Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sau khi ly hôn, vẫn tiếp tục dây dưa - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 21
Sinh nhật

Bên ngoài mỏng manh, nhìn Khương Hiểu Nhiên như rất yếu đuối, nhưng sống đến ba mươi ba tuổi ngoài lần sinh con ra thì cô chưa bao giờ vào bệnh viên.

Nhưng lần này có ngoại lệ. Mà không, vào ngày sinh nhật đó của cô, cô vinh dự đi vào.

Mới đầu chỉ là mặc ít quần áo nên bị cảm lạnh. Tiếp theo giống đại đa số người, sổ mũi, sốt và ho khan.

Cô nghĩ cửa hàng mới khai trương không lâu, công việc còn đang bề bộn, nên tự mình đi đến tiệm thuốc mua vài viên VC, nhưng đến tối ngủ lại ra nhiều mồ hôi lạnh. Ngày hôm sau bắt đầu phát sốt.

Trong lòng còn đang tự hào, mọi vấn đều có thể được giải quyết. Nếu đi vào bệnh viên, chỉ sợ không mất mấy trăm tệ cũng không được ra khỏi cửa. Ho càng lúc càng không nhiều, uống một ít xiro và thuốc hạ sốt nhưng vẫn không ngừng ho.

Thật sự không có cách nào khác, đến bệnh viên kiểm tra, bác sĩ thẳng thừng mắng cô. Nói cô đúng là không biết suy nghĩ, bệnh nhỏ không trị tận gốc để thành bệnh viêm phổi nặng, phải lập tức nằm viện ngay.

Cô nói cô muốn về cửa hàng sắp xếp vài chuyện đã. Bác sĩ đã hạ hỏa lại bắt đầu giáo huấn, nói cô lập tức truyền dịch, không được về nhà sắp xếp gì cả.

Vì thế, Khương Hiểu Nhiên nằm trên giường bệnh, vừa truyền dịch, vừa gọi điện thoại.

Đầu tiên gọi cho đứa em trông cửa hàng, lấy tiền hàng gửi vào tài khoản ngân hàng. Tiếp theo, gọi cho bà Trương, nói cô bị bệnh, tạm thời nhờ bà chăm sóc Dương Dương ít ngày.

Trong phòng bệnh có bốn giường, cô nằm ở bên trong.

Truyền dịch xong cũng đến giờ ăn cơm tối.

Giường bên trái có cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, phẫu thuật sỏi mật, chồng mang canh cá đến cho cô ấy.

Cô ấy uống một ngụm, nhíu mày, “Nóng quá.”.

Người đàn ông vội vàng thổi bát canh nóng.

“Toàn là nước miếng, bẩn lắm bẩn lắm.”

“Được được, cứ để vậy, nguội rồi ăn.”

Giường bên phải là ông già, hai ngày nữa sẽ xuất viện.

Ông chuẩn bị xuống căn tin gọi cơm, “Cô gái, nhà cháu không đưa cơm đến sao?”.

“Dạ, cháu chờ xuống căn tin gọi cơm.” Khương Hiểu Nhiên trả lời.

“Cháu là bệnh nhân, sao không có người chăm sóc, để bác lấy một phần cho.”

Khương Hiểu Nhiên không muốn phiền ông, vội vàng đứng dậy, “Không cần đâu, cháu cũng muốn ra ngoài một chút.”.

Ở bên ngoài hít thở không khí một lúc, cô mới vào căn tin gọi cơm. Trên đường về, cô bước đi thật chậm, để được yên tĩnh.

“Cô gái, chồng cháu đến này.” Ông lão căng cổ họng nói.

Ai? Chồng?

Cô đi vào phòng bệnh, Tiếu Dương đi lên phía trước nhận hộp cơm trong tay cô.

Vừa định nói, hiểu lầm rồi, anh ta không phải là chồng của cô.

“Chồng cháu đúng thật nhiệt tình nha, mua rất nhiều táo, nói là mời cả phòng bệnh ăn.” Ông lão tiếp tục nói.

Giường bệnh đối diện có hai túi táo đang chất đống ở đó.

Tiếu Dương xoay người, chọn một quả táo thật đỏ, mượn giường bên cạnh con dao gọi hoa quả. Gọt một vòng lại một vòng, vỏ trái cây thả ra liên tục, như một lọn tóc xoăn, quanh co uốn lượn.

“Ăn hoa quả trước đi, tốt cho dạ dày.” Tiếu Dương cười đưa cho cô.

Cô cắn một miếng, giòn và ngọt. Ăn xong, cô theo bản năng liếm khóe miệng.

Một tờ giấy trắng đưa tới trước mặt, “Lau đi.”. Đôi mắt Tiếu Dương thấp thoáng nét cười.

Khương Hiểu Nhiên mở hộp cơm, vừa ăn cơm, lại nghe thấy tiếng ọc ọc ọc bên cạnh.

Ngẩng đầu, Tiếu Dương xấu hổ cười.

Hả, anh ấy chưa ăn cơm? Thế chạy đến bệnh viên làm gì chứ? Đừng dùng ánh mắt đánh thương đó nhìn cô, cô không ăn nổi đâu.

Tiếp tục cúi đầu ăn cơm, há mồm cắn miếng cá to, ăn thật ngon, tiếng ọc ọc ọc lại vang lên lần nữa, kêu la rất thảm thiết.

Cô cắn răng oán hận, thực không muốn để cô ăn cơm vui vẻ đây. Đưa một nửa đồ ăn vào nắp hộp cho anh, “Ăn đi, thật không chịu nổi anh ầm ĩ.”.

Tiếu Dương không khách khí tiếp nhận, một lát liền ăn sạch sẽ. Còn nhìn hộp cơm của cô.

“Nếu em không ăn hết, anh giúp em, đừng lãnh phí.”

Không đợi cô phản ứng, hộp cơm đã bị anh lấy đi.

Chờ khi cô phản ứng, đồ ăn đã tiêu diệt sạch không còn thừa cái gì.

Người con gái ở đầu giường, tò mò nhìn từng cử động lời nói của họ.

Anh ta là đến thăm bệnh, hay làm hại người đây? Gần như cả hộp cơm, đều bị anh ta ăn sạch, còn cả đêm nay, chẳng lẽ muốn cô ấy vườn không nhà trống sao.

Tiếu Dương vô tư thu dọn hộp cơm, dường như không phát hiện ánh mắt giết người bên cạnh.

“Xin hỏi, vị nào là Khương Hiểu Nhiên?” Một chàng trai trẻ đi vào, còn mang theo hai hộp cơ và một cái bánh ngọt to.

“Cậu là?”

“Tôi là người của khách sạn Mỹ Hoa, có vị Tiếu tiên sinh đặt đồ ăn và canh.”

“Đặt ở đây.” Tiếu Dương chỉ vào tủ đầu giường, “Bao nhiêu tiền?”.

“Nguyên là 1480 tệ, nhưng anh là khách vip nên được giảm giá xuống 85% giá tiền, tổng cộng hết 1258 tệ.” Chàng trai trẻ hùng hồn kết thúc.

“Cậu tính sai rồi, sao lại đắt như vậy?” Vẻ mặt Khương Hiểu Nhiên không tin.

“Không có đâu. Một bát tổ yến là 980 tệ, 300 tệ cơm, một cái bánh ngọt là 200 tệ, tổng cộng đúng là 1480 tệ.”

Tiếu Dương đưa tiền cho anh chàng, “Được rồi.”.

Chàng trai trẻ đi rồi, phòng bệnh bắt đầu bàn tán ào ào.

Một bác gái nói, “Cô gái, hôm nay cô sinh nhật, chồng cô thật có lòng nha.”.

“Học, học đi, lần trước em sinh nhật, anh còn đang tập karate nhá.” Cô gái giường bên đang trách móc chồng.

Chồng cô ấy cúi đầu không nói gì.

Tiếu Dương cắt bánh ngọt thành từng miếng nhỏ, mời mọi người cùng ăn.

Bệnh nhân nhỏ nhất trong phòng là một đứa bé khoảng chừng mười một tuổi, đứa bé nhận bánh ngọt, nói, “Dì à, để cháu hát tặng dì một bài hát.”.

