XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sống chung sau ly hôn - trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 13: Khoảng cách giữa hai chúng ta

Ngày hôm cô được nghỉ bù một ngày vì đã đi công tác suốt đợt lễ, Tô Dao cũng không muốn đi làm để lại phải đối diện với người đàn ông mà cô không biết phải đối diện như thế nào.

Mới sáng sớm Tô Thư đã thức dậy, nằm cuộn tròn trong vòng tay Tô Dao. Mấy ngày không gặp mẹ tâm trạng của cô bé dễ dàng trở nên bất an. Tô Dao ôm mãi con trong lòng, nằm trên kể truyện cổ tích Cách Lâm.

Cố Nguyên thức dậy muộn hơn Tô Dao một chút, anh vừa đẩy cửa bước ra thì Tô Thư đã nhảy xuống, nhào vào lòng Cố Nguyên.

Cố Nguyên ôm lấy Tô Thư, nhấc cô bé lên quay hai vòng, đến khi cô bé cười khanh khách mới thôi. Cố Nguyên hôn con, cọ râu mới mọc vào má cô bé khiến Tô Thư bị ngứa, cười ầm lên.

“Tô Thư có yêu bố không?”

“Yêu ạ!”

Tô Thư ôm chặt lấy mặt Cố Nguyên, hôn lên môi anh: “Tô Thư yêu bố nhất.”

Tô Dao thấy vậy, lòng rối như tơ vò.

Con còn nhỏ như vậy mà đã yêu Cố Nguyên đến thế, mình làm sao có thể rời xa anh được?

Đặt Tô Thư xuống đất, Cố Nguyên ngẩn đầu nhìn Tô Dao: “Em dậy rồi à?”

“Vâng.”

Cũng không biết tại sao, Tô Dao cảm thấy thái độ của Cố Nguyên dường như lạnh lùng hơn. Anh tuy không nói gì, không làm gì nhưng anh thể hiện sự xa cách. Sự xa cách đó khiến Tô Dao lo sợ.

Người đàn ông này luôn hiền hậu, luôn chăm sóc cô, bao dung cô, yêu chiều cô. Bây giờ anh đột nhiên trở thành như thế này, Tô Dao mới phát hiện ra rằng mình không biết phải làm sao để xóa bỏ sự xa cách ấy.

“Em… em làm bữa sáng…”

“Anh không ăn.”

Cố Nguyên quay người đi vào nhà vệ sinh rồi đi ra, lấy áo khoác và chìa khóa đi ra ngoài: “Anh còn có chút việc bận, hôm nay em trông Tô Thư. Anh nói với dì Dư là cuối tuần này đến muộn một chút, sau chín giờ dì ấy mới đến.”

“Vâng.” Tô Dao đáp nhỏ một tiếng.

Tô Thư không cảm nhận được cơn sóng ngầm giữa người lớn, cô bé nhào qua ôm chặt lấy chân Cố Nguyên, bố đừng đi, bố chơi với Tô Thư.”

“Ngoan nào, bố có chút việc, tối về bố mua cho con gái đồ ăn ngon nhé, được không?” – Cố Nguyên cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Thư.

Tô Thư tội nghiệp đứng nhìn theo Cố Nguyên rồi lại quay đầu nhìn Tô Dao.

Mấy ngày Tô Dao không có ở nhà, khó khăn lắm mẹ mới về, bố lại đi ra ngoài, đối với con bé thì cả bố và mẹ cùng ở bên cạnh mới là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Ánh mắt của con khiến cả hai người đều trầm xuống. Cố Nguyên vẫn cúi người, khẽ vuốt tóc Tô Thư, không nói rằng sẽ ở lại nhưng không có ý phải đi ra ngoài ngay.

Tô Dao do dự một lúc, cuối cùng mới lấy hết can đảm nói: “… Nếu việc không quá gấp, hôm nay anh có thể ở nhà chơi với con được không?”

Cố Nguyên không đáp, trầm ngâm hồi lâu, anh bế Tô Thư lên, không nhìn Tô Dao, nhung lời thì nói để Tô Dao nghe: “Được rồi, bố không đi nữa, ở nhà chơi với Tô Thư.”

“Bố tốt nhất! Tô Thư yêu bố nhất.”

Tô Thư ôm l

y Cố Nguyên thơm. Tô Dao khẽ thở phào: “Vậy anh ăn chút gì nhé?”

Cố Nguyên quay sang nhìn cô: “Ừ.”

Tô Thư tuột xuống khỏi người Cố Nguyên, chạy vào bếp cầm trứng rán và bánh mì cho bố.

Ăn sáng xong, hai người họ ở nhà chơi với Tô Thư. Chín giờ ba mươi dì Dư mới đến dọn dẹp nhà cửa.

Chơi tới trưa, Tô Dao đi chuẩn bị cơm trưa. Con gái ăn xong không bao lâu thì buồn ngủ, Cố Nguyên dỗ ngọt một lúc thì cô bé lăn ra ngủ say trong vòng tay của anh. Cố Nguyên ôm lấy Tô Thư đặt về phòng, khẽ khép cửa lại. Tô Dao đang cùng dì Dư thu dọn chén bát trong bếp.

Anh đứng tựa người vào cửa bếp nhìn cô hồi lâu. Hôm nay mặt trời rất đẹp, ánh nắng rọi chiếu vào nhà bếp, cô như tắm trong ánh nắng mặt trời, Tô Dao làm việc nhà, giống như một người vợ thật sự

“Dao Dao.”

Cố Nguyên lên tiếng: “Anh muốn ra ngoài mua ít đồ, em đi cùng anh nhé?”

“Dạ.”

Tô Dao ngẩn đầu lên, vì làm việc nhà nên mặt cô đỏ hồng, dì Dư chạm vào người Tô Dao: “Hai người đi đi, những việc này mình dì làm là xong. Tô Thư chút nữa dì sẽ trông.”

“Vậy làm phiền dì, chúng tôi đi một lúc sẽ về.”

Tô Dao lau tay, cười với dì Dư một cách ngại ngùng. Cô hiểu phần nào dụng ý của Cố Nguyên, có lẽ vì sự có mặt của dì Dư, có một số chuyện không tiện nói với cô trong nhà nên mới mượn cớ kêu cô ra ngoài.

Hai người thay quần áo, đi xuống lầu. Cố Nguyên không lái xe, ra khỏi khu nhà, hai người đi bộ men theo đường quốc lộ.

Nơi hai người sống ở gần sông, con sông này chảy qua thành phố, trước kia là nơi trao đổi hàng hóa rất tấp nập. Nhưng bây giờ thì chẳng có tàu bè nào qua lại nữa. Sau này, thành phố cho trồng rất nhiều liễu dọc bên hai bên bờ sông, đổ đường đá, khoác cho nó một diện mạo khác.

Lúc này tuyết rơi băng đóng, những cây liễu không chịu nổi giá lạnh, giờ chỉ còn lại những cành màu xám khẳng khiu.

Hai người, kẻ trước người sau bước đi, Cố Nguyên không quay đầu lại nhìn Tô Dao xem cô có bắt kịp anh không, anh đi cũng không nhanh. Tới công viên bên cạnh sông, Cố Nguyên mới dừng bước, hai tay anh chống lên lan can rào chắn của dòng sông, nhìn ra xa xa.

Cố Nguyên không nói gì, Tô Dao cúi đầu đếm những viên đá vỡ trên đất.

Khá lâu, cuối cùng anh cũng khẽ thở dài nói: “Anh rất quan tâm.”

Tô Dao chợt thót tim lại.

Cố Nguyên quay sang nhìn cô, rồi ngồi lên thành đá lan can lạnh như băng, đưa tay kéo Tô Dao lại gần, nửa như ôm cô vào lòng: “Là đàn ông, anh không thể không quan tâm

Như vậy là sự lạnh lùng xa cách mà anh thể hiện khi nãy là vì anh đang tức giận?

“Dao Dao, trước đây anh đã nói với em những lời đó rồi, tại sao em không suy nghĩ vậy?”

Cố Nguyên cúi đầu xuống, kéo cô lại gần hơn nữa. Trán của anh dường như chạm vào trán cô, Tô Dao cảm thấy vô cùng bối rối. Cô muốn đẩy anh ra nhưng như vậy không đúng, cô cứ đứng thẳng người ở đó không nhúc nhích.

“Em.” – Tô Dao ngập ngừng, quyết định nói thật – “Em không biết.”

Cố Nguyên im lặng hồi lâu nhìn cô, khẽ thở dài, giọng anh buồn buồn: “Nếu em cảm thấy chúng ta không phù hợp, em có thể nói thẳng với anh, không sao.”

“Em thật sự không biết.”

Tô Dao ngẩn đầu nhìn Cố Nguyên, sáu năm qua anh luôn là người để cô tin cậy và dựa dẫm, cho dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn bên cạnh bảo vệ cô.

Đêm Tô Thư chào đời, khi cô ốm đau, khi công việc không thuận lợi, khi gia đình xảy ra chuyện… dù cho anh luôn có những chuyến đi xa, nhưng khi cô có chuyện gì, anh luôn ở bên cạnh cô.

Càng nghĩ, Tô Dao càng cảm thấy có một góc trong trái tim mình càng lúc càng mềm ra. Thời gian lâu như vậy, nếu nói không chút tình cảm nào thì rõ là đang dối gạt. Chỉ là cô không biết, cảm giác cô dành cho Cố Nguyên rốt cục là tình yêu hay tình thân.

Dù anh đã bày tỏ tình cảm với cô ở công viên này ngày hôm đó, cả khi anh chắn cô trong nhà tắm đêm nào, cô đều không cảm thấy tình cảm mãnh liệt mà cô đã từng cảm nhận từ Hứa Đông Dương. Ở Hứa Đông Dương, sự hoảng loạn khiến người ta phải nín thở.

Cô do dự. Không nói tới việc của Hứa Đông Dương, ở lại bên cạnh của Cố Nguyên xem như là sự lựa chọn tối ưu của cô, không chỉ vì bản thân cô mà còn vì con gái. Thế nhưng, nếu cô đối với Cố Nguyên chỉ là tình thân thì đối với anh thật không công bằng. Người đàn ông này đã bảo vệ cô lâu như vậy, anh xứng đáng có được một người phụ nữ tốt hơn c

Cố Nguyên nhìn rõ những hoang mang và bất an tận sâu trong đáy mắt của Tô Dao, chí ít là cô đối với anh không phải là hoàn toàn không có tình cảm. Cố Nguyên đưa tay vuốt tóc Tô Dao, giọng như giãn ra: “Nếu không biết thì em hãy nghĩ về nó nhé.”

Anh vuốt tóc cô, không có ý định buông cô ra, ngược lại, anh kéo mạnh cô ngã vào lòng mình.

Anh ôm cô ấm áp và mạnh mẽ. Cố Nguyên rúc đầu vào cổ cô, im lặng hồi lâu rồi nói khẽ: “Anh hỏi em câu này, em có thể không cần trả lời anh.” Anh dừng lại hồi lâu: “Hai người… có phải là thật như vậy không?”

