Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sổ tay sử dụng đàn ông - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 7

Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ bảy: Thời tiểu học, cảm tình với bạn trai chết vì chuyển chỗ ngồi. Thời cấp hai, tình cảm với bạn trai chết vì phân lớp. Thời cấp ba, cảm tình với bạn trai chết vì phụ huynh ngăn cấm. Thời đại học, tình cảm với bạn trai chết vì tốt nghiệp... Kỳ thực những điều này đều không có gì, đáng sợ nhất là tình cảm với bạn trai sau khi bước chân vào xã hội, bởi vì nó có thể chết trong tay người thứ ba, trong tay đồng tiền, trong tay nhà cửa, trong tay xe hơi, tóm lại là chết đủ kiểu, ngay cả vừa đứng dậy đi vệ sinh về, bạn cũng có khả năng phát hiện mình đã trở thành độc thân.

***

Thiết bị cảnh báo trong tay Cố Thắng Nam dường như cố ý phối hợp với cô, cô chạy càng nhanh, nó cũng kêu càng gấp gáp.

Cố Thắng Nam thật sự khao khát có thể vùng tay ném thẳng món đồ chơi này xuống bể bơi, nhưng trên thực tế cô lại chỉ có thể vừa cầm nó thật chặt vừa cố chạy nhanh hơn.

Đương nhiên cô không muốn bị tên Lộ khó tính, Lộ bắt bẻ, Lộ sạch sẽ, Lộ củ chuối kia bắt gặp.

Cùng lúc đó, trong khu an dưỡng thủy liệu pháp chỉ cách cung bơi lội một bức tường, Lộ Tấn đang trò chuyện rất thoái mái với bên A trong dự án mua lại lần này. Nghe thấy thiết bị cảnh báo trong tay cậu trợ lý kêu lên tít tít, sắc mặt anh ta lập tức sầm xuống.

Người phụ trách bên A tò mò quan sát món đồ chơi nhấp nháy đèn đỏ đó: "Đây là?"

Lộ Tấn suy tư một hồi lâu: "Kẻ thù mạnh mẽ nhất tôi gặp phải trong cuộc đời này".

Người phụ trách bên A hết sức kinh ngạc, nếu là ở thời cổ đại, gã Lộ Tấn này tuyệt đối là nhân vật siêu phàm, văn có thể an bang, võ có thể định quố bày mưu tính kế trong màn trướng mà quyết thắng bại ở ngoài ngàn dặm, cười cười nói nói mà diệt cả đạo quân, búng ngón tay mà thiên hạ loạn. Phải là một kẻ thù mạnh mẽ đến mức nào mới có thể khiến hắn ta sợ hãi đến mức này?

May mà chính sự gần như đã bàn bạc xong, sau khi đứng dậy tạm biệt, Lộ Tấn liền vội vã rời khỏi. Người phụ trách bên A đứng yên tại chỗ, vừa nhìn bóng lưng Lộ Tấn nhanh chóng rời xa, vừa hình dung xem diện mạo gã kẻ thù mạnh mẽ trong lời Lộ Tấn như thế nào.

Lộ Tấn người cao chân dài, cậu trợ lý phải thở hồng hộc mới theo kịp bước chân anh ta: "Đúng là oan gia ngõ hẹp, ngài sợ cô ta đột nhiên xuất hiện làm hỏng chuyện nên đã hẹn Tổng giám đốc Lý ở tận khu thủy liệu pháp hẻo lánh như vậy, đúng là chuyện đó có ai ngờ..."

Lộ Tấn cau mày suy nghĩ, đột nhiên bước chân khựng lại, cậu trợ lý suýt nữa lao vào sau lưng Lộ Tấn, vội vã phanh lại.

"Có đường tắt nào rời khỏi chỗ này không? Tôi không muốn gặp cô ta ngoài cửa".

Cậu trợ lý suy nghĩ một chút: "Có thể đi đường tắt, đi ra ngoài qua cung bơi lội bên cạnh".

Lộ Tấn gật đầu, được, cứ làm thế đi.

Chỉ chốc lát sau Lộ Tấn đã đi qua cửa ngách khu thủy liệu pháp đi tới cung bơi lội, chỉ cần đi vòng qua cái bể bơi rất rộng ở giữa là có thể đi qua một cánh cửa khác ở phí bên kia cung bơi lội rời khỏi khu vực này.

Lộ Tấn không còn tâm tư để ý xem cậu trợ lý có đuổi kịp mình hay không nữa, anh ta vội vã bước nhanh về phía trước, đã có thể nhìn thấy cánh cửa đối diện của cung bơi lội phía xa xa, rốt cục Lộ Tấn cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, tiếng hét của cậu trợ lý vang lên phía sau anh ta: "Lộ tiên sinh!"

Lộ Tấn không thể không dừng lại, xoay người, vẻ mặt hoảng sợ của cậu trợ lý thoáng hiện lên trong tầm mắt anh ta.

"Rầ

Một vật thể quen thuộc lập tức đụng thẳng vào người anh ta.

Mà vì anh ta đang đi chợt dừng lại gấp, còn đối phương thì hầu như lao tới với tốc độ chạy một trăm mét đâm thẳng vào người anh ta, Lộ Tấn lập tức trượt chân, còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì thì đã ngã thẳng xuống dưới bể bơi.

Một phần ba giây trước khi nước bể bơi che kín tầm mắt, Lộ Tấn loáng thoáng có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ đó trên bờ.

Nguyên nhân Cố Thắng Nam kinh ngạc không có gì lạ, chỉ là... người bị cô đụng rơi xuống bể bơi kia, tại sao cô lại cảm thấy quen quen?

Đến tận lúc cậu trợ lý của Lộ Tấn hoảng sợ chạy cuống cuồng tới nơi, Cố Thắng Nam nhìn cậu trợ lý hết sức quen mắt này, lại nhìn người mặc âu phục đang vẫy vùng dưới nước: "Anh ta... không phải... chẳng lẽ là..."

Còn chưa kịp nói ra miệng ba chữ "Lộ bắt bẻ", trợ lý của Lộ Tấn đã vung tay vỗ tới: "Còn không mau xuống nước cứu người?"

Cứu người?

Cố Thắng Nam nghi hoặc nhìn trợ lý của Lộ Tấn, lại chỉ chỉ chính mình.

"Còn lề mề nữa là anh ấy sẽ mất mạng đấy!"

Cậu trợ lý của Lộ Tấn vừa nói vừa cắn răng, co chân đạp Cố Thắng Nam rơi xuống bể bơi.

Trong giây lát bị đạp đó, trong đầu Cố Thắng Nam bất chợt hiện lên một ý nghĩ: "Không lâu trước Từ Chiêu Đễ đã bàn bạc với mình thế nào nhỉ? Đúng rồi, để mình đạp Lộ Tấn xuống... Khi đó ai có thể ngờ rằng tình hình thực tế xảy ra lại là cô bị trợ lý của Lộ Tấn đạp xuống?

Cuộc đời lúc nào cũng tràn ngập biến s

Chuyện đã diễn biến thành như vậy, Cố Thắng Nam đành phải cố gắng bơi đến chỗ kẻ không biết bơi kia, vừa đến gần đã bị anh ta bám lấy thật chặt.

Một người đàn ông lớn tướng lại ôm chặt cô sống chết không chịu buông tay giống như một đứa trẻ nít, Cố Thắng Nam suýt nữa bị anh ta ôm ngạt thở, vất vả lắm mới đưa anh ta lên bờ được. Cậu trợ lý trên bờ vội kéo anh ta lên. Giành lại được tự do, Cố Thắng Nam bám tay vịn, hít sâu mấy hơi rồi mới bơi vào bờ.

Khi Cố Thắng Nam đi tới bên cạnh Lộ Tấn, xung quanh anh ta đã có một đám đông quây thành vòng tròn xem náo nhiệt.

Cố Thắng Nam nhìn Lộ Tấn đang ra sức ho: "Anh... có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"

"Tôi... cần cô cách xa tôi một chút". Lộ Tấn nói, không thèm ngẩng đầu lên.

Cố Thắng Nam không nói được gì, dù sao cũng là cô đã đụng anh ta ngã xuống bể bơi. Trước đây Cố Thắng Nam còn không thể nào tin được cái gọi là "Khắc tinh", nhưng quả thật mỗi lần gặp cô, anh ta sẽ liên tục gặp phải chuyện xúi quẩy, chẳng lẽ... cô thật sự chính là sát tinh, mà chuyên sát một mình anh ta?

Cố Thắng Nam đang cân nhắc xem nên xin lỗi thế nào, ánh mắt lơ đãng đưa quanh, chợt nhìn thấy một người đẹp dáng người uyển chuyển đang chạy tới bên này.

Nhưng lúc Từ Chiêu Đễ chạy đến trước mặt Cố Thắng Nam thì Lộ Tấn đã được nhân viên phục vụ dẫn về phòng thay đồ thay quần áo.

Nhìn chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp, đường nét xương bả vai hết sức rõ ràng, cả bóng lưng lộ ra hình tam giác ngược hoàn mỹ, Từ Chiêu Đễ hối hận đấm ngực dậm chân ngay trước mặt Cố Thắng Nam: "Ôi! Tới chậm một bước, bỏ lỡ cơ hội hô hấp nhân tạo cho anh ta mất rồi!"

"Celine Từ..."

Rất ít khi Cố Thắng Nam chủ động gọi như vậy, Từ Chiêu Đễ lại cảm thấy không quen: "Gì"

"Bạn nói xem có phải tớ khắc anh ta thật không?"

Thấy vẻ mặt Cố Thắng Nam lúc này lại cực kì nghiêm túc, Từ Chiêu Đễ đành phải nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu: "Không bằng nói là nghiệt duyên sẽ thích hợp hơn".

Nghiệt duyên? Cố Thắng Nam đang tỉ mỉ ngẫm nghĩ ý nghĩa của hai chữ này, ngẩng đầu lại nhìn thấy trợ lý của Lộ Tấn quay lại đi tới chỗ mình.

"Lộ tiên sinh mời cô qua đó một lát".

