XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sự nhầm lẫn tai hại - trang 4

Chương 13 - Tôi bị mất trí

Nếu Tâm My có được cây đèn thần của Aladin, nhất định cô sẽ ước: Một, ước rằng trong cuộc đời mình chưa từng có tên khốn Tống Thư Ngu xuất hiện; hai, ước cho dù có xuất hiện tên Tống Thư Ngu kia thì cũng xin để hắn biến mất ngay lập tức; ba, nếu hắn xuất hiện, tồn tại, không biến mất được, vậy thì, hãy để cô biến mất đi!

Cô nghĩ tới bộ dạng cười rũ rượi của hắn chỉ hận một nỗi không tự cho mình một phát tát. Nghĩ tới lúc luống cuống đi tìm băng vệ sinh trong tiếng cười xâu xa của hắn, lại hận không thế choáng váng ngã lăn ngay ra đấy cho xong chuyện; nghĩ tới việc mới chuyển nhà mà trong nhà chẳng có thứ gì, chỉ biết cuống cuồng lấy mấy tấm gạc cứu thương và giấy vệ sinh mà dùng tạm, cười trừ tạm biệt hắn vội, rồi phá cửa lao ra, thật đúng là... Tự biến mình thành đầu heo, chẳng quen biết ai có phải hơn không!

"Chị Đỗ..."

"Mới đến hả? Tôi biết hôm qua cô uống nhiều thế hôm nay nhất định đến muộn. Đừng giả bộ đáng thương, chẳng phải mới hơn nửa tiếng sao? Mà dù hôm nay cô có trốn làm, sếp tổng cũng không dám làm gì cô."

Tàm My chớp chớp mắt.

"Hôm nay sếp tổng phấn khởi lắm, đến chỗ cô lượn lờ mấy lần liền. Thấy chỗ trống trơn còn cười tít mắt như Lão Phật Gia."

"Liệu có phải hôm qua sếp tổng lên đỉnh rồi?"

"Chả có nhẽ? Hôm qua ông ấy uống không ít rượu, không chừng lúc về nhà liền phấn khích mà vào trận luôn", chị Đỗ gật gù vẻ cảm thông, "Haizzz, ý tôi, tối qua cô lên...".

Đừng, đừng nhắc đến tối ngày hôm qua. "Chị Đỗ, chị có băng vệ sinh không? Em quên rồi", Tâm My tranh thủ tiêu diệt những phỏng đoán đang manh nha trong đầu chị Đỗ.

"Có, đợi chút."

Trên đường lao vào nhà vệ sinh, Tâm My không ngừng chửi rủa tên lưu manh Tống cá trê, hại cô suýt chút nữa bị mất tiền thưởng, báo hại cô mải nghĩ đến tiền thường mà quên mua cả băng vệ sinh.

Bên ngoài cửa sổ nhà vệ sinh mưa bay lất phất, cảm cảm thương thương nhớ nhớ. [Trích câu thơ trong bài Thanh Thanh mạn của Lý Thanh Chiếu]. Hà Tâm My ôm đầu khổ sở, bị trúng tà mới đi đọ kỹ thuật hôn với một lão già. Đọ thì đọ, bị người ta hôn thì có thể nói cuộc sống của hắn không phải là vô ích sao? Nếu không nhờ "khúc hành quân", chắc lúc này đã bị đánh chén sạch không chừa lại miếng nào rồi. Hà Tâm My, dù có muốn kết thúc sự nghiệp trinh nữ của mình, cũng đâu thể tìm tên lưu manh già đó chứ! Đấu với hắn mười năm nay còn chưa biết thắng thua, giờ thanh danh cả đời đã hủy hoại chỉ trong một đêm, sau này biết làm thế nào đây?

Điện thoại réo, giật mình kinh hãi cô nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình. Hắn còn muốn gì nữa?

Ngắt máy ngắt máy.

"Thịt thà hơi nhiều cũng có ngấy chút xíu, nhưng mùi vị không đến nỗi nào." Tống Thư Ngu ngồi trên đầu giường vẻ mặt phóng đãng đắc thắng, hai tay khoanh trước ngực, liếm mép, khóe miệng khẽ nở nụ cười nham hiểm.

Ngày hôm qua trinh nữ ngọc ngà luống tuổi Hà Tâm My ngồi thụp dưới chân giường, lòng đầy căm hận, tay vò đám đồ nội y trên mặt đất, thầm gạt nước mắt.

Ôm mặt. Không nghĩ gì nữa, tôi mất trí rồi.

Đúng, đó là phòng của cô, chạy són ra quần để làm gì? Phải lấy chổi đuổi tên lưu manh đi mới phải! Trước sau đều có cảnh sát dân phòng, còn sợ gì anh ta?

Hà Tâm My, mày ngu quá ngu quá. Mày là đồ con lợn! Đồ óc lợn!

Mười phút sau cô dọn vệ sinh gầm lên: Ai làm hỏng cửa nhà vệ sinh hả? Ai?! Đứng ngay ra cho tôi!

Thủ phạm đang ngồi trong phòng làm việc của sếp tổng, chớp mắt nhìn trưởng phòng đại nhân.

Sếp tổng ho một tiếng, rồi nhổ "toẹt" một phát miếng đờm hạ cánh chính xác vào thùng rác đựng giấy: "Tiểu Hà, tới phòng chúng ta bao lâu rồi?".

"Sắp nửa năm ạ."

"Không sai không sai, làm việc chăm chỉ tích cực, đối xử với đồng nghiệp hữu hảo khiêm tốn thật thà, đúng là một bông hoa của phòng chúng ta."

Mắt Tâm My chớp mỗi lúc một nhanh.

"Tối qua..."

Tóc gáy Tâm My chợt dựng đứng: "Tối qua tôi uống nhiều quá, chẳng biết gì hết. Về nhà gục đầu ngủ ngay".

"Đúng là tuổi trẻ có khác, ngủ một giâc là khỏe khoắn lại ngay. Sức khỏe chính là gia tài của cuộc đời, chúng tôi già cả rồi."

"Thưa sếp, sếp hẵng còn phong độ lắm. Năm ngoái khi tòa soạn mở cuộc họp báo, biết bao nhiêu thiếu nữ trẻ đẹp tới xin sếp chữ ký, sếp quên rồi sao?" Buổi đó có tặng cả túi quà và ô đi mưa của Thời báo Tế Thành, Hà Tâm My nhớ lại hôm đó phát ô đến nhũn cả tay.

Sếp tổng xoa bụng cười khiêm tốn: "Tiểu Hà, giờ cô là người của phòng chúng ta, cho nên khi có thời gian gặp nhau cũng cần tránh một vài vân đề liên quan đến nguyên tắc. Ví dụ như, trước đây ban tài chính...".

Sếp tổng cười khó hiểu, bí hiểm khôn lường. Đầu óc Hà Tâm My mù mịt.

"Nghe nói gần đây nội bộ chi nhánh chứng khoán An Thành có chuyển biến lớn?"

Hở?

"Tác phong của tập đoàn đầu tư An Tín xưa nay vẫn luôn kín tiếng, nhưng chúng ta với cương vị phóng viên thời sự nên phải nắm được những tài liệu, thông tin đầu tiên. Tiểu Hà, đối mặt với công việc, chúng ta phải thực sự cầu thị."

Ông Diệp ở tập đoàn đầu tư An Tín và trang tin tức xã hội có gì liên quan? Chuyển biến lớn? Lẽ nào mỗi người dân trong thành phố đều được nhận phong bì? Tâm My nghĩ ngợi.

"Tiểu Hà, cô biết phòng chúng ta có thành tích cả năm đứng thứ hai trong tòa soạn, chẳng có cách nào khác là chúng ta phải tiếp cận cuộc sông, tiếp cận quần chúng nhân dân bởi các nguồn thông tin là có hạn. Nhiệm vụ quảng cáo hằng năm vẫn luôn là chỉ tiêu khiến tôi đau đầu nhất", sếp tổng xoa xoa đầu hói, ánh mắt nghi ngại liếc nhìn Hà Tâm My.

Tôi cũng đau đầu lắm chứ bộ, đại ca à, nhưng nói mấy thứ này có liên quan gì tới tôi?

"Chỉ cần thầy Tống của cô chính thức tiếp nhận chứng khoán An Thành, tôi nghĩ năm nay tóc tôi sẽ bớt rụng đi mấy cọng."

