Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sự nhầm lẫn tai hại - trang 6

Chương 21 - Chính là cô ấy, chỉ là cô ấy

Tả Thanh Long hữu Bạch Hổ, trước ngực treo chữ Dũng, trên đầu đội cái đấu, tôi không tin số mình lại phải cô quả cả đời. Tâm My vừa về đến nhà liền lao ngay vào diễn đàn...

[Các tỷ muội ơi, cùng bàn về nụ hôn đầu của mọi người nào]

Nụ hôn đầu, môi tình đầu, đêm đầu tiên... Những vấn đề này luôn là những đề tài muốn thuở trong các diễn đàn.

Tống Thư Ngu tắm xong, vừa lau đầu vừa nhảy vào diễn đàn xem tên nhóc Gấu hung bạo đang ba hoa: Địa điểm nơi mọi người trao nụ hôn đầu có lãng mạn không? Lúc nói chuyện có xúc động không? Có dậy sóng đầy kích động giống mình không? Ôi mẹ ơi, con sắp bị hôn mất mạng rồi. Cứ tưởng lần đầu tiên sẽ rất bình thường, ai ngờ lần thứ hai cũng vẫn vậy! Tân lang của em ơi, chẳng lẽ sau này em phải mang bình ôxy di động theo người?

Anh không nhịn nổi cười, bắt đầu gõ: Ranh con, trái đất này rất nguy hiểm...

Đột nhiên như tỉnh ngộ, anh xóa mấây chữ đó đi rồi gọi điện thoại cho cô.

Cuộc điện thoại đầu tiên của Tống Thư Ngu và học trò Hà Tâm My sau khi đã xác định quan hệ.

"Anh về nhà rồi, tắm rồi."

"Ừ, ừ, thế thì tốt", Tâm My tay còn đang đánh máy lách tách, thuận miệng trả lời cho xong.

"... Đang làm gì vậy?"

"Ừm, lên mạng tìm tài liệu", cô chợt sững người một lúc. Diễn đàn chính là chứng cứ cuối cùng, tuyệt đối không được để ai biết.

"Tìm tài liệu?", Tống Thư Ngu không tin, ấn F5, quả nhiên, Gấu hung bạo vẫn đang buôn dưa lê bán dưa cà: Haizzz, bãi cỏ cạnh sân bóng rổ nhiều muỗi thế nào các cậu có biết không, anh ta hôn xong thế mà tớ vẫn còn đang cười, chợt nhìn thấy trên mặt anh ta có một mụn đen, ngứa tay quá liền nặn ra luôn. Trong lúc đầu óc tên đó còn đang lâng lâng thì tớ tưởng bị ép hôn nên cáu tiết tát cho hắn một phát, hức, rồi thấy máu me be bét trên tay...

Trên đầu Tống Thư Ngu bỗng mây đen kéo đến xám xịt. Hà Tâm My vẫn đang bô bô nói lảng trong điện thoại: "Mai tôi có việc, nên hôm nay phải chuẩn bị. Anh tắm rồi không đi ngủ à?".

Anh nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười giờ: "Em không muốn nói chuyện với tôi sao?".

"Cái gì cơ?", Tâm My ngồi mỏi quá, khuỵu người xuống ghế "Chỉ là thuận miệng nên hỏi vậy thôi, anh muốn nói chuyện gì, tôi tiếp anh".

"... Bình thường hay nói chuyện gì?", anh tránh chuyện yêu đương quá xa rồi.

"Bình thường? Thì nói chuyện ngày hôm đó thôi."

"Vậy cùng tôi nói chuyện hôm nay chúng ta đã làm những gì nhé?"

Tâm My mếu máo: "Đại ca à, hình như lúc ăn cơm chúng ta đã nói chuyện này rồi mà".

Tống Thư Ngu cười, thật ra cũng chỉ muốn nghe cô quang quác một thôi một hồi mà thôi.

Hơi thở mơ hồ của anh dường như có một sức mạnh khiến cô thấy an lòng, Tâm My ghé sát tai nghe, đôi môi bất giác cong lên, hơi ấm khi anh khóa chặt môi cô như đang trở lại, tràn dâng toàn bộ cơ thể.

"Không có chuyện gì nói nữa, tôi cúp máy đây", cô vội vuốt mặt, nóng phỏng tay, "Vậy, anh... anh ngủ sớm".

"Ừ, sáng mai tôi tới đón em."

"Được... Không được", cô nhảy cẫng lên, "Đừng đến, đừng đến".

Anh lập tức hiểu ý đằng sau lời từ chối đó: "Tôi sẽ đợi em ở cổng phía nam".

"Được. Vậy ngủ sớm nhé. Bye bye", cô chờ đợi, "Sao anh không tắt máy?".

"Tôi đợi em tắt trước."

Chẳng hiểu sao câu nói đó của anh lại khiến nơi nào đó tận sâu trái tim cô như tan chảy, Tâm My lặng người không nói được lời nào. Trước đây khi nói chuyện với Tôn Gia Hạo, anh ta luôn là người tắt máy trước, nhanh chóng gọn gàng, không hề do dự.

Tôi đợi em tắt trước...

"Tâm My?", anh thắc mắc hỏi.

"Ừ, ừ, vậy tôi tắt máy đây, bye bye", cô như bị điện thoại làm bỏng tay cuống cuồng dập máy, tim đập rộn ràng.

Gấu hung bạo: Shin Shin, đang gọi Shin!

Shin: Đây.

Gấu hung bạo: (Mặt hưng phấn mắt chóp chớp) Tôi lại bắt đầu một chương mới rồi.

Shin: ... Tôi vẫn đang đợi cô phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Gấu hung bạo: Nếu anh có diện mạo và dáng vẻ của Brad Pitt, cái đầu cùng trí tuệ thâm sâu của Stephen William Hawking, có năng lực tài chính như Lý Gia Thành, tôi sẽ không ngần ngại mà lao tới anh.

Shin: (Mồ hôi túa ra đầm đìa) Đối tượng mới có được những ưu điểm trên không?

Gấu hung bạo: Cũng được lắm, chính là người cầu hôn lần trước tôi kể.

Tống Thư Ngu mỉm cười, vênh váo một lúc, rồi tiếp tục gõ chữ.

Shin: Ừ, chẳng phải nói định từ chối sao?

Gấu hung bạo: ... Chẳng phải anh nói trên đời này rất khó có sự tồn tại của tình bạn khác giới sao? Tôi chỉ có thể biến tình bạn trở thành gian tình.

Tống Thư Ngu gạt mồ hôi.

Gấu hung bạo: Thực ra, anh ấy cũng được lắm. Theo tài liệu thống kê, tỷ lệ tìm được người có thể hôn mình tới tối tăm trời đất là 3,5%, nếu xét công lực hôn của anh ấy, hợp nhau lắm!

Tống Thư Ngu chán nản ôm đầu.

Shin: Có thể hỏi cô đó là tài liệu gì không?

Gấu hung bạo: Là thống kê trên diễn đàn. Ha ha, tôi đùa thôi. Thật ra nếu nghĩ kỹ thấy anh ấy cũng được lắm, biết nhau đủ lâu, tuy không tin lắm chuyện anh ấy nói yêu tôi nhưng tôi quyết định sẽ thử xem sao.

Shin: ... Tại sao lại không tin? Tôi nghĩ, chẳng ai nguyện ở cùng một người mình không yêu suốt nửa đời còn lại.

Gấu hung bạo: Tôi đâu có xinh đẹp, chỉ có thể nói là cũng ưa nhìn thôi, sao có thể gọi mỹ nhân được.

Shin: ... Theo quan điểm cá nhân tôi: Nếu yêu một người thực lòng thì không chỉ yêu một ưu điểm tồn tại độc lập của con người đó mà là yêu sự tổng hòa của cả ưu nhược điểm. Chính là cô ấy, chỉ có thể là cô ấy.