“Chúc mừng sinh nhật của bạn, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ.”

Tiếu Dương chăm chú nhìn con bé, cũng đứng lên hát theo.

Một sự ấm áp tấn công bao bọc toàn cơ thể cô, dường như cô không có khả năng chống đỡ.

Cô không dám nhìn anh, yên lặng ăn bánh ngọt, là vị dâu tây cô thích, ngọt và chua.

Tiếu Dương nhịn cười, chỉ vào khóe miệng cô.

Cô tùy tiện lấy giấy lau.

Tiếu Dương nghiêng người qua, chạm ngón tay dọc theo đôi môi cô. Khoảng cách hai khuôn mặt chỉ trong gang tấc, cả hơi thở đều giao thoa lẫn nhau.

Hơi thở nam tính đặc trưng, bao khắp người cô, cơ thể cô nghiêng nghiêng không dừng được.

“Chỉ là nhắc em lau khóe miệng dính kem đi, không cần phản ứng mạnh như vậy.”

Khương Hiểu Nhiên chật vật lấy khăn giấy lau một lần.

“Đây là canh tổ yến rất bổ, nhập khẩu từ Indonexia, em nếm thử đi.” Tiếu Dương cười đưa hộp canh cho cô.

Cũng chỉ một bát nhỏ, cô uống một ngụm hết, “Không khác vị nước đường là bao, hay là lừa tiền đấy?”.

“Ai lại ngốc như vậy, phải biết anh là khách hàng thường xuyên.” Tiếu Dương lại đưa hộp cơm cho cô, “Lúc còn nóng ăn luôn đi, vừa nãy em còn chưa ăn gì.”.

Lòng Khương Hiểu Nhiên nóng lên, thì ra là vừa rồi anh cố ý ăn hết cơm của cô. Người này cũng thật là, làm người tốt tại sao không nói.

Nhưng cần phải hỏi một điều, giọng điệu cô lại lạnh lẽo như cũ, “Sao anh biết tôi ở bệnh viện?”.

“Hôm nay có thời gian, anh muốn đến trường đón Dương Dương, lại gặp bà Trương nên nghe bà ấy nói.”

“Bây giờ người cũng thấy rồi đấy, vài ngày nữa có thể xuất viện.”

“Bệnh gì?”

“Viêm phổi. Bác sĩ chuyện bé xé ra to, căn bản không cần nằm viện.”

“Em là bệnh nhân, đương nhiên phải nghe lời bác sĩ. Khi còn đợt dịch SARS là phải cách ly đấy, viêm phổi không còn là bệnh nhỏ nữa.” Sắc mặt Tiếu Dương lo lắng.

“Được rồi, anh chừng bao mới lề mề đứng lên đây.” Khương Hiểu Nhiên không kiên nhẫn, “Anh còn nhiều việc phải làm, về nhà đi.”.

Tiếu Dương không có lý do ở lại, chào tạm biệt mọi người xong, anh rời khỏi phòng bệnh

Anh đi rồi, phòng bệnh bắt đầu sôi trào. Người vợ của đôi vợ chồng trẻ kia nói ghen tỵ với cô, khiến chồng cô ấy phải xấu hổ trốn ra ngoài phòng bệnh.

Cặp vợ chồng già cũng khoe khoang Tiếu Dương, có lễ phép, hòa nhã với mọi người, chăm sóc chu đáo cho vợ.

Đứa bé cách giường bệnh Khương Hiểu Nhiên xa nhất, ngây thơ nói, chú ấy rất đẹp trai, còn hoàn hảo hơn cả Jay Chou, sau này cháu muốn lấy một người như chú ấy.

Khương Hiểu Nhiên tủm tỉm cười với tất cả mọi người.

Xa nhau nhiều năm, Tiếu Dương vẫn như trước mua hết lòng người.

Nhớ rõ lúc trước, khi bọn họ tốt nghiệp, Tiếu Dương muốn cùng cô kết hôn.

Nghĩ đến phải ở lại thành phố B, cô kỳ thực rất do dự. Mẹ vẫn hi vọng sau khi cô tốt nghiệp có thể về nhà ở. Nghĩ đến phải ở riêng với mẹ nên cô không đồng ý Tiếu Dương.

Sau đó, Tiếu Dương biết nguyên nhân, cùng cô trở bề thành phố A, một mình anh không biết nói gì đó với mẹ. Dù sao, mới đầu mẹ luôn không chủ trương ủng hộ cô sớm kết hôn, sau thái độ mẹ khác thường, cứ thúc giục hai người thành hôn.

Nghĩ đến vậy, Khương Hiểu Nhiên không nói cho mọi người mối quan hệ thật sự với Tiếu Dương.

Nói rồi, ai sẽ tin đây?

Đúng vậy, vợ chồng ly hôn, chín trong mười cặp vợ chồng sẽ bất hòa, một cặp còn lại sẽ trở thành người xa lạ.

Nào có chuyện sau khi ly hôn, ân tình còn nhiều vậy, có lẽ đó chỉ là tình cảm của nam nữ đã từng là vợ chồng.

Chẳng qua, miệng còn hương vị bánh ngọt, lớp kem ngọt ngào, nhẹ nhàng tan trong miệng, đã lấp đầy trái tim cô.

Cả đêm, trên giường bệnh xa lạ, Khương Hiểu Nhiên trằn trọc không yên.

Quá khứ, hiện tại, đan xen với nhau, đầy khắp tâm trí cô, muốn quăng hết cho xong nhưng lại không thể quên được.

Chẳng qua, cô đã không biết, ở bên ngoài hành lanh bệnh viện, có một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, tim đập mạnh suy nghĩ lan man.

Nghe được tin cô nằm viện, anh lái xe qua cơn bão táp đến thẳng đây.

Đi vào phòng bệnh, biết cô đi gọi cơm, tim mới có chút yên ổn lắng xuống. Nhìn thấy tủ đầu giường cô trống trơn, vì thế đến cửa hàng thực phẩm mua một ít hoa quả.

Nghĩ đến thức ăn ở căn tin không có dinh dưỡng, anh gọi điện đặt bữa.

Chờ mọi chuyện sắp xếp thỏa đáng, anh nhìn thấy Khương Hiểu Nhiên mang hộp cơm bước vào, trong lòng đau đớn vô cùng, nhưng trên mặt vẫn thể hiện vẻ bình tĩnh.

Khí sắc cô không tốt, u ám, như phủ một lớp bụi. Trên mặt điểm vài nét mệt mỏi, khóe mắt hằn sâu rõ ràng.

Nhìn cô vui vẻ ăn hộp cơm, tim anh đau thắt lại.

Thật sự không có cách nào khác, anh cướp hộp cơm của cô, lúc ăn, anh chỉ cảm thấy khó mà nuốt xuống.

Đã từ lúc nào, hai người lại có chênh lệch lớn như vậy. Trong miệng cô là mĩ vị, nhưng trong miệng anh chỉ là bã cám.

Lời nói của Lưu Sảng ngày đó, luôn lặp lại quanh quẩn bên tai anh

Cách vài ngày, anh lại nghĩ đến.

Tâm trí luôn bị một ý nghĩ luôn lặp lại tra tấn, vì sao trong những năm qua cô chẳng hề bận tâm, sao cứ một mình gánh vác cuộc sống gian khổ.

Lưu Sảng nói, anh rời khỏi cô, cô không thể yêu người khác.

Anh lại vì cái gọi là tự tôn, kiêu ngạo, bỏ mặc cô.

Anh có thể làm gì đây? Để được trở lại quá khứ.

Hiện tại của anh, chỉ có một nguyện vọng duy nhất.

Khương Hiểu Nhiên, cô phải sống tốt. Cô phải sống lâu hơn anh, cô phải cười rực rỡ nhiều hơn anh.

Mặc kệ cô làm gì với anh, cũng đừng bắt anh phải rời khỏi cuộc sống của cô.

Mắng anh, nói anh mặt dày cũng được, không biết liêm sỉ cũng được.

Lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay.

Anh lén lút đi đến cửa phòng bệnh, dựa người trên cửa.

Bên trong yên tĩnh không một tiếng động, có lẽ cô gái của anh đang ngủ!

Chương 22
Phụ nữ phải được chiều chuộng.

Nếu biết nằm viện phải thực hiện nhiều đợt kiểm tra như vậy, có đánh chết Khương Hiểu Nhiên cũng không đến đây.

Sáng sớm rời giường, phải đo nhiệt độ cơ thể, 37.5 độ sốt nhẹ. Sau đó đi chụp X quang. Về phòng bệnh lại phải xét nghiệm máu, cô y tá còn đang học việc, kỹ thuật không thành thạo, đâm vài lần mới đúng mạch máu, đau đến nỗi cô phải cắn chặt răng không kêu ra tiếng.

Khi Tiếu Dương đi vào thì nhìn thấy hình ảnh này.

Anh ngồi trên mép giường, lấy băng gạc chặn máu cháy nhiều, cười nói, “Đã lớn thế này rồi mà em vẫn sợ đau à”.

“Anh không sợ thì anh đi mà nằm viện đi, tôi về nhà”. Khương Hiểu Nhiên trợn mắt tức giận.

“Chẳng qua anh không có cơ hội thôi. Được, sau này có nhu cầu, anh sẽ đến đây ở vài ngày”. Tiếu Dương bất đắc dĩ trả lời.

Anh nói như vậy khiến Khương Hiểu Nhiên khó mà nói được câu gì.

Với tay lên tủ đầu giường, anh lấy cặp lồng, “Cái gì vậy?”.

“Em uống canh đi”. Anh như hiến vật quý hiếm lên trước mặt cô.

Khương Hiểu Nhiên ngửi thấy hương vị thơm, có mùi dầu mỡ vàng ngậy, “Anh mua canh gà sao?”.

“Giống mua à?”. Tiếu Dương nhăn mặt, " Sáng sớm anh mua gà, tự mình ở nhà hầm, hầm khoảng hai tiếng”.

“Hả, khó trách nhiều dầu mỡ vậy, hầm chín xong anh không vớt lớp dầu ở trên đi sao”. Khương Hiểu Nhiên đả kích anh, miệng uống một ngụm canh.

“Để anh nếm thử”. Anh lấy cặp lồng qua rồi há miệng to, “Nhiều dầu thì đừng uống”.

“Đừng nói mất vệ sinh, nước miếng bắn hết vào rồi”. Nói thì vậy nhưng cô đã giật lại uống mấy ngụm.

“Được rồi”. Tiếu Dương cố lấy lại, “Đừng ăn đau bụng đây”.

“Ăn thịt gà đã”. Cô lấy đũa nhanh gắp một cái đùi gà.

Tiếu Dương giữ cặp lồng trước mặt cô, “Cứ như quỷ đói ấy”.

“Từ sáng đến giờ đã mười giờ rồi, một giọt nước cũng chưa uống, anh cứ thử thế xem”.

“Trưa anh đặt cơm khách sạn, em đừng đi mua ở căn tin nữa”.

“Đồ ăn thì ngon nhưng đắt quá”.

Tiếu Dương vừa định nói, chồng em vẫn có thể trả được. Nhưng lời đến bên miệng mới tỉnh ngộ, anh từ lâu đã mất đi tư cách nói những lời như vậy rồi.

“Tiền anh đặt cơm cũng tương đương với phí sinh hoạt tôi nuôi Dương Dương, không dùng là không dùng”.

“Đúng vậy, dùng cứ dùng đi”.

Nói một chọi một, thịt gà ăn hơn nửa. Khương Hiểu Nhiên nhìn trong cặp lồng, “Cũng còn nhiều, giữa trưa nóng lại ăn”.

“Đừng, anh đang đói bụng”. Cũng không khách khí, anh ăn hai ba miếng là hết sạch

“Buổi sáng anh chưa ăn gì à?”.

“Không kịp ăn thôi, bây giờ ăn cũng giống nhau”.

Lúc Tiếu Dương rửa cặp lồng, Khương Hiểu Nhiên vẫn không thể tin được, canh gà đó là do anh nấu.

Hương vị thật sự ngon, nếu không cho quá nhiều dầu thì sẽ là một món canh hoàn hảo.

Lúc uống canh, tim cô cảm thấy rất ấm áp. Có người quan tâm thật tốt.

Nếu như mười năm trước anh có một nửa sự săn sóc như hiện tại, bọn họ hẳn sẽ là một cặp vợ chồng được người người ngưỡng mộ, cũng không đến bước phải chia tay.

Đáng tiếc thời gian không thể quay ngược trở lại.

Bọn họ đã xa nhau gần mười năm, ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày, giống như một con sông dài nước chảy siết, ở giữa có một khúc gỗ vắt ngang, cô dừng lại cố định ở đó còn anh đã ở bờ bên kia.

Đến chiều, Cố Thiên Nhân cầm một bó hoa bách hợp đến thăm cô.

Anh đặt nó trên tủ đầu giường.

“Cố đổng, sao anh lại có thời gian đến thăm em? Thời gian của anh quý giá như vàng còn gì”. Khương Hiểu Nhiên cười đùa anh.

“Hôm nay đến siêu thị, nếu không có tiểu muội trông cửa hàng nói cho thì anh còn không biết. Em đấy, đúng là không biết chăm sóc bản thân”. Ngữ khí Cố Thiên Nhân mang theo trách cứ.

Khương Hiểu Nhiên lấy ra khăn giấy lau mũi, “Em muốn xuất viện, anh có quen bác sĩ ở đây không?”.

Cố Thiên Nhân nhìn xung quanh, cau mày, “Vào được thì phải chữa lành cơ thể, nhưng phòng bệnh này chật hẹp quá. Anh nhớ nơi này có phòng đơn, chứ ở bốn người quá đông đúc.

Nói xong, bước ra khỏi phòng bệnh.

Cứ tự cho là đúng. Cô rất thích nơi này, có thể là hơi chật, hơi đông đúc nhưng đối với cô mà nói là vừa phải.

Nghĩ đến lòng tốt của anh, cô cũng không tiện từ chối.

Buổi chiều, Khương Hiểu Nhiên chuyển đến phòng đơn. Bên trong ngoài giường, còn có sô fa, bàn trà, TV, tủ lạnh nhỏ và toilet.

Chỉ chốc lát, trưởng khoa và bác sĩ Lưu đều vào.

Trưởng khoa thân thiết nói : “Tiểu Khương à, nghỉ ngơi cho tốt, không cần vội vàng xuất viện. Có gì yêu cầu cứ nói cho chúng ta biết”.

Bác sĩ Lưu cũng đặc biệt hòa nhã, “Buổi sáng kiểm tra cho cháu thì thấy sốt nhẹ, tình trạng viêm phổi còn chưa lắng dịu nên đừng bất cẩn. Hôm nay cũng xét nghiệm máu, cháu thiếu máu nặng, phải điều dưỡng thật tốt. Còn nữa thắt lưng cháu hay bị đau. Người trẻ tuổi sao lại không chú ý giữ gìn cơ thể vậy”.

“Thiếu máu thì phải bổ sung những gì?”. Cố Thiên Nhân hỏi.

“Nhanh nhất thì phải truyền máu”.

“Bác sĩ Lưu, truyền máu thì không cần, tôi ăn nhiều táo đỏ là được”. Khương Hiểu Nhiên vội vàng nói tiếp.

“Cháu đừng xem nhẹ bệnh thiếu máu, nó sẽ dẫn đến cảm cúm, cũng có tác dụng phụ với dạ dày và tim mạch”. Trưởng khoa nghiêm túc nói, “Phải nghe lời bác sĩ”.

Cố Thiên Nhân gật đầu, chuẩn bị đưa họ rời phòng.

“Cố đổng, ngài cứ ở lại”. Trưởng khoa nói.

Cố Thiên Nhân cầm tay ông, “Trưởng khoa Vương, có gì rất mong bác quan tâm hơn”.

Hai người đi rồi, trong lòng Khương Hiểu Nhiên buồn bực, ánh mắt đảo liên tục.

Truyền máu, một túi mất mấy trăm tệ. Không phải bồi bổ táo, long nhãn, đậu đỏ là được sao, vừa ăn ngon lại có ích cho kinh tế.

