XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Thời gian trôi mãi - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1

Trong siêu thị ở khu dịch vụ trên đường cao tốc bốc lên toàn mùi mì ăn liền, Nhâm Nhiễm ghét cay ghét đắng thứ mùi này, không hề có cảm giác thèm ăn, cầm gói bánh quy lên lại đặt xuống, chỉ lấy mấy chai nước đi ra, đang định trả tiền, vô tình lại nhìn thấy hạn sử dụng in trên chai đã sắp hết, vội nói: "Xin lỗi, em không lấy nữa".

Vừa nói ra lời, cô giật nảy mình, giọng cô gượng gạo và cứng nhắc, không tự nhiên, nhưng dường như nhân viên thu ngân đã quá quen với những vị khách thập phương kỳ dị, chị ta không tỏ ra bất ngờ mà chỉ bực bội hủy lệnh thu ngân, tiện tay vứt ngay mấy chai nước sang bên cạnh.

Cô nhìn chiếc tủ lạnh sau lưng nhân viên thu ngân: "Phiền chị lấy giúp em hai chai nước hoa quả để em xem".

"Cùng hãng, có gì đáng xem đâu". Nhân viên thu ngân lẩm bẩm, nhưng vẫn quay đầu lấy hai chai nước hoa quả đặt mạnh xuống trước mặt cô.

Nhâm Nhiễm nhìn ngày tháng thấy còn khá mới bèn nói, "Cảm ơn, em lấy cái này".

Nhân viên thu ngân thu tiền trong khi mặt vẫn sưng lên, đặt mạnh đám tiền lẻ xuống bàn, cô cũng không để tâm.

Đây là giây phút cô nói chuyện nhiều nhất với mọi người trong hai ngày qua.

10 giờ sáng hôm qua Nhâm Nhiễm ra khỏi nhà, mất gần 2 tiếng đồng hồ mới lái xe ra khỏi Bắc Kinh, xe chạy gần 5 tiếng đồng hồ trên đường cao tốc, hành trình dài gần 500 km mới xuống được đường cao tốc, tìm khách sạn để nghỉ một đêm, 10 giờ sáng nay lên đường, đến bây giờ lại lái xe liền một lúc 5 tiếng đồng hồ. Hai ngày gần đây, số lần cô mở miệng nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trong khách sạn, cô nói với quầy lễ tân: "Phòng có một giường lớn, một đêm, cảm ơn".

Ngày hôm sau, cô xách hành lý xuống tầng: "Trả phòng, cảm ơn".

Đến cửa hàng xăng dầu mua xăng, cô lấy tay ra hiệu, cuối cùng vẫn mở miệng: "Đổ đầy, cảm ơn".

Cô nhớ lại lời khuyên của bác sĩ tâm lý Bạch Thụy Lễ: "Nhâm Nhiễm, em phải chủ động chuyện trò, giao lưu với mọi người hơn".

Tuy nhiên chuyện trò, giao lưu cần hai yếu tố: ham thích chuyện trò và đối tượng chuyện trò, hiện tại cô đều không có hai yếu tố này - cô thầm phản bác trong lòng và mỉm cười, tựa như đang ngồi trong gian phòng làm việc rộng rãi đó của Bạch Thụy Lễ..

Nhâm Nhiễm cầm chai nước đi ra, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, trước mắt là những đám mây màu chì đang kéo xuống rất thấp, mây đen u ám, không hề gợi cho người ta cảm giác là chúng đang bay, bầu không khí ẩm ướt, ngột ngạt, hơi thở cũng cảm thấy nặng nề.

Cô bước lên trước chiếc xe Land Rover màu đen đó, bấm điều khiển mở cửa, tiện tay đặt chai nước trên ghế phụ, thắt dây an toàn, nổ máy cho xe rời khu dịch vụ, quay trở lại đường cao tốc.

Buổi chiều trung tuần tháng tám, trời âm u ngột ngạt đang là thời điểm các tài xế lái xe đường dài dễ mệt mỏi, thông thường lái xe đều lựa chọn nghỉ ngơi một lúc ở khu dịch vụ rồi tiếp tục lên đường, chính vì thế giờ này xe chạy trên đường cao tốc không nhiều. Trước mặt Nhâm Nhiễm, con đường màu xám đen quanh co lên xuống, kéo dài đến tận chân trời, phía xa là những ngọn núi nhấp nhô trườn lượn, xanh mờ. Các biển báo và hàng cây xanh ở hai bên đường vun vút trôi qua, hệ thống GPS lắp đặt trên xe nhắc nhở tốc độ chạy xe rất tận tâm: "Tốc độ lái xe của bạn đã vượt quá 120 km/h", "tốc độ lái xe của bạn đã vượt quá 130 km/h".

Lái xe trên đường cao tốc, nếu điều kiện thời tiết, đường sá tốt, chỉ cần hơi lơ đãng là đã vượt quá tốc độ cho phép. Nhâm Nhiễm nhắc nhở mình cần tỉnh táo hơn, giảm ga, để kim chỉ tốc độ từ từ quay về vị trí quanh 110 km. Đĩa CD bật trong xe đã hát đi hát lại mấy lần, giọng nói nhẹ nhàng trong GPS thỉnh thoảng lại nhắc nhở cô: "Chỉ còn 3 km nữa là đến khu dịch vụ tiếp theo". "Còn 5 km nữa là đến trạm thu phí tiếp theo".

Mặc dù lời nhắc rất máy móc, khô khan, nhưng hành trình dài dằng dặc như vậy, trong xe có những lời nhắc, đưa ra những thông tin liên quan đến chặng đường mà cô đi qua, ít nhiều cũng cảm thấy vơi đi nỗi cô đơn.

Xuống đường cao tốc, rẽ vào đường quốc lộ, theo kế hoạch của Nhâm Nhiễm, cô sẽ phải đi qua thành phố J ở phía trước, sau đó rẽ sang một tuyến đường cao tốc khác, đã đến 4 giờ chiều, tiếp tục đi hay nghỉ ngơi một đêm ở thành phố nhỏ, cô thấy hơi đo dự.

Phía trước là một trạm thu phí, cô bám theo chiếc xe đằng trước và từ từ lái xe vào cửa sổ thu phí, theo lời nhắc là phải đưa 15 NDT, nhận phiếu thu xong, đang chuẩn bị tăng tốc cho xe ra khỏi trạm thu phí, đột nhiên xe chết máy, cô xoay chìa khóa, không có phản ứng gì, phía sau bắt đầu vang lên tiếng còi bực bội. Nhân viên thu phí cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ, giục cô đi nhanh.

Cô lại một lần nữa nổ máy, xe vẫn không nhúc nhích. Không có điều hòa, bầu không khí kín bưng trong xe lập tức trở nên ngột ngạt, nhiệt độ tăng lên rõ rệt; mồ hôi lấm tấm trên trán cô,

Cô bỏ kính râm ra, đặt trên táp lô, lần thứ ba xoay chìa khóa, vẫn không có động tĩnh gì, Không còn cách nào, cô thần người ra một lát, đành phải mở cửa ra đi xuống cho bớt ngột ngạt và nói với nhân viên trạm thu phí: "Xin lỗi, em không nổ được máy anh ạ, anh cho xe phía sau đi đường khác đi". Chiếc xe ngay sau xe cô đã lùi ra sau được một chút, vượt lên bên tay trái của cô, cửa kính hạ xuống, một người đàn ông ngó đầu ra quát lớn: "Sao lại đỗ xe ở đây?"

Nhâm Nhiễm mặc kệ, đặt tay lên mui trước, không thèm ngoái đầu lại nhìn anh ta, dĩ nhiên càng không đáp lại, người đó cũng không kịp nói gì nữa mà lái xe đi ra.

Bên ngoài thời tiết ngột ngạt chỉ đỡ bí hơn trong xe một chút mà thôi. Chiếc xe Land Rover chạy một quãng đường dài, đã khoác lên mình một lớp bụi mỏng, nhưng nhìn vẫn bóng, vẫn đứng im không nhúc nhích, nhìn thì có vẻ như không có chỗ nào hỏng hóc cả.

về lý thuyết thì nó cũng không nên có vấn đề gì, chiếc xe này được nhập khẩu nguyên kiện một năm về trước, từ trước đến nay luôn có nhân viên bảo dưỡng đúng thời hạn, chưa xảy ra sự cố nào, nhưng đột nhiên lại từ chối làm việc ở đây, thực sự không tài nào hiểu nổi.

Các xe đằng sau nối đuôi nhau đi qua, chỉ có một chiếc Porsche 911 lái xe lên trước rồi dừng lại bên vệ đường, hai người đàn ông bước xuống, đứng ở điểm cách đầu xe không xa, một người trong đó nói: "Xe hỏng hả em? Có cần giúp không?"

