Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Thời gian trôi mãi - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 5

Sau khi lên xe, Nhâm Nhiễm liền thắt dây an toàn, nói: "Cảm ơn, phiền anh đưa em đến khách sạn gần nhất".

Trần Hoa liếc cô một cái, không nói gì, cho xe chạy một quãng bèn dừng xe lại, vào một nhà thuốc rồi quay ra ngay, đưa cho cô một lọ thuốc mỡ bôi khi bị muỗi, côn trùng đốt, sau đó lại cho xe nổ máy, rẽ vào một con đường, lái đến điểm cần đến rồi dừng lại.

Đèn neon lấp lánh trên con đường không dài này, xanh xanh đỏ đỏ. Trước mắt họ là một tòa nhà hơn 20 tầng nhìn rất nổi bật, cái tên Khách sạn Golden được gắn trên tường, đèn neon trang trí làm nổi các nét chữ lúc ẩn lúc hiện. Tuy nhiên công trình kiến trúc nằm đối diện với khách sạn lại treo biển hộp đèn rất sáng và to, mấy chữ lớn Hoa Đô night club nhìn rất phô trương, nổi bật trong màn đêm, ánh đèn đủ màu chiếu xuống, rõ ràng là một lò tiêu tiền rất tiêu chuẩn.

Sốt sắng muốn vào ở ngay, Nhâm Nhiễm đi thẳng vào bên trong, nhìn thấy cô, dường như nhân viên phục vụ đứng trước cửa muốn ngăn lại, nhưng liền dừng lại ngay sau khi chạm phải ánh mắt của Trần Hoa vừa cho xe đỗ xong.

Rõ ràng là Trần Hoa đã làm hết các thủ tục thuê phòng, anh đưa Nhâm Nhiễm lên thẳng thang máy, bấm tầng số 27. Cửa thang máy khép lại, Nhâm Nhiễm nhìn mình trong gương của thang máy, đây là lần đầu tiên cô soi gương trong ba ngày qua, dưới ánh đèn sáng rực, hình ảnh trong gương rõ nét nhưng xa lạ, cô giật nảy mình, lại thấy hơi buồn cười, thầm nghĩ, đúng là không có người nào chịu được những cuộc thử thách tơi bời, thảo nào nhân viên khách sạn gần như muốn đuổi cô ra khỏi cửa khách sạn.

Cô đưa ánh mắt ra chỗ khác, đúng lúc chạm vào ánh mắt Trần Hoa trong gương. Anh đứng rất gần với cô, dáng thẳng, quần áo phẳng lì, càng làm nổi bật vẻ thảm hại của cô. Cô bèn né tránh ánh mắt của anh, "Cảm ơn anh đã mở lòng từ bi đến. Nếu bị nhốt thêm một ngày nữa, chắc là em cũng gọi điện thoại xin tha như những gì anh đã kỳ vọng".

"Như những lời em nói với vị luật sư lúc nãy, anh rất nghi ngờ rằng em sẽ tiếp tục kiên cường, đợi xem anh sẽ thu dọn chiến trường thế nào, cũng không gọi cú điện thoại này".

Nhâm Nhiễm nghiêng đầu nghĩ một lát, cười giễu cợt: "Làm sao em có thể kiên cường, cùng lắm là không thấy sợ hãi vì đã có chỗ dựa mà thôi, biết anh chỉ là muốn cho tôi một bài học mà thôi".

Đột nhiên Trần Hoa đưa tay ra, vuốt lên mé ngoài khuỷu tay phải của cô, ở đó có một vết sẹo dài hơi lồi lên, sự tiếp xúc này khiến cô giật bắt mình, bèn tránh đi theo phản xạ, nhưng rồi người cô chạm ngay vào thang máy, không còn chỗ nào để tránh nữa, nhưng anh ép sát vào cô hơn, dường như hoàn toàn không để ý đến thứ mùi khó ngửi toát ra từ cơ thể cô.

"Anh xin lỗi, anh thực sự giận quá nên mất khôn".

Cô không ngờ rằng lại nghe thấy anh xin lỗi, trong chốc lát không biết phải nói gì, may mà lúc này đây thang máy đã lên đến tầng họ cần lên và dừng lại, cửa mở ra, cô liền bước ngay ra ngoài.

Anh bám theo cô, đi đến cửa phòng, cô đứng lại, đưa tay ra: "Đưa chìa khóa cho em".

Trần Hoa không đếm xỉa gì đến Nhâm Nhiễm, lấy thẻ phòng ra mở cửa, sau đó nghiêng đầu, ra hiệu cho cô đi vào, cô có vẻ bực mình, nhưng cũng không có ý định cãi nhau với anh ngoài hành lang, sau khi vào cửa liền lấy chiếc túi du lịch, đi thẳng vào phòng tắm, khóa cửa lại, cởi phắt toàn bộ quần áo trên người ra.

Mấy ngày nay bị nhốt trong phòng giam, cô đều tranh thủ rửa qua mặt bằng nước sạch khi được đưa đi vệ sinh, người bẩn đến mức lúc đầu thì thấy khó chịu, sau đó đã thấy chai sạn.

Đồ nội thất của khách sạn này khá cũ, nước của vòi hoa sen phun không dễ chịu lắm, cô vẫn vặn vòi khá to, nhiệt độ nước để tương đối cao, tắm gội một cách triệt để, kỳ cọ đến khi da đỏ ửng lên, thấy hơi đau đau mới dừng tay.

Tắm trong thời gian dài, hơi nước trong nhà tắm khiến cô cảm thấy hơi choáng đầu.

Cô xoa sữa tắm lên người, ngón tay chạm vào vết sẹo ở mé ngoài trên khủyu tay phải mà vừa nãy Trần Hoa bất ngờ chạm vào trong thang máy, bất giác dừng tay lại.

Con người là một hệ thống có cấu tạo đặc biệt và phức tạp như vậy, có những lúc tình cảm vượt khỏi phạm trù mà lí trí kiểm soát, ngay cả cơ thể, dường như cũng có một chức năng bí ẩn nằm ngoài tâm hồn, khi một số cảnh tượng, cảm xúc nào đó tái hiện, ký ức liền trào dâng trong lòng trong thời điểm vô cớ.

Vết sẹo này xuất hiện trong thời thiếu nữ của Nhâm Nhiễm.

Năm đó cô 18 tuổi, đang học đại học năm thứ nhất, về đến nhà, bất ngờ biết cha mình - người đàn ông có vợ mất hai năm nhưng đã ngoại tình với một người đàn bà khác 8 năm. Cô không thể chấp nhận thực tế đó, bèn lao đầu bỏ chạy, lúc chạy xuống bậc đá thì vấp ngã.

Đúng lúc Trần Hoa có mặt ở hiện trường và chứng kiến sự việc. Anh đưa cô đến bệnh viện, nắm tay cô, giúp cô xử lý vết thương, cô không muốn về nhà, anh lái xe chở cô lang thang trong thành phố đó, cô ngồi ở ghế sau khóc thút thít, cách an ủi không lời đó đã giúp cô trải qua được những khoảnh khắc ban đầu khi đối mặt với sự thật.

Sau đó họ đã yêu nhau.

Khi anh vuốt ve cơ thể cô, luôn vô tình chạm nhẹ vào vết thương đó, dường như muốn nâng niu một cách âm thầm, làm giảm bớt nỗi đau cho vết thương của cô.

Nhâm Nhiễm đã từng tưởng rằng, cô đã phải trải qua sự phản bội mãi mãi không thể tha thứ và vết thương không bao giờ có thể liền. Nhưng cho dù là sự phẫn nộ tột độ đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ dần dần phai nhạt cùng với sự trôi qua của thời gian. Cô đã từng bỏ nhà ra đi, sau đó đi du học ở nước ngoài, rồi về nước làm việc. Năm cô đi du học, ba cô đã tái hôn, thời gian đầu, cô và ba cô gần như là từ mặt nhau, sau đó thì giữ liên lạc ở mức tối thiểu, từ đầu đến cuối cô không qua lại, quan hệ gì với người vợ hiện nay của ba.

Cô vẫn gìn giữ những ký ức sâu sắc về người mẹ của mình, chấp nhận thực tế xa rời người cha mà hồi nhỏ cô hết sức sùng bái, từ khi hai cha con vô cùng gần gũi đến sau này xa cách không gì có thể cứu vãn.

Và người đàn ông đã từng nhiều lần xoa vết thương cho cô đó, đã đem lại cho cô một mối tình từ lúc xả thân hết mình đến khi tuyệt vọng từ bỏ. Anh đã dừng lại khi lòng cô tràn ngập hy vọng, đã xuất hiện trở lại khi cô không còn chờ đợi, nói lời yêu cô khi cô đã không còn rung động.

Sau lần cô vội vã rời Bắc Kinh này, anh lại đuổi theo cô.

Giây phút này đây, họ đang ở trong căn phòng của một khách sạn ở một thành phố nhỏ xa lạ, chỉ cách một bức tường. Đột nhiên, cô có phần ngơ ngác, không biết, họ ra nông nỗi này bắt đầu từ bao giờ; Càng không biết tại sao cuộc hành trình cô rời Bắc Kinh lại biến thành một cuộc chạy trốn.

Đêm giao thừa một năm rưỡi về trước, Nhâm Nhiễm từ chối rõ ràng lời cầu hôn đột xuất của Trần Hoa. Nhưng họ sống trong cùng một thành phố, thậm chí cùng làm việc ở khu CBD tại Bắc Kinh, cho dù không chấp nhận lời hẹn hò nào của anh, tình cờ gặp nhau cũng là một chuyện rất đỗi bình thường.

Ngân hàng có vốn đầu tư của Anh mà Nhâm Nhiễm làm việc tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi lớn tại một hội sở ở ngoại ô Bắc Kinh, chào mừng 6 năm có mặt ở Trung Quốc. Cô đang nói chuyện với khách hàng, đột nhiên có một cảm giác là lạ, sau gáy thoáng qua một cảm giác mát mát, cô liền quay đầu lại theo bản năng, mặc dù đứng cách rất đông khách khứa ăn mặc lịch sự, sang trọng, nhưng vẫn nhìn thấy Trần Hoa bất ngờ xuất hiện ở chỗ không xa, đang nhìn cô chăm chú.

