Chương 25 - Chẳng qua muốn biết lòng anh
Tình cảm của em thật thuần khiết, bởi thuần khiết nên mới đáng trân trọng.
Tâm My cứ nghĩ mãi về câu nói đó, vênh mặt đắc ý. Tên Tống cá trê không hổ danh kiếm tiền bằng cái miệng, thật biết cách nịnh để người ta vui lòng.
"Tiểu My?"
"My?", đối phương kinh ngạc, bên cạnh hình như còn có tiếng cười nói hi hi ha ha của lũ trẻ, "Cuối cùng cậu cũng gọi điện cho tớ".
"Ai nói thế? Lần trước gọi điện nhưng cậu không ở nhà mà."
"Đó là chuyện của tháng trước, tớ lên núi cũng được gần chục ngày còn gì, cậu thử tính mà xem."
Trước trán Tâm My hiện nguyên một giọt mồ hôi to tổ chảng, gần đây siêu nhân đã bị quái thú chiếm toàn bộ thời gian, "Tớ nhầm rồi sao, cậu cũng biết nếu tớ không bị hạ nhục thì chẳng bao giờ nói đến câu thứ hai".
"Thôi tớ xin cậu, tớ không dám nữa đâu", Khinh My cười ha ha xong mới nói, "Đồ lần trước nhờ người đem tới tớ nhận được rồi".
"Dạo này khỏe không? Anh ấy cũng ở Quý Tây?" Họ đều biết người được nói đến là ai.
"Khỏe, rất khỏe. Anh ấy có, đang ở bên cạnh tớ đây này."
"... Vậy thì tốt. My, cậu vui lắm phải không?"
"Đương nhiên. Còn cậu? Tâm My, có phải có chuyện gì không?", Khinh My thắc mắc.
"Đâu có, mình cũng vui lắm." Nhưng sao cô luôn thấy niềm hạnh phúc của mình được lấy từ chỗ Khinh My? "Tớ rất khỏe."
"Cậu còn ngày phép không? Nếu còn thì tới đây chơi mấy ngày. Lão Tống nói cuối tháng đến, có thể đi cùng anh ấy." Tâm My lặng người, tại sao cô không biết? Tại sao việc của anh cô luôn là người biết sau cùng?
"Hà Tâm My..."
"Em bận, dạo này rất bận."
Hà Tâm My chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mình như bị thôi miên, đầu vùi trong cát giả bộ thái bình thế này.
"Em giả vờ bận được mấy hôm rồi?" Còn nhớ hôm đó trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, anh xách mũ bảo hiểm, mặc bộ com lê nhàu như cải muối khô bước vào đại sảnh tập đoàn đầu tư An Tín, rồi còn ngoái đầu nháy mắt với cô nữa chứ. Khi ấy cô ngoác miệng cười không khép nổi, thế mà đến tối thái độ của anh đã khác hẳn.
"Không phải hôm nay anh rảnh để đến phá em, em định trốn anh mấy hôm nữa?"
Đã qua giờ tan tầm nên bãi đỗ xe chẳng còn ai. Tâm My sợ tốc độ truyền tin của tòa soạn nhanh như vận tốc ánh sáng liền ngó nghiêng tứ phía mới yên tâm đến chỗ xe mình, ai ngờ Tống Thư Ngu đã ngồi chềnh ềnh trên đó.
Tính cô lúc bình thường vốn hoạt bát, bỗng nhiên trầm lắng khiến anh không quen. Ranh con nhất định đang rất bực mình chuyện gì đó.
"Anh đã làm sai chuyện gì à?", anh cúi đầu ngang bằng mặt cô, khẽ hỏi.
"Tôi muốn về nhà, mẹ tôi phần cơm rồi." Trời nóng, một thoáng đã thấy cô mồ hôi đầm đìa khiến lòng anh càng thêm lo lắng.
"Vậy đưa anh đi đâu cũng được."
"Anh có xe mà! Hôm nay lại thích du hí kiểu bình dân hả?", cô không nhịn được bèn gân cổ lên nói.
Tống Thư Ngu thấy thế bật cười, đưa tay lên nghịch tóc cô.
"Xéo đi!"
Nụ cười anh dần khép lại, lặng lẽ nhìn cô đội mũ bảo hiểm. "Cô Hà biết chuyện rổi hả?" Ngoài chuyện đó, anh không nghĩ ra được lý do nào khác.
"Tránh ra tôi phải về nhà."
Anh ngồi đó lặng thinh.
Cô đá đá chân nhưng anh vẫn ngồi. cắm chìa khóa vào, cô nói: "Anh không có mũ bảo hiểm, gặp cảnh sát giao thông thì đi mà tự nộp tiền phạt".
"Đừng có ôm eo tôi, buồn."
Giọng của cô bay theo làn gió nên anh chẳng nghe rõ, bèn ngồi sát hơn hỏi cô nói gì.
Tâm My lườm một cái, cố nhịn, tâm trạng bức bối tiếp tục lái xe về khu nhà phía đông.
Men theo đoàn xe nên tránh được hai đèn đỏ, đến đèn đỏ thứ ba phải đợi mất hơn một phút. Tâm My đang đếm thời gian, bỗng thấy chú cảnh sát giao thông bước tới, cô cuống cuồng kêu: "Tống cá trê, xuống xe mau". Tống Thư Ngu giả bộ không nghe thấy.
Còn chưa kịp nói đến lần thứ hai, chú cảnh sát giao thông đã đứng ngay trước mặt: "Không muốn sống nữa hả? Đúng giờ cao điểm mà hai người ngồi trên chiếc xe bé tí thế này à? Lại còn là bánh mỳ kẹp thịt cỡ bự nữa chứ, đến mũ bảo hiểm cũng không thèm đội? Muốn làm dáng hả?".
Tống Thư Ngu xuống xe, mở miệng hỏi tiền phạt bao nhiêu, chuẩn bị rút tiền thanh toán.
Chú cảnh sát giao thông nói: "Lại đây cầm cờ đỏ nè, đứng bên đường phất cờ thổi còi, phải phổ cập một bận về quy tắc giao thông mới được".
Hà Tâm My trợn mắt nhìn Tống Thư Ngu. Cô đang hí ha hí hửng, chú cảnh sát lại nói: "Còn cả cô nữa, cười gì mà cười? Xuống đây, dắt xe qua vạch dành cho người đi bộ".
Tâm My gào lên: "Chú ơi, cháu không quen người này đâu ạ".
Tống Thư Ngu nghiến răng ken két: "Hà Tâm My, đồ ranh con...".
"Nói cái gì? Cả hai lại đây."
Đứng hai bên đường, bụi đầy người, hai người tay cầm cờ chân giâm lên mặt đường nóng bỏng, đèn vừa chuyển xanh xe chạy vun vút, bụi tung mù mịt. Tâm My bực bội nhìn sang bên kia đường, sắc mặt Tống Thư Ngu cũng chẳng dễ coi hơn là mấy.
Đồ cá ươn, tiện thể muối thành cá khô luôn.
Đột nhiên cô nghĩ ra, quay người lấy chiếc máy ảnh trong túi, hướng thẳng vào bộ mặt bơ phờ của Tống Thư Ngu để chụp. Ngày mai dán ở chỗ thang máy khu An Thành, ha ha...
Hà Tâm My tâm trạng hí hửng, lá cờ nhỏ trên tay huơ đi huơ lại liên hồi: "Qua đường, nhìn trái ngó phải, mọi người đi đúng làn đường...".
Một giờ sau tiếng còi huýt vang, hai kẻ gặp hạn như được ân xá liền lao nhanh tới. Chú cảnh sát cười thân thiện: "Được lắm, biểu hiện rất tốt, tôn trọng luật lệ giao thông vì sự an toàn của mọi người, vì lợi ích quốc gia, công đức ngàn năm...".
Hai người gặp vận xui đánh mắt khinh thường sang nhìn, đại ca à, vấn đề của anh không phải pháp luật, vấn đề của anh là cô đơn!
"Chú ơi, chúng cháu đi được chưa ạ?", dưới màn mưa nước bọt, Tâm My lí nhí nhìn ngón tay hỏi.
Chú cảnh sát phẩy tay: "Về đi, về nhà ăn cơm sớm chút".
"Anh đi đâu đấy?"
"Có đói không? Tìm chỗ nào ăn đã."
Tâm My thầm nghĩ, đã cãi nhau xong đâu, làm gì có chuyện ngừng chiến nhanh thế?
"Không đói, tôi về nhà ăn, anh tìm người khác đi."
Tống Thư Ngu ngán ngẩm thở dài: "Ranh con, vì em mà bị xấu mặt cỡ này anh cũng làm rồi, thế mà còn chưa chịu nguôi giận?".
Không nói chữ "vì" còn thấy thoải mái, lại nói vì cô khiến cô càng thêm điên tiết: "Anh tự đi mà tìm! Ai vì ai phải xấu mặt? Không phải anh xỏ lá thì sao tôi cũng phải chịu phạt đứng cùng anh một tiếng đồng hồ để ăn một bụng khói hả? Tránh ra!".
Cô nghe rõ mồn một tiếng anh nghiến răng ken két, cảm giác như sắp nghiến mòn răng đến nơi.
Tiếng ồn từ những làn xe dần dịu bớt, bên tai chỉ còn nghe thấy hơi thở anh đang cố kiềm chế. Cô cắm chìa khóa vào ổ, không nhịn được liền ngoái đầu hét rằng: "Cái gì mà vì tôi chứ? Lập cái nick ra vẻ nho nhã, ra vẻ nhân từ, ra vẻ tinh anh, ra vẻ thánh nhân, ra vẻ si tình, bóc mặt nạ ra thì đến một nửa chân chính cũng chẳng có, nói chuyện không thật thà tấm lòng chẳng thành khẩn, đức hạnh mỏng mà ngồi ngôi cao, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, có biết bao nhiêu người bị anh bịt mắt rồi, đến cả tôi...".
"Đến cả tôi làm sao? Nói hết đi", anh gượng cười cố nén giận.
"Tránh ra", cô khởi động máy, lao thẳng đến đám người tò mò đang bu quanh mà hét lớn: "Nhìn gì mà nhìn? Biến hết, biến hết đi!".
"Ranh con, có gì thì từ từ nói, cả buổi em cứ chỉ thẳng mũi tôi chửi, cuối cùng cũng chẳng hiểu mô tê thế nào."
Lúc anh càng cáu giận lại càng trở nên điềm tĩnh, càng điềm tĩnh thì khiến Tâm My càng thêm bốc hỏa: "Tôi chỉ hỏi một câu thôi, mấy hôm nữa anh định đi đâu?".
Anh nghĩ kỹ: "Phải đi công tác hai lần, một lần về miền Nam, một lẩn đi Quý Tây".
"Đi tìm Tiểu My tại sao không nói cho tôi biết, tại sao không hỏi tôi có đi hay không?" Cô quên mất hỏi đến tận câu thứ hai thứ ba.
Anh hoang mang không hiểu: "Công việc của anh cũng phải báo cáo chi tiết cho em sao?".
Công việc, công việc. Cô phì phà phì phò như để xả bớt hỏa khí trong người ra: "Lấy việc công làm việc tư".
Tống Thư Ngu không nghe thấy cô nói gì, "Tâm My, em nói rõ ràng ra xem nào, bảo anh không thật thà, mà bạn trên MSN rồi danh bạ điện thoại, danh sách bạn học, tài khoản cá nhân trên trang web công ty cũng cho em xem rồi, đến cả mật khẩu và tài khoản ngân hàng cũng nói cho em biết, còn có gì em chưa yên tâm?".
Cô há hốc miệng, rồi từ từ khép lại. Biết mấy thứ đó làm quái gì, điều tôi muốn biết chỉ là lòng anh thôi.
"Tống cá trê, người anh thực sự yêu là ai? Là Tiểu My có phải không?"
Câu vừa rồi như sét đánh ngang trời khiến Tống Thư Ngu choáng váng, mặt mũi tối sầm.
"Anh đối với cô ấy từ trước đã vậy, có cái gì tốt cũng nghĩ đến cô ấy đầu tiên, còn tôi lượm chỗ thừa; đi đâu hai người cũng quấn lấy nhau, còn tôi làm cái đuôi ở phía sau; không thấy cô ấy nữa, anh và chú Diệp đau lòng như nhau; cô ấy về rồi, năm nào anh cũng đi Quý Tây hai ba lần. Anh bỏ việc ở Đại học Đông Nam sang An Thành, nói với tôi là tiết kiệm tiền, tiền anh tiết kiệm còn chưa đủ sao? Chẳng qua anh chỉ muốn vì cô ấy mà làm việc, làm trâu làm ngựa tiết tiệm tiền cho quỹ tài trợ. Tôi...", cô sụt sịt mũi, dòng lệ nơi khóe mắt chực trào, tiếp tục nói, "Anh nói tình cảm của tôi rất thuần khiết, tình cảm của anh thì sao? Sau này cứ phải để một người chen giữa mà sống sao?".
Tống Thư Ngu cau mặt, nhìn dáng vẻ uất ức của cô hồi lâu, cuối cùng không nhịn được liền bật cười: "Anh nói trong đầu em một nửa là mỳ còn một nửa là nước cũng không sai, chẳng phải hồ dán thì là cái gì? Đúng là anh có tình cảm với Tiểu My, nhưng tình cảm đó khác với tình cảm anh dành cho em".
"Yêu cô ấy nhiều còn yêu tôi ít hơn?", cô bặm môi, nước mắt rơi lã chã hỏi.
Tống Thư Ngu thấy cô như thế thì bất giác không biết phải làm thế nào, bước đến vòng tay ôm cô vào lòng, "Không thấy đứng trên đường rất nóng sao? Tìm chỗ nào đó ăn cơm trước đã".
Chương 26 - Lấy hắn ta, rồi ăn cho hắn sạt nghiệp mới được
Luồng gió mát của máy lạnh thổi tới khiến cơ thể nhễ nhại mồ hôi của Hà Tâm My thoáng run lên vì lạnh. Cô lặng lẽ liếc nhìn khoảng áo ớ chỗ nách đang ướt đẫm, rồi dòm sang Tống Thư Ngu đối diện, thấy cũng giống cô. Một tiếng đồng hồ cả hai người phải hít khói xe, khiến ai nấy đều tâm trạng ấm ức, tức tối. Dù vậy nhưng nhìn anh lúc này giống như chú rùa sáng sớm mới ra khỏi hang để hít sương, sạch sẽ và tinh tươm, còn cô hệt con cá trạch vùng vẫy hớn hở trong sình lầy, mặt mũi lấm lem bụi đất.
Mãi đến lúc hơn nửa đĩa mỳ Ý mau chóng bị quét sạch, mới thấy dạ dày đỡ réo chút ít.
Thế mà tên ngồi đối diện bình tĩnh thư thái cắt bíp tết, Tâm My thầm bĩu môi: Nửa tiếng trước còn đứng vật vờ cầm cờ ngoài đường, giờ còn ra vẻ rùa biển.
Tống Thư Ngu ngước mắt, mỉm cười: "Muốn chén cả anh thì nói đi, trân trân nhìn gì".
Cô nhăn mặt, từ chối sự cám dỗ của món ăn.
"Muốn cùng anh đi thăm Tiểu My phải không? Cũng chẳng nhiều nhặn gì, nếu em xin nghỉ phép thì anh đặt thêm vé là được mà."
Sự né tránh của anh khiến Tâm My càng phát điên: "Nếu muốn đi thì mình tôi đi cũng được, tiền đặt vé máy bay tôi cũng có. Chỉ là tôi...".