Mặt Tô Dao hồng lên, cô giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh vẫn không buông ra. Tô Dao bị ôm chặt, do dự một lúc, cuối cùng cũng nói: “Không có.”

Cố Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Biết anh ta là bố đẻ của con gái là một chuyện, đó chỉ là những việc đã qua, còn giữa họ không xảy ra chuyện gì là việc khác, cũng có nghĩa Tô Dao bây giờ, là của anh.

Anh quyết định không truy hỏi những việc liên quan đến chuyến công tác đó nữa.

“Anh ta bây giờ vẫn chưa biết chuyện của Tô Thư đúng không?”

Tô Dao tái mặt, lắc đầu: “Em định sẽ không bao giờ để anh ấy biết.”

Thế cũng tốt.

Cố Nguyên cười cười: “Dao Dao, nếu em đã không có ý định quay về với anh ta, cũng không có ý định tìm một người đàn ông khác, vậy bây giờ em cho anh một cơ hội nhé. Thử để anh sống với em với tư cách là một người chồng chứ không phải là một người anh trai có được không?”

Tô Dao muốn nói gì đó nhưng bị Cố Nguyên chặn môi lại. anh nhìn cô cười âu yếm: “Có lẽ như thế em sẽ hiểu rất nhanh, thứ em muốn rốt cục là gì.”

Hai người ở công viên cạnh bờ sông nói chuyện rồi cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ. Cố Nguyên nắm chặt tay cô, không buông. Tô Dao ban đầu thấy lạ lẫm nhưng dần cũng quen hơn.

Người đi mua sắm trong siêu thị rất đông thanh toán, hai người phải xếp hạng chờ đợi. Tô Dao đẩy xe, Cố Nguyên đứng sau lưng cô, dáng anh cao lớn ôm trọn cô trong lòng, hai tay đặt lên tay đẩy của xe. Hành động của anh không hẳn là quá thân mật, nhưng đủ biết giữa hai người có mối liên hệ thân thiết.

“Sắp hết năm rồi, tết năm nay mình đón tết ở nhà nhé?” Hai người đi theo dòng người tiến về phía trước, Cố Nguyên cúi người ra phía trước, khẽ nói bên tai cô.

“Vâng, về nhà nhé.”

Tô Dao không phản đối. Nếu không có gì đột xuất thì Tết nào cô cũng muốn về nhà. Hai năm trước không về đón Tết vì Cố Nguyên ở nước ngoài, bây giờ định cư rồi, bố mẹ hai bên nhất định sẽ kêu hai người về nhà.

“Đằng nào em cũng định nghỉ việc, hay là em xin nghỉ sớm về Bình Thành. Anh sẽ cho công ty và triển lãm dừng sớm, đợi Tô Thư tuần sau được nghỉ chúng ta cùng về?”

“Tô Thư được nghỉ?” – Tô Dao ngẩng đầu nhìn. Cố Nguyên “ừ” một tiếng: “Thứ ba tuần sau là con nghỉ rồi”, anh dừng lại rồi lại nói tiếp: “Bây giờ nói một tiếng trước với nhà trẻ thì cũng có thể nghỉ, thứ hai tuần sau chỉ là họp phụ huynh thôi, không liên quan tới con nhiều lắm.”

Tô Dao cúi đầu chần chừ.

Ban đầu phát hiện ra cấp trên của mình là Hứa Đông Dương cô đã định xin nghỉ, nhưng đã bị anh giữ lại, bây giờ hai người đã tới mức này, xin nghỉ trước hai tuần cũng tốt.

“Vâng.” Tô Dao đồng ý với ý kiến của Cố Nguyên.

“Vậy buổi tối về nhà điện thoại cho bố mẹ, chúng mình sẽ về ăn Tết sớm để bố mẹ vui.”

“Vâng.”

Cố Nguyên vuốt tóc cô. Tuy anh không nói nhiều nhưng từ giọng nói của anh cô có thể cảm nhận rằng anh đang rất vui.

Tô Dao không điện thoại cho Hứa Đông Dương mà điện thoại cho Hàn Thụy xin nghỉ phép. Cô chỉ nói rằng gia đình có việc, bắt buộc phải quay về Bình Thành, qua Tết mới có thể đi làm trở lại. Không hiểu rõ chân tướng sự việc, Hàn Thụy phê duyệt cho tô dao nghỉ phép, còn sắp xếp người tạm thời thay thế công việc của Tô Dao.

Tô Dao xin nghỉ, Cố Nguyên vội điện thoại đến nhà trẻ của Tô Thư, thông báo cho dì Dư qua Tết mới đi làm trở lại, chiều hôm đó anh lái xe đưa cả nhà về Bình Thành.

Nhà Tô Dao và nhà Cố Nguyên vốn là láng giềng nằm trong cùng một sân, đối diện nhau. Nhìn thấy các con đưa cháu về sớm để đón tết, bố mẹ hai bên đều vô cùng hỉ hả. Phòng bên nhà Cố Nguyên tương đối rộng nên hai vợ chồng được sắp xếp ở bên đó.

Tô Dao lúc này mới phát hiện ra một vấn đề.

Hai năm trước Cố Nguyên không đón tết ở nhà, trước đó thì Tô Thư còn nhỏ, cô phải trông con nên khi đón Tết ở nhà đều không ngủ chung với Cố Nguyên. Nhưng năm nay ông bà hai bên cứ ôm lấy khư khư Tô Thư, bữa tối bất luận thế nào cũng đưa bé đi ngủ cùng, cô và Cố Nguyên không thể viện cớ không ngủ chung được.

Tô Dao có chút hối hận về sự bồng bột của mình. Không thể không nói rằng vì lẫn tránh Hứa Đông Dương cô mới gấp rút cùng Cố Nguyên về nhà, nhưng từ giờ tới tết còn hơn mười ngày nữa, khoảng thời gian này sẽ như thế nào?

Ngày trước coi Cố Nguyên là anh trai còn đỡ, bây giờ biết anh có tình cảm với mình rồi thì làm sao có thể ở lại căn phòng này được.

Bên này thì mẹ Cố Nguyên đang bận rộn thu dọn phòng cho con trai và con dâu, Tô Dao vội chạy qua giúp bà. Cố Nguyên đứng ở cửa, cười cười.

Anh vội vã đưa cô rời khỏi cũng là vì không muốn cô bị ảnh hưởng từ người đàn ông đó. Nhưng anh cũng quên không nghỉ tới vấn đề này.

Tô Dao chuẩn bị giường xong bèn đứng dậy, đúng lúc nhìn thấy Cố Nguyên đang đứng ở cửa, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt anh, hai người ngượng ngập nhìn đi chỗ khác.

Tô Thư rất thích khuôn viên này ở Bình Thành, bởi vì ông bà nội, ông bà ngoại đều ở đây, hơn nữa trong khu này có rất nhiều bạn nhỏ. Tô Thư vừa mới tới đã vội ùa ra sân chơi với các bạn nhỏ một cách vui vẻ.

Tô Dao không yên tâm, theo ra ngồi ở hành lang trông chừng

Cố Nguyên cầm theo đĩa lạc ra ngồi trước mặt Tô Dao, nhìn ra bên ngoài rồi không nhịn được cười: “Ngày bé chúng ta cũng như thế này.”

Tô Dao quay sang nhìn Cố Nguyên, mỉm cười.

Ngày nhỏ, cô luôn nhõng nhẽo với Cố Nguyên. Cố Nguyên hơn cô năm tuổi, có một người anh trai hơn mình nhiều tuổi như vậy là một việc vô cùng tự hào. Cô vẫn nhớ nhà trẻ và trường tiểu học cách nhau một bức tường, giờ ra chơi Cố Nguyên đứng ở hành lang trên tầng ba của trường tiểu học nhìn sang sân bên này của nhà trẻ, nếu có ai bắt nạt cô, anh sẽ là người đầu tiên xông vào. Khi đó rất nhiều người biết Tô Dao có một người anh trai vô cùng lợi hại.

Hai người ngồi cạnh nhau vừa tắm nắng vừa ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu, xem ra rất hòa hợp. Bố mẹ hai bên ban đầu còn lo về hôn nhân của họ, bây giờ nhìn thấy hai con như vậy cũng yên tâm phần nào.

Bố Cố Nguyên huých tay mẹ Cố Nguyên: “Em xem, hai con không phải là rất hòa hợp sao, em cứ lo lắng quá.”

Buổi tối cả hai gia đình cùng quay quần ngồi ăn tối. Ăn xong bố Cố Nguyên và bố Tô Dao cùng chơi cờ, còn hai bà thì thu dọn trong bếp. Tô Dao ban đầu rất muốn vào bếp phụ hai mẹ nhưng bị hai người đẩy ra: “Ra ngoài chơi, đừng làm vướng tay vướng chân.”

Tô Dao dở khóc dở cười đi ra phòng khách. Cố Nguyên nghe thấy câu nói của hai mẹ thì không nhịn được cười, kéo Tô Dao ngồi xuống bên cạnh, cọ vào mũi cô: “Em à, dù là mẹ của trẻ con rồi nhưng trong mắt mẹ thì em vẫn chưa lớn.”

Tô Dao cười thành tiếng, khuôn mặt cô sáng bừng lên.

Cố Nguyên nhìn thấy cô như vậy cũng cười vui.

Chín giờ tối Tô Thư đã bắt đầu buồn ngủ, mẹ Tô Dao bèn đưa cô bé về bên nhà ngủ. Bố mẹ Cố Nguyên, Tô Dao và Cố Nguyên ngồi ở phòng khách nói chuyện một lúc, mẹ Cố Nguyên véo người bố Cố Nguyên, ông bèn ho hai tiếng, đứng dậy nói: “Muộn rồi, hôm nay các con cũng mệt cả ngày rồi, đi nghỉ sớm đi.”

“Đúng đấy, đi nghỉ sớm đi, Cố Nguyên đã lái xe cả chiều rồi

Mẹ Cố Nguyên đứng lên, vội vã kéo bố Cố Nguyên lên gác “Anh đi vào, đi ngủ.”

Bóng hai người nhanh chóng khuất sau cầu thang. Tô Dao quay đầu nhìn Cố Nguyên, cô ngại ngùng tránh ánh mắt của anh. Cố Nguyên cười nhẹ, đứng dậy kéo lấy tay cô: “Đi thôi, chúng ta đi nghỉ nào.”

Trước đây hai người chưa phải là chưa từng gặp trường hợp như thế này, đều là Cố Nguyên nằm ngủ ở dưới sàn. Hai người vào phòng, đóng cửa lại. Tô Dao nhìn lên giường, khi dọn phòng mẹ Cố Nguyên nói bà trải chăn, khi đó cô ra ngoài trông Tô Thư, bây giờ chỉ có một chiếc chăn phủ lên giường đôi.

Cố Nguyên nhìn lên giường, ánh mắt không thay đổi, anh bật đèn ngủ phía đầu giường, tắt điện phòng, cởi áo khoác ngoài vứt lên ghế, quay sang nhìn Tô Dao, như cười: “Em không ngủ à?”

Tô Dao đứng ở đó không cử động.

Cố Nguyên không nỡ trêu Tô Dao, đi tới xoa xoa vào đầu cô: “Đây không phải là lần đầu tiên ngủ cùng anh, lẽ nào em không tin anh?”

Cũng đúng, lần trước khi hai gia đình đến Nam Thành, hai người đã ngủ cùng nhau hai đêm. Thế nhưng khi đó Cố Nguyên còn lấy cớ xem bóng đá, hầu hết thời gian ngủ ngoài phòng khách.

Tô Dao nhìn anh gượng cười rồi từ từ cởi áo khoác ngoài ra, mặc áo len và quần ngủ lên giường nằm, quay người quay sang bên không nhìn Cố Nguyên.

Cố Nguyên tắt điện, nằm cạnh Tô Dao.

Căn phòng yên lặng không một tiếng động.

Tô Dao không ngủ được.

Nóng.

Mặc áo len đắp chăn, không lâu sau cô cảm thấy mồ hôi đang thấm ra.

Trong phòng rất ấm, làm cô nóng đến mức buồn bực trong người nhưng không dám động đậy, cắn răng chịu đựng, chẳng bù cho Cố Nguyên nằm bên cạnh, mặc quần áo ngủ nên ngủ rất ngon là

Tô Dao cuối cùng chịu không được, trở mình, nằm thẳng nhìn lên trần nhà, giơ tay sờ sờ trán mình, mồ hôi ướt đẫm.

“Em không ngủ được sao?”

Tiếng Cố Nguyên đột nhiên vang lên bên tai cô, Tô Dao khẽ giật mình, chỉ cảm thấy tất cả cử chỉ của mình đều lọt vào tầm mắt của người đàn ông này, thấy cô ngượng ngập vô cùng, rất may là căn phòng chìm trong bóng tối nên không nhìn rõ khuôn mặt của nhau.

Mặt Tô Dao nóng bừng lên, cô “vâng” một tiếng rồi lại nói thêm: “Nóng.”

“Em mặc nhiều quá.”

Cố Nguyên lật chăn ngồi dậy, có lẽ vì không muốn cô ngượng ngập nên anh không bật đèn, anh lại gần tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ của anh trước đây, đưa cho Tô Dao: “Em thay đi rồi ngủ.”

Tô Dao cầm chiếc áo ngủ khẽ “dạ” một tiếng rồi đứng dậy, vào nhà vệ sinh.

Cô quay trở lại phòng, nằm xuống, cảm giác thoải mái hơn nhiều, cái nóng bức vừa rồi đã tan biến. Cố Nguyên đã nằm yên ở đó. Tô Dao khẽ đóng cửa lại rồi nằm xuống bên cạnh anh.

Cảm giác buồn bực lo lắng cộng thêm với việc ngồi xe cả buổi chiều khiến Tô Dao cảm thấy buồn ngủ, không lâu sau cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tô Dao nằm mơ.

Trong mơ có một người đàn ông nhìn không rõ mặt ôm chặt cô vào lòng, hơi thở của anh khiến cô cảm thấy rất gần gũi, nhưng anh càng ôm càng chặt rồi cúi xuống hôn cô.

Cô dẫy dụa nhưng anh vẫn ôm cô, cuối cùng là cô bị anh đè xuống, cởi áo cô ra và áp vào.

Cô co người lên, dường như khi anh áp sát vào cô, cô mơ màng nhìn rõ khuôn mặt là anh, là Hứa Đông Dương, nhưng rồi nhìn lại tại sao lại trở thành Cố Nguyên.

Tô Dao sợ hãi toát mồ hôi cảm giác như không thở được, cô dẫy dụa đau khổ trong giấc mơ và trong thực tại, cuối cùng cô lấy hết sức mở ra thì trời đã sáng.

Tô Dao từ từ ngồi dậy, bây giờ cô mới phát hiện cô đã cuộn hết chăn lên người mình, còn Cố Nguyên thì thật tội nghiệp, nằm co ro bên cạnh vì lạnh.

Nhớ tới giấc mơ, Tô Dao ôm lấy mặt, chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng lên. Lẽ nào vì mình cuốn chăn chặt quá nên mới mơ giấc mơ kinh hãi như vậy?

Cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho Cố Nguyên rồi vào nhà tắm dùng nước lạnh vỗ lên mặt.

“Con dậy rồi à?” – mẹ Cố Nguyên nghe thấy tiếng động trong nhà bếp liền đi ra: “Sao con không ngủ thêm chút nữa?”

“Con quen dậy sớm rồi ạ.”

Tô Dao ra khỏi nhà vệ sinh, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, bảy giờ ba mươi.

“Cố Nguyên vẫn chưa dậy?”

“Hôm qua anh ấy lái xa cả buổi chiều, chắc mệt lắm, để anh ấy ngủ thêm một chút nữa.” Tô Dao ngại ngùng nói. Mẹ Cố Nguyên gật gật đầu: “Chút nữa đón Tô Thư qua đây. À, đúng rồi, mới sáng sớm mà bạn Cố Nguyên đã điện thoại tới, nghe nói các con về nên muốn mời họp mặt.”

Tô Dao gật gật đầu, cô chuẩn bị giúp mẹ Cố Nguyên làm bữa sáng, vừa vào nhà bếp thì cửa phòng ngủ bật mở, Cố Nguyên bước ra.

“Anh không ngủ thêm nữa à?”

Tô Dao cất tiếng hỏi. Đêm qua cô cướp hết chăn của anh nên mặt có vẻ ngượng ngập.

Cố Nguyên cười cười nhìn cô: “Không có em, anh không ngủ được.”

Mẹ Cố Nguyên ho hai tiếng, mặt lộ ra nét cười, thế là bà vào phòng bếp. Tô Dao mặt hồng lên, nghĩ tới lời mẹ Cố Nguyên vừa nói: “À, đúng rồi, mẹ nói sáng nay có bạn tìm anh, anh dậy rồi thì đi điện thoại cho người ta.”

Cố Nguyên gật đầu, rồi quay người đi vào phòng.

Khi anh ra thì mọi thứ đã thu dọn xong. Cố Nguyên bước lại đập nhẹ vào trán Tô Dao: “Em đi sửa soạn lại đi, chúng ta ra ngoài.”

“Đi sớm như vậy sao ạ?”

Mẹ Cố Nguyên không vui: “Mẹ bận cả sáng, các con không ăn một chút điểm tâm à?”

“Con không ăn đâu ạ.”

Cố Nguyên vừa nói vừa tìm áo khoác của mình: “Chúng con còn phải lái xe qua đó, đến đó là buổi trưa rồi. Mẹ để Tô Dao cầm đồ ăn sáng theo, chúng con sẽ ăn trên xe.”

“Đi đâu thế, sao phải ngồi xe lâu như vậy?”

Mẹ Cố Nguyên trách nhưng tay vẫn gói đồ ăn sáng cho con. Cố Nguyên tìm áo khoác và túi của mình, lấy chìa khóa xe: “Hứa Phóng không phải là thuê một đập nước ở Ninh Trân sao? Hai ngày nay, lớp con họp lớp, mọi người đều đi. Cậu này không biết tại sao lại biết chúng con về, nên giục chúng con qua đó.”

“Đập nước trời lạnh như thế này thì có gì hay?”

Mẹ Cố Nguyên nói rồi đưa đồ ăn sáng cho Tô Dao lúc này đã thay xong quần áo, đang đi từ trong phòng ra: “Lên xe ăn cho nóng, đừng để lạnh nhé.”

“Vâng ạ.”

Tô Dao ngoan ngoãn đáp. Cố Nguyên ôm tay mẹ mình: “Mẹ, không phải là chúng con đi về trước hơn mười ngày sao, chỉ đi qua bên đó chơi hai ngày là về. Tô Thư mấy ngày này, nhờ mọi người ở nhà chăm sóc giúp chúng con.”

“Đi đi, đi đi.”

Mẹ Cố Nguyên đẩy tay con ra nhưng lại gọi họ lại, vào phòng cầm hai chiếc áo khoác lớn: “Cầm lấy, đập nước bên đó lạnh lắm, cứ để ở trong xe, đừng mặc, không đẹp đâu nhưng khi nào lạnh thì đắp lên.”

“Cảm ơn mẹ.” Cố Nguyên cầm lấy áo rồi kéo Tô Dao lên xe, rất nhanh, họ rời khỏi

Bạn học của Cố Nguyên, Tô Dao không biết nhiều, những người cô biết chỉ có một vài người bạn thân nhất của anh.

Có lẽ do giấc mơ hôm qua, Tô Dao cảm thấy tim mình như có một điều bí mật khiến cô bất an, lo lắng bị người đàn ông bên cạnh nhìn thấy, vì vậy cô ngoảnh đầu nhìn ra ngoài xe mà không dám nhìn anh.

“Đêm qua em ngủ có ngon không?”

Như có người nói trúng tim đen, Tô Dao đỏ mặt ấp úng: “Rất ngon.”

Cố Nguyên quay sang nhìn cô: “Anh không biết là em ngủ lại không nằm yên như thế.”

Ý gì đây?

Tô Dao bỗng chốc lo lắng, quay sang nhìn Cố Nguyên. Anh đang mỉm cười, nhìn đường đằng trước, chăm chú lái xe, nói xong câu này thì anh không nói nữa.

“Em… làm gì cơ?” Tô Dao hỏi mà giọng run run. Cảm giác va chạm trong giấc mơ hôm qua quả là rất thực, có phải là cô đã làm gì Cố Nguyên rồi không?

“Em nghiến răng, em nói mơ, em cuộn chăn, em đá người ta.”

Cố Nguyên cười cười nhìn cô.

Tô Dao càng đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, không nói nữa.

Không chỉ có vậy.

Cố Nguyên nhìn đường trước mặt, tay nắm chặt tay lái.

Nửa đêm cô ngủ trong vòng tay của anh, thế là anh nhẹ nhàng ôm cô. Ôm cô trong lòng thì có thể làm được gì, anh thức cả đêm cho tới sáng mới chộp mắt được một lúc.

Cố Nguyên cười khổ sở, trong lòng thầm nghĩ: “Đêm nay mình ngủ thật không dễ dàng chút nào.”

Chương 14: Tiêu chuẩn chọn chồng của phụ nữ

Đến trưa hai người mới tới được đập nước.

Hứa Phóng là bạn hồi trung học của Cố Nguyên, hai người chơi với nhau rất thân. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Phóng làm việc tại cơ quan chính quyền của Bình Thành, sau đó chuyển sang kinh doanh về nuôi trồng thủy hải sản, công việc càng lúc càng lúc thuận lợi, quy mô ngày càng lớn, cuối cùng là nơi để cho cả lớp thường tụ tập vui chơi. Hàng năm tết đến, anh thường kéo bạn bè tới đây hội họp.

Hai người vừa xuống xe thì giọng nói sang sảng của Hứa Phóng đã vang lên: “Họ Cố kia! Không nể mặt tôi à, muộn thế mới đến!”

“Em lái xe như bay ấy, còn nói em muộn à?”

Cố Nguyên bắt chặt tay người đàn ông đang sải bước tới, Hứa Phóng đau quá nghiến răng: “Ui, thằng này ra tay quá ác độc.”

Tô Dao lúc này mới từ trên xe bước xuống, đứng ở đó, mở to mắt nhìn cảnh tượng này.