Một dự án hợp tác giữa tập đoàn ức Hâm của Trần Hoa và ngân hàng có vốn đầu tư của Anh này bị thất bại giữa chừng, nhưng anh vẫn là một khách hàng lớn rất được coi trọng. Từ trước đến nay phong cách làm việc của anh rất kín đáo, không bao giờ thích tham gia vào các bữa tiệc xã giao công khai, sự xuất hiện của anh gần như nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Người duy nhất không cảm thấy bất ngờ, chắc là chỉ có Nhâm Nhiễm.

Cũng như các vị khách khác, anh mặc com lê. Đột nhiên cô phát hiện ra rằng, họ đã quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc com lê thắt caravat, càng làm nổi bật nên tác phong cẩn trọng của anh, nhìn anh cao to nổi bật giữa đám đông, khiến người ta không thể không để ý đến sự tồn tại của anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, anh gật đầu chào cô, cô cũng lịch sự gật đầu, sau đó vội quay đầu đi, tiếp tục tiếp chuyện các khách hàng khác.

Không cần phải ngoái đầu nữa, Nhâm Nhiễm biết rất rõ, Trần Hoa vẫn đang chăm chú theo dõi cô.

Cũng giống như các nhân viên khác của ngân hàng, cô mặc bộ váy đồng phục màu tím than, chân đi đôi giày cao gót màu đen cao tám phân, tóc buộc gọn gàng ra đằng sau, cũng giống như cách ăn mặc nơi công sở, từ đầu đến cuối cô luôn giữ vẻ bình tĩnh theo phong cách công sở - chỉ có điều dưới cái nhìn chăm chú của Trần Hoa, vẻ bình tĩnh này, đến lúc cuối, cô cũng cảm thấy phần nào mang tính biểu diễn, ý thức ra được điều này, tự nhiên cô cảm thấy hơi mệt mỏi, một cảm giác mệt mỏi vô cớ.

Bữa tiệc đã gần đến lúc kết thúc, cô đưa một khách hàng xin cáo từ trước ra bãi đỗ xe, tự nhiên không muốn quay lại hội sở nữa, bèn men theo hành lang quanh co đi đến chiếc ghế gỗ dài cạnh hồ nước ngồi xuống.

Bắc Kinh đầu tháng tư, đang là đầu xuân, thời tiết đã ấm dần lên, nhưng vẫn còn hơi lành lạnh. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, dưới màn đêm, chỉ nhìn thấy hòn non bộ trong hồ nước, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt hồ, hoa súng vừa nhú ra khỏi mặt nước, cá chép Koi[1] béo mập lặng lẽ bơi đi bơi lại, thỉnh thoảng quẫy đuôi, nước liền bắn lên.

[1] Cá chép Koi là một loại cá chép thông thường đã thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh, có nguồn gốc Trung Quốc nhưng được nuôi phổ biến ở Nhật Bản. Chúng có quan hệ họ hàng gần với cá vàng, và trên thực tế, kiểu cách nhân giống và nuôi cảnh là khá giống với cách nuôi cá vàng; có lẽ là do cố gắng của những người nhân giống Nhật Bản trong việc ganh đua với cá vàng. Cá chép Koi và các hình xăm trên cá được người Nhật coi là điềm may mắn.

Nhâm Nhiễm nhìn xung quanh thấy không có ai bèn tháo giày cao gót ra, thở phào một tiếng. Đôi giày đắt tiền này cô mua tuần trước, hôm nay đi vào đứng lâu quá, hai chân mỏi nhừ. Cô vừa bóp chân, vừa lấy điện thoại ra xem các tin nhắn mới nhận được, nhìn thời gian, trước tiên là gọi điện thoại cho một người bạn tên là Chương Dục trong hội chơi xe.

"Chương Dục, em đã nhận được email mà anh gửi cho mọi người, chương trình hoạt động của các anh phong phú quá, nhưng gần đây em thực sự quá bận, không có thời gian đi chơi".

Chương Dục là phóng viên của một tạp chí kinh tế tài chính nổi tiếng, đã từng phỏng vấn Nhâm Nhiễm về vụ hợp tác giữa ngân hàng và tập đoàn Ức Hâm, trong đợt hoạt động của hội chơi xe tổ chức vào mấy tháng trước, hai người lại một lần nữa gặp nhau, sau khi gạt chuyện công sang một bên, hai người nói chuyện rất ăn ý, sau đó thỉnh thoảng lại liên lạc với nhau. Anh hỏi Nhâm Nhiễm: "Kể từ đợt trượt tuyết trước, đã hơn hai tháng rồi không thấy em tham gia hoạt động gì, có thật là chuẩn bị thi GMAT hay không?"

"Vâng, thời gian này em đang ôn thi".

"Em định học ở trường nào?"

"Em muốn học ở TOPIO của Mỹ, nhưng học phí và sinh hoạt phí đắt quá, hơn nữa khả năng giành được học bổng là rất thấp. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy học MBA ở đại học Hồng Kông vẫn thực tế hơn".

Từ khi lên cấp ba Chương Dục đã sang Singapore du học, sau khi tốt nghiệp đại học liền về nước làm phóng viên tài chính, đương nhiên là nắm được tình hình trong lĩnh vực này, "Năm ngoái xếp hạng của Học viện Kinh tế và quản lý của trường đại học Hồng Kông đứng vị trí đầu bảng của châu Á, đội ngũ giáo viên, chương trình học của họ quốc tế hơn Đại lục, nhưng thực sự là Hồng Kông vô cùng chật hẹp, anh không thể quen được với cuộc sống ở đó".

"Cũng may là em đã từng làm việc nửa năm ở Hồng Kông, cũng được coi là khá quen với nơi đó".

"Làm việc, học hành phải kết hợp với nghỉ ngơi đấy, tuần sau xuống Thiên Tần ăn đồ biển đi. Điểm GMAT cho kỳ thi MBA của đại học Hồng Kông chắc rơi vào khoảng 600 điểm, với bối cảnh đã từng du học ở Australia như em, chắc là không quá khó, đừng có làm mình căng thẳng quá".

Nhâm Nhiễm không muốn từ chối nữa, cười đáp: "Vâng, em sẽ cố gắng đi".

Sau khi cúp máy không lâu, cú điện thoại mà cô phải cất công ra đây để đợi đã được gọi đến, hàng tuần, cứ vào thời điểm này, Kỳ Gia Tuấn sẽ từ Sydney gọi về, đầu năm anh sang Australia làm việc, đến nay đã được hơn ba tháng.

"Chân em sắp gãy rồi". Cô liền kể khổ ngay.

"Ai bảo em đi giày cao gót làm gì, có đi cũng phải chọn đôi nào đi thoải mái một chút hãy mua".

Cô phản đối ngay: "Lúc mua dĩ nhiên là phải thử rồi, còn đi đi lại lại để thử trong cửa hàng, lúc đó cảm thấy rất dễ chịu, có biết đâu là sự dễ chịu của đôi giày này cũng chỉ có hiệu quả trong thời gian nhất định".

"Hôm nay anh đi gặp sáu khách hàng liền một lúc, cũng mệt sắp nằm vật ra rồi, trên đường đi còn chứng kiến một vụ tai nạn, em lái xe ra ngoài phải cẩn thận đấy, trong nước quá nhiều ô tô, tình hình đường sá rất phức tạp".

"Yên tâm đi, sau đợt đi trượt tuyết lần trước, lâu lắm em không lái xe đi xa rồi. Em đang ôn thi, cũng không có thời gian đi chơi".

"Cũng vẫn phải đi đâu đó, ở bên nhà đã sang xuân rồi, đừng cứ giam mình mãi ở nhà. À, hôm qua anh bị ông Tiêu rủa cho một trận đã đời. Ông ấy nấu cơm, bảo anh làm phụ tá, đập trứng hộ ông ấy, anh cầm hai quả trứng đập vào nhau, chảy toang ra đất".

Ông Tiêu mà Kỳ Gia Tuấn nói là Tiêu Cương, là bạn học của Kỳ Gia Ngọc - chị gái anh, trước đây đã từng thuê nhà cùng với họ ở Melbourne, hiện tại là ông chủ kiêm bạn cùng thuê nhà với anh. Nhâm Nhiễm cười khúc khích, "không ngờ lại mất mặt như vậy, em thật sự chào thua cậu thiếu gia không biết động gì đến việc nhà như anh".

Đương nhiên là Kỳ Gia Tuấn không để tâm đến lời trêu chọc của cô, "lão Tiêu đã khen không ngớt lời cuốn hướng dẫn nấu các món ăn đơn giản mà em gửi đến, nói rất thực dụng".

"Dĩ nhiên rồi", cô cười đắc ý, dặn dò anh: "Nhớ thường xuyên gọi điện thoại cho cô Triệu nhé, cho dù cô ấy giận anh, cũng là vì lo cho anh, đừng dỗi với cô ấy nhé".

Chương 6

Tắt máy đi, Nhâm Nhiễm lại đành phải đi giày vào, cô cau mày để ngón chân làm quen một chút, chuẩn bị quay vào hội sở, tuy nhiên vừa vòng qua hàng rào cây xanh liền sững người, Trần Hoa đang ngồi trên chiếc ghế dài phía bên này hàng rào hút thuốc, cô cất tiếng chào chuẩn bị đi qua, Trần Hoa liền lên tiếng: "Nhâm Nhiễm, ngồi với anh một lát".

"Sắp đến thời gian biểu diễn và khâu khách hàng rút thưởng rồi..Nhâm Nhiễm dừng lại, biết rõ cái gọi là phần thưởng mặc dù nặng ký, các tiết mục biểu diễn cũng gọi là hấp dẫn, nhưng không đủ để thu hút Trần Hoa vào xem nên đành phải ngồi xuống.

"Nghe nói gần đây em không tiếp nhận khách hàng mới, chuyển giao toàn bộ cho đồng nghiệp rồi à".

Năm ngoái, vì một nguyên nhân không rõ ràng mà Nhâm Nhiễm bị điều từ phòng quản lý vốn ngân hàng đang làm rất hiệu quả sang phòng đầu tư cá nhân, có sức ép nghiệp vụ rất nặng. Trần Hoa liền âm thầm thông qua người khác giới thiệu khách hàng cho cô, mặc dù không có khách hàng nào nói thẳng ra trước mặt cô, nhưng đương nhiên là cô biết hết mọi chuyện, cô ngần ngừ một lát, nói: "Cảm ơn tổng giám đốc Trần đã quan tâm. Em đã nộp đơn lên ngân hàng xin chuyển công tác sang chi nhánh ở Thâm Quyến rồi, chính vì thế sẽ chuyển giao toàn bộ nguồn khách hàng đang nắm trong tay cho đồng nghiệp".

"Là vì anh nên em muốn rời Bắc Kinh ư?"

"Không phải". Cô lắc đầu, "em đã sắp xếp lại kế hoạch, vẫn chuẩn bị phát triển theo hướng ngân hàng đầu tư. "ề Thâm Quyến làm, có thể đăng ký học MBA tại chức của trường đại học Hồng Kông, cuối tuần sang bên đó học, khá thích hợp với em".

"Làm ở ngân hàng đầu tư sẽ phải đi công tác, du lịch trên không trung diễn ra như cơm bữa, em có chắc là em chịu được hay không?"

"Có thể em sẽ khắc phục được".

Trần Hoa im lặng.

Anh ra đây hút thuốc, nghe thấy tiếng Nhâm Nhiễm bên đầu kia hàng rào, bèn ngồi xuống. Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy Nhâm Nhiễm nói chuyện qua điện thoại với Kỳ Gia Tuấn.

Từ đầu đến cuối đúng là họ không nói câu gì mờ ám, thực sự giống như bạn thân, như anh em, nhưng nói qua nói lại như vậy, thể hiện rõ cảm giác thoải mái, thân mật.

Hiện tại anh chỉ có thể đứng ngoài lắng nghe cuộc sống của Nhâm Nhiễm bằng hình thức này, trong lòng không khỏi hẫng hụt. Còn Nhâm Nhiễm nói về kế hoạch của cô một cách thản nhiên như vậy, rõ ràng là cô muốn tránh xa anh hơn.

Lúc này dây đèn ở bên sân hội sở đột nhiên bật sáng, mọi người từ trong phòng ùa ra, Nhâm Nhiễm giải thích: "Ngân hàng cho mời nghệ sĩ người Pháp biểu diễn điệu múa hiện đại có pháo phụt[1], nghe nói là rất hấp dẫn".

[1] Loại pháo khi bật ra sẽ phun ra các tia sáng với nhiều màu sắc khác nhau.

Sân khấu được dựng tạm thời ở phía đối diện với hội sở bắt đầu nổi nhạc, ánh đèn sân khấu lấp lánh, rực rỡ. Hai diễn viên một nam một nữ bước lên sân khấu, họ đều mặc bộ trang phục trắng toát bó sát người, sau lưng đeo một đôi cánh lớn, được từ từ nâng lên nhờ dây thép, hoàn thành các động tác múa với độ khó cao trên không trung, đồng thời không ngừng bật mở các loại pháo phủ với đủ màu sắc. Giữa màn sáng lung linh, rực rỡ, thân hình mềm dẻo của hai người nhẹ nhàng lướt trên sân khấu, đầu bên kia sân liên tục vọng lên các tràng pháo tay, reo hò.

"Bốn năm trước, bên dòng sông Yarra[2], anh đã được xem buổi biểu diễn tương tự thế này".

[2] Dòng sông Yarra chảy qua thành phố Melbourne của Australia.

Giọng nói trầm ấm của Trần Hoa vẫn như bình thường, một lúc lâu sau Trần Hoa mới trở về với thực tại, cô nhìn Trần Hoa, dường như không tin lắm khi nghe thấy cái tên của con sông đó ở Australia được thốt ra từ miệng anh.

"Anh đã từng sang Melbourne?"

Trần Hoa phả khói thuốc ra, lấy tay gạt tàn thuốc, quay đầu lại, lặng lẽ đón nhận ánh mắt của cô, "ừ".

Bốn năm về trước, bên dòng sông Yarra.

Một số hình ảnh về cuộc sống đã thoáng hiện trong đầu Nhâm Nhiễm. Lúc đó cô đang ở gần một khách sạn ở đó, vô tình nhìn vào gương chiếu hậu của xe, trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Trong hơn ba năm du học ở Australia, không chỉ một lần giữa dòng người nơi đất khách quê người Nhâm Nhiễm nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Gia Thông. Thậm chí cô đã từng đuổi theo một người ở ga tàu, sau khi đối phương ngoái đầu lại, lại đành phải vội vàng xin lỗi.

Cô nhìn chăm chú vào gương chiếu hậu trong xe, không dám chớp mắt, chỉ sợ trong tích tắc, một hình ảnh mơ hồ sẽ biến mất. Tuy nhiên cô bắt ép mình ngoái đầu lại, sau lưng lại là những người đi bộ với bước chân nhàn nhã, không có điều gì bất thường.

Vậy thì ít nhất là trong lần đó, cô đã nhìn thấy đúng là anh thật.

Anh lặng lẽ xuất hiện, sau đó biến mất mà không nói lời nào.

Bao câu hỏi hiện lên trong đầu, cô há miệng ra, nhưng không có cách nào để hỏi tại sao. Có cần phải hỏi nữa không? Anh đã nhìn thấy cô và Kỳ Gia Tuấn đi chơi, cô bế bé Kỳ Bá Ngạn - con trai của Kỳ Gia Tuấn khi đó mới chín tháng tuổi. Người đàn ông vốn luôn luôn kiêu căng tự phụ này đã lựa chọn bỏ đi mà không hỏi han gì.

Một cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên ập tới, trong tích tắc, cô chỉ cảm thấy mình như đang phải gánh một gánh nặng vô hình, bị đè đến nỗi không thể thở được, đôi chân đau đớn gần như phần nào mất đi cảm giác.

Trần Hoa đã biết rõ từ lâu, câu nói thẳng thắn này của anh, sẽ chỉ đẩy Nhâm Nhiễm ra xa hơn. Có một số sự hiểu lầm không thể vừa giải thích là xóa được đi ngay, huống chi, sự trôi qua của quãng thời gian sau đó đã làm thay đổi cả hai người.

"Anh xin lỗi, Nhâm Nhiễm".

Cô khẽ mỉm cười: "Chuyện đã qua rồi".

"Đối với anh không bao giờ có cái gọi là đã qua".

Cô đứng dậy, lúc này đây nữ diễn viên múa treo lơ lửng trên không trung của sân khấu đang xoay tròn với nam diễn viên, đôi cánh sau lưng phun ra pháo phụt, cột sáng màu bạc như thác nước rực rỡ chảy xuống, khiến xung quanh sáng rực như ban ngày. Trong chốc lát, cô thấy mắt mình hoa lên, người hơi loạng choạng, Trần Hoa liền đứng dậy ngay, đưa tay đỡ lấy cô.

"Cảm ơn tổng giám đốc Trần". Cô trấn tĩnh lại, để mình đứng cho vững, định giằng ra khỏi tay anh, "rõ ràng là biết buổi chiêu đãi ngày hôm nay phải đứng rất lâu mà còn đi đôi giày mới không vừa chân này, đúng là dở hơi quá. Em vào trước đây".

Tuy nhiên Trần Hoa không buông cô ra.

"Bốn năm trước, sự nghiệp của anh vừa mới quay trở lại quỹ đạo, vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều điều rủi ro không thể dự báo, thậm chí anh không thể dùng tên cũ của mình để lộ diện một cách công khai. Sau khi biết em ở Melbourne, anh muốn sang thăm em".

"Và thế là anh đã nhìn thấy, đưa ra kết luận và ra về".

"Thành phố đó nhìn có vẻ rất yên tĩnh, là một nơi rất thích hợp để sinh sống, nhìn em có vẻ rất hạnh phúc, anh nghĩ anh không có quyền gì để làm phiền đến em".

Nhâm Nhiễm cười không thành tiếng, rụt mạnh tay lại, lùi ra sau một bước, nghiêng đầu nhìn anh, "Em nên khen ngợi vì anh đã âm thầm ra đi, hy sinh một cách vô tư cho hạnh phúc của em ư?"

"Anh đã biết từ lâu, lời giải thích này không còn ý nghĩa gì với em nữa".

"Cũng không phải không có ý nghĩa gì". Giọng cô rất nhỏ nhưng rõ ràng, "ít nhất nó đã chứng thực được cho lời dự đoán của em: anh thực sự không yêu em, cũng chưa bao giờ hiểu tình yêu của em đối với anh".

"Sở dĩ anh không giải thích ngay sau khi gặp được em là vì không muốn em rút ra kết luận như vậy". Lần đầu tiên giọng Trần Hoa tỏ ý khẩn cầu.

"Không sao cả, sau khi trưởng thành ngoảnh đầu nhìn lại, thực ra em cũng không hiểu mình lắm, chỉ khi ở độ tuổi đó, tong hoàn cảnh đó mới có thể cuồng si đến mức đó". Nhâm Nhiễm nói với giọng rất hờ hững.

Lúc này, nhạc trên sân khấu đã dừng lại giữa những chùm sáng rực rỡ, diễn viên làm động tác chào khán giả trên không trung, đồng thời từ từ hạ xuống. Có quang cảnh sáng rực làm nền phía sau lưng, nụ cười trên môi Nhâm Nhiễm trở nên hư vô, yếu ớt, đợi đến khi tiếng vỗ tay ở bên kia sân khấu dừng lại, các chùm sáng tắt dần, Trần Hoa mới nói tiếp.