Anh cắt miếng bíp tết rồi gắp vào đĩa của cô, sau đó dừng lại nhìn.
Cô nhắm mắt, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi giống như quay lòng vòng trong mê cung mãi tới khi mặt trời xuống núi mới tìm được một lối ra, thì đi đến cuối con đường chợt phát hiện hóa ra vẫn là ngõ cụt.
"Ranh con, cũng biết ghen à?", anh cười nói.
Tâm My đưa mắt ti hí liếc nhìn anh: "Đừng châm chọc tôi, tôi xấu tính lắm".
Anh nghiêm mặt: "Mười năm trước vẫn còn là mấy cô nhóc vắt mũi chưa sạch, anh có thích Tiểu My hơn chút cũng rất bình thường. Cô ấy không cha không mẹ, cô đơn lạc lõng, anh quan tâm hơn chút, thế mà em ghi hận đến tận giờ hả?".
Tâm My ngậm thìa bất động.
"Quanh em có biết bao người yêu chiều, chuyện em đau đầu nhất là làm sao thoát khỏi tầm ngắm của mẹ để chạy đi chơi. Em có biết nỗi khổ lớn nhât trong lòng Tiểu My là gì không?"
"Anh cũng biết ư?", cô lí nhí hỏi.
Anh lặng đi một lát, mãi sau mới tiếp lời: "Khi ấy, điều anh sợ nhất là cô ấy tự sát".
Tâm My không nói gì. Trong hai năm lớp Mười một và Mười hai, Tiểu My gầy xọp hẳn đi, cô vẫn nghĩ là do áp lực thi cử, đợi mãi đến mấy năm sau khi Tiểu My mất tích trở về, cô mới biết lý do tại sao. Thế nhưng mối quan hệ giữa Tiểu My và chú cô luôn là đề tài cấm kỵ, tuy không nói nhưng trong lòng cô đều rõ chuyện của hai người họ. Vì thế cô hiểu lý do tại sao Tống Thư Ngu lại sợ Tiểu My tự sát.
"Còn không hiểu sao?"
Cô phồng mang nhưng vẫn không tài nào biết cách biểu lộ tâm trạng của bản thân lúc này. Một đứa trẻ còn biết khóc để đòi kẹo ăn, còn cô chẳng khi nào tỏ vẻ thiếu nữ bất hạnh u sầu như người khác. Trời sinh ra cô đã cục mịch thô lỗ, chỉ biết há hốc miệng cười làm trò hề cho thiên hạ. "Đáng
đời tôi chẳng ai thèm yêu, tôi chỉ là một con ngốc, tôi không thèm một mối tình chung."
"Tâm My, em nói vậy là không công bằng với Tiểu My", giọng anh có phần nghiêm khắc.
Điều cô muốn đâu phải sự công bằng.
"Không phải sao? Anh đối với Tiểu My cũng tốt, với Trần Uyển cũng tốt, cách nói chuyện cũng dịu dịu dàng dàng thân thân thiết thiết, chỉ với mình tôi là lúc nào cũng cười nhạo châm chọc đàn áp, tôi có được ngày hôm nay công đầu tiên là phải nhờ mẹ tôi tu luyện chín tháng mười ngày mà thành, cho nên sức chống đỡ vô cùng mạnh mẽ, nếu là người khác liệu có thể chịu đựng được sự giày vò mấy chục năm nay của anh dù chỉ một ngày không. Nói yêu tôi, tại sao tôi chẳng thấy gì cả? Còn nữa, Tiểu My đã có người yêu, anh còn chạy đến Quý Tây làm gì? Có chạy đến đó nữa cô ấy cũng không yêu anh đâu."
Tống Thư Ngu quét ánh nhìn hiếu kỳ sang bàn bên, hai tay ôm mặt, ngán ngẩm nói: "Bà chị à, em đi Quý Tây là vì công việc, ông Diệp là sếp lớn, đâu cần chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải báo cáo? Huống hồ em cũng đã đồng ý cuối năm kết hôn, tính thử xem còn bao nhiêu ngày nữa? Em chẳng lo nổi việc gì, nhà cửa, thái độ mọi người trong nhà, sắp xếp hôn lễ... Em không lo vậy để anh lo. Nhưng anh cũng cần thời gian, anh không kéo ông Diệp về, ai sẽ xử lý ở An Thành?".
"Anh yêu thương Tiểu My, yêu thương cô ấy như người em gái, yêu em là...", anh không giỏi bày tỏ giải thích với người khác, nhưng khi nhìn cặp mắt tội nghiệp đáng thương như cún con của cô, anh tiếp tục, "Trước đây không nói, từ năm thứ hai thứ ba cho tới bây giờ, em không thấy chút khác biệt nào khi tình cảm anh dành cho em không giống với những người khác sao?".
Cô lắc đầu.
Tống Thư Ngu không từ bỏ: "Một chút cũng không có?".
Tâm My lưỡng lự gật đầu: "Không giống thật, toàn bắt nạt tôi".
Cằm anh suýt chút nữa rớt thẳng xuống đĩa.
"Không phải sao? Cười tôi ngực bự óc ngắn, rồi cái gì mà 'Có thứ được gọi là phân, người đi trước không cẩn thận đánh rơi, em là người thả sức nhặt nó lên đấy, thế nên càng nhặt càng màu mỡ thế này' là ai nói? Còn nữa, trước đây trong giờ học anh toàn cố tình gọi tôi lên, biết thừa tôi không đến muộn thì cũng đang ngủ; năm thứ ba anh còn dọa tôi có nguy cơ học lại môn của anh, rồi bắt tôi làm nô bộc dọn dẹp nhà cửa, giặt mớ bít tất hôi hám của anh; còn nhớ hồi tới Tây Hà chơi, anh biết thừa tôi chết mê chết mệt anh chàng lớp trưởng lớp bên cạnh, thế mà còn cố ý ngồi cạnh rồi vứt đống ảnh đồi trụy của anh cho tôi, lại lớn tiếng gào lên: 'Hà Tâm My, em xem mấy thứ đó sẽ hủy hoại đầu óc ngây thơ trong sáng', khiến tất cả mọi người đều khinh ghét tôi; vì mẹ tôi giới thiệu cho anh mấy cô chân dài, nên anh trả công bằng cách bảo mẹ động viên tôi tham gia cuộc thi hùng biện toàn trường, khiến mẹ tôi hứng chí bắt tôi tham gia bằng được, anh không biết cứ lên sân khâu hai chân tôi đã run như cầy sấy à? Chẳng phải anh báo thù sao? Luận văn tốt nghiệp tôi chép chưa được hai ngàn từ, thế mà anh đã dọa nói tôi không tốt nghiệp được phải học lại, chẳng phải anh từng giúp tôi viết lại cả một bản, rồi sau đó ngốn trọn hai năm tiền mừng tuổi của tôi sao; nói đến ăn, tôi thích cái gì là anh giành cái đó, tôi giành không lại anh, anh còn cố ý ăn tóp ta tóp tép để chọc tức tôi...", Tâm My càng nói càng hăng, gắp trả hết đống thịt bò lại đĩa anh, "Trả lại anh tất".
Tống Thư Ngu chỉ còn biết nhìn cô với bộ mặt "Quỷ thần ơi, cứu con với".
"Còn chuyện nữa cũng mới gần đây thôi, giúp anh chuyển nhà, dọn dẹp, rồi đúng ngày sinh nhật suýt chút nữa bị anh..."
"Suýt chút nữa cái gì?", anh cười ranh mãnh.
Hà Tâm My tức khí trợn mắt nhìn: "Còn cả khi nãy, đứng giữa đường làm mất hết cả sĩ diện!".
"Nhưng em không thấy, nghĩ lại tất cả những việc đó đều rất thú vị sao?"
Hơ... thú vị? Hình như có, một, chút...
