Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sổ tay sử dụng đàn ông - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 13

Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ mười ba: Trên thế giới này chỉ có ba loại đàn ông. Loại thứ nhất là đàn ông chịu lừa bạn cả đời. Loại thứ hai là đàn ông chỉ chịu lừa bạn một hồi. Loại thứ ba là đàn ông có thể khoan dung cho mọi khuyết điểm của bạn, thành tâm thành ý tốt với bạn một trăm phần trăm, không đòi hỏi báo đáp - loại này chỉ có một người, đó là bố bạn.

***

Chuốc say?

Cố Thắng Nam đang ngẫm nghĩ xem tính khả thi của đề nghị này lớn đến đâu, giọng nói lạnh nhạt và kiêu ngạo đặc thù của Lộ Tấn chợt vang lên bên tai: "Cô ngứa tai à? Sao cứ sờ tai mãi thế?"

Cố Thắng Nam giật mình lập tức bỏ tay ra khỏi tai nghe, hết sức thận trọng ngước mắt nhìn Lộ Tấn đối diện. Hình như người đàn ông này không hề phát hiện ra bí mật cô mang trên tai, Cố Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm.

Cô nâng li rượu lên: "Nào! Cạn li!"

Ánh mắt Lộ Tấn rất là cảnh giác: "Hôm nay tại sao cô lại kì lạ như vậy? Ăn mặc thì như mấy con nhền nhện trong Tây du ký, bây giờ còn mời rượu tôi nữa. Không phải cô nói có việc tìm tôi à? Việc gì?"

Cố Thắng Nam lập tức bị hỏi cứng họng, trong vài giây rất ngắn, trong lòng cô đã thầm cầu cứu Từ Chiêu Đễ không dưới hai mươi lần. Nhưng hiển nhiên Từ Chiêu Đễ đang trốn ở một góc chưa biết nào đó hoàn toàn không nhận được tín hiệu cầu cứu của cô.

Cố Thắng Nam không nhịn được lắp bắp: "Cái.. cái này... cái này".

Đúng lúc này, sự xuất hiện của một người đàn ông mặc âu phục đã cứu cô, từ xa xa đã nhận ra Lộ Tấn, anh ta lập tức bước tới rất nhanh: "Lộ tiên sinh, sao anh lại trốn ra ngoài này?"

Người này lại nhìn Cố Thắng Nam, sau đó bật cười mờ ám: "Thì ra là trốn ra đây để gặp mỹ nhân!"

Mỹ nhân?

Lộ Tấn và Cố Thắng Nam đều phải suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu ra mỹ nhân trong lời người đó là ai. Cố Thắng Nam đã chuẩn bị tinh thần nghênh đón ánh mắt chế nhạo của Lộ Tấn, không ngờ gã này lại mỉm cười coi như thừa nhận. Cố Thắng Nam đành phải ngồi như khúc gỗ xem hai người đàn ông hàn huyên một hồi. Nghe thấy anh ta mời Lộ Tấn xuống tầng dưới, chuẩn bị tiến cử Lộ Tấn với ai đó, Cố Thắng Nam thầm nghĩ: Hỏng rồi, không có cơ hội chuốc rượu hắn rồi, nhưng không ngờ trước khi đi Lộ Tấn lại ghé sát vào bên tai cô: "Tôi đi xuống tầng dưới, lát nữa sẽ quay lên tìm cô sau".

Khi bóng dáng Lộ Tấn vừa biến mất phía cầu thang bộ, bóng dáng Từ Chiêu Đễ đã hiện ra sau lùm cây cảnh cách đó hơn mười mét. Từ Chiêu Đễ chạy như điên đến bên cạnh Cố Thắng Nam với tốc độ nước rút: "Tại sao hắn ta lại đi?"

"Anh ta nói lát nữa anh ta sẽ

"Tớ đã nói rồi mà! Chỉ khi bạn ăn mặc thế này thì đàn ông mới có hứng thú trở lại bên cạnh bạn".

Mình có nên nói với Từ Chiêu Đễ rằng, trong mắt anh ta, trang điểm như vậy cùng lắm cũng chỉ là yêu tinh nhền nhện trong Tây du ký thôi không? Cố Thắng Nam suy nghĩ một chút, quyết định không nên tấn công lòng tự tin của cô bạn tốt.

Trong chớp mắt, Từ Chiêu Đễ lôi ra một đống rượu lớn không biết từ đâu ra, lấy hai chai trong đó lên, không nói một lời, bắt đầu đổ vào li của Lộ Tấn.

Việc lớn đã thành! Từ Chiêu Đễ lắc lắc li rượu, đưa cho Cố Thắng Nam: "Muốn thử một chút không? Đảm bảo một ngụm là đủ để cho hắn say chổng vó!"

Cố Thắng Nam nào dám uống, chỉ đưa li rượu lên mũi ngửi đã thấy mùi cồn xộc vào mũi, suýt nữa khiến đầu óc cô quay cuồng: "Lộ Tấn không phải thằng ngu, không cần uống cũng biết li rượu này có vấn đề!"

Nghe vậy Từ Chiêu Đễ khựng lại cau mày nghĩ cách giải quyết. Đúng lúc này, khóe mắt Cố Thắng Nam chợt liếc thấy một bóng người có dáng cao ráo đi lên khỏi cầu thang, Cố Thắng Nam vội ra hiệu cho Từ Chiêu Đễ, nhưng Từ Chiêu Đễ làm sao kịp tránh đi chỗ khác, chỉ còn cách ôm lấy mấy chai rượu đó chui xuống gầm bàn.

Mắt thấy Lộ Tấn đang từng bước đi tới chỗ mình, chiếc bàn cũng không che khuất được Từ Chiêu Đễ, Cố Thắng Nam nghĩ ra một cách, vội cầm lấy li rượu bước tới đón Lộ Tấn.

Thấy người phụ nữ này bước đi khập khiễng rất vất vả, Lộ Tấn sửng sốt: "Cô phải về rồi à?"

Ngay cả bản thân Lộ Tấn cũng bị giọng nói mất mát của chính mình làm kinh ngạc, vậy mà người phụ nữ này lại hoàn toàn không nhận ra, cô chột dạ cười cười với anh ta: "Chỗ này gió hơi mạnh, chúng ta qua sofa bên kia ngồi đi".

Phía bên kia, Lộ Tấn và Cố Thắng Nam cùng đi tới chỗ chiếc sofa, bên này Từ Chiêu Đễ cho rằng cảnh báo còn chưa giải trừ, vẫn nằm yên không dá, đến tận lúc...

"Tiểu thư Từ?"

Từ Chiêu Đễ vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi giày đen ngay trước mặt mình. Nhìn lên theo ống quần, thì ra đó là cậu trợ lý non mềm ngon miệng.

"Tiểu thư Từ, cô nằm bò ở đây làm gì?"

Từ Chiêu Đễ điệu đà gạt mái tóc ra sau lưng, bám góc bàn đứng lên, thản nhiên cười với cậu trợ lý: "Trùng hợp quá..."

Âm cuối kéo dài lẳng lơ làm cậu trợ lý thất thần khoảng năm giây mới hoàn hồn được: "Đúng rồi, cô có nhìn thấy Lộ tiên sinh không? Tổng giám đốc Chung ở tầng dưới muốn tìm Lộ tiên sinh bàn bạc vài chuyện..."

Cậu ta còn chưa nói xong đã bị một tiếng kêu đau yểu điệu ngắt lời: "Ôi chao..."

Thần trí vừa mới thu gom về của cậu trợ lý lại tan biến lần nữa...

"Tôi vừa bị ngã đau chết đi được, anh có thể dìu tôi xuống dưới tầng không?" Không đợi cậu trợ lý trả lời, Từ Chiêu Đễ đã choàng một tay lên vai cậu ta.

Cậu trợ lý lại ngẩn ra khoảng năm giây: "Được, được..."

Từ Chiêu Đễ được cậu trợ lý dìu khập khiễng bước đi, một giây trước khi bước xuống cầu thang còn không quên quay lại nhìn về một góc ban công bị cây cảnh che khuất: Cố Thắng Nam, tớ chỉ có thể giúp được bạn đến đây thôi...

***

Hiển nhiên li rượu còn nặng mùi hơn cả cồn công nghiệp này không thể lừa được người nào đó. Chỉ thấy Lộ Tấn vừa nhấp một ngụm đã cau mày đặt li rượu xuống.

Cố Thắng Nam lập tức chột dạ: "Sao thế? Khó uống quá

Lộ Tấn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện một thoáng bối rối chưa kịp che giấu trong mắt Cố Thắng Nam. Điều này làm anh ta nảy sinh nghi ngờ, nheo mắt lại quan sát cô một lượt: "Li rượu này có vấn đề".

"Thế à..." Cố Thắng Nam cố kéo dài âm điệu để che giấu tâm tình.

Lộ Tấn dứt khoát đưa li rượu đến trước mặt cô: "Không tin cô thử xem".

Cố Thắng Nam lập tức đau đầu, nhìn anh ta, lại nhìn li rượu, sau đó lại nhìn anh ta lần nữa. Cô cắn răng, run rẩy đưa tay nâng li rượu lên. Vừa mới nếm ngụm đầu tiên, lưỡi cô đã tê dại, đang định nhổ ra, ngước mắt lại thấy đôi mắt giống như radar của Lộ Tấn đang nhìn mình chằm chằm, Cố Thắng Nam đành phải làm như không có gì: "Có sao đâu?"

"Thật à?" Rốt cục người phụ nữ này định làm cái trò gì? Lộ Tấn án binh bất động, chỉ nói: "Cô thử thêm một ngụm nữa xem".

Trong lòng Cố Thắng Nam đã máu chảy thành sông, cô nhắm tịt mắt, uống!

Một ngụm, một ngụm, lại một ngụm...

Li rượu đã hết sạch, Cố Thắng Nam đã nằm bò xuống.

Lúc này trong đầu cô toàn là tiếng ong ong, trước mắt trời đất cũng quay cuồng, dường như một giọng nói từ bầu trời đêm xa xôi vang tới: "Đúng rồi, đến bây giờ cô vẫn còn chưa nói với tôi, tóm lại là cô tìm tôi có việc gì?"

"Tôi... tới đây..." Cố Thắng Nam không nhịn được ợ một cái: "... làm gì?"

Trong lúc cô lẩm bẩm, âm thanh của Từ Chiêu Đễ lại vang vọng trong đầu: Cưỡng bức hắn... cưỡng bức hắn...

Cuối cùng cũng nhớ ra mình đến làm gì, Cố Thắng Nam cười ha ha ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt đã trở nên lờ mờ trước mắt, nói một chữ lại dừng lại một giây: "Tôi... đến... để... cưỡng... bức... anh..."

Lộ Tấn lắng nghe mà vẫn không thể hiểu được người phụ nữ này nói những gì: "Cô nói gì cơ?"

Người phụ nữ này mấp máy môi, dường như đang chuẩn bị nhắc lại lời nói vừa rồi, vì vậy Lộ Tấn ghé sát vào để nghe cho rõ. Đột nhiên...

