Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sự nhầm lẫn tai hại - trang 2

Chương 5 - Người có mắt nhìn đâu có nhiều

"Có chuyện gì không vui? Nói ra tôi nghe xem nào."

"...", người gì thế này không biết?

"Có lườm cũng vô ích, nhe nanh múa vuốt cũng không dọa được tôi đâu."

Điên đầu, nói không được trốn cũng chẳng xong là sao?

"Tống Thư Ngu, anh có ý gì?! Nhân nghĩa, lễ trí tín mà anh học được ném đi đâu rồi? Những việc gõ cửa quả phụ, đào mộ người tuyệt hậu, đừng làm việc hại người có được không? Giáo sư cái nỗi gì! Đồ cầm thú! Tôi nói cho anh biết, không được hỏi tôi thêm từ nào, không được nhìn tôi với ánh mắt ấy, không được lấy đồ ăn ngon hòng dụ dỗ tôi phạm tội, không được kể chuyện ngày hôm nay cho con chuột cống chết tiệt nhà Trần Uyển."

Tống Thư Ngu như vừa bị sét đánh, lặng người nhìn cô.

"Lái xe đi, định đợi người ta đến viết giấy phạt hả?"

...

Thất lễ rồi, lão Tống vẫn thường nói với cô bằng giọng điệu đó, hôm nay sao nghe những lời khó nghe như thế cô lại nổi xung lên nhỉ?

"Anh cũng ở Thượng Đảo à?", cô định làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này, nhưng vừa nghĩ đến anh ta luôn cười nhạo mình là lại tức lồng lộn lên, "Đừng nói chẳng may gặp đấy nhá, cà phê Thượng Đảo đâu có lọt được vào mắt đại gia như anh. Đã nghe Tiểu Uyển nói gì chưa?".

Lúc đèn đỏ, anh không ngừng gõ tay lên vô lăng, đến khi đèn chuyển màu mới nói: "Tôi sợ cô lại gặp chuyện như lần trước, bị người ta giở trò còn không có tiền trả. Quan tâm đơn thuần thôi, cô đừng hiểu lầm".

"Anh quan tâm tôi? Khả năng anh quan tâm đến tôi thấp như việc tôi xỏ vừa những bộ quần áo cỡ nhỏ vậy", cô khẽ làu bàu.

Anh liếc cô một cái, rồi cười nham hiểm: "Không tin? Tôi cũng không tin".

Tâm My phát cáu: "Tôi biết anh chẳng tốt đẹp gì từ nhiều năm nay rồi".

...

"Chúng ta đi đâu đây?", cô phá vỡ sự im lặng hiếm có giữa hai người.

"Đưa cô về."

"Nhưng tự dưng tôi thèm ăn thịt xiên nướng."

"Đi kiểu gì? Một chân đi đất? Hay đi mua giày trước? Đừng mong tôi trả tiền đấy nhé, cô có phải bạn gái tôi đâu."

"Anh coi tôi là thứ gì thế hả, tôi chưa nghèo đến mức âm mưu rút ví anh đâu nhé", cô cúi người tháo chiếc giày còn lại rồi đưa lên nghiên cứu, "Chân cao chân thấp không thể đi được, bẻ nốt gót chiếc này là có thể dùng tạm được".

"Thật là, người như cô đúng là hết cách, sống chỉ suốt ngày lo miếng ăn."

"Có ai sống mà không vì miếng ăn không? Việc khiến ta vui vẻ vốn đã ít, tội gì phải làm khổ cái miệng của mình? Giờ đầu óc tôi chỉ có thịt xiên là thịt xiên, tốt nhất là thịt dê nướng, mới nghĩ thôi đã thấy mùi cứ gọi là dậy hết cả mũi. Cứ xem như đi coi mặt thất bại, tự an ủi bản thân một chút cũng không được sao?"

Lúc này anh mới lộ hẳn nụ cười, quay đầu xe nói: "Được, vẫn còn muốn ăn chứng tỏ vẫn cứu được".

Gấu hung bạo: Sếp à, tôi về rồi.

Café Latte: Tâm trạng không tốt, xem ra tôi chẳng cần hỏi nhiều.

Gấu hung bạo: ... Hôm nay chẳng muốn vào diễn đàn. Gửi cho tôi ảnh mọi người đi leo núi xem nào, nhanh lên.

Café Latte: Ảnh của ai? Ảnh của mấy đại mỹ nhân chúng tôi hay ảnh cây cỏ hoa lá?

Gấu hung bạo: Xì, mấy người các cậu thì có gì hay ho.

Café Latte: (≧▽≦)Vậy thì ngại quá, không có.

Gấu hung bạo: ?

Café Latte: Không phải tôi thừa nước đục thả câu, mà hoa cỏ nói đột nhiên có việc, hôm nay buộc phải lỡ hẹn.

Gấu hung bạo: ...

Café Latte: Người đau khổ là tôi được chưa? Chỉ vì giúp cho đám yêu râu xanh các người có lợi, tôi đã phải hạ mình để chòng ghẹo tên kia không biết bao lần.

Gấu hung bạo: Ọe ọe. = _=, tôi đi nghe điện thoại.

Hà Tâm My trở về nhà, nằm sõng soài trên giường, trong đầu bày ra một đống chữ gọt giũa Tôn Gia Hạo, khuyết điểm của anh ấy nằm ở đâu? Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ có thể than một tiếng, khuyết điểm lớn nhất của anh ấy chính là quá hoàn hảo, quá toàn vẹn.

Mỹ nữ ở bệnh viện đẹp tựa mây, không phải vì do quá cầu toàn, hay vô cảm tới mức phải đi coi mặt đấy chứ? Gặp được người khó nhằn nhất Hà Tâm My đây, xem ra cũng là điều anh không thể lường trước.

Đến tận bây giờ hai người họ còn chưa từng nắm tay, lần trước đi xem phim thì kẻ trước người sau. Cô nghĩ lần trước gặp mặt, Tôn Gia Hạo đưa cho mình thẻ tập gym rồi nói: "Tâm My, em rất đáng yêu, thật đấy, nhưng anh thấy có thể gầy đi một chút còn đáng yêu hơn". Chì vì câu nói đó mà lúc về nhà cô đưa gương lên soi mặt nửa ngày trời, cố khai quật trên mặt chút tế bào đáng yêu, tưởng tượng gương mặt lúc gầy đi.

Yêu tới mê đắm? Ẩn ý đằng sau câu nói ấy tại sao mình không phát hiện ra chứ?

Anh ấy vẫn đắn đo chuyện hình thể của mình phải không?

A... mơ hồ quá! Tâm My kéo chiếc gối che mặt rồi gào khóc thảm thương. Tống Thư Ngu, cái tên đã làm đến giáo sư còn ở vậy xây miếu, tên hung thủ chuyên gây tắc cống, tên nước bọt còn độc hơn bệnh SARS, tên xác thối lười chảy thây, anh rắp tâm hại đời tôi có phải không? Sao càng an ủi, tâm trạng lại càng mông lung thế này?

Hà Tâm My là người thực tế nên luôn lường trước được tất cả những hiểm nguy phía trước, nhưng chúng cũng chỉ là rung cây dọa khỉ thôi. Hơn nữa hai mươi sáu năm sống dưới ách thống trị tàn bạo của mẹ mình, khả năng chống đỡ của cô cực lớn.

Sự thật hiển nhiên là thế, không thể tự lừa mình thì sao lừa được người, sao có thể mong tất cả mọi người không nhìn thấy. Giảm cân là đúng rồi.

Ngày Kiều Tiểu Tuyết vào thành phố sau khi nhận được giấy báo phỏng vấn của Sở giáo dục thành phố, Hà Tâm My vác ngay chiếc máy chạy bộ phủ đầy bụi bên ngoài ban công vào phòng.

"Cho máy chạy bộ vào cái, phòng chật ngay", cô liếc nhìn vẻ mặt không mấy vui của Kiều Tiểu Tuyết.

"Tâm My, mình nghe nói nhà cậu có mấy nhà mà, sao vẫn ở khu nhà phía đông? Lại không phải trung tâm thành phố, lái xe đi mua đồ chẳng tiện chút nào."

