Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Sự nhầm lẫn tai hại - trang 10

Chương 37 - Mẹ bò già và bố lợn béo

Mẹ cô lao vào như vòi rồng, sau lưng còn có bố Tâm My và Tống Thư Ngu.

Bố cô há mồm, mặt đầy kinh hãi. Tống Thư Ngu cởi trần chân đất đứng đó, ánh mắt hoang mang phức tạp, có chút giận dữ, tiếp sau đây sẽ ra sao? Hay chưa? Anh nhìn cô chu mỏ, Tâm My cúi đầu nhìn. "Oh my God"! Bộ áo ngủ bị anh cởi hai cúc khiến khe ngực lộ rõ, tồng ngồng hai chân vắt vẻo trên thành giường.

Mẹ cô thấy vậy chỉ trong chớp mắt đã biến thành khủng long phun lửa, mọi thứ trong bán kính một mét dưới ánh mắt bà đã biến thành than cốc. Bà hét lén một tiếng "Con ranh này" rồi lao tới, Tâm My kéo chăn trùm lên đầu:

"Mẹ, con đang nằm mơ! Con đang mộng du! Những gì mẹ trông thấy không phải là thật!".

Hai người chạy tới kéo mẹ cô lại, Tâm My cũng chẳng tài nào nhìn rõ được vẻ mặt của mẹ lúc đó ra sao, chỉ nghe thấy bố cô cười nói: "Cục cưng, bố với mẹ ở ngoài kia đợi, mặc quần áo xong con ra nói chuyện".

Tâm My ngồi run như cầy sấy trong chăn. Sống hơn hai mươi năm, lần duy nhất bị đánh đòn là hồi học tiểu học, bố mẹ tiết kiệm tiền mua cho cô chiếc piano, nhưng hổ thẹn thay cô không có tài năng đó, trong đám mấy đứa con đồng nghiệp của bố cùng học đàn với cô, người duy nhất được thầy khuyên nên nghỉ chính là cô. Mẹ cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu liền đóng cửa phòng đánh cô một trận. Hôm nay bị mẹ bắt gặp, càng xấu mặt hơn. Tâm My không nghĩ nổi sẽ phải thu xếp chuyện này thế nào, hận không thể đào một lỗ dưói gầm giường rồi chôn mình xuống đó.

Tống Thư Ngu thấy cô như đà điểu rúc đầu vào chăn, mông chổng lên trời, càng lúc càng buồn cười, không nhịn nổi liền nhếch mép cười. Mẹ Tâm My cáu tiết không xả ra được, thấy anh cười lại càng ức chế: "Anh ra ngoài, tôi dạy con gái tôi, người ngoài tránh ra".

Tống Thư Ngu nghiêm mặt, kêu một tiếng "Cô".

"Tôi không dám làm cô của anh, không quen biết đồ vô lương tâm như anh! Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, kiếm bạn gái sao chọn đúng người quen chứ."

Tâm My thấy mẹ nói lời khó nghe, hé ra nửa gương mặt nhỏ xíu: "Mẹ, không liên quan đến anh ấy, là con...".

Còn chưa nói hết câu, mẹ Tâm My đã vơ lấy chiếc dép trên đất của Tống Thư Ngu tét vào mông cô một phát đau điếng, "Con gái lang chạ, bị người ta lợi dụng, còn dám nói giúp, có biết xấu hổ không hả?".

Vừa ra đòn, hai người đứng sau lần nữa cuống cuồng lao lên kéo lại.

"Ui da ui da!" Cách một lớp chăn dày chẳng đau tẹo nào, Tâm My to mồm hô hoán, "Bố ơi cứu mạng, bố ơi cứu mạng! Cứu mạng!". Tính ỷ lại hồi nhỏ giờ lại phát tác, kêu ông nội lúc nào cũng linh ứng, "Ông nội, My My nhớ ông. Hu hu, ông nội ơi!".

Vừa kêu ông nội, mẹ Tâm My lập tức dừng tay, phẫn uất cả người run lên: "Nếu ông nội còn sống, mẹ có đánh chết con, ông cũng không nói một lời." Nói là vậy, nhưng dép trên tay đã bay đi mất.

"Bà Thường, chúng ta ra ngoài trước, có việc gì ngồi xuống bàn bạc giải quyết", bố cô khuyên can.

Tâm My chui từ trong chăn ra nước mắt lã chã: "Mẹ ơi, con sai rồi".

Mẹ Tâm My hừ một tiếng, quay người nhìn Tống Thư Ngu người trần, lông mày nhíu lại, lại hừ một tiếng nặng trịch: "Tất cả mặc quần áo vào rồi ra ngoài nói chuyện!".

"Không có chuyện gì đâu, đừng lo", bố giúp cô cài lại áo rồi khẽ đánh dấu lên mặt một cái, "Con không bớt lời chút xíu được à?".

"Nhưng con chưa từng nghĩ đến tình cảnh này. Tống cá trê, liệu mẹ có chia lìa uyên ương không?", cô mếu máo, thật đáng thương, "Nhất định là Kiều Tiểu Tuyết nói, con biết ngay cô ta không tử tế gì, ai biết đã nói những gì".

"Không đâu. Nhấc mông lên", ông lấy quần ngủ giúp cô, "Chắc không phải con bé, làm thế nó được lợi lộc gì? Chút nữa con ít lời thôi, để bố nói chuyện với mẹ con".

Cô gật đầu: "Nếu không đồng ý bọn con sẽ bỏ trốn!". Những trường đoạn lãng mạn trong tình yêu ở xã hội hiện thực không mấy người có cơ hội được nếm trải, đôi mắt Tâm My bỗng long lanh.

Anh cũng cười: "Được, chúng mình chạy thẳng tới Quý Tây, anh trồng trọt, em chăn trâu".

"Không!", cô nhảy lên, "Hố xí ngay cạnh chuồng heo, ruồi nhặng đầy, mười ngày nay em nhịn sắp bục bàng quang rồi anh có biết không hả?", anh cười ha ha như không có chuyện gì.

"Tống cá trê, anh không lo sao?"

"Mẹ em muốn đánh muốn mắng thì tùy bà, muốn yêu cầu thế nào anh đáp ứng đầy đủ, còn thế nào nữa? Đánh chết anh rồi, chỉ có con gái bà làm quả phụ thôi", anh hôn lên đôi môi đang phụng phịu của cô, nụ hôn cuồng dại, "Dù người lật tẩy là ai, anh đều cảm ơn. Chỉ muốn con đà điểu này thôi, kết hôn còn phải đợi đến sang năm?".

"Hu hu, hại em bị đánh đít, dù đó là ai em nguyền rủa cho hắn ăn những thứ không dành cho người luôn."

"Mông còn đau không? Để anh xoa."

"Không."

Khi họ hi hi ha ha cười ngất cả một góc...

"Hai đứa, định ngủ một giấc mới ra hả?", mẹ Tâm My đứng ngoài cửa làu bàu.

"Thầy Hà, cô", Tống Thư Ngu kính cẩn dâng trà.

Ông Hà cười tít mắt, thấy vợ quắc mắt nhìn lập tức ho một tiếng rồi nghiêm mặt. Bà Hà mặt lạnh tanh, ánh mắt đưa từ đôi cốc trên bàn trà chuyển tới đôi dép thỏ Mashimaro màu đỏ to bự dưới chân Tâm My, cô lén rụt chân.

"Ở cùng bao lâu rồi?"

"Không...", dưới ánh mắt của mẹ, Tâm My không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

"Thuê nhà hòng bịt tai che mắt, chuyên dùng để gạt mẹ có phải không? Xuống máy bay lừa bố mẹ nói về tòa soạn làm thêm, cô làm thêm ở chỗ đàn ông...", giọng mẹ run lên vì tức giận, ánh mắt căm tức xoáy sang Tống Thư Ngu, như thể hận một nỗi không lột được da anh, "Không phải lo cho cô nên gọi điện tới tòa soạn hỏi, tôi đâu biết cô dựng chuyện bịa đặt, nếu không phải bố cô kiên quyết đi tìm chỗ thuê nhà thì đâu biết cô có... Đến dì Mã hàng xóm đối diện nhà cũng biết các người sống chung, tôi thân làm mẹ lại bị lòe. Tôi sinh ra cô nuôi cô thành kẻ địch chuyên khiến bà già này tức chết!".

