Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sống chung sau ly hôn - trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 16: Anh không cho em lùi bước

“Chúng ta cùng chờ xem, Tô Dao!” - Hứa Đông Dương lạnh lùng nhìn cô - “Không phải việc nào cũng toại nguyện theo ý cô đâu.”

Tô Dao tức giận bước ra khỏi phòng làm việc của Hứa Đông Dương. Anh không ngăn cô lại, chỉ lạnh lùng

Mặt Tô Dao vì quá kích động nên vẫn đỏ bừng, còn lại dấu vết của những giọt nước mắt. Cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của mình như vậy nên không đi thang máy mà chạy xuống bằng thang bộ.

Ra khỏi công ty dường như cô vẫn chưa bình tâm trở lại. Tô Dao chạy suốt chặng đường, cũng không biết là mình muốn đi đâu. Đột nhiên cô đâm sầm vào vòng tay một người, người đó đưa tay ra giữ chặt cô lại: “Sao vậy Dao Dao?”

Tô Dao ngẩng đầu nhìn lên. Cố Nguyên sau khi làm xong việc thì đến đây đợi cô. Cố Nguyên nhìn cô một lượt, sắc mặt chợt đanh lại: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tô Dao lắc lắc đầu, sau khi rời xa Hứa Đông Dương cô mới dần dần bình tĩnh lại: “Công ty gây khó khăn, em sợ là nhất thời khó có thể rời đi được.”

Tô Dao nói rất ẩn ý, nhưng Cố Nguyên vẫn nghe ra được ý cô. Không ngờ đối phương lại làm như vậy, có thể nói, ở một góc độ nào đó có thể nói đây là quyết tâm phải có được Tô Dao của hắn hay không?

Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn chiếc cổng sau lưng cô, khẽ nhíu mày, dìu cô lên xe: “Đi thôi, có gì thì về chúng ta nói.”

Hai người vừa về tới nhà thì điện thoại từ Bình Thành gọi tới.

Bởi vì Cố Nguyên trước khi đi có nói với gia đình là anh và Tô Dao quay lại Nam Thành, cố gắng thu xếp các thủ tục xong trước tết nên ở nhà trông ngóng kết quả, gọi điện tới hỏi thăm tình hình ra sao

Cố Nguyên không tiện nói gì, đành nói là cơ quan làm thủ tục bây giờ đều đã nghỉ, trước tết sợ rằng không thể làm xong thủ tục, đành phải đợi năm sau rồi tính tiếp.

Mẹ Cố Nguyên nghe nói không thể làm được thủ tục lúc này bèn giục hai người quay về nhà sớm. Cố Nguyên vâng dạ vài câu rồi cúp điện thoại.

Anh cảm thấy rất buồn bực.

Bây giờ có thể kéo dài một thời gian, nhưng anh và Tô Dao phải quay về Bình Thành, đây là vấn đề sớm muộn.

Ở nhà không ai biết anh và Tô Dao đã ly hôn, anh mà quay về nhà thì khi chuyển hộ khẩu tự nhiên vẫn là chuyển một nhà ba người. Nếu trước khi về Bình Thành mà không giải quyết ổn thỏa việc này thì mọi người trong nhà sẽ biết chuyện anh và Tô Dao ly hôn.

Làm sao lại không nghĩ ra là Hứa Đông Dương sẽ lợi dụng quyền thế trong tay để giữ Tô Dao lại. Nếu sớm biết như thế này thì khi vừa tới Nam Thành, dù có thế nào đi nữa cũng phải bảo Tô Dao để hộ khẩu ở nhà, không nộp vào công ty. Nhưng sự việc đã xảy ra đến nước này, có nghĩ những việc này cũng không có tác dụng gì, rồi lại sinh ra buồn chán không cần thiết.

Sau khi quay về nhà, Tô Dao vào trong phòng tắm, chưa kịp thay đồ đã vội mở vòi hoa sen phụt vào mặt.

Trong lòng cô vô cùng hỗn loạn.

Sự đụng chạm của Hứa Đông Dương ban nãy dường như vẫn còn vương vấn trên cơ thể cô, khiến cô sợ hãi, xấu hổ, tủi nhục, vừa gây cảm giác ghê s vừa khơi gợi trong cô những khao khát đã chôn chặt từ lâu.

Nước lạnh xối vào mặt cô, cái lạnh giá và sức ép từ nước xối vào làn da cô gây cảm giác đau rát, nhưng như vậy vẫn không thể đẩy lùi được sự rối bời và những khao khát trong cô.

Hứa Đông Dương giống như một con dao sắc, lúc nào cũng có thể dễ dàng làm tổn thương cô.

Tô Dao gục mặt vào tường đá lạnh băng trong phòng, cố gắng mượn cái lạnh lẽo ấy để làm vơi nguội những dao động trong lòng.

Cố Nguyên cúp điện thoại rồi ngồi một lúc trên ghế sofa, trong phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy xối xả.

Không biết Tô Dao đang nghĩ gì, cũng không biết Hứa Đông Dương đã gây ảnh hưởng to lớn như thế nào với cô.

Cố Nguyên đứng dậy đi vào nhà bếp, định xem có gì có thể ăn được vào buổi tối hay không. Bước tới nhà bếp anh chợt phát hiện có gì đó khác lạ, đứng ở đó một lúc đột nhiên anh quay người nhìn lên bình nước nóng trên tường.

Bình nước nóng khí ga được lắp trong nhà bếp, trong phòng tắm vọng lại tiếng nước chảy, nhưng bình nước nóng ở ngoài này không hề báo đèn xanh.

Cố Nguyên đứng lặng, hai tay nắm chặt lại.

Tô Dao bị nước lạnh làm cho rét run, sau khi ngăn lại dòng suy nghĩ miên man của mình mới mở vòi nước nóng, rất lâu sau cơ thể mới. Cố Nguyên làm chút đồ ăn rồi đặt lên bàn ăn. Anh tắt điện, bật chiếc đèn nhỏ ở trên bàn. Nhìn thấy cô từ nhà tắm đi ra, anh cầm ly trong tay lắc đi lắc lại trước mặt cô: “Hôm nay, chúng ta cùng uống hai cốc nhé.”

Tô Dao cầm khăn bông lau mái tóc ướt sũng, nhìn Cố Nguyên khẽ mỉm cười rồi trở về phòng mình thay bộ quần áo ngủ rồi quay trở ra. Nhìn những món ăn mà Cố Nguyên làm, tuy là những bán thành phẩm đã được gia công nhưng rất tinh tế. Bị giày vò cả một ngày, bây giờ cô cảm thấy rất đói.

Cố Nguyên vào bếp lấy ra một chai rượu, Tô Dao hơi ngạc nhiên. Những chai rượu này đều do bạn anh tặng, bình thường một mình, anh rất hiếm khi uống, hôm nay tại sao anh lại lấy ra cùng uống với cô?

“Hôm nay chỉ có anh và em, hiếm khi ở riêng với nhau, anh biết vì việc làm thủ tục mà em không vui, uống một chút rượu cho thoải mái nhé.”

Anh rót cho cô nửa cốc nhỏ, đẩy lên trước mặt cô. Tô Dao ngập ngừng hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Tửu lượng của em không tốt lắm.”

“Dù sao cũng đang ở nhà mà, uống say rồi ngủ cũng được.”

Cố Nguyên không nhìn cô, anh rót cho mình nửa cốc, chậm rãi nói tiếp: “Tâm trạng anh hôm nay cũng không vui, coi như em ngồi với anh, uống một chút.”

Tại sao tâm trạng anh không vui, nguyên nhân là do cô, vì thế Tô Dao im lặng.

Cố Nguyên rót xong rượu, ngẩng đầu lên nhìn Tô Dao, khẽ mỉm cười: “Nếm thử đồ anh nấu xem có ngon không.

Tô Dao cầm đũa lên, ăn một miếng thịt bò. Lửa hơi to, dai, nhưng mùi vị thì rất tuyệt. Cô cố nhai, gật đầu: “Cũng ngon.”

Cố Nguyên nhìn cô cười.

Tô Dao có chút bối rối, cúi đầu xuống, tránh ánh nhìn của Cố Nguyên.

Cô cảm thấy anh bây giờ có chút gì đó khác khác, không giống như ngày thường, nhưng không biết là khác thế nào.

Thấy Tô Dao lẩn tránh ánh mắt của mình, anh vờ như không để ý, gắp một miếng đưa lên miệng, uống một ngụm rượu: “Uống chung với rượu này thấy rất hợp, em thử xem. Đây là rượu một cậu bạn giới thiệu, nói loại rượu hoa quả này có mùi vị rất hợp với thịt bò, uống rượu này sẽ khiến mùi vị thịt bò thơm hơn, có rất nhiều nhà hàng ăn kèm thịt bò với loại rượu này.”

Tô Dao bán tín bán nghi nhấc cốc rượu lên, uống một ngụm nhỏ. Mùi hoa quả đậm đà tan dần trong miệng, mùi cồn phảng phất trong hương hoa quả, quyện với thịt bò trong miệng càng tạo ra mùi vị nguyên chất của thịt bò.

Tô Dao từ từ thưởng thức một lượt, gật đầu tán thưởng.

“Sang năm Tô Thư đã năm tuổi rồi, mẹ muốn con bé đi học trước. Trường tiểu học Bình Thành cũng rất tốt, bố mẹ định bỏ tiền ra chạy cho con vào đó, em có ý kiến gì không?”

Cố Nguyên đặt cốc xuống, vừa cúi đầu ăn chậm rãi vừa>

Tô Dao ngẩn người: “Con vẫn còn nhỏ…”

“Không nhỏ nữa.” - Cố Nguyên lấy khăn ướt lau miệng - “Hồi đó chúng ta đi học lớp một cũng là năm, sáu tuổi. Thực ra sớm một chút cũng tốt, con sẽ dễ tập trung, hơn nữa nếu thành tích không tốt thì có thể học lại một năm, con bé cũng có vốn rồi.”

Tô Dao nghe vậy im lặng không phản đối.

Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên đặt khăn xuống rồi đứng dậy, đưa tay nhẹ vuốt má cô. Tay anh thật ấm, dáng người anh che mất ánh đèn trên mặt bàn, khiến cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh: “Em xem em kìa, sao mà ăn dây lên mặt vậy?”

Tô Dao phản ứng một cách tự nhiên, quay mặt sang một bên, tránh sự va chạm của anh rồi tự mình dùng khăn ướt lau đi: “Thật không?”

Dưới ánh đèn, gương mặt anh mờ ảo, anh mỉm cười nhẹ nhàng, dường như không để ý đến hành động lẩn tránh vừa rồi của cô.

Tô Dao càng cảm thấy bất an.

