Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Thiếu Nữ Toàn Phong Tập 2: Trái tim rung động

Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 7

Trên màn hình ti vi, sau quang cảnh bên ngoài cơ sở huấn luyện Taekwondo quét vôi trắng tráng lệ là cảnh Đình Nghi trong váy liền bó sát màu tím lộ vai, mỉm cười nhã nhặn trước micro của phóng viên.

“Tôi đã chính thức bắt đầu tiến hành tập luyện có hệ thống, hiện nay tình hình phục hồi rất nhanh.”

Hiểu Huỳnh ngồi trước màn hình cau mày.

Lại chuyển cảnh, Đình Nghi đã thay võ phục trắng muốt, tóc buộc cao vểnh đuôi ngựa, trông vừa thanh thoát vừa xinh đẹp, thực hiện các động tác tập luyện cơ bản.

Tiếng thuyết minh bên ngoài:

“Hiện nay, Phương Đình Nghi tạm thời dừng phần lớn các hoạt hoạt động xã hội, nghe nói những từ chối các hợp đồng quảng cáo, tập trung tập luyện chuẩn bị cho giải đấu Taekewondo thế giới, Huấn luyện viên Taekwondo nổi tiếng Thẩm

Ninh cho biết, Phương Đình Nghi phục hồi rất tốt, cô rất tin tưởng ngôi sao này sẽ có những thành tích mang tính đột phá trong giải Taekwondo thế giới lần này.”

Cảnh lại chuyển.

Bách Thảo xuất hiện trên màn hình!

Các tiểu đệ tử không nén nổi vui mừng hò reo!

Tuy nhiên, chỉ lướt qua vài giây khuôn mặt nhìn nghiêng của Bách Thảo, thậm chí chỉ là bóng lưng, chỉ có thể nhìn thấy bộ võ phục ngả màu, mái tóc ngắn, rất ngắn của cô, ngay một cảnh trực diện cũng không có.

“Hây!”

Trên màn hình, Đình Nghi đang tấn công thăm dò, Bách Thảo phòng thủ.

“Hây!”

Đình Nghi bọt rất cao, hướng vào Bách Thảo, đạp xuống!

“Hây!”

Khi Bách Thảo tung ra “toàn phong Bách Thảo liên hoàn đả”... Đình Nghi hét to, chân phải tung một cú tạt ngang...

Sau đó.

Không có gì hết.

Không có cú đá thứ ba của Bách Thảo, không có cảnh Đình Nghi bị đá trúng ngực mạnh như trời giáng, loạng choạng mấy bước, ngồi xụp xuống đệm. Cũng không có cảnh Bách Thảo ghi điểm lần thứ hai, tất cả những cảnh xuất hiện trên màn hình đều là hình ảnh Đình Nghi hào quang sáng chói, khí thế hiên ngang, phong thái ngời ngời.

“…”

Hiểu Huỳnh ngây người.

Gió đêm lành lạnh, Hiểu Huỳnh ngơ ngẩn nhìn màn hình, miệng há to, bần thần, lắp bắp:

“...Sao... sao lại thế?”

Bách Thảo cũng ngơ ngẩn nhìn màn hình.

Trên màn hình là cảnh phóng viên cầm micro đứng trước trung tâm huấn luyện.

“… Đình Nghi, trong trận đấu luyện vừa rồi, có thể thấy phong độ của cô rất tốt, cô có tin tưởng vào Cup thế giới sắp khai mạc không?”

“Có.”

Đình Nghi vẫn mặc võ phục, dáng nhẹ nhàng thanh thoát.

“Cô cảm thấy mình có thể giành được thứ hạng nào?”

“Hiện nay có thể đảm bảo lo vào tứ kết, sau đó cố gắng giành thành tích tốt hơn.”

“Cố lên! Chúng tôi tin rằng cô nhất định có thể làm được!”

“Cảm ơn.”

Đình Nghi khiêm tốn mỉm cười.

“Sao có thể như vậy chứ?”

Hiểu Huỳnh đứng phắt dậy, chỉ ti vi, tức giận hét lên:

“Quá vô lý! Rõ ràng Bách Thảo chiến thắng! Rõ ràng tiếp ngay sau đấy là cú đá thứ ba của Bách Thảo, tại sao lại cắt cảnh đó! Lại còn nói phong độ thi đấu tập luyện vô cùng tốt, cứ coi như họ không có mắt, không nhìn ra ai thắng, những có lẽ nào cũng không có tai, không nghe thấy huấn luyện viên Thẩm tuyên bố ai là người chiến thắng?”

Hiểu Huỳnh tức nghẹn giọng.

“Tức chết được! Sao lại có thể như vậy? Sao có thể như vậy?! Quá bất công... tức chết được!!!”

Các đệ tử của Tùng Bách võ quán ngơ ngẩn nhìn ti vi đã hết chương trình thời sự, lại nhìn Hiểu Huỳnh tức đến phát khóc, một số nữ đệ tử còn ít tuổi không nén nổi, cũng khóc theo. Diệc Phong thở dài, sau khi giải thích mấy câu với Tú Cầm lúc đó cũng ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh đến vỗ vai Hiểu Huỳnh:

“Thôi, thôi, đừng khóc nữa. Nhìn xem, Bách Thảo có khóc đâu, đừng làm cô ấy buồn.”

Bóng cây rung rinh.

Trăng lưỡi liềm.

Bách Thảo vẫn ngồi ngây trước màn hình ti vi.

Cô không khó

Chỉ là hai vai hơi cứng đơ, co lại.

“Tạch!”

Ti vi bị ai đó tắt.

Không biết Nhược Bạch đã đến từ lúc nào. Nhìn Bách Thảo đang ngồi ngây, cứng đờ, anh nói với các đệ tử xung quanh:

“Về cả đi.”

Diệc Phong cũng giục các đệ tử, ai phải học thì phải học, phải đi tập thì tập, rồi kéo Hiểu Huỳnh đang bất bình, tủi thân đi chỗ khác. Lát sau, trên sân võ quán chỉ còn lại Nhược Bạch và Bách Thảo.

“Đây chính là khoảng cách giữa em và Đình Nghi.”

Gió đêm thổi qua, trong giọng nói của Nhược Bạch cũng có hơi lạnh.

“Chỉ dựa vào một lần chiến thắng, không thể ảnh hưởng gì đến vị trí của Đình Nghi. Em nhất định phải không ngừng cố gắng, dùng chiến thắng sau này khiến tất cả mọi người không thể xem thường mình được.”

***

Ánh trăng như nước.

Trải trên Hiền Võ võ quán.

Đình Nghi quỳ trên chiếc chiếu màu nâu nhạt, Đình Nghi không dám nhìn ông già tóc bạc trắng như tuyết trước mặt. Ông ngồi xếp bằng, có vẻ mặt đăm chiêu, lạnh lùng, chăm chú xem băng ghi cuộc đấu luyện ban chiều, không bỏ qua một chi tiết nào của trận đấu, thỉnh thoảng lại yêu cầu tua lại một cảnh nào đó để xem lại.

Đến cảnh Bách Thảo liên tiếp đá liền ba cú trên không.

Hàng lông mày bạ của ông động đậy.

Nhìn Đình Nghi sau khi mất một điểm, lại mất tiếp điểm nữa, ông già phẫn nộ hừ một tiếng, bàn tay tát thẳng vào mặt Đình Nghi. Đình Nghi không dám tránh, mặt tái nhợt hứng trọn cái tát.

“Khốn khiếp!”

Xem xong đoạn băng, mắt ông già bừng bừng nộ khí, trợn lên nhìn Đình Nghi đang cúi gằm.

“Cháu tự xem đi, bây giờ cháu trở thành thế nào! Chỉ biết son phấn, mua sắm quần áo đẹp, yêu đương, quảng cáo, làm ngôi sao, tâm tư của cháu không hề đặt lên Taekwondo chút nào! Cháu cũng dứt khoát từ bỏ Taekwondo như thằng anh cháu đi, hãy đi làm một thiên kim tiểu thư cho rồi!”

“Ông ngoại!”

Đình Nghi hoảng hốt ngẩng đầu.

“Đừng gọi ta là ông ngoại, Hiền Võ quán không có người kế tục không biết tiến thủ như cháu!”, ông già không nén nổi nộ khí.

“Ông ngoại, cháu biết mình sai rồi...” Đình Nghi mắt tối sầm, tròng mắt đỏ hoe: “Đúng là cháu đã lãng phí nhiều thời gian tập luyện, hôm nay thua trận này, cháu cũng rất buồn...”

“Ngay đấu luyện trong đội cũng thua, sao có thể tham gia Cup thế giới!” Thấy nước mắt Đình Nghi thi nhau rơi xuống, mặc dù còn giận, nhưng giọng nói ông đã dịu đi chút ít. “Lý Ân Tú của Hàn Quốc tập luyện thế nào, cháu tập luyện như thế nào? Ông thấy cháu không những không rút ngắn được khoảng cách với Ân Tú, trái lại đã bị cô ta bỏ qua hàng trượng!”

Nước mắt Đình Nghi rơi càng mau.

Ông trừng mắt hồi lâu, bỗng thở dài, nói:

“Tháng trước đến Xương Hải võ quán, ông đã nhìn thấy Lý Ân Tú. Ôi chao, con bé tuổi trẻ măng, nhưng trí tuệ, phản ứng, tất cả hoàn toàn đã đạt trình độ đại sư.”

Đình Nghi ủ rũ không nói.

Ông đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn vầng trăng trên bầu trời cao xa xôi.

“Đình Nghi, từ khi anh trai cháu từ bỏ Taekwondo, ông ngoại gửi gắm mọi hy vọng vào cháu. Đó không chỉ là hy vọng của ông, còn là hy vọng của mẹ cháu, nếu mẹ cháu còn sống...”

Mắt Đình Nghi lại đỏ lên.

“Cup thế giới cố nhiên là chuyện lớn của giới Taekwondo, nhưng cuộc thi này là đại diện cho quốc gia phải phấn đấu mang lại vinh quang cho tổ quốc. Ông ngoại hy vọng con có thể mang lại vinh quang cho tổ quốc.” Bóng lưng ông già đơn côi, buồn thảm. “Năm xưa, không chờ được ngày Taekwondo được đưa vào hạng mục thi đấu của Olympic, là tiếc nuối cả của đời mẹ con. Ông ngoại vốn tưởng A Hạo có thể làm được, nhưng nó lại quay lưng với Taekwondo.”

“Anh trai chỉ bất đắc dĩ...”

Đình Nghi không nén nổi, thanh minh cho anh trai, nhưng lại không biết có nên nói cho ông biết nguyên do.

“Bất luận là nguyên cớ gì, từ bỏ Taekwondo là phản bội! Không chỉ phản bội Taekwondo, còn là phản bội mẹ các cháu!” Ông không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào.

“Bắt đầu từ bây giờ, trong hai tháng, cháu không được phép rời khỏi võ quán, tiến hành tập luyện cách ly, vứt hết những trò quảng cáo nhảm nhí ra khỏi đầu, cũng không được lén tìm tiểu tử Sơ Nguyên!”, ông nghiêm giọng nói.

“…”

Đình Nghi nhìn ông vẻ cầu khẩn.

“Có nghe không! Nếu không thì đừng có bước chân vào Hiền Võ nữa!”, ông cao

“...Vâng!” Đình Nghi bất lực lí nhí, suy nghĩ giây lát, lại nói thêm: “Nhưng ở chỗ huấn luyện viên Thẩm Ninh, nếu cháu đột nhiên không đến đó...”.

“Ông sẽ đích thân gọi điện cho A Ninh!”

“... Cháu...”

Đình Nghi biết, huấn luyện viên Thẩm vô cùng cung kính trọng ông ngoại.

Huấn luyện viên Thẩm năm xưa là môn đệ của ông ngoại, không chỉ học được túc pháp của ông, mà còn học được phương pháp huấn luyện Taekwondo một cách hệ thống. Trước đây, khi huấn luyện cho đội tuyển quốc gia, Thẩm Ninh cũng thường mời ông đến chỉ giáo cho các đệ tử.

“Còn nữa, con bé tên Thích Bách Thảo đó,” ông trầm tư nói, “Cháu phải lưu ý, có thể nó sẽ là đối thủ mạnh nhất của cháu ở trong nước.”

***

Ngày hôm sau, trên các báo cáo và chương trình thời sự cũng đều giống như bản tin tối của Ngạn Dương hôm trước. Tất cả đều đưa tin tình hình tập luyện đầy triển vọng của Đình Nghi, cuộc thi Cup Taekwondo thế giới lần này, rất có thể cô sẽ đoạt thành tích mang tính đột phá.

Mọi hình ảnh xuất hiện cũng đều là Đình Nghi tấn công Bách Thảo.

Tại trung tâm huấn luyện.

Không khí trong phòng giữ đồ đầy gượng gạo.

Các đệ tử nhìn trước ngó sau rồi mới dám mở miệng chỉ nói đến những chuyện không đâu vào đâu, tránh nói đến trận đấu hôm trước và bản tin tối đó. Cùng trong một đội, dù bàn luận chuyện ủng hộ Đình Nghi hay thể hiện sự an ủi Bách Thảo đều không thích hợp. hiểu điều đó.

Cho nên, cô ủ rũ lấy cặp sách từ trong ngăn tủ, lặng lẽ đi trước, cũng không chờ Bách Thảo.

“Cho này.”

Đợi mọi người đi hết, Quang Nhã nói bối rối đưa ra một món đồ. Bách Thảo đang mở ngăn kéo của mình, nghe tiếng nói bỗng ngẩng đầu, thấy một cái túi giấy, bên trong đựng một đồ gì cưng cứng trong túi nilon.

“Cái gì vậy?”

Bách Thảo giơ tay nhận.

“Quả trường thọ, là... là cha cho cô.” Quang Nhã có vẻ không hào hứng, quẳng cái túi cho cô rồi chần chừ một lát, lại nói: “Ông ấy bảo tôi chuyển lời đến cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ.”

Mùi chocolate thơm sực mũi.

Lần trước, lúc cùng cha đi qua cửa hiệu bánh ngọt, các nhân viên nhà hàng mời họ nếm thử. Cô bóc lớp vỏ cứng, bên trong là lớp nhân dày, trông rất giống quả bồ đào nhưng giòn hơn nhiều, lại thơm nức.

“Là người cha ở Toàn Thắng võ quán của cô, không phải là sư phụ ở Tùng Bách võ quán,” Quang Nhã cau có bổ sung thêm một câu.

“Tôi biết.”

Thận trọng cầm cái túi, ngón tay Bách Thảo chạm vào quả Trường Thọ, không nỡ ăn. Quả Trường Thọ đắt như vậy, sao sư phụ lại mua nhiều thế.

Thấy bộ dạng Bách Thảo như vậy, Quang Nhã mím môi, nói:

“Bên trong còn có một thỏi chocolate, là của tôi tặng cô.”

Bách Thảo

“Nhìn gì! Là tôi không ăn được nên mới cho! Nhưng không phải là quà sinh nhật!”, Quang Nhã bối rối đỏ mặt, “Này, thái độ cô là thế nào vậy, ngớ ngẩn chết đi được! Tôi cảnh báo cô, đừng có ngộ nhận, tôi vẫn rất ghét cô!”.

Nhìn bóng Quang Nhã hấp tấp khoác ba lô vội vàng bỏ đi, Bách Thảo bất giác không nén nổi nụ cười ngốc nghếch, cúi đầu vuốt ve thanh socola trong túi giấy.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có cha biết ngày sinh của cô.

Mỗi năm vào ngày sinh nhật, cha đều tặng một món đồ ăn ngon, đều là những ngày thường không dám mua. Mặc dù mỗi năm đều không ăn nổi hai miếng, đều bị Quang Nhã cướp mất, những cô không giận chút nào.

Nếu biết những món ngon đó đều là Quang Nhã ăn hết, có lẽ cha cũng sẽ vui.

Mở ngăn tủ, Bách Thảo lấy túi, cẩn thận bỏ cái túi giấy vào trong, sau đó lấy quần áo ra…

Ồ!

Cô ngẩn người.

Có lẽ đệ tử nào đó để nhầm chăng, trong tủ của cô đặt một bộ võ phục mới trắng tinh, nhưng nhìn phải, nhìn trái, trong phòng không có một ai. Do bên trong không có đồ đạc gì nên trước giờ cô đều không khóa tủ, nhưng mọi người đều biết rõ ngăn tủ của mình, sao có thể để nhầm.

Nghi hoặc nhìn bộ võ phục.

Cô phát hiện bên trên có một tấm bưu thiếp.

Tấm thiếp màu trắng ngà, bên trên vẽ mấy quả dâu tây rất đẹp. Cô mở tấm bưu thiếp, bên trong là những nét chữ thanh tú, rắn rỏi, tim cô bỗng đập rộn ràng.

Sinh nhật vui vẻ.

Sơ Nguyên!”

Ánh mặt trời nhảy nhót trên bộ võ phục mới toanh. Bên trên vẫn còn mác, cô nhận ra đó là hãng sản xuất đồ thể thao tốt nhất thế giới. Như nằm mơ, cô đưa tay vuốt nhẹ lên đó, rồi lại vuốt lần nữa.

Bên dưới hình như còn có vật gì nữa.

Thận trọng lật ra như tìm báu vật, cô nhìn thấy một chiếc kẹp tóc hình trái dâu tây!

Chiếc kẹp tóc có hình trái dâu tây nhỏ nhắn, tinh xảo, sáng lóng lánh giống hệt quả dâu tây trên chiếc dây buộc tóc trước đây anh đã tặng cô. Bách Thảo đặt nó lên lòng bàn tay, nín thở ngắm nhìn.

Đêm đó, khi gặp Sơ Nguyên sư huynh...

Thì ra, anh đã chú ý đến chiếc kẹp tóc trong tay cô.

***

Trở về võ quán, sau bữa tối, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tập buổi tối. Tim Bách Thảo đập thình thịch, cô mang bộ võ phục mới đứng thử trước gương, cuối cùng mặt đỏ lựng, nhanh chóng thay bộ cũ, mặc bộ mới.

Con đường nhỏ sạch bóng dẫn tới căn nhà gỗ.

Ba năm nay, mặc dù căn nhà vẫn khóa cửa, nhưng hầu như ngày nào cô cũng quét dọn xung quanh. Con suối nhỏ trước nhà nước chảy lững lờ, cây đa cành lá rậm rạp nay càng thêm rập rạp. Trong màn đêm bao trùm, ánh đèn trong cửa sổ lọt ra, thấy cửa không khóa, cô giơ tay nhưng lại ngập ngừng, hồi lâu vẫn không dám gõ.

“Xoạch!”

Cánh cửa mở từ b

Sơ Nguyên mỉm cười nhìn, giơ tay vuốt tóc cô:

“Vừa rồi từ cửa sổ đã nhìn thấy em. Cửa không đóng, sao không biết vào mà lại đứng ngây ở đây?”

Giọng nói dịu êm đến thế.

Cổ họng Bách Thảo tắc nghẹn, một cảm xúc kỳ lạ làm mắt cô nhòe ướt, vội cúi đầu, không dám nói một câu.

“Để anh xem nào, bộ võ phục này vừa khéo.” Sau khi vào phòng, Sơ Nguyên chăm chú nhìn cô, mỉm cười: “Vốn định mua luôn ở bên Mỹ mang về tặng em, nhưng không biết em đã cao lên bao nhiêu nên quyết định về nước mới mua. Vừa rồi thực tập bận quá, không có thời gian nên mới để đến hôm nay.”

Bách Thảo người cứng đờ.

Trong lòng có bao nhiều điều muốn nói, nhưng đột nhiên miệng cô cứng đờ, không biết nói gì.

“Hiểu Huỳnh bảo em đã lên đai đen, chúc mừng.”

Xoa đầu cô, Sơ Nguyên cười, nói:

“Sao không nói gì? Hôm nay ở trung tâm cũng vậy, nhìn thấy anh là cúi đầu, anh có gì đáng sợ sao? Hay là anh đi xa lâu thế, em cảm thấy anh quá xa lạ, không muốn nói chuyện với anh?”

“Không phải thế!”

Bách Thảo vội nói.