Từ Chiêu Đễ bên cạnh nghe vậy, con ngươi gần như lồi ra: "Tôi không nghe nhầm chứ? Anh ta không muốn sống nữa à?"

Cũng ngơ ngác không hiểu ra sao như Từ Chiêu Đễ, Cố Thắng Nam được trợ lý của Lộ Tấn dẫn tới bên ngoài phòng thay đồ nam. Cậu ta làm động tác xin mời, nhưng Cố Thắng Nam vẫn còn chưa tin tưởng lắm, do dự rất lâu mới đẩy cửa phòng thay đồ ra.

Phòng thay đồ chia làm hai khu khô ướt, gian trong là khu tắm tráng người, gian ngoài là hàng loạt tủ chứa

Cố Thắng Nam đứng bật dậy, một giây sau đã nhìn thấy Lộ Tấn quấn khăn tắm đi từ gian trong ra.

Anh ta đứng ở chính giữa hai khu khô ướt, không cử động gì. Vì có hơi nước, ở khoảng cách này Cố Thắng Nam nhìn anh ta không rõ lắm, đang định bước tới một bước thì Lộ Tấn vội đưa tay ra hiệu cho cô dừng lại.

"Đây là khoảng cách an toàn. Đừng tới gần tôi".

Cố Thắng Nam đành phải dừng lại.

Thấy cô không có ý định tới gần, lúc này Lộ Tấn mới đi vào chính: "Tôi mời cô đến đây là muốn thương lượng với cô một việc".

Mặt trời mọc từ phía tây rồi à? Giọng anh ta thật sự rất khách sáo, Cố Thắng Nam lại cảm thấy sợ. Nhưng khi anh ta đưa ra yêu cầu, một chút hảo cảm của Cố Thắng Nam dành cho anh ta vừa sinh ra đã lập tức chết non.

"Cô có thể xin nghỉ phép nửa tháng hay không?"

Cố Thắng Nam sửng sốt: "Vì sao?"

Còn có nửa tháng nữa tôi sẽ rời khỏi Tử Kinh, rời khỏi thành phố B. Nửa tháng này rất quan trọng đối với tôi, tôi không thể để xảy ra một chút sơ sảy nào. Cô không tiện xin phép cũng không sao, tôi có thể xin phép Tổng giám đốc của cô cho cô nghỉ nửa tháng tới".

"Không".

Lộ Tấn không ngờ cô từ chối thẳng thừng như vậy, anh ta sửng sốt: "Cô có thể đưa ra điều kiện, tôi có thể trả cô nửa năm tiền lương, không thành vấn đề".

"Tôi nói rồi, không là không". Bắt cô nghỉ nửa tháng, quả thực là giết cô còn hơn. Cô không có bạn trai, nếu như đột nhiên phải nghỉ nửa tháng thì chỉ có thể dặt dẹo ở nhà buồn chán đến chết đi sống lại - ai có thể hiểu được sự xót xa của một cô gái ế hai mươi tám tuổi rưỡi? Đương nhiên Cố Thắng Nam tuyệt đối sẽ không nói với anh ta những lời đó: "Anh quen biết Tổng giám đốc chúng tôi như vậy thì dứt khoát đề nghị ông ấy đuổi việc tôi là được. Như vậy tôi sẽ không thể gây trở ngại cho anh được nữa".

Vừa nói xong cô đã nhìn thấy người đàn ông đối diện nhíu mày suy nghĩ. Cố Thắng Nam lập tức có cảm giác muốn cho chính mình một bạt tai. Nói gì không nói, lại đi nói mát kiểu này? Nhỡ đâu tên khốn này yêu cầu Tổng giám đốc đuổi việc cô thật thì cô phải về nhà hít khí trời mất...

Lộ Tấn yên lặng chừng một phút.

Trong một phút này, trong lòng Cố Thắng Nam đã tự vả miệng mình sáu mươi

Cuối cùng Lộ Tấn cũng ngẩng đầu nhìn cô lần nữa: "Còn cách nào khác không?"

Nghe anh ta nói như vậy, Cố Thắng Nam vội dừng hành động tự vả miệng lần thứ sáu mươi mốt trong tư tưởng lại.

Coi như anh ta còn có chút lương tâm.

"Sau này hàng ngày cứ cách ba tiếng cô phải báo cáo hành tung cho tôi một lần, tôi sẽ tránh những nơi cô lui tới".

Cố Thắng Nam càng nghe càng thấy yêu cầu này của anh ta rất kỳ cục, cứ cách ba tiếng lại báo cáo hành tung một lần? Những đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết cũng không sến chảy nước đến mức này!

Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy buồn nôn.

Nhưng hình như Lộ Tấn không hề suy nghĩ theo hướng đó, ánh mắt sáng rực vẫn nhìn cô chằm chằm: "OK chứ?"

Cô không nói lời nào.

Lộ Tấn thảnh thơi khoanh tay: "Tôi cho cô thời gian ba giây để nói được, deal hoặc OK, sau ba giây tôi sẽ gọi điện thoại cho Tổng giám đốc của cô bảo ông ta sa thải cô. Một... Hai..."

Chết tiệt, cô ả này vẫn còn không nói lời nào!

Lộ Tấn cắn răng: "Hai phẩy năm!"

Cố Thắng Nam vội ngăn không cho anh ta đếm tiếp: "OK!"

Chương 8

Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ tám: Về đề tài thất tình, có lẽ Lục Kì sẽ nói với bạn: Đàn ông có lúc giống như một đề toán, bạn tính đến bạc đầu, cuối cùng lại phát hiện thực ra đề toán này vô nghiệm; Có lúc hắn lại giống một củ hành tây, bạn chảy nước mắt lột hắn hết lớp này đến lớp khác, đến cuối cùng lại phát hiện trong lòng hắn rỗng tuếch. Bạn không thể đoán biết hắn, không chiến thắng nổi hắn, bạn sẽ không cười lần thứ hai vì cùng một chuyện cười, nhưng bạn rất có khả năng sẽ khóc hết lần này tới lần khác vì cùng một người đàn ông... Nhưng "Hướng dẫn sử dụng đàn ông" phải sửa đúng lại cho bạn. Cái gọi là thất tình thực ra chính là thời kì cái cũ đã qua mà cái mới chưa tới. Nếu như bạn vừa bị Quách Đức Cương đá đã được Hyun Bin / Won Bin / Nichkhun / Lee Min Ho / Jude Law / Johnny Depp / Huỳnh Hiểu Minh / Trần Khôn / Đặng Siêu (bất cứ thần tượng nào bạn muốn) đón nhận, thì bạn còn có thời gian để đau lòng không?

***

Tam giác sắt Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đễ và Vivian chẳng mấy lúc có cơ hội tụ tập, vậy mà lại bị hành động làm người ta phẫn nộ của Cố Thắng Nam phá hoại: Hầu như vừa đi tới một nơi là cô lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Từ Chiêu Đễ nhìn trộm điện thoại di động của cô, phát hiện cô đang nhắn: "Tôi đang đi mua sắm ở tòa nhà XXX".

Nhìn trộm lần thứ hai, phát hiện cô nhắn: "Bây giờ tôi đã mua sắm xong, đang uống cà phê ở XXX".

Nhìn trộm lần thứ ba, phát hiện cô nhắn: "Tôi đang đứng chờ bạn thử quần áo ở cửa hàng XXX, lát nữa sẽ cùng đến quán XXX ăn tối".

Từ Chiêu Đễ không ngồi nổi nữa, vừa đợi Vivian từ trong phòng thử đồ đi ra đã bước dài tiến lên ghé sát bên tai Vivian: "Chắc chắn là cô ấy có người yêu mà giấu chúng ta".

Kết quả là Từ Chiêu Đễ và Vivian xách túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm vừa ngồi xuống bên cạnh bàn ăn trong quán cơm đã bắt đầu tra hỏi Cố Thắng Nam.

"Nói! Rốt cục bạn gửi tin nhắn cho ai?"

Vivian hỏi xong, Từ Chiêu Đễ hỏi tiếp: "Bạn có bạn trai từ bao giờ? Tại sao bọn tớ không hề nghe thấy phong thanh gì?"

Từ Chiêu Đễ hỏi xong, Vivian lại hỏi tiếp: "Bao giờ dẫn bạn trai tới cho tôi gặp? Phải dùng cặp mắt lửa ngươi vàng của chị gái Vivian này luyện hắn một chặp xem hắn có phải loại cặn bã như Chung Duệ hay không!"

Hai người này liên tiếp hỏi như súng liên thanh, mãi Cố Thắng Nam mới chen được một câu để biện bạch cho mình: "Không phải bạn trai! Thật sự không phải!"

Thấy cô có vẻ không giống như đang bịa đặt, Vivian cân nhắc một lát rồi nheo mắt lại nghi ngờ: "Chẳng lẽ là... bạn gái?"

Cố Thắng Nam bị trí tưởng tượng kinh người của hắn đánh gục, Vivian vỗ vỗ vai cô với vẻ thông cảm: "Cố Thắng Nam, từ lâu tôi đã ngờ rằng có một ngày bạn sẽ trở thành les, tôi đúng là có khả năng dự đoán quá xuất sắc".

Cố Thắng Nam chỉ có thể bị đánh gãy răng cũng phải nuốt xuống bụng, ai bảo cô đã đáp ứng người nào đó tuyệt đối sẽ không để lộ vụ giao dịch này cho người khác biết?

***

Cứ thế, một tuần ngắn ngủi và cũng dài đằng đẵng đã qua.

Sau cuộc họp kéo dài cả ngày của công ty bên A, tất cả mọi người bao gồm Lộ Tấn đều tỏ ra hết sức uể oải, chỉ có thể không ngừng uống cà phê cho tỉnh táo.

Lộ Tấn từng nhận vô số vụ mua lại như vậy, lần này cũng không ngoại lệ, chức trách của anh ta là giúp bên A mua lại được khách sạn Tử Kinh với giá thấp nhất. Sau khi thành công, anh ta có thể lựa chọn lấy thẳng tiền mặt hoặc cũng có thể chuyển tiền thuê thành cổ phần tương đương trong Tử Kinh.

