Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Rất nhớ, rất nhớ anh - Trang 9

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Chương 33 Thịt băm chưng (3)

Sự chỉ bảo của đại nhân quả thật là phát huy hiệu quả rất lớn. Những thí sinh thi sau đó đều rút kinh nghiệm được ít nhiều, những thí sinh biết học hỏi còn lập tức điều chỉnh bài thi của mình khiến chất lượng cuộc thi tăng lên đáng kể.

Tầm mười rưỡi đêm, cuộc thi chính thức kết thúc.

MC thở phào, chuyển giọng vui vẻ: “Cuộc thi đêm nay tạm đến hồi kết, cảm ơn các vị giám khảo, các thí sinh và các nhân viên hậu đài. Năm phút nữa khi ban giám khảo và các nhân viên hậu đài rời khỏi sân khấu, ban tổ chức sẽ có một món quá bí mật gửi tặng các bạn. Mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong giây lát, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau giờ nghỉ!”

Sau câu này, tất cả mic đều biến mất, chỉ còn giai điệu ngân nga của ca khúc chủ đề game...

Không biết ai phát hiện ra điểm khác thường trước nhất, cô chỉ thấy mọi người liên tục post tin nhắn vào khung bình luận: “Trời ạ! Mau nhìn danh sách nhóm quản lý viên...”, “(Gào khóc) Món quà trời ban gì thế này... Chết mất thôi...”

Những người đang định rời khỏi room chat lập tức phấn khích quay trở lại, nhảy bổ vào kiểm tra danh sách quản lý viên.

Danh sách quản lý viên vốn chỉ có MC và Thương Thanh Từ, nhưng giờ... người quản lý đang không ngừng gia tăng. Một, hai, ba... Hoàng giáp(*) liên tục tiến vào phòng.

(*) Hoàng giáp là cấp bậc quản lý tổng kênh, ngoài hoàng giáp ra thì cấp bậc phân chia địa vị trên YY còn có nhiều màu khác nhau nữa.

Tuyệt Mỹ Sát Ý, Phong Nhã Tụng, Đậu Đậu Bánh Đậu, Tiểu T. Đây là nhóm lồng tiếng Perfect.

Tư Vô Tà, Tiểu Bạch, Điệp Điệp, Phù Sinh Vô Mộng, Wwwwk. Đây là nhóm lồng tiếng Âm Thanh Tuổi Hoa.

Phi Thiếu, Bắc Đẩu Tiểu Tinh, Loan Loan Nhiễu Nhiễu. Đây là ban nhạc Thủy Mặc.

Linh Lung Tích Thấu, Tiệm Tiệm, Tiểu Hà, Nhị Nguyệt. Đây là ban nhạc Cổ Trà Vô Hương.

Bốn nhóm cây đa cây đề của hai giới đều xuất hiện! Trời ạ... (⊙o⊙)...

Cố Thanh nhìn những tên tuổi đó mà suýt ngất, món quà bí mật này đúng là làm người ta hết hồn, cho tới giờ cô chưa từng thấy đội hình nào hùng mạnh đến thế. Tuy nhiên nhờ Thương Thanh Từ, cô đã gặp một vài “sao” trong số đó nên cũng không đến nỗi giật mình lắm, nhưng đối với các fan trên kênh YY mà nói thì những nhân vật này vẫn là những sự tồn tại vô cùng thần bí.

Bốn nhóm này chính là đỉnh kim tự tháp trong số mấy trăm nhóm hiện giờ. Không những vậy, họ còn là bậc nguyên lão trong nhóm của mình. Đối với những người mới gia nhập nhóm thì những bậc lão thành này cũng là những sự tồn tại vô cùng thần bí.

Hầu hết những người này đều không nhận bài mới nữa, chỉ ngẫu nhiên tham gia một vài hoạt động do nể mặt bạn bè thân quen mà thôi. Thế mà lúc này họ lại rủ nhau cùng xuất hiện ở đây! Kinh ngạc quá sức tưởng tượng.

Thong tin này khuếch tán chỉ trong nháy mắt, người trong phòng gia tăng vùn vụt, nhiều người còn khóc trong khung bình luận. “Cuối cùng cũng chen vào được, vừa nãy vừa bị đạp bay ra khỏi phòng...”, “Thần tượng của mình... Ôi! Các thần tượng của mình... Trời ơi...”

Năm phút trôi qua thật chậm chạp. Bảng bình luận bị càn quét, nhân viên quản lý hội trường liên tục ra tay ngăn cản tốc độ phát ngôn nhưng hoàn toàn bất lực trước tình huống bạo phát thế này, cuối cùng họ đành buông xuôi.

Dẫu sao hoạt động chính thức cũng đã xong, trận khuya này vốn là để mọi người vui vẻ mà!

“Tốt lắm! quý vị đã thấy rồi đó!” MC cũng rất cao hứng, hoàn toàn nhập vai một tín đồ âm thanh. “Hai nhóm lồng tiếng nổi tiếng, hai ban nhạc đình đám nhất đã sáng tác ca khúc chủ đề và giới thiệu tính sáng tạo của mảng lồng tiếng cho game này. Đêm nay chắc chắn là đêm của niềm vui và sự kinh ngạc, đây cũng chính là món quà lễ Tình nhân muộn dàng cho quý vị. Quý vị hãy coi đêm nay là đêm các thần tượng bù đắp ngày lễ Tình nhân cho các fan. Còn tôi... sẽ an phận làm một fan nhỏ bé và giao mic lại cho các thần tượng...”

MC giao mic.

“Chào các bạn... Đã lâu không gặp rồi nhỉ!” Phù Sinh Vô Mộng của nhóm lồng tiếng Âm Thanh Tuổi Hoa lên tiếng trước với chất giọng dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể vắt ra nước. “Tôi đang ở sân bay, dùng điện thoại lên YY, lát nữa biểu diễn nếu âm sắc có chỗ nào không tốt thì xin lượng thứ nhé!”

Điệp Điệp: “Không sao... Vô Mộng đại nhân, lại đây bắt chước tiếng mèo kêu nào! Coi như lót tay trước cho mọi người...”

“Meooo... Các bạn nói gì? Tôi không nghe rõ... Meooo...” Phù Sinh Vô Mộng cười nhẹ, giọng cười mềm mại, tinh tế lại ngọt ngào...

Khung bình luận lập tức bị càn quét: “Dễ thương quá!”, “Đại nhân ơi! Lấy em nhé!”...