Gấu hung bạo: ... Tôi bắt đầu thấy ân hận rồi, đáng ra tôi nên gặp mặt anh mới đúng.

Shin: Tôi cũng xấu lắm, phải trốn thôi.

"Tống cá trê, anh thích tôi ở điểm gì?", Tâm My nằm trên sofa ngửa mặt nhìn trời.

Tống Thư Ngu không buồn ngẩng đầu: "Nhiều lắm".

"Điêu", cô không vừa ý, "Anh không thấy tôi rất xấu sao?".

"Ai nói em xấu? Chỉ là cái đẹp của em không lộ thôi."

Tâm My ngồi "phịch" xuống sofa, xoa mông rồi bật dậy, "Là anh không bình thường hay tôi không bình thường?".

Tống Thư Ngu đặt tập tài liệu trên tay xuống, xoa cằm vẻ nghĩ ngợi: "Thường thì... giá cổ phiếu càng thấp, thì giá trị của nó sẽ càng bị thị trường đẩy xuống thấp nữa, biểu hiện trước mắt và triển vọng tương lai đều cần trông đợi".

Tâm My câm lặng: "Xem ra là tôi không bình thường". Nghĩ một lúc cô không cam lòng liền hỏi: "Bộ ngực bự của tôi anh cũng thích?".

Anh nghiêng mặt nhìn cô, mỉm cười nói: "Để tôi xem".

Tống Thư Ngu bước lại quỳ xuống trước sofa: "Cũng thích".

"Thế còn eo của tôi?"

Tống Thư Ngu kinh hãi: "Em có eo?".

"Anh cút đi!"

Anh mỉm cười rồi đưa tay ra: "Để anh sờ thử xem nào, trăm nghe không bằng mắt thấy, đạo lý đó mãi mãi không thay đổi".

"Anh cút ngay", cô bị anh cù bủn rủn cả rtgười, vừa cười vừa trốn ra sau, "Tống cá trê, đồ giảo hoạt, trừ điểm!".

Hợp đồng sống thử mà Tống Thư Ngu và Hà Tâm My cùng ký, trong đó có một mục với nội dung: cứ mỗi lẩn vi phạm hành vi gần gũi mà không được sự đồng ý của đối phương sẽ bị trừ 2 điểm, nếu bị trừ tổng cộng 30 điểm sẽ phải làm một việc theo đúng yêu cầu của đối phương.

Tống Thư Ngu đáng thương, đã bị trừ gần 30 điểm rồi.

Tâm My có phần rối trí: "Sao em cứ thấy chúng mình vẫn hệt như trước kia? Vẫn ăn uống nói chuyện, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là anh ăn nói dịu dàng hơn trước chút xíu thôi".

"Có thêm một mục em không biết sao?", anh giật phăng chiếc gối cô đang ôm trước ngực, "Hôn nhau".

Ừ, thích thật. Tâm My đỏ mặt nghĩ. Thích cảm giác được chạm vào cơ thể anh, thích ngắm đôi mắt long lanh của anh sau mỗi lần hôn nhau.

Cô víu lấy vai anh, hơi thở mạnh dần, thấy anh ghé sát bên tai thì thầm: "Ranh con, hôm nay ở lại nhé".

Tâm My bỗng từ chối: "Không được, em phải về nhà". Cô nhìn đồng hồ treo tường, "Thảo nào, đã hơn mười giờ rồi. Tống 'râu xanh', cứ qua mười giờ y như rằng mắt anh rẹt rẹt qua rẹt lại ánh nhìn của yêu râu xanh!".

"Anh đi công tác rồi, em có muốn nhìn tia ấy cũng chả có."

"Hiếm thế cơ à?!", cô nghi ngờ, "Công tác mấy ngày?".

Anh đưa cô chùm chìa khóa dự phòng: "Mấy ngày thôi, thứ Hai về".

Tâm My lưỡng lự: "Vậy em không cần chìa khóa, đến đây một mình còn ý nghĩa gì".

Tống Thư Ngu tròn mắt: "Dọn dẹp vệ sinh! Trong phòng giải trí có món đồ ngày nào cũng phải lau một lượt, nhớ phải dùng vải mềm, vải mềm đấy!".

Lúc Tống Thư Ngu gọi điện hỏi cô có nhớ anh không, Tâm My trả lời đại khái, "Có gì mà nhớ? Quen anh bao lâu nay, anh xuất quỷ nhập thần, bình thường cứ cách mấy hôm lại xuất hiện, em quen rồi!".

Thực ra, chỗ móng tay mới mọc đã bị cô gặm mòn vẹt.

Trần Uyển truy vấn hỏi có phải cô lại thất tình hay đi coi mặt thất bại hay không, Tâm My thở dài thườn thượt rồi gật đầu cái rụp.

Vừa hay Đậu Đinh chạy tới gọi mẹ nuôi, Tâm My một tay ôm gọn cậu bé, "Đậu Đinh, con mau lớn nhanh, sau này mẹ nuôi ế chồng, đời này sẽ phải trông cậy hết vào con".

Chồng Trần Uyển cáu: "Đứng đây mà mơ, con trai tôi nhắm con dâu đâu vào đấy rồi. Sau này lão Tống sinh được mỹ nhân sẽ cùng nên duyên với Đậu Đinh".

Tâm My nghệt mặt: Lão Tống? Chưa hỏi qua ý kiến mình.

Trần Uyển liếc nhìn cô, mỉm cười giải thích: "Mấy hôm nay chuột cống bận thu xếp đối tượng coi mặt cho lão Tống, nghe nói bà mẹ xinh đẹp của cậu ấy cuối năm về nước, thầy Tống lần trước còn nói dù thế nào, nhất định cuối năm nay phải bắt một cô để còn đối phó".

Tâm My há mồm cứng họng. Tại sao cô không biết? Còn nữa, cái gì gọi là bắt một cô để đối phó?

Cô luống cuống chạy vào nhà vệ sinh để trốn, liền lôi máy ra gọi điện thoại hỏi Tống Thư Ngu: "Tống cá trê, tôi là bị anh bắt để đối phó phải không?".

Tống Thư Ngu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nói câu xin lỗi với người bên cạnh, bước ra ngoài đi mấy bước mới hỏi cô có chuyện gì.

"Mẹ anh cuối năm nay về, thế nên mới tiện tay tóm tôi để đối phó phải không?", chẳng hiểu sao cô thấy sống mũi mình cay cay, giọng nói cũng thay đổi, "Có bắt cũng phải trả tiền thù lao cho người ta chứ, anh nói thật đi, nếu giá thỏa đáng, xong việc trả tiền tôi là được. Tôi mê muội bị buộc vào tàu cướp, suýt chút nữa còn thất thân, tôi là cái gì chứ hả?".

Tống Thư Ngu đợi cô xả hết một thôi một hồi, mới từ tốn nói: "Tiền công cả đời phải để anh tính kỹ mới được".

"Nếu đúng là trả thù lao thì trả cho nhiều một chút, lòng tự trọng của tôi cũng phải tính cả vào. Hơ?", lúc cô kịp phản ứng lại thì liền lặng người đi, cả đời? "Cái gì? Cái gì mà cả đời?"

"Anh đã nói với em từ trước, kết hôn mới chính là mục đích, tại sao em vẫn không tin anh?"

"Nhưng, nhưng Tần chuột cống nói giúp anh tìm người coi mặt..."

"Là em bảo không được nói cho họ biết, nếu em không thích thì giờ anh sẽ nói với Tiểu Ngũ là chúng ta đang yêu nhau, bảo cậu ấy đừng gây thêm phiền phức cho chúng ta."

"Thôi không cần", Tâm My lắc đầu nguầy nguậy, kể cho Tần chuột cống nghe sao? Dòng lệ tuôn trào! Thế chẳng phải tự tìm đến cái chết hả?

"Tâm My, tháng Mười một mặc áo cưới có lạnh lắm không? Không được thì mùa hè?"

"... Tâm My?"