Ánh đèn lung linh làm cho căn phòng trở nên ấm áp. Cố Nguyên nở nụ cười mà cô chưa từng nhìn thấy, thân thiết và hiền hòa, có rất nhiều cảm giác đan xen vào nhau. Anh đập tay, dựa vào lưng ghế phía sau, Tô Dao chợt cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng lên cô

Tô Dao vội cầm cốc rượu trước mặt uống một ngụm

“Rượu ngon không?” - Cố Nguyên cầm lấy bình rượu, rót thêm cho Tô Dao - “Anh cũng thấy thích mùi hoa quả của loại rượu này, giống như nước hoa quả tươi.”

Anh nói rồi lại tiếp tục rót thêm cho mình, nâng cốc rượu lên, khẽ lắc lắc về phía Tô Dao: “Vì hai mươi tám năm quen biết của chúng ta, cạn ly.”

Tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau, phát ra âm thanh lảnh lót. Hai người uống một hơi cạn ly. Cố Nguyên lại rót tiếp vào ly của mình và Tô Dao rồi đẩy tới trước mặt cô.

“Vì em đồng ý về Bình Thành cùng anh, cạn ly.”

Tô Dao do dự hồi lâu. Loại rượu hoa quả này không có mùi vị của cồn, uống vào không thấy say, độ cồn không cao. Cô nhìn Cố Nguyên cười cười rồi lại cụng ly uống cạn với anh.

Lần này Cố Nguyên không rót tiếp cho cô nữa, anh đặt ly của cô sang một bên: “Em ăn chút gì đi, nếu không cồn trong rượu bốc lên, dạ dày của em sẽ rất khó chịu.”

Cố Nguyên vẫn luôn quan tâm tới cô. Tô Dao làm theo ý anh, cúi đầu ăn chút rau.

Không quá mười phút sau Tô Dao cảm thấy có gì khác lạ.

Cô đang gắp miệng thịt bò chợt đũa rớt xuống, văng lên bàn, kêu “cách” một tiếng.

Cố Nguyên dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Dưới ánh đèn, sắc mặt của cô hồng lên, ánh mắt giống như hồ nước long lanh, cô cười một cách ngại ngùng: “Hình như em uống hơi nhiều.”

Lúc đầu thì không thấy có cảm giác say, nhưng bây giờ tay chân cô chợt nóng bừng lên giống như cảm giác sau khi uống rượu trắng nồng độ cao, khiến người cô càng lúc càng mềm nhũn, không có sức lực, đầu cô càng lúc càng mê man. Nhìn xung quanh tất cả giống như được bao bọc trong một quả bong bóng đang xoay chuyển, méo mó…

Cố Nguyên ngồi yên tại chỗ của mình, nhìn cô không chút biểu cảm. Kỳ lạ, sao anh lại nhìn cô với nét mặt như vậy?

Đôi đũa trên tay Tô Dao không hiểu đã rớt xuống sàn từ khi nào. Cô đưa tay lên dụi mắt mình, thái độ lạnh lùng ấy cô chỉ có thể nhìn thấy trên gương mặt Hứa Đông Dương, còn Cố Nguyên, lúc nào anh cũng âu yếm, ôn hòa, làm sao anh có thể nhìn cô với ánh mắt như vậy?

Tô Dao như một đứa trẻ, đưa tay ôm lấy mặt, nhìn anh buồn buồn.

Cố Nguyên cúi đầu im lặng một giây rồi đứng lên, đến bên cô, dìu lấy cô.

Cô đẩy anh ra xa: “Anh muốn làm gì?”

“Dao Dao, em uống nhiều rồi, anh dìu em đi ngủ.”

Giọng Cố Nguyên chắc nịch, động tác cũng dứt khoát.

Anh hiểu rõ Tô Dao uống liền ba cốc với chiếc dạ dày trống rỗng thì sẽ có phản ứng như thế nào.

Cô dường như tỉnh hơn chút ít, ngẩng đầu nhìn anh một cách đáng thương: “Em thấy hơi chóng mặt”, nhưng rất nhanh, cô lại đẩy mạnh anh ra: “Em không cần anh dìu em, em có thể tự đi được.”

“Dao Dao.”

Cố Nguyên quàng tay phía sau ghế, cúi người về phía cô: “Anh là Cố Nguyên, em uống nhiều quá, anh bế em đi ngủ.”

Cái tên Cố Nguyên này đã phát huy tác dụng, cô ngẩng đầu nhìn anh vài giây. Anh không dám khẳng định là cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đằng trước hay không, ánh mắt cô đã bắt đầu phân tán. Nhưng lòng tin của cô dành cho anh được xây dựng trong nhiều năm và mùi quen thuộc tỏa ra từ người anh khiến cô cuối cùng đã yên tâm, đưa tay lên, nhẹ ôm lấy cổ anh.

Cố Nguyên khẽ thở dài.

Anh lợi dụng lòng tin của cô dành cho anh.

Từ giờ về sau cô có còn tin anh như trước nữa hay không?

Anh lắc đầu, xóa tan suy nghĩ này, anh siết chặt tay, bế bổng Tô Dao lên rồi sải bước vào phòng của mình.

Mái tóc dài của cô xõa tung trên giường, rời khỏi vòng tay của anh, cô vô thức tìm kiếm hơi ấm.

Những ngón tay dài xanh xao nắm chặt chiếc chăn dưới người, cô muốn chui vào trong đó nhưng bị anh giữ lại. Cô lại tìm hướng khác, muốn kéo chắn đắp từ hướng khác nhưng vẫn bị anh ngăn lại. Cuối cùng cô không nhịn được, mở to mắt nhìn anh tức giận, nói những lời giận dỗi trẻ con: “Anh đáng ghét!”

“Dao Dao.”

Cố Nguyên đưa tay khẽ xoa má cô. Nhìn cô như vậy anh muốn cười cũng không cười được.

Làn da của cô dường như tan chảy dưới bàn tay anh, sự mềm mại mượt mà. Ánh mắt anh càng lúc càng sâu, tay anh từ từ ve vuốt từ cổ cô xuống nút áo. Rồi sự do dự dường như biến mất, anh cuối cùng đã hạ quyết tâm, anh lên giường, tay siết mạnh, ôm cô lên, cởi áo ngủ của cô.

Làn da chạm sát nhau, bởi vì cồn rượu nên người cô nóng hừng hực. Cố Nguyên cúi đầu hôn lên cổ cô rồi mơn trớn xuống dưới.

Thân thể cô khẽ run lên trong tay anh. Sự ham muốn được kìm nén bao lâu giờ đã trỗi dậy, rồi giữa lúc lý trí và tình cảm không phân định rõ, anh đã thành công và thỏa mãn sự ham muốn.

Đầu đau như búa bổ.

Cùng với những cơn đau đầu là sự rã rời trên

Tô Dao mở mắt, ánh nắng đã tràn vào phòng. Quay đầu nhìn sang, Cố Nguyên nằm bên cạnh đã tỉnh lại, đang nhìn cô trầm lặng: “Em tỉnh rồi à?”

Bỗng chốc đầu Tô Dao trống rỗng, rồi sau đó cảnh tượng đêm qua lần lượt hiện về trong cô.

Tô Dao im lặng.

Không ngờ loại rượu này lại mạnh như vậy, khiến hai người đều uống nhiều, xảy ra tình cảnh này.

“Dao Dao?”

Cố Nguyên đưa tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô: “Đêm qua anh đã không kiềm chế được mình, nhưng anh sẽ không nói xin lỗi.”

Anh hà tất phải xin lỗi cô, sự việc xảy ra như vậy, bản thân mình uống say cũng là một nguyên nhân lớn.

Đây không phải là lần đầu tiên của cô, cô cũng không phải là một cô bé mới hai mươi tuổi, nam nữ yêu thương nhau là chuyện bình thường. Điều này đã trở thành sự thực, lẽ nào cô còn trách móc anh?

Tô Dao cười cười, không có ý trách cứ hay oán giận anh: “Em uống rượu hình như vẫn chưa tỉnh.”

Cố Nguyên dần dần yên tâm trở lại. Mới sáng sớm anh đã tỉnh dậy, cứ băn khoăn rằng khi phát hiện ra sự việc đêm qua phản ứng mạnh, không ngờ cô lại thản nhiên đến vậy.

“Chưa tỉnh thì em ngủ thêm chút nữa đi.”

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi ôm cô vào lòng. Cảm giác sở hữu thực sự khiến cho những buồn phiền lo lắng trong trái tim anh dần biến mất. Cô dụi đầu vào ngực anh nên không nhận ra những biểu cảm của anh.

Cố Nguyên hôn vào tóc Tô Dao. Xin lỗi, Dao Dao, cả đời này anh chỉ lừa em lần này, sau này anh sẽ bù đắp cho em.

Tô Dao nhắm mắt lại trong vòng tay của Cố Nguyên.

Dù là say rồi xảy ra chuyện này cũng tốt.

Bởi vì cô đã hạ quyết tâm chọn người đàn ông này.

Tô Dao đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ vào ngực anh, trái tim anh đập rộn rã. Anh đang căng thẳng trong vẻ ngoài bình tĩnh.

Cố Nguyên thức dậy, bế cô lên: “Em đi tắm nước nóng nhé, sau đó anh đưa em ra bến xe mua vé, buổi chiều em về nhà trước.”

“Còn anh?”

“Anh còn chút việc phải làm ở đây, đợi làm xong ngày mai anh sẽ lái xe về. Ở nhà giục mấy lần rồi, em về trước người yên tâm.”

Tô Dao không phản đối. Dù bên này Hứa Đông Dương không chịu trả lại hộ khẩu cho cô thì tốt nhất cô nên về Bình Thành sớm, tránh sinh nhiều chuyện.

Nhìn Tô Dao lên xe khách rời đi, Cố Nguyên đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, rồi khi quay người đi, ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lùng.

Cố Nguyên lái xe thẳng tới công ty Tô Dao.

Phòng lễ tân lịch thiệp mời Cố Nguyên đợi ở tần một, sau khi gọi điện lên quay sang nói với anh: “Xin lỗi anh, phó tổng Hứa đang họp, bây giờ không thể tiếp anh được. Anh có muốn hẹn lịch với phó tổng Hứa không ạ?”

“Khi nào thì anh ta họp xong?”

“Xin lỗi. Tôi cũng không rõ lắm.”

Cô lễ tân cười xin lỗi.

Cố Nguyên trầm tư hồi lâu rồi quay người đi ra những vẫn chưa đi xa hẳn, anh đứng ở vườn hoa của công ty hút thuốc.

Trước cửa sổ tầng 18, sau khi dặn dò lễ tân từ chối gặp Cố Nguyên, Hứa Đông Dương đứng im lặng nhìn xuống phía dưới.

Biết là Tô Dao không có cách nào rời xa anh nên anh ta đích thân tới đây sao?

