Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sự nhầm lẫn tai hại - trang 3

Chương 9 - Cỏ, mưa cũng đều có vị mặn

Sáng sớm hôm sau vẫn phải bò lê đi làm như thường, đang tiết thanh minh, nhiệm vụ tới khu nghĩa trang Trường Bình phỏng vấn được đặt lên vai Tâm My. Buổi chiều trở về đầu tóc đầy bùn, gót giày đầy đất, trên vai phủ đầy một lớp tàn hương.

Lúc sắp chữ nghe thấy có người tìm, Tâm My xuống gác nhìn, vẻ mặt phụng phịu đi lại, miễn cưỡng chào tiếng bố.

Hà Phong có vẻ rất khó xử, hỏi: "Đã ăn trưa chưa?".

Cô gật đầu: "Bố đang khuyên con về đấy à? Không, về nhìn thấy Kiều Tiểu Tuyết, con lại ngứa ngáy, đến lúc đấy lại bị mẹ mắng".

"Đừng giận mẹ con nữa, bà ấy nói cũng đúng, có thế nào cũng không thể ra tay đánh người, có lý đến mấy cũng thua mất ba phần."

Tâm My không phải không biết mình quá kích động, nhưng nhịn thêm một lần chỉ lo hận càng tăng thêm.

Bố thấy cô không nói năng gì chỉ biết thở dài, "Tiểu Tuyết bị sưng nửa bên mặt, hôm nay xin nghỉ ở nhà, nói hai hôm nữa sẽ dọn tới khu túc xá của cơ quan. Con còn cười, đồ nhóc này...", vừa nói ông vừa nhéo mũi cô.

Tâm My né sang một bên, giương cặp mắt vô tội: "Mẹ phái bố tới để thu phục con phải không? Con quyết tâm lắm, lần này nhất định con phải ở một mình. Bố à, hay hai người chúng ta cùng dọn ra ngoài ở, có bố chăm lo cho con là đủ rồi. Bố, đi mà bố", cô dài giọng cầu cứu, không màng tới mọi người đang ra vào sảnh công ty.

"Hừ, nói cái gì thế hả? Không sợ mai mẹ con xách tai lôi về nhà hả?"

"Có bố đỡ hộ còn sợ gì nữa? Mẹ con là thép tôi trăm lần, còn bố là người uốn cái dẻo ngay. Bố à, con biết là bố có cách mà."

"Đối với cô chủ nhỏ này thì có cách gì?"

Tâm My cười hi hi, ngày ông nội còn sống, mỗi lần cô gặp rắc rối là ông đấm ngực dậm chân kêu "cô chủ nhỏ ơi là cô chủ nhỏ".

"Tâm trạng thấy đỡ hơn chưa?"

Cô nhìn chằm chằm vào mũi chân rồi gật đầu, ai bảo cô không có số như Hàn Hồng[1] mà chỉ có bệnh của Hàn Hồng thôi?

"Tái ông thất mã chẳng phải là chuyện tốt sao, phải nhìn mọi việc với con mắt biện chứng."

"Bố à..."

"Này đây, cầm lấy."

Tâm My đón lấy phong bì, hai mắt sáng lên.

"Ở ngoài không cần dùng tiền sao? Ở nhà người ta lâu quá cũng không hay. Căn phòng ngay trên giao lộ đã đến ngày thuê, bố giấu mẹ con thuê rồi. Tiền cứ việc tiêu, hết thì gọi bố, lúc nào muốn về thì về."

Tâm My mặt mũi ngẩn ngơ, lúc có phản ứng lại liền ôm chặt lấy ông rối rít gào lên: "Bố tốt quá, hóa ra gom tiền thuê nhà không chỉ có mình con. Bố ơi, ta quả là chiến hữu, chúng ta đã chịu áp bức quá lâu rồi".

Cảm giác phải giả bộ kiên cường thật khó chịu, Tâm My khịt khịt mũi, đội mưa ngồi trên chiếc xe ga của mình ngay trước Bệnh viện thành phố. Không biết thời gian làm việc của Tôn Gia Hạo, chẳng rõ giờ này anh đang làm gì, chỉ biết muốn được nhìn thấy mặt anh lần cuối.

Cô nhớ mình đã post một bài trên diễn đàn, liên quan đến tình bạn đồng giới.

Bài đó thế này... Những người có tình bạn đồng giới tại sao không thể có được tình bạn khác giới? Hiện tượng những người đồng giới sống tốt với nhau liệu có đại diện cho tính cạnh tranh không đầy đủ? Từ mọi phương diện ta thấy, xã hội loài người là thế giới động vật đã tiến hóa. Cảm giác tồn tại quá yếu, đối với những người đồng giới khác mà nói không có nguy cơ tiềm tàng, vậy nên...

Cô ấn tượng nhất là reply của Shin mũi dài... Cảm giác nguy cơ tiềm tàng chính là bởi khó phát hiện nên mới gọi là "tiềm tàng", bất kỳ người nào cũng có cơ hội trở thành chướng ngại vật trên bước đường thành công của người khác, đợi rồi đến một ngày cô phát hiện mình có được vinh hạnh đó, hi hi...

Tiếng cười gian xảo trên nỗi đau kẻ khác của Shin lúc này cứ luẩn quẩn bên tai, cổ họng cô tắc nghẹn, Hà Tâm My cô nào có tài có đức, tại sao lại trở thành đối tượng để cạnh tranh, tuy còn chưa đánh nhau đã thua thảm hại không còn một manh giáp rồi.

[1] Ca sĩ nổi tiếng có trọng lượng lớn.

Cổng bệnh viện lâu nay vẫn có ông cụ đẩy sạp hàng bán bánh rán, hoa quả để kiếm sống: "Cô gái, có muốn thêm trứng không? Một quả thêm 5 hào".

Cô cân nhắc một hồi, hạ quyết tâm nói không cần, lúc quay đầu lại kêu: "Ông ơi, có ạ, cho cháu một quả".

Miếng bánh rán nóng hổi thơm phức cầm trên tay, còn cô, người lấm tấm nước mưa ngồi ăn từng miếng.

"Tới bệnh viện khám bệnh hả?", trời mưa không đắt khách nên ông cụ rỗi việc.

"Ông ơi, gần đây có cửa hàng bán vòng hoa không?" Đặt một vòng tặng Tôn Gia Hạo, tiện thể đưa tiễn mối tình đầu của cô luôn.

"Có, phía trước rẽ trái vào một con hẻm ở tít bên trong. Con người mà, sống chết có số, cô gái đừng quá đau buồn."

...

"Tôi dọn hàng ở đây mấy năm nay đã gặp nhiều rồi, những người giàu có mới ba bốn chục tuổi chẳng bằng ông già cả đời hèn mọn này, mới vào mấy ngày 'tạch' một phát nói đi là đi luôn..."

Tâm My suýt chút nữa mắc nghẹn. Sao lời của ông cụ chẳng thấy giống nói về bệnh viện gì mà cứ như lò sát sinh vậy, hơ, Tôn Gia Hạo chính là tay đao phủ sát hại mối tình đầu của cô.

"Thế nên, con người mà, số mệnh do trời, sống ngày nào vui ngày đó là được rồi."

Không phải chứ, đôi mắt Tâm My sáng lên, toàn thân ông cụ này toát lên khí chất của sự thông tuệ!

Cô nuốt nốt miếng bánh nhỏ cuối cùng vào bụng, phủi tay giọng nói kiên quyết: "Ông ơi, cảm ơn ông, cháu đi mua vòng hoa đây".

"Bác sĩ Tôn."

"... Tâm My?! Anh có gọi cho em mấy lần, em..."

"Ừ, tôi không muốn nghe nên dập máy luôn."

"..."

"Tháng này chúng tôi thu nhập từ quảng cáo ít quá nên phí điện thoại chỉ được trả một nửa. Không dài dòng, tôi chỉ muốn biết một việc, Kiều Tiểu Tuyết nói anh chủ động gọi điện thoại để hẹn cô ta, có phải như vậy không?"

"... Phải."

Được lắm, không vòng vo trái phải, rất đáng hoan nghênh.

"Anh nói chúng ta đã nói chỉ là thử thôi, không chắc chắn mối quan hệ là gì. Anh nói anh thích tính cách của tôi, nhưng tính cách không thể bao hàm tất cả. Anh nói chúng ta chỉ mới nắm tay, tổng cộng còn chưa tới ba phút, nên chúng ta vẫn giữ được tình bạn trong sáng. Có phải không?"

"Tâm My..."

"Xem ra, anh là bông hoa nhài, cắm phải bãi phân trâu là tôi chứ gì? Tôi muốn nói, nếu anh đã là hoa nhài, sau này chẳng có con trâu nào dám ị phân nữa đâu. Trong điện thoại anh không thấy được miệng tôi nói gì, cái tôi muốn nói chính là "Dở – ông – dở – thằng – cái – đồ – khốn – nạn", cắm thêm vài cọng lông mà giả làm thiên thần! Còn một câu nữa, chúc cho đôi chết dẫm hai người hạnh phúc!"

Bệnh viện là nơi luân chuyển giữa sự sống và cái chết, mầm cây nhỏ đem gieo trong lòng, run rẩy non nớt, nảy chồi ở đây tàn lụi cũng tại đây.

Cô gác điện thoại rồi chậc lưỡi: "Cỏ, mưa cũng đều có vị mặn".

Mấy ngày sau đó, lão Tống nói đã giúp cô tìm được nhà, gọi cô tới xem.

Con ngươi Tâm My như sắp lồi ra: "Bốn phòng? Tôi cần rộng thế để làm gì? Để lăn hả? Còn nữa, mỗi tháng lương của tôi bao nhiêu? Đóng tiền thuê nhà xong buổi sáng đi làm đêm về ăn cướp để qua ngày hả?".

Trần Uyển ôm mặt cười: "Ăn đã, vừa ăn vừa nói".

Bàn ăn đã dọn sẵn, Đậu Đinh chình ình cái mông nhỏ ngay chỗ ngồi cạnh Tâm My, tuyên bố: "Con phải ngồi cạnh mẹ nuôi".

Tần Hạo gật đầu lia lịa: "Thế thì giỏi rồi, đến cả con tôi cũng bị cuỗm luôn".

Trần Uyển và Tâm My nói chuyện mất mấy đêm liền, sau cùng đến Đậu Đinh cũng chẳng tài nào chịu nổi cô đơn liền bò lên giường họ, nghe chuyện đến khi mắt không thể mở được mới ngủ. Trần Uyển biết chồng mình đang nằm trên giường con, tay ôm gối bụng sôi sục căm phẫn mà thở dài ngao ngán, miệng mỉm cười đưa mắt nhìn sang phía chồng rồi lại chu mỏ.

Tần Hạo hoang mang, đứng dậy vừa đi vào bếp vừa nói với Tống Thư Ngu: "Người anh em, ra ngồi chỗ tôi, trông con cho tôi cái. Ngồi cạnh bà mẹ nuôi thịt thà của nó, chắc đến một cọng rau cũng chẳng có cơ may chạm tới".

Tống Thư Ngu nhướn mày, không hiểu gì cũng chẳng phản ứng.

Hà Tâm My tự nhiên như không, cầm đôi đũa làm vũ khí, cùng với Đậu Đinh người đánh kẻ đỡ, ầm ĩ huyên náo.

"Cẩn thận, không chọc vào mắt."

Thấy lão Tống nói vậy, cô thấy cũng phải, liền thu đũa lại nói: "Thực ra, tôi đã tìm được nhà rồi. Ở ngay cạnh tòa soạn, là khu ký túc xá cũ của Sở công an thành phố. Tầng một không mấy rộng rãi thoáng mát, nhưng một phòng có kèm phòng khách nhỏ rất hay. Hơn nữa ở một mình như vậy cũng an toàn, cứ nghĩ xung quanh có súng ống đạn dược bảo vệ, ngủ cũng thấy ngon hơn. Không chừng lại gặp được một anh sĩ quan vác huy hiệu 'ngon giai' hàng trượng phu bụng sáu múi, dập đầu choáng váng ấy chứ...".

Tần chuột cống: "Bảo vệ cô cỡ 36D mà không sợ bị cướp?".

Tiểu Uyển: "Tâm My, hôm qua cậu mới thề sẽ rời bỏ hiệp hội ưa ngoại hình mà...".

Tống Thư Ngu: "Cô vừa vừa thôi chứ, tầng một ẩm thấp lắm...".

Đậu Đinh: "Mẹ nuôi, con cũng muốn, huy hiệu muôn năm!".

Tâm My thấu hiểu sâu sắc tự do vừa giành được không dễ dàng, liền bịt mồm: "Ăn cơm, ăn cơm".

Cuối cùng Tâm My vẫn từ chối lời đề nghị của lão Tống, căn nhà gần hồ á, nhà cao tầng, ban công lớn, như thế rất dễ khiến bất cứ câu chuyện tình yêu tình báo nào cũng có nguy cơ trở thành chuyện gian tình, không, chính xác là bối cảnh để phát sinh tình cảm. Những lúc đi đôi giày Adidas dởm ra vẻ chạy bộ quanh hồ, những lúc cắt ruột cắt gan rút hai mươi đồng sau cùng để mua một thỏi chocolate nhập khẩu bé tẹo trong quán tạp hóa của khu nhà, những lúc chuyển bến xe buýt cách khu nhà nửa cây, rồi đột nhiên ở cửa thanh toán quay người va phải tấm bảng, đều là cơ hội để phát hiện ra những hot boy đẳng cấp hay các chú lắm tiền đấy!

Ứa lệ... Đó không phải cuộc sống của Hà Tâm My.

Từ trên xe lão Tống bước xuống, Hà Tâm My xách túi của mình, mấy bộ quần áo vừa thay đã giặt sạch, ôm chiếc laptop trước ngực, vênh mặt sải bước vào cuộc sống mới.

"Chìa khóa cửa có vấn đề." Cửa đã mở nhưng chìa khóa lại không rút ra được. Cô mồ hôi đầm đìa, một tay không đủ sức, bèn đưa máy tính trên tay cho Tống Thư Ngu: "Anh vào trong nhà ngồi trước đi".

"Để tôi thử xem nào."

"Không cần", cô liếc mắt nhìn ngón tay thon dài của anh, thật không thể chịu nổi, "Lần trước đến xem nhà cũng thế này". Chân đạp cửa chống trộm, tay vận hết sức bình sinh, hít một hơi thật sâu. Rầm, chìa khóa rút được ra, cô té ngửa ra sau: "Lão Tống, á á...".

Tống Thư Ngu nhanh tay nhanh mắt, ôm chầm lấy cô.

"Đã bảo để tôi..."

"Để anh ngã ra đấy tôi đỡ làm sao được, người to cao vạm vỡ thế này..."

Cửa nhà đối diện hé mở: "Cô Hà, hôm nay chuyển...".

Tâm My gượng cười, giằng khỏi vòng tay của lão Tống, "Vâng, cô Lý, sau chắc sẽ phiền cô nhiều ạ".

"Không có gì, hàng xóm cả, cần giúp gì cứ nói nhé. Hai người... sống chung?"

Tâm My nhìn lão Tống một cái, tên kia mặt như vừa xem hài kịch, cô cười thất kinh rồi xua tay: "Không phải không phải, tuyệt đối không phải, cháu đảm bảo không phải". Nhà ở khu công an có cần cảnh giác cao thế này không? Để hy vọng cho phồn vinh và ổn định à?!

"Sao ban nãy anh không nói gì?"

"Nói cái gì? Chẳng phải cô giải thích rồi sao?"

"..."

"Có mỗi cái ghế thôi à?"

"Anh ngồi là được rồi, tôi đi dọn dẹp cái đã."

"Tiền thuê với tiền đặt cọc đóng rồi có còn tiền tiêu không?"

"Có, bố tôi có quỹ riêng."

"Dọn dẹp một lát tôi đưa cô đi mua đồ, cái giường này chốc gọi người đến vứt nó đi. Tiểu Uyển nói đưa Đậu Đinh đi nhà trẻ, lát tới ngay."

"Được.... Cái gì thế này?", con ngươi Hà Tâm My lồi ra rồi mau chóng thụt lại.

Lão Tống như làm ảo thuật, ngón tay móc ra chiếc quần lót đàn ông, còn là kiểuHawaii, quần hoa màu cam. Hất tới khua lui trước mặt Hà Tâm My, khua tới mức tim Tâm My nhảy loạn xạ.

"Phơi ở ban công, chống trộm chống cướp chống yêu râu xanh."

Chương 10 - Lấy vợ chỉ cần coi mặt là quyết định đầu tư gay go nhất

Hà Tâm My giương mắt nhìn chiếc quần lót sặc sỡ mà mặt thộn mất năm mươi chín giây, đến lúc ngẩng đầu chỉ hỏi đúng một câu: "Anh đã giặt chưa đấy?". Tống Thư Ngu mặt kiểu Cô bị trúng gió đấy à: "Tôi cố tình chạy đi mua cho cô đấy".

"Cái màu này..."

"Màu nâu phơi lên ai nhìn thấy cho được?"

Nhưng style này thì kinh quá đi!

"... Ừ hừm, tốt lắm, hi hi, hoa kiểu này hệt đèn bí ngô, cách mười ki lô mét cũng phát hiện được ánh sáng chói lóa 囧囧 của nó." Cô vẫn không chắc liệu đó có phải là tài sản cá nhân của lão Tống hay không. Hai đầu ngón tay nhón lấy một góc nhỏ, xoay một vòng mới phát hiện, đừng nói mắc áo, trong phòng đến cái đinh cũng chẳng có.

Khốn kiếp, của nợ này biết treo ở đâu?

"Cứ để trong túi của cô ấy, đợi chút nữa mua đồ về phơi ra là được."

Tâm My suy sụp: Ý ngài là tôi phải mang theo nó khi đi mua đồ, lúc lượn siêu thị và dạo bước trong làn gió mát của thành phố? Có phải bùa hộ mệnh đâu!

