XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Tên em là bệnh của anh - trang 5

Chương 21

Trường mầm non của Đậu Đậu đã cho các cháu nghỉ hè, Đậu Đậu về ở nhà bà nội. Giữa tuần giáo sư Tần lại gọi điện thoại cho Hoài Nguyệt nói Đậu Đậu muốn cùng ăn cơm với mẹ, sau khi xác nhận là Lỗ Phong không có nhà Hoài Nguyệt mới nhận lời tới chơi với con trai. Giáo sư Tần là người thông minh, bà hiểu quá rõ tâm tư của con trai nhưng trước mặt Hoài Nguyệt bà lại không bao giờ nhắc tới hai chữ Lỗ Phong, Hoài Nguyệt cũng cảm thấy mừng vì điều đó.

Lỗ Phong biết Hoài Nguyệt nhất định vẫn chưa nguôi giận vì chuyện xảy ra tối thứ hai đó. Chờ mãi mới đến thứ sáu, buổi chiều Lỗ Phong đón Đậu Đậu từ nhà ông bà nội, trên đường đi đã thông đồng với Đậu Đậu xong xuôi, lúc Hoài Nguyệt từ cơ quan đi ra Đậu Đậu vội vui vẻ ôm cổ mẹ nói muốn đi xem phim.

Đương nhiên Hoài Nguyệt biết rõ đó là ý của Lỗ Phong.

Đậu Đậu gần như không bao giờ đến rạp chiếu phim. Khi còn bé bố mẹ sợ cậu bé không quen, vào trong rạp thấy tối quá lại khóc, đến lúc lớn lên đi mẫu giáo thì cái gia đình nhỏ này cũng đã tan vỡ rồi. Hai tuần Hoài Nguyệt mới được gặp con một lần, ôm vào lòng thương yêu còn sợ thiếu thời gian, sao nỡ phí phạm hơn một tiếng trong rạp chiếu phim đen sì sì chứ, cùng lắm ở nhà mở đĩa phim hai mẹ con cùng xem là được.

Cô không biết con nhà người ta thì thế nào nhưng cô cảm thấy Đậu Đậu rất đáng thương, một ước muốn nhỏ nhoi như vậy mà cũng rất khó thực hiện, cảm thấy xót xa, cô lập tức đồng ý.

Hôm nay chiếu phim “Quái vật Shrek 3″, vì vừa bắt đầu kỳ nghỉ hè nên rạp chiếu phim lại mang mấy bộ phim cũ ra phục vụ bọn trẻ.

Cuối tuần, đến rạp chiếu phim đa số là một nhà ba người một bố một mẹ một con. Đậu Đậu cầm chặt tay Lỗ Phong, đương nhiên cũng cầm cả tay mẹ. Trước mặt con Hoài Nguyệt không thể bảo Lỗ Phong về trước được. Ánh mắt của Lỗ Phong lỗ rõ vẻ cầu khẩn, mặc dù hôm đó lời nói của hắn làm cô đau lòng nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười rực rỡ của Đậu Đậu cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Lỗ Phong đã hiểu quá rõ tính cách của Hoài Nguyệt từ lâu rồi. Hắn biết, vì con trai, có tủi thân đến mấy cô cũng chịu được, nhất định sẽ không làm hắn quá khó xử trước mặt Đậu Đậu, cho nên hắn cố gắng làm cho Đậu Đậu vui vẻ, chạy đi chạy lại liên tục hết mua vé, mua nước ngọt lại đến mua bỏng ngô.

Hoài Nguyệt thất thần cầm túi bỏng ngô. Nhiều năm trước khi cô còn học đại học Lỗ Phong thường xuyên đến đón cô đi xem phim, khí đó hắn cũng chạy đi chạy lại mua mua vé mua nước ngọt mua bỏng ngô như vậy. Hai người còn uống cùng một lon nước ngọt, ăn cùng một túi bỏng ngô, ngồi cũng là ghế đôi dành cho những người yêu nhau. Phim bắt đầu Lỗ Phong cũng bắt đầu ôm cô vào lòng, còn nội dung phim thì có xem vô số lần cô cũng không nhớ được, cô chỉ nhớ kĩ những lời thì thào tâm tình và những nụ hôn nogns bỏng hắn để lại trên môi mình.

Ba người ngồi cùng nhau chờ phim mở màn, Đậu Đậu hết nhìn trái lại nhìn phải, cảm thấy cực kì hài lòng. Cậu bé cầm bỏng ngô hết đưa vào miệng mẹ lại đưa vào miệng bố, nói: “Mẹ, sau này tuần nào chúng ta cũng đi xem phim được không?”

Hoài Nguyệt hỏi: “Đậu Đậu thích xem phim không?”

Cứ ăn một viên bỏng ngô Lỗ Phong lại cố ý thơm một cái thật kêu lên tay Đậu Đậu, sau đó Đậu Đậu lại đưa tay vào miệng cô, điều này làm cô cảm thấy khó xử.

“Thích, Đậu Đậu thích đi xem phim với bố mẹ”.

Hoài Nguyệt không nói gì, sợ rằng đây cũng là điều Lỗ Phong đã dạy Đậu Đậu từ trước. Rốt cục hắn muốn làm gì? Muốn xin lỗi cô vì chuyện đó? Hình như không cần phải thế, một năm trước hai người bọn họ đã nói hết những gì cần nói rồi.

“Nếu Đậu Đậu thích thì đương nhiên bố mẹ sẽ đi xem với Đậu Đậu”, Lỗ Phong nói, “Đậu Đậu còn thích cùng làm gì với bố mẹ nữa?”

“Đậu Đậu muốn đến Thủy Cung xem cá to, mẹ, ngày mai chúng ta đi xem cá to được không?”

Thủy Cung ở gần ngoại ô, Hoài Nguyệt đã dẫn Đậu Đậu đến chơi mấy lần rồi. Từ nhỏ Đậu Đậu đã rất thích các loại cá, thường chơi đến mức không muốn về, đến giờ đóng cửa cũng không chịu đi ra. Nhớ lại cảnh Đậu Đậu trợn mắt nhìn những con cá bơi trên đầu rồi chạy đuổi theo, Hoài Nguyệt không khỏi cười nói: “Được, ngày mai mẹ dẫn con đi”.

“Bao giờ đi? Anh lái xe đưa hai mẹ con đi”. Lỗ Phong hỏi rồi cầm tay Đậu Đậu lên vuốt ve, “Trời thì nóng, xe buýt bên đó cũng ít chuyến”.

“Không cần, em với con bắt xe đi”. Hoài Nguyệt cảm thấy hết kiên nhẫn đến nơi rồi, cô sắp không thể kiềm chế được nữa.

“Lúc về thì làm thế nào? Ở đó có rất ít taxi”. Lỗ Phong vẫn nói mềm mỏng, “Phải đợi taxi rất lâu, Đậu Đậu sẽ cảm nắng mất”.

Hoài Nguyệt chán nản, hắn đang bắt nạt cô vì cô không có xe đây mà, “Em sẽ bảo Duyên Duyên lái xe đưa đi”.

“Hoài Nguyệt, đừng giận dỗi nữa, tất cả vì con mà, Đậu Đậu cũng hi vọng bố mẹ đều có thể ở bên nó. Em xem hôm nay nó vui vẻ đến mức nào kìa”.

Hoài Nguyệt tức giận đến mức nắm chặt tay Đậu Đậu, vì con mà lại còn đi quyến rũ phụ nữ bên ngoài? Lúc li hôn tại sao lại không nghĩ tới chuyện Đậu Đậu muốn ở bên cả bố lẫn mẹ? Cô tức giận ngẩng đầu nhìn Lỗ Phong.

“Mẹ, phim bắt đầu rồi”. Phát hiện mẹ không vui, Đậu Đậu cố chịu đựng đau đớn khi bàn tay bị siết chặt mà nhắc nhở mẹ.

Hoài Nguyệt nhận ra mình đang nắm tay Đậu Đậu quá chặt, vội vàng cầm tay Đậu Đậu lên xem. Bàn tay vốn trắng nõn giờ đã hơi đỏ, cô rất thương, vội đưa lên miệng thổi: “Đậu Đậu đau không? Mẹ bất cẩn quá”.

“Không đau”. Đậu Đậu nhỏ giọng nói, “Mẹ, mẹ đừng giận bố nữa. là con muốn bố lái xe đưa mẹ con mình đi mà. Trước cửa Thủy Cung lúc nào cũng vắng người, Đậu Đậu nghĩ mẹ sẽ sợ”.

Mắt Hoài Nguyệt lập tức ngân ngấn nước. Có lần cô dẫn Đậu Đậu đi xem cá đến tận lúc đóng cửa mới đi ra. Khu vực đó người ở thưa thớt, nửa tiếng mới có một chuyến xe buýt, gọi taxi cũng không có. Một người phụ nữ độc thân trẻ tuổi như cô vào một em bé nhỏ như vậy đứng ở vùng ngoại ô, chưa nói đến người xấu mà ngay cả một con chó cũng làm cô sợ hãi. Không ngờ Đậu Đậu ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại nhớ kĩ vẻ thấp thỏm lo âu của mẹ.

Cô lén lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh nói với Đậu Đậu: “Đậu Đậu đừng sợ, mẹ cũng không sợ, con tập trung xem phim đi”.

Đậu Đậu nhanh chóng bị bộ phim đang chiếu hấp dẫn, thậm chí quên cả túi bỏng ngô trên tay, thỉnh thoảng lại vui vẻ cười ha ha. Có điều Hoài Nguyệt và Lỗ Phong ngồi hai bên lại cảm thấy không hề vui vẻ.

*** *** ***

Buổi sáng thứ 7, Cơ Quân Đào thức dậy rất sớm. Cơ Quân Dã bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị cho triển lãm tranh, cô nói buổi chiều mới tới đây. Hình như hôm qua hai mẹ con nhà hàng xóm cũng không về. Mấy ngày nay chồng cũ cô ấy hay lái xe đưa hai mẹ con về, có lúc anh đứng bên cửa sổ nhìn thấy, trong lòng thấy rất khó chịu. Nhưng thấy hắn không đưa mẹ con cô ấy về trong lòng anh càng thấy khó chịu.

Buổi tối hôm qua anh đã vẽ rất khuya, đến tận lúc kiệt sức vì mệt, mục đích chính là để ngủ ngon hơn một chút, nhưng kết quả là lại ngủ không ngon chút nào.

Cả đêm anh đều nằm mơ, mơ thấy mẹ bế bế mình vượt sông đuổi theo bố. Sau đó mặt mẹ biến thành mặt Hoài Nguyệt, người đứng bên bờ bên kia biến thành chồng cũ cô ấy. Cô ấy khóc rất đau lòng, chồng cũ cô ấy vẫn lạnh mặt một mực đi về phía trước. Anh lơ lửng giữa không trung nhìn cảnh này mà cực kì tức giận, lớn tiếng gọi người đàn ông đó đợi cô ấy. Người đàn ông đó cười lạnh với anh: “Không phải mày thích cô ta à? Vì sao mày không kéo cô ấy lên?”

Tâm sự trong lòng đột nhiên bị người khác nhìn thấu, trong lòng hoảng hốt, anh liền rơi từ trên không xuống. Đến lúc đứng dậy tìm Hoài Nguyệt anh lại phát hiện cô ấy đã biến mất, trên bờ sông rất nhiều người đang chỉ chỉ trỏ trỏ, nói người phụ nữ này đã bị nước sông cuốn đi rồi. Anh vừa sợ vừa sốt ruột tỉnh lại rồi không dám ngủ nữa.

Anh trằn trọc, đột nhiên phát hiện mình đã động lòng vì cô gái này từ bao giờ.

Lúc đầu chỉ cảm thấy Hoài Nguyệt là một người mẹ tốt, trên người cô anh nhìn thấy bóng dáng của mẹ nên trong vô thức không bài xích cô. Sau đó vì hiểu lầm nên anh áy náy muốn bồi thường cho cô, vì vậy mới chú ý đến cuộc sống hàng ngày hàng ngày của cô. Dần dần anh phát hiện cô rất dịu dàng, rất hiểu ý người khác, cũng cảm nhận được sự tủi thân bất đắc dĩ phía sau nụ cười của cô cô nên trong lòng cảm thấy thương hại. Sau đó nữa, cô bình bức tranh của anh, hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng anh khi vẽ bức tranh đó, rất ít người có thể cảm nhận được sự cô độc và tuyệt vọng của anh một cách sâu sắc như thế. Ngoài sự kinh ngạc anh còn có cảm giác gặp được tri kỉ. Cho tới bây giờ anh lại phát hiện sở dĩ mình ngóng trông ngày cuối tuần như thế chính là vì để nhìn thấy bóng dáng mảnh dẻ đó, khi nhìn thấy trong lòng sẽ vô cùng yên tâm.