“Em... em tưởng... Sơ Nguyên sư huynh đã quên em rồi...”

Cô cúi đầu nhìn ngón chân mình.

“Anh còn nhớ không? Cô ấy là Thích Bách Thảo.”

Giọng nói Đình Nghi vang lên, cô ấy đứng sánh vai với Sơ Nguyên, hai người trông đẹp như tranh, như một đôi tiên đồng ngọc nữ trên bức bích họa. Cô ấy nhìn Bách Thảo, cười ngây ngất giới thiệu với anh:

“Anh đừng xem thường cô gái bé nhỏ năm xưa, ba năm nay...”



“Là Bách Thảo đã quên Sơ Nguyên sư huynh này mới đúng.” Sơ Nguyên mỉm cười, nói tiếp: “Không thư từ, không email, anh gọi điện, em luôn không có nhà...”.

Bách Thảo vội ngẩng đầu, lắp bắp:

“... Em không cố ý, em muốn viết thư nhưng tem đắt quá... em lại không có máy tính nên không gửi được email... thời gian tập của em quá nhiều nên thường xuyên không có ở phòng... Xin lỗi... không phải em cố ý không nghe điện thoại... Em... em luôn nhớ tới Sơ Nguyên sư huynh...”

Cô càng nói càng áy náy, nắm chặt chiếc bút máy trong tay. Cuối cùng, cô dùng hết dũng khí, vươn thẳng tay về phía anh, mặt đỏ lựng, nói:

“Đây là quà sinh nhật em muốn tặng anh... nhưng... nhưng sinh nhật anh đã qua lâu rồi...”

Chiếc bút máy màu đen.

Cầm hơi nặng tay.

Sơ Nguyên biết nhãn mác của nó, mặc dù đối với người khác cũng không quá đắt, nhưng với Bách Thảo, đó là sự chi tiêu xa xỉ.

“Nào, để anh dùng thử xem.”

Bơm mực vào ống, Sơ Nguyên rút một tờ giấy trắng nghĩ một lát, anh viết...

Cỏ thảo nguyên xanh mướt,

Đông qua sắc úa tàn,

Hạ đến nắng cháy thiêu

Xuân về lại biếc xanh.

“Ồ, rất tốt, viết rất trơn, lại đằm tay.” Sơ Nguyên đóng nắp bút. “Chắc em đã rất mất công lựa chọn, đúng không?”

Mắt Bách Thảo sáng lên.

“Anh có thích không?”

“Sau này, anh sẽ luôn mang theo người, dùng để ghi bệnh án, ghi chép huấn luyện.” Sơ Nguyên cầm chiếc bút, nụ cười như gió xuân: “Cảm ơn em, anh rất thích.”

Gió đêm dịu nhẹ lọt qua cửa sổ.

Cây đa bên ngoài lá chạm lá xào xạc.

Mặt Bách Thảo đỏ ửng.

“Em... em cũng rất thích bộ võ phục, lại còn chiếc kẹp tóc... Cảm ơn Sơ Nguyên sư huynh.”

Chiếc kẹp tóc?

Lúc đó, Bách Thảo nhìn đồng hồ trên tường, hít một hơi thật sâu, vội chạy về phía cửa, nhưng vừa nhấc chân đã lại ngoái đầu, căng thẳng nhìn anh nói:

“Nếu hàng ngày em đến quét dọn quanh đây thì có làm phiền anh không?”

“Không!”

Ba năm trước, Sơ Nguyên cũng trả lời cô như vậy.

***

Khi Bách Thảo chạy một mạch đến sân võ quán, các đệ tử đã tập trung xong, Nhược Bạch đang phổ biến nội dung tập luyện.

“Xin lỗi, em đến muộn.”

Bách Thảo xấu hổ, cúi đầu rất thấp.

“Tập xong chạy thêm một nghìn mét,” Nhược Bạch nhìn bộ võ phục mới trên người cô, nói:

“Trở về hàng.”

“Rõ!”

Bách Thảo đứng vào hàng.

“Ôi, đẹp quá!” Bên trái, Hiểu Huỳnh tò mò ngắm trước ngắm sau Bách Thảo, không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc reo lên khe khẽ: “Trời ơi, hàng hiệu!”

“Đây không chỉ là hàng hiệu, mà còn là hàng sản xuất số lượng có hạn!” Bên phải, A Nhân xuất thân nhà giàu nên rất sành các loại nhãn mác. “Các cậu thử đoán xem bộ võ phục này bao nhiêu tiền?”

“Bao nhiêu?”, Bình Bình đứng sau cũng châu đầu lại.

A Nhân nói ra một con số.

“Trời!”

Bình Bình hét lên, Hiểu Huỳnh suýt ngất, Bách Thảo hồ nghi.

“Làm gì vậy?”, Nhược Bạch nghiêm giọng.

Các cô gái im bặt, không nói thêm nửa câu.

Sau khi phân nhóm bắt đầu luyện tập, mấy cô bạn lại tiếp tục bàn luận chủ đề bộ võ phục của Bách Thảo.

“Quả nhiên người đẹp vì lụa, Bách Thảo mặc võ phục mới trông khác hẳn, đẹp hơn nhiều.”

“Tóc cũng không thấy xấu nữa!”

“Ha ha, mình cảm thấy mặc dù Đình Nghi có rất nhiều võ phục, những không bộ nào đẹp bằng bộ này của Bách Thảo!” Hiểu Huỳnh càng ngắm càng thấy đẹp, quả thực là không muốn rời mắt.

“́y, không ổn, võ phục đắt như thế, sao Bách Thảo có thể mua được?”, A Nhân phát hiện ra vấn đề.

“Đúng thế!”, Bình Bình phụ họa.

“Theo mình là có người tặng,” Hiểu Huỳnh đảo mắt, “Đúng không, Bách Thảo?”

“... Ờ!”

Mặt Bách Thảo đỏ bừng.

“Là ai? Là ai? Khai mau!”, A Nhân và Bình Bình đồng thanh.

“Các cậu ngốc thế, chắc chắn là Nhược Bạch sư huynh.” Hiểu Huỳnh cười hi hi, nói: “Nhất định là Nhược Bạch sư huynh thấy Bách Thảo chiến thắng Đình Nghi nên mới mua bộ võ phục mới thưởng cho Bách Thảo. Nói thật nhé, bộ võ phục cũ của Bách Thảo có thể vứt vào sọt rác được rồi!”

“Không đúng!”, A Nhân và Bình Bình vừa tập vừa nói, “Nhược Bạch sư huynh cũng không có nhiều tiền, cứ coi muốn mua thì không thể mua loại đắt tiền như vậy.”

“́y,” Hiểu Huỳnh gật gật đầu, “đúng rồi...”.

“Bốn em, sau chạy thêm mười nghìn mét.”

Các cô gái giật mình, không biết Nhược Bạch đã đứng cạnh từ lúc nào, Bình Bình sợ hãi, làm rơi cả tấm bia.

Nhược Bạch cau mày nhìn Bách Thảo.

“Mặc bộ mới không dám ngã, cũng không dám ra chân, người phối hợp sẽ không dám đá lên người em. Đây là phòng tập, không phải là sàn diễn thời trang!”

Bách Thảo sợ hãi cúi đầu.

Đúng vậy, cô sợ làm bẩn, làm hỏng bộ đồ mới nên luôn không dám mạnh chân, mạnh tay.

Nhược Bạch lạnh lùng, nói như ra lệnh:

“Lập tức đi thay bộ cũ, không được mặc bộ mới.”

Bách Thảo sững người: “Nhưng...”.

“Nhược Bạch sư huynh, bộ võ phục của Bách Thảo đã cũ quá rồi, quan trọng là nó đã ngắn, không vừa nữa, tay áo ngắn đến mấy phần, ống quần cũng ngắn,” Hiểu Huỳnh bạo gan nói thẳng, “Anh không biết chứ, khi đi thi đấu, bao nhiêu người đã cười nhạo Bách Thảo.”

Nhược Bạch lại liếc nhìn Bách Thảo.

Bách Thảo cúi đầu không nói.

“Lúc nào thi đấu hẵng hay, bây giờ là tập luyện, trước đây mặc được, bây giờ cũng mặc được.”

Giọng anh vẫn lạnh nhạt: “Đi, đi thay bộ cũ.”

“Rõ!”, Bách Thảo khàn giọng trả lời.

***

Đêm hôm đó, Diệc Phong nằm trên giường say sưa đọc cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, lúc đang ngáp đột nhiên kinh ngạc, miệng há to đến sái quai hàm.

“Nhược Bạch, cậu... cậu... cậu...”

Dưới ánh đèn, Nhược Bạch đang khâu từng đường kim mũi chỉ!

Thỉnh thoảng, quần áo bị đứt cúc hay tuột chỉ, việc đàn ông lóng ngóng khâu đính lại cũng không phải chuyện lạ, nhưng lúc này, Nhược Bạch lại vượt qua phạm vi “khâu đính,” quả thật anh đang may quần áo.

Trên bàn viết có mấy miếng vải cắt rời.

Hình như cắt từ bộ đồ cũ nào đó.

Nhược Bạch cầm mảnh vải ướm lên bộ võ phục khác, ước lượng độ dài rộng, sau đó tỉ mẩn khâu khép lại với một thái độ vô cùng nghiêm túc.

“Cậu điên rồi.”

Diệc Phong lắc đầu, thở dài, vừa đọc vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Nhược Bạch đang cắm cúi khâu từng mũi. Điên rồi, đúng là điên thật rồi. Trời ơi! Diệc Phong suýt choáng khi thấy Nhược Bạch tháo miếng vải, khâu lại.

Đêm khuya.

Diệc Phong đang thiu thiu ngủ.

Tắt đèn trong phòng, Nhược Bạch vẫn kiên nhẫn ngồi khâu dưới ánh đèn bàn.

Sáng sớm hôm sau.

Trong tiếng véo von của bầy chim trên cây, Bách Thảo mở cửa phòng, thấy bộ võ phục cũ Nhược Bạch mang đi hôm qua đã được đặt ngay ngắn trước cửa phòng mình.

Tay áo và ống quần đã được nối dài.

Cô thử lên người.

Vừa vặn.

