Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sự nhầm lẫn tai hại - trang 9

Chương 33 - Hình gạch lát Shin mũi dài

"Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi? Mẹ bảo, trước hai tháng sẽ về giúp nhưng Thư Ngu nói không cần mẹ tham gia. Thằng nhỏ, từ bé chẳng ai lo nên sớm đã quen việc lớn nhỏ đều tự mình làm chủ, ở bên cạnh nó mẹ chẳng được hưởng niềm hạnh phúc và niềm vui làm mẹ."

"Căn nhà bên hồ cũng xuống cấp rồi, mẹ thấy nếu gấp quá cứ ở tạm đây, đợi mẹ về sẽ giúp các con tìm nhà khác. Cần gì lên danh sách sớm đi, ở bên này mẹ mua về cho. Còn nữa, không biết bên thông gia có cần gì không, phong tục kết hôn ở Tế Thành mẹ cũng quên rồi, không được, phải tìm người bồi dưỡng kiến thức mới được."

BLA BLA...

Mẹ chồng tương lai nói chuyện không cần lấy hơi. Tâm My dập đầu bái lạy. Cuối cùng tóm được một giây cơ hội, nhanh chóng nói: "Bác gái, cháu vì nguyên nhân công việc, dự tính hôn lễ phải lùi xuống, Tống cá trê có lẽ chưa kịp nói với bác".

Mẹ chồng tương lai lặng người rồi thở dài: "Hai đứa đâu còn ít tuổi, tình cảm quấn quýt bấy lâu nay như thế, nếu ngập ngừng...".

Tình cảm quấn quýt bấy lâu nay? Chúng cháu mới bắt đầu thôi mà.

"My My, nghe mẹ nói, năm nay phải lo cho xong việc này. Thư Ngu sẽ cố gắng cố gắng hơn nữa, cuối năm có cái... tới mùa thu năm sau sinh con là vừa, không nóng không lạnh, ở cữ cũng dễ hơn..."

Tâm My còn đang nghĩ xem là có cái gì, câu sau đã nghe thấy ở cữ, cô rút khăn giấy lau mồ hôi: "Bác gái...".

"My My, tính khí Thư Ngu như cành liễu uốn cong, rất khó nhằn, nó làm sai chuyện gì, con chỉ cần nói với mẹ..."

Tống Thư Ngu bước vào cửa, Tâm My kẹp điện thoại trên vai, tay ôm hộp giấy ăn, trông thấy anh như dân tị nạn thấy quân giải phóng mắt ngấn lệ: Cuối cùng cũng tới!

"Mẹ anh", cô chỉ tay vào điện thoại dùng miệng nói không thành tiếng, rồi mướt mải lau mồ hôi.

Tống Thư Ngu mỉm cười, đưa chiếc túi trên tay cho cô, đón lấy điện thoại: "Mẹ".

"Ừ, dù sao cũng có lương tâm, còn biết mua đồ ăn vặt cho em", Tâm My ôm hộp khoai tây chiên, miệng nhai rau ráu, "Anh đã nói chuyện xấu xa gì của em cho mẹ anh?".

Tống Thư Ngu tỏ vẻ ngây thơ: "Nói cái gì? Nói được cái gì?".

Cô nhe răng: "Anh có tin em cho một cước Lư sơn thăng long chảo chém đứt người anh không?".

Anh cười: "Anh lại thích người thật đối kháng."

"Tống cá trê, làm gì đấy? Muốn ăn anh tự đi mà mua, đừng cướp của em", Hà Tâm My bảo vệ túi đồ ăn anh mới mua về.

Mặt anh ghé sát cô cách đúng một tấc, từ từ chầm chậm lấy dưới đáy túi ra một hộp nhỏ, rồi huơ huơ trước mặt cô, "Người thật đối kháng, hả?".

Cô nhìn chằm chằm mà hai con mắt muốn rớt ra ngoài, hít sâu nói: "Hình như, hình như cũng có bán lẻ mà".

Anh không thèm liếc mắt: "Dùng sao đủ".

Cô lại hít hơi: "Không phải anh định, định một đêm dùng hết đấy chứ?".

Anh nghĩ ngợi hồi lâu...

"Tống cá trê, em nghĩ thế này, hay thôi đi. Anh là 'bảo kiếm', nhưng em không phải 'long đao'...", chẳng thiết khoai tây chiên, không cả cởi dép, cô cuống cuồng leo lên sofa, "Giang hồ hiểm ác, chúng ta hôm khác gặp lại, hôm nay không còn sớm nữa rồi".

Mông bị cho một chưởng, tên đang đứng sau lưng cười nham hiểm, "Đi tắm đây!".

"Tắt đèn", cửa phòng vệ sinh lộ ra nửa cái đầu.

Phòng ngủ tối om.

"Rèm cửa kéo chưa? Sao em vẫn trông thấy anh?"

"Có ánh trăng mà bà chị, chị muốn tôi như mực sao? Hay chúng ta bắt đầu từ nhà vệ sinh?"

"Không! Tống cá trê, anh nhắm mắt lại, không được nhìn trộm."

Anh nhắm mắt, cơ thể đẫy đà trắng bốp từ từ bước tới, lần từng bước tới cạnh giường.

"Không được nhìn trộm."

Thảo nào rề rà lâu đến vậy, tóc sấy khô, người cuốn khăn bông, để hở đúng đôi chân.

"Ừ, không nhìn", anh thật thà nhắm mắt, nhưng mỗi dây thần kinh cảm giác lẫn khứu giác đều có thể cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể cô.

Thuở nhỏ, ông ngoại thường ở trong viện nghiên cứu, nên bảo mẫu thường cắt giảm khẩu phần ăn của anh khiến một thời gian dài anh bị suy dinh dưỡng. Mỗi lần đi qua phòng ăn lớn nhà A, thấy những chiếc bánh bao còn nóng hôi hổi bắc ra từ chõ hấp của các cô chú là nước miếng rớt ầm ầm, thỉnh thoảng có dì nào quen lại cho anh một chiếc. Cái cảm giác mùi thơm nóng hôi hổi giữa ngày đông giá rét từ lỗ mũi chảy xuống tận tim gan đến khi trưởng thành chẳng thể có lại. Thế nhưng, giống như chuyện lạ có thật, anh lại nhận ra nó ngay trên cơ thể cô.

"Bắt đầu chưa?", cô ngồi xuống mép giường, giọng nói run rẩy.

Anh không cất tiếng, vuốt ve đôi má, anh mơn trớn bờ môi mềm mại của cô. Tâm My khẽ run rẩy: "Tống cá trê...".

"Ừ", anh như nuốt lấy giọng nói cô, đôi môi mềm mọng như lần trên từng thớ thịt cơ thể cô.

Khi anh trút bỏ tấm khăn bông đang cuốn lấy cơ thể cô, hai tay cô vội che phía trước: "Đừng nhìn, em không được đẹp".

"Không đẹp? Nói bậy", cô nở nang, thịt thà đẫy đà, "Hệt như những bức tranh nghệ thuật thời Phục hưng".

Trong không gian mờ ảo, cô có thể thấy đôi mắt thầm ngưỡng mộ của anh, Tâm My cúi đầu nhìn lại mình, có phần buồn bực: "Em lại thấy giống hai túi khí an toàn."

Anh cười: "Em làm ơn nói ít mấy câu đùa cợt đó được không, hỏng hết cả không khí bây giờ".

Tâm My ngốc nghếch gật đầu, một giây sau liền bị anh đẩy xuống.

"Đừng, đừng sờ vào chỗ đó", cô uốn éo giãy giụa, "Buồn quá, Tống cá trê, buồn quá".

Anh rụt tay ra khỏi eo cô: "Thế sờ ở đâu? Đây hả?".

Tiện tay anh dời sang chỗ khác, cô hít một hơi thật manh: "Tống Thư Ngu, em hồi... hộp lắm".

"Ừ, được rồi, được rồi", anh chờ đợi để được thực hành nhưng không thể gấp gáp, "Nhắm mắt lại từ từ cảm nhận".

Giọng nói thật trầm, lởn vởn bên tai cô, Tâm My nhắm mắt, chuẩn bị đón chờ cảm giác của thời khắc kỳ diệu chưa từng đến trong đời.

Không được, ngón tay anh chạm tới đâu là chỗ đó như co lại: "Tống cá trê, nói chuyện với em, cái gì cũng được".

"Đôi mắt em như vì sao trên bầu trời..."

"Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu. Sáng tạo chút có được không?"