"102! 102 có ở đây không?"

Ở khu của công an có khác, gọi cửa cứ như là gọi số hiệu của tù nhân vậy.

"Đây!... Có, có", Tâm My luống cuống chạy ra mở cửa.

"Đưa hàng." Ở cửa có hai tên nhóc mặc đồng phục của Công ty Điện máy XO.

"Hai người nhầm phải không? Tôi đâu có đặt đồ điện tử gì?", cô ngoái đầu ra sau hỏi Tống Thư Ngu, "Anh đặt à?", Tống Thư Ngu lắc đầu.

Người đứng trước rút ra một tệp hóa đơn lật vài trang xem xét, "Đúng rồi, đường XX số OO phòng 102".

Tâm My cầm tờ hóa đơn, thấy người thanh toán Thường Tuệ, tâm trạng rớt xuống tận đáy vực, "Đúng rồi, mời vào".

Hai tên nhóc lắp tivi, điều hòa xong đâu đấy liền cáo từ, Tâm My ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng như nhà sư đang ngồi thiền.

Tống Thư Ngu đứng khá lâu, không biết làm thế nào liền nói: "Đầu ngón tay có gì hay mà nhìn?".

Cô ngẩng mặt ngước nhìn, mắt ánh lên vẻ thành thực: "Mẹ không cần tôi nữa phải không?".

"Nói gì thế? Không cần mà lại gửi đồ đến thế này à?"

"Thế chẳng phải muốn tôi cứ yên tâm mà sống, khỏi cần phải về nhà nữa", cô lại cúi đầu, "Tôi đã khiến bà quá thất vọng".

Anh ngồi xuống trước mặt cô, mấy lần định đưa tay nhưng sau cùng lại đặt lên gối mình.

"... Có cố gắng thế nào cũng không làm bà hài lòng, sống vô ích hơn hai mươi năm, tốn cơm tốn gạo."

"Làm bọ gạo cũng là một thứ hạnh phúc."

"Tống cá trê, không khiến anh an ủi tôi kiểu đó."

"Thế muốn tôi làm thế nào?"

"Đáng ra phải nói, cô là mỹ nữ siêu cấp vô địch vũ trụ, hiện giờ tiềm năng vẫn chưa được phát huy, rồi sẽ có một ngày bừng sáng cả hành tinh, hào quang nhất định sẽ khiến cả thế gian lóa mắt... Nhìn tôi làm gì?"

Lão Tống ánh mắt đăm chiêu: "... Sorry, tôi là nghệ thuật gia, ngắm nhìn mỹ nhân là công việc của tôi".

Tâm My lao đi: "Đừng có chắn đường, tôi phải tìm chỗ... Ọe".

Tất cả mọi thứ không có gì quan trọng bằng việc chuyển nhà và lắp mạng mới.

Trên tivi, cô MC Tiểu S với tràng cười không ngớt, giọng Thái Khang Vĩnh dồn dập gấp gáp. Lần đầu tiên Tâm My xem tivi một mình, phát hiện thấy việc trong nhà không có tiếng người thật đáng sợ, thế nên việc đầu tiên khi về đến nhà là bật tivi.

Cô nằm bò trên giường cười ha ha với chiếc máy tính, lúc vào trong phòng chat mới lộ mặt đã bị xâu xé một trận, bạn bè lũ lượt trách cô có người yêu là mất hết nhân tính, yêu đương vào quên hết chị em.

Cuối cùng cô cũng có thời gian đánh một hàng chữ: Đã trở về tình trạng độc thân.

Mọi người yên lặng hồi lâu, thái độ thay đổi chóng mặt, lần lượt những lời động viên an ủi kéo câu nói của cô xuống tít phía dưới, trên màn hình không còn trông thấy nữa.

Tâm My hỏi gần đây trên diễn đàn có gì hay ho không.

Latte nói mấy hôm trước có người post bài "Con gái nhà giàu thật đáng thương", kết quả là tất cả mọi người công kích, người có lời lẽ kịch liệt nhất là Shin. Latte nói bình thường tên Shin nhất mực "điềm tĩnh", có vẻ luôn sâu xa khó lường nói câu nào trúng câu đó, không ngờ đến mắng người cũng ghê gớm ra trò như thế.

Tâm My bắt đầu hào hứng: Để mình xem xem.

Latte: Sức chiến đấu của chủ thớt quá yếu, đã biến rồi. Cậu thử tìm một chút, chắc đã trôi xuống trang năm trang sáu rồi đấy.

Gấu hung bạo: O(∩_∩)O ha ha ~~

Latte: Gấu này, cậu với Shin có thật là không có tình ý gì không?

Gấu hung bạo: Cho phát tát giờ. Bốp bốp bốp...

Latte: Cậu không xuất hiện cậu ta cũng lặn luôn, nếu không phải bài post đó mình còn tưởng cậu ta cũng mất tích rồi.

Gấu hung bạo: =.= Ối giời ạ... Lão đại à, cậu tưởng tượng phong phú quá rồi. Cái đó thì nói được gì chứ.

Latte: Vậy cậu ta lấy nick QQ của cậu làm gì? Cũng không thấy hỏi người khác. Thật lòng đi, có thật không quan hệ gì không?

Gấu hung bạo: Làm sao mình biết được cậu ta muốn gì? Nói không chừng ăn no rửng mỡ hoặc bị mộng du. Sau cùng xin nhấn mạnh lại một lần nữa: Không có quan hệ gì!

Khiếp chưa, hơn 700 bình luận!

Tâm My trợn tròn mắt, thế là chủ đề hot nhất của diễn đàn trong cả năm nay rồi.

Người đăng bài bị mọi người công kích có nick là Nếu tương tư, Tâm My lờ mờ có chút ấn tượng, nhớ ra cô ta là người mới của diễn đàn có bình luận nói rằng trước hôn nhân vẫn có quyền được chọn lại lần nữa.

Nếu tương tư nói về một người bạn cùng giới của mình, cô gái đó xuất thân danh giá, gia đình có điều kiện, đáng tiếc không có chí tiến thủ, đần độn dốt nát. Điều khiến cô gái đáng thương nhất là thân hình quá khổ, ăn nói thô lỗ, thậm chí điều kiện vật chất cũng không thể làm chỗ dựa, chuyện tình cảm hết lần này đến lần khác đều thất bại.

Không có chí tiến thủ, thân hình quá khổ, tình duyên lận đận, trong lòng Tâm My nghĩ chẳng phải đang nói mình sao? Nhưng thấy xuất thân danh giá lại không giống lắm, gia đình cô cùng lắm cũng chỉ là gia đình có học.

Cô đi pha một ly ngũ cốc để vừa xem vừa uống.

Chủ thớt bắt đầu với giọng điệu thương hại nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta phát ghét, chỉ là mấy bình luận phản hồi nói giọng điệu cô ta chẳng qua là "Cáo chê nho xanh", đến khi không còn điềm tĩnh được nữa, chủ thớt đáp trả bằng giọng lưỡi cay độc: "Thân hình thịt thà như lợn của cô ta có cái gì đáng để tôi ngưỡng mộ...".

Ông nội nhà nó chứ! Tâm My bất giác dùng câu cửa miệng của Tần chuột cống. Thịt lợn thì làm sao? Giá ổn định nhất chính là thịt lợn đấy!

Trong diễn đàn, Tâm My đã từng gặp một vài chị em, thân hình cũng không khác cô là mấy. Vừa trông thấy hai chữ thịt thà, liền nhảy cẫng lên. Cô ta cũng không vừa, ngôn từ sắc bén, thế là, cuộc hỗn chiến bắt đầu.

Tâm My càng kéo xuống xem càng uất ức, mãi cho tới khi Shin xuất hiện.

Bình luận thứ nhất của Shin: Không có ảnh chẳng biết được thực hư, mời chủ thớt đăng ảnh, để chúng tôi được biết thế nào là mỹ nữ.

Bình luận thứ hai của Shin: Thái độ lệch lạc, nhân cách lệch lạc...

Bình luận thứ ba của Shin: ...

Bình luận cuối cùng của Shin: Lấy vợ chỉ cần coi mặt là quyết sách đầu tư gay go nhất, sự phai tàn của dung nhan tương đương với việc tài sản cố định bị trượt giá nhanh chóng, lợi nhuận sau đầu tư thấp nên chỉ có thể đầu tư ngắn hạn, không nên giữ lại quá lâu.

Shin, người quá vĩ đại! Người quá vô địch! Tuy việc vật cách hóa phụ nữ có hơi đáng ghét, nhưng... xin quỳ lạy, quỳ lạy vô điều kiện!

Người đã tóm sạch lũ sâu bọ làm rầu nồi canh trên mạng giải trí rồi!

Tâm My chủ động click vào biểu tượng của Shin, gửi tới một icon mặt cười.

Chẳng còn cách nào, yêu cậu ấy quá. Chẳng sợ ngoài đời đầu hói răng hô bụng ếch, xấu xí thảm hại, cậu ấy tuyệt đối vẫn là tri kỷ của cô.