Hả? Lão Tống tới An Thành? Tâm Mi giật mình thon thót, thận trọng hỏi: "Thưa sếp, sếp nói chuyển biến lớn chính là cái này? Nhưng, thầy Tống luôn ở khu nhà phía đông, mà tôi chưa nghe phong thanh gì cả".

Sếp tổng với vẻ mặt "Ranh con chỉ giỏi giả vờ" nói: "Ban tài chính sớm đã nhận được tài liệu, hay tôi gọi người được cài cắm ở trong... khụ khụ... Tóm lại, không có lửa làm sao có khói, chuẩn bị cho sớm là được, trách nhiệm nặng nề này không có cô không thể hoàn thành".

"Tôi?", Tâm My chỉ tay lên mũi, còn tường mình nghe lầm.

Đôi mắt sếp tổng chứa chan thân tình: "Đúng".

"Nhưng thưa sếp, quen biết Tống Thư Ngu đâu chỉ có mình tôi, ban tài chính..."

Sếp tống gạt phắt đi: "Tuyệt đôi không thể để ban tài chính cướp tay trên của chúng ta, hơn nữa, quan hệ của cô và Tống tiên sinh... Tóm lại, tiền thưởng năm nay thậm chí cả mấy năm tới của cả phòng đều trông cậy hết vào cô".

Xoảng...

"Sếp ơi, đỡ... đỡ dùm cái ạ, hình như ngã dập mông rồi."

Tôi mất trí rồi, hôm nay coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hà Tâm My xoa mông rồi khập khiễng bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng nỗi kỳ vọng và ánh mắt mong mỏi của sếp tổng.

Trở về chỗ của mình, cô vội vớ lấy điện thoại, có một cuộc gọi nhỡ.

Con người đó không thấy tội lỗi và day dứt sao? Thông thường trong những tình huống thế này đáng lẽ phải bám theo xin lỗi hàng trăm lần mới phải chứ?

"Tâm My."

Ngẩng đầu lên là gương mặt ấm áp của chị Đỗ.

"Có người chuyển đồ tới, gửi cho cô", chị Đỗ lấy ra hai chiếc túi phía sau lưng.

"Cảm ơn." Chắc hắn không đến nỗi cạn tàu ráo máng, vẫn còn nhớ cô chưa ăn sáng, Tâm My mở túi bánh KFC nhoẻn miệng cười. Còn túi kia là...

Vừa mới đặt mông xuống ghế đã vội đứng phắt dậy, tay run lẩy bẩy chống lên mặt bàn.

Trên mặt đất rơi đầy băng vệ sinh nào là, mặt lụa có cánh, mặt bông có cánh, dùng cho ban đêm, dùng cho ban ngày...

"Tâm My, tôi đã nói hai người không chỉ đơn giản là quan hệ thầy trò. Tối hôm qua trông thấy hai người túm tụm vào một góc sofa môi kề môi má kề má, hôm nay mới bảnh mắt đã gửi cả băng vệ sinh. Được bao lâu rồi? Nha đầu thúi này mọi ngày vẫn lừa chị nói đi coi mặt, vô lương tâm, hại chị già đây đi đâu cũng giúp cô thu xếp tìm người coi mặt."

Tối qua? Má kề má? Môi kề môi?

Hu hu hu... Hà Tâm My đập đầu xuống bàn. Quỷ thần ơi! Xin để hắn ta biến mất đi có được không?!

Tối đến, tay trái ôm một trái tim đau thương, tay phải đỡ lấy bên mông bị thương, cô bước lếch thếch lên cầu thang trước nhà.

Tên lưu manh thúi kia đáng ra phải đi rồi chứ?

Mở cửa căn phòng trống trơn, chiếc giường đơn đã thay ga sạch sẽ, căn phòng cũng được dọn dẹp đâu đấy. Cô gấp đống quần áo chất thành đụn trên ghế rồi cất hết vào tủ áo, chiếc máy tự sướng cùng hộp ngoài của nó dưới đáy tủ chẳng còn thấy đâu.

"Mẹ kiếp, mượn đồ của mình dùng cũng không thèm ghi lại vài dòng", cô thở dài.

"Gọi điện để xin lỗi cũng chẳng được một câu", nhìn chiếc điện thoại bị vứt trên đầu giường, tiếp tục thở dài.

"Chả đâu vào đâu", tay chống cằm cô nghệt mặt.

Chuông cửa chợt reo vang khiến cô giật bắn, lao vào bếp vớ vội cây chổi, đứng nép cạnh cửa như sắp gặp địch.

"Mẹ!"

"Ranh con, còn dám dỗi mẹ? Thấy mẹ ruột còn định vung chổi."

"Con, con thế này chẳng phải là sợ gặp kẻ xấu sao?"

Mẹ cô cẩn thận kiểm tra cửa chống trộm mới yên tâm gật đầu bước vào nhà: "Ăn tối chưa?".

"Con ăn ở ngoài rồi, mẹ ngồi đi ạ."

"Đồ ăn ở ngoài không vệ sinh. Này, sườn xào chua ngọt bố con làm." Mẹ đưa đồ cho cô, cũng không buồn ngồi xuống, đi một vòng từ phòng bếp tới nhà vệ sinh, cuối cùng là phòng ngủ. Kế đó ngoái đầu cười nhạo: "Sâu lười kia! Ở nhà chưa từng thấy con dọn dẹp phòng, mẹ còn tưởng dọn ra ngoài ở một mình sẽ càng bừa bộn hơn, không ngờ lại ngăn nắp thế này".

Tâm My cười gian giảo.

"... Chiếc quần lót đàn ông ở ngoài ban công..."

"Đó là của lão Tống. Không, không phải, là thầy Tống mua về. Anh ấy nói ở một mình phơi quần áo đàn ông để chống trộm. Mẹ, mẹ đừng hiểu lẩm", Tâm My luống cuống xua tay.

"Thầy Tống con cũng tinh ý thật, chuyển nhà cũng đừng có làm phiền người ta chứ?", mẹ trợn mắt mắng cô.

Con cũng mong sau này mãi mãi không phải phiền tới hắn ta!

"Hôm qua định gọi con về nhà ăn cơm, bố nói con đi chơi với đồng nghiệp", mẹ gõ tay lên trán Tâm My, "Mẹ khổ sở đẻ ra con, hết xi tè đến rặn ị, con cái gì mà đến sinh nhật cũng không gọi cho mẹ được một tiếng".

"Con có nói với bố gửi lời cho mẹ còn gì."

"Đúng, từ nhỏ tới lớn, trong lòng con chỉ có mình bố con thôi."

Tâm My tâm tức, lúc nhớ mẹ mẹ có biết đâu.

"Tiểu Tuyết dọn tới khu ký túc của cơ quan rồi", mẹ nhìn cô bĩu môi, thở dài nói, "Vẫn còn trách mẹ không giúp con? Mẹ chỉ có mình con, ngày ngày nằm mơ đều muốn có chàng rể yêu thương con hết lòng. Bác sĩ họ Tôn kia nếu nhìn bề ngoài thì rất được, nhưng con người bên trong không hề đáng khen, chia tay vẫn là chuyện tốt".

"Nhưng chia tay kiểu này quá ức chế, còn nữa, Kiều Tiểu Tuyết ăn ở thật bạc bẽo."

"Tiểu Tuyết đã sai, nhưng con đánh người ta cũng không đúng. Còn tưởng mình là trẻ con sao? Không giành được đồ chơi liền đánh nhau?"

"Mẹ..."

"Sắp ba mươi tuổi đầu, mẹ còn có thể chăm lo cho con mấy năm nữa? Gặp phải chuyện gì là hấp tấp kích động, đến khi nào mới có thể giải quyết vấn đề bằng lý trí?"

"Mẹ..."

"Mẹ đã quá nuông chiều con. Dọn ra ngoài ở cũng hay, rèn thêm khả năng sống độc lập. Lúc nào muốn về nhà thì cứ về, đừng có coi mẹ như kẻ thù."

"... Con tưởng mẹ chẳng cần con nữa."

"Còn nói linh tinh, mẹ chỉ có mình con, không cần con thì cần ai? Đợi tới khi nào con làm mẹ, thì sẽ biết tất cả mẹ làm đều dành cho con."

"Mẹ", cô trơ trẽn, "Vậy từ giờ ngày nào con cũng về nhà ăn chực".

