Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Thiếu Nữ Toàn Phong Tập 4: Tình yêu đích thực

Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 13

Sau khi Nhược Bạch ra về.

Đình Hạo đứng mãi bên cử sổ, mỉm cười lắc đầu, thầm khâm phục những lời nói có sức sát thương của Nhược Bạch, nó quả khiến anh không biết làm gì.

***

Ba ngày sau.

Tại sân bay.

Do phải lên lớp, đồng đội không có ai ra tiễn. Bách Thảo đứng khỏi ghế, khoác ba lô, nhận vé máy bay từ tay Nhược Bạch rồi hai người chuẩn bị đi kiểm tra an toàn. Vừa ngẩng đầu liền thấy Sơ Nguyên  từ cổng số năm của sân bay đi vào.

"Sơ Nguyên sư huynh..."

Mặc dù nụ cười của Sơ Nguyên vẫn ôn hòa nhưng do đi vội, trán anh lấm tấm mồ hôi. Bách Thảo ngây người, co biết chiều nay anh phải trực ở bệnh viện, bởi tối qua anh đã nói với cô như vậy.

"Còn mấy thứ quên đưa cho em."

Sơ Nguyên mỉm cười, đưa cho cô một chiếc hộp to, xoa đầu cô nói:

"Đây là một số loại thuốc thông dụng, bệnh trạng và cách dùng đều ghi rõ trong đó. Lần này thời gian ra nước ngoài khá lâu, thi đấu căng thẳng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nhưng anh mong số thuốc này không cần dùng đến."

"Vâng."

Bách Thảo đỏ mặt đón cái hộp ròi cho vào ba lô.

Ánh mặt trời chiếu qua mái vòm trong suốt của đại sảnh sân bay sáng choang. Nhìn khuông mặt ửng hồng bối rối như con hươu nhỏ của cô, Sơ Nguyên thoảng thốt, trong đầu tựa hồ có thứ gì bùng nỏ, thoáng thất thần. Mặc dù tối qua đã gặp gỡ và dặn dò rất nhiều, nhưng hôm nay lúc ở bệnh viện lại muốn gặp cô, cho dù chỉ nhìn một lần.

"Hừm!"

Cau mày, Nhược Bạch khẽ ho.

Bách Thảo như sực tỉnh, má vẫn ửng hồng, ngơ ngẩn nhìn Sơ  Nguyên đứng trước mặt cũng bối rối như cô, khẽ nói:

"Cảm ơn Sơ Nguyên sư huynh."

Có gì chất chứa trong lòng vỡ trào ra,Sơ Nguyên nhìn cô cười, lạinói với Nhược Bạch: "Nhược Bạch, tôi giao cô ấy cho cậu".

Nhược Bạch yên lặng nửa giây, đáp:

"Vâng."

Sơ Nguyên lại tiếp:

"Nhớ chăm sóc Bách Thảo."

"Vâng."

Nhược Bạch trả lời, sắc mặt bất động.

Nghe hai người đối đáp, mặt Bách Thảo càng đỏ, không dám ngẩng đầu. Mặc dù Nhược Bạch sư huynh biết quan hệ giữa cô và Sơ Nguyên sư huynh, nhưng kiểu đối đáp như vậy khiến cô chỉ muốn có một kẽ hở để chui xuống đất.

"Cũng nhớ chăm sóc bản thân, Nhược Bạch."

Ánh mắt dừng lại trên chiếc kẹp tóc hình trái dâu tây lóng lánh của Bách Thảo, Sơ Nguyên nén thở dài.

Cảm thấy ẩn ý của Sơ Nguyên qua những câu dặn dò đó, Bách Thảo hoảng hốt, vội ngẩng đầu hỏi:

"Nhược Bạch sư huynh bị..."

"Sơ Nguyên, hôm nay anh nói nhiều quá", Nhược Bạch thản nhiên nói rồi đón hành lý trong tay Bách Thảo, "Đi thôi, bắt đầu kiểm tra an toàn rồi".

Đại sảnh mái vòm rộng thênh thang.

Đứng giữa những hành khách qua lại, mắt nhìn theo bóng Bách Thảo và Nhược Bạch mỗi lúc một xa, dần dần khuất hẳn phía sau cửa kiểm tra an toàn. Nỗi bất an mơ hồ lại xâm chiếm lòng anh, Sơ Nguyên không thể nói rõ vì sao. Anh đứng yên rất lâu, mãi đến khi bắt gặp vài ánh mắt liếc nhìn của hành khách xung quanh.

"Nặng thế,đựng những thứ gì vậy?"

Qua cửa kiểm tra an toàn, hai người đi về phía cửa số bốn, Nhược Bạch thấy túi xách của Bách Thảo nặng trĩu.

"Nặng lắm hả?"

Bách Thảo vội vàng định lấy cái túi, nhưng Nược Bạch ngăn lại, cô ngần ngại gãi đầu, nói:"Em mang rất nhiều sách."

"Sách?"

"Vâng", Bách Thảo gật  đầu, Em mang hầu hết sách giáo khoa,lúc không thi đấu sẽ tranh thủ ôn tập".

Nhược Bạch ngây người, nắm chắc quai túi.

"Không.... không nên sao?"

Không thấy trả lời, Bách thảo ngẩng đầu nhìn anh, hơi lo lắng. Nhược Bạch lặng lẽ đi bên cô, lát sau lên tiến:

"Cảm ơn em, Bách Thảo."

"Gì ạ?"

Bách Thảo luống cuống, tại sao Nhược Bạch sư huynh lạicảm ơn cô?

"Mỗi câu tôi nói em đều ghi nhớ, đúng không?", Nhược Bạch thong thả nói, nỗi xao động trong lòng không thể hiện lên mặt. Anh sợ cô bỏ lỡ bài học, cô đã mang hết sách đi để tự học, mỗi câu của anh, cô đều tâm niệm lắng nghe, tâm niệm làm theo.

"Vâng."

Bách Thảo gật đầu.

"Vậy thì, những trận đấu sắp tới nhất định phải đánh thật tốt."

Sánh vai cô đi về phía cửa vào, qua cửa kính trongsuốt Nhược Bạch nhìn đường băng bên ngoài. Dưới mặt trời từng chiếc máy bay sáng choang đậu trên đó đang chờ cất cánh.

"Vâng!"

Cũng nhìn về phía đường băng, Bách Thảo trả lời lớn!

Máy bay từ từ dừng bánh ở sân bay Tokyo.

Khách  sạn Nhược Bạch đăng kí không lớn, nhưng rất sạch sẽ và yên tĩnh, cách địa điểm thi đấu chỉ có hai trạm xe buýt. Sắp xếp xong hành lí, Nhược Bạch bảo cô nghỉ ngơi, mình anh đến gặp ban tổ chức để làm các thủ tục liên quan.

Bách Thảo sắp xếp hành lý xong xuôi.

Lại theo thói quen lau thật sạch căn phòng của hai người một lượt, xong xuôi, thở một hơi, ngồi khoanh chân trên chiếu ngắm nghía căn phòng.

Hình như là một gian hai phòng.

Phòng của cô và Nhược Bạch chỉ ngăn cách bởi tấm cửa kéo bằng giấy, kéo cửa lại là thành không gian riêng biệt, kéo ra là lại có thể nói chuyện với nhau. Nghĩ đến buổi tối lúc đi ngủ, Nhược Bạch sư huynh sẽ ngủ ở phía bên kia cánh cửa, tim Bách Thảo đột nhiên nhảy loạn.

Ra sức lắc đầu.

Xua đi những ý nghĩ linh tinh, cô dứt khoát đứng dậy, đi chân trần trên chiếc chiếu trúc, luyện vài bài tập cơ bản, đến khi người vã mồ hôi mới quên hết mấy ý nghĩ đó.

"Ngày mai là lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên, ngày kia mới đến lượt em thi đấu."

Trong một quán ăn Nhật Bản, Nhược Bạch gọi hai bát mì Udon, vừa nhìn cô cúi đầu ăn mì vừa chìa ra tờ lịch thi đấu và tư liệu về các tuyển thủ, nói:

"Đây là danh sách đối thủ của em, có người em từng giao đấu."

"A."