Lời đã nói ra không thể rút lại, hóa ra anh chàng này thú vị đến vậy. Nhưng có vẻ như đã đi không ít nơi, đến không ít chỗ nên hiểu biết thật phi thường.

Cuối cùng cô hỏi: Có thể thường xuyên gặp anh nói chuyện không?

Shin: Vô tư hoan nghênh! Nhưng thường tôi chỉ có thể lên mạng vào buổi tối.

Gấu hung bạo: ^.^ Vậy tôi out trước nhé, bye bye.

Cách đó mấy cây, có người liếc vào màn hình nghiến răng nghiến lợi: Ranh con, nói chuyện với người ta cũng phải nhớ lễ phép một chút chứ.

Sinh nhật, Tâm My nhận được không ít quà.

Phong bì ba gửi đến kịp thời hóa giải nguy cơ tài chính của cô; Trần Uyển biết cô thích pha lê, tặng cô một chuỗi vòng tay Tourmaline[1] cực phẩm; Khinh My ở tận Quý Tây, gửi đến nguyên một chiếc giò heo hun khói đặt trong túi chân không. Tâm My ngồi khoanh chân ôm chiếc giò heo cỡ lớn ngồi ngay giữa phòng khách chật hẹp, trên tay đeo chuỗi vòng long lanh đếm tiền, hạnh phúc suýt rớt nước mắt. Chỉ có Ninh Tiểu Nhã, hức hức...

Mắt cô đảo qua chiếc hộp trên bàn được chuyển phát nhanh tới, với tay túm lấy rồi quẳng vào trong tủ: "Ninh Tiểu Nhã, mong ước lớn nhất trong ngày sinh nhật hôm nay của tôi chính là mong chồng của cậu bị liệt dương một năm, đảm bảo tôi sẽ tặng cậu nguyên một bộ dụng cụ tự sướng!".

Trở về tòa soạn, mấy người cùng nhóm trông thấy cô liền "Chúc mừng sinh nhật", đến ánh mắt sếp tổng khi nhìn cô cũng hiền từ hơn mọi hôm.

Cô linh tính chẳng lành, họp xong liền hỏi Tiểu Đỗ: "Làm sao thế này? Ánh mắt ai nhìn tôi cũng thấy là lạ".

"Chẳng phải cậu độc thân sao? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật sao?"

Tiểu Đỗ hỏi một câu cô gật đầu một câu.

"Chúng tôi đang bàn nhau tặng quà gì thì được."

"Ha ha, cái đó đâu cần phải bí mật gì. Tôi từng này tuổi rồi còn cần gì quà cáp, tối đến tôi chủ xị tìm chỗ nào đấy tụ tập, mọi người nể mặt đến ăn uống là được rồi."

"Cái chính không phải ở chỗ đó, hôm nay làm thế nào cũng phải tìm cho cậu một anh chàng độc thân ngon giai", Tiểu Đỗ nhìn Tâm My khó nói, cười méo mó: "Tặng cho cậu người tình một đêm mới chuẩn có phải không?".

"...?"

"Tâm My, hôm nay cậu chậm hiểu thế."

"... Tôi", Tâm My nuốt chữ "Mẹ kiếp" vào trong bụng, "Tôi, tôi, tôi muốn nghỉ việc!"

Mẹ ơi! Tại sao lại sinh ra con vào đúng ngày cuối cùng của cung Bạch Dương, ngày 19 tháng 4?

Tối đến, một đám người kéo đến khu Củng Hương ăn uống.

Trước giờ, số lần Tâm My đến chỗ Tiểu Uyển ăn chực quá nhiều, hôm nay cô hạ quyết tâm rút hầu bao của mình. Nhưng ở tòa soạn cô rất được lòng mọi người, những người đã từng cùng nhóm trong ban tài chính, bá vai bá cổ tới, tính sơ sơ cũng phải mất hai bàn.

Điều này khiến cô nhảy cuống lên trong bụng.

Tiền lương cô đi làm cuối tháng nhận được bao nhiêu phải đem nộp đủ, còn lại để thái hậu cho tiền tiêu vặt. Cái gọi là tiền phòng thân chẳng qua là một chút bổng lộc hồi còn làm bên ban tài chính, cộng thêm tiền mừng tuổi từ hồi Tết. Bình thường vung tay quá trán chẳng tích góp được mấy, lần này vừa chuyển nhà cái đã sạch trơn. Tiền bố cho cô cứ ngỡ thoải mái tiêu sinh nhật, nhưng xem chừng tình hình này, chút nữa còn phải đi nhậu nữa... hu hu... Xấu mặt quá, không muốn sống nữa.

Đang lúc chân đăm đá chân chiêu, nghĩ một lượt về những người xung quanh mình xem sao, Tiểu Uyển và chuột cống tuyệt đối không được, vậy chẳng phải là ăn không sao?

Người khác...

Câm nín luôn, tại sao mỗi lần đen đủi mình chỉ có thể tìm đến Tống cá trê?

"Thầy Tống?", cô tỏ vẻ đáng thương.

"..."

Không nói gì! Tâm My có thể hình dung được bộ dạng đề cao cảnh giác của lão Tống, từng lớp vảy cá dựng đứng: "Thầy Tống?".

"Gặp phiền phức gì rồi?"

"Xin ra tay cứu giúp với, đại ca!"

"Nói rõ xem nào."

"Tôi đang ở chỗ Tiểu Uyển, vì hôm nay sinh nhật nên tôi mời đồng nghiệp tới ăn, chỉ sợ không đủ tiền. Cho tôi vay tiền hạn trong một tháng, tôi đảm bảo sang tháng lấy lương nhất định sẽ trả, xin lấy danh dự để đảm bảo."

"Mời khách cũng chẳng nghĩ đến việc mời tôi sao?"

Đang lý sự? Ối giời, ngài còn thiếu một bữa. Hơn nữa, ngài biết sinh nhật tôi, ngài cũng có thèm tặng quà đâu.

"Chẳng phải, định ngày mai mới mời đấy thôi."

"... Đợi tôi chút."

Tâm My thở dài, nhìn vào gương trong nhà tắm, chỉnh trang quần áo.

Ai bảo, tiền bạc cũng như ngực phụ nữ chỉ cần bóp bóp một chút là có liền. Cô chưa từng bóp, sau này... Hiểu rồi! Bóp vào là được!

[1] Một loại đá Granit nhiều màu sắc dùng làm trang sức.

Chương 11 - Vòng đời thứ 26

Thấy lão Tống bảo cô đợi anh, chẳng hiểu sao Tâm My thấy yên tâm và tâm trạng phấn chấn hơn hẳn.

Cô ngồi xuống vẫn kiểu rượu uống bát lớn thịt chén miếng to, đôi mắt không ngừng liếc nhìn ra ngoài cửa mong ngóng chờ đợi.

Khi bóng hình quen thuộc xuất hiện trước tấm bình phong ngay phía cửa quán Củng Hương, cô cất tiếng chào với người đang ngồi trên ghế dành cho khách, hí ha hí hửng chạy ra đón Tống Thư Ngu.

"Sao không gọi điện cho tôi, để tôi còn ra..."

Tống Thư Ngu không buồn phản ứng, liền hỏi: "Trần Uyển đâu?".

Tâm My nói Tiểu Uyển đang ở trong bếp, rồi mắt đắm đuối nhìn anh. Thấy anh dài giọng ừ một tiếng chuẩn bị đi vào bếp, cô cuống cuồng: "Lão Tống! Thầy Tống!".

Tống Thư Ngu ngoái đầu.

Tâm My chẳng biết phải mở miệng ra sao, mượn tiền để ăn thì thật khốn nạn, đâu phải việc con người nên làm. Cô tiếp tục nhìn anh trân trân.

"Tôi đi chào Trần Uyển một câu."

"Nhưng, còn... tiền..."

Tống Thư Ngu đã bước đến giữa sảnh ngay hành lang, nghe thấy liền quay người nói: "Để thêm một chỗ cạnh cô, tôi đi nói vài câu với Trần Uyển sẽ quay lại ngay".

Tâm My há hốc.

"Tôi còn chưa được ăn, nhỡ may cô cầm tiền rồi đuổi tôi thì sao?", anh hùng hồn lý sự.

Nhưng, nhưng mình còn chưa cầm được tiền. Hơn nữa, chẳng quen chẳng biết ai, ngồi cùng không thấy ngại sao?

"Nhưng đó đều là đồng nghiệp của tôi, anh đâu có quen ai..."

"Ai nói tôi không quen?", Tống Thư Ngu nhìn qua ô cửa hoa bằng gỗ, rồi mỉm cười, "Có quen hai ba người, đã từng gặp ở sàn chứng khoán An Thành".

Gặp quỷ rồi.

Lúc lão Tống "trang điểm lộng lẫy" trở lại, sự nhiệt tình của mấy đồng nghiệp cũ bên ban tài chính đã chứng minh lão ta không nói dối.

Tiểu Phạm người cô từng cộng tác trước đây không ngừng dò hỏi bên tai: "Hà Tâm My, cậu cũng thủ đoạn và nham hiểm thật, nhân vật chủ chốt đứng đằng sau sàn chứng khoán An Thành, trong tay nắm được con cá lớn đến vậy, thế mà răng không thèm hé, mặt không biến sắc, uổng công tôi vẫn thật thà coi cậu như chị em".

Tâm My kêu khóc oan uổng xuyên trời thấu đất: "An Thành là của nhà họ Diệp không phải sao? Hơn nữa ban tài chính có khác gì hang sói, đường tôi đi vốn đã gập ghềnh, đáng thương, đến một hai con tôm con tép cũng bị mọi người câu mất, nhiệm vụ quảng cáo của tôi làm sao hoàn thành đây?". Cô tuy ngờ nghệch nhưng đâu phải đứa đần độn.

"Con tôm con tép? Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu! Đồ vô lương tâm, cậu quên anh mình khi ấy đã đưa cậu đang là một cô thực tập tép riu đến đây như thế nào không hả? Thấy tự sướng một mình là được rồi hả, chuyển tới ban khác cũng không nói ra để chị em cùng chia sẻ niềm vui", nói đoạn liền nhéo thịt trên mặt cô.

Tâm My nhìn sang phía đối diện, lão Tống đang quan sát bọn họ. Trong bụng cô nghĩ mắt anh lăm lăm định chém gì tôi? Người muốn xiên anh một nhát đáng ra là tôi mới đúng. Chỉ biết làm bộ là giỏi, tiền của tôi đâu?

Còn chưa biết phải giải quyết con cá to này thế nào, tay Tiểu Phạm đã nhéo cô, cô lo lắng né xa: "Hôm nay chẳng phải giới thiệu cho mọi người đấy sao? Có việc gì cậu trực tiếp đến tìm anh ta là được rồi".

"Ờ... được", Tiểu Phạm mình đầy sát khí, "Lần sau mời cậu ăn cơm, nhất định phải đưa cả thầy Tống tới".

Cô bạn biên tập Tiểu Đỗ mà Tâm My yêu nhất chạy tới ngắt lời: "Tâm My, anh ấy là thầy giáo cậu thật à?".

Tâm My gật đầu lia lịa.

Hai mắt Tiểu Đỗ lập tức sáng quắc, kế đó liền oán thán: "Chị đây phí phạm hai mươi năm đèn sách, giờ mới hiểu ý của câu: Trả ngọc chàng lệ như mưa. Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng[1]".

Tâm My run rẩy, cố gắp miếng thịt gà kho hương quế cho cô, "Chị Đỗ, đây không phải lần đầu tiên bị mê hoặc bởi thần tượng đấy chứ, lúc này em nghĩ chị cũng nên nghĩ một chút đến những điểm tốt của chồng chị".

[1] Hai câu thơ trong bài Tiết phụ ngâm của Trương Tịch.

Chị Đỗ hoàn toàn không quan tâm tới lời cảnh cáo của cô: "Năm nay chỉ tiêu quảng cáo của ban ta không biết thiếu bao nhiêu, việc này phải để sếp tổng tính toán đã. Em nói mức quảng cáo một năm của chứng khoán An Thành ước tính khoảng bao nhiêu?".

Tâm My nhìn trời. Cô không quan tâm tới cái đó, lúc này cô chỉ lo trong túi không có tiền, chút nữa bị xấu mặt thì biết làm thế nào?

Càng về sau cô càng không biết mùi vị thức ăn thế nào, nhưng cô càng suy sụp thì lão Tống lại càng vui vẻ nói cười.

Tâm My và nốt miếng cơm cuối cùng, lượn tới trước sảnh, ngậm ngùi nói: "Tiểu Uyển, hai bàn mất bao nhiêu tiền, cậu tính giúp mình xem".

"Mình đã bảo là mời mà cậu còn khách sáo, lúc đầu chỉ định lấy tiền nguyên liệu. Nhưng nếu lão Tống thanh toán mình sẽ không khách khí với anh ta đâu, cứ theo giá mà thu, ghi nợ cho An Thành đấy", Trần Uyển nháy mắt.

Hả?

"Thầy Tống chưa nói với cậu hả? Lúc mới đến anh ta đã tìm mình bảo cứ ghi nợ cho An Thành mà."

Suy sụp.

Tống cá trê anh ăn ở thất đức quá!

"Đã thanh toán rồi ạ, sếp Đổng, anh đừng khách sáo, việc tôi nên làm mà. Buổi sinh nhật đầu tiên của củ cải nhỏ là tôi đây cũng chẳng đáng gì, chẳng qua là lấy cớ để mời mọi người tụ tập giao lưu một chút, cũng nhân cơ hội này bày tỏ lòng cảm ơn trước sự giúp đỡ thường ngày của mọi người", Tâm My cúi gập người nói. Vừa dứt lời với sếp tổng, cô liền quay lưng trợn mắt nhìn lão Tống đang cười hì hì. Thất đức!

Những người có tuổi, đã lập gia đình không tiện ở lại nên đã về trước, chỉ còn một vài đồng nghiệp vốn độc thân thích vui chơi là ở lại. Nói phải tìm quán bar nào đó để chơi, Tâm My đắn đo, xem ra túi tiền không thể gồng gánh được nữa, liền liếc nhìn Tống Thư Ngu đợi anh nói câu tạm biệt. Ai ngờ Tống Thư Ngu tủm tỉm nói hay là đến quán Thời Đại Hoàng Kim, mọi người vừa nghe xong đến gật đầu còn chả kịp, chẳng có chuyện phản đối.

Ngặt nỗi mình chưa đủ choáng, định khiến mình tiếp tục choáng váng đến lúc ngã vật xuống đất tan thành tro bụi sao?

Tiêu hoang. Hai chữ ấy như hai nhát dao cứa thẳng vào tim gan Tâm My.

Một nhóm khoảng mười người lái ba chiếc xe đến thẳng Thời Đại Hoàng Kim. Tiểu Phạm tay sờ chiếc Volvo, mồm như tép nhảy bàn chuyện phân biệt xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước. Còn Tâm My tay ôm lồng ngực đau buốt, miệng lẩm nhẩm liên hồi chẳng biết mình sẽ phải sống kiếp nghèo hèn thêm mấy tháng nữa đây.

Xe đến trước cửa Thời Đại Hoàng Kim, Tống Thư Ngu dừng xe nói đã đặt phòng đâu vào đấy, mời mọi người vào trước.

Tâm My định bụng tách ra đi theo họ, liền bị Tống Thư Ngu túm lại bắt ngồi nguyên tại chỗ.

"Đi cùng tôi xuống bãi để xe."

... Hu hu, bây giờ đã bắt đầu tính sổ tôi rồi sao?

"Lão Tống, tiền cơm khi nãy tính vào hóa đơn của An Thành phải không?", Tâm My định bụng đại khái cho qua, "Vậy tôi cũng được thơm lây, ha ha, không phải tiêu tiền của mình thật tốt".

"Ai nói không phải tiêu tiền của mình? Tôi phải bán mạng cho ông Diệp mới được ăn uống với tư cách của công ty, tính ra, cái cô vừa nuốt trọn chính là mồ hôi nước mắt của tôi đấy."

"..." Tâm My cười khan.

Lão Tống cười nhạt: "Trên người có được bao nhiêu mà học người ta ra oai mời cơm đãi bạn".

"Làm sao tôi biết mới nói một câu mời đi ăn đã loan tin đến tận nhóm của họ", Tâm My thấy anh giơ tay định gõ, liền ôm đầu kêu oan, "Mà người huênh hoang đâu phải mình tôi, ai nói đến Thời Đại Hoàng Kim hả? Tôi nói cho anh biết, tôi không có máu để người ta hút đâu, anh đề xuất thì đi mà chịu, món tiền này tôi không thanh toán".

"Cũng được", anh chậm rãi, "Chỉ tính vụ đi ăn kia thôi", nói đoạn xòe tay năm ngón.

"Anh có ý gì? Tôi nói vay tiền anh đã đồng ý rồi, cuối cùng có cho vay hay không? Nếu không anh sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa, định ẩy vụ này lên đầu tôi á, còn khướt nhé." Muốn xỏ lá đây mà.

Tống Thư Ngu bình thản, trả lời: "Được, vậy tôi đi. Cô lên gác chào hỏi mọi người, có việc gì thì gọi điện cho tôi".

Lúc này Tâm My mới nghĩ ra trên gác còn cả đám bợm rượu đang gào khóc đòi ăn, liền lao tới ôm chầm lấy vạt áo Tống Thư Ngu: "Thầy Tống ơi". Trông thấy ánh mắt anh, cô khóc không thành tiếng: "Em chỉ còn một ngàn hai, thầy cầm tạm trước đi vậy!".

Tâm My khi nãy lao tới chỉ muốn đạp một phát vào bộ mặt đắc ý của Tống cá trê.

Cô nói còn có một ngàn hai, lão Tống cũng hùng hổ cầm luôn, sau đó nghĩ một lát hình như lương tâm có chút cắn rứt, liền đưa lại cho cô hai trăm đồng để sống qua ngày.

