Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sự nhầm lẫn tai hại - trang 12

Chương 45 - Xinh đẹp có nhiều, nhưng trong tim mỗi người chỉ có một

"Tâm My!", cửa xe mở, có tiếng người cười ngọt.

Biết Diệp Khinh My đang đợi dưới nhà, Tâm My vẫn không kìm được tim đập thình thịch, hét lên oa oa, rồi ba chân bốn cẳng nhảy xuống cầu thang.

Chú Vu lái xe mở cửa, Tâm My phải lao tới ôm chặt một cái đã: "Nha đầu chết tiệt, nhớ chết mất, thơm tớ một cái nào".

Khinh My cắn một miếng: "Phụ nữ sắp lấy chồng đến nơi, còn điên khùng thế này đây".

Chú Vu ngồi trên ghế lái xe, cười nói: "Cho dù sau có con rồi, tính khí này cũng không đổi đâu".

Tâm My lấy ra hai túi kẹo mừng, cười ha ha nói: "Chú Vu, hôm đám cưới chú vất vả rồi".

Nghe đến việc chiếc Phantom của Diệp Thận Huy được trưng dụng làm xe hoa để tăng thêm không khí ngày cưới, thì gật đầu lia lịa: "Chú mong lắm được chở hai đứa nha đầu này đi lấy chồng, chờ không biết bao nhiêu năm rồi".

Nghe nói vậy, nụ cười Tâm My càng thêm rạng rỡ, Khinh My lại hơi đỏ mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi ngoái lại nói: "Chuẩn bị đến đâu rồi? Tớ vừa về đến đây, chưa kịp làm gì liền đến tìm cậu trước tiên, bao công sức tớ nợ cậu hôm nay trả hết một lần".

Tâm My cười hi hi, rồi lấy trong túi ra một quyển sổ, miệng đọc oang oang: "Lịch trình buổi sáng: Thứ nhất, tới Gia Thành kiểm tra xem rượu tiệc chuẩn bị đến đâu; thứ hai, lấy váy cưới và lễ phục trên đường Trung Sơn; thứ ba, ra đường Thượng Hải lấy ảnh cưới; thứ tư:...".

Khinh My ôm đầu.

Thời gian chuẩn bị hôn lễ chỉ gói gọn trong một tháng, mẹ cô vẫn trong tâm thế phải làm thật hoành tráng thật mỹ mãn, thời gian này cũng gần cuối năm nên tòa soạn hội họp liên miên, cuối cùng đến lúc xin nghỉ phép thì tòa soạn cũng chuẩn bị tổng kết cuối năm, Tâm My chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.

Tới công ty áo cưới, vừa thử xong cô đã nhảy cẫng, phòng thử đồ rộng mênh mông chỉ nghe tiếng cô gào khóc: "Lại không vừa rồi. Đây đã là lần thứ ba rồi, liệu còn thời gian nữa không? Cưới với xin đau hết cả đầu, không kết hôn nữa cũng không được".

"Cậu nói linh tinh gì thế? May bác gái không có đây, nghe được mấy câu này chẳng tức điên lên mất", Diệp Khinh My ngó vào gương an ủi, "Rộng còn hơn chật, chật còn phải sửa, rộng mình còn dùng ghim ghim lại được".

Vừa dứt lời, cô chuyên viên của công ty áo cưới cũng hướng ứng nhiệt liệt.

Tâm My mếu máo.

"Không phải cậu luôn mong gầy đi mấy cân đấy thôi? Tớ thấy trước khi kết hôn cậu bị tổng hợp nhiều cái, buồn bực, cáu giận, tức tối."

Khinh My nói cũng đúng, Tâm My tự kiểm điểm, cô bị cảm xúc của mẹ nhiễu động quá nhiều, càng gần tới thời điểm cuối cùng càng rối trí. Mấy lần cầm tờ lá bài Tarot trên tay cô định bói xem vận mệnh trong tương lai thế nào, nhiều lần giật mình sợ hãi cầm lá bài lên rồi bỏ xuống. Con cá ươn cá thúi, hại cô từ một siêu nhân vô địch vũ trụ trở thành cô gái biết đắn đo suy nghĩ.

Hít một hơi sâu, cô đưa mắt nhìn bản thân trong gương, đôi lông mày đang chau lại dần dãn ra, "Thế thôi không sửa nữa, thời gian cũng chẳng kịp", tay rút cuốn sổ ghi thêm vào đó một dòng ghi chú: "Chuẩn bị ghim cỡ lớn".

Khinh My thấy cô miệng lẩm bẩm, tay viết gì đó, có vẻ bí hiểm, không nhịn được cười: "Cậu thả lỏng đi, kết hôn thôi mà, đâu có phải ứng cử tổng thống".

"Tớ và Tống Thư Ngu viết ba chương hiến pháp chấm dứt đúng lần này, đừng chê tớ lo lắng, hồi đó khi Trần Uyển kết hôn tớ cũng khuyên cô ấy bình tĩnh, nhưng đến lượt mình, không bình tĩnh nổi nữa. Đợi đến lúc cậu kết hôn sẽ biết."

Nghe Tâm My nói xong, cô chỉ muốn ói: "Cậu ăn nói vớ vẩn quá!".

Khinh My cố cười: "Cả đời tớ chẳng được mặc mấy thứ này đâu, được nhìn cậu mặc là tốt rồi." Cô nhìn lên bông hồng trên váy Tâm My phản chiếu qua gương, ánh mắt long lanh.

"Tiểu My..." Cô chẳng biết phải an ủi thế nào. Tại sao Khinh My phải mang họ Diệp? Tại sao Diệp Thận Huy phải mang họ Diệp? Thật nghiệt ngã, sự nghiệt ngã chết tiệt! Cô chỉ biết chửi thầm trong bụng.

Khinh My ngước mắt, nụ cười chua chát biến thành niềm vui chân thành: "Nhìn tớ kết hôn, không giống như chính mình được trải nghiệm một lần sao?".

"Tát bay Diệp lão tứ, chúng ta tìm lại ngày xưa." Đối với Diệp Thận Huy, Tâm My vừa kính trọng vừa hận lại thấy sợ, mỗi lần nhắc đến ông ta lại thấy mồm miệng ngứa ngáy.

Khinh My lắc đầu: "Không nỡ".

Mẹ Tống Thư Ngu và bố dượng ở Gia Thành, buổi trưa cùng ở Gia Thành quyết định một thể thực đơn và sắp xếp lần cuối, bốn người họ lên tầng hai dùng bữa.

Gia Thành có buổi đấu thầu, sảnh ăn trưa náo nhiệt khác thường. Ngồi trong phòng ăn, bố dượng Tống Thư Ngu cứ khen mãi Khinh My xinh đẹp, mẹ Thư Ngu mắt cong cong nói: "Nhìn các con chỉ biết thở dài một câu, tuổi trẻ thật tuyệt".

Lúc Khinh My chạy ra nghe điện thoại, mẹ Thư Ngu xin lỗi Tâm My: "Đồng chí Chiến Sĩ thẳng như ruột ngựa, không hiểu nhân tình thế thái, ai trước mặt hai cô gái lại khen một người xinh đẹp!".

Chiến Sĩ là tên mới mà bố dượng Tống Thư Ngu tự đặt cho mình, đồng âm với tên tiếng anh của ông, thế còn tại sao có thêm đồng chí, đó chỉ là thói quen ông nội ông hay theo từ hơn chục năm nay, trước cả khi tới Trung Quốc, vì gặp ai cũng gọi đồng chí. Mỗi lẩn mẹ chồng gọi bốn chữ, ông râu đỏ có vẻ tự hào vênh váo nhìn đời, Tâm My nhịn cười đến khố sở.

Mẹ chồng nói rồi đưa mắt lườm chồng, ông râu đỏ có vẻ phản đối.

"Nói đến xinh đẹp, nhìn lại đàn bà xinh đẹp đầy rẫy. Ngài đây", mẹ chồng chu mỏ về phía đồng chí Chiến Sĩ, "Nhìn hoa cả mắt, nói vãn sinh ba mươi tuổi là được rồi. Nói thật, có nhiều người đẹp hơn nữa nhưng trong lòng cũng chỉ có một ngưòi. Thư Ngu là vậy."

Tâm My không hiểu sao chủ đề lại quay sang Tống Thư Ngu, cô bẽn lẽn nói: "Mẹ, Thư Ngu con biết, nếu không đã không đồng ý lấy anh ấy".

"Vậy là tốt", mẹ chồng cô mỉm cười hiền hòa, "Mẹ không nhớ bắt đầu từ bao giờ, thằng nhỏ mỗi lần gọi điện thoại chỉ nhắc đến một người, kể chuyện xấu chuyện tốt của cô ấy. Vậy nên, tuy trước đây mẹ chỉ nhìn con qua ảnh, nhưng cảm thấy hết sức gần gũi".

"Mẹ!", Tâm My đỏ mặt.

"Mẹ vừa động viên nó đã nắm bắt được, không thèm nói tiếng nào. Mẹ là mẹ, ngày còn trẻ chỉ lo đến hạnh phúc của bản thân, không nghĩ gì cho lũ trẻ, hai anh em nó đã phải chịu nhiều đau khổ. Giờ đã trưởng thành, mẹ cũng đánh mất tư cách để yêu thương chúng, có lo lắng cũng đành giữ trong lòng, không dám can thiệp nhiều. Nghe tin hai con kết hôn, trái tim như có đá tảng đè nặng bấy nhiêu năm cuối cùng cũng được trút bỏ", mẹ chồng mỉm cười nước mắt rơi theo, "Biết con là cô gái tốt, con trai mẹ thật có mắt nhìn".

Đây có lẽ là lời nhận xét tốt nhất có được từ miệng những bà mẹ chồng, Tâm My vừa vui vừa ngại vừa sợ, lúng túng mở miệng, định khiêm tốn vài câu, cửa phòng ăn bất ngờ mở ra, Khinh My đi vào, sắc mặt hoảng loạn.

