Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sự nhầm lẫn tai hại - trang 13-end

Ngoại truyện 1

Câu chuyện đến đó là kết thúc, còn hiện thực bắt đầu từ đây.

Có người nói những mâu thuẫn, khó khăn trong cuộc sống vợ chồng sau khi kết hôn sẽ ảnh hưởng lớn đến tình cảm phu thê; có người nói sau khi kết hôn sẽ phải thay đổi thói quen sinh hoạt trước đây, cùng nhau thỏa hiệp; có người nói đàn ông trước và sau hôn nhân chính là hai mặt trên dưới của đồng tiền, cùng sống dưới một mái nhà, sự lười nhác, sự thờ ơ rồi vô vàn tật xấu của anh ta mới được bộc lộ một cách triệt để nhất...

Mẹ chồng của Hà Tâm My ở mãi bên kia quả địa cầu, nên không lo nảy sinh chuyện mẹ chồng nàng dâu; tật xấu của Tống cá trê, cô đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay từ mười năm trước. Tình yêu của Tống cá trê và cô sau khi buổi hôn lễ lãng mạn kết thúc chính là đại diện cho tuyên cáo cuộc sống hiện thực trời chẳng biết đất chẳng hay bắt đầu.

"Trần Uyển, cậu không biết tớ vừa phải trải qua những ngày thế nào đâu!", Hà Tâm My đặt mông lên kệ trong phòng bếp nhà Trần Uyển, bắt đầu bô lô ba la, "Sáng nào cũng thế, mắt còn chưa mở rõ, kèm nha kèm nhèm liền bị anh ấy vỗ một phát tỉnh ngay, nói cái gì mà 'ăn nhiều hơn heo, ngủ nhiều hơn lợn mà làm chẳng bằng con ỉn'. Nói anh đoạt huy chương vàng trong cuộc thi người giúp việc và tớ chính là tác phẩm mà nhờ đó anh ấy đoạt giải. Buối tối lên giường đã phải... 'hoạt động', sáng dậy lại cùng anh chạy bộ, đến công ty thì phải lướt qua đảo lại chạy như điên dại vì các cuộc phỏng vấn, mẹ kiếp. Tớ cũng là phụ nữ có nghề nghiệp chứ bộ? Tớ đã phải miễn cưỡng chăm sóc gia đình, luyện tập cũng không cần phải như thế chứ, anh ấy còn chuẩn bị tiến cử tớ tham gia thế vận hội Olympic năm sau hay sao không biết".

Trần Uyển đợi cô nói xong mới tiếp lời: "Nhưng sao chẳng thấy cậu gầy tẹo nào, hình như trước khi cưới có thu vào chút xíu giờ lại phình ra khá nhiều rồi".

Tâm My cúi đầu nhìn cặp mông cỡ bự của mình đang ngự trên kệ bếp, xoa xoa đầu gối tủi thân lí nhí: "Đừng lúc nào cũng nhắc đến mấy khuyết điểm của tớ chứ. Biết thân biết phận nên chẳng phải tối qua về nhà tớ đã không ăn cơm mà chỉ ăn mấy thứ linh tinh thôi sao. À, nói đến ăn còn đau đầu kinh khủng hơn ngàn lần. Hết nghỉ phép tớ liền quay trở lại tòa soạn, hay thật, cuối năm tớ bận, ông xã nhà tớ còn bận hơn! Sáng chia tay mãi đến tối mịt mới lại nhìn thấy nhau. Cậu thừa hiểu tớ chẳng biết nấu nướng, buổi tối mãi đến nửa đêm anh ấy vẫn chưa về, tớ làm sao để bụng rỗng đợi anh ấy được, nên phải gọi đồ ăn bên ngoài, ăn một mình chẳng có mùi vị gì, nhưng nằm trên sofa ăn vặt và xem ti vi, vừa xem vừa ngốn đám đồ ăn nên chẳng mấy chốc đã sạch trơn. Tiểu Uyển, giờ tớ bắt đầu thấy hối hận khi kết hôn rồi. Cậu xem nếu đổi lại là trước đây, cứ việc làm những gì mình thích thật tốt biết bao, ngay cả việc ăn một bát mỳ ăn liền cũng thấy hương vị đậm đà biết nhường nào".

"Mỳ ăn liền hay là mỳ ăn liền trước đây, điều cậu cảm thấy không ngon là vì không thấy mặt của người đó", Trần Uyển hào hứng nói, thấy mặt Tâm My có chút khó xử, cô nghiêm nghị, hỏi: "Lão Tống bận đến thế sao? Lúc nào cũng ăn vặt chẳng trách mà trở thành thế này, chi bằng...".

"Thôi!", Tâm My nhảy xuống đất, đầu hướng ra phía cửa phòng bếp ngó ngang liếc dọc rồi mới lớn tiếng giải thích, "Tớ không có ý định lết đến nhà cậu để ăn chực đâu nhé, nói thế nào nhỉ, bây giờ tớ cũng là người có nhà cửa, có gia đình rồi đấy".

"Cậu không cần phải giải thích cho chuột cống nghe đâu, anh ấy không có nhà, đưa Đậu Đinh đến nhà ông nội chơi rồi", Trần Uyển vui vẻ nói.

"Thảo nào tớ thấy hôm nay thiêu thiếu cái gì đó, yên tĩnh thế này mà", Tâm My lầu bầu, ngẫm nghĩ một lát lại than ngắn thở dài: "Anh ấy thích cảm giác ở nhà có người đợi anh ấy về, trước đây khi anh ấy ở ký túc Đông Đại, từ sáng đến tối trong phòng chỉ có đúng một ánh đèn. Cho nên buổi tối mà đồng nghiệp rủ đi tụ tập nhậu nhẹt tớ đều từ chối cả, sợ anh ấy tăng ca về muộn sẽ không thấy tớ. về nhà bố mẹ tớ ăn cơm cũng không ổn, cậu biết tính tình bố mẹ tớ nóng nảy thế rồi, mới lấy chồng chưa được mấy ngày mà đã chạy về nhà, nhất định mẹ tớ sẽ nghĩ rằng... Bố tớ mà biết tối tớ không được ăn cơm, sợ rằng cả nhà bếp đều được chuyển đến ngôi nhà nhỏ bé của chúng tớ mất".

Có mỗi chuyện ăn uống thôi mà cũng phiền nhiễu thế này, Tiểu Uyển chẳng biết là nên cười hay nên mếu, nên tức giận hay nên tán dương nữa.

"Cậu đừng có cười, Mao Chủ tịch từng nói, vấn đề cơm ăn là vấn đề lớn nhất trong đấu tranh giai cấp!" Trong tuần kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Chủ tịch Mao, khi tòa soạn làm đặc san kỷ niệm thì Hà Tâm My đã xem câu này như châm ngôn sống của đời mình nên thuộc lòng như cháo chảy, "Đây không phải là chuyện mời khách dùng cơm, mà là vấn đề nước sôi lửa bỏng ngày ngày tớ phải đối mặt".