"Không còn tiền tiêu nữa có phải không?", mẹ cô bực bội gõ lên trán.

Mẹ thật quá... mẹ à, hai trăm đồng bố thí của lão Tống làm sao tiêu đến lúc phát lương được.

Chương 14 - Tôi bỉ ổi? Tôi bỉ ổi?

"Đã ăn chưa?"

"Ăn rồi, ăn ở nhà bố mẹ tôi tồi." Trước khi lên nhà đã kiểm tra, xe của hắn không có trong nhà để xe, hô hô!

"Ơ, làm lành với mẹ rồi hả?"

"Ừ." Cãi nhau với cha mẹ làm gì có chuyện thù hận, chẳng phải anh nói thế sao.

"Còn tiền tiêu không?"

"Còn, mẹ lại cho rồi."

"Vậy tiền cô vay tôi khi nào tính trả đây?"

"Tôi vay anh tiền gì? Tống cá trê anh nói rõ ràng hộ cái, món nợ lần trước của chúng ta đã thanh toán xong xuôi rồi."

"Ai bảo thế? Lần trước vay một ngàn, mới trả được mấy trăm. Có thì mau trả đây, đừng có lằng nhằng."

"... Tống cá trê, trong mắt anh chỉ có tiền thôi sao? Làm sao anh không nghĩ đến chuyện mình phải xin lỗi, phải bồi thường, phải an ủi một chút cho sự sợ hãi mà tôi phải chịu đựng?"

"Sợ hãi? Hừm... Sáng hôm qua. Vậy chúng ta nói chuyện tối qua..."

"Không! Tôi có việc bận, tôi phải đi tắm rồi ngủ đây. Hẹn gặp lại, không, tốt nhất là đừng gặp lại nữa."

"Ăn miếng bánh crepe cái đã", Tâm My vẫn đang mút đầu ngón tay, mải miết không thôi.

"Thế thì... ăn đi", Trần Uyển bực bội.

"Được", đưa tay với lấy một miếng.

"Tâm My à, phải giảm béo đi."

"Không giảm nữa, đằng nào cũng chẳng ai thèm."

"Con bọ hung của cuộc đời sắp xuất hiện rồi, cậu không muốn chuẩn bị cho tốt sao?"

"Tới ngày nào cậu gầy còn sáu mươi cân thì muốn ăn cái gì mình làm cho cậu cái đây. Bây giờ, bỏ ngay thứ trên tay xuống!"

"Toàn bắt nạt mình."

"Ai bắt nạt cậu? Muốn tốt cho cậu thôi", Trần Uyển nghĩ một lúc, ngoái đầu hiếu kỳ hỏi, "Còn có ai bắt nạt cậu nữa?".

"... Đã cho cá ăn chưa? Để mình đi cho cá ăn giúp cậu."

Càng lớn càng thấy kiếm bạn thân thật khó, may mắn cô cũng có được dăm ba cô bạn tri kỷ. Thế nhưng, đều có dây mơ rễ má với Tống cá trê, bảo cô làm sao dám hé nửa lời? Bảo cô làm sao dám mở miệng kể suýt chút nữa thì thất thân trong tay tên "hám gái" khốn nạn độc mồm độc miệng, kẻ đã quen biết gần mười năm nay? Điều khiến người ta phẫn uất chính là, cô thì buồn chán, rốì bời, tâm trạng lúc nào cũng như bị trúng gió, còn đối phương đến một chút ăn năn bù đắp cũng không có, lại hờ hững như chuyện không liên quan đến mình vậy!

"Hà Tâm My, cá của mình sắp bị cậu làm cho bội thực rối đấy! Mau ra nghe điện thoại!"

"Ở đâu đấy?"

Tống cá trê, tôi với anh thân lắm hả? Vừa thấy đã hỏi ở đâu?

"Ở tòa soạn!"

"Nhưng xe của cô sao lại đỗ trước cửa chỗ Củng Hưong?"

Mẹ kiếp! Điện thoại suýt chút nữa rơi tõm vào bể cá, đừng có hù người ta kiểu này chứ.

"Anh, anh đang ở đâu?"

"Tôi đang đỗ xe. Chủ nhật cô cũng ở tòa soạn sao?"

"Đúng thế trưa tôi tới gặp Tiểu Uyển, xe để chỗ cậu ấy, gấp quá nên đi nhờ xe người khác về tòa soạn", Tâm My vừa nói vừa hoảng loạn nhìn tứ phía, trốn ở đâu trốn ở đâu? "Tôi bận lắm, không nói nhiều nữa, tạm biệt".

Cô chạy vụt vào phòng bếp nhanh như một cơn lốc, vừa chạy vừa hét: "Trần Uyển! Giúp mình với, mình đi vệ sinh, có ai hỏi mình thì bảo không thấy nhé!".

Trần Uyển không hiểu chuyện gì.

"Không phải, nói trưa nay mình có đến, giờ không có ở đây. Xin cậu đây, giúp mình vụ này mình bảo đảm năm nay chuột cống nhà cậu sẽ là người thành công, trong nhà sẽ có thêm đứa nhỏ. Cậu cứu mình với, nhớ phải nói mình không ở đây nhé!"

Dứt lời chân bốc khói, lao vào nhà vệ sinh như đang dùng phong hỏa luân.

Đến lúc Trần Uyển kịp phản ứng thì trên hành lang chỉ còn vọng lại tiếng vun vút.

"Đã đi chưa?", Tâm My nghe tiếng bước chân nhỏ dần.

...

"Tiểu Uyển? Con cá muối đó đi chưa?"

"Ừ."

"Sợ chết mất, cậu xem chẳng có việc gì mà ba bốn giờ chiều lượn lờ ngoài đường làm gì? Chắc thời tiết bắt đầu nóng, trên đường có nhiều gái mặc váy ngắn, chỉ biết nhìn chòng chọc vào đùi người ta. Đi được một vòng, mắt cứ gọi là no nê", Tâm My đứng dậy gạt cần gạt nước của bổn cầu, "Tiểu Uyển, cậu đừng hiểu lầm nhé, mình trốn hắn ở đây chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ là thiếu hắn ta có mấy trăm đồng, ngày nào cũng bám lấy mình như bọn đòi nợ. Có tiền cũng không thèm trả hắn... Á...".

"Có tiền cũng không trả tôi hả?", Tống Thư Ngu đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh miệng cười tít.

"Đồ bệnh hoạn! Anh dám đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ xem người ta đi tiểu? Tôi kinh tởm anh!",

Tâm My nhảy cẫng lên.

"...", Tống Thư Ngu đần mặt, "Trả tiền!".

Tâm My co giò tháo chạy, "Trần Uyển, cậu đừng trượng nghĩa, cậu mà nối giáo cho giặc, cậu sẽ là kẻ phản bội!".

"Mình đã nói những gì cậu bảo cho anh ấy rồi", Trần Uyển vẻ tức tưởi, "Mình nói Tâm My bảo cô ấy đi vệ sinh, ai đến tìm thì nói không có".

Khốn kiếp, chắc chắn là cậu cố tình!

Tâm My càng chạy điên loạn.

"Cô không cầm túi à?", Tống Thư Ngu xách túi của cô đứng ngay trước cửa.

"Tôi...", Tâm My ti hí mắt cố gắng rặn cho ra nước mắt, "Trong túi có hơn bốn trăm, anh hãy cầm đi. Để lại cho tôi mấy chục để sống có được không?".

Tống Thư Ngu không thèm đếm xỉa, ngoái đầu nói tạm biệt với Trần Uyển.

"Lão Tống, thầy Tống, tôi bảo đảm vay anh bao nhiêu sẽ trả đủ bấy nhiêu, tối về tôi sẽ gọi điện cho bố."

Tống Thư Ngu chạy tới kéo tay cô: "Chúng ta còn có việc khác cần nói chuyện".

Việc khác? Hà Tâm My tay ôm chiếc cột trước sảnh khu Củng Hương có chết cũng không buông: "Tôi mất trí nhó rồi, thật đấy, những việc trước đây tôi đã quên hết sạch. Hôm đó sau khi bị ngã liền trở nên thế này, chỉ còn nhớ tên của mấy người là gì thôi".

Tống Thư Ngu nhìn bộ dạng cô thì lườm mắt.