Bố! Tâm My nhìn bố vẻ trách móc, ông Hà như lão tăng nhập thiền, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không màng tới thế sự.

"Đừng nhìn bố cô, Thiên Hoàng xuống đây cũng không cứu được đâu! Cô nói thật đi hai đứa sống chung bao lâu rồi?"

"Gần đây mới bắt đầu."

Tống Thư Ngu đang ngồi ngay ngắn bên cạnh đón lời cô, tiếp tục nói: "Thưa cô, Tâm My và cháu không có ý lừa dối hai người, chúng cháu thực sự có kế hoạch kết hôn, vốn đã định tháng trước xin phép được ra mắt thầy cô, nhưng Tâm My bận đi công tác, kế hoạch phải kéo dài đến tháng này. Hôm nay khiến hai người lo lắng khó xử, đều do lỗi của cháu, trước khi cưới... là do cháu không biết kiềm chế được mình, có mắng xin hãy mắng cháu, là cháu không đúng".

Tâm My cảm kích đưa mắt nhìn anh, tính khí mẹ mình cô hiểu hơn ai hết, chỉ cần nói ngọt, tất cả sẽ tốt thôi.

Quả nhiên sắc mặt mẹ cô khá hơn ít nhiều, đánh mắt nhìn Tống Thư Ngu từ trên xuống dưới, lúc này liếc sang cô thấy bố đang nháy mắt với mình, không khỏi tức điên, trợn mắt nhìn lại, trông ông nhắng nhít chưa kìa!

"Tiểu Tống, không phải cô không tin con, ngày trước khi con làm thầy Tâm My, cô luôn dạy nó phải tôn sư trọng đạo. Con hơn nó tám chín tuổi, gần như lớn hơn hẳn một thế hệ, ăn muối còn nhiều hơn nó ăn cơm. Quan hệ xã hội, kinh nghiệm cuộc sống, chỗ nào cũng hiểu biết hơn nó. Con nhỏ như báu vật của nhà cô có thói hư quen được nuông chiều tới hao tâm tổn sức, không biết nhìn người bị mẻ đầu sứt trán thường như cơm bữa. Nó thiếu suy nghĩ giấu cô làm chuyện vợ chồng, cháu đâu thể cũng thế. Hai nhà chúng ta ba đời đều quen biết nhau, đến đời các con, ít cũng phải chín mười năm. Con với Tâm My, bắt đầu từ khi nào? Con yêu nó? Tại sao trước giờ cô không nghe được chút thông tin gì? Đừng nói cô đa nghi, cô làm mẹ thực sự không thể yên tâm."

Tâm My ong đầu ngồi nghe, trong bụng thầm oán: Chẳng phải chửi Tống cá trê trâu già gặm cỏ non sao? Nói tới nói lui cũng chỉ chê anh ấy già. Nghe đến câu cuối cùng Tâm My không khỏi thất kinh, nhớ tới đoạn nói chuyện hòng gây hiểu lầm cho mẹ mình... "Mẹ, lựa chọn trong cuộc sống riêng tư không giống với quan điểm nhận thức chung của mọi người đâu có gì là sai trái."

Cái gì là gậy ông đập lưng ông? Tâm My hai tay bịt mồm, ánh mắt tội nghiệp nhìn Tống Thư Ngu. Tống cá trê, em xin lỗi.

Tống Thư Ngu ngoái lại nhìn cô, ánh mắt chứa chan niềm an ủi.

"Thưa cô, cụ thể từ lúc nào bắt đầu yêu Tâm My cháu không thể nói được, chỉ biết luôn tìm mọi cơ hội để được ở bên cô ấy, dù chỉ là tán gẫu linh tinh. Tuổi tác chênh lệch nhiều không chỉ là điều đáng lo của cô, đó cũng là của cháu. Cháu nhìn cô ấy đi học làm việc, chứng kiến mỗi lần cô ấy đi coi mặt, trong lòng có buồn phiền cũng ráng nhịn, bởi biết rõ mình không phải đối tượng tốt nhất. Nhưng cháu đảm bảo, tuy không phải lựa chọn sáng giá nhất, nhưng cháu có thể dốc toàn tâm toàn sức cho em tất cả những gì em cần, tình cảm, vật chất, tất cả."

Sáu con mắt đổ dồn vào Tống Thư Ngu, khiến người luôn trấn tĩnh tự tại như anh có phần ngại ngùng.

"Tiểu Tống, nhưng Tâm My nhà cô là đứa con gái ngây thơ luôn biết giữ mình, hôm nay trông thấy hai đứa vậy, phận làm mẹ, cô sợ chết khiếp. Cháu là người có sự nghiệp có kinh nghiệm sống, cô không nói vòng vo nữa, đối với Tâm My nhà cô cháu được mấy phần thành ý?"

"Ở với nhau trước khi cưới là cháu không đúng, nhưng cháu không có ý đồ xấu xa nào cả. Cháu và Tâm My đều có ý nguyện cùng kế hoạch kết hôn, cháu chân thành xin cô đồng ý cho cháu lấy Tâm My làm vợ."

Mẹ Tâm My lạnh mặt một lúc không nói câu nào, không khí căng thẳng đầy áp lực. Tâm My hoang mang sợ hãi cọ cọ vào Tống Thư Ngu, anh nắm lấy tay cô, lúc này mới phát hiện bàn tay anh hơi ươn ướt, hóa ra cũng thấp thỏm như mình.

Mẹ cô nhìn từ gương mặt trịnh trọng nghiêm túc của Tống Thư Ngu xuống đôi bàn tay nắm chặt của hai đứa, "Chủ nhật tuần này tới nhà ăn cơm", rồi quay sang Tâm My, hùng hổ nói: "Nhà thuê ngày mai trả lại rồi về nhà ngay cho tôi. Kết hôn rồi hai đứa muốn điên khùng kiểu gì thì mặc!".

"Tống cá trê, sao bây giờ? Mới chia tay đã thấy nhớ anh rồi."

"Đã bảo nói rõ cho mẹ đi, anh còn đồng ý tối nay tìm vị trí chuẩn xác. Nhịn thôi, cả ba chúng ta cùng nhịn thôi", anh mỉm cười hiền hòa.

"Anh biến đi, bảo cả ông em giai cũng biến luôn đi." Yêu râu xanh, đạo mạo chỉnh tề nói với mẹ cô mấy lời đó, còn chỉ biết ức hiếp cô!

"Những lời anh nói với mẹ em đều thật lòng chứ?"

"Mỗi từ đều là thật cả", giọng anh trầm ấm vang lên.

"Có hiệu lực được bao lâu?"

"Đến lúc đầu bạc răng long."

"Hứ, cũng biết nói lời dễ nghe. Sau khi kết hôn khoảng tám đến mười năm, lúc mà bị chai sạn trước vẻ đẹp là quên ngay mấy lời này thôi."

"Em biết không? Có cái hay khi không lấy vợ đẹp như tiên."

"Hay ở chỗ nào?"

"Chính là không có khả năng chai sạn trước vẻ đẹp, bởi trước giờ có đẹp đâu, làm gì có cơ hội chai sạn?"

"Anh đi chết đi!", vừa nghe tiếng cười khùng khục bên tai, Tâm My cáu tiết dập máy.

Điện thoại lại réo: "Giận à?".

"Hứ!"

"Đừng giận nữa, anh còn câu nữa chưa nói hết, Hà Tâm My, anh đoán đến lúc em rụng hết răng, con tim vẫn đầy tình yêu như con trẻ, anh muốn mình sẽ yêu em tới tận cùng."

"... Anh có yêu thì cũng phải xem em có yêu không đã chứ. Đợi anh già rồi xấu xí, em sẽ đạp bay anh để đổi sang chàng thư sinh."

"Được, sinh con gái trước, rồi sinh thêm thằng thư sinh. Một mẹ một con, được đấy được đấy."

"Thảo nào anh với Tần chuột cống hợp nhau thế, hai người đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã không biết xấu hổ!"