Trần Uyển liếc ánh mắt hồ nghi: "Nghiêm trọng vậy sao? Đồ ăn bên ngoài thực sự nuốt không trôi hả?".

Hà Tâm My gật đầu lia lịa: "Vô cùng nghiêm trọng", bộ dạng cô bỗng trở nên trịnh trọng, "Tiểu Uyển, cậu có thể, hic, có thể dạy tớ một chút? Không cần phải kỹ thuật cao thâm, sơn hào hải vị gì cả, chỉ cần có thể xào rau rang thịt làm canh gì gì đó. Tớ...", cô vặn vặn ngón tay, giọng nói do dự không quyết, càng nói càng nhỏ, "Lão Tống tăng ca trở về, còn phải làm cơm cho tớ, tớ...".

Đối mặt với thái độ bẽn lẽn, ngượng nghịu hiếm thấy của sư tử Hà Tâm My có một không hai này, miệng Trần Uyển càng mở càng to...

"Tớ rất thương anh ấy."

Sau mấy giây tĩnh lặng, trong phòng bếp mới bạo phát giọng tố cáo, coi thường của Trần Uyển, "Hà Tâm My, cậu lúc nào cũng nói lão Tống thế này, lão Tống thế khác, hóa ra người bị ức hiếp lại là người ta".

Lựa tới chọn lui ngày tốt tháng lành chẳng thà lập tức thực thi ngay, nguyên liệu và thầy dạy đều đang có cả, vừa chuẩn bị nguyên liệu và học cách chế biến, lớp học nấu ăn lập tức khai giảng.

Ngày đầu, Tống Thư Ngu hoàn toàn bất ngờ.

Trước đây, mỗi khi về đến nhà, ranh con nếu không nằm vắt chân trên sofa thì cũng ườn người trên giường, hoặc là lăn lộn hành trình gian nan từ sofa lên giường, thật hiếm thấy phòng bếp lại đèn đuốc sáng trưng như thế.

Tâm My đang bận rộn nghiên cứu kết quả thực nghiệm của bản thân, chẳng ngoái nhìn cửa đã mở, đến khi Tống Thư Ngu xuất hiện trước cửa phòng bếp thì việc thu dọn hiện trường phạm tội đã không còn kịp nữa.

"Lúc nào cũng thế. Tại sao không bấm chuông? Biết rõ em đang ở nhà hả?"

Mới cưới nên cô chưa thể bỏ được thói quen bấm chuông cửa, có khi biết Tống Thư Ngu không ở nhà nhưng cô vẫn cố ý nhấn chuông vài lần; còn Tống Thư Ngu lại hoàn toàn trái ngược, anh thích tự mình mở cửa, khoảnh khắc lấy chìa khóa ra mở sẽ mang đến cho người ta cảm giác quen thuộc khi trở về tổ ấm của mình.

Tống Thư Ngu nghe thấy tiếng trách mắng của Tâm My, dựa người vào cửa bếp nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch: "Đầu bếp nữ này là vợ anh hả?".

Hà Tâm My nghe thấy ba chữ "đầu bếp nữ", thì lúng túng lau tay vào tạp dề, "Đầu bếp nữ cái gì? Chẳng qua em mua đồ ăn ở bên ngoài rồi cho vào lò vi sóng hấp thôi", bước về phía anh, liền bị anh ôm vào lòng.

"Buổi chiều gọi điện cho em, nói chưa được một nửa câu đã vội cúp máy."

Lời nói mang ngữ khí vừa như trách móc lại tựa như đang làm nũng, Tâm My vừa run rẩy, tay nổi hết cả da gà vừa kiểm điểm sâu sắc: "Tòa soạn bận mà, với lại cũng không có việc quan trọng lắm".

"Ai bảo không quan trọng? Bà xã, anh nhớ em." Cả buổi chiều tâm trạng của Tống Thư Ngu cứ trằn trọc nhớ nhung như thế.

"Có vẻ đến sáng chúng ta mới tách nhau ra được", lời vừa phát ra, Tâm My chỉ muốn cho mình một bạt tai, tại sao lại không hiểu được lời nói phong tình kia? Phải học trên ti vi và đáp một câu "Em cũng nhớ anh" mới phải chứ. Mày ngốc lắm Hà Tâm My.

Quả nhiên, nhìn bộ dạng của Lão Tống tỏ vẻ không mấy hài lòng, Hà Tâm My vừa tránh được cái nhéo mũi của anh, vừa lầm bầm nói: "Ăn thôi ăn thôi, đợi anh từ sáu giờ đến tận bây giờ đấy".

"Mua ngoài?", Tống Thư Ngu mới húp một miếng canh cá nấu với đậu phụ, lập tức nhướng mày hỏi: "Cửa hàng đó mới đổi đầu bếp hả?".

Hà Tâm My chột dạ, đầu cúi thấp, "Làm sao em biết được, không ngon hả?". Không phải chứ, tất cả những món này đều được hoàn thành dưới sự chỉ đạo anh minh và sáng suốt của Trần Uyển, tuy mùi vị có khác với mua ngoài một chút.

"Ngon", Tống Thư Ngu cười tít mắt, "Vốn định bàn với em xem có nên thuê người giúp việc không, xem ra không cần nữa. Bà xã, sau này bữa tối chúng ta không phải đi đâu rồi".

"Hả?!", chiếc muôi múc canh Hà Tâm My đang cầm trên tay, rơi cái "bụp" xuống tạp dề. Lệ ứa tùm lum, em không định đóng quân trường kỳ ở phòng bếp đâu, "nhưng em cảm thấy không ngon như những món anh làm", cô đang cố vật lộn trước khi rơi xuống vực thẳm.

"Ai bảo thế, tài nghệ cao hơn anh nhiều đấy", Tống Thư Ngu húp soạt một cái hết nửa bát canh, "Đạt trình độ của khu Củng Hương rồi".

Mẹ kiếp, mẹ lão Tống nói quả không sai: Đàn bà à, chớ có biết làm lắm thứ! Biết càng nhiều bao nhiêu chắc chắn phải bục mặt làm bấy nhiêu.

Ngoại truyện 2

"Trời xanh mây trắng, nước trong cát mịn."

Hà Tâm My muốn mình giống như "đôi hài nhỏ" của McDull, và mong được đến nơi cô hằng ao ước là thiên đường Maldives. [McDull là tên một chú heo con màu hồng mắt nâu là tác phẩm của hai tác giả Brian Tse và Alice Mak.]

Khi lên kế hoạch chuẩn bị cho tuần trăng mật, mẹ Tâm My và đồng nghiệp của cô đều đề nghị đi du lịch năm nước châu Âu. Khi chị Đỗ cùng đám người liên quan đang coi chuyện bận rộn tính toán hóa đơn làm vui thì Tâm My tay chống cằm, chăm chú nhìn tòa biệt thự tại Maldives màu trắng tinh mà Tống cá trê lấy từ trang giải trí xuống rồi gửi cho, mãi mà vẫn chưa thấy lão Tống phát biểu ý kiến, hay là đã định cùng mẹ anh ấy trở về Scotland, trở về Anh quốc?