Nuốt vội miếng mì, Bách Thảo cầm tư liệu anh đưa, vừa nhìn thấy cái tên Ginjiyuri Katou đã ngây người, bởi vì theo danh sách phân nhóm này, cô sẽ gặp Katou trong vòng đấu đầu tiên.

Có điều cô không sợ Katou.

Thầm nhớ lại trận giao đấu với Katou cách đây chưa lâu...

"Không được chủ quan."

Nhìn vẻ mặt Bách Thảo, Nhược Bạch cau mày.

"Giao đấu trong tiết mục giải trí khác với thi đấu thực sự. Hơn nữa, lần này Katou thi đấu trên sân nhà, khán giả Nhật Bản đều mong cô ta chiến thắng."

"...Vâng."

Thoáng ngây người, Bách Thảo xấu hổ cúi đầu, ánh mắt lại dừng trên bảng danh sách phân nhóm, lại nhìn thấy cái tên vô cùng quen thuộc, kinh ngạc há miệng:

"Kim Mẫn Châu?"

Ba chữ Kim Mẫn Châu rành rành trên bảng danh sách, cô vẫn nghi ngờ mình nhìn nhầm, thầm nghĩ, Kim Mẫn hâu hình như vẫn chưa đủ tuổi tham gia thi đấu chính thức.

"Đúng, có Kim Mẫn Châu."

Bát mì Udon trước mặt vẫn chưa động đũa, Nhược Bạch lặng lẽ gắp những miếng thịt bên trên bỏ sang bát Bách Thảo, nói:  

"Theo tư liệu do ban tổ chức cung cấp, Kim Mẫn Châu vừa qua sinh nhật nên đủ điều kiện tham gia, đây là tuyển thủ nhỏ tuổi nhất cuộc thi này."

"Huynh ăn nhiều một chút!"

Nhìn thấy mấy miếng thịt Nhược Bạch sư huynh gắp cho, Bách Thảo hơi cuống, đột nhiên quên hẳn Kim Mẫn Châu, lại gắp trả vào bát anh, nói:

"Huynh chẳng chịu ăn gì cả."

"Tôi không đói, không muốn ăn.", Nhược Bạch lại gắp vào bát cô, "Mấy ngày tới em phải thi đấu, nên ăn nhiều thịt".

"Tại sao huynh không muốn ăn?"

Bách thảo lo lắng hỏi, suất ăn trên máy bay anh đã ăn rất ít, thỉnh thoảng lại ho khan.

"Mấy hôm trước ăn hơi nhiều", Nhược Bạch nói.

"Chưa bao giờ thấy huynh ăn nhiều."

Bách Thảo càng lo, những ngày qua, ngoài lúc đi học ở trường, cô hầu như đầu ăn cùng anh, thấy anh càng ngày ăn càng ít.

"Nhược Bạch sư huynh, có phải huynh bị ốm không?

Bỗng dưng thấy lo, Bách Thảo không kìm được, giơ tay sờ trán Nhược Bạch. Nhược Bạch vô thức muốn tránh, nhìn thấy ánh mắt lo âu của Bách Thảo, cuối cùng để cho cô sờ trán mình.

Trán anh nóng hơn bình thường một chút.

Nhưng chưa đến mức sốt.

Bách Thảo thở phào, rồi lại ngây người nhìn anh, nói:

"Vậy, hay là huynh không thích mì Udon nên không muốn ăn? Huynh muốn ăn gì, để em đi mua!"

Nói xong, mắt cô sáng lên.

"Chuyến đi này Sơ Nguyên sư huynh cho em vay ít dola mang theo! Nhược Bạch sư huynh, huynh muốn ăn gì cứ nói, huynh nhìn này..."

Vui vẻ rút ra một tờ hai mươi đô la, mắt Bách Thảo nhìnanh vẻ chờ đợi.

"Mì Udon rất ngon."

Cúi đầu, Nhược Bạch dùng đũa gắp mấy sợi mì đưa lên miệng, thong thả nhai, vừa nhìn vào đôi mắt cô chợt bình yên trở lại như vừa trút gánh nặng:

"Có điều không thích ăn thịt và hải sản trong đó, em có thể ăn giúp tôi không?"

"Huynh không thích ăn thật chứ?"

Nửa tin nửa ngờ, Bách Thảo rụt rè hỏi. Bao lần, Nhược Bạch sư huynh mượn cớ không thích đồ ngọt, không thích đồ uống, đem tất cả những thứ ngon đưa cho cô.

"Đúng."

Nhìn cô cuối cùng cũng ngập ngừng ăn hết chỗ thịt đó, mắt Nhược Bạch vui  vui, dường như đã thấy yên tâm hơn.



***

Trong nước.

Tra trên mạng danh sách tuyển thủ tham dự cuộc thi Taekwondo quốc tế ở Tokyo, trong quán cafe internet, Hiểu Huỳnh sung sướng vô cùng, la Diệc Phong đang ngủ gật bên cạnh, ép anh xem bảng danh sách, ngón tay run run chỉ:

"Nhìn này! Nhìn này! Ha ha ha! Em còn tưởng cuộc thi quốc tế lớn sẽ đáng sợ thế nào, kết quả, vẫn là đối thủ cũ, Ginjiyuri Katou và Kim Mẫn Châu!"

"Ha ha ha!"

Hiểu Huỳnh sung sướng không thể kiềm chế, dường như đã nhìn thấy chiếc cup vàng lóng lánh trong tay Bách Thảo!

"Katou đã thất bại dưới tay Bách Thảo! Kim Mẫn Châu thì khỏi nói, đánh trận nào thua trận ấy! Ha ha ha, hai người bọn họtham gia có phải là giúp Bách Thảo đoạt giải quán quân không! Ha ha ha ha..."

Trong quán cafe, ánh mắt mọi người đều liếc lại, Diệc Phong giơ tay cốc vào đầu cô, lừ mắt nói:

"Im đi!"

Hiểu Huỳnh đau nhăn mặt, ôm đầu kêu:

"Hừ, tại anh ghen chứ gì, ghen vì Bách Thảo sắp đoạt quán quân thế giới đến nơi, còn anh chưa bao giờ được thò chân vào đấu trường quốc tế, đúng không?"

"Cô đã thò được chân rồi hả?"

Thấy lại sắp bị đánh, Hiểu Huỳnh lập tức cười nịnh. Đến khi thấy Diệc Phong bắt đầu ngáp, mới phấn khởi nói tiếp:

"Này, có phải thâm tâm anh cũng cảm thấy Bách Thảo nhất định đoạt giải quán quân?"

"Mong là thế."

Diệc Phong nằm bò trên mặt bàn bắt đầu ngủ. Vừa ăn xong cơm trưa, đang định chợp mắt thì bị Hiểu Huỳnh kéo ra đấy.

"Sao anh không vui?", Hiểu Huỳnh dẩu môi, "Hay là anh cho rằng Bách Thảo chưa chắc thắng?"

"Ừ."

Diệc Phong uể oải nhắm mắt.

"Tại sao? Tại sao chứ?", Hiểu Huỳnh cuống lên.

"Thi đấu ở Nhật."

"Ở Nhật thì sao? Chẳng lẽ Bách Thảo ngồi mấy giờ máy bay thì thể lực sụt giảm, hay là lo lắng quá khiến tinh thần giảm đi? Xì, em không tin!"

"Khi Bách Thảo thi đấu với Katou, lúc cô ta tấn công khán giả sẽ ầm ầm cổ vũ, còn lúc Bách Thảo tấn công, chỉ có im lặng, thậm chí là tiếng la ó. Bầu không khí như vậy, ai biết Bách Thảo co chịu đựng được không."

Chương 14

"Ôi!"

Hiểu Huỳnh ngây ra, lát sau mắt ươn ướt, than thở:

"Vì thế, lẽ ra em nên đi cùng Bách Thảo mới phải, em có thể cổ vũ Bách Thảo, cho dù đấu trường người đông thế nào, tiếng cổ vũ của em nhất định Bách Thảo nghe thấy."

