Ở trong cung lâu, khỏi nói Cám vui thế nào khi được ra ngoài. Khánh lần này đi vi hành không mang thị vệ rình rang, chỉ để một mình Phan Bình đi theo. Từ những năm Tiên hoàng còn tại vị, Đại Việt đã tương đối yên bình, mối bang giao với các quốc gia xung quanh khá tốt, các bên đều tôn trọng lẫn nhau nên từ khi Khánh lên ngôi chỉ chủ yếu phát triển, ổn định cuộc sống xã hội. “Kinh tế quyết định chính trị, giàu thì khắc mạnh” là câu nói cửa miệng của hắn. Mặc dù thường cùng Trần Khắc, Phan Bình luận đàm chiến lược dùng binh, đồng thời giám sát rèn quân rất nghiêm nhưng hắn lại đề ra những chính sách ngoại giao rất mềm dẻo, có phần còn cởi mở hơn so với Tiên hoàng.
- Ta chưa từng sợ phải ra trận nhưng ta không muốn đưa dân chúng dấn thân vào chiến tranh. Nếu tránh được thì nên tránh, kết quả của chiến tranh, dù có chiến thắng thì cũng là máu chảy thành sông, là xương trắng đầy đồng, là đổ nát tàn phá.
Cám theo Khánh đi khắp nơi, càng đi nàng càng thấm thía lời nói của hắn. Đại Việt tươi đẹp với những cánh đồng màu mỡ thẳng cánh cò bay, thiên nhiên trù phú, những khu giao thương tấp nập quả thật không nên rơi vào cảnh máu chảy đầu rơi. Dưới những chính sách trị an mới của Khánh, đời sống của dân chúng về cơ bản được cải thiện khá nhiều, chỉ cần là người chăm chỉ, không ngại lao động thì cuộc sống nhất định sẽ đầy đủ.
- Ta không phải thần thánh để có thể làm cho toàn bộ dân chúng ấm no, tất cả những gì ta cố gắng là đề ra những đường hướng, chính sách để người dân nhận được những gì họ thực sự xứng đáng.
Chuyến đi với Khánh đã giúp Cám mở rộng tầm mắt rất nhiều, trải nghiệm phong phú hơn hẳn việc suốt ngày vùi đầu vào sách vở. Mặc dù vậy, với trọng trách đè nặng trên vai, Khánh cũng không rời bỏ Hoàng cung được quá lâu, chẳng mấy chốc đã tới lúc phải về.
Hôm đó đang đi trên đường, Cám bỗng ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, cực kỳ hấp dẫn.
- Chàng có ngửi thấy mùi gì không?
- Có, nhưng ta không biết đây là mùi gì.
- Là thị đó, lâu lắm rồi thiếp mới lại thấy. – Nàng háo hức kêu lên.
- Để ta dẫn nàng đi tìm nhé? – Khánh thấy nàng vui vẻ, không nghĩ ngợi gì nhiều, nói luôn.
Ba người đi lòng vòng một lát thì tìm thấy một cây thị trĩu quả ngay bên cạnh một quán nước nhỏ ven đường, có vẻ như cây thị là của bà lão bán hàng. Cả ba bước vào gọi mấy cốc nước và đĩa trầu.
- Này bà ơi, vợ tôi rất thích thị của bà, có thể cho chúng tôi một quả không?
- Được được, để tôi lấy cho.
Bà ta nói rồi cầm cái bị ra dưới gốc cây, nói to:
- Thị ơi thị hỡi, thị rụng bị bà, bà để bà ngửi, chứ bà không ăn.
Cám tròn xoe mắt nhìn cách hái thị kỳ lạ có một không hai này, tự nhủ rằng đây là cách hái quả tiết kiệm công sức nhất từ xưa tới giờ. Tuy vậy, mặc bà lão ngân nga câu thần chú bao nhiêu lần, những quả thị vẫn ngoan cố không chịu rụng, cho tới khi Bình hết kiên nhẫn, sẵng giọng:
- Nếu bà hái được thị xuống, ta sẽ trả bà một đồng.
Bà lão ngay lập tức biến vào trong nhà rồi quay ra với một cây gậy dài, chọc vài cái là một quả thị đã rơi xuống, hai tay cung kính đưa cho Cám. Nàng cầm lấy hít hà, khuôn mặt rạng ngời:
- Hồi xưa thiếp thích thị lắm, đến mùa thường treo trong nhà cho thơm, nhưng ngửi thì thơm vậy thôi chứ không ăn được đâu.
Để bày tỏ lòng cám ơn đối với Khánh và Bình, Cám với tay lấy đĩa trầu định mời hai người, nhưng vừa nhìn vào mấy miếng trầu, nàng liền giật mình thảng thốt, buông rơi cả cái đĩa.
- Nàng sao vậy?
- Chàng… chàng nhìn mấy miếng trầu này đi.
Khánh nhíu mày, trong thoáng chốc chưa nhớ ra được chuyện gì thì Bình đã cúi xuống nhặt lên rồi thản nhiên bình luận:
- Trầu này têm xấu quá, khác xa trầu của mợ vẫn têm ở nhà.
- Phải, rất xấu… – Nàng thì thầm. – xấu đến nỗi chỉ có một người duy nhất mới têm xấu được thế này.
- Ai têm trầu này thế? – Khánh trầm giọng hỏi bà lão.
- À, đứa ở mới của tôi, nó mới đến nên chưa biết làm gì cả, tôi để nó tạm têm trầu, nếu xấu quá thì để tôi đổi cho.
- Có thể… có thể gọi đứa ở mới của bà ra đây không? – Cám lắp bắp, vì quá xúc động mà giọng run lên.
- Sen, mau ra đây. – Bà lão quay người vào trong gọi lớn.
Người vừa xuất hiện bên ngưỡng cửa, Cám đã hét to một tiếng, lao tới ôm chầm lấy.
- …… - Nàng nghẹn ngào mãi rồi mới thốt nên lời. - Chị Tấm, đúng là chị rồi, em không nằm mơ phải không? Là chị có đúng không?
- Chị, là em, là em, chị đã đi đâu? Sao tự nhiên lại biến mất như thế? Chị có biết mẹ và em đã lo lắng thế nào không?
Tấm đưa mắt nhìn hai người ngồi đằng sau Cám một cái rồi quay lại nói với nàng:
- Chị bị nước cuốn đi, tới khi tỉnh lại thì thấy mình đã may mắn dạt vào bờ. Chị không nhớ được cái gì cả, chỉ biết đi lang thang, làm thêm qua ngày. Chị muốn đi tìm lại người thân nhưng lại không biết phải tìm ở đâu, đành chỗ này làm một chút, chỗ kia làm một chút, chị cũng mới đến đây một thời gian thôi. Vừa rồi nhìn thấy em chị mới nhớ ra tất cả.
- Chị… chị về với em đi, em sẽ kể cho chị nghe mọi chuyện thời gian vừa qua.
Tấm một lần nữa hướng mắt về phía Khánh, hắn khẽ hắng giọng:
- Đi về đã rồi nói chuyện.
- Này chưa đi được. – Bà lão tru tréo lên. – Cô phải đền cho tôi chỗ bát đĩa làm vỡ hôm trước, cả chỗ thức ăn nấu bị cháy, cả…
Bình ném một quan tiền lên bàn trước khi bà lão kịp nói hết câu, thái độ bà ta thay đổi ngay lập tức, xun xoe tươi cười:
- Tạm biệt Sen nhé, khi nào rảnh con đừng quên về thăm bà.
Suốt quãng đường hồi kinh, bốn người bốn tâm trạng, ngoài Cám vui vẻ cười nói ra, ai cũng mang một bầu tâm sự riêng.
………….
Đỗ Tiệp dư đã trở về.
Tin đó giống như lửa lan trên đồng cỏ khô, chả mấy chốc trở thành đề tài được bàn tán rôm rả nhất Đại Việt, người ta thêm mắm dặm muối về sự trở lại thần kỳ của Tấm, về việc cái thiện tất yếu sẽ chiến thắng cái ác. Một số cung nhân không biết bằng cách nào đã truyền tin ra ngoài khiến dân chúng thậm chí còn tô vẽ màu sắc thần tiên lên câu chuyện vốn đã sẵn ly kỳ, nào là Tấm bị mẹ ghẻ chặt cây ngã xuống sông chết đuối, hóa thành chim vàng anh bay vào cung rồi bị Cám ghen ghét bẻ cổ, nào là chỗ chim chết mọc lên cây xoan đào lại bị Cám ra lệnh chặt cây đóng khung cửi xong bị dọa sợ quá phải đốt bỏ. Bà lão bán nước hàng ngày tiếp không hết khách, để giữ chân khách, và cũng nhằm tăng giá tiền nước, bà ta mỗi ngày lại bổ sung thêm một tình tiết kỳ lạ vào câu chuyện. Cuối cùng, theo câu chuyện của bà ta thì Tấm đã tái sinh vào quả thị, hàng ngày được bà nâng niu trong nhà, rồi từ thị biến ra người, ở lại với bà cho tới ngày được đích thân Đức Vua tới rước đi.
Mặc cho những gì người ta nói ngoài kia, Cám chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng không thể tin được rằng khi đã tắt hẳn hi vọng việc Tấm còn sống thì Tấm lại trở về. Nơi nàng tìm được Tấm nằm ở khoảng thượng nguồn con sông trong khi ngày đó nàng chỉ lo tìm kiếm phía dưới hạ nguồn, bảo sao dù tốn biết bao công sức vẫn không thể tìm thấy.
- Chị có trách em không? – Nàng rụt rè hỏi sau khi kể cho Tấm nghe chuyện giờ mình đã là Tuyên vinh.
- Sao lại trách em? – Tấm tròn mắt. – Chị biến mất, em tiến cung thay là chuyện hoàn toàn hợp lý, em được Đức vua sủng ái, chị mừng cho em mới đúng chứ.
Cám hơi cúi mặt, không biết phải nói gì, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Vừa lúc đó Lý Thanh với truyền chỉ, nói rằng Đức vua cho vời Cám tới ngay.
Nàng đi vào, vừa kịp khép cửa thì đã bị Khánh ôm chặt tới nghẹt thở, hắn điên cuồng hôn nàng tới khi nàng thở hổn hển mới chịu buông ra.
- Trẫm không cho phép. – Hắn trầm giọng, vẻ đe dọa. – Dù nàng có cầu xin thế nào thì cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây. Tấm trở về hay kể cả phụ hoàng của trẫm có sống lại thì nàng cũng không được đi đâu cả.
- Thiếp… – Nàng dụi đầu vào ngực hắn. – thiếp đâu có nói là thiếp sẽ rời đi? Thiếp chỉ định cầu xin Bệ hạ là nếu có thể, hãy thành toàn cho Tấm một cuộc sống thật tốt. Để chị ấy lựa chọn ở lại hoặc Bệ hạ sẽ tác thành cho chị ấy một người xứng đáng.
- Được, chuyện đó thì ta đồng ý. – Hắn mỉm cười nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng mấy ngày nay cuối cùng cũng được cất đi.
Về phần Tấm, nàng bảo với Cám rằng nàng muốn được ở gần em thêm ít lâu nên chưa muốn đi, đợi tới khi kỳ thi Đình diễn ra sẽ nhờ Đức vua chọn ra một người phù hợp. Tạm thời nàng vẫn là Đỗ Tiệp dư.
…………
Cuộc sống yên ấm diễn ra được một thời gian.
Một ngày Khánh trở về nói với Cám rằng hắn chuẩn bị phải xuất cung ít lâu.
- Bệ hạ lại đi vi hành ư?
- Không, - Hắn dịu dàng xoa đầu nàng. – trẫm phải ra trận.
- Ra trận? – Cám thót tim, mặt tái đi. – Là kẻ nào tấn công Đại Việt?
- Đáng tiếc không phải kẻ thù nào bên ngoài hết. – Khánh nhún vai. – Là Bình Nguyên vương. Hắn thấy trẫm không nói gì chuyện thành lập quân đội riêng nên tưởng trẫm bạc nhược, dám ngông cuồng dấy binh đòi tấn công kinh thành.
- Có cách nào khác ngoài việc Bệ hạ phải ra trận không?
- Đừng lo cho trẫm, – Hắn mỉm cười. – Bình Nguyên vương chỉ là một đứa trẻ không biết lượng sức mà thôi, ta sẽ sớm khải hoàn trở về. Trong thời gian ta đi, Bình sẽ bảo vệ cho nàng, cần gì cứ bảo với hắn.
- Bệ hạ sớm về nhé. – Cám tiến tới ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng nói. – Thiếp sẽ rất nhớ Bệ hạ.
- Nàng vừa nói gì, ta nghe không rõ? – Khánh cười híp mắt, nghiêng đầu nhìn nàng.
- Thiếp không nói gì hết. – Nàng lắc đầu rất thành thật.
- Nói!
- Thiếp kháng chỉ!
- Lâu nay ta sủng ái nàng quá nên nàng không còn biết sợ có phải không? – Khánh nói rồi bế bổng nàng lên. – Đã thế thì ta sẽ phải dạy dỗ lại nàng thật cẩn thận.
………….
Khánh ra trận, Cám ở hậu cung không được biết quá nhiều chuyện, chỉ tối ngày ra vào lo lắng. Lâu lâu Bình có rẽ qua chỗ nàng chỉ để thông báo tình hình, nói chung không ngoài dự đoán, Bình Nguyên vương không thể là đối thủ của hắn. Chỉ vì thấy Khánh ngày thường có vẻ mềm mỏng, luôn tỏ ra phản đối chiến tranh nên tưởng hắn hèn nhát, mới dám to gan vuốt râu hùm. Theo lời Bình, chỉ khoảng nửa tháng nữa thôi, Trần Khắc sẽ hộ giá Đức Vua hồi kinh.
Một ngày nàng đang đọc sách trong viện Đoan Hòa thì nghe có tiếng người đi vào, ghé mắt nhìn rồi chạy vội ra.
- Thần thiếp tham kiến Thái hậu.
- Tuyên vinh đứng lên đi. – Bà ta đỡ nàng dậy rồi thở dài. – Có thể dành cho ta chút thời gian không?
Cám ngạc nhiên nhìn lại Thái hậu, chỉ một thời gian ngắn mà nhìn bà đã thay đổi quá nhiều. Không còn vẻ tinh tường sắc sảo ngày trước, ở bà giờ chỉ còn vẻ mệt mỏi và cam chịu, ngay cả việc đến đây gặp nàng cũng đi một mình chứ không kẻ đưa người rước như dạo nọ.
- Bẩm, Thái hậu quá bộ qua đây có điều gì dạy bảo thần thiếp ạ?
- Ta có một việc cầu xin ngươi giúp đỡ. – Bà ta nhìn nàng mắt rưng rưng. – Bình Nguyên vương khởi binh tạo phản là tội không thể tha thứ nhưng ta biết tính con ta. Nó chỉ là một đứa trẻ nông nổi, dứt khoát đã có người xúi giục, nó không thể là đối thủ của Đức Vua được.
- Thái hậu nói với thiếp những điều này để làm gì?
- Rồi đây nó sẽ sớm rơi vào tay Đức Vua, ta xin ngươi hãy mở lời xin với Đức Vua tha cho nó tội chết, dù sao nó cũng là em ruột của Người.
- Thái hậu đánh giá thiếp quá cao rồi, một việc lớn như vậy, làm sao thiếp có thể cầu xin với Đức Vua?
- Ngươi đừng tự đánh giá bản thân quá thấp. Ta nhiều tuổi rồi, cái gì ở hậu cung này cũng thấy qua rồi. Trên đời này ngoài ngươi ra, e rằng sẽ chẳng còn ai có thể tác động tới Đức Vua nữa. Ta biết Đức Vua rất sủng ái ngươi, đến nỗi bỏ rơi tất cả tam cung lục viện.
- …….
- Nhưng ta đã từ lâu không quan tâm tới triều chính nữa nên không muốn đối đầu với Người. Ta muốn ngươi hiểu, dù trước đây không nói ra nhưng ta vẫn ngầm ủng hộ ngươi, giờ xin ngươi giúp ta có được không?
- Thái hậu, thần thiếp chỉ là một cung phi nhỏ nhoi bên cạnh Đức Vua, ngoài việc dốc sức hầu hạ Người thì không có khả năng nào khác, xin Thái hậu đừng quá trông cậy. – Nàng cân nhắc một chút rồi nói.
Thái hậu đang định nói gì đó thì một tiếng nói có phần lạnh lùng cắt ngang:
- Bẩm Thái hậu, thần tới rước Người về cung Diên Thọ. Sức khỏe Người dạo này không tốt, xin đừng ra ngoài, lỡ nhuốm bệnh thì thần sẽ bị Đức Vua trách phạt.