Nhâm Nhiễm nhìn họ, anh chàng từ trên ghế lái bước xuống tầm khoảng hơn 30 tuổi, dáng người vừa phải, mặc chiếc áo Polo màu vàng, khuôn mặt lanh lợi, đang bỏ kính râm ra, nhìn cô từ đầu đến chân với vẻ hào hứng, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Anh chàng lên tiếng đó vừa nãy ngồi trên ghế phụ, dáng người cao gầy, nhìn chắc chưa đến 30, mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu trắng, đeo một cặp kính màu xám gọng kính titan, nhìn thông minh điềm đạm, nét mặt có vẻ thiện cảm.

Cô ngần ngừ một lát, nói ngắn gọn: "Cảm ơn anh, xe tự nhiên chết máy và không nổ máy được nữa, không hiểu là bị làm sao?"

"Để anh ngó một lát nhé?"

Nhâm Nhiễm gật đầu, khẽ tránh ra, anh chàng ngồi lên ghế lái, thử xoay chìa khóa, đương nhiên là cũng không có phản ứng gì, rồi anh nhìn vào táp lô với vẻ thắc mắc, xuống xe: "Lạ thật, hình như không nối được với đường xăng và đường điện thì phải".

Anh chàng có dáng người vừa phải đó liền cười: "Land Rover, xe tốt, chắc là không hỏng hóc vô cớ đâu. Khu vực này không có đại lý với dịch vụ 4S[1] của Land Rover đâu, em có muốn lên xe anh hay không, anh đưa em về khu trung tâm rồi tìm cách?"

[1] Đại lý với dịch vụ 4S là mô hình đại lý cung cấp 4 loại dịch vụ: Sale (bán hàng), Sparepart (phụ tùng), Service (dịch vụ hậu mãi), Survey (phản hồi thông tin).

Giọng anh ta ít nhiều toát lên một vẻ à ơi, trêu chọc, khiến Nhâm Nhiễm không vui lắm, cô không đồng ý. Dường như anh chàng đeo kính hiểu được suy nghĩ của cô, "Hay là gọi điện thoại tìm garage sửa chữa cho người đến xem sao".

Lời đề nghị này nghe có vẻ rất hợp lý, Nhâm Nhiễm trầm ngâm một lát, tính toán xem nên tra số điện thoại của xưởng sửa chữa ở khu vực này như thế nào.

"Anh làm việc trên tỉnh, nhưng có công việc ở đây, thường xuyên lái xe đến đây công tác, biết có garage sửa chữa khá ổn". Anh chàng đó liền lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, cô đón lấy nhìn, bên trên in biển của văn phòng luật sư Phổ Hàn, phía dưới là tên anh ta: Luật sư Điền Quân Bồi. Rồi anh ta quay sang giới thiệu anh chàng bên cạnh, "Anh Ngô Úy, người ủy thác của anh".

"Rất vui vì được làm quen". Nhâm Nhiễm gật đầu qua loa, không nhìn Ngô Úy, "Xin chào luật sư Điền. Em là Nhâm Nhiễm, em không có card visit. Nếu không phiền thì mong anh gọi giúp em người của garage sửa chữa đến, cảm ơn anh".

Ngô Úy có vẻ cụt hứng, "Tôi ra chỗ kia hút điếu thuốc, Quân Bồi, mau giải quyết xong chuyện này đi, ông già còn đang đợi cậu ở nhà đấy".

Điền Quân Bồi gật đầu, lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị bấm số, một hồi còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, anh và Nhâm Nhiễm đều vội nhìn về phía có âm thanh đó, chỉ nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát lao đến, sau đó cua gấp, dừng trước mặt họ.

Tất cả các cửa xe đồng thời mở ra, có sáu, bảy viên cảnh sát bước xuống, cùng một lúc vây xung quanh hai người, viên cảnh sát đầu tiên chỉ vào chiếc Land Rover, nghiêm giọng hỏi: "Ai là người lái chiếc xe này?"

Chương 2

Không ít xe đi qua đều giảm tốc hoặc dừng lại cách đó một quãng để xem vụ việc này. Điền Quân Bồi là luật sư, hai năm gần đây thường xuyên qua lại khu vực này, cũng có quan hệ với người của cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án. Bất ngờ phải đối mặt với tình huống này, anh vẫn giữ được bình tĩnh. Anh liếc thấy phía sau có một viên cảnh sát có khuôn mặt khá quen, vội lên tiếng chào: "Đội trưởng Tôn, có chuyện gì vậy?"

Đội trưởng Tôn có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Điền Quân Bồi, anh cau mày nói "Luật sư Điền, anh có quan hệ với chiếc xe này ư?"

Không đợi Điền Quân Bồi trả lời, Nhâm Nhiễm đã lên tiếng, giọng cô rất nhẹ nhàng: "Anh này chỉ đi ngang qua, chúng tôi không quen nhau. Chiếc xe này là do tôi lái, có vấn đề gì không ạ?"

"Hiện nay chiếc xe này đã báo lên công an là bị mất, đồng thời vừa thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS để cắt đường xăng, đường điện, nếu cô không thể xuất trình được những giấy tờ có liên quan chứng minh cô là người sở hữu hợp pháp của chiếc xe này thì cô buộc phải đi theo chúng tôi".

Trước mặt bao người, vẻ mặt Nhâm Nhiễm rất lạ lẫm, dường như có phần kinh ngạc, sửng sốt và ngơ ngác, nhưng hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Cô liếc nhanh chiếc xe, quay đầu lại, khóe mép hơi nhếch lên, đột nhiên lại nở một nụ cười khiến tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc và nói với giọng rất bình tĩnh: "Đúng là chiếc xe này không phải của tôi".

"Vậy thì hãy đi theo chúng tôi".

"Tôi có thể lấy túi xách của tôi được không?"

Đội trưởng Tôn gật đầu. Nhâm Nhiễm chui vào ghế lái, từ lưng xuống eo là một đường cong tuyệt đẹp, chiếc quần bò ôm khít đôi chân dài, bắp chân trắng và mắt cá chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài, Điền Quân Bồi phát hiện thấy mình bất giác nín thở.

Dường như cô hoàn toàn không để ý đến cái nhìn từ bên ngoài, bình thản lấy chiếc túi xách trên ghế phụ, rút chìa khóa ô tô ra, đứng thẳng người, đi ra sau xe, mở cốp xe ra lấy một chiếc túi du lịch lớn, sau đó giao chìa khóa một cách rất tự nhiên cho một viên cảnh sát đứng gần nhất: "Cảm ơn, tôi có thể đi được rồi".

Điền Quân Bồi nhìn Nhâm Nhiễm bị cảnh sát áp giải lên chiếc xe cảnh sát đầu tiên rồi chặn đội trưởng Tôn lại: "Bác Tôn à, nhìn cô gái này không giống dân trộm xe đâu".

Đội trưởng Tôn cười với vẻ coi thường: "Quân Bồi, mang tiếng là luật sư giỏi, anh lại có thể nói ra những câu ấu trĩ như thế à. Trên mặt đương sự của anh có bao giờ xăm chữ kẻ trộm không".

Điền Quân Bồi liền cười, "Tôi chủ yếu làm về các vụ án kinh tế, không phải vụ án hình sự, đương sự của tôi hầu hết là những công dân tuân thủ pháp luật."

"Cho dù thế nào, hiện tại cô ta đang là nghi phạm, anh không có quan hệ gì với cô ta là tốt rồi". Đội trưởng Tôn khua tay, "Dịp khác nói chuyện nhé".

Hai chiếc xe cảnh sát cùng quay đầu, hú còi inh ỏi như lúc đến rồi biến mất, mọi người xung quanh cho dù có trí tò mò đến đâu cũng phải lái xe giải tán.

Từ nãy đến giờ Ngô Úy vẫn đứng bên cạnh chứng kiến sự việc với đôi mắt lạnh lùng, giờ liền bước đến, cười ha ha, "Thật không thể ngờ lại còn có những chuyện như vậy. Quân Bồi, anh tùy tiện bắt chuyện với người đẹp bên đường, nói chuyện được với cả nữ đạo chích, thật không hổ là luật sư".

Điền Quân Bồi cũng thấy hơi buồn cười, nhìn chiếc xe Land Rover vẫn đang đỗ bên đường, bên trên gắn biển số xe của Bắc Kinh. Anh nghĩ, nếu đúng là lấy trộm từ nơi mang đầu biển số này rồi lái xe đến đây, chắc chắn cô gái này đã có một cuộc hành trình ngông cuồng liền mạch.

Ngô Úy cũng liếc chiếc xe đó, "Trước đây tôi cảm thấy người đẹp lái xe thể thao vừa thanh thoát vừa bắt mắt, vừa nãy nhìn thấy cô gái này, xét về nhan sắc cũng tạm ổn, nhưng khi đứng bên cạnh chiếc Land Rover lại thấy eo ót hơn, sắc thái cũng rất tuyệt, nhìn rất duyên dáng. Haizz, không ngờ người đẹp lại là đạo tặc."

Điền Quân Bồi biết từ trước đến nay Ngô Úy luôn tự cho mình là cao thủ trên tình trường, nói đến phụ nữ là không dừng lại được, bèn lắc đầu cười: "Đi thôi, chắc là chủ tịch hội đồng quản trị Ngô sốt ruột lắm rồi".