"Sao thế?", Tâm My kinh ngạc, đứng lên định ngó ra ngoài thì Khinh My đã nhanh tay khép cửa lại.

"Không có gì", Khinh My lắc đầu quầy quậy, "Chắc mình nhận nhầm người".

Mãi đến khi rời Gia Thành, ngồi trên xe, Khinh My vẫn ngơ nga ngơ ngẩn.

Trong lòng Tâm My giống như bị mèo cào, muốn hỏi nhưng lại băn khoăn vì chú Vu đang ngồi trên ghế lái, nên đành nín thinh.

Lúc đi lấy ảnh cưới, Tống Thư Ngu gọi điện nói sẽ tới đón họ muộn một chút, Tâm My ú ớ trả lời mấy câu, rồi vội dập điện thoại. Không phải chứ, đi lấy ảnh cưới mà không tò mò sao, buổi sáng Khinh My còn nói muốn chọn mấy tấm đẹp nhất để in ra, thế mà lúc này chỉ lặng lẽ nhìn cây cỏ ngoài cửa sổ, có quỷ mới biết hồn đang treo ở đâu.

Cô không thể kiềm chế được nữa, không thiết đến chỗ ảnh đang ôm trong người, năm ngón tay huơ huơ trước mặt Khinh My, "Hồn về chưa".

Khinh My lặng người, ngước mắt nhìn cô.

"Ban nãy lúc ăn cơm cậu gặp ma hả?"

"Người tớ không quen. Gần đây có quán cà phê, ngồi uống với tớ nhé?"

Ly sữa nóng vừa được mang đến, Tâm My mới phát hiện ngón tay Khinh My đang run rẩy, chỗ sữa trong ly sánh cả ra ngoài. Cô chau mày: "Không khỏe à?".

Khinh My ngượng ngập đặt cốc xuống, gượng cười, nhưng bộ dạng miệng nhếch lên trông thật khó coi.

"Gặp ai hả?", Tâm My như nổi đóa lên, chợt nghĩ tới một người liền tức tối nói, "Không phải mẹ cậu chứ? Bà ấy có thời gian sao không hầu hạ con chồng, quay lại Tế Thành làm gì? Tự dưng bị điên hả?".

"Người tớ không quen. Tớ đang đứng ở hành lang nghe điện thoại, bà ấy đi qua, còn ngoái đầu nhìn tớ", Khinh My lắc đầu nói, "Có thể là hiểu lầm, có thể tớ nghiêm trọng hóa vấn đề, có thể tớ nhìn nhầm".

"Nói gì thế?", Tâm My tò mò.

"Không có gì. Hỏi tớ tên gì, tớ nói mình họ Diệp. Bà ấy lại hỏi mẹ tớ họ gì, tớ thấy không ổn lắm, nên không trả lời nữa. Diệp Thận Huy trong điện thoại nghe thấy, hỏi tớ làm sao, tớ nói gặp một cô, cô đó chạy theo hỏi mẹ tớ họ gì. Diệp Thận Huy nghe xong, nói đừng để ý tới bà ta, rồi tớ đi vào phòng ăn", Khinh My cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, mặt đầy nghi hoặc, "Nhưng tại sao lại giống đến thế?".

"Giống?"

Khinh My chỉ vào mặt mình: "Gần như y hệt, nhìn cô ấy giống như nhìn thấy chính mình hai mươi năm sau vậy. Chỉ có điều mặt cô ấy to hơn một chút, mắt mũi cằm, tổng thể quả thực rất giống".

"Người với người giống nhau đầy, cậu thấy mấy hình ảnh nhân vật trong anime hay game đấy? Hóa trang xong giống y hệt."

Những lời qua loa đại khái này không thể an ủi được Khinh My, cô vẫn trầm tư, mắt đăm chiêu nhìn ly sữa.

Tâm My cũng chẳng tài nào vui được, tim đập thình thịch, lân la hỏi: "Không phải giống như trong phim, cậu là đứa trẻ được nhặt về, bà ấy mới chính là mẹ ruột của cậu?".

Khinh My ngẩng mạnh đầu, rồi lắc quầy quậy: "Nhìn tuổi thì không phải. Cô ấy trẻ lắm, nhìn chỉ trên dưới bốn mươi", chu mỏ nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói: "Chẳng có gì đâu, có thể nhìn nhầm người, như cậu nói đấy, người giống nhau cũng nhiều mà. Nhưng trong lòng tớ vẫn thấy hoang mang, cũng không biết vì sao. Lúc nãy khi chú Vu tới đón chúng ta, tớ thấy cô ấy đứng ở cổng đại sảnh Gia Thành nhìn tớ, làm tớ cứ hoang mang mãi".

"Đừng nghĩ nữa, theo kinh nghiệm của tớ, những việc nghĩ mãi không ra nên dẹp sang một bên, lãng phí sức lực", Tâm My giả bộ thoải mái, nháy mắt với Khinh My đang chau mày ngồi đối diện, "Chúng mình xem ảnh nhé? Ảnh cưới của đại mỹ nhân, tèn tén ten, xuất hiện".

Chương 46 - Em cho anh thành đầu heo

"Tống cá trê", móng tay đưa lên gần miệng, chợt nhớ ra hôm nay mới làm móng, không được cắn.

"Vẫn đang xem ảnh à? Mấy giờ rồi sao chưa đi ngủ?"

...

"Tống cá trê?"

"Tối nay làm sao vậy? Trằn trọc không yên không giống tính em."

"Là em muốn hỏi, em đưa ảnh cho mọi người xem có sao không? Anh có phản đối không?", bồn chồn quá, bồn chồn không chịu được nữa! Hồi đầu lúc chụp ảnh nói không thích chụp ảnh, tạo kiểu đàn ông ngượng chín mặt, chụp xong hiệu quả đẹp xuất thần, đẹp trai điên đảo, đẹp đến mức nước miếng chảy ròng ròng, đẹp đến mức trở nên bất công với mọi người, thật xin lỗi nhân dân Tế Thành.

Đầu dây bên kia Tống Thư Ngu hỏi đưa cho ai xem.

Tuy người không ở trước mặt, Tâm My vẫn giả bộ ngây thơ, mắt chớp chớp: "Bạn, bạn bè thôi".

Anh cười lanh lảnh, "Bắt đầu ngoan ngoãn từ bao giờ thế? Còn xin phép anh cơ à? Em thích thế nào thì cứ thế mà làm".

Dập máy Tâm My cố kìm cơn phấn khích cười khanh khách, từ trên giường nhảy xuống đất, rồi bật máy tính.

Chị em ơi, thời khắc lay động lòng người đến rồi!

[Xin mời chị em đào hoa mơn mởn chưa có hay đã có bạn trai vào đê, mùng 9 tháng 9 đã đăng ký, lấy đăng ký xong tình sâu nghĩa nạng trọn đời trọn kiếp... Tiêu đề dài nhất trong lịch sử: É he he, tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc! Đang tường thuật trực tiếp album ảnh cưới...]

Em xin lỗi, Tống cá trê, phá hỏng hình ảnh huy hoàng của anh, em sám hối, em nhận tội.

Hoặc nói thế này: Tống cá trê, anh biết em phổi bò quen rồi. Tối hôm qua chỉ là bất cẩn, không để ý, tha thứ cho em nhé?

Hoặc giả bộ không có chuyện gì xảy ra? Tát nước theo mưa cho xong?

Tâm My rối trí, không biết phải xin lỗi Tống Thư Ngu thế nào. Hôm qua đăng hình lên diễn đàn, không cẩn thận đăng luôn cả ảnh khác lưu trong máy tính lên cũng nên ấy chứ. He he, trong đó có bức hình đứng cầm cờ trên vạch đi bộ. He he, tuy kịp thời phát hiện sai lầm tức tốc xóa đi, nhưng lượng truy cập trên diễn đàn quá lớn, vẫn có không ít người được chiêm ngưỡng và đối chiếu ảnh trước sau khác nhau hoàn toàn của tân lang.

Tâm My cúi gục, sao lại ngu đần thế này!

"Hà Tâm My, chuẩn bị làm phụ nữ đã có chồng rồi phải không, trong tòa soạn chuyện gì cũng không thèm quan tâm nữa phỏng?"

Đổ ập xuống đầu đều là búa rìu dư luận, Tâm My phát bực: "Chị Đỗ, tòa soạn xảy ra chuyện gì sao?".

"Giả vờ, cố còn giả vờ! Giải thưởng bài viết xuất sắc nhất năm nay thuộc về ai cô không quan tâm tí gì?"

"Cái đó...", Tâm My hoang mang, trước lễ Quốc khánh bài báo Chuyến đi tới Quý Tây chứa chan ân tình của cô đã từng lên tít trang đầu, nhưng cả năm trời những tin bài hay trong tòa soạn nhiều như lông bò, tính cạnh tranh quá cao, "Làm gì đến lượt cây nấm nhỏ là em? Anh tài trong tòa soạn đầy ra".

Chị Đỗ cười gian: "Có thật không quan tâm? Không quan tâm thì giải thưởng chị đi lĩnh hộ, đến lúc đấy đừng có làm ầm lên nhé".

"Giải thưởng?", bất thình lình mắt Tâm My như muốn rớt ra ngoài, "Chị nói... A a a, đừng nói là thật nhé, em không chịu được đâu, chị đợi em thở cái đã. Phù, phù... Là thật ư?".

"Ha ha, là thật. Nha đầu chết tiệt, nhưng chị giúp cô lấy nhuận bút, nhớ phải khao chị đi ăn đấy nhé."

"Thật ạ? Thật ạ?" Tâm My tay cầm điện thoại nhảy cẫng lên trong phòng, mẹ cô đi qua hành lang, thấy vậy mắng cô càng ngày càng hư.

"Tin chính thức chắc mai mới có, em đợi đấy mà mời khách đi nhé."

"Nhất định, nhất định."

"Vậy chị dập máy trước đây, chị bận."