"Em, đợi một chút... ", cô hít một hơi thật sâu thật sâu, "Em thở không ra hơi nữa rồi".

Chương 22 - Anh ta không yêu cô đến thế

Kết... hôn?

Lao vào nấm mồ nhanh như hỏa tiễn? Không bao giờ!

Nhưng được mặc áo cưới...

Xì, mày mặc áo cưới có đẹp bằng Tiểu Uyển không?

Tâm My đứng trước gương, tấm thân đẫy đà đã không gặp n năm nay đang được phản chiếu trong gương, rồi đủ mọi tư thế hết nghiêng rồi vẹo người, xoay đúng 360 độ về vị trí cũ. Cô thầm nghĩ, thực sự không được, màu đen? Màu đen trông sẽ gầy hơn.

Oh! My God! Áo cưới màu đen? Cô sẽ bị mẹ cạo trọc đầu mất. Tâm My nhìn mình trong gương rồi thở dài, từ bỏ việc tưởng tượng hão huyền đi thôi.

Mấy người có nhiều tiền đang mốt nhà có thêm phòng để quần áo phải không nhỉ? Cô nhớ đến căn phòng đầy hoa của Tiểu Uyển và tủ quần áo đầy ắp của mình, nhăn mũi cố tiếp tục ngụp lặn trong đó.

Tên Tống cá trê chết tiệt, áo sơ mi cũng phải chia theo màu sắc.

Màu trắng, màu sữa, xanh nhạt, xanh biển, xanh da trời, cô tiến đến gần rồi nhăn mũi.

Oa, toàn mùi của Tống Thư Ngu.

Bỗng bên ngoài vọng lại tiếng máy hút bụi của cô giúp việc theo giờ, cô thấy mình thật xấu xa, xâm hại đến riêng tư của người khác, thật chẳng có giáo dục. Nhưng không kìm được tò mò, một người đàn ông, một người đàn ông độc thân, cuộc sống của người đàn ông độc thân nói yêu cô sẽ thế nào? Cô tự bào chữa cho bản thân rằng lão Tống đã cho mình chìa khóa còn sợ ai nhìn thấy, nghĩ mãi nghĩ mãi rồi tiếp tục đi mấy bước về phía trước.

Sau khi kết thúc cuộc thám hiểm, Tâm My rút ra kết luận: Tống cá trê là một con công đực đạt chuẩn, quần áo nhiều hơn cô, giày dép cũng nhiều hơn gâp n lần, hơn nữa đàn ông con trai mà có tới bốn năm lọ nước hoa, nhưng lại vô cùng đáng biểu dương chính là trong số đó không có loại nào của phụ nữ. Ngoài ra sức khỏe Tống cá trê hình như không tốt lắm nên có thuốc dạ dày, thuốc giảm đau, thuốc đau đầu, chứng tỏ thỉnh thoảng anh ta cũng bị đau dạ dày hoặc đau đầu không ngủ được. Tống cá trê khá gọn gàng sạch sẽ, đương nhiên cũng có khả năng anh ta giải quyết mọi thứ nhanh gọn và kín kẽ. Tóm lại cho đến lúc này, cô không hề phát hiện thấy đồ lót khêu gợi, một cọng tóc hay manh mối và bất kỳ... ặc ặc... đồ dùng kế hoạch hóa gia đình nào.

Hà Tâm My ngồi trên tâm thảm, thỉnh thoảng lại rú lên, miệng luôn thường trực nụ cười ngờ nghệch.

Tâm trạng Tâm My vui chẳng được bao lâu, tối phải về nhà ăn cơm, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Kiều đại tiểu thư cười ha hả.

Sóng điện não của cô cùng tiếng cười của Kiều Tiểu Tuyết rõ ràng không cùng một biên độ, nghe xong thấy đầu ong ong như búa bổ.

Cô giả bộ ngạc nhiên: "Chị Tiểu Tuyết, chị cũng tới sao?".

Mẹ cô cùng Kiều Tiểu Tuyết đang đứng trong bếp nhặt rau, mẹ nói: "Chị Tiểu Tuyết ở xa hơn mà còn tới trước cả con, cái con nhỏ này lại ra ngoài lêu lổng".

Tiểu Tuyết cũng mỉm cười nhìn cô, đoạn nói: "Cơ quan có cho ít đồ chống nóng, chị tới thăm ba mẹ nuôi, tiện thể đi siêu thị mua ít hải sản".

Tâm My lúc này mới nhớ tòa soạn cũng có cho một ít đồ uống nhưng cô quên mất rồi.

Vác vẻ mặt ngượng ngùng hỏi mẹ xem có cần giúp gì không, mẹ nói không cần, Tiểu Tuyết thấy vậy cười nói: "Không cần đâu, cũng khó khăn lắm em mới về". Kế đó lại quay sang mẹ Tâm My: "Chẳng trách đồng nghiệp bên phòng khoa học tụi con nói em ấy không có ô dù, nhung sau lưng có chỗ dựa, mẹ à, mẹ không nói, thực con cũng không biết...".

Tâm My đứng ở cửa phòng bếp thấy Tiểu Tuyết mồm năm miệng mười, chẳng nghe được cô ta nói cái gì. "Vậy con đi tìm bố."

Mẹ cô mỉm cười gật đầu: "Đi đi, bố con đang ở trong phòng sách. Mẹ chuẩn bị xong sẽ gọi ông ấy". Mắt vẫn còn mải để ý Tiểu Tuyết, Tâm My đứng tần ngần ớ đó mất mấy giây mới quay người đi vào phòng sách.

Lúc ăn cơm, chỉ một câu nói của Kiều Tiểu Tuyết suýt khiến Tâm My nuốt chửng chỗ càng cua trong miệng.

Kiều Tiểu Tuyết nói: "Tâm My, có người yêu rồi phải không, mặt mày hồng hào tươi tắn hẳn lên".

Thực lòng chỉ nhìn thấy thôi cũng muốn nện cho vài phát.

Tâm My đặt càng cua xuống bàn, không thèm đếm xỉa đến cô ta.

"Hôm chị về Đại học Đông Nam tìm bạn, hình như ở sân bóng rổ còn nhìn thấy em với một người con trai đến đó."

Ánh mắt mẹ Tâm My lóe sáng, đến bố cô người trước giờ chẳng màng thế sự cũng phải dừng đũa. Tâm My nheo mắt, chẳng buồn nhìn Kiều đại tiểu thư thếm lần nữa, đoạn nói: "Cô nhìn nhầm rồi".

"Tâm My, có bạn trai hay không? Phải nói thật", mẹ cô không yên tâm.

"Mẹ, niềm hy vọng duy nhất giữa đường đã bị người ta cướp rồi", cô liếc mắt nhìn sang người đối diện, "Con biết tìm ai bây giờ?".

Kiều Tiểu Tuyết đỏ mặt khẽ cúi đầu.

Tâm My trợn mắt, thật sự chẳng thể hiểu nổi người ngồi đối diện kia đã tu luyện kiểu gì? Đến đỏ mặt cũng giả vờ được? Ta khinh, đạo hạnh quá cao thâm.

"Tống cá trê", cô tức tối hét lên.

Giọng Tống Thư Ngu có vẻ rất khoái chí: "Nhớ anh rồi hay kiểm tra anh?".

"Kiểm tra."

Anh đáp lại đúng một câu: "Gọi điện thoại cho anh".

Tâm My thấy anh nói chuyện nghiêm túc, bản thân cũng thấy khổ sở: "Em nói hết rồi". Sau đó lại hỏi anh ngày mai mấy giờ máy bay cất cánh.

Tống Thư Ngu báo thời gian, nói công ty cử người đến đón. Rồi hỏi: "Hôm nay chủ động gọi điện cho anh hả?".

Cô ấp a ấp úng không nói được lời nào.

"Vừa cân xong? Hay cãi nhau với mẹ?"

Cô tức tối hừ một tiếng, nói là không cãi nhau, chỉ là tâm trạng không vui lắm.