Cô ngậm ngùi vo chặt hai tờ giấy bạc, lúc quay người lại thì bỗng phát hiện cuộc trao đổi tiền nong của họ đã phơi bày trần trụi trước mặt nhân viên bảo vệ.

"Sao lại nhìn tôi như thế? Từ đầu đến chân chỗ nào cũng mang dáng dấp tiểu thư. Cho dù không là tiểu thư, cũng chẳng thể chỉ là gái hạng hai trăm một lượt chứ hả?"

Tống Thư Ngu bật cười hiếm thấy, so vai nói: "Không được, để tôi bo cho cô thêm một trăm?".

Cô giậm chân, hậm hực bước lên bậc thềm quán Thời Đại Hoàng Kim. Tên chết giẫm Tống Thư Ngu đi sau lưng cười nhăn nhở không ngừng trông phát cáu.

Tâm My thấy mình như chú bò đáng thương trong trận đấu bò, còn ánh mắt chế giễu của lão Tống giống như tấm vải đỏ đầy khiêu khích. Cô chỉ muốn tìm cách đạp hắn ra càng xa càng tốt nhưng ngặt nỗi không có cơ hội, ngược lại còn càng bị trêu nhiều hơn.

Thôi cứ mặc kệ, cùng nâng cốc cạn ly với đám đồng nghiệp. Tiền rượu mình đâu phải chi, thế thì uống cho anh ta chết luôn.

Mọi người bắt đầu chếnh choáng, không khí lại đang ồn ào náo nhiệt, kẻ đang hát muốn át người đang uống, thế là trong phòng tiếng hát sai nhạc oang oang ngang phè, rồi cả tiếng la ó to nhỏ đòi phạt rượu vang lên, sau cùng đến lúc cắt bánh kem mới gọi là cao trào. Tâm My giằng lấy micro trên tay chị Đỗ, ú a ú ớ hát hết bài chúc mừng sinh nhật, liền bị Tiểu Phạm ném miếng gato trúng mặt.

Tâm My lao tới toan báo thù, sau này cô láng máng nhớ mình bị lão Tống kéo lại, nói cái gì đó rồi đổ vật vào lòng lão Tống, cô nhớ mình còn trợn mắt hét lên với Tống Thư Ngu: "Làm cái gì đấy? Giở trò lưu manh hả?".

Rồi hình như lão Tống bật cười: "Giúp cô lau mặt cho sạch".

Nhưng cô nhớ rõ ràng hắn ta đang liếm bánh trên mặt cô mà, hay cô uống say quá rồi?

Chẳng biết nữa, sau đó cô ngủ mất, hình như trước khi ngủ còn dặn lão Tống: "Đưa tôi về nhà".

Anh trả lời rất dứt khoát, giống như trước đây anh luôn khiến cô thấy an tâm.

"Đau đầu."

"Không đau mới lạ."

"Lúc uống rượu sao không ngăn tôi?"

"Cản được không? Tính khí cô như vậy."

"Lão Tống, tôi coi thường anh."

"Được, xem ra vẫn chưa say."

"Ai nói tôi say? Tôi thấy cả anh lái xe đấy nhé", cô giơ tay lên để kiểm tra, "Mấy ngón đây?".

Anh vừa nhìn, cố ý trêu cô: "Hai ngón".

"Ngốc, bốn ngón ông ạ."

Tống Thư Ngu nín thinh, ba ngón mà bà cô.

"Anh uống say, ngồi xe anh không an toàn", cô nhổm dậy mắt nhìn tứ phía, "Dây an toàn đâu?".

"... Ở cái cột ngay cạnh cô đấy."

"... Ừ nhỉ."

...

"Lão Tống, hôm nay sinh nhật tôi."

"Chúc mừng sinh nhật."

Thật ra cô chẳng nghe thấy, "Hai mươi bảy rồi". Ngón tay mũm mĩm vẽ số hai bảy ra trước mặt anh. "Anh bao tuổi rồi?"

"... Ba mươi lăm."

"Ừ, anh cũng già rồi."

Xe phanh gấp.

"Chả biết màng trinh có vòng đời không nhỉ? Như cây cũng có vòng đời đấy chứ. Nếu có thật chắc hôm nay đã được thêm một vòng rồi."

Xe phanh gấp.

"Tôi buồn nôn."

"Cố nhịn chút, tôi đỗ xe vào lề."

"Không cần đâu", cô lắc đầu, "Lại đỡ rồi... Năm sau thêm vòng nữa, năm sau nữa lại thêm một vòng nữa. Đợi sau một vạn năm, người ta sẽ khai quật thi thể tôi lên để giải phẫu, oa, đếm không xuể".

Anh nhịn cười: "Giờ đang thịnh hành hỏa táng".

"Người ta nói lấy được một người đàn ông tử tế còn khó hơn việc trúng số độc đắc, tôi mất hết niềm tin rồi."

"Mới thất bại một lần đã tuyệt vọng rồi sao?"

"Thất bại? Đúng thế, những muốn chứng minh cho mẹ thấy, rồi lại mơ hão tìm được một chàng bảnh bao để tất cả mọi người phải cúi đầu thán phục, nhưng thất bại rồi. Không biết lượng sức mình, ngoài thân hình đẫy đà tôi chẳng có cái gì, còn muốn ảo tưởng nhiều làm gì nữa", cô nhìn ngón tay mình.

"Nói linh tinh gì vậy?"

Cô vẫn trân mắt nhìn ngón tay.

"Sắp đến rồi."

"Nếu sớm biết có một ngày phải đỡ cô xuống xe, lẽ ra tôi không nên chạy bộ thể thao, phải đi tập tạ mới đúng."

Cô nằm bò trên vai anh, cổ họng khực khực suốt.

"Ráng nhịn, sắp về nhà rồi." Anh khều chiếc túi to của cô, đợi tới lúc tìm ra chìa khóa thì mồ hôi đã đầm đìa.

Mở cửa sắt bước vào, bà thím phòng 101 vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động liền lao ra: "Ơ, Tiểu Hà, hai cháu ở đây...".

"Chào cô. Không có gì, cô ấy uống hơi nhiều ạ."

"Ờ, con gái không nên uống quá nhiều, xã hội bây giờ nhiều phần tử bất lương lắm."

Ánh mắt bà thím hàng xóm rõ ràng muốn ám chỉ anh chính là phần tử bất lương.

Tống Thư Ngu không muốn đôi co, liền quay người mở cửa, đoạn nói: "Không phiền cô nữa, tạm biệt".

Bà thím há miệng đủ để nuốt nguyên một con gà: "Tạm... biệt".

"Cô ơi, bye bye", kẻ say xỉn uống nhiều kia có vẻ hào hứng vẫy tay.

"Anh ở đây làm gì?"

Có vẻ cô đã tỉnh hơn chút, bỗng ngồi bật dậy trợn mắt nhìn anh.

"Ranh con, tôi làm trâu làm ngựa hầu hạ chăm sóc cô, còn dám trở mặt với tôi hả?" Tấm khăn trên tay Tống Thư Ngu lau ngang lau dọc trên mặt cô.

"Tôi không muốn tình một đêm đâu, anh đừng có mà mơ."

Tống Thư Ngu ngừng tay, hỏi cô: "Cái gì tình một đêm?".

"Không thèm tình một đêm. Chị Đỗ, em không thèm đàn ông, đẹp trai mấy cũng không thèm", Tâm My lầu bầu, rồi lại ngã vật xuống.

Tống Thư Ngu nghĩ một hồi, bàn tay bốp bốp hai tiếng lên mặt cô: "Nói rõ ràng xem nào, ranh con, dậy".

Tâm My hé mắt, sau khi cố gắng nhìn rõ mặt người trước mặt, bực bội đẩy anh ra: "Lão Tống, đừng liếm nữa, bánh kem trên mặt tôi anh liếm hết rồi".

"... Tôi liếm cô lúc nào?", có chết cũng không nhận tội.

"Khi nãy ấy."

Ánh mắt anh lóe sáng, ghé sát cô hỏi: "Rốt cuộc cô say hay tỉnh hả?".

Cô ẩn bàn tay đặt lên mặt mình tiếp tục nhắm mắt ngủ khò.

"Hà Tâm My."

"Hả?", cô ú ớ trả lời.

"Có thích liếm bánh kem không?"

"Cũng được đấy.... Nhưng mà nhiều nước bọt quá."

"... Liếm thêm lần nữa nhé?"

"Hơ... Không", cô quay mặt để né, chẳng phân biệt phương hướng liền chạm phải khóe môi anh.

Xin lỗi nhé, là tự cô dâng hiến đấy nha.

Anh khóa chặt đôi môi đầy cám dỗ như hai cánh hoa mềm, lưỡi quấn lấy nhau, quả nhiên trơn mềm như những gì vốn tưởng tượng.

"Hu hu... Tôi, tôi muốn nôn. Muốn nôn."

Chương 12 - Ai sợ ai?

Đa phần trong những bộ phim tình cảm dài lê thê hay tiểu thuyết tình ái thường xuất hiện những cảnh lãng xẹt cũ rích thì các nhân vật nữ chính sẽ như thế nào?