Họ lên xe của Ngô Úy, vào thành phố, có mặt ở công ty gang thép tư nhân Húc Thăng lớn nhất ở thành phố J đã là hơn 5 giờ chiều.

Ông Ngô Xương Trí - cha của Ngô Úy là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, mấy năm nay, song song với việc phát triển mạnh mẽ, công ty Húc Thăng cũng phải đối mặt với không ít vụ kiện tụng và những điều thị phi, khu vực này đã trở thành nghiệp vụ chính của Văn phòng luật sư mà Điền Quân Bồi phụ trách, gần như tháng nào anh cũng đến đây công tác, đồng thời anh không thể không tổng kết ngầm rằng, rất nhiều vụ rắc rối của công ty Húc Thăng là do công tử Ngô Úy - người đảm nhận chức phó tổng giám đốc thường trực gây ra.

Tuy nhiên, rõ ràng là Ngô Úy không hề tỏ ra quan tâm đến những vụ rắc rối này. Anh ta lái một chiếc Porsche 911 - ở thành phố nhỏ như thế này được coi là rất ăn chơi, phong cách làm việc rất lông bông, mặc dù đã hơn 30 tuổi, lấy được cô vợ xinh đẹp môn đăng hộ đối, mới có con, nhưng vẫn say sưa với những chuyện trăng hoa đua đòi mà không hề biết mệt.

Ngô Úy đảm nhận chức phó tổng giám đốc thường trực của công ty Húc Thăng, phụ trách nghiệp vụ tiêu thụ, trước đó không lâu lại nhúng tay vào hoạt động cung ứng mà anh rể cả của Ngô Úy đảm nhận, ký một hợp đồng có nhiều uẩn khúc, một khoản tiền lớn đã bị mất oan. Điền Quân Bồi nhận được điện thoại của ông Ngô Xương Trí, mời anh đến tìm hiểu tình hình, dự định sẽ kiện để đòi lại, nhưng anh đang chuẩn bị xuất phát, Ngô Úy lại đích thân lái xe lên tỉnh đón anh, trên đường đi nói chuyện phiếm, nhiều lời có ẩn ý, trong lòng anh đã đề cao cảnh giác.

Vào phòng làm việc của Ngô Xương Trí, Ngô Úy bèn uể oải ngồi xuống, "Con đón Quân Bồi về rồi đây, trên đường đi con đã trao đổi tình hình với cậu ấy, quan điểm của cậu ấy là không cần thiết phải khởi kiện".

Trước cáu nói cầm đèn chạy trước ô tô của Ngô Úy, Điền Quân Bồi khẽ cau mày, may mà ông Ngô Xương Trí hiểu bản tính con trai mình, không thèm đếm xỉa gì đến anh ta, chỉ lấy ngay hợp đồng ra cho Điền Quân Bồi xem.

Trước tiên anh xem sơ qua hợp đồng, nói một cách thận trọng: "Chủ tịch hội đồng quản trị, cháu phải nghiên cứu kỹ bản hợp đồng này, và cháu cũng muốn chú cung cấp cho cháu các tài liệu về nhà cung cấp này và tình hình thực hiện hợp đồng giai đoạn trước".

Ông Ngô Xương Trí gật đầu, "Tôi sẽ bảo các bộ phận phối hợp với cậu, có vấn đề gì cậu cứ nói trực tiếp với tôi. Ngô Úy, hôm nay con đi mời cơm Quân Bồi nhé".

Theo thói quen của Ngô Úy, ăn cơm xong dĩ nhiên vẫn phải có chương trình.

Thành phố J nằm ở khu vực tiếp giáp giữa hai tỉnh Trung bộ, gần vùng núi, là một thành phố trực thuộc tỉnh không lớn lắm, dân số chưa đầy 2 triệu người, các điểm chơi bời giải trí và khu khách sạn lớn tập trung trên một tuyến đường, mức độ ồn ào náo nhiệt dường như còn vượt cả thành phố trên tỉnh. Điền Quân Bồi lớn lên và học đại học ở thành phố trên tỉnh, học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, anh không hào hứng với những trò có phần ăn chơi trác táng đó, chỉ có điều khi có công việc, anh cũng không bao giờ từ chối để mình lạc lõng.

Nhưng hôm nay từ đầu đến cuối, đầu óc anh cứ để đâu đâu, ngồi với Ngô Úy một lát, thấy đối phương vẫn không đả động gì đến công việc chính, anh bèn lấy cớ hơi mệt, muốn nghỉ sớm một lát rồi ra ngoài trước. Xe của anh đang để trên tỉnh, ở đầu này công ty Húc Thăng đưa cho anh một chiếc Passat để sử dụng, anh lái xe thẳng đến trụ sở công an thành phố.

Trụ sở công an thành phố là một tòa nhà năm tầng màu ghi nằm ở trung tâm thành phố J, nhìn bên ngoài không có gì nổi bật so với các tòa nhà xung quanh, bên trong khá cũ.

Đúng lúc đội trưởng Tôn đang ngồi trong phòng trực ban tồi tàn trên tầng hai để viết báo cáo, nhìn thấy anh vào, chỉ hất cằm lên ra hiệu cho anh ngồi: "Luật sư bận rộn mà cũng có thời gian đến đây à?"

Hơn hai năm trước, vì một vụ án mà Điền Quân Bồi đã có quan hệ với đội trưởng Tôn, cũng được coi là chỗ quen biết, anh cũng không vòng vo, ngồi xuống liền hỏi thẳng: "Anh Tôn, anh đã cho hỏi cô gái bị nghi ngờ là ăn trộm chiếc xe Land Rover dẫn về từ chiều hay chưa?"

Đội trưởng Tôn cười với vẻ bí ẩn: "Biết ngay là cậu đến vì cô ta mà. Sao vậy, muốn đổi nghề, chuyển sang bào chữa cho các vụ án hình sự à?"

Điền Quân Bồi cười trừ, thẳng thắn thừa nhận: "Ít nhiều cũng hơi tò mò về cô ấy .

"Anh tò mò cũng là phải thôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy GPS khóa xe, khoa học bây giờ hiện đại thật". Đội trưởng Tôn dùng một cái lắc đầu để bày tỏ sự thán phục, "Đúng là ghê thật".

"Cô gái đó có khai gì không?"

"Hiện tại mới chỉ biết cô ta tên là Nhâm Nhiễm, 26 tuổi, người thành phố miền Nam, thường trú ở Bắc Kinh, hiện tại không nghề nghiệp, chiếc xe đó là của một người bạn tên là Trần Hoa của cô ta. Còn lại hỏi thêm câu hỏi gì, cô ta đều không chịu trả lời".

Điền Quân Bồi không ngờ rằng Nhâm Nhiễm đã 26 tuổi. Buổi chiều khi nhìn thấy cô, anh chỉ thấy cô đứng bên cạnh chiếc Land Rover cồng kềnh, thân hình mảnh dẻ, mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần bò lửng mài, chân đi đôi xăng đan đế bằng màu nâu, mái tóc đen dài buông trên bờ vai, khuôn mặt thanh tú trắng ngần, không trang điểm, nước da trắng đến mức nhìn hơi bất thường, dường như lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng, nhìn thấy khá có học thức. Nhưng trước sự bao vây của cảnh sát và những cái nhìn tò mò của người đi đường, cô vẫn tỏ ra bình thản như thường, không có vẻ ngượng ngùng, bối rối gì của một sinh viên đại học. Lúc đó anh đoán có lẽ cô đang học nghiên cứu sinh.

"Người báo công an là Trần Hoa ư?"

"Đúng vậy. Sau khi tôi chỉ ra điều này, cô ta không chịu nói gì nữa".

"Liệu có phải là một sự hiểu lầm hay không?"

Đội trưởng Tôn lắc đầu quầy quậy: "Anh cảm thấy một người bị hiểu lầm và bị đưa về đồn công an sẽ có biểu hiện như thế nào? Ít nhất là cô ta phải giận dữ, sẽ lên tiếng thanh minh cho mình, và dĩ nhiên là cũng sẽ đề nghị muốn gọi điện thoại cho Trần Hoa. Nhưng cô ta không hề tỏ ra bất ngờ, khi tịch thu điện thoại di động của cô ta, điện thoại ở trạng thái tắt máy, cô ta cũng không hề nhắc đến việc muốn liên lạc với ai".

Điền Quân Bồi thừa nhận, đúng là những điều này rất khó lý giải. Anh chuyển sang chủ đề khác: "Anh Tôn, anh có để ý đến chiếc túi du lịch mà cô ấy xách không?"

Đội trưởng Tôn hất hàm chỉ vào chiếc tủ ở góc tường: "Tất cả đã được khóa trong đó".

"Lấy ra cho tôi xem một chút được không", rồi anh nói thêm, "tôi chỉ xem túi không xem đồ đạc bên trong đâu".

Đội trưởng Tôn cười, mở tủ, lấy ra một chiếc túi du lịch và một chiếc ba lô của con gái, "Thực ra bên trong cũng không có gì đặc biệt, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Từ trước đến nay con mắt của anh rất tinh, thử xem xem có phát hiện ra điều gì mới không".