Tống Thư Ngu nói: "Sớm lấy anh là xong thôi, vợ của người khác mẹ em cũng sẽ cân nhắc một chút, không dám tùy tiện đay nghiến đâu".

Tâm My mắng anh ăn nói linh tinh, Tống Thư Ngu khẽ cười nói: "Chẳng phải sao? Lấy anh rồi được đổi sang họ Tống, ai dám bắt nạt người nhà họ Tống anh sẽ sống chết với họ".

Tâm My tức tôi nện xuống giường, khủng bố anh: "Câu này anh có gan thì đứng trước mặt mẹ em mà nói".

"Anh dám thật đấy, hay để ngày mai", thấy cô không nói gì, anh thở dài, "Việc hè năm nay suy nghĩ thế nào rồi?".

"... Gấp quá. Năm sau, mùa hè năm sau có được không?"

Anh tiếp tục thở dài: "Vậy để từ từ, anh cũng không gấp, đợi thêm năm nữa".

Giọng anh trầm ấm, chẳng hiểu vì đâu tâm trạng cô cũng thoải mái hơn hẳn, hỏi anh: "Lão Tống, tại sao trước đây em chỉ thấy rất ghét anh là sao?".

"Yêu người mình ghét, xem ra là yêu thật."

Cô không thèm cái từ "yêu" anh nói, nó khiến lỗ tai nóng ran như lửa đốt.

Thứ Hai đầu tuần, dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải lớn nhất thành phố chính thức khởi công, Tâm My chạy ngoài đường cả ngày, lại là đầu hè oi ả, lúc gặp Tống Thư Ngu toàn thân cô rã rời chân tay bủn rủn.

Ăn cơm xong lại bị Tống Thư Ngu lôi về nhà, cô vừa nhìn thấy chiếc sofa lớn trong phòng khách không kiềm chế được mà đổ uỳnh xuống, tay ôm chiếc gối tựa một cách sung sướng.

"Tống cá trê, em đã nghĩ ra lý do duy nhất khiến em động lòng muốn cưới anh rồi."

Tống Thư Ngu còn đang bận bê hết quyển này đến quyển khác từ phòng sách sang phòng khách, nghe thấy cô nói vậy liền dừng lại hỏi cái gì.

"Có thể được làm vợ người giàu, được tránh nắng ở nhà một cách quang minh chính đại, ngủ đông là niềm hạnh phúc của động vật, còn ngủ hè là đặc quyền của người béo."

Nghĩ tới việc hôm nay cả ngày lăn lộn ở công trường, bụi bặm và bùn đất phủ trên người hết lớp này đến lớp khác, cô chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay, "Em thật đáng thương, đúng mười hai giờ trưa đội nắng vượt nóng lao động cống hiến cho quảng đại quần chúng, nhưng làm gì có ông sếp nào nhớ đến em".

Tống Thư Thu mỉm cười, vỗ vào phần dưới của cô mấy phát: "Đi tắm đi". "Không, để em nằm một lát", cô lười biếng đáp lời.

"Muốn anh bế em đi hả? Chẳng thà anh giúp em...", Tâm My thấy vậy nhảy một phát cao ba tấc, "... Em tắm...", nhóc con rền rĩ một hồi giờ chẳng thấy đâu, "Thôi vậy".

Tống Thư Ngu lắc đầu, vốn định ngồi cùng cô ở phòng khách, nhưng nhân vật chính đã không còn ở đó nữa, anh đành lủi thủi chuyển đồ trở lại phòng sách.

Sáng sớm khi Hà Tâm My tỉnh dậy, phải mất một lúc lâu mới ý thức được hình như súng đã vác vai, đạn đã lên nòng, ở sau phần dưới của cô có cảm giác... E hèm... Là cậu em nhỏ của Tống Thư Ngu.

Cô cố ngẩng đầu lên liền có cánh tay kéo lại.

Nghiêng mặt sang bên thấy Tống Thư Ngu vẫn đang ngủ.

Cô gắng nhoi lên, nhưng vẫn bị kéo lại.

"Anh tỉnh rồi phải không?", cô thì thào.

"Ừ."

"... Sao em lại ở đây?"

"Hôm qua từ sofa chuyển sang đây."

"Tâm My, em phải giảm cân đi, ngủ say quá ôm anh chết bẹp rồi đây."

"... Nhưng, nhưng dạo này em giảm nhiều lắm rồi đây."

"Chỉ cần trong phạm vi anh ôm được là được."

"... Thế là bao nhiêu?"

"Bảy mươi lăm cân đi."

Cô lật mạnh người: "Nhưng em mới có sáu mươi lăm cân thôi!".

Khốn kiếp, nhìn ánh mắt Tống Thư Ngu cô mới biết mình đã mắc mưu, "Sáu mươi tư cân rưỡi, chưa đến sáu mươi lăm cân", cô chớp mắt.

Anh giương mày.

"Sáu mươi tư cân chín lạng."

Anh cười: "Quyết định thế nhé", nói đoạn tay anh vung lên. Sức mạnh của đàn ông bao giờ cũng hơn, cô không kịp phản ứng liền bị ghì chặt xuống, đôi môi ấm áp của anh đặt lên bờ môi ngọt ngào của cô. Đầu óc cô như muốn nổ tung.

"Đánh... Em em... đánh... răng", cô giơ tay víu lấy cổ anh.

"Ừ, thì đánh răng. Để anh giúp em đánh răng", anh liền xoẹt một vòng quanh răng cô.

"Hạ...Mắc ói!"

"Ừ, quá đói."

Anh tưởng cô là bánh pudding hoa quả chắc? Hôn lên cổ cô. "Anh anh anh... Tống... Anh anh, em... em em em... Quần áo của em."

Anh trông xuống, cặp núi đôi trắng ngần nhấp nhô đầy hấp dẫn. Ánh mắt Tống Thư Ngu đầy ham muốn, hoàn toàn không còn vẻ lãnh đạm như trước kia nữa, đôi tay mơn trớn đỉnh núi đang sừng sững hiên ngang kia.

Tâm My thấy đôi mắt anh càng lúc càng mờ ám, tim gan cô theo đó cũng mỗi lúc một loạn nhịp, bộ đồ nội y như đang run lên bần bật: "Lão Tống, tỉnh mau, phải trừ điểm, trừ điểm!".

Anh siết chặt eo, ghì sát vào cơ thể cô, ghé bên tai thì thầm: "Em còn động đậy, trừ điểm anh cũng chấp luôn".

Cô tròn mắt. Căn phòng tĩnh lặng giờ chỉ còn hơi thở anh dồn dập bên tai, cô cùng hòa theo nhịp thở ấy. Mãi hồi lâu, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Kết hôn, trước năm mới", Tống Thư Ngu thề thốt.

"Từ sao Hỏa trở về Trái đất cũng cần thời gian hạ nhiệt chứ, phải không?"

Tống Thư Ngu mặt mày tức tối.

"Làm gì có ai vừa yêu đã tính chuyện kết hôn?"

Tống Thư Ngu điên tiết nhìn cô.

"Trước đây anh đi đâu? Nếu thích em tại sao không nói sớm? Lãng phí mấy năm trời."

Tống Thư Ngu thở dài.

"Phải không? Bản thân anh cũng biết. Trước giờ anh luôn bắt nạt, châm chọc, xỉa xói em, vừa nói yêu là muốn em cũng phải yêu, vừa nói kết hôn đã định luôn thời gian, anh lên kế hoạch cũng muốn em làm theo, em là người chứ không phải quân cờ!", cô càng nói càng hăng, "Nếu anh thấy ở cạnh em khó chịu, vậy chúng ta ít gặp nhau thôi".

"Tống cá trê, anh nói xem!"

"Nói!"

"Trước đây không nói là vì tính khí em trẻ con, làm việc gì cũng chỉ hào hứng được ba phút, không từ tốn; giờ tính khí vẫn trẻ con, nói trở mặt là trở mặt."

