huy tính sáng tạo cá nhân, ví dụ như...” Giọng Thương Thanh Từ thoáng ý cười. “Tôi lấy một ví dụ nhỏ, vai diễn này của chúng ta có một lời thoại: “Vừa rồi, ta thấy cô quỳ gối trong đại điện, ta bỗng nhận ra kiếp trước mình đúng là kẻ nhu nhược”, có bạn thí sinh của chúng ta đã diễn thế này...”

Cố Thanh lắng tai nghe từng chữ, nhưng anh bỗng nhiên im lặng một giây. Sau đó, cô nghe thấy giọng anh bắt chước một thí sinh, giọng điệu đau thương bi thống: “Vừa rồi... ta thấy cô quỳ gối trong đại điện, ta bỗng nhận ra kiếp, trước mình đúng là kẻ nhu nhược” Nhất là hai chữ cuối cùng nghe bi thương đến cùng cực.

Bắt chước quá giống! Cô vừa mới nghe phần trình diễn của thí sinh này, tuy giọng nói hơi khác một chút nhưng anh mô phỏng cảm giác giọng điệu và ngắt đoạn quá giống...

Giọng nói của Thương Thanh Từ lại trở lại bình thường: “Bạn đọc thoại như vậy đúng là rất bi thống nhưng tâm trạng hơi khoa trương, bạn muốn cảm hóa khán giả bằng sự tô vẽ của chính mình nhưng lại thiếu mất phần tình cảm khiến giám khảo chúng tôi xúc động. Hãy tin tôi, nếu ở ngoài đời thật thì nhân vật này và cả cảm xúc của nhân vật sẽ không giống như bạn diễn trong đoạn kịch vừa rồi đâu.”

Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Mỗi người đều có cách lột tả cảm xúc của câu thoại này. Bạn có thể chọn cách để nhân vật tự trào, tự chán ghét mình.” Rồi anh dùng giọng điệu tự trào để đọc một lần, giọng điệu không lên trầm xuống bổng lắm mà khá lạnh lùng.

Trong phút chốc, giọng nói ấy khiến người ta hình dung ra cảnh tượng một người đàn ông thẫn thờ tựa người bên đại điện ngôi chùa với nét mặt tự trào lạnh băng, thậm chí cô còn có thể tưởng tượng ra ánh mắt và dáng vẻ của người đàn ông ấy hoàn toàn tuyệt vọng với tương lai của chính mình...

Anh hắng giọng và nói: “Bạn cũng có thể thể hiện nhân vật đang dằn vặt, hối hận về quá khứ nhưng nội tâm vẫn thầm mang hy vọng.”

Anh lại đọc một lần nữa, lần này giọng người đàn ông ấy chan chứa thâm tình. Hình ảnh người đàn ông khác liền vụt hiện ra trước mặt cô, một người đàn ông cao lớn, đối diện với người con gái mình yêu, dịu dàng và kiên định nhìn vào mắt cô, nói với cô rằng mình hối hận biết bao nhiêu... Đôi mắt anh ta ánh lên tia kiên định hứa hẹn tương lai...

Không hổ danh là... Thương Thanh Từ mà cô luôn yêu thích, luôn luôn yêu thích...

Trên màn hình máy tính, không chỉ fan của anh mà mấy chục ngàn khán giả online tại hiện trường đều vỡ òa trong phấn khích. “Thế mới gọi là chuyên nghiệp chứ...”, “Giám khảo tốt bụng quá! (⊙o⊙)...”, “Đại nhân, ngài quá ưu ái với những thí sinh thi sau rồi đó, lại còn hướng dẫn trực tiếp nữa, tội nghiệp cho những thí sinh trước quá! Á...”, “Đại nhân ơi! Hoàn hảo quá!!! Hoa tôi nở rộ trăm hoa diệt(*)!!!”...

(*) Trích trong bài Bất đệ hậu phú cúc của Hoàng Sào, dịch là Bài thơ vịnh hoa cúc sau khi thi trượt. Hoàng Sào làm bài thơ này sau khi ông thi trượt tiến sĩ.

Cố Thanh cúi rạp mình kính phục.

Đại nhân đã nhận xét xong, cuối cùng anh cũng mỉm cười, rồi kết luận bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng: “Ban tổ chức không đưa ra bối cảnh cụ thể là vì muốn thí sinh tìm cách lột tả cảm xúc nhân vật của riêng mình, bởi vậy không có cách nào sai, chỉ có điều bạn phải khiến chúng tôi xúc động.”

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