Vì người phụ nữ này, anh biết mình đang dần dần thay đổi. Anh không còn tự nhốt kín mình trong thế giới hội họa. Trời nắng, anh nghĩ rau dưa trong vườn hoa của cô ấy cần phải được tưới nước. Trời nóng, anh lo cô với Đậu Đậu chơi đùa đầm đìa mồ hôi không biết có bị cảm nằng hay không. Sáng sớm thức dậy anh vui vì có thể nhìn thấy cô, khi trời tối anh tiếc nuối vì thời gian trôi quá mau, lại phải bắt đầu một tuần chờ đợi mới.

Mặc dù đã 35 tuổi nhưng anh lại chưa bao giờ có một mối tình nào tử tế, tâm tư rất đơn thuần, anh chỉ biết anh thích người này, anh quan tâm đến người này mà thôi. Cô cười, anh sẽ vui, cô mệt, anh sẽ thương. Cô từ chối, anh thấy cực kì khó chịu, cô thoải mái vui vẻ, anh liền cảm thấy cả trời đất đều trở nên sáng ngời. Và tuần này cô không về như thường lệ, điều này làm anh cảm thấy bất an.

Anh đứng bên cửa sổ, bên ngoài bắt đầu mưa rả rích, trên con đường nhỏ không có một bóng người.

Giờ này cô ấy đang ở trong thành phố sao? Đang dẫn Đậu Đậu đi chơi hay đã xảy ra chuyện gì? Trước kia kể cả tuần Đậu Đậu về nhà bà nội cô ấy cũng nhất định sẽ về đây, ở đây có rau dưa cô ấy trồng, cô ấy sẽ về để tưới nước, nhổ cỏ, chăm sóc rau dưa. Cho dù rau trong vườn có thể nhờ bác làm vườn chăm sóc giúp nhưng còn rau trên nóc nhà thì sao. Những cây mướp trên nóc nhà rất háo nước nên cô ấy nói với Tiểu Dã rằng mình là nô lệ của mướp, còn nhờ Tiểu Dã tưới nước giúp cô ấy mỗi khi rảnh rỗi.

Chẳng lẽ cô ấy lại chắc chắn Tiểu Dã sẽ giúp cô ấy chăm sóc vườn rau trên sân thượng đến thế? Tiểu Dã vốn tính qua loa đại khái, sao có thể tin tưởng cho được. Anh tức giận nghĩ. Hay là vì trời mưa nên cô ấy lười không cần về tưới nước nữa, thậm chí cũng không cần về nhìn qua lấy một lần.

Đầu anh bắt đầu đau, buổi tối ngủ không ngon đương nhiên sáng dậy sẽ đau. Anh nhớ cô ấy như thế, cô ấy có biết không? Nhớ người phụ nữ nhìn thấy Leshy là sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, nhớ người phụ nữ ngay cả một bông hoa bầu cũng không vẽ được này, nhớ người phụ nữ cực kì chăm chú lúc xem tranh nhưng lại không bao giờ để ý ai là tác giả này, nhớ người phụ nữ lặng lẽ lau nước mắt rồi quay mặt lại cười tươi như hoa với con trai này. Thì ra mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của cô ấy đã khắc thật sâu vào trong lòng anh rồi.

Buổi chiều về nhà Cơ Quân Dã thấy anh trai yên lặng đứng bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi.

Cơ Quân Dã giật nảy đưa tay sờ trán Cơ Quân Đào, thấy vẫn mát lạnh cô cũng hơi yên tâm, nói: “Anh, anh không thoải mái à? Sao lại mở cửa sổ đứng đây làm gì?”

Cơ Quân Đào nhìn em gái, muốn nói lại thôi, anh suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: “Tối nay ăn gì?”

Cơ Quân Dã giơ chiếc túi trong tay lên lắc lư trước mặt anh, “Em mua cua đá rồi. Lần trước Hoài Nguyệt đồng ý dạy em nấu canh cua, lát nữa gọi cô ấy qua giúp đỡ. Em còn mua cà với bí xanh nữa, Đậu Đậu rất thích ăn, tối nay mời hai mẹ con cô ấy ăn cơm ở nhà mình luôn”.

“Mẹ con họ không về”. Dứt lời, Cơ Quân Đào đi lên tầng, “Mình em lại không làm được, nấu món gì đơn giản đi”.

Cơ Quân Dã đau khổ: “Cái cô nàng Hoài Nguyệt này, hôm nay là thứ 7 mà sao lại không về, lần này hại chết em rồi, còn đống của này thì làm thế nào?”

Cơ Quân Đào ảo não nói: “Nếu em không biết làm thì cho bác bảo vệ ngoài cổng đi, tối không nấu cơm cũng không sao, anh không muốn ăn gì cả”.

Cơ Quân Dã phục hồi lại tinh thần, vội hỏi liên tiếp: “Thế anh đã ăn trưa chưa đấy? Còn chưa ăn đúng không? Tại sao lại không muốn ăn? Tại sao sắc mặt anh kém như vậy? Anh bị ốm thật à?”

Cơ Quân Đào không nhịn được nói: “Ốm cái gì, bị ốm có phải dễ đâu, chẳng qua là tối hôm qua anh ngủ không ngon thôi”.

“Vì sao ngủ không ngon? Mấy ngày nay không phải anh vẫn ngủ rất tốt sao, sao tự nhiên giờ lại không ngủ được nữa?” Cơ Quân Dã nói căng thẳng, bệnh trầm cảm dễ tái phát, cô không thể xem thường được.

Cơ Quân Đào không để ý đến cô nữa mà đóng cửa phòng vẽ bắt đầu làm việc. Thực ra anh làm sao mà vẽ được, có điều câu hỏi của Cơ Quân Dã quá khó làm anh phải chật vật tháo chạy. Dù sao anh cũng không thể nói với em gái là mình đã yêu người phụ nữ hàng xóm rồi, ngày đêm mong nhớ người ta nhưng người ta lại hoàn toàn không biết gì đúng không?

Cơ Quân Dã đứng trong phòng bếp ngẩn người nhìn túi cua, cô nghĩ ngợi một hồi rồi gọi điện cho Hoài Nguyệt.

Một âm thanh dịu dàng vang lên trong điện thoại: “Tiểu Dã à?” Hoài Nguyệt hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên Cơ Quân Dã gọi điện thoại cho cô.

“Hoài Nguyệt, cô ở đâu? Tại sao lại không về?” Cơ Quân Dã vội hỏi, hình như cô đã loáng thoáng biết được vì sao anh trai mình không vui.

“Tôi đưa Đậu Đậu đến Thủy Cung chơi, tuần này không về”. Hoài Nguyệt nói nhỏ.

“Đến Thủy Cung xem xong rồi về cũng được chứ sao. Hay là không có xe? Để tôi tới đón”.

“Có xe mà, có điều nghĩ chiều mai lại về thành phố luôn, trời thì nóng, đi đi về về phiền phức quá”. Hoài Nguyệt nói, Lỗ Phong bế Đậu Đậu dừng lại đợi cô đằng trước, cô vừa nói vừa đuổi theo hai bố con.

“Có gì mà phiền phức”, cô không về tôi mới phiền phức ấy, Cơ Quân Dã thầm nghĩ, “Hơn nữa cô còn phải tưới nước cho vườn rau mà?”

“Không phải đang mưa à?” Hoài Nguyệt cười nói, “Quá nhiều nước thì cây sẽ chết úng mất”.

Hết cách, Cơ Quân Dã nhăn nhó nói: “Hoài Nguyệt, tôi mua cua đá rồi, không biết nấu thế nào!”

“Thì ra là vì chuyện này. Chị cứ rửa sạch cho vào rang muối ăn luôn. Lần sau về tôi dạy chị nấu canh cua”. Hoài Nguyệt nói: “Sóng ở đây yếu lắm, thế nhé!”

Cơ Quân Dã còn định nói tiếp nhưng điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Cô buồn bực nghĩ, tại sao phỏng vấn xong là quên luôn người ta rồi, đúng là một cô nàng vô tâm!

Chương 22

Rốt cục triển lãm tranh của cha con nhà họ Cơ tại phòng triển lãm Tố cũng phải khai mạc, lập tức các nhân vật nổi tiếng đều tụ tập đến, các nhà sưu tầm trong ngoài nước cũng lũ lượt đổ về. Các nhân viên của Cơ Quân Dã bận rộn hết cỡ nhưng cô lại tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đến tòa soạn tạp chí tìm Hoài Nguyệt.

Hoài Nguyệt không có ở văn phòng, chỉ có Tư Tư. Vì lần trước chụp ảnh hai bên đã gặp nhau, hai người lại đều là người tương đối cởi mở hướng ngoại nên bây giờ gặp lại cũng không hề cảm thấy xa lạ. Hai người ngồi trong văn phòng câu được câu không tán gẫu đợi Hoài Nguyệt.

Cơ Quân Dã vừa uống trà vừa khen: “Trà này ngon đấy, vị đắng hòa lẫn trong vị ngọt và hương thơm thoang thoảng, dư vị rất đậm đà”.

Tư Tư cười nói: “Đây chính là quà của giám đốc Trần chúng tôi tặng người đẹp, đương nhiên phải ngon rồi. Hoài Nguyệt uống trà kĩ tính lắm, mẹ chồng cô ấy, à, chính xác là mẹ chồng cũ của cô ấy còn chuyên mua trà Long Tỉnh Minh Tiền cho cô ấy đấy”.

Cơ Quân Dã giật mình hỏi: “Lần trước đi xem thuyền rồng ở Ngô Giang tôi đã gặp giám đốc Trần của các chị rồi, rất trẻ, còn trẻ hơn cả chị đúng không?”

“Đương nhiên, người ta còn chưa cưới vợ mà, làm sao lại đi so với bà già này chứ”, Tư Tư cười nói, “Trong tòa soạn chúng tôi cũng không ít cô gái trẻ nhìn anh ta chằm chằm, có điều theo tôi thì thật sự không có ai xứng với anh ta, ngoài…” Tư Tư nhìn thoáng qua ngoài cửa rồi thấp giọng: “Cô thấy Hoài Nguyệt thế nào? Ngoại hình đẹp, tính cách tốt, có tài năng. Mặc dù có con rồi nhưng Đậu Đậu được tòa xử ở với bố nên cũng không thành vấn đề. Tôi đang nghĩ tới việc làm mối cho hai người bọn họ!”

Cơ Quân Dã lấy làm kinh hãi, “Hai người bọn họ? Chị thấy họ hợp nhau à?”

“Hợp quá đi chứ!” Tư Tư lập tức đổi nghề buôn dưa, “Tôi thấy giám đốc Trần của chúng tôi rất tốt với Hoài Nguyệt, có chuyện gì cũng luôn che chở cô ấy. Tuy đổi chuyên mục là giao trọng trách cho cô ấy, có điều làm ở chuyên mục này sẽ có triển vọng phát triển hơn nhiều. Sợ lương cô ấy thấp, giám đốc lại lập tức cho cô ấy một vị trí Phó chủ nhiệm văn phòng trên danh nghĩa. Hoài Nguyệt còn trẻ, lại là phụ nữ, nói không chừng vài năm nữa sẽ được cất nhắc lên phó tổng biên tập. Bây giờ vấn đề cơ cấu cán bộ đang được chú ý, những người ngoài đảng, phần tử trí thức, dân tộc thiểu số và nữ giới đều được ưu tiên nhất định, các đơn vị sự nghiệp cũng không phải ngoại lệ”.

“Vậy quan điểm của chính Hoài Nguyệt thì thế nào?” Cơ Quân Dã sốt ruột hỏi, vẫn nói là nhất cự li nhì tốc độ, mặc dù họ là hàng xóm nhưng mọt tuần có 5 ngày làm việc mà chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần, tỉ số cách biệt xa như vậy, anh trai mình sao tranh được với Trần Thụy Dương?

“Không biết, Hoài Nguyệt thích giấu kín tâm sự chứ không phổi bò giống tôi”. Tư Tư nói, “Cô ấy mới 29 tuổi, đời này không thể bị thằng khốn Lỗ Phong kia làm hỏng được. Tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều lần rồi, cũng tìm giúp cô ấy mấy mối. Người ta đều rất thích cô ấy, chỉ có điều cô ấy luôn không thấy hứng thú gì. Lúc vừa mới li hôn lòng như tro tàn thì còn có thể hiểu được, bây giờ đã li hôn hơn một năm, cũng nên suy nghĩ cho chính mình rồi, cô nói có phải không? Giám đốc Trần đối nhân xử thế không tồi, có năng lực, có trình độ, hình như cũng có ý với cô ấy”.