Tối hôm đó, Tống cá trê đặt vào tay cô một tờ giấy, rồi miệng không ngừng tủm tỉm cười.

"Thẻ vàng không được, phải mang thẻ bạch kim", anh tổng kết.

"Anh chết đi!", Hà Tâm My quay ngoắt người lại, rầu rĩ nói, "Chúng ta đi nghỉ tuần trăng mật, chứ không phải là tập thể các bà nội trợ đi mua hàng! Mang đến bảy tám cái va li đựng đồ, còn hàng loạt bình lọ chai hũ đồ mỹ phẩm, mang theo thế nào? Em vẫn không hiểu".

"Em còn nhớ ai đó từng lớn tiếng thề rằng, nếu một ngày nào gặp vận hên trúng số độc đắc nhất định sẽ đi du lịch châu Âu không?"

"Không cần nhắc em, 'ai đó' chẳng phải là đang nói em sao? Đó là bởi Ninh Tiểu Nhã từ hồi học cấp hai đã bắt đầu đọc các tạp chí thời thượng, nên em cũng nghe danh một vài nhãn hiệu nổi tiếng", Tâm My liếc nhìn Tống Thư Ngu, anh cười cười, bộ dạng không tán đồng cũng chẳng phản đối, "Thôi thôi thôi, em thừa nhận em là nữ hoàng mua sắm, từ hồi chưa kết hôn em đã tính toán làm sao để sau này không bị mẹ quản lý, tiền lương tiêu như thế nào; còn nữa, nhớ trước đây tiền thưởng vừa mới được cầm trên tay đã bị mẹ cướp mất để chuẩn bị cho lễ cưới. Tống cá trê, em không biết, bây giờ anh phải bồi thường tổn thất cho em".

Tống Thư Ngu xoa xoa mũi cô, cười mắng: "Chân thành đấy nhỉ. Còn việc bồi thường, dùng toàn bộ cuộc đời anh bồi thường cho em".

"Xì!", Hà Tâm My đưa tay vân vê mũi, dùng âm mũi mà bất luận ai nghe thấy cũng lập tức muốn thổ huyết, "Tống cá trê, rốt cuộc anh định thế nào? Anh không muốn lôi cả đoàn người đi theo để xách đồ đấy chứ. Em chỉ muốn em và anh, hai người, thích gì làm nấy, nói cái làm ngay".

Anh lộ vẻ mặt vui mừng: "Vậy chúng ta chẳng cần đi đâu nữa, đóng cửa trong phòng ngủ cho qua mười lăm ngày được không?".

"... Xéo!"

Đồ đàn ông thúi! Tinh trùng vọt lên não hay sao mà đến một chút lãng mạn cũng không có. Tay chắc nắm đấm, tay vững gói kẹo, muốn đuổi ngựa chạy không cho nó ăn cỏ hả, anh tự coi lại mình đi.

Hiếm lắm mới có ngày làm nũng vậy mà lại gặp đúng một Hà Tâm My đang lúc tâm trạng tức tối, "Đó chính là đoàn mua hàng! Dù là thẻ vàng, thẻ bạch kim, thẻ hắc kim! Nếu không để cho thẻ hoạt động hết công suất thì em không phải họ Hà!", lời vừa nói ra, cô liền bị Tống cá trê kéo vào lòng, không tài nào cựa quậy được.

Cô quay lưng về phía anh, Tống Thư Ngu cũng chẳng miễn cưỡng. Đầu hơi lùi lại gác lên vai cô, mặt hai người cơ hồ như dính vào nhau. Hơi thở ấm áp phả ra cùng tóc mai anh chạm vào khiến cổ cô thấy ngưa ngứa, "Kiềm chế, kiềm chế vảy cá của anh chạm vào cổ em!".

Anh khẽ cười: "Là anh sai rồi. Bà xã, anh vẫn cho rằng ước mơ của em là 'trường ca shopping', ai biết... đợi anh suy nghĩ chút xem ước mơ nào của em có thể trở thành hiện thực đây...".

Anh trầm tư mấy giây, Tâm My tay bê trái tim chỉ chực rớt xuống đợi anh.

"Maldives, ở đó có rừng dừa xanh ngắt, trời xanh mây trắng, nước trong cát mịn, là chốn tiên cảnh bồng lai trên Ấn Độ Dương", anh bắt chước giọng của McDull.

"Oa!", lời anh chưa nói hết, Tâm My đã reo lên một tiếng, xoay người bóp chặt lấy cổ anh, "Tống cá trê, chính là ở đó, nơi Tom Cruise từng nghỉ tuần trăng mật".

"Tom Cruise? Vừa già vừa lùn vừa không phong độ, đổi thần tượng đi."

Hành trình từ Maldives trở về bằng máy bay, liệu ở Dubai hai người có cùng triệt để ABC một lần không nhỉ?

Tâm My không thích thu hoạch chiến lợi phẩm ở trên mạng nữa, nên sau khi không còn bận rộn với đống việc ở tòa soạn, liền nhảy ngay lên diễn đàn, post toàn bộ ảnh phong cảnh ở Maldives lên.

Comment phía dưới mọi người nhao nhao vẻ không hài lòng, nói phải cho nhìn thấy rõ người, ngay cả chị Latte nếu ngồi nói chuyện chắc cả tháng chả hết cũng lao đến ném đá vào cô, rồi hàng loạt chị em khác cũng lâm trận, nói vẻ uy hiếp: "Mấy bức hình này, chúng tôi có thể lên Baidu.com lấy về được, chẳng cần cô phải post, nếu không có thành ý, tôi sẽ delete ngay".

Tâm My không biết làm thế nào.

... Buông xuôi, mọi người đã được xem ảnh cưới của tớ rồi, còn ảnh tuần trăng mật tớ không cho lên. Khó khăn lắm mới trở về nguyên vẹn được thế này, với lại tớ không hóa trang, ở Maldives ngày ngày chỉ ngẩng đầu ngắm mặt trời, haizzz haizzz, chẳng thấy bóng người nào đâu.

59L Gấu hung bạo

... Gấu, ảnh của em thì có thể không xem, các chị đây cũng chả nhìn đâu, muốn ngắm Shin thôi.

60L Café Latte

... Các chị em đây là muốn xem ảnh Shin mặc đồ bơi! Ảnh khỏa thân cũng được, không vấn đề gì.

61L Thanh xuân phơi phới

Những bình luận của các chị em bên dưới.

Bình luận muốn treo ngược Tâm My lên tường cũng có.