Hứa Đông Dương quét mắt nhìn Cố Nguyên đứng phía dưới rồi quay về làm việc. Khoảng mấy tiếng sau anh trở lại cửa sổ nhìn xuống, người đàn ông đứng ở khuôn viên đã biến mất. Hứa Đông Dương gọi điện thoại xuống quầy lễ tân, xác nhận chắc chắn Cố Nguyên đã rời đi, môi anh nở một nụ cười lạnh lùng.

Muốn cướp Tô Dao đi chỉ kiên nhẫn thế này thôi sao?

Buổi tối, Hứa Đông Dương về nhà, khi anh vừa dừng xe tại nhà xe rồi bước ra thì suy nghĩ lúc trước chợt như làn khói tan biến mất.

Anh đanh mặt lại, nhìn Cố Nguyên đang đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn anh.

“Xem ra cũng có chút bản lĩnh, đã tìm được đến nhà tôi.” Hứa Đông Dương nói.

Cố Nguyên lạnh lùng nhìn anh: “Mục đích của tôi đến đây chắc anh hiểu rõ.”

“Tất nhiên là tôi hiểu rõ, tuy nhiên anh không nghĩ là tôi sẽ để hai người toại nguyện chứ?” - Hứa Đông Dương cười lạnh lùng.

“Tôi hi vọng là anh nên tha cho Tô Dao, không nên quấy nhiễu cuộc sống của chúng tôi.”

“Ồ, tại sao?”. Cơn tức giận trong lòng Hứa Đông Dương đã bắt đầu bốc lên, anh nắm chặt hai tay lại, nói giọng rành rọt: “Hai người đã ly hôn, đối với Tô Dao, tôi và anh chẳng qua cũng chỉ là đối thủ cạnh tranh như nhau, cùng đứng ở vạch xuất phát mà thôi. Anh dựa vào cái gì để tới đây yêu cầu tôi, và cho rằng tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh?”

“Hứa Đông Dương, anh có yêu cô ấy không?” - Cố Nguyên lạnh lùng nhìn đối phương - “Ngoài việc anh làm cho cuộc sống của cô ấy trở nên mệt mỏi, khiến cô ấy đau đớn, làm tổn thương cô ấy ra, anh còn có thể làm gì? Dao Dao ban đầu tại sao rời xa anh, lựa chọn tôi, lẽ nào bản thân anh không hiểu rõ hay sao?”

Hai người đàn ông nhìn nhau, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.

“Nếu đã như vậy, chúng ta hãy cùng đợi xem.”

Cố Nguyên không muốn đôi co với Hứa Đông Dương thêm nữa, đối phương cũng không có ý nhường bước. Anh quay người rồi đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn Hứa Đông Dương: “À, đúng rồi, quên không nói cho anh biết, Tô Dao đã đồng ý tái hôn với tôi rồi, tôi sẽ không ngại mời anh uống một ly rượu mừng. Chúng ta đều là người lớn, giữ hộ khẩu của Tô Dao thật là một hành động ấu trĩ, anh nghĩ rằng có thể ngăn cản được tôi và cô ấy tái hôn sao?” - Cố Nguyên lạnh lùng - “Hôn nhân không chỉ là một tờ đăng ký thôi mà nó còn bao hàm rất nhiều thứ, anh cứ chờ mà xem.”

Cố Nguyên nói dứt lời bèn sải bước bỏ đi.

Hứa Đông Dương bỗng chốc trở nên trầm ngâm.

Chương 17: Quả bom thứ nhất

Tô Dao không biết là Cố Nguyên đi tìm Hứa Đông Dương, khoảng sáu giờ tối cô tới Bình Thành, vừa kịp cùng cả nhà ăn cơm

Bố mẹ hai bên hỏi vài câu liên quan đến việc làm thủ tục, Tô Dao theo lời dặn của Cố Nguyên đáp lại qua loa. Mẹ Tô Dao quay sang an ủi cô: “Nếu đã như vậy cũng đừng lo lắng, dứt khoát sang năm chuyển hộ khẩu về. Nếu vì việc Tô Thư đi học thì có thể chuyển hộ khẩu của con bé về với bố mẹ trước.”

Tô Dao cười cười không nói gì, trong mắt cô là cả một sự lo âu. Hộ khẩu của cô không rút ra được, Tô Thư và cô cùng chung một hộ khẩu cũng sẽ không rút ra được. Hứa Đông Dương có lẽ chỉ muốn ngăn chặn cô và Cố Nguyên tái hôn, nhưng không biết là đã vô tình nắm trúng nhược điểm lớn nhất của cô.

Buổi tối Tô Thư làm nũng mẹ hồi lâu rồi mới ngủ được. Tô Dao chào bố mẹ Cố Nguyên, nói Cố Nguyên hôm nay chưa về nên tối nay về nhà mình ngủ, bố mẹ anh đồng ý.

Mẹ Tô Dao bế Tô Thư đặt vào phòng của cô rồi kéo con gái ra ngoài phòng khách ngồi, vừa xem tivi vừa nói chuyện.

Tô Dao trong lòng nặng trĩu lo âu nên nên đáp qua quýt câu được câu chăng. Mẹ Tô Dao nói chuyện gia đình, rồi đột nhiên chuyển chủ đề, nhắc tới việc cô và Cố Nguyên: “Dao Dao, lần trước nhà Cố Nguyên có nhắc tới việc sinh thêm đứa nữa, nếu các con định có con thì bây giờ tranh thủ luôn đi. Con bây giờ cũng không còn trẻ nữa, vài tuổi nữa mới sinh thì không tốt cho cả mẹ lẫn con.”

Mẹ Tô Dao vừa nói ra câu này, Tô Dao lại nghĩ tới một việc quan trọng. Tối hôm qua không biết Cố Nguyên có dung biện pháp bảo vệ gì không.

Cô cúi đầu nhớ lại kĩ càng, nhưng mãi cũng không nhớ ra.

“Nói con đó, cái con này, mẹ với con nói chuyện mà con cứ thả đầu óc đi đâu.”

Mẹ Tô Dao đập vào Tô Dao một cái, Tô Dao giật mình bừng tỉnh, cười lấp liếm: “Sinh con không phải là chuyện nhỏ, lẽ nào nói sinh là sinh sao ạ?”

“Ban đầu khi con khai hộ khẩu cho Tô Thư, nói theo họ Tô, bố đã không đồng ý.” Không ngờ bố Tô Dao đứng bên cạnh nói: “Bây giờ tuy nói nam nữ đều như nhau nhưng Trung Quốc vẫn là một nước truyền thống. Nói một câu khó nghe, con và Cố Nguyên có Tô Thư lại để con bé theo họ Tô, bên ngoài không biết có bao nhiêu người cười Cố Nguyên nhà rể ngoài cổng nhà ta. May là nhà ta và nhà Cố Nguyên có mối thâm giao. Tuy họ không nói ra nhưng không có nghĩa là bạn bè thân thích của nhà Cố Nguyên không nói.”

Bố Tô Dao nhìn Tô Dao, nói: “Con phải nghĩ cho Cố Nguyên một chút. Nếu thực sự muốn có thêm đứa nữa thì phải tranh thủ, cũng nên chặn miệng những kẻ bên ngoài. Nếu không muốn có thêm nữa thì phải đổi họ cho Tô Thư, đổi thành họ Cố.”

Tô Dao thật không nghĩ rằng bên ngoài lại có nhiều lời gièm pha như vậy. Cố Nguyên chưa bao giờ nhắc tới trước mặt cô, bố mẹ Cố Nguyên cũng thương cô, không thể hiện thái độ gì về chuyện này, chỉ thỉnh thoảng hỏi cô khi nào sinh thêm đứa nữa.

Họ Tô Thư dù thế nào cũng không thể đổi được. Con bé rốt cuộc không phải con đẻ của Cố Nguyên nên không thể mang họ Cố, lấy theo họ cô đã là một bí mật của cô rồi.

Lẽ nào thực sự phải có thêm một đứa nữa?

Nghĩ tới đây, Tô Dao không thể không suy đoán suy nghĩ của Cố Nguyên. Sáu năm nay anh đối với Tô Thư như cha ruột đối vói con gái, nhưng Tô Thư và anh rốt cục không có quan hệ huyết thống, hơn nữa khi đó hai người còn chưa có quan hệ với nhau. Bây giờ mọi việc đã thay đổi, Cố Nguyên liệu có muốn một đứa con hoàn toàn thuộc về anh và cô hay không?

Tô Dao cảm thấy đau đầu.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có đứa con thứ hai. Theo cách nhìn của cô, nếu sinh thêm một đứa nữa thì tình cảm cha mẹ dành cho con cái cũng bị chia sẻ, nhất là đối với gia đình đặc biệt của cô và Cố Nguyên sau khi tái hợp. Nếu cô có thêm đứa con thứ hai, chắc chắn sẽ không công bằng với Tô Thư.

“Con trở về thì không nên đi tìm việc nữa, nên theo lời của mẹ chồng con, tới công ty của Cố Nguyên làm việc.”

Mẹ Tô Dao tiếp tục ngồi bên cạnh dặn dò: “Đừng nói với mẹ nào là phụ nữ phải độc lập, không được dựa vào đàn ông. Ban đầu thấy con tốt nghiệp rồi tự tìm việc, khi đó điều kiện của Cố Nguyên cũng không tốt lắm, nên mọi người để mặc con. Bây giờ tình hình đã khác, công ty của Cố Nguyên làm ăn tốt như vậy, phụ nữ có chỗ dựa thì dựa, nếu không, con lấy người ta làm gì, kết hôn làm gì?”

Tô Dao định nói gì đó nhưng mẹ cô đã trừng mắt nhìn cô, chặn lời cô lại: “Con được gả cCố Nguyên thì là dâu họ Cố, dựa vào họ là điều hiển nhiên.”

Đây là vấn đề quan niệm, Tô Dao biết không nói chuyện được với mẹ nên im lặng.

“Còn nữa…”

Mẹ Tô Dao ngồi sát lại gần Tô Dao hơn: “Năm nay, Cố Nguyên ba mươi tuổi, đẹp trai như vậy, lại có tài có của, bình thường con phải chú ý nhiều hơn, đừng để nó ong bướm bên ngoài.”

“Mẹ!” – Tô Dao dở khóc dở cười – “Cố Nguyên không phải người như vậy.”

“Đàn ông mà tin được thì con lợn cái cũng biết trèo cây.”

Mẹ Tô Dao vỗ vỗ tay cô: “Nghe lời mẹ, cẩn thận không thừa. Người đàn ông của mình thì mình phải coi cho kỹ, dù nhân phẩm của Cố Nguyên tốt nhưng cũng không ngăn được những người khác quấn lấy nó. Đàn ông có mấy người có thể đứng vững được?”

Bố Tô Dao nghe vậy cũng không vào tai: “Được rồi, Cố Nguyên không phải là người như vậy.”