Trong chiếc ba lô đã cũ có đặt một cuốn sổ bìa da xinh xắn, một túi đựng limit một túi đựng đồ trang điểm nhỏ, một chiếc điện thoại đã tắt máy, một chiếc ví màu nâu, nhìn chẳng có gì nhiều. Trong chiếc túi du lịch mới tinh có đựng quần áo đã được gấp gọn gàng và một chiếc laptop đựng trong chiếc túi vải mềm, ngoài ra còn có một chiếc túi vải đựng các vật dụng cá nhân, mở ra xem, bên trong có một khung ảnh nhỏ và hai cuốn sách. Điền Quân Bồi cầm khung ảnh lên xem trước, bên trên là ảnh của một phụ nữ trạc tuổi trung niên, nhìn rất điềm đạm, hiền hậu, các nét nhỏ nhắn, Nhâm Nhiễm và bà có nét giống nhau. Điền Quân Bồi đoán chắc đây là mẹ Nhâm Nhiễm.

Anh đặt khung ảnh xuống, nhìn hai cuốn sách đó một cuốn rất mới, bìa cứng, trên bìa sách màu sữa nhã nhặn in tên sách: Con đường tự mình phát hiện, tác giả là Bạch Thụy Lễ; Cuốn còn lại rất cũ, là cuốn tiểu thuyết "Xa rời đám đông bát nháo của nhà văn Anh Thomas Hardy, bìa màu xanh thẫm rất đơn giản, vừa nhìn là biết rất cũ, trên gáy sách đã sờn còn dán nhãn của thư viện thành phố Z, Điền Quân Bồi cầm lên xem, đằng sau đóng dấu xanh của thư viện thành phố Z, ngày mượn sách cuối cùng ghi trên thẻ mượn sách lại là tháng 9 của mười năm về trước.

"Một cuốn sách quá hạn mà vẫn chưa trả không thể trở thành tiền án được". Rõ ràng đội trưởng Tôn đã chú ý đến điểm này từ lâu nên mới nói đùa như vậy.

Điền Quân Bồi không hiểu ý lắm, đặt cuốn sách về chỗ cũ. Anh chăm chú nhìn chiếc ba lô và túi du lịch, nói: "Anh Tôn, chiếc ba lô này của hãng Gucci, chiếc túi xách này là của LV".

"Thế thì sao?"

Biết đội trưởng Tôn không có khái niệm gì về hàng hiệu, Điền Quân Bồi bèn kiên nhẫn giải thích, "Chiếc ba lô mang thương hiệu của Ý, một chiếc ba lô bằng vải có giá bán gần 2.000 NDT. Chiếc túi du lịch là của hãng Louis Vuitton nổi tiếng của Pháp, nhìn khá giống đồ thật, chiếc túi da này nếu bán ở nước ngoài, tính ra tiền NDT cũng phải trên 30.000 NDT, nếu mua ở trong nước chắc sẽ phải đắt hơn".

Rõ ràng là đội trưởng Tôn đã giật nảy mình vì hai mức giá này, nhìn anh bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, sau đó lại quay sang nhìn chiếc túi du lịch đặt trên bàn. "Điên à, nhìn cũng chẳng có gì là đặc biệt, có người nào bỏ ra nhiều tiền như thế để mua một chiếc túi không? Quân Bồi, kể cả là hàng hãng thì có sao? Điều này cũng không thể chứng minh được gi, đầy tên tội phạm ăn mặc lịch sự, khoác toàn đồ hiệu trên người".

"Đúng là như vậy, nhưng tôi cảm thấy không chỉ mỗi cách ăn mặc và các đồ vật mà cô ấy mang theo bên người, thái độ của cô ấy không giống với những kẻ ăn trộm xe bị bắt quả tang. Nếu thực sự là dính líu đến vụ án ăn trộm ô tô trị giá hơn một triệu NDT mà vẫn còn giữ được bình tĩnh như vậy, chắc chắn phải là ngựa quen đường cũ, tại sao không dỡ bỏ hệ thống chống trộm định vị GPS mà điềm nhiên lái xe như vậy?"

Đội trưởng Tôn cau mày, chưa nắm được điểm then chốt của vấn đề: "Lệnh chặn chiếc xe này là do văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đưa xuống, chắc là ngày mai sẽ có người của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đưa cô ta đi, tôi cũng đã hỏi một số điều để ghi chép lại cho có hình thức, anh bảo những khúc mắc này, chắc là phải để cho người trên văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết thôi".

Điền Quân Bồi gật đầu: "Tôi có thể gặp cô ấy được không?"

Đội trưởng Tôn liền cười chế giễu: "Hiện tại tôi đang nghi ngờ không biết có phải hai người chỉ đơn giản là tình cờ gặp nhau trên đường hay không, người ta có yêu cầu được gặp luật sư đâu".

Điền Quân Bồi cũng cười, "Mỗi lĩnh vực có một chuyên gia chứ, cho dù cô ấy có đề nghị mời luật sư thì em cũng không nhận vụ án hình sự đâu. Bác Tôn, em nói rồi, em chỉ tò mò thôi".

"Không phải anh giữ nguyên tắc và không nể mặt chú em, đích thân giám đốc đã chỉ thị, vụ án này do văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh giao xuống, yêu cầu sau khi ghi lại những lời khai cơ bản không cần hỏi thêm gì nữa, giam vào phòng giam riêng biệt, đợi bên trên cho người xuống đưa đi, không nên dây dưa gì thêm". Đội trưởng Tôn xòe tay ra, "đừng làm anh phải khó xử".

Dĩ nhiên là Điền Quân Bồi cũng không ép thêm, anh đã từng nhìn thấy phòng giam ở cuối hàng lang trên tầng ba, một căn phòng chưa đầy 7 mét vuông, bên trong đặt một chiếc giường nhỏ, không còn chỗ trống nào để hoạt động. Cửa sổ nằm sát trần nhà, bị hàng rào sắt bịt kín, chắc chắn không thể nói đến chuyện thông gió, mặc dù thành phố J ở gần vùng núi, mùa hè chỉ có ban ngày là nóng nực, đêm đến nhiệt độ sẽ giảm xuống, nhưng mấy ngày hôm nay thời tiết lại nóng bất thường do bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trời nhìn như sắp mưa nhưng lại chưa mưa được, chắc chắn ngồi bên trong sẽ vô cùng ngột ngạt.

Anh cười lắc đầu: "Thời tiết thế này, tha hồ mà chịu đựng phòng giam của các anh nhỉ". Vừa nói dứt lời, ngoài cửa sổ lóe lên một tia chớp, mấy giây sau, một hồi sấm vang lên, họ đều nhìn ra ngoài. Đội trưởng Tôn nhún vai: "Anh thử nhìn xem điều kiện làm việc của chúng tôi, chiếc điều hòa này dùng mười mấy năm rồi, kêu chẳng khác gì xe công nông chạy mà không có tiền để thay, thế thì đừng phàn nàn về phòng giam nữa".

Chương 3

Nhâm Nhiễm đưa tay ra, vỗ "tét" một cái lên cổ mình, lại đập chết được một con muỗi nữa. Cô đưa lòng bàn tay ra chỗ sáng, nhìn xác con muỗi đen nằm bẹt dí lẫn trong vết máu, bàn tay còn lại ra sức gãi vào chỗ ngứa, cũng thấy khá đã.

Buổi chiều sau khi lấy lời khai, một nữ cảnh sát đã đưa Nhâm Nhiễm đến đây, nói một cách ngắn gọn những nội dung cô cần phải chú ý, một tiếng đồng hồ sau, đem đến bữa tối gồm hai chiếc màn thầu, một bát cháo và mấy miếng dưa muối, thực ra cô cũng không muốn ăn, nhưng vì cả ngày chưa ăn miếng nào ra hồn nên chẳng mấy chốc đã đánh sạch sành sanh.

Hàng lang bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vọng vào, qua đó cô có thể phán đoán, có cảnh sát đang giao ban, có cảnh sát đang đi lại tuần tra. Màn đêm dần dần buông xuống, cuối cùng chỉ còn lại tiếng xe hơi chạy trên đường vọng từ xa lại.

Lúc đầu cô chỉ ngồi thẫn thờ ngay thành giường, liên tục đập muỗi, mấy tiếng sau, cuối cùng cũng không chịu được sự mệt mỏi, cuối cùng vẫn nằm xuống.

Mồ hôi ướt sũng lưng chiếc áo phông mà cô đang mặc, dưới chân là cảm giác nóng và dính nhem nhép, chỉ cần cô hơi cựa mình đã chạm vào tường.

Đầu tiên cô nhớ lại rằng mình đang dịch một bài viết, theo thói quen từ trước đến nay của cô, luôn là sau khi đọc hết bản gốc mới bắt đầu dịch, ngày đần tiên nghỉ ở khách sạn, cô còn dịch được gần 2.000 chữ mới lên giường đi ngủ nhưng nằm trong gian phòng chật hẹp muỗi bay vù vù này, cô phát hiện la rằng mình rất khó tĩnh tâm để cân nhắc câu chữ.

Không biết vì lý do gì mà từ nhỏ cô đã rất hay bị muỗi đốt, vì thế mỗi lần đến mùa hè đều hết sức đề phòng, trong nhà cửa sổ lưới đóng kín, màn mắc rất cao, đi ra ngoài nhất thiết phải bôi kem chống muỗi. Nhưng trong gian phòng chật hẹp này, muỗi bay vo ve, không chỗ nào là không có, không tài nào tránh nổi.

Lúc đập chết con muỗi đầu tiên, cô còn hậm hực, chần chừ vì không có giấy ăn, không biết xử lý vết máu trên tay như thế nào, sau khi cẩn thận gạt đi, tay vẫn có cảm giác dinh dính bẩn bẩn. Nằm đến nửa đêm, sau khi đập chết không biết bao nhiêu con muỗi, cô đã không ngần ngại quệt tay qua loa lên mép chiếu cũ kỹ trải trên giường cho xong chuyện.

Chiếc chiếu này nhìn màu rất tối, không biết màu ban đầu của nó là gì, không biết đã có bao nhiêu người từng ngủ ở đây, giống như cô bây giờ, thấm mồ hôi xuống đó, rồi lại quệt xác muỗi xuống mép chiếu. Lần trước bị muỗi tấn công như thế này, là năm cô 18 tuổi, cô bỏ nhà đi, nghỉ chân trong một nhà nghỉ tồi tàn chẳng khác gì ở nông thôn giữa thành phố Thẩm Quyến, hương muỗi được coi là vật dụng tiêu chuẩn được giao cho mỗi phòng, cô còn tìm nhân viên phục vụ để xin thêm một suất nữa, châm hương và cắm ở hai bên giường, khói xanh bay lên nghi ngút, thấy hơi sặc, nhưng dù sao về cơ bản vẫn có thể đảm bảo cho giấc ngủ được diễn ra yên lành.

Hiện tại cô không cho rằng xin cảnh sát hương muỗi là một hành động sáng suốt, đành phải phó thác số phận cho ông trời mặc cho đàn muỗi thi nhau tấn công, thỉnh thoảng lại đập chết một con để tự an ủi mình.

Nhâm Nhiễm không tài nào ngủ được, dưới ánh đèn lờ mờ cô nhìn lên bức tường với màu sắc tối tăm, lốm đốm và đã bị bong ra nhiều mảng, có thể nhìn thấy một số nét chữ và hình ảnh được khắc bằng móng tay.

Do bị ảnh hưởng từ bà Phương Phi - người mẹ quá cố của cô nên Nhâm Nhiễm rất thích đọc, những lúc thực sự không có việc gì để làm, ngay cả các trang quảng cáo theo chuyên mục trên báo cô cũng đọc hết. Hiện tại cô chỉ có thể ghé sát vào tường một cách vô vị và ngó nghiêng xem bên trên viết những gì, nhưng những vết tích này sắp xếp rất lộn xộn, cho dù có mở căng mắt ra để đọc cũng không đọc được câu mang ý nghĩa hoàn chỉnh, cô đành phải bỏ cuộc.

Cô mơ màng ngủ gật, thỉnh thoảng lại bị muỗi đốt và tỉnh giấc. Ánh đèn leo lét của chiếc bóng đèn tròn ngoài hành lang hắt qua cửa sắt lọt vào bên trong, chùm sáng tạo nên một dãy hàng rào trùm lên chiếc giường cô đang ngủ, trần nhà trên đầu ẩn mình trong bóng tối, phòng ngột ngạt đến mức cô có cảm giác tức ngực, khó thở. Muỗi vẫn liên tục vo ve bên tai, tuy nhiên cơn buồn ngủ đã giải cứu cho cô, cuối cùng cô đã ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng lại lấy tay che chỗ vừa bị muỗi đốt, đồng thời lại chìm trong một giấc mơ bất an.

Trong lúc mơ màng, cô ngồi trên một bãi đá ngầm bằng phẳng trên vách đá nằm cheo leo bên bờ biển, ánh nắng chỉ chiếu vào được một nửa, sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng tối và vùng sáng rất rõ rệt. Nước biển đánh vào bãi đá ngầm, phát ra những âm thanh ầm ầm, giống như tiếng sấm, rất ồn ào và đáng sợ. Cô men theo vách đá nhìn xuống, nước biển phía dưới trong vắt màu ngọc bích, ánh nắng chiếu xuống, có thể nhìn thấy dưới mặt nước mấy mét là những chú cá với sắc màu rực rỡ đang bơi lội tung tăng, trên bãi đá ngầm có mấy rạn san hô màu xanh tím, nhìn rõ các sinh vật phù du với đủ mọi hình dạng quái dị.

Cô vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang bơi, kiểu bơi tự do rất chuẩn, động tác quạt tay rất khỏe và dẻo, làn da dưới ánh nắng rất bóng, dường như khiến mắt cô thấy nhức.

Chỉ trong nháy mắt, anh đã bơi ra khỏi tầm nhìn của cô. Cô hoảng hốt muốn gọi cái tên đó, nhưng không thể nào phát ra tiếng.

Cô ngoảnh đầu lại nhìn, đã đứng giữa một ngôi làng nhỏ, bốn bề xung quanh toàn là nhà tranh vách đất thấp lè tè, trước nhà có trồng cây khế, cây xương rồng cao to bên con đường nhỏ đã nở hoa vàng rực rỡ, ra trái nhỏ màu tím, trước sân có giăng tấm lưới, mấy người phụ nữ trung niên vừa đan lưới vừa cười đùa chuyện trò với nhau, cô lại không nghe được tiếng nào, chỉ có thể nhìn thấy miệng họ mấp máy.

Men theo con đường đất cô đi về phía trước, ngôi làng lạnh lẽo, tồi tàn hơn trong ký ức của cô, không nhìn thấy người nào nữa, nền trời đột nhiên trở nên tối sầm.

Cô ra khỏi làng, cuối cùng bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng ầm ầm của sóng biển, cô liền đi theo âm thanh này bước từng bước ra bờ biển. Giữa vách đá hiện ra một bờ cát dài và hẹp. Cô đá giày đi, đi chân đất đến đó, cát dưới ngón chân dần dần ướt lẹp nhẹp, những hạt cát lổn nhổn chạm vào lòng bàn daản, chui qua kẽ chân, một con ốc mượn hồn[1] nhỏ bò vội qua trước mặt cô, ngoài ra, tất cả đều tĩnh lặng như tờ. Cô ngoảnh đầu lại, sau lưng chỉ có dấu chân mà cô để lại, nghiêng nghiêng ngả ngả kéo dài đến tận bàn chân. Cô phóng tầm mắt nhìn vào nơi tiếp giáp giữa biển và trời, ở nơi đó những tầng mây cuồn cuộn và sóng biển nhấp nhô hòa vào thành một, từng ngọn sóng xỏ lên bờ cát, tạo thành dải bọt màu trắng xám, ánh sáng tối tăm, phân không rõ là thời khắc hoàng hôn hay lúc trời sắp sáng.

[1] Ốc mượn hồn là tên gọi của một loại cua không mai và loại cua này luôn tìm kiếm những chiếc mai của những con ốc đã chết để làm nhà cho riêng mình. Khi cơ thể đã lớn hơn chúng lại phải tìm ngôi nhà khác to hơn.

Bầu không khí thanh vắng trong sự ồn ào này đến một cách u ám, kỳ dị, nước biển nhấp nhô xô lên bãi đá ngầm đen, bờ biển quanh co dài vô tận, giống hệt như trong ký ức của cô, cô ngơ ngác nhìn sang bốn phía xung quanh, đột nhiên lại cảm thấy mình bị lạc vào một không gian hoàn toàn xa lạ, chốn quen thuộc và đêm ngày mơ tưởng đã thay đổi hoàn toàn.

Tầng mây mỗi lúc một đè thấp xuống, còn nước biển lại cuồn cuộn không tuân theo quy luật triều lên, trong tích tắc, từng ngọn sóng xô vào, những cột sóng lớn đập mạnh vào ngực cô, nhưng cô lại không thể nhấc chân chạy trốn.

Cô lớn lên ở miền Nam, từ nhỏ đã biết bơi, khá quen với vùng sông nước, chưa bao giờ thấy sợ nước, nhưng giây phút này đây, cô thực sự cảm nhận được bóng tối khổng lồ của cái chết.

Cô tỉnh giấc giữa cảm giác nghẹt thở, mồ hôi đầm đìa, trở mình ngồi dậy, ý thức ra được rằng âm thanh ầm ầm đó thực ra là tiếng sấm ngoài cửa sổ, ý thức ra được rằng mình đang ở đâu, gục trán xuống đầu gối một cách bất lực.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa to, tiếng sấm không ngớt, nhưng cái nóng oi bức lại bị dồn hết vào căn phòng không thông gió này, càng trở nên ngột ngạt.

Từ trước đến nay Nhâm Nhiễm cho rằng, năm 18 tuổi, những tháng ngày xa rời đám đông bát nháo kéo dài trong một tháng trên hòn đảo nhỏ xa xôi ở vịnh Bắc Bộ - Quảng Tây là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô. Một thời gian khá dài, cô đã chìm đắm trong những hồi ức. Tại các nơi khác nhau, với những tâm trạng khác nhau, cô đã ôn lại nhiều lần tất cả những chi tiết có thể nhớ lại về làng chài, về ngôi nhà vách đất thấp lè tè trên hòn đảo nhỏ đó, chỉ sợ ký ức sẽ phai màu theo dòng trôi của thời gian.

Sau khi tình yêu kết thúc, những hồi ức đã say mê không thể bắt dừng lại được.

Cô đã phải mất rất nhiều sức, giống như đi cai nghiện, từng bước dồn sự chú ý sang việc khác, bắt ép mình không được phép biến hồi ức thành niềm đam mê nữa.

Quá trình này không hề dễ dàng, cô tưởng rằng cuối cùng cô đã làm được.

Tuy nhiên hiện tại, trong phòng giam ngột ngạt này, hòn đảo nhỏ đó lại một lần nữa đi vào giấc mơ, nhưng lại trở thành một cơn ác mộng đích thực.

Nhâm Nhiễm quệt mồ hôi đầm đìa trên đầu và không thể ngủ tiếp được nữa. Cô ngồi một lát, nằm một lát, xuống giường đi đi lại lại trong gian phòng nhỏ này, cuối cùng thì trời cũng đã sáng.

Mưa đã ngớt, trời tờ mờ sáng, ánh sáng lọt qua khe hở nhỏ ở cửa sổ, đèn đã tắt, ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, nếu phân biệt kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc cách đó không xa. Trụ sở công an đã bước vào một ngày làm việc bận rộn.

Chỉ có điều, sự bận rộn đó không liên quan gì đến cô.

Cả một ngày sau đó, ngoài việc nữ cảnh sát canh gác đưa ba bữa ăn đơn giản đến đúng giờ, đưa cô ra nhà vệ sinh ở cuối hành lang đúng giờ, không còn ai đến tra hỏi cô, dường như đã quên hẳn cô.

Cô tưởng rằng cô đã quen với nỗi cô đơn, thực tế là hơn một năm trở lại đây, cô hoàn toàn chỉ có một mình, gần như không nói chuyện với người khác. Hoặc là mấy ngày liền giam mình trong căn hộ không đi đâu cả, hoặc là một mình lái xe lang thang khắp nơi không mục đích, bình thường người mà cô nói chuyện nhiều nhất ngoài anh Bang - người giúp cô giải quyết những việc vặt thường nhật và đưa cô đến bệnh viện rồi đón về thì chỉ còn bác sĩ tâm lý Bạch Thụy Lễ. Tuy nhiên, bị giam trong phòng giam này, thời gian trở nên dài lê thê. Nỗi cô đơn không có việc gì để làm, không có trò gì để giết thời gian này khiến cô rất khó đối phó.

Việc duy nhất cô có thể làm, dường như chỉ có hồi tưởng lại chuyện xưa.

Ký ức đầu tiên tràn về, lại có liên quan đến người mà cô chuẩn bị xa rời vĩnh viễn đó - Trần Hoa.

Ngay trong chiều tối hôm qua, tên anh đã được thốt ra từ miệng đội trưởng Tôn - người ngồi đối diện với cô.

Đầu tiên, theo thường lệ, viên cảnh sát hỏi tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp của cô... Cô đã lần lượt trả lời, thái độ hết sức hợp tác, mãi cho đến khi anh ta hỏi: "Chiếc xe Land Rover mà cô lái đã được chủ xe Trần Hoa báo mất vào sáng hôm nay".

Từ lúc đó trở đi, cô đã im bặt, mặc cho đội trưởng Tôn giảng giải lý lẽ hay nghiêm khắc tra hỏi, cô đều không nói thêm câu nào.

Trần Hoa, cái tên rất đỗi bình dị, chắc chắn có hàng nghìn người cùng họ cùng tên. Tuy nhiên, ngay từ đầu, cái tên thuộc về anh này, dường như đã in đậm dấu ấn của anh, đối với cô, cái tên này chỉ có nghĩa một người, cô không thể nhầm anh với bất kỳ người nào khác.

Trong dòng ký ức, cô đã trở về với sự khởi đầu của hai người, trước mắt là một buổi chiều cuối xuân, hoa nở rực rỡ, trời cao mây trắng, không khí tràn ngập hơi thở ấm áp, rạng ngời. Ánh nắng hắt chếch vào phòng ký túc xá kiểu cũ, dưới chùm sáng này, những vết lốm đốm trên sàn nhà trơn lì trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, tay vịn bằng đồng trên giá sách cũ bị lau nhiều nên bóng loáng như có thể soi gương, giọng ba cô ấm áp, chậm rãi nói chuyện, chàng trai trẻ ngồi đối diện với ông, từ thần thái đến tư thế đều hết sức thoải mái, dường như chỉ nói về những chủ đề hết sức bình thường.

Năm đó cô 18 tuổi, còn anh 25 tuổi.

Chàng trai đó bị cả chùm nắng bao trùm, người như được mạ một lớp vàng, từ từ quay đầu lại nhìn cô đang xông vào phòng.

Đó không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ đúng tiêu chuẩn, nhưng cô lại không biết bắt đầu từ bao giờ, anh lại xộc vào trái tim cô. Bí ẩn, nhạy bén, lạnh lùng, gần gũi, ngạo mạn, cách biệt, nguy hiểm...

Chuỗi tính từ này đã tạo nên niềm mơ ước bất xác định, mơ hồ của cô đối với bạn khác giới trong những tháng ngày thoạt mới biết yêu, trong một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên lại hiện ra trước mặt cô một cách rõ nét, cụ thể.

Anh đã từng là người xa lạ thỏa mãn mọi trí tưởng tượng của người thiếu nữ như cô, cô đã từng yêu anh như con thiêu thân lao vào lửa.

Nhâm Nhiễm mở mắt ra, bấm móng tay vào lòng bàn tay, đau nhói. Hồi ức này, làm sao có thể giúp cô trải qua những ngày giờ bị giam cầm trước mắt.

Tuy nhiên, vẫn còn những ký ức mà cô không thể chạm vào.

Khi quãng thời gian đã mất đều đã trở thành những điều cấm kỵ, cần phải cẩn thận chọn ra để ôn lại, mới không đau đớn, cô cũng không thể coi hồi ức là sự đối kháng để giết thời gian nữa.

Đến chiều hôm sau, cô phát hiện ra cô cũng bắt đầu lấy móng tay để gạch viết linh tinh trên tường, khắc xuống những từ ngữ không thành câu và những hình ảnh ngoằn nghèo. Vôi tường rơi lộp bộp, trên tường để lại những vết tích mới hoàn toàn vô nghĩa.

Cô nhìn vào đám móng tay gãy mẻ bám đầy vôi vữa của mình, uể oải nghĩ, cuộc sống khép mình trong hơn một năm, cô tưởng rằng cô đã hoàn toàn thích nghi với việc cách ly với đám đông, nhưng đó là sự đi đày tự nguyện lựa chọn, hoàn toàn khác với sự mất tự do một cách bị động như hiện nay.

Một điều quan trọng hơn là, dường như cô đang vật lộn với một người không nhìn thấy, thực sự là quá nực cười.

Chương 4

Buổi chiều thứ ba đặt chân đến thành phố J, sau khi ăn xong bữa tối, Nhâm Nhiễm vừa ôm đầu gối vừa ngồi, nhìn căn phòng mỗi lúc một tối, màn đêm dần dần buông xuống. Trong căn phòng nhỏ hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời mọc, mặt trời lặn này, cô chỉ có thể đoán mò thời gian theo cảm giác, mọi quá trình vốn rất mong manh khó cảm nhận bằng cơ thể, sau khi nhìn kỹ, lại cũng thấy chia thành nhiều cấp độ.

Cánh cửa sắt đột nhiên kêu cạch, ánh đèn rọi vào, nữ cảnh sát tầm tuổi trung niên xuất hiện trước cửa với vẻ mặt vô cảm: "Đi theo tôi, có người muốn gặp cô".

Nhâm Nhiễm bước vào phòng khách nhỏ, phát hiện người đàn ông đang ngồi trong đó là luật sư Điền Quân Bồi mới quen hôm trước, cô hơi sững người.

Điền Quân Bồi cũng sững sờ, anh đã từng gặp rất nhiều người đương sự ở trong hoàn cảnh bị bắt giam, không nằm ngoài sự dự đoán của anh, Nhâm Nhiễm xuất hiện trong trạng thái hết sức thảm hại, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt quầng thâm, chiếc áo phông trắng nhăn nhúm có dính vết bẩn, mái tóc phủ xuống bờ vai tuy không rối lắm nhưng khá bết, những phần da lộ ra ngoài thì lấm chấm, toàn là vết gãi vì bị muỗi đốt, không còn vẻ rạng ngời như hôm anh nhìn thấy ở trạm thu phí.