Diệc Phong nhìn cô một cái, chuyển chủ đề:

"Lại nữa, nhìn danh sách bảng đấu này, vòng đầu tiên Katou gặp Bách Thảo. Mặc dù Bách thảo từng thắng cô ta một lần nhưng rốt cuộc đó là thi đấu thương mại, Katou vận dụng thực lực bao nhiêu vẫn chưa thể biết".

"Hừ, mới thấy thế đã nản, vậy khác nào tự mình dọa mình!", Hiểu Huỳnh bất bình nói, "Trận đấu đó, Bách Thảo và Katou đánh chớp nhoáng, Bách Thảo thắng áp đảo, bất luận Katou còn giấu bao nhiêu thực lực, đều không phải là đối thủ của Bách Thảo".

"Nếu Bách Thảo cũng như cô, khinh địch như vậy thì thất bại là chắc."

"Phù phù phù! Phủi phui cái mồm anh!"

Hiểu Huỳnh lao đến căn vặn Diệc Phong, bắt anh nói lại câu đó, giằng co hồi lâu, hiểu Huỳnh mới lệnh cho anh tiếp tục phân tích tình hình.

"Còn Kim Mẫn Châu..."

Nghe thấy ba chữ "Kim Mẫn Châu" mắt Hiểu Huỳnh lập tức lóe sáng, ngắt lời Diệc Phong:

"Ha ha, đúng, Kim Mẫn Châu! Em chưa bao giờ thích Kim Mẫn Châu đến thế, cô ta tham dự là để giúp Bách Thảo! Bách Thảo thi đâu với ai chưa hẳn có thẻ thắng trăm phần trăm, nhưng đấu với Kim Mẫn Châu thì cầm chắc phần thắng! Đấu với Kim Mẫn Châu nhiều lần như thế, Bách Thảo quá hiểu cô ta. Ánh mắt Kim Mẫn Châu vừa động, Bách Thảo đã biết cô ta đang nghĩ gì!"

"Kim Mẫn châu cũng thế", Diệc Phong ngáp, "Kim Mẫn Châu cũng quá hiểu Bách Thảo, nét mặt Bách Thảo vừa động, cô ta cũng đoán trúng chín phần."

"Hừ, sao có thể, Kim Mẫn Châu rất ngốc", Hiểu Huỳnh bật cười.

"..."

Lừ mắt với Hiểu Huỳnh, Diệc Phong lắc đầu, không thèm tranh luận nữa.

"Ấy."

Lát sau, nụ cười trên mặt Hiểu Huỳnh dần tắt lịm, cô chau mày nói:

"Anh nói cũng có lí, con bé Kim Mẫn Châu đó, mỗi lầ đấu với Bách Thảo đều tiến bộ nhanh kinh khủng, lại hiểu Bách Thảo như vậy..."

"Lại còn Katou..."

Hiểu Huỳnh nhăn nhó.

"Katou có đủ ưu thế, thiên thời địa lợi nhân hòa, Bách Thảo lần đầu thi đấu ở nước ngoài, chẳng có chút kinh nghiệm nào, ngộ nhỡ thua Katou, bị loại ngay từ vòng đầu. Nếu Bách Thảo quả thực bị loại, không biết Đình Nghi vui thế nào! Ái chà, trong danh sách thi đấu còn rất nhiều tên tuổi chưa từng chạm tránh nhau, vả lại đều là những gương mặt lão luyện trên đấu trường..."

"Diệc Phong, anh nói đi, Bách Thảo có thể đoạt giải quán quân không?", nói mãi, Hiểu Huỳnh bắt đầu bi quan.

"Đành hi vọng thôi."

Diệc Phong thở dài, anh mong Bách Thảo đoạt chức quán quân, hy vọng tâm huyết của Nhược Bạch không uổng phí.

"Ừ! chúng ta cùng cầu nguyện cho Bách Thảo! Hiểu Huỳnh nghiêm trang chắp tay, thành tâm lẩm nhẩm cầu nguyện, "Thần phật, xin người phù hộ cho Bách Thỏa, nhất định phải phù hộ cho Bách Thảo giành được chức quán quân! Tốt nhất là có thể xuất sắc giành được chức quán quân, khiến thiên hạ giật mình, khiến mọi người đều biết Bách Thảo mạnh nhất, uy phong nhất..."

***

Tại Nhật Bản.

Vô số đèn trên vòm cung thể thao chiếu xuống.

Võ đài sáng chói.

Trận đấu chính thức đầu tiên sẽ diễn ra ngay sau lễ khai mạc, Gunjiyuri Katou đại diện cho các tuyển thủ lên phát biểu. Đứng trên bục cao, giữa một biển hoa, Ginjiyuri Katou trong bộ võ phục trắng muốt, thanh thoát xinh đẹp, âm sắc thanh nhẹ nhưng kiên định rõ ràng.

Ánh đèn flash chiếu vào cô sáng chói như biển sao.

Đứng giữa các tuyển thủ trên sân, Bách Thỏ lặng lẽ nhìn Katou trên bục. Hôm qua cô mới biết, thì ra Katou ở Nhật Bản cũng giống như Đình Nghi ở Trung Quốc, đều như minh tinh. Katou xuất thân từ gia đình có tiếng trong chính giới Nhật Bản, nhưng lại lựa chọn con đường trở thành tuyển thủ Taekwondo, từ ngày gia nhập giới Taekwondo, thành tích vô cùng xuất sắc, lại từng đóng phim và là thần tượng của người dân Nhật Bản.

Mặc dù trong cuộc thi Hoa hậu Taekwondo thế giới cuối cùng G.Katou cũng thất bại. Nhưng sau khi về nước, cô đã lấy lại tinh thần, đoạt thêm mấy chức quán quân trong nước, được ngườiNhật khâm phục và ca ngợi là tuyển thủ có đấu trí kiên định nhất.

Tối qua, sau khi kết thúc luyện tập, cô và Nhược Bạch đi dạo bên ngoài khách sạn. Ở những quầy báo trên đừng, cơ hồ mỗi tờ báo đầu có một trang viết về cuộc đấu Taekwondo quốc tế sắp bắt đầu, trong đó ảnh của G. Katou luôn ở vị trí nổi bật nhất.

Có thể thấy, trong thi đấu  sự xuất hiện của Katou thu hút nhiều nhất sự quan tâm củadư luận. Do là đối thủ của G.Katou, Bách Thảo kinh ngạc nhận ra, tên mình cũng xuất hiện trong những bài viết đó.

Có một bài trả lời phỏng vấn của G. Katou, khi nhắc lại trận thua trong cuộc thi Hoa hậu Taekwondo thế giới. Katou nói, trận đó trạng thái thi đấu của cô không tốt, cũng có ý coi thường đối thủ, lần này nghe nói vị tuyển thủ Trung Quốc chiến tháng cô cũng đến tham gia, cô đã chuẩn bị tốt để sẵn sàng ứng chiến, không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Liệu cô có thể đoạt giải quán quân? Trong bài phỏng vấn, phóng viên cũng đặt câu hỏi cho G.Katou như vậy, trong ảnh Katou dịu dàng mỉm cười,trả lời, tôi sẽ dốc hết sức.

Trên bục , G.Katou đã phát biểu xong.

Lại qua mấy thủ tục nữa.

Lễ khai mạc kết thúc, trận đấu đầu tiên chính thức bắt đầu.

Ánh đèn từ trên vòm cung thể thao tỏa xuống sáng trắng. Từ vị trí quan sát mà ban tổ chức dành riêng cho tuyển thủ, ngồi bên cạnh Nhược Bạch, Bách Thảo tập trung tinh thần quan sát trận đấu vòng loại đang diễn ra. cô phát hiện, khác với thi đấu dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, tinh thần các tuyển thủ tham gia đều hết sức ổn định, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, cơ bản đều áp dụng chiến thuật phòng thủ phản kích.

Đột nhiên, một phía cung thể thao ào lên, khán giả cũng nhốn nháo.

Bách Thảo nhìn ra.

Thì ra G. Katou xuất hiện ở đó, mấy phóng viên vây quanh cô, phỏng vấn và chụp ảnh, khán giả trên khán đài cũng tới tấp dùng di động chụp ảnh. do khoản cách khá xa, cô không nghe thấy phóng viên nói gì, chỉ có thể qua khe hở giữa những cái đầu lố nhố nhìn thấy nụ cười tươi trẻ của G.Katou dưới ánh đèn flash loang loáng.

Sau đó, ở một phía khác của cung thể thao.

Lại một trận ào lên.

Bách Thảo cũng nhìn ra, thấy Kim Mẫn Châu.

Trong lễ khai mạc vừa rồi, mãi không thấy Kim Mẫn Châu, bây giờ mới xuất hiện. Đi giữa ba phóng viên Hàn  Quốc, phía sau là chàng trai da đen Mân Thắng Hạo, Kim Mẫn Châu vẫn dáng ngang tàng kiêungạo.

Nhìn thấy bóng người quen thuộc, Bách Thảo không nén nổi bật cười, lòng cũng thấy vui vì lại được giao đấu với Kim Mẫn Châu một lần nữa.

"Khụ!Khụ!"

Hai tiếng ho nhẹ, sắc mặt Nhược Bạch hơi tái. Bách Thảo giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn anh, Nhược Bạch cau mày, lạnh lùng nói:

"Tập trung quan sát trận đấu."

"... Vâng."

Nhận ra sự phân tâm của mình vừa rồi. Bách Thảo xấu hổ, mắt lại chăm chú nhìn lên sàn thi đấu.

Trận đấu vòng loại tiếp theo có tuyển thủ Nhật Bản sân, tuyển thủ vừa xuất hiện, khán giả đã vỗ tay rầm rầm, tiếng hoan hô như sóng dậy lên từng đợt, bầu không khí đó khiến Bách Thỏa hơi sững người.

"Không khí thi đấu thế này có thể quen không?"

Nhìn tuyển thủ người Nhật bước ra sàn đấu, Nhược Bạch thản nhiên hỏi.

"... Vâng."

Bị áp đảo bởi tiếng hoan hô và cổ vũ, tuyển thủ Thái Lan hình như hơi mất tinh thần nên dần bị tuyển thủ Nhật khống chế tiết tấu. Tuyển thủ Nhật Bản hét một tiếng, một chân đá thẳng trúng ngực tuyển thủ Thái Lan. Trong tiếng hoan hô như sóng dậy trong cung thể thao, Bách Thỏa cắn môi trả lời:

"Em sẽ quen."

"Ngày mai em thi đấu với Katou, tinh thần của khán giả Nhật sẽ càng kích động", sắc mặt không đổi, Nhược Bạch nói với cô, "Em nhất định phải chuẩn bị tâm lý".

"Vâng."

Bách Thảo lặng lẽ trả lời.

"Thích, Bách, Thảo!"

Bên cạnh lối đi ở vị trí dành cho tuyên thủ, một giọng đầy khiêu khích quen thuộc vang lên, bóng người đó dừng lại bên ghế của Bách Thảo, không cần nhìn cô cũng biết chắc chắn là...

Kim Mẫn Châu.

"Cộc..."

Cây thước trong tay gõ vào gáy Kim Mẫn Châu, Mân Thắng Hạo nghiêm mặt dùng tiếngHàn ra lệnh choKim Mẫn Châu:

"Nói lại!"

Kim Mẫn Châu tủi thân nhìn anh ta, lại lừ mắt nhìn Bách Thảo, khuôn mặt cố kìm nén, vừa đỏ tía vừa sa sầm. Lát sau, trước mặt các tuyển thủ đang ngồi xem xung quanh, Kim mới miễn cưỡng cúi người, miễn cưỡng nói:

"... Chào Bách Thảo tiền bối!"

"Chào!"

Bách Thảo cũng lập tức đứng dậy cúi chào đáp lễ. Mới mấy tháng không gặp, Kim Mẫn Châu đã cao lên trông thấy, da thịt rắn chắc, thảo nào có thể tham gia thi đấu cùng hạng cân với cô.

"Hừ!", mặt lại hơi vênh, không nhìn Bách Thảo, Kim Mẫn Châu nhìn vòm nhà thi đấu, giọng kiêu căng nói, "Bách Thảo tiềnbối, vì cô...nên tôi mới...tham gia...cuộc thi này! Cô không được thua...nhất định phải vào...chung kết, sao đó...trong ...trận chung kết, tôi...sẽ đánh bại cô!"

Bách Thảo ngớ ra.

Yên lặng một giây, Bách thảo hỏi lại:

"Nếu cô không vào được chung kết thì sao?"

"Cái gì?! Cô nói cái gì?!" cơn giận bùng lên, Kim Mẫn Châu như con báo bị kích nộ xông về phía cô, "Cô dám...bảo tôi...không..vào được..chung kết...cô...".

"Cộc!"

Cây thước của Mân Thắng Hạo lại gõ vào đầu Kim, sau đó anh bẻ tay cô ra phía sau giống như trói gà, tóm gáy áo lôi Kim Mẫn Châu lại, lừ mắt ra lệnh cho Kim Mẫn Châu, sau đó bối rối nói với Bách Thảo:

"Thất lễ, tôi sẽ dạy bảo cô ấy."

Nhìn bóng Mân Thắng Hạo và Kim Mẫn Châu đang cố vùng khỏi tay anh ta, Bách Thảo cảm thấy buồn cười, không biết từ lúc nào cô bắt đầu thấy muốn trêu chọc cô ta.

"Cứ giữ trạng thái thoải mái như vậy."

Môi hơi nhếch, nét mặt vui vui, Nhược Bạch lơ đãng nói:

"Tin là trận đấu ngày mai nhất định có thể đánh tốt!

Chương 15

Đêm.

Tại một khách sạn cao cấp ở Nhật Bản.Võ phục ướt đẫm, Kim Mẫn Châu hét một tiếng, đá vào tấm bia trong tay  Mân Thắng Hạo. Côđã tập đúng ba giờ đồng hồ, gấp đôi lượng thời gian tập bình thường. Ngườiđã mệt phát run, nhưng sâu trong mắt Kim dường như vẫn có núi lửa đang phun trào, tiếp tục đá, đá hậu, đá chéo, phẫn nộ hét to đuổi theo đạp thẳng vào tấm bia vẽ hình bàn chân trong tay Mân Thắng Hạo!

"Hây...!"

Thân vọt lên với sức mạnh muốn đạp nát tấm bia!

"Tinh tang."

Tiếng chuông cửa bị ai đó ấn không đúng lúc.

Mân Thắng Hạo ra mở.

Trong một tiếng đồng hồ, nhân viên phục vụ khách sạn đã ba lần xuất hiện. Cô ta bước vào đưa mắt nhìn bộ sofa và bàn trà bị dẹp sang một bên, thấy Kim Mẫn Châu đứng trên khoảng trống giữa phòng khách đang bực bội nhìn mình, phục vụ e ngại nói:

"Rất xin lỗi, chúng tôi lại nhận được điện thoại phàn nàn của khách, bây giờ đã là mười một giờ đêm,khách đã đi ngủ, cần yên tĩnh. Cô xem, liệu có thể..."

"Mới mười một giờ đã ngủ, quá nực cười!", Kim Mẫn Châu giận dữ hét, "Bảo bọn họ bịt tai lại!"

"Vâng , tôi biết rồi, chúng tôi sẽ yên lặng."

Mân Thắng Họa điềm tĩnh trả lời, tiễn cô phục vụ đi ra rồi đóng cửa lại.

"Mặc kệ bọn họ! Chúng ta tiếp tục!"

Xua tay, thở hai hơi, Kim Mẫn Châu chuẩn bị tập tiếp. Cô không tin, lần này cô lại thua Thích Bách Thảo!

"Mẫn Châu!"

Mân Thắng Hạo nhìn Kim Mẫn Châu mướt mồ hôi, hạ giọng nói:

"Cô quá căng thẳng."

"Căng thẳng! Ha, tôi mà căng thẳng?", như bị hạ nhục, hai mắt Kim trợn tròn, "Lần này nhất định tôi sẽ đánh bạiThích Bách Thảo! Tôi biết, lần này tôi nhất định có thể đánh bại cô ta!"

Mân Thắng Hạo giơ tay, nắm vai trái Kim Mẫn Châu, bóp mạnh.

"A..."

Kim Mẫn Châu đau kêu ré lên!