Tâm My đang định nói cảm ơn và tạm biệt thì chị Đỗ như nghĩ ra điều gì, đột nhiên lại mắng: "Nha đầu thúi, hóa ra em là Gấu hung bạo trên diễn đàn Tế Thành, chị á khẩu luôn, sao trước giờ không thấy kể?".

Diễn đàn là căn cứ địa cuối cùng nơi Tâm My trút bầu tâm sự, sao có thể nói cho người quen và đồng nghiệp biết được? Chỉ là hôm qua sau khi xem ảnh cùng Tống Thư Ngu, về nhà thực sự không kìm được cảm giác hạnh phúc, trong lòng thấy khó chịu bồn chồn. Nhưng...

"Chị Đỗ, chị, chị cũng tham gia diễn đàn đó?", mẹ kiếp, Tế Thành này bé thật.

"Chị thuộc thành phần ngồi hóng trường kỳ, có thời gian liền lên đó lướt sóng, xem xem cuộc sống tình cảm của mọi người ra sao."

"..."

"Chị Đỗ đăng bài giúp cô không biết bao nhiêu lần, cô có biết không? Không ngờ cô lại là cô Gấu hung bạo, không ngờ em và lão Tống đều là thành viên diễn đàn đó. Nhắc tới mới nhớ, mấy tấm ảnh của em và lão Tống đáng yêu thật, hại chị hôm nay phải thay cả bàn phím."

"Cái gì?", ra đòn liên tiấp, Tâm My phản ứng không kịp.

"Nước miếng chảy ra ướt cả bàn phím", chị Đỗ cười ha ha, "Nhưng mà, chị thích tấm cuối cùng nhất, bức lão Tống mặt mũi lấm lem cầm cờ đứng trên đường ấy, ha ha ha, quá hay quá buồn cười, xem xong chị cười suốt. Đến ông xã nhà chị cũng kêu kinh điển, còn nói hình tượng của Chín thanh đao sụp đổ hoàn toàn."

Tâm My mếu máo cười ruồi, thê thảm rồi, sau này cả Tế Thành đều biết chuyện.

Còn đang mải phê bình tự kiểm điểm, nghe thấy câu cuối cùng đột nhiên mặt cười cứng đơ, Chín thanh đao? Shin? Liên quan gì đến anh ấy? Đợi đã... TRỜI ƠI, Chín thanh đao!

"Chị Đỗ? Chồng chị là..." Cô chỉ biết chồng chị Đỗ họ Tạ, làm trong ngành điện tín, cũng chính là thành viên ban quản trị diễn đàn Tế Thành. Không phải chứ, chính miệng chị Latte từng nhắc đến ông lớn họ Tạ trên diễn đàn chính là... Mẹ kiếp, Tế Thành này bé thật!

"Ông chồng chị phụ trách quản lý diễn đàn, nếu không sao chị lại ngồi hóng trường kỳ? Nếu chị gửi bài phàn nàn cái gì anh ấy biết ngay, em dám...?"

"... Thế Chín thanh đao?"

"Haizzz, ông chồng chị hỏi lão Tống nhà em lập bao nhiêu nick, tiền phòng thân tiết kiệm được bao nhiêu, lão không hề nói một câu thật lòng! Tối qua thấy ảnh của bọn em mới biết lão Tống nhà em chính là Thần Đao mà hắn luôn mồm nhắc đến, chị cấu thâm cả tay cũng không cho chị biết lão Tống kiếm được bao nhiêu tiền?"

Ta "cắn"! Tống cá trê, Ta cắn đứt "búp cải" nhà ngươi!

"Tống cá trê!"

Tống Thư Ngu vừa bước vào đã nghe thấy tiếng réo gọi ưỡn ẹo, chợt thấy lạnh gáy, cả người nổi hết da gà, một lần nữa xác định người ngồi khoanh chân trên sofa chính là vợ mình. "Chẳng phải bảo họ hàng đến nhà em ăn cơm nên hôm nay không tới sao? Biết trước em ở đây, anh đã không để Tiểu Ngũ rót nhiều rượu đến thế."

"Em nhớ anh", cô chớp chớp mắt.

Tống Thư Ngu bắt đầu thấy tay run, mặt không biến sắc bỏ chìa khóa vào trong bát sứ chỗ cửa vào. Đi tới nhìn thật kỹ, quả nhiên đang chớp mắt phát tia lửa điện, anh đưa tay sờ lên trán cô hỏi: "Không ngủ được? Mắt bị rút gân hả?".

Cô nện một phát gạt phăng tay anh, "Có mắt anh mới bị rút gân!", nghĩ thấy không đúng lại đổi giọng, nói, "Nhớ anh thật mà". Thật đấy, mong cả tối, mong đến nghiến răng nghiến lợi.

Anh cúi mặt ghé sát cô, cười dâm đãng, giọng nói lả lướt: "Giờ mấy giờ rồi còn đến tận cửa đón? Không phải nói đợi động phòng mới cho anh đụng vào người sao?".

Hôn lên má cô, hơi rượu phả vào mặt. Cặn bã! Gắn cái đuôi to tướng giả làm người tốt lừa gạt thiếu nữ ngây thơ trong sáng, suýt chút nữa bị lừa hôn thành công. Tâm My tiếc lộn ruột lộn gan, chỉ muốn phát tiết ra ngoài, nhưng cố nhịn lại, miệng cười tươi như hoa. "Đột nhiên nhớ ra có lẽ anh còn có điều gì chưa nói cho em biết."

Anh nhướng mày, không nói gì.

"Đã nghĩ ra chưa?", thấy anh không nói tiếng nào, cô nghiến răng kèn kẹt, siết mạnh chiếc gối trong tay đoạn nói: "Em nhớ ra còn có lời quên chưa nói với anh, 'Shin, chúc anh hạnh phúc'!".

Tống Thư Ngu thần sắc như thường, còn có vẻ cười cợt: "Em biết rồi à?".

Còn dám cười! Tâm My kiềm chế để khỏi bốc hỏa, cầm chiếc gối trên tay đập tới tấp vào mặt anh: "Ai bảo anh giở trò mèo vờn chuột trêu chọc em, thấy em ngu đần quay mòng mòng thích lắm phải không?".

"Xem anh còn dám làm 'nhà ngói' tình ái, 'gọi thú' ái tình nữa không, vòng vo tam quốc thăm dò bí mật của em, bóc trần thân thế người khác hòng thỏa mãn mong muốn xấu xa. Anh chính là tên khùng chuyên nhìn lén ở hang chuột góc tường, ở cống rãnh hôi thối, ở hố tiêu nhà cầu, mãi mãi không thấy được ánh sáng!"

"Anh còn dám chín thanh đao? Em đây cho một nhát đứt người giờ!"

"Tống Thư Ngu, hôm nay em không đánh cho anh tơi bời khói lửa để mẹ anh cũng không nhận ra, thì sau này em sẽ mang họ anh!" Đánh nữa, đánh mạnh! "Không đúng, hôm nay em không đánh cho anh tơi bời khói lửa mặt như đầu heo khiến mẹ anh cũng không nhận ra thì sau này có chết em cũng không theo họ anh!"

Anh không tránh không né, vẫn đứng nguyên trước mặt, chỉ thấy hai vai hơi run. Tâm My đánh rát tay, lại sợ tua rua trên gối bay vào mắt anh, dừng một lúc mới phát hiện quái lạ sao vai rung rung, hóa ra vẫn đang cười! Mẹ kiếp! Cơn giận này không kìm được nữa, cô bước một chân tới.

Tống Thư Ngu không kịp phản ứng, ngã ngửa trên thảm, vẫn giữ nguyên tư thế khuỷu tay chống đất, nhìn cô cười hì hì: "Ranh con, đăng ký rồi, có muốn không theo họ cũng không kịp nữa đâu".

"Không kịp cái đầu anh, cùng lắm giấy đỏ thành giấy tím", điệu cười không chút sợ sệt của anh càng khiến cô nhảy dựng lên, tiếp tục hùng hổ, "Tiệc rượu em sẽ mời bạn bè họ hàng thân thích ăn dần, áo cưới em xé nửa dưới tạo thành váy juýp, kẹo mừng em cố ăn nửa năm cũng phải hết, còn anh, cút! Đứng sang một bên!". [Giấy đỏ: Giấy đăng ký kết hôn.]

Nói xong liền hối hận, Tâm My nghĩ cả buổi chiều cả buổi tối, ngoài việc nghiến răng ra cũng chưa biết phải làm gì ngoài cách ầm ĩ tam bành, nhưng lời lỡ nói ra không thể thu lại được.

Nhiệt độ trong phòng hạ xuống, không khí như ngưng tụ, nét mặt cô nghiêm lại, anh cũng thu dần nụ cười.

"Anh xin lỗi", lúc Tâm My không kìm nổi chỉ muốn đấm ngực thì nghe thấy anh nói, "Anh xin lỗi, ngay từ đầu không cố ý gạt em".

Tính cô ưa ngọt, vừa nghe ba chữ anh xin lỗi lập tức hạ hỏa, làu bàu: "Không cố ý tạo sao không nói cho em? Còn nói cái gì 'Gấu à, chúc cô hạnh phúc'. Mẹ kiếp, có biết câu nói đó khiến em nghĩ ngợi bao lâu không? Em còn tưởng...".

"Tưởng gì?", anh tò mò.

Tưởng Shin vì biết cô sắp kết hôn nên mới mất tích, hại cô vừa mừng vừa tiếc. Hóa ra... Nghĩ đến hành động hèn hạ của hắn, nghĩ đến những câu nói ngô nghê của cô và Shin. Cô từng hào hứng kể hết chuyện của Tống Thư Ngu cho Shin, còn ngốc nghếch nói không thích anh, còn nói muốn lấy để ăn cho anh sạt nghiệp, để chia gia tài của anh...

Hà Tâm My, mày đúng là đồ con heo...