Lần này phi vụ muahách sạn Tử Kinh đã sắp tiến vào giai đoạn kết thúc công việc, Lộ Tấn phải đưa ra lựa chọn về hình thức thù lao, đương nhiên vấn đề này cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Khi bên A nhắc tới vấn đề này, cậu trợ lý hết sức kinh ngạc khi thấy Lộ Tấn lại nói: "Việc này... tôi còn chưa quyết định, chờ khi nào tôi có quyết định sẽ báo lại cho ngài".

Đến tận lúc trở lại Tử Kinh, lên thuyền Victoria, cậu trợ lý vẫn không thể hiểu thấu đáo tâm tư ông chủ. Theo lý mà nói, thời gian này bọn chúng ở khách sạn Tử Kinh, đã khảo sát rất kĩ lưỡng về khách sạn này. Tử Kinh tuyệt đối không có bất cứ khả năng phát triển mạnh mẽ nào. Theo thói quen của Lộ Tấn, đối với những công ty không có không gian phát triển, anh ta tuyệt đối không ôm rơm nặng bụng, nhận được tiền thuê là quay đi luôn.

Trái lại, Lộ Tấn ngồi trên sofa lại có vẻ có tâm sự nặng nề. Cuối cùng cậu trợ lý cũng không nhịn được hỏi dò: "Lộ tiên sinh, ngài làm sao vậy?"

Lộ Tấn suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sáng lên: "Nhà bếp đã đóng cửa chưa?"

Cậu trợ lý nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm rồi: "Đã đóng cửa từ lâu rồi ạ".

Ánh mắt Lộ Tấn rõ ràng tối đi: "Đột nhiên muốn ăn soufflé ở đây quá".

Cậu trợ lý sững người, vừa mới phục hồi lại đã nhìn thấy Lộ Tấn đứng dậy đi ra ngoài khoang thuyền, hình như vừa đi còn vừa rút điện thoại ra chuẩn bị gọi ai đó.

Cậu trợ lý lập tức bừng tỉnh, đến nay ông chủ còn chưa quyết định là lấy tiền thuê luôn hay giữ cổ phần trở thành cổ đông của Tử Kinh, không phải là bởi vì... không bỏ được đồ ăn ở đây đấy chứ?

Nhìn bóng lưng Lộ Tấn, cậu trợ lý thấp giọng thở dài: "Đúng là hỏng đời vì ăn".

Lộ Tấn mới vừa đi lên boong thuyền thì điện thoại đã thông: "A lô?

Nghe thấy âm thanh của đối phương, bàn tay cầm điện thoại của Lộ Tấn hơi run lên.

Anh ta im lặng không nói lời nào, bên kia lại a lô tiếng nữa.

Lúc này Lộ Tấn mới hắng giọng, chất vấn với giọng tự cho là lạnh lùng: "Vì sao không báo cáo hành tung của cô?"

"Muộn thế này rồi còn phải báo cáo à?"

"Đương nhiên".

Đối phương rõ ràng là cực kì không tình nguyện, suy tính một hồi lâu mới thoả hiệp: "Tôi ở nhà".

"Ở nhà làm gì?"

"Làm gì cũng cần báo cáo với anh à?"

"Đương nhiên".

Hình như đối phương đấu tranh tâm lý rất lâu rồi mới lại thoả hiệp tiếp: "Tôi đang... đi vệ sinh".

Báo cáo mình đang đi vệ sinh với một người gần như lạ, hơn nữa còn là người khác phái, đối với cả hai phía đều là một việc tuyệt đối khó xử. Nhưng Lộ Tấn lại có vẻ không hề để tâm, tiếp tục hỏi rất đường hoàng: "Sau khi vệ sinh xong cô định làm gì?"

Lúc này hai hàng lông mày Cố Thắng Nam đang ngồi trên bồn cầu đã nhíu đến mức không thể chặt hơn được nữa: "Không định làm gì cả, ngủ".

"..."

"..."

"Được rồi, trước khi đi ngủ cô làm hai chiếc soufflé... Không, bốn chiếc, tôi sai người đế

"Cái gì???" Chiếc điện thoại vừa mua không lâu của Cố Thắng Nam suýt nữa lại bị cống hiến cho bồn cầu.

Bất chấp vẻ kinh ngạc của Cố Thắng Nam, anh ta vẫn nói như đương nhiên nó phải thế: "Soufflé, sáu chiếc".

Cố Thắng Nam lục lọi hết mọi ngóc ngách trong đầu, cuối cùng cũng nghĩ ra lý do: "Nhưng... nhưng nhà tôi không có nguyên liệu".

Lộ Tấn rốt cục yên lặng.

Cố Thắng Nam vừa định thở phào...

"Vậy chỉ có thể làm phiền cô bây giờ đến Tử Kinh một chuyến".

***

Khi đứng một mình trong phòng bếp rộng thênh thang, hết sức đáng thương quấy trứng gà, pha rượu Rhum, để mặc bóng đèn trên đầu in bóng dáng vất vả xuống nền nhà, Cố Thắng Nam không thể không tự hỏi lòng một chút: Tại sao mình lại đáp ứng yêu cầu quá đáng như vậy của anh ta?

Ngoài đổ lỗi tất cả cho "Ăn no rửng mỡ", Cố Thắng Nam hoàn toàn không tìm được đáp án nào khác.

Một giờ sáng, Cố Thắng Nam kéo khay nướng ra, đặt thành phẩm lên mặt bàn, hai mắt đã buồn ngủ không mở ra được. Lúc này trong đầu lùng bùng, chỉ nhớ mang máng người nào đó dặn cô sau khi làm xong soufflé thì liên lạc với anh ta, anh ta sẽ cho người đến lấy.

Cố Thắng Nam dụi mắt, quyết định chợp mắt một lát trước khi thực hiện bước cuối cùng.

Nào ngờ vừa chợp mắt, mọi thứ đã trở nên tối sầm, cuối cùng...

Cố Thắng Nam ngủ say như chết.

Giấc ngủ này của cô vừa sâu vừa ngọt ngào, còn người nào đó cũng ở dưới bầu trời đêm này lại hoàn toàn không thể ngủ được.

Lộ Tấn nhìn đồng hồ lần thứ ba mươi mốt, thong thả đi qua đi lại bên cạnh bàn ăn, cậu trợ lý đã nằm sấp xuống bàn ăn ngủ lăn lóc từ lâu.

Anh ta lấy điện thoại ra bấm số, nhưng điện thoại của đối phương lại không có người nghe máy.

Bây giờ có ép anh ta cũng không thể ngủ được.

Liên tục gọi điện thoại bảy lần, đối phương đều không bắt máy, rốt cục Lộ Tấn cắn răng quyết định lấy thân phạm hiểm, đến bếp sau Tử Kinh một chuyến.

Khách sạn Tử Kinh lớn như vậy, chỉ để tìm được vị trí chính xác của bếp sau, Lộ Tấn cũng đã phải chạy không dưới ba lần quanh nhà ăn. Rốt cục, dựa vào khứu giác vẫn lấy làm tự hào, anh ta thành công tìm ra địa điểm theo mùi thơm của soufflé.

Đẩy cánh cửa khép hờ ra, Lộ Tấn lập tức nhìn thấy những chiếc soufflé đáng yêu đó.

Hai mắt phát sáng đi tới trước mặt chúng, lúc này Lộ Tấn mới phát hiện có người đang nằm ngủ gục trên kệ bếp.

Người này nằm bò trên kệ, gương mặt dính đầy bột mì.

Bây giờ lấy soufflé rồi chạy, nhanh chóng thoát khỏi khắc tinh này hay là ở lại cảm ơn vị đầu bếp đã làm ra những chiếc soufflé đáng yêu này?

Lộ Tấn do dự chốc lát, lấy mùi soa trong túi ra lau bột mì trên gương mặt người phụ nữ, nhân tiện xoay đầu cô sang hướng khác để cô khỏi lăn vào đống bột mì đó rồi ngạt thở mà chết.

Chương 9

Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ chín: Thượng Đế luôn thích trêu đùa con người. Mỗi lần bạn trang điểm cẩn thận ra ngoài đều vĩnh viễn không gặp được diễm ngộ, mà khi bạn chỉ mặc quần đùi ra phố đi dạo thì lại thường có thể đụng phải người đàn ông bạn vừa gặp đã yêu. Cơ hội bao giờ cũng chỉ giành cho người phụ nữ lúc nào cũng sẵn sàng, vậy thì rốt cục làm thế nào mới có thể bảo đảm không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào? Đơn giản, ngay cả xuống lầu đi đổ rác, bạn cũng phải mặc lễ phục dạ hội mới được.

***

Lộ Tấn xoay đầu cô sang phía khác, như vậy sẽ có thể bảo đảm cô không bị bột mì làm chết ngạt, anh ta cũng có thể yên tâm cầm soufflé đi mất.

Nhưng anh ta vừa cất soufflé vào trong hộp, người phụ nữ đang ngủ mơ này lại quay đầu về hướng cũ.

Đúng là ngủ không ngoan tí nào.

Lộ Tấn lắc đầu, không có ý định để ý đến cô nữa. Vừa mới chuẩn bị quay đầu rời khỏi, người phụ nữ này đột nhiên cau mũi, ngay sau đó lại đưa tay xoa xoa chóp mũi. Lộ Tấn tưởng rằng đây là cô sắp tỉnh, không nhịn được cúi đầu xem cô, đúng lúc này...

"Hắt xì!"

Cùng với tiếng hắt hơi vang dội của người phụ nữ này, đống bột mì trên kệ bếp giữa hai người lập tức bay đầy mặt Lộ Tấn.

Bột mì bay mù mịt xuống đất, tư thế kinh ngạc trợn mắt nhìn của Lộ Tấn duy trì đủ ba giây mới đột nhiên hoàn hồn lại. Cô - ả - này - tuyệt - đối - là - cố - ý!

"Cố - Thắng - Nam!"