Cô nâng mặt anh ta lên...

Nghiến răng hôn tới.

Hai mắt Lộ Tấn đã trợn ngược vì khiếp sợ, một giây sau tỉnh lại, đôi môi người phụ nữ này đã chạm vào... trên má Lộ Tấn.

Hôn má mà thôi, Lộ Tấn thở phào, đưa tay tóm tai cô: "Này, tỉnh lại đi..."

Rất hiển nhiên Lộ Tấn đã đánh giá thấp năng lực của một người say, cô đã say như vậy mà vẫn có thể lập tức nhận ra mình đã hôn trượt. Trong một giây Lộ Tấn há mồm nói "tỉnh lại đi", người say đã hung dữ lao tới, hôn chính xác lên miệng anh ta.

Đầu lưỡi người phụ nữ này mang mùi rượu lành lạnh, sau khi Lộ Tấn phục hồi lại tinh thần sau một thoáng choáng váng chưa bao giờ xuất hiện trước đây, mùi rượu lành lạnh đó đã tràn xuống đến cổ anh ta.

Phía dưới cổ chính là xương quai xanh, phía dưới xương quai xanh chính là...

Lộ Tấn cảm thấy sự trong sạch của mình sắp bị cô ả lưu manh này hủy hoại rồi...

Chương 14

Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ mười bốn (điều cuối cùng): Nếu phụ nữ sử dụng mỹ nhân kế với đàn ông, đại bộ phận đàn ông đều sẽ tương kế tựu kế.

***

Lộ Tấn đột nhiên đẩy cô ra, không ngờ chỉ một giây sau người phụ nữ này lại lao tới, không đạt mục đích nhất quyết không dừng lại. Sau năm lần bảy lượt, hai tay đang gắng sức chóng cự của Lộ Tấn dần dần bắt đầu không nghe sự điều khiển của bộ não nữa. Khi ngón tay người phụ nữ này chui vào dưới cổ áo anh ta, dường như trong đầu Lộ Tấn có một dòng điện chạy qua. Khi anh ta phản ứng lại, hai tay anh ta đã giữ chắc hai bên hông người phụ nữ này, sau đó lật người đè người phụ nữ vẫn cưỡi trên người mình xuống.

Á! Gãy lưng rồi! Cơn đau giống như một loại thuốc giải rượu hiệu quả nhất, lập tức khiến Cố Thắng Nam dừng lại tất cả mọi hành động, chỉ còn biết cau mày nhăn nhó. Lộ Tấn thở hồng hộc nhìn gương mặt với hai má ửng hồng trước mắt, bỗng dưng sững lại. Không ngờ mình lại hơi muốn... hôn cô ta.

Lộ Tấn từ từ cúi xuống, hơi do dự. Anh ta mong sao người phụ nữ này tiếp tục bất chấp mọi thứ lao về phía mình như vừa rồi, nhưng lúc này cô lại không hề có bất cứ phản ứng gì. Cuối cùng, môi Lộ Tấn dừng lại cách môi cô không đủ năm mi li mét, hai phe chính tà trong đầu đã đánh nhau túi bụi từ lâu.

Một âm thanh nói: Lộ Tấn, ngươi là chính nhân quân tử, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn...

"Leng keng leng keng..."

Sau một trận chém giết, một âm thanh khác lại chiếm thượng phong: Đó là người phụ nữ này chủ động trước. Lộ Tấn, ngươi mau giúp cô ta đạt được mục đích. Phải thành - toàn - cho - cô - ta!

Lộ Tấn đang dừng lại cực kì khó xử, đột nhiên cô nàng lưu manh này bất ngờ phất cờ trở lại, giữ chắc cổ anh ta, hung ác đưa miệng tới. Hai bên giằng co quyết liệt, đầu lưỡi mang mùi rượu lành lạnh lại lướt tới. Không cần đấu tranh tư tưởng nữa mà chỉ cần im lặng đón nhận, Lộ Tấn thở phào nhẹ nhõm mà không nhận ra sự thay đổi của mình.

Thực hiện ý định thành công, Cố Thắng Nam lao vào Lộ Tấn, đắc ý hưởng thụ thành quả đi săn. Con mồi đáng thương cũng đang ảo não cảm nơi nào đó trên người đang từ từ nóng lên, ai cũng không còn nhớ rằng thực ra hai người bọn họ đang ở nơi công cộng.

Khi bàn tay Lộ Tấn đã không còn chịu khống chế, sắp luồn vào dưới lớp váy vướng víu nọ, đột nhiên sức nặng đang đè ở trên người anh ta bị một sức mạnh còn hung bạo hơn kéo đi.

Chỉ nghe rầm một tiếng, trán cô ả lưu manh đập chính xác vào chiếc chậu cảnh bên cạnh, sau đó cô ta ngã sấp xuống, úp mặt xuống đất.

Cảm xúc chấm dứt đột ngột, Lộ Tấn bừng tỉnh, lập tức bật người từ sofa đứng lên.

Hiển nhiên người ném Cố Thắng Nam đi giúp anh ta chính là người đàn ông mặc âu phục đang đứng trước mặt anh ta này. Xem ra người này cũng là khách mời đến dự tiệc rượu.

Trong lúc Lộ Tấn không biết mình nên cảm ơn người đàn ông này đã cứu mình hay là nên tức giận hắn ta đã làm hỏng chuyện tốt của mình, người đàn ông lại chào anh ta trước: "Lộ tiên sinh, anh không sao chứ?"

Lộ Tấn kinh ngạc, lập tức thu ánh mắt hơi mất mát đang nhìn về phía nữ lưu manh lại, cảnh giác quan sát người này một chút: "Anh là?"

"Tôi là Trình Tử Khiêm. Chắc là Lộ tiên sinh quên, trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi".

Trình Tử Khiêm? Lộ Tấn nhanh chóng nhớ lại, sau khi mua lại Tử Kinh, tập đoàn khách sạn đã phái Tổng giám đốc mới đến quản lý Tử Kinh, người đó chính là Trình Tử Khiêm.

"Phụ nữ lại đi sàm sỡ đàn ông, bây giờ thói đời đúng là..." Trình Tử Khiêm liếc nhìn nữ lưu manh, lắc lắc đầu không nói gì nữa.

Việc Trình Tử Khiêm làm có coi là một lần anh hùng cứu mỹ nhân biến tướng hay không? Lộ Tấn không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, anh ta nhìn theo ánh mắt Trình Tử Khiêm, thấy Cố Thắng Nam đã nằm yên tại chỗ một hồi lâu không hề nhúc nhích. Trong lòng bỗng dưng thấy lo lắng, Lộ Tấn vội đi tới nâng cô

Trán cô đã bị sứt, chảy một chút máu. Lộ Tấn vỗ vỗ mặt cô: "Này! Tỉnh lại đi!"

Trả lời Lộ Tấn là tiếng nôn khan gián đoạn phát ra từ miệng người phụ nữ này.

Sự lo lắng của Lộ Tấn đã bị tiếng nôn khan của cô đánh bay. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói dằn từng chữ một: "Nếu cô dám nôn vào người tôi nữa, tôi sẽ ném thẳng cô xuống dưới lầu!"

Cô đột nhiên ngừng nôn khan như có kì tích.

Nội dung trao đổi vô cùng kỳ lạ giữa hai người này khiến Trình Tử Khiêm bên cạnh trợn mắt: "Hai người... biết nhau à?"

Lộ Tấn không có tâm tư trả lời Trình Tử Khiêm, anh ta bế thốc người phụ nữ này lên, sau đó lập tức chạy ra ngoài, để lại Trình Tử Khiêm đứng như trời trồng đưa mắt nhìn theo.

***

Đây là một giấc mơ rất dài, rất giày vò con người. Nụ hôn ướt át, hơi thở gấp gáp, cọ sát nóng bỏng, tất cả dần dần hòa quyện lại với nhau trong mơ, cuối cùng hóa thành một câu: "Tôi không đến bệnh viện, tôi phải đến... khách sạn..."

Tôi phải đến... khách sạn...

Giọng nói trong mơ này làm Cố Thắng Nam bừng tỉnh.

Vừa tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt ra, Cố Thắng Nam đã cảm thấy trán mình rất đau.

Đưa tay sờ lên trán, cô phát hiện trán mình đã được băng lại.

Cô bị thương rồi? Tại sao bị thương? Cố Thắng Nam không có bất cứ manh mối gì.

Cô ngửi được mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, cô nghe thấy y tá nói: "Người bệnh giường số 0031..." Cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân của đàn ông, tiếng bước chân đang đi về phía cô nằm...

Ai? Lộ Tấn? Anh ta đến làm gì? Rốt cục mình có hôn được anh ta hay không? Vô số câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên trong đầu Cố Thắng Nam, cô do dự một hồi lâu mới mở mắt ra.

Đưa mắt nhìn quanh một lượt, cô lập tức phát hiện người đàn ông đó đang đứng bên cửa sổ quay lưng về phía cô.

Quả thật giống như lời cô bạn từng trải Từ Chiêu Đễ, trong số những người châu Á, dáng người của gã Lộ khó tính này tuyệt đối là số một số hai, chỉ tùy ý đứng ở đó, lưng ra lưng, chân ra chân, đường nét bả vai đẹp như 007...

Không đúng! Mặc dù người đàn ông quay lưng về phía cô này cũng cao ráo chân dài, nhưng hình như bả vai không đẹp bằng Lộ khó tính...

Cố Thắng Nam đang nghi hoặc cau mày, người nọ đã khoan thai xoay người lại: "Tỉnh rồi à?"

Một gương mặt hoàn toàn xa lạ!

Hai hàng lông mày nhíu chặt của Cố Thắng Nam vẫn không thể nào giãn ra được.

Cố Thắng Nam quyết định tạm thời án binh bất động.

"Xin lỗi, tôi không biết cô là bạn gái của Lộ tiên sinh, cho nên... Tóm lại, thật sự rất xin lỗi vì đã làm cô bị thương".

Bạn gái của Lộ tiên sinh? Hại cô bị thương? Anh ta nói là tiếng phổ thông, nhưng Cố Thắng Nam phát hiện mình không thể nghe hiểu một câu nào.

Ngàn vạn dấu hỏi cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Anh là?"

"Trình Tử Khiêm".

Cố Thắng Nam suy nghĩ một chút, rất chắc chắn mình chưa bao giờ nghe thấy tên anh ta: "Vậy..." Bây giờ Cố Thắng Nam bắt đầu thấy sợ khi nhắc tới cái tên này: "Lộ tiên sinh đâu?"

***

Lộ tiên sinh đâu?

Lộ tiên sinh đang đen mặt ngồi trong phòng bệnh khoa ngoại cho bác sĩ bó bột.

Khi chạy tới với vẻ mệt mỏi phong trần, vội vã đẩy cửa phòng bệnh ra, cậu trợ lý của Lộ Tấn lập tức sửng sốt. Nhìn chiếc nẹp cố định trên tay phải Lộ Tấn, lại nhìn thạch cao trên chân trái Lộ Tấn, cậu trợ lý do dự một hồi lâu, sau đó bước tới một bước hết sức thận trọng.