Con giận trên mặt Tâm My ngùn ngụt bốc, hận một nỗi không thể tìm một hốc băng vùi đầu vào đó. Cô ngồi chình ình một chỗ trên sofa, mặt mũi vênh váo nhìn tên tiểu tử đáng ghét nằm dưới đất, sau khi phát tức vì ngượng, cô nghiêm mặt hỏi: "Tò mò gì? Liên quan gì đến anh? Nói ngay vào vấn đề chính đi! Tại sao anh cũng chui lên diễn đàn đó? Tại sao lại dùng nick Shin để lừa tôi? Bắt đầu từ khi nào? Động cơ, quá trình, một chữ không được sót!".

Tống Thư Ngu thở phào, vừa định đứng dậy chuẩn bị lén ngồi cạnh cô liền bị cô trợn mắt đành ngồi yên tại chỗ.

"Tống cá trê, điểm số của anh còn nhớ không? Mãi mới về được điểm dương, lần này, he he! Trừ một nghìn điểm cũng không hết!"

Chương 47 - Ngoéo tay ngoắc chân, trăm năm không đổi

"Bắt đầu từ khi...", Tống Thư Ngu ngần ngừ.

Anh tựa lên đầu gối cô, nhớ lại khung cảnh năm đó, Tâm My không chịu nổi độ sến của anh, rung rung chân, giục: "Nói mau lên".

Nghe thấy giọng cô hiền hòa, anh cười: "Hết giận rồi à?".

"Thôi đi! Anh ngồi dậy trình bày tử tế xem nào, đừng tưởng trốn được nhé", cô lừ mắt, thực ra trong lòng đã nguôi giận đi nhiều. Lúc kể cho bạn bè về hôn lễ, Trần Uyển thở dài thườn thượt trước vẻ đại cục đã định. Lúc đó cô lấy làm lạ, hỏi Trần Uyển sao không ngạc nhiên, Trần Uyển liếc mắt khinh khi, nói một câu: "Người ngạc nhiên có lẽ chỉ mình cậu".

"Bắt đầu từ khi...", Tống Thư Ngư gác đầu lên chân cô, cà kê dê ngỗng.

Tâm My phát điên: "Tống cá trê, anh đừng có rặn một lúc chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu đó được không?".

Anh liếc nhìn cô: "Không kiên nhẫn, phải học tập anh một chút. Anh bên em được mấy năm nhỉ? Để tính coi...".

Không biết bắt đầu từ khi nào, anh vừa nghe thấy giọng cười lanh lảnh sảng khoái, bất giác tìm xem chủ nhân là ai. Sau khi quen với điều này, mỗi lần ngắm nhìn khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, anh chẳng nỡ dời mắt khỏi cô.

Mối tình đầu dù kết thúc thế nào, nhưng đối với phụ nữ đều là việc khắc cốt ghi tâm. Đối với đàn ông lẽ nào không phải thế? Anh cứ ngỡ bản thân mình vì điều này sẽ dành trọn sự nhiệt tình và niềm tin, nhưng sau khi bị cuốn vào thế giới bé nhỏ của cô, anh đã tỉnh ngộ.

"Có một tối không ngủ được, vô tình nhảy vào diễn đàn cho phụ nữ. Nhìn thấy bài post, anh còn nhớ tiêu đề của nó, tên Tám một chút về cực phẩm nam nhân bên cạnh tôi. Đọc đoạn đầu tiên đã biết ngav là ai. Bạn trai Ninh Tiểu Nhã sống chung nhưng không thèm đóng tiền nhà, Tiểu Ngũ mất nhân tính vô liêm sỉ, đọc sách nhấp nước bọt để lật trang là anh, còn người hẹn hò bị người ta sờ soạng đó chính là... khục khục", anh chọn cách lờ cô đi mà bịt mồm trợn mắt, biết lúc này nếu cười lại bị ghét cho xem, tiếp tục nghiêm giọng, "Trước lúc đó, anh thường lên trang tài chính, thỉnh thoảng nghe ngóng tình hình, kiểm chứng cách nhìn của một vài người trong ngành, cũng tiện giao du kết bạn. Em nói xem nếu anh không vào trang của chị em, có lẽ đến giờ cũng không bị ai đây cho vào tròng, vẫn là chàng độc thân đáng giá, anh là...".

"Ăn nói nhố nhăng, rỗi hơi kiếm chuyện!", Tâm My om sòm, "Nói cứ như em ép hôn không bằng. Đọc bài post là có thể xem được tờ đăng ký kết hôn hả? Nói như anh, người Tế Thành kết hôn quá nửa rồi! Ai bảo lấy áo giáp giả bộ này nọ nói chuyện với em, chả trách chị Latte nói mỗi lần em đăng bài, toàn Shin tranh trả lời trước. Anh nói thật đi...".

"Nói thật cái gì?"

Mặt Tâm My nóng bừng: "Có phải anh ủ mưu từ lâu rồi không?".

Cô hiếm khi có được mấy giây phút thẹn thùng xấu hổ, đôi môi nhỏ xinh dẩu ra cong cớn, Tống Thư Ngu giả bộ nghiêm túc nhưng không kìm nổi nữa, ham muốn khó cưỡng.

Tiếng ư ư phản kháng của cô trong nụ của hôn anh, cánh tay đặt lên vai anh, lòng anh nhẹ bẫng, càng hôn càng sâu.

"Anh ủ từ lâu rồi. Muốn biết em thích gì ghét gì, muốn biết tất cả những gì xảy ra bên cạnh em, còn cả những thứ cổ quái điên khùng trong đầu em. Mỗi lần em đăng bài kể lể về những chuyện tào lao quanh mình, anh không nhịn được cười, mỗi lần em nói đi coi mặt, anh còn sốt ruột đợi kết quả hơn cả em."

Sự hiếu kỳ lúc đầu dần trở thành niềm thích thú và yêu mến, cuối cùng biến thành sự thôi thúc đeo đuổi: "Biết là không đúng, nhưng không kiềm chế được", lời nói cùng nụ hôn hòa vào làm một, Tâm My kiềm chế không nổi cơ thể cũng run lên, "Tống cá trê... Anh là thằng tồi, lại còn tiểu nhân".

Anh gật đầu: "Anh hiểu cách nghĩ của em, yêu cũng nên to tiếng một chút. Em nói đúng, anh là con chuột góc tường, chỉ dám nhìn trộm". Tình yêu vĩ đại cao thượng đồng thời cũng có lúc thảm hại hèn mọn, anh đã từng nếm trải điều này, không dám khi dễ thử lại lần nữa.

Cô dời đôi môi anh, mũi chun lại nhìn anh nghi ngờ: "Thế nên anh mới nói ai thật lòng trước người đó thua, nói chính anh?".

"Anh nói vậy?"

"Cái lần anh khuyên trước khi em và Tôn Gia Hạo chia tay, chính xác hơn, anh dùng tư cách của Shin để nói. Trí nhớ em tốt lắm, hi hi."

Trên mặt anh thoáng nét ngượng ngập.

"Tống cá trê, anh toàn trá hình bóc tách em. Giờ em nghĩ ra rồi, trước lúc em và Tôn Gia Hạo chia tay anh toàn nói xấu anh ta. Anh mưu đồ gì đây? Còn nữa, lần trước em nói đến lớp trưởng lớp bên cạnh, lần đó anh nhét cho em một túi đầy ảnh khỏa thân, giờ mới nhớ, đó rõ ràng là gắp lửa bỏ tay người!"

Anh ngây ngô: "Tên Tôn gì đấy sao nhớ rõ thế anh tên gì? Tống cá trê hay Tống Thư Ngu?".

"Anh không phải đánh trống lảng, chúng ta vẫn đang cãi nhau đấy!"

Bốn mắt nhìn nhau, trong nụ cười ấm áp của anh, cơn tức giận đã tan biến từ lâu, trái tim nhỏ bé đập thình thịch liên hồi, tất cả chỉ còn niềm hạnh phúc. Hóa ra anh vẫn luôn ẩn náu trong cuộc sống của cô, khi cô ngây ngô dại dột, anh là Shin an ủi động viên cô, anh nói mỗi chiếc nổi luôn có một chiếc vung và sẽ có một ngày cô tìm được hạnh phúc của chính mình, nói thực yêu một người, không vì điều kiện khách quan của cô ấy, mà yêu chính là sự giản đơn. Cô giống như chú ruồi mất đầu đâm quàng đâm xiên ngoài xã hội, anh lại là Tống cá trê, không thấy tăm hơi chỉ xuất hiện cứu giúp cô vào thời khắc quan trọng. Mỗi lần coi mặt thất bại có anh đi cùng về nhà, khi cô chán nản tuyệt vọng, mục tiêu công việc hàng năm đều hoàn thành dưói sự kèm cặp của anh, còn cả lần đi tình nguyện ở Quý Tây...

"Tống cá trê..."

"Chúng mình đang cãi nhau à?", anh nhướng mày, "Không phải đang nói chuyện tình cũ?".

Cũng tại tên nô bộc chuột cống họ Tần lúc nào cũng xem Tống cá trê ngoan hiền của cô là một bộ mặt vô lại không bằng.

"Ranh con, em không thể nghĩ về những việc tốt anh làm à? Ngôi nhà Maldives là ai ngày ngày om sòm đòi mua, rồi ai tặng đây? Vô lương tâm, ngày nào cũng lên mạng, vườn của mình thì chăm nom tử tế cũng không thèm tưới nước cho anh."

Đập tay đánh đét một cái, cô phát cáu: "Giúp anh tưới cây trong vườn, anh tính xem đã ăn trộm bao nhiêu thứ của em? Còn xấu xa lập nick ảo để ăn cắp! Cái nhà Maldives đấy có đáng bao nhiêu? Ngoài đời có mua được một căn không?".

Anh dừng lại, ngừng một lúc mới nói: "Mua xong mở khách sạn nhé?", thấy cô cười đắc ý, không cam tâm hỏi, "Vậy lúc Kiều Tiểu Tuyết mắng em trên diễn đàn, là ai giúp em xả giận?".

Tâm My thôi cười: "Kiều Tiểu Tuyết mắng em trên mạng, lúc nào? À, cái cô Nếu tương tư là cô ta? Đứa chửi người khác thịt thà đầy người? Làm sao anh biết là cô ta?".