Căn nhà cũ của ông nội bị phá đi và được đền bù bằng hai căn ở trung tâm, nhưng bố không thích không khí quá ồn ào, "Ba mẹ mình đi làm tiện là được. Mình thế nào cũng xong, có xe ga rồi mà".

"Cấm xe máy thì làm thế nào? Không định mua xe à?"

"Chưa từng nghĩ, chẳng phải còn có xe điện ngầm sao?"

"Cậu thật dễ hài lòng", Kiều Tiểu Tuyết ngồi cạnh bàn máy tính cắt móng tay, "Sao đột nhiên lại nghĩ ra chạy bộ vậy? Trò này bao lâu rồi không chơi?".

Tâm My cười gượng: "Cũng phải tám mười năm rồi, mình nhớ mua về dùng được có mấy lần".

Đối phương nhìn xoáy vào mắt cô, dẩu mỏ trêu chọc: "Có người yêu rồi phải không? Người đang yêu mới để ý vóc dáng đến thế".

Tình hình của cô và Tôn Gia Hạo đến mẹ cô cũng không muốn kể nhiều, chứ đừng nói trước mặt người này, Tâm My chỉ mỉm cười.

"Mình vừa đến đã nghe mẹ nuôi kể rồi, trông vẻ mặt mẹ nuôi có vẻ rất hài lòng. Khi nào dẫn về để chị xem nào?"

Chị! Tâm My toát mồ hôi hột, thân với cô lắm à?

Kể từ lúc Tiểu Tuyết xuất hiện ở nhà họ, Tâm My thấy khoảng cách với mẹ cô ngày càng xa. Tối đến bưng bát cơm cứ lặng lẽ và vài miếng, bố lại là người kiệm lời, bàn ăn chỉ nghe thấy giọng nói chính trực của mẹ cùng những lời bợ đỡ của Tiểu Tuyết. Tâm My nghe hai người nói chuyện, trong lòng có phần không nuốt nổi.

Người ta là khách, chẳng cần thiết phải tranh thủ tình cảm của mày, mày nghĩ nhiều rồi. Cô tự nhủ với mình.

Nhưng khi Kiều Tiểu Tuyết khiêm tốn nói: "Con do hoàn cảnh gia đình buộc phải phấn đấu mới được, mẹ nuôi, con ngưỡng mộ Tâm My lắm, có cha giỏi mẹ giỏi, được hưởng hạnh phúc thuận lợi biết mấy".

Cô chau mày, trực giác thấy Tiểu Tuyết đang thêm dầu vào lửa.

Quả nhiên, mẹ cô liếc nhìn một cái, rồi thở dài: "Nó sung sướng mà chẳng biết hưởng, chỉ suốt ngày cãi mẹ hết cái này đến cái kia. Giờ mẹ chỉ mong nó tìm được một người chồng giỏi giang, hơn thế cũng chẳng dám mơ".

Vừa mới bắt đầu với Tôn Gia Hạo thôi, còn chưa ra đâu vào đâu, sau này nếu... Tâm My câm lặng không thốt nên lời, cũng chẳng dám nghĩ tiếp.

Đến tối, chỉ có hai người trong phòng, thấy Tiểu Tuyết đang ngồi vào chỗ mình, cô thoáng sững người.

"Xem ra vẫn phải lắp thêm phích cắm, mình vẫn còn một chiếc laptop cậu có thể dùng, nếu không cậu cũng phát chán."

"Đợi chút nữa hẵng hay, mình cũng không phải nghiện mạng", Tiểu Tuyết không buồn ngoái đầu, "Tâm My, cậu hay lên diễn đàn này hả?".

Tâm My hơi giật mình, bước tới di chuột đóng trang đó lại, ngẩng đầu cười: "Chỉ là thỉnh thoảng lên xem vớ vẩn thôi".

"Mình đi tắm đây, đúng rồi, khi nãy QQ thông báo có người muốn add nick cậu, mình tiện tay nên đồng ý rồi."

Tâm My mở mục quản lý thông tin, ấn vào dữ liệu cá nhân trên mục thông tin mới nhất.

Hơn mười nick QQ, một ngôi sao, không có địa chỉ cũng chẳng có chữ ký, chỉ có: Shin cậu bé bút chì, đàn ông.

Chương 6 - Hình cầu cũng là dáng người

Latte trên mạng QQ nói Shin chủ động hỏi nick QQ của Gấu hung bạo, trước giờ ấn tượng của cô về Shin không tồi, cũng quên mất phải hỏi ý kiến Tâm My trước. Tâm My vừa hỏi, cô đã hối hận nói mình quá đường đột, liến thoắng hỏi làm sao thế nào, có phải bị làm phiền không.

Tâm My nhìn nick Shin đang sáng bỗng tối đen, liền nói không sao, một từ còn chưa chat mà cậu ấy đã thoát rồi.

Latte cười nghiêng ngả: Thế là... Chuẩn bị dụ dỗ rồi?

Nếu như một tháng trước, ai đó chủ động kết bạn, tâm hồn người con gái cô đơn này nói không chừng sẽ tủm tỉm cười sung sướng cả ngày không chán. Thế nhưng bây giờ? Hà Tâm My cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ!

Gấu hung bạo: Giờ mình như hoa đã có chủ. Đừng nói vượt tường, đến chân tường cũng không dám lởn vởn.

Latte không tin, nói trước đây người tò mò về Shin nhất là cậu, giờ giả vờ giả vịt cũng là cậu.

Tâm My điên cuồng: Tôi là thành viên trung thành hội những người ưa bề ngoài được chưa? Ai biết được anh ta trông như thế nào? Nói không chừng anh ta đầu hói răng hô bụng ếch, ngoài đời chẳng ai yêu, phải lên mạng kiếm chút danh dự.

Trên trán Latte có một giọt mồ hôi cực đại: Tại cậu post bài oán trách bạn trai, nói anh ta chê vóc dáng cậu không đẹp. Chẳng phải cậu có hai loại tiêu chuẩn sao?

Gấu hung bạo: (╯□╰)... Nói đi nói lại, Shin đó sử dụng nick QQ mới được lập để mời, cậu tin một người trưởng thành trên mười hai tuổi lại không có QQ của chính mình sao, cho dù là để dụ dỗ? Lòng dạ quá hiểm ác khó lường.

Trên gác trong chiếc bồn tắm cỡ C, có tiếng người mắng chửi: Oắt con chết tiệt, ẩn nick đi đừng add tui nữa.

Mới sáng sớm có để người ta sống không? Tâm My gào lên trong điện thoại với lão Tống.

"Là ai hôm qua nói chạy bộ trong nhà sẽ làm phiền đến mọi người? Xuống đây!"

Muốn mà không được là bệnh truyền nhiễm à? Tâm My bước ra khỏi thang máy liền thấy một bộ mặt xấu hoắc, còn tưởng tên chuột cống nhà Trần Uyển để xổng, chạy tới khu nhà phía đông.

"Da thịt cơ thể là do cha mẹ ban cho. Tôi chịu thôi, tôi đầu hàng, không bao giờ chạy bộ giảm cân nữa." Mới chạy được nửa vòng đã thở hồng hộc, hít hết không khí của người khác rồi. Bắp chân căng mỏi còn chịu được, chứ hai tảng thịt trước ngực lắc bên trái lắc phải mới thật đáng lo.

Tống Thư Ngu chạy lùi lại phía sau, đá chân vào mông cô: "Tiếp tục! Đừng nhìn tôi, chính cô gọi tôi tới giám sát".

Tâm My điên tiết nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ nghiến răng ken két. Chưa được một trăm mét đã phải dừng lại, tay ôm đầu gối đứng một góc trên sân vận động của khu nhà: "Còn có cách giảm cân nào khác không? Không phải...".

Tống Thư Ngu cười gian ác: "Bơi?".

Một đống thịt thế này đi bơi để xấu mặt à? Mẹ kiếp, đứa nào nghĩ ra ý tưởng thối tha này đúng là mất hết nhân tính. Tâm My chăm chú nhìn kẻ vô lương tâm kia, quần áo trắng toát dưới ánh ban mai vô cùng sạch sẽ, đang ngó nhìn cô, mặt cười chế giễu. Hà Tâm My, mày quá "ngu" rồi, lương thiện với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình, đáng lẽ tối qua mày không nên có dù chỉ một chút cảm kích với cái tên lão Tống chết tiệt này.