Tâm My sững người, không ngờ nói đi nói lại là anh ta muốn trở mặt.

"Anh lớn tuổi rồi, lại thếm mấy năm yêu em, còn phải đợi thêm bao lâu nữa? Nếu thấy được, kết hôn sinh con từng bước một theo trình tự cứ thế mà làm, mọi việc đã được sắp xếp, em còn sợ gì?"

Anh chỉ bảo nếu thấy được, không nói thích, không nói yêu. Tâm My cắn chặt môi. Trình tự.

"Từ giờ đến cuối năm còn sáu tháng nữa, chúng ta biết nhau thôi cũng đã mười năm, muốn nói tìm hiểu, mười năm còn chưa đủ sao?"

"Vậy... mười năm trước đó, người anh yêu là ai?", Tâm My hồi hộp, lơ mơ cảm thấy câu hỏi này chính là điều tận sâu trong đáy lòng cô vẫn luôn thắc mắc mà không dám hỏi.

Mặt anh không biến sắc.

"Anh thích tôi từ lúc nào? Tại sao lại thích tôi? Thích tôi tại sao mãi không nói cho tôi biết? Tống Thư Ngu, anh tự cho mình là vị thần tình yêu, nhưng không có ai tặng anh chút hào quang nào đâu."

Anh nhìn đăm đăm con đường phía trước, lúc lâu không nói gì.

"Tên của anh thật chẳng sai, trơn tuột khỏi tay, chẳng phải cá thì là gì?", Tâm My gượng cười.

Một người đàn ông, yêu nhưng không tỏ tình, chẳng phải vì tự ti, chẳng phải vì xấu hổ, chẳng phải vì bất cứ lý do nào khác. Chỉ vì tình yêu chưa đủ.

He is just not that into you.

Một cái liếc mắt, để rồi nụ cười trong gương càng thêm hài hước.

Chương 23 - Nhất định là đang mộng du, không, bị bóng đè

Từ sáng đến trưa, điện thoại réo liên lục đến mức phải sạc pin hai lần. Tâm My không bắt máy, vì biết bản thân vẫn tính trẻ con và cũng bởi chẳng biết nên nói chuyện gì với anh, nhỡ không nén được cơn giận mà nói những câu khiến hai người phải từ mặt hoặc nổi đóa rồi GAME OVER thật.

Cô định bụng, đợi sau khi nỗi lo lắng cùng niềm hân hoan thuở ban đầu trở lại cô mới suy nghĩ thật kỹ càng.

Mỗi người con gái đều có trái tim của nàng công chúa, Hà Tâm My cũng không phải ngoại lệ, chỉ là theo thời gian họ dần phải đón nhận vai trò của một vai diễn phụ.

Mười năm trước vai phụ của cô là làm nền, mười năm sau cũng vẫn vậy.

Người con gái Tống Thư Ngu yêu đáng lẽ phải là người mảnh mai, chân dài, tóc thề thướt tha, nụ cười dịu dàng đoan trang giống cô dẫn chương trình mấy năm trước, giống cô bạn thân mười hai năm nay của cô là Diệp Khinh My.

Điểm chung duy nhất của Tâm My và Khinh My chính là chữ My duy nhất trong tên gọi. Năm ấy cũng chỉ vì phát hiện ra điều này trên bảng danh sách mà cô nhanh nhanh nhảu nhảu tới tìm người ta làm quen, và thế là họ thành bạn. Giả dụ, Ninh Tiểu Nhã là bản sao khác của Tâm My trên thế gian này thì Khinh My sẽ là người đi ngược chiều với họ.

Khinh My mới chính là người con gái mà mẹ Tâm My khát khao, dịu dàng nhã nhặn, đáng yêu ngoan ngoãn, ai nhìn cũng thương. Tâm My sau một thời gian dài cố bắt chước học tập thì cô quyết đinh từ bỏ, nhưng từ cấp hai đến cấp ba, họ vẫn luôn là chị em thân thiết.

Mãi sau này mới biết Tống Thư Ngu.

Tống Thư Ngu dạy kèm cho Khinh My, cô ngồi bên hưởng lợi; Tống Thư Ngu mời ăn điểm tâm sau buổi học, cô là người ăn nhiều nhất; cho dù đi đâu, họ đều ngồi ngay hàng trước cười cười nói nói, còn cô lười nhác nằm ra ghế sau; lúc trời lạnh, Tống Thư Ngu thường dúi tay Khinh My vào túi áo anh, còn Tâm My chỉ biết rụt cổ giậm chân trong gió rét; khi trời nóng, Tống Thư Ngu đưa khăn giấy, cô chắc chắn sẽ làm ầm lên hỏi tại sao không có phần của mình.

Anh gọi Khinh My là "nha đầu", cảm giác gần gũi kinh khủng; nhưng lại gọi Hà Tâm My là "ranh con", sau đó tỏ vẻ ngán ngẩm.

Dù Khinh My có bỏ họ tới Giang Ninh học tập nhưng đến kỳ nghỉ Tống Thư Ngu vẫn tới thăm cô ấy. Cô từng nghĩ sẽ gọi Tiểu Nhã cùng đi Giang Ninh một chuyến tìm Khinh My, nhưng không hiểu sau đó vì sao lại viện lý do để gạt chuyện đó sang một bên.

Mãi cho tới khi Khinh My mất tích.

Thời gian ấy, Tống Thư Ngu và Diệp Thận Huy - chú Khinh My đã tìm cô khắp nơi, còn Tâm My lúc ấy cố gắng nhớ lại tất cả những chi tiết khi hai người họ nói chuyện, hy vọng có thể cung cấp được chút manh mối giúp họ tìm được Khinh My, nhưng mọi việc vẫn trở nên vô vọng. Theo đó Tống Thư Ngu gần như mất tích trong một khoảng thời gian khá lâu, khi ấy Tâm My đang học năm thứ ba đại học, nghe mẹ cô nói thầy Tống xin nghỉ phép, không phải cô không đoán ra Tống Thư Ngu rốt cuộc đi đâu, có thể anh lại đi tìm Khinh My.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Khinh My trở về và cô ấy đã có người yêu. Trong khi hiện tại Khinh My ở Quý Tây, bên người yêu, còn Tâm My cứ lòng vòng trong thành phố kiếm cơm và bị tra tấn bởi những cuộc coi mặt. Dù hai người họ vẫn là bạn tốt nhưng việc ở bên Tống Thư Ngu, Tâm My không hề kể chuyện cho ai, trong đó có cả người bạn thân thiết mười hai năm nay Diệp Khinh My.

Được, cô thừa nhận, cô sợ khó xử, cô cũng... đố kỵ.

Cô từng hỏi Tống Thư Ngu tại sao đột nhiên rời khỏi Đại học Đông Nam để vào An Thành. Anh chỉ mỉm cười, cố ý tránh câu hỏi này.

Thực ra khi ấy cô đã biết, trong cơ cấu tổ chức của tập đoàn đầu tư An Tín không chỉ có chứng khoán An Thành, còn có cả Quỹ học bổng Chồi Non. Tống Thư Ngu tiếp nhận An Thành, đồng thời cũng đảm nhiệm vai trò chủ tịch nhiệm kỳ mới của quỹ học bổng.

Quỹ học bổng Chồi non là cái gì? Là một tổ chức tình nguyện do Diệp Thận Huy sáng lập, là một tổ chức cá nhân giúp đỡ những trẻ em nghèo thất học ở vùng núi, rất có ý nghĩa và có trách nhiệm xã hội. Chỉ có điều tâm nguyện khi thành lập quỹ tài trợ là vì Khinh My, hai người đàn ông kinh doanh vất vả cũng chỉ vì Khinh My muốn làm điều này.

Được, cô thừa nhận, cô rất... đố kỵ.

Làm vai phụ cô có thể chấp nhận, vai phụ xuất sắc cũng tốn nhiều công sức lắm chứ, thế nhưng, làm vật thế thân... Hà Tâm My cô không có được tinh thẩn vô tư quảng đại đến thế.