“Ông đừng có nói xen vào.”

Mẹ Tô Dao quay lại nhìn bố Tô Dao: “Các người cùng là đàn ông thì bênh vực nhau. Không phải tôi đã nói rõ với Tô Dao rồi sao, sau này mà nó thiệt thòi thì ông chịu trách nhiệm.”

“Tôi gánh không nổi.”

Bố Tô Dao bực mình đứng dậy, nhìn đồng hồ treo trên tường: “Hơn mười hai giờ rồi, nếu không có việc gì thì đi nghỉ sớm đi.” Nói rồi nhìn Tô Dao ra hiệu.

Tô Dao nhịn cười không được, biết là bố đang giải vây cho mình, bèn đẩy mẹ ra: “Mẹ, muộn lắm rồi, mẹ đi ngủ đi.”

Đang nói chuyện, cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ba người trong nhà quay ra nhìn nhau. Bố Tô Dao bước lại mở cửa: “Nửa đêm ai còn tới muộn như vậy?”

Cửa vừa mở, Cố Nguyên lạnh run đứng bên ngoài: “Mẹ, bố, Dao Dao.

“Ôi, đêm mà con cũng lái xe từ Nam Thành về ư?”

Mẹ Tô Dao không nhịn được, lên tiếng trách móc: “Trời lạnh như vậy, lái xe đêm nguy hiểm lắm, sáng mai về có tốt hơn không?” – nói rồi vội đi rót nước nóng – “Vào đây nhanh lên cho ấm.”

“Con vừa về nhà, mẹ con nói Dao Dao tối nay không ngủ ở nhà nên con qua đây luôn.”

Cố Nguyên bước vào, ngãi ngãi đầu ngại ngùng, cảm ơn mẹ Tô Dao rồi nhận lấy ly nước.

Mẹ Tô Dao cười: “Bố mẹ con ngủ cả chưa? Đêm nay con ngủ bên này nhé.” Nói rồi ngáp một tiếng, bà nhìn bố Tô Dao nháy mắt: “Chúng ta đi nghỉ thôi.”

Bố Tô Dao đáp lại, hai người quay người đi lên phòng.

Cố Nguyên đặt cốc nước nóng xuống, kéo Tô Dao vào phòng.

Tay anh lạnh cóng, người anh vẫn còn hơi lạnh. Tô Dao giúp anh cởi áo khoác ngoài: “Sao người anh lại lạnh như vậy? Trên xe anh không mở điều hòa sao?”

“Mở rồi.” Cố Nguyên ngồi xuống cạnh giường, kéo Tô Dao đang đứng trước mặt mình, ôm vào lòng: “Mẹ nói em sang bên này ngủ, anh đứng ở sân một lúc, nhìn thấy đèn phòng khách còn sáng nên mới quyết tâm sang gõ cửa.”

“Anh không sợ lạnh à?”

Tô Dao đưa tay vuốt má anh. Anh quay đầu hôn vào tay cô: “Anh không nhịn được, anh muốn nhìn thấy em.”

“Đã hơn ba mươi tuổi rồi, làm sao mà lại quyến luyến thế này?” Tô Dao cười cười. Nụ cười nhẹ nhàng của cô khiến anh cảm thấy lái xe đêm hôm về cũng đáng, đứng lâu ở ngoài sân như vậy cũng đáng.

Cố Nguyên nằm ra sau, kéo Tô Dao ngã người xuống, rồi đè cô xuống, hôn lên môi cô.

Ham muốn kìm nén lâu như vậy, làm sao mà một đêm có thể khiến anh thỏa mãn?

Ban đầu là nụ hôn nhẹ nhàng êm á rồi sau đó nóng bỏng ngây ngất. Hơi thở Cố Nguyên càng lúc càng gấp, tay của anh lần cởi áo cô, cúi xuống vuốt ve thân thể cô. Tô Dao nhớ lại chuyện hôm trước, nâng đầu Cố Nguyên, bắt anh tạm thời dừng lại: “Đêm qua anh có dùng bao cao su không?”

Cố Nguyên khẽ chau mày: “Trong hoàn cảnh đó làm sao anh có thể nghĩ tới việc dùng bao?”

Không phải vì anh không nghĩ tới việc kiềm chế bản thân, anh muốn có con với cô.

“Anh…” – Tô Dao tức giận, nhưng có chút lo lắng - “Có bầu thì sao?”

“Dao Dao” – Cố Nguyên đưa tay vuốt mặt cô, nhìn cô lặng lẽ: “Sinh cho anh một đứa con không tốt sao?”

Tô Dao không biết phải nói với Cố Nguyên thế nào về việc con cái.

Nói không muốn có con của anh? Nhìn sự kì vọng ở sâu trong mắt anh, lời nói đang định thốt ra Tô Dao đành nén lại, cô muốn chọn một thời điểm khác cùng anh ngồi bàn bạc vấn đề này. Ban đêm anh về bị lạnh lâu như vậy, cô không nhẫn tâm nói đến những việc khiến anh không vui vào lúc này.

Ngày thứ hai tỉnh dậy vẫn là toàn thân ê ẩm.

Cố Nguyên dường như không hề biết kiềm chế, ban đầu cô nghĩ rằng một người đàn ông hơn ba mươi tuổi thì thể lực cũng kém hơn một chút, nhưng ở Cố Nguyên chẳng thấy có dấu hiệu gì cả.

Nhân lúc Cố Nguyên còn đang ngủ say, Tô Dao thức dậy sớm, vội chạy ra tiệm thuốc vừa mở cửa mua một liều thuốc tránh thai khẩn cấp, cô hy vọng không quá muộn.

Mua thuốc xong Tô Dao đi sang chợ rau gần đó, mua ít rau cải, vừa xách rau cải vừa chầm chậm bước về nhà.

Buổi sáng rất lạnh, hơi thở trước mặt biến thành khói. Không biết là Cố Nguyên đã thức dậy hay chưa, Tô Dao còn đang suy nghĩ như vậy thì từ xa đã nhìn thấy anh đứng ở cổng sân. Nhìn thấy cô, anh sải bước băng qua.

Cố Nguyên đưa tay ra cầm lấy chiếc túi trên tay cô rồi vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng, cả hai cùng thả bước chầm chậm về nhà: “Sớm vậy mà em đã dậy rồi, sao em không ngủ thêm một lúc nữa?”

“Em không ngủ được, dậy giúp mẹ mua ít rau.”

“Ngủ không được, lẽ nào đêm qua anh chưa cố gắng đủ sao?” Anh cúi đầu, mỉm cười trêu cô.

Tô Dao đỏ mặt, đưa tay ra véo nhẹ anh thì bị anh nắm tay lại, nhoài người sang hôn môi cô, thở dài một tiếng: “Dao Dao, em không biết đâu, không nhìn thấy em là anh luôn cảm thấy bất an.”

Đúng rồi, cảm thấy bất an, anh vẫn chưa đủ tự tin rằng mình đã hoàn toàn sở hữu được cô.

Giữa hai người tuy đã có những bước đột phá khiến cho Tô Dao đứng về phía anh, nhưng trong lòng anh vẫn còn những ưu tư. Anh vẫn còn nhớ lúc trong siêu thị, khuôn mặt cô bao trùm sự đau thương tuyệt vọng, anh cũng vẫn nhớ khi từ công ty Hứa Đông Dương về, cô đã tắm nước lạnh trong nhà tắm lâu thế nào.

Anh biết dù thế nào đi nữa, người đàn ông đó đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời cô, dù đã sáu năm nhưng khi gặp lại, cô không thể không quan tâm đến anh ta.

Bởi vì bất an, bởi vì hoài nghi, anh luôn cần một thứ để khẳng định tình cảm giữa anh và cô, để chứng minh giữa anh và cô có một mối quan hệ bền chặt không gì phá vỡ được. Sợi dây kết nối không thể mài mòn, sợi dây kiên cố nhất hiển nhiên là đứa con.

Cũng như là một sự so sánh trong tiềm thức, dường như có đứa con giữa anh và Tô Dao, anh mới thực sự có thể phân chia cao thấp với Hứa Đông Dương, không cảm thấy lo lắng như lúc này.

Hai người về đến nhà Cố Nguyên, mẹ Cố Nguyên đã thức dậy, đang chuẩn bị đồ ăn sáng, nhìn thấy các con, bà gọi họ vào phòng. Bàn tròn toàn là lễ phẩm chúc tết bà con thân thích, mẹ Cố Nguyên hầu hết đều đã đánh dấu từng lễ một, bà muốn Cố Nguyên lái xe đến từng nhà biếu lễ trước mười hai giờ.

Đây là phong tục của địa phương, vào ngày 25 tháng chạp, trước mười hai giờ trưa phải đem biếu lễ hết cho bà con thân thích, cầu mong những điều tốt lành. Cố Nguyên đáp “dạ” một tiếng rồi vào phòng, trên giường chất đống lễ phẩm các loại

Cố Nguyên thở dài một tiếng rồi bắt đầu đem lễ ra ngoài. Mẹ Cố Nguyên đi theo, ngồi xuống cạnh giường, cùng Tô Dao thu dọn, sắp xếp lại những lễ nhỏ trên giường.

Mẹ Cố Nguyên cầm lấy một chiếc quần của trẻ nhỏ, đưa cho Tô Dao xem: “Cậu của Cố Nguyên vừa rồi có một thằng cháu trai, sang năm là đầy tháng. Mẹ cũng không biết tặng nhà bên cái gì nên mua toàn đồ dùng cho trẻ con. Con xem đồ trẻ con bây giờ so với đồ của Tô Thư mấy năm trước. mẫu mã chủng loại nhiều vô kể.”

Tô Dao đáp “dạ”một tiếng rồi cầm lấy chiếc túi mẹ đưa để xem, vừa nhìn đã thấy đây là loại quần áo vô cùng mềm mại: “Đồ trẻ con bây giờ càng lúc càng tốt.”

Mẹ Cố Nguyên nhìn sắc mặt Tô Dao, bà bắt đầu thăm dò: “Dao Dao à, trước đây Cố Nguyên đi đông đi tây, bây giờ đã ổn định rồi, các con dự định bao giờ có thêm cháu nữa?”

Tô Dao bất ngờ, không ngờ mẹ chồng cô cuối cùng cũng không kìm nén được, đang hỏi cô trực tiếp về vấn đề này. Cô chưa kịp trả lời thì Cố Nguyên đã sắp xếp xong đồ đạc, quay trở lại phòng, nghe thấy câu hỏi của mẹ mình.

Cố Nguyên bước đến ôm lấy Tô Dao, nhìn về phía mẹ, mỉm cười: “Mẹ, nếu không có gì đặc biệt thì sang năm, đợi đến sang năm chúng con sẽ sinh thêm một nhóc nữa.”

“Tốt, tốt.”