Hôm qua đột nhiên mẹ nghĩ ra chuyện, nói giới thiệu Kiều Tiểu Tuyết cho Tống Thư Ngu.

Tâm My đang ăn đêm, nghe thấy mẹ nói vậy ngớ người một lúc. Một sợi mỳ ăn dở trên miệng cứ lúc la lúc lắc đến tận ba mươi giây mới chui được vào trong, "Hai người họ không hợp nhau đâu".

"Không hợp? Mẹ thấy xứng đôi đấy chứ."

"Tiểu... Lão Tống, thầy Tống hơn Tiểu Tuyết nhiều tuổi quá."

"Làm sao mà nhiều? Con trai hơn con gái bảy tám tuổi là vừa, sẽ được cưng chiều hơn."

"Thế mà trước đây mẹ vẫn nói với con phải tìm người bằng tuổi để cho dễ nói chuyện, dễ đồng cảm."

"Con thì khác, tính cách vẫn chưa chín chắn. Cứ như mẹ đang nuôi khuê nữ hay dỗ trẻ con vậy? Tiểu Tuyết lại khác, suy nghĩ của nó chín chắn hơn con, tính cách cũng già dặn. Mẹ nói Tiểu Tuyết cũng phải hơn con một năm cơm gạo, sao con chẳng hiểu biết như con nhà người ta vậy?"

Thói đời gì thế này? Khôn vặt lõi đời được gọi là chín chắn già dặn, ngây thơ lương thiện lại bị gọi là "ngu si" đần độn. Tâm My cầm bát nước my chui vào trong góc bếp, mãi lúc sau mới ngẩng đầu, "Mẹ, mẹ không hỏi thử ý kiến Tiểu Tuyết sao? Một anh giáo nghèo, liệu cậu ấy có ưng mắt không?".

"Úi dời, con tưởng mẹ ngốc hả? Khi thầy Tống của con năm đầu tiên đến khu nhà mình vẫn còn trẻ măng đã thấy mua xe hơi, sang năm sau lại đổi xe, chỉ dựa vào đồng lương ấy mà có khả năng đến thế sao? Nghề tay trái của cậu ta thu nhập bao nhiêu mẹ nghĩ không dưới con số này đâu", mẹ cô đưa tay minh họa.

Mẹ coi thường người ta hơi quá rồi đấy, tên kia ở ngoài giết người cướp của... Câu nói này đã thức tỉnh Tâm My, việc xấu của lão Tống ở ngoài khu nhà có vẻ như cô đã biết nhiều hơn một chút. Tên đó bề ngoài có vẻ khiêm tốn nhã nhặn, mềm mại như một cục bông, nhưng nếu không đề phòng sẽ bị kim bên trong đâm thấu thịt. Tâm My mếu máo, tên lão Tống tội lỗi xấu xa đã che mắt không biết bao nhiêu người lương thiện.

"Đợi lát nữa Tiểu Tuyết về mẹ sẽ thử nói với nó, nó cũng không còn bé nữa, công việc ổn định là đến việc này thôi..."

Tưởng tượng Kiều Tiểu Tuyết trở thành sư mẫu của mình, gặp nhau một vài lần thôi thì không nói, đằng này đó lại là hiện thân của Mary Sue[1] kia cứ dăm ba ngày lại xuất hiện trong cuộc đời khốn khổ của Tâm My...

"Mẹ, mẹ chưa nghe thấy người ta nói lão Tống...?", Tâm My nhảy lên, giả bộ đi rửa bát.

"Nói chuyện với mẹ mà lấp lửng thế hả?"

"Đâu có, là vì... Thôi vậy, nói xấu sau lưng người ta là không tốt."

"Bình thường thấy con loan tin đồng nghiệp bao vợ bé rồi tranh vợ cướp chồng không ít đâu nhé."

"Ơ, cái đó lại khác, lão Tống là thầy. Hơn nữa, lựa chọn đời sống cá nhân và quan điểm luân lý khác với số đông cũng đâu phải tội gì", Tâm My như nói sai điều gì, liền bịt chặt miệng, "Con không nói gì đâu nhé, mẹ đừng hiểu lầm".

Mãi lúc Tâm My chạy vào phòng, mẹ cô mới hiểu ra, hai tay che miệng đang há hốc: "Chẳng trách, chẳng trách...".

"Có chạy nữa không? Không chạy nữa thì tôi về đi tắm. Hôm qua nói chuyện với anh ba phút mà nóng ran cả người, tôi có bị động kinh mới tin anh." Thỉnh thoảng có người sượt qua hỏi thăm lão Tống vài câu. "Người ta chạy vòng thứ hai rồi đấy."

Tâm My chăm chú quan sát đường chạy phía trước, ánh mắt đầy ai oán.

"Đừng giảm cân nữa, thế này được lắm rồi. Có một chỗ duy nhất còn có thể thu hút được ánh mắt của mọi người, giảm rồi thì số lần mọi người ngoái lại nhìn với ánh mắt thương cảm cũng mất đi đấy", ánh mắt lão Tống đậu vào đúng chỗ không nên nhìn, chính là cái chỗ mà lão đang ám chỉ.

Tôi... Tâm My nắm chặt tay. Ngu quá, đáng ra hôm qua phải để mẹ làm bà mai se sợi tơ hồng cho Kiều Tiểu Tuyết và Tống Thư Ngu, hai người họ nếu không phải cặp đôi hoàn hảo thì chẳng còn trời đất gì hết.

"Ấm ức cái gì chứ? Ai bảo gầy mới đẹp? Hình cầu cũng là dáng người mà."

Tâm My hất bàn tay lão Tống đưa ra vén tóc mái cô: "Tống cá trê, tôi nguyền rủa cho vợ tương lai của anh là một vật thể hình tròn toàn thịt!".

[1] Một nhân vật quá hoàn thiện mà người viết sáng tạo nên từ mơ ước của chính mình trong truyện hư cấu và thường bị người đọc căm ghét.

Liệu lão Tống có cưới được vợ không?

Khi Tâm My cùng mẹ cô một lần nữa gặp Tống Thư Ngu ở trong trường, thấy ánh mắt vừa cảm thông vừa ngại ngần vừa có chút khinh thị của mẹ, tim gan cô đập thình thịch thình thịch. Nếu sự gièm pha đầy thiện ý của mẹ cô bị lan truyền, sau này lão Tống sao có thể làm người ở khu nhà phía đông được nữa?

"Cũng may con nhắc mẹ, nếu không giới thiệu thật cho Tiểu Tuyết, thế chẳng phải hại con bé sao. Tại sao mẹ lại không nghĩ theo hướng đó nhỉ? Thầy Tống của con tới khu nhà phía đông này mấy năm rồi, cũng bảy năm rồi đó, chẳng trách giới thiệu cho bạn gái cậu ấy đều ỡm ờ, chối đây đẩy. Mẹ tưởng cậu ta yêu cầu cao, hoạnh họe này nọ."

Lúc đó Tâm My chỉ muốn lao đầu vào tường, "Mẹ à, con nhớ trước đây anh ta có cô bạn gái làm truyền hình, hồi con học năm nhất hay năm hai gì đó. Thực ra hôm đó nói chuyện cũng chỉ là tin đồn, không chắc lắm", cô nói lấp lửng. Sao có thể để mẹ cô suy nghĩ lệch lạc như vậy chứ, cứ để lão Tống và Tiểu Tuyết thành đôi là được rồi, liên quan gì đến cô đâu.

"Có câu có thể lòe được thiên hạ..."

Lời mẹ nói bỗng bị ba cắt ngang, hiếm khi thấy ba nghiêm mặt, nói: "Nhàn rỗi quá thì tìm việc tử tế mà làm".

Thôi nào, Tâm My ôm đầu chạy vào phòng. Cô sợ mẹ mình tán xong chuyện đó sẽ lại đến lượt hôn nhân đại sự của cô.

Chuyện hôn nhân đại sự của cô.

Gần đây cứ mỗi lần nghĩ tới Tôn Gia Hạo, Tâm My lại thở dài, yêu người hơn hẳn mình thật là mệt.

Nếu trong ngày đầu tiên gặp mặt cô thể hiện quyết tâm cao vẻ bất cần đời thì tình cảm cô lúc này có thể gọi là tê liệt về mặt tinh thần. Ước vọng được ở cùng độ cao với Tôn Gia Hạo không thể trở thành hiện thực. Dù chênh lệch quá lớn như thế, nhưng cô không cam tâm để kết quả của việc yêu cầu cao, tiêu chuẩn ngặt nghèo là bóp nát trái tim thành từng mảnh.

Hôm đó khi anh đưa cô về nhà, đang đứng trước cổng hình như định bụng hôn cô, tim Tâm My đập liên hồi, trong đầu chỉ lóe lên lấp lánh ba chữ "nụ hôn đầu", chân run rẩy đứng không vững. Cuối cùng đôi môi anh khẽ đặt lên trán cô, rồi nói: "Tâm My, trán em toát đầy mồ hôi kìa!", nói đoạn còn lấy ra một chiếc khăn giấy ướt.

Cô lẩy bẩy đón lấy chiếc khăn, giời ạ, tôi đi chết đây.

Mồ hôi cô túa ra, lần trước Tôn Gia Hạo mới nắm tay một chút đã vội đi rửa tay, lần này... Người ưa sạch sẽ như anh ta, người luôn mang theo khăn giấy ướt lau tay lau bàn ghế, sau hôm nay nhất định sẽ ghét cô.

Tôn Gia Hạo rời đi, lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Trân trân nhìn theo phía đuôi của chiếc Mazda đang khuất dần trong tầm mắt, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng cười của Tiểu Tuyết, nghĩ tới bộ mặt ngượng ngùng khi nãy bị người ta trông thấy, hận một nỗi không thể đào hố chui xuống để mãi mãi không trông thấy ánh sáng.

Tiểu Tuyết nói bác sĩ Tôn trông rất được, Tâm My cậu chọn quần áo chẳng ra làm sao thế mà chọn bạn trai lại rất chuẩn.

Mắt mình đang trông thấy cái gì thế này? Hồn ma? Sau lưng Tâm My nóng ran rồi lại túa mồ hôi. "Cũng được đấy, nhưng anh ấy mắc bệnh sạch sẽ, căn bệnh nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý. Mà còn là một Xử Nữ nhóm máu AB điển hình", rồi bắt đầu "bla bla" lạc đề sang chuyện các cung tử vi.

Nắm chặt vận mệnh trong tay là tín ngưỡng của Tiểu Tuyết, nên cô dường nhưng chẳng mấy hứng thú với chuyện các cung, nhóm máu, xem tướng, bói toán hay bài Tarot, liền ngắt lời Tâm My: "Thế chẳng phải cậu ở bên anh ấy sẽ rất đau khổ sao?".

Tâm My cứng họng.

Những người bạn thời đi học hay những anh chàng nghiên cứu sinh mà bố cô đem về có những người rất được, nhưng khi ấy cô chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn. Sau này khi ngoan ngoãn nghe lời bước chân vào con đường coi mặt thì lại chẳng gặp được người thích hợp. Mẹ cô nói còn kén cá chọn canh sẽ thành quả táo tàu[1], hối hận cũng chẳng kịp. Táo tàu thì chẳng có gì to tát, cái cô sợ là ánh mắt của người khác. Sau mấy năm, mọi người đều thành gia lập thất, bạn bè sẽ mời họ hàng thân thích đến ăn mừng, ánh mắt ấy, thương hại cảm thông... Hà Tâm My cô không thể là người mặt dày vô địch như lão Tống được. Tôn Gia Hạo ngoài bệnh sạch sẽ nghiêm trọng khiến người tùy tiện như cô không tài nào thích ứng được thì là người cô ưng ý nhất, cũng là người mẹ cô thuận mắt nhất. Có đau khổ cũng phải ngẩng đầu hiên ngang, không ngại gian nan.

"Suy nghĩ của mình không giống cậu lắm, nếu mình tìm, phải tìm người tổng hợp các điều kiện kém hơn mình, nhưng điều kiện kinh tế nhất định phải tốt hơn mình."

"Tại sao?"

"Dễ nắm giữ."

"Không tình yêu sao?"

"Hồng lâu mộng, cậu đã xem chưa? Yêu nhau rồi cuối cùng cũng tan, còn những người kết hôn thì qua ngày đoạn tháng vẫn tiếp tục ở với nhau."

"..."

"Cậu yêu bác sĩ Tôn lắm hả?", Tiểu Tuyết nghiêng mặt nhìn cô mỉm cười.

Tai Tâm My nóng ran, yêu lắm? Hình như không phải, nhưng bắt đầu đúng là cảm giác rung động. Rốt cuộc thế nào mới thực sự là yêu? Phải giày vò quằn quại như Trần Uyển, Tần Hạo mới là yêu sao?

Chả cần, vênh mặt 45 độ nhìn Tôn Gia Hạo, sống cùng anh ấy còn thoải mái hơn chút ít.

Bó tay chấm com, chẳng có gì phải nghĩ ngợi lung tung.

Nằm xuống lại thấy bất an, lặng lẽ ngồi dậy lục ngăn kéo, lấy ra bộ bài Tarot lâu rồi không đụng tới.

... Tử thần vươn dậy.

... Chia tay, vứt bỏ, tuyệt vọng về đối phương, mất cảm giác.

[1] Bà cô già.

Chương 7 - Ai thật lòng trước người ấy thua

Tâm My kiên quyết đặt lòng tin vào bài Tarot, tuy mới chỉ bói có hai lần. Lần đầu tiên lúc thi đại học, lần thứ hai khi ông bị bệnh nặng ba năm về trước. Hai mươi hai lá bài Tarot còn mới tinh, hồi học lớp Mười một còn vênh mặt nhờ Tống Thư Ngu mua về từ Hồng Kông. Khi ấy tên khốn đó không hề run tay chỉ thẳng vào chỗ ghi giá rồi lấy của cô hai tờ một trăm đồng, báo hại cô hai tháng liền không được nếm vị trà sữa trân châu.

Cô nghĩ tới lời lão Tống lần cô oán thán giảm cân như địa ngục: "Cô chọn cách vênh mặt 45 độ coi thường người khác thì đừng trách người ta nhìn xuống mình đúng 135 độ. Tôi hỏi cô có biết cái gì gọi là tình yêu không? Lạt mềm buộc chặt, lúc gần lúc xa, địch tiến ta lùi, hiểu không? Người con gái chỉ cần quơ tay là có, thì đâu có người đàn ông nào để tâm tới chứ?".

Cô tức điên lên, nói anh đừng đem mớ lý lẽ của mình quàng lên người Tôn Gia Hạo, trên đời này vẫn còn có người đàn ông không vô sỉ chứ.

Nụ cười trên mép lão Tống hiện lên rõ rệt kèm theo giọng điệu mỉa mai, dài giọng nói: "Tôi thấy... cứ chờ đấy!".

[Khi yêu nhất định phải... sao? Đàn ông có thích người con gái... không?] by Gấu hung bạo

... Ai thật lòng trước người ấy thua, kể cả về hình thức lẫn tâm lý.

9L Shin mũi dài

Hà Tâm My thua hoàn toàn.

Cuộc hẹn ngày Chủ nhật với Tôn Gia Hạo một lần nữa khiến cô phải đợi gần nửa tiếng, bình thường cô đến đúng giờ hay đến sớm mười phút là thường xuyên, đối với cô mà nói cái thứ tiểu xảo khi yêu đương cố tình đến muộn dăm ba phút đều là rỗi hơi. Thỉnh thoảng bác sĩ Tôn đến muộn cô cũng chẳng ý kiến, đàn ông mà, sự nghiệp làm trọng.

Hôm đó bụng đói ùng ục, trông mòn con mắt nhìn quán kem đối diện phía bên đường. Càng đợi trong lòng càng sốt ruột, bất giác cô nghĩ tới câu nói: Ai thật lòng trước người ấy thua.

Tôn Gia Hạo tới, trông thấy sắc mặt cô không tốt, kiên nhẫn và lặng lẽ đi vòng vòng cùng cô trên phố. Tâm My càng thấy vô vị tới cực điểm, cảm giác khi đối diện với Tôn Gia Hạo quá giống khi đối diện với thái hậu ở nhà, từng li từng tí, chỉ sợ làm sai điều gì, có cáu giận cũng kìm nén, chỉ sợ để lộ mặt xấu.