Chuyện ảnh, khi ở Maldives tên cá thúi đã cùng với cô tạo dáng không biết bao nhiêu cảnh mặt tòe loe, xấu hoắc. Mỗi lần cô nói chụp ảnh cho Tống Thư Ngu, tự nhiên ống kính cứ di chuyển góc độ đi đằng nào chẳng biết. Không có cách nào khác, lần đầu tiên trong đời ở khách sạn sáu sao, lần đầu tiên nhìn thấy biển xanh mây trắng tầng tầng lớp lớp rõ ràng. Điểm mấu chốt chính là: Lần đầu tiên, haizzz haizzz, có nhiều mỹ nam đến thế... không đúng, là mỹ nam mặc quần tam giác cứ vòng qua lượn lại bên cạnh nhiều đến thế. Ngay cả anh chàng phục vụ theo đạo Hồi, cô cũng tròn mắt ngắm nhìn, bãi biển lắm mỹ nam là vậy nên sao cô buông tha cho được và còn tâm trí đâu mà chụp Tống cá trê nữa chứ.

Lưu hàng n bức ảnh của các mỹ nam khắp các nước trên thế giới, thực tế cũng không phải là điều cô muốn mà.

... Các chị em đang âm thầm chịu nhịn ơi, hé hé hé, em đây sẽ tung ảnh một vài mỹ nam quốc tế cho các chị em đỡ thèm nhé. Còn Shin nhà chúng em, anh ấy chỉ sủng ái mình em, còn thờ ơ với mỹ nữ.

PS: Ông xã, nếu anh đang lén đọc những lời này của em, không được phát ngôn, về nhà không được đánh ghen, nếu không anh sẽ bị nhốt trong cũi gỗ, bị nguyền rủa.

115L Gấu hung bạo.

Upload tấm hình đó lên, cả diễn đàn tĩnh lặng.

Cô vào QQ, tìm chị Latte: Chị Latte, em xin lỗi, em xin lỗi, sau khi trở về thì tòa soạn bận quá, không có thời gian lên diễn đàn. Sắp đến Tết mới rảnh chút. Khi nào chị có thời gian? Em mang quà đến tặng chị. Còn nữa, bé con khỏe không chị?

Latte: Chị đoán cô về lâu rồi, còn bảo tại sao không thấy cô xuất hiện. Con chị khỏe, hôm qua mới cân, được hơn năm cân. Ông xã yêu bé con lắm. Thế mà trước đây chị còn sợ sinh con gái, anh ấy sẽ không yêu, ai ngờ bây giờ ngày nào anh ấy cũng đòi bế.

Gấu hung bạo: Con gái có gì không tốt chứ? Sinh con trai cũng tốt, con gái cũng tốt. Con gái là áo bông nhỏ của mẹ, Tống cá trê nhà em nói nhất định phải sinh con gái.

Latte: (Như sét đánh ngang tai) Hả? Đã có rồi? Gì mà nhanh dữ?

Gấu hung bạo: (Trên trán có một giọt mồ hôi cực đại) Là em nói vậy thôi, chứ sao mà nhanh thế được.

Latte: Hi hi, vậy phải cố lên. Tốt nhất là sinh con trai, để sau này con chị còn có cơ hội nữa chứ.

Gấu hung bạo: Ai cũng phải bán sức mình. Nhưng... chị Latte, em không muốn sinh con.

Latte: Há mổm? Mẹ kiếp! Đầu em đang nghĩ cái gì thế hả?

Đi nghỉ tuần trăng mật trỏ về, Tâm My cũng nói những lời như thế với bố mẹ mình.

Bố mẹ Tâm My sau khi đưa được Tống cá trê và cô đi nghỉ tuần trăng mật thì bắt đầu ôm mộng đẹp về cháu ngoại. Mẹ Tâm My nói: "Mẹ và bố con đã tính toán đâu vào đấy rồi, bệnh tình của mẹ cũng ổn. Thời gian này, mẹ tập yoga hai lần một tuần, cơ thể cũng khỏe hơn nhiều, có thể trông con cho con được vài năm nữa. Còn nữa, đợi sau khi bố con nghỉ hưu, bố mẹ sẽ bán nhà này đi, rồi thêm ít tiền nữa mua một căn hộ nhỏ trong tiểu khu kia, để tiện bề chăm sóc các con", mẹ Tâm My nói xong, dương dương đắc ý, rồi cảm thán nói: "Ông bà thông gia ở xa quá, nên không có người cùng chúng ta chăm sóc cháu".

Bố Tâm My vui vẻ vô ngần, gật đầu lia lịa, phụ họa thêm: "Cục cưng à, bố và Tiểu Tống làm tốt việc là được rổì, trách nhiệm của con là phải sinh em bé".

Tâm My uể oải ôm trán. Sinh con... lại bướng bỉnh gây sự, nghịch như quỷ sứ giống Đậu Đinh sao, có thể chơi đồ chơi cả ngày không chán. Phải nuôi dưỡng con trai (con gái) thật tốt, chăm con trai (con gái) lớn lên từng ngày, phải dạy cho con trai (con gái) làm sao để sống vui vẻ, thoải mái, làm cách nào để mang lại niềm vui cho người khác... một quá trình vô cùng gian nan vất vả.

Giống như vấn đề quan trọng nhất chính là: Cô đã trở về sáu mươi lăm cân rồi, cô không muốn biến thành nàng béo bảy mươi lăm cân đâu. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa!

Ngoại truyện 3

"Ỉn con ơi, dậy thôi!"

Bàn tay to lớn của Tống Thư Ngu xoa xoa lên mặt ỉn con, ỉn con ư hử một tiếng, tay đã dang rộng, người đã lật lại nhưng miệng vẫn hừ hữ.

"Gấu ơi! Gấu bé bỏng! Gấu quý phi..."

Hình như là giọng của Tống cá trê, bực mình, anh không thể dừng lại một chút hả? Mới sáng sớm đã quấy nhiễu giâc mộng đẹp của người ta.

"Hà Tâm My, tám giờ rồi, đến muộn sẽ bị trừ tiền thưởng".

Kéo chiếc chăn đang trùm kín đầu xuống, Tâm My thở hổn ha hổn hển, "Tám giờ? Tống cá trê, sao anh không gọi em?", chưa nói xong đã nhảy tót xuống, đi chân đất lao vào phòng tắm, "Cho em mười phút, năm phút!".

Tống Thư Ngu đưa tay ra nhưng không ôm Tâm My lại được, liền thu tay trở về, bộ dạng uể oải tựa vào góc gối đã bị cô cắn xé đến te tua, rồi kéo dài giọng nói: "Năm mới vui vẻ".

Tâm My miệng ngậm bàn chảy đánh răng đứng trước cửa phòng tắm, cố gắng mở cặp mắt đã bị dử che mờ hết phần mí, sau giây phút sửng sốt mới nhận ra giờ đang trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Đây là năm mới đầu tiên của cô và Tống Thư Ngu sau khi kết hôn.

Cô cười hi hi bước đến bên giường, Tống Thư Ngu đầu trốn phía sau gối, vừa nói một câu: "bọt kem đánh răng" đã bị bọt trắng của kem đánh răng từ miệng cô in dấu trên mặt.

"Năm mới vui vẻ, ông xã", Tâm My huơ huơ bàn chải đánh răng trên tay, miệng lùng bùng không rõ, "Không được tránh, còn bên phải nữa!".