Nhưng nhìn thấy anh, cô chỉ tỏ ra hơi sửng sốt rồi ánh mắt lấy lại ngay được vẻ bình tĩnh, thần thái bình thản. Anh đứng dậy ra hiệu cho cô ngồi, cô ngồi xuống, cũng không có vẻ lo lắng bất an thường gặp ở những người bị bắt oan, càng không tỏ vẻ sốt sắng như gặp được vị cứu tinh khi nhìn thấy luật sư.

Anh nghĩ, thảo nào đội trưởng Tôn không cảm nhận được vẻ u uất ở cô, thái độ của cô tỏ ra hết sức trấn tĩnh.

Hai ngày qua Điền Quân Bồi bận rộn với công việc của mình, nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian gọi một cuộc điện thoại cho đội trưởng Tôn để hỏi thăm tình hình, chỉ có điều xem ra đội trưởng Tôn còn thiếu đầu mối hơn cả anh.

"Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đã cho người đến đưa cô ấy đi chưa?"

"Không có ai đến, cũng không có điện thoại, chiếc Land Rover đã đưa về đây rồi, đang để trong trụ sở, lạ thật".

"Cô ấy không chủ động trao đổi tình hình gì à?"

"Hoàn toàn không. Cô ta chỉ đưa ra hai yêu cầu, yêu cầu thứ nhất là cô ta phải uống đúng giờ số thuốc để trong túi, mỗi ngày một viên, tôi đã tìm bác sĩ để giám định, đó là một loại thuốc chống trầm cảm, đúng là phải uống đều đặn, chúng tôi đã đưa cho cô ta theo đúng liều lượng".

Điền Quân Bồi hơi bất ngờ, nghĩ lại thì thấy nhìn cô có một vẻ trầm tình, bình thản không hợp với tuổi tác, thực sự không nhận ra có điều gì bất ổn, "Yêu cầu kia là gì?"

"Cô ta muốn chúng tôi trả lại cho cô ta mấy cuốn sách để trong túi, người gác đã không cho, cô ta cũng không nói gì thêm nữa".

"Nếu cô ấy mắc bệnh trầm cảm thật thì các anh phải chú ý đến tinh thần của cô ấy".

Đội trưởng Tôn gạt đi ngay, "Tinh thần? Trông cô ta rất bình tĩnh, không giống như các nghi phạm khác hoặc là la lối om xòm, hoặc là trèo lên cửa sắt nhìn ra ngoài. Cô ta chỉ ngồi thẫn thờ mà thôi".

"Bên trên có cách đánh giá gì mới về vụ án này không?"

"Chúng tôi đã gọi điện thoại hỏi, câu trả lời của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh là giam riêng vào một phòng trước rồi tính sau, chẳng hiểu là thế nào nữa".

Mãi cho đến chiều hôm nay, đội trưởng Tôn đã chủ động gọi điện thoại cho Điền Quân Bồi: "Quân Bồi, có thời gian đến đây một lát".

Anh liền đến trụ sở cảnh sát, đội trưởng Tôn cười: "Cho cậu một cơ hội, vào nói chuyện với Nhâm Nhiễm, tìm hiểu lai lịch của cô ta".

Anh liền cười ha ha: "Anh Tôn, đây là ý của anh hay là do giám đốc công an của các anh yêu cầu?"

"Giám đốc đau đầu, không hiểu rốt cục vụ án này là như thế nào. Đến bây giờ không thấy tài liệu báo án được chuyển đến, cũng không nhận được thủ tục do cấp trên chuyển giao. Đương sự lại không hé răng nửa lời, chúng tôi không tra hỏi, cô ta không chủ động khai báo, cũng không kêu oan, càng không yêu cầu đòi gặp ai, chúng tôi không thể giam người mãi mà không có lý do như thế này được. Chắc chắn cô ta có thành kiến với chúng tôi, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cậu được coi là một người trung lập, lại là luật sư, chắc là cô ta sẽ tin tưởng vào cậu".

Điền Quân Bồi vốn có phần tò mò về Nhâm Nhiễm và sự phát triển của vụ việc này nên đương nhiên là không từ chối. Nhưng đến khi anh thực sự ngồi đối diện với Nhâm Nhiễm, nhìn sắc thái của cô, anh không dám chắc là mình có thể khai thác được thông tin gì có thể sử dụng.

"Nhâm Nhiễm, chào cô. Tôi sợ là cô không còn nhớ tên của tôi, tôi xin giới thiệu lại, tôi là Điền Quân Bồi, là một luật sư".

Nhâm Nhiễm mỉm cười: "Luật sư Điền, trí nhớ của tôi không tồi đâu".

"Thế thì tốt, Nhâm Nhiễm ạ, cô có thể nói sơ qua tình hình của cô cho tôi nghe được không, biết đâu tôi lại có thể giúp được gì đó".

"Cảm ơn luật sư Điền, nhưng tôi không có gì để nói cả".

Điền Quân Bồi cũng mỉm cười: "Nhâm Nhiễm, e rằng cô vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Theo pháp luật hiện hành của nước ta, nếu số tiền ăn trộm vượt quá 600.000 NDT thì được coi là cực lớn, tiêu chuẩn kết án phải 10 năm tù trở lên. Giá của một chiếc xe Land Rover ít ra cũng phải hơn 1 triệu NDT, nếu chứng cứ đầy đủ, giao cho cơ quan kiểm sát khởi tố, mức án cao nhất là tù chung thân".

Rõ ràng Nhâm Nhiễm rất chăm chú lắng nghe, đợi khi anh nói xong, im lặng một hồi lâu, dường như đang suy nghĩ gì, một lát sau, cô lại một lần nữa mỉm cười, nói với giọng bất lực: "Anh ấy không đến mức hận tôi vậy, không đến mức bắt tôi phải ngồi tù".

Điền Quân Bồi nhạy bén hỏi ngay: "Anh ấy là ai? Là Trần Hoa - chủ xe đã báo án với công an ư?"

Nhâm Nhiễm mím chặt môi tỏ ý mặc nhận.

"Hai người vốn quen nhau từ trước à?"

Nhâm Nhiễm gật đầu.

"Hai người có quan hệ gì?"

"Là... bạn".

"Cô có được anh ta trao cho quyền sử dụng chiếc xe này hay không?"

Nhâm Nhiễm nghĩ một lát: "Giữa chúng tôi không có sự trao quyền rõ ràng, nhưng từ tháng 11 năm ngoái, chiếc xe này hoàn toàn do tôi lái".

"Vậy thì cụ thể là lần này, anh ấy có biết là cô lái chiếc xe này đi không?"

Nhâm Nhiễm có phần do dự: "Chắc là biết".

"Giữa cô và anh Trần Hoa có sự hiểu lầm gì không? Có cần phải liên lạc với anh ấy để làm rõ vấn đề hay không?

Nhâm Nhiễm lắc đầu: "Không cần thiết phải làm như vậy".

"Cô có biết trong tình huống anh ấy biết rõ là cô lái xe đi mà vẫn báo công an có nghĩa là gì không?"

Nhâm Nhiễm lại một lần nữa im lặng.

Tay cô đặt trên bàn, Điền Quân Bồi nhớ như in, buổi chiều ngày hôm kia, đôi tay này đặt trên mui xe của chiếc Land Rover đó, làn da trắng ngần, ngón tay thon dài, móng tay hồng lấp lánh được cắt tỉa gọn gàng, vừa nhìn là biết được chăm sóc rất cẩn thận, hoàn toàn khác với hình ảnh kẽ ngón tay dính các vết bẩn, rìa móng tay nham nhở như lúc này.

Rõ ràng là cô đã để ý đến tầm nhìn của anh, nhưng không hề có ý định rụt tay lại giấu đi, chỉ lơ đãng nhìn ra ô cửa sổ sau lưng anh.

Điền Quân Bồi hơi nản: " Nhâm Nhiễm, cô biết đấy, chúng ta quen nhau giữa đường. Tôi làm việc trên tỉnh, đến thành phố J để công tác, bình thường chỉ giải quyết các vụ án kinh tế, không nhận các vụ án hình sự, không phải tôi đến đây để tìm kiếm mối làm ăn. Tôi chỉ có cảm giác rằng cô không giống với dân ăn trộm xe, chuyện này có điều gì uẩn khúc ở bên trong, chính vì thế tôi thực lòng muốn giúp cô. Dĩ nhiên, nếu cô cảm thấy không ngại ngần khi để anh chàng mà cô nói đến đó quyết định số phận của cô, cũng không ngại khi tiếp tục ở lại đây thì đó là sự tự do của cô".

Nhâm Nhiễm thu ánh mắt về, khóe mép lại hơi nhếch lên, nụ cười đó có phần đùa giỡn: "Luật sư Điền, tôi không phải là người thích được hành hạ, tôi không cảm thấy việc bị nhốt trong cái nơi ngột ngạt đến mức khiến người ta bị thiu, hai ngày hai đêm muỗi đã hút hết 100 CC máu của tôi là một chuyện thú vị, tôi càng không muốn bị ngồi tù. Bất kể vì lý do gì, tù chung thân là một bản án không có gì là đẹp đẽ cả".

