Chủ nhật, Khương Hiểu Nhiên ở bếp làm cơm thì nghe bên ngoài phòng khách vang lên tiếng gõ cửa.
“Dương Dương con ra mở cửa đi”.
Đến lúc lâu cũng không có trả lời.
Nha đầu chết tiệt này, không biết đang làm gì nữa. Cô nói thầm trong lòng.
Lau tay, cô chạy ra mở cửa.
“Dương Dương ở nhà sao? Anh mua cho con bé mấy thứ ở thành phố B”. Tay Tiếu Dương xách hai túi lớn.
“Vào đi”. Cô cúi người lấy một đôi dép bông mới của nam.
Tiếu Dương đi vào, kích thướng vừa vặn, lại mềm mại.
“Ơ, sao ở mãi trong phòng không ra?”. Khương Hiểu Nhiên gọi to, “Dương Dương, ra đây một chút”.
Dương Dương lục đục đi ra, cũng không nói câu gì.
“Sao không chào đi?”. Khương Hiểu Nhiên nhìn con bé.
“Ba”. Dương Dương nhẹ nhàng chào, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Tim Tiếu Dương đập thình thịch như cãi nhau ầm ĩ.
Anh lấy từ túi ra một chiếc mũ đáng yêu, mặt trên còn có lông xù, đưa đến trước mặt con gái.
Dương Dương liếc qua nhưng không nhận.
Anh lại lấy ra bộ truyện tranh “Cừu vui vẻ và Sói xám”.
Dương Dương nhìn chăm chú rất lâu nhưng vẫn không nhận.
Nhiệt độ trong phòng rõ ràng rất lạnh nhưng Tiếu Dương lại cảm thấy cả người mình nóng lên, thậm chí trán còn toát mồ hôi.
Trong túi lớn đó còn búp bê cho con gái, áo lông dê, anh bỏ hết lên ghế sô fa, tình cảm nói: “Dương Dương, tất cả đều mua cho con, có thích hay không?”.
“Thích, con muốn vào phòng đọc sách”. Nói xong, Dương Dương đi vào phòng.
Khương HIểu Nhiên nhìn hai cha con trao đổi ánh mắt lạnh lẽo cũng không nói được từ nào.
Tiếu Dương chán nản ngồi trên sô fa, nhớ được gì đó, lại từ túi quần lấy ra một cái hộp giấy.
“Mua cho em này”.
Khương Hiểu Nhiên tùy tay tiếp nhận, cũng không mở ra, để lại bàn trà, xoay người đi vào phòng bếp.
Tiếu Dương suy sụp ngã xuống sô fa, nghĩ ngợi lung tung, sao lại thế này? Hai mẹ con mỗi người một tính.
Ngày đó đến trường nghe hợp xướng, Dương Dương ở trên sân khấu tự nhiên duyên dáng, tiếng hát rất hay.
Tại lúc đó, tim anh tràn ngập cảm kích và tự hào.
Sau khi biểu diễn kết thúc, anh đón Dương Dương về nhà, gặp giáo viên chủ nhiệm của con bé. Cô giáo hỏi Dương Dương anh là ai vậy. Dương Dương nhỏ giọng nói anh là ba con bé, nghe có vẻ miễn cưỡng.
Trong lòng anh lúc ấy có chút không thoải mái, à không mà thật sự không thoải mái.
Trước lúc ấy, anh là chú Tiếu của con bé, lúc ấy con bé đối với anh rất gần gũi. Sao lúc danh chính ngôn thuận làm ba, ngược lại khoảng cách càng lớn.
Tâm tư bé gái chín tuổi thay đổi thất thường, làm người khác khó có thể nắm bắt.
Trên đường trở bề, anh hỏi Dương Dương, có gì không vui. Dương Dương không nói. Sau đó, anh cố gắng dỗ dành, con gái mới nói, nó ghét anh, ghét anh không quan tâm đến nó suốt chín năm qua, ghét anh lúc bị bạn học trêu chọc nhạo báng anh đã không ở bên bảo vệ nó.
Lúc ấy anh đang lái xe, tay nắm chặt vô lăng không khỏi phát run.
Con bé còn nhỏ cũng có suy nghĩ riêng của mình, anh không nói thêm câu gì, mua cho con đồ chơi rồi dỗ dành nó về nhà. Con gái anh, từ lúc sinh ra đến bây giờ, vẻn vẹn đã chín năm, anh đều không tham dự.
Từ trước, anh luôn thầm oán trách. Hiểu Nhiên, vì sao không nói cho anh biết chuyện đứa nhỏ. Kì thực, anh rõ ràng biết tính tình Hiểu Nhiên, có đánh gãy răng cô vẫn nuốt lại vào bụng, làm sao có thể chịu yếu thế với anh.
Trên bàn dọn hết thịt nướng, đậu phụ nhồi thịt, nấm hương xào rau cải, canh xương, hương thơm của thức ăn trộn với cơm thơm ngát, thoáng chốc tràn ngập gian phòng.
“Muốn ăn cơm, phiền mang giúp bát đũa”. Khương Hiểu Nhiên nói khi thấy anh ngồi trên ghế sô fa nhìn vào bếp.
“À ừ”. Tiếu Dương nhanh chóng đứng lên, chậm rãi đi vào phòng bếp.
Lúc ăn cơm, Dương Dương gắp thịt nướng, vừa ăn vừa nói, “Mẹ, lâu rồi mới được ăn đồ ăn mẹ làm, thịt còn ngon hơn nhà bà Trương”.
“Đừng ăn mỗi thịt, con cũng ăn ít rau dưa đi, nếu không sẽ biến thành quả bóng mũm mĩm”. Khương Hiểu Nhiên gắp rau cải vào bát con bé.
Tiếu Dương chỉ ăn đậu phụ và rau, chưa động đến thịt.
“Trước kia anh thích ăn thịt mà? Sao giờ không ăn?”. Khương Hiểu Nhiên không nhịn được hỏi.
“Anh cũng sợ béo phì”. Tiếu Dương chân thành nói.
Khương Hiểu Nhiên lườn anh một cái, nhìn dáng người anh ấy thế kia, vừa thấy đã biết chuyên đến phòng thể hình luyện tập, vậy mà còn đến lượt anh ấy sợ béo phì sao!
Dương Dương vừa ăn cơm xong đã chạy vọt vào phòng.
Tiếu Dương cười khổ, anh giống phần tử khủng bố đến vậy sao? Quên đi, vẫn nên vùi đầu ăn cơm, anh biến nỗi đau thành sự thèm ăn, giải quyết triệt để thức ăn trên bàn.
Sau khi ăn xong anh tự giác thu dọn bát đũa.
Khương Hiểu Nhiên đứng ngơ ngác ở một góc phòng khách, đối diện phòng bếp, nhìn anh hơi cúi người rửa sạch bát đũa.
Khoảng khắc đó, cô có một suy nghĩ trong đầu, nếu cùng ở bên cạnh anh, có vẻ như không quá khó khăn.
Cô nghĩ thật sự đơn giản.
Rửa xong, Tiếu Dương đi ra, thấy cô thất thần đứng đó, giơ tay quơ quơ trước mặt cô, “Nghĩ gì mà thần người như vậy?”.
“À, không có gì”. Cô chật vật nói.
“Không đúng, em có tâm sự”. Tiếu Dương vô thức gạt nhẹ tóc mái cô về sau vành tai.
“Anh có thấy mình phiền phức không, nói không có việc gì thì không có việc gì”. Khương Hiểu Nhiên không biết sao liền tăng âm lượng, lùi về sau vài bước.
Trong mắt Tiếu Dương ánh lên nỗi bi thương.
Anh đi đến ban công, mở cửa sổ đang đóng, phía dưới có một gia đình ba người đang chơi đùa.
Cha và con gái đang đánh cầu lông, mẹ cầm chai nước, nhìn bọn họ, ánh mắt anh hiện lên nét cười dịu dàng.
Đột nhiên, con gái bị ngã sấp xuống, người cha vội vàng đi đến bên cạnh, nâng con gái dậy.
Con gái làm mặt quỷ, lè lưỡi, cha yêu chiều xoa khuôn mặt con.
Tiếu Dương cũng mỉm cười, đứa trẻ đó cũng không khác gì Dương Dương, ngay cả vẻ mặt cũng giống như vậy.
Anh nghĩ, sẽ có một ngày cũng giống như vậy, anh nhất định đợi được ngày đó.
Thở sâu, anh lại trở vào phòng khách.
Khương Hiểu Nhiên thay quần áo, đang chuẩn bị ra ngoài.
Nhìn anh, cảm thấy vừa rồi mình nói hơi quá, cô thấp giọng nhẹ nhàng nói, “Buổi chiều tôi đến cửa hàng có chút việc, anh ở nhà trông Dương Dương”.
Buổi chiều, Tiếu Dương ngồi một mình ở phòng khách.
Dương Dương đi ra, rót một cốc nước, đang định trở về phòng.
“Dương Dương, con có viết chơi cờ thỏ cáo [1] không? Ba vừa học, có thể cùng ba chơi một ván không?”. Tiếu Dương lấy ra một hộp cờ thỏ cáo lộn xộn trên ghế sô fa.
Dương Dương dừng bước.
“Mà hôm qua còn bị bại dưới tay một cô bé”.
Dương Dương xoay người đi đến bên cạnh anh, “Sao ba lại kém cỏi như vậy, cờ thỏ cáo chơi thật dễ dàng. Hừ, con ở trường học là bất khả chiến bại đấy”.
Hai cha con trái một quân, phải một quân, giết kịch liệt khiến trời u đất ám.
Con bé đắc ý chống nạnh, “Thế nào, có dám chơi tiếp với con không ?”.
“Lần sau đi. Ba thua nhiều mất hết tự tin rồi”.
“ Ba ba, vậy ba cùng con chơi trốn tìm đi”.
Hai chữ ba ba như đánh trúng tim anh.
Hai cha con lại bắt đầu trò chơi.
Khương Hiểu Nhiên về nhà, nhìn thấy Tiếu Dương và Dương Dương đầu tựa đầu cùng nhau xem phim hoạt hình.
Nhìn đồng hồ treo tường, đã 6h30 rồi.
Về phòng thay quần áo, cô mặc tạp dề, đi vào phòng khách, “Anh không về nhà sao?”.
“Một bữa nữa thôi, có cần phải đuổi người như vậy không ?”.
“Tôi nói trước, trong nhà không có đồ ăn, ăn mỳ thôi, chỉ sợ anh Tiếu đại quý nhân không quen”.
“Chỉ cần là đồ ăn em làm, anh đều thích”.
“Đừng có khấu thị tâm phi [2]”.
Khương Hiểu Nhiên đứng trước bếp, lấy nồi nước, để vào ba quả trứng gà, cuối cùng đặt lên bếp.
Sau đó thêm muối, thịt gà, dầu mè, hành lá, một lúc sau phòng bếp tràn ngập hương thơm mì sợi.
Cô dọn ba cái bát, lấy mì sợi ra, sau đó lấy nước nóng tráng bát.
Lúc ăn mì, Dương Dương gắp hành lá sang bát Tiếu Dương, “Ha, về sau có người giúp con ăn hành lá rồi”.
Khương Hiểu Nhiên cau mày, “Dương Dương, con lại kén ăn rồi”
Tiếu Dương gắp hết hành lá trên mì sợ, ăn hết, “À vừa tốt, anh thích ăn”.
Người này, chỉ biết chiều con.
“Hiểu Nhiên, em có vẻ không thích ăn hành lá, cho anh đi”.
“Đó là trước kia, anh phải biết con người cũng có thể thay đổi”. Khương Hiểu Nhiên cho anh một cây đinh không cứng không mềm.
Sau bữa tối, Dương Dương đã chơi cả ngày, rửa sạch mặt mũi xong lên giường ngủ.
Khương Hiểu Nhiên ngồi trên ghế sô fa, day day huyệt thái dương.
Chiều nay không ngừng làm việc, chạy ba chi nhánh, sắp xếp hàng tồn kho, sau đó liên hệ với nhà cung cấp đặt hàng mới.
Trên đường về nhà, đi ngang qua siêu thị cũng không định mua đồ ăn vì quá mệt mỏi.
Kết quả vừa vào cửa, trong nhà chẳng có gì ăn, nhưng vẫn phải làm cơm tối.
Tiếu Dương này, đã không giúp được gì còn kéo theo phiền phức cho người khác nữa.
“Hiểu Nhiên, mệt à, anh xoa bóp cho em”. Tiếu Dương xoay người, hai tay đặt lên vai cô.
Khương Hiểu Nhiên vốn định gạt tay anh ra, nhưng nghĩ lại muốn, hôm nay anh ấy ăn uống cả ngày không phải trả tiền, thôi thì trả giá bằng việc lao động chân tay cũng được.
Nhắm mắt lại, để mặc anh mát xa.
Bàn tay anh rất có lực, đầu tiên đặt lên vai cô chần chừ, một căng thẳng một buông lỏng, bờ vai cứng nhắc dần dần mềm lại.
Cô dựa lưng thoải mái.
Tay Tiếu Dương chậm rãi vòng qua cổ cô, xoa bóp qua chiếc áo len. Lần này tay đã có lực hơn nhiều, lúc bắt đầu cảm thấy đau, sau vài lần lại thành ê ẩm, đến cuối cùng, là cảm giác thoải mái sung sướng đến nói không nên lời.
Giống như được ăn kem vào mùa hè, cả người nhẹ nhàng vui vẻ bao phủ hương vị nồng nhiệt.
Cô buồn ngủ, gần như nửa người ngã vào lòng Tiếu Dương.
Cô thật sự đã ngủ.
Người phụ nữ này không biết nói thầm cái gì, có lẽ là không thoải mái, lúc đầu dựa người vào ngực anh, đầu gối lên cánh tay anh, đột nhiên lại xoay người, hai tay ôm lấy thắt lưng anh. Đầu còn cọ cọ vào lòng anh.
Tiếu Dương bắt đầu ôm cô, thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, trong lòng đau đớn vô cùng. Người phụ nữ mạnh mẽ này, ban ngày làm việc bận rộn, buổi tối còn phải chăm sóc cho con, làm sao chịu nổi.
Cánh tay bị đầu cô đè nặng, một lúc lâu có chút tê mỏi, nhưng trong lòng anh rất thoải mái, được cô dựa vào cảm giác thật tốt.
Sau đó, người phụ nữ này không hề an phận, giống như con mèo nhỏ không nghe lời, cứ thế tiến vào lòng anh. Đầu dựa sát vào ngực anh. Ngay cả cái mềm mại đáng chết kia cũng dán vào bụng anh.
Anh là đàn ông, nhưng mấy tháng rồi đàn ông chưa ăn thịt thì không phải là người không có cuộc sống sao ?
Cơ thể nóng lên, cọ lên mũi, miệng đã khô khốc, anh vô tình nuốt nước bọt. Có thể thấy không thể di chuyện, xác định số phận đi, đưa cô về phòng, lòng sẽ tỉnh táo.
Ôm cô, nhẹ nhàng đặt trên giường. Đang muốn mở rộng tay đặt lưng cô xuống.
Người phụ nữ thì thầm gọi, “Tiếu Dương”.
Rất khác với giọng nói những lúc bình thường, thiếu chút lạnh nhạt mà trở nên dịu dàng hơn, thiếu điều cự tuyệt, lại có ít mờ ám.
Giống như móng vuốt đâm xuyên vào tim, tay anh nắm tay cô, cúi người xuống, tới gần dòng suối sâu thẳm ngọt ngào kia.
Đôi môi cô đỏ mọng ngon lành qua ánh đèn lại càng khiến người anh nóng lên.
Anh dính sát vào cô, lại muốn càng nhiều.
End
——— ——————-
[1] Cờ thỏ cáo (Backgammon): là một trong những board game (trò chơi dạng bàn cờ) cổ nhất cho hai người chơi, trong đó những quân được di chuyển theo số xúc xắc. Người chơi chiến thắng bằng cách di chuyển tất cả các quân về phía mình. Mặc dù sự may mắn trong trò chơi rất quan trọng nhưng trò chơi cũng có nhiều chiến thuật. Với mỗi lượt đi theo số súc sắc, người chơi phải lựa chọn những cách đi hợp lý.
Chương 26
Mỹ nhân kế
Anh càng muốn nhiều hơn nữa.
Không thể chờ được muốn quấn chặt đôi môi cô.