Ánh mắt Lộ Tấn lập tức đã quét tới.

Cậu trợ lý bị Lộ Tấn nhìn, chột dạ nuốt nước bọt.

"Tối qua ở đâu?" Âm thanh của Lộ Tấn thấp đến mức đáng sợ: "Vì sao điện thoại không liên lạc được?"

Cậu trợ lý xấu hổ nhìn qua chỗ khác.

Lộ Tấn quan sát cậu trợ lý một lượt, ánh mắt cực kì lạnh lùng đã nhanh chóng khóa chết chiếc sơ mi nhăn nhúm trên người và chiếc cà vạt đeo lệch trên cổ trợ lý. Cậu trợ lý lập tức nhận ra, vội vàng chỉnh lại chiếc cà vạt xiên xẹo cho ngay ngắn lại.

"Tôi... Tôi..." Theo bản năng, cậu trợ lý muốn bịa ra một lí do để lấp liếm, nhưng dưới ánh mắt sắc sảo của Lộ Tấn, cậu ta chỉ còn nước làm bộ ân cần hỏi thăm ông chủ của mình: "Lộ tiên sinh, tại sao thoáng cái ngài đã bị thương nặng như vậy?"

Lộ Tấn ngẩn ra, sau đó lập tức nheo mắt lại nhìn về phía cậu trợ lý với vẻ đe dọa.

Đây là cuộc so đấu ánh mắt của người đàn ông. Ánh mắt đe dọa của Lộ Tấn quan sát kĩ trợ lý từ đầu đến chân, đồng thời ánh mắt hết sức thận trọng của trợ lý cũng quanh quẩn trên người Lộ Tấn. Nhưng đồng thời, ánh mắt hai người đều dừng lại

Lộ Tấn nhìn thấy vết son trên cổ áo trợ lý.

Trợ lý nhìn thấy vết hôn trên cổ Lộ Tấn.

Lộ Tấn nhìn thấy dấu răng trên cằm trợ lý.

Trợ lý nhìn thấy vết cào trên cánh tay Lộ Tấn.

Hai bên đang yên lặng, điện thoại di động của cậu trợ lý chợt báo có tin nhắn đến: "Anh xứng đáng có được người bạn tình Trung Quốc này. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại".

Kí tên: Celine Từ.

Chương 15

Trong phòng bệnh của Cố Thắng Nam.

Cô và người đàn ông tên là Trình Tử Khiêm trước mặt đang nhìn nhau, trong đầu mỗi người đều không ngừng suy nghĩ, đột nhiên chiếc điện thoại trong tay Trình Tử Khiêm đổ chuông.

Cố Thắng Nam đành phải chờ anh ta nghe điện thoại xong rồi mới thăm dò hành tung của Lộ khó tính, không ngờ một giây sau Trình Tử Khiêm lại đưa điện thoại cho cô: "Tình hình trên ban công tối qua hơi lộn xộn, tôi và cô đã cầm nhầm điện thoại của nhau".

Cố Thắng Nam nhìn điện thoại di động, ngẩn ra một hồi lâu.

Tối qua người đàn ông này cũng có mặt trên ban công? Vậy thì... Không lẽ cô lại nhận nhầm người, không hôn được Lộ Tấn mà lại... Vậy thì cũng có thể giải thích vì sao cô không thể lấy lại được may mắn của mình, vì thế bây giờ mới vỡ đầu chảy máu nằm ở đây

Cố Thắng Nam vội lắc lắc đầu, cầm lấy điện thoại di động.

Vừa nghe máy, giọng nói vui vẻ thoải mái của Từ Chiêu Đễ ở đầu bên kia đã vang lên: "Chúc mừng bạn nhé!"

Cố Thắng Nam sờ sờ băng gạc trên trán, vô cùng chán nản: "Có gì mà chúc mừng?"

"Lộ Tấn vào bệnh viện rồi, có vẻ như còn bị thương không nhẹ. Cuối cùng bạn đã giành lại được may mắn của mình rồi!"

Cố Thắng Nam ngẩn ra. Hiển nhiên câu tiếp theo cô nói sẽ khiến Từ Chiêu Đễ thất vọng: "Tớ cũng đang ở bệnh viện... Tớ cũng bị thương không nhẹ..."

Kết thúc cuộc gọi, âm thanh của Từ Chiêu Đễ còn vang vọng bên tai Cố Thắng Nam: Lộ Tấn vào bệnh viện rồi, có vẻ như còn bị thương không nhẹ...

Cố Thắng Nam hơi băn khoăn nhìn Trình Tử Khiêm, anh ta đã có thể tìm được phòng bệnh của cô, vậy thì...

"Anh biết bây giờ Lộ tiên sinh ở đâu chứ?"

"Xin lỗi, chuyện này tôi không rõ. Sau khi phát hiện cầm nhầm điện thoại, tôi đã gọi vào số máy của mình. Cô y tá nghe máy nói rằng cô đang ở đây". Nói xong, Trình Tử Khiêm nhìn quanh trong phòng: "Điện thoại của tôi đâu? Cô có nhớ để ở chỗ nào không?"

Cô nhớ sao nổi? Cố Thắng Nam đành phải gượng cười một cái với Trình Tử Khiêm rồi vội vã lật hết chăn gối trên giường bệnh lên tìm một lượt. Không có!

Dưới gầm giường, trên tủ đầu giường cũng tìm một lượt. Vẫn không có.

Đang lúc Cố Thắng Nam chuẩn bị xuống giường tiếp tục tìm điện thoại, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Cô nhìn ra ngoài cửa, một cô y tá đang đứng bên cạnh cửa: "Bệnh nhân giường số 0031"

Cố Thắng Nam ngơ ngác, một lúc mới nhận ra bệnh nhân số 0031 trong miệng cô y tá với vẻ mặt chán ghét đó chính là mình.

Hơn nữa Cố Thắng Nam cũng nhanh chóng hiểu ra vì sao vẻ mặt đối phương lại như vậy.

Chỉ thấy tay trái y tá giơ lên một chiếc ống nhổ vừa mới rửa sạch, tay phải giơ lên một chiếc túi bóng trong suốt đựng điện thoại di động: "Vừa rồi tôi dọn bãi nôn của cô, phát hiện trong ống có một chiếc điện thoại di động, chắc là của cô. Tôi đã lấy ra cho cô, cô có cần lấy lại không?"

Trình Tử Khiêm vô thức nheo mắt nhìn tay phải y tá, khuôn mặt trở nên cứng đờ.

Cố Thắng Nam sớm đã đầu đầy vệt đen, trong đầu cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng mới cam chịu quay lại nhìn về phía Trình Tử Khiêm, nhắc lại lời y tá: "Anh có cần lấy lại hay không?"

Bây giờ Trình Tử Khiêm mới quay lại nhìn về phía người phụ nữ trên giường bệnh một lần nữa. Dù anh ta không nói chuyện, nhưng qua ánh mắt anh ta nhìn mình, Cố Thắng Nam vẫn đọc được ý nghĩ của anh ta: Quái vật...

***

"Tôi... Tôi sẽ đền cho anh". Bây giờ Cố Thắng Nam chỉ có thể làm cách này để vãn hồi chút thể diện cuối cùng của mình.

Sau khi chống đỡ một loạt đòn tấn công của Cố Thắng Nam, tinh thần Trình Tử Khiêm thư thái trở lại rất nhanh: "Không không không, không cần, tiền điện thoại cứ coi như chi phí tôi đền cô cho mấy ngày cô không đi làm được. Dù sao thì cũng là tôi đã làm cô bị thương".

"Nhưng..."

"Không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô nữa. Cáo từ!" Anh ta khẽ gật đầu với cô rồi chuẩn bị đi luôn.

Cố Thắng Nam đưa mắt nhìn bóng dáng anh ta biến mất bên ngoài cửa,Trình Tử Khiêm, Trình Tử Khiêm, quả nhiên người cũng như tên, đúng là khiêm tốn, nào giống tên Lộ khó tính đó...

Đột nhiên khuôn mặt của Lộ Tấn xuất hiện trong đầu, tinh thần Cố Thắng Nam vừa mới được thả lỏng lại lập tức trở nên căng thẳng.

May mà Từ Chiêu Đễ đã nhanh chóng hỏi thăm được Lộ Tấn đang ở đâu giúp Cố Thắng Nam: Đang ở cách chỗ cô không xa, trong phòng bệnh khoa chấn thương chỉnh hình ở tầng dưới.

Nghĩ đến Lộ khó tính giờ đây chưa biết sống hay chết, Cố Thắng Nam đành phải gắng gượng đỡ lưng đi thăm một chuyến.

Vất vả lắm mới lết được đến ngoài cửa phòng bệnh đang khép hờ, Cố Thắng Nam lấy dũng khí gõ cửa. Không có người nào trả lời.

Lại gõ cửa, vẫn không ai trả lời. Bây giờ chỉ đứng yên Cố Thắng Nam cũng thấy eo mỏi lưng đau, đầu óc quay cuồng, cô dứt khoát đẩy cửa đi vào. Khu thăm hỏi không có người, trên giường bệnh cũng không có người, Cố Thắng Nam nhỏ giọng hỏi một câu: "Có ai ở đây không?"

Trả lời cô là một tiếng choang vang lên trong nhà vệ sinh.

Cố Thắng Nam vội khập khiễng đi tới, không chút suy nghĩ phá cửa mà vào.

Một người đàn ông đang đứng... tè trước bồn cầu.

Lập tức hai người trong ngoài nhà vệ sinh đều đứng sững.

Đối phương không cần quay lại, Cố Thắng Nam cũng đã tự động tưởng tượng ra vẻ mặt "giết cô cũng không hết hận" của người nào đó qua bóng lưng hoàn mỹ có thể so với 007. Cô vội cúi đầu: "Xin lỗi!"

Nói xong Cố Thắng Nam định đóng cửa lại lui ra ngoài, nhưng ngay lập tức đã nghe thấy anh ta quát lên: "Đứng lại!"

Cô đứng

"Quay lại!" Anh ta lại nói.

Anh ta gọi cô... quay lại? Cố Thắng Nam kinh ngạc nói không nên lời. Quay lại nhìn một lần nữa, cô xác định người bên trong quả thật là Lộ Tấn.

"Nghe thấy không?" Anh ta lại lên tiếng.

Cố Thắng Nam cắn răng, tự ép mình phải đi vào.

Cô đã đứng đến cạnh cửa buồng vệ sinh, anh ta vẫn còn chưa hài lòng: "Tới gần thêm chút nữa!"

Cố Thắng Nam kinh ngạc há to miệng, vẫn tiếp tục đứng sững tại chỗ. Nhưng người nào đó lại chờ đợi đến mức sốt ruột, quơ tay về phía sau, trong giây lát đã kéo Cố Thắng Nam vào.

"Anh anh anh... Anh làm gì?"

Lộ Tấn trợn mắt nhìn cô: "Im ngay. Đỡ tôi!"