"Nói như vậy có nghĩa là cô dám chắc anh ta sẽ đến rút kháng cáo ư?"

"Anh ấy chỉ muốn cho tôi một bài học. Bị nhốt mấy ngày trong phòng giam tại trụ sở công an ở một thành phố nhỏ xa lạ, có lẽ là đủ rồi".

"Cô cho rằng anh ta có thể hô mưa gọi gió, sức mạnh lớn đến mức có thể lấy pháp luật làm công cụ trút bỏ hận thù cá nhân ư?"

"Anh ấy không có hận thù cá nhân gì cả, cùng lắm chỉ cảm thấy hành vi của tôi ấu trĩ, nực cười, cần phải trừng phạt một chút".

Điền Quân Bồi đã cảm thấy hơi bất lực. Anh nghĩ, cô gái trước mặt này nhìn rất xinh xắn dễ thương, ở trong hoàn cảnh khó khăn mà không sợ hãi, nhưng sự trấn tĩnh của cô lại chỉ bắt nguồn từ lòng tin ngu xuẩn đối với một người đàn ông, thực sự khiến anh vừa thất vọng vừa khó hiểu. Anh đành phải nhẹ nhàng nói: "Nhâm Nhiễm, nếu đã như vậy thì e rằng tôi không thể giúp cô việc gì, chúc cô may mắn".

"Luật sư Điền, mong anh đừng giận tôi, chuyện này quá phức tạp, và cũng quá riêng tư, tôi không thể giải thích. Tuy nhiên, hầu hết mọi thời gian, về cơ bản tôi có thể được coi là một người bình thường có lý trí".

Giọng Nhâm Nhiễm nhẹ nhàng, rõ ràng, mang một vẻ mềm mại của chất giọng phương Nam, giọng điệu thành khẩn, lập tức xua tan ngay vẻ bực bội thoáng qua của Điền Quân Bồi. Anh nhìn cô, chỉ cách một chiếc bàn, anh có thể nhìn thấy rất rõ mấy nốt đỏ do muỗi đốt trên khuôn mặt trắng ngần của cô, đôi mắt long lanh như nước, khóe mép nhếch lên, dường như hơi cười cười, nhưng lại mang chút gì đó tự giễu cợt mình, khiến trái tim anh hơi rung động, lại một lần nữa cảm thấy cô gái trước mặt này thực sự bí ẩn.

"Cho dù thế nào cũng không nên lấy số phận của mình ra làm trò đùa. Tôi còn ở đây hai ngày nữa, sau khi lo xong mọi việc sẽ về. Nếu cô thay đổi ý định, cần tôi giúp đỡ thì cứ nói với đội trưởng Tôn, anh ấy sẽ có cách liên lạc với tôi".

"Cảm ơn anh, luật sư Điền, anh đừng lo cho tôi, tôi đoán chắc là anh ấy cũng đã cảm thấy trừng phạt tôi như thế là đủ rồi, chắc ngày nay ngày mai sẽ cho người đến rút kháng cáo thôi..

"Xem ra hành động của tôi đều nằm trong sự dự đoán của em, chuyện này đúng là thú vị thật". Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên.

Nhâm Nhiễm và Điền Quân Bồi giật mình quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa đã có hai người đứng đó từ bao giờ. Trong đó một người là đội trưởng Tôn mặc quần áo cảnh sát, người kia dáng cao dong dỏng, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh cổ vịt, chiếc quần âu màu tối, có khuôn mặt gầy, lạnh lùng, đứng tựa vào khung cửa với vẻ nhàn nhã, nhìn thoáng qua thấy cũng bình thường không có gì nổi trội, nhưng từ dáng vẻ đến nét mặt đều gây cho người ta một cảm giác ức chế, đôi mắt sắc sảo liếc Điền Quân Bồi, dừng lại trên khuôn mặt Nhâm Nhiễm, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, không tỏ vẻ gì trên khuôn mặt, nhưng dường như lại mang đến một sức ép vô hình cho gian phòng khách nhỏ này. Đội trưởng Tôn bước vào trước, đặt chiếc túi du lịch và chiếc ba lô lên bàn: "Cô Nhâm, đề nghị cô kiểm tra các vật dụng cá nhân của cô".

Tĩnh hình thay đổi đột ngột như vậy khiến Điền Quân Bồi không tránh khỏi sửng sốt, đội trưởng Tôn đưa mắt nhìn anh, biết ý, anh liền giữ im lặng, chỉ nhìn thấy Nhâm Nhiễm không hề tỏ ra kinh ngạc, đứng dậy, không mở ba lô ra xem mà chỉ mở chiếc túi du lịch đó ra, lấy ra chiếc túi đựng đồ trong đó, lấy tay vuốt khung ảnh, thở phào.

Ánh mắt sắc bén của Điền Quân Bồi phát hiện ra rằng, đôi mắt Trần Hoa nhìn chằm chằm vào ngón tay cô. Dường như cô cũng đã phát hiện ra, đút nhanh khung ảnh vào, sau đó lại nhìn vào cuốn sách bìa cũ đó, khép túi, kéo khóa lại.

"Cảm ơn, tôi đã có thể đi được chưa?"

Đội trưởng Tôn gật đầu: "Đương sự Trần Hoa đã rút kháng cáo, cô có thể đi được rồi".

Nhâm Nhiễm quay đầu nói với Điền Quân Bồi: "Cảm ơn luật sư Điền".

Điền Quân Bồi mỉm cười: "Khách khí quá, tôi có giúp được gì đâu".

Nhâm Nhiễm đeo ba lô lên, đang định đưa tay xách chiếc túi du lịch, người đàn ông dáng cao ráo đó liền bước vào, xách trước cô một bước, quay đầu nói với đội trưởng Tôn: "Rất xin lỗi, đội trưởng Tôn, gây phiền hà cho các anh quá".

Anh ta nói tiếng phổ thông giọng miền Bắc, giọng nói trầm trầm, thái độ hết sức lịch sự. Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng đội trưởng Tôn cũng cười cười: "Đừng khách sáo, tôi không tiễn hai người nữa nhé, đây là chìa khóa xe của chiếc Land Rover, xe đang để ở góc trái của sân, ra cửa sẽ nhìn thấy ngay".

Mắt dõi theo họ một lúc lâu, đội trưởng Tôn quay lại ngồi xuống, móc bao thuốc ra, lấy ra hai điếu, ném một điếu cho Điền Quân Bồi, Điền Quân Bồi cười trả lại anh, "Tức quá quên rồi à, em đâu có hút thuốc".

Đội trưởng Tôn lấy bật lửa ra châm thuốc, rít một hơi thật dài, chửi: "Mẹ kiếp, thật hiếm khi gặp trường hợp một đôi tình nhân lại giở trò với nhau như thế này".

"Bọn họ không phải là vợ chồng chứ?"

"Anh chàng này là Trần Hoa, anh ta nói Nhâm Nhiễm là bạn gái của anh ta, chuyện này là do hiểu lầm mà thôi".

"Hiểu lầm?", Điền Quân Bồi cười chế giễu: "Tôi thực sự học hỏi được nhiều điều khi thấy các anh lại khách khí với người báo án giả, làm lãng phí thời gian và sức lực của cảnh sát như vậy".

Đội trưởng Tôn cười gằn một tiếng: "Nếu mà là tôi, tôi sẽ bắt giam thằng cha này vào phòng giam của bạn gái anh ta mấy ngày là cái chắc. Nhưng vụ này là do giám đốc công an tỉnh gọi điện thoại giao phó, anh ta được một vị trưởng phòng của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đích thân lái xe đưa đến, rất rầm rộ, hiện tại giám đốc công an thành phố chúng tôi còn đang nói chuyện với vị đó, tôi biết làm thế nào".

Điền Quân Bồi biết đội trưởng Tôn nói thật, đành phải lắc đầu, đứng dậy bước đến trước cửa sổ, mở cửa ra, chỉ thấy Nhâm Nhiễm đang đứng dưới sân, trụ sở công an sau giờ làm việc, ánh đèn thưa thớt hắt từ tầng 5 xuống, bóng cô đổ dài dưới đất, nhìn lẻ loi và mỏng manh.

Đúng lúc này, Nhâm Nhiễm cũng ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt của cô chìm trong bóng tối, nhưng Điền Quân Bồi lại cảm nhận được rất rõ, ánh mắt hai người đã chạm vào nhau, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được nụ cười trên đôi môi cô: khóe mép từ từ nhếch lên, mang theo vẻ mệt mỏi và tự chế giễu mình, và còn một chút gì đó không để tâm không thể miêu tả bằng lời.

Hai chùm sáng của đèn ô tô chiếu tới, chiếc xe Land Rover dừng lại trước mặt Nhâm Nhiễm, cô đứng yên một lát, kéo cửa ra lên xe, xe liền ra khỏi trụ sở công an.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