Cô đứng bật dậy, lao vào phòng làm việc của sếp xin nghỉ phép.

Sếp tổng vừa nói một chữ "được", người đứng trước mặt đã biến đâu mất tiêu.

Hỏi thì bảo lắm mồm mà không hỏi thì thấy bức bối.

Hà Tâm My thà một đao cứa đứt cổ cũng không chịu cảm giác bức bối đó. Có thể tiếp tục thì đẹp càng thêm đẹp, không được cô cũng chẳng tổn thất gì, cùng lắm thì lại đi coi mặt, tóm được ai thì cưới người đó là xong.

Cô phóng xe điên cuồng trên đường, tập đoàn đầu tư An Tín nằm ở khu trang tâm CBD mới trong thành phố, tòa nhà có tường bằng kính cao nhất, trước đây khi còn làm trong ban tài chính cô đã từng tới. Thẳng bước lên tầng 33, liền bị chặn lại.

Một cô thư ký đi giày cao gót, chớp chớp cặp mi giả dài cong vút nhìn cô, ánh mắt không hẳn quá thất lễ, nhưng Tâm My vẫn thấy chút ngại ngùng. Vách tường phản chiếu mái tóc bị gió thổi rối tung của Tâm My, mặt mũi phừng phừng đỏ au như tôm luộc.

Cô gập cổ áo ngay ngắn đâu đây, liền nói: "Tôi tới tìm Tống cá trê, không phải, là Tống Thư Ngu, Tống tiên sinh, tôi là phóng viên tờ 'Thời báo Tế Thành'".

Cô thư ký không hề nao núng khi phải tiếp kiến phóng viên: "Xin hỏi cô đã có hẹn trước chưa?".

Hẹn trước? Tâm My chớp chớp mắt, Tống cá trê còn xếp danh sách ưu tiên?

Cô thư ký nghiêm giọng thông báo, "Xin lỗi, nếu chưa hẹn trước tôi không thể để cô gặp được".

"Hà tiểu thư?"

Tâm My ngoái đầu, trước cửa cầu thang máy màu trắng bạc là một người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi, vận đồ đen, mặc bộ đổ trông như chiếc áo giáp với nhiều viền tựa răng cưa, tóc chải phẳng lì.

Cô lặng người, đâu có quen.

"Tôi là thư ký của Tống tiên sinh, Tống tiên sinh đang họp..."

Tâm My càng thêm sững sờ. Mẹ kiếp, hóa ra đây mới là thư ký chính hiệu, con nhỏ đeo mi giả khi nãy chỉ là trợ lý thư ký. Nhưng tại sao thư ký của Tống Thư Ngu lại biết cô?

Cô đi theo áo giáp răng cưa vào phòng khách bên trong, lúc ả lông mi giả mang cà phê tới vẫn không ngừng thắc mắc, Tâm My mắt tròn mắt dẹt nhìn cô ta, cũng không giấu nổi vẻ thắc mắc hiếu kỳ.

Áo giáp răng cưa mỉm cười giải thích: "Trong phòng Tống tiên sinh có bức hình của Hà tiểu thư, nên tôi có ấn tượng".

Tâm My ậm ừ đáp lời, đón lấy cuốn tạp chí từ tay cô ta, nghĩ nát óc cố nhớ xem Tống cá trê sao lại có được ảnh của cô.

Ngồi chưa được lâu, cô ngẩng đầu nhìn trộm thư ký của Tống Thư Ngu, vẻ nghiêm nghị và dạn dày kinh nghiệm, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một cô thư ký liễu yếu đào tơ như trong tưởng tượng của cô.

Áo giáp răng cưa để trễ cặp kính an ủi cô: "Nhanh thôi, chắc khoảng hơn mười phút nữa".

Nói đoạn, cửa thang máy từ đằng xa mở ra, trên nền nhà lát đá cẩm thạch vọng lại tiếng bước chân lộp cộp.

Lúc Tâm My đứng dậy, một toán người đã thi nhau bước vào.

"Giai đoạn đầu là ba mươi ngày trước báo cáo thường niên, thị trường cấp hai...", Tống Thư Ngu dẫn đầu đoàn người trông thấy cô liền dừng lời, miệng khẽ mỉm cười.

Ánh mắt Tâm My đổ dồn về phía người bên cạnh anh, hét toáng lên đầy kinh ngạc: "Hà Đông, sao anh lại ở đây?".

Hà Đông là anh họ của Tâm My, từng làm mưa làm gió ở Đại học Đông Nam, chơi bóng rổ xuất quỷ nhập thần, thủ thuật quay cóp khi thi lại càng tuyệt kỹ. Cũng vì cùng họ Hà nên hồi đầu anh còn la lôi bắt Tâm My làm em gái.

Mấy người đều dừng bước, Tâm My liếc mắt nhìn sư huynh đang có phần ngượng ngập, rồi thấy bộ mặt khó hiểu của Tống Thư Ngu, bây giờ mới ý thức được mình đã quá đường đột.

Tống Thư Ngu nói tạm biệt với mọi người, sau khi những người khác gật đầu và rời đi, anh mới mở cửa rồi ra hiệu cho Tâm My cùng Hà Đông bước vào.

Tâm My lấy khuỷu tay thúc sư huynh: "Về từ lúc nào thế? Chẳng phải nói phải đi đâu sao?... Em quên rồi".

Hà Đông lúc này mới thoải mái hơn một chút: "Tháng trước mới bị lôi về, còn chưa kịp thông báo cho mọi người".

"Xì, không ra thể thống, quên hết anh chị em bạn bè khổ sở lếch thếch chúng tôi rồi phải không?"

Hà Đông ngại ngùng nhìn Tống Thư Ngu, sau đó liếc sang Tâm My cười ha ha.

"Nghe nói em làm việc ở tòa soạn? Tới phỏng vấn hả?"

Tống Thư Ngu hai tay đan chặt, cười nói: "Tâm My là vị hôn thê của tôi".

Nhất định là đang mộng du, không, bị bóng đè.

Nhưng ánh mắt cảnh cáo của Tống Thư Ngu khiến cổ họng cô như mắc nghẹn không nói được lời nào, đâu phải mình đang mơ.

Cô quay mặt nhìn Hà Đông, miệng sư huynh lúc này há to gần bằng mặt cô rồi.

"Cũng chưa ai biết, khoảng cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới, đến lúc đó sẽ thông báo cho mọi người."

Sư huynh đã khép miệng lại, mãi lâu sau mới định thần lại được: "Thầy Tống, xin chúc mừng".

Tống Thư Ngu mỉm cười, quay sang nhìn Tâm My nói: "Tâm My xấu hổ, lúc nào cũng cảnh cáo nói không được tiết lộ thông tin", ánh mắt anh rõ ràng đang cảnh cáo cô "Không được giở trò, nếu giở trò chỉ có em thiệt".

"Thế mà, không biết ở trường mặt nó dày cỡ nào?", sư huynh phụ họa.

Mình sao? Mặt dày á? Mỗi lần có thi đấu bóng rổ, người ở trên khán đài cổ vũ cho khoa chúng ta là ai?

"Tống cá trê, anh thật quá quắt! Tiền trảm hậu tâu, muốn phạm tội có phải không?", cô như bị sét đánh ngang tai, sư huynh đi rồi không kiềm chế được bắt đầu chặt chém Tống Thư Ngu.

Tống Thư Ngu chống cằm cười hì hì: "Anh nhớ rất rõ, Hà Đông là hậu vệ đỡ bóng mạnh nhất của Học viện Quản lý, còn em đứng ở hàng đầu trong đội cổ vũ trên khán đài".

"Thế thì sao?", cô mơ mơ hồ hồ.