Cuối cùng Cố Thắng Nam cũng hiểu ra anh ta sử dụng cô như một chiếc nạng. Khoảng cách rất gần, cũng không biết là tiếng tim đập thình thịch của ai vang lên trong tai người còn lại. Phù phù khó xử cúi đầu, không ngờ vừa hạ ánh mắt xuống đã nhìn thấy cánh tay bị thương của anh ta. Cô lập tức sững người.

Cô ả lưu manh này lại còn đường hoàng cúi đầu nhìn chỗ nào đó!!! Thậm chí còn nhìn đến ngơ ngẩn!!! Lộ Tấn lập tức khẽ quát một tiếng: "Nhắm mắt lại!"

Cố Thắng Nam hoảng sợ lập tức nhắm mắt lại.

Đợi một hồi lâu, Cố Thắng Nam vẫn không nghe thấy tiếng nước chảy, đang suy nghĩ xem có chuyện gì, bên tai lại khẽ vang lên tiếng người đàn ông này nuốt nước bọt. Lần này cô đã khôn hơn, chỉ khẽ hé mắt nhìn, thấy tai anh ta đã đỏ bừng. Cố Thắng Nam nghĩ đến một khả năng, nhân lúc chưa bị anh ta phát hiện, cô lặng lẽ nhắm mắt lại: "Có cần tôi bịt cả tai

Cho dù đã nhắm mắt, Cố Thắng Nam vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của anh ta. Quả nhiên cô dã đoán đúng, bởi vì có cô ở đây, nên người đàn ông này mãi không... tè được.

Trước khi anh ta mở miệng ra lệnh cho cô, Cố Thắng Nam đã biết thời biết thế bịt tai lại.

Một giây... Hai giây... Cố Thắng Nam đang lặng lẽ tính toán xem lúc nào có thể bỏ tay ra khỏi tai. Đột nhiên...

Ầm một tiếng.

Trợ lý phá cửa xông vào.

"Lộ tiên sinh, ngài không sao..." Vốn đang sốt ruột hỏi han, lúc thấy rõ đôi nam nữ đang quay lưng về phía mình, cậu trợ lý kinh hoàng không sao nói tiếp được nữa: "A..."

May mà trong nháy mắt trước khi cậu trợ lý phá cửa xông vào, Lộ Tấn đã kịp kéo khóa quần lên. Nhưng anh ta vẫn quay lại tặng cậu trợ lý một ánh mắt còn lạnh hơn băng đóng ngàn năm làm người nào bị nhìn cũng phải run lập cập.

"Cậu chạy đi đâu đấy? Vì sao điện thoại cứ báo bận suốt?"

Cậu trợ lý lập tức lắp bắp: "Tôi... Tôi..."

Chẳng lẽ cậu ta có thể nói thật, vừa rồi mình vẫn mải à ơi với một "người bạn tình Trung Quốc" hay sao?

Cậu ta có thể nói mặc dù mình đã nghe đến mức đỏ mặt tía tai nhưng vẫn không nỡ gác máy hay sao?

Không thể!

Cậu ta chỉ có thể nói: "Ơ... Sau khi tôi nghe máy xong mới đọc được tin nhắn ngài gửi, bảo tôi lập tức chạy tới nhà vệ sinh, nếu không tôi phải cuốn gói ra đi... Cho nên tôi... Nhưng mà ngài..."

Cói tiếp được nữa, không cầm được khẽ liếc nhìn người thứ ba ở đây - hiển nhiên là đã có người giải quyết việc khẩn cấp của Lộ tiên sinh giúp cậu ta.

***

Cậu trợ lý vất vả lắm mới dìu được Lộ tiên sinh từ trong nhà vệ sinh ra, chỉ chớp mắt đã bị Lộ tiên sinh trở mặt như lật sách đuổi ra ngoài phòng bệnh úp mặt vào tường sám hối.

Cậu trợ lý vừa đi, Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy ở trong phòng bệnh một mình với người nào đó là một việc khiến cô không thở nổi.

Lộ Tấn cũng không nói gì, chỉ đen mặt ngồi yên, dường như đang rất khó chịu.

Cố Thắng Nam vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng quyết định phá vỡ sự yên lặng có thể nhấn chìm mọi thứ này: "Tại sao anh bị thương nặng như vậy?"

Cô hảo tâm hỏi thăm, không ngờ đối phương lập tức cau mày quay sang nhìn cô.

Cố Thắng Nam bị anh ta nhìn đến mức nổi da gà khắp người, rốt cục anh ta mới chịu mở miệng: "Cô quên rồi à?"

Câu hỏi khiến Cố Thắng Nam ngẩn ra.

"Cô quên thật à?" Anh ta lại hỏi một lần nữa, dường như ánh mắt mang theo sự khao khát nào đó, lại dường như mang theo sự đau đớn sau khi bị người khác làm tổn thương.

Cố Thắng Nam cố gắng nhớ lại, nhưng đầu óc vẫn nằm ở trạng thái trống rỗng: "Hay là... anh gợi ý cho tôi một chút?"

Rõ ràng người đàn ông này đang mài răng ken két, hơn nữa toàn bộ cơ hàm cũng căng cứng. Rốt cục, anh ta cũng bật được ra hai chữ: "Ban công".

Cố Thắng Nam phối hợp bày ra vẻ mặt tỉnh ngộ, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ mình hôn anh ta trên sân thượng thật? Mà cho dù có hôn thật thì cũng vẫn là chuyện trong dự liệu

Cho rằng chuyện đến đây đã kết thúc, nào ngờ lại thêm một câu bật ra từ trong miệng người đàn ông này: "Còn ở... khách sạn".

"Khách… sạn???" Lần này Cố Thắng Nam thật sự hoảng sợ.

Nói đúng ra là bãi đỗ xe khách sạn, cộng thêm thang máy khách sạn, cộng thêm hành lang khách sạn, cộng thêm phòng ngủ khách sạn...

Vừa nghĩ đến cảnh mình bị cùng một người phụ nữ chà đạp tại mọi vị trí trong khách sạn, trái tim Lộ Tấn sẽ lặng lẽ rỏ máu.

Nhưng không ngờ cô ta lại... không còn nhớ gì hết...

Lộ Tấn vẫn lắc đầu, lấy bình tĩnh hồi lâu, cuối cùng mới nhìn về phía cô ả cầm thú trước mặt một cách vừa tuyệt vọng vừa bình tĩnh: "Tuần sau tôi sẽ rời khỏi thành phố B, sẽ quên hết những tội ác cô đã gây ra cho tôi".

Rời khỏi...

Hai chữ này thoáng cái đã siết chặt trái tim Cố Thắng Nam, vì vậy cô hoàn toàn không nghe thấy nửa câu sau: Quên hết những tội ác cô đã gây ra cho tôi...

Đương nhiên càng không có tâm tư nhớ lại một đêm trong khách sạn đã bị cô quên sạch từ đời nảo đời nào...

Chương 16

Buổi chiều cùng ngày Lộ Tấn đã xuất viện trở lại Tử Kinh, cậu trợ lý vừa dìu anh ta đi vào khoang thuyền vừa hỏi: "Lộ tiên sinh, bây giờ ngài như thế này, chắc là bữa tiệc một tuần sau ngài không thể tham gia được đúng không?"

Trong bữa tiệcuần sau, tập đoàn Thụy Phong sẽ chính thức tuyên bố với bên ngoài về việc mua lại khách sạn Tử Kinh, hai bên cũng chuyển giao quyền lực trước mặt mấy trăm h

ãng truyền thông. Để tổ chức bữa tiệc cảm ơn cực kỳ quan trọng này, có thể nói là bên phía Tử Kinh đã đầu tư rất nhiều thời gian công sức. Một vấn đề cực kì quan trọng của bửa tiệc là các món ăn, sau khi bếp trưởng bếp Âu trước đây từ chức, bếp trưởng mới Cố Thắng Nam đã nhanh chóng làm quen với công việc, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy mọi chuyện sẽ được bảo đảm, tuyệt đối không có chuyện sai sót gì.

Ai cũng không ngay trước bữa tiệc quan trọng như vậy, bếp trưởng bếp Âu Cố Thắng Nam lại bị thương như vậy. Ai có thể ngờ được, chuyên gia M&A Lộ Tấn được thuê mua lại khách sạn Tử Kinh cho tập đoàn Thụy Phong lại bị thương đến gân cốt, hầu như không thể động đậy ngay trước bữa tiệc?

Cậu trợ lý chờ Lộ Tấn trả lời, Lộ Tấn lại chỉ yên lặng. Đến tận lúc cậu trợ lý sắp dìu anh ta đến ngồi xuống sofa, anh ta mới mở miệng: "Đặt vé máy bay về Thượng Hải vào thứ hai tuần sau".

Một câu đã làm cậu trợ lý cả kinh, suýt nữa buông tay làm Lộ Tấn ngã thẳng xuống nền nhà.

Lộ Tấn đột nhiên cau mày, may là còn kịp dùng cánh tay không bị thương chống lên thành sofa. Lúc này trợ lý mới phản ứng lại, vội đưa tay đỡ Lộ Tấn ngồi xuống sofa.

Cậu trợ lý không dám tin tưởng, không ngừng xác nhận: "Ngài chắc chứ? Thứ hai tuần sau?"

Lộ Tấn không thể không quan sát tỉ mỉ vẻ khác thường của cậu trợ lý: "Không phải cậu vẫn càu nhàu đòi đi hay sao? Tại sao tự nhiên lại không muốn đi nữa?"

Cậu trợ lý vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt: "Không phải bao giờ ngài cũng làm nửa năm, nghỉ nửa năm à? Lần này phi vụ tiến hành thuận lợi như vậy, ngài lại lấy cổ phần Tử Kinh, tôi còn tưởng rằng ngài định ở lại Tử Kinh một thời gian chứ!"

Cậu ta nói nhiều như vậy mà vẫn không nhìn thấy một chút thay đổi nào trên mặt Lộ Tấn. Cậu trợ lý nhíu mày suy nghĩ, sau đó dứt khoát cắn răng bổ sung: "Hơn nữa, ngài thật sự có thể rời được giáo viên Cố..."

Lộ Tấn căng thẳng trong lòng.

"...Rời được đồ ăn giáo viên Cố làm à?"

Lộ Tấn buông lỏng trong lòng.

Cậu trợ lý thử thêm mắm thêm muối: "Phải biết rất có thể cả đời này ngài cũng không gặp được một đầu bếp nấu ăn hợp khẩu vị ngài như vậy".

Cậu trợ lý kín đáo quan sát, sau khi nghe những lời cậu ta nói, Lộ Tấn đã tỏ ra do dự rõ ràng. Nhưng trong lòng cậu trợ lý vừa lóe lên một tia hi vọng, Lộ Tấn đã hắt thẳng một chậu nước lạnh đến...

"Ba mươi năm đầu tiên của cuộc đời tôi chưa hề được ăn đồ cô ấy nấu, chẳng phải tôi vẫn sống nhăn răng đến giờ hay sao?"