Tống Thư Ngu không biết làm thế nào đành quay nốt má bên phải về phía cô, đợi Tâm My đánh dấu sau đó mới với tay lấy tệp giấy ăn ở đầu giường, lau miệng cho cô, sau khi đám bọt kem đánh răng trên mặt đã được lau sạch sẽ, mới nói: "Thần thủ em thật phi phàm, bố mẹ vừa gọi điện đến hỏi chúng ta có muốn ăn trưa cùng bố mẹ không".

"Chẳng phải cả ngày nay đều đã có kế hoạch rồi sao, buổi tối không được hả?", Tâm My vừa rửa tay vừa hỏi.

"Anh và bố mẹ..."

Lời Tống Thư Ngu chưa dứt đã bị tiếng hét kinh ngạc của Tâm My cắt ngang: "Cân đâu? Tống cá trê, cân điện tử của em đâu?", không đợi anh trả lời cô lại tự nói với mình vẻ kỳ quái, "Rõ ràng tối qua sau khi cân xong, em cất ở dưới kệ bếp, sao giờ lại chẳng thấy đâu nữa?".

Trong ngày đầu tiên của năm mới, Tâm My đã thề với lòng mình, công cuộc giảm béo chính thức bắt đầu. Đêm qua, ánh mắt thâm tình, đắm đuối của Tống Thư Ngu dừng lại trên hai chiếc đùi gà ngự trị trên tay, vừa than "ngoài thì giòn trong lại mềm, trình độ rán của bố là số một" vừa lau mép, còn cô chỉ có thể thầm nuốt hận nhìn Tống Thư Ngu đang ăn như thuồng luồng.

"Là anh cố ý!", trên đường về nhà cô trách anh.

Anh tỏ vẻ vô tội, "Điều anh nói là thật, dù tài nghệ của bố có không bằng anh đi chăng nữa thì vỗ mông bậc trưởng bối cũng là nghĩa vụ của con rể mà". [Vỗ mông: Ý nói nịnh hót, tâng bốc]

"..."

"Đúng là không đói?", ranh con tối qua chỉ húp đúng hai thìa nước cải xanh, "Bố có gửi cho em một hộp bảo anh mang về, đúng là không đói?".

Anh lén nhìn để xác định ý chí của cô có đúng là kiên định đến cùng hay không, Tâm My đấu tranh tư tưởng ba phút, nói chắc chắn: "Không đói". Kiên trì chính là thắng lợi.

Xuống xe, đó có thể gọi là ngày lạnh giá, ăn đói mặc rét nhất trong đời cô. Tâm My tay run cầm cập, nắm chặt cổ áo, thúc giục người trong xe mau chóng đi ra, "Tống cá trê!". Đối phương từ từ nuốt nốt miếng thịt gà rồi lấy chìa khóa, cô giậm chận tại chỗ như đang khởi động, sau khi vào nhà thì ôm chiếc cân điện tử mới mua xông thẳng lên lầu.

Ngày hôm sau, tại nhà Trần Uyển, ánh mắt Tâm My cố tình né tránh đống đồ ăn và hoa quả ở trên trà kỷ, chỉ ôm một cốc nước nóng, không ngừng rưới nó xuống dạ dày.

"Tiểu tử thúi, không có lương tâm, cứ thấy cô xinh đẹp là không cần đến mẹ nuôi nữa."

"Cô Diệp gọt cho con quả đào", Đậu Đinh cẩn thận dè dặt bê đĩa đụng đầy đào mang đến cho Tâm My, "Mẹ nuôi không tốt".

"Đừng chọc tức mẹ nuôi, mẹ đói đến mức hai mắt phát sáng như muốn ăn tươi nuốt sống con nè".

Đậu Đinh nghe thấy lời của Tâm My, liền làm vẻ mặt quỷ quái "Con sợ chết khiếp". "Nhóc con!", Tâm My giả bộ hung hãn lao đến, tên nhóc thấy vậy đã khoái chí cười khanh khách.

Lát sau, thấy Trần Uyển bê một khay bánh mới nướng từ trong phòng bếp đi ra, hỏi: "Tâm My, sáng nay cậu chưa ăn gì, ăn chút bánh điểm tâm cho đỡ đói. Họ cũng lâu lắm rồi mới gặp nhau nên chắc có nhiều chuyện để nói, chắc phải đến trưa mới hết chuyện".

Tâm My cố hít hà thật sâu để tận hưởng mùi thơm của trứng, bơ và sữa trong bánh, nhưng vẫn lắc đầu kiên quyết không ăn, rồi lại uống một nửa cốc nước để trấn áp cái dạ dày đang kêu gào thảm thiết, đột nhiên hỏi: "Tiểu My à, cậu tập yoga được mấy năm rồi, mẹ tớ mới tập được nửa tháng cũng bảo tập cái đó rất tốt, liệu tập yoga có giảm béo hiệu quả không?".

"Đương nhiên là hiệu quả rồi, vấn đề là cậu có kiên trì hay không."

"... Vậy cậu có thể vòng chân, đưa đầu gối vươn dài lên đầu được không?"

"Đương nhiên là được", Tiểu My vừa nói xong liền thực hành luôn, chân duỗi hướng lên trên nhưng chợt cảm thấy không nhã nhặn cho lắm, ả bên kia Trần Uyển đã phá lên cười, Tiểu My mặt đỏ lựng, xì một tiếng: "Đói đến phát cuồng rồi hay sao mà đem tớ ra làm trò đùa".

Đậu Đinh thấy thế vội biểu diễn: "Mẹ nuôi, xem con xem con này, con làm được".

Trần Uyển thấy con trai mình giống như chú rùa nhỏ, bốn chân hướng thẳng lên trời mà cuộn tròn lại trên góc sofa, càng không nhịn được mà cười ngất ngưởng, "Hà Tâm My, cậu nửa ngày không ăn uống gì, không thấy đói hả? Hay là trong bụng có một bồ dao găm nên thấy no nê rồi hử?".

Tâm My vừa ngưỡng mộ nhưng cũng thấy nản lòng: "Người gầy thật tốt biết mấy, những động tác lên cao đều có thể làm được ngon lành. Mỗi lần tớ nâng chân là thịt ở đùi và bụng cứ xệ xuống, ngay cả thở cũng chẳng ra hơi, đến hôm sau eo đau ê ẩm, cứ như bị gãy vụn ra vậy. Thế mà mọi người vẫn vui vẻ, hào hứng, đó chẳng phải thích là gì...".

Trần Uyền và Tiểu My mặt đối mặt, ba phần khó xử còn năm phần muốn cười phá lên.

"Tớ không cần giảm béo có được không? Tống cá trê nói đổi tư thế tớ nghe nhầm nên cứ đổi qua xoay lại, và cuối cùng lại bị anh tóm cổ lên giường, không tập nữa."

Trong lúc quán ăn đang vắng khách, Đậu Đinh ngồi thẳng nhìn mẹ vẻ nghi hoặc, Trần Uyển cố nhịn, sắc mặt thoáng đỏ, thấy con trai đột nhiên xoay đầu rất nghiêm túc nói với Tâm My: "Con nghe nói đó là... là tư thế dễ thụ thai".

"Vận xui? Thụ thai?", Tâm My không thể tin được nhìn về phía Trần Uyển, ngốc nghếch lặp lại, "Thụ thai? Thụ thai?".

Tiểu My bên cạnh thở dài não nề: "Xem ra anh Tiểu Tống muốn có con đến phát điên rồi".

"Tống cá trê, anh được lắm. Mười lăm."

Tâm My đang ngồi trên tấm thảm bên cạnh giường tập luyện.

"Tống cá trê, nham hiểm xảo trá. Đây là hạn chót cho anh thay đổi. Mười sáu."

Hà Tâm My khẽ giọng lẩm nhẩm.

"Tống cá trê, rốt cuộc ruột của anh có bao nhiêu khúc rẽ? Mười bảy."

Người được nhắc tới đang nằm ở trên giường, miệng cứ ậm à ậm ừ như đang hát một bài hát nào đó, xem ra bộ dạng vô cùng thoải mái. Tâm My dừng lại cố định thần để nghe rõ hơn, "Tạm biệt vịt con xấu xí, tạm biệt, ta phải thay hồn đổi xác, nhân định thắng thiên, ước mộng gần ngay trước mắt...".

"Khốn kiếp. Mười tám."

"Cái đẹp không có nhiều, yêu cái đẹp chẳng bao giờ là đủ, ta muốn truy cầu cảnh giới hoàn mỹ..."

"Em... Mười chín."

"Chim sẻ cũng có thể bay lên tận trời xanh."

"Đừng hát nữa! Hát dở chết đi được. Xin anh, anh hãy biến thành quả bóng mà lăn khỏi đây đi."

"Gấu, hai mươi lần rồi, nên đi ngủ thôi", anh ngoái đầu lại nói.

"Còn chục cái nữa", cô hít sâu, "Anh ngủ trước đi".

Anh nằm trở lại, "Tạm biệt vịt con xấu xí, tạm biệt, tâm trạng tự ti hãy để đến ngày mai".

Bực chết mất! Hà Tâm My đứng vọt dậy, "Em đi đánh răng".

Tống Thư Ngu nhìn bóng lưng cô biến mất sau cửa phòng tắm thì nhếch mép khẽ cười. Chưa đến năm giây sau, cô lại xông ra, chỉ vào anh tức giận mắng rằng: "Tống cá trê, cân điện tử của em đâu? Cái thứ hai rồi! Đừng nói với em là anh không biết!".

Căn bệnh cố hữu của Hà Tâm My là sớm tối phải leo lên cân một lẩn. Cái cân đầu tiên là của hồi môn của cô, vô duyên vô cớ mất tăm mất dạng. Hôm qua vừa mua cái cân mới, vậy mà chưa đến hai mươi tư giờ lại biến mất. Trong nhà ngoài cô ra chỉ có thể là anh, còn cô giúp việc cũng có sở thích giống cô mà.

Tống Thư Ngu vẻ nghiêm trang chỉnh tề hỏi: "Cân? Ở trong phòng tắm, lúc về anh có nhìn thấy", anh vừa nói vừa leo xuống giường, đi giày bước đến phòng tắm, "Đúng là không thấy nữa".

Tâm My nhảy dựng lên: "Anh đừng làm ra vẻ ngớ ngẩn với em!".

"Anh giả bộ ngớ ngẩn gì chứ. Đừng vội, để anh tìm lại xem thế nào", anh đi vào phòng thay đồ rồi lại đi ra, bộ dạng kỳ quái, "Không thấy. Lạ thật. Để ngày mai hỏi cô giúp việc xem thế nào, không chừng cô ấy lại cất ở đâu đó".

Hà Tâm My tay nắm chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Tống Thư Ngu. Còn giả vờ, ánh mắt anh không dám nhìn cô, rõ ràng đang nói dối, "Cô giúp việc đã nghỉ hai ngày nay, ngày mai mới đến làm tiếp".

Anh tay kéo chăn, cố gắng giữ vẻ mặt đờ đẫn không hiểu gì, đến khi nằm nghiêm trang trên giường mới nói: "Hay là em tiện tay cất vào đâu đó rồi quên? Thôi đừng nghĩ nữa, đi ngủ sớm thôi, ngày mai anh sẽ tìm cùng em, không tìm thấy chúng ta lại đi mua cái khác".

"Tống cá trê!", Tâm My nổi khùng, "Còn giả bộ, còn giả bộ, còn giả bộ à!", nói xong liền lao đến đè anh ra, "Trả cân của em đây. Hôm qua em bảo mua cân anh đã không thích, nếu thấy không hài lòng khi em giảm béo thì có thể nói thẳng, anh giấu cân của em làm gì? Đó là của hồi môn của em, là bạn thân thiết của em bao năm nay. Anh khai thật mau, anh giấu nó ở đâu?".

"Ở, ở phòng sách", Tống Thư Ngu thành khẩn thừa nhận, tay cô nắm chặt cổ áo anh khi đó mới buông ra, anh cố kiềm chế nhưng không kìm được liền cười phá lên, "Đầu heo lần trước khi không tìm thấy phải nghĩ ngay đến ai làm chứ".

Tâm My từ trên người anh tụt xuống, mệt mỏi nằm bên cạnh, ánh mắt tủi thân, lại đầy ắp sự tố cáo, nhìn anh chằm chằm.

Tống Thư Ngu đưa mắt cười nhìn cô, hỏi nhỏ: "Giận rồi à?", thử nắm cánh tay mềm mại đầy thịt thà của cô, càng nhẹ giọng hỏi: "Đứng là giận rồi à? Gấu?".

Cô không đáp lời.

"Cân nặng quan trọng vậy sao? Tâm My?"

...

"Tâm My?"

"Đương nhiên là quan trọng, anh sao hiểu được! Ai mà không muốn mình xinh đẹp hơn chứ? Ai mà không muốn mặc những bộ trang phục đẹp lộng lẫy? Anh nhìn người em thế này, có thể sao? Hôm trước em mới cân, sáu mươi lăm cân. Tống cá trê, em biết anh muốn có con, mẹ em cũng bảo phải nhanh nhanh lên, nếu cứ kéo dài thì sau này đến lúc con cái chúng ta kết hôn anh đến đứng còn không vững đây chứ chẳng đùa. Bảo sao em không lo? Sinh con mới giảm béo càng khó hơn hàng trăm lần so với giảm ngay từ bây giờ. Em đang nghĩ nửa đời còn lại anh phải sống chung với một bà béo, em đang lo thay cho anh đấy. Anh cho rằng em không muốn sinh con sao? Lần này giảm béo đến thuốc giảm béo em cũng không dám uống, sợ có tác dụng phụ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, anh cho rằng giảm béo dễ lắm sao? Em đói đến mức dạ dày như có lửa đốt, chân bước đi như đang bay trên không, anh biết hay không? Em không phải là sợ hiện tại lúc này, mà sợ tương lai sắp tới."

"Tương lai gì?", ánh mắt anh tập trung, không rời khỏi ánh nhìn của cô.

"Anh biết rồi đấy."

"Đầu heo, phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin đây?", anh thở dài, tay di chuyển đến ngón tay đeo nhẫn cưới của cô, sờ nhè nhẹ, "Tâm My, anh không sợ dù em có một trăm cân, thì tình cảm của anh dành cho em, dành cho gia đình chúng ta vẫn sâu nặng, không bao giờ thay đổi".

...

Cân nặng không quan trọng sao?

"Thật hả?"

Anh trịnh trọng gật đầu, "Đừng giảm nữa".

Công cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra rất căng thẳng, Tâm My mày còn muốn giảm béo nữa không đây?

Anh bổ sung: "Bảy mươi lăm cân và sáu mươi lăm cân đâu có khác biệt, quan trọng là chúng ta phải biết nắm bắt thời gian và cơ hội".

"Anh chết đi!", Tâm My vùng vẫy trên ngực anh, "Tống 'gọi thú', trong mắt anh có ngọn lửa của quỷ đấy!".

"Gấu quý phi, em nên đối xử tốt với anh."

"Nào, cá trê nhỏ, lại đây ai gia cởi áo cho nào."

Dưới bầu trời cao ba ngàn dặm kia, có một cô gái béo tròn, khóe miệng run run, mặc một chiếc váy cột tóc hai bím đang ôm chặt một đứa trẻ ăn mặc giống hệt mình trên tay, lắp ba lắp bắp nói với cô giúp việc mặc đồ trắng bên cạnh: "Đừng mà, nó nghịch lắm cô ạ... Cô là Quán Âm bồ tát, cháu xin cô đấy".

Cô phục vụ mặc áo trắng nhếch miệng cười: "Đi đi".

"Không đâu... Mặt dày... Bố mẹ ơi".

Ngoại truyện 4

"Bạn chậu nhỏ" Tống Tâm Bội ba bốn tuổi luôn nghi ngờ, phân vân về thân phận của mình. Bà nội gọi nhóc là "trái tim ngọt ngào", ông bà ngoại thì gọi là "tâm can", bố gọi nhóc là "cục thịt", lúc tâm trạng tốt thì mẹ gọi là "bị thịt", còn lúc tâm trạng không tốt thì gọi là "túi khóc".

Tâm Bội không biết rốt cuộc mình là ai.

Câu chuyện liên quan đến cái tên của Tâm Bội có rất nhiều, ví dụ như "cục thịt", cái này phải truy nguồn về ngày tháng năm bé sinh ra, lúc đó bé giống như một cục thịt lớn. Nên bố nhất thời vui mừng, gọi là "cục thịt, Tống cục thịt, cục thịt nhỏ của bố", vì thế cái tên đó theo đến tận bây giờ. Mẹ bé nghe đến từ thịt lập tức nổi điên, nằm ở trên giường trong bệnh viện vẫn hét lên: "Tống cá trê, làm gì có thằng đàn ông nào lại lấy một đứa con gái thịt thà hả? Anh dám tùy tiện gọi con gái chúng ta như thế em sẽ giết anh".

Xem ra bạo lực gia đình đã xuất hiện và tồn tại từ trước khi Tâm Bội ra đời.

Sau này may có ông bà ngoại xuất hiện hóa giải cơn cuồng phong bão táp đó. Ông ngoại nói: "Con cái chẳng phải là một phần cơ thể của người mẹ sao? Gọi là Tống Tâm Bội, tức là ngọc ở trong trái tim của Tống Thư Ngu và Hà Tâm My. Đã có họ của Tiểu Tống, lại có tên của Tâm My, rất đẹp, rất đẹp".

Nghe đến đó, Tống Tâm Bội mới xác định được tên của mình, sau đó còn lén nhìn vẻ khinh khỉnh mẹ một cái. Còn cục cưng nữa? Cục cưng chính là Tống Tâm Bội phải không?

Cho đến "túi khóc"... Haizzz haizzz...

Tâm Bội biết động một tý lại khóc kinh thiên động địa là không tốt, nhưng ai bảo không ai quan tâm, yêu thương Tâm Bội chứ? Ngay cả khi tã lót đã sũng đầy nước, ngứa ơi là ngứa mà mẹ vẫn chẳng nhớ phải thay, lúc bụng đói lầm rầm gọi bố thì bố lại tranh ăn với Tâm Bội, cô bé mà không gào thét hai lần trong một ngày thì không có cách nào vượt qua được. Nhưng kể từ lúc phát hiện ra bố hay vùi đầu vào ngực mẹ, biết chim cưu đã chiếm tổ chim khách, Tống Tâm Bội phát hiện khóc chính là vũ khí đầu tiên và tiếp đó là ngực - hung khí trời cho để có thể thu hút được sự chú ý của bố.

Ngoài những cái tên đó ra, Tống Tâm Bội hoàn toàn cự tuyệt với cái tên "Bí đao".

Tâm Bội muốn ói, giống như đang nói về một cô bé ngon lắm đấy, dù ở đâu cũng giống như con đom đóm trong màn đêm đen kịt, rõ ràng như thế, xuất chúng như vậy, dù là bánh gạo hay kẹo mút cũng không thể che được ánh hào quang của cô bé, vì thế cô bé có một biệt hiệu riêng và rõ ràng chính nó đã thu hút được toàn bộ ánh mắt đố kỵ của mọi người.

Trên mặt Tâm Bội đầy vẻ coi khinh khi thấy người nào gọi là "em bí đao". Tâm Bội mà thấy cậu nhóc nào đẹp trai chút là phải túm lại ngắm kỹ mặt mũi ra làm sao mới cho đi tiếp. Còn nhớ trước đây Tâm Bội được một anh cõng trên lưng, cậu bé khi ấy vừa nở nụ cười, vừa đưa tay vuốt mái tóc của cô, vậy mà cô bé đã lồng lộn lên mắng cậu bé là đồ vô lại, đó chẳng phải ai khác mà chính là Trần Khác Lễ.

"Bạn chậu nhỏ" Tống Tâm Bội tình nguyện vùi đầu vào tủ lạnh cho đóng băng còn hơn là phải nhìn anh chàng Đậu Đinh hằng ngày, thế nhưng mỗi lần gặp tên quỷ con đáng ghét đó là Tâm Bội lại có cơ hội gặp cậu chàng khôi ngô tuấn tú nhà họ Diệp, Diệp Khởi Trăn nhã nhặn, lịch sự, Diệp Khởi Trăn có nụ cười mê đắm, dù Tâm Bội có cướp đồ ăn thì Diệp Khởi Trăn cũng không giận, Tâm Bội lén nhìn trộm thì Diệp Khởi Trăn liền đỏ mặt, aaaaaaaaaaaaaa a... Tâm Bội yêu Diệp Khởi Trăn chết mất thôi.

"Mẹ nuôi, mang Trăn Trăn tặng con đi", Tâm Bội ngồi trong lòng mẹ nuôi nói vẻ khẩn cầu.

Mẹ nuôi lúc nào cũng cố nhịn cười, lắc đầu, có một lần mẹ nuôi cười phá lên rồi hỏi: "Tâm Bội, con cần Khởi Trăn của chúng ta làm gì?".

"Con sẽ giúp cậu ấy thay quần áo, trông cậu ấy ăn cơm và chơi cùng cậu ấy, con sẽ cho cậu ấy tất cả đồ chơi của con, à, thật ra cũng chưa ổn lắm. Đồ ăn đem tất cho cậu ấy, nhưng cũng không được, chắc con cho một nửa là được rồi. Mẹ nuôi, Trăn Trăn là cục cưng của mẹ, con cũng là con của mẹ, chúng con có thể ngày ngày sang chơi với nhau không?"

Còn chưa nói xong, một tràng cười như long trời lở đất phát ra, Tâm Bội thực sự không hiểu có gì đáng cười chứ, những lời cô nói là thật lòng mà, ngay cả Trăn Trăn cũng cười cô. Mẹ vác bộ mặt hổ ra nói: "Khởi Trăn chỉ kém con có nửa năm tuổi, nên cậu ấy là em. Ngày nào cũng chơi đùa ở nhà trẻ còn chưa chán sao?".

Tâm Bội dẩu môi, vẻ rất không hài lòng. Muốn đến hỏi Khởi Trăn xem có muốn ở nhà cô chơi nữa không, nhưng thấy có người xì mũi một tiếng vẻ giễu cợt, quay người lại nhìn, thấy quỷ con đáng ghét đang rất vui mừng ngồi bên cạnh chú Tần, tay cầm chiếc PSP, ngay cả mặt cũng chẳng thèm ngẩng lên, lẽ nào cô nghe nhầm sao? [PSP là viết tắt của PlayStation Portable, là một thiết bị giải trí cầm tay do Sony Computer Entertainment thiết kế và sản xuất, tung ra thị trường thế giới lần đầu tiên vào ngày 11/5/2004. Đây là thiết bị chơi game đầu tiên sử dụng đĩa quang Universal Media Disc (UMD).]

Cô Trần cười ha ha nói với mẹ nuôi: "Các cậu không được nói dối bọn trẻ đấy, nhưng Tâm Bội sớm đã được gả sang nhà chúng tớ rồi. Ôi chao, nhóc con này thật nặng, to thêm chút nữa là tớ không ôm nổi rồi".

Tống Tâm Bội thề rằng, cô bé lại nghe thấy có người đang hừ một tiếng! Nhưng cô mặc kệ, hình như trên người cô Trần có mùi thơm, còn thơm hơn cả trên người mẹ.

Cô gắng ghé sát mũi vào để ngửi, liền bị mẹ đón về, mẹ nói: "Trần Uyển, cậu không thể ôm được rồi, cẩn thận cái bụng đấy", sau đó lại quay sang dỗ dành Tâm Bội: "Để qua mấy tháng nữa, cô Trần Uyển có thêm một bé cưng nữa, khi đó chúng ta sẽ đón cả Khởi Trăn và bé cưng đến nhà mình chơi được không?".

Bé cưng? Bé cưng?

Bạn chậu nhỏ Tống Tâm Bội chớp chớp ánh mắt như sao sáng, từng ngày lại lật lật tờ lịch xem, mỗi lần thấy mẹ và cô Trần nói chuyện điện thoại, Tâm Bội đều hỏi những câu tương tự như: "Bé cưng khỏe không? Bé cưng sắp đến chưa?".

Cho đến nửa đêm một ngày nọ, cô bị tiếng của mẹ đánh thức, dụi mắt đứng ở trước cửa phòng bố mẹ, thấy bộ dạng cố kìm nén sự vui mừng của mẹ nói, "Sinh rồi", bố hỏi "Hoàng tử hay công chúa?", mẹ nói, "Công chúa".

A, công chúa bé bỏng đáng vêu!

Quả nhiên là một cục thịt, mắt chỉ là một đường nhỏ, chăng to bự như Tâm Bội, nhưng da trắng hơn cô một chút, giống như trứng gà lột vỏ trắng bóc, cái miệng nhỏ xinh chỉ to như đầu móng tay, muốn cắn một miếng quá.

"Lolita đáng yêu à!", Tâm Bội khen ngợi, sau đó tự giới thiệu: "Chị là bị thịt".

Bé cưng không thèm để ý đến Tâm Bội.

Tâm Bội ngẩng đầu, đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía mẹ, mẹ chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Bé cưng còn chưa biết nói, nên chúng ta nói nhỏ một chút, đừng làm phiền em ngủ".

Tâm Bội trịnh trọng gật đầu, quỷ con đáng ghét bên cạnh định đưa tay ra sờ mặt bé cưng nhưng nghe thấy vậy cũng vội rụt tay lại. Mẹ cười hỏi quỷ con đáng ghét: "Đậu Đinh, em gái đáng yêu không?".

Quỷ con đáng ghét nghĩ một lát nói: "Đáng yêu, rất xinh ạ".

Ư ư, Tâm Bội nhếch mép vẻ oan ức, quỷ con đáng ghét từ trước đến nay chưa từng khen mình dễ thương!

Trên đường về nhà, Tâm Bội luôn cúi gằm mặt xuống. Mẹ hỏi cô bị làm sao, có phải mệt không, bố hỏi cô có phải đói không, nhưng cô vẫn cúi đầu chẳng nói chẳng rằng.

Tôi đến mẹ giúp cô vệ sinh xong xuôi, khi bố bế cô lên giường ngủ, cô mới ôm chặt cổ bố hỏi: "Bố à, có bé cưng rồi, mọi người không yêu con nữa có phải không?".

Khóe miệng bố nhếch cao, tay xoa xoa mũi nhỏ bé xinh xắn của cô nói: "Con là cục thịt của bố, bố không yêu con thì yêu ai đây?".

Mẹ cô dở khóc dở cười: "Này này, anh xem chúng ta đang là 8X đấy nhé, trời ạ, còn để ý đến 10X. Còn con nữa, tí tuổi này đã biết ăn giấm rồi". [Ăn giấm: Ý nói biết ghen tuông]

Ăn giấm ngon không? Tâm Bội chưa từng ăn. Ánh mắt Tâm Bội hiện lên dấu hỏi chấm lớn.

Mẹ cúi xuống hôn lên trán Tâm Bội, cười mắng: "Bị thịt mau đi ngủ đi, đừng nghĩ những thứ linh tinh nữa. Sáng mai mẹ sẽ đi mua thịt cho con ăn nhé".

Bố như cười như không nhìn mẹ hỏi: "Chi bằng, chúng ta sinh cho Cục thịt một em gái đi?".

Mẹ xì một tiếng, ánh mắt Tâm Bội bất giác gặp ánh nhìn họ, cô vội vã phản kháng: "Không muốn em gái, không muốn em gái đâu! Mẹ, hãy sinh cho con một anh trai đi mà, để sau này con lớn lên anh trai sẽ khen con xinh gái".

THE END

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