Hứa Phóng dời ánh mắt sang người Tô Dao, đập đập vai Cố Nguyên: “Em dâu đấy à? Vợ cậu đẹp thật, cậu này được.”

Cố Nguyên cười cười, bước qua nắm tay Tô Dao cùng đi về phía đập nước.

Đập nước lúc này là cả một vùng hoang lạnh, các cây đều đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại cành khẳng khiu, xung quanh trắng xóa là tuyết. Trên mặt đất, tuyết đã được quét dọn sạch sẽ, để lộ ra nền đá màu xanh xám. Từ đập nước này có một con đường lớn nghiêng nghiêng dẫn lên phía trên là nhà ở.

“Anh ở đây thế nào?”

Hứa Phóng chỉ xung quanh: “Trước đây anh thuê nơi này để nuôi cá, bây giờ anh mua cả ngọn đồi này rồi, chuẩn bị phát triển thành khu resort. Bây giờ đã xây xong, vì vậy mới mời bạn bè tới chơi rồi góp ý cho anh luôn.

“Được ạ! Càng đông vui càng tốt, sao nhìn đâu cũng thấy nhiều tiền thế này.”

Cố Nguyên không nhịn được, cất tiếng đùa.

Ba người đi lên trên, chưa kịp vào đến đại sảnh thì đã nghe thấy tiếng huyên náo bên trong. Hứa Phóng lắc đầu: “Bọn này đang đánh mạt chược ở trong phòng, đợi chút em đưa em dâu vào chơi cùng.”

“Vâng.”

Cố Nguyên đưa tay kéo Tô Dao vào trong lòng mình: “Chúng mình lên xem đi.”

Khách sạn nhỏ của Hứa Phóng tuy không lớn nhưng bày trí rất tinh tế và sạch sẽ, gồm năm tầng, ba tầng phía trên dành cho khách, tầng một là đại sảnh, tầng hai là phòng hội nghị và phòng ăn. Mọi người đều đang tập trung ở lầu hai để đánh mạt chược nhưng vì tầng một và tầng hai thông nhau nên họ có thể thấy được không khí náo nhiệt đó.

“Ôi, đây không phải là Cố Nguyên chứ! Lâu quá không gặp, lâu quá không gặp.” Hai người vừa lên tầng thì có một cậu bạn cùng lớp chạy qua nhiệt tình chào hỏi. Cố Nguyên vòng eo Tô Dao, giới thiệu với cô.

Không ngờ mọi người tới tụ họp lần này lại nhiều như vậy, vừa nhìn thấy đã thấy khoảng bốn, năm mươi người.

“Cùng với dòng chảy của thời gian, đội ngũ cách mạng của lớp ta đã lớn hết rồi.”

Hứa Phóng lấy một ly trà nóng, tự tay mời Tô Dao, Tô Dao vội cảm ơn rồi đón lấy. Hứa Phóng quay sang ngồi cạnh Cố Nguyên: “Trước đây họp lớp toàn là một lũ chưa vợ, bây giờ thì toàn đưa gia đình theo.” Hứa Phóng nói rồi nhìn Cố Nguyên: “Anh hỏi chú, hậu duệ nhà chú đâu? Tại sao bông hoa của tổ quốc mà hôm nay chú không dẫn tới.”

“Ông bà nội không nỡ, để ở nhà rồi.” Cố Nguyên cười cười.

Hứa Phóng gật đầu: “Cũng được, vậy vợ chồng cô chú tới đây thì chơi cho hết mình nhé.”

Đang nói thì một bạn học khác là Tôn Mai bước lại gần: “Hứa tổng, lúc nào thì chúng ta có thể bắt đầu ăn đây? ây giờ mấy giờ rồi, vợ chồng Cố Nguyên cũng tới nơi rồi, còn đợi ai nữa?”

“Ăn ăn ăn, suốt ngày ăn.” Hứa Phóng trả lời không khách khí nhưng vẫn đứng dậy bảo nhà bếp chuẩn bị khai tiệc.

Nhóm bạn của Cố Nguyên tốt nghiệp đã hơn mười năm, mọi người đều đã ba mươi rồi, cũng là lúc sự nghiệp thăng hoa nhất. Khi ăn, cả nhóm bắt đầu giới thiệu, toàn là trưởng khoa, giám đốc thậm chí đến phó cục trưởng cũng có tới hai, ba người.

Ăn xong thì trời không còn sớm nữa, cả nhóm lại hò nhau đánh bài tiếp, nhóm khác thì muốn ra ngoài ngắm phong cảnh của khu resort.

Tô Dao thích yên tĩnh, tầng hai ngập trong tiếng hò hét và khói thuốc, Cố Nguyên đành chủ động kéo cô xuống tầng rồi đi cùng tốp bạn nữ ra ngoài.

Cố Nguyên lớn hơn Tô Dao năm tuổi, thế nên đi cùng tốp bạn của anh, cô trở nên rất trẻ. Tô Dao không biết họ, thế là cứ im lặng đi bên cạnh Cố Nguyên. Cố Nguyên sợ Tô Dao bị lạnh, quay lại xe lấy chiếc áo khoác ban sáng mẹ chuẩn bị, khoác lên người cho Tô Dao rồi mới cùng đi dạo.

“Cậu xem, Cố Nguyên thật biết thương vợ, nào giống như các ông xã nhà chúng ta, tôi mà có bệnh chết ông ấy cũng không biết.”

Chị em bắt đầu không cầm được, lên tiếng trách móc, Tôn Mai bên cạnh còn chọc thêm: “Nào phải Cố Nguyên mới biết thương vợ, nếu có bản lĩnh thì cậu tìm một ông chồng lớn hơn cậu năm, sáu tuổi đi, ông ấy cũng sẽ giữ chặt cậu trong vòng tay, sợ cậu bay mất. Chúng ta lúc đầu ngu ngốc tìm cho mình ông chồng cũng chẳng lớn hơn mình bao nhiêu, cậu nói xem, ai phải nhường ai, ai phải chăm sóc ai?”

Cố Nguyên nghe vậy cười to, ôm chặt Tô Dao nhưng không nói gì.

“Trước đây thật không hiểu, tình cảm trào dâng, bồng bột nói kết hôn là kết hôn. Cậu xem, sau khi kết hôn rồi phát hiện không hợp cũng không thể tùy tiện trả lại hàng, mua nhầm thì chỉ cố mà chịu thôi.” Tôn Mai lắc đầu: “Đàn bà mà, khi còn trẻ có mấy người biết khi kết hôn phải tìm một người biết thương mình? Tất cả đều quan tâm một cách ngu ngốc, chỉ sợ mình đối với người ta chưa đủ tốt, không ngờ kết hôn rồi, cả đời này đều bán cho hắn làm trâu làm ngựa, giặt quần áo, cơm nước, sinh

Lời của Tôn Mai khiến cả nhóm được một trận cười khóc. Tô Dao khẽ cười, cúi đầu như suy nghĩ.

Đúng rồi, nếu hai người ở cạnh nhau, sống với nhau cả đời thì ngoài tình cảm còn có rất nhiều thứ khác phải quan tâm. Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên. Anh không nhìn cô, đang nheo mắt nhìn đập nước ở phía xa.

Nước ở hồ đã đóng băng, những người làm việc ở đây đã chọc mấy lỗ, một vài cậu bé ngồi ở đây câu cá. Đoàn người tới gần rồi mỗi người tản về một phía. Các chị em tò mò đi xem mọi người như thế nào rồi đứng ở đó buôn chuyện, trêu đùa.

Cố Nguyên kéo Tô Dao đang đi cạnh, định tìm nơi nào đó ngồi xuống, quay sang nhìn cô: “Em buồn không?”

Tô Dao mỉm cười lắc lắc đầu. Cố Nguyên đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cô: “Mình ở đây một đêm, sáng sớm mai sẽ về.”

Bất luận là lúc nào anh cũng chăm sóc cô tỉ mỉ. Tô Dao khẽ gật đầu, trái tim cô mềm ra vì cảm động.

“Vợ chồng cậu dính nhau quá, cố tình chọc ghẹo chúng tôi phải không?”

Tiêu Vân đi lại gần, trợn mắt nhìn Cố Nguyên, kéo Tô Dao vào tốp chị em: “Vợ cậu bọn tôi dắt đi rồi, cậu đứng đó mà đợi.” Nói vừa dứt lời, cô vỗ vỗ vào tay Tô Dao: “Đi với chị, bọn chị sẽ nói cho em nghe những chuyện rất hay về cậu ấy.”

“Ê.” – Cố Nguyên dở khóc dở cười – “Làm vợ tôi sợ quá chạy mất thì các cô không xong với tôi đấy.”

“Chúng tôi đều đã kết hôn bao nhiêu năm rồi, sợ gì hả.”

Tiêu Vân quay lại ăn miếng, trả miếng Cố Nguyên. Tô Dao chẳng còn cách nào khác, đành để bị kéo đến ngồi bên cạnh các chị đang uống trà, ăn lạc.

Hai người chơi bên hồ cả chiều. Cố Nguyên đi câu cá, Tô Dao thì nghe họ kể về chuyện trước đây của Cố Nguyên. Thi thoảng anh quay đầu sang nhìn cô cười cười, Tô Dao cảm thấy tim mình khẽ run lên, có một cảm giác kỳ lạ khó din tả bằng lời. Dường như người đàn ông trước mặt và mình là một đôi vợ chồng thật sự, đang trải qua cuộc sống hạnh phúc giản đơn: cùng về nhà đón tết, cùng trông con, cùng đi họp lớp với bạn bè, cùng nhau đối mặt với những việc vụn vặt đổ vỡ trong cuộc sống.

Đây có lẽ là những thứ mà cô cần?

Buổi tối ăn cơm xong, Hứa Phóng phân phòng cho mọi người. Cố Nguyên và Tô Dao ở tầng thượng. Vào đến phòng, Tô Dao thở phào nhẹ nhõm, phòng ở đây là phòng hạng tiêu chuẩn, hai giường đơn, chí ít cũng thoải mái hơn nhiều so với ở nhà.

Căn phòng được thiết kế với cửa sổ hướng thiên. Tắt đèn rồi cô khẽ nằm xuống, nhìn lên trên, qua cửa sổ là cả một bầu trời sao lấp lánh.

“Đi dã ngoại không phải là không có cái hay, chí ít là buổi tối còn có thể ngắm sao.”

Cố Nguyên khẽ nói trong bóng đêm. Tô Dao “ừm” một tiếng.

Ở thành phố cũng có sao nhưng chúng đều bị che khuất bởi bê tông cốt thép, làm sao chúng ta có thể ngắm được trời đêm?

Tô Dao khẽ trở mình trong chăn, nằm cho thoải mái hơn. Đêm ở đây vô cùng yên tĩnh, dường như có thể nghe rõ tiếng thở dài và tiếng tim đập của chính mình.

Tô Dao không kìm được, khẽ quay sang nhìn Cố Nguyên.