"Năm ngoái gia tộc họ Kỳ xuất hiện khủng hoảng, nói thật là, nếu không cho rằng cuộc sống của em sẽ bị ảnh hưởng, cho dù mẹ anh năn nỉ anh thế nào, anh cũng sẽ chỉ sắp đặt cho anh Bang gửi cho họ một khoản tiền mà không đích thân sang đó. Nhìn thấy em từ Hồng Kông về, anh mới biết mình đã phạm một sai lầm ngu xuẩn".

"Đối với anh, chắc là rất hiếm khi thừa nhận sai lầm đúng không. Nhưng anh cũng không cần phải tự trách mình nữa. Xét ở một mức độ nào đó, em cảm thấy nhận tiền để bị đánh bật, cũng là một cách khá hay để nói lời chia tay, cách chấm dứt tình cảm như thế rất ổn, mọi người đều được giải thoát một cách triệt để".

"Chính vì thế, trong mắt em, anh chỉ là một động vật máu lạnh dùng tiền để xua đuổi tình cảm ngày xưa thôi".

"Hiện tại em sẽ không tùy tiện đưa ra những lời phán đoán giá trị mang màu sắc tình cảm đối với người khác như thế nữa". Nhâm Nhiễm quay mặt đi, nhún vai, "Thôi, anh đều giải thích rõ ràng rồi, cảm ơn anh".

Tiếng mọi người ở đầu bên kia sân khấu đã yên tính trở lại, tiếp theo có tiếng đàn piano độc tấu vọng sang.

"Anh đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về em, nghĩ rốt cục những chuyện mà anh đã trải qua có được coi là tình yêu hay không, nguyên nhân gì khiến chúng ta không có cách nào để đến với nhau. Chắc chắn em sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu trạng thái suy nghĩ linh tinh đó là như thế nào". Không đợi Trần Hoa nói tiếp, Nhâm Nhiễm liền cười không thành tiếng, "Nói thật với anh nhé, trạng thái đó rất đáng sợ, khiến người ta nghi ngờ tất cả, mất lòng tin thực sự đối với mình. Em rất may mắn vì đã nghĩ đến phát chán rồi, bỏ cuộc rồi. Nếu lời giải thích của anh đến sớm hơn hai năm thì chắc là em sẽ cảm động, tưởng rằng lại một lần được trải qua kỳ tích. Nhưng hôm nay sau khi nghe xong, em không còn có cảm giác gì nữa".

"Em có thể nghi ngờ anh. Không đòi hỏi một lời giải thích, quay người bỏ đi, thực sự không giống với việc mà một người đàn ông yêu em đáng lẽ phải làm". Trần Hoa nhìn về sân khấu phía xa, "Sai lầm lớn nhất của anh là tưởng rằng quá hiểu em, điểm này em nói rất đúng, thực ra là anh chỉ hưởng thụ tình yêu của em, chưa bao giờ thử tìm hiểu tình cảm của em. Anh luôn nhớ về em, Nhâm Nhiễm, chưa bao giờ nguôi ngoai cả".

Giọng nói trầm ấm của anh tựa như giai điệu nước chảy mây trôi của đàn piano, lọt từng chữ vào tai Nhâm Nhiễm, nhưng cô chỉ có cảm giác bất lực. Sau khi trùng phùng, người đàn ông này đã nói yêu cô không chỉ một lần, thậm chí anh còn cầu hôn, nhưng chưa lần nào thẳng thắn như ngày hôm nay. Cô không có lý do gì để không tin vào lòng chân thành của anh, nhưng điều duy nhất khiến cô phải than thở, là cảm thấy sự an bài của số phận mãi mãi khó lường so với những gì mà con người tưởng tượng.

"Hãy cho anh một cơ hội, chúng mình thử bắt đầu lại từ đầu xem".

Nhâm Nhiễm lắc đầu, "Đêm giao thừa đó, em nghĩ em đã nói rõ với anh rồi, chúng ta chia tay rồi, chúng ta không thể quay trở lại ngày xưa được nữa. Không có gì có thể bắt đầu lại từ đầu. Lời giải thích này vẫn không thể thay đổi được điều gì".

"Em có yêu Kỳ Gia Tuấn không?"

"Điều này không có liên quan gì đến anh". Giọng Nhâm Nhiễm tỏ vẻ cảnh giác, "Tổng giám đốc Trần, mong anh đừng nhúng tay vào cuộc sống của anh ấy".

Trần Hoa liền cười, kèm theo một vẻ chán nản, "Từ trước đến nay điều mà anh quan tâm luôn là cuộc sống của em".

"Phương thức quan tâm của anh đối với em từ trước đến nay đều là đưa ra quyết định thay em ư? Quyết định đưa em đi Quảng Châu, quyết định em nên theo ba em về nhà, quyết định em và anh Tuấn đến với nhau nhìn sẽ hạnh phúc hơn, đến bây giờ lại quyết định cho em một cơ hội để làm lại từ đầu..." Nhâm Nhiễm cũng cười, "Xin lỗi, tổng giám đốc Trần, chúng ta đều là người lớn cả rồi, em muốn tự mình quyết định cuộc sống của mình hơn".

"Cuối cùng cái ngày mà anh chờ đợi đã đến". Trần Hoa nhìn cô chăm chú, nụ cười trên môi mang theo một vẻ dịu dàng, "Cô gái nhỏ mà anh yêu đó đã trưởng thành rồi, nói với anh rằng: hê, chú ơi, đừng đến làm phiền cháu nữa".

Nhâm Nhiễm hơi sững người.

Cô không thể ngờ rằng, Trần Hoa vẫn nhớ câu nói mang vẻ ngây thơ, kiêu căng của cô năm xưa khi cô còn là thiếu nữ.

Hồi đó, anh tên là Kỳ Gia Thông. Cô mới 18 tuổi, vừa đem lòng yêu anh, còn anh đang bị rơi vào một vụ rắc rối trong chuyện làm ăn, chuẩn bị vội vã đi xa. Anh lái xe chở cô vượt qua thành phố, từ vùng Giang Nam đến vùng Giang Bắc, phía trước là ánh đèn trải dài, xe cộ như mắc cửi, một vầng trăng tròn màu vàng chanh đang treo lơ lửng trên bầu trời, dưới màn đêm, dòng sông âm thầm chảy xiết.

Tất cả những cảnh tượng bình thường, đều được mang theo dải màu sắc khác thường. Cô nhìn một cách say mê, tưởng rằng đã nhìn thấy số phận của mình - nhấp nhô bồng bềnh, tràn đầy những tình cảm dữ dội và những kỳ tích không thể đoán trước.

Cô không biết, tình yêu xảy ra bất ngờ, không có nguyên do, không quan tâm đến lí lẽ đó, có bao nhiêu điều xuất phát từ sự ngưỡng mộ đối với người đàn ông xa lạ bí ẩn, có bao nhiêu điều xuất phát từ sự rối bời của mình sau khi cuộc sống đột ngột sụp đổ, tan vỡ. Cách một khoảng cách dài về thời gian, dường như cô đã nhìn thấy cô gái không biết thế nào là trời cao đất dày năm xưa đó đưa ra cuộc thách thức đầu tiên với người đàn ông cô yêu. Bất giác, đôi mắt cô trở nên nhạt nhòa.

"Nhâm Nhiễm, trong chuyện tình cảm này, kể từ khi em quyết định yêu anh, anh đã không phải là người đưa ra quyết định đó nữa. Chỉ có điều, khi anh nhận ra được điều này cũng đã hơi muộn rồi".

Người đàn ông đứng trước mặt cô này, chiếc bóng cao lớn trùm xuống cô, giọng nói trầm ấm tấn công cô. Cô nhìn anh qua hàng nước mắt, nụ cười đó trước đây cũng thỉnh thoảng hiện trên môi anh, thoáng qua rồi tắt ngấm. Mỗi khi anh cười như vậy, cô tưởng rằng cô đã có được tất cả mọi cái của anh, tất cả những điều nghi ngờ đều được gác sang một bên.

Chỉ có điều niềm tin ngây thơ đó, đã không còn tồn tại nữa. Người đàn ông thẳng thắn thừa nhận yêu cô này vẫn toát lên một cảm giác nguy hiểm, đã từng khiến cô say mê vô cớ, hiện tại lại khiến cô cảm thấy ảo não. Cô cố gắng vá lại ổn thỏa cuộc sống của mình, sắp xếp lại chuyện tình cảm, lên kế hoạch cho tương lai, những tình cảm xa xỉ đó, hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cô.

Lúc này đây, chiếc điện thoại di động đặt trong túi của cô đã đổ chuông, cô trấn tĩnh lại, lấy ra nghe, đáp ngắn gọn một câu: ""Vâng, em vào ngay đây".

Cô tắt máy, nhìn thẳng vào Trần Hoa: "Tổng giám đốc Trần, có lúc thực sự em đã nghĩ, nếu có cơ hội lựa chọn lại, em sẽ sống thế nào. Kết luận mà em rút ra là, em không cần cơ hội đó. Cho dù đã từng phạm sai lầm hay đã từng yêu hết mình, em đều không hối hận, nhưng điều này không có nghĩa rằng em muốn được trải qua một lần nữa". Ánh mắt cô lướt qua mặt anh, quay đầu, "Xin lỗi vì không tiếp anh được, em vào trước đây".

Chương 7

Nhâm Nhiễm vội vàng bỏ đi, Trần Hoa vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng cô một hồi lâu.

Năm xưa sau khi từ Australia trở về, anh bắt đầu lại công việc từ đầu, mức độ say sưa với công việc đó, thậm khí đã khiến cho trợ lý Bang - người đã theo anh nhiều năm và rất hiểu phong cách làm việc của anh thấy lo. Vụ án bỏ trốn của Dụ Lương Hồng liên lụy đến anh ngày trước do kẻ chủ mưu bốc hơi, cuối cùng được kết thúc bằng việc xử phạt tuyên án các lãnh đạo của mấy công ty chứng khoán khác. Năm xưa anh đã kiên quyết từ bỏ để không bị cuốn vào cuộc tranh giành bị đóng băng tài sản, xét trên phương diện nào đó, cũng được coi là lấy lùi làm tiến, đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất. Chu Huấn Lương - chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn nọ ở Thâm Quyến, người vốn rất có tiếng vì chuyên sử dụng các thủ đoạn ghê gớm, người đã từng tung tin sẽ cho anh một trận tơi bời, mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được, nhưng cũng không kịp nhìn thấy anh vươn mình trỗi dậy sau khi thất thế và giao tranh cùng anh. Chỉ một năm sau khi Trần Hoa thay tên đổi họ, vì dính líu đến một vụ án kinh tế gây ảnh hưởng lớn mà Chu Huấn Lương đã phải đi con đường cũ của Dự Lương Hồng, chỉ trong một đêm hoảng hốt bỏ chạy, sang đến Hồng Kông vẫn bị khởi tố, bị dẫn độ về để xử.

Mọi mối đe dọa trực tiếp dường như đều đã được xóa hết, nhưng Trần Hoa vẫn không thay đổi phong cách ít tiếp xúc, sống kín đáo của mình, anh từ chối mọi cơ hội xuất đầu lộ diện, khép mình, mở rộng một cách thận trọng và kín đáo, quy mô của công ty anh mỗi ngày một lớn, chính thức rời trụ sở về khu CBD ở Bắc Kinh. Sự lên voi xuống chó, biến hóa khôn lường này dường như là một hình ảnh thu nhỏ nào đó tong thời đại cải cách mở cửa.

Mùa xuân ở Bắc Kinh, trong không khí tràn ngập gió và cát, bốn bề xung quanh chỉ nhìn thấy lờ mờ, không phải là mùa khiến người ta vui vẻ. Trong thời gian này, Hạ Tịnh Nghi đã bước vào cuộc sống của Trần Hoa.

Lần đầu tiên gặp Hạ Tịnh Nghi là ở trong một bữa ăn. Chủ bữa tiệc là một người quen cũ của Trần Hoa khi anh phát hành chứng khoán riêng lẻ[1], không tiện từ chối. Chỉ có điều anh hiếm khi tham gia những buổi xã giao đó, cho dù bầu không khí sôi động đến đâu, anh cũng vẫn thấy có gì lạc lõng.

[1] Phát hành riêng lẻ (Private Placement): Là việc công ty phát hành chào bán chứng khoán của mình trong phạm vi một số người nhất định (thông thường là cho các nhà đầu tư có tổ chức có ý định nắm giữ chứng khoán một cách lâu dài) như công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí... vói những điều kiện hạn chế chứ không phát hành rộng rãi ra công chúng.

Hạ Tịnh Nghi là thư ký của người chủ bữa tiệc. Ông Hồng - sếp của cô tầm hơn 40 tuổi, năm xưa cũng đã từng lăn lộn trên thị trường tương lai[2], sau đó lại chuyển sang đầu tư trong lĩnh vực truyền thông, nắm trong tay nguồn tài sản lớn, rất phong độ, nói một cách rất đắc ý rằng: "Nghe nói ông Diêu nửa mù chữ đó đã tìm một thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài về làm thư ký, đúng là thiếu cái gì bổ sung cái đó. Cô thư ký này của tôi học đại học đến năm thứ tư, chưa lấy được bằng đã bỏ học rồi. Có quan trọng gì đâu, xinh đẹp là được rồi".

[2] Thị trường tương lai (Futures Market): Là thị trường giao dịch hàng hóa nơi mà các hợp đồng tương lai với mục đích cung cấp ngũ cốc, thực phẩm, và các kim loại quý hiếm được mua và bán. Hoạt động đầu tư trên thị trường tương lai nhằm bảo vệ các bên tham gia giao dịch trong điều kiện bất lợi hoặc biến động về giá. Thị trường tương lai của Mỹ bao gồm trái phiếu Kho bạc, các khoản thuê mua được bảo đảm của Chính phủ, vì vậy tạo điều kiện cho đầu cơ về tỷ lệ lãi suất trong tương lai.

Anh đã chú ý đến cô, dĩ nhiên không phải vì nhan sắc quyến rũ đó của cô.

Mảnh đất Bắc Kinh này là nơi hội tụ của bao chàng trai cô gái đến từ các vùng miền trên cả nước, xuất thân của họ không giống nhau, sự từng trải không giống nhau, nhưng đều có chung một giấc mơ, muốn nắm bắt mọi cơ hội bay qua trước mắt mình, nhan sắc rung động lòng người, tài năng và dã tâm trắng trợn thì giống nhau, đâu đâu cũng thấy.

So với mọi người, Hạ Tịnh Nghi với ánh mắt cảnh giác, dáng vẻ căng thẳng, gượng gạo lại không hề nổi bật. Cô ngồi như tượng gỗ ở một bên, phản ứng khá chậm chạp trước những câu chuyện đùa dung tục của đám đàn ông trong bữa tiệc, trên môi nở một nụ cười cho phải phép, thực sự rất hợp với cách định nghĩa về thư ký lọ hoa không có đầu óc gì.

Rượu đã ngà ngà say, người đàn ông ngồi bên cạnh cô dò dẫm chân tay, cô liền đứng bật ngay dậy - một sự phản ứng nằm ngoài sự dự đoán của mọi người, rồi lao ra cửa, đâm sầm vào Trần Hoa đang chuẩn bị ra ngoài gọi điện thoại.

Có người liền trêu: "Ông Hồng, cô thư ký này của ông xinh thì có xinh, nhưng sống như con nhím vậy, người ta chỉ đùa một chút, việc gì phải phản ứng dữ dội như gái mất trinh như vậy".

Không đợi ông Hồng lên tiếng trách, Trần Hoa đã giải vây cho cô, từ trước đến nay anh rất ít nói, thỉnh thoảng lên tiếng, không ai còn dám đùa cợt nữa.

Sau đó một hôm, Hạ Tịnh Nghi đã tìm đến công ty của Trần Hoa.

Cô gái bỏ học giữa chừng, nước mắt ngân ngấn đâm sầm vào anh, ánh mắt hốt hoảng chứa đầy tâm sự đó - dường như thế đã đủ rồi.

Anh chưa bao giờ kỳ vọng dùng một cô gái khác để thay thế Nhâm Nhiễm. Trong trái tim anh, không ai có thể thay thế được cô. Anh đã chấp nhận Hạ Tịnh Nghi, còn về những vấn đề như cô đã trải qua những chuyện gì, vì lý do gì mà cô lại không xù lông lên nữa mà tìm cách tiếp cận với anh, thể hiện sự lẳng lơ để mê hoặc anh, anh đều không quan tâm.

Công việc của anh vẫn rất bận rộn, sự nghiệp được mở rộng với một tốc độ chưa từng có, không tránh khỏi việc phải đối mặt với càng ngày càng nhiều sự lựa chọn và sức ép đưa ra quyết sách, nhưng anh biết rất rõ, vấn đề của anh không bắt nguồn từ đây. Hàng ngày nửa đêm tỉnh giấc vì mất ngủ, anh không thích nằm trên giường trằn trọc, thường là anh đều trở dậy rót một cốc rượu, những hôm thời tiết đẹp sẽ đứng trên ban công để uống một mình. Nhìn xuống thành phố dưới chân đang say sưa giấc nồng, anh không thể không nghĩ rằng, đối với anh, cuộc sống kiểu này vốn không có vấn đề gì. Kể từ khi còn là vị thành niên, anh đã sống một mình, đối với anh, cô đơn đã trở thành một thói quen từ lâu, một trạng thái sinh tồn, chưa bao giờ gây ra vấn đề gì.

Tuy nhiên Nhâm Nhiễm đã làm thay đổi tất cả.

Sau khi cô bước vào trái tim anh, anh đã quen với việc có được cô, và tình yêu của cô. Mãi cho đến khi sang Australia nhìn thấy cô ở bên Kỳ Gia Tuấn, dần dần anh mới ý thức được rằng, cuộc sống của anh xuất hiện một lỗ hổng không thể lấp đầy.

Công việc không thể chiếm hết tâm trí và thể xác của anh như trước kia nữa, cảm giác cô đơn dường như đã mọc lên những chiếc răng nhỏ, cắt dứt, dày vò anh trong đêm khuya, anh cần phải thử nghiệm một khả năng mới.

Mấy năm qua, Hạ Tịnh Nghi không phải là cô gái duy nhất có ý đồ tiếp cận anh. Cuộc đời trầm bổng và sự tôi luyện của năm tháng đã khiến phong độ của anh trở nên chững chạc, chín chắn theo tuổi tác, khiến người ta phải khâm phục. Trước Hạ Tịnh Nghi, có cô gái ngưỡng mộ anh, thể hiện thiết tha hơn, trong sáng hơn, nhưng vẫn không thể gợi được cảm xúc gì trong anh.

Ít nhiều ở Hạ Tịnh Nghi có thể tìm thấy dấu vết của những ký ức cũ nào đó, hình bóng của một người nào đó, Trần Hoa không né tránh sự giống nhau này, mà lại thừa nhận với mình rằng, đây là điều kiện tiền đề để anh chấp nhận cô. Khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể trẻ trung, làn da mềm mại đó, đã gắng hết sức mình để tạo niềm vui cho anh. Tuy nhiên, tất cả không có gì thay đổi.

Nửa đêm, Hạ Tịnh Nghi cuống quýt tìm sang phòng làm việc, anh đang uống rượu, ví tiền của anh đặt ở trước mặt. Anh không đợi cô lại gần, khua khua tay, đầu cũng không ngoái lại, bảo cô quay về phòng ngủ.

Sau đó, anh đã mua nhà cho cô, thỉnh thoảng đến chỗ cô, nửa đêm lái xe về, rất ít hôm ngủ ở lại.

Anh vẫn nhớ Nhâm Nhiễm, nhớ nhiều hơn rất nhiều so với sự dự đoán của anh. Thời gian trôi qua, những ngày tháng ở bên cô lại càng trở nên rõ nét hơn.

Sang đến đầu thu, mẹ anh, bà Trần Trâm Trâm gọi điện nói với anh rằng, Kỳ Gia Tuấn đã đưa một cậu con trai 21 tháng về nhà. Bà than thở rằng mình tuổi tác đã cao, sống một mình rất buồn, hòng nhắc nhở cậu con trai không bao giờ chịu nói chuyện, tâm sự với bà cũng nên nghĩ đến chuyện đại sự trăm năm, anh liền ngắt lời bà ngay vì không muốn nói đến chủ đề này.

Sau khi cúp máy, anh lại lấy ví tiền ra, nhìn vào một bản photo chứng minh thư trong đó, im lặng hồi lâu. Trong những đêm dài mất ngủ, anh đã ngắm nhìn vô số lần khuôn mặt thanh tú có nét gì đó ngây thơ của cô gái trong tấm ảnh, từ đầu đến cuối cô luôn đối mặt một cách thản nhiên với anh.

Đương nhiên, cho dù cô đưa ra sự lựa chọn nào, đều không nợ anh gì cả.

Còn anh thì lại nợ cô.

Thời điểm họ chia tay đúng là lúc anh đang rơi vào ngõ cụt không có lối thoát. Nhâm Nhiễm để lại bản photo chứng minh thư này và 200.000 NDT mà mẹ cô để lại cho cô trước lúc lâm chung.

Số tiền này đã giúp anh trải qua được những tháng ngày gian khó để bắt đầu lại từ đầu.

Trần Hoa quyết định trả tiền lại cho Nhâm Nhiễm.

Anh đã đến thành phố Z, trước hết là về thăm mẹ. Bà Trần Trâm Trâm đang hẹn một nhóm bạn về nhà mình chơi mạt chược, xem ra tinh thần cũng khá vui vẻ. Bà liền cho dừng cuộc chơi ngay và gọi anh vào ăn cơm, anh đã từ chối, ra hiệu cho bà tiếp tục chơi: "Con còn phải đi gặp một người bạn nữa, tối mẹ đừng đợi con về".

Anh đi ra, không muốn đến biệt thự nhà họ Kỳ tìm Nhâm Nhiễm. Thậm chí anh còn nghi ngờ rằng mình đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý để đối mặt với Nhâm Nhiễm - người đã làm vợ người khác. Anh đến phía sau trường đại học z, đang chuẩn bị hẹn Nhâm Thế Yến ra, nhờ ông chuyển tiền cho con gái ông, nhưng lại nhìn thấy có người ra vào ngôi nhà để không của nhà họ Nhâm đó. Kỳ Gia Tuấn đứng trong sân, chỉ huy họ sửa những chỗ hư hỏng.

Ánh nắng chếch phía Tây chiếu qua đám cành lá rậm rạp của cây long não hắt lên người Kỳ Gia Tuấn, vẻ mặt anh chăm chú, khuôn mặt tuấn tú nhìn đã già dặn hơn rất nhiều.

Bất giác Trần Hoa lại nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ.

Đó là năm anh tốt nghiệp đại học, anh đã bắt tay vào gây dựng sự nghiệp cho mình từ lâu, nhưng cha anh - ông Kỳ Hán Minh lại không hề hay biết, gọi anh về khu công nghiệp của nhà họ Kỳ, định giao cho anh một công việc, anh đã từ chối, hai người đi ra, đúng lúc gặp Kỳ Gia Tuấn, Kỳ Hán Minh đã giới thiệu về người anh em cùng cha khác mẹ chưa bao giờ gặp mặt này.

Mặc dù hồi đó anh mang họ Kỳ, nhưng chưa bao giờ anh hướng về họ Kỳ và tò mò về họ Kỳ, nên không để tâm gì đến anh chàng đẹp trai vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, phẫn nộ, bất an đó, mà chỉ lạnh lùng nói, anh là con trai một của mẹ anh, từ nhỏ đã không có anh chị em gì, sau này tốt nhất đừng hẹn gặp nhau cho đỡ ngượng ngùng.

Như cho dù đã từ bỏ họ Kỳ, coi khinh mối quan hệ về mặt huyết thống, nhưng vì sự tồn tại của Nhâm Nhiễm, bằng một phương thức kỳ diệu, số phận vẫn trói buộc cuộc sống của họ lại với nhau hoặc ít hoặc nhiều.

Cuộc sống của Nhâm Nhiễm và anh không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa - chính Kỳ Gia Tuấn chứ không phải một người đàn ông không có liên quan gì tới anh đã có được Nhâm Nhiễm, điều này khiến anh không thể yên lòng.

Năm xưa thậm chí anh không phải đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào, Nhâm Nhiễm đã toàn tâm toàn ý lao về phía anh. Không biết từ bao giờ, anh đã coi tình yêu của cô là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Lần trước nhìn thấy họ ở Melbourne, anh còn có thể làm chủ được suy nghĩ của mình, thuyết phục mình chấp nhận thực tế, thờ ơ ra đi. Tuy nhiên, đứng ở phía đối diện với ngôi nhà mà Nhâm Nhiễm sống từ nhỏ, nhìn Kỳ Gia Tuấn đứng dưới cây long não mà Nhâm Nhiễm đã từng kể với anh, chỉ huy công việc với tư cách của chủ nhà, ánh nắng hắt qua kẽ lá, chiếu xuống người anh ta, nhìn anh ta chín chắn hơn trước rất nhiều.

Lần đầu tiên Trần Hoa cảm nhận được một sự ghen tị mà trước đây chưa bao giờ cảm nhận được: khắc cốt và rõ rệt.

Anh không quay về nhà mẹ, mà tìm một khách sạn để ở. Mấy năm qua, lần đầu tiên anh uống say mèm trong một quán bar, không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào.

Nửa đêm tỉnh giấc, anh lấy tay dò tìm điện thoại di động, gọi cho anh Bang, dặn dò anh sáng hôm sau đến thành phố Z, chuyển một khoản tiền cho Nhâm Nhiễm, anh Bang rụt rè hỏi số tiền cụ thể, anh ngừng một lát.

"2 triệu NDT. Không cần phải nói gì với cô ấy cả".

Anh còn muốn cho Nhâm Nhiễm nhiều hơn thế rất nhiều, tuy nhiên mặc dù đang chìm trong cơn đau đầu sau cơn say, anh cũng biết rất rõ, anh đã không còn tư cách nào để cho cô nhiều hơn nữa, làm đảo lộn cuộc sống của cô.

Anh Bang hỏi lịch trình công việc ngày hôm sau, anh nói anh sẽ đi Thượng Hải, nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau, tại sân bay anh đã thay đổi lại ý định và đi Bắc Hải. Anh đi tàu đến đảo Vi Châu trước, thời tiết tối sầm xuống, bão sắp đổ về, anh đáp chiếc thuyền cuối cùng của ngư dân quay trở về Song Bình. Mấy năm nay, Trần Hoa đều đến Song Bình ở mấy ngày vào dịp tết, nhưng đây là lần đầu tiên anh ở lại hòn đảo nhỏ này giữa lúc bão lớn hoành hành, bên ngoài ngôi nhà thấp lè lẽ gió bão gào thét, bốn bức vách của ngôi nhà đều có gió lọt vào, ánh đèn leo lét trên chiếc đèn dầu chập chờn trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Anh đã trải qua một đêm không ngủ, ngày hôm sau sau khi gió bão ngừng thổi, anh liền đi theo một chiếc thuyền của ngư dân đi đánh cá ở vùng biển sâu, mấy ngày sau mới quay về Bắc Kinh.

Rất hiếm khi anh mất tích mà không nói với ai một lời nào như vậy, anh Bang sốt ruột đi tìm anh khắp nơi, nhìn thấy anh xuất hiện ở công ty với bộ râu bờm xờm, trên người toàn mùi tanh mặn của nước biển, sững người một lát nhưng không dám hỏi gì.

Trần Hoa đón lấy chồng giấy tờ lớn mà thư ký chuyển cho, vừa lật ra xem, vừa lấy từ trong ngăn bàn ra hộp dao cạo râu tự động để cạo râu. Từ đó trở đi cuộc sống lại quay về với quỹ đạo vốn có của nó.

Tiếp theo đó, anh đã dành nhiều thời gian và công sức hơn cho công việc.

Hạ Tịnh Nghi làm cô bạn gái yên phận nhất, không bao giờ trách anh thoắt ẩn thoắt hiện, dành rất ít thời gian cho cô. Đương nhiên, không phải cô không đặt ra yêu cầu gì đối với anh, những yêu cầu đó thời gian đầu kèm theo một vẻ nũng nịu, đưa ra một cách vòng vo, ranh mãnh, toàn là về vật chất. Sau khi anh đáp ứng cho cô, cô liền đòi hỏi thẳng thắn hơn, nhiều hơn. Bất luận là muốn mua hàng hiệu, ngọc ngà, xe đẹp hay muốn học hành để nâng cao trình độ, anh đều không làm cô thất vọng.

Dĩ nhiên là anh biết Hạ Tịnh Nghi không yêu anh, nhưng anh hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Anh đáp ứng yêu cầu của cô, đối với anh, cô khiến cho cuộc sống của anh được duy trì bình thường ở bề ngoài, cái mà anh cho cô, chính là lời khen thưởng đối với việc cô không quan tâm đến chuyện tình cảm, tận tâm ở bên anh nhưng lại không gây phiền hà cho anh.

Những người khác đều cảm thấy anh rất chiều bạn gái, nhưng rõ ràng Hạ Tịnh Nghi lại không nghĩ như vậy, nhìn cô lúc nào cũng tỏ ra bất an, dường như đang chực chờ một kết cục mà cô buộc phải chấp nhận.

Đầu năm thứ hai, cuối cùng cô đã đề nghị với anh rằng muốn vào công ty anh làm việc. Anh hơi bất ngờ, nói với cô rằng điều này đồng nghĩa với việc họ buộc phải chia tay, cô nhìn anh với vẻ căng thẳng, ngần ngừ một lát, vẫn gật đầu.