Tiếng gào của anh ta vang vọng bếp sau, xé rách trời cao, Cố Thắng Nam đang ngủ như chết cũng bị anh ta đánh thức. Cô ngơ ngác mở mắt, lập tức bị gương mặt bạch diện thư sinh trước mặt làm giật mình đứng phắt dậy, bàn tay hất ra, cái hộp đựng soufflé rơi thẳng xuống đất. Sau đó cô vô thức lui lại, lập tức bàn chân giẫm thẳng lên trên cái hộp.

Lộ Tấn trơ mắt nhìn màn này mà không kịp ngăn cản, lập tức nghe thấy âm thanh trái tim mình bị giẫm vỡ vụn.

Cố Thắng Nam vốn còn mơ mơ màng màng, một nửa thần trí vẫn còn vương trong mơ. Giờ đây nhìn sắc mặt Lộ Tấn, lại nhìn cái hộp dưới chân mình, dường như cô đã hiểu ra vấn đề. Đến lúc cô thấy rõ những chiếc bánh bẹp dúm lòi ra khỏi cái hộp thì cuối cùng cũng tỉnh hẳn.

"Tôi tôi tôi... tôi làm lại là được".

"..."

"Nhanh lắm, anh chợp mắt một lát là tôi làm xong ngay. Thật đấy".

Lộ Tấn cân nhắc rất lâu, hô hấp cũng điều chỉnh rất lâu, rốt cục mới nhịn xuống không tiến lên bóp cổ cô. Anh ta dùng tay lau mặt, đáng tiếc là không được như mong muốn, bột mì trên mặt không chỉ không biến mất mà ngược lại còn che kín mắt làm Lộ Tấn muốn trợn mắt cũng khó khăn: "Vì muốn ăn soufflé cô làm mà tối nay tính mạng tôi cũng phải chấm dứt ở đây rồi".

"Không đâu không đâu". Cố Thắng Nam liên tục xua tay.

Cả đời này Cố Thắng Nam chưa từng muốn xun xoe lấy lòng người nào như vậy, hết lấy nước lại lấy khăn giấy, thậm chí hết sức nài nỉ mời anh ta vào phòng nghỉ của mình. Cô lại lấy gối, lại trải chăn cho anh ta, nhân tiện nhét mớ đồ lót và tất trên giường xuống dưới nệm ghế: "Giờ anh nằm đây nghỉ một lát, tôi làm xong sẽ mang tới cho anh. Nhanh thôi mà!"

Tiếng nói vừa dứt, cô đã lao về phòng bếp với tốc độ chạy nước rút.

Ánh mắt soi mói của Lộ Tấn quét qua phòng nghỉ một lượt. Thay vì gọi đây là phòng nghỉ, chẳng thà nói là phòng chứa đồ linh tinh. Không gian chưa tới mười mét vuông, chỉ có một chiếc giường giản dị và một chiếc ghế gấp. Lộ Tấn cố ép mình ngồi xuống chiếc ghế gấp, coi như tất cả là vì những chiếc soufflé đáng yêu! Đang tự mình an ủi như vậy, đột nhiên Lộ Tấn cảm thấy hình như dưới nệm ghế có thứ gì đó cộm cộm.

Lộ Tấn khẽ nghiêng người, dùng ngón tay kéo thứ dưới nệm ghế ra với vẻ mặt chán ghét...

Khi thấy thứ mình móc ra đúng là một món đồ lót, Lộ Tấn lập tức cảm thấy buồn nôn từng đợt. Không chỉ như thế, chiếc móc trên đồ lót còn tiện thể lôi giúp anh ta một chiếc tất bẩn ra. Lộ Tấn vội ném ngay xuống đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao ngay lên giường, chỉ hận không thể cách xa chiếc ghế gấp này càng xa càng tốt.

***

Khi Cố Thắng Nam vội vã mang những chiếc soufflé còn nóng bỏng tay về phòng nghỉ, vừa nhìn thấy người đang ngủ trên giường, bước chân cô lập tức dừng lại.

Cô khẽ gọi một câu: "Lộ tiên sinh?"

Anh ta không có phản ứng gì.

Chỉ có lúc như thế này Cố Thắng Nam mới dám quan sát anh ta không kiêng nể gì. Cho dù anh ta đã ngủ, không còn vẻ mặt vẫn quen hất hàm sai khiến người khác, Cố Thắng Nam vẫn cảm thấy anh ta không hề hợp với nơi này. Tóc, móng tay, tay áo, ống quần, tất cả mọi thứ đều chuẩn mực, nào giống cô...

Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn bộ đồ thể thao và đôi giầy trắng vạn năm không thay đổi của mình, từ chối suy nghĩ tiếp. Cô đặt soufflé xuống, nghiêng người tới đắp chăn cho anh ta.

Đứng xa xa còn đỡ, vừa kéo gần khoảng cách, Cố Thắng Nam đã phát hiện da dẻ người đàn ông này còn hơn cả da cô. Chẳng lẽ một người đàn ông cũng thường xuyên chăm sóc da mặt? Cố Thắng Nam không cầm được nheo mắt quan sát tỉ mỉ, quả nhiên không hề nhìn thấy rõ lỗ chân lông...

Ai có thể ngờ được lúc này người đàn ông đó lại mở mắt ra?

Giờ này phút này giây này, Cố Thắng Nam cách mặt anh ta không đủ một gang tay. Anh ta trợn mắt nhìn cực kì dọa người, giống như một con báo cảnh giác nhìn đ thủ. Cố Thắng Nam vội ném chăn, đứng thẳng lên định lùi lại.

Ai có thể ngờ được cô lại bị dây chiếc áo lót vứt dưới đất làm vướng chân?

Ai có thể ngờ được đúng lúc cô sắp ngã ngửa thì người đàn ông ghét cô đến nghiến răng nghiến lợi này lại đưa tay kéo cô lại?

Ai có thể ngờ được...

Tất cả diễn ra quá nhanh.

"Á..."

"Rầm!!!"

Phản ứng đầu tiên của Lộ Tấn: Đau mồm.

Phản ứng đầu tiên của Cố Thắng Nam: Giường sập rồi?

"..."

"..."

Lộ Tấn đẩy người phụ nữ này ra như một phản xạ có điều kiện. Cố Thắng Nam bị anh ta đẩy ngồi bệt xuống đất, lập tức dẫn đến phản ứng thứ hai của cô: "Gãy lưng rồi!"

Nghe thấy tiếng kêu đau này, Lộ Tấn lập tức bước xuống giường. Trong lúc lộn xộn, thoáng thấy môi cô, Lộ Tấn hơi sững lại. Sau khi dừng lại một giây, anh ta lại nhanh chóng di chuyển ánh mắt, nhìn bàn tay đang chống lưng của cô: "Có đứng dậy được không?"

Cố Thắng Nam thử đứng lên, vừa cử động lưng đã đau buốt, cô lại còn cắn răng nói: "Chắc vẫn được".

Thấy cô chậm chạp xê dịch, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào mới có thể dịch đến trên giường, Lộ Tấn hoàn toàn mất kiên nhẫn, bế thốc cô lên đi ra ngoài.

Cố Thắng Nam ngẩn người, ánh mắt vừa ngước lên đã có thể nhìn thấy cằm người đàn ông này, hạ thấp ánh mắt lại nhìn thấy bàn tay đỡ dưới gối cô, đúng là nhìn đâu cũng cảm thấy không phù hợp. Cố Thắng Nam đành phải quay mặt nhìn xuống nền nhà phía trước, cố gắng thản nhiên tiếp nhận sự thật "Lần đầu tiên mình được người ta bế như bế công chúa lại là trong hoàn cảnh này".

***

Trợ lý của Lộ Tấn chạy tới bệnh viện, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi qua đi lại bên ngoài phòng bệnh.

Cậu ta vội vã chạy tới, quan sát Lộ Tấn từ trên xuống dưới vài lượt, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm: "Vừa rồi trong điện thoại nghe ngài nói ngài ở bệnh viện, hơn nữa còn ở cùng cái cô Cố Thắng Nam kia, có trời mới biết tôi lo lắng đến mức nào, chỉ sợ cô ta khắc ngài mất một tay một chân. Tạ ơn trời đất!"

Sắc mặt anh ta lập tức đông cứng.

Được trợ lý nhắc nhở như vậy, Lộ Tấn mới nhớ ra hình như việc này thật sự đáng cân nhắc cẩn thận: Theo thông lệ, bây giờ người bị gãy lưng, phải nằm trị liệu bên trong phải là anh ta mới đúng...

Chương 10

Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ mười: Đàn ông vĩnh viễn không thể nhanh chóng yêu vẻ đẹp tâm linh của phụ nữ, cho nên trước khi triệt để bắt được người đàn ông đó, nhất - định - không - được - để - anh - ta - nhìn - thấy - ảnh - bạn - trên - chứng - minh - thư!

***

Thì ra một khi đã xui xẻo thì thật sự uống nước cũng có thể giắt răng. Cố Thắng Nam nhe răng trợn mắt nằm trên giường ở nhà mình dưỡng bệnh, tức giận đưa ra kết luận này.

Từ Chiêu Đễ nghe tin chạy tới, không biểu thị bất cứ sự quan tâm gì đối với bệnh tình của Cố Thắng Nam mà thậm chí còn hận không thể lao đến sát người cô ngửi xem có còn giữ mùi đàn ông hay không: "Cố Thắng Nam, thật là bất ngờ! Từ bao giờ bạn cũng trở nên phóng túng như vậy? Chiến đấu trên giường mạnh mẽ tới mức sập cả giường cơ đấy!"

Cố Thắng Nam hết sức kinh ngạc: "Ai nói với bạn là tớ chiến đấu trên giường?"

Lúc này một mỹ nam tử khoan thai bước từ ngoài cửa phòng ngủ Cố Thắng Nam vào - Vivian chứ ai: "Tôi".

Cố Thắng Nam không ngờ mình chỉ bị đau chút xíu như thế mà hai người bạn chí cốt này đều phải lên đường. Có điều, hình như thay vì quan tâm đến bệnh tình của cô, hai người này rõ ràng là quan tâm hơn đến người đàn ông dũng mãnh có thể đè sập giường đó rốt cục là người ra sao.

"Vivian, bạn nghe ai nói thế?"