“Hoài Nguyệt có một người chị như chị đúng là may mắn”. Cơ Quân Dã nói nhưng trong lòng lại nguýt dài. Ai nhờ chị xen vào việc của người khác chứ, còn giới thiệu những mấy người nữa, thật là đáng ghét!

Hai người đang nói chuyện thì Hoài Nguyệt từ bên ngoài đi vào, thấy Cơ Quân Dã cô vội không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, lãnh đạo đột nhiên tìm tôi có việc, chị đợi lâu chưa?”

Cơ Quân Dã là một người không giấu được tâm sự, cô lập tức hỏi một câu rất nhạy cảm: “Giám đốc Trần tìm cô có việc à?”

Hoài Nguyệt không để ý gật đầu, “Ờ, không phải chị nói triển lãm tranh sắp khai mạc rồi à? Thế thì chắc bận lắm, vậy mà chị còn đích thân đến chỗ tôi đưa thiệp mời nữa. Đại tiểu thư, chị làm tôi được yêu mà sợ đấy”.

Sau một thời gian qua lại, do Cơ Quân Dã cố ý thu hẹp khoảng cách nên hai người đã nói chuyện với nhau thoải mái hơn nhiều.

Cơ Quân Dã ý tứ sâu xa: “Thực ra thiệp mời nên do anh trai tôi đến đưa mới đúng, không phải cô đã viết bài phỏng vấn anh ấy sao, anh ấy nên đến để cảm ơn cô”.

Hoài Nguyệt vội nói: “Tại sao chị lại nói ngược đời như thế, tôi làm phiền Cơ tiên sinh như vậy đúng là ngại quá, tôi phải cảm ơn anh ấy mới đúng”.

“Cảm ơn thế nào? Cuối tuần vừa rồi tôi mua cua đá cô cũng không về làm giúp tôi, tôi lại không dám bóc mai vì sợ nó cắp, rang nguyên cả con thế là có mùi không thể nào ăn được. Hôm đó anh tôi mặt nặng mày nhẹ cả buổi tối”. Nhớ tới dáng vẻ phờ phạc của anh trai, Cơ Quân Dã vừa thương lại vừa buồn cười.

Hoài Nguyệt bật cười nói: “Ôi trời, đại tiểu thư, sao lại rang nguyên cả con chứ, cầm 4 cái chân một bên rồi bóc mai ra, nó không cắp được đâu”.

Cơ Quân Dã nói: “Làm sao tôi biết, chủ nhật này cô nhất định phải về, bất kể mưa hay không đều phải về”. Nếu tuần này còn không về thì có lẽ người nọ lại bị bệnh mất.

Nhìn trời bên ngoài, Hoài Nguyệt nghĩ thầm, nếu mưa to thì mang Đậu Đậu về ngoại ô làm gì chứ, đằng nào cũng chỉ ở trong nhà mà. Chẳng thà đưa nó đi xem phim còn hơn, sau lần xem Shrek 3 về Đậu Đậu liền chê màn hình TV quá nhỏ, ầm ĩ đòi tuần sau lại phải đến rạp chiếu phim. “Nếu có việc thì tôi sẽ gọi điện thoại cho chị sớm để chị khỏi phải mua đồ cho lãng phí”.

Cơ Quân Dã thầm nghĩ, như vậy sao được! Cô kéo Hoài Nguyệt đi ra ngoài, ra đến hành lang liền thấp giọng nói: “Hoài Nguyệt, tôi nói thật với cô nhé, thời gian này tôi bận tổ chức triển lãm tranh có thể không có thời gian chăm sóc anh trai tôi. Cô cũng biết anh trai tôi không biết cách chăm sóc bản thân mà, thường quên giờ ăn cơm, có nhớ cũng chỉ đến quán mì ăn mát mì cho xong chuyện, tôi thực sự không yên tâm. Nếu cô về thì giúp tôi mỗi ngày ba bữa gọi anh ấy ăn cơm, chỉ cần lúc Đậu Đậu ăn thì cũng bảo anh ấy ăn một chút, cô mua thêm ít thức ăn là được mà. Sau đợt bận này thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn”.

Bình thường Cơ Quân Dã luôn che chở anh trai như gà mái che chở gà con, Hoài Nguyệt cũng được chứng kiến tận mắt. Vì chuyện phỏng vấn lần trước cô cũng đang rất muốn tìm cơ hội cảm ơn Cơ Quân Đào, có điều chuyện Cơ Quân Dã nói lại làm cô hơi khó xử. “Nấu nhiều hơn một chút thì không thành vấn đề, nhưng anh trai chị là người lớn chứ có phải trẻ con đâu, làm sao có thể nghe lời tôi được. Đậu Đậu là con trai tôi, nó mải chơi không chịu ăn cơm tôi mắng là nó sẽ nghe lời, còn nếu Cơ tiên sinh không chịu ăn cơm thì tôi cũng không biết nên làm thế nào cả!”

Nghe vậy Cơ Quân Dã bật cười: “Thì cô cũng mắng anh ấy một trận là được. Anh ấy nhất định sẽ nghe lời cô”.

“Có cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám, một hoạ sĩ lớn như vậy, chỉ cần nghe anh ấy nói chuyện là tôi đã nơm nớp lo sợ ròi”. Hoài Nguyệt cũng cười nói, “Không thành vấn đề, chị về nói chuyện trước với anh trai chị đi, nếu anh ấy không phiền thì một ngày ba bữa tôi đều mang sang cho anh ấy. Cũng chỉ có hai ngày thôi mà, buổi tối thứ sáu tôi và Đậu Đậu sẽ về, chủ nhật ăn cơm tối xong mới đi, bảo đảm anh trai cô sẽ không bị đói đâu”.

Hoài Nguyệt là một người đơn giản, cô cũng không để ý phân tích câu chuyện. Cơ Quân Dã coi trọng mấy bữa cơm thứ 7 chủ nhật như thế, vậy thì từ thứ 2 đến thứ 6 Cơ Quân Đào ăn cái gì? Không phải là vẫn cứ ăn uống qua loa như vậy sao?

Thấy cô không hề hoài nghi, Cơ Quân Dã mừng thầm trong bụng: “Cũng không cần cô phải lo cả ba bữa đâu, anh ấy rất ít khi ăn sáng, buổi tối tôi sẽ cố gắng tranh thủ về đó, cô chỉ cần nhắc anh ấy ăn cơm trưa là được. Cô đã phỏng vấn anh ấy rồi nên nhất định cũng tương đối hiểu tình hình của anh ấy. Việc mẹ tôi qua đời là một tấn công rất lớn đối với anh ấy, anh ấy còn gác bút một thời gian mà”.

Hoài Nguyệt gật gật đầu thông cảm: “Tôi biết, Cơ tiên sinh nói có một thời gian anh ấy bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng, Tiểu Dã, thời gian đó chị vất vả lắm nhỉ?”

Cơ Quân Dã kinh ngạc, không ngờ anh trai mình lại nói với Hoài Nguyệt về bệnh tình của mình không hề e dè gì như vậy, qua đó có thể thấy anh ấy tín nhiệm Hoài Nguyệt đến mức nào. Phải biết nhà họ Cơ vẫn phong tỏa tin tức này rất chu đáo, Cơ Quân Đào lại điều trị ở nước ngoài, hơn nữa người ngoài cũng rất khó phát hiện một người bị bệnh trầm cảm trừ khi bệnh tình quá nặng, cho nên hầu như không có ai biết chuyện này. Bây giờ Hoài Nguyệt đã biết thì mình cũng không cần phải tránh né gì khi nói chuyện nữa.

“Hai năm nay bệnh tình của anh tôi đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng mỗi khi thời tiết không tốt, như bây giờ chẳng hạn, mà lại ở một mình thì tâm tình luôn tương đối sa sút. Tôi biết là cô khó xử nhưng cô có thể đừng để anh ấy ăn cơm một mình không? Anh ấy không thích ăn cơm một mình, bình thường thà rằng ra quán ăn mì chứ rất ít khi gọi người ta đưa cơm đến”.

Hoài Nguyệt do dự nói: “Hay sang nhà tôi ăn? Tôi và Đậu Đậu thì không sao, có điều Cơ tiên sinh có đồng ý không? Tôi thấy ở nơi xa lạ anh ấy không được thoải mái lắm, lần trước ăn cơm ở nhà tôi cũng ăn rất ít”.

“Mọi người đều đã thân quen như vậy rồi, nhà cô làm sao có thể coi là nơi xa lạ được? Anh ấy vẫn ăn rất ít, tôi thấy anh ấy thích Đậu Đậu, có Đậu Đậu ăn cùng có lẽ anh ấy sẽ ăn được nhiều hơn một chút”. Cơ Quân Dã vội nói. Cô nghĩ thầm, chỉ cần là cô làm thì kiểu gì anh ấy chả thích, nói không chừng còn ăn thủng nồi trôi rế ấy chứ.

Hoài Nguyệt gật đầu: “Được rồi, chị nói với tôi xem Cơ tiên sinh thích ăn gì, tôi nhất định sẽ cố nấu thật ngon”.

Cơ Quân Dã hài lòng hết cỡ, kéo tay cô đi ra ngoài: “Tôi nghe Tư Tư nói giám đốc Trần của các cô rất tốt với cô, anh ta đang theo đuổi cô à?”

“Cái gì thế?” Hoài Nguyệt đỏ mặt, “Chúng tôi chỉ bàn chuyện công việc thôi, không có bất cứ quan hệ gì khác. Tôi sang làm ở chuyên mục mới nên thỉnh thoảng anh ấy lại dẫn tôi ra ngoài gặp một vài người”.

Cơ Quân Dã nghiêm mặt nói: “Hoài Nguyệt, cô nhất định phải nhìn cho rõ xem người nào thực sự tốt với mình, người nào hợp với mình, phải tìm một người tốt nhất với mình mới được”.

Hoài Nguyệt không rõ vì sao Cơ Quân Dã đột nhiên lại nghiêm túc trịnh trọng như vậy, nghĩ rằng Cơ Quân Dã cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm với mình nên cô nhẹ nhàng gật đầu.

Đưa chân Cơ Quân Dã, Hoài Nguyệt vừa định về văn phòng thì gặp Trần Thụy Dương từ bên trong đi ra. Nhìn bóng lưng biến mất phía xa xa, Trần Thụy Dương thuận miệng hỏi: “Sao trông giống Cơ Quân Dã thế?”

Hoài Nguyệt đáp: “Cô ấy đến đưa thiệp mới đến dự lễ khai mạc triển lãm tranh cha con họ Cơ ngày mai. Thiệp mời của anh cũng đang để ở chỗ em, lát nữa em đưa cho anh”.

Trần Thụy Dương cảm thấy kì lạ: “Cô ấy đúng là một người thoải mái, bây giờ đang bận rộn như vậy mà còn đích thân đến đây đưa thiệp mời. Hoài Nguyệt, thể diện của em lớn thật đấy!” Nhớ tới chuyện phỏng vấn Cơ Quân Đào lần trước, Trần Thụy Dương nghĩ chẳng lẽ quan hệ giữa Hoài Nguyệt với nhà họ Cơ không phải hời hợt như những gì cô ấy nói?

“Em cũng nói như vậy”, Hoài Nguyệt nói tiếp,”Bài phỏng vấn Cơ Quân Đào được đăng trong kì này, giờ lại đúng dịp khai mạc triển lãm tranh, chúng ta có cần phải đưa tin không?”

“Đương nhiên, lễ khai mạc ngày mai không biết sẽ có những ai đến dự, vừa rồi mà hỏi cô ấy thì tốt”. Trần Thụy Dương nói, “Ngày mai chúng ta cùng đi, nhất định sẽ có rất nhiều người nổi tiếng. Phải gặp gỡ họ một chút mới được, sau này họ đều là đối tượng chú ý trọng điểm của chúng ta. Bảo anh Tào viết bài đi”. Suy nghĩ một chút, Trần Thụy Dương lại nói tiếp: “Thôi, để anh bảo phó tổng biên tập Lưu nói với anh ấy”.

Hoài Nguyệt nhận lời rồi đi vào văn phòng. Trần Thụy Dương là một người rất để ý đến các chi tiết nhỏ, có thể điều này có liên quan đến quá trình làm việc 3 năm ở nước ngoài vì người ta vẫn nói trong đối ngoại không có việc gì nhỏ cả. Trong quá trình làm việc bình thường anh ta không bao giờ để cấp dưới khó xử, chẳng hạn như vừa rồi để Hoài Nguyệt đi bảo phóng viên Tào viết bài, Hoài Nguyệt ít kinh nghiệm hơn phóng viên Tào, hiện nay lại chỉ là phó biên tập một chuyên mục, theo lý thì không tiện giao nhiệm vụ cho phóng viên Tào, vì vậy Trần Thụy Dương lại sửa lại cho phó tổng biên tập Lưu đi nói. Hoài Nguyệt cảm thấy mặc dù Trần Thụy Dương còn trẻ nhưng làm việc lại hết sức từng trải, sau khi đến đây một số vấn đề phát sinh đều được anh ta giải quyết rất gọn ghẽ, từ trên xuống dưới không ai có ý kiến gì, kể cả chính mình cũng hết sức tán thưởng.

“Hoài Nguyệt”, Trần Thụy Dương đi được vài bước lại quay lại gọi cô, “Ngày mai đi cùng xe với anh, em không cần đến đây nữa, sáng mai anh sẽ tới đón em”.

Hoài Nguyệt gật đầu, bất cứ lúc nào cần đi ra ngoài Trần Thụy Dương cũng suy nghĩ đến việc cô đi xe buýt không tiện nên đều tự lái xe tới đón cô, lần một lần hai, đến giờ đã trở thành thói quen rồi.

“Mặc đẹp một chút, em phải thay mặt cho hình tượng của tòa soạn chúng ta đấy!” Trần Thụy Dương cười nói, “Nhớ kỹ nhé, đè hết đám dẫn chương trình đài truyền hình đó xuống được thì anh sẽ thưởng cho em!”

Hoài Nguyệt cười: “Thưởng bao nhiêu? Nếu nhiều thì em nhất định sẽ thử xem”.

Trần Thụy Dương nhướng mày, “Em muốn bao nhiêu cũng được, nhất định phải làm cho đài truyền hình méo mặt!”

Sau một thời gian hai người đã có thể nói chuyện rất thoải mái. Có lúc anh ta cảm thấy có lẽ mình phải cảm ơn Lỗ Phong, nếu như không phải Lỗ Phong nói rõ mối quan hệ lằng nhằng này với cô ấy thì có lẽ trong vô thức anh ta vẫn phải e dè, không thể nói chuyện thẳng thắn chân thành như bây giờ. Thương Hoài Nguyệt, nội tâm người phụ nữ này không hề yếu đuối như bề ngoài của cô ấy, cô ấy làm việc nghiêm túc, cô ấy đang cố gắng sống thật vui vẻ chứ không tự đắm chìm trong đau xót. Chỉ trong thời gian hơn một năm rất ngắn cô ấy đã học được cách đối mặt với thất bại một cách kiên cường. Điều này rất tốt, cô ấy là mẫu người phụ nữ anh ta thích.

Chương 23

Lễ khai mạc triển lãm tranh được tổ chức tại đại sảnh phòng triển lãm Tố, phía bắc đại sảnh chỉ dựng một sân khấu đơn giản, vì Cơ Trọng Minh đã quy y cửa Phật nên mọi người đều hiểu đây là ban tổ chức đã cố gắng làm đơn giản nhất mọi thủ tục.

Có điều mặc dù sân khấu đơn giản nhưng người đến lại không đơn giản chút nào. Bộ văn hóa, Ban tuyên giáo Trung ương đều cử các nhân vật cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng đến dự, còn có thư chúc mừng của một vị lãnh đạo trung ương, có bài chúc mừng của Chủ tịch tỉnh, khung cảnh long trọng, mọi người đều nở mày nở mặt.

Hoài Nguyệt đứng trong góc đại sảnh nhìn hai cha con họa sĩ và Cơ Quân Dã đứng trên sân khấu. Cơ Trọng Minh mặt một bộ đồ kiểu Tàu màu đen, gương mặt vẫn trẻ trung dù mái tóc đã bạc trắng. Cô không khỏi thầm khen trong lòng, ông ta đã 75 tuổi nhưng vẫn không thấy già nua chút nào, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã phong lưu, cuối cùng cô cũng biết khí chất như ngọc của Cơ Quân Đào được di truyền từ ai. Cô lại nhìn Cơ Quân Đào đứng bên cạnh ông ta, anh vẫn chỉ mặc áo phông trắng và quần dài màu xanh đen không hề khác ngày thường chút nào. Còn vẻ mặt? Vẫn lạnh nhạt, hình như cũng không có gì khác lạ, thậm chí vẻ mệt mỏi thường thấy cũng không hề biến mất.

Hoài Nguyệt nghĩ xót xa, của cải, tài hoa, gia thế, danh tiếng, thậm chí tướng mạo, không thiếu thứ gì, nhưng có ai biết vị hoàng tử cos tất cả mọi thứ trong mắt bọn họ này lại bị bệnh trầm cảm hành hạ thê thảm, không thể thoát khỏi khúc mắc trong lòng, cuộc sống không hề có vui vẻ. Xem ra Thượng Đế luôn luôn công bằng, bạn được nhiều thì cũng sẽ mất nhiều, như chính cô, dù có lúc chính cô cũng không rõ cô đã được cái gì và mất cái gì, nhưng cô tin rằng Thượng Đế sẽ tính toán rõ ràng cho cô.

Một vị Thứ trưởng đang phát biểu trên sân khấu, đại khái là biểu dương cống hiến kiệt xuất của tiên sinh Cơ Trọng Minh đối với giới hội hoạ Trung Quốc và điểm danh từng tác phẩm xuất sắc của Cơ Trọng Minh. Trên mặt Cơ Trọng Minh lộ ra nụ cười mơ hồ và đúng mực, còn dưới sân khấu tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng kính trọng.

Hoài Nguyệt vừa lặng lẽ nhìn hai cha con trên sân khấu vừa nghĩ đến tâm sự của mình, trong lơ đãng hình như cô nhìn thấy ánh mắt Cơ Quân Đào đang chuyển dần về phía mình, đến lúc nhìn thấy cô, anh hơi ngẩn người rồi khẽ mỉm cười.

Cô vội bỏ qua tâm sự, chăm chú nhìn lên trên khán đài. Vẻ mặt Cơ Quân Đào vẫn hờ hững, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống sân khấu không có mục tiêu rõ ràng, cô không khỏi cười thần kinh mình quá nhạy cảm. Dưới sân khấu có nhiều người như vậy, làm sao Cơ Quân Đào phát hiện ra cô được, mà cho dù có nhìn thấy cô ở đây thì cũng làm gì có chuyện mỉm cười với riêng một mình cô? Cô cùng lắm chỉ là một biên tập viên đã phỏng vấn được anh vì là hàng xóm của anh mà thôi.

Cơ Quân Đào đứng bên cạnh bố, trong lòng cảm thấy cực kì không kiên nhẫn. Hiển nhiên bao nhiêu quan to quý nhân đến đây như vậy đều là vì ba chữ Cơ Trọng Minh, còn anh chỉ là một vai phụ bị bố anh nhất quyết giữ bên cạnh mà thôi. Trong số những người này có người đã nhận được tác phẩm của bố, có người đang mơ ước tác phẩm của bố, có người gần như không hiểu gì về tác phẩm của bố nhưng vẫn phải vội vàng đến đây vì sở thích của thủ trưởng mình.

Anh cảm thấy thực ra bố mình rất đáng thương, một người làm nghệ thuật lại không thể không để ý đến quan chức, thậm chí còn phải dựa vào quan chức. Một người đã thoát ra khỏi bụi trần giờ đây lại phải tỏ ra như vậy, đơn giản là vì phải trải đường đi cho con trai mình sau này.

Nhưng anh không cần những thứ này, đã không cần danh cũng không cần lợi, những vật ngoài thân này không thể làm anh cảm thấy một chút hứng thú nào. Anh là con trai Cơ Trọng Minh thì sao, anh là Cơ Quân Đào thì sao, anh vẫn bị bệnh trầm cảm như thường, những thứ này đều không thể làm cho anh cảm thấy cuộc sống có bao nhiêu vui vẻ.

Tiểu Dã nói có một ngày anh nhất định sẽ vượt qua bố. Lần này về xem tranh anh vẽ bố anh cũng cảm thấy vui mừng, ông ta nói các tác phẩm của ông khi 35 tuổi hoàn toàn kém xa các tác phẩm của con trai hiện nay.

Anh biết bố mình nói thật, anh đã xem các tác phẩm của bố lúc trước, nếu xét cùng độ tuổi thì anh đã vượt xa bố mình từ lâu.

Nhưng thành tựu của một hoạ sĩ không phải có thể so sánh kiểu 10 tuổi so với 10 tuổi, 30 tuổi so với 30 tuổi như vậy. Có người đến 50 tuổi mới sáng tạo ra phong cách của riêng mình, nhờ vậy mà trở thành một bậc thầy. Có người kĩ thuật rất tốt nhưng phong cách lại không thể định hình, vì vậy suốt đời chỉ có thể là một thợ vẽ.

Chính anh cũng không biết cuối cùng tranh của mình sẽ đạt đến cảnh giới nào. Như Van Gogh, nếu như năm 37 tuổi ông không nổ súng tự sát thì ai dám đảm bảo ông không thể vẽ nên các tác phẩm xuất sắc hơn nữa? Chưa đến giây phút cuối cùng của tính mạng thì cũng chưa thể đong đếm được thành tựu của một hoạ sĩ.

Tiểu Dã không hiểu hội họa nên cô có thể ăn nói ba hoa về tranh của anh. Bố anh là một bậc thầy nên ông không thể kết luận tùy tiện được. Đời này, đối với phụ nữ có thể bố anh sẽ lời ngon tiếng ngọt nhưng đối với nghệ thuật bao giờ ông cũng nghiêm cẩn, kể cả lúc ông muốn lấy lòng con trai cũng vậy. Cho nên ông mới có thể trở thành một bậc thầy.

Cơ Quân Đào không biết chính xác thái độ của mình đối với bố như thế nào. Vì mẹ, anh không thể tha thứ cho bố, nhưng tài hoa của bố vẫn làm anh ngưỡng mộ. Chính loại tâm tình vừa căm hận vừa kính trọng này đã làm anh không muốn đối mặt với bố.

Mấy năm nay vân du, tình thần của bố anh càng ngày càng tốt, hình như đã thật sự gác lại được việc hồng trần để thành tâm lễ Phật, chuyên tâm vẽ tranh. Chẳng lẽ Phật giáo thật sự có sức mạnh làm mọi người không còn vương vấn chuyện xưa như vậy? Còn anh thì sao? Anh có thể bắt đầu một cuộc sống thực sự hay không?

Ánh mắt Cơ Quân Đào dừng lại ở một góc hội trường. Hoài Nguyệt đang đứng bên cạnh Trần Thụy Dương chắm chú nhìn lên sân khấu, nói chính xác thì đang chăm chú nhìn về phía mình.

Anh đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Hôm nay rõ ràng Hoài Nguyệt rất chú ý ăn mặc, cô mặc một chiếc váy liền áo màu trắng sữa, trên thân váy có hoa văn lá liễu màu đen nhạt, tươi mát, nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của danh gia. Chiếc thắt lưng nhỏ bé khiến thân hình cô càng thêm mảnh dẻ, mái tóc vén ra sau vai để lại một lọn tóc buông xuông bên má làm cô dễ thương hơn khá nhiều so với khi buộc tóc đuôi ngựa ở nhà. Có thể hôm nay cô còn trang điểm nữa, nếu không có lẽ cô đã không trở nên rực rỡ giữa đám đông như vậy.

Đây là một Thương Hoài Nguyệt hoàn toàn khác Thương Hoài Nguyệt trong ấn tượng của anh. Người mẹ dịu dàng trong trí nhớ của anh giờ đây lại trở thành một người phụ nữ đủ để khiến trái tim mỗi người đàn ông nhìn thấy phải loạn nhịp. Cơ Quân Đào lập tức căng thẳng, mấy ngày nay ngủ không ngon, hôm nay anh ăn mặc cũng cực kì tầm thường, đứng bên cạnh bố với quần áo được lựa chọn tỉ mỉ không biết mình có tỏ ra quá lôi thôi lếch thếch hay không? Anh vội vã chuyển ánh mắt qua chỗ khác, trong lòng chợt cảm thấy hơi hối hận.

Một lát sau anh vẫn không nhịn được quay lại nhìn cô.

Đã hơn mười ngày không gặp cô ấy, không biết cuối tuần này cô ấy có về không? Nếu như cô vẫn không về thì đối với anh tuần này lại là một tuần nữa phải chờ đợi. Anh đã bị loại chờ đợi không hề có đáp án này hành hạ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, bây giờ cô ấy đang đứng ngay trước mắt anh, làm sao anh có thể dời mắt đi được?

Anh lẳng lặng nhìn cô. Hình như hôm nay tâm tình cô ấy rất tốt, Trần Thụy Dương cúi xuống nói gì đó với cô ấy, cô ấy mỉm cười, nét mặt toả sáng rạng rỡ.

Cơ Quân Đào hơi cau mày. Hai người này có vẻ rất hiểu nhau, lần trước đi xem thi đấu thuyền rồng cũng vậy, cái gã Trần Thụy Dương này hình như luôn ở bên cạnh cô ấy.

Các quan chức phát biểu mãi rồi cũng xong, cuối cùng là lời đáp tạ của Cơ Trọng Minh. Không biết phóng viên đài truyền hình nào tới chậm mà bây giờ mới vội vã vác máy quay chạy vào.

Hoài Nguyệt đang đứng ở góc đại sảnh gần cửa, cậu phóng viên quay phim cao to đang vội vã chạy vào vô tình va vào người cô. Hôm nay cô đi giày cao gót, giữ thăng bằng không tốt, tưởng như cô sẽ ngã sấp xuống thì Trần Thụy Dương đã nhanh tay nhanh mắt vòng tay qua eo kéo cô lại. Hoài Nguyệt đang không hề phòng bị lập tức bị kéo vào trong lòng anh ta.

Người trên sân khấu và dưới sân khấu đều sững sờ.

Người trên sân khấu là Cơ Quân Đào. Nhìn thấy cảnh này, dù biết đó là hành động hợp lí nhất, tốt nhất trong tình huống đó nhưng trong lòng Cơ Quân Đào vẫn cảm thấy tức giận. Anh tức giận tên phóng viên lỗ mãng kia, cũng tức giận vì mình không ở bên cạnh cô ấy. Anh nhìn thấy cô ngẩng đầu mỉm cười cảm ơn Trần Thụy Dương, nụ cười tươi sáng, hình như cô ấy chưa bao giờ cười với mình dễ thương như vậy.

Trần Thụy Dương cũng hơi sững sờ. Anh ta kéo Hoài Nguyệt vào lòng theo phản xạ có điều kiện, hình như đó là việc hiển nhiên phải làm, hình như, hình như… Khi đó trái tim anh ta đập rất nhanh, đó không phải trạng thái bình thường của anh ta.

Anh ta là một thủ trưởng trẻ tuổi, trước mặt các nhân viên dày dạn kinh nghiệm công tác anh ta vẫn luôn tỏ ra rất bình thản. Với người khác cũng vậy, với Hoài Nguyệt cũng vậy, có lúc nói đùa, có lúc thẳng thắn tâm sự, trong lòng anh ta không bao giờ có một chút tạp chất nào. Nhưng bây giờ, khi tay anh ta kéo vòng eo thon nhỏ của cô lại, một cảm giác mãnh liệt bỗng dâng tràn, anh ta chợt nhận ra cô là một người phụ nữ xinh đẹp, một phụ nữ xinh đẹp cần được bảo vệ.

Anh ta vội buông cô ra như sợ bị bỏng tay. Không được, đây không phải cục diện anh ta muốn nhìn thấy!

Anh ta sẵn sàng chăm sóc cô, dìu dắt cô, thậm chí chăm sóc cô vượt qua chừng mực một chút, đó là xuất phát từ sự thông cảm với cô. Anh ta cũng rất tán thưởng cô, một người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa và kiên cường, ai cũng thích một người như vậy đúng không? Nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới việc buộc chặt cuộc sống của mình với cuộc sống của cô, chưa từng nghĩ tới việc phải làm cô động lòng. Anh ta là thủ trưởng của cô, tình công sở? Đây không phải lựa chọn của một thủ trưởng sáng suốt.

Hoài Nguyệt lập tức đứng thẳng người lên, mặc dù hơi khó xử nhưng may là Trần Thụy Dương đã buoogn cô ra rất nhanh. Cô cười cười với anh ta tỏ ý cảm ơn, không ngờ Trần Thụy Dương lại hơi đỏ mặt. Điều này lại khiến cô cảm thấy bối rối, cô đành phải quay lên nhìn sân khấu, chợt cô phát hiện Cơ Quân Đào đang cau mày nhìn về phía mình, vẻ mặt rất không vui.

Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, hình như nãy giờ không hề có chuyện gì không ổn mà, hay là cậu phóng viên vác máy quay vừa rồi hấp tấp chạy vào làm anh ấy không vui, dù sao thì bây giờ bố anh ấy cũng đang phát biểu mà.

Cơ Quân Dã đứng bên cạnh cũng phát hiện Cơ Quân Đào không vui, cô nhẹ nhàng nói: “Anh, sắp xong rồi mà, đừng tỏ ra khó chịu thế nữa”. Thấy anh không hề có phản ứng gì, Cơ Quân Dã liền nhìn theo ánh mắt anh. Nhìn thấy Hoài Nguyệt, Cơ Quân Dã lập tức hiểu lí do tại sao, cô cố nhịn cười, nói: “Thiệp mời của Trần Thụy Dương là tự tay em mang tới, Hoài Nguyệt là cấp dưới của anh ta, mời Hoài Nguyệt mà không mời anh ta thì cũng không tốt đúng không?”

Cơ Quân Đào liếc em gái, thực ra cần gì phải mời Hoài Nguyệt đến tham dự buổi khai mạc hỗn loạn này chứ, nếu như cô ấy muốn xem tranh thì lúc nào đến chả được. Mặc dù chưa quen Hoài Nguyệt được bao lâu nhưng anh có thể thấy Hoài Nguyệt không phải một phụ nữ thích giao tiếp xã giao. Anh cảm thấy việc Cơ Quân Dã mời Hoài Nguyệt tới thật không khác gì vẽ rắn thêm chân, hoàn toàn quen béng mất sự vui mừng khi mình nhìn thấy Hoài Nguyệt vừa rồi.

Đọc hiểu ánh mắt anh trai, Cơ Quân Dã không thể không cười khổ. Đây còn không phải là vì anh mình hay sao? Không có cái cớ này thì làm sao cô có thể đến nhờ Hoài Nguyệt chăm sóc anh mình được? Hơn nữa cô mời Hoài Nguyệt đến đây còn có một nguyên nhân lớn hơn.

Cơ Quân Dã vừa định há mồm biện bạch thì bố cô đã phát biểu xong, tiếng vỗ tay bên dưới vang lên nhiệt liệt, nhân cơ hội này cô đi tới bên cạnh anh trai cười nói: “Em đã nói với bố về Hoài Nguyệt, bố rất muốn gặp cô ấy!”

Cơ Quân Đào đột nhiên biến sắc, “Em làm cái trò gì thế?”

Cơ Quân Dã đắc ý nói: “Trò gì là trò gì? Nếu như bố sẵn lòng tiếp nhận phỏng vấn của tạp chí giao lưu văn hóa thì em nghĩ Hoài Nguyệt cũng nhất định sẽ vui vẻ thêm một đoạn vào bài phỏng vấn hôm trước. Hơn nữa để bố biết hàng xóm mới của chúng ta thì có gì không tốt?”

Cơ Quân Đào cảm thấy mình sắp đổ mồ hôi lạnh rồi.

Cái con em gái này, bình thường cứ thích nói bóng nói gió làm mình khó xử thì cũng thôi, bây giờ lại còn nảy ra ý định kéo Hoài Nguyệt đến gặp bố nữa, quả thực là cả gan làm loạn. Tâm tư của mình có thể Hoài Nguyệt còn không biết gì cả, đến lúc đó nhỡ đâu bố với em gái mình nói gì không cẩn thận thì cô ấy sẽ rất khó xử, sau này mình còn mặt mũi nào nhìn thấy cô ấy nữa?

“Tiểu Dã”, sắc mặt anh thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn phải mềm mỏng nói với em gái, “Đừng có làm anh khó xử nữa”.

Giọng Cơ Quân Đào vừa cô đơn vừa bất đắc dĩ, vẻ mặt hơi trắng xanh lúc này lại thêm vẻ lo âu.

Trong lòng Cơ Quân Dã cảm thấy rất ngạc nhiên, đây vẫn là người anh trai tâm khí cao ngạo của cô sao? Vẫn là anh chàng Cơ Quân Đào trước giờ vẫn đối xử lạnh lùng với bất cứ người phụ nữ nào, mặc dù lúc mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng cũng vẫn che giấu sự mềm yếu, không chịu vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình sao? Cô cảm thấy vấn đề thật sự nghiêm trọng, không chỉ nghiêm trọng mà còn rất nghiêm trọng. Cô vội quay đầu nhìn xuống sân khấu, đám người dần dần tản đi, Thương Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương cũng đã không còn ở chỗ cũ.

Chương 24

Đưa chân hết quan chức này tới quan chức khác, cuối cùng trong phòng triển lãm chỉ còn lại những người đến xem tranh thật sự, không khí bắt đầu yên tĩnh lại. Hai anh em nhà họ Cơ theo bố chậm rãi đi xem từng tác phẩm từ tầng một lên đến tầng hai.

Cơ Trọng Minh hỏi con trai: “Gần đây sức khỏe thế nào? Sao bố thấy con có vẻ phờ phạc thế? Tại mệt mỏi quá hay vì nguyên nhân gì khác?”

Cơ Quân Đào nói: “Sức khỏe con vẫn tốt, chẳng qua là cố hoàn thiện liền mấy bức tranh nên hơi thiếu ngủ”.

Cơ Quân Dã liếc nhìn anh trai: “Thiếu ngủ là vì cố vẽ cho xong hay là trằn trọc vì chuyện khác?”

Cơ Quân Đào tức giận nói: “Ngày nào em cũng đến nhà anh, còn có chuyện gì mà em không biết chứ?”

Cơ Quân Dã bật cười hì hì: “Chính vì ngày nào em cũng đến nhà nên mới biết anh không nói thật với bố”.

Cơ Quân Đào không để ý đến cô nữa, anh bước lên phía trước tới một góc rẽ rồi đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa, Hoài Nguyệt đang thong thả đi qua đi lại trước mấy bức vẽ quan sát rất chăm chú.

Trái tim anh đập thình thịch không khống chế được, anh vô thức định xoay người ngăn cản bố và em gái đi về phía này. Chuyện Tiểu Dã vừa nói với anh lúc nãy còn không biết thật giả thế nào, anh cũng rất hiểu tính khí của bố nên không thể để Hoài Nguyệt và bố gặp mặt như vậy, nếu không hậu quả sẽ khó có thể khống chế được.

“Hoài Nguyệt!” Cơ Quân Dã nhanh chân bước tới rồi vui mừng kêu lên, “Tôi còn tưởng cô đã về rồi cơ, hóa ra là cô lên trên này!”

Nghe tiếng gọi, Hoài Nguyệt quay lại, nhìn thấy một nhà ba người đang đi tới. Cô cảm thấy hơi bất ngờ, lập tức hơi hạ thấp người chào Cơ Trọng Minh rồi giải thích với Cơ Quân Dã: “Giám đốc Trần bị lãnh đạo gọi đi có việc nên tôi được giải thoát. Chẳng mấy khi được thấy các kiệt tác của hai vị Cơ tiên sinh, đương nhiên tôi phải chiêm ngưỡng tử tế”. Nói rồi cô gật đầu với Cơ Quân Đào bên cạnh coi như chào hỏi.

Cơ Quân Đào cũng khẽ gật đầu, động tác hơi cứng nhắc. Tiểu Dã đã tiết lộ bí mật của anh cho bố anh biết, hai bố con này nhìn kiểu gì cũng có vẻ như đang chờ xem kịch vui khiến anh vừa khó xử lại vừa bất an.

Cơ Quân Dã kéo tay bố đi lên phía trước một bước, nghiêm trang giới thiệu: “Bố, đây là Hoài Nguyệt, biên tập viên tạp chí ‘Giao lưu văn hóa’ thuộc ban đối ngoại của tỉnh. Cô ấy là một tài nữ, cũng là một mỹ nữ, vừa viết một bài phỏng vấn anh trai con. Mà người đẹp này lại vừa khéo là hàng xóm của anh ấy, bọn con thân nhau lắm”. Vừa nói cô vừa để ý quan sát sắc mặt Cơ Quân Đào, trong lòng cảm thấy cực kì vui vẻ.

Có vẻ như lơ đãng nhưng kì thực Cơ Trọng Minh đã đánh giá Hoài Nguyệt một lượt, thấy khí chất thanh nhã của cô, Cơ Trọng Minh thầm tán thưởng trong lòng, mỉm cười nói: “Bác vừa trở về đã nghe Tiểu Dã kể không ít chuyện của cháu, hôm nay được gặp mới biết trình độ ngôn ngữ của con bé này quá kém, hoàn toàn chưa thể khắc họa được một hai phần phong thái của Hoài Nguyệt”.

Hoài Nguyệt hơi đỏ mặt, cô không quen được người khác khen ngợi trước mặt như vậy, cho dù là một người già nhưng đó là một đại danh nhân đích thực, bây giờ cô mới hiểu thế nào là từ chối thì bất kính mà nhận lời khen thì lại xấu hổ. “Cơ tiên sinh quá khen, Hoài Nguyệt không dám nhận”.

Cơ Trọng Minh cười nói: “Cháu phải tin tưởng ánh mắt của một hoạ sĩ, có đúng không Quân Đào?”

Cơ Quân Đào nhìn Hoài Nguyệt, nói đúng thì không ổn, nói không đúng thì càng không ổn, do dự một hồi lâu anh mới nhẹ nhàng ờ một tiếng.

Cơ Trọng Minh hòa nhã hỏi: “Cháu có đặc biệt thích bức tranh nào không? Bác bảo Tiểu Dã giữ lại cho cháu”.

Hoài Nguyệt giật nảy, những bức tranh được trưng bày hôm nay toàn bộ đều là nghệ thuật thực sự, mỗi một bức đều có giá trị xa xỉ. Xem ra ông cụ hiểu lầm quan hệ giữa mình với hai anh em này, tưởng mình với họ là bạn thân rồi. Cô làm sao có thể nhận món quà gặp mặt lớn như vậy được. “Cháu không hiểu về hội họa mấy, chẳng qua là học đòi thanh tao mà thôi. Nếu một bức tranh đẹp như vậy mà rơi vào tay cháu thì đúng là bạc đãi nó quá, lại khiến Cơ tiên sinh phải chê cười”. Cô nghĩ mình phải mau tìm cớ rời khỏi đây mới được.

Cơ Trọng Minh gật đầu, phụ nữ không cố ra vẻ sao sang đã hiếm rồi, dám tự giễu cợt, nói thẳng mình chỉ học đòi thanh tao trước mặt mình và con trai thì càng hiếm hơn, đúng là một người phụ nữ thú vị. “Vậy để bác cùng Hoài Nguyệt đi xem mấy bức tranh, giảng giải vài vấn đề đáng chú ý trong đó, không biết cháu có muốn nghe không?”

Hoài Nguyệt trợn mắt há mồm, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Cơ Trọng Minh tiếng tăm vang dội vừa tiễn cả Chủ tịch tỉnh về mà giờ lại định xóa mù cho một biên tập viên nhỏ bé như cô?

Cơ Quân Dã đứng sang bên cạnh cười trộm, ngẩng đầu ra vẻ đang thưởng thức một bức sơn thủy. A Thích luôn nói tính mình hấp tấp, tính bố còn không phải hấp tấp hơn cả mình à? Ông cụ đã khó chịu với cuộc sống cô đơn của con trai từ lâu, xem ra lần này phải đích thân ra tay rồi.

Không tìm được đáp án từ vẻ mặt Cơ Quân Dã, Hoài Nguyệt đành phải ôm một bụng nghi vấn quay sang nhìn Cơ Quân Đào.

Cơ Quân Đào cũng đang nhìn cô, vẻ mặt phức tạp. Cô không đoán được ý anh là muốn cô đồng ý hay là muốn cô từ chối, trong lòng không khỏi càng sốt ruột.

Cơ Trọng Minh thu hết vẻ mặt bối rối của Hoài Nguyệt vào mắt, cười hỏi: “Sao vậy? Hoài Nguyệt không tin bác à?”

“Không không không”, Hoài Nguyệt vội vàng nói, “Chẳng qua cháu sợ làm ảnh hưởng đến việc đoàn tụ của gia đình bác”.

Cơ Trọng Minh lại thầm gật đầu lần nữa, Hoài Nguyệt không hề trả lời khách sáo mà nói thẳng vào vấn đề, quả thật đã lâu lắm ông không gặp hai đứa con rồi, “Không sao, bảo cả hai đứa nó đi theo, bọn nó cũng chẳng mấy khi được nghe lời bình của bác”.

Hoài Nguyệt đành phải thấp thỏm đi theo Cơ Trọng Minh. Cơ Trọng Minh đi giữa, cô bên trái, Cơ Quân Đào bên phải, Cơ Quân Dã đi phía sau. Cô cảm thấy vị trí này cực kì không ổn nhưng lại không thể nói gì được.

“Đây là mẹ Quân Đào”, Cơ Trọng Minh đi thẳng tới đứng trước một bức tranh sơn dầu, “Là tác phẩm của bác 35 năm trước, khi đó bác vừa được biết cô ấy có thai Quân Đào. Đó là đứa con đã mong chờ suốt mười năm, bác liền vẽ bức tranh này cho cô ấy làm kỉ niệm. Cháu xem, nhìn cô ấy hạnh phúc biết bao”.

Cơ Trọng Minh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay người phụ nữ trong tranh, rõ ràng là bàn tay của một người già nhưng hình như Hoài Nguyệt lại có thể nhìn thấy sự yêu thương vô hạn tỏa ra từ bàn tay đó.

“Tay cô ấy đặt trên bụng, rất mềm mại, rất nhẹ nhàng, nhưng ngón cái hơi tách ra nói rõ cô ấy rất căng thẳng, rất xúc động. Cháu lại nhìn gương mặt cô ấy này”, ngón tay Cơ Trọng Minh chỉ lên trên, “Mẹ Quân Đào là tiểu thư khuê các thực sự, cười không lộ răng, dịu dàng trầm tĩnh, nhưng khuôn mặt này vẫn làm người khác cảm nhận được sự vui vẻ cực độ. Vì sao rõ ràng cô ấy không cười nhưng cháu lại cảm thấy cô ấy đang cười? Bởi vì cô ấy thật sự vui vẻ, rất vui vẻ”.

Cơ Trọng Minh đắm chìm trong kí ức của mình, “Hốc mắt cô ấy rất sâu, góc cạnh ba chiều trên mặt rất rõ ràng nhưng ngũ quan lại phối hợp rất hài hòa. Cháu xem, không phải lúc cười ai cũng nheo mắt lại, lúc mẹ Quân Đào cười đôi mắt lại rất to, rất đẹp”.

Hoài Nguyệt nhìn người phụ nữ trong tranh, rất trẻ, rất đẹp, như một bài thơ, trước mặt cô ấy mọi người sẽ bất giác cảm thấy tự ti. Cô không khỏi trợn mắt nhìn Cơ Quân Đào, ngoại hình anh rất giống mẹ.

“Đây là bức tranh bác vẽ dựa theo trí nhớ, lúc đó thân thể cô ấy không tốt lắm, suốt ngày phải nằm trên giường để giữ em bé, đương nhiên bác không thể bắt cô ấy vất vả làm người mẫu nên bác chỉ vẽ theo trí nhớ. Bác vẫn cho rằng đây là bức tranh chân dung đẹp nhất bác vẽ từ trước tới nay. Cảnh giới cao nhất của vẽ chân dung không phải là giống như thật mà là tình cảm. Cháu có thể thấy được tình cảm của người trong tranh, cũng có thể thấy tình cảm của người vẽ tranh đối với người trong tranh”. Cơ Trọng Minh nói chậm rãi, Thương Hoài Nguyệt thấy hình như trong mắt ông cụ có nước mắt lấp loáng.

Bốn người tiếp tục đi về phía trước, đi qua bức “Hẹn với hoàng hôn” Cơ Trọng Minh lại dừng lại.

Hoài Nguyệt nhìn, trăng treo ngọn liễu, mặt sông trống vắng, bên cây cầu nhỏ trên sông chỉ có bóng mấy cành liễu nhạt nhòa. Một trấn nhỏ không có bóng người, một chiếc đèn lồng treo trước cửa một ngôi nhà thấp bé. Bức tranh rất tối, rất u buồn, chỉ có nửa vầng trăng tỏa ra ánh sáng màu vàng mơ hồ.

Cơ Trọng Minh nói: “Lúc đầu vừa nhìn thấy bức tranh này bác đã biết con trai bác quyết tâm phải vứt bỏ phong cách vẽ của bác rồi. Cháu xem, trong tranh thủy mặc nó lại bắt đầu dùng những màu sắc sáng rõ của tranh sơn dầu, thậm chí còn có sự tương phản khá lớn, đây là ảnh hưởng của cách sử dụng ánh sáng và màu sắc của trường phái ấn tượng. Đây chính là con đường nó đang đi, dùng thủy mặc làm nền, dùng màu sắc để khắc họa chủ đề. Hoài Nguyệt, bức tranh này gợi cho cháu cảm giác gì?

Hoài Nguyệt cực kì do dự, cô lén nhìn Cơ Quân Đào, thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt khuyến khích liền lấy dũng khí nói: “Cháu nhìn cảm thấy rất khó chịu, hình như người mình đợi sẽ không đến”.

Ba người nhà họ Cơ lập tức yên lặng, Hoài Nguyệt cảm thấy hơi khó xử nên quay lại tìm Cơ Quân Dã như cầu cứu. Cơ Quân Dã bước lên một bước cầm tay cô nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, sẽ không quay về nữa. Hoài Nguyệt, cô đã hiểu rồi đấy”.

Một hồi lâu sau đó Cơ Trọng Minh không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng dừng lại trước một vài bức tranh xem một lát rồi lại đi tiếp. Hoài Nguyệt nghĩ những bức tranh có thể làm ông ấy dừng lại xem chắc chắn đều phải có giá trị, vì vậy cô cũng chú ý quan sát hơn. Thấy cô cau mày suy ngẫm, Cơ Quân Đào rất muốn giải thích cho cô nghe nhưng vì có bố và em gái bên cạnh không tiện tỏ ra thân mật nên đành phải rầu rĩ bỏ qua ý nghĩ này.

Cuối cùng Cơ Trọng Minh dừng lại trước một bức “Xuân”.

Ông ta xem cực kì chăm chú, hoàn toàn tập trung. Hoài Nguyệt cảm nhận được sự xúc động của ông ta nên cũng chăm chú xem bức tranh đó.

Hình ảnh trong tranh là một gốc cây khô bị sét đánh gãy cực kì thảm hại, lại trải qua sự đày đọa của mưa gió nên càng trở nên mục nát. Nhưng bây giờ bên gốc cây khô đó lại có hai đôi chân, một đôi là chân phụ nữ, rất xinh xắn, trắng không tì vết như bạch ngọc. Một đôi là chân em bé mềm mại mũm mĩm, mỗi một ngón chân đều rất tròn trịa. Đôi chân này theo sát đôi chân phía trước, vui vẻ và quyến luyến.

Bởi vì hai đôi chân này đẹp như vậy, dường như tất cả những gì đẹp đẽ nhất, dịu dàng nhất, hồn nhiên nhất thế gian này đều được dồn vào hai đôi chân khiến người xem lại không để ý tới dáng người và khuôn mặt hai người đó. Bước dưới giàn dưa, có thể hai người này đang hái dưa, cũng có thể đang tưới nước, những chiếc lá xanh che khuất phần lớn bóng dáng hai người nhưng mọi người vẫn cảm nhận được sự vui vẻ vô hạn của họ. Niềm vui này đã lan đến gốc cây khô, dường như nó đang cố gắng tỉnh lại dưới ánh mặt trời.

“Quân Đào, tất cả mọi bức tranh của con lần này cộng lại cũng không bằng một bức này”. Cơ Trọng Minh cố gắng giữ cho âm thanh thật bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu được một thoáng run rẩy, “Lần trước bố nói sai rồi, bố nói tác phẩm của con còn khá hơn của bố lúc 35 tuổi, đó là vì bố chưa thấy bức tranh này”.

“Đây là bức tranh bác Diệp mới bồi xong và đưa tới sáng nay”. Cơ Quân Dã bên cạnh giải thích, “Con đã dành vị trí cho nó theo dặn dò từ trước của anh Quân Đào”.

“Thì ra con còn giữ lại một chiêu giấu ông già này”, Cơ Trọng Minh vui mừng gật gật đầu, “Sự tàn lụi cực hạn, thê lương cực hạn, tuyệt vọng cực hạn như vậy lại kết hợp với cái đẹp và sức sống cực hạn như vậy, tràn ngập mâu thuẫn nhưng lại hoàn toàn kín kẽ, tạo thành sức chấn động cực lớn cho thị giác người xem, làm tâm linh người xem bị cảm động ở mức độ lớn nhất. Hai đôi chân này xem như đã làm cho bức tranh sống lại”.

Cơ Trọng Minh đưa tay lau khóe mắt, “Quân Đào, con đã thoát ra khỏi sự hạn hẹp của màu sắc, trong bức tranh này bố nhìn thấy sự tương sinh tương khắc, sự thống nhất của đối lập, nhìn thấy bản chất của thế giới. Có lẽ đây sẽ là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của con đời này, ngay cả bố cũng không làm được”. Ông ta quay lại cười nói với con gái: “Bất kể ai trả giá cao đến đâu cũng không được bán, Tiểu Dã, một ngày nào đó làm ăn thất bại thì con sẽ có thể lật ngược tình thế nhờ bức tranh anh trai con vẽ này”.

Cơ Quân Dã hỏi nửa tin nửa ngờ: “Thật sự tốt như vậy à?”