Cách đó một bức tường, đôi vợ chồng già cũng đang hàn huyên.

"Bà Thường, thế này có yên tâm không?"

"Đợi một tháng coi như nhắm đúng cơ hội biến thành hiện thực, bà mẹ vợ tôi đây không để tên tiểu tử nhà Tống gia được thế quất ngựa truy phong, sau này liệu nó chịu nổi tính tình ương ngạnh của con nhỏ nhà mình không? Ông thấy nó biết ăn nói ghê chưa? Cho em tất cả những gì em cần, tình cảm, vật chất, đánh đúng tâm lý làm cha mẹ của chúng ta, vật chất tinh thần hai tay tóm lấy, gian xảo hơn nhiều những tên tiểu tử nứt mắt chỉ xoen xoét yêu yêu đương đương. Nha đầu thúi không biết nhìn, tôi phận làm mẹ phải dốc sức cho nó. Lúc đó thấy ông nhìn ánh mắt nó, coi tôi không khác gì kẻ thù. Kiếp sau không đẻ con gái nữa, có người yêu quên ngay mẹ. Còn cả ông nữa, tôi đóng vai ác, ông đóng vai thiện, đời bạc bẽo thế đấy!"

"Hi hi."

"Cười cái gì, tránh sang bên mau."

"Tốt cho cục cưng là được, chúng ta chịu thiệt thòi chút nào có xá gì."

"Chịu thiệt thòi là tôi kìa, ông là ông bố tốt nhất trên đời còn gì! Ngủ thôi, nói nhiều tôi bốc hỏa lên bây giờ."

...

"Ông Hà, ông nói xem Tống Thư Ngu có thật sự tốt với con gái chúng ta không?"

...

"Chẳng phải có người đồn cậu ấy có sở thích đó sao? Không được, tôi phải hỏi con gái mình xem sao, đó là chuyện hạnh phúc cả đời."

"Khò... Khò..."

"Tôi đúng là số trâu bò, còn ông đúng là sướng như heo!"

Chương 38 - Ăn đắng cũng không vừa lòng

Việc dọn nhà do bố mẹ phụ trách, Tâm My ngoài công việc thường nhật ở tòa soạn còn phải vội sắp chữ. Tối đến ngoan ngoãn trở về nhà nghe mẹ càu nhàu: "Ban ngày cùng bố con đi dọn dẹp, mới sống ở ngoài được mây tháng mà đã thế này rồi? Phòng thì nhiều đổ! Mang về biết để ở đâu? Coi như của hổi môn của con được rồi".

Mẹ cô chấp nhận Tống Thư Ngu, Tâm My đã cảm tạ trời đất, nào dám đòi hỏi nữa, lí nhí nói: "Trần Uyển kết hôn cũng có hồi môn mấy đâu, con học tập cậu ấy".

Mẹ Tâm My vừa bực vừa buồn cười: "Con cứ làm như mẹ là thần giữ của không bằng, mẹ chỉ kèn cựa với con thôi. Hai căn nhà của ông đã sang tên con cả rồi, lấy tiền cho thuê mấỵ năm còn cả tiền lương của con mẹ đều giữ giùm, hồi môn mấy thứ đó cũng đủ rồi".

"Nhà của ông nội? Mẹ, cái đó là để bố mẹ dưỡng già."

"Của bố mẹ không phải của con sao? Mẹ với bố con thì cần tiêu gì đâu? Tiểu Uyển là trường hợp đặc biệt, nhà chúng ta đâu phải không có. Đống đồ hôm qua Tiểu Tống cầm đâu? Lấy cho mẹ xem nào."

Mẹ cô vừa mắng vừa cười, Tâm My bất giác cũng nhoẻn miệng cười.

Nghe bố mẹ nhiệt tình bình phẩm bộ áo cưới nào đẹp, mùa thu đi trăng mật ở đâu thì thích hợp, Tâm My vớ lấy chiếc gối ngồi một góc trên sofa lòng chợt thấy vui vui. Trong ký ức của cô, mỗi khi bố mẹ nói chuyện với nhau, không phải bố đều nghe theo những lời ba hoa khoác lác của mẹ, thì cả nhà đâu có chuyện tương kính như tân thế này, không khí thuận hòa ngày hôm nay thực sự hiếm thấy. Nếu như hôn sự của cô có thể trở thành sợi dây liên kết kéo gần khoảng cách giữa bố mẹ, cô nguyện tháng nào cũng kết hôn ngày nào cũng kết hôn cho xong.

Tống Thư Ngu gọi điện tới, cô nói được hai câu liền bị mẹ kéo giật lại. Tâm My phụng phịu, bà Hà làm tới cốc đầu cô: "Mẹ với Tiểu Tống có việc nghiêm chỉnh cần nói chuyện, còn ghen với cả mẹ kia à".

Tuy đứng cách khá xa điện thoại nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của Tống Thư Ngu, Tâm My khẽ hỏi bố: "Chả nói không thích Tống cá trê còn gì? Kêu một tiếng Tiểu Tống khiến con nổi cả da gà".

Bố cô cười trừ: "Mẹ vợ gặp con rể còn có gì không thích?", đổi lại mẹ cô lườm ông Hà một cái.

Tâm My sốt ruột nghe mẹ cô thao thao bất tuyệt về công việc cần lo cho hôn lễ và tiệc cưới nên lượn về phòng lên mạng ngồi.

Chị Latte đã từ chức MOD từ lâu, MOD mới cô không quen lắm. Nên cũng chỉ dạo lướt qua mấy trang mà thôi, đột nhiên nghĩ ra n năm rồi mình chưa post bài nào, nhất thời tâm huyết trào dâng, nhờ công cụ tìm kiếm lần cho ra bài post cũ đó.

[Cực phẩm nam nhân bên cạnh tôi]

Đó là hồi Tâm My học năm thứ hai hay thứ ba gì đó. Chịu sự đả kích sau lần đầu hẹn hò, cô lên diễn đàn xả cơn tam bành, chửi rủa đối tượng hẹn hò đến giun kim cũng phải chui lên não, chửi Tần Hạo ỷ mạnh hiếp yếu, chửi bạn trai Tiểu Uyển vô trách nhiệm, sau cùng không hiểu làm sao lại lôi cả Tống Thư Ngu vào.

Tâm My vừa đọc vừa bịt miệng cười, đến việc anh đọc sách nhâp nước bọt để lật trang cũng lôi ra.

Khi nụ cười cô dần tắt cũng là lúc một luồng cảm xúc ấm áp ngập tràn cả trái tim. Những hành động khiến cô khinh bỉ, khiến cô giậm chân, khiến cô chán nản đầy mình của anh năm ấy, tới giờ nhìn lại, đã mang một cảm xúc khác hẳn.

"Đang làm gì đấy?"

"Chán thì lên mạng thôi, anh nói chuyện xong với mẹ chưa?"

"Chưa, đợi mai tới nhà em ăn cơm lại nói tiếp."

"Trời ạ, chẳng phải kết hôn sao? Ra đăng ký mất có hai phút, vất vả thế không thấy phiền à?", hôn lễ của Trần Uyển, Tâm My tham gia hết cả, nghĩ tới mấy thủ tục đó mà sợ.

Anh cười: "Mẹ em tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng rất vui, nuôi em hai mươi mấy năm mãi mới tống cổ đi được, nên rõ ràng phải làm thật lớn thật ầm ĩ rồi".

"Xì, nói như em là tàu lá úa cuối cùng cũng có người rước về không bằng. Em mặc kệ, thích vất vả hai người đi mà lo, em chỉ phụ trách phần trình diễn", Tâm My thấy nick Shin bật sáng trên QQ, bèn nói, "Không nói chuyện với anh nữa, em bận việc rồi".

Tống Thư Ngu ừ một tiếng dài thượt, "Có ai yêu đương như em không? Có ai nhận điện thoại của người yêu lại không nói chuyện đến rát tai không nghỉ không? Bận việc gì, nói anh xem nào".

Shin gửi tới một biểu tượng mặt cười.