"Buổi sáng hôm nay tôi gọi điện thoại cho bạn, kết quả là một nam giới nghe máy. Người đàn ông đó nói ông chủ của anh ta làm sập giường bạn, còn làm bạn bị trật xương sống nữa".

Cố Thắng Nam suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ là sáng nay lúc cô điều trị trong phòng bệnh, trợ lí của Lộ Tấn đã nghe điện thoại giúp cô?

Quả nhiên hiểu lầm đã sinh ra như vậy. Sắc mặt Cố Thắng Nam lập tức trắng nhợt, có điều hiển nhiên sắc mặt cô đã bị Vivian hiểu nhầm, chỉ thấy Vivian vỗ vỗ vai Cố Thắng Nam đầy khuyến khích: "Cố Thắng Nam, chiến đấu trên giường không có gì phải mất mặt, rốt cục cũng có một người đàn ông chịu lên giường giúp bạn chấm dứt cuộc đời xử nữ, cho dù bạn có bị gãy lưng cũng đáng".

Cố Thắng Nam đang muốn giải thích, Từ Chiêu Đễ hai mắt lấp lánh ánh sao đã lao tới cắn tai Cố Thắng Nam: "Đè sập cả giường, không biết hắn ta phải dũng mãnh đến mức nào. Thắng Nam, lần này bạn vớ bẫm rồi".

Cố Thắng Nam triệt để dập tắt ý định giải thích, lặng lẽ nằm xuống giường, kéo chăn che mặt lại.

Trong hai ngày Cố Thắng Nam nghỉ ốm, các nhân viên bếp Tử Kinh đúng là khổ không nói nổi. Tuy nhiên họ có khổ đến mấy cũng không khổ hơn được trợ lý của Lộ Tấn.

Lái xe chở vị chuyên gia ẩm thực khó thỏa mãn nhất trong lịch sử này đi gần như đủ một vòng nội thành mà vẫn không tìm được nơi ăn tối hợp khẩu vị sếp, cậu trợ lý không cầm được ngẩng đầu nhìn qua ô cửa trên nóc xe quan sát bầu trời đêm xa xăm, trong lòng lặng lẽ rên rỉ: Thượng đế, xin người hãy ban cho con một Cố Thắng Nam!

Trợ lý sốt ruột như kiến bò chảo nóng, còn người đã mang lại sự khổ sở lần này cho cậu ta lại thảnh thơi ngồi trên ghế sau xử lý tài liệu. Cậu trợ lý thật sự không dám nghĩ đến chuyện chạy tiếp vòng thứ hai quanh nội thành, hết sức thận trọng nhìn ghế sau qua kính chiếu hậu: "Lộ tiên sinh, còn chưa đến mười ngày là phi vụ sẽ kết thúc, chúng ta sẽ phải rời khỏi Tử Kinh. Ngài chịu khó nhịn một chút, mấy ngày nay tạm thời ăn uống tùy tiện được không?"

Lộ Tấn đặt bút xuống suy nghĩ một chút: "Hôm kia là cậu đưa Cố Thắng Nam từ bệnh viện về nhà đúng không? Có nhớ địa chỉ nhà cô ấy hay không?"

Cậu trợ lý lập tức hiểu ra Lộ Tấn muốn làm gì: "Việc này không ổn lắm. Cô ấy đã bị ốm rồi, ngài cũng không tiện ép một bệnh nhân nấu ăn cho ngài đúng không?"

Hiển nhiên cậu trợ lý còn chưa đủ hiểu sếp mình: Vì mĩ thực, anh ta có thể làm mọi thứ...

Lúc chuông cửa vang lên, Cố Thắng Nam đang ngồi trên sofa xem hoạt hình. Không sai, đây chính là hình thức tiêu khiển duy nhất một người phụ nữ hai mươi tám tuổi rưỡi không có bạn trai có thể tìm được lúc bị ốm.

Người ngoài cửa nọ hết sức kiên nhẫn, cứ cách ba giây lại bấm chuông một lần. Cố Thắng Nam chống lưng hết sức thận trọng di chuyển ra cửa, kéo cánh cửa có xích an toàn ra một khe nhỏ: "Anh là?"

Vừa mới hỏi dứt lời, Cố Thắng Nam đã nhận ra người đàn ông ngoài cửa này - không phải trợ lý của Lộ Tấn thì là

Quả nhiên đối phương tự giới thiệu: "Chào cô, tôi là Tiểu Mạnh, trợ lý của Lộ tiên sinh. Trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi".

Thấy Cố Thắng Nam không nhịn được nhìn ra phía sau cậu ta, cậu trợ lý lại bổ sung: "Để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết, Lộ tiên sinh không đi lên mà chờ trong xe đang đỗ dưới lầu. Thực ra lần này chúng tôi mạo muội tới thăm chính là muốn mời giáo viên Cố hỗ trợ nấu một bữa tối".

Trời cao ơi! Đất dày ơi! Tên Lộ bắt bẻ còn bắt bệnh nhân này phải hầu hạ hắn nữa!

Cố Thắng Nam vừa định từ chối với lý do "Nhà tôi không có nguyên liệu nấu ăn", trợ lý Tiểu Mạnh đã lập tức giơ chiếc túi nhựa đựng đầy nguyên liệu nấu ăn cần thiết lên: "Cho dù nhà cô không có nguyên liệu nấu ăn cũng không sao cả, chúng tôi đã tự chuẩn bị rồi. Mong cô giúp đỡ, nếu không tối nay chắc chắn tôi sẽ không được ngủ mất, chắc chắn Lộ tiên sinh sẽ bắt tôi đến thành phố bên cạnh tìm mua đồ ăn cho anh ấy!"

Cậu trợ lý này cũng thật đáng thương, Cố Thắng Nam mềm lòng mở cửa cho cậu ta vào nhà.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, màn đêm càng ngày càng dày đặc. Càng ngày càng sốt ruột khó chịu, Lộ tiên sinh ngồi chờ trong chiếc xe đỗ dưới tòa nhà chung cư xem đồng hồ lần thứ hai mươi, rốt cục không nhịn được gọi điện thoại cho trợ lý: "Sao vẫn còn chưa xuống? Đã gần một tiếng rồi đấy!"

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi!" Nói xong cậu trợ lý lập tức ném điện thoại xuống bàn.

Không ngờ một câu "sắp xong rồi" này lại bắt Lộ Tấn đợi hai mươi phút, tiếng kháng cự của dạ dày càng ngày càng lớn, Lộ Tấn lần nữa cầm lấy điện thoại di động, đang chuẩn bị bấm số chợt dừng lại suy nghĩ, sau đó cắn răng cất điện thoại vào trong túi, mở cửa bước xuống xe.

Khi Lộ Tấn bấm chuông cửa;

Khi cửa mở ra, Lộ Tấn nhìn thấy cậu trợ lý đeo tạp dề xuất hiện trước mặt mình;

Khi giọng nói tỏ vẻ tiếc nuối của Cố Thắng Nam từ trong phòng vang lên: "Ôi... Nếu anh cho ít nước chanh một chút thì biết đâu món canh này đã ổn rồi"...

Thì Lộ Tấn đã hiểu rõ tất cả.

Lẽ ra ngay từ đâu anh ta phải đoán ra cậu trợ lý ấp úng kéo dài thời gian như vậy chính là vì Cố Thắng Nam không tiện cử động lại ngông cuồng đòi chỉ đạo cậu trợ lý hậu đậu của mình bắt tay thực hiện một bữa tối.

Dưới sự bắn phá bằng ánh mắt của Lộ Tấn, cậu trợ lý xấu hổ cúi đầu, nhân tiện lặng lẽ giấu chiếc muôi lớn trong tay ra sau lưng.

Hoàn toàn không biết đến tình hình này, Cố Thắng Nam vẫn đang đứng trước kệ bếp, nếm thử món canh xong lại quay sang nếm thử món sò mới nướng. Rõ ràng mỗi một bước cô dạy cậu ta đều không thành vấn đề, vì sao thứ làm ra lại khó ăn như vậy? Đang lúc Cố Thắng Nam mải suy nghĩ để tìm nguyên nhân, đột nhiên cô phát hiện phía sau có gì đó không đúng.

Rõ ràng có người đứng sau lưng cô, bóng người đó vừa vặn che kín cả người cô. Cố Thắng Nam đứng như trời trồng, trong tiềm thức đã biết người đứng sau lưng mình là ai rồi.

Nhưng cô không thể quay lại, bởi vì ngay từ lúc cô mới chỉ dẫn Tiểu Mạnh nấu ăn, Tiểu Mạnh đã cực kì căng thẳng nói cho cô hay: Nếu ông chủ cậu ta biết đồ ăn là do cậu ta làm thì cậu ta sẽ chết rất thảm, rất thảm, rất thảm...

Cố Thắng Nam vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ thấy một cánh tay từ phía sau đưa tới cầm lấy một con sò nướng. Ngay sau đó Cố Thắng Nam đã nghe thấy tiếng nhai, nhưng người đó chỉ nhai một miếng đã dừng lại...

Lộ Tấn nhổ miếng sò trong miệng ra: "Giáo viên Cố, cô định cứ quay lưng về phía tôi cả đời à?"

Anh ta đã nói đến nước này, Cố Thắng Nam đành lặng lẽ thở dài xoay người lại.

Ai có thể ngờ được người đàn ông này lại đứng gần như vậy?

Một giây sau khi Cố Thắng Nam xoay người lại, nhìn thấy gương mặt anh ta gần trong gang tấc, cô lui lại một bước theo phản xạ có điều kiện.

Hình như chân cô giẫm vào thứ gì đó...

Ý nghĩ này mới xẹt qua trong đầu Cố Thắng Nam, bên tai cô đã vang lên một tiếng "xoạch".

Cố Thắng Nam trượt chân, ý nghĩ cuối cùng là: Thứ cô giẫm vào chắc là miếng sò Lộ Tấn vừa nhổ ra.

***

Hai ngày trước vừa mới trẹo sống lưng, bây giờ lại thêm trẹo chân, Cố Thắng Nam giữ nguyên tư thế xác chết nằm trên sofa, cả người không hề cử động.

Nhìn Lộ Tấn cầm hộp thuốc của cô từ trong phòng đi ra và trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, Cố Thắng Nam kinh ngạc: "Ngồi gần tôi như vậy, anh không sợ tôi khắc anh nữa à?"

Trong trí nhớ của Cố Thắng Nam, cô chưa bao giờ thấy người đàn ông này cười như vậy, mơ hồ, ấm áp, không hề có một chút soi mói nào: "Bây giờ cô cần lo lắng cho an nguy của chính cô đi. Bởi vì... bây giờ đến lượt cô cứ gặp tôi là xui xẻo rồi".

"Tôi không phải người mê tín như anh đâu". Cố Thắng Nam vừa dứt lời đã hoảng sợ.

Không ngờ anh ta lại nắm cổ chân cô.

Cố Thắng Nam lập tức co chân lại: "Anh làm gì?"

Lộ Tấn lấy một bình xịt bong gân ra: "Tôi còn không coi cô là phụ nữ, làm sao cô phải xấu hổ?"

Chết tiệt, hắn ta lại cười như vậy!

Cố Thắng Nam nhìn ngây ngốc một giây rồi vội quay mặt qua chỗ khác, để che giấu gì đó, cô cố ý duỗi chân ra hết sức không khách khí.

Tên tiếng Trung của phim Just my luck là "Nụ hôn đổi vận". Bạn nào chú ý sẽ thấy chương trước anh Lộ củ chuối kêu đau mồm, dù chỉ là va chạm bất ngờ trong 1/10 giây nhưng đó cũng được coi là một nụ hôn rồi

Chương 11

Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ mười một: Nam sinh mười mấy tuổi thích phụ nữ da trắng xinh đẹp tầm hai mươi tuổi; Đàn ông hơn hai mươi tuổi yêu phụ nữ da trắng xinh đẹp tầm hai mươi tuổi; Đàn ông hơn ba mươi tuổi yêu phụ nữ da trắng xinh đẹp tầm hai mươi tuổi; Đàn ông hơn bốn mươi tuổi, hơn năm mươi tuổi, hơn sáu mươi tuổi vẫn yêu phụ nữ da trắng xinh đẹp tầm hai mươi tuổi. Từ điểm này mà nói, thực ra đàn ông chính là sinh vật chung thủy nhất trên thế giới.

***

Điều làm Cố Thắng Nam kinh ngạc là người đàn ông này lại rất biết cách chăm sóc người khác. Anh ta xoa bóp chân cho cô rất nhẹ nhàng, thật sự giúp cô đỡ đau hơn nhiều.

"Thế nào? Đã đỡ hơn chưa?" Anh ta hỏi cô với vẻ mặt quan tâm.

Từ nhỏ đến giờ Cố Thắng Nam chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy bao giờ, hai tai hơi nóng lên, cô gật đầu như đập tỏi: "Ờ ờ, đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau như lúc nãy nữa".

"Lưng thì sao? Có cần tôi cũng thoa thuốc giúp cô hay không?"

Cố Thắng Nam vội lắc đầu.

"Vậy thì..." Lộ Tấn nhìn cô, hơi dừng lại một lát: "Vào bếp làm món gì đó cho tôi ăn đi".

Lòng biết ơn của Cố Thắng Nam lập tức vỡ tan rơi tung tóe khắp mặt đất, mình phải sớm nghĩ ra hắn ta hảo tâm chăm sóc mình như vậy chính là vì chuyện này chứ...

"Trong tủ lạnh vẫn còn một ít mì Ý tôi làm, nếu anh không chê thì lấy ra hâm nóng ăn tạm vậy".

Quả nhiên ngay sau khi cô nói xong, Lộ Tấn đã lộ ra nguyên hình. Vẻ ân cần đang tràn đầy trên gương mặt cũng tan thành mây khói theo: "Cô cho rằng tôi sẽ ăn thứ cơm thừa canh cặn đó của cô à?"

Cố Thắng Nam nhún vai không nói gì.

Thấy thái độ của cô rất kiên quyết, Lộ Tấn suy nghĩ rất lâu, đôt nhiên lạnh mặt đứng dậy, bỏ đi không quay đầu lại. Nhìn điệu bộ này, tuyệt đối là anh ta sẽ sập cửa bỏ về. Cố Thắng Nam dỏng tai nghe nhưng lại không nghe thấy tiếng sập cửa, cô đưa mắt nhìn nghi hoặc, lại nhìn thấy anh ta đang mở cửa tủ lạnh ra.

Chỉ chốc lát sau anh ta đã dùng lò vi sóng hâm lại đĩa mì Ý. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, Cố Thắng Nam mỉm cười nhắc nhở anh ta: "Trong tủ lạnh có một lọ gia vị điều chế với bí quyết của riêng tôi, anh có thể trộn vào mì mà ăn".

Chuyện phải ăn cơm thừa canh cặn vẫn canh cánh trong lòng, người nào đó lập tức quay đầu lia ánh mắt sắc như dao về phía Cố Thắng Nam.

Thoáng nhìn bàn ăn chất đầy các loại đồ đạc linh tinh với vẻ chán ghét, cầm lọ gia vị và đĩa mì Ý đến bàn uống nước với vẻ chán ghét, đá văng cái chân không bị thương của Cố Thắng Nam đang đặt trên bàn trà ra với vẻ chán ghét.

Cau có mở lọ gia vị, cau có xúc một ít trộn vào đĩa mì Ý, cau có ăn miếng đầu tiên.

Lộ Tấn sững người.

Chép chép miệng ngẫm nghĩ hồi lâu, xác định vị ngon tuyệt vời nơi đầu lưỡi quả thật là đến từ thứ gia vị này, trong nháy mắt, vẻ mặt cau có chán ghét biến mất không còn tăm tích, Lộ Tấn ăn miếng thứ hai với tâm tình sung sướng.

Quan sát toàn bộ từ đầu đến cuối, Cố Thắng Nam không nhịn được bật cười một tiếng. Người nào đó lại lập tức lia ánh mắt sắc lạnh về phía cô, Cố Thắng Nam đành phải tránh ánh mắt đó, quay lại cầm lấy máy tính, chụp tai nghe xem hoạt hình. Để che giấu sự vui sướng mĩ thực mang đến, Lộ Tấn cũng cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn uống nước, bật ti vi lên.

Vì đeo tai nghe nên Cố Thắng Nam không nghe thấy âm thanh của ti vi, còn khóe mắt lại liếc thấy Lộ Tấn bên cạnh đột nhiên toàn thân cứng đờ không biết vì sao. Cố Thắng Nam nghi hoặc bỏ tai nghe xuống: "Làm sao thế?"

Vừa dứt lời, bên tai Cố Thắng Nam đang vang lên tiếng rên rỉ của đàn ông...

Đây... Hình như... là từ ti vi phát ra! Cố Thắng Nam lập tức giật bắn, kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn về phía ti vi, chỉ thấy hai người đàn ông trên màn hình đang quấn lấy nhau...

Tên Vivian chết tiệt, đến nhà cô thăm người bệnh lại còn mang loại đĩa này đến giết thời gian nữa!!!

Mang loại đĩa này đến giết thời gian cũng không sao, xem xong lại còn không nhớ lấy đĩa ra khỏi đầu DVD?

Đối với Lộ Tấn, đây rõ ràng là một thế giới hoàn toàn mới mà trước đây anh ta chưa bao giờ biết đến, chỉ thấy anh ta chậm rãi quay sang nhìn về phía Cố Thắng Nam, trong mắt hiện lên rõ ràng hai chữ: Biến thái...

Cố Thắng Nam bị ánh mắt này của anh ta triệt để đánh cho tỉnh mộng, nhào tới đòi giật lấy điều khiển từ xa, không ngờ trong tình thế cấp bách, bàn tay cô vồ trượt, đập thẳng xuống mép đĩa mì Ý.

Lộ Tấn nhanh tay nhanh mắt lập tức lắc người tránh sang bên cạnh, đĩa mì Ý bay thẳng lên mặt Cố Thắng Nam...

Bẹt!

Lộ Tấn nhìn người phụ nữ bị mì Ý dính đầy đầu đầy mặt bên cạnh, khóe miệng không nhịn được giât giật.

Cuối cùng tại sao mọi chuyện lại biến thành tình hình như bây giờ? Cố Thắng Nam không rõ, cho dù quả thật cô đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh bồn tắm, cho dù quả thật cô chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy người đàn ông cầm vòi hoa sen xả tóc giúp cô này, nhưng Cố Thắng Nam vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

"Tôi không tin anh lại tốt đến mức giúp tôi gội đầu".

"Tôi chỉ muốn thử xem xem nếu bây giờ chúng ta vẫn còn ở cùng một chỗ thì sẽ còn chuyện bất ngờ kiểu gì xảy đến với cô nữa". Lộ Tấn vừa bóp dầu gội đầu lên tóc cô vừa nói.

Mặc dù bây giờ Cố Thắng Nam chỉ cần hơi nhấc tay lên một chút là sống lưng sẽ đau nhói, cũng chính vì vậy nên không thể tự mình gội đầu, nhưng nghe thấy anh ta nói như vậy, cô vẫn thật sự rất muốn nhịn đau vung tay cho anh ta một đấm.

Nghĩ đến cái lưng đã chịu quá nhiều đau khổ của mình, Cố Thắng Nam cũng chỉ có thể mạnh miệng: "Tôi là phần tử trí thức kiểu mới của đất nước Trung Quốc, tôi không mê tín như anh đâu".

"Phần tử trí thức kiểu mới của Trung Quốc?&qquot; Lộ Tấn ra vẻ suy xét: "Loại người như các cô này không phải vẫn được gọi là hủ nữ sao?"

Sắc mặt Cố Thắng Nam sa sầm.

Anh ta cười đắc ý: "Yên tâm, tôi sẽ không kỳ thị cô đâu".