"Các cơ của cô đã căng đến mức rắn như thép, đòn ra chân cũng trở nên cứng nhắc", Mân Thắng Hạo nghiêm giọng, "Chẳng lẽ cô không nhận ra!"

Bĩu môi, Kim Mẫn Châu hơi ủ rũ.

"Cô lo gì chứ?", Mân Thắng Hạohỏi thẳng, "Không chỉ bởi Thích Bách Thảo đúng không?Khi quyết định tham gia cuộc thi này, còn chưa biết Thích Bách Thảo cũng tham gia, cô đã bắt đầu căng thẳng, tại sao?"

Gió đêm nhè nhẹ lay rèm cửa sổ.

Mồ  hôi khô dần, người cũng mát hơn, Kim Mẫn Châu sững người, chán nản ngồi phịch xuống nền, nói: "Tôi hơi sợ."

"Sợ gì?"

"..." Mím môi, sắc mặt nhợt nhạt, Kim Mẫn Châu uể oải lắc đầu: "Chỉ là sợ thôi, Mân Thắng Hạosư huynh, lần đầu tiên huynh ra nước ngoài thi đấu, có thấy sợ không?"

"Không."

Đáp gọn một tiếng, Mân Thắng Hạo nghĩ đến trận thi đấu quốc tế đầu tiên của mình năm năm trước. Lúc đó đối thủ là Phương Đình Hạo đang làm mưa làm gió trên võ đài, nhẹ nhàng ẵm giải quán quân lần đó, còn mình bị thua ở trận bán kết, không có cơ hội giao đấu với Phương Đình Hạo.

"Tại sao không sợ?"

Kim Mẫn Châu ngạc nhiên.

"Tôi mới gia nhập làng Taekwondo, không ai biết tôi là ai", Mân Thắng Hạo thản nhiên nói, "Dù bị loại ngay từ vòng đầu, tôi cũng chẳng có gì đáng xấu hổ."

"Sao lại không xấu hổ?"

Kim Mẫn Châu xúc động, nắm chặt hai tay, giọng cay cú:

"Nếu không đoạtđược giải quán quân, nếu thất bại, thì quá nhục nhã! Là nỗi nhục vĩnh viễn không thể rửa được! Hoặc là không thi đấu, hoặc là nhất định phải đoạt giải quán quân!"

"Nếu vậy, mọi trận đấu nên chỉ có một người tham gia, bởi vì vĩnh viễn chỉ có một giải quán quân", Mân Thắng Hạo trả lời.

Kim Mẫn Châu cau có lườm anh ta!

Ngực phập phồng thở gấp, nghiến răng, lát sau Kim Mẫn Châu vẫn giọng cay cú:

"Người khác có thể thua, nhưng tôi không thể!Mặc dù không ai nói ra, nhưng tôi biết, giới Taekwondo Hàn Quốc đều vẫn nhớ trận đấu của cha tôi! Năm xưa cha tôi là niềm hi vọng của toàn dân Hàn Quốc lại thất bại ở trận đầu tiên của vòng loại...trận ngày mai, cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của tôi! Nếu tôi không giành được giải quán quân, nếu trong trận đầu tiên của vòng loại, tôi cũng..."

Nghiến răng kèn kẹt.

Kim Mẫn Châu đầu cúi gắm, không để Mân Thắng Họa nhìn thấy mắt mình đỏ hoe! cô không muốn thất bại, cô muốn tỏa sáng ngay trận đầu, đứng trên bục cao nhất lĩnh giải quán quân.Cô phải để thiên hạ nhìn thấy, cô là con gái của Kim Nhất Sơn, là kẻ mạnh nhất, là một nhà vô địch bẩm sinh!

***
Gió đêm lay động rèm cửa sổ.

Mắt mở to, Bách Thảo vơ vẩn nhìn lên trần nhà. Ngày mai phải thi đấu rồi, buổi sáng là vòng loại, nếu có thể lọt vào Top mười sáu người đứng đầu là có thể vào vòng tiếp theo, thậm chí chung kết buổi chiều. Đây là lần đầu tiên cô tham gia giải quốc tế lớn như thế này, những trận trước đây đa số là thi đấu các cấp dành cho thanh thiếu niên, cấp thành phố,  nhiều nhất là cấp tỉnh. Cuộc thi Hoa hậu Taekwondo là cuộc thi được quan tâm nhất cô từng tham gia.

Tâm trạng hơi lo lắng.

Nhưng cũng không quá căng thẳng.

Nhược Bạch sư huynh nói, phải chuẩn bị tốt tâm lý. Hãy coi trận đấu ngày mai là cuộc thách đấu giữa các võ quán ở Ngạn Dương. Dẫu tất cả khán giả đều hò reo cổ vũ cho "Đình Nghi" cũng phải tập trung toàn bộ tâm sức thi đấu thật tốt.

Vậy thì...

Chỉ cần coi nó là trận đấu bình thường là được.

Nhắm mắt, hít một hơi.

Bách Thảo khẽ trở mình, cố gắng để ngủ thật nhanh, nhanh chóng đưa cơ thể vào trạng thái tốt nhất, trận đấu ngày mai phải gặp Katou rồi.

"Khụ! Khụ!"

Đêm khuya, bên kia cánh cửa vọng đến tiếng ho khe khẽ của Nhược Bạch.

Từ từ ngồi  dậy, trong bóng tối, Bách Thảo nhìn về phía cánh cửa giấy, lòng chợt se thắt. Bắt đầu từ sáng nay, khi xem trận đấu tiên vòng loại, Nhược Bạch  đã bắt đầu ho. Buổi chiều luyện tập thông thường ở bãi đất trống ngoài phòng, Nhược Bạch càng ho dữ, hai tay cầm tấm bia cho cô có lúc thoáng run.

Cô thật sự rất lo.

Lo Nhược Bạch sư huynh bị ốm.

Mặc dù thân nhiệt anh không cao, nhưng có phải một số bệnh không biểu hiện bằng sốt? Nắm chặt một góc tấm chăn mỏng trên người, trong bóng tối, Bách Thảo bồn chồn nghe tiếng ho cố kìm từ bên kia cánh cửa, nhưng từng tiếng ho vẫn không kìm được, liên tiếp vọng sang.

"Nhược Bạch sư huynh..."

Quỳ trên chiếu trúc, Bách Thảo lo lắng giơ tay định kéo cánh cửa giấy.

"Tôi không sao."

Ở phía bên kia, giọng Nhược Bạch hổn hển vì cơn ho, sau đó không đợi cô kéo cửa, một tiếng "soạt" khẽ vang, từ bên kia anh đã khép chặt cánh cửa giấy.

"Nhược Bạch sư huynh!"

Âm thanh chùng xuống, Bách Thảo càng bất an, vội vàng đập tay vào cánh cửa giấy, gọi:
"Nhược Bạch sư huynh, em muốn sang xem huynh thế nào. Để em sang, được không?"

"Ngủ đi."

Dường như cố hết sức nén cơn ho, giọng Nhược Bạch hơi nghẹn. Phía bên kia phát ra âm thanh lạo xao như tiếng người trở dậy trên chiếc chiếu trúc.

"Trong phòng hơi bí, tôi ra ngoài cho thoáng. Em ngủ đi, đừng đợi tôi."

"Em..."

Bách Thảo cuống quýt, vội đứng lên.

"Không được đi theo!"

Trong bóng tối, giọng Nhược Bạch khàn đặc, lạnh bưng, khiến Bách Thảo đứng sững tạ chỗ. Đêm tối chỉ nghe tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn trên hành lang.

Kéo rèm cửa sổ.

Ánh trăng chiếu vào, Bách Thảo cắn chặt môi, ngơ ngác nhìn bóng người quen thuộc từ cửa chính bên dưới đi ra. Trên lối đi tĩnh mịch trong khách sạn, bóng Nhược Bạch thanh lạnh như thân cây tùng, gầy gò vô cùng. Từ cửa chính bên dưới, anh đi xa dần, bóng nghiêng nghiêng đổ dài dưới trăng.

Cô biết.

Nhược Bạch sư huynh sợ cô lo lắng.

Sợ tiếng ho của anh làm cô mất ngủ.

Nhược Bạch sư huynh muốn cô ngày mai thi đấu thật tốt.

Cô biết.

Cô biết hết.Nhưng...

Đêm khuya ở xứ lại thế này, nhưng lại không dám trái lời anh, Bách Thảo nôn nao thấp thỏm, đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe! Vội chạy đến lục trong ba lô lấy ra chiếc điện thoại màu trắng, vội vàng ấn mã số khu vực quốc tế rồi nhấn số điện thoại của anh.

Kết nối rồi!

Trong màn đếm ngoài cửa sổ.

Thấp thoáng.

Tiếng nhạc chuông từ phía xa trên lối đi dưới lầu vọng đến...

"... Nguyện vì em

anh nguyện vì em

quên cả tên mình

vì một giây ở lại bên em..."

Nhạc chuông từng tiếng vang lên, nhưng không có người nhận, Bách Thảo cầm điện thoại vội trở lại bên cửa sổ để nhìn ra. Trên lối đi nhỏ yên tĩnh ngập sắc đêm, vẫn thấy bóng Nhược Bạch, anh đứng lại, cúi đầu nhìn điện thoại đang vang lên tiếng hát trong tay.

"...Nguyện vì em

anh nguyện vì em

lang thang tận cuối trời..."

Cuối cùng Nhược Bạch lặng lẽ nhấn nút.

Bách Thảo mừng quýnh.

Áp điện thoại vào tai, cô đứng bên cửa sổ vui vẻ khẽ gọi:

"Nhược Bạch sư huynh!"

"Tút...tút...tút"

Trong máy vang lên những tiếng tút tút tắt máy, lòng cô bỗng chùng xuống. Khi côhoang mang nhìn về lối đi ngoài cửa sổ, bóng Nhược Bạch cơ hồ đã biến mất trong màn sương mù mờ ảo, chỉ còn lại mảnh trăng cong cong vàng nhạt trên nền trời đen thẫm.

Gió đêm lành lạnh lướt qua.

Bách Thảo thấp thỏm đứng rất lâu bên cửa sổ, thầm mong một giây sau sẽ thấy bóng Nhược Bạch quay về.

Đêm mỗi lúc càng khuya.

Gục đầu trên bệ cửa sổ, chốc chốc lại nhìn về cuối lối đi phía xa. Mí mắt nặng dần, đầu lúc lại đập vào khung cửa.

Màn đêm dần trắng.

So vai gục trên bệ cửa sổ, người hơi lạnh, cô ngủ chập chờn, thỉnh thoảng lại lắp bắp nói mơ.

Sáng sớm, cánh cửa giấy bị kéo nhè nhẹ.

Người thấm đẫm hơi sương, Nhược Bạch cau mày nhìn Bách Thảo co ro ngủ gật bên cửa sổ, nhẹ nhàng bế cô đặt lên tấm nệm trải trên chiếu trúc. Cẩn thận đắp chăn cho cô, anh ngồi bên cạnh, rất lâu không nỡ đánh thức, muốn để cô ngủ thêm lát nữa.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ.

Trên gối, Bách Thảo cau mày, hàng mi rung rung.

Nhược Bạch đứng dậy, nhón chân bước đến cửa sổ, thận trọng định kéo rèm che bớt ánh nắng nhưng chợt nghe thấy phía sau có tiếng động, Bách Thảo ngồi bật dậy như lò xo!
"Nhược Bạch sư huynh!"

Giọng tràn trề vui mừng và mong đợi. Nhược Bạch quay người bắt gặp đôi mắt trong vắt rạng bừng niềm vui như ánh mặt trời ngoài cửa sổ!

"Nhược Bạch sư huynh, huynh... huynh về lúc nào thế?"

Giọng nói thoáng chút bất an, Bách Thảo lo lắng nhìn anh.

"Về rất sớm, từ tối qua."

Nhược Bạch nói.

"A, về rất sớm ư?", Bách Thảo ngẩn ra, "Tại sao em không biết nhỉ?"

"Em ngủ say quá", lấy cho cô chậu nước rửa mặt, Nhược Bạch nói, "Tôi bế em từ cửa sổ lên nệm, em cũng không biết."

Bạch Thảo đỏ mặt.

Ngượng nghịu gãi đầu, miệng lúng búng:

"Vậy...vậy sao?"

Thở phào. Phù! cô rất sợ Nhược Bạch sư huynh suốt đêm không ngủ, như thế người rất mệt mỏi, nghĩ vậy, cô lại sốt ruột hỏi:

"Thế bây giờ huynh đã thấy dễ chịu hơn chưa?"

"Tối qua ngủ say, rất dễ chịu", Nhược Bạch giọng thản nhiên như không, "...cũng không ho nữa."

Đúng thật!

Nãy giờ không thấy Nhược Bạch sư huynh ho tiếng nào, lòng rộn vui,Bách Thảo ngây ra nhìn anh không nói được gì, rồi bỗng nở nụ cười thật tươi.

"Mau dậy thôi."

Mắt ánh lên vẻ ấm áp, Nhược Bạch để khăn mặt bên cạnh chậu nước, bàn chải đã quệt sẵn kem đánh răng. Nhìn cô ngoan ngoãn chạy đến, nhanh nhảu cúi đầu đánh răng, nhìn mái tóc hơi rối vừa ngủ dậy cửa cô, lòng anh ấm áp như có ngàn tia nắng, anh nói:

"Không vội lắm, vẫn còn sớm."

***

Từ khách sạn, trước khi đi bộ đến nhà thi đấu, hai người đã ăn sáng ở một quán bên đường. Khi Nhược Bạch và Bách Thảo đến nơi, tuyển thủ các nước hầu như đã đến đông đủ.

Ánh đền sáng rực nhà thi đấu.

"Katou...!"

"Katou...!"

Mặc dù Bách Thảo đã chuẩn bị tâm lý khá tốt, nhưng nhìn khấn giả Nhật Bản khí thế bừng bừng ngồi chật khán đài, tay vẫy những lá cờ nhỏ, băng rôn cổ vũ vàng rực chăng khắp nơi vẫn khiến cô hơi sững người.

Trận khai mạc hôm qua, trên khán đài chỉ có khoảng tám phần khác giả. còn hôm nay mới chỉ là trận đấu vòng loại mà người xem đã đông như thế.

"Katou...!"

"Katou...!"

Các tuyển thủ còn chưa xuất hiện, tiếng cổ vũ đã ầm vang đinh tainhức óc!

"Đi thôi."

Nhược Bạch nhẹ nhàng nói, như không nhìn thấy bầu không khí trước mặt. Bách Thảo bất giác cũng thấy lòng nhẹ phần nào, theo Nhược Bạch tới phòng đợi dành cho tuyển thủ, thay võ phục, bắt đầu làm một số động tác khởi động ở một góc rộng trong phòng.

Khi G. Katou cùng huấn luyện viên đi vào, lập tức bị các fan hâm mộ và đám phóng viên người Nhật vây quanh. Các phóng viên chen nhau giơ micro, đặt hàng loạt câu hỏi về trận đấu. G.Katou chỉ cười không trả lời, huấn luyện viên của cô nghiêm mặt, cảnh báo phóng viên không được hỏi nhiều, gây áp lực cho cô.

Chương 16

Đột nhiên.

Bước chân G.Katou dừng lại.

Đám phóng viên không hiểu gì cũng đứng lại theo, sau đó bất giác nhìn theo ánh mắt cô.

Ở đó có một cô gái tóc ngắn, đôi mắt đen láy, vận bộ võ phục hơi cũ, trên tay áo bộ võ phục trắng thêu một lá cờ màu đỏ có năm ngôi sao nhỏ.

Cô gái đó đang khởi động.

Cặp chân dài như hươu ép thẳng tắp, cô gái từ từ cúi người, cả cơ thể tựa như dán vào cái chân duỗi thẳng trên nền.

"Xin chào, đã lâu không gặp."

Khẽ nói với huấn luyện viên, G.Katou đi đến trước Bách Thảo cúi chào:

"Xin chào."

Bách Thảo vội đứng lên đáp lễ.