Trong giấc mơ người phụ nữ bất đắc dĩ quay đầu đi, miệng còn nói thầm, “Đừng ầm ĩ”.
Thể xác và tinh thần như lửa thiêu đốt, hận không thể cắn nuốt cô vào, máu thịt dồn hết lên.
Anh lại tới gần lần nữa, môi dính chặt lấy cô, không để chừa một khe hở.
Tay tiến sâu vào nội y, với vào nơi cao nhất, mềm mại nhiều xúc cảm, dường như đánh trúng tim anh, thoáng chốc máu nóng chảy về, đầu óc anh bùng nổ.
“Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu”. Anh không ngừng gọi tên cô.
Hai chữ này giống như ma rủa, làm giảm nội tâm đang cuồng loạn của anh.
Người phụ nữ cảm giác khó thở, ai lại đáng ghét như vậy, quấy rầy giấc mơ đẹp của cô. Bên tai như có con muỗi vo ve hợp vào.
Cô vươn tay chụp lại, chính giữa mục tiêu.
Mặt Tiếu Dương nóng bừng, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
Anh đứng dậy, đứng thẳng không nhúc nhích.
Khương Hiểu Nhiên vô thức liếm môi, động tác rõ ràng hồn nhiên như trẻ con nhưng ở trong mắt anh cũng là đòn mê hoặc chí mạng.
Ngọn lửa vừa bị kiềm hãm xuống, giờ lại bị thổi bùng lên, càng lúc càng lớn, tán loạn trong cơ thể anh.
Tiếu Dương vội vàng lùi lại, nhanh chóng đóng cửa, dù không muốn đi nhưng vẫn phải đi.
Bằng không, sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Ngày hôm sau, Khương Hiểu Nhiên rời giường, thấy trên người còn mặc áo len, nhớ đến hình ảnh cuối cùng đêm qua là Tiếu Dương giúp cô mát xa, chuyện sau đó đều không nhớ gì cả.
Nghĩ đến lúc Tiếu Dương ôm cô vào giường, tim không hiểu sao đập mạnh mẽ.
Lúc chải đầu, nhìn vào gương, người ở bên trong, tinh thần đặc biệt tốt, đôi môi đỏ mọng hơn bình thường, tựa hồ như bị sưng lên, ngón tay cô khẽ đặt lên môi mân mê.
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, chẳng lẽ….
Cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ này đi, dù cho giậu đổ bìm leo, làm những việc như vậy không hề giống với tính cách của anh.
Nghĩ lại, xa nhau lâu như vậy, thay đổi cũng không phải chuyện lạ.
Cả sáng, Khương Hiểu Nhiên đều thấy rối rắm vấn đề này, một hồi nghĩ là anh, một hồi lại không muốn nghĩ oan cho người khác.
Nhưng sau đó cũng không muốn hỏi anh.
Chẳng lẽ nhìn thấy anh liền hỏi, hôm qua anh hôn hay không hôn. Nếu anh ta phủ nhận, trả đũa, nói cô cố tình ám chỉ anh, chẳng phải không còn mặt mũi nào sao.
Nhưng vạn nhất thật sự là anh ta đã làm, không lẽ lại ngậm bồ hòn.
Trong lòng cô không hề thoải mái.
Cho đến buổi tối, lúc Tiếu Dương đến, cô vẫn chưa hòa nhã với anh ta.
Dương Dương thấy không khí giữa bọn họ không tốt, cười ngọt ngào nói, “Ba, mẹ, hôm nay con học được một bài hát, con hát cho ba mẹ nghe”.
“Thời thơ ấu của tôi, tuổi thơ của bạn đều giống nhau.
Bờ vai nhỏ đeo chiếc cặp sách to lớn đến trường.
Dáng vẻ tươi trẻ như những chủ nhân tương lai của thời đại mới.
Mọi người đều vui vẻ học tập phát triển toàn diện đức trí thể mĩ
Ham chơi, ham học, nghĩa khí chúng ta đều giống nhau.
Những cám dỗ ngoài trường sẽ phá vỡ không để tâm….” [1]
Tiếu Dương không đợi tiếng hát chấm dứt đã vỗ tay, “Dương Dương, con giỏi quá”.
Đúng là vuốt mông ngựa, Khương Hiểu Nhiên thấy điệu bộ lấy lòng con gái của anh, trong lòng thấy khó chịu nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, không để cho con gái thấy ý nghĩ mình.
8h30, Dương Dương đi vào phòng ngủ, Tiếu Dương cũng vào theo.
“Ba, hôm nay ba kể chuyện cho con nghe đi, trước kia đều là mẹ kể”.
Tiếu Dương sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, “Được, ba kể chuyện người nông phu và con rắn”.
“Chuyện đó quá cũ, trước đây con nghe rồi”.
Tiểu nha đầu này còn vòi vĩnh.
“Vậy ba kể câu chuyện về Warren Buffett cho con nghe nhé!”.
“Warren Buffett [2] là ai vậy?”.
“Một doanh nhân người Mỹ, là một vua cổ phiếu giỏi nhất trên thế giới”.
“Cái gì mà vua cổ phiếu, con chỉ nhìn thấy vua cờ bạc thôi”.
“Chính là người mua cổ phiếu”.
“Cổ phiếu là gì?”.
“Là một loại giá trị chứng khoán”.
“Vậy chứng khoán là gì?”.
Trán Tiếu Dương đổ mồ hôi, nói bất cứ điều gì cũng ra thành ra “Mười vạn câu hỏi vì sao”, “Dương Dương, hay để mẹ kể chuyện cho con nghe nha, ngày mai ba sẽ mua sách kể chuyện về rồi kể tiếp”.
Dương Dương cũng không có hứng thú với doanh nhân người Mỹ đó, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Khương Hiểu Nhiên đang đứng ở cửa, nghe hai người đối thoại, trong lòng vui vẻ.
Ba cũng không làm tốt được, chỉ nói vài ba câu mà muốn kể chuyện sao, còn kém xa lắm!
Khi cô kể chuyện xong cho con gái, đi vào phòng khách, thấy Tiếu Dương đang xem tivi. Liếc mắt, cô đã thấy ghét cái chương trình tài chính kinh tế thế này.
“Dương Dương cũng ngủ rồi, anh có thể về nhà”.
“Cần gì gấp gáp vậy, ngồi xuống nói chuyện đã”.
“Tôi không có tâm trạng nói chuyện với anh, thứ lỗi không đón tiếp được”.
Tiếu Dương đứng lên, đi gần đến cô, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô, “Hiểu Hiểu, sao lại ghét anh như vậy. Cho anh một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu, được không?”.
Giọng nói anh chân thành nhưng lại hơi thiếu tự tin.
Tâm tư Khương Hiểu Nhiên rối bời, bắt đầu lại từ đầu, nhưng từ miệng anh nói ra, không hề đề cập gì đến cô.
Như vẫn có cái gai trong tim, theo thời gian lớn dần hơn, khiến cô không cách nào đồng ý.
“Cám ơn anh đã rất tốt với tôi, nhưng một mình tôi cũng rất rất tốt rồi”.
Tiếu Dương cười miễn cưỡng, “Cũng không vội, em cứ từ từ suy nghĩ”.
Khương Hiểu Nhiên thấy anh chưa tắt hết hy vọng, nghĩ nghĩ, vào phòng lấy ra mấy hộp tổ yến, còn có cả hộp nhỏ anh đưa tặng hôm qua, cho vào hết một túi nilông, đưa cho anh.
“Mấy thứ này tôi không dùng được, anh cầm lại đi”.
Mặt Tiếu Dương suy sụp, giọng nói rất lạnh lẽo, “Anh đã tặng gì thì sẽ không lấy lại”.
Khương Hiểu Nhiên nghểnh cao mặt, “Tôi không tùy tiện nhận đồ của người khác”.
“Đó là đồ của em, không thích thì cứ vứt đi”.
Khương Hiểu Nhiên cứng nhắc nhét túi to vào tay anh, “Muốn vứt anh đi mà vứt”.
Lúc đó, cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh khiến cả tầng dưới cũng nghe được.
Khương Hiểu Nhiên nhìn đồ vật dưới đất, ngồi xổm xuống, lại cho vào trong túi.
Có một chiếc hộp giấy bị mở, bên trong có gì đó rớt ra ngoài.
Lúc cô nhặt lên thì thấy, hóa ra là cái đai lưng.
Trên hộp ghi rõ đai lưng này thiết kế cho người bị căng cơ thắt lưng, thoát vị đĩa đệm ở cột sống thắt lưng, đã được đoạt giải bằng sáng chế độc quyền, có bán ở nước ngoài.
Anh vẫn nhớ lần trước cô nằm viện, bác sĩ nói thắt lưng cô không tốt, cần phải bảo vệ tốt.
Ở nơi nào đó trong tim như có dòng nước chảy vuốt ve, mềm mại, ướt át.
Nhưng nhìn thấy nơi đó lại cảm thấy bối rối, cảm thấy buồn bực không nói lên lời, tính tình người này thật kì lạ, mua tặng cho người ta sao không chịu nói.
Vài ngày sau, Tiếu Dương không đến, điện thoại cũng không gọi tới.
Mới đầu Khương Hiểu Nhiên thấy thoải mái, không có người làm phiền, đồ ăn cũng không cần nấu nhiều.
Nghĩ đến đêm đó, anh ta đùng đùng tức giận, hừ, không đến cũng tốt, ai thèm quan tâm.
Dương Dương lại không như vậy, con bé luôn miệng nhắc đi nhắc lại, ba đi công tác sao? Sao lại không đến thăm con bé? Không có người cũng con bé chơi cờ thỏ cáo, không có người cùng con bé chơi trốn tìm.
Tâm tư Khương Hiểu Nhiên lại thay đổi, giận dỗi với cô thì được, nhưng sao lại giận chó đánh mèo lên đầu con gái, không phải luôn miệng nói sẽ làm bạn suốt quá trình trưởng thành của con gái sao, vậy mà đến giờ bóng dáng đều chẳng thấy đâu.
Đến hôm thứ sáu, cô vừa tức vừa hận, trong lòng tràn đầy oán trách, đương nhiên cũng có chút mất mát, nhưng cô sẽ không thừa nhận.
Ngày đó Tiếu Dương giận dữ mà đi, về nhà lòng anh lại cảm thấy lạnh lẽo.
Cô từ chối anh, trong lòng anh đã sớm có chuẩn bị.
Nhưng không dự đoán được, cô lại hành động quyết liệt như vậy, trả lại toàn bộ mấy thứ kia cho anh. Chẳng phải là cho thấy, không muốn ràng buộc, liên hệ gì đến anh sao.
Được, cô đã tuyệt tình như vậy.
Tiếu Dương anh cũng không thể như chó vẫy đuôi mừng chủ mà đi cầu xin cô.
Ngày hôm sau, nhận được điện thoại Tô Tuấn.
“Ca, gần đây sao không ra ngoài chơi bời?”.
“Không có tâm trạng”.
“Lại bị Hiểu Nhiên đá hả?”.
“Cô ấy dám?”.
“Được rồi, cậu ở trước mặt cô ấy rất có khí thế, còn sợ theo đuổi không kịp”.
“Cậu cho rằng cậu là chuyên gia sao, vớ va vớ vẩn”.
“Buổi tối ra ngoài uống một chén không? Muốn cái gì giải sầu thì chỉ có rượu ngon là tốt nhất”.
“Đừng ra vẻ nho nhã, tớ đi”.
Buổi tối trong phòng bar Carnival, Tiếu Dương đi vào, chỉ thấy Tô Tuấn ngồi giữa hai nữ hầu rượu.
Giờ mùa đông còn mặc váy ngắn, lộ ra cặp đùi trắng tuyết.
Anh nhăn mặt nhíu mày.
Tô Tuấn vẫy tay. “Được rồi, hai em ra ngoài đi, có việc gì anh sẽ tìm các em”.
“Tô ca ca, hôm nay mặc trời mọc đằng tay à, anh định uống rượu không sao!”. Một em tóc vàng thướt tha rời đi, còn quay lại nháy mắt một cái.
“Có chút chuyện nhỏ thôi”. Tô Tuân cười với cô nàng.
Tiếu Dương ngồi trên sô fa, lạnh lẽo nhìn, giơ ly rượu uống cạn.
“Gì chứ? Uống rượu giải sầu không thôi sao”.
“Đến quán bar không uống rượu thì làm cái gì?”.
“Ca, chúng ta tâm sự đã”.
“Nói chuyện cái gì, tiểu tử nhà ngươi có phúc không biết hưởng, tôi đây mới là người không có phước”.
“May mắn thôi, cũng phải tự tìm”. Tô Tuấn uống rượu, “Phụ nữ, không phải vấn đề dễ dàng như vậy. Cậu càng nắm chặt nàng trong bàn tay, nàng càng làm bộ làm tịch”.
“Cậu chơi bời như vậy, tớ nghe sao được”.
“Phụ nữ, phải treo nàng lên. Mọi chuyện cậu nghe theo, nàng càng không bắt cậu làm bất cứ việc gì”.
Tiếu Dương nghĩ, đạo lý này chẳng lẽ anh lại không hiểu, nhưng chẳng qua là đối với ai thôi, đối với cô, anh không đành lòng làm như vậy.
Anh lại uống cạn một chén lớn.
“HIểu Nhiên, đã nhiều năm nay, độc thân nuôi con nhỏ, muốn cái gì? Chẳng phải là không bỏ được cậu sao. Bây giờ, cậu muốn hợp lại với nàng, thì chỉ là chuyện suôn sẻ hợp lý sớm muộn cũng xảy ra”.
“Cậu nói dễ dàng như vậy”.
“Nàng tự cao tự đại, lúc nào dỗ dành thì nên dỗ dành, lúc nào nên cứng rắn thì phải cứng rắn”.
Tiếu Dương rót rượu, những phương pháp dỗ dành phụ nữ anh đều đã sử dụng. Còn muộn anh dỗ dành thế nào?
Anh lại uống rượu tiếp.
“Mềm mỏng khẳng định cậu đã dùng hết, chỉ còn lại chiêu mạnh mẽ thôi”.
“Mạnh mẽ thế nào?”. Ngữ khí Tiếu Dương có chút bất ổn.
“Cũng không phải bảo cậu trực tiếp tác động, nhưng là mượn ngoại lực đánh thức nàng”.
“Tiểu tử nhà cậu không phải bảo tôi tìm phụ nữ khác kích thích cô ấy chứ?”.
“Ca ca huynh thật thông minh, không cần đệ nhiều lời”.
Tiếu Dương mâu thuẫn trong lòng, nghĩ đến bộ dáng ghen tuông của Hiểu Nhiên, đẹp hơn nhiều. Lại nghĩ vạn nhất mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, cô lại tức giận đi không thèm nhìn thì sao, lòng anh lại vô cùng bất an lo lắng.
“Trống vang to phải cần búa đập lớn, đừng nhất thời không đành lòng, bỏ lỡ một nhân duyên đẹp”.
“Được, cứ làm như vậy đi”. Anh hạ quyết tâm.
“Ngày mai đệ sẽ đưa đến cho huynh xem xét một sinh viên, hoa hậu đại học hẳn hoi. Huynh đừng diễn giả mà thành thật nhá!”. Tô Tuấn cười ha ha.
Tiếu Dương nắm tay thành quyền, tiểu tử này, miệng chó không phun ra lời hay.
End
——— —————— —————–
[1] Bài hát Sunshine Boy, Sunshine Girl (Gia đình có con gái nhỏ) (阳光男孩阳光女孩 (《家有儿女》主题曲)
Bàn dịch trên rất ngẫu hứng, không được chính xác hoàn toàn.
[2] Warren Edward Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, bang Nebraska, Hoa Kỳ, là một nhà đầu tư, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ. Ông là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway,và được tạp chí Forbes xếp ở vị trí người giàu thứ hai thế giới sau Bill Gates với tài sản chừng 27 tỉ USD
Chương 27
Đau lòng
Một tuần, hai tuần, Tiếu Dương đều không có động tĩnh gì.
Lúc đầu Khương Hiểu Nhiên còn cho là may mắn, nhưng càng về sau càng không đợi được.
Dương Dương ở bên cạnh mặt mày ủ rũ đáng thương, cả ngày chỉ hỏi ba có phải không cần con nữa không.
Chiều thứ sáu, Khương Hiểu Nhiên đón con gái về nhà.
“Mẹ, hay là chúng ta đến công ty thăm ba đi”.
“Ảnh hưởng đến công viêc của ba sẽ không tốt đâu”.
“Không đâu, ba nói nếu con có việc gì có thể đến công ty tìm ba mà”.
Vốn không muốn để con gái nói mãi, cô gọi điện cho Tiếu Dương, ai ngờ là trợ lý nhận máy.
Cô hỏi Tiếu Dương có ở công ty hay không, trợ lý nói đang họp, di động quên mang theo. Cô hỏi cụ thể địa điểm, rồi gọi xe đến.
Khương Hiểu Nhiên quyết định đưa con gái đi, chờ anh họp xong, cho con gái về nhà với anh.
Công ty anh nằm ở trung tâm nhộn nhịp rộng lớn, là một tòa nhà cao hai mươi tám tầng, trong đó chiếm toàn bộ sáu tầng.
Ai cũng biết, đất nơi này có chi phí cao, thường một công ty có thể thuê được hai ba tầng là tốt rồi. Nhưng công ty anh lại thuê cả sáu tầng. Điều đó, có thể thấy hiện giờ năng lực của anh mạnh mẽ như thế nào.
Khương Hiểu Nhiên đứng ở trung tâm đại sảnh, cảm thấy bản thân mình nhỏ bé.
Cô nắm tay con gái, lúc thang máy đi lên tầng thứ hai mươi tám, theo tiếng ding dong, cô bước ra khỏi thang máy.
“Xin hỏi, văn phòng của Tiếu Dương ở đâu?”. Nhìn thấy một cô gái mặc áo màu xanh, cô liền hỏi.
Cô gái xem xét mẹ con cô, “Cô đang nói đến Tiếu tổng phải không, anh ấy ở phòng 2808”.
“Cảm ơn”.
Khương Hiểu Nhiên đi vào phòng, một người đàn ông đeo kính khoảng ba mươi tuổi đi đến, “Cô là Khương tiểu thư, mời ngồi. Tổng giám đốc đang có khách, cô chờ một lát”.
Cô nhìn quanh đáng giá phòng, chỉ có hai bàn làm việc, một nam một nữ ngồi, có lẽ là trợ lý và thư ký.
Bàn dựa vào bức tường kia có một cánh cửa đang đóng kín.
Người phụ nữ bê hai cốc nước, đặt trên bàn trà. Ánh mắt dừng lại trên người Dương Dương một lát, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò.
Cửa bị đẩy ra, một bóng hồng xinh đẹp đứng ở cửa, tay vuốt ve lông mày Tiếu Dương, “Buổi tối nhớ đến tìm em nha”.
Tiếu Dương cúi đầu, hôn khẽ lên trán cô ta, “Tiểu rắc rối, anh biết rồi”.
Khương Hiểu Nhiên bị tác động mạnh mẽ, tay đan chặt vào nhau, dường như làm như vậy sẽ không đau.
“Ba”. Dương Dương chạy tới.
“Dương Dương”. Tiếu Dương đi ra, ôm lấy con gái.
Mặt Dương Dương mang đầy vẻ thù địch nhìn người con gái bên cạnh anh.
“Tiếu Dương, con anh thật dễ thương”. Người con gái trẻ tuổi đi lên phía trước.
Khương Hiểu Nhiên thấy được chính diện người con gái đó, tuổi còn trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc nâu xoăn nhẹ, ánh mắt long lanh, dáng người cao gầy, đi đứng thướt tha, khiến cho người khác không khỏi ngoảnh mặt nhìn.
Người con gái đó cũng nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.
“Hương Hương, em về trước đi”. Tiếu Dương định đặt Dương Dương xuống.
Nhưng Dương Dương lại làm nũng, ôm chặt lấy anh, “Ba, đã lâu rồi con không gặp ba, con không muốn xuống”.
Tiếu Dương hôn lên má con, “Được, không xuống”.
Người con gái mong đợi anh một nụ hôn tạm biệt nhưng thấy không có hy vọng, vì thế nói săn sóc, “Được rồi, em đi đây, nhớ những gì anh hứa đấy”.
Anh mỉm cười, ý bảo đã biết.
Người con gái kia đi rồi, anh mới nhìn Khương Hiểu Nhiên ngồi trên sô fa.
Anh ôn hòa tiếp đón, “Em đến rồi à”.
Khương Hiểu Nhiên gần như muốn xông ra khỏi cửa, nhưng tự tôn không cho phép cô làm kẻ đào ngũ.
“Dương Dương nhớ anh, hôm nay cho con bé đến nhà anh, ngày mai lại vè nhà”.
“Được thôi”. Tiếu Dương không chút để ý đáp lại.
“Vậy tôi đi trước”.
Không chờ anh trả lời, cô liền hốt hoảng xoay người rời đi.
Tiếu Dương bình tĩnh nhìn bóng hình cô khuất dần, mãi cho đến khi con gái gọi anh, “Ba ơi, đưa con đi chơi đi”.
“Được, con muốn đi đâu nào?”.
“Bên cạnh trường học con có cửa hàng thú cưng gia đình, bên trong có con cún nhỏ rất đáng yêu, con muốn nuôi nó”.
“Nuôi con cún à, mẹ con đồng ý chưa?”.
“Chính vì mẹ không đồng ý nên con mới nói với ba, nhưng bạn học con đều nuôi một con, con cũng muốn vậy”.
Tiếu Dương nhíu mày, nói thật, đối với động vật anh luôn không có hứng thú.
Dương Dương lay cánh tay anh làm nũng, “Đồng ý với con đi, đồng ý với con đi ba”.
“Được rồi, ba mua cho con”. Con gái cũng như viên đạn bọc đường, cho tới bây giờ anh vẫn không có khả năng miễn dịch.
Khương Hiểu Nhiên không biết bản thân đã về nhà như thế nào.
Cô bắt đầu ngồi ba chuyến xe buýt, nhưng lúc dừng lại quên xuống. Sau đó, lại ngồi tiếp 6 chuyến nữa để quay trở lại. Lần này đã nhớ xuống xe. Nhưng lúc trở về vẫn không để ý gì, đến khi về nhà mới phát hiện chưa mua đồ ăn.
Dù sao cũng một mình, ăn cái gì đó qua loa là được. Trong nhà còn có một thùng mì tôm, cô đun nồi nước sôi, cho vào trong bát, hơi nước bốc lên đi vào từng lỗ chân lông, rồi đến ánh mắt cũng không buông.
Khương Hiểu Nhiên miệng thổi mì tôm còn nóng, trong mắt dày đặc sương mù, đáng chết, cô rút ra tờ giấy ăn cố sức lau. Nhưng sương mù đó lại hóa thành nhưng giọt nước, chảy xuống dọc theo gò má, đi đến khóe miệng, cô vô tình liếm phải, rõ ràng là mặn.
Cô không có khóc, sao cô phải rơi nước mắt vì người đàn ông đó, anh ta không đáng.
Trước mắt lại hiện lên hình ảnh anh khẽ hôn lên trán người con gái kia, ánh mắt dịu dàng như thế, đã từng nghĩ chỉ thuộc về một mình cô.
Cô đúng là người mơ mộng hão huyền, anh ta chưa bao giờ thuộc về cô.
Trước kia anh ta có Quách Doanh, cái hình ảnh người phụ nữ đó chế nhạo cô, cô không bao giờ quên được.
Nói cái gì là vì cô mới hủy bỏ hôn ước với Quách Doanh, tất cả đều gạt người, đều là nói dối thôi. Mới đó anh ta đã có tình yêu mới, trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô.
Tiểu rắc rối, tiếng xưng hô vô cùng thân thiết như thế cứ vang vọng trong lòng cô.
Không phải đã quyết định không cần anh ta rồi sao, tại sao lại đau lòng vì anh ta?
Mười năm, trái tim không phải đã yên lặng không có cảm giác yêu là gì sao? Sao giờ lại thấy đau như vậy?
Đã từng nghĩ trái tim này đã cô đơn đến chết, nhưng giờ phút này lại hồi sinh đập rộn ràng.
Thì ra, trái tim cô chỉ đập vì anh.
Thì ra, trái tim cô chỉ rung động vì anh.
Chẳng lẽ anh chính là kiếp số của cô.
Trong những năm tháng tươi đẹp nhất, cô đã dành cho anh trái tim thuần khiết nhất, nhan sắc xinh đẹp nhất.
Trong những năm tháng tươi đẹp nhất, cô đã hạ sinh con của anh, dần dần nhan sắc già đi, tim cũng trở nên cứng rắn hơn.
Hiện giờ, thanh xuân đã hết, cơ thể cô cũng già đi, nhưng có trái tim cô vẫn không thay đổi mãi luôn nhớ đến anh.
Nhưng anh đã có người khác trong tim, còn không thèm liếc nhìn cô một cái.
Lúc trước, còn nói muốn cùng cô bắt đầu lại lần nữa, nhưng ngay sau đó, lại cùng người khác nắm tay ôm ấp.
Anh như vậy, sao cô dám trao tình cảm thật lòng, sao cô dám bắt đầu lại từ đầu với anh?
Thì ra, anh chưa bao giờ thật sự muốn ở bên cô mãi mãi, lời nói ngày đó, chỉ là nhất thời bồng bột mà thôi.
Khương Hiểu Nhiên nhét mì vào miệng, một miếng lại một miếng, đến khi đầy bụng, giống như cảm xúc của cô bây giờ, đã dâng đầy nhưng không có chỗ để tuôn ra, giống như quá bóng bay, thổi đến giới hạn, có khả năng bùng nổ bất cứ khi nào.
Cô muốn xả hết ra, cô muốn xả hết mọi thứ ra.
Cô đi vào phòng, tìm đồ trang điểm từ lâu đã không sử dụng, nhìn trước gương, đầu tiên là đánh phấn, sau đó cẩn thận chuốt mi, kẻ lông mày, từng nét một, chưa bao giờ cẩn thận đến vậy. Sau đó cô đánh mắt, màu tím nhàn nhạt, rồi cho thêm chút bí ẩn vào đôi môi. Đôi môi cô đẹp, tô thêm chút son hồng, lại càng thêm vẻ kiều diễm và cảm giác ướt át.
Nhìn đi, chỉ có phụ nữ lười biếng chứ không có phụ nữ xấu, thì ra cô cũng có thể xinh đẹp đến vậy.
Cô mặc chiếc áo len bó sát người giữ ấm và một chiếc váy len cực kì ngắn, bên ngoài còn khoác thêm áo gió dài qua thắt lưng, cô tràn đầy tự tin ra khỏi nhà.
Đi đâu đây? Cô nhàm chán đứng trên ngã tư nhìn dọc ngang đường phố.
Tháng một ở thành phố B, nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, gió lạnh thổi đập vào mặt buốt giá, cô dựng thẳng cổ áo, tránh cái tiếp xúc gần gũi của gió.
Đến cửa một quán bar, bước chân cô dừng lại.
Tìm một góc ẩn nấp, cô gọi một chai rượu brandy, rót đầy ly, một hơi uống cạn.
Uống hết hai ly rượu, mặt cô nóng như lửa đốt, ánh mắt mông lung, tay khẽ nâng cằm, tâm tư trôi nổi đến nơi khác.
“Tiểu thư, có muốn tôi uống cùng em vài ly không ?”. Một tên nhóc non tuổi khẽ đi đến cạnh bàn cô, ngồi xuống.
Khương Hiểu Nhiên liếc nhìn cậu ta, “Không có hứng thú”.
“Đều đến chỗ này vui chơi, lại còn giả vờ đứng đắn sao?”.
“Biết không? Tuổi tôi có thể làm dì của cậu đấy, cậu tìm nhầm đối tượng rồi”.
“Chị gái à, tôi rất thích phụ nữ trưởng thành, rất nhiệt tình, rất nóng bỏng”. Tên nhóc đó nắm lấy tay cô.
“Buông tay ra”.
“Ha ha, tôi không buông”.
Khương Hiểu Nhiên cố sức giật ra, “Tôi bảo cậu buông tay ra, có nghe không đấy”.
“Làm gì mà hung dữ như vậy, cầu tin tôi đi, cầu xin tôi nào”.
“Cút đi, đừng có chọc tức tôi”. Cô lớn tiếng kêu.
Tiếng kêu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ánh mắt mọi người đều quét về phía họ.
“Buông cô ấy ra”. Một bàn tay to lớn đặt lên vai của tên nhóc kia.
“Anh là ai? Đừng xen vào việc của người khác”. Tên nhóc ngẩng đầu, thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng, khí thế uy nghiêm.
Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng miệng vẫn ngoan cố.
Người đàn ông đặt lên vai cậu ta, còn dùng thêm sức bóp mạnh. “Bảo cậu buông tay ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả đi”.
Tên nhóc đau vai không chịu nổi, đành phải nới tay, “Tôi buông, tôi buông là được chứ gì?”.
Sắc mặt cậu ta xám xịt chạy đi.
Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, “Hiểu Nhiên, sao em cũng ở quán bar?”.
“Thiên Nhân, vì sao em không thể đến đây, dựa vào cái gì đàn ông có thể mà phụ nữ như chúng tôi lại không được?”. Khương Hiểu Nhiên uống hết ly rượu đầy, ánh mắt mê man nhìn anh.
Cố Thiên Nhân cướp lấy ly rượu, “Đừng uống nữa, em sẽ không về nhà được. Về nhà Dương Dương nhìn thấy sẽ không hay”.
“Dương Dương à, ở nhà Tiếu Dương rồi, hôm nay em tự do tự tại, không có người quản, cũng không cần quản người”. Cô muốn lấy lại ly.
Cố Thiên Nhân thấy cô như vậy, đặt ly xuống , “Được, em cứ uống đi, không cho em uống cho bằng thích, chắc em sẽ không từ bỏ”.
“Anh cũng uống một ly đi”.
Anh cầm ly rượu thưởng thức, “Có chuyện gì không vui à, sao lại ăn mặc thế này đến đây uống rượu?”.
“Đàn ông đều giống nhau, đừng giả bộ quan tâm đến tôi”.
Cố Thiên Nhân thấy cô đang khó chịu, uống hết ly rượu,”OK, hôm nay anh vui vẻ cùng uống với em, sẽ không mở lời có ý kiến”.
Khương Hiểu Nhiên chống tay nâng cằm, “Thiên Nhân, anh nói thử xem sao có lại một người đàn ông vừa còn nói muốn ở bên em, quay đầu đã tìm phụ nữ khác”.
“Tiếu Dương?”.
“Lúc ấy em đã không đồng ý anh ta. Xa nhau lâu như vậy, em đâu biết được anh ta có thật lòng hay giả vờ. Nếu là thật lòng, vậy có khả năng duy trì bao lâu? Em không còn đủ sức chờ đợi mười năm nữa rồi”.
“Em không làm sai “.
Ánh mắt Khương Hiểu Nhiên buồn bã, dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, càng thấy được nỗi buồn vô tận, “Cô gái kia rất trẻ, rất xinh đẹp, có phải đàn ông đều thích non tươi hay không, anh ta chọn cô ấy, đó là điều rất tự nhiên. Em thì có gì đây, nhan sắc đã tàn phai, cơ thể không còn trẻ trung nữa, lại còn cái tính khí cứng đầu khiến người khác không thể thích được”.
“Đừng nói vậy, kỳ thực em ….”. Cố Thiên Nhân nắm lấy tay cô, “Là tốt nhất”.
“Đừng an ủi em, em biết bản thân mình, em chỉ muốn xả hết bực bội thôi”. Khương Hiểu Nhiên lại uống cạn một ly nữa.
Cố Thiên Nhân nâng ly rượu cười, “Hiểu Nhiên, hôm nay anh sẽ vui vẻ uống rượu với em”.
Một chai rượu đã hết chỉ nhìn thấy đáy.
Cố Thiên Nhân vẫn còn tỉnh táo, ánh mắt sáng ngời, không thấy chút gì là say men rượu.
Khương Hiểu Nhiên đã say, cảm thấy mọi thứ mờ ảo quay cuồng, mặt đỏ bừng gọi, “Một chai nữa”.
Bồi bàn đang chuẩn bị lấy rượu, Cố Thiên Nhân làm cử chỉ, ý bảo không cần lấy nữa.
“Hiển Nhiên, giờ đã muộn rồi, quán bar sắp đóng cửa, anh đưa em về”.
Không chờ cô đồng ý, Cố Thiên Nhân để cô dựa vào người rồi rời khỏi quán bar.
Chương 28
Say rượu
Gần hai giờ sáng, hầu như không có người đi bộ trên đường phố, còn rất ít xe cộ đi lại trên đường, đôi khi cũng có thể nghe được tiếng ô tô phóng nhanh lao vút qua.
Cậu thanh niên chạy xe từ bãi đỗ xe đến cửa, Cố Thiên Nhân ôm Khương HIểu Nhiên, đưa cô vào trong xe.
“Em còn muốn uống”. Khương Hiểu Nhiên tựa trên ghế, miệng còn nói thì thầm.
Cố Thiên Nhân ngồi vào xong, nghiêng người thắt dây an toàn cho cô.
Má cô ráng đỏ rực rỡ, dưới ngọn đèn chiếu xuống ánh mắt màu tím nhạt càng mê người quyết rũ, đôi môi đỏ mọng còn lưu lại hương rượu thơm, thấm vào ruột gan, giống như gửi đến một lời mời hấp dẫn.
Cố Thiên Nhân chăm chú nhìn cô rất lâu.
Quen nhau bốn năm, anh chưa bao giờ gần cô đến như vậy.
Anh hít thật sâu, ngay cả hơi thở của cô cũng ngọt ngào đến thế. Tay anh đưa lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt đôi mi thanh tú của cô, trong lòng nảy lên cảm giác thỏa mãn hơn bao giờ.
Như vậy cũng rất tốt, thật sự rất tốt.
Anh ngồi lại chỗ lái, khởi động ô tô.
Đường phố trống trải hoang vắng, xe đi lại trên đường rất ít, anh lái xe thật chậm, khóe miệng còn lộ ra nụ cười dịu dàng, chỉ mong cô có thể có giấc mơ đẹp.
Đến đầu ngõ, anh đưa Khương Hiểu Nhiên xuống xe.
Khương Hiểu Nhiên đứng không vững, toàn bộ cơ thể đều dựa vào anh. Cố Thiên Nhân lắc đầu, sửa lại ôm thắt lưng cô, sức nặng cơ thể cô đều dựa vào người anh.
Đến cửa nhà, Cố Thiên Nhân tìm trong túi cô chìa khóa để mở cửa.
Anh ôm cô đến bên giường, bỏ giày, cởi áo gió cho cô. Khương Hiểu Nhiên đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, đôi đồng tử đen láy lấp lánh, đôi môi anh đào hé mở, “Thiên Nhân, em có đẹp không?”.
Cố Thiên Nhân giật mình, trước mắt rõ ràng là Khương Hiểu Nhiên, nhưng lại không phải là cô.
Vì say rượu, cô không lạnh lùng giống ngày thường, mà còn trở nên mềm mại đáng yêu, đến giọng nói cũng dịu dàng khiến người khác mê mẩn.
“Em say rồi”. Anh cố kìm nén nội tâm đang dậy sóng, tay cầm chăn bông chuẩn bị đắp lên người cô.
Khương Hiểu Nhiên bắt lấy tay anh, khẽ cắn môi dưới, trong mắt như có điều oan ức, “Em nhất định khó nhìn”.
Cố Thiên Nhân nhắm mắt lại. “Ai nói vậy?”.
“Vậy sao anh cứ nhắm mắt thế?”.
Cố Thiên Nhân mở mắt ra nhưng ánh mắt lại nhìn sang bên cạnh, “Không có”.
“Vậy anh nhìn em đi”.
Anh buộc mình phải nhìn cô, “Ngoan nào, đừng làm loạn nữa, ngủ đi nhé”.
Khương Hiểu Nhiên bỗng đứng dậy, đến gần anh, mí mắt gần như kề sát vào anh. Cô làm động tác trong im lặng.
“Này, em đừng ầm ĩ nữa”.
Tay cô vuốt lên mắt anh, “Ánh mắt của anh rất hấp dẫn”.
Ngón trỏ chạm vào chóp mũi anh, “Mũi anh thật cao”.
Rồi chậm rãi đưa xuống môi, “Em muốn biết môi anh có phải thoạt nhìn đã gợi cảm như vậy hay không?”.
Cô nhắm mắt lại.
Cố Thiên Nhân hít sâu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, thậm chí không thể coi đó là nụ hôn, chỉ khẽ chạm rồi lập tức rời ngay, khiến cho người khác coi đó chỉ là ảo giác.
“Hiểu Nhiên, em thật sự say rồi, an tâm ngủ ngon đi, anh không muốn em phải hối hận”.
Không đợi Khương Hiểu Nhiên trả lời, anh đứng dậy rời đi.
Anh đi rất vội, tiếng bước chân xuống lầu vang vọng trong đêm khuya, tựa như tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh lúc này vậy.
Đi đến cạnh xe, anh mở cửa, thấy một chiếc xe hơi từ sau gương chiếu hậu mạnh mẽ lướt qua.
Gần ba giờ sáng trong cái ngõ nhỏ này, còn có xe sao? Anh lắc đầu, lái xe chạy hướng bên kia.
Tiếu Dương lái xe lao như điên trên đường phố, cửa kính xe vẫn mở rộng, đón tiếng gió thổi vù vù theo vào bên tai.
Nhiệt độ ban đêm chỉ có hai đến ba độ, nhưng trong lòng anh như ngọn lửa bùng cháy, gần như muốn thiêu đốt anh thành tro.
Chín giờ tối con gái đã ngủ, anh liền lái xe đến khu nhà cô.
Tại sao lại vậy, anh cũng không cẩn thận nghĩ đến, chỉ hành động theo bản năng mà thôi.
Cửa sổ tối tăm, cô còn chưa về nhà, vậy cô đã đi đâu?
Lúc buổi chiều, giây phút anh thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh gần như đã muốn nói hết sự thật cho cô biết. Có thể hiểu được, việc làm này của anh đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nên anh đã cố nhịn xuống.
Khi ngồi ở trong xe chờ đợi, mỗi một giây đều trôi qua thật chậm.
Cuối cùng không đợi được nữa, anh gọi điện thoại cho cô, đầu bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc, “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”.
Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh lo lắng nắm chặt vô lăng.
Cuối cùng cũng đợi được cô về, nhưng bên cạnh cô lại có một người đàn ông, lại là Cố Thiên Nhân.
Thấy Cố Thiên Nhân ôm cô lên lầu, anh cơ hồ muốn tiến đến.
Nhưng vẫn kiềm chế.
Anh sợ nhìn thấy ánh mắt của cô. Anh sợ cô chế nhạo anh, không phải đã có bạn gái rồi, sao lại còn đến đây tìm cô.
Một giờ sau, Cố Thiên Nhân mới từ trên lầu đi xuống.
Suốt một giờ đồng hồ, từng giây từng phút trôi qua như tàn nhẫn bóp nghẹt trái tim anh. Cửa xe đã bật mở, nhưng anh vẫn không lên lầu.
Anh không dám.
Nhìn đi, Tiếu Dương, mày đúng là một kẻ hèn nhát, anh thầm chế giễu bản thân.
Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên Khương Hiểu Nhiên say rượu.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu nặng nề, suy nghĩ hỗn loạn.
Sau khi đến siêu thị, đứng ở quầy sách, vẫn mải mê suy nghĩ, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trong ý thức còn sót lại, cô hình như đã làm chuyện không nên làm với Cố Thiên Nhân, nói nhưng lời không nên nói với Cố Thiên Nhân.
Thế cho nên lúc đứa em trong cửa hàng nói chuyện cùng cô, cô đều không chú ý.
“Chị Hiểu Nhiên, đúng là siêu thị sắp kỉ niệm mười năm kinh doanh. Nghe nói muốn làm chương trình khuyến mại lớn”.
“Ừm”.
“Chúng ta cần chuẩn bị gì không?”.
“Ừm”.
“Chị Hiểu Nhiên, chị có nghe em nói cái gì không đấy?”.
Cô lấy lại tinh thần, “À, kỷ niệm kinh doanh”.
“Nghe nói cả siêu thị đều giảm giá 50% giống nhau”.
“Sao không có ai nói cho chị biết, giảm 50% không phải mất nhiều tiền sao”. Khương Hiểu Nhiên tính nhẩm, sách nhập vào mất 40%, lợi nhuận siêu thị và cô chiếm 50%. Nếu giảm 50%, trừ khi siêu thị không cần thành tích 30%”.
Khương Hiểu Nhiên đi đến tầng quản lý cao nhất, “Quản lý Hoàng, tôi có chút việc muốn nói chuyện với anh”.
“Ngồi đi”.
Cô ngồi trên sô fa,”Tôi muốn hỏi một chút, doanh thu của cửa hàng năm nay là thế nào?”.
“Không phải đã gửi thông bao đến mỗi cửa hàng rồi sao”.
“Trên đó viết thông nhất giảm giá 50%, tôi muốn hỏi một chút, siêu thị tính phần trăm thế nào?”.
“Siêu thị đều tính lợi nhuận 10%”.
“Tôi không phải là người làm công siêu thị, kiếm được đồng xu nào còn phải nuôi con nữa chứ”.
“Hiểu Nhiên à, cũng là chuyện đã một tuần rồi, so đo làm gì nữa”.
“Vậy có thể để tôi giữ lại 5% lợi nhuận hay không, quản lý Hoàng?”.
“Tổng công ty đã thông nhất quy định, tôi không có quyền đó. Nếu cô không hài lòng, có thể đến phản ứng với tổng công ty”. Nói xong, quản lý Hoàng thâm ý nhìn cô.
Khương Hiểu Nhiên nghĩ vấn đề này cũng tầm thương như mè vừng đậu xanh thì nói làm gì, đến tổng công ty có thể lại phiền Cố Thiên Nhân. Lại mất cả thời gian đi nữa.
Buổi chiều về nhà, Khương Hiểu Nhiên quyết định đi luyện yoga cho thả lỏng tâm tình, thư giãn nghỉ ngơi.
Lưu Sảng từng đưa cô thẻ thành viên, nhưng cô vẫn không có thời gian đi. Tuổi lớn, tuy cô không giống một số phụ nữ phát triển vùng eo, nhưng làn da cũng dần dần mềm đi, không còn căng như trước.
Đi đến phòng tập, cô bắt đầu luyện tập tư thế ngồi cơ bản. Hai chân xếp bằng, hai mắt nhắm lại, hai tay tạo thành hình chữ thập, hít vào thật sâu, sau đó nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng cũng theo đó thấy vui vẻ hơn.
Luyện yoga nửa tiếng đã đổ đầy mồ hôi, cô tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm hơi. Các lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, giống như lồng hấp, nhiệt độ cao khiến hô hấp cũng khó khăn nhưng lại có cảm giác như được tái sinh.
Cô lấy khăn tắm lau hết cơ thể, dùng cách này đúng là hiệu quả, đã bớt căng thẳng hơn trước rất nhiều.
Cô mỉm cười trước gương.
Khương Hiểu Nhiên, mày nên cản thấy may mắn, mày còn có bộ mặt không khó nhìn, một dáng người không mập mạp, tuy có thể nói là gầy, mày còn có một người mẹ yêu thương, một con gái thông minh, một căn phòng nhỏ để ở, một thứ số lượng không lớn cũng không nhỏ.
Sổ tiết kiệm.
Làm động tác chiến thắng trước gương, cô cảm thấy bản thân mình đã tự tin hơn nhiều.
Từ phòng tập yoga đi ra, cô đã trở thành một Khương Hiểu Nhiên hoàn toàn mới.
Về nhà, nhận được điện thoại của Tiếu Dương, nói sẽ đưa Dương Dương về nhà.
Cô đánh giá bản thân mình một lần nữa.
Làn da trên mặt vẫn còn đẹp, lỗ chân lông không lớn, nhưng vẫn còn quầng thâm dưới mắt, màu môi nhợt nhạt.
Cô chạy nhanh đến bàn trang điểm đánh phấn mắt, tô thêm son môi.
Mặc trên người chiếc áo len màu xanh da trời, không hợp thời trang nhưng chắc chắn vẫn ổn.
Tiếng chuông cửa vang lên, cô thở sâu, bình tĩnh mở cửa.
“Mẹ, mẹ nhìn xem, con có áo mới”. Dương Dương mặc một chiếc áo bông có nhìn chuột Minnie, phấn khích chạy vào.
Tiếu Dương cũng vào ngay sau đó.
“Đến đây, ngồi đi”. Khương Hiểu Nhiên rót cốc nước cho anh.
Tiếu Dương thấy thái độ khách khí của cô nên cảm thấy không được tự nhiên.
Anh tình nguyện muốn cô giống như trước đây, ở trước mặt anh thể hiện vẻ lạnh nhạt, như thế vẫn tốt hơn so với bây giờ.
“Đêm qua, anh gọi điện cho em, muốn hỏi một chút xem Dương Dương thích nghe kể chuyện gì, nhưng sao không gọi được”.
“À, tôi ở quán bar, có lẽ không nghe thấy”.
“Quán bar, em đến quán bar uống rượu”.
“Sao? Không được à? Tiếu Dương, anh quên chúng ta đã không còn quan hệ gì sao, chuyện của tôi không cần anh quan tâm”.
“Anh không rảnh quan tâm đến em, chỉ sợ ảnh hưởng đến con nhỏ. Chẳng lẽ em không biết, cha mẹ là thầy giáo vỡ lòng của con cái hay sao. Lời nói và việc làm của cha mẹ phải mẫu mực mới là quan trọng nhất.
“Cảm ơn anh đã chỉ dạy, tôi làm gì cũng đều đúng mực cả”.
Có chừng mực, sao hai giờ đêm mới về nhà? Trong lòng Tiếu Dương rất tức giận nhưng không thể nói ra lời.
Anh đứng dậy, đi vòng quanh phòng khách, rồi lại ngồi xuống sô fa, tùy tay cầm lấy tờ báo đọc.
Khương Hiểu Nhiên không quan tâm đến anh, đưa con gái về phòng ngủ.
Lúc Dương Dương nằm trên giường, vẫn rất vui vẻ, “Mẹ, ngày hôm qua ba mua cho con một con hồ ly, thật đáng yêu. Lông nó mềm mại cực kì. Mũi còn hay hếch lên nữa”.
“Không phải mẹ đã không cho con nuôi cún nhỏ sao, sao con lại không nghe lời?”.
“Bạn học đều nuôi mà, người ta cũng muốn vậy”.
“Dương Dương, con và người ta khác nhau. Con bị mẫn cảm với lông động vật, căn bản không thể tiếp xúc”.
“Bây giờ không phải không có việc gì sao?”.
“Chờ có việc thì mọi chuyện đã xong rồi. Con đã quên lần trước phát tác, buổi tối đi ngủ mũi bị nghẹt, phải dùng miệng để thở đấy thôi”.
Dương Dương trùm chăn qua đầu, không nghe cô nói.
Khương Hiểu Nhiên nổi giận đùng đùng chạy ra phòng khách, nhìn Tiếu Dương chân đang bắt chéo đọc báo, cơn tức càng bùng lên.
“Tiếu Dương, tôi nói cho anh biết, lần sau anh mua cho Dương Dương thứ gì, phiền anh thông báo cho tôi một tiếng”.
Tiếu Dương ngẩng đầu, “Sao lại vậy, anh mua gì cho con gái, còn phải báo cho em sao?”.
“Anh không biết Dương Dương từng bị viêm da dị ứng, viêm mũi, con bé không thể tiếp xúc với lông động vật, cả phấn hoa nữa. Anh chiều con, mua cho nó con chó kia. Không phải anh đã hại nó hay sao?”.
“Anh thật sự không biết, về sau không mua nữa là được”. Tiếu Dương thấy bộ dáng quắc mắt nhìn trừng trừng của cô, tâm tình từ lúc bắt đầu vào cửa đã tốt hơn nhiều.
“Chỉ sợ anh nói được nhưng không làm được”. Khương Hiểu Nhiên châm chọc anh.
“Sau này em cứ nhìn đi, xem xem anh có phải nói được nhưng không làm được hay không”.
“Không còn sớm nữa. Tôi sẽ không giữ anh”.
Tiếu Dương ngượng ngùng đứng dậy ra ngoài.
“Nhớ kĩ lời anh đã nói đấy”. Khi Khương Hiểu Nhiên đóng cửa còn không quên thêm vào một câu.
End
P.s: Anh Cố thật quân tử, khổ thân anh Tiếu, cứ lo nghĩ cách giải quyết hậu quả đi!
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!