Do căn phòng được thiết kế cửa hướng thiên nên có thể nhìn rõ đồ vật trong phòng. Mắt người sau khi quen với bóng tối có thể nhìn rõ người bên cạnh với một khoảng cách không xa. Ánh sáng mờ mờ càng làm nổi rõ khuôn mặt của anh, Cố Nguyên vốn là một người đàn ông đẹp trai, lúc này nhìn anh giống như một pho tượng.

Anh là một người đàn ông rất quyến rũ.

Có lẽ là vì lớn hơn cô năm tuổi, lại trải qua không ít khó khăn nên so với bạn bè cùng tuổi, anh trưởng thành hơn rất nhiều. Cố Nguyên bình thường có vẻ rất trầm lắng, nói ít, nhưng ở cạnh bạn bè lại rất được yêu quý.

Tô Dao nhớ tới lúc chiều, Tiêu Văn và Tô kể cho cô nghe những chuyện ngày xưa của Cố Nguyên

Lúc đó anh rất được yêu quý, các cô gái thích anh không phải là ít, nhưng anh chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trong mắt anh, ngoài nhiếp ảnh, thì dường như không có gì khác. Rồi Tôn Mai nói, giọng mang chút chua xót nửa như trách móc, nửa như trêu đùa: “Nếu biết cậu ấy là người biết thương vợ như vậy, khi ấy dù gì thì cũng phải cưa bằng được.”

Nói một cách nghiêm túc, điều kiện bây giờ của Cố Nguyên cũng rất tốt.

Một người đàn ông mới ba mươi tuổi, cao ráo đẹp trai, có nhà có xe, có danh vọng, có học vấn, có sự nghiệp của riêng mình, lịch thiệp, từ anh toát ra một sức hút ấm áp. Nếu mình còn là một cô gái tuổi đôi mươi, đứng trước người đàn ông như vậy sẽ không phải suy nghĩ và phản kháng gì nữa.

Đây là lần đầu tiên Tô Dao ngắm nhìn Cố Nguyên khi đã ở một vị trí khác. Có lẽ vì quá quen thuộc nên hai người dường như có một khoảng cách mơ hồ, cô đã bỏ qua rất nhiều thứ ở anh.

Một người đàn ông xuất sắc như vậy tại sao lại chọn cô, nhất là khi biết rõ cô đã có con với người đàn ông khác?

Anh đối với cô có phải là tình cảm thực sự hay chỉ là thói quen sống cùng nhau nhiều năm qua, thậm chí từ nhỏ tới lớn, việc chăm sóc cô đã trở thành thói quen của anh?

Có khi nào Cố Nguyên sẽ gặp người anh thật sự thương yêu vào một ngày nào đó, sau đó anh quay lưng lại với cô, nói lời xin lỗi?

Cảm giác được ánh nhìn của Tô Dao, Cố Nguyên quay sang nhìn cô, thấy trọn những tình cảm phức tạp mà Tô Dao chưa kịp che dấu.

Tô Dao có chút bối rối, cười cười rồi trở mình, quay lưng lại phía anh.

Sau lưng vang lên tiếng thở dài nhè nhẹ. Tô Dao không biết tại sao tâm trạng mình lại trở nên trĩu nặng khi nghe tiếng thở dài ấy. Sau đó cô nghe thấy tiếng động nhẹ, tiếp đó, chiếc giường của anh khẽ vang lên tiếng động, rồi sau lưng?

“Em không ngủ được?”

Giọng anh ấm áp vang bên tai cô

Tô Dao cảm thấy bối rối.

“Có phải vì lạnh quá không?”

Giọng của anh lại vang lên. Hơi nóng từ hơi thở của anh quyện lấy bên tai cô, cô thấy gai gai, ngứa ngứa.

Anh nói rồi ngồi dậy, kéo chiếc chăn để sẵn đắp lên người cả hai, rồi anh ôm cô chặt hơn, hơi ấm từ người anh dường như đang đốt cháy cô.

“Dao Dao.”

Anh gọi cô từ sau lưng.

Cô hiểu rõ anh muốn gì, tim cô chợt đập loạn nhịp.

Xem ra Cố Nguyên là sự lựa chọn tốt nhất của cô, chỉ cần cô và anh bây giờ thì đối với con hay đối với cô đều tốt.

Nhưng tại sao cô không thể hạ quyết tâm?

Trái tim cô còn do dự là vì sao?

Anh đưa cánh tay đang ôm vai cô khẽ lướt xuống cổ cô, tìm lấy tay cô, đan tay vào nhau.

“Anh yêu em.”

Anh nói.

Tô Dao có cảm giác không thể chối bỏ, cảm nhận được tình cảm của Cố Nguyên giống như chiếc lưới ấm áp êm ái chụp vào cô, cô muốn thoát khỏi nhưng lại sợ làm tổn thương anh.

Anh ôm cô nhẹ nhàng.

Cố Nguyên không dám có hành động gì quá đáng, sợ sẽ làm tổn thương người phụ nữ trong lòng anh.

Anh ôm cô, trái tim anh mềm ra.

“Hay là chúng ta về Bình Thành sống?”

Cố Nguyên khẽ nói: “Phòng triển lãm của anh dù có mở ở đâu cũng giống nhau, ở đây, chúng ta trở về chắc mọi người rất vui. Anh sẽ bán nhà ở Nam Thành rồi mua một căn ở gần chỗ bố mẹ, như vậy Tô Thư cũng sẽ vui, các bạn của con bé đều ở đó.”

Tô Dao im lặng không nói gì.

Cố Nguyên dừng lại: “Nếu em đồng ý thì có thể đến công ty của bố làm, như vậy em sẽ có nhiều thời gian chăm sóc Tô Thư… cả nhà ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc, như vậy không tốt sao?”

Khi cô là vợ anh, anh không dám dùng một cuộc hôn nhân trao đổi lợi ích để níu giữ cô, sợ không công bằng với cô; đợi đến khi anh và cô đã li hôn, anh muốn dành lại cô, lại sợ mất đi tình cảm, khiến trái tim anh cũng vì vậy mà đau đớn.

Tô Dao không trả lời câu hỏi của Cố Nguyên.

Tiếng điện thoại phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Là điện thoại từ nhà gọi đến, giọng mẹ Tô Dao sang sảng vang lên trong điện thoại: “Cố Nguyên, Dao Dao đâu?”

“Cô ấy đang bên cạnh con, mẹ đợi một chút.”

Cố Nguyên đưa điện thoại cho Tô Dao. Tô Dao không dám nhìn thái độ của anh, cúi đầu đón lấy điện thoại: “Mẹ.”

“Dao Dao, công ty con điện thoại tới mười mấy lần, điện thoại của con tắt máy, họ nói là muốn tìm con. Bên đó có việc gấp, muốn con quay về.”

Tô Dao khẽ nhíu mày, ngồi thẳng người dậy: “Có việc gì ạ?”

“Mẹ cũng không biết, con tự gọi điện lại đi.” Nói rồi bà đọc cho cô một dãy số dài, là số máy cầm tay của Hứa Đông Dương.

Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên. Anh đã ngồi thẳng người dậy, xoay lưng lại với cô, châm thuốc hút.

Tô Dao do dự hồi lâu, sợ công ty có chuyện thật, cuối cùng cũng quay số điện thoại của anh.

Điện thoại chỉ vang lên một hồi chuông đã có người bắt máy, giọng Hứa Đông Dương đầy mệt mỏi: “Tô Dao.”

Cô thót tim lại, dù cách như vậy nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh là trong lòng cô đã đau đớn tê tái.

Tô Dao thở dài, cố gắng trấn tỉnh lại. Cố Nguyên ngồi trước mặt, xoay người lại nhìn cô, cô giữ giọng mình thật bình tĩnh: “Làm sao thế?”

“Em muốn nghỉ việc, chỉ còn nửa tháng cũng không ở lại ư?”

Anh đột nhiên nghe được tin xin nghỉ của Tô Dao từ phía Hàn Thụy, ngay lập tức anh hiểu vấn đề gì đã xảy ra.

Cô muốn đi.

Điều đó khiến anh cảm thấy tức giận. Anh gọi điện cho cô thì máy tắt, cuối cùng anh tra ra được số điện thoại gia đình mà cô kê khai tại phòng nhân sự, mẹ Tô Dao không hiểu sự tình bèn thông báo cho Tô Dao.

Anh đã biết rằng cô và chồng trước của cô ở cạnh nhau. Anh đã cố gắng để dành cô lại, nhưng ngoài việc đẩy cô càng xa và đứng nhìn cô với người đàn ông đó ở cạnh nhau, anh chẳng còn cách nào khác.

Tô Dao không trả lời.

“Xin lỗi em, anh xin lỗi về chuyện lần trước, là anh quá kích động.”

Người đàn ông kiêu ngạo chưa bao giờ chịu cúi đầu trước ai giờ lại xin lỗi cô.

“Về đi, Tô Dao.”

Tay Tô Dao trống không, cô quay đầu lại, chỉ thấy Cố Nguyên giật chiếc điện thoại, ném mạnh sang một bên.

“Không được đi.” Anh cất giọng trầm trầm.

Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Nguyên đưa Tô Dao về nhà, chào tạm biệt Hứa Phóng.

Hai người tuyệt đối không nhắc đến cuộc điện thoại của Hứa Đông Dương, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, họ vẫn quay về chuẩn bị đón Tết.

Nhà Tô Dao và nhà Cố Nguyên là những gia đình sống lâu đời ở Bình Thành, mỗi khi tết đến, bạn bè thân thích đến thăm đông đúc. Vẫn còn hơn mười ngày nữa mới tết nhưng mọi người đã đến nhà chúc Tết, biếu quà. Bố mẹ hai bên phải ở nhà để tiếp đón bạn bè. Vì vậy việc sắm sửa Tết được giao cho Tô Dao và Cố Nguyên.

Đại gia đình như gia đình họ Tô, họ Cố rất coi trọng truyền thống, chuẩn bị mua sắm hàng hóa trước khi sang năm mới là một việc rất quan trọng, lần này cũng may Cố Nguyên ở nhà, muốn mua gì thì anh sẽ lái xe trở về, đỡ tốn công sức.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tô Dao và Cố Nguyên cùng nhau đón tết kể từ sau khi hai người kết hôn.

Mẹ Cố Nguyên đưa cho anh một danh sách dài, bên trong có chi tiết những thứ cần phải mua. Hai người phải lái xe vài vòng đi đi về về quanh Bình Thành mới mua được hết những thực phẩm ở nơi này, còn những thứ khác thì đi siêu thị mua.

Tới siêu thị, Cố Nguyên đẩy xe, Tô Dao đi phía trước dẫn đường.

Lúc này ở siêu thị chật kín những gia đình nhỏ, họ còn đem theo con cái cùng đi, nhà nhà, người người đều chuẩn bị cho ngày tết quan trọng nhất trong năm.

Tô Dao mỗi lần lấy đồ gì đều hỏi ý kiến Cố Nguyên, có lúc anh chỉ mỉm cười nói được, có lúc anh đưa ra ý kiến phản đối, nhìn họ giống như một đôi vợ chồng trẻ tình tứ.

Tô Dao quay người đặt lại túi mộc nhĩ mà Cố Nguyên phản đối lên kệ hàng, nhân lúc anh không để ý thì kín đáo nhìn xuống.

Trong túi áo của cô, điện thoại không ngừng rung, tiếng ồn ào ở siêu thị đã át đi tiếng rung của điện thoại, Cố Nguyên không nhận ra. Nhưng tiếng rung đó giống như từng nhát dao đang xuyên vào tim cô, dần dần khiến cô cảm thấy buồn bực.

Tô Dao là người phụ nữ rất coi trọng cuộc sống gia đình. Lúc đầu, hạnh phúc mà cô mong đợi rất đơn giản, cô chỉ muốn tìm một người đàn ông để yêu, không đòi hỏi anh phải xuất sắc hay có điều kiện như thế nào, cô chỉ muốn cùng anh sống một cuộc sống bình thường.

Tô Dao khi đó nghỉ rằng có thể cùng Hứa Đông Dương đi siêu thị là cô đã có cảm giác về một gia đình.

Tô Dao khi đó cho rằng, mình nhất định sẽ lấy người đàn ông

Cô thích đi đằng trước như thế này để Hứa Đông Dương đẩy xe phía sau, hai người sẽ lựa chọn những đồ dùng thiết yếu cho gia đình bé nhỏ. Và phần lớn là hai người sẽ có ý kiến giống nhau, thi thoảng tranh cãi một hai câu nhưng sẽ nhanh chóng làm lành.

Khi đó vừa mới tốt nghiệp, điều kiện kinh tế chưa có, hai người thuê một căn phòng nhỏ để ở. Đồ dùng gia đình đều do chủ nhà để lại. Giường rất nhỏ, chỉ rộng một mét tư, khi ngủ, Hứa Đông Dương phải co người lại mới tránh không đẩy cô xuống đất vào ban đêm. Nhưng anh thích nhất là những đêm đông lạnh lẽo, ôm chặt lấy cô, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cô.

Vì vậy, Tô Dao đi siêu thị, thứ cô thích nhất là chăn ga gối đệm và luôn nghĩ tới ngày hai người có một căn hộ cho riêng mình, lúc đó phải mua một chiếc giường thật lớn, sau đó trải ga thật ấm, mùa đông đến có thể nằm ôm nhau.

Không biết tại sao Tô Dao lại dừng bước trước quầy trưng bày chăn ga gối đệm. Từ sâu thẳm trong trái tim có một cơn đau nhói lên như muốn xé người cô ra.

Cô cứ ngỡ những việc đã qua đều đã trôi vào quá khứ, cho đến khi gặp lại Hứa Đông Dương cô mới phát hiện ra rằng, sự ám ảnh của anh đối với cô không hề suy giảm, vẫn nguyên vẹn như xưa.

“Xin hỏi quý khách muốn mua chăn ạ? Đây là chăn tơ tằm tự nhiên, sản phẩm vừa ra năm nay của công ty chúng tôi, mùa đông đắp vừa ấm vừa nhẹ, tuy đắt hơn một chút so với các loại chăn tơ tằm thông thường, nhưng chất lượng rất tốt.”

Cô gái bán hàng phát hiện ra Tô Dao, vội vàng bước tới giới thiệu. Cố Nguyên lập tức thấy Tô Dao có gì đó khác lạ, bước lên trước dìu cô: “Dao Dao, làm sao vậy?”

Tô Dao ngẩng đầu nhìn lên, mặt cô trắng bệch.

Tay Cố Nguyên chạm vào hông Tô Dao, tiếng rung của điện thoại chạm vào tay anh.

Thần sắc của Cố Nguyên dần dần tối đi. Anh lấy điện thoại từ túi Tô Dao, ấn vào nút từ chối cuộc gọi, nhìn qua thấy có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, điện thoại gần hết pin.

Cố Nguyên nắm chặt chiếc điện thoại, quay nhìn sang h đột nhiên anh tháo pin của điện thoại ra. Anh đặt điện thoại trở lại túi Tô Dao.

“Chúng ta đi thôi, đồ đạc mua cũng tương đối rồi.”

Cố Nguyên đưa tay vuốt tóc Tô Dao, không hỏi đến việc điện thoại vừa rồi. Tô Dao không nói gì, cũng không phản kháng, để mặc cho Cố Nguyên cầm tay dắt ra ngoài.

Hai người xếp hàng gần một tiếng đồng hồ mới thanh toán được. Cố Nguyên đặt tất cả đồ đạc vào cốp xe, mở cửa kéo Tô Dao ngồi lên, thắt dây an toàn cho cô rồi mới lên xe, anh nhanh chóng lái xe trở về nhà.

Bố mẹ Tô Dao đang ở nhà Cố Nguyên, bên nhà Tô Dao không có ai. Cố Nguyên dừng xe ở sân, anh không lấy đồ đạc xuống mà kéo Tô Dao đi về nhà cô. “Rầm.” Cửa được khóa lại, Cố Nguyên tiến một bước lại phía Tô Dao, đột nhiên bế bổng cô lên, bước vào căn phòng đã từng là phòng riêng của cô, anh vứt cô xuống giường. Anh tiến sát lại gần, hai tay ôm lấy cô, nhìn xuống mặt cô.

Chương 15: Sự uy hiếp của anh

Ý thức được tầm quan trọng và sự ảnh hưởng sâu sắc của Hứa Đông Dương tới Tô Dao, Cố Nguyên vô cùng bất an.

Đêm hôm trước ở bên hồ, chỉ một cuộc điện thoại của anh ta đã khiến cho nụ cười khó khăn lắm mới mỉm được trên khuôn mặt cô biến mất, hôm nay cũng chỉ một cuộc điện thoại khiến cho sắc mặt cô trở nên xanh xao, thần sắc hốt hoảng.

Anh cảm thấy sợ hãi, Dao Dao của anh như đã rời xa anh rồi.

Đối thủ rõ ràng không ở trước mặt, nhưng anh dường như đã thua thảm hại. Anh có thể thấy được, nếu hai người quay trở lại Nam Thành, một khi người đàn ông đó lại xuất hiện trước mặt cô thì sẽ

“Tô Dao.”

Cố Nguyên đưa tay sờ lên má cô. Cô muốn thoát khỏi gọng kìm tay anh nhưng lại bị anh giữ chặt không thể cử động.

“Anh là một thằng đàn ông.”

Anh cất giọng trầm trầm.

Từ người anh toát ra hơi thở đã từng khiến cô hoảng loạn và sợ hãi, đây là hơi thở đầy nguy hiểm của một người đàn ông trước khi đi săn.

Anh nhìn cô trưởng thành, từ khi cô còn đi mẫu giáo, từng bước từng bước cho tới ngày hôm nay.

Anh bảo vệ cô như vậy, thậm chí là vượt quá những gì mà những người anh ruột thịt có thể làm được.

Anh bao dung tất cả vì cô, nhưng không thể nào bao dung việc cô xao xuyến vì một người đàn ông khác sau khi anh đã có tình cảm với cô.

Anh ban đầu muốn ở bên cạnh bảo vệ cô, đợi cho đến khi cô hiểu rõ được bản thân mình muốn gì.

Nhưng bây giờ anh phát hiện là anh không làm như thế được. Nhìn thấy cô như vậy lòng anh đau nhói, không thể thở được.

Nếu đã như vậy, anh không thể không lựa chọn biện pháp mạnh mẽ hơn.

Rốt cục anh cũng chỉ là một người đàn ông, có lẽ ngày thường anh quá bao dung và bảo vệ cô nên cô hoàn toàn quên đi sự nguy hiểm của anh.

Trong mắt Cố Nguyên, ở một góc độ nào đó, Tô Dao là một người con gái thuần khiết đến nỗi không thể thuần khiết hơn được nữa.

Tuy cô hiểu rõ chuyện nam nữ nhưng cô chỉ trải qua một người đàn ông. Cô đã là mẹ của một đứa trẻ nhưng lại một mình bao nhiêu năm rồi. Ba mươi tuổi, lẽ ra người phụ nữ như bông hoa đang ở vào giai đoạn mặn mà nở rộ, còn cô thì giống như một thiếu nữ, anh đã từng phát hiện từ người cô những dấu vết của những ham muốn tình cảm.

Nếu cô muốn, sẽ như thế nào.

Suy nghĩ này khiến ánh mắt của Cố Nguyên càng lúc càng sâu.

Bàn tay anh trên má cô dần dần xoa xuống, men theo làn da mềm mại, dừng lại ở nơi cấm.

Người đàn ông dù âu yếm thế nào thì vẫn là đàn ông, vẫn có những bản năng nguy hiểm và tự nhiên của mình.

Tô Dao đưa tay giữ tay Cố Nguyên lại, hành động này khiến cho anh dời ánh mắt nhìn vào mắt cô.

Mặt Tô Dao là sự sợ hãi và khủng khiếp

Anh làm sao thế, tại sao anh lại có thể nghĩ tới việc sẽ dùng thủ đoạn này để cưỡng bức cô?

Cố Nguyên không kìm được sự khinh bỉ bản thân. Với suy nghĩ ấy, tình cảm trào dâng trong lòng đã dần lắng xuống, anh dừng tay lại, trở người ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, không nói gì.

Tô Dao ngồi dậy, tim vẫn còn loạn nhịp. Trong hoàn cảnh này cô không biết là mình nên nói gì, Cố Nguyên đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài: “Chúng ta ra ngoài đi, chút nữa bố mẹ chỉ thấy xe và đồ mà không thấy người lại lo lắng.”

Anh đã cho cả hai một cái cớ thật là thỏa đáng, cánh cửa khép lại. Anh đã ra ngoài trước cô.

Tô Dao buông mình nằm xuống, đưa tay lên ôm lấy mặt.

Tình cảm của cô dành cho Cố Nguyên thật phức tạp.

Từ trước tới nay cô đối với anh là thói quen tin tưởng và dựa dẫm, hai người thân thiết như người nhà. Cô thực sự đã coi anh là ruột thịt của mình. Cố Nguyên nảy sinh tình cảm với cô khiến cô cảm thấy điều đó như trở thành gánh nặng cho mình.

Gánh nặng. Bởi vì anh đối với cô rất quan trọng, cô không nhẫn tâm để anh thất vọng, cũng không thể báo đáp lại những thứ mà anh muốn.

Khi Tô Dao ra đến cửa, nhà Cố Nguyên đã có rất nhiều khách, đều là bậc trên của Cố Nguyên. Theo thói quen, mọi người đến nhà nhau chúc tết, năm nay đúng đến lượt nhà Cố Nguyên.

Tô Dao vào nhà chào qua mọi người rồi vào bếp. Trong bếp, mẹ cô đang giúp mẹ Cố Nguyên chuẩn bị đồ ăn, hai người phụ nữ nói chuyện rôm rả, không khí vô cùng hòa hợp.

Nếu biết mình và Cố Nguyên đã ly hôn, không biết gia đình còn có thể tiếp tục một cuộc sống bình yên và hạnh phúc như thế này nữa không?

Tô Dao đứng ở cửa nhà bếp, không nhấc chân nổi một bước.

Có lẽ năm mới khiến cho không khí gia đình càng thêm sâu đậm, cô từ trước đến nay vẫn chưa ý thức được một cách sâu sắc rằng, kết hôn không phải là việc riêng của hai người mà là sự tiếp xúc và hòa hợp của cả gia đình hai bên.

Hoàn cảnh của cô và Cố Nguyên rất đặc biệt. Hai nhà vốn là hàng xóm láng giềng sống cùng một khu, bố mẹ hai bên vốn là bạn bè mấy chục năm, sau khi Cố Nguyên và Tô Dao kết hôn thì sợi dây gắn kết đó càng khiến hai gia đình thân thiết như một.

Ban đầu những gì cô nghĩ thật đơn giản, chỉ cần anh có thể cho cô một danh phận hợp pháp, lại có tiền mừng giúp anh giải quyết gánh nặng là một một biện pháp song toàn. Khi đó tại sao cô không nghĩ đến sẽ xảy ra tình trạng ngày hôm nay?

“Đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì? Không có việc gì thì vào đây giúp một tay đi.”

Mẹ giơ tay vẫy Tô Dao lại, làm đứt mạch suy nghĩ trong cô. Tô Dao cười cười, lấy lại bình tĩnh rồi tới giúp mẹ bóc hành.

“Dao Dao, Cố Nguyên lúc trước nói nó sẽ chuyển phòng triển lãm về Bình Thành, là thật hả?”

Mẹ Cố Nguyên khẽ đến bên cạnh Tô Dao, nhỏ giọng hỏi.

Tô Dao khẽ sững người lại, hóa ra Cố Nguyên nói trở về Bình Thành không phải là nói đùa. Anh hành xử rất thận trọng, nếu không thực sự suy nghĩ và định thực hiện thì anh sẽ không bao giờ tiết lộ như vậy.

Nhìn ánh mắt mong chờ và vui mừng của mẹ Cố Nguyên, Tô Dao chần chừ một lát: “Con không rõ anh ấy suy nghĩ như thế nào…”

“Con bé này, đồn thổi làm sao được” - Mẹ Cố Nguyên đập đập Tô Dao - “Trở về đây là một việc tốt, ban đầu các con đi Nam Thành mẹ đã không đồng ý. Ở nhà tốt như vậy, nếu các con ở nhà, mọi người còn có thể giúp con trông chừng Tô Thư. Hơn nữa, nếu ở nhà thì con đi làm chỗ của ba, cũng không làm con mệt, lại còn có thời gian chăm sóc gia đình…”

Những lời nói này hình như giống hệt những lời mà Cố Nguyên đã nói với cô, đúng là mẹ con. Tô Dao cười nói: “Mẹ, để anh ấy quyết định đi ạ, con ủng hộ quyết định của anh ấy.”

“Thật không?”

Tô Dao sững người, quay đầu thấy Cố Nguyên không biết đã vào phòng bếp từ khi nào. Anh đứng yên nhìn cô: “Có phải là anh quyết định như thế nào thì em đều đồng ý?”

Trước đây anh bỏ qua ý kiến của cô, bây giờ lại chuyển sang ép cô phải chọn lựa.

Ở lại Nam Thành, hôn nhân của hai người đã kết thúc hoàn toàn. Từ chối tình cảm của Cố Nguyên, quan hệ của hai người cùng lắm chỉ là bạn bè tốt mà thôi.

Về Bình Thành có nghĩa là lựa chọn Cố Nguyên, rời xa Hứa Đông Dương, từ đây an phận ở bên cạnh anh, cùng anh bảo vệ gia đình nhỏ bé này.

Cố Nguyên rất hiếm khi có thái độ cưỡng ép khi nói chuyện, hai bà mẹ cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nghiêng về phía hi vọng hai con sẽ quay về nhưng ở thời khắc quan trọng thì mẹ Cố Nguyên vẫn lựa chọn bảo vệ con dâu mình

Mẹ Cố Nguyên đẩy Cố Nguyên một cái: “Cái thằng này, có việc gì thì phải thảo luận với Dao Dao, làm sao có thể như thế, con bé không muốn về thì con ăn thịt nó à?

Cố Nguyên không nói gì, quay người đi ra khỏi nhà bếp.

Hai bà mẹ đưa mắt nhìn nhau. Mẹ Tô Dao khẽ đẩy đẩy Tô Dao: “Sao vậy? Cãi nhau à?”

Thái độ của Cố Nguyên bộc lộ khã rõ rệt, mượn lý do không qua nữa, Tô Dao cười miễn cưỡng: “Chỉ cãi nhau vài câu thôi mẹ ạ, không sao đâu ạ.”

“Thằng này.” Mẹ Cố Nguyên tức giận đập thớt, bỏ đồ đang cầm trong tay sải bước ra ngoài, vừa đi vừa mắng: “Thằng này, không nể mặt vợ gì hết, hôm nay mẹ sẽ dạy dỗ mày.”

Mẹ Tô Dao nhìn thấy, vội chạy ra kéo mẹ Cố Nguyên lại: “Không phải con nó nói rồi sao, chỉ cãi nhau vài câu thôi mà, có nhà nào sống mà không có xích mích gì đâu. Sắp tết rồi, chị đừng đi mắng Cố Nguyên nữa, nó cũng hơn ba mươi rồi, con nó cũng có sĩ diện nữa!”

Tô Dao ngăn mẹ Cố Nguyên lại: “Mẹ, thực sự không có chuyện gì đâu mà, để con đi nói chuyện với anh ấy.”

Mẹ Cố Nguyên bị mẹ con Tô Dao ngăn lại. Mẹ Tô Dao kéo mẹ Cố Nguyên rồi lườm Tô Dao, Tô Dao quay người đi ra ngoài tìm Cố Nguyên.

Cố Nguyên đang đứng hút thuốc ở ban công tầng hai.

Tô Dao đóng cửa lại, chậm rãi đến đằng sau Cố Nguyên. Anh nghe thấy tiếng bước chân của cô nhưng không quay đầu lại.

Cố Nguyên đang giận.

Anh làm sao vậy? Sau khi nhìn thấy phản ứng của Tô Dao ở siêu thị, anh đột nhiên trở nên khác thường. Sự nhẫn nại và lòng bao dung của anh trong chốc lát đều biến mất, anh còn định dùng sức mạnh để níu giữ cô bên mình.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy Tô Dao trong tình trạng tan nát cõi lòng, mà sự đau khổ ấy đều vì Hứa Đông Dương.

“Nếu anh muốn về Bình Thành thì chúng ta cùng về.”

Tô Dao đứng sau lưng anh nói.

Bên ngoài có mấy đứa trẻ đang đốt pháo, bụi pháo bay khắp trời, đẹp rực rỡ.

Điếu thuốc lá trên tay Cố Nguyên lập lòe, cho đến khi cháy vào tay anh mới cảm thấy bỏng rát. Cố Nguyên đưa tay dập thuốc, quay lại nhìn Tô Dao.

Tô Dao im lặng đứng nhìn anh.

Mấy ngày nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Hứa Đông Dương là người yêu đầu tiên, cũng là người yêu duy nhất của cô. Trước đây cô đã dành tất cả tình cảm của mình để yêu anh, tình cảm ấy khắc sâu trong ký ức cô, vì vậy cô mới dao động nhiều như vậy trong lần gặp lại sau nhiều năm xa cách.

Thế nhưng hiện thực là hiện thực.

Suy nghĩ ấu trĩ thôi thúc cô và Cố Nguyên kết hôn ngày trước đã chứa đựng rất nhiều hiểm họa khôn lường, đây là một sai lầm không thể cứu vãn. Sau này, việc ly hôn với Cố Nguyên lại càng là sai lầm.

Quay về đi!

Tô Dao quả nhiên hạ quyết tâm.

Sáu năm qua đã gây dựng quá nhiều thứ, cô không thể lẩn tránh và xem nhẹ, chỉ có thể đương đầu với

Cố Nguyên nhìn cô hồi lâu rồi mới cất giọng chậm rãi: “Dao Dao, em có biết là mình đang nói gì không?”

Tô Dao cười cười: “Em biết. Nhưng có một số chuyện, trước khi anh đưa ra chọn lựa, em muốn nói rõ ràng với anh.

Em lựa chọn quay về cùng anh, đồng ý ở bên cạnh anh, chủ yếu là sự lựa chọn của em không phải em có tình cảm với anh.

Em nghĩ rằng hôn nhân có tình yêu mới hoàn mỹ và lý tưởng nhưng những thứ phải suy nghĩ cho hôn nhân lại nhiều hơn tình yêu rất nhiều. Từ một góc độ nào đó, chúng ta là hai người phù hợp để chung sống với nhau. Còn vì Tô Thư, em thực sự không nhẫn tâm phá vỡ sự nhận thức của con bé về gia đình.

Nhưng em và anh lúc đầu kết hôn là một sai lầm, ly hôn lại càng là một sai lầm. Bây giờ nếu chúng ta tái hợp cũng là một hành động không có trách nhiệm. Vì vậy em muốn về Bình Thành, tránh xa những phiền nhiễu không cần có, coi đây là thời gian để anh suy nghĩ lại cho rõ ràng.

Không nói đến tình nghĩa bao năm từ nhỏ đến lớn, cũng không nói đến thói quen và sự dựa dẫm khi sống cùng nhau suốt bao nhiêu năm qua, anh phải biết rằng em là một bà mẹ đã có con, Tô Thư không phải con ruột anh. Em hi vọng anh hiểu rõ mình đang làm gì, mình muốn làm gì.”

Tô Dao cười đau khổ: “Cố Nguyên, anh biết không? Có nhiều lúc em nghĩ rằng, anh muốn tiếp tục ở cạnh em có phải là một thói quen hay không. Anh hiểu lầm thói quen sống này thành tình cảm anh dành cho em.

Trong cuộc sống em không phải là một người phụ nữ dũng cảm, nhưng em có cách suy nghĩ của em. Em bình thường, không có gì hơn người khác, vì vậy em không thể chắc rằng em có thể dựa v tình cảm này để sống với anh lâu dài.

Thứ em cần rất đơn giản. Anh có thể cho em mọi thứ em đã kỳ vọng trong hôn nhân, nhưng em không biết yêu cầu của anh là gì, em không biết có thể đáp ứng tất cả hy vọng của anh đối với hôn nhân trong cuộc sống sau này hay không.”

“Dao Dao.” - Cố Nguyên bước lên trước ngắt lời cô - “Anh là một người đàn ông đã trưởng thành, anh hiểu rõ thứ mình cần là gì.”

Tô Dao im lặng. Cố Nguyên đưa tay vuốt tóc Tô Dao, cô không còn cảm nhận thấy sự lạnh lẽo từ anh, anh lại trở về trạng thái nhẹ nhàng và hiền hòa: “Dù nói gì đi nữa, em đưa ra quyết định này khiến anh rất vui mừng.”

Khi hai người vừa xuống dưới nhà thì bố mẹ hai bên đã bắt đầu bày biện đồ ăn, nhìn thấy thần sắc của họ, hai bà mẹ đều lườm con rồi cười cười. Cố Nguyên ra ngoài sân tóm được Tô Thư đang hớn hở nô đùa, ôm nó đi rửa tay rồi vào phòng, ngồi bên cạnh Tô Dao ăn cơm.

Một nhà chật cứng khách khứa, toàn là người thân thích. Chuyện luân phiên ăn cơm tất niên ở các nhà sẽ được duy trì cho tới qua tết, bây giờ là chú bác đến nhà họ, sau này gia đình phải đi chúc lại. Cố Nguyên luôn quan tâm chăm sóc Tô Thư và Tô Dao bên cạnh, khiến dì Hai ngồi bên cứ cười mãi: “Hai đứa này, kết hôn lâu như vậy rồi mà tình cảm vẫn tốt.”

Tô Dao đang ngồi gỡ cá cho Tô Thư, nghe vậy ngẩng lên nhìn dì hai cười cười, không nói gì.

Dì ba nhìn Cố Nguyên: “Tô Thư sáu tuổi rồi, các cháu không muốn thêm đứa nữa à?”

Ban đầu kh hộ khẩu cho Tô Thư, nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình và Cố Nguyên chỉ là trao đổi lợi ích, sớm muộn cũng sẽ có ngày ly hôn, vì vậy con khi đó không theo họ Cố mà theo họ Tô. Hai người sau khi thương lượng với nhau nói với gia đình họ Cố là sẽ sinh thêm đứa nữa, cố gắng sinh một đứa con trai mang họ Cố.

“Đúng rồi, nếu sinh thì phải sinh luôn cho sớm!” - Dì hai ngồi cạnh tiếp lời - “Dao Dao cũng sắp ba mươi rồi, đàn bà qua ba mươi thì sinh nở không tốt, phải tranh thủ sinh cho họ Cố chúng ta một cậu nhỏ nữa chứ.”

Cố Nguyên cười cười chuyển đề tài: “Dì hai, dì ba, hai em sắp cưới rồi chứ ạ?”

“Sắp rồi, năm nay sẽ kết hôn!” - Dì hai cời hỉ hả - “Đến lúc đó hai đứa phải tới nhé, có đi xa cũng phải tranh thủ về đấy.”

“Vâng, nhất định bọn cháu sẽ tới.”

Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Dao, mỉm cười nhìn bố mẹ hai bên: “Bố mẹ, con cũng muốn nói với mọi người, năm sau con và Tô Dao định quay về Bình Thành. Ra tết con sẽ thu xếp việc phòng triển lãm tranh, hộ khẩu của Tô Dao và Tô Thư con sẽ chuyển về đây.”

“Anh xem con anh, một nhà ba người mà cứ đòi bay nhảy đi Nam Thành.”

Mẹ Cố Nguyên lên tiếng, giọng không một chút trách móc: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Về nhà ban đầu thì ở nhà, nếu các con cảm thấy không tiện thì mua một căn hộ. Tóm lại, quay về là mọi thứ đều tốt cả.”

Mọi người đều theo đó phụ họa, Tô Dao nhìn Cố Nguyên, anh cũng đang nhìn sang cô.

Như vậy cũng tốt.

Buổi tối, Tô Dao và Cố Nguyên sau khi cho Tô Thư ngủ liền quay về phòng mình.

Tuy đã lựa chọn sống cùng anh nhưng đứng trước hoàn cảnh này, trong lòng Tô Dao vẫn có cảm giác gì đó.

Nói một cách nghiêm túc, cô và Cố Nguyên dù đã gần gũi nhưng tình cảm thì vẫn nặng về tinh thần, vì vậy cô tin rằng hai người có thể sống cùng nhau trong sự tin tưởng. Nhưng bây giờ đã vượt quá giới hạn đó, quan hệ giữa hai người đã thay đổi, đối diện với tình cảm này, cô cảm thấy có một áp lực thật lớn.

Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Thế nhưng anh rốt cục vẫn là một người đàn ông. Cô đưa ra lựa chọn và lời hứa như vậy, liệu anh có…

Tô Dao thần người trong bóng tối phòng khách đã hơn một tiếng, cuối cùng cô bối rối về phòng, khẽ đẩy cửa, đèn trong phòng đã tắt, Cố Nguyên đã nằm yên.

Tô Dao nhẹ đi vào, dừng lại bên giường hồi lâu rồi nhẹ nhàng nhấc chân lên, ngồi xuống. Cơ hồ như vừa chạm vào giường, đột nhiên eo cô bị siết chặt lại, cả người cô bị kéo vào lòng anh.

“Dao Dao.”

Anh đè lên người cô, thì thầm bên tai cô: “Sao em lại lâu như vậy?”

Đây chính là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, đàn ông sau khi được chấp thuận về tình cảm thì bước tiếp theo sẽ là đụng chạm thể xác, đàn ông cho rằng khi người phụ nữ chấp nhận tình cảm là đã cho phép anh ta phá bỏ bức tường ngăn cách để chạm vào thân thể họ.

Thế nhưng phụ nữ thì không giống như vậy, họ cần một quá trình tiếp nhận từ từ.

Huống hồ Tô Dao đối với Cố Nguyên dù có cảm giác nhưng cũng không phải là nồng nhiệt như vậy.

Cô bối rối.

Cố Nguyên cảm nhận rõ rệt điều này.

Anh khẽ thở dài, không có thêm một động tác nào đi quá nữa. Cố Nguyên khẽ dừng lại, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tô Dao. Tim anh thắt lại, Cố Nguyên cố gắng kiềm chế, miệng cười khổ sở, nói những lời dối lòng mình: “Anh chỉ muốn ôm em.”

Tô Dao không cử động. Đã rất nhiều năm cô không trải qua chuyện chăn gối nhưng cô không phải là một cô gái không biết gì, cô biết là trong hoàn cảnh này, việc cô từ chối chỉ như thêm dầu vào lửa.

Anh có nhu cầu sinh lý bình thường của một người đàn ông, nhưng anh nói như vậy thể hiện sự tôn trọng đối với cô, cô lựa chọn tin cậy anh.

“Hay là… trước tết chúng ta quay lại Nam Thành một chuyến?Cố Nguyên khẽ nói - “Chuyển công việc và hộ khẩu của em về đây, sau đó chúng ta tái hôn, còn những việc khác thì đợi sang năm làm cũng được.”

Tô Dao do dự hồi lâu rồi gật gật đầu.

Suy nghĩ của Tô Dao là dù Hứa Đông Dương có nói là xin nghỉ việc chính thức phải thông báo trước một tháng nhưng so với thời hạn một tháng mà anh đưa ra thì chỉ còn hơn một tuần, hơn nữa, Hàn Thụy cũng đã sắp xếp người thay vào vị trí hiện tại của cô.

Bình thường mà nói, bàn giao nhân sự rồi nghỉ trước một thời gian thì công ty cũng sẽ không làm khó, việc xin nghỉ cũng không phải là một vấn đề quá lớn.

Ngày hôm sau, Cố Nguyên và Tô Dao cùng quay lại Nam Thành. Tô Dao tới công ty tìm Hàn Thụy để làm thủ tục xin nghỉ việc, nhưng không ngờ lại bị anh từ chối khéo.

“Tôi không có quyền quyết định cho cô xin nghỉ sớm hơn thời hạn.”

Hàn Thụy nhìn cô áy náy: “Cô cũng biết đấy, có rất nhiều việc và thủ tục phải được thực hiện theo trình tự, chưa đến thời hạn thì không được để người khác xin nghỉ.” - Hàn Thụy xoa xoa tay tỏ vẻ khó xử - “Nếu cô muốn xin nghỉ thì phải có ý kiến đồng ý của hai lãnh đạo cấp trên, nếu không, tôi không thể làm gì được.”

Tô Dao trong lòng khẽ chấn động.

Cố Nguyên không đưa Tô Dao tới công ty. Anh đến phòng triển lãm làm một số việc. Ở đây là cơ quan, dù Tô Dao và Hứa Đông Dương gặp nhau thì cũng không thể xảy ra điều gì. Tuy nhiên, ngoài sự dự liệu của hai người, Hứa Đông Dương ra mặt làm khó>

Tô Dao rời khỏi phòng làm việc của Hàn Thụy, đứng thẫn thờ ở cửa ra vào. Cơ quan giữ lại hồ sơ và hộ khẩu của cô nên cô không thể làm gì. Thật không ngờ Hứa Đông Dương lại ra tay như vậy.

Không đúng, lẽ ra cô không nên ngạc nhiên vì những hành động này, đây chính là cách làm việc của Hứa Đông Dương.

Có rất nhiều người trong văn phòng biết việc Tô Dao xin nghỉ làm là do cô không muốn ở trong tình huống khó xử, còn những người không biết rõ sự tình thì cho rằng Tô Dao vì đắc tội với tổng giám đốc nên mới rơi vào tình cảnh như vậy. Tuy cảm thấy Tô Dao đáng thương nhưng quy tắc sinh tồn trong công ty lại khiến họ lựa chọn những việc làm bảo vệ lợi ích bản thân, không có một ai đi ra an ủi cô.

Tô Dao trong lòng hiểu rõ cách nghĩ của mọi người nên cũng không cất tiếng chào ai, sải bước ra ngoài. Vừa ra khỏi văn phòng thì Hứa Đông Dương nghe tin cô tới cơ quan bèn đi xuống chặn ở cửa thang máy.

Mọi người đều nhìn thấy lãnh đạo và Tô Dao gặp nhau, tất cả đều cụp mắt xuống nhưng tai thì nghe ngóng. Hứa Đông Dương quét mắt nhìn mọi người đằng sau lưng Tô Dao, thấy mọi người đều đang chăm chỉ làm việc mới lạnh lùng nói: “Cô tới văn phòng làm việc của tôi.”

Nói dứt câu, anh đi vào thang máy, quay lại nhìn Tô Dao. Tô Dao ngần ngừ chốc lát rồi đi theo.

Hai người im lặng không nói lời nào. Tới tầng mười tám, đang đi qua hành lang thì thư ký Trương vô tình gặp cũng không dám lên tiếng chào hai người, quay người tránh vào trong phòng mình.

Tô Dao giãy giụa nhưng anh ôm siết cô lại. Tô Dao ngẩng đầu, người đàn ông đứng trước mặt cô với cặp mắt đỏ tỏ ra vô cùng lạnh lùng, ôm chặt lấy cô khiến cô dường như không thể thở được.

Anh đẩy cô vào sát tường. Nụ hôn của anh thật thô bạo, làm đau cô. Tô Dao lấy hết sức đẩy Hứa Đông Dương ra. Thế nhưng, anh đã nắm chặt hai tay cô, cười một tiếng lạnh lùng: “Anh vẫn nghĩ rằng em sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa! Sao nào, có phải là không quay lại không?”

“Anh thật quá đáng!”

Bởi vì nín thở, lại thêm sự kích động vì nụ hôn vừa rồi của Hứa Đông Dương, hai má Tô Dao đỏ bừng lên: “Buông tôi ra!”

Hứa Đông Dương buông Tô Dao ra, nhìn mặt cô nhạt nhòa nước mắt, lòng như bị cắt từng khúc ruột, đau đớn nhưng lại trào dâng sự khoái cảm sau khi đã làm tổn thương cô: “Tôi sẽ không cho anh ta toại nguyện. Muốn cướp em từ tay tôi à, nằm mơ!”

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