Cố Thiên Nhân buồn cười nhìn cô, đi đến trước mặt, ngón tay dí trán cô, “Ngốc à”.

Khương Hiểu Nhiêu cười, “Sao tính anh trẻ con vậy?”.

“Mẹ”. Dương Dương chạy ùa vào,

Khương Hiểu Nhiên ôm lấy con, hỏi “Sao con lại đến được đây?”.

Dương Dương chỉ ra sau “Chú Tiếu đưa con đến”.

Tiếu Dương xách trong tay một ít hộp sữa bột, đặt ở bàn trà. Sau đó đi đến trước tủ đầu giường, lấy bó hoa bách hợp từ lọ hoa ra.

“Bệnh viện cũng thật là, bệnh nhân dị ứng với phấn hoa mà cũng không biết”.

“Hả, Hiểu Nhiên dị ứng với phấn hoa, sao em không nói với anh?”. Cố Thiên Nhân nhìn Khương Hiểu Nhiên.

“Cũng không nghiêm trọng lắm”. Cô cười cười.

“Cố tiên sinh, anh đã đến rồi”. Tiếu Dương lúc này mới thấy anh, “Ngồi đi”.

“Tôi đến đây từ chiều, cũng phải đi rồi”. Cố Thiên Nhân nhì Khương Hiểu Nhiên, “Em phải nghe lời bác sĩ, làm tốt thì mới mau chóng xuất viện, đừng cậy mạnh ".

” Tôi sẽ nhắc nhở cô ấy, cảm ơn anh đã tới thăm cô ấy”. Tiếu Dương mỉm cười.

“Giữa tôi và Hiểu Nhiên không cần nói cảm ơn, quan tâm đến cô ấy là chuyện thuộc bổn phận của tôi”. Cố Thiên Nhân cười vui vẻ, «Xem ra anh còn phải vất vả vài ngày.

“Không còn cách nào khác, tôi không vất vả thì ai vất vả đây?”. Tiếu Dương vẫn cười.

“Dương Dương, lần sau chú sẽ đưa cháu và Diệu Tinh đến khu vui chơi”. Cố Thiên Nhân vuốt tóc Dương Dương.

“Vậy mẹ và chú Tiếu cũng có thể đi cùng không?”.

Khương Hiểu Nhiên ngây người, Tiếu Dương bây giờ ở trong lòng Dương Dương có địa vị cao như vậy.

Cố Thiên Nhân bối rối sờ cằm, “Được”.

Đôi mắt Tiếu Dương không thể che giấu ý cười, hận không thể ôm ngay con gái thật chặt.

Cố Thiên Nhân đi rồi, Tiếu Dương tựa người lên sô fa, mở tivi.

Khương Hiểu Nhiên nằm trên giường, Dương Dương xà vào lòng cô ôm ấp, nhỏ giọng nói, “Mẹ, ngày mai trường tổ chức lễ mừng năm mới, biểu diễn tiết mục, con tham gia hợp xướng. Cô giáo nói, cha mẹ phải đến xem. Con muốn chú Tiếu đến, được không?”.

“Vì sao muốn chú ấy đến?”.

” Mẹ bị bệnh. Còn nữa, bọn bạn học nói con là gia đình đơn thân, không có ba. Con nói với họ, chú Tiếu là ba con, xem bọn họ còn dám coi khinh con không”. Rõ ràng ánh mắt rất đỏ, nhưng mặt Dương Dương lại vênh cao.

Khương Hiểu Nhiên cụp mắt, đứa trẻ là vô tội, con bé có quyền biết ai là cha của nó, “Dương Dương, con muốn có ba không ?”.

“Muốn cũng vô dụng, mẹ không phải nói ông ấy đi đến một nơi rất xa, sẽ không trở về sao”.

“Nếu nói, ba sẽ trở về thì sao?”.

“Có về còn cũng sẽ không để ý đến ông ấy, con muốn chú Tiếu làm ba con”.

“Vì sao?”.

“Vì ba hại con ở trường học bị bạn bè trêu trọc, con cần gì phải để ý đến ông ấy?”.

Ánh mắt Tiếu Dương nhìn chằm chằm vào tivi, nhưng tai vẫn nghe hai mẹ con nói chuyện. Nghe được lời nói của Dương Dương, tim anh đang bay bổng trên không trung một phát rơi xuống đất.

Quả đắng của mình trồng, phải tự mình nếm thử. Anh không biết liệu mình có dũng khí thừa nhận là cha của con bé hay không nữa.

Anh ra khỏi phòng bệnh, đi đến cuối hành lang, châm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ tựa hồ thổi vào trái tim anh, vừa đắng lại vừa chát.

“Dương Dương, ba con không phải cố ý không quan tâm đến con”. Khương Hiểu Nhiên không biết nói gì, chẳng lẽ nói, là cô gạt Tiếu Dương tự mình hạ sinh con gái, Tiếu Dương có cuộc sống riêng hơn mười năm nay, căn bản đã quên cô, tự nhiên không biết sự tồn tại của con gái.

“Dù sao con cũng không thèm để ý ông ấy”. Dương Dương mạnh mẽ như vậy thật giống cô.

Khi Tiếu Dương bước vào phòng bệnh, Khương Hiểu Nhiên đang nói chuyện với y tá tiêm thuốc.

“Cô y tá, có phải ở phòng đơn một đêm mất nhiều tiền lắm phải không?”.

“Khoảng ba trăm”.

“Không còn phòng rẻ hơn sao ?”.

Y tá kinh ngạc nói, “Phòng đơn ở bệnh viện đều đầy. Bệnh nhân phòng này vốn mai mới xuất viện, vì để cho cô vào nên cố ý cho anh ta xuất viện trước một ngày. Phòng đơn không phải muốn là được, do Cố tiên sinh mở miệng nên mới dành cho cô”.

“Tôi muốn đổi lại, để cho bệnh viên tiết kiệm tài nguyên, không phải tốt sao?”.

“Ở đây cho tốt, đổi đi đổi lại sẽ gây phiền phức cho người khác”. Tiếu Dương nói xen vào.

Y tá đi rồi, mặt Khương Hiểu Nhiên ủ rũ, quay lưng về phía anh.

Lòng Tiếu Dương tràn đầy lửa giận.

Ngày hôm qua đến thấy cô còn ở phòng bốn người, anh cũng không thoải mái. Đổi phòng bệnh đối với anh không phải việc gì khó. Nhưng với hiểu biết của anh về Hiểu Nhiên, cô sẽ sẵn sàng không đi mà ở lại. Đã qua một ngày anh cũng không đề cập đến.

Buổi chiều, anh đưa Dương Dương đến, nghe ông cụ ở phòng bệnh nói có một người đàn ông giúp cô đổi phòng bệnh. Anh đoán, chắc chắn là Cố Thiên Nhân.

Nhưng đó cũng là chuyện tốt. Môi trường thoải mái, giúp cơ thể cô mau chóng hồi phục, đúng là có ích.

Chẳng qua, ở cửa, nhìn thấy Cố Thiên Nhân và cô thân mật, tim anh thấy không thoải mái.

Đã từ bao giờ bọn họ thân mật như vậy, còn cho thấy ngầm ý không muốn để người biết.

Cô cười rực rỡ với anh ta, trong mắt không có một nét u buồn.

Đã bao lâu rồi, anh không được nhìn thấy nụ cười tươi tắn như vậy.

Tại thời khắc đó, anh đã rất ghen tỵ.

Chương 23
Da mặt dày

“Mẹ, mẹ sắp truyền dịch xong rồi. Con đi gọi bác sĩ”. Dương Dương chạy ra khỏi phòng bệnh, quay đầu làm mặt quỷ với Tiếu Dương.

Tiếu Dương ngồi lên mép giường, tay vuốt ve vai cô, “Còn tức giận sao ?” .

Khương Hiểu Nhiên đẩy tay anh ra, “Tôi tức giận cái gì, không hề”.

“Mỗi đêm cũng có ba trăm tệ, coi như anh trả tiền sinh hoạt cho Dương Dương, anh trả được không?”.