Mẹ Cố Nguyên nghe vậy cười rạng rỡ: “Cũng may các con đều về Bình Thành, Dao Dao sinh con, mọi người còn có thể giúp một tay chăm sóc hoặc trông nom Tô Thư. y da, thì ra các con cũng sớm có kế hoạch rồi, mẹ với bố con cứ lo lắng phí công.”

Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, buồn buồn không nói gì.

Thật lâu mới chuyển được toàn bộ lễ phẩm lên xe, sau khi giúp Cố Nguyên sắp xếp xong lễ phẩm, Tô Dao đóng cửa xe lại, đứng bên ngoài cửa xe nhìn Cố Nguyên: “Chút nữa Tô Thư dậy, em trông con, anh đi sớm về sớm.”

“Dao Dao.” Cố Nguyên hạ kính cửa xuống, nhìn cô: “Có phải là em không vui?”

Tô Dao

Anh nhìn cô hồi lâu: “Có phải vì việc có con không?”

“Chỉ là em không thích việc lớn như vậy mà anh không hề hỏi qua ý kiến của em đã vội đưa ra lời hứa dứt khoát như vậy.”

“Dao Dao”

Cố Nguyên ngừng lại, cảm thấy tim mình nhói đau: “Có phải là em không muốn có con với anh?”

Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, dường như có một sức ép ập tới. Anh đang đợi câu trả lời của cô.

“Em chỉ cảm thấy như vậy thật không công bằng với Tô Thư.”

Tô Dao do dự hồi lâu, quyết định nói thật những gì mình đang suy nghĩ. Nếu không giải quyết thì việc này sẽ luôn tồn tại giữa anh và cô.

“Anh đối với Tô Thư không tốt sao?”

Cố Nguyên nhướng mày, giọng có vẻ không vui: “Sáu năm nay, lẽ nào anh không coi con bé như con mình sao?”

“Không phải…” – Tô Dao khó nhọc lựa chọn lời lẽ, cô muốn nói rõ suy nghĩ của mình nhưng lại không muốn làm tổn thương Cố Nguyên – “Con bé rốt cuộc vẫn không phải là con đẻ của anh, nếu có thêm đứa nữa chắc chắn tình yêu và sự quan tâm của chúng ta dành cho con sẽ bị san sẻ, em…”

“Tô Dao.”

Cố Nguyên ngắt lời Tô Dao một cách dứt khoát: “Thực ra người để ý là em chứ không phải anh, em luôn nghĩ Tô Thư không phải con gái ruột của anh, anh có con mình rồi chắc chắn sẽ ghét bỏ con bé.”

Cố Nguyên dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Em nói rằng như vậy là không công bằng với Tô Thư, nhưng em không nghĩ rằng, như vậy có công bằng với con của chúng ta hoặc có công bằng với anh hay không?”

Dứt lời, Cố Nguyên hạ cửa xe xuống rồi lái xe đi.

Tô Dao đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, lời nói của Cố Nguyên khiến trái tim cô như tắc nghô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Muốn có một kết cục lưỡng toàn xem ra thật khó.

Chiếc xe của Cố Nguyên vừa ra khỏi sân chưa đầy một phút thì chiếc xe SUV màu đen đã ngoặt vào trong sân.

Tô Dao đang định quay người bước vào nhà, nghe thấy tiếng xe hơi, nghĩ là Cố Nguyên quay về, cô vội quay người nhìn lại thì chết sững tại chỗ.

Chiếc SUV màu đen dừng lại, bước xuống là một người đàn ông cao lớn, anh bước thẳng tới phía cô.

Hứa Đông Dương tháo găng tay ra, anh nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở Tô Dao: “Tôi còn cho rằng chỗ này rất khó tìm, không ngờ lại dễ tìm như vậy.”

Tô Dao cảm thấy vô cùng bực bội, vừa mới tranh cãi với Cố Nguyên thì người cô không muốn gặp nhất lại tìm tới.

“Thì ra nhà em ở đây.” – Hứa Đông Dương dừng lại hồi lâu rồi quan sát thái độ của Tô Dao - “Hình như em không muốn gặp tôi?”

Gương mặt anh hiện ra nụ cười châm biếng: “Sao vậy, bởi vì em và hắn quyết định tái hôn nên sợ tôi đến phá hỏng việc của em?”

Tô Dao bất giác quay đầu nhìn về phía sau lưng, may mà bố mẹ Cố Nguyên đều đang ở trong phòng. Tô Dao chau mày, bước ra ngoài: “Có việc gì ra ngoài nói.”

Hứa Đông Dương đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng cũng đi theo cô.

Hai người đi một mạch tới công viên cạnh bờ sông. Tô Dao sau khi biết chắc chắn rằng cuộc trò chuyện của mình và anh không bị người quen nghe thấy mới bắt đầu nói: “Hứa Đông Dương, thực ra anh muốn gì?”

“Em thực sự muốn tái hôn với anh ta?” Anh cúi đầu nhìn cô.

“Đúng.”

“Tại sao?

“Cố Nguyên là một người chồng tốt.”

“Nếu là một người chồng tốt, vậy sao ban đầu em còn ly hôn?”

“Đó là sai lầm của tôi” – Tô Dao dừng lại rồi nói tiếp – “Hứa Đông Dương, tôi muốn nói cho anh biết, chuyện giữa tôi và anh đã trôi qua từ rất lâu rồi, tôi bây giờ có cuộc sống riêng của mình, tôi có người thân của mình, tôi không muốn anh tới tìm tôi, làm phiền tôi…”

Tại sao cô lại dứt khoát rời bỏ anh không một chút lưu luyến?

Nhưng chỉ cần từ ánh mắt, lời nói anh đều có thể cảm nhận được rằng cô còn tình cảm với anh.

Nếu đã như vậy, tại sao cô lại kiên quyết rời xa anh?

“Dao Dao.” Hứa Đông Dương bước lên phía trước, ép cô lùi sau tới tận lan can bao quanh bờ sông, đến khi cô không thể lùi thêm được nữa, anh cúi đầu nhìn cô: “Muốn anh đi thì hãy nói với anh rằng em không yêu anh.”

Tô Dao hít một hơi, quay đầu nhìn Hứa Đông Dương, nói: “Tôi không yêu…”

Trong lòng anh chợt dâng trào sự tức giận, tức giận cô, tức giận với chính mình.

Tại sao khi đối diện với cô, anh lại giống như một đứa trẻ, anh không hiểu tại sao mình đã cố gắng nhiều như vậy mà lại không có được cô?

Hứa Đông Dương kéo mạnh Tô Dao về phía mình, hôn cô, ngăn không cho cô nói những lời tiếp theo.

Tô Dao giãy giụa, anh bèn dùng sức siết chặt mọi phản kháng của cô.

Môi anh mạnh mẽ đến đau đớn, đáy mắt anh trào dâng sự tức giận. Mùi máu giữa những kẽ răng đang lan đi, anh vẫn không buông cô dù đau, ngược lại, anh càng hôn cô thật sâu, muốn chiếm đoạt cô.

Khao khát từ nụ hôn, môi Hứa Đông Dương vừa đỏ vừa sưng, thậm chí còn bị cắn chảy máu. Vừa mới buông ra, Tô Dao đã đưa tay tát anh thật mạnh.

Hứa Đông Dương vội nắm chặt bàn tay cô đang tát vào mặt anh, giọng trầm xuống: “Bây giờ mới chỉ là một nụ hôn thôi mà em muốn tát anh?”

Mắt cô long lanh ngấn lệ, cô cảm thấy xấu hổ tủi nhục, và còn một thứ khác nữa, khiến cô trở nên giận giữ thương tâm.

Tô Dao như vậy khiến trái tim Hứa Đông Dương như mềm ra, tay anh khẽ nới lỏng: “Dao Dao…”

“Anh đi đi!” – Tô Dao giật tay ra khỏi anh, nhìn anh lạnh lùng – “Tôi nói với anh thêm một lần nữa, tôi không yêu anh, tôi bây giờ có cuộc sống riêng của mình, anh đừng luẩn quẩn quanh tôi nữa.”

Tô Dao bỏ đi vội vã, cô không muốn ở lại bên Hứa Đông Dương thêm một phút nào nữa.

Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục, anh không bao giờ để ý đến nguyện vọng, mong muốn cũng như suy nghĩ của cô, anh luôn cướp đoạt lấy những gì anh muốn. Cô cảm thấy lo sợ, lo sợ sự việc vừa rồi bị người nhà nhìn thấy, lo sợ cái tin cô và Cố Nguyên ly hôn bị người nhà phát giác, lo sợ Hứa Đông Dương sẽ tiếp tục đi theo phá hỏng cuộc sống bình yên vốn có của cô.

Cô cảm thấy buồn.

Những tình cảm khác nhau đan xen trong cô khiến cô không thể bình tĩnh trở lại.

“Dao Dao.”

Bước chân cô đột nhiên dừng lại, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay người nhìn sang, không biết mẹ Cố Nguyên đã đi ra khỏi cổng khuôn viên khu nhà từ lúc nào.

Mẹ Cố Nguyên nhìn gương mặt đỏ bừng của Tô Dao một cách nghi ngờ: “Con làm sao vậy?”

“Con không sao, con lạnh quá.”

Tô Dao gượng cười: “Mẹ, sao mẹ lại đứng ở đây?”

“Không phải là dì của Cố Nguyên tới sao? Dì vừa mới ở tỉnh khác về, không biết nhà chúng ta ở đâu nên mẹ ra cửa đón.

Hai người đang nói chuyện thì Hứa Đông Dương chậm rãi đi tới. Tô Dao bỗng chốc cảm thấy căng thẳng, nhìn anh đang từng bước từng bước tiến lại gần.

Anh lạnh lùng nhìn cô, cuối cùng anh như một người xa lạ bước qua cô.

“Dao Dao! Dao Dao!”

Tô Dao thất kinh, sau khi định thần lại mới nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt họ từ khi nào. Mẹ Cố Nguyên nhiệt tình nắm tay Tô Dao giới thiệu: “Dao Dao, đây là dì của Cố Nguyên, con gọi là dì Chân cũng được. Chân, đây là vợ của Cố Nguyên, Tô Dao.”

Người phụ nữ trung tuổi nhìn Tô Dao một lượt, nói giọng chẳng lạnh lùng cũng chẳng nồng nhiệt: “Gọi tôi là dì? Tôi sợ không dám làm dì.”

“Giọng gì thế, dì là dì của Cố Nguyên, bậc trên mà lại sợ không làm dì là sao?”

Mẹ Cố Nguyên cười rồi kéo dì Chân vào nhà: “Vào đi, vào đi, Cố Nguyên đang đem lễ đi biếu, đến trưa mới về tới nhà.”

Tô Dao đứng nhìn xe của Hứa Đông Dương đi xa rồi mới thở phào một cái, mệt mỏi cất bước theo mẹ Cố Nguyên vào nhà.