"Không phải mất trí mà là già rồi đần độn, huống hồ những chuyện quá khứ xa xôi trước kia càng nhớ càng rõ, nhưng mấy việc gần đây thì càng nghĩ càng mù tịt."

Tống Thư Ngu tay cầm túi của cô đi thẳng về phía tấm bình phong sau cửa.

"Haizzz, anh đi cũng phải để túi lại cho tôi chứ. Thẻ nhà báo rồi chìa khóa nhà, Tống Thư Ngu! Tống cá trê!"

Mình bị bắt cóc rồi.

Hà Tâm My thận trọng thương lượng với kẻ bắt cóc: "Anh đưa tôi về nhà, tôi lên gác lấy tiền có được không?".

Hắn ta liếc một cái.

"Cả tiền hôm ở Thời Đại Hoàng Kim cũng trả luôn cho anh."

"Không phải cô mất trí rồi sao? Vẫn còn nhớ vụ Thời Đại Hoàng Kim kia à?"

"...", Tâm My bặm môi căm hận. Đương nhiên là nhớ, anh mới mất trí anh mới già rồi đần độn! Tưởng tôi ngu hả? Tôi nhớ ra rồi, anh hôm đó mượn rượu rồi liếm bánh kem trên mặt tôi ngay trước mặt tất cả mọi người hòng lợi dụng tôi, tôi thèm vào cái mặt anh! Báo hại ra vào cửa toàn bị bà hàng xóm nhìn với ánh mắt dò xét, báo hại ngày nào tới tòa soạn cũng bị mọi người truy hỏi ai đến với ai trước, báo hại không có lúc nào không bị sếp tổng truy kích như chiến sĩ cách mạng vì toàn bộ lợi ích chung của cả phòng mà chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, báo hại tôi nghĩ nát óc, tối tối dây thần kinh giật điên loạn không tài nào chợp mắt được...

"Chúng ta đi đâu?"

Kẻ bắt cóc nghĩ một lúc: "Nhà tôi hay nhà cô?".

Tâm My vừa nghe, chiếc túi trước ngực siết càng chặt, mắt đánh ngang sang cửa xe, tự hỏi không biết có nên nhảy khỏi xe.

Kẻ bắt cóc đạp ga, tăng tốc.

Xe dừng cạnh căn hộ Tâm My thuê ở.

Hà Tâm My đã quyết định, dù cô trốn thoát số cũng phải chết, nhưng vì cô phải gánh vác vận mệnh và niềm hy vọng lớn lao của cả phòng, vậy cô sẽ xả thân anh dũng một lần. Nắm tay thầm hạ quyết tâm!

Một luồng sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng dâng ngập trong tìm: "Anh đi mua áo mưa đi!".

Tống Thư Ngu đang xuống xe liền loạng choạng, ngoái đầu nhìn cô tủm tỉm: "Cô quyết tâm hả?".

Cô gật đầu quả quyết đầy phẫn nộ.

Tống Thư Ngu nhếch mép giúp cô mở cửa xe, ghé sát tai cô: "Hết bị rồi hả?".

Chưa hết thì sao chứ? Sếp tổng dặn tôi phải đổ máu mà chiến đấu!

Cô trợn mắt nhìn: "Nói hay lắm, làm tôi ngứa hết cả tai".

Tống Thư Ngu mỉm cười, đón lấy chiếc túi trên tay Tâm My.

"Tiểu Hà, về rồi hả?", ánh mắt bà cô hàng xóm chĩa thẳng vào chùm chìa khóa Tống Thư Ngu đang mở cửa.

"Về rồi ạ, cô bận quá", Tâm My cười nhạt, lấy ngón tay chọc vào sau lưng Tống Thư Ngu, "Anh nhanh lên hộ cái".

Bước vào cửa, cô làm um: "Anh có ý gì hả? Giằng chìa khóa của tôi để mở cửa? Anh muốn mọi người nghĩ chúng ta sống thử có phải không?".

"Tốt nhất cô nên làm thêm chùm nữa đưa tôi."

Nằm mơ à! Còn muốn thăng đường nhập thất?

"Có thời gian tôi tới giúp cô dọn vệ sinh."

Hơ, nghe ra cũng không đến nỗi.

Tống Thư Ngu thản nhiên cởi quần áo, Tâm My trố mắt.

"Không, không có áo mưa."

Khốn kiếp, bắt đầu cởi quần rồi. Tâm My bịt mắt: "Không có cái đó không an toàn".

Qua kẽ tay cô nhìn thấy tấm lưng thẳng của anh, ôi xịt máu mất, nơi giao nhau giữa đốt sống và phần dưới của anh còn có cả rãnh sâu chết người! "Lão Tống, không có cái kia sao?"

"Lại đây."

Anh đã nằm xuống giường. Thế thế này mà bắt đầu sao?

"Lại đây", anh chậm rãi nhắc lại lần nữa, giọng nói trầm ấm chết người.

Hai chân Tâm My không chịu nghe lời cứ lừ đừ tiến thẳng tới chỗ anh, rồi bị anh ôm trọn trong vòng tay.

"Mấy hôm tôi làm đêm, buồn ngủ chết mất", mặt anh vùi một bên cổ cô rồi nói, "Để tôi ôm ngủ một lúc".

Hơ?

"Gối ôm nhà tôi không được thịt thà như cô, ôm không thích."

Hơ?

Thế là thế nào? Tâm My đẩy đẩy kẻ đang ngủ mê mệt bên cạnh, gọi: "Lão Tống, lão Tống".

Tống Thư Ngu ậm ừ.

"Chỉ ngủ thôi à?"

"... Thế cô muốn làm gì? Ranh con, trong đầu đừng suốt ngày nghĩ mấy thứ bỉ ổi như thế ảnh hưởng tới sinh lý."

Tâm My muốn đâm đầu vào tường. Tôi bỉ ổi? Tôi bỉ ổi?!

Trời đã tối.

Tâm My cắn móng tay, bị mắc kẹt giữa hai cánh tay thép ở một tư thế rất lâu khiến cô ê ẩm hết cả người.

Ngửi thấy mùi cơm ở nhà bên cạnh thơm phức.

Tâm My tiếp tục cắn móng tay: "Tống cá trê, anh không đói sao?".

"Để tôi ngủ một lúc đã, ngủ dậy sẽ cho cô ăn no", Tống Thư Ngu lẩm nhẩm mây tiếng bên tai cô.

Cho ăn no... Tống Thư Ngu đã hóa thân thành nhân vật nam chính trong những cuốn tiểu thuyết trữ tình rồi sao. Khóe miệng cô khẽ nhếch nụ cười đưa tình, nhân vật nữ chính Hà Tâm My lần trườn đến bên góc giường, "Baby, ngoan nào, chút nữa sẽ được ăn no".

Tâm My lạnh người, lết ra mép giường: "Thôi không cần".

Tống Thư Ngu vươn vai vẻ khoan khoái, rồi kề sát má lên mặt cô: "Đừng lết ra nữa, súng cướp cò tôi không chịu trách nhiệm đâu".

Tâm My đờ đẫn mất mấy giây, bưng mặt chực khóc: Không chịu trách nhiệm? Mình không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây, mình nghĩ kỹ rồi, phải xả thân vì nghĩa thôi! Sếp tổng, ông nói xem, nếu hắn không chịu trách nhiệm vậy tôi có cần phải hy sinh vì cả phòng nữa không?

Chương 15 - Anh ta ném ra cặn bã, tôi cũng chẳng thu về thấp hèn

Tiền đề của "không chịu trách nhiệm" chính là sự bạo hành, làm trái pháp luật, nếu đúng như thế chẳng phải mình quá lỗ sao.

Hà Tâm My nhận ra được rằng vấn đề đang trở nên vô cùng nghiêm trọng, liền trợn mắt nhìn, cuối cùng cũng khiến kẻ bắt cóc vươn vai, ngước ánh mắt lim dim nhìn cô cười tít. Thế nhung, cô buồn ngủ rồi.

"Ranh con, dậy."

Tay chống cằm nhìn, đâu đâu cũng thấy thịt là thịt. Tâm My miễn cưỡng chồm dậy, quẳng ánh mắt khinh ghét về phía kẻ đang ư ừ vừa hát vừa mặc quần: "Tôi ngủ đây anh nhớ đóng cửa cho tôi", rồi nằm vật xuống.

"Dù sao cũng phải để tôi cho cô ăn no..."