Điệp Điệp ho khan. “Nguyên tắc của chúng ta bàn trước đâu rồi hả...”

“Meooo... Các bạn nói gì thế? Haizz, tín hiệu ở sân bay tệ quá! Giao mic đây!”

Điệp Điệp bật cười thành tiếng, hắng giọng, tiếp nhận nhiệm vụ người chủ trì. “Do trong đám bạn lâu năm này, chỉ mình tôi kiêm MC online nên đêm nay tôi xin mạn phép làm MC vậy... Đêm nay đúng là đêm đặc biệt, trừ một vài vị chưa đến, còn cơ bản đều đã tề tựu đông đủ. Đúng không? Át chủ bài đại nhân?”

Đại nhân là giám khảo đêm nay, đương nhiên cũng là một trong những nhân vật chủ chốt. Có điều... Cố Thanh vẫn cảm thấy, hình như tất cả mọi người đều rất thích trêu chọc anh...

Anh chỉ thản nhiên đáp “ừm” một tiếng thật ngắn gọn và rõ ràng, hoàn toàn khác với kiểu nói chuyện bình tĩnh và logic như lúc làm giám khảo. Anh quay về với phong cách lời nói gói vàng của mình nhưng điều ấy không hề ảnh hưởng đến những lời tỏ tình đang ào ào đổ về như dời non lấp biển của fan...

“Tôi cảm thấy vì hôm nay đã qua lễ Tình nhân nên mọi người mới rảnh rỗi như vậy.” Điệp Điệp cười cười. “Đúng không Át chủ bài đại nhân? Hẳn là hôm qua nhiều người phải bận rộn lắm nhỉ?”

“Chắc vậy!” Dường như Thương Thanh Từ đã đoán ra Điệp Điệp muốn nói gì.

“Thế... hôm qua... Thương Thanh Từ đại nhân cũng bận rộn phải không? Anh đã làm gì thế?”

T.T... Cố Thanh lập tức thấy bối rối...

Mấy chục ngàn người đang theo dõi, vậy mà còn bị quay vào đề tài này sao?

“Tôi ư?” Thương Thanh Từ mỉm cười bâng quơ rồi trả lời rõ ràng. “Tôi làm chuyện nên làm!”

Làm... chuyện... nên làm ư? Cách trả lời chẳng khác nào khẳng định lại lời bình luận của Mộc Mộc post trên Weibo và cả bài hát anh mới post nữa... Trong phòng có mấy chục ngàn người nhưng rõ ràng Thương Thanh Từ - người đang cầm mic - bình tĩnh hơn người trốn dưới nick ảo nghe lén như cô rất nhiều.

Cô cạo móng tay vào trang sách, cạo mãi cạo mãi để mình bình tĩnh lại một chút.

Phong Nhã Tụng đột nhiên mở mic: “Chị Điệp Điệp nói thế là không được đâu nhé! Bao nhiêu người như vậy sao trong mắt chị chỉ có mỗi đại nhân khuynh quốc khuynh thành? Ái chà! Hay chị thương thầm nhớ trộm đại nhân nhà em thế?”

Điệp Điệp tươi cười đáp: “Mười cô thì đến tám cô thầm mến đại nhân nhà em. Chị đây còn độc thân vui vẻ đương nhiên là công khai mến đại nhân chứ việc gì phải vụng trộm?”

Phi Thiếu cũng tếu táo: “Anh cũng công khai mến đại nhân đấy! Đừng nghĩ em chiếm được mic là có thể tùy tiện tỏ tình với người ta nhé!”

Mọi người ồ lên cười. Những người bạn thân thiết với đại nhân hơn rõ ràng đang có thái độ che chắn cho anh.

May là Điệp Điệp chỉ lấy đại nhân để làm nóng không khí, sau đó nhanh chóng đi vào chủ đề chính: “Trong tiết mục đêm nay, bài hát mở màn sẽ là liên khúc. Hát liên khúc thế nào đây? Đêm nay, bốn anh chàng đẹp trai nhất của chương trình sẽ kích nổ ngòi mở màn để cống hiến cho quý vị!”

Tất cả chìm vào im lặng trong giây lát, để rồi sau đó sôi trào mạnh mẽ, mọi người kích động cuồng nhiệt...

Điều khiến người ta sục sôi nhiệt huyết chính là Điệp Điệp nói đến đó rồi dừng lại luôn, cố ý không tiết lộ tên tuổi của bốn mỹ nam. Trên khung bình luận không ngừng trôi lên các “sao”, mỗi người đều có fan của riêng mình, nhóm fan nào cũng hăng máu. Hơn nữa, MC đã nói đó là một trong bốn vị đó sẽ phải là thần tượng của mình, bởi trong lòng các fan thì thần tượng nhà mình bao giờ cũng hoàn hảo nhất.

Đương nhiên tiếng gào thét lớn nhất là fan của bốn nam thần tượng nổi tiếng nhất của bốn nhóm. Thương Thanh Từ, Phù Sinh Vô Mộng, Bắc Đẩu Tiểu Tinh và Tiệm Tiệm. Tên của Thương Thanh Từ bị spam lợi hại nhất...

Điệp Điệp chỉ cười, không nói gì thêm nữa rồi mở nhạc nền.

Nhạc nền của bốn bài hát đã được biên tập thành một bài hoàn chỉnh từ trước, bài thứ nhất vừa vang lên âm đầu tiên, liền có người gõ tên bài hát Cánh nhạn cô đơn nơi thành bắc. Mic của Bắc Đẩu Tiểu Tinh sáng lên, giọng anh hơi khàn: “Trăng khuyết rồi tròn, chân thành bắc lại chất thêm bao xác thân. Hồn còn vương vấn chốn nhân gian, như cánh nhạn cô đơn, lượn vòng không muốn bay về phía chân trời...”

Quả nhiên đoán trúng! Hơn nữa, không ngờ bài mở màn lại là bài ca về trăng tàn thành cổ, chiến trường tan hoang, quốc gia thiên hạ. Một bài hát khiến người ta sôi trào!

Vì hát liên khúc nên mỗi người chỉ hát nửa bài. Chẳng bao lâu sau, nhạc nền đã chuyển sang phần điệp khúc của Phá nước. Nhạc nền được biên tập cắt ráp không tì vết, hoàn hảo như một bài hát liền mạch, lưu loát.

Lần này đến phiên Tiệm Tiệm: “Cười vang hỏi trời xanh, giương mắt nhìn nhân gian, khói đen cuồn cuộn ngút ngàn, sinh linh không ngủ ngập tràn thương đau...” Một bài hát về vị đế vương thẫn thờ than khóc trước cảnh nước mất nhà tan, Tiệm Tiệm hát thật rung động tâm can. Từng tấc đất nơi thành biên cương bị kẻ địch lấy mất, thần dân trăm họ rơi vào biển lửa, nhưng vị đế vương bại trận này lại chẳng thể làm gì, lòng không cam, tâm không nguyện, tay không muốn buông bỏ nhưng đành trơ mắt nhìn bất lực...

Giọng hát của Tiệm Tiệm vừa trong vừa sáng, hoàn toàn khác với giọng trầm buồn, thê lương của bài trước. Mấy chục ngàn fan đều ngây người nghe đến si mê.

“Meooo... Áp lực quá!” Phù Sinh Vô Mộng còn cố tình tỏ ra đáng yêu vào lúc này. Hiển nhiên, anh là người hát kế tiếp.

Đúng thế thật! Tiệm Tiệm vừa dứt lời là nhạc nền lập tức chuyển đến phần điệp khúc của bài Giang sơn máu đổ. Không ngờ Phù Sinh Vô Mộng dùng di động thật, không biết anh ngồi hát ở góc nào của sân bay. Phù Sinh Vô Mộng được xưng tụng là nhân vật đáng yêu nhất nhóm Âm Thanh Tuổi Hoa, đồng thời cũng là ca sĩ hát hay nhất, anh vừa cất tiếng hát thì giọng đáng yêu thường thấy liền biến mất: “Biên ải trăng treo, lửa cháy rực trời, nghe tiếng ai hét giết, nghe lòng ai chơi vơi...”

Ba người rồi... Đã ba người hát rồi... Mọi người đều đoán ra người kế tiếp là ai.

Bất kể xét về danh tiếng hay chất giọng thì ngoại trừ Thương Thanh Từ, không ai có thể địch nổi ba ca sĩ vừa hát... Anh sẽ chọn bài gì đây? Tên anh và tên bài hát vụt xuất hiện trong đầu Cố Thanh như muốn nhảy vọt ra ngoài... Chỉ có anh mới áp chế được ba ca sĩ kia và chỉ có anh mới hát được bài ấy!

Trên khung bình luận không ngừng post tên Thương Thanh Từ và tên bài hát...

“Phú đế vương.”

Chương 34 Thịt băm chưng (4)

Cuối cùng nhạc nền cũng chuyển sang bài Phú đế vương trong cơn lũ spam.

Anh cất giọng hát câu đầu tiên của phần điệp khúc.

Vẫn hay con tạo xoay vần... Ôm biên cương ngàn dặm, dõi mắt nhìn non sông, nhưng sao không thấy con nước nông khi xưa từng dắt cô vượt qua...

Âm thanh của anh như nguyện với nhạc nền, làm toát ra phong thái của vị đế vương ngồi ôm giang sơn ngàn dặm, mắt nhìn về phía bắc non sông.

Cố Thanh nín thở lắng nghe, mỗi giác quan của cô đều bị giọng hát của anh kéo đi và rồi bỗng sa chân vào câu chuyện bi thương này. Sau đó, giọng của anh hòa vào giọng của ba người còn lại.

Giọng cao của Thương Thanh Từ, giọng trung của trong sáng của Tiệm Tiệm và hòa âm của hai người còn lại đan quyện vào nhau... Thực sự quá hoàn hảo! Bốn con người này, bốn giọng hát tuyệt hay này thực sự đã tạo ra phần mở màn không thể hoàn hảo hơn!

Bài hát ngân đến âm cuối, rồi tất cả mọi âm thanh đều đột ngột dừng lại ở âm cuối cùng ấy.

Cố Thanh thần người trong hai giây, đột nhiên nhạc nền lại vang lên lần nữa. Sự yên lặng làm bước đệm cho nhạc phần điệp khúc xuất hiện đột ngột đã nắm chặt trái tim của tất cả mọi người.

Cuối cùng, giọng hát của anh cũng vang lên, kết thúc bài hát một cách hoàn hảo:

Sứ thần vung bút vẽ đời ta tung hoành chém giết, còn một góc nhỏ để ta họa dung nhan cô dưới đèn trong cung, từng nét hoa phấn như thuở ban đầu...

Cô bỗng nhớ lại hôm ở phòng thu, anh đứng cạnh cô. Đôi mắt anh đen láy như mực, đẹp đến nỗi khiến người ta ngộp thở...

Giọng Thương Thanh Từ thực sự rất hợp để hát những ca khúc thoảng mang hơi hướng thê lương, khiến người ta như hòa mình vào câu chuyện, tưởng tượng ra vô số cảnh tượng...

“Ngất mất thôi!” Điệp Điệp mở mic, giọng kích động cao độ. “Bánh Đậu ơi! Chúng ta đổi được không? Tôi đổi Vô Mộng nhà tôi lấy Át chủ bài nhà cậu nhé? Không! Hay tôi các luôn cả Wwwwk, hai đổi một, thế nào Bánh Đậu?”

“Lỗ quá!” Đậu Đậu Bánh Đậu cười khúc khích. “Điệp Điệp, hay cậu rút khỏi ban nhạc nhà cậu rồi gia nhập nhóm lồng tiếng chúng tôi, thế có phải hay không?”

Được rồi, ngay cả cô cũng đã quen tai. Đại nhân mãi mãi trở thành chủ đề bị mọi người mang ra trêu đùa.

Nhưng từ đầu chí cuối, Thương Thanh Từ không hề lên tiếng, mic vẫn tối. Cố Thanh để ý thấy vậy nên hơi ngạc nhiên, cô liền gửi tin nhắn riêng cho anh: Anh bận à?

Thương Thanh Từ: Ừm! Anh sắp phải out, có chút chuyện.

Thanh Thanh Mạn: Thế thì anh mau đi đi!^^

Thương Thanh Từ: Em tự chơi nhé! Anh hết bận sẽ gọi điện cho em.

Gọi điện thoại... (⊙v⊙) Ưm, điện thoại... Đúng rồi, mới làm bạn gái người ta được vài tiếng nên vẫn chưa quen lắm, thói quen cũng cần bồi dưỡng từ từ mới được. Cố Thanh nhanh chóng gửi biểu tượng mặt cười.

