XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sao phải quá đa tình - trang 1

Chương 1

Chuông báo vào học reo lên, Đinh Dật lưu luyến nhìn cuốn "Truyền kỳ Sở Lưu Hương" trên tay rồi lề mà lề mề nhét vào trong ngăn bàn. Bây giờ là tiết số học, cô giáo hơn bốn mươi tuổi nghe nói bị mắc bệnh nội tiết, tính tình nóng nảy có thể nói là số một thế giới, thường xuyên chỉ cần một câu không đúng là lật đổ cả bục giảng, ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu tiên, Đinh Dật đã được huấn luyện có thể bắt được hộp phấn bay tới bất cứ lúc nào, hơn nữa còn cố gắng bảo toàn hộp phấn được nguyên vẹn.

Đương nhiên, ăn một miệng đầy bụi phấn hay bị thước đập vào người cũng không phải là không có, cho nên thân là lớp trưởng, Đinh Dật vẫn phải làm gương tốt trong lớp số học này, cố gắng hết sức thể hiện mình là một học sinh giỏi ngoan ngoãn, chỉ mong không chọc giận con rồng nóng tính, do đó những loại sách truyện này không thể để xuất hiện trước mắt cô giáo.

Tóc mái dài ngang trán, cô không chịu được phồng má thổi tung mấy sợi tóc lòa xòa. Từ khi trên trán có vết sẹo cách mép tóc hai phân, bác Thẩm gái khăng khăng bắt cô phải nuôi tóc mái dài ngang trán để che đi. Thực ra bây giờ vết sẹo đó đã không còn nhìn thấy quá rõ, da cô vốn trắng không dễ hình thành sắc tố đen, vết sẹo đó cũng trở thành màu trắng nhạt, sau năm năm đã không còn nhìn thấy từ lúc nào không hay.

Còn nhớ khi đó thấy cô mặt mũi đầy máu me, người lớn hai nhà đều hoảng sợ, vội vàng đưa cô đến bệnh viện nơi mẹ làm việc để khử trùng và băng bó vết thương, mẹ còn ôm cô khóc: "Con nhóc này vốn đã xấu, ngoài làn da ra thì chẳng còn ưu điểm gì, bây giờ mặt còn xước xát thế này, về sau không biết có gả đi được không đây!"

Ba và cả nhà bác Thẩm nghe vậy đều thấy rất khó xử, Thẩm Trường Đông về nhà bị ăn đòn một trận nên thân, bị phạt quỳ dưới dàn nho trong sân, không được phép vào nhà cũng không được phép ăn cơm.

Không thể tưởng tượng nổi một cậu bé bảy tuổi xưa nay có vẻ yếu ớt mà lại không hề kêu rên lấy một tiếng, ngoan ngoãn chịu phạt, cuối cùng ba mẹ cô không thể cứ đứng nhìn bèn kéo cô sang khuyên bảo.

Vốn cô cũng không thấy chuyện này có gì phải trách cứ Thẩm Trường Đông, cho nên liền theo chân ba mẹ sang xin vợ chồng bác Thẩm bỏ qua cho con trai họ. Hai vợ chồng nhà họ Thẩm cũng rất xót con, nếu không phải con trai gây họa lớn thì cũng chẳng đành lòng trách phạt nặng nề, huống hồ bắt cậu bé quỳ ngoài sân là để cho nhà họ Đinh xem là chính, bây giờ nghe khuyên nhủ vậy cũng bèn ỡm ờ bảo con trai đứng dậy vào nhà.

Thẩm Trường Đông lại hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ, tuy không hề khóc lóc nhưng nhờ ánh đèn trong sân cũng có thể thấy hai mắt cậu bé đã sưng đỏ, cậu nhíu đôi mày thanh tú, lo lắng hỏi: "Dì nói mặt mũi Đinh Dật xước xát thế kia không gả đi được, có phải nếu con đứng dậy sẽ phải lấy cậu ấy không?"

Người lớn hai nhà bị câu hỏi của cậu bé làm cho sững sờ, Thẩm Trường Đông thấy mọi người không có phản ứng, cho rằng đã nhận được một đáp án khẳng định, cái miệng nhỏ nhắn không kìm được lại méo xệch, cậu tiếp tục quỳ xuống, "Con vẫn nên tiếp tục quỳ phạt." Thẩm Trường Đông vì chính bản thân mình mà đưa ra lựa chọn. Sau khi hiểu ra, người lớn hai nhà đều cười phá lên, mối thù giữa Đinh Dật và Thẩm Trường Đông cũng từ đó mà bắt đầu.

Từ khi đi nhà trẻ, Đinh Dật đã là thủ lĩnh của đám trẻ con, thành tích học tập tốt, đánh nhau cũng chưa bao giờ thua, có thể nói là văn võ song toàn. Bây giờ lại bị thằng nhóc Thẩm Trường Đông bất tài miệng còn hôi sữa kia ghét bỏ, thù này không báo thì cô không phải là con gái!

Từ đó về sau, thịt cá trong hộp cơm của Thẩm Trường Đông cơ bản sẽ chui hết vào dạ dày của cô, lý do là cô vóc dáng thấp bé, cần bổ sung dinh dưỡng, cặp sách nặng của cô cũng đưa cho cậu vác, lý do cũng vẫn là do cô thấp bé, không thể bị đè nặng. Thế nhưng dù có như vậy, năm năm qua đi cô vẫn yên ổn ngồi ở chiếc ghế xếp có tay vịn lùn nhất trong lớp, lên đến lớp sáu mà vẫn chỉ có thế ngồi ở hàng đầu tiên.

Tuy chiều cao xếp cuối cùng trong lớp, nhưng thành tích của cô lại luôn luôn đứng đầu, Thẩm Trường Đông thì kém hơn một chút, nhờ vào việc làm hàng xóm của Đinh Dật ban tặng, mỗi lần cậu thi trượt, tin tức đều truyền đến tai ba mẹ đầu tiên, có công báo cáo, Đinh Dật sẽ được thưởng đồ ăn vặt ngon, mà thường thường những món đồ ăn vặt đó là ba mẹ để dành cho cậu.

"Ăn đi ăn đi, cho cậu ta béo như con lợn con luôn." Nhìn vẻ đắc ý của Đinh Dật, Thẩm Trường Đông ác độc nghĩ thầm, người cô hình tròn, mặt cũng hình tròn, rất giống quả bóng da.

Hôm nay vận khí tốt, mãi đến tận lúc tan học mà cô giáo Toán vẫn không nổi giận, chuông báo hết giờ vừa vang lên, học sinh chen lấn chạy ra ngoài, rốt cuộc cũng đã chịu đựng qua một tiết cuối cùng!

"Trương Binh, hôm nay đến lượt cậu ở lại làm vệ sinh, không được bỏ trốn!" Mỗi lớp học đều có vài đứa trẻ cá biệt, Trương Binh là một trong số đó, mỗi lần đến lượt cậu ta và bạn cùng bàn là Vương Diễm trực nhật, cậu ta toàn lén bỏ về, đổ hết công việc cho Vương Diễm điềm đạm ít nói, hôm nay Đinh Dật muốn làm đến cùng chức trách giám sát của lớp trưởng.

"Lớp trưởng đại nhân, cậu quan tâm nhiều chuyện quá rồi đấy, vệ sinh có người làm rồi mà vẫn chưa được sao?" Vừa nói cậu ta vừa đưa mắt lườm Vương Diễm, Vương Diễm vội vàng cúi đầu cầm lấy cây chổi, Trương Binh cười đắc ý, xách cặp đi ra ngoài.

Đinh Dật đứng ngay gần cửa ra vào bèn nhanh chóng chặn cửa, nói: "Cậu như thế này là trốn lao động, còn bắt nạt bạn, hôm nay cậu mà còn bỏ trốn tớ sẽ mách cô giáo!"

Trương Binh cao hơn cô gần một cái đầu, cậu ta tiến lại gần nhìn xuống: "Đừng tưởng làm lớp trưởng thì giỏi lắm, thử chọc tức xem bố mày trừng trị mày thế nào!"

Đinh Dật phẫn nộ, "Cậu dám!" Giọng cô vừa the thé vừa vang, làm mấy bạn vẫn đang ở trong phòng giật nảy mình!

Trương Binh cũng sững sờ, lập tức nhận ra từ trước tới nay Đinh Dật không bao giờ tuân lời cậu ta, cậu ta hơi xấu hổ nên càng phát cáu, vươn tay đẩy cô, Đinh Dật không đề phòng bị đẩy một cái liền lảo đảo.

Đinh Dật hét lên rồi vơ cây chổi rơm lớn dùng để quét sân ở phía sau cánh cửa, đập túi bụi vào người Trương Binh, không biết vóc dáng cô nhỏ bé mà lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, Trương Binh không có vũ khí bị cô đập cho dính đầy bụi đất, mấy lần muốn túm cây chổi nhưng toàn bắt trượt, mãi cho đến khi mấy học sinh khác tới can ngăn, Đinh Dật mới dừng tay, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Dám đẩy bà mày, không muốn sống nữa à!"

Thẩm Trường Đông nhíu mày, "Đinh Dật, cậu lại nói bậy." Thấy Đinh Dật bị đẩy, điều mà cậu và những bạn học khác lo lắng đến toát mồ hôi lạnh không phải là sự an toàn của cô, mà là của Trương Binh – học sinh mới chuyển đến không lâu, cậu ta mới đến nên chưa từng thấy Đinh Dật ra oai, còn bọn họ thì đều hiểu cô rất rõ.

Nhìn người bị hại là Trương Binh, cậu ta dính đầy bụi đất, trên mặt còn có mấy vết xước đang rớm máu, tất cả mọi người còn đang thầm khiếp đảm Đinh Dật ra tay quá hung ác thì đã thấy cô toét miệng cười ngọt ngào: "Mau dọn dẹp vệ sinh đi, nếu không thì không kịp về nhà xem 'Transformers' [1] đâu." Trương Binh ngó Đinh Dật đang nhàn rỗi chặn ở cửa ra vào, chần chừ một lúc đành đi quét dọn cùng Vương Diễm.

[1] Một siêu phẩm điện ảnh của Mỹ nổi tiếng bởi những cảnh chiến đấu hoành tráng của những con robot khổng lồ và những màn biến hình ngoạn mục của chúng.

Trên đường về nhà, Đinh Dật cực kỳ vui vẻ ngâm nga một bài hát thiếu nhi, bỗng nhớ ra chuyện gì, cô quay đầu chất vấn Thẩm Trường Đông đang vác hai chiếc cặp sách bên cạnh: "Hôm nay lỗ tai nào của cậu nghe thấy tớ nói bậy? Tớ cũng không đánh nhau, đã nghe rõ chưa, hả?"

Mẹ cô quyết chí bồi dưỡng cô thành một thục nữ, nói là như vậy có thể bù đắp lại những thiếu sót bề ngoài của cô, nếu mẹ biết được cô lại đánh nhau, chửi người thì không biết sẽ càm ràm mấy ngày nữa.

Thẩm Trường Đông không đồng ý cũng không phản bác, chỉ lơ đãng hỏi: "Hôm nay cậu làm sao vậy, giận dữ đến nỗi không khống chế được."

Haiz, không uổng công chung sống nhiều năm, vẫn là tên Thẩm Trường Đông này hiểu cô rõ nhất, nhưng cô cũng không thể nói với cậu là do thằng nhóc Trương Binh chết tiệt kia đẩy trúng vào ngực cô, không hiểu sao, gần đây hai bên ngực nổi lên cục gì đó cưng cứng, chỉ cần chạm nhẹ một chút là đau kinh khủng, lúc đó cô giận đến phát hỏa.

Vô tình để ý tới sự nghi hoặc của Thẩm Trường Đông, Đinh Dật bắt đầu lo lắng, cô sẽ không mắc bệnh gì chứ, còn nhớ mẹ từng nói ở bệnh viện có người bị ung thư vú, không phải cô cũng bị đấy chứ!

Tâm trạng vui vẻ nháy mắt biến mất, Đinh Dật không sợ trời chẳng sợ đất nay bắt đầu lo lắng cho tính mạng của mình.

Lo lắng mãi, phân vân mãi, cuối cùng Đinh Dật không nhịn được nữa, nhân lúc ba đi vắng, cô chui vào phòng của ba mẹ.

"Ha ha, mẹ thật là yêu nghề nha, ở nhà cũng không quên xem sách y học, ba con tăng ca vẫn chưa về ạ? Sao lại làm muộn vậy?"

Nghe con gái nói nhăng nói cuội, mẹ Đinh biết ngay cô vẫn chưa nói ra vấn đề chính, ăn cơm xong là giờ xem phim hoạt hình của Đinh Dật, cô sẽ không có thời gian mà nói chuyện tào lao với bà như thế này.

"Làm sao, con khó chịu à, sao mặt lại đỏ thế, không phải bị sốt đấy chứ?" Mẹ Đinh vội vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, sau đó so với nhiệt độ trên trán mình, hình như không phải sốt, nhưng nhiệt độ vẫn hơi cao.

"Con không bị sốt, chỉ là..." Ngăn cản mẹ đang định đi tìm nhiệt kế, Đinh Dật dứt khoát hỏi một câu: "Mẹ, ung thư vú có triệu chứng như thế nào?"

"Ung thư vú là ở bên trong vú có một khối u ác tính, có khi sẽ sờ thấy chỗ sưng lên, cụ thể rất phức tạp, con hỏi cái này làm gì?" Mẹ Đinh cảm thấy rất ngạc nhiên.

Đinh Dật tuyệt vọng, cô cơ bản có thể khẳng định mình đã bị ung thư vú, cô biết bệnh ung thư vú không có cách nào chữa trị, nếu như chẳng may cô chết, người khác hỏi chết như thế nào, trả lời là chết vì bị ung thư vú, vậy thì thật xấu hổ! Cô mới mười hai tuổi mà phải chết vì một căn bệnh phụ khoa, còn gặp người khác thế nào được nữa! (Về chuyện sau khi chết còn có thể gặp người khác hay không, Đinh Dật vẫn chưa kịp nghĩ đến.)

Đinh Dật quyết định, cô tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc phát bệnh ung thư vú mà chết, cho dù không được giống như Lại Ninh hi sinh vì cứu hỏa [2] thì cô cũng muốn làm một chuyện gì đấy anh dũng một chút, ví dụ như chiến đấu với bọn du côn chẳng hạn, cô chết cũng phải chết trong vinh quang!

[2] Lại Ninh (1973 – 1988): một thiếu niên người Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong một lần rừng núi bốc cháy, anh đã chủ động tham gia đội ngũ cứu hỏa để cứu thôn bản và trạm thu sóng vệ tinh, sau đó gặp nạn và hi sinh anh dũng.

Nhìn con gái đi về phòng mình với vẻ mặt bi tráng, trong lòng mẹ Đinh đầy nghi hoặc, nhưng ngày mai có cuộc họp mà báo cáo vẫn chưa chuẩn bị xong, bà định khi nào có thời gian rảnh rỗi sẽ tâm sự cùng con gái.

Từ sau khi khẳng định mình bị ung thư vú, ngày nào Đinh Dật cũng lang thang ngoài đường tới khuya mới về nhà, hơn nữa cứ nhằm chỗ nào vắng vẻ là chui vào, mục đích là tìm kiếm một cơ hội để làm việc nghĩa.

May là ba đi công tác, mẹ gần đây bận rộn nhiều việc ngày nào cũng phải tăng ca, dặn dò cô sang nhà họ Thẩm ở bên cạnh ăn cơm chiều và làm bài tập. Mà Đinh Dật vô cùng ngoan ngoãn nói với bác Thẩm gái là cô muốn nhân dịp này ở lại buổi tối với ông bà ngoại ở thành Đông, rồi cậu sẽ đưa cô về nhà. Bác Thẩm gái không hề nghi ngờ, còn liên tục khen ngợi cô ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Công việc của mẹ Đinh ở bệnh viện hôm nay rất thuận lợi, tăng ca xong sớm bà liền về nhà ngay, thấy cửa nhà vẫn khóa, trong sân tối như mực, bà vội vàng chạy sang nhà họ Thẩm bên cạnh để đón con gái.

Mẹ Thẩm thấy mẹ Đinh sang nhà mình đón con thì ngạc nhiên: "Tiểu Dật không nói với dì mấy hôm nay con bé đều ăn cơm chiều và làm bài tập ở nhà ông bà ngoại sao?"

Mẹ Đinh vội vàng gọi điện thoại về nhà mẹ đẻ, ông ngoại của Đinh Dật nhận điện: "Tiểu Dật đã hai tuần nay không tới chơi, con nói với nó là ba rất nhớ nó, lần sau nó đến bà ngoại sẽ làm món sườn xào cho nó ăn."

Để tránh cho hai ông bà khỏi lo lắng, mẹ Đinh không dám nói là Tiểu Dật mất tích, trả lời qua loa vài câu rồi vội cúp điện thoại.

Trời đã tối đen như mực mà Đinh Dật vẫn không thấy bóng dáng, mọi người ai nấy đều sốt ruột. Mẹ Thẩm lại vào hỏi con trai: "Con thật sự không nhìn thấy tan học Tiểu Dật đi về hướng nào sao?"

Thẩm Trường Đông cau mày: "Cậu ấy nói sẽ có cậu đến trường đón, tan học liền bảo con đi về trước, lúc con đi ra cậu ấy vẫn đang chờ trong lớp học."

Mọi người đành bó tay, cuối cùng bàn nhau chia ra đi tìm, Tiểu Dật dù sao cũng mới mười hai tuổi, mấy hôm trước không biết cô lang thang một mình bên ngoài thì thôi, bây giờ đã biết thì không thể không lo lắng cho sự an nguy của cô.

*

Đinh Dật trừng mắt chắn trước hai cái bóng một gầy một béo, nói là cái bóng cũng không ngoa, đó là trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, ánh đèn lờ mờ, hai kẻ đó đều dùng quần áo che lên đầu, ngay cả đối phương là nam hay nữ Đinh Dật cũng không nhìn rõ lắm.

"Giao hết tiền trên người ra đây, gọi ba tiếng đại ca, sau đó chui qua háng chúng tao thì hôm nay tạm tha cho mày, nếu không thì, hừ hừ..."

Đinh Dật vẫn đang tìm kiếm cơ hội để làm việc nghĩa, không ngờ hôm nay đụng phải cướp đường, tự bảo vệ mình nghe có vẻ kém khí phách hơn là chống lại bọn du côn, nhưng trong tình huống khẩn cấp, cô cũng không để ý được nhiều đến thế.

Có điều nhìn dáng người của chúng, cộng với giọng nói của một tên vừa rồi, cho dù đối phương cố gắng làm giọng trầm đục nhưng Đinh Dật vẫn có thể đoán được hai kẻ này tuổi không lớn.

Đã đòi tiền còn muốn làm nhục cô, nhưng lại không phải tổn thương gì thực sự, cô có thể cảm thấy được sự ngây thơ của chúng (Đinh Dật cho rằng mình rất chín chắn), rất có thể hai kẻ này còn quen biết cô, nếu không thì sao lại phải che kín đầu.

Xác định xong, Đinh Dật bình tĩnh lại, kéo cặp sách, thò tay vào trong rồi tiến lên một bước nhưng không nói gì, hai tên kia tưởng cô muốn lấy tiền, nào ngờ cô bỗng nhiên cúi người xuống, nhằm trúng bắp chân của chúng rồi đá mạnh mấy phát.

Hai tên đó đau quá không nhịn được oằn người xuống ôm chân, Đinh Dật chớp lấy thời cơ, vung cặp sách mãnh liệt nện xuống đầu bọn chúng.

Lúc này chúng không ôm chân nữa mà vội vàng ôm đầu, bị Đinh Dật đạp cho một phát ngã ngửa ra đất. Xì, thật vô dụng, cứ như vậy thì đến bao giờ cô mới có thể anh dũng hi sinh! Thôi được, cô vốn cũng hiểu nếu không tìm kiếm cho tới khi gặp việc nghĩa để ra tay thì sẽ chết một cách vô nghĩa.

Chương 2

Đinh Dật xoa xoa tay đang định đi thì bỗng bên tai truyền đến một tiếng gầm: "Đinh Dật, đã muộn thế này mà cậu còn chưa về nhà, lại còn ở bên ngoài đánh nhau!"

Là Thẩm Trường Đông, tên nhóc chậm chạp này đêm hôm khuya khoắt sao lại chạy tới đây? Trước nay cậu là vẫn là một đứa trẻ ngoan về nhà đúng giờ.

"Tối nào cậu cũng ra ngoài đánh nhau à? Cậu biến thành xã hội đen rồi hay sao?! Tất cả mọi người đều đã biết mấy ngày nay cậu không ở nhà tớ cũng không quay về nhà bà ngoại, dì và bố mẹ tớ đang tìm cậu khắp nơi đấy!"

Đinh Dật sững sờ khi bị cậu hỏi liên tiếp giống như đang tra khảo, hai tên cướp đã đứng lên mà cô vẫn không chú ý. Lúc này Thẩm Trường Đông mới kinh ngạc: "Trương Binh, là cậu! Sao lại đánh nhau với Đinh Dật?" Điều cậu không nói ra được là: Cậu đã ăn đòn một lần rồi sao vẫn chưa nhớ, còn trêu chọc vào phần tử khủng bố này. Với sự hiểu biết của cậu về Đinh Dật, đối với những kẻ bại tướng như Trương Binh, nếu cậu ta không chủ động chọc vào cô thì Đinh Dật cũng chẳng thèm để ý tới bọn họ. Thực ra nói đi cũng phải nói lại, hình như mỗi lần đánh nhau đều không phải cô chủ động khơi mào.

Khăn trùm đầu của hai kẻ bọn Trương Binh rơi lả tả trên đất làm lộ ra gương mặt, một tên mập khác trông rất lạ, không phải học sinh của trường bọn họ.

"Giỏi lắm, trả thù bạn học, còn chặn đường cướp giật định đánh người, Trương Binh, cậu còn gì để nói nữa không? Còn cậu nữa, cậu là học sinh trường nào?"

Hai nam sinh nghe xong lời định tội của cô đều cảm thấy hốt hoảng, Trương Binh cho rằng lần trước cậu ta thua là do trong tay Đinh Dật có "vũ khí", hơn nữa trước mặt bạn bè nên cậu ta cũng không thật sự ra tay với cô, lần này nhân lúc cô đi một mình, cậu ta hẹn một người bạn cùng trường cũ đi giáo huấn nhóc con không biết trời cao đất dày là cô, không ngờ vẫn bị cô đánh thắng, hai nam sinh trước mặt cô lúc này vẫn chỉ là kẻ bại trận. Vừa rồi bọn họ vẫn còn lo lắng chẳng may chuyện này truyền ra ngoài thì thật nhục nhã, định vùng dậy đánh cô một trận cho hả giận, bây giờ nghe cô nói mới ý thức được tính nghiêm trọng của tội chặn đường cướp của, nếu để trường học biết được thì cả hai đều có thể bị đuổi học.

Vì thế tên mập miệng ngậm chặt hơn cả hến, không hé răng lấy một chữ tên trường học. Lúc này Trương Binh cũng mới hiểu ra, trước đó cậu ta che đầu lại là vì sợ bị Đinh Dật nhận ra rồi sẽ mách cô giáo, giờ mới bỗng nhiên ý thức được sự việc đã phát triển đến mức không chỉ là bị cô giáo mắng nữa.

Lúc này Thẩm Trường Đông đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình, cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới nói: "Trương Binh, cậu mới tới trường chúng tớ nên còn chưa hiểu chuyện, không ai dám đánh nhau với Đinh Dật liên tiếp hai lần, mau về nhà đi, nếu không ba mẹ cậu sẽ lo lắng."

Trương Binh nghe cậu định nghĩa sự việc lần này là đánh nhau, cũng không nói sẽ mách cô giáo, bèn lầm bầm với Đinh Dật một câu "Xem như cậu lợi hại" rồi kéo người bạn kia bỏ chạy.

Đinh Dật trách cứ Thẩm Trường Đông: "Tớ đã bảo đó là chặn đường cướp của, sao có thể cứ thế bỏ qua cho chúng được? Bây giờ không làm rõ, đến ngày mai không có bằng chứng thì chúng ta làm sao bắt được người?"

"Tớ thấy hai người đó không phải thường xuyên đi cướp, có lẽ là lần trước bị thua nên ấm ức trong lòng, cậu báo với trường học cũng được, bọn họ có thể bị đuổi học, hoặc ít nhất cũng bị phạt nặng, nhưng như vậy có thể sẽ thật sự đẩy họ vào con đường phạm tội, cậu chưa từng nghe nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao?"

Nghe Thẩm Trường Đông làm ra vẻ thuyết giáo, Đinh Dật không nhịn được trợn mắt: "Cậu thật sự chỉ lớn hơn tớ một tháng sao? Hay là dạo này xem 'Tội phạm vị thành niên' nhiều quá?" Lại còn hỏi có phải cô biến thành xã hội đen rồi không, cô là đóa hoa của tổ quốc tươi đẹp rực rỡ thế này, giống xã hội đen chỗ nào chứ?!

Đang nói thì người lớn hai nhà đã tìm tới, thực ra tuổi bọn họ cũng còn nhỏ, phạm vi hoạt động có hạn, cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được.

Lần này về nhà, Đinh Dật khó tránh khỏi một trận ăn mắng, nghe mẹ vẫn dai dẳng quở trách mình không nghe lời, Đinh Dật không kìm được nước mắt rưng rưng. Cố nén không để cho nước mắt rơi xuống, thấy mẹ không có ý định dừng lại, rốt cuộc cô không nhịn được nữa hét lên: "Con đã sắp chết rồi mà mẹ còn mắng con!"

Mẹ Đinh bị tiếng gào của cô khiến cho sửng sốt, mãi mới có phản ứng: "Con nhóc này nói nhảm cái gì vậy, làm sao, hôm nay đã xảy ra chuyện gì à?" Nói xong bà lại thấy sốt ruột, kéo con gái lại sờ nắn, cận thận kiểm tra xem có chỗ nào không ổn.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ, Đinh Dật nghĩ thầm, nếu bà biết được cô bị ung thư vú thì sẽ hốt hoảng chết mất, tuy mẹ hay càm ràm nhưng lại cực kỳ yêu thương cô, cô tuyệt đối không thể để mẹ biết được tin xấu này. Vẫn nên tìm cơ hội để anh dũng hi sinh vào một ngày nào đó, như vậy mẹ sẽ được làm bà mẹ anh hùng, giống như cha mẹ của Lại Ninh vậy, được phỏng vấn và được người người kính trọng.

Cứ như thế, Đinh Dật vừa chịu đựng áp lực rằng mình đã mắc bệnh nan y, vừa tìm cơ hội để hi sinh anh dũng. Nghĩ thời gian của mình không còn nhiều, Đinh Dật thay đổi bản tính tiểu bá vương ngang ngược, trước mặt ba mẹ và người thân luôn tỏ ra ngoan ngoãn biết điều, cô cho rằng bản thân sẽ ra đi lúc nào, khi đó nếu tất cả mọi người chỉ có thể nhớ đến những những điểm xấu của cô thì hỏng bét, cho nên phải cố gắng để lại một chút ấn tượng tốt đẹp cho mọi người.

Ngay cả Thẩm Trường Đông, Đinh Dật cũng cố gắng không bắt nạt nữa, cậu nói lớn lên không muốn lấy cô, nhưng bây giờ thì có muốn lấy cũng không được. Thỉnh thoảng Đinh Dật lại ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Thẩm Trường Đông đến ngẩn người, nghĩ sau này lúc cậu kết hôn có còn nhớ người bạn thời thơ ấu này không, có còn nhắc đến cô với vợ tương lai của cậu hay không.

Tiểu bá vương coi trời bằng vung bỗng nhiên trầm tính hẳn, thậm chí còn có vẻ "u sầu" khiến cho người thân của cô ai nấy đều giật mình không ít. Hai người lớn nhà họ Đinh thì cảm thấy rất vui mừng, nhất là mẹ Đinh, bà cho rằng cuối cùng con gái cũng phát triển theo phương hướng "thục nữ"; các thầy cô giáo lại càng yêu quý cô hơn, cô mà không gây chuyện có thể coi là học sinh mẫu mực; các bạn học sau khi cảm thấy kỳ quái thì cũng nhanh chóng tiếp nhận Đinh Dật của hiện tại, dù sao trước kia họ cũng không phải đồng tình với bộ dạng giương nanh múa vuốt của cô, chỉ là giận nhưng không dám nói ra mà thôi.

Chỉ có Thẩm Trường Đông, với sự hiểu biết gần mười năm của cậu về Đinh Dật (trước ba tuổi không có trí nhớ, không thể chắc chắn), nhóc con kia chắc chắn có vấn đề, không thể nào tự nhiên lớn lên mà trở thành hiểu chuyện, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì cậu không thể biết rõ.

Không lâu sau, sức chú ý của mọi người đối với sự chuyển biến của Đinh Dật đã bị một sự kiện lớn làm chuyển dời – đó chính là cô giáo dạy Ngữ văn trẻ tuổi xinh đẹp bỗng nhiên qua đời.

Lâm Linh Linh mới tốt nghiệp đại học Sư phạm gần hai năm, nửa năm trước vừa kết hôn với một thầy giáo trong trường. Cô là người hòa nhã dễ gần, quan hệ với học sinh, đặc biệt là học sinh nữ vô cùng tốt, có con rồng phun lửa là cô giáo Toán để so sánh, mọi người lại càng yêu mến cô hơn.

Nhưng một cô gái tựa đóa hoa nở rộ như vậy lại được thông báo đã qua đời vào đêm qua! Dường như ngày hôm qua vẫn còn cười cười nói nói với cô giáo Lâm trên đường tan học về nhà, nghe lời cô dặn dò phải chăm chỉ làm bài tập. Vì thế tất cả học sinh, trong đó có Đinh Dật, đều cảm thấy kinh hoàng trước tin tức này, bọn họ còn không kịp đến viếng cô.

Qua một lúc lâu, cho đến khi tiết Ngữ văn ngày hôm đó được thay một thầy giáo đeo kính mắt, những học sinh nào đa cảm bắt đầu khóc nấc lên, lớp học chẳng mấy chốc ngập tràn trong những tiếng khóc, thầy giáo dạy thay dường như cũng có thể hiểu được nên không nói thêm gì, chỉ khuyên nhủ các học sinh hãy nén đau thương.