Túm lấy cổ Tôn Gia Hạo lắc lên lắc xuống như đầu gà khiến anh chàng đầu đau nhức, mắt tối sầm, sau cùng cô đùng đùng hỏi một câu: "Mẹ kiếp! Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Có thích bà đây không thì nói một câu! Gật đầu không thì bảo!".

Cô không dám.

"Nghĩ gì mà cười thành tiếng vậy?"

Tâm My thu đôi môi đang nhoẻn cười, trong đầu còn sót lại bộ dạng run rẩy của một Tôn Gia Hạo cao to sáng sủa đang nằm gọn trong tay cô, lại bất giác bật cười: "Em đói rồi. Anh tăng ca đã ăn tối chưa?".

"Anh ăn rồi. Đói sao không nói sớm? Muốn ăn gì anh đi cùng em."

Anh hai à, lúc ăn cơm anh có nghĩ đến việc tôi phải đần mặt đợi ở đây không hả? Gọi cú điện thoại nói một câu không được à? Tâm My lầm bầm trong bụng, rồi câu nói ngay sau đó của Tôn Gia Hạo khiến cô sốc nặng.

"Anh có thể yêu cầu em một chút được không, Tâm My? Anh thấy em vẫn hợp với phong cách ăn mặc lần đầu chúng ta gặp nhau, chứ thế này, màu sắc có phần hơi rợ."

Lần đầu gặp mặt? Ôi mẹ ơi! Chiếc váy đen đó? Đó là quần áo của mẹ mà.

Tâm My cúi đầu nhìn mình, bên trong chiếc gi lê bò là chiếc áo phông trắng có in hình búp bê cute, chỉ có mấy hạt đá lấp lánh gắn ở đuôi tóc. Rợ? Anh nói thẳng thế để tôi trốn trong bóng tối không dám gặp ai chứ gì.

Tôn Gia Hạo rất chú trọng tới chế độ ăn uống, phải làm sao cho khẩu vị thanh đạm. Tâm My uất ức đi cùng anh vào một quán ăn Tô Châu gần đó, vào rồi hối không kịp nữa, chỉ muốn ngẩng đầu đi thẳng.

Kiều Tiểu Tuyết đang ở bên trong.

Tôn Gia Hạo rất chú trọng tới chế độ ăn uống, phải làm sao cho khẩu vị thanh đạm. Tâm My uất ức đi cùng anh vào một quán ăn Tô Châu gần đó, vào rồi hối không kịp nữa, chỉ muốn ngẩng đầu đi thẳng.

Kiều Tiểu Tuyết đang ở bên trong.

Sau cùng, Kiều Tiểu Tuyết cũng nhận được quyết định của Sở giáo dục, thứ Hai đã phải tới gặp mặt, hôm nay mở tiệc mời bạn bè.

Bạn đại học của cô ta ở gần khu nhà phía đông, hai người bạn cùng cấp đó vốn là mấy cậu nghiên cứu sinh mà bố từng dẫn về. Liếc mắt nhìn thấy Tâm My, họ tưởng do Tiểu Tuyết cùng mời tới, nên từ đằng xa đã hét lên: "Tiểu sư muội, ở đây".

Tâm My bối rối nhìn Tôn Gia Hạo, đoạn giải thích: "Hình như học sinh của ba trông thấy", anh chỉ chau mày, rồi trở lại bộ dạng thế nào cũng xong của mình. Tâm My khẽ quệt lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi lên quần, nắm lấy tay anh thăm dò. Thấy Tôn Gia Hạo không từ chối, liền lấy hết can đảm bước lại, bên kia đã giễu: "Tiểu sư muội, đây là bạn trai em hả?".

Kiều Tiểu Tuyết tươi trẻ phơi phới, len trong đám người để mời rượu như bướm lượn, cẩn thận không sót một giọt. Gương mặt ai nấy đều chuếnh choáng hơi men, tiếng nói cười theo đó càng thêm rộn rã. Trên bàn đều là thanh niên, nói chuyện táo tợn không kiêng nể ai, sau cùng chẳng có gì ngoài chuyện tiếu lâm trong ký túc xá, chuyện dở khóc dở cười của các thầy giáo già, lúc hưng phấn cười lăn lộn cả lũ, đến cả gương mặt lúc nào cũng trầm ngâm của Tôn Gia Hạo cũng thoải mái hơn nhiều.

Ăn xong, khí thế vẫn còn hừng hực, cả bọn lại tới khu KTV[1] cạnh đó chơi đến khuya.

Sau này Tâm My có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra hai người họ làm thế nào lại liên hệ được với nhau.

Trao đổi điện thoại ở phòng vệ sinh? Hay nhìn nhau ra hiệu lúc tạm biệt?

Coi cô như người tàng hình không tồn tại? Mẹ kiếp!

Cô chỉ biết nửa tháng sau đó, bác sĩ Tôn Gia Hạo rất bận, bận đến bục bàng quang. Bởi nếu mỗi người có một phút để đi tiểu, thì cũng nên nhấc điện thoại mất sáu mươi giây để hỏi thăm một câu "Em có khỏe không?".

Mãi cho tới khi cô phát hiện hai người họ gọi điện cho nhau.

[Bị bạn thân thừa nước đục thả câu, tôi phải làm thế nào?]

... LZ, bạn có chắc chắn đó là bạn thân của mình không? Một người bạn thực sự sẽ không ở sau lưng mình quan hệ ngoài luồng để làm kẻ thứ ba.

18L Gấu hung bạo

... Định nghĩa kẻ thứ ba là gì? Còn ở tình trạng chưa kết hôn cùng lắm chỉ có thể gọi là quan hệ ngoài luồng. Hơn nữa còn chưa đăng ký kết hôn cơ mà, ai cũng có quyền được lựa chọn thêm lần nữa.

31L Nếu tương tư

... Khốn kiếp! Chưa đăng ký thì cũng vẫn là đang yêu nhau đúng không? Muốn chọn lại thì cũng phải nói rõ cho người ta chứ, đừng có tham lam bắt cá hai tay. Còn cả 31L nữa, quyền lựa chọn ai cũng có, mục tiêu lựa chọn trên đời đầy ra, việc gì phải thò tay vào bát cơm của bạn tốt? Vợ bạn chớ động vào, đến đàn ông còn có lễ nghĩa liêm sỉ, cùng làm thân đàn bà tại sao còn làm khổ lẫn nhau?

89L Gấu hung bạo

... Vote cho gấu

102L Shin mũi dài

Kiều Tiểu Tuyết lúc nghe điện thoại miệng cười bí hiểm, thấy Tâm My bước vào, cô ta liền ứng phó bằng giọng lãnh đạm, rồi lẳng lặng ra ngoài phòng khách.

Đôi ba lần như thế, Tâm My vẫn chẳng thèm để tâm.

[1] KTV: Là một kiểu hát Karaoke mà ở trong đó có một sân khấu nhỏ, ngoài ra còn có các phòng riêng nữa.

Kiều Tiểu Tuyết lúc nghe điện thoại miệng cười bí hiểm, thấy Tâm My bước vào, cô ta liền ứng phó bằng giọng lãnh đạm, rồi lẳng lặng ra ngoài phòng khách.

Đôi ba lần như thế, Tâm My vẫn chẳng thèm để tâm.

Buổi tối chuông điện thoại reo vang, theo thói quen cô cứ ngỡ là điện thoại của Tôn Gia Hạo sau ca trực tối, đang ngủ mê man quờ tay với điện thoại đang phát sáng phía đầu giường rồi ú ớ a lô một tiếng. Đầu dây bên kia vẫn im lặng trong tiếng thở, không cất lời, Tâm My nửa tỉnh nửa mê nhận ra mình lấy nhầm điện thoại của Tiểu Tuyết, lay lay người nằm bên cạnh: "Tiểu Tuyết, điện thoại của cậu này".

Lúc Kiều Tiểu Tuyết cầm điện thoại mờ mờ ám ám đi ra ban công, Tâm My nhìn theo sau cô ta, sợ hãi tay buốt lạnh, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo.