"Ghét nhất kiểu yêu đương đến mụ mị đầu óc. Tống cá trê, kết hôn xong cũng thế, em có quan hệ bạn bè của riêng mình, anh không được can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em." Chị Latte đã nói một câu dù có yêu đến thế nào đi chăng nữa cũng không được đánh mất chính mình, sự độc lập về kinh tế và mối quan hệ xã hội mới có thể bảo đảm sự độc lập trong nhân cách.

"Được", anh trịnh trọng đồng ý.

Shin: Bắt đầu lên mạng lại à?

Gấu hung bạo: Hở? Anh đợi chút.

Tâm trạng Tâm My khá vui vẻ nhưng cũng không khỏi lặng người.

Gấu hung bạo: Cái gì đấy?

Shin: Không phải suốt ngày nói muốn mua căn nhà Maldives sao?

Gấu hung bạo:...

Shin: (cười)

Gấu hung bạo: Ôi giời ạ, dùng nick ảo ăn cắp bao thứ, cuối cùng lại mua nhà tặng tôi?

Shin: Có lẽ sau này tôi chẳng biết sẽ lên bằng cách nào.

Gấu hung bạo: Hơ? Tại sao?

Shin: (cười) Chuẩn bị hôn lễ.

Gấu hung bạo: Trùng hợp vậy? Tôi cũng thế! Anh bắt đầu từ khi nào? Sao tôi không nghe nói tí gì?

Shin: Dạo này chẳng mấy khi gặp cô.

Gấu hung bạo: ... Tôi bận mà. Sau này không lên thật ư? Đến diễn đàn cũng không lên?

Shin: Ừ.

Gấu hung bạo: ...

Nhất thời, chẳng biết cảm giác trong lòng là gì. Cách nhau có mỗi sợi dây mà mấy người cô quen biết bao năm, chị Latte, Shin, còn cả mấy chị em trong nhóm, bởi vô vàn các lý do, cuối cùng mọi người thưa dần, có người xuất hiện trong im lặng.

Shin, nếu tiện có thể để lại số liên lạc không? Làm bạn mấy năm nay...

Tâm My ngừng tay ngẫm nghĩ một lúc, xóa từng chữ từng chữ vừa đánh. Để lại số điện thoại thì làm sao? Cuộc sống luôn có những điều phải nuối tiếc nhưng cũng có khi được thu hoạch, cô vẫn luôn nghĩ, không biết Shin ngoài đời là người như thế nào, liệu có nhìn xa trông rộng độ lượng và sắc bén như những gì anh vẫn thể hiện trên mạng. Nếu như sau khi cô thất tình, Tống Thư Ngu không xuất hiện, thì có lẽ cô sẽ gặp mặt Shin một lần. Nhưng giờ có được hạnh phúc đích thực của riêng mình, vậy lưu giữ những tưởng tượng kia về Shin chẳng phải tốt hơn sao?

Gấu hung bạo: Cảm ơn, chúc anh hạnh phúc.

Bài post tít cuối đó đã được cô kéo lên trên đầu.

... Nhiều năm sau nhìn lại, sẽ lại có những cảm xúc khác.

319L Gấu hung bạo

... Gấu ơi, chúc cô hạnh phúc.

320L Shin mũi dài.

Sáng sớm ngày Chủ nhật, Tâm My nghe thấy tiếng chuông cửa kính coong, cô dụi mắt ra mở cửa.

"Rốt cuộc là ai lấy chồng? Bản thân nằm ngáy khò khò, bắt mẹ với bố con bảnh mắt đã phải bò dậy đi chợ. Chẳng để tâm được việc gì, đúng là hoàng thượng không gấp chỉ chết thái giám!"

"Mình nói bớt một hai câu đi mà, con nó chẳng bận hơn nửa tháng nay đó sao? Người gầy rộc cả."

Tâm My tiếp tục dụi mắt: "Mẹ? Mẹ đi chợ mua đồ?". Xúc động.

Mẹ cô có hơi xấu hổ: "Nhà ta lần đầu tiên có con rể đến chơi, lễ tiết cũng phải có đủ".

Tâm My chỉ cười ngờ nghệch, mẹ đẩy cô về phòng: "Dậy rồi mau đánh răng rửa mặt thay quần áo, đợi chút nữa Tiểu Tống tới trông thấy không hay".

Lại có tiếng chuông vang lên, ba mẹ đang ở trong bếp, Tâm My vừa làu bàu vừa ra mở cửa: "Tống cá trê, không phải chứ? Vội đến ăn cơm thế? Chăn em còn chưa kịp gấp".

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt cô lập tức cứng đơ: "Tiểu Tuyết".

Mẹ Tâm My từ bếp ngó đầu ra: "Hôm qua chị Tiểu Tuyết con nói tới thăm chúng ta. Tiểu Tuyết vào ngồi đi".

Tâm My cứng đơ người né sang một bên, Kiều Tiểu Tuyết bỏ đồ xuống cười hiền dịu gọi tiếng Tâm My, rồi vào bếp hỏi: "Bố nuôi mẹ nuôi có cần con giúp gì không?".

"Không cần đâu, con và Tâm My ra ngoài ngồi. Tâm My học chị Tiểu Tuyết con nhé, hai mươi mấy tuổi đầu sắp lấy chồng rồi còn không hiểu chuyện. Sau này ở nhà chồng sống thế nào?"

"Lấy chồng?"

Mẹ Tâm My cười hớn hở thấy rõ: "Hôm nay bạn trai Tâm My lần đầu tiên đến nhà".

"Tâm My, vậy chị phải chúc mừng rồi. Mẹ nuôi, con về trước đây, nhà có khách con ở đây không tiện."

Tâm My hí hửng, câu "Vậy lần sau gặp lại" còn chưa buột khỏi miệng, đã nghe thấy mẹ cô nói: "Con nhỏ này, có cái gì mà không tiện. Mẹ nói với con không biết bao nhiêu lần rồi, coi đây như nhà mình thế mà con vẫn khách khí đâu đâu. Ra phòng khách ngồi, Tâm My, rửa sạch hoa quả rồi đưa chị ăn".

Đến bố cô cũng bảo Tiểu Tuyết ra xem ti vi, Tâm My tắt hẳn cười, xắn tay áo đang chuẩn bị rửa đồ nhưng Kiều Tiểu Tuyết đã giành lấy.

"Để tôi, Tâm My, chúc mừng nhé, có phải người lần trước gặp không?"

Nói một câu mẹ Tâm My lặng đi: "Gặp rồi?".

"Vâng ạ, hôm ở buổi họp mặt lần trước, con thấy anh ấy có tới đón Tâm My, cũng có chào hỏi rồi ạ."

"Cả thiên hạ con chỉ giấu mình mẹ, người ta nuôi con gái gần gũi như chiếc áo bông nhỏ, mẹ nuôi con không khác gì cái gai."

"Mẹ yêu cầu cao, chẳng phải con sợ không đạt tiêu chuẩn của mẹ sao", nói đoạn Tâm My vớ đại quả táo rồi đi ra khỏi bếp.

Cô nghĩ thông rồi, trêu ngươi chẳng được thì tránh, nếu tránh không được cô chả việc gì phải sợ. Muốn cướp đến mà cướp, cướp được là chuyện của cô ta!

Chuông cửa lần thứ ba réo lên, Tâm My vẫn ngồi trong phòng khách, vừa đứng dậy đã thấy Kiều Tiểu Tuyết từ trong bếp đi ra: "Để chị cho!".

Phòng bếp gần lối vào, xem ra cũng là đương nhiên. Tâm My chỉ cười, đi ra phía cửa nhưng Kiều Tiểu Tuyết đã nhanh hơn cô một bước ra mở.

Tống Thư Ngu hơi lặng người, nhìn thấy Tâm My phía sau Tiểu Tuyết lập tức nhoẻn miệng cười, như thể trong mắt chỉ có mình cô.

Trong lòng như có tảng đá to tướng đè nặng, trong chớp mắt đã hóa giải tất cả. Tâm My nhìn lại anh, nét mặt rạng rỡ.

"Tiểu Tống, vào đây ngồi", mẹ Tâm My cười nheo mắt, bố cô cũng đi ra từ nhà bếp gật đầu với anh.

Tống Thư Ngu khom người chào hai tiếng bác trai bác gái, Tâm My tiến tới đỡ lấy đống đồ trong tay anh, "Bố mẹ em thích gì anh biết không? Cũng không hỏi em một câu".

Mẹ Tâm My quở mắng: "Thân thiết thế này rồi mà vẫn còn cầu kỳ?".

Tống Thư Ngu chỉ cười.

"À, quên không giới thiệu", mẹ Tâm My nhớ ra Tiểu Tuyết đang đứng cạnh, "Chị của Tâm My, chắc hai đứa đã gặp nhau".

Tống Thư Ngu như gặp lần đầu tiên, lịch sự gật đầu. Kiều Tiểu Tuyết miệng cười tươi tắn, đoạn nói: "Lần trước tại buổi họp mặt chúng ta đã gặp nhau".

Tống Thư Ngu hơi hoang mang: "À, bạn gái của Hà Đông".

Vừa nghe nói vậy mẹ Tâm My sững sờ: "Tiểu Tuyết có bạn trai rồi?".

Kiều Tiểu Tuyết ngại ngùng giải thích: "Còn chưa bắt đầu ạ, chỉ là bạn học kiêm bạn thân".

Tâm My trộm cười kéo tay Tống Thư Ngu: "Tống cá trê, bản thảo hôm qua em làm xong hết rồi, anh xem qua cho em".

Ra khỏi cửa phòng khách cô khẽ hỏi: "Anh cố ý phải không? Em nhớ có kể cho anh rồi, sư huynh em trách mãi nói anh và chuột cống vừa xuất hiện, anh ta hết trò để diễn".

Anh giương mày: "Không bao giờ thấy đủ, được voi đòi tiên. Hà Đông nên tặng quà to cho bọn anh mới đúng".

Chương 39 - Chín thanh đao của Shin

Bố Tâm My làm món sườn xào chua ngọt, Tâm My cố nhịn nhưng vẫn rón rén thò tay. Ông lấy xẻng gõ lên thành nồi cảnh cáo: "Làm cái gì đấy?".

Tâm My đành phải bỏ miếng sườn lại trong đĩa, "Bố à, bố với mẹ con cùng chiến tuyến bao giờ thế? Trước đây con ăn uống có thấy bố ngăn cản đâu".

"Giảm cân mới có chút thành tích, phải đảm bảo thắng lợi chắc chắn."

Cô nghĩ ngợi, quả thật, dạo này mỗi lần gọi điện thoại lúc cười không còn thấy chỗ thịt ở má chạm vào ống nghe. Nhưng miệng vẫn phụng phịu nói: "Tối qua mẹ không xới bát thứ hai cho con, hôm nay lại không cho con ăn sáng. Xã hội xã hội chủ nghĩa con còn phải nhịn đói, lẽ trời ở đâu".

Bố cô cười dỗ con gái: "Chút nữa ăn cơm từ tốn một chút, bố phần con một nửa, tối đến ăn no căng bụng. Đi ra với Tiểu Tống đi, ở trong bếp dính với bố làm gì?".

"Anh ấy có hai mỹ nữ ngồi cùng rồi, thèm vào con?", Tâm My dỗi dằn.

Mẹ nhiệt tình là bình thường, còn Kiều Tiểu Tuyết cũng hừng hực khí thế làm gì chứ? Mồm xoen xoét thầy Tống thầy Tống, Sở giáo dục của cô ta ở khu mới của trường, cách Học viện Quản lý mười vạn tám nghìn dặm được chưa? Chẳng qua Tống cá trê đến An Thành, nếu không Kiều Tiểu Tuyết mượn cớ công việc ở Sở giáo dục, chẳng biết còn muốn tận dụng bao nhiêu cơ hội.

Tống Thư Ngu còn cười tít mắt, có vẻ ngập ngừng muốn nhận, mưu đồ gì đây?

"Bác trai vất vả quá."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, Tâm My e hèm một tiếng: "Ở ngoài kia nói chuyện rôm rả, lưu luyến gớm, vào bếp làm gì?".

"Bình thường thôi mà", bố Tâm My lườm cô, rồi nói: "Rửa tay sắp bát chuẩn bị ăn cơm".

"Bóp cái gì? Rửa tay cũng phải bóp à? Ra mà bóp với cái cô ngồi ở đầu sofa ấy", cô cáu kỉnh, "Cười thích nhỉ?".

Anh dẩu môi, tay đầy bọt nắm lấy tay cô, vừa nắm vừa bóp. Tâm My ngượng ngùng ngoái đầu nhìn bố, ông nói: "Rửa xong sắp bàn ăn cơm, lề mề không kịp đâu", đoạn cười hì hì tháo tạp dề ra khỏi phòng bếp.

"Nghe thấy chưa? Sắp bàn dọn bát ra ăn cơm, bố em nói rồi."

"Bố em còn nói lề mề là không kịp đâu."

Bốn bàn tay khép vào nhau, ngón tay thon dài cuốn lấy ngón mập tròn, hơi thở ấm nóng phả lên nửa bên mặt cô, đến không khí cơ hồ cũng dần ấm lên.

"Tống cá trê, phải rửa nước thôi", cô đỏ mặt nhắc anh.

Anh mở vòi nước tiếp tục nắm tay cô, chun mũi hỏi: "Ban nãy anh mới ngửi thấy mùi ghen tuông thì phải?".

"Ai thèm ghen?", nói đoạn nước trong tay búng lên mặt anh, "Tỉnh chưa, đừng có mụ mị".

Tống Thư Ngu còn chưa kịp phản công, mẹ Tâm My bước vào vừa thấy đã mỉm cười: "Tiểu Tống, Tâm My nhà bác tính khí vẫn trẻ con lắm, khổ thân con phải chơi cùng nó".

Tính khí trẻ con thích đùa rõ ràng là hắn!

Tống Thư Ngu mặt dày, đoạn nói: "Không đâu ạ, quen cô ấy bao lâu nịnh cô ấy bấy lâu, con làm người giúp việc đến thời điểm này có thể coi như phổ cập thành công".

"Tâm My thật có phúc", cùng vào với mẹ cô, Kiều Tiểu Tuyết mỉm cười rồi kết luận một câu, giọng nói và vẻ mặt gượng gạo trái ngược hoàn toàn.

Ăn cơm xong bàn chuyện chuẩn bị tiệc cưới, Tống Thư Ngu nói họ hàng nhà anh ở Tế Thành không nhiều, chẳng thà hai nhà cùng đứng lên làm, mẹ Tâm My đồng ý ngay.

Tâm My hỏi: "Vậy gia đình bên bố anh có mời không?".

Mãi lúc sau không thấy Tống Thư Ngu trả lời, có lẽ đang lúng túng về chuyện này.

Mẹ Tâm My thở dài: "Tối qua Tâm My đã kể chuyện nhà con cho hai bác, chuyện cũng đã qua hai ba chục năm. Dù gì cũng là cha con, mời một câu giữ thể diện là được".

"Điều con lo lắng là thái độ của mẹ, con xin lỗi đã khiến mọi người phải nghĩ ngợi."

"Người một nhà đừng nói những lời khách sáo, hồi bố mẹ còn trẻ phạm sai lầm nói cho cùng người chịu khổ là con cái", mẹ cô nhìn Tâm My, rồi lại thở dài, ánh mắt ít nhiều mang nỗi xót thương. Tâm My buồn bực nhìn bố kèm theo chút thắc mắc, bố lại tránh ánh mắt cô.

"Bố của thầy Tống...", Kiều Tiểu Tuyết phá vỡ bầu không khí trầm lắng bất ngờ xuất hiện.

"Giáo sư Tống ở Trường Mỹ thuật", mẹ Tâm My nói.

"À", Kiều Tiểu Tuyết gật đầu.

"Vậy cứ thế mà làm, những việc khác tùy bác trai bác gái thấy thế nào tiện thì làm. Ngoài ra, tháng sau mẹ con lần đầu trở về Tế Thành, có nói xin bác trai bác gái sắp xếp thời gian để gia đình con tới nhà ra mắt."

Tâm My giật mình, bàn tay nắm chặt. Tống Thư Ngu cầm lấy nắm tay nhỏ của cô, mỉm cười chòng ghẹo: "Nàng dâu xấu xí cuối cùng cũng phải gặp rồi".

Mẹ Tâm My mắt cười tít: "Được, lúc nào cũng được".

Tối đến Tống Thư Ngu còn phải đi ăn tiệc, nói lời xin lỗi và xin cáo từ bố mẹ Tâm My, Kiều Tiểu Tuyết cũng vội vã đứng dậy, nói: "Không ngờ mới ngồi đã sáu giờ rồi, mẹ nuôi, con phải về thôi".

Mẹ Tâm My nói đâu cần về sớm vậy, cùng ăn tối đã. Kiều Tiểu Tuyết nói đã có hẹn gặp bạn.

Tâm My vừa bực vừa buồn cười, ý gì đây? Rõ ràng đợi Tống Thư Ngu để về cùng? Cô ta hấp háy nhìn Tống Thư Ngu, mặt ra vẻ xem cô xử trí thế nào, Tống Thư Ngu không nao núng, nhìn đồng hồ đoạn nói với cô: "Cho em năm phút thay quần áo".

"Em cũng đi? Mấy người bọn anh em đâu quen ai."

"Gặp mặt sẽ thành quen thôi", anh lại ngồi xuống.

"Được được, đi cùng cho vui, đừng uống nhiều rượu là được", mẹ Tâm My cười hí hửng chỉ thấy răng không thấy mắt.

Tâm My nhìn Kiều Tiểu Tuyết đứng giữa sảnh khó xử không biết nên đi hay ở, nên cô nói lớn: "Chị Tiểu Tuyết, vậy không tiễn, có thời gian ghé chơi", nói đoạn lúc la lúc lắc đi vào phòng ngủ thay quần áo.

"Cái này là tự biến mình thành keo 502, dính chặt. Chuột cống nhà cậu vừa đẹp trai hơn vừa có tiền hơn lão Tống, cô ta dã tâm làm kẻ thứ ba sao không chọn nhà cậu? Thấy mình dễ bắt nạt à?", Tâm My liếc nhìn bóng Kiều Tiểu Tuyết, bực bội nói với Trần Uyển.

Cuối tháng Chín chuyên san về Quý Tây sẽ chính thức lên sạp, thành công vượt ngoài mong đợi, trong tòa soạn mấy đường dây nóng được người dân trong thành phố gọi tới nóng máy. Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày, tòa soạn theo kế hoạch sẽ tổ chức hoạt động nhân ái tại quảng trường Nhân Dân. Hai ngày trước đó Tâm My đã tuyên truyền trên diễn đàn, một loạt chị em những người đã hoặc chưa từng gặp mặt, ngay từ sáng sớm đã đến nhiệt tình hưởng ứng.

"Chúa ơi! Cô ta không phải cũng giao lưu trên diễn đàn của mình chứ?!"

Trần Uyển đưa mắt lườm cô, chỉnh chiếc thẻ tình nguyện viên trước ngực cho ngay ngắn, rồi nói: "Cũng có khả năng đọc được thông tin trên báo, cô ta cũng có nguyện vọng làm việc tốt thì sao".

Lúc Kiều Tiểu Tuyết đến chắc chắn sẽ tủm tỉm cười rồi nói thêm việc này nhất định phải dốc nhiều tâm sức đây, Tâm My phì cười, "Cô ta?", rồi liếc mắt nhìn, chương trình tuyên truvền về Quý Tây, công chức trẻ tuổi đang đứng ở bàn quyên góp Kiều đại tiểu thư, cô cười: "Cũng hay đấy".

"Chuyện tầm phào của người khác quan tâm nhiều thế? Địch đến nên chặn lại nước vào phải đắp đê. Cậu lo chuyện của mình đi, đã xin nghỉ phép để chuẩn bị hôn lễ chưa?"

"Mình chẳng thèm mà quan tâm, chẳng qua hiếu kỳ không hiểu nhân phẩm thấp như cô ta có thể khoác tấm áo mới đã đạt đến trình độ nào rồi. Nghỉ phép thì bận nốt hai hôm nữa mới chính thức xin, sếp tổng mấy người bọn họ đều biết tin rồi."

Trần Uyển xoa bắp chân: "Nằm ườn ở nhà mấy tháng, đứng một ngày là không chịu được, chắc mình cũng phải tìm việc gì đó mà làm thật. Tên kia nhà mình chỉ vì chuyện mình đi làm mà ầm ĩ hai ngày nay".

"Cả ngày hôm nay làm việc không nghỉ, chúng ta thu được bao nhiêu thứ rồi?", Tâm My sắp xếp đống quần áo chất đầy trên bàn, tranh thủ được ngày chuyển tới Quý Tây, "Chuột cống lại chống đối hả?".

"Ừ, quen về đến nhà là thấy mình, lại nói ở An Thành nhiều giai đẹp nên không cho mình đi."

Vừa nói vừa lấy sức làm việc, từ xa đã trông thấy chị Latte lê bụng bự tới, phía sau có anh chồng theo sát, một túi lớn ôm trong lòng.

"Gấu ơi, ngại quá, đợi anh ấy tan làm bọn chị mới có thời gian, nên đến muộn quá", chị Latte từ xa đã nói lớn.

"Chồng chị nói đội xe của anh ấy đã nghĩ ra cách, haizzz, anh tự nói đi."

Chị Latte có được chồng như hôm nay cũng là nhờ tình yêu trên mạng, chồng chị cũng là MOD trên diễn đàn mê xe, thật thà chất phác. Bạn bè chơi xe trong hội đa phần đều là những người có gia đình, sau một hồi thảo luận định nhân dịp Quốc khánh nghỉ dài sẽ đưa con trẻ tới Quý Tây. Một để dạy bọn trẻ thông qua hiện thực cuộc sống nơi đó, hai là cũng có không ít người muốn được hỗ trợ nên đều hy vọng có thể đến đó một lần.

Tâm My vừa nghe xong vui mừng khôn xiết, kế đó giới thiệu mọi người làm việc trong quỹ khuyến học đang làm việc tại đó cho họ.

Chị Latte đi quanh ngắm nghía bảng tuyên truyền, cuối cùng dừng bước trước bức tranh lớn vẽ phong cảnh ruộng đồng, xoa bụng bùi ngùi: "Làm người đầu thai cũng phải cân nhắc. Bảo bối, con thật may mắn".

Tâm My ngắm nhìn tia chớp dưới đám mây đen ầm u trên bức họa, lúc lâu không nói gì.

"Đúng rồi, Shin hôm nay có tới không?"

"Không, nhưng những người quen hay không quen khác gần như đều tới. Hoặc cậu ta âm thầm tới cũng không chừng, đằng nào đã ai trông thấy mặt mũi cậu ta bao giờ đâu, chị vừa nghe nói, hóa ra Shin đang điều hành tài chính."

"Hả?", con ngươi Tâm My như chực rớt ra ngoài.

"Đúng thế, nghe nói trong giới chứng khoán cậu ta chính là người nổi tiếng mang danh 'chín thanh đao' thần kỳ, từ lúc cậu ta từ chức MOD đến giờ vẫn chưa tìm được người nào thần thông hơn để tiếp quản. Chị vừa nghe tin này mà tức ói máu, đều là người một nhà trên diễn đàn, thế mà cậu ta khoác áo giáp, phi ngựa chạy tới forum chị, ý gì đây?"

Chương 40 - Một cái bạt tai trái phải gặp nhau

Chị Latte trông thấy Tống Thư Ngu hết lời khen ngợi, khẽ tiếng nói với Tâm My: "Trong nhóm còn cá rằng em với Shin là một đôi dạn dày trên diễn đàn, không hiểu sao không bị sét đánh với Shin, hóa ra giấu món hàng ngon bên mình. Ngày nào cũng lên diễn đàn lu loa nói không ai yêu, đá bay phát giờ".

"Có bầu chú ý dưỡng thai. Chị Latte, đừng làm hư đứa nhỏ, đẻ xong câu đầu tiên đừng là 'Đá cho bay phát giờ, nhịn cả chục tháng nay' nhé."

"Biến đi!", chị Latte lườm, "Nhớ hồi đầu chị làm mối cho, thấy Shin tìm cách liên hệ lại có vẻ xuất hiện thường xuyên trong bài post của em, nói không có ý gì chị không tin được. Haizzz, hay nghe nói em đã có chủ nên mới đau lòng dứt áo ra đi".

"Chị bớt kiểu tiểu thuyết lãng mạn của văn học hiện đại đi. Không phải chị nói Shin làm tài chính sao? Người khác em không biết, người làm tài chính thực tế thôi rồi, chưa nhìn thấy thỏ đừng hòng đuổi diều hâu chính là nói về họ đấy." Tống Thư Ngu chính là tiêu bản chuẩn nhất. Trong đầu Tâm My thoáng hiện tia lửa, Shin và Tống Thư Ngu cùng ngành? Nói không chừng là người công ty anh ấy, cô gặp rồi cũng không chừng.

Cô hỏi Tống Thư Ngu: "Công ty anh có người nào hay lên mấy diễn đàn trên mạng không?".

Lúc đèn chuyển màu, Tống Thư Ngu không nghe rõ, hỏi diễn đàn gì.

Tâm My nói: "Chính là diễn đàn thành phố Tế Thành đó, anh chưa nghe nói đến à?".

Tống Thư Ngu liếc mắt nhìn cô: "Anh rỗi hơi thế à?".

Tâm My bực bội.

Anh lại liếc mắt nhìn cô, hỏi làm sao.

Tâm My đột nhiên thấy ngại, đoạn nói: "Không có gì, trước khi yêu anh thì trên mạng có đối tượng rất nồng ấm, hôm nay mới nghe nói hóa ra là MOD trên diễn đàn, còn là người cùng ngành với anh".

Đèn neon trên đường chiếu vào mặt anh, nụ cười trên môi hiện thấy rõ, Tâm My tức điên người: "Cười gì? Em không thể thích người khác được à? Không phải anh đột nhiên xuất hiện, nói không chừng em đã yêu trên mạng rồi. Người ta chơi cổ phiếu nhưng lợi hại hơn anh nhiều, tính tình tốt bụng, không gian ngoan. Chín thanh đao thần kỳ, đã nghe đại danh người ta chưa?".

"Chín thanh đao?", Tống Thư Ngu ra vẻ trầm tư suy nghĩ, đột nhiên há miệng, "A, là anh ta!".

Tâm My trợn tròn mắt: "Anh quen thật hả? Là ai là ai? Nói em nghe xem nào".

"Trên mạng YY viết tiểu thuyết kiếm cơm, ở đầu ấy."

...

Anh đưa tay xoa đầu cô an ủi: "Có thời gian đừng nghĩ ngợi lung tung, lo chuyện hôn lễ của chúng mình mới là đại sự, việc của hai đứa nhưng giờ lại để một mình mẹ vợ lo cả, em vô tâm vậy sao?".

"Để con nói, con và Tống cá trê bỏ ra bốn đồng năm hào cùng nhau đi đăng ký, rồi du lịch một vòng, lúc trở về mời họ hàng ăn một bữa là xong. Mẹ, sao phải khổ thế này?", Tâm My nhăn mặt nhìn đống thực đơn tiệc cưới mẹ cô thu thập về.

"Mẹ khổ vất vả không phải vì con sao? Hai mợ con sau lưng nói bao nhiêu lời gièm pha? Em họ con năm ngoái lấy chồng nói những gì con quên rồi hả?"

Em họ vừa tốt nghiệp đại học đã lấy ông chủ bán đồ nội thất, mợ út cô lúc dẫn họ hàng về thăm quan thì vô cùng đắc ý, đã thế miệng lưỡi còn luôn mỉa mai Tâm My, nói con gái mặt mũi sinh ra thế nào mà không thể lựa chọn được lấy một người, rồi là đã lấy chồng phải chọn cho thật kỹ, nhưng cũng không được kén cá chọn canh để lỡ tuổi xuân. Lại nói học nhiều quá cũng vô dụng, lấy được người tốt mới là hạnh phúc. Mẹ Tâm My hồi đó nhảy cẫng lên nói họ Hà nuôi được con, nuôi đến khi con gái muốn lấy chồng mới thôi. Mợ út "ờ" dài một tiếng, vẻ muốn đợi để xem kịch hay đến đâu.

"Hai ngày nay mẹ chạy đến mỏi lưng chùn gối, Tiểu Tống không rỗi cũng cử lái xe của công ty tới đón mẹ. Con rể là người hiểu chuyện, còn đứa con mình dứt ruột đẻ ra chỉ khiến mẹ phiền lòng."

"Nếu con là sếp lớn, con phái mười người đến phục vụ mẹ."

"Đừng có nhì nhèo, lập tức tới tòa soạn xin nghỉ phép, còn nữa, áo cưới lần trước Tiểu Tống báo số đo, hẹn Chủ nhật này đến thử, không được còn phải sửa. Thiệp mời bạn bè thân thích, mẹ và bố con đã làm mẫu xong rồi. Tiểu Tống nói thiệp cưới đưa cho thư ký nó xử lý, lúc in ra hai đứa con cùng ký tên. Nhà mới tuy vừa sửa sang lại, ý của mẹ và bố con sau khi bàn bạc thì muốn tiết kiệm tiền, không cần phải thay mới, vả lại thời gian cũng gấp gáp, nhưng riêng tất cả mọi thứ dùng trên giường phải để bố mẹ mua. Ngày giờ chụp ảnh cưới mẹ cũng đặt cho con rồi..."

Tâm My loạn đầu nhức óc, tứ chi bại liệt nằm rũ trên sofa.

"... Mẹ Tiểu Tống nói đến là đến, con cũng nên cho mẹ vài phần tinh thần chứ, đến ngày chính thức còn được đứng một chỗ mà chỉ tay năm ngón, lấy chồng rồi mẹ không giúp cho đâu."

Tâm My lấy tinh thần ngồi bật dậy: "Vâng".

Hoạt động quyên góp nhân ái trong ba ngày Quốc khánh đã kết thúc, Tâm My đang chậm rãi tiến đến con đường kết hôn vừa đau khổ vừa ngọt ngào.

Ngày đi thử áo cưới, Tâm My đã hẹn Tiểu Uyển. Lúc chọn ga giường và rèm cửa trên đường Trung Sơn lại bắt gặp Kiều Tiểu Tuyết đang dạo phố cùng đồng nghiệp. Mẹ Tâm My chưa nói đã cười, nói Tiểu Tuyết thẩm mỹ rất tốt, có thể giúp chọn hàng, Kiều Tiểu Tuyết cũng không từ chối.

"Tâm My, em tìm phù dâu nhớ cho chị một chân."

"Chị Tiểu Tuyết sao không nói sớm, đồng nghiệp ở tòa soạn, còn cả bạn học, đã chọn xong đâu đấy", trước mặt mẹ cả hai ngấm ngầm không nói, cố giữ hòa khí, "Nghỉ lễ dài sao chị không về thăm dì Mã?".

Mẹ Tâm My cũng hỏi cô bạn cũ có khỏe không, rồi lại nói: "Trong điện thoại mẹ con cũng nhờ mẹ tìm người giới thiệu cho con, mẹ nói có phải chị đùa không? Tiểu Tuyết xinh đẹp, lại nhanh nhẹn, thân già chúng ta đâu cần phải lo".

Kiều Tiểu Tuyết chu mỏ, cười nhạt: "Mẹ nuôi, mẹ cứ nghe Tâm My trêu con, người đó chỉ là bạn thôi".

Tâm My cố ý đi tụt lại đằng sau, hỏi Trần Uyển: "Cậu nói xem cô ta giữ cho mình mấy người không buông, thế mà tay vẫn tiếp tục tóm, có chăm sóc nổi không?".

"Có những người đàn ông lúc lạnh giá lúc quá lửa."

Tâm My gật đầu lia lịa: "Thái độ càng khó nắm bắt được ngược lại sẽ càng tạo cho ta cảm giác thần bí, nếu là mỹ nữ đầy vẻ thần bí lại càng có sức hấp dẫn".

"Ghen à? Không yên tâm thầy Tống? Sợ anh ấy lại giống tên bác sĩ kia?"

"Có ghen một chút, đố kỵ cũng được, ngưỡng mộ cũng được, làm gì có người con gái nào không mơ kiếp sau mình được đầu thai làm tuyệt thế giai nhân? Thế nhưng, kiếp này mình đã thế này, nói chung cũng không thấy đau xót đâu."

Trần Uyển cười.

"Không yên tâm. Mặc dù thái độ của Tống cá trê mình cũng đã tận mắt chứng kiến. Hôm đó ở quảng trường Nhân Dân cậu cũng thấy rồi, buổi chiều cô ta đến việc chính không làm, toàn lượn lờ. Đợi khi Tống Thư Ngu vừa tới, cô ta lập tức hiện hình, còn giả bộ bận bịu nói cái gì mà việc nên làm, cố gắng hết sức giúp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đáng hận ở chỗ Tống cá trê chỉ biết cười, chả biết có cái gì hay mà cười cơ chứ. Sau cùng nếu không phải chị em trên diễn đàn của mình mời đi ăn cơm chắc cô ta uốn éo múa cột luôn đấy."

"Lão Tống tính cách ôn hòa, cô ta lại là người thân nhà cậu, đại khái ngại phải từ chối là quá rõ ràng."

"Mình lại mong cô ta giở nhiều thủ đoạn hơn chút, nếu muốn cướp trước lúc kết hôn mau mà cướp, mình đăng ký rồi cô ta còn dám ra tay, ăn tát trái phải hai bên chào nhau luôn."

Thử xong áo cưới, Tiểu Uyển được tên chuột cống đón về trước. Mẹ nói hơi mệt, muốn về nhà ăn cơm, Tâm My đầu óc chỉ còn biết đến áo cưới màu trắng, há miệng cười, chẳng buồn bận tâm tới Kiều Tiểu Tuyết đang đi cùng.

Lúc Tống Thư Ngu đến, cô dừng đũa khó chịu hỏi: "Hóa ra anh coi nhà em như quán ăn, có cơ hội là đến ăn chực hả?".

Người nói vô tâm, Kiều Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh cũng dừng đũa, mắt cúi gằm, hàng mi dài trên gương mặt thanh tú chớp chớp, thật khiến người ta xót xa.

Mẹ Tâm My phát cáu với cô: "Thêm mỗi đôi đũa thôi chứ làm sao? Đi xới cơm cho Tiểu Tống".

"Cô ạ, thiệp cưới in xong rồi, cháu mang đến đây để mọi người xem, xem có gì cần sửa không."

"Nhanh vậy sao? Tiểu Tống, con toàn làm việc khiến cô vui thôi", mẹ không khép nổi miệng lại.

"Mẹ em thật là, em đâu có nói Kiều Tiểu Tuyết, sùng sổ với em làm gì? Em nói anh mà."

Tống Thư Ngu mượn lúc rửa tay dính lấy Tâm My, dài mặt nói: "Còn không phải để nhìn mặt em một cái? Mẹ em đã hạ thánh chỉ, đến cơ hội hôn em anh cũng không tìm được", dứt lời miệng ghé sát lại, từ đôi má nóng ran của cô trườn dần xuống dưới.

Lời kháng nghị bị anh nuốt lấy, tim cô đập thình thịch thình thịch, mãi đến khi ngồi xuống bàn ăn, vuốt mặt, vẫn còn nóng bừng.

Cô hướng mắt nhìn lên bỗng chạm phải ánh mắt như thiêu đốt của anh, rồi sau lưng lại như có luồng điện, cô lén lút nhìn bố mẹ, có vé như bố cô đã phát hiện thấy cuộc chiến bằng mắt của hai người, cười hì hì đặt tấm thiệp đỏ in mạ vàng trên tay xuồng nói tốt lắm tốt lắm.

"Hôm nay thử áo cưới chưa? Thấy thế nào?", Tống Thư Ngu hỏi.

Tâm My nhoẻn miệng, mép nhếch tới má: "Không nói cho anh".

"Ranh con, hồi đầu còn không dám thử, bảo nhất định hỏng, nếu không đặt cho nó, chắc mặc được lên người nhưng chẳng tài nào cởi nổi ra."

Mẹ cô không nói kéo phéc mơ tuya mãi không được, Tâm My ngượng chín mặt, lúng túng nói: "Nhìn đằng trước trông gầy nhỉ, thế mà vẫn phải sửa".

"Từ Quý Tây trở về ăn uống vô độ, quần áo dạo này hình như nhỏ đi", Tâm My ngẩng mặt nhìn trời mà than. Tôc độ sửa áo cưới không theo kịp tốc độ tăng vòng eo thì phải làm sao? "Từ ngày mai em chỉ ăn rau thôi được không?"

"Em thôi đi, anh không muốn xe đón dâu phải tới bệnh viện đón đâu", Tống Thư Ngu tay viết thiệp mời đầu không buồn ngẩng.

Tâm My ghé đầu vào nhìn, "Tống Thư Ngu, Hà Tâm My." Miệng lẩm nhẩm thành tiếng, đơn giản chỉ vì hai cái tên ghi ngay ngắn trên thiệp mà trong lòng như nở hoa.

Anh viết nốt tờ thiệp cuối cùng, ánh mắt nhìn qua cánh cửa phòng đang mở, vội hôn một cái lên chóp mũi cô: "Sau này anh quản lý, tên anh ở đằng trước, nên em không được tùy tiện giảm cân, yên thân yên phận mà kết hôn".

"Đòi dân chủ!"

"Em dân chủ, anh tập trung!"

"Vậy em làm bộ trưởng bộ tài chính!" Mẹ nói nắm trong tay quyền lực tài chính là quan trọng nhất, những cái khác không cần biết.

Anh tủm tỉm cười: "Được, chỉ cần tiền tiết kiệm một năm của em bằng một phần ba của anh".

Hai vai Tâm My sụp xuống, vậy phải đến năm nào?

Đang nghĩ tối đến phải nhờ mẹ dạy cho vài chiêu, mẹ cô đã đứng ở cửa gọi: "Tâm My, chị Tiểu Tuyết con chuẩn bị đi, mau ra tiễn chị đi".

Kiều Tiểu Tuyết cả buổi chiều tươi tắn dịu dàng, vẻ phấn khởi hơn cả Tâm My. Cô nói coi nhà cô như quán trọ không phải cố ý, Tiểu Tuyết nghe xong có vẻ tổn thương, cố cười cũng thấy gượng gạo. Tâm My trông thấy cũng hơi khó tả, vừa cảnh cáo bản thân nói với con người này không đáng để tha thứ, phải đề cao tinh thần cảnh giác, vừa an ủi mình nói có thể tính tình cô ta quen kiêu kỳ ngạo mạn, nhất thời không chấp nhận được chuyện người khác hơn mình, thật ra ngoài Tôn Gia Hạo thì cô ta cũng không có biểu hiện quá đáng khác, chẳng phải thế sao? Thực ra cô ta với mẹ nói chuyện hợp nhau, dù sao cô ta cũng đã bù đắp được những nuối tiếc của bà, không phải thế sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, thái độ của cô cũng theo đó cũng nửa nóng nửa lạnh.

Trả lời mẹ một câu Tâm My đứng dậy. Tống Thư Ngu cũng chuẩn bị đi về. Mẹ Tâm My nói: "Vậy Tiểu Tống tiện đường đưa Tiểu Tuyết về nhé, buổi tối con gái đi về một mình không an toàn".

Tâm My nghe xong nín thinh, trong lòng lập tức chuyển hướng sang phòng vệ, mẹ cô sao lại hồ đồ đến vậy? Từng này tuổi có gì mà không gọi được taxi. Cô trợn mắt nhìn Tống Thư Ngu, anh liền chớp mắt với cô, rồi mỉm cười nói với Kiều Tiểu Tuyết đang đứng ngập ngừng ở cửa: "Được, Tiểu Tuyết ở dưới nhà đợi tôi, tôi đi lấy xe".

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