"... Thế để làm lại", anh hôn cô thật mạnh, "Ranh con, sao cứ làm khổ người ta thế hả?".

Hai tay vòng lên cổ anh, cô không dám nhìn xuống dưới, ép chặt lấy cơ thể anh, giống như đang bám vào một lò luyện lớn, một giây sau cô sẽ biến thành thép, "Nói xem anh yêu em ở điểm nào?".

"Yêu..."

"Không được nói trăng sao."

"Được. Yêu... yêu tình cảm thuần khiết từ chính trái tim em, thứ tình cảm yêu thương chân thành mà em luôn dành cho những người bên cạnh em", anh tiếp tục mơn trớn bên môi cô, giọng nói như đi vào mơ hồ, "Càng khó có được càng đáng quý".

... Tiếng lòng cô thổn thức: Mình tốt đến vậy sao?

"Lần đầu tiên thấy em như nổi khùng là ở cổng phía nam trường, có mấy cô gái đang cãi nhau, em liền lao tới cho nguyên cái bạt tai. Khi đó anh còn lắc đầu, thầm nghĩ đồ ranh con sao dã man đến vậy, về sau mới biết Ninh Tiểu Nhã bị người ta bắt nạt. Mãi sau này, hai người Tiểu Ngũ cãi nhau, em cũng thế, giống gà mẹ bảo vệ gà con, tóc tai dựng ngược không nói câu nào liền lao tới", môi anh rõ ràng còn đang tủm tỉm cười, nhưng ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết, "Anh yêu tính cách của em, với...", anh cúi đầu hôn lên ngực cô, "Trái tim rộng lớn như thế này, trái tim có thể chở che cả thế giới".

Cô vuốt mái tóc anh, đôi mắt ươn ướt: "Em tốt đến thế sao?".

"Tâm My, em còn tốt hon cả những gì anh nói", anh nắm lấy bờ vai, ánh mắt tò mò, "Thường ngày anh vẫn nghĩ, người duy nhất có thể tổng hòa bản năng đàn bà của phụ nữ và nét ngây thơ của con gái chỉ có mình em, tại sao chẳng có ai phát hiện ra?".

"Em nói rồi, người có mắt nhìn đâu có nhiều."

Anh cười: "Cũng không nhiều. Anh đợi em tìm được người thích hợp hơn nhưng đợi tận mấy năm sau vẫn không thấy, cuối cùng anh không khách khí nữa mà lao tới".

Cô bĩu môi: "Đợi thêm mấy năm nữa em cũng không sợ, em còn đầy thời gian".

"Em có thời gian nhưng anh không có, cứ nhìn Đậu Đinh anh lại tưởng tượng ra bảo bối của em trông như thế nào, không biết có là đại vương ngủ lười tham ăn, tóc tai bù xù vẫy cánh tay béo ú mặt đầy ga tô hay không", anh vừa nghĩ vừa cười.

Thư Ngu sẽ cố gắng cố gắng hơn nữa, cuối năm có cái, tới mùa thu năm sau sinh con là vừa, không nóng không lạnh, ở cữ cũng dễ hơn...

Tâm My nhớ lại câu nói của bác gái, đỏ mặt ra vẻ tức giận: "Anh dỗi hơi nghĩ đến con em làm gì? Tự sướng thì nghĩ đến cái khác ấy".

"Anh không mất sức liệu em có con được không? Đừng nói linh tinh, để anh làm việc."

Tâm My rít lên: "Đừng cắn em".

Anh đổi cắn sang hít hà, Tâm My nhắm nghiền mắt không dám nhìn. Nhưng nhắm mắt lại rồi, xúc giác mỗi lúc một nhạy cảm, bàn tay anh đang du ngoạn khắp cơ thể, hơi thở anh chạm vào da thịt cô...

"Tống cá trê... Nhột quá."

Nụ hôn vang lên thành tiếng di chuyển dần xuống dưới như đáp lời. Cô toan đưa tay che bụng dưới nhưng anh đã nhanh hơn một bước hôn xuống đó, rồi trở lại chỗ eo.

"Buồn...", cô muốn ngăn anh lại, cất tiếng nghe như van lơn, ấp a ấp úng, "Buồn...".

"Thế này cũng buồn?" Anh từ đâu trở lại bỗng hôn lên môi cô, cơ hồ nuốt tiếng cô kêu cứu vào trong rồi đồng thời bàn tay anh vươn đến nơi thầm kín nhất.

"Ư ư", miệng cô miễn cưỡng phát ra thành tiếng, đầu lưỡi bị anh cuốn lấy, tất cả cảm xúc lúc này như hội tụ nơi bàn tay anh, còn cô đang lắng mình tận hưởng. Cô tránh được cái hôn của anh, mếu máo: "Tống cá trê, hình như em lại, lại đến kỳ".

"Không đâu", anh không nhịn nổi cười, cắn nhẹ lên đôi tai, "Ranh con, anh đang giúp em chuẩn bị".

Cô có vẻ không thoải mái, Tống Thư Ngu nhìn theo ánh mắt cô xuống dưới, cảm xúc dâng trào, "Hơ, là...".

"Tống cá trê, chỗ đấy của anh xấu thế!"

Đã từng được thấy trong phim A, từng được thấy trong sách giáo dục giới tính, nhưng tận mắt chứng thực, Tâm My bị hoàn toàn bất ngờ.

Tống Thư Ngu có vẻ còn thê thảm hơn cô, chau mày hỏi: "Xấu lắm à?".

Cô bưng mặt: "Nhìn mẫu vật rồi được chưa? Nhưng mà như củ cải thế... Không được đâu, nó lấy mạng em mất".

Lúc này anh mới thả lỏng, "Ngốc ạ, chỉ cần củ cải không to bằng đầu trẻ con là được".

"Nhưng", cô liếc nhìn lần nữa, rồi thở dài "Người anh gầy thế này, thịt dồn hết vào chỗ đó rồi phải không?".

"Đây là lời khen mà anh thích nhất trên đời đấy."

Anh cười vẻ đắc ý, cậu em có vẻ cũng đắc ý ngỏng dậy.

Tâm My toát mồ hôi: "Ôi má ơi, nó còn biết cử động".

Gương mặt Tống Thư Ngu nghiêm nghị, đôi vai co lại, đoạn nói: "Nhắm mắt lại, sau này em từ từ nghiên cứu, còn bây giờ...".

Trước khi anh tiếp tục nhẹ nhàng mơn trớn, cô rì rầm điều gì đó rồi để mặc mình chìm đắm trong nụ hôn cùng sự thăng hoa như sắp biến thành bong bóng.

"Tâm My."

"Ừ", ánh mắt cô mơ màng, một giây sau đồng tử co lại, "Đừng, đau...".

Tống Thư Ngu kịp thời dừng lại khi tiếng la thảm thiết của cô phát ra: "Hu hu, đau quá...".

"Đau lắm không? Cố chịu một chút được không?", anh khẽ hôn lên giọt nước trên khóe mắt, lúc cô gật đầu anh dần dần nhướn người, "Thả lỏng, Tâm My, thả lỏng, đừng đá anh".

"Hu hu hu, đau lắm, đau thật mà."

"Ngoan nào, bé gấu, cục cưng", mồ hôi trên trán anh rơi xuống, hòa cùng giọt mồ hôi trên cơ thể cô, "Chỉ đau lần này thôi".

"Tống cá trê, đừng lấy mạng thế này, thêm lần nữa, hu hu, tôi sẽ tiêu diệt anh. Hu hu..."

Chương 34 - Yêu anh là niềm hạnh phúc lớn nhất đời em

"Cho hỏi, ai là Hà Tâm My?"

Hà Tâm My quệt nước miếng trên mép, vừa ngẩng đầu đã ngập trong biển hoa. Cô định thần, mình đang mơ phải không vậy trời?

"Cô là Hà Tâm My?"

Cô nhìn trái ngó phải, ngoài bó hồng vàng siêu lớn trước mặt cô chẳng thấy ai đang nói chuyện cả.

"Hà tiểu thư, mời ký nhận", trong biển hoa khó khăn lắm mới trông thấy nửa cái đầu ló ra.

"Tôi?", Tâm My chỉ thẳng mũi mình, không thể tin được.

Anh chàng ở tiệm hoa cẩn thận đưa bó hoa sang bên rút ra một tờ giấy xác nhận, "Cô là Hà Tâm My ban tin tức xã hội tòa soạn báo Tế Thành số OO đường XX".

Hai mươi bảy năm nay lần đầu tiên được nhận hoa, sau khi bị XXOO xong kể cũng có được chút ít bồi thường. Hà Tâm My run rẩy đặt bút ký tên dưới phần người nhận hoa, rồi đón lấy bằng cả vòng tay. Tầm nhìn bị tầng tầng lớp lớp cánh hoa chắn mất, cô chẳng còn trông thấy anh chàng đưa hoa đâu nữa, chỉ có thể nhìn thấy ngập trời màu vàng, hỏi: "Này! Ai tặng vậy? Có phải họ Tống không?".

"Hà Tâm My cô giỏi lắm, kêu cùng đi ăn trưa, cô nói phải đợi sếp họp xong. He he he, hóa ra là chờ hoa của người ta", chị Đỗ vừa về đã lao vào bó hồng đặt giữa hai chiếc ghế xoay cạnh Tâm My rồi gào lên: "Hàng khủng đây!".

Có đồng nghiệp còn chêm vào: "Hay giảm giá 30% bán lại cho tiệm hoa, chắc cũng đủ cho phòng mình ăn tối sau đó đi hát karaoke thâu đêm suốt sáng".

"Mọi người đừng chọc tôi nữa. Sếp sao vẫn chưa xuống nhỉ?"

"Tâm My cô đừng đánh trống lảng nữa, nói thật đi, hôm nay là Thất tịch, tối có chương trình gì không?" [Thất tịch là Ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, mùng Bảy tháng Bảy.]

"Thất Tịch? Em thực sự không biết, buổi tối học trưởng có hẹn chúng ta tụ tập." Sáng đi làm học trưởng gọi điện hẹn bạn bè cũ ở Tế Thành họp mặt.

"Đồ lừa đảo", chị Đỗ nhìn máy tính miệng càu nhàu, "Cô đang xem gì thế? Học hỏi kinh nghiệm?".

Á á á á... Hà Tâm My lao đến che màn hình nhưng không kịp.

[JMS, lại đây xem... Phổ biến kiến thức lần đầu làm chuyện ấy] [JMS là viết tắt của ... tức là các chị em]

Buổi trưa tranh thủ xung quanh không có ai, đang định lý luận kết hợp thực tiễn ôn lại một thể, kết quả ngủ quên mất, thế rồi...

Tâm My mếu máo: "Chị Đỗ".

Chị Đỗ ghé mặt càng lúc càng gần, mặt Tâm My càng lúc càng nóng.

"Đợi tôi nhìn cho kỹ cái đã, lông mày nở..."

"Vâng, tối hôm qua vừa đi tỉa lông mày."

"Hai má ửng hồng."

"Điều hòa không đủ lạnh."

"Mắt đen láy."

"Đương nhiên, tối hôm trước bị chỗ báo cáo về Quý Tây làm cho tàn tạ, tối qua...", bị Tống Thư Ngu làm cho tàn tạ.

"He he, tối qua làm sao? Xem ra đã..."

Tâm My ôm đầu, kinh hãi hỏi: "Thật là nhìn ra ạ? Có rõ lắm không?".

Chị Đỗ cười gian: "Oắt con, khai luôn đi".

Gian tình chưa quá hai mươi tư giờ đã hoàn toàn bại lộ!

Sáng tinh mơ, cô mơ màng gạt cánh tay Tống cá trê đi vào phòng vệ sinh, vẫn đang đánh răng, Tống cá trê cũng lập cập đi dép bước vào, hét lên tiếng vợ ơi, cắn một miếng lên mặt cô, tự ý mở nắp bồn cầu, bắt đầu... đi tiểu.

Tâm My còn chưa tỉnh hẳn, mắt kèm nhèm nhìn tia nước hình cung, từ điểm rơi phía cuối nắp bô ngược lên điểm kết thúc của đường vòng cung. Hóa thạch mấy giây, rồi nhe răng lao ra ngoài, "Tống cá trê, ở phòng khách có nhà vệ sinh anh không dùng, anh... Biến thái khoe thân!" Một giây sau, trông thấy vết tích trên ga giường hình như của mình, miệng há hốc, liền quay mặt lao đi, đi đứng thế nào đâm sầm ngay trước ngực Tống cá trê.

"Bộ mặt phóng đãng!"

"Phóng đãng? Gan to nhỉ!", anh cúi đầu hôn lên mũi cô, "Không sợ anh tiêu diệt em lần nữa à?".

"Em không dám, em...", cô huơ huơ bàn chải đánh răng cầu xin, "Anh tha cho em lần này, em phải đi làm rồi".

Anh cắn mũi cô: "Còn nói cậu em của anh trông xấu xí? Muốn diệt trừ cả hai bọn anh?".

"Em nói thế à?" Tối qua do quá hồi hộp, mồm liến thoắng không thôi, nói nhăng quậy cái gì giờ quên sạch. Điều duy nhất còn nhớ được, chỉ đúng một chữ... Đau. Cô thu bộ nhớ lại, mặt mũi mếu máo: "Em có thể coi tất cả như ảo giác có được không?".

"Không kịp nữa rồi, ranh con, bây giờ em đã là người của anh."

Mình đã thành người của Tống cá trê.

Hu hu hu, Tâm My bưng mặt rúm ró ngồi xuống. Nghe nói người có kinh nghiệm có thể phân biệt đã từng và chưa từng thông qua nhìn trán và quan sát dáng đi, cô cầu cho mẹ mình thuộc dạng không có kinh nghiệm như vậy.

"Tiểu nha đầu, xem những bài đăng trên diễn đàn thế này không tác dụng đâu. Có thắc mắc gì cứ gọi hỏi chị, chị sẽ nói những gì mình biết không chút do dự", chị Đỗ ra vẻ chuyên gia.

Tâm My gõ ngón tay, cô muốn biết tại sao lại đau đến vậy, nhưng biết mở miệng nói thế nào.

"Sức mạnh của những tấm gương là vô cùng. Chỉ là làm nó đã tốt nay còn tốt hơn, đã hoàn thiện nay còn hoàn thiện hơn thôi."

Chị Đỗ nhìn cô nháy mắt: "Đúng rổi, chị quên mất, bên cạnh em còn có thầy giáo kèm cặp".

Tâm My quệt mồ hôi, định nói chuyên môn của lão Tống không phải cái này, liền nghe thấy sau lưng tiếng vỗ tay của sếp: "Trong phòng ra cả đây họp nào".

"Tống cá trê, tổng biên tập đồng ý rồi! Đồng ý rồi! Sếp tổng dẫn đầu, trong phòng cử thêm bốn mãnh tướng, một người trong đó là em. Sếp tổng nói ngày mai tới An Tín nói chuyện, bảo em gọi điện thoại cho anh hẹn thời gian đấy."

"Anh gọi điện thoại thì em không nghe, nếu không vì công việc em định trốn anh thế nào đây?"

"Em... là em không biết phải nói với anh cái gì. Anh lại lấy em ra làm trò cười biết làm thế nào? Nói vào chuyện chính nhé, ngày mai khoảng lúc nào thì anh rỗi?"

"Việc công để bàn sau, hoa em đã nhận được chưa?"

"Nhận được rồi", cô bất giác cười nói.

"Thích không?"

"Ừ, thích, nhưng nhiều quá."

"Nếu tính mỗi một năm sinh nhật là mười bông hồng, một lần gộp luôn hai mươi sáu năm, cũng làm gì đến ba trăm bông. Không nhiều."

Cô chưa đếm thử, hóa ra còn có ý nghĩa thế này. "Tống cá trê..."

"Đừng cảm động lung tung, anh có điều kiện đó."

"Điều kiện gì?", cô lập tức cảnh giác.

Anh khẽ tủm tỉm: "Lại đây cùng anh".

"Em đi làm." Nhưng hình như hôm nay không có việc gì phải ra ngoài.

"Trốn việc", thấy cô không phản ứng, anh tiếp tục dụ dỗ, "Không phải sáng nay kêu buồn ngủ nói hai tối liền không ngủ được sao? Tới đây, ở chỗ anh có chiếc sofa lớn dành riêng cho em".

Quá hấp dẫn.

"Tối phải đi họp mặt? Định mang đôi mắt thâm quầng gấu trúc đi sao?"

"Để em đi chào sếp tổng một tiếng! Còn nữa, anh phải tới đón em. Một mình em trốn việc không công bằng!"

Bó hồng vàng để kín phía sau xe, Tâm My lạch bạch cùng Tống Thư Ngu trở về An Tín. Quả nhiên, chiếc sofa trong phòng làm việc của anh lớn hơn cô tưởng tượng nhiều. Mới chỉ nhìn cô đã muốn lao tới.

"Lấy áo comple anh đây em đắp."

Miệng anh khẽ nhếch: "Ngủ thật?".

"Có ảnh hưởng đến công việc của anh không?", cô đã nhắm chặt mắt, "Còn nữa, sáu giờ em phải về nhà thay quần áo, nhớ gọi em".

"Ngủ đi, có việc anh phải ra ngoài xừ lý. Sáu giờ?", anh hơi cao giọng, ngoái đầu lại nhìn cô đã bắt đầu ngáy khò. Anh lấy làm ngạc nhiên mất mấy giây nhìn "Lợn Buurin" đang nằm cuộn một góc, mỉm cười lắc đầu.

Tâm My đứng trước cổng tòa nhà tập đoàn đầu tư An Tín đợi Tống Thư Ngu từ nhà xe đi ra. Ngủ được một giấc, tinh thần cô sảng khoái trở lại.

Giờ tan tầm, lũ bạch cốt tinh đợi xe buýt đứng thành một toán hệt cuộc thi sắc đẹp, mùi son phấn ngào ngạt. Tâm My đột nhiên nhớ đến từ sói đội lốt người mà chị Đỗ nói.

"Hôm nay có cô gái cùng sếp chúng ta nắm tay đi về, nghe nói là bà chủ tương lai của chúng ta."

Tâm My tặc lưỡi, xem ra chỗ nào có đàn bà y rằng lắm chuyện, còn nhiều chuyện hơn chuyên môn của cô.

"Cậu đang nói bà béo kia hả? Không phải chứ, thẩm mỹ của sếp không thể tệ đến vậy đâu."

Câu chuyện bà béo câu cá vàng? Lòng hiếu kỳ của Tâm My trỗi dậy, tai vểnh lèn tiếp tục lắng nghe.

"Mình cũng thấy nói thế thông tin nghe nói lan ra từ tầng 33. Tuyệt đối đáng tin", có kẻ nhiệt tình bổ sung.

Tầng 33? Tầng 33 là hang ổ của lão Tống. Tâm My bấy giờ mới hiểu: A! Bà béo đang nói tới là cô?!

"Không phải sếp mới của các cậu bị gay sao?", có người chêm vào.

"Có cậu mới gay! Cả nhà cậu gay thì có", người khai hoả đầu tiên tức tối.

"Nhưng lần trước chẳng phải ai nói nhìn thấy anh ấy ở cửa bar của gay sao?", kẻ nói chêm thế đã yếu đành tức tưởi giải thích.

"Đúng, mình cũng nghe kể vậy."

"Có người nhìn thấy hẳn hoi, chính là bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng ta."

Tâm My bĩu môi, nhìn thấy giai ngon là túm năm tụm ba, bọn hủ nữ bây giờ nhiều thật!

"Nhưng lần trưóc sếp tổng và sếp mới cùng tới Thời Đại Hoàng Kim bao gái."

Bao gái? Tâm My nắm tay chau mày.

"Mình thà có người yêu là gay, còn hơn để anh ấy cưới mụ béo ấy, thật thê thảm", có người "kích động" kết luận.

Tâm My vẫn đang tức điên: Bao gái?

"Các cậu nói xem, sếp mới là công hay là thụ?" [Công là người mang tính nam còn thụ là người mang tính nữ trong mối quan hệ giữa hai gay.]

Người đang đứng góc tường không nhịn được nữa, tiến lên hai bước: "Chắc chắn là thụ".

Bao gái? Bao gái? Trai gái cờ bạc nghiện ngập, tôi phải trừng trị anh.

Đám hủ nữ thất thanh: "Vậy, vậy lẽ nào Diệp tiên sinh là công? Ông ấy cũng chưa kết hôn".

Tâm My sụp đổ, chết rồi, đám hủ nữ này sao lôi cả lão Diệp xuống nước?

"Cô làm ở bộ phận nào vậy? Sao tôi chưa từng gặp mặt", có người hai mắt trợn tròn.

"Tôi là người giúp việc nhà sếp mới các cô, thế nên tôi có quyền phát ngôn ở đây nhất", Tâm My huênh hoang ưỡn ngực. Trong tiêng gào rú của mọi người, ánh mắt cô liếc nhìn chiếc xe màu tro bạc của Tống Thư Ngu, người lạnh toát, đoạn nói: "Phải rồi, quên mang theo đồ, tôi phải về lấy. Còn nữa, tôi chỉ nói đùa thôi, các cô đừng tưởng thật nhé".

Hi hi, dù có thật hay không, tin tức này nhất định sẽ lan truyền! Vì sự nghiệp tuyên truyền ta buộc phải xả thân, Hà Tâm My quá hiểu đặc điểm nghề này của mình. Bao gái? Hừ! Muốn xơi con cá ăn tạp nhà ta hả? Hừ!

"Tống Thư Ngu, anh thành thật khai báo đi, trước đây anh đã từng bao gái chưa?", toàn thân cô như bốc hỏa, từng đốm lửa cuồn cuộn cháy.

"Có", anh nhìn cô, rồi điềm tĩnh trả lời.

Tâm My hoàn toàn sửng sốt trước thái độ thẳng thắn của anh.

"Đi tiếp khách cũng là một phần công việc, tiếp rượu tìm một cô tiếp viên vẫn rất hữu dụng."

"Không có gì khác?"

Anh liếc nhìn cô: "Cái khác là cái gì? Đầu óc nghĩ những thứ trong sáng tốt đẹp chút, anh cũng có trinh tiết của đàn ông, những lời đó nói không biết bao lần rồi mà cũng không nhớ sao?".

Cô lí nhí: "Đàn ông có trinh tiết nỗi gì...". Nếu có sẽ không nghe thấy cô kêu đau mà vẫn...

"Tâm My, đối với anh hay với em đều phải có lòng tin", anh rất nghiêm túc, "Đời người rất dài, nếu không có đủ lòng tin sẽ không thể đi tới tận cùng".

Tâm My tiếp tục bĩu môi: "An Tín có quá nhiều yêu nữ râu xanh...".

Anh bật cười, xoa đầu cô nói: "Biết ngay đồ ngốc nhà em nhất định không hiểu ý nghĩa của hoa hồng vàng mà".

Hơ? Còn sâu xa thế này? Tâm My đỏ mặt thừa nhận: "Lần đầu tiên em nhận hoa, không biết cũng không có gì là lạ. Anh theo đuổi con gái người ta nhiêu thế nên phải biết là đúng rồi".

Tống Thư Ngu khó khăn lắm mới thừa nhận, nói: "Anh cũng phải hỏi cửa hàng hoa mới...".

Tâm My hiếu kỳ: "Ý nghĩa của hoa hồng vàng là gì?".

"Tự về mà tra!"

"Không, em muốn biết ngay bây giờ."

"Yêu em là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh", anh trầm ngâm lúc lâu rồi khẽ cất tiếng.

"... Tống cá trê, dừng xe lại chút được không?"

Anh nhìn cô thắc mắc, cô chớp chớp mắt: "Em muốn hôn anh".

Chương 35 - Thản nhiên là cảnh giới cao nhất

Buổi tối, sư huynh Hà Đông mời dùng bữa, Tống Thư Ngu nói Hà Đông là người của chứng khoán An Thành, nếu anh rời đi sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí. Nên anh bảo cô đợi tới lúc gần tàn cuộc thì gọi cho anh, anh sẽ tới đón.

Tặng hoa rồi, xe đưa xe đón, ngoài những lời đường mật, Tâm My mừng thầm trong lòng: Yêu đương với lão Tống cũng được đấy chứ.

Chỉ có điều ánh mắt anh ta chỉ trực liếc ngực cô, Tâm My bị nhìn nên thấy mất tự nhiên. Kéo quai áo hai dây lên trước ngực, cô hỏi: "Liệu có hở hang quá không?". Nhưng cô chỉ có đúng ưu điểm này thôi đúng không?

Tống Thư Ngu liếc sang, rồi di chuyển ánh nhìn lên chỗ tóc mái của cô, thấy ánh mắt nhấp nháy của cô, liền nói: "Rất có sức hút". Dứt lời anh hôn lên khóe mắt cô, "Thế lấy tấm ga giường cuốn em lại, hay để em đi tựu trường? Điều này thật nan giải".

Cô hớn hở hé môi, còn chưa kịp cảm ơn về thiện chí việc tối mỗi ngày đã bị anh hôn lấy. Trong vòng tay ngập mùi cơ thể anh, hơi thở hòa quyện, không kìm được cô nhớ lại khung cảnh tối qua, mặt đỏ thót tim, cảm giác không thể khống chế được bản thân.

Dường như anh cũng đang cố kìm nén, buông cô ra rồi khẽ thì thầm bên tai: "Đừng đùa nữa muộn rồi".

Cô gật đầu.

"Còn đau không? Nếu không đau..."

"Đừng mơ", cô như muốn mở cửa xe, "Để em dưỡng thương mấy ngày đã".

Trong mắt anh thoáng ánh cười tinh nghịch.

"Em vào đây, muộn rồi." Thiếu chút nữa cô xúc động không cất nổi thành lời, mãi đến khi vẫy tay chào anh trong đầu vẫn còn suy nghĩ sẽ đi cùng anh.

Nếu Tâm My biết trong bữa tiệc còn có Kiều Tiểu Tuyết, nhất định cô sẽ kiên quyết theo suy nghĩ của mình mà rời đi.

Gặp mặt gì mà chả khác buổi diễu hành là bao, bạn học của Hà Đông, anh chị em bạn bè cùng khoa, chỉ cần là người ở Tế Thành gần như tất cả đều có mặt. Một lễ Thất Tịch hằng năm, có người thậm chí còn mang theo cả nửa kia tới.

Ngay lúc Tâm My bước vào, Hà Đông từ xa đã chạy ra nghênh đón: "Trong điện thoại nói muộn một chút, anh còn đinh đợi chút nữa ra cổng đón", dứt lời anh nhìn ra sau cô, "Còn có người nữa? Đang đỗ xe?".

Ra trường mấy năm, một Hà Đông quay cóp trốn học như cơm bữa của ngày xưa đã lão luyện và láu cá hơn nhiều. Tâm My hiểu rõ sự nhiệt tình này không phải là cô đủ tầm cỡ, mà đó là vì Tống Thư Ngu. Cô giả bộ ngờ nghệch: "Ai? Thầy Tống ư? Anh ấy còn phải đi ăn tiệc chỗ khác, việc đã lên lịch không thể hoãn được. Sư huynh, có phải anh đang chào đón em không?".

Hà Đông nói em gái họ Hà nhà mình không chào đón thì chào đón ai. Một vị sư huynh đứng bên cạnh tiện thể chêm lời: "Bí đao, cậu thiên vị nhé, lúc mình vào đâu có thấy cậu nhiệt tình thế này, hóa ra là người một nhà".

Người khác cũng cười: "Bí đao ra ngoài mấy năm, lúc về lăn lộn lếch tha lếch thếch, tiểu sư muội của chúng ta cũng đã trở thành đại mỹ nhân, thế chẳng phải...".

Hà Đông chặn ngay: "Nói gì thế? Tiểu sư muội giờ đã có chủ, các cậu đứng ra xa chút dùm, cảnh cáo trước các cậu đấy".

Tâm My nhảy cẫng lên: "Sư huynh em đang chuẩn bị biến hôm nay thành một buổi coi mặt, các anh đừng phá hỏng kế hoạch của em đấy nhé!".

Bốn người bọn họ cười nói rồi cùng bước vào, phòng lớn đã chật kín người. Tâm My lướt nhìn thấy có mấy người cùng cấp, còn có mấy người trong đội bóng rổ của Hà Đông, trông rất quen. Ngó lại lần nữa, người ngồi tít sâu phía trong đang mỉm cười nhìn cô, đó là Kiều Tiểu Tuyết.

"Tâm My", Kiều Tiểu Tuyết đưa tay ra chào.

Da mặt cô không dày, vả lại không phải không biết nhục nhã. Nhưng với tất cả hành vi của con người này, ngoài việc núi thinh nhìn trời cô chẳng có bất cứ phản ứng nào khác, định nói tôi ngồi cùng với anh em cùng khóa.

Hà Đông hỏi: "Hai người quen nhau? Thế mà không nghe thấy em kể có quen hoa khôi của khoa Trung văn, thế thì tốt, ngồi cùng đi", rồi khẽ cất tiếng hỏi, "Cô ấy làm chị dâu em được không? Trước đây không thèm liếc mắt đến anh em đâu".

Tâm My vừa nghe liền nở nụ cười trên mặt, vì trước đây anh là học sinh nghèo, giờ anh như ông tướng vào làm quản lý cho An Thành, đương nhiên phong thái của anh khác trước rồi. Cô vỗ vai sư huynh tỏ vẻ thương tiếc, Hà Đông còn tưởng cô động viên, mặt mày rạng rỡ, Tâm My càng buồn cười.

"Tâm My, mẹ nuôi vẫn khỏe chứ? Mấy hôm trước có tới thăm mẹ nuôi, mẹ nói cô đi Quý Tây, ở đó vui không? Chắc ở đó là đất chó ăn đá gà ăn sỏi."

"Khỏe", Tâm My chỉ một chữ trả lời luôn hai câu hỏi của cô ta, rồi ngoái đầu sang chào hỏi người ngồi bên cạnh.

Bị coi khinh, nét mặt Kiều đại tiểu thư có phần biến sắc.

Tâm My như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói: "Người dân vùng sâu vùng xa hiền lành chất phác, có vài người không hiểu được chuyện đó. Đúng rồi, Kiều Tiểu Tuyết, bác sĩ Tôn của cô đâu?".

Kiều Tiểu Tuyết liếc một vòng quanh mấy chiếc bàn của Hà Đông, bình thản nói: "Bác sĩ Tôn chỉ là bạn bè thôi, Tâm My sao cô dễ hiểu lầm người khác như vậy".

Hiểu lầm? Tâm My cười khẩy, nếu không phải trông thấy cô ta lập cập chạy tới bệnh viện đón người ta tan làm, Hà Tâm My cô cũng tin cô ta là băng thanh ngọc tiết chắn không lại con ruồi Tôn Gia Hạo đang vo ve bên cạnh.

"Đúng rồi, quên mất kinh tế thị trường phải chờ giá cao."

Tiểu Tuyết lạnh mặt, ánh mắt nhìn Tâm My từ trên xuống dưới, "Cũng phải xem có giá mới để cao chứ".

Mẹ kiếp, có cái mặt đẹp đánh đâu thắng đó, chân lý bất biến hàng nghìn năm nay. Tâm My điên cuồng: Trần Uyển sao vẫn chưa tới? Còn chảnh chọe hơn mình!

Ngồi cùng bàn với mấy anh chàng trong đội bóng nghe kể về thành tích huy hoàng của đội bóng rổ Học viện Quản lý ngày trước ai nấy đều rôm rả, còn có người sau khi tốt nghiệp tới làm ở ngân hàng thương nghiệp, ngày trước khi còn trong ban tài chính Tâm My cũng có quen người vợ mới cưới được nửa năm của anh ngồi ngay bên trái, hỏi mới biết hóa ra là làm ở nhật báo, Tâm My càng lúc càng hào hứng, hoàn toàn quên Kiều Tiểu Tuyết ngồi bên phải.

Lúc Trần Uyển và Tần Hạo tói, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu, cặp đôi vốn dĩ đi đâu cũng áp đảo, xuất hiện sau cùng hiệu quả lại càng bất ngờ. Tần Hạo đức lang quân phong độ lịch lãm, bình thường phong cách xí ngầu, vì giữ thể diện cho vợ nên giờ gặp ai cũng mỉm cười lịch lãm. Trần Uyển trang điểm nhẹ nhàng càng nổi bật vẻ đẹp rạng ngời, bộ lễ phục màu đen ôm lấy cơ thể long lanh sáng lạn, đứng bên cạnh Tần Hạo, quả là đôi Kim đồng Ngọc nữ.

Tâm My liếc nhìn gương mặt sầm sì của Tiểu Tuyết, cố giấu miệng cười, tưởng trên đời này chỉ có mình cô sở hữu gương mặt đẹp chắc?

"Tâm My, thầy Tống chưa tới?" "Bà chị dâu" bên cạnh Tâm My đứng lên nhường chỗ cho Trần Uyển.

"Anh ấy không tiện đi."

"Lão Tống có cơ hội này mà không tới ra mắt ư?", Tần Hạo nháy mắt với Tâm My.

Tâm My hơi đỏ mặt: "Tần chuột cống, anh đừng rỗi hơi cắn, tôi không tha cho anh đâu".

Đang nói thì từ sau, Kiều Tiểu Tuyết cất tiếng: "Tiểu My, bạn học của cô sao không giới thiệu cho mọi người biết?".

"Khỏi cần giới thiệu, hoa khôi của chúng tôi đã ngồi đây coi như quen biết nhau. Chị Tiểu Tuyết à, nghe đâu học viện chị đang phân khoa, mà Trần Uyển vốn là người không thọc mạch chuyện người khác, hai bông hoa các người chắc không chạm mặt nhau đâu."

Trần Uyển nghe tên của Tiểu Tuyết thì làm ra vẻ như sét đánh ngang tai, vẻ mặt Tiểu Tuyết lúc này mới khá hơn ít nhiều.

Cái gọi là buổi gặp mặt bạn học chẳng qua cũng chỉ là tiệc khoe khoang, ai nấy đều thoải mái nói về công việc của mình. Tiểu Tuyết hỏi tới công việc của Trần Uyển, Trần Uyển khiêm tốn mỉm cười, nói mình chỉ là bà nội trợ, ở nhà trông con. Tiểu Tuyết á lên một tiếng, kêu thật đáng tiếc, rồi nói cô đang ở làm ở phòng giáo dục, quen biết khá nhiều trong hệ thống giáo dục, sau này chuyện con cái học hành có thể tìm cô giúp đỡ. Trần Uyển cảm kích nói lời cảm ơn, rồi nói con mình mới ba tuổi, năm nay bắt đầu vào nhà trẻ của thành phố, chưa cần vội.

Kiều Tiểu Tuyết mỉm cười, thừa biết nhà trẻ thành phố rất khó vào, không chỉ phải trực thuộc hệ thống, còn phải xếp hàng, thế mà ba tuổi đã có thể vào được...

"Thản nhiên" thế này mới là cảnh giới cao nhất, trên dưới rõ ràng. Tâm My cảm kích, Trần Uyển vẫn thật lợi hại!

Tâm My nhai đậu phộng, nhìn Tần Hạo nháy mắt, Tần Hạo sớm đã nhận ra cuộc chiến giữa các chị em, chỉ biết nhịn cười không nói gì.

Sau khi khai mạc, Hà Đông về chỗ ngồi, sợ bỏ bê tiểu sư muội nên thái độ quan tâm của anh vô cùng đặc biệt, đến người khác cũng dễ dàng nhận ra. Hai người không phải là đã lâu không gặp nhau mà từ trước đến nay có bao giờ gọi điện thoại cho nhau đâu, thế mà lại nhiệt tình như vậy sẽ khiến mọi người đều nghĩ Hà Đông hối hận vì trước đây không để ý cô nhiều hơn.

Hà Đông cười ha ha: "Các cậu đúng là một đám bỏ đi, quên là trước đây mỗi lần bắt đầu trận đấu, ai là người tập hợp những cô nàng xinh đẹp nhất học viện vào đội cổ động hả?".

Tần Hạo nghe thấy nhướng mày, ánh mắt sát nhân đánh sang Tâm My: "Đội cổ động?".

Trần Uyển chỉ mỉm cười.

Tâm My đang ngậm nửa con vịt trên miệng lắc đầu lia lịa: "Đừng nhìn mình, Trần Uyển nhà cậu từ chối không tham gia! Hơn nữa đội cổ động không như cậu nghĩ đâu, không váy cũn cỡn, không bikini, cậu nghĩ tôi mặc được mấy thứ đó sao?".

Mọi người cười phá lên, có người nhắc lại lý tưởng lớn nhất chính là trong trường cũng có một đội cổ động NBA, lại có người bình phẩm giải thi đấu cấp trường ngày đó đội cổ động của trường nào chất lượng cao nhất. Tâm My nói không phải chúng tôi thì là ai, xả thân vì việc nghĩa, chính là Đại học Đông Nam. [NBA là viết tắt của National Basketball Association là giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ.]

Trong không khí náo nhiệt của bàn ăn, chỉ có một người bên cạnh Tâm My lặng lẽ ngồi đó, vô cùng buồn tẻ.

"Hà Đông, anh có ý gì? Mời tôi tới đây để gạt tôi sang một bên?"

"Hôm nay nhiều người quá, anh lo đầu này không lo được đầu kia, em bỏ qua bỏ qua nhé, ngày mai đôi ta làm thêm buổi gặp mặt nữa. Bình thường em hào phóng thoải mái, hôm nay bực ai vậy? Ngồi đó không nói một câu, giống như người ngoài..."

Tâm My dừng bước, đang định bước ra chào chủ nhân của buổi họp mặt, không ngờ lại bắt gặp hai người đang tranh cãi. Cô lùi ra sau, bỗng đụng phải cô phục vụ bưng hoa quả đang đi trên hành lang: "Xin lỗi, xin lỗi".

Hà Đông và Kiều Tiểu Tuyết từ trong góc ngoái đầu lại nhìn, hai bên có phần khó xử.

"Tôi định tới cáo từ, xin lỗi, không cố ý nghe hai người nói chuyện, sư huynh."

"Sớm vậy đã đi sao? Rượu còn chưa uống say, còn những tiết mục khác nữa, đã đặt hết phòng rồi..."

"Sáng mai em có việc, hai hôm nữa phải chuẩn bị đi công tác, lần sau có cơ hội gặp sau nhé."

"Vậy anh đưa em về, em đợi chút, anh đi lấy xe."

Tâm My lén nhìn gương mặt lạnh tanh của Kiều Tiểu Tuyết, cười nhạt một tiếng: "Không cần đâu, sư huynh, có người tới đón. Anh chăm cho người khác đi, bên trong còn cả đám người đang đợi kìa".

Hà Đông vừa nghe có người đến đón, có lẽ đoán được là Tống Thư Ngu, càng nhất quyết đưa cô ra tận cửa.

Trần Uyển đứng ở cổng vòm, cặp chân dài dưới chiếc váy đen bó sát cùng đôi giày cao gót càng khiến cô cao hơn Tiểu Tuyết vài phần.

Hà Đông hỏi: "Cũng chuẩn bị đi ư?".

Trần Uyển ngại ngùng cười: "Bảo mẫu không đưa con trai em theo được, nên gọi điện thoại giục về. Để Tâm My đi tạm biệt, cậu ấy không nói sao?".

Tâm My đang định mở miệng, liếc thấy xe Tần Hạo đã phóng tới, ngó đầu ra ngoài. "Hai người, một người Quan Âm ngọc một người Bồ Tát béo, nhìn từ xa thật mãn nhãn".

Tâm My xí một cái, đến Trần Uyển cũng lườm anh. Trần Uyển hỏi Tâm My có muốn cùng đi, Tâm My nói không cần, Tần Hạo vội cản lại: "Vợ ơi em bớt lo đi, liên bang chuyển phát nhanh giờ có người phụ trách rồi, lão Tống nói sẽ tói".

Sau một chập chào hỏi cảm ơn hai người đã rời đi trước, khi thấy đèn đuôi chiếc Audi R8 biến mất hẳn Hà Đông mới hỏi: "Chồng Trần Uyển cũng quen thầy Tống?".

Tâm My nhìn Kiều Tiểu Tuyết đang trầm ngâm không nói, cô cũng chẳng muốn giải thích nhiều về cuộc sống của Tần Hạo: "Bọn họ chơi với nhau từ bé".

Hà Đông trầm tư suy nghĩ, Kiều Tiểu Tuyết vẻ thờ ơ, Tâm My chẳng biết phải nói sao... Ba người lặng lẽ trong bóng tối.

Mãi cho tới khi Tống Thư Ngu xuất hiện.

"Cuối cùng anh cũng tới", Tâm My thở dài.

"Lúc gọi điện anh đang đi tắm. Làm sao? Tiểu Ngũ lại chòng ghẹo em hả?", Tống Thư Ngu mỉm cười.

"Tần chuột cống? Cậu ta là con sói đội mỳ lạnh, lấy đũa tách ra là hiện nguyên hình, không cùng đẳng cấp với em." Cô chỉ là... chỉ là trong đầu suy nghĩ mãi về thái độ ra vẻ lãnh đạm của Kiều Tiểu Tuyết, có chút thương cảm nên cũng không thoải mái cho lắm, "Khi nãy tại sao không nói thêm mấy câu với sư huynh của em? Bắt đầu học cách vênh váo từ lúc nào thế hả?".

"Cấp trên cấp dưới cần phải giữ khoảng cách thích hợp."

"Vô lễ."

Anh cười, không đôi co thêm với cô, kế đó hỏi: "Người đứng cạnh trông rất quen, nếu anh nhớ không nhầm...".

"Không sai, là cô ta. Dính tới Tôn Gia Hạo, chẳng biết làm sao giờ lại lằng nhằng với sư huynh em, hệt như khỉ bẻ bắp được cái nọ vứt cái kia. Chắc hôm nay cô ta thổ huyết quá", Tâm My có vẻ không mấy hào hứng, "Thấy cô ta không vui em phải mừng mới đúng, sao vừa vui vẻ lát sau lại thấy chán ngắt như thế này?".

Anh nắm ngón tay cô an ủi: "Tâm My, lương thiện là phẩm chất rất tốt, lương thiện quá sẽ trở thành kẻ đa tình đó".

Cô bĩu môi: "Biết rồi, Tống 'gọi thú'!".

Chương 36 - Chân đi đất và chân xỏ dép

Tâm My vừa bước vào cửa, liền thấy điện thoại của Trần Uyển gọi tới, câu đầu tiên đã hỏi cô ở đâu, về nhà ai. Tâm My thở phào nhẹ nhõm, đoạn nói: "Đương nhiên là nhà mình, mình còn có thể ở đâu chứ".

Trần Uyển cười quái đản: "Hà Tâm My, cậu thật thuần khiết".

Trong đầu Tâm My thoáng hiện ra hình ảnh cây củ cải nhiều lá của Tống Thư Ngu, mặt bỗng đỏ gay: "Tớ, chúng tớ...".

Trần Uyển cười ha ha, bên cạnh hình như có giọng tên chuột cống đang hỏi gì đó, Trần Uyển nói: "Còn dám giả vờ với mình, chắc chắn rồi".

Tâm My quẫn quá, hoảng hốt: "Trần Uyển cậu ngậm miệng lại, cái gì cơ? Nói với con chuột cống nhà cậu mấy thứ đó làm gì?".

Trần Uyển khép miệng, "Được được được, mình không kể, mình gọi điện thoại cho cậu cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, chỉ hơi nhiều chuyện chút thôi. Cái cô Kiều đại tiểu thư danh tiếng lẫy lừng đó, mình khuyên cậu tránh xa cô ta ra".

"Mình cũng nghĩ vậy", Tâm My mếu máo, "Tránh cũng đâu tránh được. Xem tình hình tối nay đủ biết Hà Đông có ý với cô ta rồi. Kệ thôi, chả liên quan đến mình, mình chỉ lo hôm nay cô ta trông thấy lão Tống rồi lại tới chỗ mẹ mình nói linh tinh".

"Cậu đi nói thật với mẹ đi, những việc thế này, nghe qua miệng người khác sao tốt bằng nghe từ chính cậu."

Tâm My nghĩ đến gương mặt nghiêm nghị của mẹ thì thấy hơi hoảng: "Mình, mình đi Quý Tây về rồi nói".

Ngày hôm sau lúc bận tối mắt tối mũi, Kiều Tiểu Tuyết gọi điện thoại tới, lần đầu tiên trong đời cô ta mời Tâm My dùng cơm.

Tử tế cái nỗi gì chứ, Tâm My bụng nghĩ tôi không đến nỗi thèm ăn của cô: "Kiều Tiểu Tuyết, có việc gì nói trên điện thoại được rồi, gần đây tôi thực sự rất bận, mấy giờ tan làm còn chưa biết".

Có lẽ Kiều Tiểu Tuyết chưa từng nghĩ cô sẽ thẳng thắn đến vậy, ngừng một lúc rồi nói: "Chuyện trước đây hình như có chút hiểu lẩm tôi muốn làm cho rõ ràng, còn nữa, nếu trong trường hợp tôi vô ý có chuyện gì không phải, cũng mong cô lượng thứ".

Một người tự cao tự đại như cô ta lại chủ động xin lỗi, Tâm My đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà Tống Thư Ngu mang đến nên cũng nhanh chóng quên đi những chuyện liên quan đên Tôn Gia Hạo, rồi lại nghĩ tới thần sắc uể oải, bộ dạng lạc lõng của cô ta tối hôm trước, Tâm My lại thấy mềm lòng, cười ha ha nói: "Không có gì, tôi quên lâu rồi. Nhắc đến còn phải cảm ơn hai người, nếu không chia tay sớm thì làm sao tôi nhận ra bên cạnh còn có người tốt với tôi đến vậy".

Mãi lâu sau Kiều Tiếu Tuyết vẫn không nói gì, Tâm My chợt thấy khó nghĩ, mình không nói cái gì đả kích đến cô ấy chứ.

"Chị Tiểu Tuyết, không có việc gì tôi cúp máy trước."

Bên kia đột nhiên lại lên tiếng: "Cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi không được sao? Mẹ nuôi cũng muốn chúng ta thương yêu hòa thuận, kết quả cũng chỉ vì chuyện cỏn con đó mà tôi và em lại bất hòa, còn hại em và mẹ nuôi cãi nhau khiến em phải dọn ra ở riêng, Thôi thế này nhé, hay đến chỗ tối hôm qua, muộn một chút cũng không sao, tôi đợi".

"Đừng, đừng", Tâm My thấy cô ta định bỏ máy thì vội nói, "Tôi không có thời gian thật. Chị Tiểu Tuyết, nếu nói chuộc lỗi tôi chẳng dám nhận, chuyện bé xíu đâu cần phải nhớ, tôi không nhỏ mọn đến thế đâu".

Kiều Tiểu Tuyết thở dài, đoạn nói: "Tối qua mới biết bạn trai mới của cô là cấp trên của Hà Đông ở công ty, tôi vừa kể chuyện cũ cho anh ấy, Hà Đông mắng tôi là hành động không nghĩ tới cảm xúc của người khác. Thứ nhất tôi thấy áy náy với cô, thứ hai tôi sợ có gì ảnh hưởng tới anh ấy nên mới nói nhận lỗi. Tốt nhất là bốn người chúng ta cùng ăn cơm gặp mặt, giao lưu tình cảm, sau cùng chúng ta vẫn là bạn chứ phải không?".

Giọng nói trầm ấm, du dương quá đi mất khiến suýt chút nữa cây đại thụ Tâm My lung lay. Nhưng vừa nhắc đến Tống Thư Ngu, cô lập tức dựng tóc gáy, toàn thân đề cao cảnh giác. Người như cô ta sẽ đem chuyện xấu của mình kể cho bạn trai mình mà xem. Không đời nào! Hơn nữa, Tống cá trê không thuộc dạng xuất chúng, cũng có thể nói có chút "phong lưu", lần nữa dâng người yêu mình cho kẻ khác? Hà Tâm My mày không ngu đến vậy đâu phải không?

"Tới đây tới đây, chị Đỗ, đợi em một phút", Tâm My hét lên trên hành lang không một bóng người, kế đó nói vào điện thoại: "Tiểu Tuyết, tối nay đừng đợi, tôi không có thời gian thật, nói chuyện sau nhé!".

Dứt lời cô ngắt ngay điện thoại.

Sắp xếp tài liệu của quỹ tài trợ, đàm phán với ủy ban thành phố Thanh Hương, còn có cả truyền hình thành phố cùng tham dự, phải sắp xếp, Tâm My sẽ quay lại Quý Tây lần nữa khi trời vào tháng Chín. Chạy qua khoảng năm xã và hơn chục thôn, đài truyền hình mất hẳn hai ngày để phỏng vấn chuyên đề về Tiểu Sơn. Cậu nhỏ cầm cây bút chì, vẻ mặt chuyên tâm khi đặt bút vẽ, ánh đèn vàng vọt cơ hồ đã làm mềm đi những dấu tích của cuộc sống khó khăn bất hạnh trên gương mặt em, những khao khát thơ ngây như dần được hiện trong mắt em, Tâm My khịt mũi, luồng cảm xúc rạo rực cũng đang dâng trào trong đáy mắt cô.

Ngày trở về Tế Thành có người cố ý tói đón, trong tiếng cười trêu chọc của đồng nghiệp, Tâm My láu lỉnh bước vào xe Tống Thư Ngu. Cô còn đang vẫy tay tạm biệt chiếc xe của tòa soạn, Tống Thư Ngu đã giúp cô thắt dây an toàn, trên trán hiện rõ niềm vui lâu ngày gặp lại, anh hỏi: "Có đói không? Anh đợi em về nên cũng chưa ăn".

Tâm My rối rít gật đầu: "Sắp đói ngã vật ra đây rồi nè, đúng mười ngày em đã phải sống những tháng ngày như thế nào anh biết không? Món Tứ Xuyên món Quảng Đông món Tô Giang đều được, chỉ cần có thịt".

"Cái này là cái gì?", Tâm My trông thấy chiếc túi giấy trên tay anh, hoan hô một tiếng rồi lao tới định cướp.

Tống Thư Ngu nhướng mày: "Hôn một cái".

"Biết ngay mà, làm gì cũng đòi trả công", Tâm My liếc nhìn ra cửa sổ, không thấy ai, liền chu môi, "Nào, hy sinh vì hai cái cánh gà!".

Mười ngày chia ly, ôm trong vòng tay siết chặt cô mới hiểu thế nào là nhớ mong.

"Có nhớ anh không?", anh hỏi cô giữa lúc họ trao nhau hơi thở.

"Còn anh?"

"Em nói xem?" Bàn tay xấc xược đang du ngoạn đã thay anh trả lời.

Tâm My cố giữ cho được chút lý trí cuối cùng, "Tống, Tống cá trê, chúng ta vẫn đang ở sân bay".

Anh khẽ cắn môi dưới của cô rồi dần buông lơi, giúp cô chỉnh lại vạt áo trước, ánh mắt thẳm sâu: "Về nhà gọi đồ ăn tới".

"Không! Vì hai cái cánh gà mà em đã phải bán mình rồi, không đâu!"

Lúc ăn cơm cô oang oang kể về những gì mắt thấy tai nghe trong suốt mười ngày, Tống Thư Ngu thỉnh thoảng tủm tỉm hỏi vài câu, cuối cùng mới nói cô gầy đi.

Tâm My mừng rỡ ngoác miệng cười, dừng đũa nói: "Vậy em không ăn nữa, chẳng dễ gì mới có chút thành tích. Gầy thật không? Đừng vì để em vui mà nói thế đấy".

Tống Thư Ngu nghiêm chỉnh gật đầu: "Thật! Xem ra áo cưới phải sửa vào mấy phân".

Cô ngớ người: "Áo cưới gì?".

Anh chỉ cười không nói.

Về tới nhà mới phát hiện hóa ra lúc cô bận Tống Thư Ngu cũng không được rỗi, thực đơn tiệc cưới của mấy khách sạn lớn nhất ở Tế Thành đã được lên danh sách, lịch trình trăng mật và công việc cần chuẩn bị cũng đã được sắp xếp, các phương án trang trí phòng cưới, từng thứ một đều phải đưa cô duyệt, còn cả bản thảo thiết kế áo cưới.

Tống Thư Ngu giúp cô khép miệng lại: "Không nhờ có Tiểu Uyển giúp, anh cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, tiệm áo cưới cũng do cô ấy giới thiệu, làm thủ công nên ít nhất phải mất một tháng".

Hóa ra còn có đồng lõa!

Anh giở bản thảo trên tay cô: "Bộ này anh nhìn còn được".

Thiết kế cổ chữ V xẻ sâu đơn giản, nửa thân trước ôm sát, nửa thân sau chiếc váy dài chạm đất bằng ren có đính kim tuyến. Đây là của cô?

"Giờ chỉ thiếu mỗi sự đồng ý của bố mẹ em."

Tâm My chớp mắt liên tục, vùng vẫy trong tưởng tượng rằng đây chỉ là mộng ảo, thế này coi như xong? A a a a, nửa đời còn lại của cô được định đoạt thế này sao?

Cô nhảy lên giường trốn: "Mấy hôm rồi em không ngủ được, đầu óc không minh mẫn. Đợi em ngủ một giấc rồi bàn sau".

Anh như hình với bóng: "Được đấy. Em không có ở đây, mười ngày nay anh cũng không ngủ được".

"Đi ngay, anh ra phòng khách ngủ", cô vội tung cú Phật Sơn vô ảnh cước.

Tống Thư Ngu thoắt cái né được, nhanh tay tóm cặp giò, nhấc bổng nửa người cô lên cao, "Ranh con, em định trốn đến bao giờ?".

Hai tay Tâm My túm lấy ga giường, hai chân giãy giụa nhưng không tài nào hất ra được, đành đấm giường kêu cứu.

"Lúc nào đây?", anh cười nham nhở.

"Thả em ra trước rồi từ từ nói chuyện, á á á...", chỉ còn mỗi đầu gác cạnh giường, "Tống cá trê, nhanh lên nhanh lên, thật đấy, em đảm bảo, em thề đảm bảo trước cân nặng của mình! Thả em ra mau!".

Anh mặc kệ: "Thời gian chính xác?".

Hu hu, máu lên não máu lên não.

"Đợi em sắp chữ xong đã, Quốc khánh còn phải làm buổi quyên góp trước quảng trường Nhân Dân. Làm xong hai việc đó em sẽ trần tình lại với mẹ."

Đôi chân vừa giành được tự do, còn chưa kịp đạp trả để báo thù, anh đã lao tới cởi phăng áo, ép chặt lấy cô như hổ đói vồ mồi: "Nói rồi đấy nhé".

"Rồi rồi, hu hu..."

Tay anh đặt lên ngực cô, khiến toàn thân bỗng chốc rúm lại, cô van xin: "Tống cá trê, thực sự em rất buồn ngủ, hai đêm rồi không tài nào chợp mắt".

Anh dừng lại, nụ hôn đã chuyển lên đôi gò má: "Vậy ngủ đi, anh ôm em thế này cũng được".

Tâm My thở phù phù dần trở lại trạng thái bình thường, ngón tay nghịch ngợm dưới cằm anh, vẻ khó xử: "Thật ra, em hơi sợ, chuyện đó không dễ chịu như mọi người vẫn nói".

Vẻ tự tin của Tống Thư Ngu gần như bị câu nói này của cô tiêu diệt, trợn mắt nhìn cô: "Không dễ chịu?".

"Phải, à không phải... Không phải không dễ chịu, ý em nói về sau, phần trước không đến nỗi."

Thảo luận với người khác giới về chuyện này? Tâm My vô cùng khâm phục độ mặt dày của mình, "Hôm đó anh đã tìm được đúng chỗ chưa? Hay lâu rồi không làm nên quên?".

Tống Thư Ngu méo mặt: "Sỉ nhục tài năng của anh?".

"Rõ ràng có người vào nhầm cửa", Hà Tâm My kiêu ngạo vùi dập, vô cùng rầu rĩ, "Hay vì em nhiều thịt nên dày hơn người khác? Trong truyện đều nói chỉ một lần thôi là đạt cực khoái, tại sao em không thấy?".

Anh trợn mắt nhìn cô như đang quan sát một con quái vật, sững người mất mấy giây, rồi thở dài thảm hại: "Ngủ đi, ngủ dậy chúng ta sẽ thảo luận sau".

Hà Tâm My rất có tinh thần nghiên cửu: "Hay chỗ đó cũng giống như da mặt theo năm tháng cũng giảm dần...".

"Hà Tâm My, ngủ đi! Ngủ dậy rồi chúng ta sẽ tìm ra chỗ chuẩn sau!"

Ặc? Cô vừa nghe lập tức nhắm mắt ngáy khò.

Trong mơ cô nghe thấy tiếng chuông: "Tống Thư Ngu, điện thoại anh kêu".

Anh cũng nửa tỉnh nửa mê: "Là của em".

"Em tắt máy rồi, là của anh."

"... Là chuông cửa."

Cô đẩy anh, "Ra xem xem là ai, ầm ĩ quá."

Đầu anh ghé sát bên má cô, thì thầm: "Mặc kệ họ, ngủ tiếp đi".

Cô uốn mình nép vào lòng anh. Chuông cửa dừng mấy giây lại tiếp tục kêu lên. Lần này, bấm liên hồi không ngừng nghỉ.

"Mẹ kiếp, ai mà vô duyên thế!", cô tỉnh hẳn, nhìn đồng hồ báo thức đã mười hai giờ, "Tống Thư Ngu, mau dậy ra xem ai".

Anh lim dim mắt ngồi dậy tìm dép, một chiếc lúc đùa nhau không biết đã bay đi đâu. Anh lẩm bẩm một tiếng rồi sau đó chân đất bước ra.

Tâm My không nghe thấy tiếng lão Tống nói chuyện, bụng nghĩ chắc ai đó bấm chuông nhầm, hoặc trẻ con nhà ai nghịch ngợm. Cô tiếp tục ôm gối ngủ của anh ngáy khò khò. Nghe tiếng bước chân, cô mơ màng nói: "Gối ôm không thích bằng ôm anh, Tống cá trê, mau lại đây".

...

"Tống cá..." Cô trở mình chợt nhìn rõ bóng người đứng cạnh giường, chữ trê nghẹn lại ở cổ họng, lặng đi mất mấy giây rồi giật mình ngồi bật dậy. Miệng mở to, chỉ còn lại chút sức lực để lấy hơi.

"Mẹ..."

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru