Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sao phải quá đa tình - trang 8

Chương 29

Vào ngày Nữ sinh của khoa, các nam sinh mời nữ sinh ăn cơm, còn bàn bạc với nhau mua quà tặng ký túc xá nữ, trước đó bọn họ đã trưng cầu ý kiến các bạn nữ và cuối cùng thống nhất là mua cân sức khỏe – hầu như ký túc xá nào cũng có nữ sinh đang tiến hành giảm béo.

Buổi tối, các nam sinh còn thuê một hội trường đa chức năng, họ yêu cầu tất cả các nữ sinh trong khoa đều phải tham dự, ngoài ra còn sử dụng các mánh khóe tuyên truyền để mời chào nữ sinh ngoài khoa, thậm chí là ngoài trường.

Nhìn thấy tấm áp phích bắt mắt trên sân trường, Dương Lộ Lộ cười nói: "Thấy không, hóc-môn bay loạn xạ." Nhưng vì bọn họ cũng đã hao tâm tổn sức nhiều nên mọi người vẫn quyết định đi ủng hộ.

Không ngờ hiệu suất làm việc của bọn họ khá cao, số nữ sinh đến tham dự không hề ít, gần như tương đương với số nam sinh, đa phần đến từ các trường ban xã hội ở lân cận, xem ra nam sinh đại học A vẫn có sức hấp dẫn nhất định.

Đám nam sinh rõ ràng rất hưng phấn, bình thường ai nấy lôi thôi lếch thếch thì hôm nay bỗng trở nên gọn gàng, mọi khi lười nhác uể oải thì bây giờ ưỡn ngực thẳng lưng, bình thường lầm lì ít nói thì lúc này đang luyện tập cách bắt chuyện với người lạ, mọi ngày nói năng lỗ mãng thì giờ đang cố gắng làm sao để tỏ ra thật là lịch lãm, tóm lại ai nấy đều mang dáng vẻ kích động.

Nhưng vẫn có một vài nam sinh da mặt mỏng, ngại chủ động tiếp cận các nữ sinh xa lạ cho nên chỉ mời những nữ sinh quen thuộc trong khoa, Đinh Dật cũng bị kéo ra nhảy mấy bài.

Cô vừa trở lại chỗ ngồi cầm ly nước uống vài ngụm thì điện thoại chợt rung lên, tưởng là Thẩm Trường Đông, Đinh Dật móc điện thoại ra rồi bấm nghe luôn: "Đã nói với cậu hôm nay có vũ hội, khi nào về tớ sẽ gọi cho cậu mà?" Hội trường rất ồn ào, cô không thể không nói lớn tiếng.

Đối phương dường như hơi giật mình, đáp: "Tối nay cậu muốn gọi điện cho tôi à?" Không phải Thẩm Trường Đông, Đinh Dật thầm mắng mình, chỉ tại nơi này quá ầm ĩ nên khiến cô cũng bị nóng vội.

Ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh, Đinh Dật liên tục nói xin lỗi, người ở đầu bên kia cười ha ha nói: "Không sao, cũng khó tránh khỏi." Hóa ra là Wada, sau lần đó, Đinh Dật chưa có thời gian gặp lại cậu ta lần nào, cô vội vàng hỏi thăm bệnh tình của cậu ta.

"Tôi khỏi lâu rồi, hai ngày trước vừa về Nhật Bản một chuyến, bây giờ cậu rảnh không? Tôi đang ở trường, chúng ta ra ngoài uống gì đó?"

Nghĩ đến chuyện bị hiểu lầm với cậu ta ngày hôm đó nên Đinh Dật hơi chần chừ, nhưng dù gì Wada cũng có thể coi như một người bạn tốt, đã lâu không gặp, người ta lại còn bị thương vì mình, Đinh Dật không thể từ chối được, cây ngay không sợ chết đứng, dù sao cô cũng chẳng làm việc gì trái với lương tâm.

Đúng là Wada đã hồi phục hoàn toàn, tinh thần vô cùng phấn chấn, vóc dáng vẫn cao lớn rắn rỏi. Trong quán cà phê, Đinh Dật gọi một ly nước chanh rồi cùng trò chuyện với cậu ta về tình hình gần đây.

Wada nói chuyện lời ít ý nhiều, đôi khi lại rất dí dỏm, tán gẫu với cậu ta lúc nào cũng vui.

Wada lơ đãng nhắc đến Thẩm Trường Đông, Đinh Dật nói: "Chúng tôi cũng coi như thanh mai trúc mã." Wada không hiểu, Đinh Dật bèn giải thích cho cậu ta bài "Trường can hành" của Lý Bạch [1], "Thực ra thì ý là đã quen biết nhau từ hồi còn rất nhỏ, sau đó cùng nhau lớn lên." Cô còn đưa thêm ví dụ: "Gia đình cậu và Masako có quan hệ nhiều đời, vậy chắc hai người đã biết nhau từ lâu lắm rồi, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã."

[1] Lang kỵ trúc mã lai / Nhiễu sàng lộng thanh mai. Link đọc: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=23&Page=2

Wada nhíu mày: "Tôi nghe ý cậu nói thì thanh mai trúc mã là dùng để chỉ người yêu sao? Tôi và Masako không phải người yêu."

Đinh Dật không biết nên trả lời thế nào, cũng không thể nói với cậu ta là tuy cô ấy không phải người yêu của cậu, nhưng sau này sẽ là vợ của cậu được. Đó là ép duyên, Đinh Dật cực kỳ thông cảm với cậu ta, đứa trẻ đáng thương, xem ra chúng tôi ở đây không phát triển bằng chỗ các cậu, nhưng vẫn còn được tự do hơn.

Ánh mắt Wada sáng quắc, cậu ta nói: "Có phải Masako đã nói gì với cậu không? Tôi không có quan hệ gì với cô ấy cả, tôi đã có người mình thích."

Đinh Dật bị cậu ta nhìn, tim bỗng đập thình thịch, cô bật cười ngây ngô: "Khéo thật, tôi cũng thế."

Lúc Wada tiễn cô trở về ký túc xá thì gặp phải Hồ Giai và Triệu Hiểu Đông đang dắt tay nhau đi tới, hai người đó vẫy cô rồi tò mò nhìn về phía Wada, Đinh Dật lần lượt giới thiệu đơn giản.

Sau khi Wada đưa các cô về đến tận ký túc xá mới tạm biệt, lão đại Triệu Hiểu Đông cười cực kỳ nham hiểm: "Con nhóc này chẳng ngoan chút nào, đêm hôm khuya khoắt mà còn đi 'ủi đường cái' [2] với một anh đẹp trai nhé."

[2] Áp mã lộ: một từ có từ thời những năm 1970, chỉ thanh niên vừa tản bộ vừa nói chuyện phiếm trên đường, coi như ủi đường miễn phí cho quốc gia, những chỗ nào không bằng phẳng đều giẫm phẳng hết, dần dần ám chỉ việc "yêu đương tán tỉnh".

Đinh Dật vội vàng kêu oan, tuyên bố chỉ là quan hệ bạn bè trong sáng. Mấy cô gái vừa líu lô vừa đi vào ký túc xá, tán dóc mãi Đinh Dật mới nhớ ra vẫn chưa gọi điện cho Thẩm Trường Đông. Cô vội vàng ba chân bốn cẳng rửa mặt rồi chui lên giường, vùi đầu vào trong chăn ôm điện thoại bắt đầu tiến hành báo cáo hàng ngày. Sau khi kết thúc, Đinh Dật vén chăn lên, phát hiện trước mắt vẫn tối thui, cô kinh hãi: "Ai lại đắp thêm cho tớ một lớp chăn nữa thế?"

Cô tức thì bị Dương Lộ Lộ cốc vào đầu: "Đồ ngốc, tắt đèn rồi!"

Có lẽ do không khí ngày lễ và buổi vũ hội quá náo nhiệt nên mọi người vẫn còn rất hưng phấn, không biết ai bắt đầu, cả đám lại nhao nhao mở "hội nằm tám".

Trong ký túc xá nữ sinh, tình yêu luôn là chủ đề vĩnh hằng, với tư cách phương tiện gửi gắm tình yêu, đám nam sinh cũng bị đem ra mổ xẻ với tần suất rất cao, mọi người vô cùng phấn khích bàn luận, đương nhiên, nam sinh nào được nhắc tên thì ngoại hình và năng lực cũng phải tương đối.

Nhắc đến mẫu đàn ông lý tưởng, Triệu Hiểu Đông cảm thán: "Không biết có phải do suy nhược thị giác [3] hay không mà bây giờ tớ cực kỳ không thích con trai học kỹ thuật, ngoài vẽ sơ đồ với làm thí nghiệm ra thì còn làm được cái gì, các cậu biết không, cái tên Trần Thiệu còn tự học cả đêm vào hôm Giáng sinh đấy."