Trước nhất phải giở chăn ra nhìn toàn thân, rồi lại nhìn sang người đàn ông trần như nhộng đang ngủ vùi bên cạnh, đau lòng tuyệt vọng, rồi túm lấy chăn bưng mặt khóc tức tưởi cho số phận đáng thương, hoặc lao ra định kết liễu cuộc đời, sau cùng bị nam chính tóm lấy cổ tay không cách nào chống cự chỉ có thể khổ sở khóc lóc.

Hà Tâm My không có cảm giác như các cô nữ chính kia.

Cô nhìn mình rồi nhìn Tống Thư Ngu đang nằm ngủ như cá ươn, liền túm tóc anh giật mạnh, mãi cho tới khi anh hé nửa con mắt: "Tống cá trê, hôm qua anh có mặc 'áo mưa' không?".

... Ánh mắt lão Tống ngỡ ngàng, đầu óc như vọt vào không gian.

"Mẹ kiếp, đừng có giả bộ ngây ngô với tôi! Giờ tôi mới biết hóa ra anh và tên Tần chuột cống đáng chết chẳng qua cũng chỉ là cá mè một lứa, chẳng trách hai người hợp nhau thế, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Khốn nạn, các người lúc nào cũng chỉ làm mấy việc ức hiếp đàn bà, giậu đổ bìm leo nước đục thả câu mà thôi, nhưng rồi sẽ có ngày ra tay giết người cho mà xem, chỉ hận tôi có mắt không tròng. Nhưng cho dù anh có là Tần Tiểu Ngũ thì tôi cũng không là Trần Uyển! Tôi không dễ như vậy đâu nhé! Đừng tưởng mắc bẫy anh một lần tôi sẽ bị anh điều khiển, phải đợi xem trên mộ nhà anh có xanh cỏ không cái đã!"

"Không mang áo mưa."

"... Tên khốn nạn đểu cáng, ông nội nhà anh, cái đồ vô ý vô thức, không hiểu biết, không chừng mực, không biết điều, không hiểu trước sau! A a a a... Nhỡ tôi có thai thì làm thế nào?"

"Cô tưởng mình là Đức mẹ Maria à mà tự mình sinh nở?"

Hơ... Thế là ý gì?

"Chúng ta chẳng làm gì cả, tôi ăn no dửng mỡ mang 'áo mưa' đi để chơi một mình hả?"

"Vậy tại sao anh lại nude?", cô lí nhí hỏi.

"Cô nôn khắp người tôi", anh chỉ ra ban công, chiếc quần đùi màu xanh nhạt và chiếc quần sịp màu cam đang quấn quýt bên nhau vẫy chào trong gió, "Giặt sạch xong tôi cũng đi ngủ luôn".

Cô kéo chiếc chăn trên người ra, "Vậy tại sao tôi cũng... nude hả?" Trên thực tế vẫn còn bộ đồ lót, nhưng có điều không đỡ nổi bộ ngực như sóng dữ tràn bờ.

Tống Thư Ngu cúi mặt vẻ giận dữ, bỗng nhiên ngồi bật dậy, Tâm My sợ quá rúm người lại một chỗ. Rồi thấy anh kéo chăn đứng dậy, thân hình gầy guộc. Đó không phải vẻ xanh xao của một người sau nhiều năm đèn sách, mà da mang chút màu bánh mật. Chiếc quần sịp màu đen...

Ặc ặc, không ngờ nhìn vẻ ngoài lão Tống như thế mà lúc nude lại sướng mắt thế này. Tâm My ôm lấy mặt, một đại háo sắc như cô, phải chăng vì bị khô cằn quá lâu? Đó là bề trên, là thầy giáo, là... Cô lén nhìn qua kẽ tay, phần dưới săn chắc vểnh cong, uây! Đợi đã, anh ta lấy cái gì từ trong tủ áo thế kia?

"Á..." Cô không cần biết đến chiếc chăn, nhoài người nhảy lên giằng lại, "Sao anh lại lật tung đồ của người khác".

Tống Thư Ngu giơ cao chiếc máy tự sướng trên tay, còn bật cả công tắc, tiếng máy kêu ù ù.

Tâm My không chốn dung thân, bên cạnh nếu có dòng sông trong mát chắc chắn cô sẽ trẫm mình ngay lập tức.

Ôi mẹ ơi! Ai đến cứu con với, con muốn chết chẳng thiết sống nữa. Ninh Tiểu Nhã, tôi căm thù cô, tặng quà sinh nhật gì thế này? Hại người cũng đâu cần hại kiểu này. Hu hu hu hu hu... Danh tiết của tôi đã bị cô phá hủy rồi.

"Tối qua lúc tìm đồ ngủ định giúp cô thay, thì nhìn thấy cái này. Đầu cô đang nghĩ lung tung gì vậy? Máy tự sướng? Tình một đêm? Dọn ra ngoài sống bừa bãi buông thả, chẳng thà tôi trói cô lại rồi đưa về nhà cho bố mẹ cô."

Trời ơi, hãy ban cho con một miếng đậu phụ để con đập đầu chết đi.

Đợi đã, anh ta đâu phải bố mẹ mình, lấy quyền gì mà bực bội?

Hà Tâm My đặt tay xuống, tuy đang bán nude ngồi phía cuối giường, nhưng trang nghiêm và oai phong lẫm liệt: "Tống cá trê, anh đâu phải bố tôi mẹ tôi, anh lo lắng cái nỗi gì? Thứ nhất tôi không phóng hỏa giết người, thứ hai không cướp ngân hàng gây mất trật tự an ninh xã hội, sắp ba mươi rồi nên tôi thích sống thế nào thì kệ tôi, máy tự sướng thì làm sao? Tình một đêm thì làm sao? Anh muốn làm lão già, nhưng tôi không thích là bà cô già! Nhu cầu sinh lý vốn là bản năng của con người! Đừng có đứng trên góc độ đạo đức cùng một mớ giáo điều để trói buộc nhu cầu sinh lý bình thường của con người chứ!".

"Cô vừa mới lớn dậy, mà cũng học người ta đòi tự do?!"

Tống Thư Ngu vứt thứ đang cầm trên tay vào tủ, không giải tỏa được nỗi giận dữ trong lòng anh liền đạp một cú vào cánh tủ. Lúc cánh tủ đóng rầm một tiếng, anh quay người tìm quần của mình, mặt đối mặt với Tâm My.

Tâm My đôi mắt bình thản nhìn thẳng mắt anh ta đang tối dần tối dần tối dần, cô bước lùi dần ra phía sau nhích dần nhích dần mông.

"Anh định làm gì? Giở trò lưu manh? Khốn kiếp, anh đừng có nhìn vào ngực tôi!"

Tống Thư Ngu chắp tay sau mông nhìn cô, đột nhiên bật cười rú lên vẻ tự giễu nói: "Ranh con, người cô, tôi quen quá còn gì, đầu óc thiếu suy nghĩ", nói đoạn đưa tay với lấy chiếc quần, chuẩn bị mặc vào.

Khốn nạn, lại thêm một đứa mắng cô đầu to óc ngắn! Nhịn cái gì chứ cái này thì không thể nhịn được!

Nhanh như thoắt cô trườn từ đầu giường xuống đuôi giường, một chân đá bay chiếc quần của lão Tống, "Tống Thư Ngu, tôi đã cố nhịn cái mồm độc địa của anh mười năm nay rồi, bà đây nhịn đủ rồi nhá".

Tống Thư Ngu đưa ánh mắt từ chiếc quần rồi ngược lên người cô, Hà Tâm My cố khống chế anh để khỏi đưa tay lên che ngực, trợn mắt thật to lườm anh một cái.

"Nói cô không có đầu óc còn không phục, có biết ngồi kiểu này khiêu khích đàn ông như thế nào không?", ánh mắt anh nhích dần nhích dần lên ngực cô. Tâm My cơ hồ cảm nhận được ánh mắt anh đang đặt vào chỗ nào, da dẻ cô cũng theo đó bỗng nhiên mà nổi cả da gà, vừa nóng vừa lạnh, đây lẽ nào chính là cảm giác lâng lâng khi yêu như trong truyền thuyết sao?

"Tùy tiện bừa bãi uống đến đầu quay mòng mòng, tùy tiện bừa bãi để đàn ông đưa về nhà, có biết với họ nó ám chỉ điều gì không? Tình một đêm? One night stand? Đến việc hôn thế nào còn không biết, đã muốn thử cái kia rồi."

"Cái gì mà tùy tiện bừa bãi? Chẳng phải đó là anh sao? Chẳng phải vì tôi tin tưởng anh sao? Tống cá trê, anh đã phụ lòng tin của tôi, lại còn dám sỉ nhục tôi! Tôi... tôi có gì mà không biết, hôn á?"

Anh nhướn mày.

"Tôi gần ba mươi tuổi đầu rồi có cái gì mà không biết."

"Cô...", giọng nói vút lên, rõ ràng là khinh thường.

"Tôi biết, tôi đã từng thử với Tôn Gia Hạo!"