Gần trưa, Cố Nguyên về tới nhà. Trái ngược hoàn toàn với thái độ lạnh lùng khi tiếp xúc với Tô Giao, dì Chân lại vô cùng thân thiết với Cố Nguyên. Tô Dao dường như cảm nhận được thái độ kì lạ của dì Chân với mình nhưng cô vẫn không hiểu tại sao.

Sau bữa cơm trưa, khi Tô Dao chuẩn bị hoa quả trong nhà bếp thì dì Chân bước vào phòng tìm trà để pha. Tô Dao lấy hộp trà đưa cho dì nhưng dì không đi ra mà đứng ở bên nhìn Tô Dao cắt xong đĩa hoa quả.

Tô Dao cảm thấy thái độ của dì Trân có gì đó khác lạ, quay người nhìn lại: “Dì Chân, dì còn cần gì nữa không ạ?”

“Tôi không dám mắng chửi cô” – Sự bực bôi, ghét bỏ lộ rõ trên khuôn mặt dì – “Cố Nguyên nhà tôi là một đứa trẻ tốt, thật thà, vì vậy nó rất dễ bị người ta ức hiếp. Chỉ đi ra ngoài biếu lễ thôi mà vợ nó lại chạy tới công viên hẹn hò với người đàn ông khác, lại còn ôm hôn thắm thiết, đâu còn coi nó ra gì.

Đĩa hoa quả đang cầm trên tay Tô Dao rơi “choang” một tiếng.

Đầu cô trống rỗng.

Chương 18: Muốn được anh bảo vệ

Một đôi tay vững chắc đỡ lấy người cô. Tô Dao hoang mang ngẩng đầu nhìn lên, không biết Cố Nguyên đã vào bếp từ lúc nào, đang cúi đầu nhìn cô. Anh khẽ vỗ nhẹ sau lưng cô, quay sang nhìn dì Chân đang ở trước mặt, giọng khẽ trầm xuống: “Dì Chân, có một số chuyện chưa rõ ràng, dì đừng tùy tiện nói như vậy, sẽ làm tổn thương người khác.”

“Con à, khờ quá đi!” – Dì Chân tức muốn nhảy dựng lên, giọng dì bất giác to lên – “Dì muốn tốt cho con, con lại nói dì như vậy! Sáng nay nếu không phải là chính mắt dì nhìn thấy vợ con ôm hôn người đàn ông khác ở công viên thì dì là bề trên của con có thể ăn nói hồ đồ hay sao?”

“Dì Chân!”

Cố Nguyên nhỏ giọng, muốn ngăn dì nói tiếp, nhưng tiếc là đã muộn, nghe thấy tiếng tranh cãi, bố mẹ anh đều đã đi xuống bếp.

“Làm sao có thể như vậy?”

Mẹ Cố Nguyên nhìn hai bên tranh cãi thì mơ hồ không hiểu. Cố Nguyên ôm lấy Tô Dao, rõ ràng là bảo vệ cô, còn dì Chân thì tức giận nhìn hai đứa đứng trước mặt.

“Mẹ à, không có gì đâu.”

Cố Nguyên tối sầm mặt lại, kéo Tô Dao đi ra ngoài: “Là anh không đúng, đã cãi hai câu với dì Chân.”

“Đi đâu?”

Mẹ Tô Dao trừng mắt, ngăn không cho Cố Nguyên và Tô Dao ra, nói nhạt: “Tôi vừa nghe thấy có người nói gì đó là ôm hôn người đàn ông khác. Ai ôm ai, hôn ai? Là con mắt nào chưa mở ra mà nhìn, ai nói cô trách nhiệm như vậy?

Mẹ Tô Dao cất tiếng khiến dì Chân vốn đã để cho mọi việc yên lành bốc giận ngùn ngụt, dì cao giọng nói: “Làm sao, không nuôi dạy tốt khuê nữ của mình, để con gái ra ngoài làm bậy, ức hiếp Cố Nguyên nhà tôi thật thà phải không?”

“Dì Chân!”

Mẹ Cố Nguyên nghe vậy vội vàng nắm tay dì Chân: “Em đừng nói năng hồ đồ, việc này không phải là việc nhỏ.”

“Hồ đồ cái gì?” – Dì Chân khinh bỉ nhìn Tô Dao – “Em vốn chỉ định nói chuyện riêng khuyên răn nó, cho nó biết, chưa nói được hai câu thì thằng nhóc này chẳng biết thị phi đã xen vào. Dì Chân của mày bằng này tuổi rồi, lẽ nào việc này lại nói năng hồ đồ được sao?”

Dì Chân dừng lại hồi lâu rồi nói tiếp: “Dì và vợ con chưa gặp mặt nhau bao giờ, sáng hôm nay không phải vì nhìn thấy nó trong công viên, dì làm sao mà đổ oan cho nó?”

Không khí trong nhà bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Tô Dao nắm chặt tay lại, không biết phải nói như thế nào.

Nói cô sáng nay thực sự bị người khác cưỡng hôn ở công viên? Những người trong gia đình chưa từng nghe nói tới việc của Hứa Đông Dương. Hơn nữa, ai sẽ tin cô đây?

“Dao Dao, việc này là sao?”

Bố Tô Dao trầm giọng nói: “Con đừng đứng sau Cố Nguyên không nói gì, ra đây nói cho rõ ràng.”

Tô Dao cắn môi, đang định lên tiếng thì bị Cố Nguyên ngăn lại: “Chẳng có việc gì hết, Dao Dao là người như thế nào con còn không rõ sao? Dì Chân nhìn nhầm rồi.”

Tô Dao ngẩng đầu lên, Cố Nguyên nắm chặt tay cô, nhưng lại không nhìn cô.

Lời nói của Cố Nguyên khiến mặt dì Châu biến sắc: “Dì nhìn nhầm? Thằng này chẳng biết tốt xấu, dì muốn tốt cho con! Chẳng trách vợ con ở ngoài dám làm chuyện tày đình, con như vậy không cắm sừng con thì cắm sừng ai? Hôm nay cứ cho là dì độc miệng, làm kẻ tiểu nhân ở gia đình này. Con bị vợ mình lừa gạt, đến lúc đó đừng có mà ân hận!”

Dì Châu nói dứt lời, đùng đùng đẩy mẹ Cố Nguyên đang đứng chắn trước mặt dì mà đi ra ngoài. Mẹ Cố Nguyên trừng mắt nhìn Cố Nguyên: “Cái thằng này! Mau đuổi theo dì đi.”

Không khí trong nhà bếp vẫn vô cùng ngượng ngập. Tuy thấy Cố Nguyên bảo vệ con gái mình, mẹ Tô Dao và bố Tô Dao vẫn rất không vui. Mẹ Tô Dao tiến lên phía trước kéo tay Tô Dao từ sau lưng Cố Nguyên: “Đi, Dao Dao, chúng ta về nhà.”

“Đừng, bà thông gia.”

Bố Cố Nguyên ngăn mẹ Tô Dao lại, ông có vài phần ngại ngần: “Dao Dao thế nào chẳng lẽ chúng tôi không biết? Chúng tôi nhìn con lớn lên từ bé. Dì Chân của Cố Nguyên luôn nóng nảy như vậy, vì vậy có quan hệ không tốt lắm với người trong nhà, mấy năm trở lại đây thường không qua lại, không ngờ hôm nay tới đây lại gây ra chuyện như vậy.”

Bố Cố Nguyên quay sang nhìn Tô D

ao: “Dao Dao, con đừng để trong lòng. Dì Chân con không có ác ý, chắc có lẽ dì nhìn nhầm người nên dẫn tới hiểu lầm, dì tính khí nóng nảy nên thường trút bực tức của mình lên đầu người khác.”

“Ông thông gia nói phải đấy.”

Bố Tô Dao nói lấp chỗ trống: “Chúng ta không thể đem chuyện này đổ lên đầu ông bà thông gia. Bà không nhìn thấy Cố Nguyên khi nãy vẫn luôn bảo vệ Tô Dao hay sao? Ai nói gì nó mặc kệ, chỉ cần người nhà chúng ta không nghĩ như vậy thì có gì để phải tức giận đâu?”

“Ông nói kiểu gì vậy?” – Mẹ Tô Dao nói – “Thứ quan trọng nhất của người phụ nữ là thanh danh, huống hồ con gái mình đã gả cho nhà người ta. Người ta nói con gái ông cắm sừng trước mặt nó và chồng nó, đến nước này lại còn không giận được ư, thế thì cái gì mới khiến con người ta tức giận? Chúng ta về nhà!”

Mẹ Tô Dao lôi mạnh Tô Dao, Tô Dao đành quay lại nhìn Cố Nguyên, anh vẫn nhìn cô không chút biểu cảm.

Mẹ Tô Dao kéo nhanh Tô Dao về nhà, đóng sầm cửa lại, ngồi xuống ghế ôm lấy ngực mình: “…Tức chết đi được…”

“Mẹ, mẹ nguôi giận.”

Tô Dao bưng qua một cốc nước, ngồi xuống trước mặt mẹ. Mẹ Tô Dao trừng mắt nhìn con gái: “Tại sao tao lại sinh ra cái đồ không ra thể t như mày? Người ta chỉ vào mặt mày nhổ nước bọt mà một câu mày cũng không nói. May mà Cố Nguyên nó tốt, gặp tình cảnh ấy thì người đầu tiên đứng ra là nó.”

Tô Dao cúi đầu nghe mẹ trách móc mà không nói gì. Mẹ Tô Dao uống một ngụm nước nóng, nghe chừng có vẻ bình tĩnh hơn một chút: “Cái con Chân Chân gì đó đúng là độc mồm, nói gì những lời thối tha như vậy!”

“Mẹ!”

Tô Dao đẩy mẹ một cái, không cho bà nói tiếp. Mẹ Tô Dao đang định nói thì phía bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa và giọng của Cố Nguyên: “Mẹ, Dao Dao?”

Tô Dao nhìn mẹ mình, bà vẫn tức giận, đùng đùng quay mặt đi. Tô Dao khẽ nén tiếng thở dài, đứng dậy ra mở cửa. Cố Nguyên đứng ngoài nhìn Tô Dao: “Mẹ không sao chứ?”

“Không sao, mẹ vẫn còn hơi giận.”

Cố Nguyên khẽ gật đầu, nắm chặt lấy tay Tô Dao, nhìn về phía trong phòng nói to: “Mẹ, con và Tô Dao ra ngoài mua ít đồ.” Nói dứt lời, anh kéo Tô Dao len xe rồi lái thẳng ra ngoài.

Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên. Người đàn ông bên cạnh cô đang mím chặt môi, im lặng không nói một lời, thái độ nghiêm khắc, hai tay đặt trên vô lăng nắm chặt. Anh đột nhiên phanh xe lại, dừng bên lề đường.