Anh lắc đầu, thở dài ngao ngán: "Chưa từng gặp loài động vật nào có bộ não cấu tạo giống như em". Rồi anh đột ngột đứng lên, nhoài người qua bàn hôn lên môi cô, sau đó ngồi xuống, đắc ý cười ha ha.
Cô chết lặng, liếm liếm môi dưới, cảm giác chạm nhẹ khi nãy vẫn còn đây: "Làm gì đấy?".
"Thích thì hôn, giống như thích thì bắt nạt em vậy."
Hà Tâm My suy sụp.
"Nhóc con" Hà Tâm My dưới sự khủng bố của mớ lý luận tình yêu quái gở trái ngược với người thường của thầy giáo Tống, cô trở về nhà trong trạng thái vô cùng mơ hồ.
"Thế này là sao?", ông bà Hà nhìn nhau không nói, rồi cùng nhìn bước chân như bay của Tâm My đang đi thẳng vào phòng.
"Cục cưng, cục cung?", ba cô gõ cửa.
"Con khỏe lắm, vẫn còn sống", cô nằm trên giường rên rỉ như người sắp từ giã cõi đời.
Nửa mạng còn sống nhắc rằng điện thoại cô đang kêu, cô lê tấm thân mềm nhũn ra lấy.
"Về nhà rổi thì đi ngủ sớm nhé, ngày mai nhớ xin sếp tổng nghi phép, anh bảo thư ký đặt thêm một vé, thứ Tư đi, thứ Hai sẽ về. Đồ đạc không cần mang nhiều, à, nhớ mang theo một chiếc áo ấm, trên núi nhiệt độ thấp. Còn nữa, mang quà gì đó cho Tiểu My, nghĩ nhanh lên, nói sớm anh biết để còn chuẩn bị."
Anh nói hết một câu, cô uể oải gật đầu một lần.
"Đã biết chưa? Nhớ hết chưa?"
"Á? Em đi thật hả?", lúc này cô mới phản ứng lại.
Anh cười: "Coi như tuần trăng mật trước của chúng ta".
Cô mắng anh nói linh tinh rồi cúp máy, lúc nghĩ lại, liền đâm vào ngực thùm thụp, "A a a a...".
Hà Tâm My, mày anh minh nhất thế, lại bị Tống cá trê giở trò rồi.
"Cục cưng? Còn sống không?" Ba cô chắc đang đứng canh ở cửa, nghe thấy bên trong kêu ré lên như lợn bị chọc tiết lại đập cửa lần nữa.
"Con... còn... thở đây."
Tâm My ôm gối cắn xé điên loạn, nghĩ cô anh minh thần võ, cả đời này cũng chỉ có hai việc là không thể (cái này không được, cái kia cũng không được), sao hết lần này đến lần khác đều rơi vào tay Tống Thư Ngu? Trước lúc ăn cơm, cô không tính sẽ hỏi anh rôt cuộc anh yêu ai, rốt cuộc yêu ai nhiều hơn, rốt cuộc có yêu cô tới mức muốn kết hôn với cô bằng được hay không? Nhưng sao mới bị hắn cho ăn vài đường thái cực quyền đã ngã nhào ra thế này?
Cô đang ăn mỳ Ý bỏ thêm vài con ốc, lẽ nào ăn xong bộ óc cũng xoắn lại thành một đoạn ngắn ngủn thế này?
Rõ ràng công tố viên là cô, hắn ta một chưởng càn khôn đại na di, đến sau cùng người hùng hồn tranh luận vẫn là cô.
Mình... mình... Hà Tâm My lấy gối trùm kín đầu làm tường chắn, mình không thể cam chịu được nữa!!!
Gấu hung bạo: Shin!
Shin: Đây!
Gấu hung bạo: Anh có kinh nghiệm yêu đương không? Shin: ... Có.
Gấu hung bạo: Mấy lần?
Shin: ... Những vấn đề quá riêng tư tôi thường chỉ nói chuyện với người yêu.
Gấu hung bạo: Xì. Ra vẻ.
Shin: Sao lại hỏi chuyện này?
Gấu hung bạo: Chỉ là muốn chứng thực chút xíu, anh có phải người quyền thế thuộc cấp "nhà gạch" [i][Nguyên văn là ... zhuanjia tức là nhà gạch, nhưng từ này lại đồng âm với ... zhuanjia là chuyên gia. Ở đây nhân vật sử dụng từ đồng âm với hàm nghĩa để hạ thấp đối phương.][/i] hay "gọi thú" [i][Nguyên văn là ... jiao shou tức là gọi thú, đồng âm với ... jiaoshou nghĩa là giáo sư. Ở đây nhân vật chính cố tình hạ thấp đối phương.][/i] không, nếu đúng, tôi có vấn đề muốn thỉnh giáo.
Shin: Hơ, nghe nói có người đã từng gọi mình là "nhà gạch gọi thú".
Gấu hung bạo: Thế là tốt, thế là tốt.
Shin: ?
Gấu hung bạo: Đợi tôi nghĩ xem nên nói thế nào... Chuyện là thế này, đàn ông các anh khi yêu một người thường biểu hiện thế nào? Không phải tình yêu thông thường đâu nhé.
Shin:... Mỗi người mỗi khác.
Gấu hung bạo: Choáng, câu trả lời này quá chung chung.
Shin: ...
Gấu hung bạo: Chẳng phải tặng hoa, tặng quà, rồi đưa đi đón về, nói lời đường mật, như "Đôi mắt em như vì sao trên trời" kiểu vậy sao?
Shin:... Cô thích mấy thứ đó?
Gấu hung bạo: Chết đi, tôi đang hỏi anh kia mà!
Shin: Có nhiều cách để thể hiện tình yêu với một người, cũng có kiểu vợ chồng thường ngày sống đơn giản xuề xòa, nhưng lúc cần thiết vì người kia đến tính mạng họ cũng sẵn sàng hy sinh.
Gấu hung bạo: Sặc! Nhưng bây giờ làm gì có lũ lụt và đâu có động đất, sức khỏe tôi cũng rất tốt chẳng cần ai phải hiến máu, hiến thận hay hiến ngực, vậy làm sao tôi biết được một người đàn ông thực sự yêu mình?
Shin: Tôi còn toát mồ hôi hơn cả cô đây nè! ... Tôi nghĩ cô nên hỏi chính bản thân mình.
Gấu hung bạo: ... Luôn hiểu đối phương sẽ biết phải làm gì!
Cách đó mây cây số, Tống Thư Ngu ngồi uống cà phê, lắc đầu ngao ngán: Bộ não này có cấu tạo...
Gấu hung bạo: Anh đi đâu rồi?
Shin: Đây. Cô nghĩ kỹ xem, người đó có phải lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của cô, có phải khi nào cũng tích cực chứng minh cho cô thấy sự tồn tại của anh ta, có phải lần nào trông thấy cô, anh ta cũng nở nụ cười rạng rỡ nhất? Đại loại thế.
Gấu hung bạo: Tươi rói (Kiểu như thế)...
Shin: Ai đã nói yêu cô?
Gấu hung bạo: Người đó, có một người, người nói chuyện kết hôn ấy.
Shin: Còn cô?
Gấu hung bạo: Ừm...
Cách đó vài cây số, Tống Thư Ngu nắm chặt bàn tay một cách vô thức.
Gấu hung bạo: Hình như có một chút... Chẳng hiểu sao nửa đêm không ngủ được, hay đang nghĩ về anh ta?
Cách đó vài cây số, Tống Thư Ngu nhoẻn miệng cười.
Gấu hung bạo: Một tên "đực rựa" chuyên ức hiếp, chà đạp, sỉ nhục tôi lại chính là tên "đực rựa" ngạo nghễ nói yêu tôi. (Trên mặt "Nước mắt hai hàng") Trước mắt tôi có hai cách giải quyết: Một là không đếm xỉa đến hắn; hai là lấy hắn ta, rồi ăn cho hắn sạt nghiệp! Ừ, đúng rồi, còn có một cách nữa, lấy hắn ta rồi gây chuyện ly hôn để cuỗm nửa gia tài! Anh nói xem cách nào hay hơn?