“Anh tính tiền thật giỏi. Tôi chỉ không muốn lãng phí tiền bạc”.

“Vậy lúc Cố Thiên Nhân giúp em đổi phòng bệnh, sao em không nói”.

“Lúc đó nể mặt anh ấy nên không nói thôi”.

Không có gì tốt cả.

Lòng mất hứng, miệng còn phải khuyên, “Theo số liệu thống kê của khoa học, môi trường có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, tâm trạng tốt thì bệnh mới mau chóng hồi phục. Em ở phòng bốn người, rửa cái mặt còn phải xếp hàng, lại nói sau có đàn ông nằm giường cạnh, em sẽ thấy không thuận tiện, không phải sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng sao, như vậy cơ thể hồi phục không có lợi đâu”.

Sắc mặt Khương Hiểu Nhiên dần dần dịu xuống.

“Đừng để một việc nhỏ như vậy sinh ra tức giận, tức giận làm tổn thương gan, cơ thể quan trọng hơn. Về sau em đã khỏe rồi, cứ nhằm anh mà đánh là được”.

Tiếu Dương thừa cơ nắm lấy tay cô, đánh lên người anh.

Khương Hiểu Nhiên nằm trên giường, một tay còn cắm ống kim tiêm dây truyền, một tay bị kìm kẹp ở ngực anh. Mặt cô bỗng đỏ bừng, “Làm gì vậy, buông tay ra”.

Bên má cô hồng hào tực như đóa anh đào, ánh mắt bắt đầu gợn sóng tức giận, giống như bị búa tạ gõ vào, tim TIếu Dương không ngừng nhảy múa rộn ràng.

Anh không kìm lòng được cúi người, tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc mái vướng trên trán cô, ngón tay khẽ vuốt trán, mặt ép càng ngày càng gần, lông mi dày, giống như bàn trải quét qua đôi mắt cô, tựa như lông chim thổi qua lòng anh.

Cô gần như không còn đường trốn.

“Mẹ, chị y tá đến rồi”. Dương Dương chạy vọt vào, thấy mặt Tiếu Dương cơ hồ dán trên mặt mẹ, vội lấy tay che hai mắt, “Con chưa nhìn thấy gì cả”.

Mặt Khương Hiểu Nhiên vội quay sang một bên.

Tiếu Dương đi lên phía trước, ngồi xổm xuống và gạt bàn tay con bé, “Đừng che mắt vậy”.

“Chú à, sáng mai đi học chú đến xem cháu hát, được không?”.

Ngày mai Tiếu Dương vốn có cuộc họp sớm, nhưng nhìn ánh mắt khát vọng của con gái, như một lời hứa chắc chắn, “Đi, chú nhất định đi”.

“Cháu có thể gọi chú là ba được không?”. Dương Dương ngượng ngùng nói.

Tâm tình anh giống như hộp gia vị bị đổ, hương vị gì cũng có.

Nếu sau khi con gái biết được sự thật làm như vậy, anh sẽ có được hạnh phúc đã bị đánh mất bao lâu.

Véo mũi nhỏ nhắn của Dương Dương, “Giờ gọi vài tiếng, nếu không ngày mai không tìm thấy cảm giác”.

Dương Dương bắt đầu vài tiếng ngại ngùng, sau rồi giọng nói rõ ràng lại còn mang vẻ làm nũng đáng yêu.

Nghe vào tai Tiếu Dương, giống như âm thanh của trời, anh không khỏi ôm lấy Dương Dương xoay vòng.

Y tá đi rồi, hai người vẫn chơi đùa như vậy.

“Chú ơi, cháu chóng mặt rồi”.  Dương Dương cười khanh khách không ngừng.

Tiếu Dương đang chuyển động cơ thể, đột nhiên dừng lại, bị lực quán tính phản lại, anh lùi về sau trượt từng bước.

Anh ôm chặt con gái, “Dương Dương, không sợ à”.

“Không ạ, chơi vui lắm”. Dương Dương dường như không quan tâm.

Thả Dương Dương ra, Tiếu Dương theo thói quen lấy ra điếu thuốc, nghĩ đây là phòng bệnh, anh đi ra ngoài. Điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay lại quên châm lửa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ lặp lại trong đầu, rõ ràng anh thực sự là ba của con bé, bây giờ lại phải giả vờ.

Vừa rồi, tiếng “chú” con bé nói như làm tim anh rơi xuống đáy hồ.

Anh muốn chạy vào phòng bệnh, nói cho Dương Dương, anh chính là ba của con bé, nhưng sợ lại làm đứa nhỏ hoảng sợ.

Khương Hiểu Nhiên thấy Tiếu Dương đi khỏi phòng bênh, cô biết tim anh khó xử.

Cô đứng dậy đi đến bên cạnh con gái, kéo con bé ngồi lên sô fa, “Dương Dương, con thích chú Tiếu sao?”.

Dương Dương làm nũng xà vào lòng cô, “Thích. Lần trước con đến nhà chú ấy, chú ấy chơi trò chơi với con, chơi trốn tìm ấy. Mẹ biết chú ấy trốn ở đâu không? Chú ấy trốn dưới bàn máy tính. Chỗ đó kín vậy, con mất bao lâu mới đoán ra được. Sau đó, con cũng tìm được nơi trốn, con trốn trong tủ quần áo, chú ấy không tìm thấy con. Con thắng đấy!”.

Đó là chú ấy nhường con, Khương Hiểu Nhiên nghĩ vậy.

“Người thắng được thưởng quà. Chú Tiếu mua cho con cặp sách công chúa bạch tuyết. Cặp sách ban đầu của con năm đầu tiên trường phát đã bị hỏng lâu rồi, bà ngoại đã vá cho con nhiều lần, bọn bạn học đều cười con”.

Mặt Khương Hiểu Nhiên tựa lên trán con gái, con gái đã lớn, ngay cả khi cô làm mẹ khiêm cả làm cha, cũng không thể thay thế được vị trí của người cha.

Từ nhỏ đến lớn, nói là dành cho con gái một cuộc sống tốt nhất. Nhưng vì kiếm sống, mỗi ngày phải bôn ba ở ngoài, căn bản không có thời gian làm bạn con bé.

Vài năm đầu, mỗi ngày ra ngoài từ sáng đến gần mười giờ tối mới về nhà, gần như cả mặt mũi con bé cũng không thấy.

Mỗi ngày ở cửa hàng mười mấy tiếng, đổi lấy cùng lắm chỉ là ăn đủ mặc ấm mà thôi. Búp bê, váy công chúa, những đồ chơi bé gái thích, cô đều không thể mua được.

Con gái có mái tóc đen bóng, buộc kiểu đuôi ngựa, đặc biệt đáng yêu. Những bé gái cùng lứa tuổi, trên đầu đầy những đồ vật trang sức. Nhưng vì cô tiết kiệm tiền nên không dám mua cho con gái.

Có một năm sinh nhật con gái, cô mua tặng cho con bé một đôi cặp tóc chuột Minnie ở trong bách hóa A, chỉ có năm tệ, nhưng lúc ấy Dương Dương đã ôm cô mãi không buông.

Cô nhớ lời nói của Tiếu Dương, nói cô ích kỉ. Đúng vậy, cô thật ích kỉ. Cô có quyền gì mà không cho con gái biết cha đẻ nó là ai.

Sai lầm của người lớn không thể để trẻ con phải chịu đựng.

Cô biết, Tiếu Dương sẽ là người cha tốt.

“Dương Dương, về sau gọi chú ấy là ba nhé!”.

“Ba?”. Dương Dương trợn tròn mắt,”Mẹ, mẹ muốn kết hôn với chú Tiếu sao?”.

“Vì sao con lại nói vậy?”.

“Lưu Đại Đào, mẹ cậu ấy kết hôn với người khác, cậu ấy liền kêu người ta là ba”.

Ánh mắt Khương Hiểu Nhiên nhìn thẳng con gái, “Chú Tiếu là ba của con”.

Trong mắt Dương Dương tràn đầy nghi hoặc, khó hiểu, nhưng không hình dung được niềm vui.

“Hiểu Nhiên à, bà đến thăm cháu”.