Cố Nguyên không nói, Tô Dao cúi đầu. Một hồi lâu anh mới lạnh lùng hỏi: “Hắn tới đây đúng không?”

Tô Dao không có ý giấu Cố Nguyên, gật đầu thừa nhận.

Cố Nguyên quay người sang, nâng cằm cô lên cho cô nhìn anh, thái độ anh lạnh lùng: “Có phải hắn hôn em ở bên cạnh sông đúng không?”

Mắt Tô Dao thoáng hiện nét khổ sở, cô không giải thích, vẫn thừa nhận bằng cách im lặng.

Cố Nguyên buông cô ra, đập mạnh vào đồng hồ ô tô.

Cô đã làm tổn thương người đàn ông này.

Tô Dao ý thức được điều đó.

Từ lúc quan hệ giữa hai người thay đổi cho đến giờ, Cố Nguyên dường như đã thay đổi rất nhiều.

Trước đây dù cô có làm sai điều gì, nói sai điều gì, anh đều mỉm cười bao dung, giúp đỡ cô, anh không bộc lộ cảm xúc quá nhiều, việc gì anh cũng xử lý như vậy.

Thế nhưng bây giờ, trước mặt cô anh lại bộc lộ rõ cảm xúc của mình, việc xảy ra với cô khiến anh đau khổ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy, lòng cô chợt thấy buồn vô hạn.

Anh đã là chồng của cô, không còn là anh trai cô nữa.

“Cố Nguyên…”

Tô Dao khẽ nói, nắm lấy bàn tay anh. Anh vẫn nắm chặt tay, toàn thân co lại. Tô Dao dừng lại chốc lát: “Nụ hôn đó… không phải là ý muốn của em, em đã cự tuyệt anh ta dứt khoát. Em xin lỗi. Cố Nguyên, em xin lỗi…”

Anh quay người sang nhìn Tô Dao ngồi bên cạnh đang nắm lấy bàn tay anh, anh dần lấy lại bình tĩnh.

“Anh không quan tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì” – Cố Nguyên nắm lấy bàn tay Tô Dao, kéo cô ra trước mặt mình, cúi đầu nhìn cô bình tĩnh – “Nhưng từ bây giờ trở đi, em là của anh, chỉ là của mình anh, anh không muốn sẽ có bất kì một việc tương tự nào như vậy xảy ra thêm lần nữa.”

Ánh mắt của Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào môi cô, anh cúi đầu lại gần, hôn vào môi cô.

Tô Dao không cử động, để mặc cho anh hôn cô. Môi của anh rất lạnh, dường như chẳng có chút hơi ấm.

“Dao Dao.”

Trong khi hôn anh khẽ nói một cách mơ hồ: “… Anh muốn có cảm giác an toàn…”

Hai người đi từ ngoại ô trở về nhà Cố Nguyên, không khí trong nhà vẫn rất nặng nề.

Bố Cố Nguyên ngồi trước cửa sổ đọc báo, nghe thấy tiếng hai người vào nhà, nhìn lên rồi lại chăm chú nhìn vào tờ báo trong tay mình. Mẹ Cố Nguyên thì tức giận đùng đùng, ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng hai người thì dứt khoát không ngẩng đầu lên.

“Mẹ.”

Cố Nguyên kéo Tô Dao ngồi xuống cạnh mẹ: “Mẹ vẫn còn giận sao?”

Mẹ Cố Nguyên ngẩng đầu, nhìn Cố Nguyên rồi quay sang nhìn con dâu đang ngồi cạnh, cất giọng vô cùng bình tĩnh: “Dao Dao, vừa rồi bố mẹ con đã đón Tô Thư về rồi. Con bé hình như đang bị cảm, con qua đó xem thế nào.”

“Vâng, con đi đây ạ.”

Tô Dao vừa nghe thấy Tô Thư có thể sẽ bị ốm thì trong lòng vô cùng lo lắng, vội quay người bước đi. Cố Nguyên định sẽ đi cùng cô thì bị mẹ kéo lại.

Nhìn qua cửa sổ thấy Tô Dao đã sang bên kia, mẹ Cố Nguyên mới kéo mạnh tay anh: “Con ngồi xuống cho mẹ!”

Trong lòng Cố Nguyên có phần bất đắc dĩ. Biết rõ là mẹ sau khi đuổi theo dì Chân, dì Chân nhất định sẽ nói gì đó với mẹ. Mà dù cho dì Chân không nói gì thêm nữa thì theo cá tính của mẹ, chuyện này cũng không thể cho qua một cách đơn giản như vậy.

“Mẹ nói cho con biết, dì Chân con tuy tính nóng nảy nhưng từ trước tới nay dì con chưa từng nói dối bao giờ.” – Mẹ Cố Nguyên nhìn thẳng vào anh – “Sáng hôm nay Dao Dao thực sự có ra bên bờ sông, khi về còn chào mẹ. Khi đó mẹ cảm thấy sắc mặt của nó có gì không ổn…”

“Mẹ” – Cố Nguyên ngắt lời mẹ - “Ý của mẹ là mẹ tin lời nói của dì Chân, Dao Dao làm gì đó ở bên ngoài, Dao Dao cắm sừng con?”

“Cái thằng này!”

Mẹ Cố Nguyên bị câu nói này của Cố Nguyên ngăn lại: “Tại sao con lại bảo vệ cho vợ con như vậy? Mẹ không nói là hoàn toàn tin vào dì Chân nhưng con không thể tỉnh táo hơn chút sao?”

“Cố Nguyên.”

Bố Cố Nguyên đặt tờ báo trên tay xuống, nói: “Bố đồng ý với lời nói của mẹ con. Dù thế nào đi nữa, dì Chân của con cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vợ con không cần thiết phải sỉ nhục vợ con. Vì vậy con hãy suy nghĩ cho kĩ, hơn nữa con cũng nên chú ý một chút. Huống hồ mấy năm nay con đều ở bên ngoài, Dao Dao là đứa tốt, nhưng lòng dạ con người khó đoán lắm.”

Cố Nguyên nghe vậy trong lòng càng lúc càng lo lắng, anh vội đứng dậy bước ra ngoài.

“Con đi đâu vậy?”

Mẹ Cố Nguyên nổi giận đùng đùng hỏi: “Bố mẹ muốn tốt cho con, nói hai câu con còn phải nhìn mặt bố mẹ chứ?”

“Mẹ.”

Cố Nguyên quay người lại, ngoài sự dự liệu của bà, thái độ của anh rất bình tĩnh: “Hôm nay xảy ra sự việc như vậy, năm nay cũng khó mà trôi qua vui vẻ. Mẹ trong lòng có suy nghĩ của riêng mình, mẹ Tô Dao trong lòng chắn chắn cũng có suy nghĩ riêng. Thời gian này hai mẹ nên bình tĩnh lại. Con đưa Dao Dao và Tô Thư về Nam Thành.”

“Con…”

Mẹ Cố Nguyên còn định nói gì đó nhưng bị bố anh ngắt lời: “Đươc, các con đi đi, có việc gì thì vợ chồng các con nên đóng cửa bảo nhau.” Nói dứt lời ông nhìn vợ: “Chúng ta là bậc sinh thành ra chúng, nếu tham gia vào sợ là việc không hay, bà có thực sự muốn Cố Nguyên và Dao Dao ly hôn không?”

Mẹ Cố Nguyên ngẩn người, cuối cùng không nói thêm gì nữa, tức giận ngồi xuống.

Cố Nguyên nói với bố mẹ Tô Dao là đưa Tô Thư về Nam Thành kiểm tra sức khỏe rồi đưa hai mẹ con Tô Dao đi.

Tô Thư mấy ngày nay ham chơi với các bạn nên ra nhiều mồ hôi, lại gặp gió lạnh nên bị cảm. Tô Dao dùng áo khoác quấn lấy con, cùng Cố Nguyên quay về Nam Thành, cô đưa con đi khám bệnh. Bác sĩ kê đơn xong hai người mới về nhà.

Không ngờ năm nay lại thành ra như thế này.

Ban đầu khi trở về Cố Nguyên nghĩ rằng bắt đầu từ năm nay có thể thực sự trở thành người một nhà, không ngờ lại xảy ra việc không muốn này.

Tô Thư ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ uống thuốc đã đi ngủ, Tô Dao dừng lại trước cửa phòng Tô Thư. Cô ngủ riêng cùng với con bao nhiêu năm như vậy, về lại đây, sang ngủ cùng Cố Nguyên thời gian đầu vẫn có chút gì đó không quen.

Quay người nhìn lại, cô chỉ thấy Cố Nguyên đang đứng im lặng nhìn cô ở cửa phòng ngủ của anh.

Rồi anh sải bước tiến gần về phía cô, anh bế cô lên, trở về phòng mình, đặt cô xuống giường. Anh vội vã nhào về phía cô, bởi vì quá bất ngờ và đau đớn nên cô co người về phía sau, ôm chặt cổ người đàn ông trước mặt. Tư thế ấy dường như càng kích thích người đàn ông, Cố Nguyên cúi xuống, cắn lên vai cô.

Tại sao biết rõ rằng mình thực sự đã có được cô nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng anh cứ luôn ám ảnh mà không hề tan biến.

Nhìn sự thống khổ trên gương mặt cô, anh như được thỏa mãn bởi một khoái cảm tàn nhẫn. Nhưng cuối cùng anh cũng dừng lại, nụ hôn của anh trở nên mềm mại âu yếm, đợi cho đến khi cô thoải mái anh mới tiếp tục.

Nhưng sự âu yếm nhẹ nhàng đó không kéo dài được bao lâu. Khi cảm nhận được tiếng rên của cô không còn là những tiếng rên đau đớn, anh càng nhanh càng mạnh hơn. Tô Dao cảm thấy anh trong thân thể mình càng lúc càng mãnh liệt, cô cố gắng dùng sự tỉnh táo cuối cùng nhắc nhở người đàn ông này: “Anh, anh không dùng bao…a…”

Anh càng đè mạnh cô xuống, dùng hành động của mình chặn lại lời nói chưa dứt của Tô Dao.

Sau những phút run rẩy anh gượng cười đưa tay vuốt nhẹ trán cô đang lấm tấm mồ hôi: “Dao Dao, sinh cho anh một đứa con, cho anh một sự chứng minh, anh và em thực sự gắn kết bên nhau.”

Nhận thấy năm nay sẽ không đón tết ở nhà, hai người đành dắt theo con ra siêu thị mua chút thực phẩm về chuẩn bị.

Không ngờ vừa về tới cửa nhà thì nhìn thấy mẹ Tô Dao đang ngồi ở hành lang.