Giác quan thứ sáu của cô vẫn luôn rất chuẩn.

Số điện thoại của Tôn Gia Hạo lưu trên máy của Tiểu Tuyết, chỉ có đúng một chữ S.

Tâm My hỏi Trần Uyển phải làm thế nào? Trần Uyển nói còn biết làm sao nữa, anh ta đã chẳng còn lòng dạ với cậu, thậm chí chưa từng có gì với cậu, mà cậu lo anh ta sống hay chết, nếu muốn níu kéo, liệu con người đó có xứng đáng? Đừng tự hạ thấp bản thân.

Tâm My phát điên, nói mình biết có hỏi cậu cũng vô dụng, cậu còn có con chuột cống hết cưng đến nựng, làm sao hiểu được cảm giác bị người mình yêu phản bội.

Trần Uyển miễn cưỡng, buông tay nói: "Tâm My, cậu muốn làm gì cũng đã chắc chắn rồi, phải không? Cậu hỏi ý kiến cũng chỉ muốn mình ủng hộ cậu, được, mình ủng hộ cậu, một cước đạp đôi trai gái đó bắn xa nghìn dặm".

Tâm My tấm tức chẳng nói được lời nào.

"Khó chịu lắm đúng không? Muốn khóc thì khóc đi, chẳng ai cười cậu đâu."

Cô tựa lên vai Trần Uyển, đôi mắt không ướt.

"Mẹ là của con, sao mẹ lại đi?", Đậu Đinh chạy lại.

"Nhóc con." Tâm My nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang túm lấy gấu váy mình, chẳng còn mấy sức lực, vẻ mặt bỗng hung hãn. Tâm My mỉm cười: "Ranh con, mẹ con là của ta, rồi đến lượt ba con, cuối cùng mới tới lượt con, lượn mau".

Đậu Đinh giương mày trợn mắt, đôi môi xinh bĩu dài, vẫn quyết không buông tay.

Trần Uyển một tay ôm con vào lòng, cười nói: "Còn cười được, chứng tỏ vẫn cứu được".

"Cậu bị lão Tống xúi giục phải không? Đến lời nói cũng không kém một từ."

Tâm trạng Tâm My bình tĩnh tới khác thường. Về nhà vẫn lướt mạng như chưa có chuyện gì xảy ra, vào trang web giải trí thu hoạch rau củ, tiện tay ăn trộm vài quả.

Shin mũi dài cũng mới tham gia và trở thành thành viên của trang đó, đang gieo trồng mấy cây cao lương. Tâm My bĩu dài môi, khinh thường nhìn lũ sâu béo mẫm phía dưới vườn cây, rồi chọn sang vườn nhà khác.

Kiều Tiểu Tuyết bước vào trông thấy cô chơi đùa hỉ hả, thầm lắc đầu.

Tâm My trông thấy vẻ mặt cô ta phản chiếu qua gương, liền cười: "Thấy tôi ngực to não rỗng, không có chí hướng, hèn kém đáng khinh phải không?".

Kiều Tiểu Tuyết hơi lặng người, rồi cũng cười nói: "Cậu có cuộc sống của cậu, mình cũng không thể đặt tiêu chuẩn của mình lên cậu được".

Tâm My ăn trộm nốt quả dưa cuối cùng, quay người nói: "Nhưng cô đã xâm phạm đến cuộc sống của tôi".

Tiểu Tuyết thôi cười, nhìn cô không nói.

Nụ cười trên mặt Tâm My dần đanh lại: "Mẹ tôi nhận cô làm con gái bà, đối với cô còn tốt hơn tôi...".

"Vong ơn bội nghĩa? Thừa nước đục thả câu? Tâm My, đừng nói cái giọng ban ơn ấy. Chuyện nào ra chuyện đó, người thừa nước đục thả câu không phải tôi, mà là bạn trai cậu."

"Vong ơn bội nghĩa? Thừa nước đục thả câu? Tâm My, đừng nói cái giọng ban ơn ấy. Chuyện nào ra chuyện đó, người thừa nước đục thả câu không phải tôi, mà là bạn trai cậu."

Tâm My hít sâu.

"Anh ta chủ động để lại số điện thoại, chủ động gọi cho tôi. Cậu không thấy lần nào nghe điện thoại tôi cũng rất lạnh nhạt sao? Người đàn ông như thế mà cậu còn coi anh ta như vật báu, ngoài vẻ ngoài ưa nhìn, điều kiện gia đình không tệ, những cái khác chẳng ra làm sao."

"Vậy mà cô không từ chối anh ta một câu? Cô muốn chọc tức tôi? Bản thân không muốn nhưng muốn phá rối người khác phải không?"

"Tại sao phải từ chối anh ta?", Tiểu Tuyết bực mình, "Quen thêm bạn đâu phải chuyện xấu. Ai chẳng có lúc đau đầu cảm sốt? Quen bác sĩ chẳng tốt sao".

Đây là lý do? Tâm My nghệt mặt.

"Kiểu người vô vị như anh ta cậu cũng chịu được, thật bái phục. Ngay lần đầu trông thấy anh ta lấy khăn khử trùng lau đũa tôi suýt phì cười, kiểu người cái gì cũng soi mói này, lòng dạ chẳng phóng khoáng được đến đâu đâu. Tâm My, nếu không phải điều kiện của anh ta tốt, tôi chắc cậu cũng không thể tiếp tục chịu đựng anh ta thêm nữa phải không?"

Tâm My như bị sét đánh ngang tai, toàn thân đờ đẫn: "Chúng tôi thế nào với nhau là chuyện của chúng tôi, có vô vị nữa thì cũng là bạn trai tôi. Cô lén lút nửa đêm canh ba nói chuyện với anh ta sau lưng tôi, đừng nói với tôi đau đầu cảm sốt cần chuyên gia tư vấn.Nammô A Di Đà Phật, Kiều đại tiểu thư không ưng mắt anh ấy, vậy cũng nhờ cô tránh xa được chút nào hay chút ấy".

"Cậu coi anh ta là bạn trai nhưng anh ta đâu coi cậu là bạn gái."

Tiểu Tuyết nhìn thẳng vào mắt Tâm My, Tâm My cũng không nể nang liền nhìn lại.

"Hình như anh ta đâu có coi cậu là bạn gái, tôi đã từng hỏi. Anh ta nói hai người đã nói với nhau chỉ đang thử mà thôi, không chắc chắn là quan hệ kiểu gì. Anh ta nói thích tính cách của cậu, nhưng tính cách không phải là tất cả. Anh ta nói mình là chính nhân quân tử, đến nắm tay nhau cũng không quá ba phút, hai người chỉ là tình bạn trong sáng. Tâm My, anh ta từng nói hai người là người yêu của nhau chưa?"

...

"Tôi đã nói rồi", Kiều Tiểu Tuyết thở dài, "Thực ra cậu không yêu anh ta vì đó là mối tình đầu, mà chỉ là cảm giác ảo tưởng trong tình yêu. Nếu nhìn ở một góc độ khác thì tôi còn đang giúp cậu đấy".

"Tôi có nhờ cô xa giá lo lắng cho tôi hay trượng nghĩa ra tay giúp đỡ tôi không? Muốn trộm là trộm, muốn cướp là cướp, quá rõ ràng, đừng cố khắc hai chữ 'trong sạch' lên trán mình nữa, buồn nôn!"

"Loại người như anh ta, chỉ nhìn bề ngoài sẽ có biết bao người lao vào hết người này đến người khác. Tâm My, tôi thực sự không nuốt được anh ta, sớm muộn cũng kết cục vậy thôi. Nếu nói cướp, dù không phải tôi, thì cũng có người khác cướp."

"Tâm My! Hai đứa đang nói gì thế? Bố con ở trong phòng sách nói nghe thấy hai đứa cãi nhau", mẹ cô gõ cửa.

Tâm My không nghe thấy, tiếng u u trong đầu đã chặn mọi âm thanh từ bên ngoài, gương mặt Kiều Tiểu Tuyết trước mắt như to dần, vẻ mặt quan tâm càng khiến cô mắc ói.

Cô giơ tay giáng thẳng lên bộ mặt đó, căm tức nói: "Dù không phải tôi, cũng sẽ có người khác đánh!".