"Cái đĩa đó không phải của tôi..." Cố Thắng Nam vừa định giải thích thì tiếng chuông điện thoại bên ngoài đã vang lên. Lộ Tấn xối sạch bọt trên tay, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Cố Thắng Nam đành phải dựa đầu vào thành bồn tắm chờ anh ta quay lại.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bọt dầu gội trên đầu đã sắp chảy xuống đến mắt. Cố Thắng Nam không ngồi thẳng dậy được, tay lại không thể giơ lên quá cao, đành phải chống một tay vào thành bồn tắm, nâng người lên, đưa tay kia với chiếc khăn tắm trên giá.

Còn một chút nữa, 1, 2, 3...

Cuối cùng cũng thành công tóm được một góc khăn tắm, Cố Thắng Nam không khỏi buông lỏng tinh thần, đúng lúc này...

"Cô đang làm gì vậy?"

Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Lộ Tấn.

Cố Thắng Nam giật mình, bàn tay chống trên thành bồn tắm bỗng dưng trượt xuống...

Trong nháy mắt chiếc khăn tắm bị cô kéo xuống khỏi giá, cả người Cố Thắng Nam cũng hoàn toàn mất thăng bằng, cô ngã thẳng vào trong bồn tắm chứa nửa bồn nước.

***

Trải qua việc này, Cố Thắng Nam không mê tín cũng không được nữa.

Từ Chiêu Đễ tuyệt đối không ngờ được chỉ trong vòng 3 ngày mình đã phải đến thăm bạn ốm những hai lần. Mà khi Cố Thắng Nam kể lại tất cả những chuyện không thể tưởng tượng nổi này với Từ Chiêu Đễ, bộ não vẫn luôn vận hành cực nhanh của Từ Chiêu Đễ cũng không thể không dừng lại một lúc lâu.

"Làm thế nào? Một tuần sau Tử Kinh có một bữa tiệc quan trọng, bọn họ trả lương cao mời tớ đến chính là để giải quyết vấn đề khẩn cấp này. Trưởng phòng hành chính đã nói rõ với tớ, nếu đến lúc đó tớ vẫn chưa khỏi thì sau này cũng không cần đi làm nữa".

Cố Thắng Nam rầu rĩ muốn chết.

Từ Chiêu Đễ cau mày suy ngẫm rất lâu, chợt nảy ra một ý, đôi mắt to chớp chớp trợn mắt nhìn Cố Thắng Nam: "Có một bộ phim hình như cũng na ná với tình huống của bạn bây giờ..."

Cố Thắng Nam sửng sốt: "Phim

Một tiếng sau.

Cố Thắng Nam nằm ở chính giữa, Từ Chiêu Đễ, Vivian chia ra ngồi hai bên, bộ phim bắt đầu được chiếu.

Đó là một phim hài hước về đề tài tình yêu. Xem đến cuối phim, Cố Thắng Nam lại đau khổ đến mức không còn có hứng thú nói chuyện nữa.

Vivian cũng liên tục lắc đầu: "Xong rồi, Cố Thắng Nam, nhất định cả đời bạn cũng không thể đổi vận được".

Thấy Vivian khẳng định như vậy, Cố Thắng Nam không thể không kinh ngạc: "Vì sao?"

"Lần trước bạn và anh ta hôn nhau chỉ là bất ngờ. Bạn cho rằng không phải trong tình huống bất ngờ, một người đàn ông như Lộ Tấn sẽ cam tâm tình nguyện hôn bạn sao?"

Vivian lúc nào cũng có thể vạch rõ chân tướng chỉ với một câu, tinh thần Cố Thắng Nam lập tức sa sút.

Đây là lần đầu tiên Từ Chiêu Đễ không tham dự vào cuộc đối thoại của hai người này. Hai hàng lông mày cau lại rất lâu, đột nhiên Từ Chiêu Đễ hưng phấn búng ngón tay: "Tớ biết phải làm thế nào rồi!"

Cố Thắng Nam và Vivian cùng nhìn về phía Từ Chiêu Đễ: "Làm thế nào?"

Từ Chiêu Đễ cười cười thần bí: "Mềm không được, ta sẽ làm cứng".

"Nghĩa là sao?" Cố Thắng Nam nghe không hiểu.

"Nghĩa chính là: Cưỡng bức!"

Chương 12

Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ mười hai: Tục ngữ nói cấm có sai, chưa gặp những kẻ cặn bã thì sao có thể nhận ra được người tốt? Cho nên để tránh phụ nữ gặp phải bất hạnh sau khi cưới, trước đó Thượng Đế mới không ngừng cung cấp các thể loại đàn ông cặn bã cho bạn rèn luyện.

***

Cưỡng bức? Cố Thắng Nam yên lặng khoảng năm phút, hiển nhiên cô vẫn còn sợ hãi trước việc mình liên tục bị thương trong vòng mấy ngày nay: "Tớ sợ tớ còn chưa hôn được anh ta đã có chuyện chẳng lành đổ ập xuống đầu rồi. Bây giờ chân cũng gãy rồi, lưng cũng trẹo rồi, đến lúc đó nhỡ đâu tính mạng cũng mất luôn thì làm thế nào?"

"Vậy..." Từ Chiêu Đễ hiển nhiên cũng không dám đùa giỡn với tính mạng cô: "Lúc đó tớ sẽ giám sát bạn chu đáo, tớ nhanh tay nhanh mắt như vậy, nhất định có thể cứu bạn nếu có gì bất trắc xảy ra".

Động não không bằng động thủ, chuyên gia bày mưu tính kế Từ Chiêu Đễ lập tức vỗ vỗ tay làm cho mọi người lấy lại tinh thần rồi tuyên bố: "Bước đầu tiên, nghĩ cách hẹn anh ta ra ngoài, tạo cơ hội tiếp cận với một mình anh ta.

Kết quả là, dưới anh mắt chăm chú của Từ Chiêu Đễ và Vivian, Cố Thắng Nam gọi điện thoại cho Lộ Tấn: "Lộ tiên sinh!"

Giọng nói có vẻ lạnh nhạt của Lộ Tấn vang lên từ chiếc điện thoại di động đã bật loa ngoài. Thái độ của Lộ Tấn lúc này trái ngược hoàn toàn với lúc cầu xin cô nấu ăn cho những lần trước: "Giáo viên Cố, tìm tôi có việc gì?"

"À..." Cố Thắng Nam nhìn Từ Chiêu Đễ, sau khi nhận được ánh mắt động viên của đối phương, cô mới ấp úng nói tiếp: "Chúng ta có thể gặp nhau một lát hay không?"

"Rất xin lỗi, sợ rằng không được. Dạo này tôi tương đối bận. Giáo viên Cố, cô có việc gì quan trọng

Những lời của Lộ Tấn khiến Từ Chiêu Đễ và Vivian đưa mắt nhìn nhau. Không phải Cố Thắng Nam đã nói thái độ của Lộ Tấn đối với cô cũng không tồi sao? Lạnh như băng thế kia mà cũng gọi là thái độ không tồi?

Cố Thắng Nam lặng lẽ thở dài trong lòng, cô biết rõ một lí do khiến người đàn ông này đổi mặt còn nhanh hơn lật sách: "Đừng tưởng tôi không biết anh đã lấy trộm lọ gia vị bí quyết độc quyền của tôi đó. Lộ tiên sinh, làm người không thể qua cầu rút ván như vậy!"

Hình như Lộ Tấn yên lặng một lát vì chột dạ, sau đó mới tiếp tục nói: "Buổi tối tôi phải tham gia một bữa tiệc của tập đoàn. Nếu cô còn tự đi được thì có thể đến bữa tiệc đó tìm tôi".

Sau khi chấm dứt trò chuyện, Lộ Tấn cất điện thoại đi vào thang máy. Lúc này anh ta vừa kí xong biên bản chuyển nhượng cổ phần Tử Kinh với bên A. Lộ Tấn xoay người lại quay mặt ra cửa thang máy, vừa ngước mắt lên đã thấy cậu trợ lý đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc. Lộ Tấn không khỏi cau mày: "Nếu lần sau cậu lại xuất hiện trước mặt tôi với vẻ mặt táo bón này thì chắc chắn tôi sẽ sa thải cậu không chút do dự".

Trong lòng vẫn ngổn ngang vô số ý nghĩ, cậu trợ lý vội vàng thay đổi sắc mặt.

Thang máy từ từ đi xuống, cậu trợ lý liếc trộm Lộ Tấn hết lần này tới lần khác. Chẳng lẽ giữa ông chủ của mình và cô nàng đầu bếp kia thật sự có chuyện mờ ám gì? Nếu không thì không có lí do nào giải thích được chuyện ông chủ đột nhiên quyết định không nhận thù lao phi vụ này bằng tiền mặt mà lại nhận bằng cổ phần Tử Kinh...

Cuối cùng cậu trợ lý vẫn không nhịn được, hỏi: "Lộ tiên sinh, vừa rồi không phải ngài... mời cô ấy làm bạn gái đi dự tiệc tối nay đấy chứ?"

Lộ Tấn bị hỏi cứng họng.

Có phải không? Vừa rồi mình đã mời người phụ nữ đó làm bạn gái mình tối nay sao?

Dường như ngay cả chính bản thân Lộ Tấn cũng nghi hoặc

***

Thấy Cố Thắng Nam đi dép tông khập khiễng bước cửa, Từ Chiêu Đễ vội kéo cô lại: "Không phải là bạn định mặc như thế này đi hẹn hò đấy chứ?"

Cố Thắng Nam cúi đầu quan sát chính mình: "Có vấn đề gì à?"

"Vấn đề lớn, lớn lắm!" Từ Chiêu Đễ vừa ấn cô xuống sofa vừa bắt đầu gọi điện thoại tìm tiếp viện.

Mặc dù biết Từ Chiêu Đễ là người có quan hệ xã hội số một số hai ở thành phố này, nhưng khi thật sự tận mắt chứng kiến Từ Chiêu Đễ gọi một cuộc điện thoại đã lôi được nguyên một tiểu đội trang điểm đến nhà mình, Cố Thắng Nam vẫn phải trợn mắt vì kinh ngạc.

Từ Chiêu Đễ đắc ý đưa tay nâng cằm Cố Thắng Nam lên: "Bạn mà đi cưỡng bức anh ta với bộ dáng hiện tại thì có khả năng anh ta sẽ thật sự tố cáo bạn quấy rối tình dục. Có điều bây giờ bạn có thể yên tâm, những người bạn này của tớ đều là các chuyên gia trang điểm bậc thầy, bình thường không phải sao sáng thì không mời được họ đâu. Dù là một con gà họ cũng có thể biến thành phượng hoàng".

Cố Thắng Nam thậm chí còn không có cả cơ hội kháng nghị, hai chuyên gia trang điểm đã tả hữu giáp công tóm lấy cô, kéo hộp dụng cụ trang điểm cao đến nửa mét ra xoẹt một tiếng, bắt đầu thi triển tài nghệ xuất thần nhập hóa trên gương mặt Cố Thắng Nam.

Cố Thắng Nam trợn tròn mắt nhìn dụng cụ uốn tóc nóng bỏng làm mái tóc mình bốc lên khói xanh lượn lờ, trợn tròn mắt nhìn cây cọ môi xinh xắn từ từ vẽ ra một cặp môi đỏ tươi trên mặt, trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ trong gương càng ngày càng xa lạ với mình. Đúng lúc này lại có một đám chuyên gia khác tới ghé thăm hàn xá...

Hiển nhiên những chuyên gia này là do Vivian gọi tới. Trên tay mỗi người trong số bọn họ đều xách hai va li quần áo, Vivian chỉ huy bọn họ đặt va li vào phòng khách.

Va li vừa mở ra, những bộ lễ phục tuyệt đẹp bên trong làm mọi người lóa

Từ Chiêu Đễ tặc lưỡi than thở: "Cao Toàn An, cuối cùng bạn cũng để tớ nhìn thấy dáng vẻ nên có của một nhà thiết kế trang phục rồi đấy".

Đủ hai tiếng trôi qua, giống như một tú bà xưng bá giới buôn phấn bán son dẫn con át chủ bài mình ưng ý nhất ra giới thiệu cho khách làng chơi...

Trước sự phản đối mãnh liệt của Cố Thắng Nam và lí do hợp lí đang bị trẹo chân, rốt cục Từ Chiêu Đễ cũng miễn cưỡng cho phép cô không đi giày cao gót. Tuy nhiên kể cả khi đi giày đế bằng, Cố Thắng Nam vẫn không tránh khỏi giẫm lên vạt váy. Rốt cục giáo viên Cố mặt mũi nhăn nhó cũng khập khiễng tới được nơi cần đến. Đứng trong đại sảnh, cô vừa gọi điện thoại cho Lộ Tấn vừa bám tay lên vai Từ Chiêu Đễ nghỉ một chút. Phải biết, đối với cô, mặc váy đi một mét còn mệt hơn nhiều so với mặc chiếc quần thể thao cấp bậc đồ cổ của cô chạy một trăm mét.

Trợ lý của Lộ Tấn nghe máy, thấy cô nói đang ở đại sảnh, cậu ta lập tức nói: "Tôi sẽ ra đón cô ngay đây".

Chỉ chốc lát sau Cố Thắng Nam đã nhìn thấy trợ lý của Lộ Tấn chạy ra khỏi thang máy.

Cố Thắng Nam chào cậu trợ lý, không ngờ cậu ta lại làm như không thấy, đi thẳng qua bên cạnh cô, vừa đi vừa tiếp tục nhìn quanh.

Cố Thắng Nam vội gọi cậu ta lại: "Tiểu Mạnh".

Cậu trợ lý đột nhiên dừng lại, ngơ ngác quay đầu quan sát Cố Thắng Nam một hồi. Đến lúc Cố Thắng Nam sắp nổi da gà khắp toàn thân, rốt cục cậu ta mới bật ra được mấy chữ: "Giáo viên Cố???"

Cố Thắng Nam cười cười khó xử.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi không nhận ra cô". Cậu trợ lý đang mải xin lỗi không ngừng, hoàn toàn không phát hiện Từ Chiêu Đễ bên cạnh đã từ từ nheo mắt, trong ánh mắt nhìn cậu ta dần dần xuất hiện ánh sáng như một con sói quan sát con mồi của mình.

Cậu trợ lý xem đồng hồ, thấy không có thời gian hàn huyên nữa, liền dẫn Cố Thắng Nam và Từ Chiêu Đễ đi đến thang máy. Từ Chiêu Đễ uốn éo đi tới, cuối cùng đến lúc quan sát bóng lưng cậu trợ lý chán chê mới dùng khuỷu tay khẽ huých Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam đã chơi với cô ả háo sắc này hơn hai mươi năm, lúc này đã hoàn toàn đọc hiểu ánh mắt của Từ Chiêu Đễ: Quả nhiên người đẹp vì lụa, hôm nay tay trợ lý ăn mặc đàng hoàng như vậy làm Từ Chiêu Đễ này sắp không thể kiềm chế được nữa rồi...

Cố Thắng Nam cũng dùng ánh mắt trả lời Từ Chiêu Đễ: Bạn không được để thú tính đại phát làm hỏng chuyện quan trọng của tớ đấy nhé!

Từ Chiêu Đễ nhướng mày, ý là: Yên tâm đi, chẳng lẽ tớ là loại người thấy sắc quên bạn hay sao?

Chẳng mấy chốc Cố Thắng Nam đã đi đến buổi tiệc. Đối với Từ Chiêu Đễ, gặp tình huống này quả thực không khác gì cá gặp nước, nhưng...

Cố Thắng Nam mới vừa đi được hai bước đã bị vướng vạt váy súy ngã. Cô vội vàng kéo vạt váy từ dưới đế giày ra rồi đứng thẳng lên. Đúng lúc này, Cố Thắng Nam cảm thấy cách đó không xa có một ánh mắt đang bắn về phía cô.

Đưa mắt nhìn lại, ánh mắt này không phải được bắn ra từ vị trí của Lộ Tấn sao?

Nhưng Cố Thắng Nam vừa định chào anh ta một câu, ánh mắt anh ta lại lướt qua chỗ cô chuyển đến nơi khác. Hiển nhiên Lộ Tấn cũng không nhận ra cô.

Đến tận lúc cậu trợ lý dẫn cô đến trước mặt Lộ Tấn: "Lộ tiên sinh, giáo viên Cố đến rồi".

Ánh mắt Lộ Tấn dừng lại, một lát sau mới quan sát cô lần nữa: "Vài ngày không gặp, cô đi phẫu thuật thẩm mĩ rồi à?"

Cố Thắng Nam vô thức định tiến lên một bước trả lời anh ta, không ngờ mình còn chưa mở miệng đã lại bị vướng vạt váy suýt ngã. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật, chân tay luống cuống mà vẫn còn làm bộ bình tĩnh của cô, Lộ Tấn không thể không thừa nhận: "Được rồi, cô quả thật là Cố Thắng Nam".

***

Là ai luôn miệng nói "khi đó tớ sẽ giám sát bạn cẩn thận, tớ nhanh tay nhanh mắt như vậy, nhất định có thể cứu được bạn nếu có chuyện bất ngờ gì xảy ra" lúc ở nhà cô?

Là ai còn thề thốt khẳng định "yên tâm đi, tớ là loại người thấy sắc quên bạn đó sao" lúc ở đại sảnh khách sạn?

Khi Cố Thắng Nam nhìn khắp nơi vẫn không tìm được bóng dáng Từ Chiêu Đễ, rốt cục cô có thể kết luận, cô nàng háo sắc đó đã đuổi theo cậu trợ lý tươi non ngon miệng đó rồi.

Cố Thắng Nam đành phải đơn thương độc mã đi theo Lộ Tấn lên ban công tầng cao nhất.

"Tìm tôi có việc gì?"

Gió lạnh thổi qua ban công, Cố Thắng Nam triệt để lắp bắp: "Ơ... A... Đúng rồi, mấy hôm nay anh giải quyết vấn đề ăn uống thế nào?"

Vẻ mặt Lộ Tấn lộ vẻ đau khổ trong nửa giây, nhưng anh ta nhanh chóng che giấu được.

Cho dù anh ta không nói lời nào, Cố Thắng Nam cũng đoán được: "Không phải là dựa hoàn toàn vào lọ gia vị bí truyền của tôi đấy chứ?"

Anh ta vẫn không nói lời nào, gọi nhân viên phục vụ mang hai li rượu đến, sau đó đi tới ngồi lên chiếc ghế chân cao.

Tốc độ làm việc của nhân viên phục vụ có thể nói là cực nhanh, Cố Thắng Nam nhìn nhìn ly rượu: "Tôi bị ốm, không nên uống rượu".

Ai ngờ giọng nói của Từ Chiêu Đễ lập tức truyền tới qua chiếc tai nghe bluetooth cô giấu dưới tóc: "Sao lại không uống? Phải uống với hắn ta chứ!"

Giọng nói đột nhiên vang lên này làm Cố Thắng Nam giật mình suýt nữa đánh đổ li rượu. Lộ Tấn ngồi đối diện lập tức bắn một ánh mắt sắc như dao sở trường tới, Cố Thắng Nam vội ngồi thẳng người lên, tránh để anh ta phát hiện

Cố Thắng Nam khẽ đỡ tai nghe bluetooth, mặc dù không thể xác định được Từ Chiêu Đễ đang trốn ở góc nào bày mưu tính kế, nhưng ít nhất cô ấy đã thật sự có thể tạm thời từ bỏ cậu trợ lý vì tình bạn vĩ đại của hai người. Chỉ riêng điểm này đã khiến Cố Thắng Nam cảm động đến rơi nước mắt trong lòng.

Bên này Cố Thắng Nam vừa nói không nên uống rượu, bên kia Lộ Tấn lập tức dặn người phục vụ: "Mang một cốc nước hoa quả cho vị tiểu thư này!" Vừa nói vừa đưa tay lấy li rượu của Cố Thắng Nam trả lại cho người phục vụ.

Trong nháy mắt, Cố Thắng Nam vội giữ chặt li rượu, đổi giọng nói: "Đột nhiên tôi lại muốn uống rượu".

Lúc này mệnh lệnh chỉ huy thứ hai của Từ Chiêu Đễ lại vang lên trong tai nghe: "Chuốc say hắn, làm cho hắn say khướt đi!"

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