“Bà Trương, sao bà lại đến đây?”. Khương Hiểu Nhiên vội vàng đứng dậy.

“Vài ngày không thấy cháu cứ thấy nhớ kì lạ”. Bà Trương đi vào, “Nấu cho cháu bát canh thịt bò tẩm bổ”.

Khương Hiểu Nhiên tiếp nhận cặp lồng, “Bà còn mang mấy thứ này đến, cháu sẽ xấu hổ lắm”.

“Đứa trẻ này, còn khách sáo với bà sao. Nhìn cằm này, sắc nhọn không biết thành kiểu gì rồi”.

“Dương Dương còn phải làm phiền bà, bây giờ cháu không chăm sóc con bé được.”

“Cháu cứ dưỡng bệnh cho tốt, bà đưa nó bề. Mà Tiếu Dương đâu?”.

Tiếu Dương lên tiếng trả lời khi vào cửa, hai tay xách hai túi nilông đựng nhiều đồ lỉnh kỉnh. Nào là giấy ăn, khăn mặt, kem đánh răng, cốc, chậu rửa mặt, còn vài món ăn vặt.

Bà Trương cười tủm tỉm nhìn anh, “Tiếu Dương à, Hiểu Nhiên giao phó cho cháu, bà đưa Dương Dương về”.

“Bà Trương, bà đừng lo lắng, cháu ổn, để Tiếu Dương đưa hai người về, một mình cháu không có việc gì”. Khương Hiểu Nhiên cướp lời.

“Ui, đứa trẻ này, bị bệnh thì phải có người ở bên cạnh chứ”. Bà Trương nắm tay Dương Dương, “Tiếu Dương à, cháu đừng nghe nó nói, buổi tối nhớ chăm sóc tốt cho nó. Có gì sơ xuất, bà sẽ đến hỏi tội cháu”.

Tiếu Dương vội tiếp lời, “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ngài yên tâm”.

Bà Trương đi rồi, Khương Hiểu Nhiên trở lại suy nghĩ đến Tiếu Dương.

Tiếu Dương nhàn nhã nằm trên sô fa, “Đêm nay, anh cắm trại ở đây”.

“Anh đúng là đồ mặt dày mày dạn, tôi không hoan nghênh anh”. Khương Hiểu Nhiên vừa nói vừa kéo cánh tay anh, bắt anh đứng lên.

Cô không địch nổi Tiếu Dương, ra sức kéo một lúc, anh vẫn không nhúc nhích. Người ta từ nhỏ luyên Taekwondo, xương cốt cơ thể hiển nhiên rất cường tráng.

Tiếu Dương thấy cô mệt mỏi thở hổn hển, tay quàng một vòng, bắt cô lao vào cánh tay anh.

Khương Hiểu Nhiên ngồi trên đùi anh, thắt lưng bị anh ôm chặt, không thể động đậy, dứt khoát không chống cự được. Nhẹ tay gạt những sợi tóc rối của mình, cô mỉm cười, “Anh muốn làm gì?”.

“Em cho là anh muốn làm gì chứ?”. Tiếu Dương thả lỏng tay, cười khẽ. “Anh đang đói bụng muốn ăn, ngay cả bệnh nhân cũng không nương tay”.

Khương Hiểu Nhiên thấy anh vừa nói, liền chuyển đến tầng ý nghĩa khác. Trong lòng thầm mắng, háo sắc.

Cũng không thèm để ý đến anh, tiếp tục giữ tóc mình.

“Hiểu Hiểu, anh sợ buổi tối em không có người chăm sóc, em vẫn đề phòng anh sao?”. Tiếu Dương mềm giọng nói, “Lại nói, bà Trương sẽ tính sổ nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể giải thích với bà ấy được”.

Bà Trương ở trong lòng Khương Hiểu Nhiên, không chỉ là một bà hàng xóm già, mà còn là một trưởng bối cô rất kính trọng. Khi mẹ còn ở nhà, hai nhà đối diện nhau, bình thường nhà ai có đồ ăn con, đều để cho bên kia một phần.

Sau khi mẹ về thành phố B, Dương Dương cơ bản đều do bà chăm sóc, người phụ nữ già đó ở trong lòng Khương Hiểu Nhiên rất có trọng lượng.

Tay Khương Hiểu Nhiên đặt lên chỗ tựa lưng ghế sô fa, ánh mắt lặng lẽ nhìn chăm chú anh, “Tùy anh đấy, có thể để tôi đứng lên được chưa?”.

Cô giận dữ, cô buồn bã, cô kích động. Tiếu Dương đều có thể dễ dàng ứng phó, nhưng nếu cô bình tĩnh như lúc này khiến anh cảm thấy giật mình, thậm chí là sợ hãi.

Anh đè nén bất an trong lòng, nới lỏng tay ra.

Khương Hiểu Nhiên linh hoạt đứng lên, ngồi vào giường, cầm một quyển tạp chí lật xem.

Khoảng cách hai người rõ ràng gần như vậy nhưng lại có cảm giác vô cùng xa.

Không lâu sau, khách sạn đưa đồ ăn đến, vẫn là gấp đôi khẩu phần.

Khương Hiểu Nhiên không chút khách khí, tổ yến uống sạch, đồ ăn cũng cuốn trôi hết.

Tiếu Dương không có việc gì tìm việc làm, muốn tìm cô nói chuyện.

Nhưng cô chỉ trả lời “À, đúng, phải”.

Trong lòng Tiếu Dương tự cười mình, xem ra ở trong mắt cô, anh đáng ghét đến mức nói chuyện cô cũng không muốn nói nhiều hơn một từ.

Đến chín giờ kém, Khương Hiểu Nhiên nằm ngủ trên giường.

Tiếu Dương không tiện mở tivi, sợ đánh thức cô.

Anh ngủ trên sô fa, chân cũng không duỗi thẳng được, đành phải cuộn mình. Đến lúc lâu cũng không ngủ được.

Bên trong yên tĩnh tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua khung cửa sổ, để lại những dấu vết mang sắc thái khác nhau.

Tiếu Dương lén lút đứng dậy đi đến trước giường cô.

Cô ngủ rất ngon, hơi thở đều đặn. Lông mày nhíu lại mặt khẽ nhăn, tựa hồ như có gì đó ưu sầu.

Anh vươn tay ra chỉ, muốn xóa đi những phiền não kia, nhưng ngón tay chưa kịp đưa đến chỗ lại dừng lại. Qua không khí, vẽ hình lông mày cong cong, một lúc lòng cảm thấy thỏa mãn mới thu tay về.

Ngay lúc anh rời đi, Khương Hiểu Nhiên lặng lẽ mở mắt, nhìn trần nhà đen tuyền. Vài giây sau đó, lại khẽ nhắm mắt lại.

Chương 24
Một màn kịch

Vượt qua bảy ngày cực khổ, cuối cùng Khương Hiểu Nhiên cũng chờ được ngày xuất hiện.

Trước hôm xuất viện, Tiếu Dương phải đến thành phố B nên đã không đến đón cô.

Lưu Sảng không biết nghi tin ở đâu mà đến thăm cô.

Hai người vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng.

“Hiểu Nhiên, cậu thật không biết suy nghĩ gì, chuyện nằm viện lớn vậy cũng không nói cho tớ biết”.

“Tớ tưởng chỉ là chuyện một hai ngày thôi, ai ngờ ông bác sĩ nói một hồi, nào là thiếu máu, nào là có vấn đề về thắt lưng. Cả ngày làm hết kiểm tra này đến kiểm tra nọ”. Khương Hiểu Nhiên giơ cổ tay trước mặt cô, “Đây, cậu xem này, trên tay chi chít vết kim tiêm, cả đời bị kim tiêm của tớ đều châm ở đây hết”.

“Chậc chậc chậc, đáng thương cho em gái tôi”. Dáng vẻ Lưu Sảng buồn bã, nắm lấy cổ tay cô, “Sao cậu không cho Tiếu Dương nhìn để anh ta cảm thấy đau lòng ấy”.

“Ai muốn anh ta đau lòng?”. Khương Hiểu Nhiên thu lại nụ cười.

Lưu Sảng cợt nhả khoác lên vai cô, “Tốt hơn không nên làm anh ta đau, nếu không em gái tôi lại đau lòng”.

Sau đó cô giúp thu xếp vài thứ, sữa bột nhật khẩu, hộp tổ yến đầy trên tủ đầu giường, “Hiểu Nhiên, cậu tính trường kì kháng chiến ở bệnh viện à, cả túi hành lý cũng nhét không vừa”.

Khương Hiểu Nhiên nhìn mấy hộp tổ yến, nhíu mày. Hàng siêu thị cao cấp, có nhãn hiệu hẳn hoi, một hộp ước chừng hơn một vạn, mấy hộp này cộng lại cũng gần mười vạn.

Cô là gì của Tiếu Dương, mà lại nhận ân huệ của anh như vậy. Mỗi lần anh mua đều lặng lẽ để vào không nói một câu.

Về nhà đã là buổi chiều, hai người gần một tháng không gặp nên nói chuyện không ngừng.

Nói đến khi miệng khô Lưu Sảng mới đề nghị đến nhà cô ấy ăn tối.

“Tô Tuấn ở nhà không?”.

“Hôm nay là thứ Bảy, anh ta ở bên người phụ nữ kia. Thật công bằng, đến Chủ Nhật lại ở nhà”. Ngữ khí Lưu Sảng cực kì bình tĩnh.

“Anh ta không ở nhà cũng tốt, chúng ta vui vẻ với nhau. Dương Dương còn chưa đến nhà mới của cậu đâu”. Ngữ khí Khương Hiểu Nhiên cũng rất thoải mái.

“Dương Dương, có nhớ mẹ nuôi không?”. Lưu Sảng ôm lấy Dương Dương.

Đôi mắt to của Dương Dương không chớp nhìn chằm chằm cô, đặt tay lên ngực, “Con ngày nhớ đêm nhớ, cứ nghĩ đến tim con lại đau, tại sao mẹ lại không đến?”.

“Con học được những từ ngữ lộn xộn thế ở đâu vậy?”. Khương Hiểu Nhiên nghiêm khắc hỏi.

Dương Dương chu miệng, “Trong TV đều diễn thế!”.

“Cái này có gì đâu, con nhỏ học cho vui thôi! Đi nào, cùng mẹ nuôi về nhà”.

Nhà Lưu Sảng ở thành phố B nằm ở khu giàu sang có tiếng, bán đảo Nanshan, vốn là bất động sản của Cố Thị đã được xây dựng thành khu vực dân cư rộng lớn.

Bên trong theo phong cách kỳ lạ toàn gỗ ô liu, gỗ vân sam [1], bước chậm vào giữa, giống như đặt mình trong hoa viên châu Âu, không khí tươi mát, đi vào đã cảm nhận thấy. Cho đến khi đi đến cửa nhà, chóp mũi vẫn lượn lờ nhiều hương vị.

“Oa, thật đẹp, còn có vòi phun nước nữa”. Dương Dương thích thú nhảy nhót xung quanh.

Đi vào phòng cách, toàn bộ được trang hoàng theo phong cách châu Âu, khắp nơi đều hoa mỹ nhưng lại thiếu một cảm giác gia đình. Lưu Sảng đưa Dương Dương đến phòng trên tầng hai, bên trong có rất nhiều đồ chơi, còn có bao nhiêu là truyện tranh thiếu nhi.

“Tính sinh con hay sao mà mua nhiều đồ chơi vậy?”. Khương Hiểu Nhiên tựa người vào cửa hỏi.

“Không biết vì sao, mỗi lần đi qua cửa hàng đồ chơi lại mua hai ba thứ, kết quả dần dần nhiều lên. Con cái thì cứ thuận theo tự nhiên, cũng không muốn miễn cường cầu”.

“Cậu và tớ cùng tuổi, qua năm nay đã là ba mươi bốn tuổi rồi. Nếu không muốn thì sẽ phải làm sản phụ cao tuổi đấy”.

Lưu Sảng cầm chiếc ô tô đồ chơi, quẹo trái quẹo phải, “Tớ rất mâu thuẫn, cũng muốn có một đứa trẻ, có con rồi cuộc sống cũng ổn định hơn”.

“Cậu chẳng lẽ muốn thay đổi điều gì?”.

“Không biết. Con đường này là do bản thân đã lựa chọn, tốt xấu gì tớ đều có dũng khí gánh vác. Tớ vẫn nghĩ như vậy, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng đôi khi, vẫn thấy nhiều khó khăn”. Đôi mắt Lưu Sảng nhìn xa xăm.

Khương Hiểu Nhiên thấy con gái chơi đùa trên sàn nhà, khẽ bảo cô ra ngoài kia.

Hai người ngồi trên quầy bar tầng hai, Lưu Sảng rót cho cô ly rượu vang.

Lưu Sảng nhấc ly rượu lên, nhấm nháp tinh tế, “Uống, uống đi, rượu năm mươi tuổi, cũng không tệ”.

“Ừ, hương thơm dịu êm, rượu vang lâu năm vẫn là tốt nhất!”.

“Người thì sao?”.

“Tớ đọc một cuốn sách, bên trong có viết một quan điểm mà tớ rất đồng ý. Hầu như phụ nữ đều không thể quên được mối tình đầu, cho dù đã kết tóc. Còn đàn ông lại  thích nhất là phụ nữ cuối cùng”.

“Đúng vậy, đàn ông hiện nay, người nào chẳng nhìn trong nồi, ăn trong bát, ánh mắt lại liếc dọc ngang. Hiện nay cứ ba cặp vợ chồng thì có một cặp ly hôn, hai cặp còn lại cũng sắp sửa rồi”. Lưu Sảng nói buồn bã.

“Hôm nay cậu cảm thán nhiều quá, bị kích thích gì sao?”.

“Chưa nói đến kích thích, chỉ là có ít chuyện. Tô Tuấn ăn vụng, nhưng vẫn cố gắng giữ mặt mũi cho tớ. Ví như, trong những trường hợp lớn muốn lộ mặt, khẳng định tớ sẽ đi. Mỗi lần anh ta ăn vụng trở về, đều ở bên ngoài tắm rửa sạch sẽ, sợ tớ khó chịu”. Lưu Sảng nhấp môi rượu, cười nói, “Cậu xem đấy, anh ta vẫn còn nghĩ đến sĩ diện của tớ”.

“Cậu đừng cười nữa, ở trước mặt tớ cần gì phải ngụy trang vậy. So với khóc còn khó coi hơn”. Khương Hiểu Nhiên không nhịn được.

Lưu Sảng uống cạn ly rượu, “Chỉ có chuyện này mà khóc sao, Tô Tuấn ghét nhất nhìn phụ nữ khóc. Tớ rất muốn khóc, nhưng con mẹ nước mắt nó không chảy ra. Có những lúc, trên người anh ta mang mùi nước hoa của phụ nữ khác, lại đi ôm tớ. Cậu có biết cảm nhận lúc ấy của tớ không?”.

Khương Hiểu Nhiên cũng uống cạn hết ly, rõ ràng là ngọt, nhưng chảy vào tim cô lại thấy vị đắng.

“Cậu đã dạy cho tớ, vì sao cậu có thể bình tĩnh cự tuyệt Tiếu Dương. Tớ biết, cậu vẫn yêu anh ta”.

“Làm sao mà cậu biết rõ hơn tớ, thật ra mà nói, đến bản thân mình tớ cũng không hiểu rõ tình cảm đối với anh ấy”.

“Vậy cậu nói đi, lúc trước vì sao muốn sinh Dương Dương?”.

Khương Hiểu Nhiên rơi vào trầm tư.

“Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, không phải là cậu không quên được Tiếu Dương sao. Nếu không, cậu mới hai mươi năm tuổi, để lại một gánh nặng như vậy, có được gì không?”.

Khương Hiểu Nhiên muốn nói, tớ muốn có đứa con làm bạn không được sao? Nhưng nhìn ánh mắt Lưu Sảng, cô nói không nên lời.