Với tư cách là cán bộ lớp, Đinh Dật dễ dàng nắm được thông tin cụ thể.

"Là thai ngoài tử cung, ống dẫn trứng bị vỡ dẫn đến xuất huyết nhiều, thời điểm phát tác lại là nửa đêm. Tưởng rằng chỉ là đau bụng bình thường, cố chịu một lúc là hết, nhưng đến khi hừng đông đưa vào bệnh viện thì mới phát hiện không còn kịp nữa, nếu phát hiện sớm thật ra vẫn có thể cứu được." Một cô giáo lớn tuổi trong tổ Ngữ văn đau lòng kể.

"Nếu phát hiện sớm thật ra vẫn có thể cứu được, nếu phát hiện sớm thật ra vẫn có thể cứu được..." Không hiểu sao những lời này cứ luôn quanh quẩn trong đầu Đinh Dật. Hóa ra chết lại đáng sợ như vậy! Chết có nghĩa là không còn nhìn thấy người thân bạn bè, chết có nghĩa là chia lìa, loại chia lìa này không thể đảo ngược, không giống mỗi lần cô chia tay ông bà ngoại để về nhà, cô biết lần sau vẫn có thể lại đến thăm họ, cũng không quá khổ đau, chỉ có điều hai ông bà luôn lưu luyến không rời.

Nhưng sự chia lìa của cái chết có nghĩa là vĩnh viễn không thể gặp lại, vĩnh viễn, hai chữ đáng sợ biết bao! Mười hai tuổi, cô vẫn chưa thực sự cảm nhận được ý nghĩa của từ này. Vĩnh viễn không thể gặp lại những người xung quanh, nếu vậy cô sẽ ra sao?

Đinh Dật cảm nhận được một nỗi sợ hãi rất chân thực, cô chạy thục mạng ra con đường trước cổng trường, nhìn những người qua đường vội vã, cô quá đau buồn sinh ra sự phẫn nộ: Bọn họ không biết rằng cô giáo Lâm đã chết rồi sao? Tại sao vẫn có thể hờ hững vô tình quan tâm đến chuyện riêng của mình như vậy!

Đúng vậy, họ không biết cô giáo Lâm, đương nhiên cũng không biết cô ấy vừa mới qua đời, "Chết đi là hết nói, thân vùi bên sườn đồi. Thân thuộc còn xót xa, người dưng đà vui vẻ." [1] Người xưa thật là sáng suốt.

[1] Bốn câu thơ trích trong bài Vãn Ca Thi thứ ba của Đào Tiềm – một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc – viết về cái chết của chính ông.

Còn cô thì sao, xưa nay cô vẫn cho rằng mình rất giỏi, nhưng bây giờ ngộ nhỡ cô chết, cũng chỉ có bấy nhiêu người xót thương, đều là những người mà cô yêu mến. Không! Cô không muốn chết, một người phải rời xa mọi người sẽ đau đớn khổ sở đến chừng nào, còn có những người yêu thương cô, không muốn xa cô nữa, họ cũng sẽ đau lòng.

"Nếu phát hiện sớm thật ra vẫn có thể cứu được!" Đinh Dật lại nghĩ tới những lời này, đúng, bây giờ sĩ diện hay không sĩ diện đã không còn quan trọng, quan trọng là... Cô phải nghĩ cách để sống sót, chứ không phải là tìm cơ hội để chết giống như những ngày qua!

Mẹ Đinh là Kỷ Vân vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, ra ngoài thì được thông báo là có con gái đang đợi, bà thấy rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Đinh Dật đến bệnh viện tìm bà trong thời gian lên lớp, kinh ngạc xong lại cảm thấy lo lắng, bà vội vã hỏi con gái đã xảy ra chuyện gì.

Đinh Dật nhìn mấy bác sĩ xung quanh, kéo cổ mẹ ghé thấp xuống rồi nói sát bên tai.

"Cái gì!" Kỷ Vân vẻ mặt kỳ quái hô lên một tiếng, khiến những người khác ở trong phòng chú ý. Bà vội vàng hắng giọng giải thích: "Nhóc con này lại nghịch ngợm, tôi đưa nó vào trong thẩm vấn một lát." Nói xong bà dắt con gái vào văn phòng chủ nhiệm ở bên cạnh.

Văn phòng chủ nhiệm chỉ có một gian, lúc này cũng chỉ có hai mẹ con, Kỷ Vân còn chưa thu dọn đồ đạc đã giữ chặt con gái hỏi: "Tại sao con lại cho là mình bị ung thư vú?"

Đinh Dật giải thích ở trên ngực cô có một khối gì đó cưng cứng, vừa chạm vào đã đau, giống hệt những triệu chứng của bệnh ung thư vú mà lần trước mẹ đã miêu tả. Kỷ Vân kiểm tra xong chỉ thấy dở khóc dở cười: "Cũng tại mẹ bận rộn công việc nên đã sơ suất, không ngờ tiểu bá vương nhà chúng ta cũng sắp trở thành thiếu nữ rồi, đây là hiện tượng bình thường của thời kỳ dậy thì, con không cần quá lo lắng, chú ý đừng để va chạm là được, đụng vào sẽ rất đau."

"Thật thế ạ? Mẹ không lừa con chứ?" Lo lắng trong một thời gian dài dẫn đến sợ bóng sợ gió, khiến cô không dám tin tưởng ngay lập tức. Đinh Dật mở to mắt cẩn thận quan sát vẻ mặt của mẹ, nếu như mẹ sợ cô đau khổ mà giấu giếm bệnh tình thì ít nhất cũng sẽ nhìn ra một chút dấu vết, Đinh Dật tin rằng mẹ còn quan tâm đến sự an toàn khỏe mạnh của cô hơn cả chính cô.

Nhưng nhìn kỹ, cô thấy trên gương mặt mẹ có sự yêu thương, sự tự trách, còn có một chút buồn cười.

Cuối cùng cũng yên tâm, Đinh Dật bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, nếu chuyện xấu hổ này mà truyền ra ngoài thì cô còn mặt mũi nào đi gặp mọi người nữa! Vì vậy cô làm nũng giở trò, bắt mẹ ngoắc tay hứa sẽ không để lộ chuyện này cho người thứ ba. Kỷ Vân cười đồng ý, hơn nữa còn thực sự tuân thủ lời hứa cho tới bây giờ vẫn không nói cho ai nghe, mấy lần định kể với chồng nhưng đều dừng lại kịp thời. Con gái sắp lớn, bí mật của cô cũng phải được tôn trọng, có vậy thì sau này con bé mới học được cách tôn trọng người khác, bà nói vậy để thuyết phục chính mình.

Chương 3

Từ tiểu học lên trung học cơ sở, đa số học sinh thường lên thẳng cấp hai của trường mình, Thẩm Trường Đông và Đinh Dật cũng không ngoại lệ. Điều khiến mọi người bất ngờ đó là trong kỳ thi chuyển cấp, kết quả của Thẩm Trường Đông đứng thứ hai trong lớp, chỉ sau Đinh Dật, chuyện này khiến cho hai người lớn nhà họ Thẩm cực kỳ vui vẻ, người ta thường nói con trai chậm phát triển, không ngờ vừa mới lên cấp hai, sự "chậm phát triển" của con trai họ đã xảy ra rất sớm.

Thẩm Trường Đông sinh vào tháng Bảy, Đinh Dật kém cậu một tháng, sinh vào tháng Tám, người lớn hai nhà bàn bạc với nhau rồi quyết định nghỉ hè sẽ đưa hai đứa trẻ đi Bắc Kinh chơi một chuyến, coi như là phần thưởng cho thành tích tốt của hai đứa, nhân thể chúc mừng sinh nhật.

Cha mẹ hai nhà đều là những người bận rộn công việc, lần này phải cố gắng lắm mới cùng nhau bớt ra được chút thời gian. Nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười hưng phấn và bộ dạng tung tăng như chim sẻ của bọn trẻ là họ cảm thấy dù có thế nào cũng đáng giá.

Bác cả của Đinh Dật sống trong một doanh trại quân đội ở ngoại ô Bắc Kinh, mấy lần trước đến đây cả gia đình đều ở tại đó. Nhà bác trai bác gái chỉ có một anh lớn hơn cô mười tuổi, không có con gái, vì thế mỗi lần gặp Đinh Dật, vợ chồng hai bác đều coi cô như cục cưng bảo bối của mình, cực kỳ yêu thương cô. Đinh Dật cũng rất yêu quý họ, nhưng lần này cả nhà đến cùng gia đình Thẩm Trường Đông nên không tiện ở lại nhà bác cả, vì vậy mọi người tìm một nhà trọ nhỏ ở vị trí giao thông thuận lợi trong nội thành, cất hành lý sau đó mới cùng nhau đi thăm bác.

Nhà bác cả không có nhiều người nên bỗng nhiên có đông người tới thăm như vậy khiến cả ngôi nhà náo nhiệt hẳn lên. Bác gái quyết định làm một bữa chiêu đãi khách từ phương xa tới, bác còn sợ người giúp việc trong nhà không làm xuể nên sang nhà họ Lý ở bên cạnh, mượn người giúp việc của họ một hôm.

Đinh Dật trông thấy còn có một cô bé xinh xắn, đáng yêu như búp bê đi theo sau bác gái, cô bé đó cũng chạc tuổi họ, cô mặc một chiếc váy lụa ren màu trắng, để kiểu tóc công chúa, phong thái điềm tĩnh nhã nhặn, trước mặt bao nhiêu người lạ nhưng cô bé không hề tỏ ra e sợ mà rất tự nhiên chào hỏi người lớn.

Sau khi nghe bác gái giới thiệu, hóa ra cô bé đó là cháu gái của nhà họ Lý ở bên cạnh, do bác rất thích con gái, hơn nữa cũng thân quen với người lớn bên đó nên thường xuyên đưa cô bé về nhà mình chơi.

Đinh Dật là một đứa trẻ ngỗ ngược coi trời bằng vung nhưng cũng rất thích các bạn nữ hiền lành ngoan ngoãn, hôm nay nhìn thấy Lý Bối Bối giống như một nàng công chúa nhỏ, ngoài sự tán thưởng, Đinh Dật thậm chí còn có một chút cảm giác tự ti, mặc cảm. Nhìn Lý Bối Bối – tiêu điểm sự chú ý của mọi người – xông tới chào hỏi mình giống như một chủ nhà hiếu khách, Đinh Dật bỗng cảm thấy tay chân thừa thãi, con gái Bắc Kinh đều cởi mở nhiệt tình, đều biết cách ăn mặc xinh đẹp và Tây như vậy sao?

Mấy lần trước đến Bắc Kinh cô vẫn còn nhỏ, không để ý nhiều đến những chuyện xã giao với người khác, hôm nay, tâm tư đặc biệt nhạy cảm của thời kỳ dậy thì khiến cô ý thức được mình không giống Lý Bối Bối, tại sao cô lại ục ịch thế này? Tại sao lại ăn mặc quê mùa như vậy? Nhìn trong ánh mắt Thẩm Trường Đông cũng hiện rõ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, Đinh Dật càng khẳng định suy nghĩ của mình, thế nên cô rất buồn bực.

Lý Bối Bối được bác gái giữ lại ăn cơm cùng cả nhà, trong bữa ăn, qua những lời trò chuyện của người lớn, Đinh Dật biết được ông nội của Lý Bối Bối là "Hồng tiểu quỷ" (chiến sĩ trẻ) [1] trong thời kỳ chiến tranh, ngày ấy tuy chỉ làm một chức về dân sự nhưng đến hôm nay cũng đã là một trong số ít các "bô lão" trong quân đội, ông xuất thân từ cùng một học viện quân sự với bác trai Đinh Phụng Sơn của Đinh Dật, tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng chí hướng lại hợp nhau hiếm thấy. Cha mẹ của Lý Bối Bối hiện tại đang làm ăn ngoài biển, nghe nói cũng vất vả bận bịu nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho con gái, cô bé thường xuyên ở lại nhà ông bà nội.

[1] Cách gọi thân mật chiến sĩ trẻ trong lực lượng hồng quân công nông Trung Quốc.

Bác gái tính tình chu đáo dường như nhận thấy vẻ buồn bực của Đinh Dật, cháu gái xưa nay luôn vui vẻ, hôm nay lại yên lặng khác thường, chẳng lẽ thật sự là do lớn lên nên đã trầm tính hơn? Bà gắp một con tôm lớn cho Đinh Dật, nét mặt yêu chiều: "Mấy năm rồi không gặp Tiểu Dật, giờ vừa cao lại vừa gầy, ăn nhiều một chút bồi bổ. Đợi lát nữa anh về, các con muốn đi đâu chơi thì bảo anh đưa đi nhé."

Anh họ của Đinh Dật hai năm trước vốn tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, sau đó không nhập ngũ hay làm trong cơ quan nhà nước như tâm nguyện của cha mẹ, mà lại vào làm trong một công ty đa quốc gia mới đặt trụ sở tại Bắc Kinh, mấy năm không gặp, bây giờ trông anh ngày càng phong độ.

Nhìn thấy Đinh Dật, anh họ bật cười không ngừng: "Công chúa nhỏ nhà chúng ta đến rồi!" Đã có chuẩn bị trước nên anh đỡ được Đinh Dật bổ nhào về phía mình, dùng một tay bế cô lên, "Tiểu Dật, kiểu này không được rồi, sao chiều ngang lại phát triển nhanh hơn chiều dọc thế này, nặng quá!"

Đinh Dật giận dữ nhưng trên mặt lại là nụ cười ngọt ngào: "Anh Kiến Quân, hình như anh cũng chẳng dài ra được bao nhiêu đâu." Lần trước gặp anh đã hơn hai mươi tuổi, đương nhiên không thể cao thêm nhiều, hơn nữa với vóc người một mét tám mươi của anh thì cũng không cần phải cao thêm, nhưng điểm quan trọng trong lời nói của Đinh Dật không phải là ở chỗ này.

Lời vừa nói khỏi miệng, quả nhiên trông thấy gương mặt anh hiện lên nét xấu hổ, tốt, mục đích đã đạt được!

Đinh Kiến Quân cho rằng mình rất xui xẻo khi sinh vào ngày mùng một tháng Tám [2], cha mẹ xúc động đã đặt luôn tên cho cháu đích tôn của nhà họ Đinh là "Kiến Quân". Hồi bé vẫn chưa cảm thấy gì, về sau lên đại học, tốt nghiệp xong lại vào một công ty nước ngoài, đến lúc đó anh mới nhận thấy sự lỗi thời của cái tên này. "Kiến Quân", "Kiến Quốc", "Quốc Khánh" gì đó đâu đâu cũng thấy, nếu đứng ở Vương Phủ Tỉnh [3] hô lên một cái, ít nhất có mười "Kiến Quân" quay đầu lại, như vậy làm sao có thể thể hiện được phong độ nhẹ nhàng phóng khoáng của một thanh niên xuất chúng như anh? Nhưng cứ gọi như vậy suốt hai mươi năm, anh cũng không có cách nào xoay chuyển đất trời, cha mẹ cũng tuyệt đối không cho phép anh tùy tiện sửa sổ hộ khẩu, anh đành phải cố gắng ít dùng đến tên thật của mình nhất có thể, bảo bạn bè và đồng nghiệp gọi anh bằng tên tiếng Anh là Kyle.

[2] 1/8/1927: Ngày thành lập quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

[3] Một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh.

Hôm nay vừa gặp em gái anh quá vui mừng nên nhất thời quên mất nhóc con này có thù tất báo, lỡ miệng làm mất lòng cô, kết quả là đã bị lộ tên thật, hối hận quá. Đề phòng em gái còn tức giận mà trả thù bằng cách khác, anh vội vàng quên đi chuyện cái tên, nịnh nọt lấy lòng cô: "Hôm nay vừa nghe nói công chúa nhỏ tới, anh đã lập tức xin sếp cho nghỉ, nói đi, muốn đi đâu chơi nào? Anh sẵn sàng hầu hạ, ở đây anh còn có chi phiếu ngoại tệ, đi ăn KFC ở Tiền Môn [4] không cần phải xếp hàng nhé."

[4] Còn gọi là Chính Dương Môn: cổng lớn – di tích lịch sử – nằm ở phía Nam quảng trường Thiên An Môn.

Lúc này Đinh Dật mới vui vẻ ra mặt, tiếp nhận sự niềm nở của anh họ. Mấy người lớn đến Bắc Kinh thật ra cũng có chuyện riêng cần làm, thấy Đinh Kiến Quân chủ động đề nghị đưa bọn trẻ ra ngoài chơi, họ cầu còn không được.

Đinh Kiến Quân lái một chiếc Santana màu đen chở ba đứa trẻ, trước tiên đi thăm bảo tàng quân sự, Đinh Dật xem không xuể bao nhiêu loại súng ống vũ khí trưng bày bên trong, thỉnh thoảng còn thảo luận một chút với Thẩm Trường Đông và Đinh Kiến Quân, thấy món đồ nào cho phép khách tham quan được chạm vào là cô chắc chắn không chịu bỏ qua, chỉ có Lý Bối Bối yên lặng theo sau, có vẻ như không hứng thú lắm.

Đi bộ một lúc lâu khiến cả bốn người đều mệt rã rời, Đinh Dật liên tục kêu đói bụng. Vì vậy Đinh Kiến Quân thực hiện lời hứa, đưa ba đứa trẻ đến Tiền Môn ăn KFC. Hồi đó cửa hàng ăn nhanh của nước ngoài còn chưa mọc lên như nấm giống bây giờ, chỉ vỏn vẹn có mấy tiệm hôm nào cũng xếp hàng dài, ngày lễ tết thì còn đông hơn. May là Đinh Kiến Quân có chi phiếu ngoại tệ, hồi đó ngoại tệ cũng rất khan hiếm, dùng chi phiếu ngoại tệ mua KFC sẽ được ưu tiên.

Lần đầu tiên đi ăn ở cửa hàng ăn nhanh của Tây, khác xa so với đồ ăn thường ngày, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông đều cảm thấy rất mới lạ, say sưa gặm đùi gà. Chỉ có Lý Bối Bối, cô bé chỉ ăn một chút thịt gà rán rồi lại bỏ xuống, nhã nhặn lau miệng, lẳng lặng ngồi chờ bọn họ ăn, hỏi cô tại sao không ăn, cô chỉ bảo là không đói bụng.

Miệng và má dính đầy dầu mỡ, Đinh Dật ngước lên nhìn cô bạn, bỗng nhiên cảm thấy thực ra thịt gà rán cũng không ngon đến mức đó, hương vị không giống gà ở quê nhà, còn nhớ mẹ nói ăn nhiều đồ chiên rán không tốt, hơn nữa gặm cắn mạnh như vậy thật là không thục nữ! (Đinh Dật vẫn chưa ý thức được hình như từ trước tới nay cô cũng không hề thục nữ) Vì thế cô cũng dừng lại không ăn nữa, vội vàng lau dầu mỡ dính trên mặt và tay.

Nhìn sang Thẩm Trường Đông, tuy tốc độ ăn của cậu không chậm nhưng tư thế lại nhã nhặn lịch sự hơn nhiều, xem ra đúng là con nhà gia giáo, ấy xùy xùy, nói vậy chẳng lẽ mắng chú dì không giáo dục được con gái sao? Đinh Kiến Quân phủ nhận suy nghĩ của mình, cha mẹ của Đinh Dật đều là những người đã qua giáo dục đại học, Kỷ Vân còn xuất thân con nhà có dòng dõi Nho học, bản thân là một tiểu thư khuê các, chắc dì cũng không mong muốn Đinh Dật lớn lên sẽ như thế này.

Nhưng Đinh Kiến Quân cảm thấy em gái như vậy cũng rất đáng yêu, chẳng thể so sánh với cô bé con nhà họ Lý kia, vì vậy khi thấy sự biến đổi của Đinh Dật, anh chỉ nói: "Lúc ăn cơm quan trọng nhất là đưa đồ ăn vào trong bụng, chỉ cần kết quả, không cần quá trình!" Hi vọng em gái có thể hiểu được những lời này của anh, nhưng nhìn vẻ chăm chú quan sát Lý Bối Bối của cô, có lẽ câu tâng bốc này đã không có tác dụng.

Ai biết được Đinh Dật căn bản không hề để ý đến anh, sau khi ăn uống no nê lại lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo.

Bởi vì cả ba đứa trẻ đều sắp lên trung học, mấy ngày tiếp theo, Đinh Kiến Quân có kế hoạch đưa họ đi thăm những địa điểm lớn như viện Hải dương học, viện Khoa học kỹ thuật hay Bảo tàng tự nhiên để mở mang hiểu biết chứ không đơn thuần chỉ là tham quan. Đinh Dật và Thẩm Trường Đông giống như già Lưu đến Đại Quan Viên [5], tràn ngập sự tò mò, vô cùng tò mò với tất cả mọi thứ, Lý Bối Bối đã tới không ít những nơi như thế này qua các hoạt động do trường học tổ chức, nhưng cô bé vẫn kiên nhẫn đi cùng bọn họ, thỉnh thoảng còn có thể cùng với Đinh Kiến Quân giải đáp thắc mắc cho hai người. Trong lòng Đinh Dật và Thẩm Trường Đông thầm ngưỡng mộ những bạn nhỏ ở Thủ đô, họ được tiếp xúc với những sự vật muôn màu muôn vẻ, thật sự là hạnh phúc quý báu. Nghe nói mấy ngày nữa Lý Bối Bối còn tham gia một trại hè của cộng đồng học sinh đến từ nhiều quốc gia, càng khiến người ta phải hâm mộ.

[5] Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng: chỉ bà già quê mùa đến dinh thự nhà quý tộc.

Mình cũng muốn đến Bắc Kinh học tập! Đinh Dật thầm hạ quyết tâm, không học được tiểu học và trung học, vậy thì mình sẽ tới đây học đại học! Bắc Kinh, hãy đợi tớ vài năm nữa! Đinh Dật điên cuồng gào thét trong lòng.

Thẩm Trường Đông cũng có suy nghĩ tương tự, thậm chí còn phức tạp hơn một chút, lúc này cậu thấu hiểu được tầm quan trọng của hoàn cảnh đối với mỗi con người, nếu Đinh Dật sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, liệu có phải sẽ không biến thành bộ dạng hung dữ ngỗ ngược như bây giờ mà sẽ dịu dàng nết na như Lý Bối Bối không?

Để thuận tiện, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông không tới nhà trọ với cha mẹ mà bị bác gái giữ lại nhà, mỗi khi anh họ rảnh rỗi là sẽ cố gắng hết sức đưa lũ trẻ đi chơi, hôm nào anh bận việc như hôm nay thì lính của bác trai sẽ dẫn họ đi thăm thú.

Không biết do thiếu bạn bè cùng tuổi để chơi hay là đặc biệt ưa thích hai đứa trẻ mà mấy ngày nay Lý Bối Bối lúc nào cũng bám theo họ, cho dù đi đến những nơi đã từng đến rất nhiều lần nhưng cô bé vẫn không ngại phiền. Mà đối với sự hiểu biết của cô bé, Đinh Dật cũng rất hâm mộ.

Ở thành phố của bọn họ, muốn lên cấp hai thì phải theo học một khóa tiếng Anh, hai năm trước mẹ đã bắt đầu dạy thêm tiếng Anh cho cô, như vậy đã là sớm hơn rất nhiều so với các bạn khác. Nhưng do mẹ bận bịu nhiều việc, cô cũng ham chơi, hồi đó dạy và học thêm vẫn chưa phổ biến, vì thế cô chỉ học đứt quãng, đến bây giờ cũng chỉ nhận ra được một số từ đơn giản, Thẩm Trường Đông cũng chẳng giỏi hơn cô bao nhiêu.

Trái lại, từ khi đi nhà trẻ, Lý Bối Bối đã học trường song ngữ, cùng tốt nghiệp tiểu học mà người ta lại có thể trò chuyện lưu loát với người nước ngoài mỗi khi tình cờ gặp trong các cửa hàng, trong mắt hai đứa trẻ nhà quê như Đinh Dật và Thẩm Trường Đông tràn đầy sự sùng bái. Tìm hiểu thêm, biết được người ta còn có thể đánh đàn dương cầm, vừa mới thi qua cấp tám, còn học cả múa ba lê. Hôm qua Đinh Dật quan sát lúc cô bé xuống cầu thang chân hơi cong thành hình chữ bát (八), khi ấy cô còn thầm đắc ý thì ra tiểu thư khuê các cũng có khiếm khuyết, giờ thì xem ra đó đâu phải khiếm khuyết, rõ ràng là chân cong một cách rất thanh cao!

Sau bữa tối, lúc đang ngồi hóng mát ngoài sân, thỉnh thoảng Đinh Dật lại thở dài. Trong ngôi trường nho nhỏ ở quê nhà, cô đã quen với việc mình mạnh hơn tất cả mọi người, từ khi biết đọc chữ cô đã bắt đầu đọc mọi thứ, cô tự nhận bản thân không hề eo hẹp về mặt tri thức, thành tích của cô rất xuất sắc, gia cảnh cũng nổi trội, thậm chí đánh nhau cô cũng không thua kém bất kỳ ai. Nhưng đứng trước một Lý Bối Bối nhẹ nhàng thùy mị, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chênh lệch, sự chênh lệch khiến cô phải ngưỡng mộ, đó là cảm giác mà từ trước tới nay chưa từng có.

Đinh Dật đắm chìm trong cảm xúc buồn phiền, ngay cả khi bác gái gọi họ vào ăn dưa hấu mà cô cũng không có phản ứng, vẫn là Thẩm Trường Đông lễ phép đáp lại trước rồi mới huých huých Đinh Dật đang ngẩn người, thật là kỳ quái, xưa nay nhóc con này nghe thấy ăn là có bao giờ chậm hơn người khác đâu.

Đinh Dật dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, cô ấp úng hỏi Thẩm Trường Đông: "Trước một người như Lý Bối Bối, cậu có cảm thấy tự ti không?"

Thẩm Trường Đông suy nghĩ một chút mới thật thà đáp: "Không biết."

"Vì sao? Cậu không thấy là cậu ấy rất lợi hại trong mọi mặt à? Lần trước mẹ tớ nhìn thấy cậu ấy, cứ như thể khao khát cậu ấy mới chính là con của bà."

"Cậu ấy là con gái, tớ là con trai, mẹ tớ sẽ không hi vọng con mình biến thành như vậy đâu."

Đinh Dật căm thù, chỉ muốn đạp cậu một phát, nhưng lại không kìm được hỏi tiếp: "Vậy cậu có cảm thấy về phương diện nào cậu ấy cũng giỏi hơn tớ không? Cậu đã bao giờ gặp nữ sinh nào giỏi hơn cậu ấy chưa?"

Lần này Thẩm Trường Đông đáp rất sảng khoái: "Đâu có, cậu ấy cũng có chỗ không bằng cậu."

Hơi khó tin nhưng Đinh Dật vẫn có chút mừng rỡ, cô lập tức hỏi tiếp: "Cậu ấy không bằng tớ ở điểm nào?"

"Nói về đánh nhau, có mười Lý Bối Bối cũng không phải là đối thủ của cậu."

Một cú đạp bay tới, Đinh Dật tức phát điên, cô đã buồn như vậy mà tên bạn chí cốt mười năm này vẫn còn trêu chọc cô, con trai quả nhiên đều là đồ thấy sắc đẹp là quên đi tình nghĩa!

Nhiều năm đi theo Đinh Dật luyện tập cũng không uổng phí, Thẩm Trường Đông nhanh nhẹn tránh được cú đạp, đứng cách xa một khoảng mới nghiêm mặt nói: "Thực ra cậu cũng chỉ thấy được một mặt xinh đẹp ngoan ngoãn của cậu ấy, không thể vì thế mà hoàn toàn phủ nhận bản thân, quá tự ti hay quá tự phụ đều không tốt, ở phương diện khác, cũng không chắc chắn là cậu thua kém cậu ấy, chỉ cần cậu muốn."

Những lời này vẫn mang sắc thái thuyết giáo nhưng Đinh Dật lại nghe ra được sự dễ chịu, Thẩm Trường Đông nói tiếp: "Theo tớ thấy không biết chừng Lý Bối Bối cũng hâm mộ chúng ta thì sao, nếu không cậu ấy cứ luôn bám theo chúng ta làm gì? Những nơi đó chắc hẳn cậu ấy đã tham quan nhiều lắm rồi."

Lý Bối Bối cũng hâm mộ bọn họ ở điểm nào đó sao? Nhưng dù có như thế nào, những lời này hàm chứa khí thế rất mạnh mẽ, Đinh Dật vô cùng phấn khởi đi ăn dưa hấu, bác gái nói đây là dưa trồng ở Đại Hưng [6], ngọt lắm.

[6] Một quận cận nội thành của thủ đô Bắc Kinh.

Chương 4

Từ khi lên cấp hai, chiều cao của Đinh Dật bỗng nhiên bắt đầu tăng nhanh với tốc độ mỗi năm mười centimet, vóc người cũng nhanh chóng trở nên gầy hơn, một số nam sinh đanh đá nhỏ giọng thì thầm sau lưng: "Có phải đã ăn phân bón không vậy?" Những người đã từng bị Đinh Dật đánh còn nói khó nghe hơn: "Con heo mập biến thành xương sườn rồi kìa!"

Tất nhiên đây đều là những lời bàn tán sau lưng, chẳng ai dám nhiều chuyện để những lời này truyền đến tai Đinh Dật. Cho dù hai năm qua tính tình của cô đã trầm hơn rất nhiều, càng ngày trông càng giống một học sinh ngoan chứ không còn là nữ bá vương của trường học nữa, nhưng uy lực thì vẫn còn, cô chỉ cần lớn tiếng hắng giọng là những nam sinh nào nhát gan đã sợ đến phát run.

Bình thường Đinh Dật không đánh nhau với con gái, không ít nữ sinh còn được cô bênh vực bảo vệ, vì thế quan hệ của cô với các nữ sinh có thể coi là khá hòa hợp. Có một nữ sinh thẳng thắn đã nói với những nam sinh kia: "Các cậu cũng chỉ dám nói xấu sau lưng, người ta thông minh như vậy mà lại mắng là heo, các cậu học không giỏi bằng cậu ấy, đánh nhau cũng không lại, có gì đáng để nói?" Đám nam sinh kia hậm hực nhưng cũng không dám nhiều lời, Đinh Dật gầy đi có nghĩa là người càng xương xẩu, bây giờ mà bị nắm đấm của cô đánh vào người thì sẽ không còn dễ chịu như ngày trước.

Người vui mừng nhất khi vóc dáng của Đinh Dật thay đổi chính là mẹ Đinh, Kỷ Vân. Bà hớn hở mua đủ các loại quần áo váy vóc điệu đà cho con gái, cho dù những quần áo này chỉ qua nửa năm nữa là sẽ quá nhỏ không còn mặc được nhưng bà vẫn rất vui vẻ. Kỷ Vân và chồng là Đinh Phụng Lĩnh đều có dáng người cao gầy, không ngờ con gái sinh ra chân tay đều ngắn, bà vốn đã sớm thở dài tiếp nhận sự thật, vậy mà bỗng nhiên kỳ tích xuất hiện, làm sao bà không mừng rỡ cho được?

Thời gian qua đi, khuôn mặt tròn của Đinh Dật dần trở nên thon gọn, biến thành mặt trái xoan, mí mắt sưng mọng cũng biến mất, trở thành một đôi mắt phượng làm cho gương mặt càng sáng sủa, nhìn thế nào cũng thấy đang phát triển theo phương hướng trở thành một mỹ nữ. Nhưng đối với sự thay đổi này, bản thân Đinh Dật trái lại không hề vui vẻ, bề ngoài đột nhiên biến đổi khiến cô cảm thấy lạ lẫm, đã lâu không đánh nhau nhưng cô biết chắc công lực của mình đã giảm sút – tay chân dài hơn khiến cơ thể cân đối nhưng lại không bằng trước kia, dáng người cao gầy như cây sào thế này đâu có linh hoạt thuận tiện như vóc dáng nhỏ xinh ngày trước.

Nhiều năm qua cô đã quen ngồi bàn đầu, cộng với học thêm nhiều khiến cho mắt bắt đầu bị cận thị, nhưng vóc dáng cao nếu tiếp tục ngồi bàn đầu sẽ cản trở tầm nhìn của các bạn ngồi dưới, không thể không chuyển xuống phía sau, đồng thời cũng phải đeo kính cận đi học, vì vậy biệt danh của cô lại có thêm một cái – "Bốn mắt".

Cũng vì thế mà Đinh Dật không hề vui sướng khi chiều cao của mình thay đổi. Nhưng cơ thể trổ mã là quy luật tự nhiên, cô muốn ngăn cản cũng không có cách nào, cùng với đó, cô không thể ngăn cản được bộ ngực không ngừng nở ra, khó khăn mặc chiếc áo lót mà mẹ đã tỉ mỉ chọn cho mình, Đinh Dật như kẻ trộm, ngày nào cũng đứng trước gương uốn éo nửa ngày mới dám đi ra ngoài, là vì để đảm bảo áo khoác ngoài đủ dày, không để người khác nhìn thấy dấu vết dây áo trong.

Đến mùa hè, chuyện này trở thành vấn đề nan giải. Hồi đó nội y có nhiều màu sắc và kiểu dáng như ngày nay hay không thì Đinh Dật không biết, áo mà mẹ mua cho cô đa số có màu trắng, hồng nhạt, vàng nhạt, xanh da trời, nhưng không có màu da người. Quần áo mùa hè mỏng manh, cô mặc áo con màu gì cũng cảm giác sau lưng có thể nhìn thấy, cho nên cô khó chịu phàn nàn, chê những chiếc áo mà mẹ mua, khiến cho Kỷ Vân bực bội nói: "Mẹ chọn quần áo cho con còn kỹ hơn cả mua cho mẹ, chê thì con tự đi mà mua!" Khi đó Đinh Dật rất ngượng, sao có thể tự ra cửa hàng chọn nội y, ngay cả bản thân đang mặc loại gì cô cũng còn không biết.

Dù có xấu hổ thế nào thì cũng vẫn phải đi học. Trên đường đến trường cùng Thẩm Trường Đông, Đinh Dật luôn cố gắng đi ở đằng sau, không quay lưng về phía cậu, Thẩm Trường Đông cũng cảm thấy ngạc nhiên: Cô nàng này luôn hiên ngang đi trước dẫn đường, cậu cứ như là tùy tùng của cô, sao gần đây lại ngược lại? Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều, Đinh Dật càng ngày càng trở nên kỳ quái.

Chiều cao của Đinh Dật ngừng tăng vào năm thứ ba trung học ở con số một mét sáu mươi bảy, dần dần trở nên ổn định (ổn định có nghĩa là mười năm mới cao thêm ba centimet, chuyện này nói sau, tạm thời không đề cập tới) khiến cho ba Đinh tiếc rẻ: "Ba vốn đang có ý định bồi dưỡng Tiểu Dật thành người mẫu mà, thế này thì không được." Đinh Dật và mẹ lập tức phản đối: "Con (con gái tôi) không cần làm người mẫu!" Khi đó, trong mắt các bậc phụ huynh, ngôi sao hay người mẫu đều là những nghề không đàng hoàng, ngoan ngoãn học hành rồi thi đại học mới là đứng đắn, ba Đinh chẳng qua là thấy con gái trổ mã trở nên cao ráo diễm lệ hơn nên mới đắc ý chứ cũng không thực sự có suy nghĩ đó, không ngờ vừa nói khỏi miệng đã bị hai mẹ con oanh tạc dữ dội, đành ỉu xìu đứng dậy đi vào thư phòng.

Trái lại, Đinh Dật không cảm thấy nghề người mẫu là không đứng đắn, cô chỉ cho rằng với trí tuệ thông minh vô địch của mình thì dù thế nào cũng không sẽ không lụi bại đến mức cần phải dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, mặc dù bây giờ cô đúng là có một chút nghiêng nước nghiêng thành (xin thứ lỗi, người thuộc chòm sao Sư tử hơi bị tự kỷ, hai anh em nhà Đinh Kiến Quân đều có tính cách này).

Sau khi khai giảng, đến giữa học kỳ một của năm thứ ba trung học, ai nấy đều ở vào trạng thái sắp sửa bước vào kỳ thi, toàn thành phố chỉ có hai trường cấp ba trọng điểm, hàng ngàn học sinh cấp hai đều chen chúc nhau vào đó, mà ở những tỉnh có mật độ dân cư đông đúc, nếu không vào được trường cấp ba trọng điểm thì hi vọng lên được đại học sẽ rất xa vời.

Tuy ở trường Đinh Dật vẫn đứng đầu nhưng đây chỉ là trường thuộc đơn vị của ba, chất lượng không hẳn là hàng đầu, phải cạnh tranh với cả thành phố nên không ai có thể hoàn toàn yên tâm, huống hồ trong thi cử còn có nhân tố may rủi.

Thành tích của Thẩm Trường Đông còn kém hơn Đinh Dật một chút, cha mẹ nhà họ Thẩm lại càng không thể yên tâm, mẹ Thẩm mua đủ loại thực phẩm bổ não cho bọn trẻ nhưng lại bị Thẩm Trường Đông kháng nghị: "Cứ bổ nữa chắc con đổ máu cam mất!" Kháng nghị vô hiệu, thương thay cho tấm lòng của những bậc cha mẹ trên đời, mẹ Thẩm rất đau lòng khi con trai không hiểu được tâm tình của mình, nhưng thuốc bổ vẫn không ngừng được tiếp tế.

Vừa uống thuốc bổ não ngọt lừ vừa nhìn Thẩm Trường Đông đang rầu rĩ, Đinh Dật đưa ra đề nghị: "Để mẹ tớ sang nói cho, mẹ tớ là bác sĩ, nói chuyện sẽ có uy tín hơn." Chủ yếu là vì cô cũng chán ngấy thứ thuốc bổ này rồi.

Đúng là Kỷ Vân lợi hại, chỉ cần một câu "thuốc bổ không bằng đồ ăn bổ" đã ngăn chặn được mẹ Thẩm là Bốc Tĩnh tìm mua đủ loại thuốc.

Nhưng người giải quyết tận gốc chính là ba Thẩm – Thẩm Hà, ông mang đến cho hai đứa trẻ một tin tốt: Năm nay, trường cấp ba tốt nhất của thành phố là Nhất Trung muốn nhận học sinh tuyển thẳng, cuối tuần này sẽ tổ chức một cuộc thi tương tự như thi đấu, những người đứng đầu trong danh sách sẽ có tư cách được tuyển thẳng, ông đã ghi danh cho cả hai người.

Đúng là một tin tốt, nếu như được tuyển thẳng thì cuộc sống gian nan trước kì thi sẽ chấm dứt trước thời hạn, thời gian trước, trong cuộc thi đấu vòng tròn ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, Đinh Dật đã có được thứ hạng không tồi, môn Toán cô còn được giải nhất, coi như có ưu thế khi làm các đề thi đấu, so với kì thi thông thường thì Thẩm Trường Đông cũng có sở trường làm đề thi đấu.

Thi tuyển thẳng có độ khó cao hơn thi cấp ba thông thường rất nhiều, nghe nói có hơn một nghìn học sinh xuất sắc đăng kí dự thi mà chỉ lấy bảy mươi người giỏi nhất, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, hai đứa trẻ vẫn rất vô tư vui vẻ.

Một tuần tiếp theo, quá trình học tập của hai đứa trẻ có thể dùng cụm từ mất ăn mất ngủ để hình dung, cố hết sức làm thật nhiều dạng đề thi đấu, tìm ra những sai sót để kịp thời sửa chữa.

Người lớn hai nhà và cả bọn trẻ đều nghênh đón cuộc thi với tâm trạng căng thẳng và kỳ vọng. Vào buổi tối trước ngày thi, Đinh Dật bỗng nhiên bị sốt nhẹ, uống thuốc hạ sốt mà vẫn không có tác dụng, Kỷ Vân quá lo lắng đành phải đưa con vào bệnh viện truyền dịch, quay đi quay lại thành ra Đinh Dật không thể nghỉ ngơi được tốt.

Hôm sau mang cái đầu mê man đi thi, Đinh Dật hoa mắt, ngay cả chữ trên đề thi cũng không thấy rõ, nhìn Thẩm Trường Đông ở trong góc đang chăm chú giải đề, Đinh Dật buộc chính mình phải dồn sự tập trung vào bài thi. Vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng và kết quả của Thẩm Trường Đông nên người nhà Đinh Dật đã không nói chuyện cô bị phát sốt cho nhà họ Thẩm, chỉ nói rằng hôm qua cô ngủ không ngon.

Sau khi gắng gượng trải qua ba môn thi dài đằng đẵng, Đinh Dật đứng dậy, khi ra đến ngoài cửa, bước chân đã không thể khống chế được nữa, trước mắt cô tối sầm suýt nữa ngã xuống đất, may là một nam sinh đi bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô, Thẩm Trường Đông thấy thế vội vàng tiến đến cõng cô ra ngoài, bây giờ cậu đã không còn gầy yếu như ngày trước, cõng Đinh Dật trên lưng vẫn có thể bước đi rất nhanh.

Đứng chờ sau dải băng đỏ ngoài cổng trường, cha mẹ nhà họ Đinh thấy con gái được Thẩm Trường Đông cõng ra thì lo lắng muốn phát điên, vội vàng bấm điện thoại gọi xe cấp cứu.

Sau khi làm kiểm tra kĩ càng ở bệnh viện, bác sĩ cho biết gần đây cô mệt mỏi quá độ nên sức đề kháng bị giảm sút, hơn nữa vốn đã hơi bị thiếu máu nên sau khi ngồi quá lâu sẽ dẫn đến hôn mê tạm thời.

Bệnh thiếu máu và huyết áp thấp là từ bà ngoại truyền cho Kỷ Vân, sau này Kỷ Vân lại truyền cho Đinh Dật, bình thường để ý một chút thì không sao, nhưng ai ngờ sớm không tới muộn không tới, lại đồng thời phát tác vào đúng thời điểm thi cử thế này, gây ảnh hưởng rất lớn cho Đinh Dật.

Thi xong không bao lâu, sức khỏe của Đinh Dật đã hồi phục, tất cả mọi người đều nhất trí không hề nhắc tới chuyện thi cử của cô, ngược lại, chính cô lại rất hào hứng hỏi Thẩm Trường Đông thi thế nào, Thẩm Trường Đông nhìn cô cười một cách vô tư thì cũng không e dè mà nói thẳng: "Mấy môn khác thì tạm được nhưng đề Toán thì lệch nhiều, có những phần chỉ dạy trong sách cũ ngày xưa, nếu không phải bọn mình làm nhiều đề thì sợ là không xoay xở được, cậu thì sao?"

Đinh Dật nhếch môi cười gượng: "Tớ hoàn toàn ngược lại với cậu, trừ môn Toán thi đầu tiên nên đầu óc còn tỉnh táo, Văn với tiếng Anh thi cái gì tớ còn không nhớ rõ."

Xưa nay Đinh Dật không phải kiểu người thi rất tốt mà lại nói là không tốt, cô vẫn luôn có sao nói vậy, nói không tốt thì chính là không tốt, nếu thi tốt thì đã sớm vui vẻ hả hê không còn biết mình là ai rồi. Thẩm Trường Đông không ngờ sau khi Đinh Dật chịu sự đả kích mà Lý Bối Bối mang lại, nhanh như vậy đã phải hứng chịu lần thứ hai, nhất thời cậu không biết phải nói gì. Đinh Dật cũng không muốn nói nhiều, cô quay sang cười đùa với cô bạn cùng bàn La Bình.

Những ngày tiếp theo yên ả không sóng gió, Đinh Dật vẫn giữ vững được vị trí đầu tiên trong các kì thi trên lớp, hàng ngày vẫn cùng Thẩm Trường Đông đi tới trường, đưa sách bài tập cho bạn mượn chép.

Trong lớp luôn có một số học sinh như vậy, họ hoặc là có ý định ra xã hội, hoặc là vào các trường dạy nghề rồi đợi phân công công việc, lúc lên năm thứ ba trung học, họ chỉ chờ để cầm được tấm bằng tốt nghiệp, cho nên cũng không không chăm chú học hành, bài tập của Đinh Dật không chỉ làm nhanh mà còn đảm bảo tỉ lệ chính xác nên xưa nay vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của họ. Đinh Dật chẳng hề để tâm đến mấy chuyện này, cô không có kiên nhẫn làm theo lời giáo viên giảng giải bài cho các bạn, huống hồ những người đó cũng không thích nghe.

Những học sinh giỏi khác ví dụ như bạn cùng bàn La Bình của cô hay Thẩm Trường Đông, họ chưa bao giờ cho người khác chép bài, có bạn hỏi thì họ biết gì nói đó, các học sinh có tinh thần cầu tiến trong lớp đều thích thảo luận bài học cùng với họ. Đinh Dật thì quanh năm bị vây quanh bởi các "học sinh kém" trong mắt thầy cô giáo, có bạn còn dẻo mép gọi cô là "chị Dật", càng tăng thêm oai phong thường ngày của cô, khiến cô nghiễm nhiên có phong thái của một đại ca.

Trung chuyên [1] và cấp ba chỉ tuyển những học sinh có thành tích trên trung bình, những ai có thành tích xuất sắc hoặc gia cảnh không tốt lắm sẽ chọn học trung chuyên, như vậy không chỉ tốt nghiệp sớm rồi đi làm mà còn được coi như "cán bộ" chứ không chỉ là công nhân tốt nghiệp các trường dạy nghề, điểm trúng tuyển của một số trường trung chuyên tốt thậm chí còn cao hơn cả trường cấp ba trọng điểm.

[1] Trung chuyên: về cấp bậc thì tương đương với cấp ba (gọi là cao trung ở Trung Quốc), nhưng bình thường trường cấp ba chú trọng truyền đạt tri thức, sau khi tốt nghiệp sẽ tham gia thi đại học. Còn trung chuyên thì chú trọng đào tạo các kỹ năng chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp sẽ nắm được các kỹ năng của nghề nghiệp tương ứng, có thể đi làm. (Có thể hiểu nôm na là trường dạy nghề nhưng ở mức độ cao hơn thông thường, cho nên ở đây trung chuyên và trường dạy nghề là khác nhau)

Nhưng cha mẹ của Đinh Dật và Thẩm Trường Đông đều là những người đã qua giáo dục đại học, đương nhiên sẽ không nóng vội cho con cái đi làm sớm, lên cấp ba là sự lựa chọn duy nhất.

Kết quả tuyển thẳng có rất nhanh, Đinh Dật xếp thứ hơn hai trăm, hoàn toàn không có hi vọng đúng như cô dự đoán, thành tích của Thẩm Trường Đông thì vượt xa bình thường, đứng thứ năm mươi sáu, coi như đã có được quyền lợi giải phóng bản thân trước thời hạn.

Từ trước tới nay có không ít chuyện Đinh Dật khiến cha mẹ đau đầu nhưng chưa từng bao gồm chuyện học hành, lần này là sự cố bất khả kháng nên cha mẹ cũng không hề oán trách cô, ngược lại hai người còn lo lắng con gái xưa nay luôn thuận buồm xuôi gió, liệu có vì chuyện này mà nghĩ quẩn, cho nên họ phải cẩn thận quan sát cô vài ngày, sau khi nhận thấy không có dấu hiệu gì bất thường thì mới tạm yên tâm. Đinh Phụng Lĩnh xua tay: "Thành bại nho nhỏ có gì đáng để nhắc tới, con gái ba xưa nay vẫn là giỏi nhất!"

Kỷ Vân tuy không tự kỷ như chồng mình nhưng cũng cố gắng khích lệ con gái, nhân tiện đưa ra mục tiêu mới: "Nghe nói lần thi cấp ba này trường các con sẽ cấp học bổng cho học sinh xuất sắc, con phải cố gắng tranh thủ."

Đinh Phụng Lĩnh tiếp lời: "Đó là giải thưởng của công ty tập đoàn, học sinh phải thi vào Nhất Cao mới giành được, Tiểu Dật không muốn cùng vào Nhất Trung với Đông Đông sao?" Nhất Cao là một trường cấp ba trọng điểm khác, tiếng tăm và thực lực cũng sàn sàn như Nhất Trung, xưa nay hai trường này vẫn luôn là đối thủ tranh giành học sinh một mất một còn. Nhưng Nhất Trung thuộc sự quản lí thành phố, còn Nhất Cao thì vốn là một trường nội bộ thuộc một công ty tập đoàn lớn trong thành phố (hiểu nôm na chắc là giống công lập và dân lập), khi đăng ký chỉ có thể chọn một trong hai vì cả hai trường đều rất ngạo mạn, quyết không tuyển học sinh trúng nguyện vọng hai.

Trường cấp hai của Đinh Dật cũng là trường thuộc một xí nghiệp, trong trường từ trên xuống dưới đều khuyến khích các học sinh có thành tích tốt đăng ký vào Nhất Cao, còn đặc biệt đưa ra giải thưởng cho học sinh xuất sắc, chủ nhiệm lớp từ lâu cũng đã nói bóng nói gió về vấn đề này.

Có điều từ khi đi học, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông luôn học cùng lớp, hai người cũng vẫn luôn là hàng xóm, có thể thuận tiện trông nom lẫn nhau, Đinh Phụng Lĩnh vô thức cho rằng con gái cần phải đăng ký vào Nhất Trung theo Thẩm Trường Đông.

Đinh Dật không có ý kiến gì, hai mắt tỏa sáng hỏi cha: "Tiền thưởng cao nhất là bao nhiêu ạ?"

"Thành tích thi cấp ba trong tốp mười của thành phố sẽ thưởng một nghìn, đứng đầu thưởng năm nghìn."

Ánh mắt của Đinh Dật lúc này đã không thể dùng hai từ tỏa sáng để hình dung, thực sự vô cùng điên cuồng, cô khí thế bừng bừng tuyên bố: "Con sẽ đăng ký Nhất Cao, làm vẻ vang cho công ty tập đoàn!"

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