[3] Ý nói tiếp xúc với cái gì nhiều quá thì sinh ra chán.

Dương Lộ Lộ phì cười: "Người ta vẫn cô đơn lẻ bóng mà, tại sao không thể tự học vào đêm Giáng sinh? Tớ dám đánh cược, lão đại cậu mà tặng cậu ta 'rau chân vịt mùa thu' [4] thì sang năm chắc chắn cậu ta sẽ không đi nữa."

[4] Liếc mắt đưa tình, dùng từ đồng âm khi không muốn nói hẳn ra.

Triệu Hiểu Đông không đồng tình: "Tớ cảm thấy Trần Thiệu vẫn hợp với cậu hơn, một đôi trâu bò, nghe nói cậu ta đã làm xong ba trăm con tích phân của bà giáo rồi đấy, mà cậu lại là trò cưng của bà Hàn, chắc bà ấy sẽ tình nguyện làm mối cho hai người, cứ thế mà tiến đi."

Đinh Dật kêu gào: "Lão đại, cái đồ nhớ dai, toàn là chuyện của học kỳ trước, lại còn nhắc đến ba trăm con toán đó? Nghĩ đến là thấy đau đầu rồi, tớ vật vã gần chết mới làm được hơn một trăm con, hồi ấy bà Hàn kể, ngày xưa thầy bà ấy bắt làm năm trăm con, chả biết thật hay giả?"

Hồ Giai nói tiếp: "Bà Hàn học ngành Toán, đương nhiên có thời gian làm, chúng ta có bao nhiêu môn như vậy, còn phải học môn khác nữa chứ?"

Dương Lộ Lộ bật đèn bàn giở tạp chí xoành xoạch, hơi mất kiên nhẫn: "Các chị em, đêm hôm khuya khoắt tự nhiên nói chuyện này, chả thú vị gì cả, Hồ Giai vẫn chưa nói đâu nhé, cậu thích dạng nam sinh như thế nào?"

Triệu Hiểu Đông và Đinh Dật không bận tâm việc chủ đề bị cắt đứt, cũng lập tức hăm hở hỏi: "Đúng rồi, nghe nói con gái Thượng Hải các cậu rất biết cách chọn chồng, cậu định chọn người như thế nào?"

Bình thường Hồ Giai chỉ hay lắng nghe người khác nói khi nhắc đến những chủ đề như thế này, cho nên mọi người ít nhiều cũng tò mò về suy nghĩ của cô ấy. Dưới sự thúc giục của mấy cô gái, Hồ Giai từ tốn nói: "Nói ra thì có ích gì, cho dù có nói ra thì cũng đâu thể gặp được, gặp rồi cũng chưa chắc có thể chiếm được, ảo tưởng để mà làm gì?"

Đinh Dật không nghĩ vậy: "Nếu có mục tiêu thì không phải là ảo tưởng, mưu sự tại nhân, nam sinh như thế nào mà cậu khẳng định là không thể chiếm được?"

Hồ Giai cười nói: "Đàn ông đã có chủ đương nhiên tớ không thể chiếm được."

Đinh Dật ngạc nhiên: "Hóa ra cậu thích người đã có nơi có chốn, như thế không hay đâu, vẫn nên chọn một người còn độc thân, nói đi, bất kể là ai tớ cũng giúp cậu giành lấy!"

Triệu Hiểu Đông lập tức tiếp lời: "Đúng đấy, tớ phát hiện nam sinh xung quanh Đinh Dật cũng không tồi nhé, Tiểu Thẩm nhà cậu thì khỏi nói, Ngụy Hoa Tĩnh chính là một sinh vật tỏa sáng lấp lánh, Wada gì đó gặp hôm nay cũng là cực phẩm."

Dương Lộ Lộ lắc đầu: "Ngụy Hoa Tĩnh là dạng công tử quá điển hình, anh ta còn rất giỏi lợi dụng ưu thế của bản thân, người như vậy nếu gia cảnh bình thường thì còn được, đằng này anh ta lại xuất thân từ Ngụy gia hô phong hoán vũ, nếu là tớ thì chắc chắn sẽ không gả con gái cho anh ta, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Wada kia lại càng không ổn, chỉ có thể nói là không cùng dân tộc, tư tưởng bất đồng [5], huống hồ còn là người Nhật Bản."

[5] Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị.

Đinh Dật sửng sốt: "Oa, Dương Lộ Lộ, nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu vẫn chưa tới hai mươi, sao đã bắt đầu muốn tuyển con rể rồi, lại còn giữ mình trong sạch như thế, cậu khẳng định sau này sẽ có cơ hội sinh con gái sao?"

Dương Lộ Lộ vứt quyển tạp chí, đang định phản bác thì Hồ Giai chợt khẽ khàng nói: "Tớ đồng ý với quan điểm của Lộ Lộ, Đinh Dật, cậu rất may mắn, không phải ai cũng có thể gặp được người phù hợp vào thời điểm thích hợp."

Thế là, sau đó hội nằm tám biến thành hội nghị phê bình Đinh Dật, tóm lại, tất cả đều cho rằng, nếu như cô và Thẩm Trường Đông xảy ra biến cố thì chắc chắn là do Đinh Dật thay lòng đổi dạ, mọi người nhất định sẽ không tha thứ cho cô, vân vân. Khiến cho cuối cùng Đinh Dật không chịu được hét to: "Các người rốt cuộc là bạn cùng phòng của ai hả!" Thật là, Thẩm Trường Đông chỉ giúp đỡ vài việc nhỏ, thỉnh thoảng mời ăn một bữa cơm mà thôi, Đinh Dật cô chẳng lẽ chỉ trị giá từng ấy?

Dương Lộ Lộ lạnh lùng bỏ lại một câu: "Nếu như không phải cậu ấy làm những việc đó thì giá trị của cậu chỉ là con số âm." Quả nhiên hồng nhan luôn bị trời ghen ghét, ít không địch lại đông, Đinh Dật đành phải làm thinh.

Trong phòng tự học, sau khi Đinh Dật phát hiện nam sinh bên cạnh quay đầu sang nhìn cô lần thứ năm như muốn nói gì đó, rốt cuộc cô không kìm nén được lên tiếng trước: "Bạn gì ơi, cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ à?" Nếu không phải bên cạnh cậu ta còn có một nữ sinh mà có vẻ như hai người đó đi cùng nhau thì Đinh Dật đã thật sự nghi ngờ lại có người muốn tiếp cận mình, Thẩm Trường Đông dạo này bận việc ở câu lạc bộ kịch nên không thể đến học cùng cô, đây chính là lúc để những tình huống như thế này phát sinh.

Ban đầu nam sinh đó hơi sững sờ nhưng lại lập tức cười nói: "Đúng, bây giờ cậu có rảnh không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện, ở đây sợ ảnh hưởng đến người khác." Cậu ta tươi cười vô cùng chân thành tha thiết, nữ sinh bên cạnh cũng gật đầu với cô: "Nếu cậu không ngại thì chúng ta có thể tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện."

Hai người đó đều trông có vẻ hơn hai mươi, không giống sinh viên cho lắm, Đinh Dật chưa bao giờ gặp họ, nhưng lại hơi tò mò, cô tìm một chiếc ghế đá vắng vẻ ngay bên ngoài khu giảng đường rồi ngồi xuống.

Kỳ lạ là chỉ có nam sinh kia ngồi xuống nói chuyện với cô, còn nữ sinh đó chỉ đi đi lại lại xung quanh, mãi đến khi cuộc trò chuyện chấm dứt, Đinh Dật mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Vẫn đi mua cơm, vẫn lên lớp, vẫn đi tự học, ngoài mặt trông Đinh Dật không có gì khác so với ngày thường, nhưng chỉ có mình cô biết, những biến động trong lòng cô lúc này có thể nói là trời long đất lở.

Đấu tranh mãi, cuối cùng Đinh Dật bấm điện thoại gọi cho Wada, nghe thấy giọng nói hơi mừng rỡ ở đầu bên kia, cô thoáng ngừng lại một lát mới lên tiếng: "Gần đây tôi rảnh, hôm nào mời cậu ăn cơm nhé, trước đây làm phiền cậu nhiều quá, cũng nên mời lại một bữa."

Trong nhà hàng tao nhã tĩnh lặng, tâm tình Wada vô cùng tốt: "Thật sự là không ngờ cũng có lúc cậu chủ động hẹn tôi, tôi rất vui."

Nhìn cậu ta cười hết sức thoải mái, Đinh Dật bỗng cảm thấy hơi chột dạ, nhưng cô tức thì nói to để lấn át: "Tôi mà có lòng tốt như vậy sao? Hôm nay là bữa tiệc Hồng Môn, cậu đã ăn cơm của tôi thì phải giúp việc cho tôi đấy."

Wada cười nói: "Vội gì chứ? Đinh đại tiểu thư cũng có chuyện không làm được ư?" Bầu không khí nhẹ nhõm cũng khiến Wada buông lỏng, ban đầu Đinh Dật hơi câu nệ nhưng bây giờ đã khôi phục lại vẻ bá đạo thường ngày, cậu bỗng cảm thấy rất vui, lần đầu tiên cảm giác bị một người con gái nhờ vả lại vui đến vậy.

"Bạn bè của tôi ai cũng tham gia rất nhiều công tác xã hội, nhưng tôi lại không tìm được nơi phù hợp, cậu có thể mở một cánh cửa sau được không? Chẳng hạn như hỗ trợ sắp xếp, chỉnh lý tài liệu gì đó, cậu biết đấy, uyên thâm quá thì tôi cũng không làm nổi, ha ha."

Wada nghĩ một lát rồi nói: "Sinh viên làm công tác xã hội trên nguyên tắc là có liên quan đến ngành học thì tốt nhất. Tập đoàn Wada ở Trung Quốc có một công ty thiết bị điện tử gần đây đang cần xây dựng lại thị trường, có rất nhiều công việc bàn giấy cần phải làm, dạo này tôi đang bận chuyện đó đấy, mặc dù có lẽ không hữu dụng đối với cậu nhưng cũng có thể biết thêm một chút kiến thức về ngành, không biết cậu có muốn làm không?"

Đinh Dật mừng rỡ, không ngờ chuyện lại thuận lợi như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, còn cố ý tinh nghịch nói: "Được thôi, nhưng tiền lương cũng phải tương đương đấy nhé, ha ha, tôi nhận!"

Càng tiếp xúc với Wada, Đinh Dật càng cảm thấy khâm phục con người này, dường như cậu ta có sức lực vô hạn. Ban ngày, cậu ta chạy đôn chạy đáo giữa trường học và công ty, buổi tối hoặc tăng ca với trợ lý ở công ty, hoặc về nhà trọ tiếp tục chỉnh lý tài liệu. Nếu Đinh Dật rảnh rỗi sẽ chạy đến giúp đỡ, thường thường mỗi khi rất muộn, đoán chừng ký túc xá sắp đóng cửa thì Wada sẽ đưa cô về, ngày hôm sau Đinh Dật lại đến thì phát hiện tiến trình công việc đã tăng thêm rất nhiều, tốc độ đó khiến cô hoài nghi cậu ta không hề ngủ.

Đinh Dật tò mò hỏi: "Cậu là siêu nhân à? Sao phải dốc sức liều mạng như thế?"

"Làm gì có siêu nhân thật sự, từ nhỏ tôi đã sống như vậy, thành thói quen rồi. Tôi vẫn nhớ ông nội đã từng kể, ông là người sáng lập tập đoàn Wada, ông nói thực ra con người sinh ra không khác nhau nhiều lắm, năng lực chênh lệch không quá lớn, thành công hay không quan trọng là ở mức độ nỗ lực."

Đây là lần đầu tiên Wada chủ động nhắc đến người trong gia tộc, Đinh Dật hiếu kỳ: "Ông của cậu nhất định là người rất lợi hại nhỉ."

Wada gật gật đầu: "Ông là người có ý chí mạnh mẽ, tuổi đã xế chiều nhưng vẫn kiên trì luyện kiếm, suốt một đời luôn giữ thói quen tắm nước lạnh. Ông yêu cầu rất nghiêm khắc ở cha và các chú của tôi, trong mắt người nước các cậu thì cách làm của ông có lẽ là không hợp tình hợp lý, các bậc cha chú và các anh của tôi còn phải làm việc nhiều hơn tôi rất nhiều, thật ra tôi lại là người làm việc không tử tế nhất."

"Cậu như vậy mà bảo là làm không tử tế sao, vậy thì tôi thành vô dụng à?" Đinh Dật thổn thức, tuy cô luôn bài xích người Nhật Bản, nhưng cô vẫn hiểu, một đất nước nhỏ bé như bọn họ sau thế chiến thứ hai có thể nhanh chóng vực dậy trở thành cường quốc kinh tế đứng thứ hai trên thế giới, họ nhất định có chỗ hơn người. Còn tinh thần phấn đấu ngoan cường, không ngừng vươn lên, kiên định và tập hợp sức mạnh dân tộc gì đó của người Trung Quốc toàn là do bọn họ tự khởi xướng, thực thế trên hành động còn thua kém rất nhiều.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đinh Dật, Wada trêu chọc: "Cậu đã rất lợi hại, hơn nữa lại còn là con gái..." Cậu vô thức muốn đưa tay chạm vào tóc cô, nhưng trong khoảnh khắc khi Đinh Dật ngước mắt nhìn lên, cậu bỗng cảm thấy khuôn mặt cô thật sự vô cùng xinh đẹp, đẹp khiến lòng người xao động, nó rực rỡ, chói lọi làm cậu không dám nhìn thẳng, vì vậy cậu duỗi tay ra vờ như nhặt thứ gì đó trên bàn.

Đinh Dật nhìn cậu ta chăm chú, bất mãn nói: "Con gái, con gái thì sao?"

Wada bật cười, nói: "Con gái, con gái Trung Quốc cũng rất lợi hại, điều này tôi đã được lĩnh giáo từ lâu, sau cú ngã sấp đau đớn lần đó."

Cuối cùng Đinh Dật không thể làm mặt lạnh được nữa, cô phì cười: "Sao cậu vẫn còn nhớ chuyện đó." Chợt thấy Wada ngẩn người nhìn vật gì đó, cô bèn hỏi: "Đó là gì thế?"

"Thư mời của đại sứ quán Nhật Bản, tối thứ sáu ở biệt thự đại sứ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, tôi không có bạn nhảy, đang nghĩ xem có nên từ chối không." Nói xong cậu ta đưa cặp mắt đẹp nhìn Đinh Dật, như thể đang chờ mong điều gì.

Đinh Dật cụp mắt không nhìn cậu ta, khẽ nói: "Đại sứ người ta đích thân mời mà? Không đi thật đáng tiếc, cậu có thể mời một thư ký nào đó trong công ty, thư ký của cậu chắc chắn rất sẵn lòng đi cùng."

"Cô ấy đi không thích hợp lắm, Tiểu Dật, cậu có đồng ý đi cùng tôi không? Thực ra đây cũng là một loại hoạt động xã hội." Cuối cùng Wada cũng chậm rãi nói ra lời mời.

Chương 30

Tối thứ sáu, đợi mãi đến khi mọi người ở ký túc xá đi hết, Đinh Dật mới lén lút lấy ra một bộ lễ phục vơ vét được ở chỗ Wada, mặc vào, sau đó ngồi trước gương từ từ trang điểm. Tiên sư, sao mà khổ thế này, Đinh Dật căm hận thay giày cao gót, bỗng nhiên rất muốn tự đạp vào chân mình.

Lúc nãy Thẩm Trường Đông gọi điện nói hôm nay phải tập diễn nên khoảng hơn tám giờ tối mới qua đại học A được, cô bèn lập tức bảo cậu không cần đến nữa, nói tối nay cô phải đi tự học, bảo cậu hãy nghỉ ngơi một buổi, ngày mai hẵng đến. Mặc dù lý do rất quang minh chính đại, Đinh Dật không khỏi chột dạ, ngoại trừ những lúc không thể làm khác, cô rất ít khi nói dối Thẩm Trường Đông, nhưng cô cũng không thể nào nói thẳng với cậu rằng: "Cậu không cần đến nữa, hôm nay tớ sẽ đi dự dạ hội cùng với Wada." Nói thế chính cô nghe cũng muốn nổi điên.

Suy cho cùng, nói dối khiến Đinh Dật cảm giác bản thân rất hèn hạ, rất mất tự nhiên, cô sắp điên thật rồi, lát nữa đến chỗ biệt thự vớ vẩn gì đó, phải ăn cho thật đã, nhân tiện giẫm đạp cho tên Wada hại người kia tan nát xương cốt.

Dọc đường, Đinh Dật nhìn cái gì cũng thấy bất mãn, gặp cái gì cũng bực dọc, tại sao chứ, các khu vực tốt nhất ở Bắc Kinh đều bị mang ra làm lãnh địa cho nhà của các đại sứ nước khác, một nơi tấc đất tấc vàng mà phải cho người ta lấy làm biệt thự xa xỉ, quá hoang phí.

Muốn qua cổng phải đi qua vài trạm kiểm tra, họ bị cảnh sát vũ trang ngăn lại tra hỏi – cảnh sát Trung Quốc tại sao phải đi gác cổng cho người Nhật Bản? Còn một đám quỷ khom lưng cúi đầu kia nữa, nhìn thấy cô lại cứ thì thầm với nhau bằng tiếng Nhật, khiến cô cảm giác mình như một con ngốc – đồ ngốc tự chuốc khổ vào thân.

"Thả lỏng đi, bọn họ đều đang khen cậu xinh đẹp." Nhìn Đinh Dật ở bên cạnh căng thẳng quá độ, Wada nhẹ giọng xoa dịu.

Dù sao bây giờ cô cũng có khác gì người câm, Đinh Dật dứt khoát quyết định – mặc kệ, xem ra hôm nay chẳng thể thu hoạch được cái gì, cứ đi theo Wada, cậu ta bảo làm gì thì làm nấy, ăn no uống say xong thì chuồn.

Đây là quan chức của tỉnh gì gì đó, kia là công sứ hàm tham tán gì gì đó, lại thêm một tổng giám đốc tập đoàn gì gì đó, nghe Wada dùng tiếng Nhật nói chuyện với người ta, sau đó giới thiệu lại cho cô bằng tiếng Trung, Đinh Dật cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến những điều Dương Dương nói, Đinh Dật đành phải lên tinh thần, mỉm cười ứng phó, tôi cười, tôi cười, tôi quyến rũ cho chết một tên quỷ Nhật Bản các người! Thế nhưng cô có hiểu bọn họ nói gì đâu, mặc dù có mấy người tóc vàng nói tiếng Anh thì sao, tiếng Anh nghe nói của cô chưa tốt đến mức có thể đối thoại lưu loát.

Sau khi đại sứ và phu nhân bắt đầu vũ hội, tất cả mọi người dần dần tiến vào sàn nhảy, theo bước chân uyển chuyển của Wada, Đinh Dật cũng khiêu vũ như lướt trên mặt đất.

Wada ghé bên tai cô khen ngợi: "Hôm nay cậu rất đẹp, bọn họ đều nói cậu rất quyến rũ, không ngờ cậu còn khiêu vũ tốt như vậy."

Đó là đương nhiên, ba cô hồi trẻ nổi tiếng là hoàng tử vũ hội đấy, nhưng theo lời kể của ba thì hồi đó khi mới lên đại học, đa số nam sinh chỉ dám ôm nam sinh nhảy, nữ sinh thì nhảy với nữ sinh, may là Đinh Phụng Lĩnh vóc dáng tương đối cao nên bình thường đều nhảy chân nam.

Cơm đã ăn rồi, nhảy cũng nhảy rồi, lúc ra về Đinh Dật vẫn cảm thấy không ổn, cô làm như vậy có thật sự là đúng không? Cô có thể khống chế được tất cả phương hướng phát triển của sự việc sao? Biết đâu cho dù cô thật sự cố gắng như suy nghĩ nhưng lại phát hiện tất cả đều uổng công, không những chẳng có bất kỳ kết quả nào, mà còn khiến cho cả cuộc sống của cô và người khác đều hỏng bét. Wada càng ân cần niềm nở, cô lại càng cảm thấy không thoải mái, trong lòng ngổn ngang cảm giác mâu thuẫn, vô cùng thiếu tự tin, bởi vậy cô bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình.

Trên đường về, Wada còn nói cho cô biết, thời gian một năm cậu ta ở lại Trung Quốc bây giờ phải kéo dài hơn, bởi vì cậu ta vừa được bổ nhiệm làm giám đốc của công ty thiết bị điện tử gia dụng đó, chỉ cần hoàn thành đề tài nghiên cứu là sẽ lên nhậm chức.

Biết được tin này, tâm trạng Đinh Dật buồn vui lẫn lộn, cô cảm giác như cái kén xung quanh mình lại dày thêm một lớp.

Lúc tự học, Thẩm Trường Đông nhìn quyển sách "Tiếng Nhật tiêu chuẩn" trong tay Đinh Dật, không kìm được hỏi cô: "Đây là cái gì? Không phải cậu ghét nhất học ngoại ngữ à? Tiếng Nhật hẳn không phải là môn bắt buộc."

Đinh Dật đang tập trung nghiên cứu bảng chữ cái Hiragana và Katakana, thứ quái quỷ gì thế này, cứ như cắt rời chữ Hán ra vậy, cô nghe thấy cậu hỏi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng đáp: "Sư di trường kỹ dĩ chế di." [1]

[1] Ý là học tập những cái hay của quân địch để từ đó đánh lại địch.

Thẩm Trường Đông "à" một tiếng rồi quay đầu đi, lại hỏi bâng quơ: "Hôm qua đi tiệc thế nào?"

"Chán chết, đám người đó toàn nói tiếng quỷ, tớ..." Đinh Dật chợt nhận ra vấn đề, lập tức ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Đông đang tỉnh bơ, vẻ mặt xấu hổ: "Sao cậu biết?" Sau đó như tỉnh ngộ nói: "Cậu theo dõi tớ?!" Cái gọi là đánh đòn phủ đầu chính là như thế này.

Thẩm Trường Đông không nói gì, chỉ ung dung cúi đầu, Đinh Dật hơi hoảng hốt, vội kéo cậu ra ngoài: "Đi, ra ngoài tớ sẽ giải thích với cậu."

Thẩm Trường Đông để mặc cho cô kéo, sau khi đứng lại, cậu bình tĩnh nhìn cô, Đinh Dật mở miệng nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, đành nói: "Công việc thực hành xã hội của tớ là giúp Wada chỉnh lý một ít tài liệu, rốt cuộc làm sao mà cậu biết? Tớ chỉ nói tối qua đi ra ngoài." Không biết Thẩm Trường Đông đã biết được bao nhiêu, Đinh Dật không biết nói làm sao.

"Tớ tập kịch xong chạy tới đây, trùng hợp nhìn thấy Wada đưa cậu về, thấy cậu có vẻ mệt mỏi đi lên lầu nên tớ không muốn quấy rầy, nhưng nhìn cách cậu ăn mặc thì hẳn là đi dự tiệc."

Cậu dùng từ "quấy rầy", Đinh Dật bỗng cảm thấy xót xa: "Cậu phải tin tớ, tớ và Wada không có gì cả."

"Được, tớ tin cậu." Thẩm Trường Đông đáp rất nhanh, Đinh Dật sững sờ, lại nghe cậu nói tiếp: "Vậy cậu nói cho tớ biết, tại sao hôm qua không nói thật với tớ?"

Đúng vậy, tại sao không nói thật ngay từ đầu, chưa chắc Thẩm Trường Đông đã ngăn cản cô đi, tuy không thể nói cho cậu nguyên nhân cụ thể nhưng không nên giấu giếm nơi mình sẽ đến, nếu đổi lại là cô thì cho dù đó là người mà mình tin tưởng thì cô cũng sẽ rất giận. Đinh Dật bỗng cảm thấy cô mới chính là đồ ngốc, đồ ngốc tự cho mình thông minh, giống như những lời cô đã mắng Thẩm Trường Đông cái hôm đi xem kịch, Thẩm Trường Đông nên mắng lại cô y như vậy.

Nhưng Thẩm Trường Đông xưa nay thích mắng mỏ giáo huấn cô lần này lại không lên tiếng, cậu chỉ yên lặng nhìn cô, mày cũng không nhíu lại. Nhìn Thẩm Trường Đông như vậy, Đinh Dật cảm thấy sợ, để che đậy sự bất an đó, cô chỉ có thể giữ chặt cậu rồi nói lớn: "Tớ mặc kệ, tớ đồng ý là hôm qua không nên nói dối cậu, nhưng tớ thật sự không làm sai gì cả, có một số chuyện tớ không thể nói được, nhưng cậu phải hiểu cho tớ, tin tưởng tớ, cậu hãy tin tưởng tớ có được không?!"

Thấy cô lớn tiếng khiến người xung quanh bắt đầu chú ý, Thẩm Trường Đông thở dài, đưa tay giữ chặt Đinh Dật rồi đi ra cổng trường. Đinh Dật ngây ngốc bị cậu kéo đi, mãi mới sực nhớ ra để hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

"Xem nhà, ba mẹ tớ muốn mua một căn hộ ở Bắc Kinh, cũng gần đây, hôm nay tớ đã hẹn chủ nhà tới xem."

Sau đó hai người đều vội vàng, Thẩm Trường Đông không nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng trước khi đi cậu nói với Đinh Dật: "Tớ không biết cậu đang làm gì, nhưng tớ hi vọng cậu biết."

Đinh Dật bỗng cảm thấy đầu óc hỗn loạn, còn nhớ rất lâu trước kia Thẩm Trường Đông đã từng nói với cô, chẳng có ai là người vạn năng, có phải cô đã đánh giá quá cao bản thân, có phải cô đã không biết tự lượng sức mình?

Những ngày tiếp theo, áp lực đè lên cô càng lúc càng lớn, chỉ riêng việc học đã rất nặng nề, tiếng Anh sắp thi, còn phải nghiên cứu cả tiếng Nhật, trong chương trình đào tạo năm nhất của khoa Điện tử có ba môn bắt buộc, để kỳ sau chuyển khoa có thể theo kịp tiến độ, cô phải có chuẩn bị ngay từ bây giờ, ngoài ra cô vẫn không thể không dành thời gian đến chỗ Wada.

Bỗng nhiên nhìn lại, Đinh Dật cảm giác cô bận rộn hơn tất cả mọi người, một ngày có 48 tiếng đồng hồ cũng không đủ. Vì vậy một hôm, trong những ngày tháng kề cận với kỳ thi cuối kỳ, lúc Đinh Dật phát hiện mình không thể nào thực hiện hết được dự định, cô mất kiểm soát.

Biết rõ việc cần làm còn chưa làm, biết rõ còn nhiều bài chưa ôn tập, còn nhiều bài tập lớn chưa hoàn thành, cô cũng không thể ra khỏi phòng ngủ để đi tự học. Cả ngày cô chỉ trốn trong phòng ký túc xá, ngồi ngẩn người sau tấm rèm che, bởi vì cô không biết rốt cuộc việc nào mới quan trọng hơn, việc nào cần phải ưu tiên làm. Rốt cuộc mình đang làm gì? Rốt cuộc mình nên làm gì? Nó đã trở thành ưu tư khổ sở hàng ngày không thể giải đáp được của Đinh Dật.

Chẳng mấy chốc bạn bè trong ký túc xá nhận ra sự khác thường của cô, chú chim sẻ trước nay vẫn ríu rít nói không ngừng bây giờ bỗng lặng lẽ kỳ lạ, người cuồng học vẫn đi sớm về khuya bây giờ cả ngày ru rú trong ký túc, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào dần dần trở nên tái nhợt, quỷ tham ăn một bữa diệt gọn vài món bây giờ thậm chí chẳng buồn xuống căng-tin, chỉ ăn bánh quy mì tôm sống qua ngày.

Triệu Hiểu Đông đặt câu hỏi đầu tiên: "Dạo này Thẩm Trường Đông đang làm gì vậy? Đã hơn một tuần rồi không đến."

Dương Lộ Lộ cũng cau mày hỏi Đinh Dật: "Hai người các cậu xảy ra vấn đề gì sao? Có phải cãi nhau không, cậu yên tâm, nói gì thì nói, Thẩm Trường Đông mà dám bắt nạt cậu, bọn tớ sẽ không để yên cho cậu ta!" Nhìn bá vương lưu manh Đinh Dật biến thành như thế này, các cô đều cảm thấy xót xa.

Đinh Dật đờ đẫn lắc đầu, cặp mắt phượng không hề có sức sống, cô chậm rãi nói: "Bọn tớ không cãi nhau, chắc cậu ấy đang bận." Cũng đã lâu không tới chỗ Wada, cậu ta gọi điện mấy lần cô đều nói không rảnh, cậu ta cũng không nói thêm gì nữa, bây giờ chắc là đang bề bộn lắm. Ai cũng có việc phải làm, cô cũng có, nhưng bây giờ thế giới của cô chỉ một màu u ám, điều đáng sợ là cô còn tự giày vò mình hưởng thụ sự u ám này, cô không muốn ra ngoài dù chỉ một giây, ra rồi sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện.

Hồ Giai đang ngồi máy vi tính bỗng ngẩng đầu nhìn mọi người: "Tớ nghĩ, tớ biết Thẩm Trường Đông đang bận rộn cái gì rồi."

Đó là diễn đàn của đại học M, mục của hội sinh viên, trên đầu trang là hình ảnh một đôi trai gái dựa vào nhau, bọn họ đang mặc đồ diễn, mỉm cười nhìn vào ống kính. Nữ đoan trang tự nhiên, nam vô cùng khôi ngô, mọi người trong phòng đều nhận ra người con trai là Thẩm Trường Đông, nhưng không biết nữ là thần thánh phương nào, hỏi Đinh Dật, cuối cùng Đinh Dật đã có phản ứng, sắc mặt không còn ủ rũ mê man nữa, là Cổ Lệ! Thẩm Trường Đông chết tiệt, xem ra cậu ta chán sống rồi.

Thấy Đinh Dật hấp tấp chạy đi, mọi người hơi lo lắng, Dương Lộ Lộ vội vàng đuổi theo – Đinh Dật thậm chí còn không cầm túi xách. Triệu Hiểu Đông nhìn Hồ Giai với vẻ hơi trách móc: "Đã như vậy rồi cậu còn cho cậu ấy xem thứ kích thích thế này, chẳng may kích động xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?"

Hồ Giai nhìn chăm chăm vào màn hình, dường như thì thào tự nói: "Tớ chỉ tìm đường sống trong cõi chết, nếu như tốt thì ổn rồi, còn nếu không tốt thì cũng thoải mái hơn."

Triệu Hiểu Đông đang định lên tiếng thì điện thoại trong ký túc xá bỗng đổ chuông, là Dương Lộ Lộ: "Mau thêm người xuống đây, Đinh Dật vừa xuống dưới lầu đã ngất xỉu, chúng ta mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!"

Chương 31

Vừa mở mắt đã trông thấy gương mặt lo lắng sốt ruột của Thẩm Trường Đông, Đinh Dật thấy hơi yên lòng, cô quay đầu nhìn xung quanh toàn một màu trắng xóa, không khỏi nghi hoặc: "Đây là bệnh viện à? Sao tớ lại ở đây?"

Thấy cô đã tỉnh lại, Thẩm Trường Đông mới bớt lo, nhưng lại bắt đầu nổi giận: "Bác sĩ nói gần đây cậu chịu áp lực quá lớn, ăn uống không đầy đủ, cho nên thiếu máu trầm trọng, gần đây cậu đang làm gì vậy? Đến việc ăn uống mà cũng không làm cho tử tế là sao?"

Gần đây làm gì nhỉ, có làm gì đâu, chỉ cảm thấy phiền muộn, Đinh Dật hơi rụt cổ, không nói năng gì cả.

Thẩm Trường Đông thở dài, nói: "Bạn cùng phòng đưa cậu tới đây, bây giờ họ về đi học rồi, bác sĩ bảo cậu cần bổ sung dinh dưỡng, sắp xếp nghỉ ngơi hợp lý, như vậy cũng không cần nhập viện."

Thấy Đinh Dật không có phản ứng, Thẩm Trường Đông lại nói: "Hôm qua đã kết thúc hoạt động diễn kịch rồi, sau này tớ sẽ đến ở căn hộ bên này, thuận tiện chăm sóc cậu."

Nhắc đến kịch, Đinh Dật bỗng trợn trừng mắt nhìn cậu: "Cậu diễn kịch gì vậy? Tớ vẫn chưa được xem, không dám cho tớ xem sao?"

Thẩm Trường Đông kinh ngạc: "Không phải tớ đã nói với cậu cái hôm đi xem kịch ở trường tớ à? Chính cậu bảo không rảnh, tại sao tớ phải không dám cho cậu xem?"

Nghĩ lại, đúng là cô không muốn đi, nhưng chưa xong đâu: "Ảnh chụp của cậu với Cổ Lệ là như thế nào? Hừ, còn đăng lên mạng, định thông báo cho cả thế giới biết à!"

Thẩm Trường Đông ngờ vực: "Ảnh nào?"

Đinh Dật cười lạnh: "Ảnh nào? Đừng giả vờ ngốc, rõ ràng cười hết sức ngọt ngào thân mật, là ảnh đính ước. Thẩm Trường Đông, nếu cậu muốn chia tay với tôi tại sao không nói thẳng, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi sẽ bám dính lấy cậu?"

Thẩm Trường Đông vội vàng cao giọng: "Ai nói muốn chia tay?!"

Đinh Dật ngồi bật dậy, chợt cảm thấy choáng váng nên lại ngã xuống giường, Thẩm Trường Đông vội đi tới đỡ cô, lớn tiếng gọi bác sĩ, Đinh Dật hất tay cậu ra: "Cút đi! Cậu hô hoán cái quái gì, tôi vẫn chưa chết!"

Đinh Dật lại giãy giụa muốn ngồi dậy, Thẩm Trường Đông vội vàng giúp cô chèn gối vào sau lưng, sau đó điều chỉnh giường nâng lên. Đinh Dật vốn định ngồi yên ổn rồi chửi ầm lên, nhưng nhớ lại bác trai bác gái Thẩm đối xử với mình không tệ, nếu cô mắng Thẩm Trường Đông, chẳng phải cũng mắng cả họ sao, vì vậy cô sửa miệng nói: "Thẩm Trường Đông, đồ vô đạo đức, đã chân đạp hai thuyền mà còn không chịu chia tay! Chẳng lẽ còn muốn ép tôi phải nói ra trước sao? Tôi cho cậu biết, không có cửa đâu!"

Thẩm Trường Đông dở khóc dở cười, đến giờ này mà Đinh Dật vẫn không quên lời nói đùa của họ lúc ban đầu, nói rằng ai hối hận trước thì phải làm theo một yêu cầu của đối phương, nếu không có cô thì cậu còn cần yêu cầu gì nữa. Vì vậy cậu kiên nhẫn giải thích: "Tiểu Dật, tớ nghĩ có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng tớ phải nói rõ, tớ không hề chân đạp hai thuyền, càng không nghĩ đến chuyện muốn chia tay!"

Đinh Dật vẫn chỉ cười lạnh: "Cậu tưởng tôi vừa đui mù vừa ngu dốt chắc? Tự cậu lên diễn đàn mà xem đi, chỉ sợ bây giờ cả thế giới đều biết hai người là một đôi."

Lúc này bác sĩ nghe thấy tiếng hô đã chạy tới nơi, Thẩm Trường Đông thuật lại tình hình với bác sĩ, sau đó dặn dò Đinh Dật nghỉ ngơi thật tốt, thấy cô quay mặt đi không để ý đến mình, cậu thở dài, nhưng vẫn vội vã rời đi.

Thấy Thẩm Trường Đông đi rồi, Đinh Dật bỗng cảm thấy vô cùng đau xót, cô không chịu được khóc rống lên, bác sĩ ở bên cạnh bị cô làm cho không hiểu gì hết, muốn kiểm tra cho cô cũng không thể làm được, chờ đến khi khóc đã rồi, trong lòng Đinh Dật thoải mái hơn nhiều, cô không muốn ở lại nữa nên yêu cầu xuất viện.

Vừa về đến ký túc xá sắp xếp xong đồ đạc thì điện thoại chợt reo lên, đầu bên kia là giọng nói cực kỳ đáng ghét của Thẩm Trường Đông: "Sao chưa nói tiếng nào đã đi rồi? Bây giờ tớ đang ở dưới lầu các cậu, mau xuống đây, tớ giải thích cho cậu rốt cuộc chuyện là thế nào."

Đinh Dật nằm co ro trên giường thò đầu nhìn ra cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Trường Đông đang đứng dưới lầu, bên cạnh còn có một nữ sinh, nhìn thấy nữ sinh đó, Đinh Dật lại tức giận, sao, định thị uy chắc? Đôi gian phu dâm phụ kia dám chạy đến địa bàn của cô để giương oai, trong khi cô mới là người bị hại!

Vốn đã không cần chờ câu trả lời của Thẩm Trường Đông, bây giờ lại bất chấp nhiều như vậy, Đinh Dật cô chẳng lẽ dễ bắt nạt lắm ư? Đến thì đến, vậy thì cho bọn họ có đi mà không có về! Đinh Dật quơ lấy cây vợt cầu lông ở cạnh giường rồi xông ra ngoài.

Vừa ra đã đụng phải Triệu Hiểu Đông đang đi vào, cô bạn giật mình trợn trừng mắt: "Đinh Dật, cậu khỏe nhanh thế à? Có thể đánh cầu lông sao?" Đinh Dật đáp bừa một tiếng rồi lao xuống cầu thang.

Thẩm Trường Đông thấy Đinh Dật chạy xuống lửa giận ngút trời như nữ chiến thần, cậu thầm nghĩ không ổn rồi, vội vàng nói: "Ở đây đông người qua lại không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm chỗ nào vắng vẻ."

Gân xanh trên trán Đinh Dật nổi cả lên, nhưng cũng biết cãi lộn ở chỗ này chỉ bất lợi cho mình, dù sao cô cũng sống ở đây, vì vậy cô tạm thời kìm nén cơn giận đi theo Thẩm Trường Đông vào một khu rừng nhỏ, tay phải cầm vợt, tay trái khẽ bóp trán, như thể chỉ cần một câu không ổn là sẽ ra tay.

Cổ Lệ đứng nguyên tại chỗ không chịu đi, Thẩm Trường Đông lạnh lùng nói: "Đừng quên cậu đã đồng ý với tôi điều gì, tự cậu hãy cân nhắc hậu quả." Lúc này cô ta mới miễn cưỡng đi theo hai người.

Thấy xung quanh có vẻ đã không bị chú ý, Thẩm Trường Đông đứng lại nói với Đinh Dật: "Tớ đã xem bức ảnh đó, và đã yêu cầu quản lý diễn đàn xóa rồi. Tớ và Cổ Lệ đóng vai nam nữ chính trong vở 'Turandot' [1], cảnh cuối cùng bị chụp lại rồi đăng lên diễn đàn, trước đó tớ không hề biết chuyện này."

[1] Một vở opera cổ điển.

"Không hề biết? Vậy hôm nay cậu đưa cô ta đến là có ý gì?" Nhìn Cổ Lệ, Đinh Dật không muốn buông tha.

Thẩm Trường Đông hơi ngại ngùng: "Về sau mới phát hiện ảnh là do Cổ Lệ cung cấp, rất nhiều bài viết đồn đại nhảm nhí trên diễn đàn cũng tra ra địa chỉ IP là từ ký túc xá của cô ấy, vừa rồi cô ấy đã xin lỗi tớ, tớ yêu cầu cô ấy đi giải thích với cậu."

Hóa ra còn có cả bài viết, Đinh Dật nghĩ thầm, tôi không thấy mà cậu chưa đánh đã khai, không biết trong những bài đó là lời lẽ hay ho gì, vì vậy cô tò mò nhìn Cổ Lệ, người này, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, tại sao lại quyết tâm đeo bám trên một thân cây như Thẩm Trường Đông chứ?

Nhận ra cái nhìn chăm chú của Đinh Dật, Cổ Lệ hơi nổi giận: "Được, tôi thừa nhận tôi tự đa tình, nhưng cô cũng đừng đắc ý quá, chẳng phải cô chỉ có ưu thế thời gian thôi sao? Nếu ba chúng ta quen nhau cùng một thời điểm thì cô tưởng mình có thể thắng à? Cuối cùng đã có được mà không biết quý trọng, còn đi dụ dỗ đàn ông, thật sự là không biết xấu hổ!

Thẩm Trường Đông giận dữ quát: "Cổ Lệ, cậu nói linh tinh gì thế!" Thấy sắc mặt Đinh Dật trắng bệch, trên gương mặt sắc sảo của Cổ Lệ lộ ra nụ cười: "Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, vị trị thiếu phu nhân nhà quyền thế Nhật Bản, sức hấp dẫn không nhỏ nhỉ?"

Gần đây Đinh Dật vốn vì chuyện này mà lo âu phiền muộn, hôm nay nghe thấy Cổ Lệ cũng biết chuyện Wada, cô bỗng cảm thấy như sợi dây cung trong đầu vừa đứt phựt một cái, lòng nguội lạnh, cô hờ hững nhìn Thẩm Trường Đông: "Hừ, đúng là hồng nhan tri kỷ không chuyện gì không nói, hóa ra cậu không hề tin tôi, còn đi tìm cô ta khóc lóc kể lể? Thẩm Trường Đông, xem như tôi uổng công quen biết cậu, chúng ta chia tay!"

Nói xong gương mặt cô tái nhợt, quay đầu bước đi, Thẩm Trường Đông cuống đến phát điên, cậu gào lên: "Không phải tớ nói với cô ấy!" Thấy Đinh Dật chẳng hề mảy may để ý, cậu đuổi theo giữ chặt cánh tay trái của cô.

"Cậu là đồ khốn kiếp, buông ra mau!" Đinh Dật giãy giụa, thấy không thoát được, cô bèn dùng tay phải vung cây vợt cầu lông đánh Thẩm Trường Đông.

Do đứng quá gần nên mỗi một cú đánh Thẩm Trường Đông đều hứng trọn, cậu chỉ có thể rụt cổ tránh những bộ phận quan trọng, cố gắng để những cú đập của cô rơi vào lưng và cánh tay, dù vậy nhưng trên gương mặt trắng trẻo tuấn tú của cậu vẫn bị sượt qua vài cái, nổi lên những vệt đỏ.

Đinh Dật vừa xấu hổ vừa giận dữ nên lực đánh sao có thể so với người bình thường, tiếng vợt đập bình bịch vào da thịt vang lên trong rừng cây trống trải nghe rất kinh người, Cổ Lệ hoàn hồn bắt đầu thét lên: "Đinh Dật, đồ điên này, mau dừng tay lại!" Nói xong đi lên định kéo bọn họ ra, không ngờ Thẩm Trường Đông và Đinh Dật thấy cô ta tới, đồng thanh quát: "Cậu cút ngay!"

Đến lúc này, Đinh Dật cũng dừng tay, Thẩm Trường Đông vẫn giữ chặt cô không buông, cậu lên tiếng hỏi Cổ Lệ đang lúng túng: "Đây chính là nhất định giúp tôi giải thích rõ ràng mà cậu nói sao? Cổ Lệ, cậu đến đây đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Sắc mặt Cổ Lệ cứng đờ sợ hãi, nước mắt chực trào ra, cô ta ai oán nhìn Thẩm Trường Đông: "Cậu thật sự nhẫn tâm như vậy? Tớ đã làm sai cái gì, chẳng phải tớ chỉ là thích cậu thôi sao?"

Thẩm Trường Đông cau mày: "Cậu đừng lảng tránh nữa, bây giờ tôi hỏi cậu, chuyện người Nhật Bản, cậu nghe được từ đâu?"

Mắt Cổ Lệ đảo quanh, không biết trả lời thế nào, chợt nghe thấy Đinh Dật cười lạnh một tiếng: "Đủ rồi, đừng diễn kịch trước mặt tôi, tôi vừa nhìn thấy các người là đã buồn nôn! Thẩm Trường Đông, cậu buông ra, nếu không tôi đánh cho cậu sống dở chết dở!" Miệng vừa nói xong, cây vợt trong tay cô lần lữa không tiếp tục vụt xuống, cái kiểu đánh người mà đối phương không chống trả thật sự chẳng thú vị chút nào, Đinh Dật càng thêm bực bội, cô chỉ muốn nhanh chóng trốn vào ký túc xá sắp xếp lại tâm trạng.

Thẩm Trường Đông nhìn Đinh Dật ở trước mặt, đau đớn hỏi: "Có thể thu hồi lời nói chia tay lúc nãy không?"

Khi đó Đinh Dật đang nổi nóng, lại tiếp tục chém đinh chặt sắt: "Không thể, tôi không muốn gặp cậu nữa, chúng ta chia tay thôi!"

Thẩm Trường Đông vẫn giữ chặt tay cô: "Đinh Dật, tớ nhớ cậu là người rất trọng lời hứa, sẽ không bao giờ nói mà không giữ lời! Đã như vậy, cậu còn nhớ lời hứa trước kia của chúng ta chứ?"

Đinh Dật lập tức nghĩ tới giao ước thực hiện một yêu cầu của đối phương, cô cười mỉa mai: "Còn nhớ thì sao? Không phải cậu định yêu cầu tôi quay lại với cậu đấy chứ? Nếu vậy tôi vẫn có thể chia tay một lần nữa, cậu cho rằng cậu thông minh ư? Thẩm Trường Đông, tôi sẽ không để cậu coi tôi là con ngốc đâu!"

Vẻ mặt Thẩm Trường Đông có chút mất mát, cậu lắc đầu nói: "Tiểu Dật, cậu thông minh như thế, sao tớ có thể coi cậu là kẻ ngốc, chính tớ mới là đồ ngốc một trăm phần trăm, bây giờ tớ chỉ có một yêu cầu, cậu chuyển ra ngoài ở cùng tớ."

Lời vừa nói ra, cả Đinh Dật và Cổ Lệ đều như sét đánh ngang tai, đứng ngây ngốc tại chỗ, mãi sau Đinh Dật mới hoàn hồn, giận đến mức bật cười: "Thẩm Trường Đông, có phải đầu cậu bị tôi đánh hỏng rồi không? Hay là điên rồi?"

Thẩm Trường Đông vẫn bình tĩnh, dường như đã đoán trước được phản ứng của cô. Trước tiên cậu quay đầu nói với Cổ Lệ: "Cậu về đi, sau này đừng gây thị phi nữa, sẽ không có chuyện gì." Tuy Cổ Lệ rất muốn ở lại xem sự tình diễn biến như thế nào, nhưng cô ta rất e dè Thẩm Trường Đông nên đành lề mề rời đi.

Thẩm Trường Đông nhìn Đinh Dật vẫn đang cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Có phải dạo gần đây cậu hay bực dọc, phiền muộn, hay mất ngủ, mơ nhiều, chuyện gì cũng không muốn làm, luôn có một loại cảm giác bất lực?" Đinh Dật bất an ngẩng đầu hỏi cậu: "Làm sao cậu biết?" Thẩm Trường Đông nhàn nhạt nói: "Lúc cậu hôn mê, tớ đã nói chuyện rất lâu với các bạn cùng phòng của cậu, Tiểu Dật, hi vọng cậu hãy nghe tớ nói hết, trước tiên đừng phản bác lại lời tớ, có được không?"

Cổ Lệ đã đi rồi, Đinh Dật cũng không muốn tiếp tục cậy mạnh, cô thả lỏng thần kinh, dáng vẻ mỏi mệt, ngồi xổm xuống ôm đầu: "Tớ cũng không biết gần đây mình làm sao nữa, tớ thật sự ghét bản thân mình lúc này, tớ hận không thể tự vả vào miệng mình miễn là có thể trở lại trạng thái như cũ, nếu cứ tiếp tục thế này tớ sẽ xong đời mất!"

Thẩm Trường Đông khoanh chân ngồi xuống đất, chậm rãi kéo cánh tay Đinh Dật, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã ướt đẫm, hai mắt khép hờ, nước mắt giống như hạt trân châu tích tụ trượt xuống khỏi làn mi, một giọt, hai giọt, tí tách rơi vào lòng Thẩm Trường Đông, nặng nề vô hạn.

"Đây thật ra là lỗi của tớ, tớ không nên vì chuyện của mình, vì một chút khó chịu mà không để ý đến tâm trạng của cậu. Cũng may việc chưa có gì nghiêm trọng, bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh theo nhiều chiều hướng, từ từ học cách kiểm soát bản thân, được không?"

Thực ra mấy ngày qua, Đinh Dật cũng lờ mờ cảm giác được đây không đơn thuần là cảm xúc bất ổn định, chẳng qua cô nhất định không chịu thừa nhận, cả đêm nhìn trần nhà trằn trọc không ngủ được, cô cũng không dám nói ra, sợ rằng bản thân sẽ bị coi thường, bị người ta thương hại đối với cô chính là sự sỉ nhục! Thế nhưng cẩn thận đến đâu chăng nữa thì vẫn bị bạn cùng phòng phát hiện, các cô ấy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn lo lắng, nơi này hàng năm vẫn có những người tự sát bằng nhiều cách khác nhau, có chuyện gì là không thể xảy ra cơ chứ?

Nhìn vào đôi mắt xoa dịu lòng người của Thẩm Trường Đông, tất cả sự căng thẳng của Đinh Dật như được kéo chùng xuống, được rồi, được rồi, cuối cùng cũng có người giúp cô chia sẻ những điều này, cô sẽ không cô độc.

Chương 32

Căn hộ mà nhà họ Thẩm mua đã được trang bị đồ đạc khá đầy đủ, hóa ra trước đây chủ căn nhà đó chưa vào ở bao giờ, cho nên vẫn giống như nhà tân hôn, bỏ chút thời gian quét dọn là có thể vào ở.

Sống cùng Thẩm Trường Đông, Đinh Dật lại không hề lo ngại về việc cô nam quả nữ, dù sao cũng lớn lên cùng nhau, không phải mới lần đầu "ở chung". Cô chỉ hơi phân vân: "Chỗ này cách trường cậu xa như thế, có làm ảnh hưởng đến việc đi học của cậu không?"

Thẩm Trường Đông hơi giễu cợt nhìn cô: "Bây giờ mới nhớ tới việc học của tớ, vừa rồi lúc đánh tớ sao không sợ tớ gãy tay không thi được?" Ánh mắt Đinh Dật buồn bã, cô cúi đầu tự trách bản thân, hai mắt dường như hơi ươn ướt, sau đó bỗng nhiên cô ngẩng đầu, kéo áo của cậu muốn kiểm tra vết thương.

Thẩm Trường Đông vội vàng đè tay cô lại, vừa tránh vừa kêu lên: "Làm gì vậy, đừng nhân lúc tớ bị thương mà có ý đồ sàm sỡ, tớ sẽ không chịu đâu nhé, cậu mà còn như vậy tớ cũng không dám chắc có thể ở đây cùng cậu đâu."

Đinh Dật đành thôi, vừa buồn cười vừa tức giận lườm cậu: "Cậu học được cái kiểu huyên thuyên đấy từ bao giờ vậy?" Thẩm Trường Đông cười hì hì giúp cô thu dọn đồ đạc, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn. Hình tượng của Đinh Dật có trăm ngàn loại, bướng bỉnh ngang ngược, vui vẻ hoạt bát, cũng có kiểu lỗ mãng ăn to nói lớn, thậm chí là hung ác bạo lực, nhưng tất cả đều hừng hực tràn trề sức sống, cậu không thể chấp nhận được khi tinh thần cô ủ rũ chán nản.

Lúc quay về ký túc xá lấy đồ dùng sinh hoạt cá nhân, Dương Lộ Lộ và Triệu Hiểu Đông đều đang ở đó, Đinh Dật tưởng rằng ít nhất hai người cũng vặn hỏi cô vài câu, không ngờ phản ứng của cả hai đều rất bình thản, Dương Lộ Lộ nói: "Ký túc xá nóng chết khiếp, quạt cũng không chạy, đồ vô lương tâm nhà cậu chạy đi ngồi điều hòa một mình, bỏ mặc bọn tớ ở đây à?"

Triệu Hiểu Đông cũng cười nói: "Đúng đấy, mấy chị khóa trên cũng ra ngoài thuê phòng ở rồi, tiện ôn tập cuối kỳ hơn, Đinh Dật, hôm nào nóng quá không chịu được bọn tớ sẽ đến tìm cậu."

Đinh Dật cười đồng ý, chợt cảm giác lòng như được lấp đầy, cô vội vàng cầm đồ rồi chạy đi, rốt cuộc ông Trời đối xử với cô cũng không tệ, để một người tùy tiện xấu tính như cô cũng có nhiều bạn tốt thấu hiểu lòng nhau đến vậy.

Dưới ngọn đèn bàn màu da cam, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông chụm đầu làm bài tập, Đinh Dật bỗng cảm giác thời gian như đảo ngược, nhớ về ngày xưa. Khi đó, cô và Thẩm Trường Đông ngày nào cũng cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cậu sang nhà tớ ăn cơm, tớ sang nhà cậu làm bài tập, hai đứa trẻ vô tư, rất đơn thuần. Hồi ấy, nỗi lo lớn nhất là có thể làm xong bài tập thật nhanh hay không để còn xem phim hoạt hình đúng giờ.

Thời gian đúng là pháp sư thần kỳ nhất, nó có thể biến một cậu bé thanh tú yếu đuối trở thành một thiếu niên anh tuấn, từng trải vững vàng, biến một cô bé hồn nhiên thành một thiếu nữ xinh đẹp chất chứa nỗi lòng, để cho bọn họ xa cách rồi lại đoàn tụ, để bọn họ nhìn về hai hướng nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau.

Có lẽ món cháo buổi tối thực sự có tác dụng tĩnh tâm, cũng có thể là dọn đồ quá mệt nên Đinh Dật không còn mất ngủ trắng đêm như mấy ngày trước, cô vừa nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng, Đinh Dật đã tỉnh, nhìn đồng hồ vẫn chưa đến năm giờ, cô quyết định ngủ tiếp, nhưng lần này nằm mãi mà cơn buồn ngủ vẫn không đến, lúc cô ngồi dậy định xuống giường thì đầu bỗng choáng váng, mê man chẳng muốn động đậy.

Nhưng cứ tiếp tục thế này sẽ càng khó chịu, Đinh Dật cố gắng vật lộn để đứng dậy, cô ra phòng khách pha một cốc nước mật ong để xoa dịu cơn tụt huyết áp buổi sáng.

Vừa uống xong, cốc còn chưa đặt xuống, cửa phòng Thẩm Trường Đông bỗng mở ra, cậu mặc đồ thể thao gọn gàng, dường như hơi kinh ngạc khi thấy Đinh Dật đã dậy, nhưng cậu lập tức nhếch miệng cười: "Đúng lúc tớ định đi gọi cậu, mau thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài chạy bộ."

Đinh Dật tưởng sáng sớm thế này ra ngoài chắc sẽ không có người, không ngờ ngoài công viên đã đầy các cụ già đi tập thể dục buổi sáng, còn có cả âm nhạc để khiêu vũ, nhưng thanh niên như họ thì lại rất ít. Hai người đều mặc đồ thể thao sáng màu, vóc người cao ráo, tướng mạo xuất sắc, đón ánh nắng mặt trời dưới hàng dương liễu, khí chất và hình tượng khỏe khoắn tươi mới, giống như hai người đại diện cho nhãn hiệu đồ thể thao vậy.

Thấy Thẩm Trường Đông thỉnh thoảng lại mỉm cười với một cụ già đang đi tới, Đinh Dật ngạc nhiên hỏi: "Không phải cậu mới chuyển đến hôm qua à, quen nhiều người như thế từ bao giờ?"

Thẩm Trường Đông cười nói: "Tớ không quen họ, nhưng nghe nói mỉm cười với mỗi người mà ta gặp sẽ khiến cho tâm tình thoải mái hơn, hay là cậu cũng thử xem."

Đinh Dật trông thấy một ông cụ đang đi tới, vừa đi vừa vung cánh tay, vì vậy cô bắt chước Thẩm Trường Đông, mỉm cười với ông cụ đó, gật đầu ra hiệu, sau khi ông cụ nhìn trái ngó phải, xác định là Đinh Dật đang chào mình, khuôn mặt già nua mới mỉm cười tươi rói, sợi tóc hoa râm dường như cũng mang theo niềm vui, ông cụ vội vàng gật đầu đáp lại: "Tốt tốt, thanh niên rất chịu khó."

Nhìn gương mặt tươi cười của ông cụ được ánh bình minh đỏ rực hắt lên, nhìn khóe miệng Đinh Dật cong cong, tâm trạng Thẩm Trường Đông cũng tốt lên rất nhiều, chỉ là cậu không bỏ qua một tia bất an và gượng gạo trong ánh mắt cô.

Ăn xong bữa sáng, Đinh Dật hỏi: "Hôm nay cậu có tiết không? Đến trường thế nào?" Thẩm Trường Đông cười, vỗ vỗ chiếc xe đạp địa hình ở bên cạnh: "Đương nhiên là đạp xe." Đinh Dật trố mắt: "Xa như thế, cậu định đạp bao lâu?"

"Nhanh thì chắc bốn mươi phút, ở đây đường đông, bắt xe có khi còn chậm hơn." Đinh Dật biết cậu nói đúng, Bắc Kinh vào giờ cao điểm không kẹt xe chính là chuyện hoang đường, thành Bắc không kẹt xe, là hoang đường của hoang đường.

Thế nhưng giữa mùa hè đạp xe bốn mươi phút, Đinh Dật hơi áy náy: "Hay là cậu ở lại ký túc xá đi, đừng tự hành hạ mình chạy tới chạy lui thế này, tớ không sao."

Thẩm Trường Đông cười lớn vuốt vuốt tóc cô: "Không được, ngộ nhỡ nhân lúc tớ không ở đây cậu làm cháy nhà thì xử lý thế nào. Vả lại không phải cậu bảo tớ giống Cổ Thiên Lạc, rám nắng một chút còn đẹp trai hơn sao? Tớ đang cố gắng phấn đấu đây."

Quay lại trường, Đinh Dật đấu tranh một lúc lâu, quyết định đăng ký điều trị tâm lý. Cầm tờ chẩn đoán của bác sĩ, cô gọi điện thoại hẹn Dương Dương và Lý Dĩnh.

Dương Dương nhìn giấy chẩn đoán: có chướng ngại tâm lý nhẹ, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Sao có thể như vậy?"

Đinh Dật cười khổ: "Các người đánh giá tôi quá cao, tôi cũng đánh giá cao chính mình, thật sự tôi không làm được, tôi nghĩ tốt nhất hai người nên tìm cách khác đi, tôi cam đoan sẽ không kể với bất kỳ ai, về sau cũng sẽ quên đi những chuyện này."

Lý Dĩnh nói tiếp: "Nếu cần, chúng tôi có thể giúp cô sắp xếp bác sĩ trị liệu tâm lý, thật sự cô là sự lựa chọn thích hợp nhất, chúng tôi hi vọng cô tiếp tục phối hợp."

Đinh Dật lắc đầu: "Tôi không biết rốt cuộc các người cần gì, nhưng tôi thật sự không thích hợp, căn bản không phát huy được tác dụng gì cả, để cống hiến cho quốc gia, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có phương thức phù hợp hơn, thật sự xin lỗi."

Ra ngoài, Đinh Dật ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, trọng trách trong lòng buông xuống hơn phân nửa.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