"Em quên anh còn là MOD kiểm tra được IP. Hồi đó cô ta còn ở nhà em, chúng ta đều có chung IP."

Tâm My trầm ngâm, đôi vai đổ sụp cười khổ sở: "Cô ta, cô ta cũng thật... thế sao?".

Anh nhéo đôi má núng nính thịt như để xả giận: "Còn dám hỏi anh đưa cô ta về đến đâu? Chồng em con mắt kém thế à?".

Cô nắm lấy tay anh, ánh mắt đăm đăm, đoạn hỏi: "Tống Thư Ngu, lần đó trên diễn đàn anh nói lấy vợ ngoại hình không phải điều quan trọng nhất, có thật lòng không?".

Anh cười: "Anh lấy em rồi, còn nghi ngờ câu này sao?".

"Nhưng ngoài vợ ra?"

Mãi hồi lâu không nói. Tâm My đột nhiên thấy không chắc chắn, muốn cười để giải tỏa không khí nặng nề này, chỉ nghe thấy tiếng anh khẽ đáp.

"Lấy hôn nhân làm cái giá? Không thể nào."

"... Tại sao tốt với Tiểu My, là vì thương cô ấy, có thể gọi là đồng bệnh tương lân. Bọn anh trên mọi góc độ, có thể coi là bị gia đình bỏ rơi."

"Giờ quan hệ với mẹ tốt, đó là vì lớn tuổi hơn, hiểu rằng người lớn có rất nhiều chuyện không thể làm khác. Hồi nhỏ anh rất hận họ."

Anh nhéo Tiểu My, cô không dám cất lời, sợ gây thêm rắc rối.

"Ông ngoại không mang theo anh, nên mới thuê bảo mẫu, là phụ nữ... Mỗi tháng cắt xén chi phí sinh hoạt, sợ anh mách ông ngoại nên thường làm trò ma quỷ hù dọa anh, nói không ngoan sẽ bị ma ăn thịt. Lúc tính khí không được tốt là khóa anh trong tủ quần áo, tiếng cười khi cô ta đứng ở ngoài xem phim có thể biến thành một giọng nói khác, đáng sợ, từ trong tủ quần áo tối om xuyên vào, xuyên vào tận trong tim."

Cô há miệng, rồi lại khép vào.

"Bao nhiêu tuổi? Khi đó anh bao nhiêu tuổi?", cô vẫn không kìm được lên tiếng hỏi.

"Gần sáu tuổi."

Gương mặt anh còn nguyên nỗi hoang mang từ miền ký ức của đứa trẻ sáu tuổi: "Em nói xem, anh có thể cho phép con cái mình cũng...".

Đầu giường anh có lọ thuốc ngủ, không biết có phải đêm đến anh hay gặp ác mộng hay không? Trong thang máy mặt mũi anh cứng đờ, vẻ mặt kiềm chế nhẫn nại. Anh là người Tam Trương, lại thích vẽ tranh, vô cùng yêu thương đám trẻ miền núi, chắc có lẽ vì muốn bù đắp cho mình, cho tuổi thơ không được hưởng thụ của chúng.

Tâm My cố gắng mỉm cười: "Không đâu, Tống cá trê, anh không phải người bố như thế, em cũng không phải người mẹ như thế", cô giơ ngón út, "Chúng mình móc ngoéo, trăm năm không đổi".

Anh nhìn cô, nét cười dần hiện trong đáy mắt: "Ranh con, em chỉ giỏi an ủi anh thôi".

Nói đoạn cũng đưa tay về phía cô, cho tới khi hai ngón út móc vào nhau.

"Tống cá trê, nói rồi đấy nhé, ngoéo tay ngoắc chân, chúng mình trăm năm không đổi."

"Được."

Chương 48 - Cuộc đoàn viên của Gấu hung bạo và Shin mũi dài

"Đừng tô nhiều thứ lên mắt mình thế, sắp không mở được mắt đến nơi rồi nè."

"Vẫn còn, vẫn còn, tóc có chải lại được không? Buộc chặt quá lúc cười cũng thấy khó coi lắm."

"Tiểu Uyển, cậu chọn giúp mình đôi giày thể thao, xin đấy. Ông trời ơi quỷ thần ơi, bắt con đi đôi giày cao gót bé xíu thế này, lại còn đứng cả ngày có khác nào lấy mạng?"

"Cậu ngồi yên đi, đầu quay tới quay lui, làm sao người ta trang điểm cho cậu được?", Trần Uyển cười với chuyên viên trang điểm, đoạn giải thích, "Ở cạnh cô ấy, tai muốn ong luôn".

Cô gái kia cũng cười, nói: "Lần hóa trang trước tôi cũng được lĩnh giáo rồi".

Tâm My không phục: "Trần Uyển, lúc cậu kết hôn mình chạy tới chạy lui, không kêu ca một câu", nói đoạn giơ cuốn sổ trong tay, mắt liếc nhìn một loạt ghi chú, lại hét lên: "Ghim cỡ bự! Còn nữa, miếng ngọc mẹ chồng mình tặng đâu? Cái đó nhất định phải đeo. Còn nữa còn nữa, nhẫn, cái đó quan trọng nhất!".

Đứng trong đám phù dâu Diệp Khinh My cố gắng chui đầu vào, vừa kéo phéc mơ tuya vừa bực, "Người có vốn liếng nên để lộ ra chút xíu, mặc thiếu vải chút cũng được chứ sao, nhất định phải chọn bộ váy chật thế này à, cứ như váy ba lê, tớ sắp không thở được đây", lại nói, "Cậu cứ yên tâm đi, đồ đạc tối qua tớ đã thu dọn hết giúp cậu rồi mới đi, chút nữa xách đi là được".

Tối hôm trước mấy cô bạn thân đến nhà cô, còn anh chàng độc thân kia lúc sắp cáo từ bị cả đống bạn kéo đi uống rượu. Sáng sớm nay trong điện thoại Tâm My vẫn nghe có tiếng gào rú, hét to nhất chính là tên Tần chuột cống, cô hùng hổ nói với Tần Tiểu Ngũ thử không để Tống cá trê của cô về nhà, cô cũng không để Trần Uyển về nhà, đối phương bị cảnh cáo, đại hội độc thân mới hậm hực tàn cuộc.

Trái tim của cô gái sắp lấy chồng vừa mừng vừa sợ khiến cô bồn chồn cả đêm, chẳng sao ngủ được? Ngồi nói chuyện dông dài qua điện thoại với Tống Thư Ngu gần một tiếng đổng hồ, sau mấy lần miễn cưỡng anh nói phải đi ngủ, cô mới buông điện thoại chìm vào giấc mộng.

Đã vào đông, bầu trời ngoài cửa xám đen một màu. Nhưng trong phòng ríu ra ríu rít cứ như sắc xuân đang ngập tràn vậy, có Trần Uyển, Tiểu My, có mấy chị em bạn học làm phù dâu cho cô, có cô em gái bên nhà mợ Tâm My... Thật náo nhiệt. Mẹ Tâm My bưng khay đầy bánh kẹo và trái cây khô bước vào, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, "Mấy đứa này, bác Thường đây nhìn các con trưởng thành, giờ đều đã thế này cả rồi!", câu nói đầy vẻ tiếc nuối.

"Nếu Tiểu Nhã cũng ở đây, coi như đủ người", Trần Uyển thở dài.

"Cái...", Tâm My đang định mở miệng mắng nhiếc, còn chưa kịp nói liền nhớ ra lời cảnh cáo của mẹ, hôm nay ngày tốt lành không được nói những lời không may, "Cái đồ, người không về được thì thôi, ở tít xa còn không gửi quà về, nó... cố tình để mình tức đây mà".

Mọi người đều tò mò, hôm qua Tiểu My và Trần Uyển đã nhìn rồi, một người bịt miệng cười, một người giải thích, "Một túi to bỉm sơ sinh!", Trần Uyển nói xong cũng thấy buồn cười, "Đó là muốn cậu cố gắng, ba năm hai đứa, không đúng, phải là để thầy Tống cố gắng đẻ con mới đúng".

"Trần Uyển, cậu lo cho mình đi, Đậu Đinh cũng cần có anh chị đấy", Tâm My đỏ mặt, miệng cố cãi không chịu lép vế.

"Không phải mình đang lo cho con dâu tương lai sao, là ai nói sinh con gái để gả cho Đậu Đinh nhà mình?"

Trong tiếng cười, chú nhóc Đậu Đinh bị làm lơ rất lâu, cuối cùng cũng tìm cơ hội om sòm: "Muốn em gái, không muốn em trai!", huơ huơ nắm tay nhỏ xinh gây sự chú ý tới các chị các dì xinh đẹp, "Em trai ma lem".

"Ngốc ạ, sinh em gái cho con làm gì, con có cô dâu rồi đây", Trần Uyển ôm lấy con trai, "Lát nữa nhìn thấy ba nuôi, có biết phải nói sao không? Muốn em gái, không đồng ý cho em gái không cho cô dâu ra cửa. Nhớ chưa, hả?".

"Trần Uyển, cậu làm hư thằng nhóc!", Tâm My thấy Đậu Đinh nghiêm mặt, cái đầu xinh xinh gật cái rụp, chân giãy giụa, nói xong nhe răng cười khổ sở, "Tóc buộc chặt khiến mặt mình sắp biến dạng rồi!".

Trang điểm xong, Tâm My bụng rỗng trố mắt nhìn đống đồ ăn xung quanh mọi người, mếu máo nói: "Toàn ngược đãi mình, bụng rỗng mà bắt mình ra khỏi nhà".

"Là ai nói hôm nay vì cô bạn mười năm không thấy eo, nhất quyết không ăn sáng?"

Tâm My nghẹn lời: "Các cậu cứ ăn đi, để phần mình mấy miếng điểm tâm được rồi, mình đi nghe điện thoại".