Thái hậu tha thiết nhìn Cám nhưng không nói gì nữa, quay lưng theo Bình trở về cung Diên Thọ. Nhìn bóng lưng của bà trĩu xuống, chỉ còn hình ảnh một người mẹ đau khổ vì con chứ không còn chút gì dáng vẻ uy quyền của bậc mẫu nghi trước kia. Cám bất giác thở dài.
- Buồn cho người ta ư? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
- Chị đến lúc nào vậy? – Cám thấy Tấm vẻ mặt tươi hẳn lên.
- Chị tới còn trước Thái hậu nhưng thấy bà ấy muốn nói chuyện riêng với em nên đợi ngoài này. – Tấm nhìn nàng khẽ cười. – Em ngoài mặt thì cứng rắn nhưng thực ra lại thông cảm cho bà ấy đúng không?
- Thái hậu không phải người yếu đuối tới như vậy. – Cám chậm rãi nói. – Trước đây khi Đức Vua mới lên ngôi, bà ấy và Thái úy tranh nhau thao túng triều đình, một tay che trời, sau này Người trưởng thành thì mới thức thời biết nhún nhường hơn. Bình Nguyên vương như ngày nay cũng một phần do bà ấy quá dung túng. Ngày xưa may mà Tiên hoàng sáng suốt chứ không đã bị bà ấy tác động phế con trưởng, lập con thứ làm Thái tử rồi.
- Chị không nói em không hiểu chuyện. – Tấm nhún vai. – Vấn đề là bà ấy có thế nào vẫn là một người mẹ, và em dù cố tự thuyết phục mình không cần để tâm nhưng thực ra lại đang thông cảm cho nỗi đau của bà ấy.
Cám không trả lời, thay vào đó nhìn Tấm chăm chú rồi nói:
- Chị khác nhiều quá.
- Khác thế nào? – Nàng hỏi lại nhưng giọng thản nhiên như đã đoán trước.
- Chị đẹp hơn. – Cám cười.
Nàng nói qua quýt vậy bởi không biết phải giải thích ra sao. Tấm không còn chút gì vẻ ngây ngô, nông nổi không hiểu sự đời ngày xưa nữa, giờ ở nàng toát lên sự trưởng thành, điềm tĩnh và sâu sắc. Điều đó làm Cám cảm thấy Tấm như một người khác, có phần xa lạ.
- Chúng ta là chị em mà. – Tấm cũng cười. – Không lẽ em lại xinh đẹp và thông minh hết phần chị sao?
Chương 17: Hũ mắm
Không ngoài dự đoán, Khánh đã nhanh chóng hạ gục đội quân ô hợp của Bình Nguyên vương dễ dàng, chẳng mấy chốc đại quân đã về tới kinh thành. Cám ra tận cửa Tử Cấm Thành đón hắn. Khánh có xạm đen đi một chút còn thì hầu như không khác gì cả.
- Nhớ trẫm không? – Khánh đặt nàng ngồi trước trên ngựa, ghé tai thì thầm.
- … – Cám đỏ bừng mặt quay đi, không nghĩ trước ba quân mà hắn dám thản nhiên nói như vậy.
Ánh mắt nàng vừa chuyển sang bên cạnh thì thấy một người đi bộ phía xa xa, tay bị cùm. Cám ngờ ngợ nhìn người đó, cảm thấy rất quen, giống như đã gặp ở đâu. Nghĩ mãi thì mới nhớ ra, đó là một trong những tùy tùng đi theo Khánh ngày hắn gặp nàng lần đầu tiên.
- Tên kia không phải là thị vệ thân cận của Bệ hạ sao? Sao lại bị cùm thế kia?
- Y đã phản bội trẫm, theo Xảo. – Hắn liếc mắt, thờ ơ nói một câu.
Nhưng sau đó mấy ngày Cám đã ngạc nhiên tột cùng khi vô tình gặp lại, thấy tên đó đã được phục chức như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Trẫm không phải người hẹp hòi, y giỏi thì trẫm giữ lại, hi vọng y đã học được một bài học thích đáng. – Khánh trả lời khi nàng thắc mắc.
Cám không hỏi nữa, chỉ có đôi mắt bỗng hiện lên chút suy tư.
- Thiếp vẫn còn cảm thấy rất vui mừng vì Bệ hạ đã về. – Cám mỉm cười, không lảng tránh ánh mắt nóng rực của hắn.
- Nàng nên biểu lộ bằng hành động thì hơn. – Hắn cười lớn, rồi cúi xuống, chiếm lấy môi nàng.
…………….
Tuy rất hạnh phúc vì Khánh đã trở về nhưng trong lòng Cám dường như vẫn còn một mối bận tâm mà dù cố cách nào nàng cũng không xua đi được.
- Bệ hạ có thể cho thiếp hỏi Bệ hạ sẽ xử Bình Nguyên vương thế nào không ạ?
- Sao tự nhiên nàng lại quan tâm chuyện đó? – Hắn nhìn nàng vẻ dò hỏi. – Thái hậu đã qua tìm nàng có đúng không?
- Dạ đúng, nhưng thiếp hỏi không phải vì Thái hậu đã qua tìm thiếp, thiếp cũng không có ý đứng về phía Thái hậu. Thiếp chỉ nghĩ Bình Nguyên vương là em trai duy nhất của Bệ hạ, xảy ra chuyện thế này hẳn Bệ hạ rất đau lòng, giống như thiếp từng rất buồn khi Tấm mất tích. Nếu có thể xin Bệ hạ hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định, để sau này không phải ân hận.
- Trẫm sẽ nghe lời khuyên của nàng. – Hắn xoa đầu nàng mỉm cười nhưng ánh mắt hơi tối lại, lộ ra chút phân vân.
……………..
- Bình, theo ngươi ta nên xử lý Xảo như thế nào? – Khánh trầm ngâm.
- Bẩm Hoàng thượng, tội của Bình Nguyên vương đã quá rõ ràng, tất nhiên phải dẫn ra phố chém đầu thị uy. – Bình ngạc nhiên nói.
- Ừm… – Trong lòng hắn bỗng xuất hiện đôi mắt trong vắt chất chứa hi vọng và tin tưởng, cất giọng dứt khoát. – Giam hắn vào ngục đi.
Ngay buổi thiết triều sau đó, Thái hậu có tới giữa bá quan văn võ, trao trả toàn bộ ấn tín, dập đầu xin Khánh cho xuất cung lên chùa trên núi tu hành, vĩnh viễn không trở về.
- Bình Nguyên vương có tội, ta cũng không tránh được lỗi giáo huấn không nghiêm, xin nguyện đem thân nương nhờ cửa Phật suốt phần đời còn lại, ngày đêm nguyện cầu phúc đức cho Hoàng thượng và Đại Việt. Tự đáy lòng, ta rất biết ơn Bệ hạ đã giơ cao đánh khẽ đối với Bình Nguyên vương.
- Nếu Thái hậu đã tha thiết như vậy, trẫm cũng sẽ không ngăn cản. – Hắn gật đầu nói. – Nay phê chuẩn cho Thái hậu rời bỏ hậu cung, xuống tóc đi tu, lệnh cho Kính phi đi theo hầu hạ.
Nghe nói ngày xuất cung, Kính phi khóc hết nước mắt dù nàng cũng đã biết việc anh họ tạo phản sẽ liên lụy rất lớn tới nàng, chỉ không nghĩ hậu quả lại nặng nề đến như vậy.
Sau đó ít lâu, Bình Nguyên vương treo cổ tự vẫn trong tù, mấy tên giám ngục bị phạt đánh và đuổi đi vì đã không làm tròn trách nhiệm.
Ngay trong tháng đó, Thái hậu cũng ốm bệnh mà mất, hẳn là bởi vì quá tiếc thương Bình Nguyên vương.
………………..
Một ngày Khánh đang trên đường về cung Càn Thành thì gặp Tấm đi ngược lại.
- Tham kiến Hoàng thượng! – Nàng quỳ xuống lễ phép nhưng sau đó thì ngẩng đầu nhìn hắn, dịu dàng nở nụ cười.
- Ngươi về báo với Tuyên Vinh tối nay trẫm có việc về muộn. – Hắn quay ra trầm giọng nói với Thanh đang đi bên cạnh.
- Nô tài tuân chỉ. – Y bình tĩnh nói rồi nhẹ nhàng lui đi.
Tấm đứng lên rồi lẳng lặng đi theo Khánh về phía ngự hoa viên, không nói câu nào, chỉ có nụ cười ngọt ngào không hề tắt trên môi.
………………..
- Bẩm Lệnh bà, con thật cảm thấy bất bình cho bà. – Tỉu hầu Tấm chải đầu, mồm miệng tía lia. – Lệnh bà vốn tiến cung trước Tuyên vinh, vậy mà Tuyên vinh lợi dụng lúc Lệnh bà gặp nạn quyến rũ Đức Vua, giờ thì chiếm trọn sủng ái, thật là bất công.
- Ngươi thì biết cái gì. – Tấm cười nhẹ. – Đâu phải tự nhiên Cám được Đức Vua sủng ái như vậy.
- Vì sao ạ?
- Ngươi phải giữ bí mật nghe chưa? – Nàng đảo mắt một vòng hạ giọng. – Lộ ra là họa lớn đó. Dì của ta, tức là mẹ của Cám biết rất nhiều loại bùa chú nên là…
Tỉu sáng mắt lên:
- Con biết mà, Tuyên vinh không thể hơn Lệnh bà được, hóa ra là có khuất tất.
- Ta chưa từng nói gì đâu nhé. – Tấm lo lắng nói.
- Bẩm bà, con hiểu, con sống để bụng chết mang theo, Lệnh bà cứ an tâm ạ.
Ngày hôm sau nhiều người thấy Tỉu tung tăng đi múc nước cùng mấy thị nữ khác, thái độ rất là thân thiết.
………………
Khánh để ý thời gian gần đây dường như Cám có một tâm sự nào đó không nói ra, dù hắn có dò hỏi thế nào cũng sẽ tìm cách lấp liếm đi. Cuối cùng hắn hết cách, đành tỏ ra bình thường, coi như không có chuyện gì.
- Cám này, trẫm từng nói rằng vị trí Hoàng hậu của trẫm sẽ chỉ thuộc về mình nàng, nàng còn nhớ không? – Một đêm, hắn ôm nàng thủ thỉ.
- Thiếp vẫn nhớ.
- Sẽ rất nhanh thôi, khi thích hợp trẫm sẽ lập tức sắc phong cho nàng.
- Đa tạ Bệ hạ. – Nàng ôm lấy hắn nhưng không có mảy may nào vui mừng phấn khích. – Đối với thiếp thì là Tuyên vinh hay Hoàng hậu cũng chả khác gì nhau, bởi đó không phải lý do thiếp tiến cung.
- Ta hiểu, nhưng ít nhất đó là điều ta có thể làm cho nàng.
- Bệ hạ đã làm cho thiếp quá nhiều điều rồi, thật sự thì thiếp không mơ ước gì hơn hoàn cảnh hiện tại nữa. – Giọng nói của nàng nhẹ như hơi thở nhưng lại mang theo một hàm ý gì đó sâu xa.
………………
Trong cung xảy ra một biến cố lớn.
Minh Phi tiến cung từ năm mười bốn tuổi, với thân phận con gái Thái úy, nàng gần như là người uy quyền nhất trong hậu cung, chỉ sau Thái hậu. Mặc dù người ta xem nàng và Kính Phi là đại kình địch, trên thực tế, nàng vẫn có phần vượt trội hơn. Vốn ai cũng cho là vị trí Minh Phi chỉ là bước đệm để nàng một bước lên Hoàng hậu, nhất là sau khi Kính phi theo Thái hậu xuất cung, tưởng rằng địa vị của Minh Phi phải càng vững chắc. Thế nhưng mấy ai hiểu nỗi cô đơn vò võ của nàng ở nơi hậu cung lạnh lẽo này bởi nàng không thể có được điều quan trọng nhất mà không xuất thân nào có thể mang lại: sự sủng hạnh của Đức vua. Mặc dù vẫn cho rằng Tuyên vinh cũng chẳng qua chỉ là nô tỳ bên cạnh Đức Vua nhưng khi có lần tận mắt chứng kiến vẻ dịu dàng của Đức Vua đối với Cám thì cảm giác ghen tức lại dâng lên không sao dập đi được.
Trong cung này, thứ đi nhanh nhất chính là tin đồn.
Bởi nàng là Minh Phi cao quý, là con gái của Thái úy toàn năng, không thể có chuyện có việc người khác làm được mà nàng thì không.
Tối hôm đó, trong tẩm cung của Minh Phi.
Một người mặc áo đen từ đầu tới chân, đầu cũng bịt kín, quỳ trước hương án sì sụp khấn vái, mồm lẩm bẩm những tràng khẩu quyết dài không ai hiểu. Trên hương án khói hương nghi ngút, một hình nhân lớn mặc áo bào vàng chóe chễm chệ ở giữa. Bên cạnh, Minh Phi vẻ mặt căng thẳng, chỉ mong buổi lễ này mau chóng kết thúc, đồng thời hi vọng sau này nó thực sự có tác dụng.
Cửa đột nhiên bật mở, và nàng suýt ngất nhận ra Đức Vua và Phan Bình tướng quân mặt lạnh ngắt đang tiến vào.
Việc Minh Phi cho mời thầy phù thủy vào làm lễ giữa hậu cung là tội không thể tha thứ, nhưng dù sao nàng cũng là con gái duy nhất của Thái úy, ông ta không kiềm chế được đứng ra bảo vệ nàng giữa bá quan văn võ. Thái úy thao túng quyền lực trong triều lâu đã quên mất đạo lý thế nào là đủ, quên luôn cả giới hạn quân thần, trong lúc nóng giận đã lớn tiếng mạo phạm Đức Vua. Khánh để im cho ông ta nói tới trắng hai mép mới lên tiếng, đanh thép luận tội cả Minh Phi lẫn tội của ông ta. Không hiểu bằng cách nào, những bằng chứng về việc bức tử trung thần, chèn ép ấu chúa từ ngày xưa đều bị trưng ra rõ ràng. Thái úy trợn mắt tức giận nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị Trần Thái bảo theo lệnh Đức Vua bắt giữ, tất cả vây cánh của ông trong triều liền thức thời im lặng. Đức Vua gần đây thâu tóm quyền lực của Thái hậu, giờ còn thêm Trần Khắc ra mặt ủng hộ, cán cân quyền lực từ đó phân định rõ ràng, các quan lại đều hiểu không cần phải mạo hiểm bám lấy con thuyền đã đắm. Trong lòng ai cũng ngầm kinh hãi bởi Trần Thái bảo trước nay luôn đóng binh ở ngoại vi kinh thành, đối với tình hình chính trị trong triều chưa bao giờ đưa ra chính kiến cũng không tỏ ra ủng hộ bất kỳ phe phái nào, không ngờ tới thời khắc quyết định thì ra mặt đứng về phía Đức Vua, khiến thế cục nhanh chóng ngã ngũ mà không tốn một tên lính, một mũi tên nào. Không ai nói ra nhưng thẳm sâu trong lòng tất cả bá quan văn võ đều có một cảm giác vừa kính vừa sợ đối với Khánh, hắn đã thực sự trưởng thành, không còn là ấu chúa chịu cho người khác uy hiếp năm nào nữa.
Ngay sau đó, Thái úy bị xử chém, toàn bộ tài sản bị tịch biên, Minh Phi cũng bị giáng xuống thứ dân, đuổi khỏi Hoàng cung.
………………
Cám hàng ngày vẫn cần mẫn với công việc của mình, đối với tất cả những chính biến ngoài kia đều không để tâm. Mọi sóng gió dường như đều được mái điện cung Càn Thành cản lại, để bên trong một không gian luôn ấm áp, an toàn cho nàng tự do vùng vẫy.
- Bẩm Hoàng thượng, thiếp đã cho người chuẩn bị nước tắm sẵn sàng rồi, Bệ hạ đi tắm cho sớm. – Nàng vừa bóp vai cho Khánh vừa nói. Mấy ngày trước hắn luôn căng thẳng, cho đến hôm nay mới có vẻ thư thái hơn. Cám không hỏi chuyện gì, thay vào đó chỉ chuyên tâm giúp hắn hết mức có thể.
- Ừm… – Khánh ậm ừ rồi bất thần quay lại bế nàng lên. – cùng đi đi.
Hơi nước nóng khiến không gian trở nên mờ ảo, Khánh đắm đuối hôn lên khuôn mặt ửng hồng của Cám, tự hỏi từ khi quen biết nàng đến giờ đã có lúc nào hắn ngừng say mê nàng chưa.
- Cám… – Giọng hắn khàn khàn. – làm cho trẫm một việc, được không?
- Dạ…?
- Sinh cho trẫm một hoàng tử!
Cám ngượng ngùng quay đi, không dám đối mặt với đôi mắt dịu dàng kia.
……………..
Một buổi sáng, trong khi Khánh thiết triều, Cám tranh thủ ngồi đọc một số bản tấu chương còn tồn đọng, đánh dấu lại những điểm cần lưu ý và viết lại quan điểm của nàng. Là một Tuyên vinh sống trong hậu cung, Cám không được phép phê trực tiếp lên tấu chương, chỉ có thể viết ra một tờ giấy kẹp vào cho riêng Khánh đọc.
- Cám. – Một tiếng nói dịu dàng vang lên.
- Chị vào đi. – Cám bỏ ngay công việc đang làm, vui vẻ đi ra.
Bình thường các cung phi không được đi lại lung tung trong cung, nhưng Tấm được đặc cách vì nàng là chị ruột của Tuyên vinh, người đang được sủng ái số một. Từ sau khi Minh Phi và Kính Phi bị phế truất, Đức Vua không còn giấu giếm tình cảm của mình đối với Tuyên vinh nữa. Hắn công khai cho chuyển toàn bộ đồ của Cám về cung Càn Thành, đồng thời ra lệnh cho Lễ Bộ thượng thư xem ngày lành tháng tốt, chuẩn bị chu đáo lễ tấn phong Hoàng Hậu.
- Em vẫn làm việc cho Đức Vua đấy ư?
- Cũng không hẳn vậy, em chỉ cố gắng giúp Người trong phạm vi của mình. – Nàng ngượng ngùng đáp.
- … – Tấm cười nhẹ. – Em kề cận bên Đức Vua như vậy, hẳn là hiểu Người lắm.
- Chị có ý gì vậy? – Cám nhìn chị, vẻ mặt hơi khó hiểu.
- Về chuyện Bình Nguyên vương…
- Chị uống nước đi. – Tấm chưa nói hết câu đã bị Cám cắt ngang, sau đó nàng vui vẻ nói về mấy kỷ niệm trước đây của hai chị em.
- Lần đó Minh Phi…
- Chị có nhớ nhà không? Hôm nào em sẽ xin Đức Vua cho chị về nhà mấy hôm, mẹ rất mong chị. – Cám tiếp tục, như thể không nghe thấy lời nói của Tấm.
- Cám! – Tấm bỗng nghiêm túc nhìn nàng. – Em không muốn nghe chị nói hay không dám? Em không biết hay cố tình không muốn biết?
……………..
- Tấm muốn về thăm mẹ thiếp mấy hôm, Bệ hạ có thể phê chuẩn cho chị ấy xuất cung không ạ? – Cám ôm Khánh thủ thỉ.
- Được, trẫm sẽ cho nàng ấy một chiếu chỉ để có thể xuất cung.
………………
Trong lúc tất cả đang tất bật chuẩn bị cho lễ sắc phong Hoàng hậu thì Khánh thông báo với Cám về việc hắn phải xuất cung.
- Trẫm đến chỗ Trần Thái bảo duyệt binh, chắc ba ngày nữa sẽ về.
- Vâng.
Cám nhỏ giọng đáp rồi bỗng bước tới ôm chặt lấy Khánh, lâu thật lâu không buông ra. Hắn nâng cằm nàng lên thì hơi giật mình thấy trong mắt nàng một giọt nước mắt ứa ra.
- Nàng sao thế?
- Thiếp rất yêu Bệ hạ, Người biết điều đó đúng không? – Nàng tha thiết nhìn Khánh. – Thiếp vô cùng biết ơn những gì Bệ hạ đã làm cho thiếp, ân tình của Bệ hạ thiếp sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
- Trẫm không cần nàng biết ơn trẫm, chỉ cần nàng luôn bên cạnh trẫm, yêu trẫm như bây giờ là đủ rồi. – Hắn nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi hơi run của nàng.
- …...
- Lễ sắc phong Hoàng hậu sắp tới rồi, nàng nên nhờ Thanh chỉ dẫn cho những nghi thức cần phải làm ngày hôm đấy. – Khánh mỉm cười xoa đầu Cám rồi lưu luyến rời đi.
………………
Ba ngày sau, Khánh về tới cung Càn Thành, vui vẻ mở cửa, lòng tràn ngập mong ngóng hình bóng quen thuộc.
Nụ cười của hắn tắt ngấm khi nhìn căn phòng vắng lặng, trên long án đặt một tờ giấy đang gấp hờ, chặn lên bởi con kỳ lân ngọc đỏ.
“Thiếp hiểu Hoàng thượng phải gánh trên vai trách nhiệm với cả Đại Việt, vậy có thể cho phép thiếp chịu trách nhiệm với bản thân mình không?”
- Hoàng thượng, Cám đã đi rồi. – Một tiếng nói dịu dàng vang lên bên cạnh.
……………….
Cám với bà Mão đi ngày đêm không biết đã di chuyển qua bao nhiêu đường đất. Nàng không hé môi kể lại với mẹ là đã có chuyện gì, chỉ nói qua loa là nàng đã phạm trọng tội trong cung, cần phải nhanh chóng rời đi. Bà Mão nghe tới thế, không nói hai lời, vội đào dưới chân giường lấy hết mấy lượng vàng tiết kiệm bấy lâu nay rồi cùng Cám lên đường.
Hai người đi tới một huyện nhỏ, bà Mão nói rằng muốn đi mua ít đồ, chuẩn bị cho chuyến đi dài hơn của hai mẹ con, hẹn tới chiều sẽ gặp nhau ở đầu huyện. Cám gật đầu rồi vào một quán nước ở cổng đình ngồi nghỉ. Đang gần trưa nên quán nước rất đông, mọi người rôm rả bàn chuyện, không ai để ý tới cô gái ăn mặc giản dị, đội nón che gần kín mặt ngồi bên cạnh.
- Thấy kể là Tiệp dư đã trở về. – Một người nói oang oang. – Trong cung đang tất bật chuẩn bị lễ sắc phong Hoàng hậu.
- Thật vui là triều đình lại có một Hoàng hậu xuất thân thứ dân như vậy. Mong rằng Hoàng hậu sẽ biết thông cảm hơn với nỗi khổ của dân.
- Tiệp dư cũng đã phải chịu biết bao khổ cực mới có được ngày hôm nay… – Sau đó là câu chuyện thần tiên mà ai cũng đã biết.
- Nhưng không biết Tuyên vinh đâu rồi nhỉ? Giờ hẳn đang tức tối lắm.
- Có khi giờ tức chết rồi, ác giả ác báo, thật đáng đời.
- …… – Cám trầm ngâm uống nước, coi những lời nói đó như gió thoảng qua tai. Giờ đây lòng nàng chỉ ngập tràn một nỗi đau đớn, không còn chỗ cho bất kỳ cảm xúc nào khác.
- Tôi lại nghe được một câu chuyện khác. – Một giọng nói trầm trầm cất lên, cắt ngang những lời bàn tán sôi nổi kia, giọng nói vừa uy lực vừa quen thuộc khiến Cám giật mình, hai tay run lên. – Chẳng là tôi có người nhà làm cung nữ trong cung, lén kể là sau khi Tiệp dư trở về, thấy Tiệp dư xinh đẹp quá nên Tuyên vinh có lân la hỏi làm sao để đẹp vậy. Tiệp dư mới bày cách cho Tuyên vinh nhảy vào hố rồi dội nước sôi tới chết, sau đó thì đem chặt khúc làm mắm gửi về cho dì ghẻ. Bà ta ăn hết hũ mắm thấy đầu của con gái dưới đáy thì sợ quá lăn ra chết.
Một thoáng im lặng bao trùm cả quán nước, Cám suýt bị sặc ngụm nước đang uống dở. Nàng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, tưởng tượng ra cảnh bản thân bị chặt mang làm mắm. Ý tưởng kinh khủng như thế cũng có thể nghĩ ra, người đó hận nàng đến thế kia ư?
- Thật tuyệt! Xem ra Tiệp dư hiền lành đã biết vùng lên trả thù cái ác rồi. – Một người vỗ đùi cái đét kêu lên.
- Đúng, đúng, phải như vậy chứ, nghe mà thấy hả hê.
- Đáng đời hai mẹ con gian ác.
- …
Định kiến xã hội đúng là vô cùng đáng sợ!
- Ta cũng muốn nếm thử món mắm đó đấy! – Người kia đã tới sát bên Cám từ lúc nào, ánh mắt lạnh ngắt nhìn thẳng vào mắt nàng.
Chương 18: Hãy sống thật hạnh phúc
Khánh đưa Cám tới bờ sông gần đó, đang giữa trưa nên xung quanh vắng lặng, chỉ có mặt sông phản chiếu ánh mặt trời sáng lấp lánh.
- Ta cần một lời giải thích. – Hắn lạnh lùng nói.
- Thiếp đã viết rất nhiều lần, dài ngắn đủ cả nhưng rồi xé đi hết, bởi thiếp nghĩ tất cả những gì thiếp muốn nói chỉ gói gọn trong câu đó.
- Như thế là đủ để giải thích tất cả sao?
- Chúng ta đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. – Cám khẽ mỉm cười. – Chỉ là thiếp vẫn luôn cố giả vờ như thể không có chuyện gì và chàng cũng luôn giả vờ như thể thiếp không biết gì hết.
Khánh im lặng, bởi hơn ai hết hắn hiểu nàng đang nói gì.
- Nhưng nàng hiểu lý do, có đúng không?
- Thiếp hiểu chứ. – Cám gật đầu. – Đó là điều không thể tránh khỏi với địa vị của chàng, thiếp thậm chí còn rất nể phục tài trí của chàng.
……………..
Nhiều tháng trở về trước.
Chuyện Bình Nguyên vương thành lập quân đội riêng trong triều nhiều người biết nhưng không ai dám lên tiếng. Đức Vua vẫn còn quá trẻ, lên ngôi khi thực lực trong tay chưa có là bao, phần lớn quyền lực còn nằm trong tay Thái hậu và Thái úy. Bình Nguyên vương dù làm nhiều việc ngông cuồng nhưng vì là con ruột Thái hậu nên không ai dám ra mặt ý kiến.
Khánh đã suy nghĩ rất nhiều về việc của Xảo, cho dù y chỉ là một kẻ bất tài nhưng không thể không coi đó là mầm họa, bởi con cọp con sẽ có ngày trưởng thành. Hơn nữa, bỏ qua chuyện này sẽ tạo thành tiền lệ xấu, Bình Nguyên vương thành lập quân đội thì người khác cũng có thể làm như vậy. Tuy vậy khi chưa có bằng cớ xác đáng, y chưa có động tĩnh gì thì Thái hậu sẽ không để yên cho hắn luận tội Xảo.
- Tuyền, ngươi đã rõ việc của mình chưa? – Khánh hắng giọng nói với thị vệ thân cận của mình.
- Bẩm, thần đã rõ, thần sẽ nỗ lực hết sức mình, dù thịt nát xương tan cũng không từ.
Tuyền sau đó gia nhập đạo quân của Xảo với lý do bất mãn khi không được Đức vua trọng dụng. Tuyền tham vấn cho y cách dùng binh, đào tạo quân đội, sau đó ngày đêm khuyên nhủ y dấy binh.
- Bẩm Vương gia, thần từng là thị vệ thân tín của Đức vua thì thấy hắn chỉ là một kẻ hèn nhát, lúc nào cũng sợ sệt chiến tranh, quyền lực trong triều lại chưa có nhiều, dấy binh lúc này chính là thượng sách, nội công ngoại kích, không thể không thắng lợi.
Mưa lâu thấm đất, Xảo không tìm hiểu, suy nghĩ trước sau chu toàn liền mang đội quân ô hợp thảm hại của mình dấy binh tấn công kinh thành, chính thức trở mặt thành kẻ thù của Khánh. Khánh danh chính ngôn thuận đích thân đưa binh đi dẹp loạn. Đối mặt với đội quân chính quy lớn mạnh của Đức Vua, Xảo mới hiểu bản thân đã phạm phải sai lầm lớn tới thế nào nhưng đã muộn.
Tuyền sau đó được thăng chức, trở thành phó tướng của Bình, còn bí mật được ban thưởng rất lớn.
Bình Nguyên vương bị bắt giam trong ngục, y hơi ngạc nhiên vì theo như những gì y hiểu về anh trai mình, lẽ ra y phải bị chém đầu thị uy trên phố.
Cho tới một đêm, y ghé mắt thấy mấy tên cai ngục ngủ gục, một người bịt mặt mở khóa phòng giam bước vào.
- Phan tướng quân, đã tới lúc rồi phải không? – Xảo bình tĩnh hỏi. Từng cùng nhau học hành, trưởng thành, y có thể dễ dàng nhận ra dáng người kia. Hơn nữa, Bình là cánh tay phải của Đức Vua, những việc như thế này, ngoài y ra không ai có thể đảm nhiệm.
- Vương gia, đây là kết quả cho những việc ngài làm, ta cũng không có cách nào. – Bình lạnh lùng nói.
- Ta hiểu, ít nhất ta cũng không phải chịu nhục của việc bị dẫn giải trên đường. – Xảo gật đầu. – Ta chết rồi, hãy tha cho Thái hậu được không?
- Tiểu tướng không có tư cách gì để hứa hẹn với Vương gia chuyện đó.
Hôm sau cả Đại Việt xôn xao chuyện Bình Nguyên vương tự vẫn trong tù.
………….
- Bọn cai ngục dám lơ là đến mức để Bình Nguyên vương, em ruột của Đức Vua tự tử trong tù ư? Thiếp thấy không hợp lý. – Cám gượng cười. – Và thiếp từng tiếp xúc với Thái hậu, đó là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất thiếp từng gặp, không thể vì cái chết của người khác, dù có là con ruột đi nữa mà đau buồn tới mức qua đời chóng vánh như vậy. Bà ta hẳn đã biết trước số phận không thể tránh khỏi của bản thân, nên đã sớm xin lên chùa trên núi tu hành nhưng vẫn không thoát được kiếp nạn.
- Nàng đang trách ta đó ư?
- Thiếp không dám. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đó chính là đạo lý. Với địa vị của chàng, không thể có lựa chọn khác. – Cám khẽ thở dài. – Còn về chuyện Thái úy…
- Nàng biết được những gì?
- Chàng có thể kể cho thiếp tường tận mọi việc không?
Nhìn đôi mắt trong veo tin tưởng nhưng cương quyết của Cám đang nhìn mình, Khánh hiểu bản thân không thể làm gì khác ngoài nói ra tất cả.
………………….
Ngày đó ở Ngự hoa viên.
Tấm đứng bên cạnh Khánh, nhẹ giọng nói:
- Bẩm Hoàng thượng, thiếp rất biết ơn việc Bệ hạ đối xử tốt với Cám.
- Ngươi không tìm gặp trẫm chỉ để nói chuyện này đúng không?
- Thiếp muốn giúp Bệ hạ, đồng thời cũng là giúp Cám.
- Giúp gì cho ta?
- Loại đi Minh Phi, – Tấm mỉm cười, nói nhỏ. – và cả Thái úy nữa.
- …… – Khánh không đáp lời nhưng ánh mắt nhìn nàng dò hỏi.
- Làm bùa chú chính là một trong những trọng tội, đúng không ạ? Xin hãy giao cho thiếp, thiếp sẽ làm tốt.
- …… – Hắn vẫn im lặng quan sát Tấm, sau cùng mới nói. – Trẫm vẫn cho rằng ngươi chỉ là một kẻ hiền lành ngốc nghếch, không ngờ tâm cơ cũng không vừa.
- Bẩm, Cám là em ruột thiếp, nên thiếp không thể quá khác biệt. – Tấm khẽ cười. – Cám trước đây luôn cho rằng thiếp ngốc nghếch không hiểu chuyện nhưng thực ra là do thiếp không để tâm trí vào mấy việc buôn bán nhỏ lẻ như em ấy mà thôi.
- Và nàng ấy quá lương thiện còn ngươi thì âm độc. – Khánh nhún vai nói thẳng.
- Đa tạ Hoàng thượng ngợi khen. – Tấm khẽ cúi người. – Do đó việc của Minh Phi xin cứ tin tưởng mà giao cho thần thiếp.
Nô tỳ thân thiết của Tấm là Tỉu, người có mối quan hệ rất chặt chẽ với cung nữ của các phi tần khác. Chuyện Tuyên vinh dùng bùa chú quyến rũ Đức Vua nhanh chóng đến tai tất cả các cung phi nhưng có mình Minh Phi mới đủ lớn gan bắt chước thực hiện. Việc của Khánh chỉ là cho người theo dõi, bắt quả tang đúng lúc, và chuẩn bị sẵn bằng chứng hạch tội Thái úy trên triều. Trần Khắc chính là quân bài bí mật được hắn tung ra phút cuối, khiến Thái úy về lý, về tình, về tương quan lực lượng chỉ còn đường thúc thủ chịu trói, tâm phục khẩu phục.
…………………
- Như vậy ý tưởng ban đầu là của Tấm ư? – Cám hơi ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng thế. – Khánh gật đầu.
- Chị ấy… thật không ngờ. – Nàng lầm bầm, rồi ngước lên nhìn thẳng vào hắn. – Phải chăng sự thay đổi của Tấm một phần cũng nhờ ơn của chàng?
Khánh hơi tái mặt, lần này hắn không còn gì để biện hộ.
………………..
Sau lần Cám tiến cung thăm Tấm ít lâu.
Khánh cho triệu Tấm tới Ngự thư phòng, yêu cầu Thanh đi ra xa canh gác. Nàng có chút hồi hộp, không hiểu vì lý do gì Đức Vua lại đột nhiên cho triệu kiến như vậy.
- Có một chuyện trẫm cần nói rõ với nàng. – Khánh hắng giọng. – Thật ra việc nàng tiến cung là do nhầm lẫn, trẫm thực chất muốn đưa người khác tiến cung chứ không phải nàng.
- Thiếp không hiểu… – Sau chút choáng váng ban đầu, Tấm suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. – Có phải người Bệ hạ đang nói đến là Cám không?
- Không sai. – Hắn gật đầu. – Thực ra trẫm vốn quen biết Cám từ trước, trong vài lần vi hành trước đây, nhưng lúc đó nàng ấy không biết ta là ai.
- Không phải lần tiến cung vừa rồi…?
- Lần tiến cung vừa rồi Cám đã biết, trẫm cũng đã đề nghị nàng ấy tiến cung nhưng nàng ấy từ chối.
- Thiếp hiểu, từ trước tới giờ Cám luôn bài xích việc tiến cung.
- Thực ra, - Hắn trầm ngâm. – Cám lẽ ra đã không từ chối nếu…
- Nếu không có thiếp?
- Đúng thế, nàng ấy nói sẽ không bao giờ nàng ấy cho phép mình tranh giành với nàng bất cứ cái gì.
- Vậy Bệ hạ cho triệu thiếp tới đây là bởi vì… ?
- Sắp tới là giỗ cha nàng đúng không? Ta sẽ cho nàng xuất cung về nhà, đồng thời cho nàng hai mươi lượng vàng, hãy tìm cách bỏ đi thật xa, tốt nhất là ngụy tạo bằng một cái chết giả.
- Vì sao Bệ hạ lại đối xử với thiếp như vậy? – Tấm ngân ngấn nước mắt nhìn hắn. – Thiếp có điểm gì không bằng Cám? Xin Bệ hạ hãy để thiếp ở lại, thiếp sẽ rất an phận.
- Trẫm không nói nàng có gì không bằng Cám, chỉ là trong lòng trẫm không có chỗ cho nàng mà thôi. Hơn nữa, nàng đồng ý tiến cung khi còn chưa biết mặt ta, như vậy cũng đâu phải vì yêu thương gì ta mà tiến cung? Hai mươi lượng vàng thừa đủ để nàng sống sung túc tới hết ba đời, như vậy không phải là những gì nàng mong muốn ta đã đáp ứng đủ ư?
- ……….
- Còn nếu nàng nhất quyết không muốn đi hay định kể lại với Cám... – Ánh mắt Khánh bỗng bắn ra những tia sắc lạnh, giọng nói cũng hoàn toàn thay đổi. – Nàng đã biết thế nào là sống không bằng chết chưa?
Tấm run rẩy, lần đầu tiên nàng nhận thấy Khánh là người đáng sợ đến thế nào.
Suốt mấy ngày ở nhà, Tấm vắt óc nghĩ cách làm sao để có thể êm đẹp bỏ đi, cho tới khi dì Mão nói tới việc hái cau liền xăng xái xin đi ngay. Nàng gói ghém cẩn thận hai mươi lượng vàng rồi tới trước bàn thờ lạy cha mẹ, biết rằng lần ra đi này sẽ không bao giờ trở về nữa. Tới phút cuối nhìn lại dì Mão và Cám, nàng có chút bồi hồi, nhận ra lâu nay tình cảm giữa mình cùng dì và em thật ra sâu đậm keo sơn hơn nàng vẫn nghĩ rất nhiều.
Tấm đi tới chỗ cây cau mà dì nói, cố hết sức du đổ cây về phía lòng sông rồi xé một mảnh váy vắt vào ngọn cây, đồng thời ném đôi giầy đang đi xuống mép nước. Xong đâu đó nàng đi bộ ngược lên thượng nguồn, đến đêm mua một con ngựa tiếp theo hướng đó mà đi.
Để che giấu thân phận, Tấm lang thang xin làm thêm các nơi, chủ yếu là làm con ở cho các nhà giàu hoặc nhà quan. Từ đấy nàng mới học được nhiều mánh khóe của các bà vợ bé hay các thủ đoạn chốn quan trường. Về sau, nàng lọt vào mắt xanh của một tên nhà giầu nhưng khả ố, muốn lấy nàng về làm lẽ. Tấm bỏ trốn khỏi đó, trong lúc chưa biết làm gì thì nàng vào làm tạm ở quán nước của bà lão có cây thị, cuối cùng thì hội ngộ với Cám. Sau một thời gian dài sống ngoài sự bảo bọc của gia đình, tự mình bươn chải vật lộn, Tấm đã trưởng thành hơn rất nhiều, đồng thời cũng trở nên tàn nhẫn sắt đá hơn rất nhiều.
………………..
Khánh không hề thanh minh điều gì sau khi Cám kết thúc câu chuyện.
- Nàng có trách ta không? – Đó là tất cả những gì hắn hỏi.
- Thiếp không oán trách gì chàng, cho dù chàng cố tình giấu thiếp nhiều chuyện. Thiếp biết chàng chỉ đang cố bảo vệ thiếp, cố tạo ra cho thiếp một không gian an toàn.
- ……
- Thiếp cũng hiểu với vị trí của chàng, những gì chàng đã làm là điều bắt buộc.
- Nàng hiểu, nàng không oán trách nhưng vẫn bỏ đi, phải chăng vì nàng không chấp nhận?
- …… - Cám gạt đi một giọt nước mắt ứa ra. – Chàng không còn là Khánh và thiếp không còn là Bột Gạo nữa.
Hắn im lặng, cố nghiền ngẫm lời Cám nói. Giờ hắn mới để ý sự thay đổi gần đây của nàng. Từ khi Bình Nguyên vương treo cổ trong tù, dường như ánh sáng trong đôi mắt nàng cũng tắt luôn. Nàng không còn chút gì dáng vẻ của cô gái hồn nhiên mà thông minh, đanh đá mà lương thiện, luôn vui vẻ tràn đầy sức sống mà hắn từng biết.
- Bình Nguyên vương, Thái hậu lẫn Thái úy đều là mầm họa, cần phải diệt trừ, không chỉ vì cá nhân chàng mà còn vì Đại Việt. Chàng là một vị vua tốt, nhưng trước khi cai trị đất nước thì cần phải ổn định nội bộ triều đình trước đã, và những vật cản đều cần phải loại bỏ, vì đại cục.
- Phải, nàng luôn rất hiểu ta.
- Thiếp hiểu những việc chàng làm, nhưng chàng có hiểu thiếp không?
- ……
- Thiếp đã cố không nghĩ tới, cứ tự bắt mình nhắm mắt bịt tai ẩn trong cung Càn Thành, tận hưởng sự sủng ái của chàng, cho tới khi Tấm buộc thiếp phải đối mặt, phải nhìn nhận lại bản thân. Nếu thiếp tiếp tục ở lại bên cạnh chàng, tiếp tục giả vờ sống hạnh phúc thì thiếp không còn là chính mình, cũng không còn là cô gái chàng yêu nữa.
- ……
- Thế nên thiếp mới nói rằng chàng gánh trên vai trách nhiệm đối với Đại Việt nhưng xin hãy cho phép thiếp chịu trách nhiệm với bản thân mình.
- …… - Khánh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cám rồi không kiềm chế được kéo nàng vào lòng, như thể muốn níu giữ chút cảm giác quen thuộc lần cuối cùng. – Điều khiến ta yêu nàng lại chính là điều khiến nàng rời bỏ ta ư?
- Chúng ta không ai có lỗi cả. – Cám nhỏ giọng nói. – Chỉ là chàng không sinh ra là một thứ dân còn thiếp không phù hợp để làm Hoàng hậu mà thôi.
- Nếu có kiếp sau, ta sẽ không làm vua nữa, nàng sẽ theo ta chứ?
- Nếu có kiếp sau, dù chàng làm gì thiếp cũng sẽ theo chàng. – Nàng gượng cười.
Khánh vòng tay đeo lên cổ nàng con kỳ lân ngọc quen thuộc.
- Ta muốn nàng giữ nó, ta muốn nàng vẫn nhớ ta từng là một phần cuộc đời của nàng. – Hắn nói rồi hôn nhẹ lên trán nàng. – Hãy sống thật hạnh phúc, vì bản thân và cả vì ta, được không?
- Chàng cũng thế nhé…
Cám quay lưng, bỏ đi như chạy bởi nàng sợ rằng nếu chỉ ở lại thêm một chút nữa thôi, nàng sẽ không thể tiếp tục bước đi nữa. Nàng tin mình đã làm đúng, và đây là kết thúc tốt đẹp nhất cho tất cả nhưng lại không sao kiềm chế được cảm giác đau đớn như muốn xé bản thân ra thành nhiều mảnh. Và Cám hiểu rằng, ánh mắt đau buồn xen lẫn bất lực của Khánh sẽ là thứ ám ảnh nàng tới hết đời.
Chiều hôm đó, khi gặp lại bà Mão, nàng đã ôm mẹ khóc tới ngất đi.
……………..
Khánh về tới cung Càn Thành khi đã tối muộn, bên trong ẩn hiện một bóng người. Hắn hơi nhíu mày khó chịu, hơn lúc nào hết hắn muốn ở một mình.
Tấm nhìn thấy hắn thì mỉm cười, mặc cho trên cần cổ trắng muốt của nàng in hằn năm vết ngón tay đỏ ửng, kết quả từ cơn giận của Khánh lúc đọc được bức thư từ biệt của Cám. Nếu phút cuối hắn không nhớ ra Tấm là chị của Cám thì khó ai có thể đảm bảo được mạng sống của nàng.
- Ngươi đến đây làm gì? – Khánh nặng nề hỏi.
- Thiếp tới tiếp chuyện với Bệ hạ, thiếp nghĩ Bệ hạ cần điều đó.
- Ngươi đã biết trước Cám sẽ không trở về?
- Thiếp biết. – Nàng quan sát nét mặt của Khánh, nói tiếp. – Bệ hạ đang cho rằng việc Cám bỏ đi là lỗi của thiếp nhưng thật ra thì, cả Bệ hạ lẫn Cám đều đã cố không nhìn vào thực tế. Thiếp chỉ buộc Cám phải tự nhìn nhận lại bản thân mà thôi.
- …….
- Cám thực ra rất tham lam. – Tấm thản nhiên nói tiếp.
- Nàng ấy tham lam ư? – Khánh cười khẩy, tự hỏi vì sao hai chị em ruột mà có thể khác nhau tới vậy. – Còn ngươi thì không?
- Thiếp rất biết mình muốn gì, thiếp chỉ cần quyền lực và tiền bạc, những thứ khác đều không màng. Cám thì khác, em ấy chỉ muốn một mình Bệ hạ.
- ……
- Nhưng lại không yêu được con người toàn vẹn của Bệ hạ mà chỉ chấp nhận phần tốt đẹp nhất của Người mà thôi.
- ……
- Bệ hạ không yêu thiếp, thiếp biết, và thiếp cũng không yêu Bệ hạ nhưng chúng ta chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Thiếp không bao giờ phán xét với tất cả những gì Bệ hạ làm, như Người từng nói, thiếp là kẻ tàn độc còn Cám thì quá lương thiện. Thêm nữa, thiếp không có thân thế trong triều, Bệ hạ không cần lo thiếp phản bội, hay đâm lén sau lưng bởi thiếp sống trong sự bảo hộ của Người, đương nhiên sẽ tuyệt đối trung thành, chỉ cần Bệ hạ ban cho thiếp điều thiếp muốn. Mà điều thiếp muốn hoàn toàn trong khả năng của Người.
Ngày hôm sau, Lễ Bộ thượng thư nhận được lệnh, lập tức thay đổi lễ sắc phong Hoàng hậu thành lễ sắc phong Quý phi, và người được sắc phong là Đỗ Tiệp dư.
Chuyện Đỗ Tuyên vinh ốm bệnh mà mất chẳng được mấy ai nhớ tới hay thương tiếc. Ngoài dân gian người ta hả hê, sung sướng, đối với hành động chặt em làm mắm của Đỗ Quý phi còn hết lòng ủng hộ.
…………….
Ba mươi năm sau.
Khánh trở thành một trong những vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử, không những ổn định phát triển kinh tế mà còn mở mang bờ cõi, viết nên những trang sử chói lọi hào hùng, ghi dấu Đại Việt là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất trong khu vực thời bấy giờ.
Tấm cũng là một trong những Quý phi được tôn vinh nhất bởi sự thông minh, sáng suốt và lòng nhân từ. Nói không ngoa thì thành công của Đức Vua có sự đóng góp rất lớn của Đỗ Quý phi. Thêm vào đó, chuyện tình đẹp như cổ tích của họ còn được dân gian lưu truyền tới ngàn đời sau như một trong những câu chuyện tình đẹp nhất, đáng mơ ước nhất.
Có điều, không ai hiểu vì sao, Đức Vua không sắc phong Hoàng hậu cho Tấm hay bất cứ ai, vị trí Hoàng hậu mãi mãi bỏ trống. Về sau, có người lý giải rằng, Đức Vua rút kinh nghiệm đời trước, không muốn để quyền lực rơi vào tay ngoại thích nên không lập hậu. Từ đấy tạo thành tiền lệ, nhiều vị vua đời sau cũng theo thế mà bắt chước, chỉ cho phép sắc phong Hoàng Quý phi là cao nhất.
Về phần Cám, ngày đó nàng cùng mẹ bỏ đi biệt tích, không ai biết hai mẹ con đã đi đâu.
Thế nhưng, đối với những ai thật sự hiểu nàng đều biết rằng nàng sẽ sống rất hạnh phúc dù cho nàng có ở bất cứ nơi đâu.
Hãy cứ tin như vậy.
THE END
Đôi lời tác giả:
Trước hết thì tác giả chân thành xin lỗi những ai là fan của cặp đôi Khánh – Cám vì đã làm các bạn thất vọng. Thật ra tôi đã nghĩ tới nhiều happy ending khác nhau cho cặp đôi này nhưng cuối cùng lại thôi. Tuy vậy, cá nhân tôi cho rằng kết thúc này không phải không happy, chỉ có điều nó happy theo một cách khác, ít nhất mỗi nhân vật trong truyện đều đạt được điều mà mình muốn. Cám trải qua nhiều chuyện cuối cùng cũng hiểu bản thân là người lương thiện tới cực đoan, dù hiểu nhưng không thể chấp nhận mặt khác của con người Khánh, đến mức sẵn sàng buông bỏ tất cả sau khi đã vượt qua nhiều khó khăn để có thể sống là chính mình. Còn Khánh, bên cạnh sự dịu dàng ấm áp dành riêng cho Cám thì hắn cũng là một kẻ rất tàn độc, tuy là một vị vua tốt nhưng không ngần ngại xuống tay với cả em ruột hay các cung phi của mình. Và cuối cùng là Tấm, thật ra ngay từ đầu tôi chưa từng có ý định xây dựng Tấm là nhân vật phản diện. Nàng không phải kẻ phản diện, chỉ là người quá sáng suốt và thực tế tới mức tàn nhẫn. Những sóng gió nàng gặp phải sau khi rời khỏi nhà đã tôi luyện Tấm, để nàng tìm lại bản ngã của mình. Tấm là xúc tác cho kết thúc cuối cùng của cặp đôi Khánh – Cám bởi nếu không có nàng ấy thì có lẽ kết thúc cũng không quá khác biệt, hoặc thậm chí không được tốt đẹp như vậy. Sự khác biệt cốt lõi trong nhân sinh quan của hai người sẽ dẫn đến kết quả tất yếu là tình yêu lụi tàn, Cám sẽ trở thành một cái bóng mờ nhạt nơi hậu cung còn Khánh sẽ là một vị vua sở hữu tam cung lục viện như mọi vị vua khác. Cứ để hai người lưu giữ những ký ức đẹp nhất về nhau, có lẽ đó cũng là một loại hạnh phúc.
Còn lý do tôi không kể nốt câu chuyện về Cám vì tôi cho rằng phụ nữ như Cám sẽ luôn hạnh phúc và hạnh phúc đó không nhất thiết phải do đàn ông đem lại.
Cuối cùng thì vô cùng cám ơn các bạn đã kiên nhẫn đi theo đến tận chương cuối này :x
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!