Thấy thái độ tôn kính của G.Katou đối với cô, mấy phóng viên người Nhật phía sau thầm hỏi nhau lai lịch cô gái Trung Quốc kia. Cuối cùng có người nhận ra, đó là Thích Bách Thảo người Trung quốc đã chiến thắng G.Katou trong cuộc thi Hoa hậu Taekwondo thế giới, cũng chính là đối thủ của G.Katou trong trận đấu hôm nay!

Các phóng viên ào lên.

Sau khi G. Katou vào phòng thay võ phục, một số phóng viên tản ra xung quanh tiếp tục chờ đợi, một số khác lại vây quanh Bách Thảo, bất chấp sư ngạc nhiên của cô, bảy tám cái micro chĩa vào cô, hỏi như bắn súng liên thanh.

"Có phải ở Trung Quốc cô từng đánh bại Katou?"

"Sắp ra sàn đấu, cô có thấy căng thẳng không?"

"Lần trước cô đánh thắng Katou, lần này trận đấu diễn ra trên đất Nhật, cô nghĩ mình có khả năng chiến thắng Katou không?

"Cô đánh giá Katou thế nào trong trận đấu ngày hôm nay...?"

Phóng viên Nhật Bản hỏi vừa nhanh vừa gấp, xung quanh lại rất ồn ào, nhưng Bách Thảo đứng giữa vòng vây, vẫn cố lắng nghe. Trước đây cô cũng được Nhược Bạch dạy một số câu tiếng Nhật giao tiếp đơn giản, mặc dù không hiểu hết lời của họ, nhưng cái tên Katou" không ngừng xuất hiện, cô cũng đoán là họ muốn hỏi về trận đấu sắp tới.

"Rất xin lỗi, cô ấy..."

Đứng chắn trước Bách Thảo, Nhược Bạch đang định từ chối phỏng vẫn của phóng viên, đột nhiên phát hiện có mấy phóng viên trong nước cũng bước vào phòng đợi. Nhược Bạch quen họ, mấy người đó đưa mắt nhìn quanh, lập tức vui vẻ tiến về phía hai người!

"Bách Thảo..."

"Bách Thảo..."

Nhược Bạch và Bách Thảo nhìn nhau đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong cuộc thi Hoa hậu Taekwondo thế giới thời gian trước, cả hai đã gặp họ. Biết họ là phóng viên của mấy tờ báo thể thao có tiếng, cả báo mạng và báo viết, không ngờ lại gặp họ ở đây.

"Bách Thảo, chúng tôi đến đây là vì cô!"

Mấy phóng viên Trung Quốc vui vẻ nói với Bách Thảo.

Vốn dĩ giải đấu Taekwondo quốc tế do Nhật Bản tổ chức không phải là sự kiện thi đấu quốc tế lớn nên cũng không quá thu hút sự chú ý ở trong nước. Nhưng thời gian vừa qua, Bách Thảo đã bất ngờ tỏa sáng, được rất nhiều người hâm mộ Taekwondo trong nước quan tâm. Khi biết lần này là cuộc thi đấu quốc tế đầu tiên của Bách Thảo, đối thủ trận đầu tiên của cô lại chính là G.Katou - thần tượng Taekwondo của toàn dân Nhật Bản từng bị cô đánh bại tại Trung Quốc, vậy là mấy tờ báo thể thao sau khi thương lượng đã quyết định cử phóng viên đến Nhật đưa tin về trận đấu.

"Sẽ được truyền trực tiếp trên mạng!"

Nghe các phóng viên Trưng Quốc nói vậy, Bách Thảo ngây người.

"Đúng! Do đến đây quá vội, không kịp phát sóng trực tiếp trên ti vi, cho nên chúng tôi quyết định truyền trực tiếp qua mạng, để khán giả trên mạng có thể trực tiếp theo dõi trận đấu của cô!"

"..."

Đột nhiên căng thẳng, Bách Thảo ngẩng nhìn Nhược Bạch.

"Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ cho Bách Thảo", Nhược Bạch khách khí nói với mấy phóng viên, "Bách Thảo nhất định cố gắng hết sức,bây giờ xin để cô ấy chút thời gian chuẩn bị."

"Vâng, vâng, nhất định sẽ cổ vũ!"

"Bách Thảo, chúng tôi tin cô nhất định chiến thắng!"

Mấy phóng viên Trung Quốc động viên cô, rồi tản đi cùng với phóng viên người nhật. Vừa đến góc phòng đợi, một phóng viên Nhật hiếu kì hỏi đồng nghiệp Trung Quốc:

Có phải cô ấy là tuyển thủ rất lợi hại của quý quốc?"

"Đương nhiên! Cô ấy là tuyển thủ vô cùng xuất sắc, chưa từng thất bại trong bất cứ trận nào!", đồng nghiệp Trung Quốc tự hào.

Nghe vậy, mấy phóng viên Nhật nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
Thời gian thi đấu đang đến gần.

"Hây...!"

Lưng toát mồ hôi, Bách Thỏa đá vào tấm bia chân trong tay Nhược Bạch! Truyền trực tiếp qua mạng? quá trình thi đấu của cô đều được truyền hình trực tiếp đi sao? tim đập loạn xạ, cơ thể từ trên không rơi xuống, Bách Thảokhông nén nổi lại nhìn về phía mấy phóng viên trong nước đang ngồi ở góc phòng.

Thở dồn mấy hơi.

Nỗ lực kìm chế xáo động trong lòng, Bách Thảo ngẩng đầu, thấy Nhược Bạch chăm chú nhìn cô. Dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt đó khiến cô bỗng thấy xấu hổ vô cùng.

"Em..."

Những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu khiến cô xấu hổ không dám nhìn anh.

"Dù không truyền trực tiếp, em cũng phải đánh bại Katou. có truyền trực tiếp, em càng phải đánh bại Katou", nhìn cô, Nhược Bạch hạ giọng nói, "Em hiểu không?"

"Vâng!"

Người hơi run, Bách Thảo trả lời như phản xạ.

Các tuyển thủ tham gia thi đấu ngày hôm nay cũng lần lượt đến đầy đủ, ngẩng đầu nhìn thấy Kim Mẫn Châu vẫn dáng cao ngạo đã thay xong võ phục và bắt đầu khởi động. Không khí nóng dần, có tuyển thủ trả lời phỏng vấn củaphóng viên, có tuyển thủ tập khởi động. Thấy chỉ còn mười phút nữa là trận đấu bắt đầu, Nhược bạch bảo Bách Thảo ngồi nghỉ.

Đưa cho cô cốc nước, anh ngồi bên cạnh khẽ nói:

"Thư giãn đi."

Đồng hồ điện tử trong phòng đợi báo còn" chín phút ba mươi giây" nữa trận đấu bắt đầu.
Uống ực haingụm nước, từng lọn tóc dính vào mặt, Bách Thảo dung khăn lau khô, lấy tay chải lại mái tóc. Mặc dù không trang điểm, không xinh đẹp như G.Katou, nhưng cô vẫn muốn lúc truyền trực tiếp trông dễ coi một chút.

Ngón tay luồn trong tóc đột nhiên dừng lại...

Cô sững người.

Những ngón tay hơi cuống sờ lần nữa, lại lần nữa...

Mặt tái nhợt.

Cô đứng phắt dậy, xông về phía chiếc gương lớn duy nhất trong phòng nghỉ dành cho tuyển thủ!

Trong gương là cô gái hai má đỏ hồng, mắt kinh hãi mở to, tay run run giơ ra, ngón tay lịa tiếp tục lùng sục trên đầu, không có! Cô đứng trước gương, nghiêng người, xoay đầu tìm kiếm, không có! Sau gáy không có! Trên áo cũng không!

Không có thật rồi!

"Sao thế?!"

Chưa bao giờ thấy cô hốt hoảng như vậy, Nhược Bạch cau mày, chạy đến hỏi.

Sợ hãi tròn mắt nhìn anh, mặt Bách Thảo trắng bệch, không nói nên lới. Người hơi run, cô đột nhiên quay ngoắt vào phòng thay đồ, suýt va vàoKim Mẫn Châu vừa khởi động xong! Kim Mẫn Châu bựcmình lẩm bẩm gì đó rồi cùng Mân Thắng Hạo đi ra khu vựctập kết.
Lúc ngang qua Nhược Bạch, Mân Thắng Hạo cung kính cúi chào.

Thời gian hiển thị trên bảng tại khu vực nghỉ giải lao của các tuyển thủ lúc này là "Bảy phút bốn mươi giây".

Nhược Bạch sốt ruột đứng ở cửa phòng thay đồ.

Đến khi Bách Thảo đi ra, thời gian chỉ còn "sáu phút hai mươi giây", đa số tuyển thủ đầu rời phòng nghỉ tiến vào khu vực chờ thi đấu. Nhược Bạch nghiêm mặt, đang định trách cô, lại thấy Bách Thảo mặt tái mét từ trong phòng lao ra, ngơ ngẩn như mất hồn, nhìn thấy anh, như chết đuối vớ được cọc, túm cánh tay anh, hoảng loạn kêu lên:

"Không thấy!"

"Không thấy cái gì?"

Cố kìm nỗi bực tức, Nhược Bạch bình tĩnh hỏi.

"Chiếc kẹp tóc dâu tây! Chiếc kẹp tóc dâu tây của em!", túm chặt cánh tay anh, Bách Thảoluống cuống, "...lúc rời khách sạn rõ ràng em đã cặp trên đầu, bây giờ lại không thấy! Nhất định là rơi ở đâu! Em vừa đến phòng thay đồ tìm không thấy! Ở phòng nghỉ cúng không thấy, có khi bị rơi lúc tập khởi động, hay là rơi ở chỗ nào!"
Nói rồi vội vàng cúi tìm!

Nhược Bạch xám mặt, nghiêm khắc nói:

"Mất thì mất! Mau đứng lên, phải ra sân rồi!"

Cả phòng nghỉ lúc này ngoài họ ra thì chỉ còn hai tuyển thủ.

Khi hai người đó đi ra, lúc ngang qua Bách Thảo thấy cô cuống quýt cúi tìm trên sàn nhà, họ đều liếc nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.

Đồng hồ báo chỉ còn "bốn phút mười giây".

"Đủ rồi!"

Cau mày , Nhược Bạch kéo Bách Thỏa đứng dậy, xẵng giọng:

"Không tìm nữa! Bây giờ ra sân!"

"Nhưng... nhưng...", trên nền phòng nghỉ sạch sẽ trống không, nhìn khắp lượt biết là không có bất kì vật gì, Bách Thỏa rã rời tuyệt vọng, ngay tiếng nói của Nhược Bạch cũng biến thành những âm thanh ù ù như ở rất xa, "chiếc cặp dâu tây của em... em không tìm thấy chiếc cặp dâu tây của em... nhất định rơi ở đấu, lúc ra khỏi khách sạn rõ ràng em đã cặp trên đầu..."

"Chỉ là một cái cặp tóc!", Nhược Bạch nổi cáu, "Mất thì mau cái khác!"

"Tất cả các trận đấu trước đây, em đều cài chiếc cặp đó!"

Lòng như lửa đốt, môi run run, rơm rớm nước mắt, Bách Thảo lẩm bẩm:

"Chiếc cặp tóc dâu tây là vật may mắn của em, chỉ khi đeo nó em mới có thể giành chiến thắng, bây giờ mất rồi... em... em..."

"Nói vớ vẩn gì thế!"

Trong phòng nghỉ rộng thênh thang dành cho tuyển thủ chỉ còn lại hai người, thời gian bắt đầu thi đấu chỉ còn "hai phút mười lăm giây". Nhìn Bách Thảothẫn thờ như biến thành người khác, Nhược Bạch vừa bựcvừa sốt ruột nói:

"Em quy mọi thắng lợi cho chiếc kẹp tóc đó! Có ai nhảm nhí ngu ngốc hơn không?! Thích Bách Thảo, tôi lệnh cho em! Bây giờ ra sân, quên hẳn chiếc cặp đó đi!"

Túm tay.

Nhược Bạch kéo cô ra phía cửa.

Cách lần cửa.

Từ khu vực sàn đấu, tiếng nhạc rộn rã, tiếng thuyết minh gấp gáp, tiếng cổ vũ dồn dập, không khí náo nhiệt dậy lên như sóng!

"Ra đi!"

Xẵng giọng, Nhược Bạch mở cửa, gần như đầy Bách Thảo thẫn thờ như khúc gỗ ra khu chờ cạnh sàn đấu!

Đèn trên sàn đấu sáng đến nhức mắt.

Tầm nhìn hơi mờ, chỉ thấy khán đài đen đặc người, cơ thể vẫn hơi run, Bách Thảo hít một hơi dài, cố gắng ép nước mắt vào trong.

Đúng, cô biết Nhược Bạch sư huynh nói đúng, không nên mê tín, mọi thắng lợi đạt được trước đây là do gian khổ luyện tập. chiếc cặp dâu tây vị mất thì có sao, không tìm thấy cũng không sao.

Nhưng...

Cắn chặt môi cúi đầu, không có chiếc cặp đó, cô cảm thấy tóc trống trải, lòng cũng trống trơn..."Thích Bách Thảo liệu có thắng Katou? "Trong khu vực dành cho giới truyền thông, phóng viên Lưu của tờ thể thao Hoa Nam vừa nhìn các tuyển thủ ra sàn vừa hỏi đồng nghiệp Đới bên cạnh. "Có lẽ." Phóng viên Đới là người của chuyên mục thể thao trên trang Wangdu, một trang báo mạng lớn nhất Trung Quốc, đang cúi đầu gõ bàn phím thoăn thoắt, tường thuật trực tiếp trận đấu này.

"Trận đấu giữa Bách Thảo và Katou lần trước tôi cũng có mặt ở sân", phóng viên Lưu hứng thú nhớ lại, "Cô bé Bách Thảo có lối đánh rất quyết liệt, nhìn thật sướng mắt! Chẳng trách trong thời gian ngắn như vậy, ảnh hưởng đã vượt qua Đình Nghi. Anh biết không, từ khi Bách Thảo tham dự cuộc thi Hoa hậu Taekwondo thế giới, báo chúng tôi nhận được vô số điện thoại và tin nhắn ủng hộ Bách Thảo, hy vọng Bách Thảo có thể đại diện quốc gia tham dự giải vô địch Taekwodo thế giới".

"Đúng, trang mạng của chúng tôi cũng vậy", tay vẫn không ngừng gõ bàn phím,mắt nhìn màn hình nói, "Khí chất của Bách Thảo rất vượng, cho nên sếp tổng mới đặc biệt phê chuẩn truyền trực tiếp qua mạng trận đấu hôm nay. Nhìn này, hiện giờ khán giả trong nước đang chờ xem trận đấu trực tiếp đã lên tới hàng triệu người!"

"Nhưng sao tôi cảm giác tinh thần Bách Thảo có gì đó không ổn!"

Phóng viên Dương phụ trách chuyên mục thể thao báo Tiên Phong xen vào câu chuyện của hai đồng nghiệp:

"Hình như hơi căng thẳng, mọi người nhìn xem, mặt tái nhợt, ngơ ngác. Đây là trận đấu ở nước ngoài đầu tiên của cô ấy, tôi thấy hai vị không nên quá lạc quan."

Tiếng vỗ tay và tiếng cổ vũ chốc chốc lại ào lên.

Mặc dù chỉ là trận đấu vòng loại, nhưng không khí cổ vũ náo nhiệt giống như trận chung kết. Mười mấy chiếc camera chĩa vào sàn đấu ở những góc khác nhau, nệm đấu màu xanh, đường biên màu vàng, màn hình tinh thể lỏng hiển thị điểm số và thời gian, các trọng tài bắt đầu bước ra, không khí nóng dần từng phút!

Mặc dù đã cố kiềm chế.

Sau khi cùng các tuyển thủ đi một vòng quanh sàn đấu, cúi chào khán giả, trong khí thế sô sục của nhà thi đấu, Bách Thảo mặc áo bảo vệ màu đỏ đứng bên sàn đấu. Trong đầu một lần nữa thầm soát lại nhưng chi tiết sau khi ra khỏi khách sạn, cô khẳng định trước lúc xuất phát, mình đã cài chiếc cặp đó trên đầu, lại còn đứng trước gương chỉnh sửa lại cẩn thận nữa.

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog