Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
“Carl Avery,” Kate nói. “Một khách hàng lâu đời và là một tên tội phạm có tiềm năng.”

“Ừm, cũng sẽ không có Carl Avery nào ở Toby’s Corners cả.” Jessie ăn nốt miếng bánh rán còn lại và liếm chỗ đường còn dính lại trên ngón tay. “Cậu có thể giúp đỡ những cửa hàng nhỏ ở đó và làm cho quán bar của Nancy trở nên nổi tiếng…”

“Có thể là Nancy sẽ không muốn có một quán bar nổi tiếng.” Kate nói.

“Cô ấy sắp có một cái rồi. Điều đó đưa chúng ta đến với điều thứ bảy.” Jessie nói. “Hôn nhân và cam kết.”

“Ôi, đó là vấn đề lớn.” Kate nhăn nhó nói. “Cậu có chắc là chúng ta đã giải quyết xong từ điều thứ nhất đến thứ sáu rồi không?”

“Im đi nào.” Jessie nói. “Cậu sẽ phải cầu hôn.”

“Không.” Kate nói.

“Có đấy.” Jessie nói. “Nếu cậu muốn có thứ gì đó trong đời, cậu phải theo đuổi nó. Nếu Jake dị ứng với hôn nhân, cậu sẽ phải là người đưa ra động thái trước.”

“Anh ấy sẽ trả lời không.” Kate nói. “Cậu không biết Jake đâu.”

“Không, nhưng mình biết cậu.” Jessie nói. “Và không người đàn ông biết suy nghĩ phải trái lại nói không với cậu.”

“Jake không phải là người biết suy nghĩ phải trái.”

“Anh ấy yêu cậu.”

“Có thể.” Cô nói, và Jessie rên lên.

“Nghe này,” Jessie nói. “Đây là sự lựa chọn của cậu. Cậu chọn được sống hạnh phúc với Jake, Nancy và Penny ở dưới vùng phía nam kia, hay khốn khổ với Vandenburg, Avery và cái quái gì đó ở trên này?”

“Nếu mình ở lại trên này mình vẫn còn có cậu.” Kate chỉ ra.

“Không có đâu.” Jessie nói. “Nếu cậu từ bỏ không làm chuyện này, mình sẽ không bao giờ nói chuyện lại với cậu nữa.”

“Đưa mình xem lại bản danh sách đó đã.” Kate nói, và Jessie đưa nó cho cô. Kate phủi đám vụn đường bánh rán ra khỏi nó và nghiên cứu. Đó là một bản danh sách vớ vẩn, nhưng những điều đó có thể thực hiện được.

“Thôi được.” Cô nói. “Mình sẽ tiến hành.”

Jessie đẩy máy điện thoại về phía Kate nhanh đến mức nó gần như trượt ra khỏi mặt bàn. “Gọi Nancy đi. Mua cổ phần quán bar đó.”

“Ngay bây giờ?”

“Dĩ nhiên là ngay bây giờ.” Jessie nói. “Hãy để công ty trả tiền cho cuộc gọi đó. Gọi đi.”

Kate sững người lại, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc máy điện thoại. “Chỉ thế thôi. Thay đổi cả cuộc đời của mình, chỉ thế thôi ư?”

“Đúng thế, chỉ thế thôi. Còn cái quái gì nữa?” Jessie nhìn sát rạt vào mặt Kate. “Cậu trông lạ lắm, cậu có sao không?”

“Mình thấy hoảng sợ.” Kate nói. “Mình không nghĩ điều này…”

“Đừng ngớ ngẩn thế.” Jessie nói. “Chuyện này rất đơn giản. Tin mình đi. Gọi cho Nancy đi.” Jessie cầm lấy chiếc bánh rán của Kate và vẫy vẫy nó về phía chiếc máy điện thoại trước khi cắn một miếng. “Mình đang nói với cậu đấy, gọi Nancy đi.”

Kate suy nghĩ một lát, cầm ống nghe lên, và bắt đầu bấm số. Cô bậm chặt môi trong lúc tiếng chuông điện thoại bắt đầu đổ, và rồi nói một cách vui vẻ. “Nancy?”

“Kate? Cuối cùng thì cậu đã xuất hiện,” Nancy nói, “mình đã gọi liên tục.”

“Cậu đã gọi ư?” Kate nói. “Thư ký của mình không…”

“Mình không có số văn phòng cậu. Mình đã gọi về nhà cậu trong suốt hai ngày qua. Cậu có ít nhất là năm tin nhắn trong máy trả lời tự động đấy. Cậu không về nhà à?”

“Ừm, mình về muộn chỉ đủ thời gian lăn ra ngủ.” Kate nói. “Có chuyện gì à? Jake có sao không?”

“Không ổn.” Nancy nói. “Cậu không trả lời điện thoại. Anh ấy nghĩ là cậu hoặc là đã chết hoặc là đang ở với một anh chàng nào đó khác, và anh ấy không biết chắc là mình ghét khả năng nào hơn. Will và mình đã thêm mắm thêm muối cho cái khả năng ‘anh chàng nào đó khác.’”

“Vì sao?” Kate hỏi với vẻ bối rối.

“Tạo động cơ.” Nancy nói. “Anh ấy khổ sở vì không có cậu, nhưng anh ấy sẽ không làm bất cứ chuyện gì về chuyện này đâu, vì thế bọn mình hi vọng là sự ghen tuông sẽ kích anh ấy hành động. Nếu anh ấy xuất hiện ở trước cửa nhà cậu và hét lên ‘Anh ta đâu?’ thì cậu có thể cảm ơn bọn mình đấy.”

Kate bật cười. “Anh ấy nhớ mình à?” Cô hỏi. “Anh ấy thực sự nhớ mình à?”

“Ồ, anh ấy sẽ không thừa nhận điều đó đâu, nhưng tin mình đi, ‘nhớ cậu’ là nói giảm nói tránh đấy. Bọn mình đã nghĩ đến chuyện gọi người nhốt anh ấy lại. Anh ấy thậm chí còn xúc phạm bà Dickerson nữa. Anh ấy thực sự khổ sở. Mình nghĩ tốt hơn hết là cậu nên quay lại và cứu lấy anh ấy.”

“Thực ra thì đó chính là lý do mà mình gọi.” Kate nói. “Không phải là để cứu Jake, nhưng là để quay trở lại đó. Mình muốn…” Cô hít vào thật sâu, “…mình muốn mua một phần quán bar, nhưng mình sẽ không quản lý nó,” cô vội vàng thêm vào, “mình sẽ không ngáng đường cậu, mình sẽ không…”

“Xúc tiến đi, cứ ngáng đường mình,” Nancy nói, “Mình nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Mình đã thông qua cái kế hoạch tổng thể mà cậu đã làm. Mình thích nó. Quay trở lại đây đi và bọn mình sẽ thực hiện kế hoạch đó.”

“Cậu đã thông qua kế hoạch đó?” Kate hỏi. “Thật tuyệt vời.” Kate ngạc nhiên và nháy mắt với Jessie, lúc này đang nói “Mình đã bảo cậu rồi.” với một miệng đầy bánh rán. “Thật kỳ diệu.” Kate nói. “Mình choáng váng đấy. Mình nghĩ là những cái đầu vĩ đại suy nghĩ những điều giống nhau.”

“Thực ra ban đầu chuyện này không phải do cái đầu vĩ đại của mình.” Nancy nói. “Đó là ý kiến của Jake.”

“Jake?” Giọng Kate vỡ ra ngạc nhiên. “Đúng thế. Anh ấy dành cả hai tuần vừa rồi ở đây vào mỗi tối, giải thích cho mình về chuyện cuộc đời mình sẽ tốt đẹp hơn như thế nào nếu có cậu ở đây.” Nancy phá lên cười. “Mình đã từng nhìn thấy những lời bào chữa trong suốt trước đây, nhưng lời bào chữa này trên thực tế là hoàn toàn vô hình. Anh ấy muốn cậu quay trở lại. Tệ thật.”

Hai tuần. Jake đã nghĩ đến chuyện này trong suốt hai tuần, và để cô sống trong địa ngục…

“Nếu thế thì tại sao anh ấy không gọi cho mình?” Kate gặng hỏi.

“Mình không biết.” Nancy nói. “Mình không giải thích hộ Jake. Hãy xuống đây và hỏi thẳng anh ấy. Và đem theo tiền nữa. Một nửa cái quán bar ngớ ngẩn này sẽ không rẻ một chút nào đâu. Bọn mình sẽ làm cho cậu đầu tư thật nhiều vào nơi này để cậu không bao giờ có thể bỏ đi nữa.”

“Mình đã thực sự đầu tư vào chỗ đó rồi đấy.” Kate nói. “Nhưng nếu mình phải ngồi đây đau đớn khổ sở trong suốt sáu tuần trong khi Jake ngồi ở dưới đó cũng đau đớn khổ sở trong suốt sáu tuần chỉ bởi vì anh ấy không muốn gọi cho mình và thừa nhận với mình là anh ấy đã mắc sai lầm, thì sẽ phải trả giá bằng cả địa ngục đấy.”

“Trả cho mình trước.” Nancy nói. “bởi vì chắc chắn là cậu sẽ phải trả giá bằng cả địa ngục đấy.”

Một vài phút sau khi Kate gác máy, Jessie đang chiến đấu nốt với miếng bánh rán cuối cùng. “Vậy hãy đến với thiên đường của cậu đi và mình sẽ giúp cậu đóng gói hành lý.” Cô nói với Kate trong lúc mút ngón tay. “Chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng để cậu có thể lên đường khi đêm bắt đầu xuống.”
“Không.” Kate nói. “Mình phải chuyển giao mấy vụ của Vandenburg, Avery và Davis cho ai đó khác đã. Mình phải fax đơn xin từ chức cho bố và thậm chí lúc này mình còn không biết chắc ông đang ở đâu – mình nghĩ có lẽ là Hồng Kông. Mình phải gọi cho công ty bất động sản để bán căn hộ của mình. Mình phải chuyển hết những khoản đầu tư của mình sang tiền mặt. Và mình phải quyết định xem mình phải giải quyết với Jake về bản danh sách này như thế nào nữa.”

“Đừng trì hoãn.” Jessie nói. “Nếu cậu trì hoãn, cậu sẽ lại rút lui cho xem.”

“Mình không thể rút lui.” Kate nói, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt cố gắng để xác định xem mình đang vui mừng hay đang hoảng sợ. “Mình chỉ mua một nửa quán bar thôi mà.”
Một tuần sau đó, Jake ngồi trong văn phòng khách sạn, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính trong lúc những ngón tay của anh nhảy múa trên những phím số. Anh quá mải mê với công việc mình đang làm đến mức không nghe thấy tiếng cửa mở.

Kate đứng trên ngưỡng cửa văn phòng một lát, vô cùng sửng sốt. Việc duy nhất mà cô từng thấy Jake làm một cách say mê miệt mài như thế trước đây là làm tình với cô. Điều đó làm cô nhớ lại lý do vì sao cô ở đó. Cô đóng cửa lại phía sau lưng mình và ngồi xuống trên chiếc ghế tựa ở phía bên kia anh qua chiếc bàn làm việc, cô cố gắng nhớ lại rằng Nancy đã nói với cô là anh muốn cô quay trở lại, và rằng Jessie đã nói tất cả những gì cô phải làm để có thể sống hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại là phải đối mặt với anh.

Cùng với bản danh sách của cô.

Cô nhìn anh, được bao xung quanh một vầng hào quang ánh sáng của bóng đèn điện, và cô biết rằng cô không muốn đối mặt với anh; cô muốn lao vào lòng anh. Anh trông to lớn, rộng rãi, an toàn và giống tất cả những gì cô từng muốn có. Và anh thì thậm chí còn không nhận ra là cô đang ở đó.

“Xin chào.” Cô nói to lên.

Jake ngẩng phắt lên, sững sờ. Họ nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt một lúc trong lúc Kate chờ anh hỏi là cô đang làm gì ở đây.

“Chào.” Jake nói. Anh định nói gì đó nữa nhưng rồi lại dừng lại.

Vài giây nữa trôi qua trước khi Kate lại lên tiếng. “Em nghĩ là anh đang thắc mắc không biết em đang làm gì ở đây.”

Anh trả lời. “Không. Anh chỉ thấy vui mừng vì em ở đây. Em trông tuyệt lắm.”

“Cảm ơn anh.” Kate nói. “Anh cũng thế.”

Họ lại nhìn nhau không chớp mắt một lát nữa. Thôi nào, Kate tự nhủ với bản thân, vượt qua chuyện này thôi, đối mặt với anh ấy nào.

“Em vừa mới mua một phần quán bar của Nancy.” Cô bắt đầu.

Và Jake nói. “Anh biết. Cô ấy nói với anh rồi. Tuần trước. Anh cho rằng chuyện đó thật tuyệt.”

“Ồ.” Kate nói. “Thực ra, điều đó có nghĩa là em sẽ chuyển về đây. Trên thực tế thì em đã ở đây rồi.”

“Điều đó thật tuyệt.” Jake lặp lại.

Họ lại nhìn nhau chằm chằm, và cuối cùng Kate từ bỏ. Đối mặt với anh thì được lợi ích gì chứ? Dù sao thì anh cũng không quan tâm. Anh chỉ ngồi nó, lặp đi lặp lại “Tuyệt” như một hình nộm vĩ đại. Tức giận, bối rối và sự khổ sở xung đột lẫn nhau trong con người cô, và sự tức giận đã thắng.

“Em nghĩ là em sẽ đi.” Kate nghiến răng nói, rồi đứng dậy, và Jake bỗng bật dậy kêu lên.

“Chờ một chút.”

“Em đã phải chờ đợi suốt sáu tuần.” Kate bật lại. “Thế là đủ lâu rồi.”

“Em mới đến đây có mười phút.” Jake nói, “Đừng phóng đại quá thế.”

“Em đã rời khỏi đây sáu tuần.” Kate nói. “Anh không hề gọi điện. Anh có nhận thấy là em đã bỏ đi không đấy?”

“Dĩ nhiên là anh nhận thấy rồi.” Jake nói. “Chuyện đó thật kinh khủng.”

“Sáu tuần.” Kate nói. “Sáu tuần khổ sở, cô đơn, tồi tệ.”

“Này, anh cũng khổ sở.” Jake nói.

“Thế tại sao anh không gọi điện?” Kate hét lên.

“Ừm, anh phải suy nghĩ.” Jake bắt đầu.

“Anh phải suy nghĩ? Trong sáu tuần, anh phải suy nghĩ? Anh có biết là em khổ sở đến thế nào trong suốt sáu tuần đó trong khi anh phải suy nghĩ không?”

“Thấy không?” Jake lý luận. “Đó là lý do vì sao anh ghét những chuyện kiểu này.”

Kate bắt đầu giộng lên mặt bàn. “Anh có chút ý tưởng nào về việc chuyện này kinh khủng đến thế nào với em không? Em đã khóc vì anh, chết tiệt thật. Trong khi em chưa bao giờ từng khóc trước đây.”

“Kate…” Jake có vẻ hoảng sợ.

“Sáu tuần!” Kate hét lên. “Và anh cũng đừng nghĩ là em chuyển về đây để theo đuổi anh. Em ghét cuộc sống ở thành phố, em thích sống ở đây, và em sẽ chuyển về đây ngay cả khi anh không có ở đây.”

“Đấy, thấy không” Jake nhẹ nhàng nói. “Đó là một điểm khác nữa mà chúng ta giống nhau.”

“Chúng ta không có điểm gì giống nhau cả.” Kate vặc lại và quay người bước về phía cửa.

Jake lao đến bên cô chỉ trong một giây và đứng trước mặt cô, chặn đường đi của cô. “Chỉ cần cho anh một cơ hội.” Anh nói.

“Không.” Cô nói. “Tránh ra khỏi đường đi của em.”

“Anh không thể.” Anh nói, giơ tay về phía cô và lắc đầu. “Anh không thể để em bỏ đi lần nữa. Và em yêu anh, em khóc vì anh. Em đã nói thế.”

“Em sẽ quên được anh.” Kate nói. “Thực ra thì lúc này có lẽ em đã quên được anh rồi.”

“Không, em không quên được đâu.” Jake nói, rồi anh kéo cô vào lòng và hôn cô.

Kate đã quên mất nụ hôn của Jake có thể làm cô mụ mẫm đến mức nào, quên mất môi anh nóng bỏng đến chừng nào trên môi cô, và cảm giác tuyệt vời thế nào, rắn chắc thế nào và đúng đắn thế nào khi anh vòng tay ôm cô vào lòng, và hơn tất cả, cô cần được ở bên anh nhiều đến chừng nào. Khi cô ngả hẳn người theo nụ hôn của anh, cô cảm thấy anh nhẹ nhõm hẳn đi, và họ ôm nhau thật chặt một lúc rất lâu sau khi nụ hôn đã chấm dứt.

“Nói với anh là em sẽ không quên anh đi.” Jake nói.

“Em sẽ không quên anh.” Kate thì thầm trên ngực anh. “Em sẽ không bao giờ quên được anh. Đó là một lời nguyền trong cuộc đời em.”

“Đừng bao giờ doạ anh như thế lần nữa đấy.” Jake nói với vẻ nôn nóng. “Anh đã nghĩ là em sẽ thực sự bỏ đi.”

“Em định thế thật.” Kate nói. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi cố gắng lùi ra khỏi anh. “Có thể em vẫn sẽ bỏ đi. Em có một bản danh sách những yêu sách.”

“Em có thể có chúng.” Jake nói và kéo cô trở lại vào lòng anh để cô không thể bỏ đi nữa. “Tất cả những yêu sách đó, tất cả những gì em muốn.”

“Anh sẽ không thích chúng đâu.” Kate nói.

“Anh sẽ vẫn sống sót thôi.” Anh nhìn xuống cô và mỉm cười, một lần nữa cô cảm giác như mình bị tan chảy vào anh. Trước khi khả năng cô có thể đầu hàng hoàn toàn xảy ra, cô lôi bản danh sách của Jessie ra khỏi túi xách và đẩy nó cho anh.
“Cái gì thế?” Anh hỏi, cầm lấy nó bằng một tay trong khi tay còn lại vẫn ôm quanh người cô để đề phòng trường hợp cô thay đổi ý định, và cô nói.

“Đây là những yêu sách của em. Anh sẽ ghét chúng cho xem.”

Anh nhìn vào bản danh sách và nói. “Chữ viết tay của em thực sự vô cùng kinh khủng.”

“Đó là chữ của Jessie.” Kate nói, cảm thấy mình như một con ngốc. “Trả nó lại đây. Nó vớ vẩn lắm.”

“Không.” Anh nói rồi đọc. “Thứ nhất: Anh ấy sẽ không gọi điện.” Anh nhìn Kate, vẻ không hiểu.

“Thì anh đã không gọi điện.” Kate nói.

“Anh sẽ gọi. Anh sẽ nói chuyện với em vào buổi sáng, buổi trưa, và buổi tối. Nó có bắt buộc là phải trên điện thoại không?”

“Trả em bản danh sách.” Kate nói và chụp lấy nó nhưng anh giữ nó ra khỏi tầm tay của cô.

“Thứ hai: Anh ấy nghĩ là có lẽ anh ấy yêu cô ấy.” Jake đọc. “Sao bản danh sách này không có ý nghĩa gì nhỉ?”

“Anh đã nói là anh chỉ nghĩ rằng anh yêu em.” Kate nói. “Đó là một điều đáng để lo lắng.”

“Sự lo lắng của em đã qua.” Jake nói và nhìn cô với một vẻ chắc chắn làm cho cô cảm thấy choáng váng. “Anh phát cuồng vì em.”

“Ồ.” Kate nói. Anh quay trở lại với bản danh sách. “Thứ ba: Anh ấy ghét phải đối mặt và bị thao túng.” Anh đọc. “Ừm, điều này thì khá đúng. Thế vấn đề là gì?”

“Anh sẽ phải chọn một trong hai điều đó nếu không chúng ta sẽ không thể nói chuyện được nhiều với nhau.” Kate nói.

“Anh muốn em đối mặt với anh hay thao túng anh?” Jake thở dài.

“Đối mặt. Dù sao thì em cũng sẽ làm thế. Thứ tư là gì? ‘Anh ấy không làm việc.’” Anh nháy mắt với cô. “Muốn cá không? Lại đây.” Anh kéo cô đi vòng sang phía bên kia chiếc bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế tựa và kéo cô ngồi vào lòng anh, tay vẫn ôm lấy cô. “Okay, chuyện này cũng không chắc chắn lắm vì nó không chính xác là một công việc. Em thấy chiếc máy tính xinh xắn này không?”

“Có.” Kate nói. “Anh đã tham gia vào thị trường chứng khoán trở lại.” Jake nói. “Nó không phải là một công việc theo đúng nghĩa của từ đó, nhưng…”

“Cái gì?” Kate hỏi và chồm về phía trước để nhìn vào màn hình máy tính.

“Em nói đúng.” Jake nói. “Anh đang thối rữa ra ở đây. Nhưng anh không muốn quay trở lại với đuờng đua của những con chuột đó nữa. Vì thế anh nghĩ anh sẽ chỉ cần ở lại đây và làm một con chuột thảnh thơi. Và có lẽ, một ngày nào đó, có lẽ, anh sẽ thử thành lập công ty Dịch vụ Tài chính Templeton cũng nên. Em thích không?”

“Em sửng sốt ấy chứ.” Kate nói, và Jake lại kéo cô lại gần anh trong khi anh quay lại với bản danh sách. “’Thứ năm: Anh ấy tránh xa những cam kết.’” Jake đọc. “Quên chuyện đó đi, anh đã cam kết rồi. ‘Thứ sáu: Anh ấy nghĩ không có việc gì cho cô ấy ở đó.’ Anh đã giải quyết chuyện đó rồi khi anh nói với Nancy về ý tưởng về quán bar. ‘Thứ bảy: Anh ấy không muốn kết hôn.’”

“Còn em thì muốn.” Kate nói. “Em thực sự muốn. Nhẫn, nhà thờ, tất cả mọi thứ.”

“Tốt.” Jake nói. “Anh đã phải mất một đống tiền cho cái này.” Hít vào một hơi thật sâu và ôm chặt cô vào lòng bằng một tay, anh mở ngăn kéo chiếc bàn làm việc và lôi ra một hộp đựng nhẫn nho nhỏ.

“Nhẫn ư?” Cô hỏi, ngồi thẳng dậy trong lòng anh khi anh đưa cho cô cái hộp. “Anh đã mua nhẫn ư? Anh không thèm gọi cho em trong sáu tuần, nhưng anh mua nhẫn ư?” “Anh muốn có chúng khi anh cầu hôn em.”

Jake nói và nhìn cô trong lúc cô mở nắp chiếc hộp. “Anh không thích những thứ này lắm, và anh nghĩ rằng có thể anh chỉ cần đưa chúng cho em và em sẽ vô cùng choáng váng…”

“Em thực sự choáng váng.” Kate nói và nhìn vào những chiếc nhẫn. Đó là một cặp chiếc nhẫn cưới được chạm khắc và có một cái nạm ngọc.

“Còn nữa,” Jake nói. “Anh đã mua một ngôi nhà.”

“Một ngôi nhà?” Kate kêu lên. “Anh mua nhẫn và một ngôi nhà?”

“Nó chỉ là một căn nhà nhỏ cũ kỹ ở bên cạnh hồ.” Jake nói, trông có vẻ lo lắng. “Anh lại làm lộn xộn mọi thứ lên nữa à?”

“Anh đã mua một ngôi nhà.” Kate lặp lại. “Anh sẽ làm gì với ngôi nhà đó và cặp nhẫn này nếu em không nói đồng ý.”

“Ngay cả đùa thì em cũng đừng có nói thế.” Jake vội vàng nói. “Anh đã có những cơn ác mộng về chuyện đó rồi.”

“Cầu hôn em đi.” Kate nói.

“Em sẽ lấy anh chứ?” Jake hỏi.

“Vâng.” Kate nói và đeo chiếc nhẫn có nạm ngọc vào ngón tay mình.

Jake kéo cô vào lòng anh trở lại và nói. “Cảm ơn em.” với một sự biết ơn chân thành và sự nhẹ nhõm làm Kate vô cùng sửng sốt.

“Anh thực sự muốn làm chuyện này à?” Cô hỏi.

“Anh thực sự muốn làm chuyện này.” Anh nói.

“Vậy sao sáu tuần liền…” cô bắt đầu, và lần này anh đã cắt ngang cô.

“Nghe này, anh biết em rất chắc chắn về chuyện này, nhưng em luôn chắc chắn về mọi chuyện.” Anh nói, giọng anh chứa chan tình yêu và sự quan tâm. “Anh thì không chắc chắn về bất cứ thứ gì cả. Anh cảm thấy lo lắng. Và hãy đối mặt với nó mà xem, mọi chuyện sẽ không luôn luôn dễ dàng với chúng ta đâu.”

“Em biết.” Kate nói.

“Anh muốn cảm thấy chắc chắn khi anh cầu hôn em.” Jake nói và nhìn cô chứa chan tình yêu đến nỗi cô không thể chịu đựng được. “Và giờ anh đã chắc chắn.”

“Ồ.” Kate nói và nuốt xuống. “Em vẫn không thể tin được chuyện anh mua một ngôi nhà và nhẫn cưới trong khi anh để em khóc lóc trong suốt sáu tuần. Đừng bao giờ…”

“Đó là những gì anh muốn nói.” Jake nói. “Anh không nghĩ là lúc nào đó anh sẽ làm thế, nhưng anh chỉ là không biết phải cầu hôn em như thế nào. Anh thậm chí còn không biết làm thế nào sau khi anh đã cảm thấy chắc chắn rồi. Hãy nhìn xem anh giải quyết chuyện này tệ thế nào. Và chúng ta sẽ còn gặp phải những chuyện này nữa. Anh sẽ cố gắng hết sức, nhưng anh sẽ làm lộn xộn hết cả lên và em sẽ thay đổi quan điểm và thế là chúng ta sẽ lại cãi nhau.”

Kate lại nuốt nước bọt. “ Em biết.”

“Nhưng vấn đề quan trọng đối với anh,” anh nói và nhìn thật sâu vào trong mắt cô, “là cho dù chúng ta có rắc rối gì thì chúng ta cũng có thể giải quyết được, bởi vì sẽ không có gì tồi tệ với anh bằng chuyện phải rời xa em. Không có gì cả.”

“Ồ.” Kate nói.

“Kate?” Jake hỏi khi thấy cô im lặng một lúc lâu.

“Em chỉ là xúc động quá.” Kate nói, cố gắng để không khóc òa lên. “Em đã nghĩ là em sẽ quay trở lại đây và anh có thể sẽ vui mừng khi nhìn thấy em, và có thể anh sẽ nói với em anh nghĩ rằng anh yêu em nhưng anh không chắc lắm, và thậm chí có thể anh sẽ miễn cưỡng cưới em, em không bao giờ nghĩ…”

Jake ôm cô chặt hơn. “Anh đã từng là một tên khốn nạn đến thế hay sao? Anh đã nghĩ là em biết…”

“Không.” Kate nói. “Nhưng giờ thì em biết rồi, giờ khi anh đã nói với em.” Cô bỗng giơ chiếc nhẫn nạm ngọc của mình lên phía dưới ánh điện và săm soi nó một cách kỹ càng. “Những nét chạm khắc này, phía trên thành nhẫn, đó là cá à?” Cuối cùng cô hỏi với một giọng như bị bóp nghẹt.

“Anh đã phải đặt làm chúng một cách đặc biệt đấy.” Jake nói.

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
“Cá ư?” Kate hỏi lại, trố mắt nhìn anh và cảm thấy yêu anh nhiều hơn bao giờ hết, cô gần như tê liệt vì cảm giác đó.

“Một số khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng ta đều diễn ra trước mặt những con cá.” Jake nói. “Anh không muốn tặng em một chiếc nhẫn bình thường. Em không phải là một người phụ nữ bình thường.”

“Cá,” Kate nói. “Em đã nói với anh rằng em sẽ yêu anh cho đến ngày em nhắm mắt xuôi tay chưa?”

“Tốt hơn là em nên thế.” Jake nói. “Bởi vì đó là khoảng thời gian mà em sẽ phải chịu đựng có anh lởn vởn xung quanh em.” Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp. “Trừ khi em giết chết anh trên giường. Cứ tiến tới và thử làm điều đó xem, anh không lấy đó làm phiền đâu.”

Kate lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình lần nữa. “Em đã đính hôn.” Cô nói, và lại đưa chiếc nhẫn soi dưới ánh điện một lần nữa.

“Thực ra thì em đã từng đính hôn trước đây.” Jake nói trong lúc cô ngắm nhìn chiếc nhẫn với vẻ thích thú. “Đó là lý do vì sao anh nghĩ rằng chúng ta nên làm đám cưới cuối tuần này.”

“Gì cơ?” Kate giật mình hỏi lại. Và khi cô quay đầu lại để nhìn anh, anh liền hôn cô, kéo cô lại thật gần đến nỗi cô có cảm giác anh sẽ không bao giờ thả cô ra nữa. Cô hôn trả lại anh, yêu cái cảm giác môi anh trên môi cô, cái cảm giác nhồn nhột nhẹ nhàng khi hàm ria mép của anh cọ vào da cô. Khi anh kết thúc nụ hôn, cô đeo cứng lấy anh và úp mặt vào chiếc áo sơ mi của anh bởi vì cảm giác được dựa vào anh thật tuyệt diệu biết bao, thật an toàn biết bao khi có vòng tay của anh quấn quanh người cô. Cô có cảm giác ở bên anh như được ở nhà, và cô chưa bao giờ từng được ở đó trước đây.

“Chuyện đính hôn không có tác dụng gì với em cả.” Jake thì thầm bên tai cô. “Những anh chàng đó, họ đã chờ quá lâu, rồi họ để em đi mất.”

“Em sẽ không đi đâu nữa cả.” Kate nói, ngẩng mặt lên nhìn anh lần nữa. “Nếu anh nghĩ rằng em sẽ rời xa anh thì anh thật điên rồ. Anh đã cầu hôn em và em có những con cá làm chứng cho chuyện đó.”

“Dĩ nhiên đó một phần là lỗi của em.” Jake nói tiếp như thể anh không nghe thấy cô nói. “Em và cái kế hoạch của em.”

“Này,” Kate ngồi thẳng dậy. “Kế hoạch của em có tác dụng tốt đấy chứ. Giờ em đã có anh, đúng không?”

“Và anh là một phần trong cái kế hoạch của em ư?” Jake nhe răng cười với cô. “Anh không nghĩ thế. Anh nghĩ là anh đã bắt cóc em, cưng ạ, bất thình lình tấn công em trong lúc em đang săn lùng những tên ngốc. Chuyện tốt nhất từng xảy ra với em là bất ngờ có anh xuất hiện và cái kế hoạch của em lại đi về phương nam.”

Kate định phản đối lại nhưng rồi cô dừng lại. Anh đang mỉm cười với cô với một vẻ yêu thương tuyệt đối và một niềm hạnh phúc làm cho cô chỉ cần nhìn anh thôi cũng đã cảm thấy mụ mẫm cả người. Anh cao ráo, đáng tin cậy và thành công trong cuộc sống, một anh chàng rất có khiếu hài hước, rất tuyệt vời ở trên giường và sẽ yêu cô đến phát điên cho đến ngày cô nhắm mắt xuôi tay.

“Em đã nghĩ gì nhỉ?” Cô nói, rồi thả lỏng người trong vòng tay ấm áp của cái kế hoạch tuyệt vời nhất mà cô đã từng lập ra, và cô dự định sẽ mãi mãi ở lại trong vòng tay đó.

---HẾT---

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Ring ring