Chương 8 - Chẳng qua cũng chỉ là "yêu thử"

"Tống cá trê! Hu hu hu..."

Tống Thư Ngu gỡ đôi móng vuốt đang bấu chặt trên chân anh, vẻ mặt phấn khích cúi xuống ngay phía trước cửa nhà.

Hà Tâm My ngồi một góc trong bóng tối, mặc bộ đồ ngủ nền xanh có in hình con gấu, chân đi đôi dép xù bông bẩn thỉu nhem nhuốc trông không hiểu dép của động vật gì, cuộn tròn lại hệt một ụ thịt. Mắt ngấn nước, trông thấy anh như trông thấy mẹ đẻ, lệ như vỡ òa.

Tống Thư Ngu xoa xoa cằm rồi cẩn thận đánh giá, nghe thấy tiếng cô nức nở: "Tống cá trê, hu hu, tôi muốn bỏ nhà ra đi", anh không nhịn được, cười phì ra một tiếng.

"Vụ này là thế nào đây?" Tống Thư Ngu nhớ lại năm cô học lớp Mười một, hồi ông nội cô bị trúng gió, cả nhà bận tối mắt tối mũi, có một đứa nhỏ mặt mũi như chú sâu đáng thương tới trước cửa nhà anh xin ăn. Anh đề cao cảnh giác, "Ở nhà không còn mỳ hả? Siêu thị dưới nhà đóng cửa rồi à? Máy tính bị mẹ cô đập vỡ không lên mạng được à?".

"Không phải, tôi bỏ nhà đi thật mà", Tâm My bặm môi, tức tưởi như muốn thắt cổ, "Mẹ tôi bênh người ngoài không bênh tôi, còn mắng tôi mất dạy, tôi sắp tức phát điên lên đây, làm gì có người mẹ nào như thế, tôi có phải con bà đẻ ra không hả, tôi không phục, rõ ràng người bị hại là tôi cơ mà, tại sao không nghe tôi giải thích chỉ giúp người ngoài trách mắng tôi hả? Còn nói tôi trẻ con không hiểu chuyện, tôi đã quá hiểu rồi nhá, túi xách của tôi đưa cô ta dùng, chì kẻ mắt cũng đưa cô ta dùng, viên nang chống lão hóa cũng cho cô ta dùng, sau cùng đến bạn trai cũng để cô ta dùng, nỗi oan ức này có ai hiểu thấu chứ...?".

Tống Thư Ngu nghe một tràng hả hả hả hả, sau cùng mãi tới hai chữ "bạn trai" mới hiểu ra vấn đề, anh từ tốn hỏi: "Từ chuyện đó mà ra nông nỗi này?".

Cô gật lấy gật để, "Không coi tôi là con gái, tôi cũng không cần cái nhà đó nữa, từ lúc ông nội ra đi, tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Lão Tống, ông tôi mấy lần báo mộng cho tôi nói nhớ tôi, anh có biết không?".

"Cô có nói bao giờ đâu."

"Thế à? Đấy là tôi quên chưa kể. Hức, khi nãy lúc ra khỏi nhà đầu óc trống rỗng, chẳng mang theo thứ gì, không điện thoại, không một xu dính túi, tôi chẳng có cách nào gọi điện cho anh, cho Tiểu Uyển."

"..."

Đầu Tống Thư Ngu như muốn nổ tung, nhóc con này lần nào gặp chuyện phiền phức là chập mạch, ăn nói rối rắm chẳng đâu vào đâu, nghĩ tới đâu tắc tới đó.

"Ngủ ở đây lạnh quá, giờ là tháng mấy mà tối lạnh thế. Thèm ăn bát miến tiết canh ngan nóng hổi quá, nhà anh còn mỳ không?" Chắc do nghĩ tới canh miến, nước trong mắt cô biến đâu mất tiêu, mếu máo nhìn anh, chỉ chờ anh trả lời một từ "Có".

"Cô đợi chút, chúng ta không thể quỳ ở đây nói chuyện đến sáng phải không nào? Người trên gác, dưới nhà đi ra đi vào trông thấy sẽ không hay. Tâm My nghe lời tôi, về trước đi, cãi nhau với cha mẹ làm gì có chuyện thù hận. Ngủ một giấc rồi từ từ giải thích."

Cô không nói nữa, đôi mắt lại mọng nước hờn tủi.

Tống Thư Ngu đứng dậy đỡ lấy cô: "Để tôi đưa cô về trước".

Lòng bàn tay Tâm My đang chống trên đất bỗng rụt lại phía sau: "Không thèm anh đưa. Không muốn chứa chấp tôi liền vứt bỏ hả? Từ nay chúng ta không bạn bè gì hết, chấm dứt từ hôm nay".

Tống Thư Ngu buông tay nhìn cô cười: "Được, là cô nói đấy nhé, đừng trách tôi vô lương tâm không để ý tới cô".

Anh quay người lấy chìa khóa mở cửa, Tâm My một bước nhào lên phía trước, vừa chui được một chân đã bị anh hẩy ra ngoài, trong chớp mắt cánh cửa đóng chặt, đập vào mũi cô.

Anh không quan tâm thật.

Tống Thư Ngu buông tay nhìn cô cười: "Được, là cô nói đấy nhé, đừng trách tôi vô lương tâm không để ý tới cô".

Anh quay người lấy chìa khóa mở cửa, Tâm My một bước nhào lên phía trước, vừa chui được một chân đã bị anh hẩy ra ngoài, trong chớp mắt cánh cửa đóng chặt, đập vào mũi cô.

Anh không quan tâm thật.

Tâm My tức tối lấy móng tay cào cửa, loẹt quẹt loẹt quẹt loẹt quẹt...

"Lão Tống chết tiệt, lười chảy thây chảy mủ, chỉ giỏi giả vờ giả vịt, chuyên gia vô tình, giáo sư bất nghĩa, giương mắt nhìn tôi sa cơ lỡ bước cũng không giúp một tay sao?", giọng càng nói càng bé, "Anh cho tôi vay mười hai đồng đi xe đến tìm Tiểu Uyển có được không, nếu không được, anh định để đêm hôm khuya khoắt bắt tôi chân lê dép đi bộ đến Trung Sơn sao? Tôi mặc quần cạp chun đấy, bị hiếp trước giết sau thì làm thế nào? Anh vô lương tâm thế hả, lão Tống, lão Tống!"

Mẹ kiếp! Cái tên tim đen phổi tím dạ dày bảy màu này không thèm đếm xỉa đến cô! Tâm My ngồi xuống đất tức tối gặm móng tay, đột nhiên bật cười hì hì, biết lão Tống là giáo sư sợ ma: "Anh có bản lĩnh trốn trong nhà không ra đi. Cẩn thận mấy con ma trong nhà anh, đặc biệt con ma tóc dài xõa xuống mặt, mặc áo choàng ấy, lần trước nếu không có ông nội kéo tôi thì suýt chút nữa tôi đã bị cô ta lôi đi. Còn cả mấy con ma thích nghịch hộp gia vị trong bếp...".

Cánh cửa lập tức mở ra, cô ngồi không vững, hôn luôn một miếng vào dép anh. Ựa... Cô lau miệng ngước lên nhìn, liền trông thấy một bộ mặt đần thộn to tướng. Mẹ kiếp, người bực mình đáng ra là cô mới đúng. Đại lão gia nhà hắn tức tối cái quái gì?

"Tôi gọi điện thoại cho bố cô rồi, nói đã đưa cô đến nhà Trần Uyển. Có biết cô bỏ nhà ra đi mọi người lo lắng thế nào không?"

"Không biết, không cần biết", cô bực bội nói.

"Đứng dậy."

"Không dậy, tôi chả còn chỗ nào đi."

"Ranh con, không đứng dậy làm sao tôi thay giày đưa cô đi tìm Trần Uyển được? Cô định ngồi lên chân tôi đến sáng hả?"

"Tôi đói rồi", cô chỉ dám cúi nhìn ngón tay mình.

"Tới nhà Trần Uyển bảo cô ấy cho cô ăn no", anh nói vẻ tức giận.

"Tôi sợ mình chưa ăn no, tên chuột cống nhà cậu ấy đã ăn tươi nuốt sống tôi rồi."

...

"Tùy mỳ gì chẳng chẳng là mỳ, chỉ cần có cái cho vào bụng là được."

Anh quay đầu xe, Tâm My cười toại nguyện.

"Da mặt cô còn dày hơn mọi khi, ăn mặc thế này mà dám ngông nghênh ngồi vào đây."

"Được ăn là sướng nhất trên đời", cô đã thay chiếc quần ngủ, bộ dạng háo hức thấy rõ trên mặt.

Trên chiếc bàn nhầy nhụa mỡ còn nguyên hai chiếc bát ăn dở chưa kịp dọn, tên ki bo này, tốn thêm một đồng của hắn là ruột đau như cắt, có thật chỉ đưa cô đi ăn bát mỳ không thôi?

"Đừng có nhìn tôi như thế, cũng đừng nhìn gì."

Tống Thư Ngu sừng sộ, Tâm My không dám thậm chí đánh một phát rắm, chẳng còn cách nào, được ăn quan trọng hơn hắn, cố nhịn.

Mỳ thịt bò đã tới, cô hớn hở cười tít mắt, múc hai thìa tương ớt liền. Ăn đến mồ hôi đầm đìa, lúc này Tâm My mới ngẩng đầu, trong miệng còn nhai miếng thịt bò cuối cùng, lơ ngơ hỏi: "Nhìn tôi làm gì? Đừng có nhìn, để tôi giúp anh giải quyết nốt bát mỳ đấy nhé, tôi đang giảm cân mà".

Anh đang nghĩ gì đó, đột nhiên bật cười: "Ranh con, khi nãy còn thút tha thút thít, một bát mỳ đã dỗ được vui vẻ như thường".

"Đương nhiên là vui rồi, tôi đây gọi là trong họa có phúc, cuối cùng cũng có thể dọn ra ở riêng. Anh có biết năm ngoái tôi mè nheo mẹ tôi bao lâu không? Mẹ nói bốn năm đại học để tôi ở trong ký túc xá rồi giờ không thể thả lỏng được. Sau đó nếu không vì bị chuyển công tác khiến bà bực mình, tôi còn tiếp tục mè nheo nữa. Đợi chút nữa gặp Tiểu Uyển là tôi hỏi vay tiền ngay, ngày mai sẽ đi thuê nhà", đôi mắt cô long lanh, "Những ngày tháng tự do của tôi sắp bắt đầu rồi, khà khà".

Tống Thư Ngu không nói gì, ngồi gảy đũa ăn như đang đếm từng sợi mỳ: "Định sống thử với bác sĩ Tôn?".

Tâm My không đề phòng, đột nhiên bị anh hỏi vấn đề này, lại bị một hạt ớt chui tọt vào mũi, liền ôm mặt ho sù sụ hồi lâu mới lau nước mắt nói: "Chúng tôi đã 'rõ như lòng bàn tay' rồi".

Đôi đũa trong tay lão Tống chống vào bát hồi lâu.

Tâm My không đề phòng, đột nhiên bị anh hỏi vấn đề này, lại bị một hạt ớt chui tọt vào mũi, liền ôm mặt ho sù sụ hồi lâu mới lau nước mắt nói: "Chúng tôi đã 'rõ như lòng bàn tay' rồi".

Đôi đũa trong tay lão Tống chống vào bát hồi lâu.

Tâm My thấy trên mặt vẫn đẫm mồ hôi, bèn quệt mu bàn tay lên mặt cười nói: "Cay thật".

"Hôm nay nói chia tay? Anh ta hả?"

"Hứ, làm gì có chuyện đó! Cũng phải cho tôi cơ hội một lần được đá chứ", cô cố hít thật sâu, biết mình cười rất khó coi, "Thực ra vẫn chưa nói, ngày mai".

Anh hỏi cô đã ăn xong chưa, thấy cô gật đầu liền quẳng đũa đứng dậy, "Đưa cô về sớm chút, còn phải ngủ".

Cô cuộn mình trên ghế tựa, bực dọc hỏi: "Con gái bạn học cũ của mẹ tôi, chính là người ở trong nhà tôi, anh đã nhìn thấy chưa?".

"Mới nhìn thoáng."

"Xinh lắm có phải không?"

"Cũng được."

"Cái gì mà cũng được, anh chẳng biết nhìn gì cả."

Tống Thư Ngu nhếch môi: "Trông mặt quá nhiều mưu mô".

"Có gì đâu, bề ngoài ưa nhìn là có vốn rồi", cô gục đầu, "Tôn Gia Hạo giống tôi khi nãy, rõ ràng muốn ăn canh miến ngan, đến lúc ăn không được thì mỳ thịt bò cũng xong. Đối với anh ta mà nói tôi giống như bát mỳ thịt bò, còn Kiều Tiểu Tuyết giống như bát miến ngan. Chính là thế đấy".

...

"Lão Tống, anh có đang nghe không?"

Anh không ngoái đầu, đưa một tay ra không chệch đi đâu đặt lên đầu cô xoa tung mái tóc.

"Đầu óc tôi lúc này đang vô cùng bấn loạn, căm giận vì bị người khác ức hiếp, bực mẹ tôi không công bằng, hận mình không có mắt đã nhìn lầm người. Nhưng chỉ có tức thôi chứ không đau lòng. Liệu có đúng như lời Kiều Tiểu Tuyết nói, cái mình yêu ở mối tình đầu là cảm giác khao khát tình yêu, chứ không phải con người đó?"

Cô đợi câu trả lời của anh lâu tới mức thiu thiu ngủ rồi, anh mới nói: "Không sao, chẳng qua cũng chỉ là 'yêu thử' thôi mà".

"Đúng thế, nhưng đây là cuộc tình, hay chỉ là tình yêu từ một phía." Cô gật đầu, trầm ngâm mất một lúc mới nói: "Lão Tống, ngày mai có thể giúp tôi mang ít quần áo đến không? Tôi không muốn về nhà. Còn cả điện thoại của tôi nữa, cả vòng tay may mắn ở trên tủ đặt đầu giường... Còn cả chỗ tiền phòng thân hơn một ngàn tôi cất trong áo khoác đen, đừng để mẹ tôi phát hiện nhé...".

Anh trề môi: "Còn cái gì nữa?".

Không thấy cô nói, anh ngoái đầu lại thì đã thấy ranh con gục đầu sang bên ngáy khò khò từ bao giờ.

"Tiểu Uyển Uyển!", Tâm My gục đầu vào vai Trần Uyển vẻ sắp khóc.

Tần chuột cống câm lặng hỏi trời xanh.

Tống Thư Ngu chẳng chào hỏi ai, đành tự mình vào bếp rót nước.

Cũng may Đậu Đinh đã ngủ rồi, nếu không lại thêm một con khỉ bù lu bù loa.

Trần Uyển vỗ vai Tâm My nói không có gì, yêu được chừng nào thì hay chừng đó, hai ba năm nay hai đứa cũng không được ngủ chung giường tâm sự thâu đêm rồi.

Mắt Tần chuột cống trợn lồi.

"Cục diện rối rắm này cậu nhận, sao lại bắt tôi dọn hả?", cậu ta lí nhí hỏi lão Tống.

"Hai ngày nay tôi đã khuyên cô ấy về, hoặc tìm chỗ nào đó để cô ấy ở."

Tần Hạo đột nhiên nghĩ ba mươi năm tình thân như thủ túc của hai người thì chẳng có gì phải giấu giếm, liền khéo léo dẫn dắt: "Nhà cậu cạnh hồ chẳng phải còn trống sao? Hay bây giờ...".

Tống Thư Ngu quay ngoắt đầu: "Cậu có còn là anh em của tớ không hả?".

"Cũng vì là anh em nên tôi mới nhắc cậu, thế này nhân..."

Tống Thư Ngu mắt như nổi xung, Tần Hạo nuốt gọn hai chữ "cơ hội" lại trong miệng.

Ngoái nhìn thấy Hà Tâm My đang thề thốt với Trần Uyển: "Cậu yên tâm. Dù mình có là đống phân, thì kiểu gì cũng phải có một con bọ hung rúc bên trong, đó là số mệnh".

Tống Thư Ngu run rẩy, mới rót được nửa ly nước thì bên tai nghe thấy tiếng cười như điên dại của Tần Hạo.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Ring ring