Anh không thèm đếm xỉa, đưa mắt nhìn thông tin tỷ giá tiền tệ và báo giá cổ phiếu mua vào đang nhảy múa trên tấm bảng điện tử treo tường, mãi lúc sau mới ngoái đầu hỏi cô: "Anh tưởng em định sau này không thèm nói chuyện với anh. Từ sáng đến giờ, em đã đếm chưa? Có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ?".

"... Tâm trạng không tốt."

"Giờ tâm trạng tốt chưa?"

"... Tôi có chuyện muốn hỏi anh, Tống cá trê."

Anh ngồi thẳng, chăm chú nhìn cô với vẻ mặt đầy thắc mắc.

Cô định hỏi cái gì? Chóng mặt lao tới đây định hỏi gì?

Hỏi có phải anh yêu Khinh My? Có phải yêu Khinh My nhưng không với tới nên tìm đại bạn thân của Khinh My để kết hôn?

Cô lặng đi nhìn gương mặt cương nghị của anh, miệng đã mở nhưng không nói được lời nào.

"Thấy bảo có ảnh của tôi, ảnh nào? Tôi muốn xem!"

Nét mặt nghiêm trọng của anh tự nhiên dãn ra, khẽ nhếch miệng cười, đẩy khung ảnh bằng bạc trên bàn về phía cô.

"Khốn kiếp, đây đâu phải tôi!"

Sinh nhật lần trước bị chụp trộm, một nửa mặt dính đầy bánh kem, lúc cười mắt chẳng thấy đâu chỉ thấy răng. Phía dưới còn có bức hình nhỏ, là cảnh khi tốt nghiệp nhưng chỉ trông thấy thân hình cồng kềnh của cô. Anh ta chụp trộm? Tâm My mặt mày nhăn như khỉ nhìn bức ảnh: "Cô thư ký của anh nhờ bức ảnh này mà nhận ra em, cũng vào dạng hỏa nhãn kim tinh". [i][Ý chỉ có con mắt tinh tường, nhìn thấu tất cả mọi thứ dưới bất kỳ hình thức ngụy trang nào.][/i]

"Có cách nửa đường cũng đánh hơi được em họ Hà hay họ Tống."

Tâm My không hiểu anh đang đùa hay còn có ý gì khác, quay khung ảnh lại chậm rãi nói: "Để tấm ảnh xấu hoắc thế này, lại còn không thèm hỏi ý kiến".

Anh nhìn cô hồi lâu không nói, Tâm My đưa tay xoa mũi, nói giọng gian giảo: "Vốn định tới cãi nhau với anh, anh hệt như bố em, hiền khô chẳng cáu giận bao giờ, chẳng cãi nhau nổi, đúng là vô vị".

Anh chán nản: "Cãi nhau với anh về cái gì? Nhìn cái mặt hằm hằm kìa, em vẫn trẻ con lắm. Nhưng được cái tốt bụng không thù dai, giống hệt chiếc vòng lửa tràn đầy năng lượng, thiêu cháy cả anh, nên anh còn dám tùy tiện đụng tới em sao?".

"Anh, anh đang khen em đấy à?", Tâm My ngẩn người nhìn anh, "Em không nghe rõ, anh, khen thêm lần nữa được không?".

Chương 24 - Bởi thuần khiết mới trân trọng

Tống cá trê là một tên khốn kiếp!

Tốt bụng không thù dai, chụp nguyên cả cái mũ lên đầu, bảo cô làm sao có thể xấu bụng tiếp tục thù lâu đây? Thảo nào tính khí mẹ bạo ngược cổ quái, gặp phải bố, những người đàn ông hiền hòa như bọn họ, không bốc hỏa nổi, cứ nhịn cứ nhịn, vì thế tiền mãn kinh không đến sớm mới lạ!

Thế nhưng, chợt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô được bàn tay nào đó nắm chặt, khi ai đó hiển nhiên không bận tâm nắm tay cô ra khỏi phòng làm việc, khi ai đó cười hì hì như cáo già gật đầu tạm biệt mọi người trong công ty...

Tâm My như vừa hiểu ra điều gì, đột nhiên lặng đi: Khi cười cợt con sâu đáng thương bị biến thành tro nói không chừng lại là mình?

"Tỉnh chưa?"

"Á!"

"Đã hết giận chưa?", Tống Thư Ngu vỗ vỗ lên mặt, vạch cả mí mắt cô. Hà Tâm My như choàng tỉnh dậy khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, vội hỏi: "Sao anh lại nằm trên giường?".

"Không ngủ được nên đến tìm em để nói chuyện, nhưng thấy em ngủ rồi, anh cũng ngủ luôn", trông anh có vẻ thản nhiên.

Hôm qua cô đã kiểm tra, cửa phòng khách rõ ràng đã khóa! Tâm My cắn góc chăn "mếu máo khổ sở" ngẫm nghĩ: Ý chí không kiên định, chỉ ú a ú ớ để anh dẫn về nhà, nếu tiếp tục thế này đài tưởng niệm của cô sớm muộn cũng không thể bảo toàn.

"Cậu em nhỏ này của anh sáng nào cũng 'dậy' sớm thế này sao?", cô hơi lùi lại.

"Cậu em nhỏ của anh nói, nó khổ lắm", anh nheo mày, "Hay dọn tới chỗ anh chúng ta sống chung luôn, nhà em thuê trả lại, vì cũng có ở đó ngày nào đâu".

Muốn cô dọn tới hang hùm ư? "Quên đi! Mẹ em tới tìm mà không thấy là tiêu luôn, anh giúp chôn cất em nhé?"

Anh lao tới, hé miệng để lộ nguyên hàm răng trắng bóc: "Thế hay anh chuyển tới chỗ em?".

"Đồ lưu manh!", Hà Tâm My nhìn anh khinh bỉ, "Thiển Thiển ở tòa soạn bọn em, vợ chồng người ta đăng ký xong mới được chính thức sống chung, anh học tập đi".

Tống Thư Ngu lu xìu: "Lúc vội bảo mua vé thì không cho, đến lúc lên thuyền xin mua vé bổ sung cũng không được. Thế em muốn thế nào?".

Tâm My mềm lòng, lấy chân chà chà lên chân anh: "Vậy đợi đến, đợi đến cuối năm có được không?".

Anh nhướng mắt: "Cuối năm làm sao?".

"Thì mua vé."

Anh lặng thinh, Tâm My có phần hoang mang: Lẽ nào hối hận rồi.

"Cuối năm...", anh đưa tay xoa cằm.

Cô nhìn anh, bộ dạng đáng thương: "Tháng Mười một?".

"Ừ..."

"Tháng Mười...?"

Anh tiếp tục trầm ngâm.

"Tống cá trê, không đồng ý thì thôi. Nếu chúng ta có thể sống tới năm 2100 thì tới lúc đó cũng được. Anh cứ suy nghĩ đi, em dậy đi làm đây."

Cô giận dỗi nhấc người leo xuống giường, liền bị anh kéo lại. Tống Thư Ngu nhe hàm răng trắng sáng, nói phải giao kèo bằng miệng.

Tâm My chân tay giãy giụa không ngừng, đầu óc nghĩ ngợi lung tung: Bà đây không thua trong tay ngươi, mà lại thua tấm ảnh nhìn không rõ mặt, hừ!

"Bảo bối của bố, tối qua sao con không về nhà?"

"Bố ơi... tối qua, tối qua con ở nhà Trần Uyển."

"Mẹ đến chỗ con đưa đồ, chẳng thấy ai. Gọi hơn chục cuộc điện thoại mà thấy tắt máy suốt, nhóc con thật là! Làm bố mẹ lo cuống lên, nếu không gọi được điện thoại nữa bố mẹ đang định buổi trưa đi báo cảnh sát..."

A a a a, tên Tống Thư Ngu chết tiệt, không có việc gì tối qua tắt điện thoại của mình làm gì chứ?

"Ông Hà, đưa điện thoại cho tôi."

Tâm My vừa nghe tiếng mẹ trong điện thoại, tóc tai dựng ngược hết cả: "Mẹ!".

"Ranh con, sắp đầu ba đến nơi rồi vẫn không khiến bố mẹ bớt lo lắng chút nào, mẹ với bố nghĩ con có khả năng chăm sóc bản thân nên mới miễn cưỡng đồng ý để con dọn ra ngoài. Vậy mà kết quả còn gay go hơn cả khi ở nhà, giờ xã hội rối loạn phức tạp, cả đêm con không nghe điện thoại làm mẹ còn tưởng con bị cướp hay bị người ta hại, bị..."

Mẹ cô thở không ra hơi...

"Mẹ, con cũng không biết mẹ sẽ tới. Điện thoại hết pin mà lúc đó con lại ở nhà Trần Uyển."

"Lần trước Tiểu Tuyết nói con có bạn trai rồi, có phải không nói thật cho mẹ biết đi."

Nói? Không nói? Nói? Không nói?

"Đâu có đâu, không có thật mà."

Mẹ cô thở phào: "Nếu có nhất định phải để mẹ check hàng trước đã, giờ xã hội phức tạp, con người khó lường lắm...".

Tâm My nhắm mắt, tên lưu manh, con cáo già Tống Thư Ngu đáng là thứ phức tạp nhất rồi.

"Tống cá trê, em muốn biết chuyện của anh, tất cả, từ nhỏ tới lớn."

"Được, nhưng em phải cho anh biết khi nào em mới định nói cho mọi người trong nhà."

Tâm My bĩu môi: "Có thế mà cũng ra điều kiện? Cùng lắm em kể hết chuyện từ nhỏ tới lớn cho anh".

"Ranh con, em có việc gì mà anh không biết?"

"... Tình sử dạn dày của Hà Tâm My", giọng cô sang sảng đầy khí thế.

Anh không nhịn nổi cười: "... Anh đang làm việc, tối về nhà hẵng chọc anh cười nhé?".

Bực bội. Tình sử của cô là truyện cười? Vậy còn tình sử của anh?

"Tối em về nhà, nhà cửa không dọn dẹp dễ sinh bệnh."

"Cũng được, tối anh đi ăn tiệc. Xe máy của em anh cho người đưa tới tòa soạn."

Đồng ý dễ dàng thế sao? Tâm My bĩu môi.

Hiếm khi có được tự do từ thế lực hung bạo, Tâm My lên kế hoạch tối nay cày cuốc trên diễn đàn, nhưng hình như lâu rồi cũng chẳng có bài post nào hay ho. Lên trang giải trí, vừa nhìn thấy đã muốn thổ huyết, hoa hồng cô trồng đã bị mót sạch, chỉ còn lại đống lá khô trên mặt đất.

Lấy phải chồng tồi, kết bạn phải một lũ khốn kiếp, lên mạng giả lương dân chỉ chực làm thổ phỉ.

Mở lại nhật ký càng phát hỏa, khốn kiếp, còn có người dùng nick ảo quét sạch bông hoa cuối cùng của cô!

Tâm My hừng hực khí thế mở QQ tìm phần tử khủng bố Shin mũi dài để tính sổ nhưng Shin không có đó.

Tẻ nhạt quá đi mất thôi. Sau khi lượn đúng một trăm vòng trong phòng, lúc chuẩn bị thay quần áo để ngủ thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

"Tống cá trê?"

Tống Thư Ngu tựa người vào cửa, mỉm cười lịch thiệp. Bà cô đối diện thò đầu ra ngoài qua khe cửa nói: "Tiểu Hà, bạn trai tới rồi kìa".

Tâm My nghĩ bụng, cô nói thế thừa quá, vừa cười gượng nói vâng ạ vừa đỡ Tống Thư Ngu toàn thân bốc mùi rượu bước vào trong.

Đóng cửa xong, cô vỗ mạnh vào mặt Tống Thư Ngu: "Đừng có giả vờ giả vịt, anh đùa kiểu gì đây hả?".

Tống Thư Ngu vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, càng cười càng tươi.

Cô liền quăng anh lên giường: "Còn cười nữa tôi vứt anh xuống cầu thang rồi đứng đây mà cười nhé".

Tống Thư Ngu cười hì hì đưa tay ôm vuốt má cô: "Bé con, đáng yêu quá".

Tâm My cáu tiết, uống nhiều thật sao?

"Á, đừng có giẫm lên ga giường của tôi", cô lao tới ôm lấy chân anh. Tay anh mới tháo được một bên giày liền dừng lại ôm chầm lấy eo cô, tư thế này vô cùng gợi tình.

"Đồ lưu manh, định mượn rượu giả điên." Chợt chiếc giày bay tới, Tống Thư Ngu né nhanh như chớp nhưng cuối cùng nó vẫn đáp cạnh đầu anh.

Tâm My nghiến răng: "Quả nhiên là giả vờ".

"Giả vờ đâu, uống nhiều thật mà", Tống Thư Ngu xoa hai bên thái dương, mặt mũi mếu máo hỏi, "Có nước không?".

Tâm My hết cắn móng tay đến mút ngón tay, thế này không được, tối qua mẹ vừa tới kiểm tra, suýt chút nữa bị bắt quả tang: "Mười hai giờ rồi, anh không về nhà à?".

Mắt anh ti hí: "Để anh ngủ thêm lúc nữa".

Cô ngồi một mình trên ghế miệng cắn móng tay, mắt bắt đầu thiu thiu gà gật.

"Tâm My."

Cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu.

Anh mắt anh dịu dàng long lanh như giọt nước: "Sợ cái gì?".

Cô rướn cổ toan nói "sợ sợ cái đinh", rồi thụt lại nghĩ một lúc mới nói: "Sợ anh giả say hại người, sợ anh lấy em làm trò đùa". Sợ không thể gánh vác được tất cả hậu quả của những sai lầm trong phút chốc.

"Em nghĩ anh đang đùa sao? Đừng ngốc nữa", anh cười, đưa tay nhéo mũi cô, "Yêu em là thật, muốn lấy em cũng là thật. Nói một cách gần gũi hơn phải là muốn sống nửa đời còn lại với em".

Cô lặng người nhìn anh: "Tại sao lại là em, mà không phải người khác?".

"Bởi tình cảm của em rất thuần khiết." cô chớp mắt.

"Bởi thuần khiết nên mới đáng trân trọng", anh nhìn cô vẫn chớp mắt liên hồi vẻ không hiểu thì chán nản dang tay, "Đừng nghĩ nữa, em đã buồn ngủ chịu không nổi nữa rồi, ngủ trước đi".

Cô nhìn anh vòng tay một lúc, mới lục tục nằm xuống: "Không được mượn rượu giở trò".

"Được", anh đồng ý, đôi môi khẽ hôn lên tóc cô, nói, "Ngủ đi, anh không làm gì em đâu. Ranh con, phải tập tin anh đi. Những chuyện lúc bình thường chỉ là cố tình chọc em, nhìn em xù lông anh thích".

"Anh hư lắm, Tống cá trê."

"Ừ, anh hư."

"Ngày mai phải dậy sớm", cô bắt đầu lơ mơ, "Tối qua mẹ em tới tìm, bị mẹ phát hiện là toi đời".

"Được", anh nhẹ nhàng xoa lưng cô, "Ngày mai anh còn phải về nhà lấy xe".

"Em đưa anh đi", cô cố lấy tinh thần.

"Bằng xe máy?"

Cô ừ một tiếng.

Tống Thư Ngu tưởng tượng cảnh hai người chen nhau trên chiếc xe bé tẹo miễn cưỡng mỉm cười: "Được, em đưa anh đi".

Cô đáp lại bằng một hơi thở dài.

Anh cười khổ, còn cô lại không hề biết mình ngủ rất hỗn, phần dưới lại thế, cái chân to mập vòng cuốn lấy anh, tay và ngực chạm sát ngực anh, khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Anh tự chuốc vạ vào thân, giờ đành cam tâm tình nguyện.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