Tâm My vừa nghe thấy hai chữ "ăn no", vội lật chăn bật dậy, lao thẳng xuống giường: "Ăn cơm, tìm chỗ nào ăn cơm".

"Ăn xong phải về ngủ ngoan nhé", Tống Thư Ngu giúp cô gỡ cua.

Tâm My cụp mắt gục đầu, bộ dạng thiểu não lẩm bẩm: "Ngày Chủ nhật quý báu của tôi đã bị anh phá hỏng".

"Chủ nhật tuần sau, tôi đi với cô", người đối diện thản nhiên như không.

Hu hu hu... Đừng để con gặp lại tên khốn này nữa.

"Chẳng phải thích ăn cua sao giờ còn lo lắng gì vậy?" Tống Thư Ngu thấy cô tay cầm thìa vẻ như chán ăn.

Cái tôi cần là một cái giường, đại ca à.

"Há miệng."

...

"Ối mẹ ơi, cái gì mà cay thế?", cô nhảy dựng lên.

"Lẩu Thái chua cay, tỉnh táo tinh thần", Tống Thư Ngu vẻ mặt quan tâm, "Có cay lắm không?".

Tống cá trê, sự tồn tại của anh có phải là để khuấy động cuộc sống của tôi?

Bị nhét một bát lớn lẩu Thái vào bụng, Hà Tâm My thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Đến lúc món tráng miệng được mang lên, trong lòng hí hửng cứ ngỡ sắp đến phần kết để còn hạ màn, cuối cùng cũng sắp được về nhà ngủ, ai ngờ Tống Thư Ngu ăn uống no say vẫn còn chuyện muốn nói.

"Tâm My, cô trốn tôi mấy ngày rồi?"

Không nghe thấy gì!

Cố vùi đầu tiếp tục chiến đấu cật lực với chiếc bánh pudding xoài, lẩn tránh ánh mắt của Tống Thư Ngu.

"Hôm đó xong nghĩ lại thấy sợ phải không?"

Tâm My nghiến răng thật chặt, đừng trúng kê! Lần trước chỉ vì câu "Sợ thì thôi" mà thiếu chút nữa cô đã sa chân vào bẫy, mang mối hận thiên cổ. Hôm nay nhất định, nhất định không được trúng kế.

"Cô sợ cái gì?"

Mẹ kiếp, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình khẩn khoản đó. Chúng ta chỉ là... chẳng phải nhân tình nhân ngãi chi hết.

Cô ngẩng đầu, cố gắng trả lời bằng giọng hành chính sự nghiệp: "Tôi thấy, chuyện trên giường ta không nên thảo luận trên bàn ăn".

Cô lại nói sai gì sao? Tống cá trê sao cười nghiêng ngả thế này?

"Vậy được, chúng ta đi về tìm chỗ nào đó rồi từ từ nói chuyện."

Tôi... phát điên... Tôi đâu có ý đó!

Đừng tưởng ngủ được một giấc là đã nạp đầy năng lượng rồi muốn làm gì thì làm nhé. Tâm My quyết tâm không xuống xe.

Lén nhìn Tống Thư Ngu, thấy anh ta cũng không vội, tiếng máy chạy vang lên, lại chỉnh cho ghế hơi ngả về phía sau.

Tiến hành trong xe? Mấy chữ đó lởn vởn trong đầu Tâm My, tim gan đập thình thịch, lớn đến nỗi màng nhĩ như ngập chìm u u trong thứ âm thanh hỗn độn đó. Cô trộm nhìn qua cửa sổ, ở đây sao? Đèn đường quá sáng.

Lại ngoái đầu, Tống Thư Ngu đã duỗi hai chân gần như nằm thẳng.

Không tiến hành trong xe thì tốt, chơi trò kích thích quá sẽ không tiêu hóa nổi đâu. Tâm My lén tháo giày, xoa xoa đầu ngón chân bị tê mỏi cả ngày trời. Trong xe lại vang lên thứ nhạc mà cô muốn ói nhất là nhạc thính phòng, theo thói quen cô với tay đến chiếc radio: "Chuyển sang chương trình ABC trên kênh 13, tôi muốn nghe nhạc khác".

Tống Thư Ngu vẫn như trước, không có ý kiến.

"Nửa đầu cuốn tiểu thuyết Em yêu mẹ anh, hôm nay chúng tôi xin được phát thanh đến đây, đúng giờ này ngày mai xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức nửa sau cuốn tiểu thuyết Em yêu mẹ anh..."

Miệng cô há hốc, chỉ một giây sau đó liền ôm bụng cười phá lên thành tiếng.

"Ranh con, có thế mà cũng cười?", Tống Thư Ngu cố nhịn cười với tay tắt radio. Tâm My đang ngồi lù lù một đống trên ghế cười nghiêng ngả, cơ thể rung lên bần bật.

"Rất thích nghe tiếng cô cười, cười đến mức chẳng còn để ý đến bất cứ chuyện gì xung quanh nữa."

Trong không gian tĩnh lặng, đột ngột vang lên tiếng thở dài đầy xúc cảm của anh, mạch suy tư của Tâm My tức thì bị ngắt mạch.

... Thích? Có phải cô nghe thấy từ "thích" không?

Theo kinh nghiệm ngày ngày đọc tiểu thuyết ướt át và giờ giờ xem xê ri phim truyền hình dài tập dành cho những bà nội trợ của Tâm My, cứ mỗi lần đến phần quan trọng xuất hiện chữ "thích" là y như rằng mặt nhân vật nam chính nữ chính sẽ được kéo gần, phóng to, máy quay sẽ lia từ đôi mắt xuống đến bờ môi, rồi thắng lợi cả đôi đường, tiếp đó là màn khóa môi.

Nhưng lúc này với cô lại khác hẳn.

Tống Thư Ngu ngửa ra sau, đan tay sau gáy, nghiêng người nhìn cô, mắt khép hờ, ánh nhìn long lanh: "Này nhóc, tuổi cô cũng lớn rồi, lại chẳng ai ngó ngàng đến. Có bao giờ cô nghĩ đến, hay là chúng ta sống chung qua ngày không?".

Tâm My chớp chớp mắt: "Anh đùa à? Chúng ta sống chung qua ngày? Thế chẳng phải ngày nào cũng chơi đủ trò sao? Còn nữa, cái gì mà chẳng ai ngó ngàng đến?".

"Chúng ta biết nhau gần chục năm rồi phải không?", Tống Thư Ngu thẳng thắn nói tiếp, "Hồi đó cô chỉ là một nha đầu mặc đồng phục, đầu gấu đầu mèo gặp người là ngoạc mồm chửi bậy...".

"Tôi đâu có. Tôi chỉ chửi anh đúng một lần... Thôi đi, đằng nào trước đây cũng không ưa anh cho lắm."

Tống Thư Ngu mỉm cười như đang nghĩ ngợi điều gì.

"Tôi nghĩ hai chúng ta lấy nhau sẽ tốt cho cô khá nhiều đây. Có thêm một phiếu ăn dài hạn, cơm ăn áo mặc chẳng phải lo nghĩ; có thể được giao lưu với bạn bè thân thích, cũng tránh được việc coi mặt phiền phức; còn nữa, chúng ta biết nhau cũng lâu rồi, chẳng cần phải có thời gian thích ứng sau hôn nhân như người khác, một bước đến đích. Hai bên biết nhau từng đường tơ kẽ tóc, thậm chí còn có chung một cơ số bạn bè. Tóm lại, tiết kiệm tiền bạc, sức lực, thời gian, quá thuận lợi còn gì nữa."

Tiết kiệm tiền bạc, sức lực, thời gian, quá thuận lợi còn gì nữa. Bà đạp rách phổi bây giờ!

Tâm My tức quá, vụt một cái nhảy bổ lên ghế, đổi diện với bộ mặt vô liêm sỉ của lão Tống, với bộ dạng nếu không nói cho rõ ràng bà đây nhất quyết không để yên: "Anh nghĩ mình là Bồ Tát có thể cứu vớt tôi khỏi kiếp nạn chúng sinh hả, cho dù anh muốn cưới tôi cũng không thèm. Trong rừng nhiều chim, anh tưởng trên đời này chỉ còn mình anh hả?".

Anh nhìn cô, cười cười: "Tôi còn chưa nói hết, nếu lấy cô, tôi cũng có lợi mà. Cuộc đời ngắn ngủi, ngày ngày có cô trêu chọc cũng thấy dễ sống hơn nhiều. Vả lại mùa đông cũng sắp đến, tôi cũng phải sớm tìm một người vợ cho chăn ấm đệm êm. Còn nữa, nghe nói với thể trạng của cô...", anh đánh mắt nhìn cô một lượt, vẻ nghiêm khắc nói, "Rất tốt cho việc sinh nở".

Tống cá trê, ngươi là tên đại biến thái!

Chỉ biến thái mới có thể đem chuyện hôn nhân thiêng liêng ra như vụ làm ăn một cách dễ dàng như thế, chỉ biến thái mới có thể làm việc vô sỉ mà mặt không hề biên sắc vậy, chỉ biến thái mới có thể coi vợ mình như dụng cụ giải trí, công cụ sinh nở và làm ấm chăn giữa mùa đông giá rét. Nhưng điều biến thái nhất lại chính là trùm sỏ của việc tiết kiệm thời gian, không muốn dành quá nhiều thời gian vào việc này cũng như trùm sỏ của Đại học Đông Nam - Hà Tâm My lại nghiêm túc cân nhắc việc làm vợ tên biến thái này!

Phiếu ăn dài hạn? Ừ, lão Tống cũng có vẻ nhiều tiền.

Đường tơ kẽ tóc? Suýt chút nữa hắn đã kéo tụt váy cô xuống, còn không biết đến đường tơ kẽ tóc?

Biết nhau đủ lâu... Khi ấy cô còn chưa qua tuổi dậy thì, ăn mặc lố lăng vênh vênh váo váo đi lại trên đường bị anh tóm được mấy lần.

Nhưng hắn ta độc mồm độc miệng, ừ, Hà Tâm My, mồm miệng mày cũng đâu tử tế gì.

Không hề hợp nhau. Linh ta linh tinh, mày thừa biết anh ta là người hợp nhất ý chứ.

Quá già. Lão Tống ngoài việc tuổi có hơi nhiều một chút, những cái khác đều có đủ... Sau này có con lại gọi bố thành ông thì làm thế nào? Mẹ nhất định sẽ không thích cô tìm một anh chồng già như thế.

Nhưng mày không thấy, tương lai sau này sẽ chẳng cần phải sắp xếp đi coi mặt như bán hàng xe đẩy hay sao, điểm này cũng hấp dẫn đấy chứ?

Nhưng, tình yêu mày khát khao nhất thì sao?...

"Cắn xé", tay Hà Tâm My cũng dần buông góc chăn đã bị cô cắn cho lem nhem, nhìn đồng hồ, đã bốn giờ.

Chợt tiếng tru như sói hú vang lên trong không gian của khu dân cư thuộc Sở Công an: Tống cá trê, tôi đảm bảo sau này sẽ không có lỗi với anh, đây nhất định là anh cố ý!

Hà Tâm My vội vã tìm người trút bầu tâm sự.

Hồi còn đi học cô vẫn thường tư vấn tình yêu cho mọi người. Trong thời gian dài tích lũy được kinh nghiệm từ những vấn đề tình yêu của chị em, nhưng khi thực tế rơi vào mình thì một nửa giải pháp cũng chẳng có.

Đăng nhập MSN tìm thì thấy Tiểu Nhã xuât hiện, sau khi nghe cô bù lu bù loa một tràng dài, Tiểu Nhã mới nói: "Cậu với lão Tống đùa nhiều quá hóa điên hả? Đến việc kết hôn giả cũng làm được? Hay Hà Tâm My cậu hôm nay ăn no rửng mỡ, đến trêu mình đấy hả?".

Thế này còn không giống thật sao? Tâm My nuốt nước mắt thoát MSN. Ninh Tiểu Nhã từ giờ hai vợ chồng cậu có cãi nhau đừng tìm tôi mà đổ đấy nhé.

Lại đăng nhập QQ chat, vừa hỏi đến Latte, mọi người nói cô ấy đã có bầu. Đúng là mùa xuân, ý xuân phơi phới tình xuân ngất ngây.

Vừa gọi điện thoại cho Tiểu Uyển đã nghe thấy giọng chuột cống, thất vọng.

Diệp Khinh My, nha đầu thúi, tại sao vẫn chưa chịu về?

Tâm My tần ngần ngồi trước bàn, thấy nick Shin sáng, cô như bừng tỉnh, gạt nước miếng trên mép rồi gửi một biểu tượng mặt cười.

Nói đông nói tây sau không nhịn được nữa, cô liền hỏi Shin: Con trai các người có tùy tiện kết hôn với một người không?

Shin nghĩ một hồi rồi trả lời: Việc cả đời đâu thể tùy tiện. Có người cầu hôn cô hả? Chúc mừng nhé.

Gấu hung bạo: Có cái gì mà chúc mừng? Tôi đang đau đầu điên tiết đây.

Shin:... Muốn kể gì không?

Gấu hung bạo: BLA BLA BLA... Chuyện là thế đấy, anh nói xem anh ta coi tôi là gì? Anh ta ném ra cặn bã, tôi cũng chẳng thu về thấp hèn! (mặt mũi điên loạn)

Shin: Hay là anh ta thích cô? Thấy cô rất tốt, bản thân không xứng nên mới dùng cách này để bày tỏ.

Gấu hung bạo: (Ngửa mặt nhìn trời) May anh còn nghĩ ra. Tôi có cái gì tốt? Bạn gái trước đây của anh ta hơn tôi cả trăm lần.

Shin: Ừ.

Gấu hung bạo: Thật đấy. Còn làm MC của đài truyền hình, hơ, chẳng cần phải nói nhiều, tóm lại là rất đẹp rất trong sáng. Tôi thấy anh ta thích kiểu con gái ngây thơ trong sáng, chân thon tóc dài, người trước đây cũng thế.

Shin: Người trước đây?

Gấu hung bạo: Hừm. Anh nói xem anh ta thế này có phải để đùa giỡn tôi không?

Shin: ...

Gấu hung bạo: A a a a... Khó chịu quá, tôi muốn bóp chết hắn ta, bóp chết hắn ta...

Shin: Vậy cô có thích anh ta không?

Tâm My câm lặng.

Cách đó vài cây số, có một người đầu óc đang quay cuồng: Người trước kia nào? Người trước kia nào? Ranh con chết tiệt, sao nói chuyện chẳng rõ ràng?

Gấu hung bạo: Tôi nghĩ có lẽ là không thích. Không đúng, không phải là không thích, không biết thế có gọi là thích không. Nhìn thấy anh ta tôi không có cảm giác tim đập nhanh, lúc ở cạnh nhau cũng không thấy hưng phấn lắm, chỉ là cảm giác rất vui, rất thoải mái. Cho dù là đấu khẩu hay tâm sự, đều mang lại cảm giác vui vẻ của những người bạn lâu năm.

Chợt tiếng lòng như khe khẽ nhắc nhở cô: Lần trước hai người hôn nhau giống như bị điện giật đấy thôi.

Tâm My bóp trán tiếp tục "vắt óc suy nghĩ": Làm sao để phân biệt cảm giác điện giật khi hôn nhau là do người đó hay chỉ đơn thuần là bởi dục vọng? Hay là, thử tóm một người đàn ông khác để hôn thử?

...

Gấu hung bạo: Shin? Shin?

Shin: Xin lỗi, khi nãy vừa ra ngoài một lát.

Gấu hung bạo: Không sao, muộn quá rồi, không làm phiền anh nữa.

Cách đó mấy cây số Tống Thư Ngu đang đánh nốt dòng chữ: Việc khi nãy cô nói, tôi nghĩ, nếu cô không thích, có thể từ chối anh ta.

Anh do dự mất mấy giây, sau cùng ấn nút gửi đi.

Chương 16 - Đừng ai coi ai là củ cải

Tâm My phát hiện mình bỗng gầy đi.

Mấy ngày liền cô quên lên cân, sáng nay tự dưng nổi hứng đứng lên cân, vừa nhìn thấy con số hai mắt như muốn rớt ra ngoài, căng mắt nhìn thêm lần nữa mới lấy lại được bình tĩnh. Hai cân rưỡi! Tống cá trê, anh hại tôi sút hai cân rưỡi! Không đúng, vì anh mà tôi gầy hai cân rưỡi!

Người ta ốm o gầy mòn là vì tình, còn cô thì vì sao?