Lộ Tấn bình thản nói xong, ánh mắt lại nhìn xa xăm về phía mặt nước bên ngoài. Những gợn sóng lấp lánh cũng không xua tan được sự chán nản trong mắt anh ta. Cảnh tượng trong phòng bệnh hôm trước lúc này cũng lặng lẽ tràn lên trong lòng Lộ Tấn...

Khi người phụ nữ đó nghe thấy anh ta nói "Tuần sau tôi sẽ rời khỏi thành phố B, quêt hết những tội ác cô làm với tôi", sau khi ngẩn người ra, rõ ràng cô ta đã thở phào nhẹ nhõm: "A! Tốt! Vậy tôi... chào tạm biệt anh trước!"

Cũng dưới ánh mặt trời chói chang này, tới đón Cố Thắng Nam ra viện. Nhìn bộ dáng thê thảm của Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đễ thở dài: "Em gái, chị có lỗi với em. Nếu không phải chị cứ ép em tin tưởng tình huống chó má trong phim Nụ hôn may mắn đó thì em cũng chưa đến mức bị thương như bây giờ. Em xem bộ mặt em giờ đã bị tàn phá đến mức nào..."

Cố Thắng Nam chỉ có thể mỉm cười gượng gạo với Từ Chiêu Đễ.

Từ Chiêu Đễ vội vã đỡ Cố Thắng Nam lên xe.

Lúc này Vivian đang yên vị trên ghế phụ lái, Cố Thắng Nam vừa chui nửa người vào ghếau, Vivian đã cau mày: "Bác sĩ nào băng bó cho bạn đấy? Tay nghề kém quá, quấn đầu bạn thành đầu lợn đúng nghĩa đen rồi".

Nói rồi hắn kéo Cố Thắng Nam tới, nhanh chóng và gọn gàng sửa những vòng băng gạc trên đầu cô thành một cái nơ con bướm khổng lồ đeo lệch một bên đầu.

Cố Thắng Nam nhìn gương chiếu hậu, thấy tạo hình chuột Mickey đột nhiên xuất hiện trên đầu mình, lập tức nghẹn lời không nói được gì. CÓ điều Từ Chiêu Đễ và Vivian đều hết sức hài lòng với hình tượng này, vì vậy Cố Thắng Nam đành phải lặng lẽ chấp nhận.

Từ Chiêu Đễ khởi động xe, Vivian quay lại nhìn Cố Thắng Nam, lại còn dám hỏi cô: "Tại sao bạn vẫn rầu rĩ không vui?"

Không đợi Cố Thắng Nam trả lời, Từ Chiêu Đễ đã an ủi cô: "Bây giờ tớ đưa bạn về nhà, bạn đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc cho tốt. Tỉnh dậy tất cả phiền muộn sẽ biến mất, ngày mai lại là một ngày mới!"

Cố Thắng Nam lại hoàn toàn coi như không nghe thấy mấy câu học lỏm trong "Hạt giống tâm hồn" của Từ Chiêu Đễ. Yên lặng một hồi lâu, đột nhiên cô nói: "Đưa tớ đến Tử Kinh".

Từ Chiêu Đễ trợn mắt: "Bạn đã thế này rồi mà còn định đi làm?"

Cố Thắng Nam lắc đầu: "Tớ đang suy nghĩ nên đến gặp trưởng phòng hành chính để từ chức hay là đến để ra vẻ đáng thương".

Ngay cả Vivian luôn luôn tự nhận Thái sơn sập trước mặt vẫn bình chân như vại cũng phải kêu lên sợ hãi: "Từ chức???"

"Không phải bác sĩ nói hiện tượng chấn thương sọ não nhẹ này của tớ ít nhất phải nghỉ ngơi mười ngày sao?" Bị tiếng hét của hai người này tấn công, đầu óc Cố Thắng Nam càng quay cuồng: "Trưởng phòng hành chính đã nói với tớ từ trước, nếu trước tiệc tối tuần sau tớ còn chưa khỏi bệnh thì cứ tự động cuốn gói đi luôn. Kết quả không những tớ không đỡ mà còn bị nặng hơn. Bây giờ thậm chí tớ còn không gọt nổi một quả táo nữa..."Từ Chiêu Đễ ngắt lời cô: "Vậy bạn cũng không thể từ chức dễ dàng như vậy được".

Cô cũng có muốn từ chức đâu! Cố Thắng Nam lặng lẽ rơi lệ trong lòng.

"Cho nên tớ đang suy nghĩ, nếu như tớ xuất hiện trước mặt trưởng phòng hành chính với bề ngoài kinh dị này, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin anh ta, không biết anh ta có nhất thời mềm lòng mà cho phép tớ ở lại hay không?" Cố Thắng Nam nhìn gương chiếu hậu, đang tính toán xem hình dạng của mình trong gương có thể nhận được bao nhiêu thông cảm, đột nhiên...

Từ Chiêu Đễ phanh gấp, cùng với một tiếng két, Cố Thắng Nam đập thẳng mặt vào sau lưng ghế trước, sống mũi đau nhói. Cố Thắng Nam còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng Từ Chiêu Đễ mở túi xách: "Tớ gọi người chuyên hóa trang xác chết đến xử lí cho bạn. Nếu bạn không nhận được sự thông cảm của trưởng phòng hành chính thì dọa cho hắn chết ngất cũng được".

***

Nửa tiếng sau, một cảnh tượng làm người nghe sợ hãi, người thấy kinh hoàng xuất hiện trong nhà ăn của khách sạn Tử Kinh.

Một xác chết đầu đeo nơ hình tai chuột Mickey làm bằng băng gạc, mặc đồng phục bệnh nhân, chân đi giày đá bóng, tay chống lưng chậm rãi đi qua trước mặt các thực khách. Tất cả những chỗ xác chết đi qua đều không ngừng vang lên tiếng bát đĩa cốc chén rơi xuống đất loảng xoảng.

Xác chết đi thẳng một mạch đến văn phòng của trưởng phòng hành chính, đã chuẩn bị tốt mọi việc, chỉ cần vừa đẩy cửa ra là lập tức lệ nóng doanh tròng lao về phía bàn làm việc của trưởng phòng hành chính...

Cố Thắng Nam đẩy cửa ra, nhìn thấy một góc bàn làm việc, lập tức lao người tới, đồng thời không quên nghẹn ngào nói: "Trưởng phòng kính yêu nhất của tôi, rốt cục tôi cũng còn sống để trở về gặp anh..."

Chợt Cố Thắng Nam thấy có vẻ không đúng, cô vội ngẩng đầu...

Một người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn cô với vẻ mặt táo bón.

Người đàn ông trẻ tuổi này... không phải là... Trình Tử Khiêm, người nhầm điện thoại với cô sao?

Thế trưởng phòng hành chính đâu?

Trưởng phòng hành chính đang trốn sau lưng Trình Tử Khiêm, sớm đã sợ vỡ mật từ lâu.

Cố Thắng Nam cố gắng lắm mới dời ánh mắt khỏi người Trình Tử Khiêm, lập tức nhìn thấy trưởng phòng hành chính lập cập thò đầu ra từ phía sau Trình Tử Khiêm: "Cố Cố Cố... Cố Thắng Nam, cô... cô làm sao thế kia?"

Cố Thắng Nam chớp chớp mắt, ánh mắt di chuyển giữa bếp trưởng hoảng sợ khuôn mặt trắng bệch và Trình Tử Khiêm với vẻ mặt táo bón, trong nháy mắt đã quên hết những lời người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ mà Từ Chiêu Đễ đã dạy cô.

***

Cố Thắng Nam đứng trước gương trong nhà vệ sinh, lẹt xẹt rút khăn giấy từ hộp khăn giấy treo trên tường, lau sạch sốt cà chua và chì kẻ mắt hầu như đã dán chặt mí mắt cô lại.

Có người gõ cửa. Cố Thắng Nam giật mình hoảng sợ tránh vào góc tường, che mặt không cho người khác nhìn thấy. Lúc này cô mới chợt nghĩ ra, làm gì có người phụ nữ nào còn làm chuyện thừa gõ cửa trước khi vào phòng vệ sinh nữ?

Cố Thắng Nam lén thò đầu ra nhìn, qua gương cô thấy Trình Tử Khiêm đẩy cửa đi vào.

"Cô..." Ánh mắt anh ta nhìn cô với vẻ phức tạp, ngay sau đó...

Anh ta bật cười!

Không ngờ anh ta lại còn cười!

Anh ta lại còn bật cười thành tiếng!

"Cô đúng là... Quả thật tôi chưa bao giờ thấy người nào như cô..."

Bây giờ Cố Thắng Nam chỉ muốn tự nhảy vào bồn cầu rồi xả nước.

Khả năng tự khống chế tâm tình xuất sắc cuối cùng cũng giúp Trình Tử Khiêm giấu được nụ cười đi. Anh ta lấy một lọ nước tẩy trang còn chưa mở nắp ra đặt xuống bồn rửa tay bên cạnh cô: "Trưởng phòng hành chính nói với tôi sơ qua về tình hình của cô, nhìn chung tôi cũng hiểu vì sao cô phải biến chính mình thành như vậy rồi chạy tới đây dọa ma mọi người".

Nói tới đây, Trình Tử Khiêm lại vô thức nhìn người phụ nữ này, chỉ nhìn thoáng qua, năng lực tự khống chế của anh ta đã suýt nữa sụp đổ. Trình Tử Khiêm nhịn cười, khóe miệng giật giật: "Yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết hậu quả cho cô!"

Nói xong lập tức đi mất.

Để lại một mình Cố Thắng Nam đứng trong góc tường như đà điểu chui đầu xuống cát với tâm trạng vô cùng ủ rũ, cô cảm thấy khó có thể tin được: Gã Trình Tử Khiêm này thật sự có thể giải quyết hậu quả giúp cô hay sao?

Chương 17

Cố Thắng Nam chán nản rời khỏi phòng ăn, không cần nghe cũng biết các thực khách vừa nhìn cô vừa rỉ tai thì thầm đang nói chuyện gì...

"Mau nhìn xem! Đó không phải là cái xác biết đi lúc nãy sao?"

"Thì ra đó là hiệu quả hoá trang!"

"A! Hiểu rồi, thì ra là một bà già a dua chơi cosplay theo đám trẻ con, làm vừa rồi tôi sợ gần chết..."

Cố Thắng Nam cứ thế hứng chịu vô số lời đồn chuyện nhảm trở lại x

Vivian chỉ điềm đạm liếc nhìn cô đã đoán trúng phóc: "Vừa thấy dáng vẻ ủ rũ này của bạn đã biết bạn thất bại rồi".

Cố Thắng Nam làm động tác "không được nhắc lại chuyện này nữa", phất tay: "Ôi, kệ nó. Lái xe đi!"

Từ Chiêu Đễ trên ghế lại như không nghe thấy, mãi vẫn không thấy cô khởi động xe.

Thấy Từ Chiêu Đễ cầm tay lái ngẩn người, Cố Thắng Nam đành phải thăm dò Vivian: "Cô ấy làm sao thế?"