Đoạn nối thêm là miếng vải cùng màu, cùng chất liệu, đường khâu rất chắc chắn, đường nối hình được là phẳng, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra dấu vết.

***

Thời tiết mỗi ngày một nóng, sắp nghỉ hè, kỳ thi cuối năm cũng sắp đến nên Nhược Bạch giảm bớt cường độ tập luyện của Bách Thảo để cô tập trung ôn thi. Chương trình lớp Mười một rất quan trọng, giáo viên các bộ môn đều dạy trước nhiều nội dung của lớp Mười hai. Nhìn đống bài tập cao ngất, Bách Thảo nhận ra mình đã bỏ lỡ khá nhiều bài vở.

“Mẹ nói, nếu kỳ thi này không lọt vào tốp hai mươi người đứng đầu thì dịp hè mình sẽ phải tham gia lớp học thêm, không được đi Hàn Quốc.” Trong giờ tự học, Hiểu Huỳnh vừa vắt óc làm bài tập Hình Học không gian vừa lẩm bẩm như sắp khóc. “Hai mươi người đứng đầu lớp, mẹ thật biết nghĩ, đánh chết mình cũng không vào nổi tốp đó!”

Đang thầm học thuộc từ mới tiếng Anh, Bách Thảo nghĩ ngay đến những lời nói Nhược Bạch nói với mình sau khi kết thúc buổi tập sáng.

……



“Kỳ thi cuối năm, em nhất định phải lọt vào tốp mười, đứng đầu toàn khối.”

“…”

Cô ngây người nhìn anh, thành tích tốt nhất của cô trước đây là trong tốp mười lăm. Thời gian này do phải tăng cường luyện tập cho cuộc thi đấu với Đình Nghi nên cô đã bị lỡ nhiều thời gian học b

“Có làm được không?”, Nhược Bạch cau mày.

“... Vâng!”

“Còn nữa, thi đại học muốn học trường nào, chuyên ngành gì nên có phương hướng trước.”

“Em vẫn chưa nghĩ đến...”, cô do dự nói, “Nhược Bạch sư huynh, nếu... nếu em không thi đại học thì sao?”.

“Không thi đại học, em định làm gì?”, Nhược Bạch nghiêm giọng. “… Quét dọn vệ sinh cả đời sao? Hay là em định dựa vào Taekwondo để kiếm sống? Khoan chưa nói sắp tới em có giành được tư cách lập nghiệp trong giới Taekwondo hay không, nếu chẳng may bị thương, hoặc xảy ra chuyện bất trắc, không thể tiếp tục tập Taekwondo, em sẽ sinh sống thế nào? Em nghĩ đến những điều đó chưa?”.

Bách Thảo ngớ người.

“Mặc dù hiện nay em là tuyển thủ Taekwondo, nhưng đừng làm một con ếch dưới giếng, không nên tự hạn chế bản thân. Học đại học không những có học vấn, có chuyên môn, quan trọng hơn là có văn hóa và tầm nhìn, sẽ trưởng thành đầy đủ hơn.”

Nhìn cô, Nhược Bạch lạnh nhạt nói:

“Học phí có thể xin vay ngân hàng vốn hỗ trợ học tập, anh sẽ giúp em liên hệ chỗ làm thêm, cũng chuẩn bị cho em một số kinh phí sinh hoạt, điều em cần làm là thi đỗ vào trường đại học mình ưng nhất.”

Lòng cô rối loạn.

Đúng vậy, ngoài tập Taekwondo, điều cô lo lắng nhất là tiền học phí. Bách Thảo ngơ ngẩn nhìn Nhược Bạch, những lời cảm kích không thể nói ra.

Nhưng cô vẫn còn một băn khoăn.

“Nhưng mà, sư huynh, không phải anh muốn em tham gia giải Taekwondo thế giới sao, ha là nên từ bỏ sớm đi.”



……

“Khó quá.” Hiểu Huỳnh nhăn nhó than thở, đẩy sách bài tập đến trước mặt cô. “Xem giúp đi, mình không giải được!”

“Ừ.”

Định thần trở lại, Bách Thảo đọc đề bài rồi dùng bút chì vẽ hình bắt đầu làm.

“́y, thực ra mình thấy mẹ nói cũng có lý, mình tập Taekwondo chắc chắn cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, phải thi đại học mới có cơ hội. Thật ngưỡng mộ Đình Nghi. Nhờ thành tích thi đấu tốt, được trường đại học có tiếng nhận thẳng vào học, hơn nữa nhà trường còn ưu tiên không hạn chế thời gian và số buổi lên lớp của chị ta không ảnh hưởng đến thi đấu...”

Nói rồi, Hiểu Huỳnh vui hẳn lên.

“Này, cậu cũng có thể như Đình Nghi trước đây, chỉ cần tham gia Cup thế giới, đoạt được thứ hạng, biết đâu cũng có thể được nhận thẳng vào trường đại học mà không phải thi cũng nên!”

Chiếc bút dừng lại trong tay Bách Thảo.

Lắc đầu, cô cảm thấy chuyện đó quá xa vời, vẫn nên thực tế hơn, dựa vào thực lực của mình để thi đại học.

“Bài này có thể làm thế này, trước tiên...”

Bách Thảo chìa tờ giấy nháp trước mặt Hiểu Huỳnh, bắt đầu giảng giải cách làm.

Bách Thảo không lo môn Toán, thành thích môn Toán của cô luôn rất tốt, tiếng Anh mặc dù cũng tạm được nhưng cũng không tốt lắm. Hiểu Huỳnh nhiều lần cười cô, bảo là chắc cô không hay nói nên tiếng Anh kém các môn

“Để Nhược Bạch dạy cậu tiếng Anh, anh ấy học chuyên Anh, nghe nói là cao thủ trong khoa, năm nào cũng được học bổng.” Hiểu Huỳnh đã nói không chỉ một lần.

Nhưng...

Trước mặt Nhược Bạch, cô hơi căng thẳng.

Trước mặt Sơ Nguyên có lúc cô cũng cẳng thẳng, nhưng cảm giác không giống nhau. Đối diện với Sơ Nguyên, cô căng thẳng, tim đập dữ dội, còn đối diện với Nhược Bạch, cô luôn cảm thấy muốn làm tốt nhất, cố gắng để làm thật tốt những gì anh yêu cầu, nếu không làm được cô rất buồn và thất vọng.

Hơn nữa, gần đây Nhược Bạch rất bận.

Ngoài buổi tập sáng, tối và thời gian ở trung tâm huấn luyện, Bách Thảo hầu như không nhìn thấy anh, công việc ở cửa hàng ăn anh cũng không cho cô đi để cô chuyên tâm học bài, một mình đảm nhiệm công việc của cả hai. Thỉnh thoảng, Diệc Phong lại nói, để dịch sách kiếm thêm tiền, dạo này đêm nào Nhược Bạch cũng thức rất khuya.

“Tập trung ôn thi, các việc khác khỏi lo.”

Có lần sau buổi tập, cô đuổi theo anh, nhưng Nhược Bạch dừng bước hỏi: “Tiếng Anh của em rất kém, anh đã nói với Sơ Nguyên, để anh ấy phụ đạo cho em, buổi tối em đến chỗ anh ấy học.”

Buổi tối, trong căn nhà gỗ nhỏ.

Bách Thảo kinh ngạc nhìn thấy từng xấp đề thi tiếng Anh của những năm trước. Sơ Nguyên mỉm cười vừa giở xấp đề thi vừa nói: “Những đề thi này là do Nhược Bạch đưa đến, bảo anh đưa cho em làm, nhất định mỗi đề phải làm một lượt, làm hết tất cả các đề.”

Những vì sao lấp lánh ngoài ô cửa.

Sơ Nguyên đọc sách chuyên ngành

Bách Thảo cúi đầu làm bài. Khả năng đọc hiểu của cô rất tốt, dịch xuôi cũng khá, nhưng dịch ngược lại không tốt lắm. Cô đang suy nghĩ lựa chọn từ thích hợp thì chợt nhận thấy bút máy anh đang viết chính là chiếc bút mình tặng.

Ngòi bút màu vàng lướt nhanh trên giấy.

Trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của hai người.

Cuối cùng, cô cũng làm xong một đề. Sơ Nguyên nhìn đồng hồ, nhắc cô lần sau phải tăng tốc độ để còn thời gian chữa bài. Sau đó, anh xem kỹ từng phần, giảng lại cho cô những chỗ làm sai. Gió mùa hè thổi qua cửa sổ vào nhà, ôn hòa và trầm tĩnh như giọng nói của anh.

Mỗi tối, cô đều đến căn nhà gỗ nhỏ để ôn bài.

Mỗi ngày cô đều có thể nhìn Sơ Nguyên, dần dần như trở lại tình cảm ba năm trước. Chỉ có điều, thời gian cô gặp Nhược Bạch ít hơn. Về sau, ngay cả buổi tập sáng và tối cũng không thấy anh, trung tâm huấn luyện anh cũng không đến, cô hỏi huấn luyện viên Thẩm, Thẩm Ninh nói anh đã xin nghỉ phép nhưng không nói nguyên do.

Bách Thảo bắt đầu lo lắng.

Nhất định đã xảy ra chuyện gì.

Nếu không Nhược Bạch sư huynh sẽ không như vậy.

Cô đến gặp Dụ quán chủ, đi hỏi Diệc Phong, thậm chí hỏi Hiểu Huỳnh, hỏi các đệ tử khác, nhưng không có thể nói cho cô biết Nhược Bạch bị làm sao. Cô bồn chồn, thấp thỏm dù đã kìm chế, nhưng vẫn không nào tập trung vào bài vở như trước nữa.

Đến một hôm, Sơ Nguyên dùng di động ấn số điện thoại nói mấy câu, sau đó đưa máy cho cô:



Cô vội vàng áp điện thoại vào tai, căng thẳng hỏi:

“Nhược Bạch sư huynh, là anh sao?”

“Tìm anh có việc gì?”

“Không... không có...”

“Ngày kia đã thi rồi, phải không?”

“Vâng.”

“Tranh thủ thời gian ôn tập,” giọng anh ngập ngừng, “... Anh không sao.”

“…”

“Được rồi, đưa điện thoại cho Sơ Nguyên,” Nhược Bạch ra lệnh.

Sơ Nguyên đến bên cửa sổ, tiếp tục nói chuyện với Nhược Bạch. Đang nói, anh nghiêng đầu, thấy nét mặt Bách Thảo đầy ngờ vực, đang lắng nghe cuộc đàm thoại của mình với Nhược Bạch, anh mỉm cười, cúp máy rồi quay sang nói với cô.

Chương 8

“Nhược Bạch vẫn lo cho kỳ thi cuối cấp của em, cậu ấy sợ thời gian luyện tập trước đó quá nhiều, em bị hổng một sổ kiến thức, anh đã nói với cậu ấy, em nhất định sẽ thi tốt để cậu ấy yên tâm.”

Cô căng thẳng nhìn anh, hỏi:

“Nhược Bạch đã xảy ra chuyện gì?”

“Có thể xảy ra chuyện gì?” Anh đưa tay xoa đầu cô, tiếp tục: “Đừng lo, em cố gắng thi cho tốt, đừng để cậu ấy lo lắng là được rồi.”

Tuy nhiên, đã qua kỳ thi cuối năm, Bách Thảo vẫn không thấy Nhược Bạch. Lần này, cô lo sợ thực sự, truy hỏi nhưng Diệc Phong thấy không thể lẩn tránh cô mãi, nén thở dài, nói:

“Thôi được, đằng nào cô cũng thi xong, nói cho cô biết cũng chẳng sao.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Bách Thảo lo sợ đến lạc giọng.

“Thời gian vừa rồi, Nhược Bạch phải vào bệnh viện,” thần sắc Diệc Phong có vẻ nghiêm trọng.

“Bệnh viện?” Cô kinh hãi, mặt trắng bệch. “Nhược Bạch sư huynh bị ốm sao? Là bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Bệnh viện nào? Tại sao trước đấy hỏi mấy anh cũng không nói!” Nỗi lo sợ và tức giận khiến ngực cô muốn vỡ tung. Biết ngay mà, nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không Nhược Bạch đã không làm như vậy!

“Ha ha,” Diệc Phong đứng dựa vào tường cười thoải mái, “Thấy cô quan tâm Nhược Bạch như vậy, coi như cậu ta không uổng công bỏ bao công sức lo cho cô.”

“Thế anh ấy bị làm sao?”

Nếu không nể Diệc Phong cũng là sư huynh, Bách Thảo thực sự muốn đá cho anh ta một phát.

“Ha ha, yên tâm, không phải Nhược Bạch bị ốm.” Né tránh ánh mắt phẫn nộ của Bách Thảo, Diệc Phong cười khan mấy tiếng, không dám đùa nữa. “Là cha Nhược Bạch bị bệnh. Cha cậu ấy đột nhiên bị nhiễm vi rút, phát triển rất nhanh, do không tìm ra là loại vi rút gì, có một thời gian tình hình rất nguy cấp nên ngày nào Nhược Bạch cũng phải trực ở bệnh viện.”

Trong bệnh viện chỗ nào cũng toàn người là người.

Bách Thảo nhễ nhại mồ hôi chạy vào cổng lớn của bệnh viện. Không kịp chờ thang máy, theo địa chỉ Diệc Phong đưa, cô lên thẳng phòng bệnh.

Phòng 305.

Có lẽ là phòng này.

“Xoạch.” Cửa phòng mở từ bên trong.

Một phụ nữ trung niên trang phục sạch sẽ, dáng người gầy gò bê chậu nước từ bên trong đi ra. Thấy Bách Thảo, bà từ tốn hỏi.

“Cô là...”

“Cháu là Thích Bách Thảo ở Tùng Bách võ quán, Nhược Bạch là sư huynh của cháu,” cô căng thẳng trả lời.

“Ồ, cháu là sư muội của Nhược Bạch, mau vào đi, Nhược Bạch ở trong này.” Bà ôn tồn nói vọng vào trong: “Nhược Bạch, sư muội của con đến!”

Phòng bệnh có tất cả ba giường.

Hai chiếc đã có người nằm, một chiếc bỏ không, trong không gian chật hẹp đó còn đặt một chiếc giường gấp dùng cho người nhà bệnh nhân. Vừa bước vào, Bách Thảo đã nhìn thấy Nhược Bạch. Anh ngồi ở mép giường bên trái, quay lưng ra cửa lặng lẽ nhìn bình nước truyền từ từ nhỏ giọt.

Nghe tiếng mẹ...

Anh đứng dậy, quay về phía Bách Thảo mở to mắt, căng thẳng nhìn anh. Anh gầy đi nhiều, nhưng không ốm, cái vật mắc ở cổ họng cô từ từ trôi xuống.

“Sao em đến đây?” Nhược Bạch cau mày hỏi.

Bách Thảo cắn môi, lặng lẽ nhìn nền nhà, không trả lời, cũng không nhìn anh nữa.

“Thằng bé này, sao không nói gì!” Mẹ Nhược Bạch trách con trai rồi lại ôn tồn nói với Bách Thảo: “Cháu mau ngồi nghỉ một lát, trời nóng quá. Nhược Bạch, cốc nước cho sư muội của con. Cháu gái, cháu ngồi chơi, bác đi đổ chậu nước, sẽ về ngay.”

“Bác để cháu.”

Không đợi bà phản ứng, Bách Thảo đã nhấc chậu nước từ tay bà rồi đi ra ngoài.

Bách Thảo uống từng ngụm nước, không động đến chút hoa quả nào. Sau khi biết bệnh của cha Nhược Bạch đã được khống chế, mấy ngày nữa là phục hồi hoàn toàn, có thể xuất viện, Bách Thảo mới lặng lẽ bắt tay vào việc. Cô dùng giẻ lau phòng bệnh, từ bệ cửa sổ, sàn đá đến thành giường, ghế dài, ghế đơn, lau đi lau lại, rất cẩn thận, không còn hạt bụi nào.

Bệ cửa sổ sạch bóng.

Nền nhà sáng choang.

Chân giường, chân ghế sạch tinh.

Đi cạnh bác sĩ trưởng khoa, Sơ Nguyên thấy Bách Thảo ra sức kì cọ bồn rửa mặt như nhất định muốn lau cho sáng bóng.

Đi đến cạnh cô, Sơ Nguyên nói:

“Em biết rồi?”

Bách Thảo ngẩng đầu nhìn anh mấy giây rồi im lặng tiếp tục lau.

“Xin lỗi!”, Sơ Nguyên nói với cô.

Anh không muốn giấu cô chuyện của cha Nhược Bạch, nhưng Nhược Bạch nhất định yêu cầu anh không cho cô biết.

“Không sao,” Bách Thảo lắc đầu.

Trao đổi với Nhược Bạch vài câu về tình hình bệnh nhân và phương án điều trị, bác sỹ trưởng khoa tiếp tục dẫn các bác sỹ đi kiểm tra các phòng bệnh. Bách Thảo vẫn tiếp tục dọn vệ sinh trong phòng. Phích nước sáng choang, cốc thủy tinh sáng l, cô cầm giẻ sạch bắt đầu lau cửa kính.

“Cháu gái, đừng làm những việc đó, mau nghỉ thôi,” mẹ Nhược Bạch áy náy nói.

“Theo anh!”

Giằng miếng giẻ lau, Nhược Bạch kéo tay Bách Thảo ra ngoài phòng bệnh, đi đến lan can phía cuối hành lang, cau mày hỏi.

“Em đến có việc gì?”

Bách Thảo không nói không rằng lấy trong chiếc túi đeo bên người một tập bài thi chìa trước mặt anh.

Lật giở xem, lông mày Nhược Bạch từ từ giãn ra, trong mắt thoáng nét vui vui, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.

“Đứng thứ mấy?”

“Thứ tư toàn khối.”

“Ờ!” Nhược Bạch gật đầu, nụ cười lộ ra nơi khóe miệng. “Đã thi xong thì nên tập trung tập luyện, anh đã nói với Diệc Phong kế hoạch tập, mấy ngày này sẽ do cậu ấy...”

Anh ngừng một lát.

Thấy cô nãy giờ vẫn im lặng, anh lại cau mày.

“Em giận gì chứ?”

Mím chặt môi, Bách Thảo ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt ươn ướt, giọng nói cũng cứng đanh: “Sao anh không nói cho em biết?”

Cô hít một hơi thật sâu, cố nuốt cơn giận xuống.

“Mọi điều anh muốn em làm, trước nay em đều cố gắng làm, dù khó đến đâu, cũng cố làm bằng được. Nhưng anh biết không? Không phải anh là sư huynh của em, mà em nhất thiết nghe theo mọi mệnh lệnh của anh. Em nghe anh là ởi vì em biết anh không chỉ coi em là sư muội, mà còn coi em là người thân, là người bạn, mọi yêu cầu của anh đều là muốn tốt cho em. Cho nên, bất luận anh nói điều gì, em cũng nghe theo...”

“Nhưng... em rất buồn...”

Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.

“Khi anh cần giúp đỡ lại không hề nói với em. Nhược Bạch sư huynh, là anh cảm thấy không làm được, hay là anh cho rằng không cần thiết phải nói với người không liên quan?”

“Nói vớ vẩn gì vậy?”

Thấy quầng mắt cô đỏ hoe như đứa trẻ, nhưng cố không để nước mắt trào ra, Nhược Bạch không nén nổi, kéo cô vào lòng để ngực áo mình thấm hết nước mắt cô.

“Em có thể giúp anh!” Được anh ôm vào lòng, giọng nói cô đỡ nghẹn nhưng vẫn kiên quyết.

“Thật đấy, em có thể giúp anh! Anh xem, ít nhất em cũng có thể dọn vệ sinh, có thể mang cơm, lấy nước, giặt quần áo…”

“Một mình anh là đủ.” Vờ như không biết cô khóc, Nhược Bạch nói: “Hà tất ảnh hưởng đến ôn thi của em.”

“Dù em đến giúp cũng không ảnh hưởng đến việc ôn thi!” Vùng khỏi ngực anh, mặt Bách Thảo vẫn vương đầy nước mắt. “Chẳng lẽ, Nhược Bạch sư huynh thiếu tin tưởng vào em thế sao? Em đã nhận lời với anh, lần thi này em sẽ lọt vào tốp mười thì nhất định em làm được, cho dù gặp phải chuyện gì!”

“Đủ rồi.”

Nhược Bạch ngắt lời cô, ánh mắt dừng lại mấy giây trên mặt cô, sau đó quay người bỏ đi. Bách Thảo thẫn thờ nhìn theo bóng anh, lòng vẫn buồn khôn tả.

Trong ánh nắng hè, bóng Nhược Bạch rất gầy. Đi đến bậc cầu thang của lan can, anh dừng chân lại, giọng nói t truyền đến tai cô:

“Biết rồi, lần sau xảy ra chuyện tương tự sẽ nói với em.”

***

Kỳ thi cuối năm kết thúc, kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu.

Bách Thảo ngày nào cũng dậy thật sớm, đầu tiên là dọn vệ sinh trong võ quán, sau đó vội vàng ra chợ mua thịt và rau xanh về nấu canh, làm cơm mang đến bệnh viện. Hiểu Huỳnh đi cùng cô mấy lần, sau do cô hẹn với bạn bè đi chơi, nên cũng chỉ đi với cô chốc lát.

Bách Thảo thường xuyên gặp Sơ Nguyên và Nhược Bạch ở bệnh viện.

Hay đến bệnh viện nên Bách Thảo ngày càng thân thiết với cha mẹ Nhược Bạch. Cha anh là người ít nói, mẹ anh lại khá cởi mở, thích nói chuyện.

“Lúc còn nhỏ, gần nhà có anh hàng xóm tập Taekwondo nên nó rất thích, liền đòi học theo học. Một thời gian anh ấy đã không đánh nổi Nhược Bạch, Dụ quán chủ đã hỏi nó có muốn tập Taekwondo không?”

Mẹ Nhược Bạch vừa gọt táo vừa rầm rì nói chuyện với Bách Thảo.

“Lúc đó, Nhược Bạch lắc đầu, bảo không học. Thằng bé này từ nhỏ đã hiểu biết, lúc đó do sức khỏe ông bà nội không tốt, tiền thuốc thang rất nhiều, nhà lại nghèo, phải vay nợ nên không có tiền cho nó học Taekwondo. Nó không nói xin bác nhưng ngày nào cũng trèo lên tường của Tùng Bách võ quán lén tập luyện.”

Bách Thảo ngây người.

“Dụ quán chủ biết chuyện nhưng cũng không ngăn cấm. Cứ như vậy, sau nửa năm, có lần các đệ tử của võ quán thi đấu với nhau, cũng kéo Nhược Bạch vào thi. Kết quả Nhược Bạch đánh bại tất cả.”

Bà cười hạnh phúc.

“Lúc đó, Dụ quán chủ đến tận nhà tìm, hai bác mới biết chuyện. Hai bác đã bảo Nhược Bạch, nếu muốn học thì dù phải vay nợ hai bác cũng cố lo cho, nhưng nó vẫn nói không muốn, thằng bé này, ngoan đến mức làm bác mủi lòng, bé vậy mà chưa bao giờ đòi mua đồ chơi, quà vặt. Hai bác có lỗi với nó...”

Cha Nhược Bạch nằm trên giường vỗ vỗ vai vợ, bà bối rối lấy cánh tay lau nước mắt.

“Ngay từ lúc đó, bác và cha nó đã quyết định phải cố kiếm tiền, không để Nhược Bạch sau này phải khổ. Hai bác bắt đầu buôn bán vặt, đi cất hàng về bán, sau lại chuyển đến làm ăn ở thành phố lớn. Ôi chao, bây giờ nghĩ lại. Hồi đó thường xuyên để Nhược Bạch thui thủi một mình, thật có lỗi với nó...”

“… May mà Dụ quán chủ là người tốt, mỗi khi hai bác không có ở Ngạn Dương đều mang Nhược Bạch đến Tùng Bách võ quán chăm sóc, dạy nó tập Taekwondo. Về sau, thời gian Nhược Bạch ở võ quán ngày càng lâu vì có lúc cả năm hai bác mới trở về một hai lần. Gần đây hai bác muốn đón nó về sống cùng nhưng nó không muốn.”

Bà lại thở dài.

“Làm người phải biết tri ân, báo đáp, Dụ quán chủ tốt với Nhược Bạch như vậy, cũng đến lúc nó phải báo đáp Tùng Bách võ quán rồi. Nhược Bạch thích Taekwondo như vậy... Thằng bé này giống cha nói, rất ương bướng, thích gì là nhất định thích đến cùng. Dù không nói ra, nhưng bác và cha nó đều biết, Taekwondo là cuộc sống của nó, nó mong có ngày trở thành vô địch toàn quốc, thậm chí vô địch thế giới.”

Bà đột nhiên nôn nóng nhìn cô, hỏi:

“Phải rồi, bây giờ Nhược Bạch luyện Taekwondo thế nào? Bác hỏi nhưng nó chẳng bao giờ nói. Nó đã tham gia mấy giải đấu trong nước, bây giờ đã thi quốc tế được chưa?”

Lòng Bách Thảo buồn bã.

Trên thực tế, cô cũng đã âm Nhược Bạch.

Tối qua, Hiểu Huỳnh nói, lúc đi xem phim với bạn có gặp huấn luyện viên Thẩm nên đã hỏi xem cần chuẩn bị quần áo thế nào cho chuyến đi Xương Hải võ quán lần sau và anh nói một số chuyện khác. Huấn luyện viên Thẩm vô tình nói ra, do gia đình Nhược Bạch có chuyện, không thể đi Hàn Quốc nên đã gạch tên Nhược Bạch ra khỏi danh sách.

“Bác ơi!” Bách Thảo hỏi, “Ngày mai bác trai xuất viện phải không ạ?.”

“Phải, sáng mai xuất viện.” Mặc dù hơi ngạc nhiên khi thấy Bách Thảo đột ngột chuyển chủ đề, nhưng bà vẫn trả lời.

“Sau khi xuất viện bác trai cần lưu lại Ngạn Dương tĩnh dưỡng đúng không?”

“Không, bệnh viện nói ông ấy đã bình phục hoàn toàn, ôi dào, bác cũng biết, thực ra đã có thể ra viện từ hai hôm trước, nhưng Nhược Bạch không yên tâm, nhất định muốn hai bác ở thêm hai ngày theo dõi. Ngày mai nghỉ một ngày, ngày kia hai bác về nhà, công việc làm ăn ở nhà không thể bỏ bê mãi được.”

“Nhược Bạch sư huynh có về cùng hai bác không ạ?”

“Không, về rồi hai bác lại ai bận việc nấy, Nhược Bạch muốn giúp cũng không được. Vả lại thời gian nghỉ hè nó cũng có việc phải làm thêm ở đây. ́y, bây giờ giờ hai bác đã kiếm được tiền, có thể cho nó tiền học phí, tiền ăn ở, nhưng nó không chịu, bắt hai bác giữ lấy phòng nước phải dùng.” Bà lại mau nước mắt, nói: “Thằng bé này....”

Vậy là, buổi trưa, nhân lúc cha Nhược Bạch ngủ, thì phòng bệnh tương đối yên tĩnh, Bách Thảo kéo anh ra lan can.

“Sao anh không đi Hàn Quốc?”

Ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống, cô nghĩ, rồi hỏi.

“Có phải trước lo cho bệnh của bác trai, anh sợ không có thời gian nên mới nói không đi? Bây giờ bác ngày kia đã rời Ngạn Dương, anh có thể đi được rồi.”

Nhược Bạch trầm ngâm không nói, Bách Thảo nói thẳng:

“Em sẽ đến gặp huấn luyện viên Thẩm, đề nghị cô ấy ghi tên anh.”

“Không cần.”

“Sao?”, cô ngớ người, “Vậy tự anh đi nói với huấn luyện viên?”

“Anh không muốn đi,” Nhược Bạch dửng dưng.

Bách Thảo sững người hồi lâu.

“Tại sao chứ?”

Nhược Bạch cau mày: “Chẳng có nhiều tại sao đến thế. Về sớm đi, đừng để lỡ buổi tập chiều…” Nói xong, anh quay người bỏ đi.

Bách Thảo vội kéo tay anh lại.

“Là... là do Đình Hạo tiền bối phải không?”

Cô biết Nhược Bạch không muốn nghe cái tên đó, nhưng là nguyên nhân đó sao? Là do Đình Hạo tiền bối tạo cho cơ hội này nên anh mới không đi, đúng không?

Lưng Nhược Bạch cứng đờ.

“Phải không?”

Cô bướng bỉnh nhắc lại, nắm chặt cánh tay anh, không cho đi. Thấy anh không trả lời, cô đã hiểu, hạ giọng nói:

“Dù là ai tài trợ, nhưng chỉ cần có thể đi Hàn Quốc, được giao lưu với tuyển thủ các nước đều là cơ hội tốt, không phải sao?”

Nhược Bạch vẫn quay lưng lại phía cô, giọng trầm trầm:

“Anh ở lại trong nước luyện tập cũng thế.”

Bách Thảo nghĩ một lúc, nói dứt khoát:

“Vậy em cũng không đi.”

“…” Nhược Bạch quay phắt người lại, trong mắt thoáng vẻ tức giận, nhìn cô nói: “Em nhất định phải đi.”

“Nhưng anh chẳng vừa nói, ở trong nước luyện tập cũng thế cơ mà?”, cô ngẩng đầu nhìn anh nói.

Môi Nhược Bạch mím lại thành một đường thẳng.

Cô nhìn anh nói tiếp:

“Nhược Bạch sư huynh, giả sử dù em luyện tập chăm chỉ đến mấy, làm thế nào cũng không thể chiến thắng Đình Nghi. Vậy thì em nên bỏ cuộc đúng không?”

“Em có thể chiến thắng cô ấy.”

“Nếu em không thể? Em có nên bỏ cuộc?”, cô nói một cách kiên quyết. “Em tập Taekwondo là do em thích, không phải là vì Đình Nghi mà từ bỏ Taekwondo, từ chối bất cứ cơ hội nào. Nếu em tạm thời không thắng được thì em sẽ kiên trì tập tiếp. Những cái đó chẳng phải anh đã dạy em sao? Anh cũng không nên từ bỏ vì bất cứ lý do gì, không phải sao?”

Nhược Bạch trầm tư.

“Sư huynh, nếu anh không đi, em cũng không đi,” Bách Thảo nói dứt khoát.

***

Buổi chiều hôm đó,Bách Thảo đi găp huấn luyện viên Thẩm Ninh, xin bổ sung tên Nhược Bạch. Thẩm Ninh nói,là cần chính Nhược Bạch bày tỏ ý kiến, hai là danh sách đã báo lên tập đoàn Phương Thị, nếu tăng thêm người thì phải được Phương Thị phê chuẩn.

“Tập đoàn Phương Thị?”, cô ngạc nhiên, “cần gặp bộ phận nào đó của tập đoàn hay là nên gặp Đình Hạo tiền bối?”

Thẩm Ninh nhìn cô, đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan:

“Trận đấu lần trước của em với Đình Nghi là do Nhược Bạch dạy em tam đả liên hoàn trên không?”

“Vâng.”

“Chiến thuật trận đấu đó cũng hoàn toàn do Nhược Bạch định ra?”

“Vâng!”, Bách Thảo trả lời.

Thẩm Ninh chầm chậm gật đầu, nói:

“Chuyện của Nhược Bạch, em trực tiếp tìm Đình Hạo thử xem.”

Tra lại số điện thoại Đình Hạo, Bách Thảo vào một trạm điện thoại, gọi cho anh. Đầu bên kia hình như đang họp, cô nghe tiếng Đình Hạo nói, cuộc họp tạm nghỉ ít phút nên đành hấp tấp xin lỗi, sau đó nói vắn tắt nguyên nhân mình tìm anh.

“Chín giờ tối, em đợi anh ở quán cà phê đó nhé.”

Đình Hạo bất ngờ kết thúc đàm thoại.

Buổi tối, Bách Thảo đến quán cà phê khá sớm.

Bách Thảo không gọi đồ mà uống nước lọc miễn phí. Cô thầm nghĩ hôm nay mình sẽ mời anh nên đã lấy toàn bộ số tiền tích cóp được mang theo. Quán cà phê này mọi thứ đều đắt, một ly nước cũng thông thường cũng mấy chục đồng...

Đình Hạo tiền bối đã mời cô h

Dù thế nào, lần này cô cũng phải mời anh, huống hồ cô đang nhờ anh giúp đỡ.

Nhưng...

Quán này quả thực là quá đắt.

Đếm lại toàn bộ số tiền mang theo, lật xem thực đơn, Bách Thảo bối rối cắn môi.

“Xin lỗi, anh đến muộn.”

Cánh cửa kính của quán cà phê mở ra, một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến. Cô vội đứng lên, đúng là Đình Hạo đang tới. Hình như vừa từ một nơi long trọng nào đó đến, anh vận bộ comple màu đen sang trọng, trông rất lịch lãm.

“Đình Hạo tiền bối.”

Bách Thảo cúi chào.

“Uống gì?”

Liếc nhìn mặt bàn, Đình Hạo vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Bách Thảo hơi đỏ mặt ngăn anh:

“Đình Hạo tiền bối, anh... anh có muốn ăn mỳ bò không?”

“Sao?”

“Em biết một quán mỳ bò rất ngon.” Bị ánh mắt của anh nhìn chăm chú, cô hơi lúng túng cúi đầu: “Quán đó cũng có rất nhiều đồ uống, nếu...”

Nhân viên phục vụ chào họ, Đình Hạo định đưa cô đi ra.

“Chờ đã.”

Cô gọi anh, nói liền mấy câu xin lỗi với người phục vụ. Ngồi ở trong quán lâu như vậy lại uống không nước lọc của người ta, lòng cô vô

“Bé ngốc ạ!”

Đình Hạo cười, khởi động xe hơi

Theo đường Bách Thảo chỉ dẫn, không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Sao trời lốm đốm, gió hiu hiu, mặt đường vẩy nước, ẩm ướt mát mẻ. Hai bên có khá nhiều quán nhỏ, Bách Thảo dẫn anh vào một quán. Trước cửa treo hai chiếc đèn lồng, quán không lớn, bên trong chỉ có không đến mười chiếc bàn.

“Rất sạch sẽ.”

Đình Hạo vừa cởi comple vừa nói.

Mỗi chiếc bàn đều có khăn trải nền trắng hoa nhỏ, không một vết dầu mỡ hay bụi bẩn, nền lát đá màu trắng cũng sạch bóng, dụng cụ ăn đều là hàng dùng một lần đã diệt khuẩn, bọc trong túi ni lông.

“Vâng, hơn nữa mỳ bò ở đây lại rất ngon!”

Nghe Đình Hạo nói vậy, Bách Thảo vui hẳn lên, giọng hào hứng nói tiếp:

“Bát của họ rất to, thịt rất nhiều, rất mềm, rất thơm, anh có muốn thử không?”

Nhìn mắt cô sáng long lanh, Đình Hạo cười.

“Đương nhiên phải thử.”

Nước dùng sền sệt, mùi thơm sực nức, rau xanh, tươi non, thịt bò nhừ, thái dày, khi bà chủ quán bê bát mì đến, Đình Hạo gật đầu nói:

“Xem ra đúng là không tồi.”

Bách Thảo đỏ mặt cúi đầu.

“Xin lỗi Đình Hạo tiền bối, em... em bây giờ chỉ có thể mời anh thế này, về sau nếu...ếu có tiền, nhất định em sẽ anh món ngon hơn.”

Đình Hạo dùng đũa gắp mỳ, nóng hổi.

Đình Hạo nếm thử hài lòng nói: “Ừ, mùi vị rất tuyệt. Vừa đúng lúc đói meo, vậy anh không khách khí nữa, cảm ơn em đã mời.”

Thấy anh thích thú, Bách Thảo rất vui, cũng cúi đầu ăn từng miếng từng miếng.

“Không ngờ em lại biết quán ăn ngon thế này.” Quả thực rất ngon, Đình Hạo hơi bất ngờ.

“Là Nhược Bạch đưa em đến đây.”

Hơi mỳ bốc lên luẩn quẩn trước hàng mi của cô.

Trận thi đấu giữa các võ quán năm ngoái, Tùng Bách võ quán đạt chức vô địch, cả võ quán ăn mừng đến tận tối. Đêm khuya, khi các đệ tử giải tán, Nhược Bạch sư huynh đã đưa cô đến đây. Còn nhớ, bữa đó, cô đã ăn rất hào hứng, chưa bao giờ được ăn mỳ ngon đến thế, nhiều thịt đến thế. Cô thong thả nhai từng sợi mỳ, cảm giác nước mỳ ngọt lịm ngấm vào từng sợi.

Khi ăn sắp hết.

Mới phát hiện bát mỳ trước mặt Nhược Bạch sư huynh hầu như chưa động đũa.

Nhược Bạch đưa phần mình cho cô.

Cô ăn quá no.

Tối đó, anh không vui như các đệ tử khác.

Trên đường trở về võ quán, anh vẫn trầm tư. Đi mãi, đi mãi, cô cũng dần dần im lặng theo anh, mặc dù đoạt chức vô địch, nhưng trong trận đấu không có Đình Hạo, Đình Nghi niềm vui chiến thắng giảm đi mấy phần.

“Sẽ có ngày em đoạt chức vô địch từ tay chị ấy.” Phá vỡ không khí yên lặng, cô nói với Nhược Bạch. “Anh cũng như vậy, sẽ có ngày anh chiến thắng Đình Hạo.”

Bóng trăng mờ mờ.

Nhược Bạch lặng lẽ, suốt đêm không nói.

Cô ngồi bên anh, cũng suốt đêm lặng lẽ cùng thức với anh.

“Đình Hạo tiền bối!” Bách Thảo đặt đũa xuống, bất an nhìn Đình Hạo, nói: “Xin anh hãy thêm tên Nhược Bạch sư huynh vào danh sách đi Hàn Quốc, được không?”.

Đình Hạo đang gắp cọng rau trong bát.

“Vì sao?”

“Hả?”

“Anh chàng Nhược Bạch đó rất ghét anh...” Đưa miếng rau vào mồm, Đình Hạo cười nói: “Vì sao anh phải làm việc đó cho cậu ta?”

“... Nhược Bạch sư huynh không ghét anh!”, cô vội nói.

Đình Hạo lại cười.

“... Nhược Bạch sư huynh...”, cô ngập ngừng, “...chỉ coi anh là đối thủ đáng coi trọng nhất thôi. Anh ấy thực sự không ghét anh, mà là mong muốn bản thân tiến bộ hơn nữa.”

“Cô bé ngốc.”

Đình Hạo lắc đầu cười không nói.

“Thế nào?”

Cô không hiểu.

Đình Hạo ăn chậm rãi, vừa ngẩng lên đã thấy cô nhìn mình với ánh mắt căng thẳng, đôi mắt đen láy, băn khoăn và khẩn cầu.

“Khi Sơ Nguyên còn tập Taekwondo, mọi đệ tử ở Ngạn Dương đều sống dưới hào quang của anh ấy, Tùng Bách võ quán hồi đó là võ quán được sùng bái nhất Ngạn Dương,” Đình Hạo nhớ lại, “Về sau, Sơ Nguyên từ giã, Tùng Bách võ quán từ đỉnh cao rơi xuống hạng hai, Dụ quán chủ buồn lắm, hoàn toàn bỏ bê võ quán, không cai quản. Sau khi Nhược Bạch trở thành đại sư huynh, chịu áp lực rất lớn, cậu ta một lòng muốn chấn hưng Tùng Bách....”

Bách Thảo ngây người nghe.

Trước đây, khi Hiểu Huỳnh nói chuyện đó với cô đều chỉ tỏ vẻ đáng tiếc vì Sơ Nguyên từ bỏ, hoàn toàn không nhắc đến hoàn cảnh của Nhược Bạch.

“Anh chàng Nhược Bạch này là người chịu khó nhất, nhẫn nại nhất mà anh đã từng gặp,” Đình Hạo lắc đầu cười, “Nếu anh và cậu ta ở cùng một võ quán, có lẽ đã trở thành bạn tốt của nhau.”