Kể từ sau hôm bàn bạc cẩn thận tỉ mỉ với cô về tính khả thi của phi vụ sống chung, tên khốn đã bốc hơi, đến một cú điện thoại cũng không gọi. Tuy cô đã nói: "Để tôi suy nghĩ cái đã" rồi chân trước chân sau chạy thẳng về nhà, nhưng cô có đang suy nghĩ nghiêm túc hay không? Đại ca à, anh châm ngòi rồi đứng ở bờ bên kia xem pháo nổ ư, anh có phải là người không?

Lúc nào cũng thế, trêu chọc nghịch ngợm, mãi đến khi cô nhảy dựng lên vì tức, anh mới đứng cạnh cười nghiêng ngả, và hả hê xem đó là niềm vui cuộc sống. Nhưng kết hôn quan trọng biết mấy, cho dù chẳng có ai thèm đoái hoài đến mình, cũng đừng đem chuyện đó ra làm trò đùa chứ!

Tâm My nhìn ra đóa hoa màu cam ngoài ban công, bực bội nhét nốt miếng bánh Oreon vào miệng.

Đừng ai coi ai là củ cải! Bà đây không thèm!

Không thèm nữa.

"Tâm My, vừa về nhà đã trốn vào phòng! Mau ra giúp bố con rửa rau!"

Cô dài giọng đáp lại tiếng gào rú của mẹ ở ngoài cửa, lười nhác bò dậy khỏi giường.

"Mẹ làm vợ của bố mấy chục năm rồi, cũng có rửa rau cho bố được mấy lần đâu", cô làu bàu.

"Mẹ tốn cơm tôn gạo nuôi con lớn bằng này đây! Đầu óc lúc nào cũng đặt hết ở chỗ bố con."

Bố cười tít mắt: "Con gái ngoài đường cả ngày trời, cũng mệt rồi, để bố rửa, bố làm cho, xong rồi ra ăn cơm".

"Bố!", cô ôm chặt lưng bố.

"Trong lòng không vui? Hay công việc không thuận lợi?", bố cô hỏi.

Cô mở vòi nước, ừ bừa một tiếng: "Trời nóng quá, nóng đến khó chịu cả người".

Lúc ăn cơm, mẹ thấy cô điệu bộ bơ phờ ủ rũ, liền ngừng đũa nói một thôi một hồi: "Giờ mới tháng Năm đã bị nhiệt, đến một hai tháng nữa thì sống sao? Nghỉ việc ở nhà? Mới tí tuổi đầu khổ một chút cũng không chịu được, nhớ hồi mẹ sinh con chưa đẩy một tháng đã phải đi làm. Một thế thệ được nuôi dưỡng bằng bọt mật ong, ở trong thung lũng hoang vắng tự sinh tự diệt, các con trong hoàn cảnh đó thì phải làm thếnào".

Tâm My bĩu môi, tiếp tục cúi đầu và cơm.

"Con nó hiếm khi mới về nhà, ban ngày vất vả ngoài đường cũng đã đủ mệt rồi, em nói ít đi một hai câu."

"Em muốn tốt cho nó thôi", mẹ Tâm My vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô, giọng dịu dàng hơn phần nào, "Thầy Tống con chuyển nhà, đợi chút nữa sang hỏi có việc gì cần giúp không. Làm phiền người ta cũng nhiều, có việc gì giúp được thì làm".

Miếng cơm Tâm My đang ăn dở mắc nghẹn trong cổ họng. Chuyển nhà?

"Thầy Tống hai tháng nữa thôi là chuyển công tác, hai năm nay cậu ấy không có ký hợp đồng chính thức, chỉ đóng vai trò như một giáo viên thỉnh giảng mà thôi, nên trong trường chẳng có cách gì can thiệp được, phải phê chuẩn. Ông Hà, bà nội của Tiểu Tống và ông nội chúng ta có thể coi như bạn học, mấy năm nay ông nội đi rồi, nhưng vẫn qua lại đều đều, chúng ta có cẩn mời cậu ấy một bữa không?"

Những lời sau đó không còn lọt được vào tai Tâm My nữa, cô lặng lẽ và từng hạt cơm trong bát, ánh mắt tức tôi thấy hơi ươn ướt.

Tên khốn này được lắm, trong lúc cô còn ngờ nghệch rối lên, thế mà chuyện trọng đại nghỉ việc chuyển nhà, người ta cũng không nói cho mày biết. Sống chung cho qua ngày? Khốn nạn! Cút đi cho rộng chỗ, mày đã tự biến mình thành cây nấm rồi, Hà Tâm My. Người ta gọi cái đó là ham muốn mang tính bản năng, "Tôi thích kiểu thịt thà như cô... Gối ôm ở nhà không được thích như cô...", chỉ coi mày như đồ chơi thôi! Đối với đàn ông, những lúc họ buồn chán thì bất cứ người con gái nào bên cạnh, lời gì cũng có thể nói được, mày còn tưởng đó là thật sao, Hà Tâm My? Trước giờ người ta chỉ coi mày như đồ chơi, để châm chọc đùa cợt, nói kết hôn, đó là vì... Vì chỉ mới làm một nửa, lừa mày tiếp tục ở phần sau kia, thế mà mày còn ngoan ngoãn chui vào rọ, mày thèm đàn ông đến phát điên rồi có phải không, Hà Tâm My?

Cô thở một hơi rồi đứng dậy: "Con không ăn nữa, bố mẹ, con ra ngoài một lát!".

Thang máy rì rì chạy lên, Tâm My bực bội đá vào góc tường.

Bấm chuông cửa xong, cô mới chợt nhận ra sự nóng vội của mình. Hùng hùng hổ hổ lao đên đây để làm gì? Hai người chỉ là bạn bè, anh ta chẳng có thời gian để báo cáo với cô việc sắp rời đi, cũng có lý đấy chứ. Thậm chí những cái khác, cũng chỉ là tiết mục bông đùa bình thường thôi.

Dứt tiếng chuông mọi thứ lại rơi vào yên lặng, Hà Tâm My tần ngần nhìn xuống chân, mấy ngày trước còn đang ngồi ở đây, vừa cào cửa vừa khủng bố "Cẩn thận cạnh gương có con ma mặc áo trắng kìa, nhìn ghê lắm...", ngẩng đầu đã thấy bộ mặt bí xị của lão Tống.

Ha ha ha, nói không chừng hôm đó lão Tống bị cô hù cho tôi đến không dám nhắm mắt.

Tâm My ngồi xuống ôm gối, khịt mũi nghĩ ngợi: Thực ra, liệu có phải chỉ là bạn bè thôi không?

Hà Tâm My, tình cảm ủ ê đâu phải phong cách của mày.

Cô lao tới khu Củng Hương đã thấy bụng sôi ùng ục.

Khu Củng Hương chuẩn bị dọn hàng, Trần Uyển đang tính tiền, mắt không buồn ngước: "Tự vào bếp mà tìm".

Nói đoạn bác của Trần Uyển đi ra, vừa trông thấy Tâm My thì vui mừng sung sướng: "Này Tâm My, muốn ăn gì cứ việc nói, bác sẽ làm cho".

Tâm My mừng quýnh nhảy cẫng lên: "Bác ơi, bò ướp tương! Bò ướp tương! Trần Uyển, cậu đừng lườm mình, ở nhà mình mới ăn có hai miếng cơm đã phải đi rồi. Bụng lép kẹp lao thẳng tới tìm cậu, cậu không nỡ để mình bụng đói đúng không?".

Trần Uyển thở dài: "Sáng sớm mới nói gầy được nửa cân, giờ cậu tính ăn bù phải không".

"Không ăn no mình lấy sức đâu mà giảm cân?"

Trần Uyển lại than: "Vậy cậu đợi một lát nữa đi, chuột cống vừa gọi điện nói sẽ cùng lão Tống tới ăn khuya, chút nữa sẽ đến".

Tâm My trợn tròn mắt.

Trần Uyển chằm chằm nhìn cô: "Đừng hòng trốn chạy, muốn trốn cũng phải nói với mình xem dạo này cậu mắc bệnh gì, cứ thấy lão Tống là co giò chuồn thẳng".

"Chẳng phải nói mình thiếu nợ đang lo quýnh lên sao? Đậu Đinh đâu? Chả thấy con mình đâu cả!"

"Bác mình đưa Đậu Đinh đi chơi rồi, đừng có lảng sang chuyện khác."