Vivian nhún vai vô vị: "Sau khi nhận một cuộc điện thoại, cô ấy đã biến thành như vậy rồi".

Cố Thắng Nam đưa tay vẫy vẫy trước mặt Từ Chiêu Đễ, không ngờ Từ Chiêu Đễ đột nhiên phục hồi lại tinh thần, tóm ngay lấy bàn tay Cố Thắng Nam: "Thắng Nam, bạn biết không, tuần sau Lộ Tấn phải đi rồi!"

Cố Thắng Nam thấy trái tim thắt lại, một hồi lâu mới chậm rãi trả lời: "Biết!"

Từ Chiêu Đễ quan sát cô, hết sức khó hiểu: "Vậy tại sao bạn còn bình tĩnh như vậy?"

Cố Thắng Nam hơi chột dạ, đang không biết nên trả lời thế nào đột nhiên lại phát hiện một điểm đáng ngờ cực lớn...

Cô không thể không quan sát Từ Chiêu Đễ một lượt: "Tại sao bạn biết?"

Từ Chiêu Đễ không trả lời.

"Hơn nữa, tại sao bạn lại kích động như vậy khi biết anh ta phải đi?"

Từ Chiêu Đễ hơi cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng dứt khoát không nói gì, yên lặng khởi động xe.

Được tiếng khởi động xe che giấu lẩm bẩm với âm lượng chỉ chính cô mới nghe được: "Tớ còn chưa hưởng thụ đủ, đương nhiên không thể thờ ơ được rồi".

Vivian yên lặng ngồi trên ghế phụ lái, hết nhìn Từ Chiêu Đễ lại nhìn Cố Thắng Nam. Chẳng lẽ hai người phụ nữ này cùng đến ngày một lượt? Nếu không tại sao đột nhiên đều ủ rũ như chỉ còn lại nửa cái mạng thế?

Trong sự yên lặng của ba người, xe chạy thẳng theo bờ biển ra đến cổng khách sạn Tử Kinh. Qua cửa kính có thể nhìn thấy mặt biển xanh lam và một loạt du thuyền bỏ neo trên cảng. Trên một chiếc du thuyền có tên Victoria trong số đó, Lộ tiên sinh cũng sắp bị cậu trợ lý hành hạ chỉ còn nửa cái mạng...

"Tôi phải nghỉ phép".

"Không được".

"Lộ tiên sinh, tôi đã tìm cho ngài một người giúp việc tạm thời. Tôi phải nghỉ phép".

"Cậu định làm phản à?" Sau khi cậu trợ lý trốn đi không biết gọi điện thoại cho ai, bốn chữ "tôi phải nghỉ phép" đã làm Lộ Tấn sắp sửa chai tai rồi.

"Tôi chỉ xin nghỉ bốn ngày, thứ hai tuần sau nhất định tôi sẽ xuất hiện trước mặt ngài đúng giờ để cùng đi sân bay, tuyệt đối không chậm trễ. Tôi phải nghỉ phép".

"Mạnh Tân Kiệt!"

"Tôi phải nghỉ phép".

"Cậu ở thành phố B không có người thân, không có bạn bè, tự dưng xin nghỉ phép bốn ngày làm gì?"

"Tôi phải nghỉ phép".

Lộ Tấn day day hai thái dương đau nhức, trước khi cậu trợ lý nhắc lại "tôi phải nghỉ phép" Lần thứ một trăm linh một, anh ta vội ra hiệu cho Tiểu Mạnh dừng lại: "Cậu rời thuyền ngay bây giờ cho tôi. Mau biến khỏi mắt tôi trước khi tôi đổi ý".

Cậu trợ lý lập tức hai mắt phát sáng, hận không thể nhào tới cho ông chủ đáng thương của mình một cái hôn thật kêu. Nhưng dưới ánh mắt sắc hơn cả dao bếp của Lộ Tấn, cậu trợ lý nhanh chóng từ bỏ ý định này, đặt danh thiếp người giúp việc tạm thời lên bàn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh với tốc độ thi chạy trăm mét.

Lộ Tấn ngồi ở đó nhìn chân mình, nhìn tay mình, lại nhìn cả khoang thuyền. Cho dù trong khoang thuyền bày đầy đồ dùng tinh xảo, anh ta vẫn cảm thấy trống rỗng. Trong lúc anh ta cần người khác chăm sóc nhất, tất cả mọi người đều rời bỏ anh ta mà đi...

Hiển nhiên trong thành phố này không chỉ có một mình anh ta thê thảm như vậy.

Sau khi hai người bạn tốt lần lượt ra về, một mình Cố Thắng Nam ngồi trên sofa trong phòng khách. Nhìn cả gian phòng, cho dù trong phòng khắp nơi đều là quần áo cô bày ra và đồ ăn vặt đang ăn dở, nhưng cô vẫn cảm thấy trống rỗng.

Đối với một phụ nữ hai mươi tám tuổi rưỡi sống một mình, Internet là cứu tinh duy nhất của cô. Nhưng vừa lên mạng xã hội, không phải nhìn thấy ảnh trăng mật của mẹ và "ánh trăng bạc" thì cũng là ảnh con cái của đám bạn học...

Cố Thắng Nam tắt máy tính, vào bếp, mở thùng mì ăn liền và phát hiện hộp mì cuối cùng cũng đã ăn rồi. Cố Thắng Nam nhấc chân giẫm bẹp thùng mì để lần sau mình khỏi nhầm thùng mì này vẫn còn có ruột.

Tìm được điện thoại di động của mình trong đống đồ ăn vặt trên bàn uống nước, Cố Thắng Nam đang chuẩn bị gọi người đưa hàng tới thì có điện thoại gọi đến. Cô nhìn màn hình, đó là số điện thoại bàn của văn phòng giám đốc bộ phận nhà hàng trong khách sạn, cô lập tức thấp thỏm nghe máy.

"Cố Thắng Nam".

"Vâng, tôi đây. Giám đốc, anh nói đi!"

"Về vấn đề cô làm tiếp hay thôi..."

Trái tim Cố Thắng Nam bị âm thanh của giám đốc kéo lên đến cổ họng.

Cô nín thở, tập trung nghe giám đốc tiếp tục nói: "... Cấp trên yêu cầu rất nghiêm khắc, vốn cô không thể phụ trách nấu ăn cho bữa tiệc thì phải tự nhận lỗi từ chức, nhưng..."

Tạ ơn trời đất, cuối cùng anh ta cũng nói đến chữ "nhưng", rốt cục Cố Thắng Nam cũng có thể thoáng buông lỏng.

"...Nhờ có sự cố gắng và tha thiết đề nghị của tôi, cấp trên đã quyết định cho cô thêm một cơ hội nữa".

"Cảm ơn giám đốc đã nói giúp tôi, cảm ơn..."

Cố Thắng Nam cảm kích đặt điện thoại xuống, cảm thấy cần phải chia sẻ tin tốt này một chút, nhưng lật khắp danh bạ cũng chỉ có thể gọi cho Vivian hoặc Từ Chiêu Đễ. Vừa nghĩ đến cái miệng độc địa không bao giờ để người khác yên ổn của Vivian, Cố Thắng Nam liền lặng lẽ gọi cho Từ Chiêu Đễ.

Bên này, Cố Thắng Nam lòng tràn đầy vui mừng nghe tiếng nhạc chờ vang lên, còn bên kia, xa tận du thuyền Victoria, người nào đó lại càng u sầu.

Để được nghỉ phép bốn ngày, cậu trợ lý có thể coi là đã hao tâm tốn sức tìm một người giúp việc vừa xinh đẹp lại vừa trẻ tuổi tới chăm sóc. Người giúp việc cũng hết sức tận tụy, chỉ còn nước chưa chủ động giúp anh ta cởi quần áo tắm rửa. Lộ Tấn lại lạnh lùng bảo cô ta dừng lại: "Cô có thể về. Khi có việc tôi sẽ gọi cô đến".

"Nhưng trợ lý của ngài nói..."

"Cô nghe lời trợ lý hay là nghe lời ông chủ?"

Người giúp việc đành phải đi về. Lộ Tấn dùng ngón tay búng búng thạch cao trên đùi, cuối cùng cắn răng, cầm điện thoại di động bấm số.

Hạ quyết tâm gọi điện cũng chẳng dễ dàng gì, nào ngờ đối phương lại đang

Lộ Tấn cũng không biết tại sao mình tức giận. Anh ta bực tức cắt cuộc gọi, chuyển sang quấy rối kẻ đã bỏ anh ta ở lại để đi vui vẻ một mình.

Vì vậy, trong phòng một khách sạn xa xôi khác, tiếng chuông điện thoại của trợ lý bắt đầu vang lên.

Cậu trợ lý vừa đưa tay lên tủ đầu giường đã có một bàn tay ngọc đè tay cậu ta xuống, cùng với đó là một tiếng hờn dỗi: "Đừng nghe... Mất hứng..."

Bàn tay cậu trợ lý chỉ do dự nửa giây đã lựa chọn xong giữa ông chủ đáng thương và cô nàng báu vật ngọt nước. Cậu ta mở ngăn kéo tủ đầu giường, ném điện thoại vào trong, đóng ngăn kéo lại, đưa tay về ôm báu vật trong lòng, xoay người đổi tư thế, để mặc điện thoại di động kêu càng ngày càng gấp gáp trong ngăn kéo.

Nhưng đúng lúc này, một chiếc điện thoại di động khác trên chiếc tủ đầu giường cũng đổ chuông gấp gáp.

Vừa nghe thấy tiếng chuông đặt riêng cho bạn tốt, báu vật không chút suy nghĩ định nghe điện thoại.

Trợ lý không vui: "Em không cho anh nghe điện thoại, thế mà em lại..."

Nhưng sự không vui này lập tức tan thành nước cùng với một nụ hôn của báu vật lên môi cậu ta. Sau khi hôn xong, báu vật mới nghe điện thoại: "Thắng Nam, có việc gì thế?"

Trợ lý xoay người quay sang bên kia giường, áy náy kéo ngăn kéo ra, lấy điện thoại di động. Nhìn ba chữ "cuộc gọi lỡ" Trên màn hình, cậu trợ lý im lặng cầu khẩn trong lòng: Lộ tiên sinh, ngài cũng biết đàn ông đều là động vật suy xét bằng nửa thân dưới, ngài cũng đừng trách tôi...

Đang cầu khẩn như vậy, đột nhiên điện thoại di động của cậu ta lại vang lên.

Cậu trợ lý giật mình nhìn người phụ nữ bên cạnh - hình như cô ấy còn chưa định kết thúc cuộc trò chuyện. Kết quả là ngón tay cậu ta cũng do dự, do dự, cuối cùng vẫn cắn răng bấm nút nhận cuộc gọi.

Đúng lúc cậu ta đưa điện thoại lên tai, báu vật ướt đẫm mồ hôi bên cạnh đột nhiên lao tới: "Anh yêu, em đến đây..."

Vừa nói vừa ném cả điện thoại của cậu ta và của cô vào trong ngăn kéo.

"Tiếp tục..." Cô vừa trèo lên người cậu ta vừa đóng ngăn kéo lại.

Trong ngăn kéo tối tăm, hai chiếc điện thoại di động lẳng lặng nằm úp vào nhau.

Sau một giây yên tĩnh, giọng nói của Lộ Tấn vang lên từ một chiếc điện thoại trong đó: "A lô!"

Âm thanh của Cố Thắng Nam vang lên từ chiếc điện thoại còn lại: "A lô!"

Hai bên a lô hồi lâu, đột nhiên Lộ Tấn bừng tỉnh. Nếu không phải chân vẫn còn đang bó bột thì chắc chắn anh ta đã kinh ngạc đứng bật dậy: "Cố Thắng Nam???"

Chương 18

Cố Thắng Nam còn tưởng rằng mình nghe nhầm...

"Tại sao anh lại ở chỗ cô ấy???"

Lộ Tấn cũng kêu lên đồng thanh với cô: "Tại sao cô lại ở chỗ cậu ta?"

Lúc này trong đầu Cố Thắng Nam chỉ có một hình ảnh - dáng vẻ ủ rũ của Từ Chiêu Đễ lúc đó, lời nói của Từ Chiêu Đễ vẫn vang lên bên tai: Bạn có biết tuần sau Lộ Tấn phải đi rồi không?

Nhưng dòng suy nghĩ của Cố Thắng Nam nhanh chóng bị tiếng rên rỉ xa xa cắt đứt...

"A... A... Nhanh nhanh, nhanh nữa lên... Chỗ đó, đúng rồi..."

Tiếng rên rỉ vẫn đang ngày càng dồn dập, chợt có một giọng nam xen vào: "Em... em đừng uốn éo nữa, anh sắp không chịu được nữa rồi..."

Đầu bên kia điện thoại, hình ảnh trong đầu Lộ Tấn còn dừng lại với cảnh cậu trợ lý mặt như đưa đám, vô cùng cố chấp, hết lần này tới lần khác nói với anh ta: "Tôi phải nghỉ phép". Một giây sau, dòng hồi ức bị màn tường thuật trực tiếp này cắt đứt.

Lộ Tấn cố gắng để cho lý trí giành quyền chỉ đạo đầu óc, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cô nàng Cố Thắng Nam quê mùa kia không thể phát ra tiếng rên rỉ mất hồn như vậy được.

Nhưng Lộ Tấn nhanh chóng phát hiện, người phụ nữ này không chỉ là một cô nàng quê mùa cục mịch mà còn là một cô nàng ngốc nghếch IQ lùn, bởi vì cô ta còn tưởng lầm anh ta là gã ngờ nghệch yếu sinh lí chỉ biết hô "không chịu được nữa" trên giường kia, vì vậy mới trách anh ta: "Anh anh anh... Biến thái!" Nói xong định tắt điện thoại.

Lộ Tấn vội quát bảo cô dừng lại: "Chờ đã!"

Cố Thắng Nam thật sự làm như lời anh ta nói, chấm dứt hành động dừng cuộc gọi. Nhưng đây không phải là vì Lộ khó tính quát bảo dừng lại, mà là... Trong lúc anh ta quát bảo cô dừng lại, giọng nam kia vẫn tiếp tục rên hừ hừ. Một người không thể đồng thời phát ra hai âm thanh, ý thức được điểm này, tự nhiên Cố Thắng Nam cũng ngẩn người ra.

"Cô vừa hỏi tôi tại sao ở chỗ cô ấy, cô ấy ở đây là ai?"

Lộ Tấn lạnh giọng hỏi, Cố Thắng Nam mới đột nhiên tỉnh lại. Không hiểu vì sao mình lại giận dữ đến mức lú lẫn vì gã khó tính này, Cố Thắng Nam cảm thấy thật sự quá khó tin. Trong đầu đột nhiên dần hiện ra ánh mắt như sói đói của Từ Chiêu Đễ khi nhìn trợ lí Mạnh trong bữa tiệc hôm kia, Cố Thắng Nam đột nhiên trợn mắt: "Bạn tôi và... trợ lí của anh?"

Cố Thắng Nam vừa dứt bên tai đã vang lên tiếng hét của Từ Chiêu Đễ khi lên đến đỉnh điểm: "A a a a!"

Lập tức đầu óc Cố Thắng Nam trống rỗng, gương mặt ngượng chín đỏ bừng, không biết nói gì nữa.

Đương nhiên Lộ Tấn cũng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của buổi tường thuật trực tiếp này, nhưng anh ta chỉ hơi nhíu mày. Thay vì tò mò xem rốt cục là người bạn nào của Cố Thắng Nam đã làm trợ lí của mình mê mẩn điên đảo thần hồn, anh ta lại muốn dùng điều này để đổi lấy một chút lợi ích hơn: "Bạn của cô đã bắt cóc trợ lí của tôi, làm tôi phải nằm một mình, ngay cả cơm cũng không được ăn. Cô định chịu trách nhiệm thế nào vì việc này?"

May mà màn tường thuật trực tiếp đã kết thúc, Cố Thắng Nam vùng thoát khỏi tình trạng đầu óc trống rỗng, sau khi nghe hiểu ý ở ngoài lời của anh ta, Cố Thắng Nam thật sự không nhịn được khinh thường: "Bây giờ tình hình tôi thê thảm thế này, thật sự không nấu cơm được".

"Vậy thì mang hai lọ gia vị bí truyền của cô đến".

Yêu cầu người khác làm việc cho mình mà còn có thể ngạo mạn như vậy? Cố Thắng Nam nhếch miệng: "Tôi không đi được xa như vậy".

"Người ngã gãy chân là tôi chứ không phải cô".

"Tôi..."

"Không cần tìm lý do nữa. Cô hại tôi bị thương như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy áy náy chút nào à? Càng huống chi thứ hai tuần sau tôi đã phải đi rồi".

Thứ hai tuần sau phải đi rồi...

Cố Thắng Nam bất giác yên lặng.

"Bây giờ tôi lập tức tới ngay. Tôi gác máy đây, tranh thủ lúc hai người đó còn chưa bắt đầu màn tường thuật trực tiếp lượt về". Tiếng nói vừa dứt, Lộ Tấn lập tức gác điện thoại không giải thích gì thêm

***

Lộ Tấn ngồi trên sofa, cầm điều khiển chuyển kênh lung tung, từ chương trình game show này sang chương trình trò chơi truyền hình nọ, cảm thấy thời gian đã trôi qua phải đến một thế kỉ, nhưng giơ tay xem đồng hồ lại mới được có nửa tiếng.

Lặng lẽ tính toán một chút xem người phụ nữ đó bắt taxi từ nhà đến Tử Kinh cần mất thời gian bao lâu, thò đầu ra nhìn xuống bên ngoài khoang thuyền, quay lại xem game show, lại thò đầu ra ngoài khoang thuyền, cứ như vậy nhìn đi nhìn lại, khi thời gian lại trôi qua mười phút, rốt cục...

"Reng reng!"

Chuông cửa vang lên.

Trong nửa tiếng chờ đợi này, Lộ Tấn đã lết cái chân đau đi qua đi lại giữa sofa và cửa phòng không dưới năm lần, chính là để điều chỉnh độ mở của cửa phòng. Cửa mở quá rộng thì sợ người phụ nữ đó phát hiện đây là anh ta cố ý để cửa cho cô, không mở rộng như vậy lại lo lắng người phụ nữ đó tưởng là cửa đóng, đến lúc đó anh ta lại phải chậm chạp lết ra mở cửa cho cô.

Không phí công anh ta tốn công tốn sức điều chỉnh độ mở cửa phòng hoàn mĩ như thế, người phụ nữ đó chỉ ấn chuông cửa một chút rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Lộ Tấn vẫn ngồi trên sofa quay lưng ra cửa, mặc dù nghe rõ tiếng bước chân cô tới gần nhưng vẫn còn giả vờ không biết, bày ra tư thế sừng sững không động. Đến tận lúc tiếng bước chân dừng lại, Lộ Tấn mới giả bộ vô tình quay lại: "Cuối cùng cô cũng đến..."

Lộ Tấn đột nhiên im bặt.

Đứng trước mặt anh ta căn bản không phải Cố Thắng Nam, mà là...

"Tôi là bạn của Cố Thắng Nam, đây là cô nhờ tôi mang đến cho anh". Vivian đặt hai lọ gia vị lên vị trí Lộ Tấn chỉ cần đưa tay là chạm vào đượcRõ ràng tôi đã bảo cô ấy tự mình mang đến".

Lộ Tấn hơi lạnh mặt, quay đầu lại nhìn khiến Vivian chết đứng.

"Cái này..." Trái tim Vivian khẽ rung lên, ánh mắt của gã tuấn nam này quả thực là vũ khí sát thương quy mô lớn: "Cô ấy đang bị ốm mà. Tôi mang đến giúp cô ấy".

Thấy sắc mặt tuấn nam càng trở nên không tốt, ý định thưởng thức gã tuấn nam thêm một lát của Vivian cũng tan biến: "Cáo từ!"

Nhưng mới vừa đi được hai bước, Vivian đã quay trở lại: "Có phải anh thích cô ấy không?"

Ánh mắt Lộ Tấn dừng lại, lời còn chưa qua đầu óc xử lí đã chạy ra đến miệng: "Ai bảo anh thế?"

Vivian nhướng mày, việc vội vã phủ nhận này lại càng chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Vivian đảo mắt, từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện vòng vo: "Cố Thắng Nam ấy à, chỉ cần chú ý một chút thì vẫn là một cô gái rất xinh xắn. Nhưng đám chuẩn men các anh này người nào cũng nông cạn quá đáng. Loại phụ nữ tàn nhẫn bẻ hoa, ăn xong quất mã truy phong như Từ Chiêu Đễ thì tất cả các anh đều đổ xô vào, còn ngoan ngoãn như Cố Thắng Nam thì các anh không thèm nhìn một mắt. Cho nên một cô gái tốt như vậy mà lại bị các anh làm cho ế chỏng ế chơ. Cũng chính vì như thế, chưa từng có người đàn ông nào tán tỉnh cô ấy, tự nhiên cô ấy cũng thiếu mất quá trình trưởng thành cần thiết. Nói thẳng, cô ấy chính là một cô gái ngốc nghếch về tình cảm, nếu như một gã đàn ông không có mắt nào thật sự thích cô ấy thì gã đó nhất định sẽ rất thảm, bởi vì gã đó sẽ phải dạy một cô nàng không biết gì về tình cảm cách yêu như thế nào".

"Tóm lại là anh muốn nói gì?"

Vivian cảm thấy choáng váng. Thì ra gã đang ngồi trước mặt mình này cũng là một kẻ ngớ ngẩn về tình cảm.

"Nếu không phải nể mặt anh là một gã đẹp trai thì tôi thật sự không muốn nói với anh nhiều như vậy. Dù sao những gì tôi muốn nói cũng đã nói xong, tự anh suy ngẫm đi. Cáo từ!" Vivian vỗ vỗ vai anh ta, lần này đi là đi

Lộ Tấn nhìn bóng lưng hắn đi ra ngoài, trong lòng lặng lẽ sửa lại mấy điểm sai lầm trong lời hắn.

Thứ nhất, Cố Thắng Nam mà cũng được coi là một cô gái xinh đẹp? Được rồi, anh ta thừa nhận trong tiệc rượu đêm đó quả thật cô rất... đẹp. Nhưng đó chẳng phải là vai trò của mĩ phẩm sao?

Thứ hai, ai nói chuẩn men nông cạn? Loại người như Từ Chiêu Đễ ấy à? Hình như anh ta đã gặp Từ Chiêu Đễ, nhưng cơ bản không có ấn tượng gì đối với cô ta, càng đừng nói là có ý đồ gì đối với cô ta. Kẻ nông cạn là tên trợ lí của mình.

Thứ ba, một người phụ nữ hơi một tí đã yêu cầu một trăm tám mươi mét vuông, một trăm tám mươi xen ti mét, một trăm tám mươi mi li mét, uống rượu say là vồ lấy mình không ngừng cắn xé, nhìn kiểu gì cũng không giống như là một kẻ ngớ ngẩn trong tình yêu...

***

Thứ hai tuần sau đó.

Gặp lại Từ Chiêu Đễ, Cố Thắng Nam luôn cảm thấy cô trở nên không giống trước, giống như một nữ yêu đã hút no tinh lực, cả người tỏ ra cực kì sáng láng.

Cố Thắng Nam vừa ăn đồ ăn nhanh được đưa hàng tới vừa giũa móng chân: "Đừng nói với tớ là bạn và tay trợ lí kia ở trọn bốn ngày trong khách sạn đấy".

Từ Chiêu Đễ sửng sốt: "Sao bạn biết?"

Có điều không đợi Cố Thắng Nam trả lời, Từ Chiêu Đễ đã phóng khoáng vung tay lên, gạt nghi vấn vô thưởng vô phạt này sang một bên, sau đó hết sức thần bí ghé đến bên cạnh Cố Thắng Nam, đè đôi đũa dùng một lần trên tay cô xuống.

"Bọn họ bay chuyến ba giờ chiều, từ giờ đến lúc đó còn..." Từ Chiêu Đễ nhìn đồng hồ: "Không đến ba tiếng".

Cố Thắng Nam thử rút đũa về nhưng không có kết quả: "Làm gì? Bạn không nỡ rời gã trai kh mạnh đó nên muốn đi tiễn à?"

Từ Chiêu Đễ nhún vai vô vị: "Tớ đã ăn đủ rồi, tự nhiên cũng không quan tâm nữa. Nhưng bạn..." Từ Chiêu Đễ quan sát toàn thân Cố Thắng Nam với ý tứ sâu xa.

"Tớ làm sao?"

"Trừ tên Chung Duệ lợi dụng bạn để thăng tiến kia, Lộ Tấn chính là ánh bình minh duy nhất xuất hiện trong bao nhiêu năm đơn côi chiếc bóng của bạn! Nhưng anh ta mới chiếu rọi cho bạn được vài ngày đã phải cuốn gói đi rồi, chẳng lẽ bạn thật sự không hề có một chút lưu luyến nào à?"

Lần này Cố Thắng Nam thật sự hơi tức giận, cũng không biết mình đang giận cái gì, chỉ biết đột nhiên kéo đũa về, ăn một lèo mấy đũa mì mới bình tĩnh lại: "Bạn nói liên thiên gì thế? Làm sao anh ta có thể để ý đến tớ được? Ngay cả một kẻ như Chung Duệ cũng còn không coi tớ ra gì".

Từ Chiêu Đễ thật sự bị cô hỏi ngược lại đến cứng họng: "Cũng đúng, đẳng cấp của anh ta rõ ràng cao hơn tên Chung Duệ kia nhiều".

Cố Thắng Nam thở dài: "Bạn là người chỉ muốn có được thể xác đàn ông mà không muốn có được trái tim bọn họ, vì vậy đương nhiên bạn cũng rất dễ đoán sai rốt cục đàn ông suy nghĩ gì trong lòng".

"Nhưng..." Từ Chiêu Đễ thắc mắc: "Đây chính là tên Cao Toàn An kia nói với tớ. Hắn nhìn đàn ông chuẩn lắm".

Cố Thắng Nam cũng không nghe rõ cô đang thì thầm những gì: "Đối với tớ, anh ta chỉ là một thực khách cực kì kén ăn mà thôi. Bây giờ thực khách này đã đi rồi, tớ nên vỗ tay vui mừng mới đúng. Sau này bạn cũng đừng nói chuyện không nỡ rời với quyến luyến gì với tớ nữa". Cố Thắng Nam đưa ra lời kết án như trên, sau đó lại xì xụp ăn mì.

Có lưu luyến đến mấy thì lúc phải đi vẫn cứ phải đi, có ở lại không phải là ở lại vì cô. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, cô vẫn là cô nàng Cố Thắng Nam trong nhà nhất định phải chuẩn bị một thùng mì ăn liền, nếu không sẽ không sống nổi như cũ.

Hai ngày sau.

Cố Thắng Nam đang xem hoạt hình trên máy tính bảng, lại nhận được điện thoại của giám đốc bộ phận nhà hàng.

Vừa nghe máy, giám đốc nhà hàng đã tung ngay một câu: "Tiểu Cố à, cô mau đến Tử Kinh một chuyến, nhanh nhất có thể".

"Sao thế?" Cố Thắng Nam kinh hồn bạt vía, cô nhớ tối nay Tử Kinh sẽ tổ chức tiệc tối, chẳng lẽ... cấp trên đột nhiên lật lọng, lại định buộc cô thôi việc?

"Thời gian thử việc của cô đã kết thúc sớm".

Nói thế cũng giống như trước khi thi hành án một tử tù, một hồi chuông cuối cùng vang lên cảnh báo, hai mắt Cố Thắng Nam lập tức tối sầm. Đến tận lúc này giám đốc mới chậm rãi bổ sung: "Sau bữa tiệc tối nay, Tử Kinh của chúng ta sẽ phải đổi chủ. Nhân sự điều động hơi phức tạp, cho nên cấp trên đã quyết định sớm kí hợp đồng chính thức với cô".

"Đổi chủ?"

"Cô không biết?" Hình như giám đốc cảm thấy bất ngờ: "Cô không phải bạn của Tổng giám đốc Trình à?"

Hiển nhiên Cố Thắng Nam còn bất ngờ hơn cả giám đốc, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì anh ta đã giở đã trăm công nghìn việc ra: "Tóm lại sau khi cô nghỉ ốm xong thì quay lại đi làm nhanh nhất có thể, đến thẳng phòng nhân sự kí hợp đồng. Cứ thế nhé".

Nói xong anh ta gác điện thoại luôn.

Cố Thắng Nam nghe thấy tiếng tút tút vang lên, cảm thấy hơi khó tin: Vận rủi của mình hình như đã kết thúc rồi?

Chẳng lẽ là bởi vì người nào đó đã rời khỏi thành phố B?

Trong đầu bỗng dưng hiện lên gương mặt người nào đó, Cố Thắng Nam vội ptay áo xua hình ảnh này đi, tiếp tục trở lại thế giới trong hoạt hình.

Xem một lèo đến tập cuối, đúng là hết sức thoải mái. Đúng lúc này điện thoại của cô lại đổ chuông, Cố Thắng Nam mới dời ánh mắt khỏi màn hình, quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ lúc này đã là đêm khuya.

Điện thoại của Từ Chiêu Đễ.

Lúc này lẽ ra Celine Từ phong hoa tuyệt đại phải đang vui sướng săn mồi trong hộp đêm mới đúng, Cố Thắng Nam tuyệt đối không ngờ khi bấm phím nghe máy, Từ Chiêu Đễ lại không thông báo thành quả săn bắn với cô, mà là...

"Đã xem thời sự tối nay chưa?"

"Tớ xem hoạt hình cả ngày".

"Ôi, bạn cũng chỉ đến thế thôi". Từ Chiêu Đễ thất vọng.

Cố Thắng Nam đành phải giả bộ hơi thấy hứng thú: "Có tin tức giật gân gì vậy?"

"Sau này khách sạn Tử Kinh sẽ thuộc sở hữu của tập đoàn Thụy Phong, hơn nữa Tổng giám đốc mới của Tử Kinh sẽ lập tức nhậm chức. Tổng giám đốc cũ thì quá thảm, một phát bị điều thẳng đến khu Hoa Nam.

Lần này Cố Thắng Nam thật sự phải tạm dừng hoạt hình lại.

Giám đốc nói Tử Kinh đổi chủ, thì ra là nói đến việc này?

Lần này đến phiên Từ Chiêu Đễ đắc ý: "Bạn xem, tớ đã nói với bạn là một người bạn của tớ cho biết một vài năm nay Tử Kinh vẫn làm ăn lỗ vốn mà. Bây giờ quả nhiên bị mua lại rồi, thế mà lúc đó bạn còn không tin".

Cố Thắng Nam cũng nhanh chóng nhớ tới chuyện này. Giờ đây trong đầu rất nhanh chỉ còn lại một ý nghĩ quái dị: Người bạn đó của Từ Chiêu Đễ nói hắn ta đã ngủ với FS... Chẳng lẽ điều đó cũng là

Nghỉ ốm xong, sáng sớm hôm sau, Cố Thắng Nam ngậm một miếng bánh mì gối đi làm.

Vừa nghĩ đến việc hôm nay có thể kí hợp đồng chính thức, cô đã không kìm được cảm giác vui vẻ.

Cố Thắng Nam không ngờ mình vừa ra cửa đã thấy bà hàng xóm rất lâu không gặp.

Bà hàng xóm đang dặn dò đội ngũ trang trí nội thất để vật liệu trước cửa, nhìn thấy Cố Thắng Nam, bà chào hỏi rất thân thiện: "Tiểu thư Cố đi làm à?"

"Vâng ạ!" Cố Thắng Nam thò đầu nhìn vào nhà hàng xóm, lập tức bị đống thùng sơn chất cao như núi làm kinh ngạc: "Không phải bác đã chuyển đến nhà mới rồi à? Sao lại còn sửa nhà này nữa? Bác lại định chuyển về đây à?"

"Không, có người muốn thuê căn hộ này, nhưng người ta khó tính lắm, thuê nhà chứ có phải mua đâu mà vẫn nhất định bỏ tiền ra thay hết toàn bộ nội thất!" Bà hàng xóm kể khổ.

"Vâng. Bác làm việc đi nhé, cháu phải đi làm đây".

"Ờ ờ, tạm biệt cháu!"

Cố Thắng Nam nhanh chóng lách qua mấy người thợ đi vào thang máy.

Bà hàng xóm cũng nhanh chóng đi tới một góc yên lặng để gọi điện thoại.

"Lộ tiên sinh đó à?"

"..."

Đội thi công nội thất anh thuê hôm nay bắt đầu khởi công"

"..."

"Đúng đúng đúng, anh yên tâm, toàn bộ đều dùng vật liệu do anh chỉ định".

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