Cô nhìn thấy đại nhân post một câu trên màn hình: Tôi có việc nên out trước đây! Hẹn gặp lại quý vị!

Mọi người đang chọc anh đến cao trào thì nhân vật chính chuồn mất.

“Át chủ bài đúng là có tính đế vương, thật vô trách nhiệm với hậu cung, một mình cắp dép chạy mất tiêu...” Phù Sinh Vô Mộng lập tức cười, trêu chọc.

May mà đêm nay có bao anh chàng đẹp trai khác đủ sức chống đỡ nửa chương trình còn lại.

Cố Thanh thấy anh rời khỏi room, cô cũng bất giác out theo. Chẳng biết làm gì, cô vô thức lang thang vào Weibo, sau lần post câu: “Vui quá!” rồi bị quần chúng nhân dân bao vây thì lòng cô vẫn đeo đẳng bóng đen tâm lý nên giờ không dám post bất cứ nội dung gì nữa.

Nghĩ đến lúc mới quen đại nhân, cô cũng sợ bị tẩy chay, bị ném đá nhưng sau đó nghĩ lại thấy mình chẳng mấy khi xuất hiện trên thế giới 2D, chỉ thình thoảng post bản nhạc của mình soạn hay hát một ca khúc mà thôi, chắc không để lộ gót chân Asin... Huống hồ giới cổ phong vốn cất bước muộn hơn các giới khác, quy mô lại nhỏ hơn nên dẫu có scandal cũng chỉ tập trung vào mấy “sao” nổi tiếng, chứ chẳng đến lượt nhạc sĩ quèn kiêm ca sĩ vườn như cô. Có lẽ... tạm thời vẫn an toàn! T.T...

Hôm đó, cô ngủ đến hơn sáu giờ sáng mới mơ màng nghe thấy âm thanh Wechat phát ra từ điện thoại, dường như chỉ là nằm mơ. Đến tận lúc dậy, cô mới phát hiện Mạc Thanh Thành gửi tin nhắn tới: Hết bận rồi nhưng giờ muộn quá nên không gọi điện nữa! Chúc em mơ giấc mơ đẹp hoặc có lẽ nên chúc em buổi sáng tốt lành!

Cô hé mắt nhìn tin nhắn. Nhìn một hồi rồi vùi mặt vào trong gối, cười khúc khích một mình.

Chỉ một phút đó thôi mà cũng bị Canh Tiểu Hạnh đang lấy khăn lau tóc ướt, hai mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm rồi lập tức vạch trần: “Trời! Cậu nhớ xuân đấy à?... Ô không! Cậu đang nhớ át chủ bài thì có...”

Chiếc gối ném trúng đối phương.

Cô ôm chiếc gối khác trèo lên giường trên nhưng lòng vẫn rộn ràng niềm vui. Cô chẳng rõ vì nguyên nhân gì, chỉ thấy miệng muốn cười mà thôi... Vầng dương hôm nay sao vừa tròn vừa đẹp thế không biết!

Vì cô và Canh Tiểu Hạnh được chuyển thẳng lên lớp cao học nên đương nhiên bị thầy cô trong khoa “trưng dụng” trong học kỳ này như luật bất thành văn. Họ phải sắp xếp lại thư viện. Thư viện này do chủ nhiệm khoa xin được tài trợ, dự định sẽ mở cửa vào học kỳ tới, bởi vậy trong học kỳ này chủ yếu chỉ dành cho việc sắp xếp, chỉnh lý chứ không đón người ngoài vào đọc.

Ngày nào cô và Canh Tiểu Hạnh cũng đánh vật ở trên tầng thượng của tòa nhà cùng với bốn nghiên cứu sinh nam nữa, hai người một tổ, cầm iPad đối chiếu đầu sách trên mỗi giá.

Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.

Mạc Thanh Thành đã đi làm, trong khi cô vẫn đang đi học, xem ra việc thay đổi mối quan hệ với anh sẽ không gây ra thay đổi gì trong cuộc sống của cô. Mà... mới ba ngày thì có thể thay đổi được gì chứ?

Hỏng rồi! Cố Thanh ơi! Ngươi lại lơ đễnh rồi đấy!

Cô len lén nhìn Canh Tiểu Hạnh, định hỏi bạn xem khi nãy đã thống kê đến đâu nhưng rõ ràng cô cô cũng đang không tập trung vào việc chính, Canh Tiểu Hạnh giở một cuốn sách rồi phát biểu rất hùng hồn: “Khoa mình thoáng nhỉ, còn có cả khu vực tiểu thuyết ngôn tình nữa chứ...” Canh Tiểu Hạnh mím môi, đứng trên chiếc thanh nhỏ, mắt dán vào sách. “Tớ đã đọc cuốn này trên mạng, trong sách còn có phần ngoại truyện, cậu đợi tớ đọc nốt rồi chúng ta đi ăn trưa.”

Cô đói muốn xỉu, thế mà người đang đứng trên thang lại muốn đọc hết phần ngoại truyện của cuốn tiểu thuyết ngôn tình...

Muốn khóc mà không có nước mắt, cô thoát khỏi bảng số liệu, dùng iPad vào QQ, định kiểm tra thư và đếm xem còn bao nhiêu ca khúc và bản nhạc mình còn nợ xã đoàn, chẳng ngờ cô lại nhìn thấy tin nhắn của Tẩu Điều Nhi gửi tới: “Phu nhân Át chủ bài ơi! Chị vẫn ổn chứ?”

Hỏi gì mà kỳ thế?

“Ổn hết chỗ nói! Sao? Chú muốn thay ca trên YY cho chị à?”

“╮(╯▽╰)╭ Chắc chị chưa vào Weibo rồi, em cứ nghĩ chị nhìn thấy bài post nên bị ảnh hưởng.”

“Hả?”

“╮(╯▽╰)╭ Thuyền to đón sóng cả mà, là hồng nhan của Át chủ bài, không bị ném vào vạc dầu rán giòn mấy lần là không hợp logic chút nào. Thế nên... Cố gắng lên nhé! Thanh Thanh Mạn!”

“Hả?” Cô có dự cảm không lành.

Quả nhiên là vậy! Tẩu Điều Nhi nhanh chóng copy - paste đoạn bình luận. Tất cả đều là những bài hát do cô phối khí lúc mới chân ướt chân ráo bước vào giới, tất cả đều bị đem lên bàn mổ xẻ không thương tiếc và vô cùng kĩ lưỡng, vô cùng chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến nỗi khiến cô phải toát mồ hôi. Những lời châm chọc, giễu cợt có tính sát thương mạnh như đao kiếm ẩn trong câu nói cũng rất rõ rệt. Quả nhiên... cô vẫn bị ảnh hưởng thì phải?

Cố Thanh tựa người vào giá sách, nhìn Tẩu Điều Nhi liên tục gửi tin nhắn copy cho mình. Trong giới cổ phong nhỏ hẹp này, phần lớn những bài hát có thể nổi tiếng đều có đội hình hùng mạnh, từ phối khí cho đến ca sĩ, nên những bài hát cô từng làm trong quá khứ đạt lượt download đến hai ba trăm đã là thành tích tốt lắm rồi, bài nào không nổi đương nhiên không có người chuyên nghiệp nào phân tích...

Đứa con tinh thần của mình bị ném vào vạc dầu, nói không khó chịu là nói dối. Cô lặng người ngồi đọc, không phát hiện Canh Tiểu Hạnh đã xuống thang từ lúc nào.

“Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu à?” Canh Tiểu Hạnh thấy sắc mặt bạn không tốt liền hỏi han.

“Phù!” Cố Thanh tắt QQ, thở dài. “Đâu! Chỉ hơi đói bụng thôi!”

Ăn cơm! Ăn cơm! Ăn no có thể giải quyết mọi ưu phiền!

Cô nhìn Canh Tiểu Hạnh. “Cậu mời tớ nhé! Tớ đói sắp chết rồi! Hôm nay thèm món miến thịt băm thế!”

“Hả?” Canh Tiểu Hạnh hoàn toàn không theo kịp tư duy của cô, chỉ tự đoán bừa: “Cậu và đại nhân khuynh quốc khuynh thành cãi nhau à?”

“...” Cố Thanh vừa định bảo mặt mũi còn chẳng thấy đâu thì làm sao mà cãi nhau được thì đúng lúc di động trong túi đột ngột đổ chuông.

Anh...

Cô thở dài, cầm điện thoại chạy đến gần cửa sổ nghe điện.

“Anh về nhà rồi!” Giọng Mạc Thanh Thành nghe không rõ lắm, lại khàn khàn. “Chắc phải ngủ một lát đã, khoảng hai tiếng nữa sẽ gọi lại cho em sau!”

“Anh... ốm à?” Không hiểu sao nghe giọng anh lại khiến cô lo lắng.

“Ừm!” Giọng anh như chợt xa chợt gần, cơ hồ vừa nghe điện thoại vừa di chuyển. “Viêm họng! Hơi sốt!”

“Sốt? Anh đã đo nhiệt độ chưa?”

“Ừm!” Sau đó... lại im lặng.

Hai tiếng “ừm” đầy uể oải và mệt mỏi, Cố Thanh nghe mà vừa bất an vừa đau lòng, còn có chút luống cuống nữa. Cô không dám gặng hỏi vì sợ anh đau họng. Cô không biết anh bảo sốt là sốt đến mức nào... Thật là... Chẳng phải bác sĩ thì càng phải biết tự chăm sóc bản thân sao?

“Anh ngủ khoảng hai tiếng rồi sẽ gọi cho em sau!” Giọng Mạc Thanh Thành khàn đặc, nghe mà như xát muối vào lòng, đã thế anh còn không quên lặp lại khi nào dậy sẽ gọi lại cho cô...

Cô cảm thấy tim mình sắp bị mài vụn... Tắt điện thoại.

Canh Tiểu Hạnh đi tới, vừa rồi thấy sắc mặt bạn có vẻ cô đơn, khổ sở, đến giờ lại nôn nóng, bồn chồn. Họ cãi nhau thật sao? Canh Tiểu Hạnh còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị Cố Thanh nhét iPad vào tay, rồi vội vàng nói: “Chiều nay tớ không đến thư viện đâu! Nếu giáo sư hỏi thì bảo tớ bị đau bụng nhé!”

“Hả?”

Cố Thanh cầm điện thoại, chạy một mạch ra thang máy.

“Không phải cậu bảo muốn ăn miến thịt băm sao?”

Canh Tiểu Hạnh không hiểu bạn đang nghĩ gì, chỉ dõi mắt nhìn theo bóng cô đang mất hút giữa các hàng giá sách...

Chương 35 Thịt băm chưng (5)

Từ trường Cố Thanh đến nhà Mạc Thanh Thành chỉ mất chừng nửa giờ. Cô chỉ lo lỡ đâu Tuyệt Mỹ Sát Ý bận việc, để Mạc Thanh Thành ở nhà một mình, sốt xình xịch không giảm thì nguy, nhất định anh cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng khi đến nơi, cô lại do dự... ngẩng đầu nhìn tầng hai mươi tư, tự hỏi mình sẽ lên thế nào đây? Anh bị sốt đang ngủ, nếu cô đánh thức anh dậy thì có sao không...

“Cháu gái! Sao thế?” Một bà lão tóc bạc xách hai túi đồ lớn đi tới, đặt túi đồ dưới chân, mò tìm chìa khóa. “Quên mang chìa khóa à?”

“Dạ? À, không ạ!... Bạn trai cháu đang ngủ... cháu...”

Thực ra cô cũng đang nghĩ không biết có nên đánh thức anh dậy để mở cửa cho cô không...

Bà cụ cười hiền từ, mở cửa rồi nói: “Cháu vào trước đi!”

Cô đi vào luôn, nhân tiện giúp bà cụ xách túi đồ lớn. Không ngờ bà cụ cũng ở tầng hai mươi tư. Cô nhớ lần trước còn cảm khái nơi này bố cục rất lạ, mỗi tầng chỉ có hai căn hộ, vì thế, bà cụ này chính là... hàng xóm đối diện nhà đại nhân sao?

Cô xách túi lớn toàn bột giặt, nước xả này nọ, đang nghĩ ngợi thì bà cụ đã cười, hỏi: “Thật khéo! Cháu là bạn gái của ai trong nhà đối diện thế?”

“Cháu... là...”

Cô thấy lòng bàn tay hơi nóng, sao bỗng dưng cô lại có cảm giác ánh mắt ôn hòa của bà cụ đang đánh giá cô thế nhỉ? Sao lại có cảm giác không phải gặp hàng xóm mà là đang gặp phụ huynh vậy? Quả nhiên người già nào cũng thích buôn chuyện...

“Thôi! Để bà đoán nhé!”

o(╯□╰)o Bà ơi! Bà đừng đoán được không ạ?

“Cháu là bạn gái của cậu bác sĩ trẻ kia, đúng không? Cái cậu ít nói ấy!”

“Vâng!”

Ít nói sao? Anh là diễn viên lồng tiếng, nói chính là nghề nghiệp chính của anh... T.T...

“Bác sĩ tốt quá còn gì! Trong nhà có bác sĩ, cả gia đình hưởng phúc... Chà, hình như bà thực tế quá rồi! Thằng bé ấy rất nghiêm túc, có lần bà dắt đứa cháu đi khám bệnh, đã gặp cậu ấy ở bệnh viện. Đó là lần đầu tiên bà thấy nó nói nhiều. Nó dạy cho một cặp bố mẹ trẻ một bài học. Hai vợ chồng nhà kia tính khí nóng nảy, mắng kỹ thuật tiêm của y tá kém, ở bệnh viện khác, một lần đã tìm được mạch máu, còn y tá ở đây mò mãi vẫn không thấy. Họ la hét lớn quá làm cháu bà cũng sợ xanh mặt, họ còn xắn tay áo định đánh y tá. Haizz... Cháu xem, quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân bây giờ như vậy đó! Lần trước bà xem tin tức trên tivi...” Bà cụ nói một hồi, không biết lạc đề đến tận đâu.

Cố Thanh nghe đến tên anh liền tò mò kéo bà cụ trở về chủ đề chính: “Sau đó thì sao ạ? Anh ấy đã nói gì?”

“À ờ, bà quên... Cậu bác sĩ hỏi có phải đứa bé này bị tiêm ven bốn, năm ngày rồi không? Hai vợ chồng nhà kia không vui, còn gào thét bảo đúng thế, đã tiêm năm ngày rồi, đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này. Cậu bác sĩ nói, tiêm nhiều lần như vậy, mạch máu không chịu được nên khó tìm thấy, về nhà cắt miếng khoai tây sống, đắp lên chỗ tiêm sẽ giúp mạch máu phục hồi nhanh hơn... Bà nghe xong về thử cho cháu luôn, không ngờ hiệu nghiệm thật đấy...”

Thì ra... anh là bác sĩ khoa nhi?

Cửa thang máy bật mở, đã tới tầng hai mươi tư. Bà cụ niềm nở nhìn cô đứng trước cửa, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ thêm vài lần nữa rồi mới vui vẻ đi vào nhà mình. Cố Thanh thở hắt ra một hơi, đứng giữa hành lang không người, ngay trước cửa nhà anh. Cô do dự chốc lát, nhìn đồng hồ điểm nhịp tích tắc, tim cô đập nhanh như tiếng chạy của kim đồng hồ... Tiết tấu này thật khiến người ta căng thẳng...

Cô hít sâu một hơi rồi quyết định bấm chuông cửa, mới làm bạn gái anh được ba ngày, lần thứ hai gặp mặt đã gặp ở nhà anh... không biết cô gặp vận đỏ gì chẳng biết...

Yên lặng một lát, không có động tĩnh gì. Mạc Thanh Thành, anh không sốt đến nỗi hôn mê đấy chứ? Cô lại nhấn chuông, nỗi lo dâng trào át cả chút ngượng ngùng lúc ban đầu. Vẫn không có động tĩnh gì! Anh không hôn mê thật chứ?!

Tim cô như bị ai nhéo mạnh một cái... Đột nhiên, cánh cửa mở ra.

Người trước mắt rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, mặc áo trắng tay ngắn, quần thể thao, một tay chống lên khung cửa, cúi đầu nhìn cô, nheo mắt như thể chưa phản ứng kịp. Cô cũng giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, hai người cứ thế nhìn nhau.

Anh mím môi, chợt cười, nói: “Em vào nhà đi!”

Giọng anh đã khàn đặc, anh quay người, chậm chạp đi về phía phòng mình. Cố Thanh vội đóng cửa, tự giác thay dép lê, khi quay đầu lại thì thấy anh đã vào phòng mình. May là... cửa vẫn mở.

Cô vào phòng anh, thấy anh ngồi bên mép giường, xé gói giấy, dùng rượu sát trùng lau cây nhiệt kế rồi nhét vào miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Rèm trong phòng được kéo lại, không gian tối mờ, hiển nhiên là anh đang ngủ bị cô đánh thức.

Cô đi qua, ngồi trên chiếc sô pha nhỏ kê cạnh giường. “Anh... khó chịu lắm à? Cần đi bệnh viện không?”

Anh nhíu mày, lắc đầu.

Nhìn tóc anh dấp dính trên trán, cô biết hẳn anh đã ra rất nhiều mồ hôi. Anh ngậm nhiệt kế mà sao cô có cảm giác như anh đang ngậm kẹo mút...

“Em giúp anh đun nước nóng nhé? Anh tranh thủ nằm nghỉ chút đi!” Cô chỉ vào giường anh. Cứ ngồi thế này không khéo bị cảm lạnh mất.

Trong phòng không bật điều hòa nên khá lạnh. Cô tự hỏi không biết mình có nên bật điều hòa không. Cô còn đang phân vân thì Mạc Thanh Thành đã lấy điều khiển trên giường mở điều hòa, còn nhíu mày nhìn cô. “Sao em lại mặc váy?” Giọng anh cơ hồ nhuốm vẻ mệt mỏi pha lẫn trách cứ...

T.T... Sao cô lại có cảm giác đang ngồi trước một bác sĩ thế này? Chẳng lẽ cô bị bà cụ tẩy não rồi... “Hôm nào trời ấm, em thường mặc váy...” Mặt cô ửng hồng, dứt khoát đứng dậy, đi vào phòng bếp đun nước cho anh. “Anh mau đắp chăn ngủ đi... Em chỉ đến xem anh có sao không thôi! Đừng lo cho em!”

Sau lưng im ắng.

Khi cô bưng nước ấm trở lại thì Mạc Thanh Thành đã nửa nằm nửa ngồi trên giường, tiếp tục đấu tranh với cơn sốt. Cô nhìn trán anh ướt sũng, liền đặt cốc nước ấm trên mặt bàn cạnh giường rồi cúi người khẽ hỏi: “Anh uống thuốc chưa? Khăn để ở đâu, em lấy nước ấm giúp anh lau mặt.”

Cô hơi cúi, tay chống ở cạnh giường để nói chuyện với anh. Cô vốn nghĩ làm vậy cũng chẳng sao, nhưng khi thực sự cúi xuống gần anh, lòng cô chợt bấn loạn vô cớ.

Mạc Thanh Thành “ừm” một tiếng, đôi mắt hơi mọng bởi cơn sốt, anh nhìn cô rồi mơ hồ nói: “Lần trước anh đã định nói với em, sau này mùa đông đừng mặc váy nữa!”

Cô lơ mơ không hiểu sao lại quay trở về đề tài này?

Anh giơ tay lấy nhiệt kế trong miệng ra, nhẹ giọng nói với cô: “Con gái cần chú ý giữ ấm cơ thể!” Vì đau họng nên anh nói chuyện thật chậm, giọng điệu cũng tự nhiên pha lẫn chút dịu dàng và mờ ám.

Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực vọng đến tận tai, cô hơi hoảng, xấu hổ né tránh, cách ra một khoảng an toàn, rồi cô chợt cảm thấy anh dùng ngón tay nóng bỏng nhéo vành tai lành lạnh của mình. “Nhớ chưa?” Giọng anh khàn khàn, mơ hồ mà mềm mại.

Chỉ bấy nhiêu thôi, không cần tốn sức, anh đã phá vỡ mọi phòng tuyến trong nháy mắt và đánh thẳng vào tận trái tim cô...

“Khăn mặt của anh màu gì?” Cô đột nhiên đứng thẳng quay lưng đi ra ngoài, rõ ràng cô đang bước theo tiếng tim đập mà đi, chân muốn nhũn ra...

“Màu trắng.”

Chương 36 Thịt băm chưng (6)

Đáng lẽ cô nên hỏi thêm vài câu như khăn treo ở đâu, khăn lớn hay nhỏ… nhưng khi vào toilet, cô mới phát hiện những vấn đề đó đều dư thừa. Trên giá treo khăn mắc bên ngoài phòng tắm, bên trái phơi một loạt khăn mặt lớn, vừa, nhỏ màu trắng, bên phải là khăn lớn, vừa, nhỏ màu lam nhạt, phía dưới cũng treo một hàng như thế, mỗi bên phơi hai chiếc khăn. Phân chia rất rõ ràng. Cô nghĩ, loại khăn nhỏ phơi ở hàng trên chắc để lau tay, cỡ vừa để lau mặt, còn chiếc cuối cùng…

Trong đầu cô dần hiện ra khái niệm khăn tắm, cô vội né tránh vấn đề đó, cầm khăn mặt xả dưới vòi nước ấm rồi trở về phòng, phát hiện Mạc Thanh Thành đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Anh nằm nghiêng người, tư thế ngủ hơi giống trẻ con, đầu gối lên tay trái của mình. Nhìn mồ hôi lấm tấm vã ra trên trán, cô nghĩ có lẽ anh đã bắt đầu hạ sốt. Mỗi lần bị sốt, cô đều mất cả buổi tối, khi toát mồ hôi sẽ giảm sốt, hết mồ hôi là sốt trở lại… Cứ thế lặp đi lặp lại tới sáng mới khoẻ, còn nếu không khoẻ lại được thì đi bệnh viện.

Cố Thanh nhớ cảm giác khó chịu khi mình lên cơn sốt, liền cảm thấy anh thật đáng thương. Đặt khăn trên bệ đá cẩm thạch, cô đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy nhiệt kế bên cạnh gối lên nhìn. Ba mươi tám độ? Ừm… như vậy lúc nãy anh đo, nhiệt độ còn cao hơn sao? Rốt cuộc là cao đến mức nào vậy? Cô lại nhìn người nằm trên giường, tự hỏi một hồi, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay nhấc bàn tay để bên ngoài chăn bông của anh đặt vào trong chăn. Hy vọng khi trời tối anh sẽ cắt sốt, sau đó ăn chút đồ và ngày mai sẽ khoẻ hẳn.

Cô nhìn anh. Anh ở ngay trước mắt cô, ngủ thật sâu.

… Vì ra mồ hôi hạ sốt nên làn da anh có vẻ càng trắng mịn và còn hơi ửng hồng. Ửng hồng vì sốt nhưng lại khiến vẻ mặt nằm nghiêng của anh thêm dịu dàng và tuấn tú…

Cô lớn bằng này nhưng mới chỉ vào phòng anh họ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con trai say ngủ. Hơn nữa… người này là đại nhân, là Thương Thanh Từ chỉ cần post bừa một tin gì đó trên Weibo là có thể khiến hơn trăm ngàn fan ăn mừng khắp chốn…

Ba ngày… thật sự chưa thể đánh tan uy thế Thương Thanh Từ của anh.

“Người đâu phải gỗ đá, ai chẳng có tình, chi bằng khi xưa ta đừng gặp giai nhân khuynh quốc khuynh thành.” Cô yêu chất giọng của anh trước và từng post một câu như thế trên Weibo, hiện giờ… anh thật xứng với bốn chữ “khuynh quốc khuynh thành”…

Lông mi anh giật giật. Tim cô thót lại. Sau đó… mọi thứ tiếp tục yên ắng. Hic! Thách thức năng lực kháng áp của tim quá!

Cố Thanh cảm thấy nếu cô còn tiếp tục nhìn anh ngủ thế này thì có vẻ hơi biến thái nên cô liền đi ra phòng khách. Cô chăm chú quan sát nhà anh, rất sạch sẽ, có điều chưa gọn gàng lắm. Phòng không một hạt bụi nhưng đa số vật dụng đều để lung tung, từ quần áo đến tạp chí, CD…

Cô dọn CD và tạp chí để trên sô pha rồi ngồi xuống, lấy quyển sách mình quen mang theo ra, đọc một hồi rồi ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy vì đau dạ dày, cô mới nhớ ra lúc vội vàng chạy tới đây, cô chưa kịp cho cái gì vào bụng ngoài mấy ngụm nước.

Bốn giờ hơn rồi sao? Vã mồ hôi! Đói chết mất!

May là trên bàn trà ở phòng khách có mấy hộp đồ ăn, đều đã giật nắp, thức gì cũng có. Mình phải chịu mệt nhọc, chịu cảnh yên lặng ngồi cạnh chăm sóc bệnh nhân, nên dẫu sao cũng không thể để mình chết đói… Cô vừa thầm than vừa bới tìm, nấm kim châm cay, nguyên vị sò biển, hạt dưa, mề vịt…

T.T… Hai gã đàn ông tham ăn muốn chết, chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn vặt như vậy mà không có gì nhét no bụng được…

Mở một gói bim bim sò biển, cô ăn một lèo sạch bách. Tiếp tục mở gói khác… Cô cắm cúi ăn, quả nhiên càng ăn càng đói.

Khi xé gói đồ ăn vặt thứ bảy, cô mới phát hiện có bóng người đứng cách mình không xa. Cô giật bắn, ngẩng lên nhìn, thì ra là đại nhân. Mặt anh vẫn nhuốm vẻ mệt mỏi, pha lẫn chút thú vị khi được ngắm cô ăn ngon lành.

Cố Thanh vội bỏ gói bim bim xuống, đứng dậy hỏi: “Anh tỉnh rồi à? Đã hết sốt chưa?”

Đại nhân nhíu mày. “Hình như giờ hết sốt rồi, nhưng chắc tối sẽ sốt lại.”

“Hay đi bệnh viện nhé!”

“Không cần! Anh quen rồi, mỗi năm anh thường bị sốt vài lần, nhưng chỉ qua một đêm là khoẻ thôi.” Anh lắc đầu, đi ra khỏi phòng.

Cô đi theo sau, hỏi: “Người anh đầy mồ hôi, em giúp anh điều chỉnh lại điều hoà nhé, không sẽ bị cảm mất!”

Đại nhân lắc đầu. “Không cần đâu!”

Cô thấy anh định đi vào bếp liền bảo: “Anh đói à? Hay muốn uống nước?”

Đại nhân dừng lại, cúi đầu nhìn Cố Thanh đứng bên cạnh, ánh nhìn dường như tỉnh táo hơn trước. Cô lo quá hoá ngố rồi! Nhưng sao anh không đi tiếp?

Anh cười vẻ bất đắc dĩ, nhìn cô trêu chọc: “Anh muốn đi vệ sinh.”

“… Anh đi đi…”

Cô nhìn anh đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa, bỗng cảm thấy mình thật vô dụng. Dường như đại nhân là người rất biết cách chăm sóc bản thân… Thực ra cô đến đây chỉ vì sợ anh đột nhiên sốt cao thì cô sẽ đưa anh đến bệnh viện, hoặc nếu anh đói, cô sẽ đút cháo giúp anh… Vế trước có lẽ sẽ không xảy ra, còn vế sau… hình như cô tự đút cho mình ăn no trước rồi!

Hic!

Cố Thanh phân tích tình cảnh của mình, khi đại nhân đi ra, cô lập tức hỏi: “Cơm chiều anh định giải quyết thế nào? Muốn ăn gì em nấu cho!” Tuy tay nghề của cô không thể sánh với tay nghề đầu bếp của anh, nhưng nấu cháo hay đại loại thứ gì đó như thế cũng vẫn được…

Anh không đáp mà hỏi lại: “Ngon không? Đồ ăn vặt ấy!”

“Vâng!” Thật xấu hổ! Cố Thanh gật đầu. “Ngon ạ!”

Anh cười, nụ cười nhuốm vẻ mệt mỏi vì bị ốm, rồi hỏi cô: “Thế thích ăn thứ nào để sau này anh mua nhiều một chút?”

“Sò biển ăn ngon… nấm kim châm cay cũng không tệ…” Cố Thanh nghĩ ngợi và thành thực đáp. “Thôi! Sau này để em mua cho anh, ít ra cũng phải chuẩn bị vài thứ có thể ăn no bụng mới được!”

Anh “ừm” một tiếng, sau đó… lại trở về giường.

Cô tự rót ly nước ấm, đi theo vào trong đưa cho anh. “Ra nhiều mồ hôi như vậy, anh nên uống nhiều nước!” Nói xong, tự cô cũng thấy hơi ngượng, hình như đối với cô, công thức chữa sốt là uống nước và đi ngủ.

Mạc Thanh Thành cầm cốc nước, uống một ngụm, rồi lại uống thêm ngụm nữa. Trong phòng chỉ còn tiếng uống nước thật nhỏ.

Cô vươn người, cầm cốc nước từ tay anh rồi đặt trên bệ tủ kê cạnh giường, khi quay người định đứng dậy thì da đầu chợt đau. Tóc cô bị quấn vào đồng hồ trên tay anh…

Chết mất thôi… Cô tiện tay giật ra.

Đại nhân thấp giọng ngăn: “Đừng kéo mạnh thế, để anh gỡ giúp em!”

Cô “vâng” một tiếng, ngồi sát bên người anh, lòng hơi bối rối.

Đại nhân gạt phần tóc chắn tầm mắt ra, mò theo lọn tóc quấn quanh đồng hồ nhưng dường như không gỡ được, anh tháo hẳn đồng hồ ra, cúi đầu chăm chú nhìn chỗ tóc quấn.

Anh kiên nhẫn gỡ từng sợi, ngón tay vòng quanh lọn tóc của cô.

Cô không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, một tay còn chống vào sườn, tư thế ngồi rất kỳ quặc, cô cúi lom khom phía trên người anh, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ áp sát vào chân anh.

Mau gỡ ra đi mà! Xin đấy! Mau gỡ ra đi…

Căn phòng mờ tối. Cô hơi nhúc nhích liền chạm vào chân anh, chợt giật phắt người như bị bỏng. Hic… lại kéo căng da đầu nữa…

“Đau không?” Anh ngẩng đầu nhìn cô.

“Đau!”

“Đau thì đừng ngọ nguậy lung tung!”

“Vâng!”

Anh lại cúi đầu.

“Cái đó…”

Mạc Thanh Thành ngẩng đầu.

“Hay là chúng ta bật đèn trước đi…” Nếu không bị mất điện thì sao cứ phải mò mẫm trong bóng tối thế này… Hoặc là anh cứ giật đứt luôn mấy sợi tóc khỏi đồng hồ cho xong…

Anh nghe cô nói, ngẩn người nửa giây mới tỉnh ra. Khi anh đang định mở miệng thì ngoài cửa đã có người hắng giọng. “Hai người… có cần tôi đóng cửa giúp không?”

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