Cách đó mây cây số, ngụm cà phê vừa đưa vào miệng đã phun đầy trên màn hình máy tính.
Bên ngoài cửa sổ, một đàn quạ bay qua.
Chương 27 - Diệt giàu cứu nghèo, lấy thân nuôi hổ
Trong diễn đàn có một câu nói kinh điển... Muốn kết thúc một cuộc tình, hãy sống thử cùng anh ta; muốn bắt đầu một cuộc tình, hãy cùng anh ta đi du lịch!
"Có phải lần đầu tiên đi máy bay đâu, trông em phấn khích chưa kìa."
"Nhưng là lần đầu tiên em ngồi khoang hạng nhất", Tâm My nhìn trái ngó phải, "Phúc lợi ở An Thành tốt đến thế sao? Bay nội địa cũng phải đặt ngồi khoang hạng nhất?".
"Chịu, ai bảo anh chân dài", để tăng thêm vẻ biểu cảm, Tống Thư Ngu lười biếng duỗi thẳng đôi chân.
Dạo này anh hiếm khi được ăn bận thoải mái, chiếc quần jean ôm chặt cặp đùi rắn chắc. Tâm My thấy vậy chợt nghĩ tới đôi chân của anh mà mặt thoáng ửng đỏ, mặt mũi đờ đẫn rồi tiếp tục liếc ngang ngó dọc: "Nghe nói tiếp viên ở khoang hạng nhất và các khoang khác không giống nhau, chắc chắn xinh hơn. Tống cá trê, anh hay đi máy bay, đã bao giờ từng thử cảm giác trên máy bay...".
Tống Thư Ngu nhướng mày, đợi cô nói tiếp.
"Hi hi, thì là cái đó đó. Chẳng phải nói ở độ cao ba vạn feet với cô nàng tiếp viên, kích thích lắm sao?"
Tống Thư Ngu đưa tay ấn cô ngồi xuống, thắt dây an toàn thật chặt bây giờ mới nói: "Ngồi cho chắc, đầu óc lúc nào cũng nghĩ bậy bạ!".
Cô cự nự: "Nhưng em còn chưa biết cảm giác đó, để em tìm xem có ai trẻ đẹp tài sắc, hoặc kiểu như Murdoch". [i][James Murdoch, con trai nhà tài phiệt Rupert Murdoch, một trong những người đàn ông trẻ thành đạt và giàu có nhất trên thế giới.][/i]
"Chẳng trách hôm nay ăn mặc thế này", anh khinh khi nhìn chiếc áo hai dây nhỏ phía dưới áo khoác cộc tay màu hồng đào điểm hoa, viền xanh bên mép được thiết kế theo phong cách Trung Hoa, chiếc cổ chữ V mở rộng bên trong là khoảng mỡ trắng ngần như ngọc.
Tâm My lấy che lấy ngực, cảnh cáo: "Mắt không được nhìn lung tung".
Anh tỏ vẻ khinh khỉnh: "Anh miễn cưỡng lắm mới phải làm anh hùng xả thân một lần, người khác á đừng có mà mơ. Tưởng bở!".
Nửa túi xoài sấy vàng đang ở trên tay cô.
Lúc đợi hành lý, Tống Thư Ngu cằn nhằn: "Em tưởng Tiểu My ở đó là dân tị nạn à? Có cần phải mang nhiều đồ thế này không?".
"Mấy thứ này đều do mẹ em mua, nói hơn nửa năm không gặp Tiểu My, hằng ngày phải khổ sở sống trong hẻm núi nghèo. Anh đủ can đảm thì về lao vào mẹ em mà xả."
Tống Thư Ngu đưa tay: "Oẳn tù tì".
"Sợ gì?", cô đếm một hai ba, "Lá, a ha ha, mình thắng rồi, đồ đạc thuộc hết về anh, cẩn thận kẻo để sót".
Tống Thư Ngu nhìn theo bóng núng nính của cô mà lắc đầu: Quả thực rất ngốc, lần nào cũng ra lá đầu tiên, chẳng đổi được một lần sao?
Lúc ra khỏi sân bay, tài xế của Diệp Thận Huy đã đợi bên ngoài khá lâu, trông thấy Tâm My liền cười tít cả mắt.
"Tâm My béo giờ cũng ra dáng người đẹp nhỉ?"
Trước đây Tâm My từng ngồi xe nhà Tiểu My không biết bao lần, có thể nói biết quá rõ chú lái xe. Cô chun mũi: "Chú Vu, có thể bỏ hộ cháu ba từ cuối được không?". Đoạn liền phá lên cười, không ngừng hỏi Tiểu My có khỏe không, Tiểu My gầy hay béo, giờ Tiểu My và cô ai xinh hơn.
Tống Thư Ngu cười nhưng không thành tiếng, đầu ngóc lên, tay xách nách mang các thứ mà vứt hết lên xe.
Chiếc xe còn chưa ra khỏi thành phố, thế mà Tâm My bô lô ba la đã được nửa tiếng đồng hồ, đến mức lông mi chớp điên đảo, yên lặng một lúc, uể oải nói: "Buồn ngủ quá, cả đêm không ngủ được".
"Tựa vào vai anh mà ngủ một lát", Tống Thư Ngu kéo đầu cô lại.
Chú Vu tài xế nhìn qua tâm gương chiếu hậu rồi mỉm cười: "Tính vẫn hệt ngày xưa, chẳng thay đổi tẹo nào".
Tống Thư Ngu cũng nhìn mái đầu trên vai mình, khẽ nói: "Không đâu, ai được như cô ấy là hạnh phúc nhất đây ạ".
Xe đi vào chỉ giới huyện Vân Lương không lâu, Tâm My đã tỉnh dậy. Tống Thư Ngu hỏi tại sao không ngủ thêm, cô nhíu mày rồi lắc đầu.
"Ngồi lâu quá ê mông hả?"
Mặt cô mếu máo, không chỉ mông ê ẩm mà ngực cũng đau. Đường xóc quá.
"Tại sao nhà không ở trong thị trấn nhỉ?"
"Tiểu My ở vùng núi Thanh Vân cũng được mấy năm rồi, nên rất có cảm tình với lũ trẻ vì thế chẳng nỡ xuống núi. Trụ sở chính vẫn ở thị trấn, vùng núi Thanh Vân chỉ là nơi làm việc thôi. Yên tâm, tới đó có cái để chơi đây, phong cảnh chỗ nào cũng đẹp", chú Vu vượt lên một chiếc xe trước mặt, giọng nói sang sảng.
Hai bên đường núi thì một là vách đá cheo leo dựng đứng, một là tựa con dốc thẳng tắp, nhìn xuống chẳng thấy đáy. Tống Thư Ngu nói con đường này hai năm nay vẫn đang sửa chữa, Tâm My tưởng tượng hình ảnh Tiểu My men theo con đường này mà leo lên mấy năm về trước thì thầm tỏ vẻ thán phục. Tiếp tục đi lên trên, từng dải mây trắng lững lờ trôi, giữa núi non trùng điệp là ngôi làng Thanh Vân. Cái gọi là nhà, nơi thường ở cũng chính là trạm liên lạc gần Tây Hương, chính là nhà khách kiểu cổ ngay cổng thôn.
Xe còn chưa đến gần đã thấy mấy bóng người áo xanh bé xíu đứng trước cột gỗ của nhà khách, gần thêm chút nữa thì thấy từ trong nhà gỗ có người bước ra, chẳng phải cặp đôi nhà họ Diệp thì là ai. Tâm My không đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống, Tiểu My đã sớm lao ra, miệng oang oang kêu tên cô.
"Nha đầu chết tiệt, không cần bạn bè nữa phải không?", miệng tuy cười, nhưng sống mũi thấy cay cay.
"Là cậu vô lương tâm, chẳng bao giờ tới thăm tớ."
"Tớ không đến thăm cậu, cậu vẫn rạng rỡ thế này sao? Để tớ véo thử cái nào", nói đoạn liền vuốt má Tiểu My.
"Hai người ngừng tay một lát, bao nhiêu người đang nhìn kìa."
Lúc này Tâm My mới phát hiện đám trẻ đang đứng cạnh nhà khách, đứa thấp đứa cao trốn ở bức tường ngoài. Lại nhìn sang người bên cạnh, miệng mở lớn nhưng không thốt nên lời, "Diệp..." nên gọi thế nào, chú Diệp?
Diệp Thận Huy cũng không để tâm, liền nói: "Vào trong nói chuyện nào".
"Bộ này đẹp thật." Hình như Tiểu My mặc bộ đồ của dân tộc thiểu số ở địa phương, cổ tay áo màu xanh dày đặc họa tiết màu vàng và màu xanh lục, Tâm My rớt nước miếng: "Phong cách tầng lớp chất chồng trong tuân lễ thời trang Paris cũng học ở đây mà ra có phải không? Làm cho mình một bộ".
"Được, mai tìm người làm cho cậu. Chắc mất khoảng hai trăm", Tiểu My vừa xắn tay áo vừa nói.
"Cậu cũng chuyển hướng sang hành nghề ăn cướp hả?", cô gân cổ hét lên.
Hai người đi trước cứ thấy hai cô bước phía sau hết khóc lại cười, hai mắt nhìn nhau, mỉm cười lắc đầu.
Tối đến, tự nhiên như gánh hàng rong tụm thành một nhóm ngồi buôn chuyện, gió trên núi mát lạnh. Buổi sáng tham quan trường học bên cạnh, rồi cùng lũ trẻ tan trường tới thung lũng sau núi bắt ếch, Tâm My cũng mệt, nhưng chẳng thấy buồn ngủ.
Trong nhà khách rất đông, có mấy người bọn họ, có người làm việc, còn có cả thầy cô thực tập, lợi dụng kỳ nghỉ hè vừa tới vùng này làm trợ giảng vừa để nghỉ ngơi thư giãn. Dưới nhà vọng lên tiếng cười nói ầm ĩ của đám học sinh đang chơi bài, Tâm My nghe bên tai hơi thở nhẹ nhàng của Tiểu My, cô chẳng nói gì.
"Tâm My, cậu ngủ chưa?"
"Chưa", cô trở mình, "Tớ biết cô công chúa nhỏ nhà họ Diệp không thể chịu khổ được, nhưng chẳng ngờ không khí ở nhà khách hệt như khách sạn vậy, chiếc giường này còn thích hơn cả giường nhà tớ".
Tiểu My khẽ cười: "Là anh ấy thích hưởng thụ. Mấy năm trước tớ cũng ngủ giường gỗ mà".
Họ đều biết anh ấy là ai, Tâm My lặng đi một lúc rồi hỏi: "Cứ thế này sao?".
"Um... tốt lắm, công việc của quỹ tài trợ đã có người lo, đồ dùng trung tâm chuyển tới thì mình phụ trách phân phát tới vùng lân cận, thêm nữa còn lên lớp dạy lũ trẻ, cuộc sống giản dị. Tớ từng nói với cậu chưa, học sinh tớ dạy là trọng điểm của huyện, năm sau là phải vào cấp ba".
"Biết rồi, cậu kể tới mấy lần rồi."
"Ha ha, phải đưa từng đứa một ra khỏi núi, sau này chứng kiến từng đứa trở về thay đổi cuộc sống nơi đây, cảm giác đó thật tuyệt."
"Cậu nghĩ người ta tốt thế sao, những người đi rồi có mấy ai muốn trở về?"
"... Mười người chỉ cần có một người cũng được."
"Chủ nghĩa lý tưởng."
"Anh ấy cũng nói vậy, nhưng tớ thấy việc đó cũng rất có ích." Dưới ánh trăng, đôi mắt Tiểu My sáng long lanh.
"Nhưng cậu cứ như vậy để trốn tránh cuộc đời sao, định trốn cả đời sao?"
"Bà mất rồi, tó cũng chẳng còn gì níu kéo, ở đâu cũng vậy cả. Tâm My, cậu có thấy bọn mình quá xấu xa không?"
Tâm My không nói gì, thở dài rồi vỗ vai cô, "Ngốc ạ, sao nói những lời đó. Tớ là ai? Là bạn Tâm My của cậu, làm sao có thể ghét bỏ bạn thân của mình? Trước có thể phần nào đó chưa chấp nhận được. Nhưng hai người đâu gây tổn thương cho ai phải không?".
"Cậu chẳng bao giờ tới thăm tớ, làm tớ cứ ngỡ..."
"Tớ, tớ không phải ngày nào cũng cố gắng giành giải nhất trong cuộc đua coi mặt đó sao?"
Tiểu My cười khúc khích: "Vẫn đi? Lão Tống không ý kiến gì?".
"Anh ta? Liên quan gì đến anh ta." Tâm My lén kéo chăn lên che mặt, con cá muối đáng ghét, mồm loe ra, chưa chi đã báo cáo với thiên hạ.
"Đừng đỏ mặt, có ai không biết chứ? Mỗi lần thầy Tống đến chỉ cần tớ nhắc đến cậu là anh ấy thao thao bất tuyệt nửa tiếng đồng hồ. Nào là học không giỏi, mặc áo hai dây để đi bar; dùng máy tính anh ấy tải tài liệu, báo hại phải cài lại hệ thống; moi bằng được của anh ấy nửa tháng lương để ăn món trứng cá hồi ở khách sạn Gia Thành; tòa soạn quyên góp cứu đói, kết quả là cậu dọn luôn cả bộ Armani của anh ấy; nhiều nhiều lắm nhưng mình không nhớ nổi."
Tâm My có vẻ khó xử, bưng mặt khẽ nói: "Cái đó gọi là cướp của người giàu chia cho dân nghèo".
"Vậy cậu cho dân nghèo là mình đi, nếu không trái tim anh ấy, một người ấm áp dịu dàng như thầy Tống liệu có đi nhớ mấy chuyện phá hoại của cậu không?"
"Đó là anh ta cười nhạo chế giễu châm chọc đả kích tớ thôi, cậu đừng nói giúp hắn."
"Người như thầy Tống có cần tớ phải nói giúp không? Cậu thật chẳng có lương tâm, tớ là muốn tốt cho cậu thôi. Nếu không yêu sao tất cả mọi thứ tâm tư suy nghĩ trong đầu đều chỉ có mình cậu? Đầu cậu bằng đất hả?"
Tâm My trốn trong chăn tự hỏi bản thân. Nếu nói phá hoại, việc phá hoại của tên Tống cá trê đó cô có thể kể lể một ngày một đêm. Cái này gọi là phải lòng, chẳng phải cả trái tim đã trao trọn cho kẻ địch rồi sao?
Trong lòng có tiếng nhắc nhở yếu ớt, Hà Tâm My, làm người hãy công bằng một chút. Tống cá trê rõ ràng cố tình tóm gáy để cậu đau đầu, nhưng cậu nói anh ta cười nhạo chế giễu mình mười mấy năm cũng không công bằng cho lắm, lúc nào cậu gặp nạn mà anh ta không xuất hiện lao đầu cứu giúp? Sau này chẳng phải coi anh ta như bác sĩ Umeda vậy sao lúc nào đau đầu là tới gặp anh để xả? Dùng xong người ta liền phủi tay chùi mép quay đầu bỏ đi, mày mới là...
Umeda? Tâm My mếu máo, thảm hại như anh ta sao?
"Tâm My à, có thật hai người tới đây để chơi không mau nói thật đi."
"Hơ hơ", Tâm My vùi mặt vào chăn nói.
Tiểu My liền kéo chăn bắt cô chui ra: "Hơ hơ là cái gì? Phải? Hay không phải?".
Tâm My sống chết bảo vệ, dùng phần chăn còn lại cố kéo lên che mặt, chỉ để lộ hai con mắt, ấp a ấp úng: "Đại loại bọn tớ, có khả năng, hình như là phải kết hôn".
Tiểu My chết lặng, sau đó kinh hãi thét lên.
"Đừng, đừng mừng vội. Cậu phải làm rõ xem anh ta có bao nhiêu tiền, nếu không sau này ly hôn được chia ít thì thiệt lắm."
Chương 28 - Thực ra, anh tốt lắm
Hôm sau Tâm My cùng Tiểu My đi dạy học cho đám học sinh, Tiểu My hỏi tại sao không đi cùng Tống Thư Ngu, cô bĩu môi, nói: "Tớ tới để thăm cậu, có phải tới làm việc cùng hắn đâu, anh ta và Diệp... Diệp tiên sinh đi câu cá bàn chuyện công việc, tớ đi làm gì?".
Tiểu My ngại ngùng nói: Chốn quê mùa, chẳng có cái gì để chơi.
Tâm My bực mình: "Cậu có coi tớ là bạn thân không hả? Đâu phải vì vui chơi mà đến".
Buổi trưa phải xuống núi đưa hết một lượt hàng hóa, cứ như đã hẹn trước hai ba thầy cô giáo gần đó cũng tới.
Tâm My vốn đã quen, sau bữa cơm trưa liền tụ tập cười hi hi ha ha, sau đó còn giúp mọi người phân loại số sách vở học kỳ mới, sách cũ, dụng cụ học tập theo danh sách. Sau khi làm xong tất cả, tiễn mấy thầy cô giáo đi, hai người họ ngồi xuống một phiến đá lớn phía sau vườn uống trà nói chuyện.
Tiểu My thở dài: "Tập đoàn đầu tư An Tín sau mỗi năm đều trích mười phần trăm lợi nhuận vào quỹ tài trợ, vẫn không đủ. Xây dựng trường lớp mua giáo trình tài liệu, còn cả phúc lợi lương thưởng của giáo viên, sự vận hành của quỹ đều ủy thác cho đoàn luật sư, lần nào nhìn thấy báo cáo chuyển tới là anh ấy đều nhăn mặt".
Văn phòng luật sư đó Tâm My đã nghe qua, trong giới tuy quy mô không phải lớn nhất, nhưng danh tiếng có thể nói tốt nhất. "Cứ từ từ, mới mấy năm mà đã làm được như thế là tốt lắm rồi."
"Điều quan trọng là giáo viên không ổn định, lực lượng trợ giảng năm nào cũng đổi. Cố thêm hai năm nữa, đợi lũ trẻ học xong cấp ba, khi đó mấy đứa không thi đỗ đại học cũng có thể giúp dạy đôi phần. Nhưng kinh phí vẫn là vấn đề lớn nhất, đây mới chỉ là nửa tỉnh phía bắc của Quý Tây, tương lai nếu muốn mở rộng ra cả tỉnh, hoặc muốn phổ cập tới tỉnh lân cận..."
Tâm My há miệng: "Chí hướng cũng xa nhỉ".
Tiểu My chỉ cười không nói.
Tất cả sự hờn trách trong lòng Tâm My đối với Tống Thư Ngu giờ đã tan biến. Anh vì Tiểu My mới tới An Thành, chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng nữa, nói cho cùng, chẳng phải anh đang vì lũ nhỏ có khả năng cả đời không thể bước ra khỏi vùng núi này đó sao?
Hai ngày nay cô đã được tận mục sở thị, rồi được nghe từ các thầy cô khác, tất cả đã chạm vào trái tim cô.
"Tiểu My, cậu thật vĩ đại."
Tiểu My cười ha ha: "Cậu đừng làm tớ xấu hổ".
Nói đoạn, Tống Thư Ngu và Diệp Thận Huy đã câu cá trở về.
Tống Thư Ngu giơ giỏ cá trên tay, cười hì hì: "Ở thành phố nghĩ tới cá ở đây đã rớt nước miếng, hôm nay thế này là đủ rồi, phải đánh chén cho thỏa thích".
Còn chưa nói hết câu, Tâm My đã đon đả đón lấy mang thẳng vào nhà bếp, lúc đi ra hết rót trà lại đưa khăn bông. Tống Thư Ngu chẳng tài nào hiểu nổi hành động khó hiểu bất thường của cô, nhìn Tiểu My với ánh mắt dò hỏi, Tiểu My chỉ bĩu môi cười.
"Bị sốt hả?"
Tâm My nện vào tay anh đang với ra sờ lên trán cô. "Uống nước của anh đi."
"Vậy đang hưng phấn hả?", anh quét mắt từ đầu đến chân cô.
"Có anh mới hưng phấn, người đầy mùi cá."
Diệp Thận Huy chẳng biết nói gì, chỉ lắc đầu rồi lên gác.
Phía dưới Tống Thư Ngu vẫn đang hỏi: "Vậy có chuyện gì, đột nhiên thấy anh tốt hả?".
"Nhầm rồi, là bỗng phát hiện chỗ xấu của anh còn chưa đủ độ."
Đến tối, Tống Thư Ngu vẫn cười tít mắt với cô. Tâm My thấy thế đâm ngại, mấy lần trợn mắt nhìn lại, nhưng riêng da mặt dày dặn của Tống Thư Ngu cô cũng không thể nào xuyên qua nổi.
Nghe Tống Thư Ngu nói phải đi ngủ sớm, sáng mai còn lên núi, Tâm My không kìm nổi bèn hỏi: "Đây chẳng phải đang trên núi sao?".
Tiểu My cười khúc khích: "Cậu đếm xem xung quanh đây có bao nhiêu ngọn núi?".
Tống Thư Ngu cũng chỉ liếc nhìn mà chẳng biết nói lời nào, Tâm My gian giảo hỏi: "Có cái gì hay không? Em cũng muốn đi".
"Chẳng có gì đâu, em ở nhà với Tiểu My, sáng anh đi đến tối sẽ về thôi."
"Không có gì hay ho thì anh đi làm gì? Mặc kệ, em cũng phải đi."
"Không có gì đâu, thầy Tống đi đưa quà cho lũ trẻ, lần nào tới cũng phải tự đi một chuyến. Tâm My, cậu ở nhà với tớ", đến Tiểu My cũng khuyên như vậy.
"Em đi cùng vướng chân anh ra, phải đi gần ba giờ đường núi, đó là tốc độ của anh", anh nhìn lại cô từ đầu tới chân, "Em? Năm giờ cũng chẳng biết có kịp không".
"Đừng có coi thường! Tây Hà và Hoàn Sơn em đều leo lên rồi."
Tống Thư Ngu nhắm mắt rồi mở ra: "Đó là đường trong khu du lịch, đại tỉ à, giống nhau sao?".
"Tống cá trê, hay là anh...", mấy cặp mắt đổ dồn về phía cô, cô giơ nắm đấm, "Hay là anh có con côi ở trên núi, nên mới không muốn tôi đi xem".
Tống Thư Ngu há hốc miệng không thốt được lời nào, Diệp Thận Huy vừa buồn cười lại vừa thấy không nên như vậy, nhưng nhịn không nổi đôi vai khẽ rung, Tiểu My kéo vạt áo Tâm My: "Từ 'con côi' không phải dùng thế này đâu, Tâm My".
"... Tớ cuống quá nói nhầm, định nói có con riêng."
Diệp Thận Huy quay sang nhìn Tống Thư Ngu, vẻ mặt đắc ý "Sau này cậu khổ rổi". Tống Thư Ngu thở dài: "Ngày mai em dậy được đúng giờ rồi hẵng nói".
Sáu giờ sáng, Hà Tâm My mơ mơ màng màng nghe tiếng dép "loạt xoạt" Tống Thư Ngu đang vang lên ngoài cửa. "Anh đi trước đây". Vừa nghe thấy câu đó, cô liền nhảy dựng lên.
Sáu rưỡi, Tâm My cuống cuồng chạy lên gác, nhét vội mây bộ đổ vào trong túi, rồi thay quần áo.
Bảy giờ hai mươi, húp vội tô cháo lớn, bẻ đôi chiếc bánh màn thầu, nhét đầy bụng chỗ rau và hai chú cá, rồi nhìn quanh tìm túi của mình.
"Có thể đi được rồi", vội vàng báo danh cho Tống Thư Ngu.
Tống Thư Ngu điềm tĩnh húp nốt miếng cháo, nhìn đồng hồ rồi xách chiếc túi lớn dưới chân: "Câu giờ gần một tiếng".
"Ai bảo anh chuẩn bị gì sớm thế?", cô lí nhí càu nhàu ở phía sau.
"Đợi mặt trời mọc, em sẽ biết tại sao phải đi sớm."
Quả nhiên, tám giờ hơn mặt trời bắt đầu chói chang, lưng cô ướt đẫm.
Lúc mới đi thì men theo khe suối mà lên, dọc đường có tiếng suối cùng sương mù làm bạn, cộng thêm phía trước có thứ khiến cô thấy sướng mắt. Vì thế lúc đi không thấy mệt lắm, riêng ngắm cặp mông lúc lắc trong khi chuyển động của người đeo ba lô phía trước cũng đã đủ no nê mãn nhãn. Nhưng sau khi mặt trời xuất hiện mọi sự đã hoàn toàn thay đổi.
Tống Thư Ngu đột nhiên cảm thấy cặp mông mình nóng ran, ngoái đầu lại thì tóm ngay được ánh mắt cô đang dán vào đó, nửa cười nửa không, hỏi: "Không đi được hả?".
"Ai bảo?!", cô tức tối, tiếp tục hướng về phía trước.
Một lúc sau, cô xấu tính nói: "Lão Tống, anh không đi được nữa phải không? Chậm hơn lúc đầu, thế mà huênh hoang ghê thế, làm em tưởng anh giỏi lắm".
Tống Thư Ngu hướng mặt về trước ừ một tiếng, kế đó thầm thở dài: Không phải vì em, tôi có chậm thế này không? Rồi nghe thấy phía sau chợt có tiếng hét: "Thác nước! Thác nước!".
Tiếng nước xối ầm ầm, mặt trời phản chiếu qua dòng nước lóe lên ánh hào quang rực sắc màu. Tống Thư Ngu còn chưa kịp phản ứng, Tâm My đã chạy tới, mấy giây sau lại chạy trở về, mặt mếu máo nhìn anh: "Quên mang theo khăn bông rồi", kế đó cô chỉ tay vào chiếc khăn bông quấn trên ba lô anh hỏi, "Cho em mượn dùng tạm được không?".
"Đứng cẩn thận, đá trơn đấy."
Mặt cô phủ chiếc khăn tay, miệng kêu u u vẻ sảng khoái: "Nước mát lắm, thật thoải mái, anh thử đi".
Tống Thư Ngu với chiếc khăn nói: "Mới đi được một phần sáu, một phần bảy quãng đường, em chuẩn bị tinh thần đi".
Cô không phản ứng, ngó đầu nhìn đàn cá đang bơi lội trong khe suối, "Còn nhiều cá hơn cả chỗ Tiểu My", rồi lại nhìn dấu tổ chim được làm phía trên đầu thác nước, đoạn nói: "Đẹp hơn nhiều Hoàn Sơn của chúng ta".
"Em còn chưa được chứng kiến, nếu trời mưa bão mấy ngày liền thì con suối này không còn là suối nữa mà là lũ lụt. Trước đây chỗ Tiểu My mấy lần bị bùn đá trôi xuống chính từ con suối này đấy."
Cô nhếch mép: "Hai ngày nay trời không mưa phải không?".
Tống Thư Ngu cười lưng đeo ba lô chuẩn bị lên đường: "Quên mất em chỉ là người quen sống trên cạn".
Đi qua thác nước, rẽ trái mới là đường núi đích thực. Hai bên lối đi đều là cành cây, chỉ cần bất cẩn là bị mắc vào cổ ngay. Tống Thư Ngu mấy lần tưởng mình bỏ rơi cô đằng sau, ngoái đầu lại nhìn, cũng may vẫn ở sát ngay sau, chỉ thấy chiếc khăn bông trên tay cứ hai giây lại lau mồ hôi một lần, tóc mái dính đầy trên trán, hai bên má đỏ au, áo dính sát người, trông thảm hại vô cùng.
"Tống cá trê, anh chậm một chút có được không?", mãi lâu sau cô mới thỏ thẻ.
Anh dừng lại, Tâm My bước thêm mấy bước rồi ngồi thụp ngay dưới chân anh, miệng thở phì phò.
"Đã bảo em đừng đi rồi, thế này chẳng phải hành xác sao?"
"Em muốn biết mỗi lần anh tới đây để làm gì, còn gì nữa không?", cô tức tưởi.
Anh cũng ngồi xuống, xoa đầu cô động viên: "Không sao, mới đi được hơn một giờ, có gì mà kêu ca".
Mắt cô như ngấn lệ: "Kêu ca cũng mất sức đấy được chưa?".
"Em đói rồi", cô giở ba lô ra, "Gói khoai tây chiên cuối cùng, chia cho anh một nửa. Có ăn thịt bò không?".
Tống Thư Ngu ngó vào trong, không nhịn nổi cười ha ha: "Em là học sinh tiểu học đi du xuân hả? Có cả trứng gà luộc nữa hả?".
Tâm My mếu dở: "Tiểu My luộc đấy".
Tống Thư Ngu kéo cô đến dưới bóng cây ven lối đi, "Cẩn thận kẻo cảm nắng".
Cô vừa nhai khoai tây chiên vừa ngó nghiêng xem xét: "Có rắn không đấy?".
"Nếu em nhìn thấy chỉ cần nhảy lên người anh là được."
"Tống cá trê, trong túi anh có gì thế?"
"Sách vở, giáo cụ, tranh ảnh, quần áo, giày dép." Miếng thịt bò khô vẫn còn ngậm trong miệng, cô hỏi: "Mấy thứ đó chẳng phải hôm qua đã phát hết rồi sao?".
"Trên núi, anh còn có một ổ bảy tám đứa con riêng, đương nhiên phải đích thân đi đưa rồi."
"Khụ khụ khụ, nước... nước..."
Trong mắt Tống Thư Ngu thoáng có ánh cười.
"Có phải lợn nái đâu, một ổ sinh bảy tám đứa, em phục anh luôn."
Anh dở khóc dở cười: "Em chả nói thế còn gì?".
"Nói thật nhé, lần đầu tiên tới đây, có một cậu bé ngày nào cũng dậy từ bốn năm giờ và mất tới sáu tiếng để xuống núi nhưng ngày nào cũng đến lớp của Tiểu My học. Sau này bố cậu bé đó nằm liệt trên giường nên nhóc chỉ có thể ở nhà giúp mẹ trồng trọt. Kể từ đó, lần nào tới, anh cũng đưa một chuyến sách vở lên cho cậu bé, cậu nhóc rất thông minh, thật đáng tiếc."
Tâm My trong miệng còn ngậm nước, ánh mắt nhìn mãi gương mặt đầy nghiêm túc của anh, mãi lâu sau mới thôi.
''Đứng lên đi em, phải lên đường thôi", Tống Thư Ngu đứng lên phủi mông cho cô.
"Lão Tống, thật ra, anh tốt lắm!"
Biết cô mười năm, lần đầu tiên được cô khen ngợi. Nhất thời Tống Thư Ngu chẳng biết phải phản ứng thế nào, quay người nhấc ba lô trên vai, nụ cười trên miệng hiện ra thấy rõ.
Chúc các bạn online vui vẻ !