Tâm My đan ngón tay, ngại ngùng nói: "Lão Tống, lão Tống có phải sẽ tới tập đoàn đầu tư An Tín của nhà họ Diệp không?".

Trần Uyển cười: "Thấy chuột cống bảo thế.

"Lão Tống muốn để dành tiền lấy vợ, chút lương còm cõi ở Đại học Đông Nam đâu có đủ."

Tâm My ngoái đầu, người cất tiếng đang đứng bên cạnh tên Tần chuột cống, khẽ nhếch mép nhìn về phía cô, chẳng phải tên khốn đó thì là ai?

"Sao muộn thế này còn chạy tới chỗ Tiểu Uyển? Lúc xuống nhà, tôi gặp thầy Hà, thầy còn nói tối nay cô về ăn cơm. Sao, lại cãi nhau với mẹ hả?"

Khốn nạn, ở đâu ra thứ người làm chuyện trái lương tâm còn vờ vịt như không có chuyện gì thế hả? Tâm My thấy mình sắp chạm tới ranh giới của cơn cuồng nộ. Trong lúc ăn cơm, cô cố gắng kiệm lời chỉ lặng lẽ nghe Tống Thư Ngu và Tần Hạo bàn chuyện công việc. Tống Thư Ngu càng điềm tĩnh thì cô càng bức bối. Nếu mắt có thể nhìn xuyên thấu, nhất định sẽ thấy quầng lửa quanh cô đang ngùn ngụt bốc cháy.

"Tôi tới tìm Tiểu Uyển là vì quá lo lắng do gặp chuyện bất trắc, có người bạn quen gần chục năm, đột nhiên bỏ việc chuyển nhà, cũng may anh ta sống trên tầng nhà tôi, nếu không chắc tôi là người cuối cùng biết tin; mấy hôm trước anh ta còn nói với tôi kết... làm bạn bè mà lại thế này, thật không nghĩa khí gì cả."

Tống Thư Ngu cười cười: "Bận!".

"Đừng có lấy lý do là bận."

"Mới tiếp quản công việc nên phải gặp gỡ với nhiều người, rồi đống tài liệu chất cao như núi cần phải kiểm tra. Mấy ngày nay tôi phải đọc toàn báo cáo sổ sách về tình hình kinh doanh suốt năm qua một lần, cương vị và trọng trách trước mắt cũng phải từng bước điều chỉnh. Mấy hôm trước chẳng phải còn nói với cô thức thâu đêm mấy hôm sao? Cũng không thèm quan tâm à?"

Ngọn lửa trong lòng Tâm My bỗng bị gáo nước lạnh dập tắt: "... Thế không phải, không phải đang nghĩ đến chuyện khác sao?".

Anh nhíu mày nhìn cô.

"Nhưng anh chuyển nhà cũng nên nói trước một câu chứ, tôi lên nhà bấm chuông, chỉ có bác Vương nhà đối diện nói anh đã chuyển đi rồi."

"Chuyển nhà tôi giao hết cho công ty vận chuyển, nói cho cô nghe thì giúp được gì không?"

"Tôi có thể chào tạm biệt anh." Trong lòng thấy tấm tức, cái gì cũng có lý, rõ ràng người làm sai là hắn, vậy mà hắn vẫn có thể rạch ròi đâu ra đấy.

"Quên nói cho anh, con ma mặc áo đỏ đi giày đỏ treo cổ ở chùm đèn phòng khách nhà anh cứ khóc mãi, nói anh chưa tạm biệt cô ta, nói dù anh có đi đến đâu cô ta cũng sẽ theo tới đó."

Tống Thư Ngu đạp xe phanh kít, tức tôi ra mặt: "Ranh con chết giẫm, trong đầu cô toàn những thứ quái gở thế sao?".

Tâm My cười hì hì, ai bảo anh khốn nạn, ai bảo cho tôi ra rìa không thèm kể chuyện, ai bảo anh ngày ngày rỗi hơi điên điên khùng khùng cười tôi béo nói tôi lười, lừa tôi kết hôn báo hại tôi ăn không ngon ngủ không yên, tôi sẽ hù chết anh!

"Lái xe", cô cười tít mắt vỗ lên vai lão Tống, chỉ sang bên đường, "Người bị đâm nát nửa đầu đang nhìn anh kìa".

Cả đường đi Tống Thư Ngu mặt mũi sa sầm.

Tâm My cũng không thấy hả hê, người gì không biết? Chẳng phong độ gì cả. Lúc anh hứng khởi thì cô chẳng hào hứng gì, đến khi cô vui trở lại, anh ta lại làm mặt lu xìu như bánh mỳ ngấm nước mưa.

Thêm lần nữa cô bái phục khả năng tưởng tượng đáng kinh ngạc của mình. Nhớ hổi đó, thấy mối tình của Trần Uyển và tên chuột cống ấy bi kịch tới mức đâu đâu cũng thấy máu túa đầy người, khi ấy cô nói chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Đàn ông là cái gì chứ? Cũng chỉ là một củ cải biết nói chuyện, biết ngọ nguậy và nóng hôi hổi mà thôi, có đến mức phải vì nó mà đau tới tận xương tủy? Vì nó mà đau từng khúc ruột?

Mẹ kiếp, sao Shin nói đúng thế chứ, ai nghiêm túc trước thì người đó thua. Hà Tâm My, nếu cô coi chuyện cầu hôn của Tống Thư Ngu lúc khua môi múa mép là thật, vậy hôm nay người bực bội khó chịu quên hết trời đất chắc chắn là cô!

"Hà Tâm My, cô đứng lại."

Xuống xe tạm biệt, đi chưa được mấy bước đã bị anh gọi lại. Tâm My từ từ quay người, thấy gương mặt cau có của lão Tống đã dịu đi đôi chút, lại còn có phần hí hửng nữa. Hai tay anh ôm đầu tựa vào thân xe, ánh mắt sáng quắc.

Đầu óc đen tôi của Tâm My lướt nhìn chiếc quần màu đen anh mặc.

"Suy nghĩ xong chưa?"

"Cái gì?", cô trợn mắt giả bộ ngây thơ.

"Còn chưa được một tuần đã quên rồi?", vẻ hung hãn của anh như muốn sấn tới bóp cổ cô, mặt đối mặt, "Dám nói quên không?".

Tâm My ngửa đầu ra sau, né khuôn mặt anh đang ngày càng áp sát: "Anh nói lắm thế, làm sao tôi biết anh định hỏi cái nào?".

Tống Thư Ngu hồi lâu không nói gì, sau đó dần trở lại trạng thái thản nhiên khi trước: "Chuyện kết hôn sống cho qua ngày".

"Đừng có đùa nữa, việc này chúng ta không thể tùy tiện được." Trên mặt Tâm My hiện rõ nét cười, cảm giác vô cùng thận trọng nhưng đột nhiên thấy tâm trạng hơi bất an. Làm gì mà cứ trợn mắt nhìn tôi thế.

Mọi thứ xung quanh như biến thành một làn khói, ánh mắt Tống Thư Ngu tựa một sợi dây bện chặt cổ cô với màn sương mờ ảo. Tâm My hoang mang khua tay tơi bời như có ý muốn cắt đứt sợi dây đó, rồi tìm cách co giò bỏ chạy, nhưng bỗng nhiên, sợi dây thả ra, mọi thứ xung quanh dần rõ ràng trở lại.

"Chủ nhật, tôi tới đón cô."

"Hả?!"

"Không phải nói giúp tôi chuyển nhà hả?"

"Nhưng chẳng phải anh đã chuyển rồi sao?"

"Tất cả đồ đạc dọn tới vẫn chưa sắp xếp gọn gàng, tôi chưa có thời gian."

Tâm My toan mở miệng phản đối, Tống Thư Ngu đã buông cánh tay đang đặt trên cửa xe ra rồi quay người lại nói: "Thứ nhất, tiền cô vay tôi sẽ được tính theo sức lao động mà cô bỏ ra để trả dần; thứ hai, tôi đã hứa, Chủ nhật này sẽ ở cùng cô".

Tôi... cái "đầu" anh ấy!

Tống Thư Ngu liếc mắt tình tứ nhìn cô rồi dặn dò thêm lần nữa: "Chủ nhật, tám giờ sáng, tôi sẽ tới trước cửa phòng trọ đợi cô".

Tôi... cắn chết cái "đầu" anh!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