“Đừng nói với tớ cái kiểu vớ vẩn là cậu thích trẻ con, lúc ấy cậu còn trẻ, sau này lấy chồng, còn sợ không có con sao? Cậu là không quên được Tiếu Dương, cậu là muốn sinh con của anh ta. Lúc rời khỏi anh ta, trong lòng cậu kỳ thực rất hy vọng còn có điều ràng buộc với anh ta. Cậu thấy tớ nói đúng không?”.

Đúng vậy, cô yêu Tiếu Dương, từ lúc bắt đầu năm mười chín tuổi, đến bây giờ vẻn vẹn mười lăm năm không hề thay đổi. Mọi người đều biết, cô cần gì phải phủ nhận.

“Yêu là như thế nào? Không yêu là như thế nào? Cuộc sống đã sớm dạy tớ, tình yêu không phải toàn bộ là hôn nhân. Lúc trước ly hôn, cũng không phải vì không còn yêu. Ngay cả khi yêu nhau cũng không phải việc gì cũng có thể giải quyết”.

“Tiếu Dương vì cậu đã hủy bỏ hôn ước với vị hôn thê, nghe nói còn thanh toán sòng phẳng phí chia tay, cậu không thấy vậy cảm động sao?”.

“Cảm động, tớ chỉ thấy hờ hững. Vì sao tớ phải cảm động? Tiếu Dương anh ấy rời xa tớ xong, cuộc sống đầy màu sắc. Mỹ nữ, nhà lầu, mọi thứ đều không thiếu. Tớ cũng biết, sau khi ly hôn, pháp luật đã tuyên bố không còn liên quan đến nhau. Nhưng tớ chẳng qua là không cam lòng”.

“Đúng vậy, sao có thể can tâm được? Lúc trước ở bên nhau, đảo mắt đi đã nhiều năm như vậy, quay đầu lại, bên cạnh anh ta đã có người khác”.

“Cậu có biết không tớ không muốn bị khinh thường. Rõ ràng là tớ rời bỏ anh ấy, cách biệt đã nhiều năm, anh ấy có cuộc sống mới, làm sao tớ lại xen vào cuộc sống tốt đẹp của anh ấy được?”.

“Những gì anh giỏi hơn tôi, đó chính là cảnh giới của thượng đế. Người bình thường làm được đến, đơn giản vì không có tình yêu. Thực sự nên để anh ta trở thành một người khách qua đường trong cuộc đời, không để lại dấu vết nào”.

“Đúng vậy, khách qua đường, hiện giờ tớ thật sự hy vọng anh ấy chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời tớ”.

“Yêu sâu nặng, trách gì nữa. Bây giờ tớ biết vì sao ý chí sắt đá của cậu từ chối anh ta. Không phải là không còn yêu, mà là không dám yêu, lại càng không muốn yêu lại từ đầu”.

“Có quá nhiều thứ yêu yêu yêu này, cuộc sống tình yêu của tớ đã sớm bị ăn mòn hết rồi”.

Hai người phụ nữ uống hết rượu mới xuống nhà ăn cơm.

Cơm tối đã có người giúp việc làm theo giờ, thật nhẹ. Canh vịt, bách hợp xào cần tây, sườn xào, tôm luộc, măng xanh xào.

Dương Dương thích ăn tôm, cả đĩa gần như con bé đều ăn sạch.

Khương Hiểu Nhiên vội vàng giúp con bé bóc tôm, cơ hồ chưa ăn bao nhiêu, Lưu Sảng cũng chỉ uống bát canh, ăn cũng không vào.

“Ô, hôm nay nhà thật náo nhiệt, Hiểu Nhiên đến chơi à. Cháu là Dương Dương phải không?”. Tô Tuấn đi vào phòng khách.

“Tô tiên sinh, sao hôm nay lại rảnh rỗi về nhà vậy?”. Lưu Sảng hất cằm nghênh ngang nhìn anh ta.

“Sảng, cho em một bất giờ, không thấy vui sao?”.

“Em là thụ sủng nhược kinh [2], không thể tin được nha”.

Tô Tuận tùy tay đặt áo khoác lên ghế sô ga, lấy từ túi quần một cái hộp nhở đẹp, đi lên phía trước đưa cho Lưu Sảng.

Miệng nói, “Chị Trương, giúp tôi lấy bát đũa, đói bụng sắp chết rồi”.

“Gì vậy, sao lại tặng vòng tay quý báu thế này”.

“Sảng, hôm nay là tròn mười sáu năm ngày chúng ta quen biết nhau. Biết là em không nhớ mà”.

Lưu Sảng trong lòng châm biếm, cô không phải không nhớ, chẳng cô không dám nhớ mà thôi. Hy vọng càng lớn, thật vọng sẽ càng nhiều.

Nhưng trên mặt vẫn thể hiện vui vẻ, “Đúng vậy, không có anh nhắc nhở, em thực sự đã quên”.

“Trời cũng muộn rồi, tớ về đây”. Khương Hiểu Nhiên cáo từ.

“Tô Tuấn, anh đưa cô ấy về đi”.

“Không cần, tớ ngồi xe về cho tiện”.

Tô Tuấn không chịu, “Nếu Tiếu Dương mà biết sẽ xử chết anh. Lại nói, mới lần đầu gặp được Dương Dương, vậy cũng không được trò chuyện lâu rồi”.

Khương Hiểu Nhiên thấy anh ta kiên trì nên cũng không nhiều lời.

Trên đường trở về, cô vẫn không kiềm được, “Tô Tuấn, tôi biết tôi không nên nhiều lời. Nhưng tôi hy vọng anh có thể vì Lưu Sảng mà lo lắng một chút, cô ấy cũng không vui vẻ gì đâu”.

Tô Tuấn cười khoa trương, “Hiểu Nhiên, tôi sẽ có chừng mực. Lưu Sảng là người quan trọng nhất của tôi”.

Cô không nói nữa, nhiều lời cũng vô ích.

Lúc buổi tối đi ngủ, cô không ngủ được.

Ở trong bệnh viên, ngửi mùi thuốc khử trùng, mỗi đêm cũng khó đi vào giấc ngủ.

Sau dần ở lâu, cũng thành thói quen. Giống như lúc bắt đầu, cô không muốn Tiếu Dương làm bạn, cuối cùng một ngày, anh đi công tác không đến, mình lại cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí cảm thấy một chút cô đơn.

Thói quen quả nhiên đáng sợ thật.

Cô đứng dậy, khoác thêm áo, đi đến phòng khách. Rót cốc nước ấm, ủ trong lòng bàn tay, hơi khói dâng lên, ở trong không khí nhảy múa rồi dần dần tiêu tán đi.

Ngồi trên sô fa, cô uống một ngụm nước, lòng dần ấm áp.

Trước mắt hiện lên khuôn mặt Lưu Sảng, rõ ràng là cười, nhưng nhìn lại thấy lòng chua xót.

Trong mắt người ngoài cô ấy rất vui vẻ, nhưng ai biết được cái giá hạnh phúc ấy là gì?

Tiếu Dương có vẻ chung thủy hơn Tô Tuấn, nhưng mười năm xa cách ấy, ai có thể đảm bảo anh ấy không thay đổi?.

Ngay cả khi anh và vị hôn thê chia tay, chẳng lẽ sẽ không dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng [3] sao?

Tiếu Dương mười năm trước, cô còn không nắm chắc được. Mười năm sau, cô có gì tự tin dám cùng anh bắt đầu lại từ đầu?

Đẩy cửa sổ phòng khách, nhìn xuống dưới, ngõ nhỏ gần như không người, đứng ở đây cũng có thể nhìn thấy cuối ngõ.

Gió lạnh vù vù thổi xung quanh, tựa hồ cũng thổi vào trái tim cô.

End

——— ————————-

[1] vân sam : một loại gỗ thuộc họ thông, cao tới 20–60 (đôi khi tới 95) m khi phát triển đầy đủ và có thể phân biệt bằng các cành mọc vòng xoắn và hình dáng dạng nón của nó

[2] thụ sủng nhược kinh : nhận được yêu thương mà lại cảm thấy lo lắng.

[3] Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du hiểu khái quát nhất là tình cũ vẫn còn vương vấn, chưa thể dứt hẳn.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