Chương 8

Trần Hoa đã quay trở lại với cuộc sống chỉ có một mình, một mình sống trong ngôi biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh, anh không cảm thấy có gì khác biệt.

Sự phát triển của tập đoàn Ức Hâm không hề phô trương, nhưng lĩnh vực đầu tư đã mở rộng từ thị trường tư bản, bất động sản sang các ngành thực phẩm, nắm bắt cổ phiếu của hai công ty đã niêm yết cổ phiếu trên thị trường, không ai có thể coi thường thực lực của họ. Lúc này đây, doanh nghiệp gia công xuất khẩu đồ da của ông Kỳ Hán Minh - cha anh đột nhiên bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cũng giống như các doanh nghiệp tư nhân khác, vì gia tộc họ Kỳ gây dựng sự nghiệp, quản lý doanh nghiệp theo mô hình gia tộc nên mô hình quản lý này cũng gây ra hàng loạt vấn đề như kinh doanh bất ổn, tranh giành cổ quyền, kìm kẹp lẫn nhau. Sự qua đời đột ngột của chủ tịch hội đồng quản trị - cha ông Kỳ Hán Minh đã khiến cho các mối mâu thuẫn như vợ chồng bất hòa, anh em lục đục, chị em trở mặt với nhau... xảy ra cùng một lúc. Công ty một thời nhìn tưởng phát triển đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, khó có thể duy trì.

Từ trước đến nay anh không quan tâm gì đến sự vận hành của công ty nhà họ Kỳ, thậm chí không về dự lễ tang của ông nội, cũng rất hiếm khi liên lạc với người cha của mình là ông Kỳ Hán Minh, khi bà Trần Trâm Trâm gọi điện thoại đến cầu cứu khẩn cấp, anh cũng không quan tâm, chỉ nói rất thờ ơ rằng: "Cho người của công ty mang một bản báo cáo tài chính đến để con xem rồi tính sau".

Bản báo cáo đó đã được chuyển đến tay anh với một tốc độ nhanh nhất, ngay sau đó ông Kỳ Hán Minh cũng gọi điện thoại đến. Lúc này anh mới biết mẹ anh không nói quá sự thật, tình hình thực sự nghiêm trọng, nếu anh không ra tay, nhà họ Kỳ sẽ phải đối mặt với sự phá sản.

Nhìn những dãy số đó, người đầu tiên mà anh nghĩ đến là Nhâm Nhiễm - cuộc sống của cô sẽ có ảnh hưởng gì, và còn đứa con của cô nữa?

Trần Hoa đến thành phố Z để gặp Kỳ Hán Minh và Kỳ Gia Tuấn, nhìn cha con họ đều tiều tụy. Kỳ Hán Minh thảo luận với anh khoản tiền mà công ty cần, từ đầu đến cuối Kỳ Gia Tuấn cúi đầu nhìn tập giấy tờ trong tay mà không nói câu nào.

Anh không tiện hỏi thẳng chuyện của Nhâm Nhiễm, tuy nhiên nằm ngoài sự dự đoán của anh, đột nhiên Nhâm Nhiễm đẩy cửa bước vào, cô đi cùng với một cô gái xinh đẹp trạc tuổi cô.

Nhìn thấy anh, Nhâm Nhiễm không tỏ ra sửng sốt, dường như đây không phải là một cuộc trùng phùng bất ngờ sau khi chia tay nhau đã lâu, cô chỉ liếc anh một cái, sau đó lên tiếng chào cha con Kỳ Hán Minh.

Từ cuộc đối thoại giữa họ, Trần Hoa ý thức ra một điều rằng, anh đã phạm phải một sai lầm kinh khủng.

Sau khi Nhâm Nhiễm gọi Kỳ Gia Tuấn ra khỏi phòng làm việc, anh hỏi Kỳ Hán Minh: "Cô gái ban nãy đi cùng Nhâm Nhiễm là ai vậy ba?"

Kỳ Hán Mình nhìn tập tài liệu trong tay với vẻ bất lực, "đó là Mẫn Nghi vợ của Gia Tuấn".

"Họ đã lấy nhau bao lâu rồi?"

"Đã hai năm rồi, Mẫn Nghi là cô gái rất giỏi giang, hiện nay trong nhà may mà có nó, vừa phải chăm lo cho mẹ chồng, vừa phải chăm con".

"Thế còn Nhâm Nhiễm thì sao?"

"Nhâm Nhiễm rất giỏi, sau khi đi du học về nước, vào làm việc trong một ngân hàng của nước ngoài ở Bắc Kinh, hiện tại sang Hồng Kông học, Gia Thông con ạ". Ông Kỳ Hán Minh không còn tâm trạng nào để nói những chuyện linh tinh, liền quay về với chủ đề chính, gọi tên cũ của cậu con trai lớn, "Con cứ suy nghĩ thêm đi, nhà họ Kỳ sẽ không yêu cầu con phải rót tiền liên tục đâu, chỉ cần số vốn lưu động đủ để khôi phục lại hoạt động sản xuất là đã có thể vượt qua khó khăn trước mắt rồi". Trần Hoa không thể ngồi thêm được nữa, "Con xin lỗi, con ra ngoài trước một lát".

Kỳ Gia Tuấn đang đứng nói chuyện với Nhâm Nhiễm ở đầu kia hành lang, cô đang khuyên anh nhận tiền của cô.

"Về cơ bản toàn bộ là là thu nhập đầu tư" - Cô đã giải thích như vậy với Kỳ Gia Tuấn về nguồn gốc của số tiền. Trần Hoa đứng sững nguyên một chỗ.

Còn chưa kịp kìm chế nỗi vui mừng cuồng nhiệt trong lòng, anh đã ý thức ra được rằng, số tiền mà anh bảo anh Bang trả, e rằng đã khiến Nhâm Nhiễm bị tổn thương quá lớn.

Cô đã gửi trọn niềm tin vào anh, anh chỉ để lại cho cô sự chia tay không kèm thêm lời giải thích nào, cô đã nhận khoản tiền đó, coi nó là một khoản thu nhập đầu tư, vậy thì làm sao cô còn có thể yêu anh nữa.

Anh lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Nhâm Nhiễm và Kỳ Gia Tuấn. Giọng cô hơi khản, nhưng vô cùng dịu dàng và kiên định, phản đối sự né tránh của Kỳ Gia Tuấn, khích lệ anh lấy lại tính thần, cùng cô ra ngân hàng rút tiền, chia sẻ gánh nặng trong nhà.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, cô gái ngây thơ đó đã trở nên lý trí, bình tĩnh như vậy.

Sau khi nhìn họ ra về, anh gọi điện thoại hỏi chuyến bay đi Hồng Kông, sau đó quay về phòng họp, đồng ý chuyển cho Kỳ Hán Minh số tiền mà ông cần, anh dặn dò anh Bang đến để làm thủ tục chuyển tiền rồi đi thẳng ra sân bay.

Nhâm Nhiễm đang ngồi ngủ gật trên một chiếc ghế gần cổng lên máy bay, sắc mặt cô nhợt nhạt, trên người đắp chiếc áo com lê của Kỳ Gia Tuấn. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, thấy ngạc nhiên vì cô lại có thể ngủ say ở nơi ồn ào như thế này.

Chắc là cô đã quá mệt.

Ngoài việc thỉnh thoảng đi ra để nghe điện thoại, từ đầu đến cuối anh ngồi im không nhúc nhích. Thậm chí anh không nghiêng đầu nhìn cô, chỉ biết cô ngồi ở phía bên trái của anh, dường như đã đủ rồi.

Đã đến lần thông báo thứ hai lên máy bay, anh vỗ vào người cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, nét mặt anh vô cảm, cố gắng kìm chế không nắm tay cô, đi vào cổng lên máy bay trước.

Sau khi cùng đặt chân lên đất Hồng Kông, không nằm ngoài sự dự đoán của anh, Nhâm Nhiễm đã từ chối anh, đáp lại lời tỏ tình của anh bằng một câu rất không khách khí: So what.

Đúng vậy, thế rồi sẽ ra sao. Cô hoàn toàn có đủ lý do để bỏ qua những lời tỏ tình của anh.

Anh đã tìm hiểu tình hình của cô ở Hồng Kông trong khoảng thời gian ngắn nhất: công việc của cô, sếp của cô, thói quen sinh hoạt của cô...

Cô nói cô đã có bạn trai, anh không quan tâm. Anh không cho rằng một người bạn trai với thời gian quan hệ chưa dài lại có thể trở thành một rào cản, nhưng khi thực sự phải đối mặt với cô, anh không thể coi tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ là một lỗi lầm chỉ cần nói ra là có thể sửa được.

Sau khi cô đã từng yêu anh như vậy, anh không thể phán đoán được mình đã gây tổn thương gì cho cô.

Bất luận anh xuất hiện trước mặt cô trong hoàn cảnh nào, sự phản ứng của cô đều không gay gắt, không có oán hận, không có những lời chất vấn, chỉ có sự đề cao cảnh giác một cách bất lực.

Chính sự đề cao cảnh giác này, đã khiến Nhâm Nhiễm sau khi kết thúc công việc học hành ở Hồng Kông quay trở lại Bắc Kinh, vừa phát hiện ra anh đã sắp xếp chỗ ở cho cô, liền chuyển nhà đi ngay.

Anh còn chưa kịp tìm hiểu người bạn trai bí ẩn của cô là ai, người đó liền lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô, ở bên cạnh cô, vẫn là Kỳ Gia Tuấn.

Cô không chịu có mối liên hệ mang tính chất cá nhân nào với anh, anh đành phải vắt óc để sắp xếp được hợp tác với ngân hàng của Nhâm Nhiễm, hai người lại gặp nhau một lần nữa trên đảo Vi Châu, anh định đưa cô đến Song Bình bằng ca nô. Anh tin rằng, khi ở Song Bình, gần như ngày nào Nhâm Nhiễm cũng ngồi trên bờ nhìn mặt trời lặn và tàu đánh cá trở về, ở đó có thể gợi lại mọi ký ức của họ. Tuy nhiên, Nhâm Nhiễm đã chỉ trích gay gắt sự sắp đặt của anh "là cuộc trùng phùng bất hợp lý, là chuyến thăm lại chốn xưa không hợp thời, là những cảm giác lưu luyến kỷ niệm xưa vô cớ" và đã kiên quyết từ chối.

Lúc này đây anh mới biết, hai năm trước, họ còn có một lần đi lướt qua nhau.

Ngày thứ hai sau khi anh từ thành phố Z đến Song Bình, Nhâm Nhiễm đã nhận lấy số tiền 2 triệu NDT mà anh Bang chuyển, sau đó một mình đến Bắc Hải, bị giam chân trên đảo Vi Châu vì gặp bão.

Trong đêm mưa to bão lớn đó, họ chỉ cách nhau 10 hải lý. Sau khi bão tan, anh đi ra vùng biển sâu với tàu đánh cá để bắt cá, còn cô đã trải qua nỗi tuyệt vọng buồn thương cuối cùng, từ bỏ kế hoạch lên đảo, quay về Bắc Kinh, kể từ hôm đó, hạ quyết tâm không nhớ về kỷ niệm cũ nữa.

Là một cậu con trai ngoài giá thú không được lựa chọn gia đình để chào đời, Trần Hoa sống theo lối sống riêng của mình, anh lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn hướng đầu tư, không bao giờ quan tâm đến sự huyền bí của số phận mà không nắm được phương hướng. Nhưng giây phút đó, anh không thể không nghĩ, dường như kể từ ngày anh chào đời, đã có một số phận luôn đối đầu với anh.

Tuy nhiên, anh vẫn không có ý định khuất phục trước số phận.

Tiết mục biểu diễn trên sân khấu đã đổi sang thành vũ điệu Flamenco, giữa tiếng nhạc nhịp nhàng, vũ nữ Tây Ban Nha với thân hình gợi cảm, chiếc váy bồng bềnh rực rỡ, khiến bầu không khí bên sân khấu lại một lần nữa nóng lên, càng làm cho góc đứng của Trần Hoa trở nên mờ ảo.

Anh lại ngồi xuống, châm điếu thuốc khác, trầm tư suy nghĩ.

Lần này, anh đã có thể nhìn thấy sóng gợn trong đáy mắt Nhâm Nhiễm.

Anh biết anh đã phá vỡ sự lạnh lùng của cô, nhưng điều này cũng chỉ đồng nghĩa với việc cô sẽ đối mặt với anh bằng tư thái đề phòng hơn.

Khi cô không còn tỏ ra si tình một cách vô điều kiện trước anh như ngày trước, với thái độ kiên quyết của cô và sự bảo vệ của cô đối với Kỳ Gia Tuấn, cơ hội của anh sẽ rất có hạn.

Trần Hoa nhìn đám khói thuốc đang từ từ tỏa ra, anh bắt đầu nghĩ đến Kỳ Gia Tuấn một cách bình tĩnh hơn, lý trí hơn. Thân phận của anh là đứa con ngoài giá thú khiến nhà họ Kỳ mất mặt, còn Kỳ Gia Tuấn là người thừa kế sáng giá của nhà họ Kỳ, ngay từ đầu khi biết được sự tồn tại của đối phương, họ đã không coi nhau là anh em, tình cảm giữa họ còn nhạt nhẽo hơn cả người qua đường.

Bất luận xét trên phương diện nào, anh chưa bao giờ coi Kỳ Gia Tuấn ra gì. Tuy nhiên, anh không thể không thừa nhận, ít nhất hiện nay trong lòng Nhâm Nhiễm, Kỳ Gia Tuấn chiếm một vị trí quan trọng. Không những anh ta đồng hành với cô trong cả thời thiếu niên, thiếu nữ, mà trong quá trình cô từ một cô bé ngây thơ, nhút nhát, sợ cô đơn trở thành một cô gái chín chắn, anh ta cũng luôn ở bên cô.

Sau khi gặp lại Nhâm Nhiễm, Trần Hoa đã tìm hiểu đôi chút về tình hình của Kỳ Gia Tuấn. Rõ ràng, mặc dù đã có được cậu con trai dễ thương, nhưng cuộc hôn nhân của Kỳ Gia Tuấn vẫn rất có vấn đề, anh ta và người vợ Mạc Mẫn Nghi đã sống ly thân với nhau. Chỉ có điều trong thời điểm nhà họ Kỳ phải đối mặt với sóng gió, anh ta không lấy đâu ra được số tiền để đáp ứng được điều kiện ly hôn mà nhà họ Mạc đưa ra, hơn nữa cha mẹ anh ta cũng kịch liệt phản đối việc họ ly hôn.

Không cần Nhâm Nhiễm phải cảnh cáo, anh cũng sẽ không nhúng tay vào cuộc sống của Kỳ Gia Tuấn, anh biết rất rõ, làm như thế sẽ chỉ phạm vào điều cấm kỵ của Nhâm Nhiễm, sẽ càng đẩy cô ra xa hơn.

Nếu Nhâm Nhiễm đã quyết định về Thâm Quyến làm việc, sang Hồng Kông học, chứ không phải sang Australia - mảnh đất Kỳ Gia Tuấn đang sống, vậy thì điều mà anh có thể làm là tiếp tục cố gắng.

Tuy nhiên, số phận lại một lần nữa thể hiện ra sự bất xác định của nó.

Chỉ cách một tuần, Trần Hoa đã nhận được điện thoại của ba Nhâm Nhiễm gọi từ thành phố z đến:

"Tổng giám đốc Trần, nhờ cậu tìm giúp hộ tôi Nhâm Nhiễm, tôi sợ con bé đã xảy ra chuyện gì đó".

Sau lời giải thích của Nhâm Thế Yến, anh mới biết, sáng sớm hôm đó Kỳ Gia Tuấn bị tấn công bằng súng ở Melbourne và đã mất, Nhâm Thế Yến gọi điện thoại cho con gái thông báo chuyện này, cuộc nói chuyện qua điện thoại chưa kết thúc thì nghe thấy một tiếng va chạm lớn, sau đó mặc dù ông đã gọi rất nhiều lần nhưng đều không có người nhấc máy, ông đã gọi điện thoại cho tất cả người quen, bạn bè ở Bắc Kinh để nhờ giúp đỡ.

"Lúc chú gọi cho Nhâm Nhiễm, cô ấy có nói là đang ở đâu không?" Anh ra hiệu cho anh Bang quay đầu xe trở về thành phố.

"Lần đầu chú gọi điện thoại cho Nhâm Nhiễm, nó đang ở trên đường từ Thiên Tân về. Con bé đang lái xe, đương nhiên là chú không thể nói cho nó biết tin xấu này được. Sau khi dừng xe, nó đã gọi điện thoại cho chú, chú mới nói".

Trần Hoa vội liên lạc với cơ quan giao thông để tìm hiểu, đồng thời bảo anh Bang lái xe đến đường cao tốc Tân Kinh Đường[1] đi về hướng Thiên Tân.

[1] Là tuyến đường cao tốc nối liền ba điểm Thiên Tân, Bắc Kinh và Đường Cô.

Vừa nhận được tin anh liền phi vội đến hiện trường, đến nơi mới thấy thực sự kinh hoàng.

Từ trước đến nay tuyến đường cao tốc Tân Kinh Đường vẫn nổi tiếng vì đường hẹp, nhiều xe chở hàng.

Chiếc xe ô tô loại nhỏ mà Nhâm Nhiễm lái đó đỗ ở dải đỗ xe khẩn cấp, bị một chiếc xe chở hàng lớn đâm từ phía sau, lao thẳng vào hàng rào bên vệ đường, cả chiếc xe trở nên biến dạng, nghiêng sang một bên, còn cô thì bị kẹt trong khoang lái đã méo mó, người bạn đồng hành với cô và cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường từ lâu vẫn không thể kéo được cửa ra để cứu cô, họ đang liên lạc với đội phòng cháy chữa cháy để đến đây gấp.

Anh vội vàng gạt mọi người sang một bên, leo lên chiếc xe đang nghiêng sang một bên, chỉ nhìn thấy Nhâm Nhiễm đang ngồi trong một tư thế rất gò bó, ngực đè xuống vô lăng, không thể nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, dường như đang ở trong trạng thái nửa hôn mê, không có phản ứng gì.

Một người đứng bên cạnh kéo anh: "Tổng giám đốc Trần, anh cứ bình tĩnh, nhân viên cứu hỏa sẽ đến ngay thôi". Anh vội quay đầu lại, đứng bên cạnh là một người đàn ông trẻ. Anh không biết tại sao đối phương lại biết, cũng không còn thời gian để tỏ ra khách khí, chỉ gật đầu cảm ơn, sau đó lại nhìn vào trong xe.

Anh gọi tên cô, đưa tay ra vuốt khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Đột nhiên cô ho lên một tiếng, khóe mép trào ra một chút bọt máu, đôi mắt mở ra một cách vô hồn.

Tim anh đập thình thịch, anh cố gắng nói với giọng thật bình tĩnh: "Nhâm Nhiễm, em có nghe thấy anh nói không? Cảnh sát cứu hỏa đến ngay bây giờ đây, em cố gắng chịu một chút".

Anh không biết là cô có nghe được hay không, chỉ thấy cô mở mắt ra một cách đầy khó khăn, khoang lái đã biến thành một không gian chật hẹp, méo mó, gương chiếu hậu nằm trên đầu cô chỉ cách mấy centimet, bên trên có treo một con rối nhỏ, đã bị rách phần nào, cứ lắc qua lắc lại trước mắt cô.

Anh thò tay vào kéo con rối rách việc đó, chỉ nghe thấy Nhâm Nhiễm thốt lên bằng giọng khản đặc: "Không... đưa cho em".

Kèm theo câu nói đó, một ngụm máu từ miệng cô phun ra. Anh đã hiểu được ý của cô: "Anh sẽ cất cho em, Nhâm Nhiễm, em đừng động đậy".

Dường như cô đã hết sức, lại một lần nữa ngất đi.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