"Ha ha, thảo nào." Mặt Tống Thư Ngu lạnh tanh, với tay lấy chiếc quần trên đất.

"Thảo nào cái gì? Anh không tin?"

Anh liếc cô một cái.

"Không tin thì thử xem!", nói xong cô hối cũng không kịp, chẳng phải đang nói chuyện nhân tính? Làm sao lại biến thành nghiên cứu kỹ thuật thế này?

Anh liền vứt chiếc quần lại mặt đất, ánh mắt nhìn cô vẻ nghi ngờ.

Chẳng phải là môi chạm môi, răng kề răng sao?

"Anh, anh nhắm mắt lại."

Tâm My nắm chặt bàn tay đã đẫm mồ hôi của mình lại, đưa mắt nhìn gương mặt sắc sảo của anh, chỉ sợ anh đột ngột mở mắt khiến cô phát hoảng. Đôi mắt anh nhắm chặt nhưng trên môi tủm tỉm nụ cười. Chẳng phải anh hơn tôi mấy tuổi sao?

Chết thì chết, Hà Tâm My, còn nhớ hồi học mẫu giáo mày còn vồ lấy cậu lớp trưởng đẹp trai rồi ấn xuống đất để hôn, hãy lấy lại dũng khí của ngày đó đi!

"Không hôn à? Có cần tôi dạy không?", giọng giễu cợt vang lên.

"Câm miệng!"

Cô lau bàn tay đẫm mồ hôi, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi anh, cảm giác dường như đôi môi anh đang khẽ run lên. Đồ kém tắm, mới chạm đầu ngón tay đã như bị sốt rét, còn giả bộ với tôi? Cô thấy tự tin lên hẳn.

Đồ cá ươn, môi còn đẹp hơn cả môi mình. Tâm My hạ tay xuống, tim đập thình thịch, miệng kề sát môi anh, nhịp tim càng lúc càng mạnh.

"Nhắm mắt lại không được mở ra."

"Được."

Hơi thở ấm áp của anh như vỗ về đôi môi cô, cảm giác tươi mát mang theo mùi vị riêng của anh. Tâm My chợt nhớ ra: Mình chưa đánh răng!

"Sợ thì thôi", anh thản nhiên.

"Ngậm miệng! Ai sợ ai?!"

Chết thì chết, lao vào đi Hà Tâm My!

Thế này là hôn sao?

Chẳng có cảm giác gì cả.

Cái gọi là nụ hôn cháy bỏng, lửa tình ngùn ngụt, sợi dây thần kinh tình cảm trong đầu như bắn pháo hoa bùm bụp vẫn thường thấy trong tiểu thuyết đều là lừa đảo. Thằng khốn viết tiểu thuyết chắc chắn chưa hôn ai bao giờ.

Chỉ là hai miếng thịt mềm nhũn chạm vào nhau, đôi khi hơi lạnh một chút, nhưng lúc đó lại thấy trong lòng ấm lạ.

Tâm My có phần thất vọng, vừa định đẩy ra còn chưa kịp phản ứng thì lại cảm giác có người ôm chặt lấy mình rồi có thứ gì đó trùm lên đôi môi cô với hơi thở nóng bỏng.

"A..."

Tiếng hét thất thanh bỗng trở nên ú ớ, bởi miệng cô đã bị khóa chặt.

Hai bờ môi vừa mềm vừa trơn như quấn lấy nhau, rồi có thứ gì đó trơn trơn ươn ướt đang đưa sâu vào trong, lần tìm từng ngóc ngách trong miệng cô một cách táo tợn. Tới lúc lưỡi mình không tránh kịp bị lưỡi đối phương cuốn lấy, cô mới sực tỉnh: Đó là lưỡi của lão Tống!

"Ứ...", giọng nói phản kháng trong miệng anh bỗng biến thành tiếng rên rỉ. Anh lăn lộn lần tìm giống như một xoáy nước kéo tụt lý trí cô xuống tận đáy sâu. Trong vô thức cô muốn bấu víu vào một cái gì để tránh bị kéo chìm vào trong xoáy nước đó, bàn tay với ra bám lấy cổ anh, lại thấy như mình bị anh siết chặt hơn, gần tới mức nhịp tim hai người hòa lẫn vào nhau.

"Đã hôn Tôn Gia Hạo chưa? Có biết thế nào là hôn không? Hai người chỉ ở trình độ mẫu giáo thôi."

Trong hoang mang Tâm My mở dần mắt, trân trân nhìn anh.

Tống Thư Ngu cười hả hê đắc ý: "Đây mới gọi là trình độ của người lớn, heo ạ!".

Dứt lời anh cúi đầu.

Mẹ kiếp! Lại nữa? Mình sắp bị hôn chết rồi!

Tâm My chẳng biết tại sao sự việc lại trở nên thế này.

Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ trên môi, nhưng rồi bị anh hôn khiến đầu óc cô càng lúc càng trở nên choáng váng. Trong mơ hồ cô ý thức được rằng đây không gọi là "hôn môi", đây là một "nụ hôn" đích thực.

Tới lúc tay anh lần cởi nút áo của cô, trong đầu cô bỗng vang lên thứ âm thanh ầm ầm chấn động. Là lửa tình trong tiểu thuyết? Tòa thiên nhiên dâng đầy lúc này từ từ mềm nhũn dưới bàn tay anh, như đốt cháy bàn tay anh, cháy cả chính con tim mình. Là bùng cháy trong tiểu thuyết? Cô thấy mình đang nằm thẳng, cơ thể gầy gò của anh phủ lên, đôi chân rắn chắc tách chân cô làm đôi, rồi ép chặt.

Chút lý trí còn sót lại trong đầu Tâm My đang kêu gào: Bị đẩy xuống rồi, bị đẩy xuống rồi, bị đẩy xuống rồi!

Mình không muốn bị đẩy xuống đâu, không vui nữa, sợ lắm rồi, đầu ngón chân sợ quá co rút hết cả. Cô tức tưởi nghĩ bụng.

Anh buông tay, cô hét lớn: "Không...".

Bộ dạng cô lúc này đang đắm chìm trong mắt anh. "Đừng nhìn người ta như thế, Tống cá trê", giọng cô lạc đi.

Anh khẽ cười, giọng nói cũng trầm ấm hơn bình thường.

Anh hôn khẽ lên đôi mắt và cằm cô, sau cùng đặt lên đỉnh tòa thiên nhiên.

Cô níu lấy tóc anh định nâng đầu anh lên, "Lão Tống, hu hu, đừng đối xử với người ta như thế." Ngón tay luồn sâu trong tóc anh, cô đâu biết rằng đó chính là một dạng cổ vũ trá hình.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô không chớp nhưng đằng sau đó thoáng nét cười.

"Đừng đối xử... với người ta như thế", mình khóc lóc gì chứ?

Anh cúi đầu hôn cô lần nữa: "Không thích thì anh sẽ dừng".

Đồ lừa đảo! Cô muốn hét lên muốn dừng lại, nhưng đôi môi như có ý thức tiến đến chạm môi anh.

Hơi thở anh gấp gáp, từng luồng hơi nóng phả lên gò má. Cô thử cắn lấy chiếc lưỡi tùy tiện kia, anh hít một hơi thật sâu. Tâm My hơi mất thăng bằng, trên đỉnh tòa thiên nhiên không còn đôi bàn tay ấm nóng của anh vẫy vùng nữa mà nó đã di chuyển xuống phía dưới.

"Đừng", cô muốn nhấc bàn tay đang lần khắp phía sau lưng mình, "Em béo, đừng sờ nữa, chỉ thịt thôi".

"Nhưng anh thích em thế này", anh sờ nhẹ lên đôi môi đang hé của cô.

"Em...", cô run rẩy, đến giọng nói cũng không cất thành lời. Bàn tay ấy đang lần mò khắp lưng cô, kéo theo ngọn lửa trong người như bùng cháy, luồng nóng lan tỏa trong cơ thể. "Anh Tống, chúng ta sẽ làm cái kia đúng không?"

"Em nói xem? Nếu không để thêm vòng thứ hai mươi bảy cũng được", anh chẳng có ý định dừng lại, đầu ngón tay chạm vào mép nội y của cô.

Mặt cô nóng bừng, đây chính là phản ứng như người ta vẫn nói?

"Cái đó, lão Tống, 'áo mưa', anh có không?"

Anh dừng tay, nheo mày vẻ thất vọng.

"Em không có", Tâm My run rẩy nói.

"Anh cũng không có", trông bộ dạng của anh đã rất giận, "Để anh đi mua".

... Có thật, phải, phải dùng không?

"Tâm My, hình như em...", lông mày anh nhíu lại. Nhìn ngón tay mình vẻ mặt không thể tin nổi, rồi bật cười như điên.

Tâm My ngớ người nhìn lão Tống đang cười rũ rượi.

"Bị hành quân rồi, anh, anh phục em rồi đấy", anh đưa tay ôm gọn cô trong lòng mà vẫn cười hả hê, "Đúng là cô nhóc, mình bị hành quân mà cũng không biết".

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Ring ring