Cơ Trọng Minh thất vọng nhìn cô rồi quay sang hỏi Hoài Nguyệt: “Hoài Nguyệt, cháu thấy sao?”

Đương nhiên Hoài Nguyệt cũng không nhìn ra đây có phải là tác phẩm mang tính cột mốc của Cơ Quân Đào hay không, cô thành thật trả lời: “Cháu cảm thấy hai đôi chân này rất đẹp. Cổ nhân nói từng bước sinh sen, thì ra thật sự có chuyện như vậy. Họ nhất định là mẹ con, ở bên nhau rất quyến luyến, rất vui vẻ.

Cơ Trọng Minh cười ha ha: “Bác đúng là dung tục quá rồi, chỉ có Hoài Nguyệt mới hiểu tranh như thế”.

Nhìn gương mặt ngượng ngùng của Hoài Nguyệt, Cơ Quân Đào thở dài trong lòng. Đúng là một người phụ nữ tâm tư đơn thuần, cô ấy không hề biết mình đẹp thế nào, mình làm người ta động lòng đến mức nào.

“Hoài Nguyệt!” Phía sau có người gọi, Hoài Nguyệt quay lại thấy là Đặng Duyên Duyên liền nói vui vẻ: “Tại sao bạn cũng ở đây?”

Đặng Duyên Duyên gật đầu chào ba người còn lại rồi kéo Hoài Nguyệt sang một bên nói: “Tớ đến hẹn phỏng vấn, nghe chừng phỏng vấn Cơ Quân Đào không ăn thua nên tớ muốn thử xem Cơ Trọng Minh thế nào. Tại sao bạn lại ở cùng một chỗ với ba người nhà bọn họ? Hay là bạn nói giúp tớ được không?”

Hoài Nguyệt nhẹ nhàng nói: “Tớ tình cờ gặp họ thôi, tớ cũng không có thể diện lớn tới mức dám đến hẹn phỏng vấn Cơ Trọng Minh”.

Đặng Duyên Duyên bực tức: “Hai cha con đúng là khó tính khó nết, chỉ khổ bọn lon ton như mình”.

Cơ Quân Đào đã gặp Đặng Duyên Duyên, biết cô làm ở đài truyền hình nên giải thích với bố: “Đó là bạn học của Hoài Nguyệt, cố ấy làm ở đài truyền hình, có thể là muốn đến phỏng vấn”.

Cơ Trọng Minh gật đầu, trao đổi với con gái qua ánh mắt rồi nói: “Gọi Hoài Nguyệt đến đây, bố có việc hỏi cô ấy”.

Cơ Quân Dã lại đến kéo Hoài Nguyệt về, Đặng Duyên Duyên nhìn bọn họ với vẻ hết sức hiếu kỳ như đang suy nghĩ gì đó.

Cơ Trọng Minh hòa nhã nói với Hoài Nguyệt: “Quân Đào nói đó là bạn học của cháu muốn hẹn phỏng vấn, vừa rồi Tiểu Dã đã từ chối hộ bác. Bây giờ cô ấy muốn nhờ cháu đến thuyết phục bác giúp cô ấy đúng không?”

Hoài Nguyệt nghĩ thầm, tại sao hai bố con này đều có thể nhìn rõ vấn đề đến thế, lần trước mình chưa mở miệng Cơ Quân Đào đã biết rồi, lần này ông cụ cũng vậy, chẳng lẽ hai chữ “ý đồ” trên mặt mình và Duyên Duyên rõ ràng như vậy à? Cô đành gật đầu khó xử, “Vâng, vốn bọn cháu đã hẹn cùng phỏng vấn Cơ tiên sinh”, cô chỉ Cơ Quân Đào, vẻ mặt ngượng nghịu, “Nhưng cháu đã phỏng vấn một mình, suýt nữa bị cô ấy mắng chết!”

Cô xấu hổ cười cười làm Cơ Quân Đào cũng cười theo, “Khi đó có thấy em nói gì đâu!”

“Cho nên cô ấy nói em là kẻ phản bội”, Hoài Nguyệt nói không cần nghĩ ngợi. Cô nghĩ thầm, đột nhiên anh kể chuyện của anh, em có kịp chuẩn bị gì đâu.

Nụ cười trên mặt Cơ Quân Đào càng rõ hơn, anh chỉ nhìn bố không nói gì.

Cơ Trọng Minh trợn mắt nhìn con trai, từ sáng đến giờ cuối cùng con mình mới chịu giãn cái mặt ra, đúng là một nụ cười đáng giá ngàn vàng. Ông thở dài trong lòng: Thôi thôi, đành phải hy sinh bản thân vậy. Thằng nhóc này quyết tâm bán đứng bố để làm người đẹp vui đây mà. “Được rồi, Hoài Nguyệt, bác cũng không thể thiệt thòi quá được. Bác đồng ý nhận phỏng vấn của bạn học cháu, đổi lại thứ bảy này cháu phải mời bác ăn bữa cơm tại nhà cháu ở ngoại ô được không? Bác nghe Tiểu Dã nói hai anh em nó thường ăn chực uống chờ ở nhà cháu làm bác cũng thấy thèm”.

“Được ạ!” Hoài Nguyệt mừng rỡ, không kịp nghĩ vì sao Cơ Trọng Minh lại đòi ăn cơm ở nhà cô, chỉ hớn hở vẫy tay với Đặng Duyên Duyên.

Trong lòng ghen tị hết cỡ, Cơ Quân Dã nghĩ thầm: Đúng là danh nhân có khác, mình phải giả bộ đáng thương, nói khô nước bọt mới bắt cô ấy mời bữa cơm được. Bố mình chỉ cần thuận nước giong thuyền là xong, thậm chí Hoài Nguyệt còn phải biết ơn nữa. Đương nhiên sướng nhất vẫn là anh trai mình, nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của anh ấy là đủ biết.

Chương 25

Hoài Nguyệt là một người làm việc rất nghiêm túc, Cơ Trọng Minh là một danh nhân, đã đồng ý mời Cơ Trọng Minh ăn cơm nên đương nhiên cô không dám thờ ơ. Mấy ngày nay cô vẫn lên mạng tìm kiếm các bài hướng dẫn nấu món chay và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Qua điện thoại, cô âu sầu nói với Đặng Duyên Duyên: “Tay nghề nấu ăn của tớ chỉ ở trình độ nghiệp dư, lần này chắc tớ mất hết thể diện vì bạn mất!”

Đặng Duyên Duyên nói: “Bạn cứ làm thế nào cũng được, có món nào đắt tiền mà Cơ Trọng Minh chưa từng ăn, món chay của cổ tự nào mà ông ấy chưa từng nếm chứ, vì sao ông ấy lại muốn ăn món bạn nấu? Không lẽ bạn vẫn còn không hiểu à?”

Cái này gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Rõ ràng là ông cụ đó có ý đồ khác, lại liên hệ đến bài phỏng vấn độc quyền của Hoài Nguyệt, Đặng Duyên Duyên liền cơ bản đoán được nguyên nhân của vấn đề. Có điều kết luận này thật sự làm mọi người quá bất ngờ, cô nhớ tới gương mặt đẹp trai lạnh lùng đó của Cơ Quân Đào, lúc nhìn Hoài Nguyệt cũng không tỏ ra nhiệt tình cho lắm, vậy mà chẳng lẽ lại thật sự động lòng vì cô nàng Hoài Nguyệt này rồi?

Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tại sao lại không thể chứ? Ngoại hình Hoài Nguyệt rất đẹp, ngày còn đi học mọi người đều nói Đặng Duyên Duyên là hoa hậu giảng đường nhưng thực ra cô biết các nam sinh trong lớp đã bí mật chấm điểm các nữ sinh, người được điểm cao nhất lại là Hoài Nguyệt. Chỉ có điều Hoài Nguyệt sống quá nội tâm, lại luôn tỏ ra ngây thơ không rành thế sự nên cũng ít khi trở thành chủ đề thảo luận của mọi người.

Nếu Hoài Nguyệt không đủ đẹp thì làm sao Lỗ Phong có thể để ý đến cô ấy, hơn nữa còn yêu nhau từ năm thứ ba đại học đến tận lúc tốt nghiệp thạc sĩ. Mặc dù Đặng Duyên Duyên rất nghi ngờ Lỗ Phong vẫn đi ăn hoang ở ngoài nhưng tóm lại cuối cùng người ta vẫn cầu hôn Hoài Nguyệt cực kì trịnh trọng. Phải biết trong vấn đề đánh giá phụ nữ thì ánh mắt của đám playboy bao giờ cũng chuẩn nhất, chính xác nhất.

Sau khi kết hôn Hoài Nguyệt đã từ từ cởi bỏ lớp vỏ ngoài ngây thơ của một thiếu nữ, mỗi hành động cử chỉ đều tràn ngập mùi vị phụ nữ, điểm này cũng là nhờ công Lỗ Phong. Sau khi sinh Đậu Đậu Hoài Nguyệt càng trở nên dịu dàng dễ thương, người đàn ông nào nhìn thấy cô cũng sẽ phải động lòng, đương nhiên Cơ Quân Đào cũng không phải ngoại lệ.

Có điều cô không thể nói những điều này với Hoài Nguyệt. Thứ nhất, đây chỉ là suy đoán của cô, không thể vô cớ gây áp lực cho Hoài Nguyệt được. Từ khi li hôn, bề ngoài Hoài Nguyệt vẫn bình tĩnh ung dung nhưng thực ra trong lòng cô rất băn khoăn lúng túng, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay cô cũng lo lắng hãi hùng, hai người đã ở cùng phòng với nhau 4 năm, làm sao Đặng Duyên Duyên còn không hiểu điều này chứ. Thứ hai, nếu như suy đoán của cô không sai thì khi không hề biết rõ nội tình Hoài Nguyệt sẽ càng tự nhiên thoải mái hơn trước mặt cha con nhà họ Cơ, vẻ đẹp của cô ấy sẽ được thể hiện ra sắc nét nhất, như vậy mọi chuyện không phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Thứ ba, Đặng Duyên Duyên lén cười, Cơ Quân Đào ơi Cơ Quân Đào, không ngờ anh lại trái tính trái nết như vậy, để tôi xem xem rốt cục anh còn có thể kiềm chế đến bao giờ?

Bên này Hoài Nguyệt vẫn còn đang tiếp tục suy nghĩ trăn trở, “Tớ cũng đang cảm thấy kì lạ, bạn nói xem vì sao ông ấy lại muốn ăn cơm tớ nấu? Chẳng lẽ Tiểu Dã đã ca ngợi tay nghề nấu nướng của tớ lên tận mây xanh trước mặt ông ấy? Cô ấy có biết nấu nướng gì đâu, thấy người khác có thể nấu cơm đã cho rằng đó là đầu bếp nổi tiếng rồi. Trời ạ, tớ sắp ngất rồi đây! Bạn đừng cười, vị đại tiểu thư này thật sự có thể làm được chuyện như vậy đấy!”

Đặng Duyên Duyên cười đến mức suýt ho sặc sụa, phải cố gắng lắm mới dừng lại được, cô nói nghiêm túc: “Tớ đoán chức là thế thật. Tóm lại là bạn đừng căng thẳng, bạn nấu nướng cũng khá lắm, mặc dù trình bày chẳng ra gì nhưng mùi vị lại tuyệt đối rất ngon. Nếu vẫn cảm thấy không ổn thì cứ thêm chút bột ngọt là được”.

Hoài Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi kết luận cũng chỉ có thể cố gắng chứ không còn cách nào khác. Nghĩ đến việc Cơ Trọng Minh đã quy y cửa Phật, nhất định có rất nhiều thanh quy giới luật nên cô còn quyết định đi mua một cái nồi mới.

Mấy ngày nay Cơ Trọng Minh vẫn ở căn nhà liền kề, buổi sáng Cơ Quân Đào đi tản bộ với bố trong tiểu khu, một năm chẳng gặp nhau được mấy lần, rất nhiều khúc mắc giữa anh với bố cũng từ từ bị thời gian ăn mòn, chìm dần vào đáy lòng, ít nhất là bề ngoài đã không còn mâu thuẫn nữa.

“Môi trường ở khu nhà này không tồi, tỉ lệ nhà có người ở rất cao. Bố cũng không thích biệt thự, nhà với nhà cách nhau quá xa, ngay cả một hàng xóm cũng không có”, Cơ Trọng Minh nói, “Lúc còn trẻ vẫn khao khát có thể vào núi sâu rừng già hoang vắng không người để tìm linh cảm, tìm kiếm những kỳ quan mà người khác không thấy được. Bây giờ già rồi lại bắt đầu thích náo nhiệt, bắt đầu mong chờ đến lúc được chơi với cháu. Quân Đào, bố đã 75 tuổi rồi, yêu cầu này của bố không quá đáng chứ?”

Thấy con trai cúi đầu không nói ông ta lại tiếp tục: “Bố thấy Hoài Nguyệt không tồi, đứng đắn đúng mực, dịu dàng xinh đẹp, rất giống mẹ con. Cô bé này cũng rất thẳng thắn, biết thì nói là biết, không biết thì bảo là không biết”. Cơ Trọng Minh cười nói, “Có điều mặc dù đã làm mẹ nhưng vẫn rất ngây thơ”. Cơ Quân Dã đã nói với bố về tình hình của Hoài Nguyệt từ trước, Cơ Trọng Minh vốn là người không lệ thuộc vào khuôn phép nên đương nhiên không hề để ý đến chuyện quá khứ của cô.

Cơ Quân Đào ngẩng đầu nhìn dọc con đường nhỏ phía trước, sắc mặt vẫn không hề thay đổi: “Bố đừng nghe Tiểu Dã nói liên thiên, chuyện này cơ bản là không thể”.

Cơ Trọng Minh thầm lắc đầu, con trai mình cứ lầm lầm lì lì thế này thì làm sao mà tán được gái chứ. “Có một số việc nên tâm sự, có một số lời nên nói ra, đừng giữ kín trong lòng mãi thế. Tính tình mẹ con chính là như vậy cho nên cuối cùng bà ấy vẫn tự làm khổ mình”.

Cơ Quân Đào muốn nói người làm khổ mẹ không phải người khác, cũng không phải chính mẹ mà là chồng bà ấy, nhưng nhìn mái tóc bố đã bạc trắng anh lại nuốt lời định nói xuống bụng. Vì cái chết của mẹ bố đã vứt bỏ bụi trần, chẳng lẽ thật sự phải làm cho mỗi ngày còn lại của ông ấy đều phải sống trong hối hận và áy náy hay sao? Hình như chính anh cũng không đành lòng.

“Quân Đào, nếu con thật sự thích Hoài Nguyệt…” Cơ Trọng Minh muốn khuyên bảo con trai nên tỏ ra tích cực chủ động một chút với phụ nữ, rõ ràng nó đã động lòng với người ta rồi mà còn nhất quyết không chịu thừa nhận.

“Bố!” Cơ Quân Đào vội vàng ngắt lời, trên con đường nhỏ trước mặt hai mẹ con Thương Hoài Nguyệt đang đi tới.

Đậu Đậu mặc quần soóc màu trắng, áo phông màu xanh ngọc bích khiến khuôn mặt cảng trở nên trắng mịn như tuyết, sau lưng còn đeo một chiếc ba lô nho nhỏ bằng vải bò. Cậu bé chạy phía trước rất vui vẻ, vừa chạy vừa không ngừng quay lại gọi: “Mẹ, nhanh lên, nhanh lên một chút!”

Hoài Nguyệt đi phía sau, hai tay xách hai cái túi vừa đi vừa gọi: “Đậu Đậu, đi từ từ thôi, đợi mẹ với!”

Đậu Đậu quay lên nhìn ngay thấy Cơ Quân Đào, cậu bé vui vẻ vừa chạy tới vừa gọi “chú Cơ”, không kịp chờ Cơ Quân Đào dang tay ra đã lao ngay vào trong lòng anh.

Cơ Quân Đào ôm Đậu Đậu quay lại nói với Cơ Trọng Minh: “Đậu Đậu, đây là ông Cơ”.

Đậu Đậu nhìn Cơ Trọng Minh rất nghiêm túc rồi mới tươi cười, “Cháu chào ông Cơ, ông Cơ có lông mày trắng”. Nói rồi đưa bàn tay mũm mĩm ra sờ sờ hàng lông mày bên phải của Cơ Trọng Minh, “Giống Thái Thượng lão quân trong phim Tây du ký”.

Bàn tay Đậu Đậu vuốt vuốt hàng lông mày Cơ Trọng Minh, mềm mềm, ngứa ngứa, dường như đang nhẹ nhàng xoa lên trái tim người già. Cơ Trọng Minh nhẹ nhàng cầm bàn tay cậu bé, không nhịn được hôn một cái lên bàn tay Đậu Đậu rồi trêu: “A, thế Thái Thượng lão quân làm gì?”

“Thái Thượng lão quân luyện tiên đan, sau đó bị Tôn Ngộ Không lấy trộm ăn sạch, rộp rộp, thế là Tôn Ngộ Không trở nên rất lợi hại”.

Cơ Trọng Minh cười nói: “Ông Cơ cũng luyện tiên đan, lát nữa ông cho cháu ăn được không? Ăn xong Đậu Đậu cũng sẽ trở nên rất lợi hại”.

Đậu Đậu lắc đầu ôm cổ Cơ Quân Đào cười khanh khách: “Ông là bố chú Cơ, mẹ cháu nói ông là một hoạ sĩ lớn, không phải luyện tiên đan”.

Cơ Trọng Minh còn muốn trêu tiếp thì Hoài Nguyệt đã chạy tới, cô vừa chào hỏi Cơ Trọng Minh vừa nói với Đậu Đậu: “Đậu Đậu mau xuống đi, chú Cơ bế con sẽ mệt đấy”.

Đậu Đậu vặn người không nghe. Cơ Trọng Minh nói: “Bế một em bé thì mệt thế nào được, nếu nó mệt thì để bác bế cho”. Thấy Hoài Nguyệt xách hai chiếc túi to tướng ông lại ngạc nhiên hỏi: “Cháu xách nhiều đồ như vậy thì đi đến đây kiểu gì?”

“Xe buýt”, Hoài Nguyệt đáp, “Ngay dưới tòa nhà cháu ở trong thành phố có tuyến xe buýt chạy thẳng đến đây, tiện lắm”.

Cơ Trọng Minh cảm thấy kì lạ, người có thể ở khu nhà liền kề này ai mà không có xe riêng, chẳng lẽ sau khi li hôn ngoài nhận được căn nhà này Thương Hoài Nguyệt lại không có tiền nong gì khác? Nghĩ đến đây ông lại bấc giác liếc nhìn con trai với ánh mắt trách móc, theo quan điểm của ông ta thì khi bạn thích một người phụ nữ, việc đầu tiên cần làm là phải bảo đảm đời sống vật chất cho người ta ở một mức nhất định. Sao có thể để người ta đi xe buýt tới gặp mình chứ? “Vwafmang em bé vừa xách đồ thì bất tiện lắm, lẽ ra nên để Quân Đào đến đón cháu mới phải”.

Đọc hiểu ý trách cứ trong mắt bố, Cơ Quân Đào không khỏi cười khổ trong lòng. Cho dù không nỡ để cô ấy đi xe buýt đến mấy cũng không làm gì được, anh lấy danh nghĩa gì để đi đón cô ấy chứ?

“Cháu không dám đâu”. Hoài Nguyệt cười nói, làm gì có chuyện ấy chứ, để Cơ Quân Đào lái xe tới đón? Dù là khách sáo thì ông cụ cũng nói hơi quá rồi.

Cơ Trọng Minh đưa tay cầm đỡ một chiếc túi trong tay Thương Hoài Nguyệt, nhìn thì to nhưng thực ra rất nhẹ.

Hoài Nguyệt do dự một chút rồi cũng giải thích cho ông ta nghe: “Là nấm bác ạ. Ở đây tương đối hẻo lánh, cháu sợ không mua được nấm ngon ở siêu thị gần đây”.

Cơ Trọng Minh gật đầu, “Hoài Nguyệt chu đáo quá!”

Hoài Nguyệt nói: “Tay nghề nấu ăn của cháu không tốt, sợ lát nữa Cơ tiên sinh lại chê cười. Nghe Duyên Duyên nói đài truyền hình của cô ấy đã đặt đồ chay từ Đại Ẩn tự định mời bác dùng nhưng bác cũng từ chối, vậy thì đồ cháu nấu chắc bác khó có thể nuốt trôi được”.

Cơ Trọng Minh nói: “Bình thường bác không ăn chay, lúc nào không từ chối được thì mới ăn, đã về nhà thì đương nhiên càng không muốn ăn đồ chay của Đại Ẩn tự nữa. Lát nữa cháu nấu cho bác bát thịt kho tàu, lâu lắ rồi bác không ăn”.

Hoài Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn ông ta. Không phải ông ta đã quy y cửa Phật sao? Chẳng lẽ chỉ là tin đồn?

Nhận thấy sự nghi hoặc của cô, Cơ Trọng Minh cười nói: “Bác quy y cửa Phật không phải là nhất định phải ăn chay, có những thanh quy giới luật của cửa Phật không phù hợp với đạo dưỡng sinh. Năm nay bác 75 tuổi rồi, ăn chay có lợi cho sức khỏe nhưng ăn chay hoàn toàn cũng sẽ làm cơ thể thiếu chất cho nên lúc về nhà bác đều ăn mặn. Còn lúc ra ngoài thì đương nhiên phải ra dáng một chút, nếu không lấy lí do gì để từ chối bao nhiêu lời mời dự tiệc như vậy chứ? Biết chuyện này cháu sẽ không cho rằng bác là sư hổ mang chứ?”

Hoài Nguyệt nghĩ thầm đương nhiên ông không phải sư hổ mang vì vốn dĩ cũng có phải là sư đâu, chẳng qua là muốn thoát khỏi tục sự hồng trần nên lấy thanh quy giới luật ra làm tấm chắn mà thôi. Thảo nào nhìn ông ta không giống người 75 tuổi chút nào, hào hiệp nang tàng như vậy, thật không phải người thường, không biết lúc trẻ còn sống phóng túng tới mức nào nữa. Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn cười nói với ông ta: “Rượu thịt trôi qua ruột, Phật tổ giữ trong lòng, chỉ cần trong lòng có phật thì ăn gì cũng đều giống nhau, cuối cùng cũng không ngoài ba chất đạm, đường và mỡ”.

Cơ Trọng Minh không ngờ cô lại nói như vậy, nghe xong ông ta liền cười to: “Hoài Nguyệt, nếu bác mà ngang tuổi Quân Đào thì nhất định sẽ phải tranh giành một má hồng tri kỷ như cháu với nó!”

Cơ Quân Đào nghe vậy biến sắc, trong lòng thầm trách bố nói chuyện quá đường đột, anh hơi nghiêng mặt nhìn Hoài Nguyệt.

“Cơ tiên sinh đề cao cháu quá rồi, Hoài Nguyệt làm sao dám nhận”. Vừa nói Hoài Nguyệt vừa nghĩ, tôi không phải má hồng tri kỷ của con trai ông, còn làm má hồng tri kỷ của ông thì tôi càng không dám với cao. Ngay cả làm vợ người ta tôi còn thất bại như vậy, nói gì đến má hồng tri kỷ? Không phải là tự mình làm khổ mình sao?

Vốn còn đang bồn chồn lo lắng lời bố nói sẽ đắc tội cô ấy nhưng khi thấy cô ấy tỏ ra không thèm để ý Cơ Quân Đào lại cảm thấy rất mất mát, vẻ mặt trở nên hết sức rầu rĩ. Thấy thế Đậu Đậu ghé sát vào tai Cơ Quân Đào nói nhỏ: “Chú Cơ, ông Cơ có thật là bố chú không? Vì sao ông luôn cười mà chú thì luôn không cười?”

Cơ Quân Đào suy nghĩ một chút rồi nói: “Thế vì sao cháu thích Leshy như vậy mà mẹ cháu lại sợ?”

“Vì mẹ cháu là con gái mà. Bố cháu nói con gái bao giờ cũng nhát gan, mẹ cháu là con gái nhát gan nhất”.

Cơ Quân Đào nhỏ giọng hỏi: “Mẹ cháu nhát gan như vậy thì phải làm thế nào? Ai sẽ bảo vệ mẹ cháu?”

“Đương nhiên là cháu”, Đậu Đậu nói chính khí lẫm liệt, “Bao giờ cháu lớn cháu sẽ cưới mẹ, cho mẹ mắc áo cưới rất đẹp, ngày nào cháu cũng bảo vệ mẹ”.

Cơ Quân Đào dở khóc dở cười, “Đến lúc cháu lớn thì mẹ cháu đã già rồi, mẹ cháu sao có thể đợi lâu như vậy được?”

“Đợi được đợi được. Mẹ đã nói sẽ chờ cháu mà”. Đậu Đậu vội nói rồi hỏi mẹ thật to: “Mẹ, mẹ có chờ con lớn lên rồi cưới mẹ không?”

Hoài Nguyệt quay đầu lại trìu mến nhìn con trai cười nói: “Có có có, mẹ sẽ đợi Đậu Đậu lớn lên rồi cưới Đậu Đậu”.

Cơ Trọng Minh như cười như không nhìn con trai, trong lòng biết bố hiểu lầm mình nhưng Cơ Quân Đào lại không biết giải thích thế nào, chỉ cảm thấy cực kỳ khó xử.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