Có lần Nhược Bạch đến trước mặt nói là muốn được giao đấu với anh, còn hi vọng sẽ có cơ hội thi đấu với anh.

Anh hiểu tâm tư Nhược Bạch.

Chỉ có điều anh đã hứa với cha.

Hôm đó, Nhược Bạch nhìn anh rất lâu, cuối cùng lặng lẽ quay người bỏ đi.

“Em đến tìm anh thế này, muốn anh lại ghi tên cậu ta vào danh sách đi Hàn Quốc, Nhược Bạch có biết không?”

Nhìn mặt Bách Thảo đỏ bừng, bối rối cúi nhìn mặt bàn, Đình Hạo cười: “Em không sợ cậu ta biết sẽ nổi giận ư?”.

“Em... em sẽ khuyên Nhược Bạch sư huynh...”, cô lắp bắp “chỉ cần Đình Hạo tiền bối đồng ý bổ sung tên anh ấy....”

“Thế vì sao anh phải làm như vậy”

Cô ngớ người.

Đúng vì sao Đình Hạo tiền bối phải làm như vậy? Rất có thể Nhược Bạch sư huynh không chịu đi, cô không hoàn toàn chắc chắn có thể thuyết phục được Nhược Bạch sư huynh, mặc dù cảm thấy có lẽ anh ấy sẽ đi. Đến Hàn Quốc đấu giao hữu với tuyển thủ các nước, một cơ hội như vậy không ai muốn bỏ qua, nhưng Nhược Bạch sư huynh đối với Đình Hạo tiền bối...

“Trừ phi là do em thỉnh cầu.”

Đình Hạo cười nói tiếp:

“Nếu Bách Thảo thỉnh cầu có thể anh sẽ bằng lòng.”

“Vâng, em thỉnh cầu anh!”, Bách Thảo không kịp nghĩ, lập tức trả lời.

“Ờ, vậy anh sẽ giúp...”

***

“Vì chuyện của cậu, hôm qua Bách Thảo đã đến tìm tôi.” Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ chiếu vào phòng làm việc. Sau buổi tập, Thẩm Ninh thay một chiếc áo dài màu vàng chanh, nhìn Nhược Bạch đứng trước mặt, cô ngồi sau bàn làm việc, nói: “Hôm nay, cậu lại vì chuyện của Bách Thảo mà đến tìm tôi, đúng là có thỏa thuận ngầm.”

“Cô ấy tìm tôi có việc gì?”

“Vì chuyện đi Hàn Quốc, cô bé muốn tôi ghi thêm tên cậu vào danh sách,” Thẩm Ninh nhìn anh, “Chẳng lẽ cô bé không biết? Cậu không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của Đình Hạo, dẫu là cơ hội hiếm hoi đi Hàn Quốc để giao lưu.”

Lưng Nhược Bạch cứng đờ.

“Nói đi, cậu tìm tôi có việc gì?”

Không trêu đùa anh nữa, Thẩm Ninh nhìn anh nghiêm túc nói.

“Tôi hy vọng huấn luyện viên đề cử Bách Thảo tham gia cúp Taekwondo thế giới,” Nhược Bạch vào ngay vấn đề.

Thẩm Ninh nhướn nhướn hàng lông mày.

“Cậu nên biết, Đình Nghi và Bách Thảo tham gia cùng một hạng cân. Có Đình Nghi, Bách Thảo không có cơ hội.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Đình Nghi là vô địch toàn quốc, bởi vì năm ngoái Đình Nghi từng tham gia giao đấu quốc tế và đã lọt vào tứ kết hạng cân của cô ấy,” giọng Thẩm Ninh nghiêm khắc, “Bời vì thành tích của Bách Thảo hoàn toàn không thể sánh với Đình Nghi.”

“Tôi nghe nói, năm Bách Thảo gia nhập Tùng Bách võ quán, trong cuộc thi đấu chọn người tham dự cuộc thi giữa các võ quán, cô ấy đã đánh bại mọi nữ đệ tử, đứng thứ nhất. Nhưng cậu không cho cô ấy tham gia thi đấu để người đứng thứ hai đại diện Tùng Bách đi thi, tại sao cậu làm thế?”

Thẩm Ninh cười nói.

“Nhiều lần thua Đình Nghi như vậy, chỉ ngẫu nhiên chiến thắng một lần lại là trong thi đấu tập luyện. Nếu cậu là tôi, cậu có để Bách Thảo tham gia Cup thế giới, bỏ qua Đình Nghi không? Huống hồ bất luận thành tích trước đó thế nào, về chiến thuật, chiến lược hay kinh nghiệm thi đấu Đình Nghi đều hơn cô ấy rất nhiều.”

“Cuộc thi lựa chọn trong võ quán năm đó đã chứng minh tôi đã sai. Biểu hiện của Bách Thảo đã chứng minh thực lực của cô ấy, Bách Thảo thắng liên tiếp, dẫu trận cuối cùng đã thua Đình Nghi, nhưng suýt nữa cô ấy cũng KO Đình Nghi.” Nhược Bạch nhìn huấn luyện viên Thẩm, tiếp tục: “Cô cũng xem trận đấu đó nên khi lựa chọn nữ đệ tử đã đưa Bách thảo vào danh sách. Hơn nữa, mặc dù mấy năm nay Đình Nghi vô địch toàn quốc, nhưng thành tích tốt nhất của cô ấy trong thi đấu cũng chỉ lọt vào tứ kết, cô ấy tham gia Cup thế giới không thể có đột phá lớn.

“Bách Thảo tham gia sẽ có đột phá lớn chăng?”, Thẩm Ninh bật cười, “Nếu cô ấy bị loại ngay từ vòng đầu, đó mới là sự ngạc nhiên lớn.”

“Huấn luyện viên Thẩm, Bách Thảo không kém như cô nghĩ đâu,” Nhược Bạch hạ giọng, lạnh lùng nói.

“Sức mạnh, tốc độ, sức bật, khả năng phán đoán, sự tiến bộ của Bách Thảo, bao gồm cả tam hoàn đả của cô ấy trong trận đấu tập luyện đó, còn ai có thể xuất sắc như thế? Còn nữa, Bách Thảo không những có tố chất tốt mà cũng rất có đầu óc.”

Nhược Bạch đặt từng bài thi hầu như đều đạt điểm tối đa của Bách Thảo lên bàn.

“Dạo trước Bách Thảo phải tăng cường luyện tập, hầu như không có thời gian ôn thi, nhưng cô ấy vẫn đứng thứ tư toàn khối.”

“Huấn luyện viên Thẩm, tôi không hiểu, rốt cuộc cô không nhận ra Bách Thảo ngày càng tỏa sáng, hay là do Đình Nghi là cháu ngoại của sư phụ cô nên mặc dù nhận thấy tài năng của Bách Thảo nhưng cô cũng coi như không.”

“Nhược Bạch!”

Thẩm Ninh hơi giận, trợn mắt nhìn anh. Nhược Bạch vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn thẳng người đối diện, ánh mắt không nhượng bộ.

“Tốt, tốt, cậu đúng là to gan.”

Nhìn anh mấy giây, Thẩm Ninh không giận nữa, trái lại còn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào.

“Không sai, do ông ngoại cô ấy là ân sư của tôi nên tôi mới đặc biệt quan tâm cô ấy, hơn nữa, thành tích và biểu hiện của Đình Nghi cũng đáng để tôi đặc biệt quan tâm, có gì không đúng?”

“Không đúng ở chỗ, huấn luyện viên đã tước đi cơ hội cạnh tranh bình đẳng của các đệ tử khác. Bách Thảo cũng là đ của cô, có khả năng vượt qua Đình Nghi, cô ấy hoàn toàn có tư cách cạnh tranh Cup thế giới, không nên vì lý do cá nhân mà hy sinh cô ấy.”

“Cậu làm cách nào để chứng minh Bách Thảo có tư cách vượt qua Đình Nghi?”, Thẩm Ninh hỏi lại.

“Huấn luyện viên cần chứng minh thế nào?”, Nhược Bạch nhìn thẳng người đối diện nói, “Chỉ cần huấn luyện viên đưa ra tiêu chuẩn, Bách Thảo có thể chứng minh cho cô thấy.”

Không khí trong phòng làm việc như đông lại.

Ánh nắng gay gắt, nhức mắt.

Vuốt chiếc kẹp tóc bằng thủy tinh trên tóc mai, Thẩm Ninh im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

“Khóa tập huấn ở Hàn Quốc lần này, trình độ của các tuyển thủ của các nước đều rất cao, hơn nữa rất có thể gặp được Ân Tú của Hàn Quốc. Mấy năm nay Ân Tú độc chiếm vị quán quân thế giới ở hạng cân của cô ấy, lần nào Đình Nghi cũng thua Ân Tú, nếu Bách Thảo có thể chứng minh có khả năng đánh bại Ân Tú, tôi sẽ cho cô ấy cơ hội.”

Nhược Bạch cau mày:

“Nếu Đình Nghi cũng không thể chiến thắng Ân Tú, tại sao cô lại yêu cầu Bách Thảo như vậy?”

“Nếu đằng nào hai người đó cũng không phải là đối thủ của Ân Tú, tại sao phải mạo hiểm thay Đình Nghi bằng Bách Thảo?”

“…” Nhược Bạch im lặng giây lát, “… Được, Bách Thảo sẽ chứng minh cho cô thấy.”

“Có điều, cử ai tham gia Cup thế giới không phải do một mình tôi quyết định,” Thẩm Ninh lại nói, “Dù tôi có tiến cử Bách Thảo, cô ấy cũng phải trải qua hàng loạt cuộc thi, chứng minh thực lực của mình cho Cục Thể Thao để được họ phê chuẩn thì mới có thể tham gia.”

“Vâng, tôi hiểu,” Nhược Bạch nói, “Chỉ cần huấn luyện viên bằng lòng cho Bách Thảo cơ hội, những việc còn lại đành phải xem nỗ lực và khả năng của cô ấy.”

“Còn nữa...”

Trong ánh nắng hè gay gắt, Thẩm Ninh lặng lẽ nhìn Nhược Bạch nói:

“Nếu cậu muốn để Bách Thảo tham gia những cuộc thi lớn, có một chuyện cậu nhất định phải làm...”

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