Tô Dao kinh ngạc, vội vàng đặt đồ đang cầm trong tay xuống, bước nhanh tới: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Mẹ Tô Dao ngẩng đầu nhìn con gái, con rể rồi chậm rãi đứng dậy khi được Tô Dao dìu: “Mẹ qua đây xem Tô Thư sao rồi. Hơn nữa, sắp tết rồi, có việc gì thì cũng còn giúp các con.”

“Nhưng mẹ cũng không thể ngồi trên sàn được, lạnh lắm!”

Tô Dao dìu mẹ vào phòng, ngồi lên ghế sofa. Mẹ Tô Dao lắc lắc đầu: “Mẹ đến thấy các con không ở nhà. Bên ngoài thì lạnh, đứng lâu quá ở hành lang, ây da, tuổi cao rồi nên đứng lâu tê chân, phải tìm chỗ nào sạch sẽ ngồi tạm xuống thôi.”

Cố Nguyên cất đồ xong, đẩy Tô Thư cho con bé sang một bên chơi, không cho dựa và bà ngoại rồi bưng một cốc nước nóng cho mẹ Tô Dao: “Mẹ, mẹ uống cho ấm.”

“Mẹ, bên này lạnh lắm, nếu mẹ qua đây cũng phải điện thoại cho chúng con chứ?” – Tô Dao nhìn mẹ đầy trách móc – “Mẹ chẳng coi trọng sức khỏe của mình gì cả.”

Mẹ Tô Dao đón lấy cốc nước nóng, im lặng không nói gì.

“Dao Dao, em đi làm chút đồ ăn đi, cả sáng mẹ tới đây chắc đói rồi.”

Cố Nguyên ngắt lời Tô Dao, khẽ nháy mắt ra hiệu cho cô. Tô Dao miễn cưỡng đứng dậy rồi đi vào bếp: “Buổi trưa cả nhà muốn ăn gì nào?”

“Con muốn ăn bánh!” – Tô Thư giơ tay.

Tô Dao cúi xuống cười cười, đưa tay bẹo má con: “Được, mẹ làm bánh cho con.”

“Anh thế nào cũng được.” – Cố Nguyên cười.

“Để mẹ giúp con.”

Mẹ Tô Dao nói đoạn, đặt cốc nước xuống rồi đứng dậy. Cố Nguyên vội ngăn mẹ lại thì bị mẹ Tô Dao đẩy qua một bên: “Mẹ đã nhốt bố con ở nhà, hơn nữa mẹ tới đây vốn là muốn giúp các con, để mẹ làm việc gì đi.”

Cố Nguyên cãi không được, đành để tùy ý mẹ.

Tô Thư bỗng chốc nhào vào lòng Cố Nguyên: “Ba, ba chơi với con.”

“Được, ba chơi với con.”

Cố Nguyên một tay bế Tô Thư, một tay cầm đồ chơi của con đi ra ngoài.

Mẹ Tô Dao nhìn Cố Nguyên bế Tô Thư đi vào phòng cháu mới quay đầu nhìn sang con gái, nói nhỏ: “Tối qua các con về không sao chứ?”

“Cố Nguyên là người như thế nào chẳng lẽ mẹ lại không hiểu rõ sao, có thể thế nào chứ?”

Tô Dao đỏ mặt, cô không thể nói cho mẹ, tối qua Cố Nguyên cuồng dại yêu thương cô cả một đêm.

Mẹ Tô Dao quan sát kĩ nét mặt của con gái, thấy không có gì khác thường thì khẽ gật đầu, dường như lúc này bà mới an tâm: “Mẹ và bố con lo lắng suốt cả đêm không ngủ. Tối qua Cố Nguyên nói đi là đi, chúng ta lo lắng các con về nhà gây gổ, sợ không có người bên cạnh, con lại bị ức hiếp. Thực ra những chuyện như vậy có mấy người đàn ông có thể bao dung được…”

“Mẹ!”

Tô Dao cắt ngang lời mẹ: “Mẹ đừng nhắc chuyện này nữa có được không?”

“Dao Dao.”

Mẹ Tô Dao đặt mớ rau trên tay xuống, nhìn nét mặt con gái, nói: “Hôm qua xảy ra việc tày đình như vậy, mẹ chỉ lo cho con. Hôm nay mọi việc đã không sao, con nói rõ với mẹ, chuyện thực hư ra sao?”

“… Có thể có chuyện gì chứ?”

Dao Dao lẩn tránh ánh mắt của mẹ, cúi đầu nhặt rau.

Chuyện của Hứa Đông Dương dù cô có nói như thế nào, dù đứng ở góc độ nào thì đến tai các bậc phụ huynh cũng sẽ hoàn toàn trở thành một việc khác.

Vì vậy cô chỉ còn cách im lặng.

Thái độ của Tô Dao khiến mẹ cô khẽ chùng xuống. Con gái của mình thì mình phải là người hiểu rõ nhất, mỗi khi con nói dối hoặc trốn tránh thì nó đều tìm cách lẩn tránh ánh mắt của mình.

Mẹ Tô Dao khẽ ôm lấy ngực, để đè nén sự hoài nghi kinh hãi trong lòng, bà cố gắng nói giọng bình thường: “Dao Dao, con và Cố Nguyên đã là vợ chồng được sáu năm rồi, Tô Thư cũng đã lớn như vậy, con đừng nhất thời hồ đồ mà hủy hoại đi gia đình này. Có được Cố Nguyên là người chồng tốt như vậy chính là phúc con tu được từ kiếp trước.”

Tô Dao cụp mắt nhìn xuống. Lời nói từ đáy lòng mẹ như rót vào trái tim cô.

“… Con biết.” Cô khẽ đáp.

Đêm đó mẹ Tô Dao ngủ cùng Tô Thư, sau khi chuẩn bị giường cho hai bà cháu xong, Tô Dao mới nhẹ nhàng quay trở lại phòng Cố Nguyên.

Anh vẫn chưa ngủ, đang ngồi tựa đầu vào giường đọc tạp ch, nhìn thấy cô đi vào, anh khẽ đập đập vaog chỗ bên cạnh mình: “Lại đây.”

Tô Dao nghe lời anh, bước lại. Cố Nguyên đưa tay ra ôm cô vòa lòng, tiện tay tắt đèn, rồi đưa tay mở cúc áo cô.

“Cố Nguyên…”

Tô Dao lẩn tránh nụ hôn của anh, cô muốn đẩy anh ra nhưng không được: “Mẹ và Tô Thư vừa vào phòng thôi.”

“Ừm.”

Anh đáp lại bằng giọng mũi, nhưng vẫn chúi đầu vào vùng ngực mềm mại của cô.

Cô không nghĩ Cố Nguyên là một người đàn ông ham muốn tình dục.

Cô nhớ lại lời nói của anh với cô đêm qua.

Anh mong muốn có một đứa con với cô, như vậy mới thực sự gắn kết anh và cô lại bên nhau.

Cảm giác Tô Dao vẫn còn lo lắng suy tư mà không chú ý tới anh, Cố Nguyên khẽ nhướng mày, nắm chặt tay Tô Dao, rồi hôn từng ngón tay cô, trong bóng tối anh vẫn nhìn chăm chắm vào cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Cố Nguyên.”

Tô Dao giơ tay khẽ ôm lấy mặt anh, muốn nói với anh về việc đứa con. Nhưng nhớ đến những lời nói trước đây, những lô muốn nói vẫn ngập ngừng ở miệng, không thốt thành lời.

Đường nào cũng khó.

Lập trường khác nhau, những thứ muốn có cũng khác nhau khiến hai người đứng ở vị trí đối lập nhau.

Cô bây giờ chủ yếu đứng ở góc độ của Tô Thư để suy xét vấn đề.

Trở thành một gia đình với Cố Nguyên, sau khi có con của anh rồi, dù thế nào đi nữa, Tô Thư đối với bố con anh cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. Trong suốt sáu năm qua Cố Nguyên luôn chăm sóc Tô Thư, nhưng đó là khi anh chưa có đứa con riêng cho mình. Một khi đã có con ruột, sẽ có rất nhiều thứ khó nói. Con người ai cũng có sự ích kỷ, huống hồ trước đây Cố Nguyên không xuất phát từ góc độ người cha mà chủ yếu xuất phát từ góc độ một gia đình.

Dù sau này anh vẫn đối xử tốt với Tô Thư nhưng khách quan mà nói, hai người có con riêng của mình rồi, con vẫn còn nhỏ, tất nhiên sẽ cần tình yêu của cả bố lẫn mẹ. Giống như lời Cố Nguyên nói, con của anh và cô mới là sợi dây thật sự gắn kết hai người. Vậy còn Tô Thư? Rất rõ ràng, con bé sẽ thiệt thòi.

Cô chỉ muốn dành trọn tình yêu thương cho một đứa con, cho con tất cả tình yêu của mình. Cô đã từng nợ Tô Thư rất nhiều, chỉ sợ cả đời mình Tô Thư không thể biết bố ruột của mình là ai, làm sao cô có thể chấp nhận một nhân tố đe dọa tới tương lai của Tô Thư như vậy?

Cố Nguyên muốn có một đứa con giữa anh và cô, bản thân sự việc này đã phản ánh rõ anh thực sự rất để ý đến việc Tô Thư không phải là con ruột của anh.

Muốn có một đứa con mang họ Cố đối với Cố Nguyên mà nói không phải là một việc quá quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là chỉ có con mới có thể gắn kết chặt chẽ giữa anh và Tô Dao, mới có thể tạo thành một gia đình thực sự không thể tách rời, mới có thể giúp anh và Hứa Đông Dương đứng cùng một vị trí với nhau.

Tô Dao do dự hồi lâu, cười gượng gạo: “Anh…”

Cô dừng lại: “Anh như thế này với em được coi là sống chung một cách phi pháp.”

Cố Nguyên cười, cúi đầu thơm vào mũi cô: “Có phải là nghĩ đến việc kết hôn đến phát phiền ra không?”

Tô Dao ầm ừ đáp lại, rồi giấu suy nghĩ của mình vào tận đáy lòng. Cố Nguyên nằm xuống rồi ôm lấy Tô Dao: “Anh ta sẽ không thể giữ mãi giấy tờ của em mà không trả. Anh sẽ đến công ty ba tiếp nhận em bên Bình Thành trước, sau đó đợi qua một tháng theo yêu cầu xin nghỉ việc, nếu anh ta vẫn còn làm khó em, chúng ta sẽ đi tới Sở lao động, nhờ bên thứ ba là có thể lấy được giấy tờ của em.”

Tô Dao im lặng gật đầu.

Cũng mong sự việc sẽ giản đơn như lời Cố Nguyên, trong lòng cô vẫn phấp phỏng những lo lắng thầm kín.

Tết này xảy ra sự việc như vậy ở Bình Thành dường như mới chỉ là chương khởi đầu, những cơn phong ba bão táp trong cuộc sống gia đình đang ẩn sâu sắp ập tới.

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s