Điện thoại của chị Latte gọi tới, Tâm My cứ tưởng đối phương gọi để xác minh giờ ăn tiệc, ai ngờ chị Latte nhấc máy lên nói: "Gấu, hai người quá đáng lắm!".

"Quá đáng gì ạ?"

"Có ai bày tỏ ái ân như hai người không? Hạnh phúc của bản thân lặng lẽ tận hưởng được rồi, còn lên diễn đàn, khiến cả đám ế sưng ghen đỏ mắt. Ông xã nhà em vừa đăng bức thư tình, sau này bảo đàn ông ở Tế Thành sống sao đây?", chị Latte vừa dội bom xong, giọng nói đầy ngưỡng mộ, "Hôm nay bận lo đám cưới, chắc chưa lên diễn đàn hả? Lúc cậu ấy tự thừa nhận mình là Shin, chị sợ hết hồn, trong diễn đàn nếu không còn hai người kém vui biết bao nhiêu. Kết hôn xong cũng không được mất tích đâu đấy!".

Tâm My còn chưa kịp giải thích, chỉ biết ú ớ đáp mấy câu, tắt điện thoại liền vén váy cưới, leo lên giường đầu kia bật máy tính.

Miếng long nhãn mới bóc vừa đưa vào miệng, Tiểu My trông thấy bộ dạng cô chỉ biết lắc đầu: "Sâu mạng! Hôm nay là ngày gì mà vẫn còn lên mạng? Bên nhà chú rể nói sẽ tới đây".

"Mười phút, chỉ mười phút thôi!"

Mở trang đầu tiên trên diễn đàn thấy một dòng tiêu đề màu đỏ bay ngang: [Gửi Gấu]

Lại nhìn người đăng bài: Shin mũi dài.

Tâm My bịt miệng, ngón tay dính vào son môi, cô chẳng buồn để ý, mở bài post bắt đầu xem:

[Gấu:

Sau khi bị em cho trận đòn nhừ tử, anh ôm lệ đếm ba con 0 sau điểm -1 trên sổ công đức, sau khi rút kinh nghiệm xương máu, kiểm điểm sâu sắc lỗi lầm của bản thân, đồng thời quyết định dũng cảm nhận tội. Bức thư này đại diện cho thái độ chân thành, đặc biệt trước mặt chị em bạn bè của em trên diễn đàn càng phải thể hiện tinh thần bất khuất.

Đương nhiên, anh là người sai, em không cần khen anh vì điều đó. Đối với anh mà nói, em là người vợ khó có được nhất trên đời, vì em có mất một hai lần thể diện cũng không xá gì.]

Mình đánh nhừ tử lúc nào? Lấy gối đánh vài cái vào đầu cũng tính?

Tâm My nắm tay, tiếp tục đọc.

[Nếu có người hỏi anh tại sao em lại là người vợ khó có được nhất trên đời, anh có thể liệt kê từ một đến một trăm. Nhưng nói tóm lại, chỉ có một dòng, đó là Gấu hung bạo của anh là người con gái vô tư nhất, người con gái biết cảm thông nhất.

Thời gian anh sống chung không dài, nhưng mỗi một tình tiết nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày đều để lộ những ưu điểm này của em. Ví dụ em lo sợ công việc anh không ổn định, thường dạy anh làm người phải có sở trường, tích cực động viên anh xuống bếp nấu nướng thức ăn, giúp anh rèn luyện khả năng sinh tồn; ví dụ em quan tâm tới sức khỏe anh bằng trái tim dịu dàng tinh tế của người con gái, để tránh việc anh ngồi làm việc quá lâu, tối nào cũng bắt anh xuống nhà chạy bộ, hít thở không khí trong lành, cũng là giúp em mua đồ ăn đêm hoặc băng vệ sinh đại loại vậy. Còn cả việc em bất chấp nguy cơ cân nặng tăng lên thị lực giảm sút, cả ngày ngồi phủ phục trước màn hình vi tính; ví dụ sau khi anh phát hiện anh thỉnh thoảng bị đau dạ dày, em đã nghiêm cấm anh không được ăn uống tiệc rượu ở ngoài, em hy sinh thời gian bản thân, cùng anh xem liền mấy bộ phim về các bà nội trợ lúc tám rưỡi, tuy miệng liên hồi nói vô vị, nhưng vì thể diện của anh, em vẫn thần sắc long lanh, không dời khỏi màn hình tivi...

Tất cả mọi thứ đều là cái tốt của vợ anh. Tinh thần vĩ đại vô tư biết mấy! Tinh thần xả thân vì người khác! Có mấy người phụ nữ có thể làm được?]

Chị Latte nói bày tỏ tình yêu, cái này bày tỏ tình yêu đâu, rõ ràng cố tình làm xấu mặt.

Tâm My lặng người nhìn màn hình máy tính, vừa tức vừa buồn cười. Bàn tay bỗng như tê dại vì nắm chặt sau đó dần thả lỏng, thì nghe thấy tiếng người huyên náo phía đầu cầu thang máy, mọi người đang nói chuyện trong nhà cũng theo đó dừng lại.

Tiểu My mở cửa, ngó đầu liếc vào trong một cái, nói: "Là nhà trai đến".

Vừa nói xong thì mọi người trong phòng đều đứng dậy, có người hét lên đóng cửa đóng cửa, rồi cử người ra nghe ngóng, Đậu Đinh hóng hớt nhặng xị, mặt đỏ gay sống chết đòi mở cửa ra ngoài nhìn, ồn ào cả căn phòng.

Trần Uyển hỏi Tâm My đang xem cái gì, Tâm My vểnh tai nghe thấy tiếng Tống Thư Ngu gọi bố gọi mẹ bên ngoài, trong lòng thấy vui, đoạn nói: "Các cậu giữ cửa cho tốt, nhớ lì xì nhiều vào đấy nhé! Còn nữa, xử lý ai cũng được, đừng bắt nạt anh nhà mình".

Tâm My tủm tỉm, miệng lầm bầm mắng cá ươn thối, mặt khoái chí kéo màn hình xuống:

[Gấu à, tha thứ cho anh sau khi em phát hiện ra thân phận thực sự của Shin, anh mới thành thật khai báo.

Dùng thân phận không giống nhau để quan tâm em, nghe em kể lể đủ thứ vừa ý hay không vừa ý, đối với anh mà nói đó là bí mật, bí mật nhỏ vô cùng thầm kín. Đã có lúc anh tưởng có thể ôm bí mật này bỏ đi, nhưng càng ngày càng không khống chế được trái tim đang rạo rực, cũng đã từng lấy thân phận của Shin thăm đò xem em có yêu anh hay không, sau khi xác định được câu trả lời, anh đã từng có suy nghĩ buông xuôi mọi chuyện, điều may mắn là, anh cố gắng ngoan cường để tiếp tục.

Gấu ơi, có lẽ em không biết mình có nguồn năng lượng, là nắng vàng thuần khiết của mặt trời, có thể lan tỏa đến tất cả mọi người quanh thế giới nhỏ của em, trong đó có anh. Em hỏi anh yêu em ở điều gì, theo tiêu chuẩn thường thấy trong những bức thư tình, anh nên nói yêu em ở đôi mắt sáng như những vì sao, yêu em ở đôi môi chúm chím nụ hồng... Em đừng làm điệu bộ nôn ọe quái đản đó nhé...]

Tâm My lè lưỡi nôn ọe, bên tai vọng lại tiếng chị em đang hoạnh họe: "Bắt chú rể hát bài Ánh trăng nói hộ trái tim anh!".

"Không cho phù rể hát thay, đây chỉ là ải đầu tiên."

[Em đừng làm điệu bộ nôn ọe quái đản đó nhé, nếu anh nói yêu em ở bắp chân bắp tay mũm mĩm, em có lấy làm lạ không?

Đó chính là sự thật.

Cười ha ha không giống thục nữ, chấn chỉnh anh xong thì mang vẻ gật gù đắc ý, bộ dạng dương dương tự đắc sau khi được khen, còn cả mỗi lần thao thao bất tuyệt về tất cả những chuyện vặt vãnh thường ngày của cuộc sống và công việc, còn cả cuộc đấu trí hòng hoàn thành mục tiêu giảm cân cả đời, còn cả tính cố chấp không biết chán là gì khi hết mua lại thử rồi lại mua những bộ đồ cỡ nhỏ mà em mãi mãi chẳng bao giờ chui vừa, còn nhiều nhiều lắm.

Nói thật lòng, người anh yêu chính là em như bây giờ.]

"Hà Tâm My, cậu...", Trần Uyển ôm Đậu Đinh chuẩn bị bước ra, kết quả bị một loạt chị em kéo giật lại, tố cáo cô là nội gián của bên địch, lừa họ ra mở cửa. Cô ngán ngẩm đành ngồi xuống đầu giường, trông thấy Tâm My không khỏi kinh ngạc, "Khóc cái gì, được rồi? Đừng khóc nữa, màu mắt lem hết lại phải đánh lại bây giờ".

Tâm My cười, nước mắt lại rơi thêm một giọt. Cầm lấy chiếc khăn giấy Tiểu Uyển đưa cho cẩn thận gạt nước mắt, nói: "Mình vui lắm".

Bức thư của anh còn chưa đọc hết, thì nghe thấy tiếng anh ở ngoài cửa, "Hát thật?", tiếp đó lại nói, "Vậy trước tiên mọi người phải bịt tai vào để tránh mấy tạp âm đấy nhé".

Tâm My mỉm cười, ngoài cửa vọng lại tiếng anh hát lên mười mấy điệu. Quả nhiên, câu hát đầu tiên "Em hỏi anh..." đã được cất lên, mấy người trong phòng kể cả những người không quen Tống Thư Ngu chỉ muốn bịt tai, mặt mày ái ngại.

Tâm My cười thành tiếng: "Đã thấy hậu quả chưa, Tiểu My muốn ngăn lại cũng không ngăn nổi".

Bên ngoài đã bắt đầu ầm ĩ, nói có lòng là được rồi, đừng để lỡ mất giờ tốt. Đậu Đinh ngồi trong lòng mẹ nghe thấy giọng bố, hét lên bố ơi rồi bắt đầu đạp chân. Tiểu Ngũ lúc này đắc ý, "Này, không được để lỡ vợ chồng người ta gặp nhau đâu đây, đến con trai tôi cũng bị họ nhốt trong đó. Muốn lì xì có phải không? Này đây, đếm có mấy người? Tự nói xem nào".

Cuối cùng Tống Thư Ngu cũng đạp cửa vào phòng thành công, lướt mắt đã thấy chỗ cô ngồi từ bây giờ không xê dịch.

Tâm My hai má phấn hồng, lại càng đỏ ửng, khẽ mắng: "Anh ngốc thế? Không nhìn thấy em sao?".

Anh chỉ cười, Tâm My chu mỏ về phía ban công, lén nói: "Giày họ giấu ở hành lang, túi màu đỏ để trong góc í".

"Khỏi cần tìm, bế em thẳng về nhà là được."

Còn chưa dứt lời, Tâm My ngẩng đầu thì phát hiện lời của mình đã bị mọi người nghe thấy từ bao giờ. Mấy chị em nhìn cô oán trách, hận một nỗi sắt không thể thành đồng. Tâm My ấp úng, không nói được gì, chỉ biết cười hề hể.

Cô cứ cười ngờ nghệch suốt cho đến khi mời trà bố mẹ và họ hàng, chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Bố cô nhẹ nhàng nói với họ chút nữa gặp lại, ánh mắt không nỡ dời con, mẹ không dặn dò phải trái như mọi khi, đứng cạnh bố, lặng yên chẳng nói chỉ đứng nhìn cô. Mắt Tâm My ươn ướt, mẹ hỏi đồ đạc đã mang đủ cả chưa, cô nói thiếu rồi, có thể đưa bố mẹ cùng đi thì tốt. Mẹ cô cả đời mạnh mẽ, thoáng chốc đôi mắt đỏ au.

Ngồi trên xe hoa, cô mới ngoái đầu lại nhìn. Tống Thư Ngu nói: "Bố mẹ cũng đi theo sau, đừng nhìn nữa".

Cô gật đầu thu lại ánh mắt, lại nghe anh nói: "Hôm nay đại diện bên nhà anh có thêm một người".

Ừ, cô nhìn anh, thất vọng mắt lại ướt, "Tống cá trê". Anh có biết em yêu anh yêu vô cùng? Yêu đến mức không biết nên bày tỏ tình yêu của mình như thế nào? "Tống cá trê..."

Anh nhướng mày: "Phải đổi cách xưng hô".

Tiệc cưới tổ chức ở Gia Thành, họ hàng nhà họ Hà đông, bạn bè nhà họ Tống đông, tính ra mấy chục bàn lớn.

Xuống xe, Tâm My rụt cổ giậm chân thúc giục: "Lạnh quá lạnh quá, nhanh nhanh còn vào".

Tiểu My chịu hết nổi, nói: "Cậu quên hôm nay ai là nhân vật chính à? Chú ý hình tượng".

Gia Thành có chuẩn bị phòng thay đồ và trang điểm thêm, cả đám người vừa hi hi ha ha bình luận trong đám phù rể ai đẹp trai cao ráo. Đứng bên cạnh thang máy, bộ lễ phục đang trong tay Tiểu My bỗng rơi xuống đất, cô vội vàng nhặt lên. Thang máy mở ra, Tâm My đẩy một bên cửa, định nói Tiểu My nhanh lên, câu nói dừng lại bên người phụ nữ trung niên đứng cạnh Tiểu My bỗng dưng im bặt. Đó chính là người làm phiền Tiểu My lần trước ở Gia Thành? Cô hít một hơi: Ôi mẹ ơi, giống quá!

Thấy Tiểu My nhìn người phụ nữ lắc đầu, rồi ánh mắt chuyển hướng sang cô, có phần như cầu cứu. Tâm My ngoái đầu nói với chị em trong thang máy: "Mọi người đi trước đi. Tiểu Uyển, thẻ mở cửa phòng có rồi phải không? Mình nói với Tiểu My mấy câu rồi lên ngay".

Trần Uyển thấy mặt cô hơi biến sắc, gật đầu không hỏi thêm. Tâm My vén váy, lục tục đi tới cạnh Tiểu My, hỏi: "Cô đây có việc gì? Hỏi đường tìm bảo vệ, phiền phức gọi cảnh sát".

Giọng cô không hề khách khí, người phụ nữ đó lặng đi, rồi mỉm cười nói: "Cô không phải người xấu. Nếu các cháu không tin, có thể hỏi nhân viên quản lý khách sạn, cô là khách ở dài hạn tại Gia Thành, cũng gần hai năm rồi", câu cuối cùng rõ ràng muốn nói với Tiểu My.

Tâm My nhìn Tiểu My bên cạnh, không tiếp lời, chỉ thấy bàn tay Tiểu My bám trên cánh tay mình, kéo rất mạnh.

"Cô chỉ muốn xác minh một chút Diệp tiểu thư có phải con gái của bạn cũ cô không, chứ không có ác ý", người phụ nữ đưa ánh mắt nhìn Tâm My, có ý giải thích.

Mẹ kiếp, giống thật. Tâm My lần nữa thầm nhủ trong bụng, nhìn kỹ thêm một lần, người phụ nữ này chỉ bốn mươi là cùng, có lẽ không khốn kiếp đến mức có quan hệ đặc biệt gì với Tiểu My, cùng lắm... cùng lắm là bà con xa.

Nói đoạn đối phương rút danh thiếp ra đưa cho họ, Tâm My còn chưa kịp xem kỹ đã nghe thấy Tiểu My trầm giọng hỏi: "Thưa cô, người bạn cũ của cô...".

"Họ Lý, Lý Mẫn Phương", đối phương không dời mắt.

Tâm My cảm nhận rõ ràng cánh tay mình đau nhói, cô nghiến răng, suýt chút nữa bật thành tiếng. Nha đầu sao bóp tay cô mạnh thế!

Rồi nghe thấy tiếng cười thoải mái của Tiểu My: "Thưa cô, lần trước cháu đã nói cô nhận nhầm người, cháu không quen ai tên Lý Mẫn Phương".

Người đàn bà kia hơi ngạc nhiên, có phần thảng thốt, kế đó tinh thần suy sụp: "Vậy... là tôi đã quá đường đột rồi".

"Không sao, nói rõ ràng cũng tốt", Tiểu My mỉm cười, tóm lấy cánh tay Tâm My, "Chúng cháu có việc, xin đi trước".

Lúc đó người phụ nữ mới thấy Tâm My đang mặc áo cưới: "Kết hôn? Ừm, xin lỗi, chúc mừng nhé".

Tâm My chưa kịp nói câu chung vui chung vui, đã bị Tiểu My kéo tay đi mấy bước. Lúc vào thang máy ngoái đầu lại nhìn, cách đó không xa, người phụ nữ vẫn dõi ánh mắt theo bóng họ.

Mấy chị em có người đang trang điểm lại, có người chuẩn bị thiệp để lát nữa còn ký tên chúc mừng, trong tiếng cười nói huyên náo thì sự yên lặng khác thường của Tiểu My đang thu dọn lễ phục càng trở nên rõ rệt.

Tâm My nghe mấy cuộc điện thoại, thấy nha đầu kia còn đang là nếp gấp bộ lễ phục, không thể kìm nổi mối nghi ngờ trong lòng: Rõ ràng cô nhớ mẹ của Tiểu My họ Lý.

Đứng dậy chưa đầy một giây liền oang oang thành tiếng, quên mất cô chuyên viên trang điểm Mỹ My đang giúp cô bới lại tóc.

Tiểu My nghe thấy tiếng cô kêu đau, ngoái mặt cười: "Đã bảo cậu ngồi yên!", nói đoạn như nhớ ra điều gì, lại nói, "Tâm My à, hình như tớ để quên cái gì rồi".

Tất cả mọi người đều dừng lại, trân trân nhìn cô, gương mặt Tiểu My thoáng nét bối rối: "Đừng hoảng. Không có gì quan trọng cả, có thể để lại trên xe, em đi tìm chú Vu hỏi xem sao".

Mãi hơn mười phút sau vẫn chưa thấy Tiểu My quay lại, lúc này Tâm My như sực tỉnh, tất cả đồ đạc đều ở đây, nha đầu kia nhất định đang mượn cớ. Cô ấy đi làm gì mà phải giấu họ? Ôi trời ạ, không phải không kìm được mà cô ấy đi tìm người đàn bà kia chứ.

Mọi người kêu đã đến lúc xuống nhà, Tâm My ngồi trong phòng đầu óc quay mòng mòng. Gọi điện thoại cho Tiểu My mãi không thấy nhấc máy, nhìn đồng hồ, càng lúc càng sốt ruột. Đột nhiên cô nhớ ra tấm danh thiếp, ra khỏi phòng rồi lại quay lại, nằm bò ra đất lật ngược thùng rác.

"Tìm gì thế? Cơ quan Tế Đông, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài nguyên khoáng sản ** Tế Tây, phòng 2309 Gia Thành", Trần Uyển cũng ngó xuống để xem.

"Tài nguyên khoáng sản? Khai thác than?", Tâm My nghi ngờ hỏi.

"Tế Tây không sản xuất than còn ở đâu sản xuất than?", Trần Uyển trả lời.

"Mẹ kiếp, thế cũng đủ đen rồi. Mình đi tìm Tiểu My, nhìn thấy Tống Thư Ngu nói hộ mình một câu, phòng 2309", Tâm My xách váy lao ra ngoài cửa.

Tiểu Uyển nhảy dựng lên ở hành lang: "Này, ở dưới khách khứa sắp đến rồi!".

2309. Tâm My nhìn tấm danh thiếp lẩm bẩm đọc con số, chắc chắn rồi, nhưng bấm chuông mấy lần không có người mở cửa.

Điện thoại giục cô xuống nhà liên tiếp gọi tới, Tâm My không biết có nên kể chuyện này cho chú của Tiểu My là Diệp Thận Huy hay không, chần chừ bước vào thang máy, ngay lúc cánh cửa đóng lại, cô cúi đầu nên không nhìn thấy cánh cửa bên cạnh mở ra là bóng của Tống Thư Ngu và Tiểu Ngũ.

"Nha đầu chết tiệt, đi đâu rồi?", cô trở lại tầng một, nói không tìm thấy Tiểu My, đang nhấc chân chuẩn bị đi tìm, Trần Uyển kéo lại khẽ nói, "Tiểu Ngũ và thầy Tống đi tìm cậu, cậu không gặp họ sao? Khách khứa đến hết rồi, mẹ thầy Tống cũng tới rồi, cậu đến điện thoại cũng không gọi được một cú, chạy khắp nơi làm gì? Đã xảy ra chuyện gì?".

Tâm My giải thích nói không thấy Tiểu My, kế đó điện thoại réo lên, không kịp nhìn cô nhấc máy liền hét: "Nha đầu chết tiệt, cậu đi đâu thế tớ tìm cậu khắp nơi!".

Trong điện thoại giọng Diệp Thận Huy trầm xuống: "Tâm My, Tiểu My mấy phút trước có gọi điện, cứ khóc mãi...".

"Không thấy cô ấy đâu cả!", Tâm My giậm chân, chẳng trách bận máy suốt.

"... Mọi người tìm trước, mười phút nữa tôi đến, đã làm phiền mọi người."

Giọng nói trấn tĩnh trịnh trọng của Diệp Thận Huy đã phần nào giảm bớt tâm trạng rối bời của Tâm My, định thần một lúc, cô nói với Trần Uyển "Diệp Thận Huy sẽ tới ngay", rồi lại nhấc máy gọi Tiểu My.

Cuối cùng điện thoại cũng có người nghe, Tâm My nghe thấy tiếng nấc nghẹn đầu dây bên kia, không kìm được thở phào một tiêng: "Cậu ở đâu đấy?".

"Ở trong phòng... thay quần áo."

"Tớ", Tâm My không nói được nữa, "Tớ chạy một lượt lên trên gác rồi xuống dưới nhà".

"Tớ xin lỗi. Tớ... hức... tớ xuống ngay đây", Tiểu My nức nở.

"Đừng xuống, để tớ lên."

"Cậu đi tìm bà ta hả?", Tâm My mở chai nước khoáng, một hơi tu hết nửa, "Khát khô cả cổ".

Tiểu My ôm gối ngồi một góc, nước mắt đẩm đìa, nghe Tâm My hỏi, ánh mắt lơ mơ, lặng lẽ gật đầu.

"Cô... cô Lý Mẫn Phương..."

Tiểu My cúi đầu mân mê chiếc điện thoại trên tay, mãi lúc sau mới nói: "Là tên của mẹ tớ".

Tâm My muốn hỏi rồi sao. Tiếp tục đi. Nhưng Tiểu My nói xong lại cúi đầu.

Cô chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.

"Tâm My, chúng ta xuống nhà thôi, hôm nay là ngày của cậu, tớ...", Tiểu My ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa và vẻ hoang mang không biết phải làm sao, "Tâm My, tớ...".

"Người phụ nữ đó có lẽ là... cô của tớ. Cô nói những người phụ nữ trong họ nhà cô trông rất giống nhau, nói bạn gái đầu tiên của anh trai cô tên Lý Mẫn Phương, nói anh cô ở Tế Tây, ngày mai sẽ đến, còn nói tớ không phải con gái nhà họ Diệp, nhưng tại sao chứ?"

Tâm My há miệng, nghe như sấm dậy bên tai...

"... Tớ gọi điện cho mẹ để hỏi bà, cậu đoán bà nói gì?", Tiểu My cười, trông còn khó coi hơn cả khi khóc.

Cô đang run rẩy, sống mũi Tâm My thấy cay, xoa lưng Tiểu My nói: "Thôi đừng nói, cứ khóc cho hết đi được không, khóc xong chúng ta từ từ nói".

"Bà nói ai chẳng có tuổi trẻ bồng bột, lại nói bố tớ không tính toán thì tớ còn so đo làm gì?", giọng cô thét lên chói tai, "Sao tớ lại có một người mẹ như thế? Trên đời có biết bao nhiêu phụ nữ, tại sao lại đầu thai vào bụng bà ta?".

"... Bà nói nhà họ Diệp không ai biết, ngày đó khi bà bỏ đi để tớ ở nhà họ Diệp chỉ muốn tốt cho tớ. Ông bà đều yêu tớ, nói tớ không có tội... Cuộc đời tớ do bà mang lại, nhưng tất cả nỗi đau cũng do bà mang lại."

Tiểu My nghẹn lời, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước, mãi lúc sau mới nói: "Bà ấy có biết... có biết nỗi đau tớ phải chịu và sự giày vò mà tớ phải chôn chặt không? Tâm My, Tâm My... Mấy năm kể từ ngày tớ bỏ đi không một ngày, một đêm nào tớ được ngủ yên, thấy có lỗi với Diệp Thận Huy, có lỗi với ông bà, có lỗi với đứa trẻ...".

Nhắc đến đứa con, đôi vai Tiểu My run rẩy dữ dội, kìm nén kìm nén để rồi vỡ òa thành tiếng khóc, "Đứa trẻ...".

"Tiểu My, đó là chuyện quá khứ", Tâm My lầm rầm an ủi. Đột nhiên thấy sau lưng mình có bóng người bao trùm, ngước mắt lên nhìn thì ra là Diệp Thận Huy, gương mặt đanh thép, đôi môi mím chặt, ánh mắt sắc lạnh như băng, đến khi đưa tay ôm lấy Tiểu My từ tay cô, bấy giờ cô ấy mới trở lại hiền hòa như dòng nước.

"Chú Diệp...", Tâm My ngậm miệng.

Ông ngẩng lên: "Cảm ơn".

Đôi mi đẫm lệ của Tiểu My nhìn sang người trước mặt, đôi môi run rẩy, tiếng nấc nghẹn cố kìm nén trong cổ họng, "Diệp Thận Huy", dứt lời hai hàng nước mắt lần nữa trào ra.

Tâm My lau sạch khóe mắt, tay nhấc chân váy, khẽ đúng dậy chuẩn bị dời đi. Ngay lúc khép cửa, cô nghe thấy tiếng khóc òa như xé ruột xé gan, không cầm được nước mắt, cô hít một hơi, toan lấy tay gạt nước mắt bỗng nhiên cổ tay có người nắm lại.

"Đinh bỏ trốn?", người kia cười tươi như hoa, "Anh ở trên gác tìm em mấy lần".

"Ôi trời ơi!", dưới nhà còn cả đống người đợi cô, Tâm My trợn tròn mắt, "Không phải tan hết rồi chứ?".

Bàn tay Tống Thư Ngu siết chặt lấy tay cô, làm mặt xấu nói: "Ranh con, hôm nay là ngày gì? Nhổ nước bọt nói lại".

"Không tan không tan, cả đời không tan", nét mặt rạng rỡ, nũng nịu ghé mặt lên vai anh, "Thế này được chưa?".

"Không được, trừ điểm", anh nhìn tứ phía, bất ngờ ghì cô lên bức tường ngoài hành lang, say đắm nói, "Cho em cơ hội lấy công chuộc tội".

"Tống cá... cá, không khí, hu hu, không thở được."

Gương mặt cô tựa lên vai Tống Thư Ngu hơi thở hổn hển, anh giúp cô chỉnh chỗ tóc mai đang rủ xuống, "Còn tưởng bụng dạ lo cho người khác quên luôn việc chính của mình. Cả đường đi tìm em là cả đường lo, không biết có cho anh xuất hiện một mình không", nói xong còn chưa hết tức, quay mặt sang cắn cô một miếng thật đau lên môi.

"Son bóng bị anh nuốt hết rồi!", cô kháng nghị, ngẩng đầu lên là khuôn mặt đang cười và ánh mắt rạng rỡ, "Chẳng công bằng tẹo nào, lúc em đọc bài post của anh, sáng sớm hôm nay, cả đêm không ngủ sao mắt không bị thâm được chứ?", cô lấy phấn phủ dặm lên một lớp dày.

"Đọc bài rồi à? Anh chẳng nói tối đến xem cùng em. Cộng thêm 1000 điểm có thể xài thoải mái rồi, nhìn trên biểu hiện nhiều thành ý."

"Đi! Anh thả em ra từ từ nói, ở dưới còn bao nhiêu người đang đợi", anh ôm siết lấy cơ thể cô, chiếc váy cưới trùm lên chân anh, hai người họ như hòa vào thành một. Tư thế này... đen tối quá đen tối quá.

Nghe thấy tiếng thang máy, Tâm My cuống quýt, đâm vào vai anh hét lên: "Bỏ em xuống, bỏ... Aaa, hoa cài áo của anh mắc vào ren của em rồi, này, anh nhẹ tay thôi, nát bươm hết quần áo của em bây giờ...".

Cùng lúc khi tiếng bước chân hỗn loạn dừng lại, Tâm My và Tống Thư Ngu nhìn chăm chăm về phía thang máy, một toán người há mồm trợn mắt đứng ở cửa cầu thang, ánh mắt đổ dồn lên người họ. Đùi Tống Thư Ngu còn đang đỡ lấy cô, tay vẫn đặt lên nửa phần ngực trắng nõn để lộ của cô.

"Hai người cũng thật nóng vội", chẳng biết ai nhịn không nổi cất lời, theo đó là tiếng cười ồ của mọi người.

"Tôi bảo cô dâu sao mãi không xuất hiện, một lúc sau đến chú rể cũng không thấy."

"Còn có mấy tiếng thôi là vào động phòng, Tiểu Tống, hai đứa ráng nhịn một xíu..."

...

Hà Tâm My buồn thảm ngước nhìn bộ mặt ngây ngô của Tống Thư Ngu, "Tống cá trê, tay của anh, bỏ xuống mau!".

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog