Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Thời gian trôi mãi - Trang 12-end

Full | Lùi trang 11

Chương 38

Về vụ cháy nhà họ Nhâm, tờ nhật báo của thành phố Z chỉ đăng một tin rất ngắn trong phần bản tin địa phương: 11 giờ đêm qua, ngôi nhà có lịch sử gần 80 năm nằm ở sau trường đại học Z đã bị cháy. Sau khi nhận được điện thoại, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời và nhanh chóng dập tắt khiến ngọn lửa không lan rộng thêm, không gây thương tích gì lớn cho người và không gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Cơ quan phòng cháy chữa cháy kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, coi trọng vấn đề dùng điện an toàn, thường xuyên kiểm tra và xóa bỏ những mối đe dọa tiềm ẩn trong nhà.

Nhâm Nhiễm đã đọc bản tin này như đọc chuyện xảy ra ở nhà người khác, đọc xong cô không bình luận gì thêm. Trần Hoa lật sang trang tiếp theo cho cô, toàn bộ là quảng cáo bất động sản, tên các tòa nhà, khu chung cư muôn màu muôn vẻ hoặc tạo cảm giác sang trọng khác nhau, các câu quảng câu khách hiện ra trước mắt, dường như cuộc sống mà người ta đang miệt mài theo đuổi nằm ở trong đó, chi đợi người ta có đủ tiền mua vào là có thể tha hồ hưởng thụ.

Anh lại lật sang trang chứng khoán, toàn là chuyện cổ phiếu tăng giảm, công ty này đưa ra thông tin không chính xác, công ty kia chứng thực một dự án sáp nhập nào đó sắp được thực hiện, cơ quan nọ phân tích trong thời gian tới thị trường giữ ổn định, không loại trừ khả năng trong thời gian ngắn sẽ có cổ phiếu sụt giảm mạnh, nhà đầu tư hỏi một quỹ khép kín nọ có đáng để tham gia hay không...

Anh lại lật sang trang giải trí. Một bộ phin nọ sắp bấm máy, nhà sản xuất chưa tiết lộ gì về các tình tiết trong phim; Nam diễn viên nổi tiếng Ôn Lệnh Khải xuất hiện trước công chúng, các fan la hét, khi bị hỏi đến tin đồn có liên quan đến con gái riêng, anh chỉ cười và nói rằng người nào trong sáng, không cần thanh minh vẫn trong sáng, người nào mờ ám, dù thanh minh cũng mờ ám, chính vì thế không muốn bàn luận nhiều...

“Không đọc nữa, em muốn ngủ”.

Trần Hoa liền nhắc cô, “Em mới thức được ba tiếng đồng hồ”.

Nhâm Nhiễm không đếm xỉa gì đến anh, chống người bằng khuỷu tay trái nằm xuống, nhìn động tác vụng về của cô, anh liền bật cười, vứt tờ báo sang một bên rồi đỡ cô nằm xuống.

“Hỏi em em không trả lời, cho em đọc báo em kêu chán. Thật sự không định nói gì với anh hay sao?”

Cô hậm hực nói: “Em nói thì giải quyết được việc gì?”

“Vẫn giải quyết được việc chứ. Ít nhất là vừa nãy anh đã ra gọi điện thoại bảo họ không cần phải tìm Quý Phương Bình nữa, để ba em tự quyết định xử lý bà ta như thế nào cũng được”.

Cô liền quay ngay mặt sang, trợn tròn mắt nhìn anh với vẻ sửng sốt, anh liền cười, xoa xoa đầu cô, “Đừng nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi như vậy, thực ra lúc đầu anh cũng không có ý định xử lý bà ta đâu. Coi như số bà ta may, em không sao là tốt rồi”.

Việc chữa trị vết bỏng sau đó là một quá trình không thể khiến người ta cảm thấy thoải mái, thay thuốc, cắt hoại tử, ghép da... Khâu nào cũng vô cùng đau đớn. Nhưng vì có Trần Hoa ở bên cạnh, quá trình này dường như cũng trở nên dễ chịu hơn.

Anh không nói gì an ủi cô, chỉ có điều cả ngày ờ bệnh viện cùng cô. Ban ngày, anh ngồi làm việc bên chiếc laptop đặt trên bàn cạnh cửa sổ, nghe điện thoại thì tự giác ra ngoài hành lang. Cách mấy ngày, anh Bang - trợ lý của Trần Hoa lại bất ngờ xuất hiện ở phòng bệnh, lên tiếng chào cô rất tự nhiên rồi bắt đầu báo cáo công việc với anh. Cô cũng thầm thán phục bản lĩnh chín chắn của anh Bang do được theo Trần Hoa nhiều năm.

Trần Hoa nhận làm một số việc thay hộ lý, bón cơm cho cô, nhắc cô uống thuốc đúng giờ, nếu cô yêu cầu, mở laptop cho cô, để cô dùng mấy ngón tay vẫn còn hoạt động được bên tay trái gõ mổ cò bàn phím dịch tài liệu, nhưng thấy quá một tiếng là anh lại đến bắt cô nghỉ ngơi mười phút.

Đêm đến, anh ngủ trên chiếc giường khác trong phòng bệnh.

Ngay cả ba cô dường như cũng đã mặc nhận quan hệ giữa Trần Hoa và cô, để anh ở lại phòng bệnh, hàng ngày đến thăm cô, có việc gì liền bàn bạc trực tiếp với anh. Cô biết, kể cả cô có phản đối cũng chẳng giải quyết được gì.

Lúc đầu sự tiếp xúc gần gũi diễn ra hàng ngày này cũng khiến Nhâm Nhiễm có cảm giác không thở nổi. Đêm đầu tiên ngủ cùng phòng với anh, cô không tài nào ngủ được, thậm chí còn ngỡ là nghe thấy tiếng thở của anh. Nghiêng đầu nhìn sang, nhờ có ánh trăng, có thể nhìn thấy đường nét của cơ thể anh, giường của bệnh viện hình như hơi ngắn đối với anh. Anh nằm yên tĩnh, không hề trằn trọc.

Cô nghĩ, có phải là do sống một mình trong thời gian dài, khiến cô đã không quen với việc có người ở bên cạnh mình ngày đêm hay không, cô không thể nào đưa ra cho mình câu trả lời.

“Em không ngủ được à?” Anh lên tiếng hỏi.

Cô “vâng” một tiếng.

“Quen rồi sẽ ổn thôi”.

Lời an ủi này khiến cô không nói được câu nào.

Nhưng dần dần, đúng là Nhâm Nhiễm đã quen với sự tồn tại của Trần Hoa.

Khi lần đầu tiên nghe thấy anh nói buộc phải quay về Bắc Kinh để giải quyết một việc, cô lại tỏ ra sửng sốt, nhưng liền ý thức ngay được rằng, với mức độ bận rộn của anh, ngồi trông cô một ngày ở phòng bệnh chẳng khác gì một tuần, không biết đã để lỡ mất bao nhiêu công việc

Buổi sáng anh đi, chiều hôm sau lại quay lại, sau đó cứ cách hai ba ngày lại bay về một chuyến. Cô nói cô bình phục khá nhanh, đặc biệt là tay trái đã có thể cử động thoải mái, không cần phải có người trực ờ bên cạnh để chăm sóc, anh cũng coi như không nghe thấy.

Hai tuần sau, ngoài cánh tay phải vẫn phải tiếp tục điều trị, các chỗ khác về cơ bản đã khỏi hẳn, bác sĩ cho phép Nhâm Nhiễm ra viện. Trước sự khăng khăng của cô, cô đã chuyển về nhà, phát hiện thấy nhà đã được sửa chữa xong xuôi, nhìn từ ngoài thấy không khác gì so với ngày xưa.

Cô lên tầng bước vào phòng ngủ chính, chi thấy tất cả các đồ đạc bị cháy bên trong đã được mang đi, tường, trần nhà được quét sơn trắng toát, thậm chí nền phòng mới được lát lại cũng chọn vật liệu giống với nền phòng cũ, ngoài việc mới quá không tương xứng với ngôi nhà cũ này, không phát hìện ra dấu vết gì do vụ cháy đó để lại. Đứng trước gian phòng trống trải này cô không thể không thấy buồn lòng, nhưng lý trí mách bảo cô rằng, đây đã được coi là một kết quả không tồi.

“Đợi em khỏi hẳn sẽ mua đồ đạc về bài trí sau vậy”. Trần Hoa đứng sau lưng cô nói, “Tất cả các ổ khóa trong nhà đã được thay, ngoài sân đã được lắp thiết bị báo trộm và camera, chắc là sẽ không còn ai có thể tùy tiện đột nhập vào nữa đâu”.

Cô thầm cảm ơn sự chu đáo của anh, nhưng không biết phải nói thế nào Nhưng anh cũng không để tâm đến sự im lặng của cô, dường như giữa hai người, không cần phải tỏ ra khách sáo gì cả.

Trần Hoa không hề xin ý kiến của Nhâm Nhiễm mà ngủ lại ở phòng khác. Nhâm Nhiễm đành tự nhủ, dường như tất cả mọi người đều mặc nhận anh là bạn trai của cô, cô có nói gì thêm cũng là thừa. Lần này ít nhiều cũng được ở nhà mình, không đến nỗi bị người khác nói được anh bao.

Anh vẫn chăm sóc cô, vẫn sống những ngày đi đi lại lại như vậy.

Cuộc sống của Nhâm Nhiễm đã rất có nếp. Xe của Trần Hoa đã được anh Bang đưa đến thành phố Z từ lâu, anh lái xe chở cô đến bệnh viện kiểm tra, thay thuốc đúng lịch, xóa vết sẹo lồi trên mu bàn tay phải, theo lời bác sĩ, cần phải làm cho chức năng của bàn tay phải bị ảnh hưởng, quá trình điều trị này phải kiên trì một thời gian. Mỗi buổi sáng, họ ra ngoài đi dạo, sau đó về nhà, tiếp tục làm việc. Buổi trưa Nhâm Nhiễm nghỉ trưa một lát, sau đó lại tiếp tục dịch tài liệu, tay bị như vậy, ảnh hưởng lớn đến tiến độ của cô, nhưng Trần Hoa kiên quyết không cho cô thức khuya để làm việc.

Ngày đầu tiên về nhà, cô đã vứt hộp trà Phổ Nhĩ và bộ ấm trà dưới bếp đi, nhìn thấy trong tủ bếp có ấm đun cà phê, đèn cồn, đột nhiên cô liền nảy ra ý định, lên mạng đặt mua bột cà phê đã nghiền sẵn và bảo người ta đem đến định thử đun cà phê. Nhưng tay phải của cô vẫn chưa hoạt động được bình thường, một tay thao tác không ăn thua gì. Trần Hoa ngó đầu vào xem, vô cùng sửng sốt nên đã bước vào ngăn cô lại:

“Em không biết sợ là gì, vết bỏng còn chưa khỏi mà dám nghịch đến cồn”.

“Em muốn uống cà phê”

“Để anh đi mua cho em”.

“Em muốn uống loại tự đun”.

Anh đành bó tay, “Em ngồi yên một chỗ đi, để anh xem”.

Anh cũng chưa bao giờ sử dụng ấm đun cà phê, lấy laptop ra, lên mạng search cách sử dụng, nghiên cứu một lát và bắt đầu thao tác, Nhâm Nhiễm vừa nhớ lại các bước thao tác của mẹ năm xưa vừa hướng dẫn anh.

“Nước sôi mạnh rồi thì phải mở nắp cho bột cà phê vào”.

“Em nhớ ra rồi, phải cho thêm ít bột cà phê nữa. Trước đây mẹ em đun cho một mình ba em, chính vì thế chỉ cho 15 gam, mình có hai người, phải cho thêm một phần nữa”.

“Có thể dùng thìa gỗ để khuấy”.

“Ê, anh cần thận không lại bỏng đấy”.

Trần Hoa không đếm xỉa gì đến cô, bỏ đèn cồn ra, nhanh tay lắc ngăn trên và nhấc ngăn dưới ra, đổ nước thừa ở ngăn dưới đi, sau đó lại nhanh tay cho ngăn trên vào khung ấm, làm một lèo luôn, anh dùng khăn mặt đã vắt khô nước lau ngăn dưới, nhìn cà phê nổi đầy bọt và nhỏ xuống dưới, mùi thơm bắt đầu tỏa khắp bếp.

Anh đột nhiên phát hiện ra rằng, đã một lúc khá lâu không thấy Nhâm Nhiễm nói gì. Anh ngoảnh đầu lại nhìn, nét mặt cô thẫn thờ, rõ ràng là đang nghĩ chuyện gì.

Anh còn nhớ cô đã từng nói rằng, hồi còn sống ngày nào mẹ cô cũng đun cà phê cho ba cô, chắc chắn là ở gian bếp này, dùng ấm đun này. Anh không nói gì, chi lấy ngăn dưới ra, đảo đều phần cà phê đã đun xong, sau đó rót vào hai chiếc cốc, cho thêm đường vào cốc của cô, đưa cho cô, “Nếm thử xem. Mệt quá, không được chê là không ngon đâu đấy”.

Anh nhấp thử một ngụm, dù sao cũng là lần thử nghiệm đầu tiên, lửa điều chỉnh chưa chuẩn lắm, vị cũng bình thường, thua xa loại cà phê được bán ở một số quán cà phê ngon, nhưng Nhâm Nhiễm lại cười, “Ngon, sau này em cũng phải luyện, tự mình đun thơm hơn nhiều so với mua ờ ngoài”.

Anh khóc dở mếu dở, “Đợi em khỏi hẳn, hàng ngày đun cho anh uống”

“Vâng”.

Gian bếp đột nhiên rơi vào im lặng, dường như trong cùng một khoảnh khắc, hai người đồng thời ý thức được rằng, tiếng “vâng” mà cô vừa nói không chỉ đơn giản là đồng ý đun cà phê.

Cô đứng bật dậy, mắt không nhìn anh, “Em... phải lên dịch tiếp”. Sau đó vội vàng đi ra.

Trần Hoa ngồi yên tại chỗ, chậm rãi uống cà phê, miệng cười cười.

Ngày hôm nay, sau khi quay về Bắc Kinh như thường lệ, lần đầu tiên Trần Hoa đi cả ngày không thấy về, chỉ gọi điện thoại đến nói anh có việc, e rằng phải mấy ngày nữa mới có thể về được. Anh đã sắp xếp ổn thỏa cho cuộc sống của cô từ lâu, đến giờ là người giúp việc đến nấu cơm, đồng thời dặn dò cô phải chú ý nghỉ ngơi, không được đun cà phê bằng ấm, không được thức đêm để dịch tài liệu cho kịp tiến độ.

Nhâm Nhiễm đặt điện thoại xuống, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy trống trải.

Cô phải thừa nhận rằng, cô đã quen với việc có anh ở bên cạnh.

Thói quen được hình thành một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy giống như việc cô đã từng quen với cuộc sống không có anh ở bên, cô không thể giải thích điều này.

Thời gian ở lại Bắc Kinh của Trần Hoa lại được kéo dài thêm một lần nữa, anh gọi điện cho Nhâm Nhiễm nhưng không giải thích gì, chỉ bảo cô không phải lo lắng gì.

Hôm nay, cô ra ngoài đi dạo một mình. Đã vào đầu hè, trời đã nóng hơn, để che vết sẹo, cô vẫn mặc áo dài tay. Đi qua một sạp báo, cô dừng lại mua một tờ, lại vô tình nhìn thấy tạp chí tài chính kinh tế số mới, ảnh trên trang bìa lại chính là ảnh Trần Hoa chụp nghiêng, phía dưới có hai hàng chữ lớn ghi: cuộc đời của một tỉ phú bí ẩn, đằng sau truyền kỳ của một vương quốc thương mại.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Hoa xuất hiện trên tờ báo phát hành công khai, tim cô bỗng nhiên đập thình thịch, cô vội mua một tờ rồi quay về nhà ngay và mở ra đọc.

Bài báo do Chương Dục viết, rất dài, và các mốc thời gian mà bài báo đề cập cũng khiến Nhâm Nhiễm vô cùng sửng sốt Chương Dục viết từ khi Trần Hoa còn mang cái tên Kỳ Gia Thông.

Phần đầu tiên tập trung phân tích Kỳ Gia Thông - khi đó mới 24 tuổi đã bí mật trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới phát hành riêng lẻ của Trung Quốc thời kỳ đó, được mang rất nhiều danh hiệu, có tin đồn nói rằng anh đã lập được kỳ tích trong thị trường tương lai của Trung Quốc hồi đó, chỉ trong vòng hai tháng, biến khoản tiền 500.000 NDT thành 30 triệu NDT. Một đồn mười, mười đồn trăm, anh đã trở thành một chiêu bài trong thị trường phát hành riêng lẻ, rất nhiều nguồn vốn dồn về phía anh. Trong tay anh đã nắm nguồn quỹ khổng lồ, ngoài ra còn tham gia vào các hoạt động tín dụng của thị trường chứng khoán, và cũng chính lúc đó, anh đã bị cuốn vào vụ án Dự Hồng Lương gây chấn động thị trường chứng khoán sau này. Sau khi Dự Hồng Lương bí mật bỏ trốn, Kỳ Gia Thông đã hợp tác với một tỉ phú họ Chu nọ - một nhân vật rất nổi tiếng vì luôn có những thủ đoạn kinh khủng, sau đó hai người lại trở mặt và trở thành kẻ thù của nhau, gây ra không ít tin đồn, sau đó không lâu, anh bị ủy ban giám sát chứng khoán đóng băng tài khoản, chỉ trong một đêm, huyền thoại bất bại đó đã kết thúc, tiếng tăm thảm hại, không có chỗ đứng gì trong giới phát hành riêng lẻ, mất tích khỏi thị trường tư bản gần hai năm. Đợi đến khi xuất hiện trở lại, anh đã thay tên đổi họ, đứng tên Trần Hoa và bắt đầu âm thầm thành lập Ức Hâm.

Trong phần hai, Chương Dục đã ghi lại chặng đường đi lên của Kỳ Gia Thông với tên gọi Trần Hoa. Có thể nhận thấy Chương Dục đã chuẩn bị tài liệu rất kỹ, phỏng vấn rất nhiều người, nhưng mỗi người một ý, không ai có thể đưa ra được một ý kiến quyền uy, mà lại khiến cho quá trình phát triển của Ức Hâm càng trở nên bí ần.

Trong đó chi tiết bất ngờ nhất mà Chương Dục nhắc đến là, có một nguòi giấu tên nói rằng, thực tế là Trần Hoa đã chiếm đoạt số tiền khổng lồ biến mất cùng với sự trốn thoát của Dự Hồng Lương bằng một thủ đoạn nào đó. Anh đã ẩn náu một thời gian dài rồi thay đổi thân phận và cuối cùng lại lộ diện một lần nữa, bằng con mắt đi trước thời đại bước vào lĩnh vực bất động sản, chỉ trong mấy năm đã thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ rồi lại mang số tiền đó và bắt đầu chinh chiến trong thị trường tư bản. Cũng chính trong giai đoạn này, Trần Hoa đã có tầm nhìn xa trông rộng và tham gia vào hoạt động huy động vốn của một công ty bảo hiểm nọ, chỉ riêng vụ này đã không thể biết thu được bao nhiêu lợi nhuận.

Đến phần ba, Chương Dục viết về tình hình hiện nay của Ức Hâm, các số liệu sử dụng trong phần này rất cụ thể. Theo phân tích của Chương Dục, năm ngoái, sự phát triển của Ức Hâm đã lên tới đỉnh cao, lĩnh vực đầu tư được mở rộng thêm một bước, họ đã có nhiều cuộc thử nghiệm thận trọng, đa dạng. Nhưng cũng xuất hiện nhiều vấn đề, rõ nét nhất là quay về trong sự thất bại vì một vụ hối lộ nọ mà rút khỏi việc sáp nhập một xưởng luyện gang, chấm dứt thu mua tập đoàn Ức Hâm - công ty gang thép tư nhân lớn nhất khu vực miền Trung. Theo sự điều tra của Chương Dục và sự đánh giá khiêm tốn của các chuyên gia trong ngành, sự tổn thất trong dự án đầu tư này lên tới vài trăm triệu NDT đồng thời cũng ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của cả khu vực miền Trung, tồn tại vấn đề về vốn, một số dự án thậm chí buộc phải gác lại một thời gian.

Cô đọc tiếp phần bốn, phát hiện thấy ít nhiều thông tin có liên quan đến cô.

Cách đây không lâu, Dự Hồng Lương - người đã mất tích gần 10 năm đã bị người ta phát hiện ra tại Canada, anh ta đã thay tên đổi họ. Vụ án chứng khoán mặc dù đã kết thúc nhưng vẫn còn gây tranh cãi lớn năm xưa lại một lần nữa được đưa ra trước công chúng, nghe nói hố đen về vốn do vụ án này gây ra lớn hơn rất nhiều so với những gỉ báo chí đưa tin.

Có nguồn tin nói rằng, cơ quan hữu quan đang xem xét dẫn độ Dự Hồng Lương về nước để xét xử. Và người đã từng hợp tác với Dự Hồng Lương đều bị xét hỏi, trong đó có cả Trần Hoa, sự thay tên đổi họ của người đàn ông này đề đối phó với hành vi của Dự Hồng Lương rất đáng ngờ.

Chương Dục không nêu hẳn tên Nhâm Nhiễm ra, nhưng nói rằng một số động tác của Trần Hoa ở thị trường sơ cấp [1] trong cuối năm ngoái có nhiều điểm đáng ngờ, sau khi điều tra, Chương Dục đã thu thập được đủ chứng, có thể chứng minh Trần Hoa đã từng lợi dụng số tài khoản của một người nào đó mà họ chưa cho phép để đầu tư cổ phiếu ST, Chương Dục đã dựa vào đó và đưa ra câu hỏi rằng quá trình vận hành của Ức Hâm trong thị trường chứng khoán có hợp pháp hay không.

[1] Thị trưởng chứng khoán sơ cấp là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trong thị trường sơ cấp, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành.

Nhâm Nhiễm vứt tờ tạp chí xuống mà lòng dạ rối bời, nghĩ lại quá trình trả lời phỏng vấn Chương Dục lần đó. Đương nhiên, lúc đó cô thực sự sửng sốt, ngay từ đầu đã thừa nhận không biết gì về tài khoản. Cô đoán, cái gọi là chứng cứ chắc là bắt nguồn từ đây.

Cô nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Trần Hoa, người nghe máy lại là anh Bang.

“Cô Nhâm, tổng giám đốc Trần đang họp, sau khi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ báo cáo với anh ấy để anh ấy gọi cho cô”.

Cuộc họp này diễn ra trong thời gian rất dài, cô cố gắng muốn tĩnh tâm lại mở laptop ra, tiếp tục dịch tài liệu. Nhưng bất chợt cô lại nhớ đến những ngày ở Quảng Châu, Kỳ Gia Thông lên phía Bắc để giải quyết công việc đang rơi vào khó khăn, cô gọi điện thoại đến, cũng là anh Bang nghe máy. Sự liên tưởng này báo hiệu một điềm gì đó chẳng lành, khiến cô lại càng thấp thỏm hơn.

Cố gắng dịch được mấy trang, đi ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế dưới cây long não, hít một hơi thật sâu.

Đây là vị trí mà trước đây cô và Kỳ Gia Tuấn thường ngồi. Giống như bao đứa trẻ khác, chỉ cần thời tiết đẹp là chúng vẫn thích chơi ở ngoài trời hơn.

Kỳ Gia Tuấn luôn luôn nói rằng thích bầu không khí ở nhà cô hon nhà mình. Từ cấp một họ đã cùng học một trường với nhau, sau khi tan học, hầu như anh đều đi cùng cô về nhà, làm bài tập ở đây, nói chuyện với cô, ăn những món ăn vặt mà mẹ cô - bà Phương Phi nấu, có lúc còn ở lại ăn tối. Hai nhà đều quen với việc thời gian anh ở đây nhiều hơn ở nhà mình. Những tháng ngày trong sáng, vui vẻ đó, chưa kịp dính dáng đến những nỗi phiền muộn của trần thế, thì đã trở nên nhẹ bẫng, chỉ trong nháy mắt đã tan theo gió.

Ngoảnh đầu nhìn lại, đó dường như là cuộc sống của kiếp khác, chỉ khi trải qua tất cả mọi thứ mới biết được rằng, hạnh phúc đã từng đến một cách bình dị và thân thiết như vậy.

Cô đã bình tĩnh trở lại, nhủ thầm với mình rằng, mọi thứ đã xảy ra đều không thể thay đổi, những cái gì đến ắt sẽ phải đến.

Mãi đến lúc trời chập choạng tối Trần Hoa mới gọi điện lại cho cô.

Nhâm Nhiễm nói thẳng với anh rằng, cô đã từng thừa nhận với Chương Dục rằng mình không biết gì về tài khoản đứng tên mình, không biết có ảnh hưởng gì đến anh, để anh bị điều tra hay không. Dường như anh cũng không để tâm gì đến chuyện đó.

“Em đã đọc bài viết trên tạp chí kinh tế tài chính chưa? Em đừng lo, không sao cả, làm ăn có được có thua, rất bình thường, không ai có thể khẳng định rằng chỉ được mà không mất”.

“Anh đừng giấu em, có cần em phải chủ động rút lại những lời đó không?”

“Không cần. Về điểm này, anh đã nói rõ rồi, ngày mai chắc báo chứng khoán sẽ đăng tin này: Nhâm Nhiễm là vị hôn thê của tôi, chúng tôi có kế hoạch sẽ kết hôn trong thời gian tới, tài khoản của cô ấy được giao cho tôi sử dụng từ lâu. Hy vọng là em sẽ không ngạc nhiên”.

Cô giật nảy mình, một hồi lâu không thốt ra được lời nào. Trần Hoa khẽ cười trong điện thoại, “Nếu em định phá anh, lên tiếng phủ nhận điều này thì thực sự sẽ gây ồn ào đấy”.

Mặc dù đây rõ ràng là một câu nói đùa, nhưng giọng điệu vui vẻ, thoải mái đó của anh tự nhiên lại chọc giận cô.

Cô hít một hơi, lạnh lùng nói: “Giỏi lắm, cũng như mọi bận, mọi cái đều nằm trong lòng bàn tay anh, em lo cũng thừa”. Sau đó cúp máy.

Chỉ một lát sau, điện thoại di động lại đổ chuông, cô không thèm nhấc, nhưng tiếng chuông đó rất kiên trì, cứ kêu như vậy. Cô biết chắc chắn không thắng được anh đành phải bấm nút nghe.

“Vừa nãy trong cuộc họp, anh đã xin thôi giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Ức Hâm rồi”.

Cô lại một lần nữa trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.

“Anh đã nắm được một nguồn tin đáng tin cậy, Dự Hồng Lương bị những kẻ buôn và rửa tiền dồn vào đường cùng, ở Canada gần như không có một xu dính túi, rất có thể sẽ ký kết được với cơ quan hữu quan, chủ động về nước xin xét xử để được khoan hồng. Anh ta quay về đồng nghĩa với việc vụ án cũ sẽ được đưa ra trước công luận, có thể anh cũng sẽ bị điều tra”.

“Có thật là anh đã chiếm dụng khoản tiền mà anh ta đã mang đi hay không?”

“Đến em cũng hỏi câu hỏi này à”. Anh cười đau khổ; “Dĩ nhiên là không rồi, nếu không năm xưa anh đã không thảm hại như vậy, bị Chu Huấn Lương hành hạ không còn một xu dính túi, sau đó còn phải nhận tiền của em nữa”.

Nhâm Nhiễm thầm thở phào, “Thế thì tốt, em thấy hai điểm gay gắt nhất mà Chương Dục nêu ra trong bài viết là: Nguồn vốn của anh có liên quan đến Dư Hồng Lương hay không, anh có dính líu gì đến các vụ giao dịch phi pháp hay không. Nếu hai vấn đề này đều được rửa sạch thì tội gì anh phải từ chức”.

“Bài báo của anh ta cũng nhắc đến sự thất bại của Ức Hâm trong kế hoạch đầu tư ở miền Trung, tổn thất nặng nề, một số dự án đang phải đối mặt với vấn đề về vốn, điểm này đúng là anh ta không nói quá sự thật”.

“Vấn đề vốn nghiêm trọng đến mức anh phải từ chức ư?”

“Cũng không hẳn là như vậy, vấn đề vốn có thể giải quyết thông qua việc điều động hợp lý. Nhưng nếu bị điều thì khó nói là rơi vào thời điểm nào, nó sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của cổ đông, ngân hàng, trực tiếp đe dọa đến tiến triển của các dự án đầu tư tiếp theo. Trong bối cảnh này, anh tiếp tục đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của Ức Hâm là không phù hợp. Vì thế anh đã lựa chọn từ chức”.

Cô không biết phải an ủi anh thế nào. Đột nhiên anh nói: “Ngày mai anh quay về thành phố Z, mình kết hôn em nhé”.

Cô rầu rĩ nói: “Anh còn có đầu óc để đùa nữa à”.

“Đương nhiên là anh không đùa, trừ phi em chê anh gặp khó khăn trong sự nghiệp, ngoài ra còn có thể sẽ bị dính vào các vụ kiện tụng; không chịu lấỵ anh”. Giọng anh tỏ vẻ châm chọc, “Thế thì anh đành phải biết ý mà tránh đi vậy”. Nói chuyện theo cách nửa đùa nửa thật như vậy, cô thực sự không chịu nổi, “Mai anh về rồi tính sau vậy”.

Sáng hôm sau, Trần Hoa đáp chuyến máy bay buổi sáng quay về. Anh nhìn vào tay Nhâm Nhiễm, “May mà tay trái gần như khỏi hẳn rồi, nếu không cũng không thể đeo được nhẫn cưới”.

Bất giác Nhâm Nhiễm cũng nhìn vào tay trái của mình, từ mu bàn tay đến cánh tay vẫn bị tăng sắc tổ, nhưng so với vết bỏng sâu độ 2 và tay phải vẫn đang đầy sẹo, rõ ràng là nhìn khá hơn nhiều. Không đợi cô nghĩ gì thêm, anh đã lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bọc vải nhung màu đỏ thẫm mở ra, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, cầm tay cô lên, đeo thẳng vào ngón đeo nhẫn của cô.

Cô sửng sốt kháng nghị: “Ê, đâu có ai tự nói tự làm như anh”.

Anh cầm tay cô, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, “Rất đẹp. Có ngườỉ gợi ý cho anh rằng không nên mua loại to quá, nói chắc chắn em sẽ chê thô và phô trương, đúng là kiểu này đeo lên rất nổi”.

“Ai gợi ý vậy? Anh Bang à?” Cô không nghĩ ra được đó là ai, nhưng thưc sự không tin anh Bang lại đưa ra lời gợi ý này cho anh.

“Dĩ nhiên là không phải rồi”. Trần Hoa nói thẳng: “Lữ Duy Vĩ gợi ý, nhắn là do cô ấy chọn hộ anh”.

Cô thực sự cảm thấy bó tay, “Chỉ có anh mới đi làm chuyện đó, nhờ ngưòi yêu cũ đi mua nhẫn với mình”.

“Em có để tâm không?”

Cô phát hiện đây là một câu hỏi gần như không thể trả lời, nếu nói cô để tâm, thì khác gì nói rằng mình ghen với cô người yêu cũ; Nếu nói cô không để tâm, thì đồng nghĩa với việc chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Cô cúi đầu, bàn tay cô bị anh nắm trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn đeo trên ngón vô danh bên tay trái gồm một hạt kim cương một cara gắn trên chiếc nhẫn bạch kim, nhìn rất long lanh và nổi bật trên bàn tay nhỏ nhắn của cô, thực sự rất hợp với óc thẩm mĩ của cô.

Cô ngẩng đầu lên, đang định nói gì thì chỉ thấy Trần Hoa đang nhìn cô chăm chú, không còn vẻ trêu đùa nữa. Cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt cháy bỏng như vậy trong đôi mắt anh, dường như muốn nuốt chửng cô, không cho trốn thoát.

Bỗng dưng cô nói: “Giúp em đun cà phê đi”.

Uống xong cà phê, Nhâm Nhiễm nói: “Đi ra mộ mẹ với em được không?”

Dĩ nhiên là Trần Hoa đồng ý.

Bà Phương Phi được chôn cất trong khu nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố Z, khu nghĩa trang này quay lưng vào núi, tùng bách xanh mướt, hai năm trước, tro cốt của Kỳ Gia Tuấn được Kỳ Gia Ngọc mang về nước và an táng tại đây.

Sau khi lên xe, Nhâm Nhiễm gọi điện cho Kỳ Gia Ngọc, hỏi số mộ cùa Kỳ Gia Tuấn.

Đến nghĩa trang, cô mua hai bó hoa loa kèn, trước tiên tìm đến mộ Kỳ Gia Tuấn. Trần Hoa dừng chân ở chỗ xa hơn, khẽ nói: “Anh đứng ở đây đợi em”.

Cô gật đầu, một mình đi vào. Đây là lần đầu cô đến viếng anh.

Lần trước cô đến nghĩa trang thăm mộ mẹ, còn có Kỳ Gia Tuấn đi cùng với cô, nhân thế vô thường như vậy.

Cô đặt hoa lên, ngón tay khẽ vuốt lên tấm ảnh in bên bia đá, ánh nắng đầu hạ chiếu xuống mặt đất, sinh mệnh trẻ trung của Kỳ Gia Tuấn được đọng lại trong khoảng khắc rạng rỡ này.

“Em xin lỗi, anh Tuấn, bây giờ em mới đến thăm anh”. Cô nhủ thầm trong lòng, “Mặc dù bác sĩ Bạch Thụy Lễ đã từng nói rằng, chỉ khi nỗi nhớ nguôi ngoai, anh mới có thể đi lên thế giới cực lạc mà không còn vướng bận điều gì. Nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh”.

Giữa hàng nước mắt, cô nhìn thấy Kỳ Gia Tuấn đang mỉm cười, không còn vẻ trầm tư mà bình thường hay gặp ở anh. Cuộc sống của họ có nhiều khoảnh khắc gần nhau như vậy, không ngờ cô lại không nghĩ ra được bức ảnh này được chụp ở đâu.

Nhưng như thế cũng có giải quyết được như đâu.

Kỳ Gia Tuấn đang mỉm cười, từ nhỏ đến lớn, trong sinh mệnh của họ đều có những giây phút vui vẻ trút bỏ mọi nỗi phiền muộn, năm tháng trôi qua, thời gian đã dần dần lùi xa, nhưng ký ức hạnh phúc đã mãi mãi ghi khắc trong trái tim, không thể xóa mờ, không thể giũ bỏ.

Hồi lâu, Nhâm Nhiễm đứng dậy, cô và Trần Hoa sánh vai bên nhau, đi đến trước mộ mẹ cô. Cô bước đến, đặt hoa tươi xuống dưới bia mộ bà Phương Phi, khẽ nói: “Mẹ, anh ấy là Kỳ Gia Thông, con chuẩn bị kết hôn với anh ấy”.

Chương 39

Ra khỏi bệnh viện, Nhâm Nhiễm vẫn chưa hết buồn. Các chỗ khác trên cơ thể cơ bản đã khỏi hẳn, chỉ có mu bàn tay phải vì đế lại sẹo lồi nên phải làm phẫu thuật cắt da một lần nữa, dĩ nhiên là khá đau đớn, nhìn bàn tày bị băng bó và vết sẹo từ mép gạc kéo dài lên tận cánh tay, cô không thể nào vui lên được.

Kỳ Gia Thông nổ máy ô tô, trêu: “Hôm qua bọn mình mới đăng ký, tân hôn chính cống. Mặc dù là anh ép hôn, nhưng em cũng nên tỏ ra vui vẻ một chút đì? Anh đưa em đi biển hưởng tuần trăng mật”.

Cô nói: “Đi biển? Em đâu có được bơi, xem những vết sẹo này, anh muốn em mặc quần áo tắm để cho người ta nhìn à?”

“Đêm hôm qua vì chuyện này mà em không cho anh vào phòng em ư?”

Nhâm Nhiễm lập tức đỏ bừng mặt, nhưng chưa đợi cô nói gì, anh đã nhún vai, “Được, anh không yêu cầu động phòng nữa, nhưng tuần trăng mật phải cho anh chứ, bây giờ bọn mình đi thôi”.

Cô hỏi một cách bất lực, “Đi đâu?”

Anh cười nói: “Em hãy đối xử với anh bằng thái độ của ngày trước đi, đừng hòi đì đâu, cứ đi theo anh là được”.

Anh lái xe chở cô về thu gọn quần áo đơn giản, ra khỏi thành phố và đi vào đường cao tốc, nhìn tấm biển treo trước mặt, đột nhiên cô sực nhớ ra, đây là dường đi về Bắc Hải.

Đối với Nhâm Nhiễm, không hỏi đi đâu, là điều có thể dễ dàng thực hiện. Nhưng đây là con đường cô đã từng đi qua, cô đã quen với việc ngẩng đầu lên trước để biết rõ phương hướng, không thể ngơ ngác với con đường trước mặt, không biết gì về nơi đến mà chỉ nhìn người đi bên cạnh, là dựa vào vai anh, trong lòng tràn ngập niềm vui, không thấy ân hận gì nữa.

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, khiến cô cảm thấy buồn bã, rầu rĩ khác thường.

Dường như Kỳ Gia Thông biết được cô đang nghĩ gì, “Bây giờ thực sự rất khó tạo ra niềm vui bất ngờ cho em”.

“Chính vì thế có một số đàn ông chỉ yêu các cô thiếu nữ mà thôi, họ cảm thấy mới mẻ trước tất cả mọi chuyện, mãi mãi có thể tròn xoe đôi mắt và hét lên sung sướng, khiến người ta thỏa mãn biết bao”.

Anh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô, “Anh nghe ra được rằng đây là em đang cười nhạo khí chất ông chú khiến em cảm thầy khinh bỉ mà anh thể hiện ra”.

Cô đành chịu thua, chuyển sang chủ đề khác, “Ít nhất là hôm qua bị anh kéo đến Cục dân chính, đã là một surprise rất lớn rồi, đáng để em mừng âm ỉ trong một thời gian dài”.

Anh nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, bất giác mỉm cười.

“Có thật là anh không đi làm nữa, không quản lý việc của Ức Hâm nữa không?”

“Em sợ anh về hưu sớm thì sẽ già nhanh hả”.

“Đừng có nhắc mãi câu nói ngày trước của em nữa”.

Anh liền cười, “Từ cuối năm ngoái, Ức Hâm đã được chuyển từng bước cho một tổ chức nước ngoài nắm giữ cổ phần. Nếu Chương Dục tiếp tục kiên nhẫn khai thác thì chắc chắn sẽ phải miêu tả anh bằng cái tít giật gân hơn”.

Nhâm Nhiễm liền hiểu ra ngay rằng Kỳ Gia Thông đã chuyển sang kiểm soát cổ phần ở phía sau. Mặc dù cô đã đoán ra từ lâu, với khả năng quyết đoán của anh, không đến nỗỉ bị động đến mức vấp phải một bài viết của Chương Dục mà không biết cách đối phó, nhưng nghe anh thừa nhận không mất quyền kiểm soát với Ức Hâm, cô cũng yên tâm hơn nhiều.

“Có lẽ chỉ có em, nghe được tin này, không những không giận anh mà còn thở phào”.

“Tại sao em phải giận?” Cô ngạc nhiên, nghĩ một lát, “Đúng, em không giận. Người khác hy sinh vì em, em không cảm thấy thỏa mãn mà lại cảm thấy áy náy. Anh không sao, dĩ nhiên là em vui rồi”.

“Cũng có nghĩa rằng, em đồng ý làm vợ anh, không phải vì thấy áy náy, cảm thấy việc trả lời phỏng vấn của Chương Dục đã làm liên lụy đến anh, ngại từ chối anh”.

Cô không trả lời câu hỏi này, đưa tay ra bấm nút play của giàn CD trên xe, “Hình như anh có nói là lái quen xe Benz rồi, không thích lái loại xe khác. Sao đợt này toàn lái chiếc Land Rover này?”

Anh biết rõ là cô đang lảng sang chuyện khác, nhưng cũng không vạch ra “Anh phát hiện ra rằng trước đây có một số điều anh khăng khăng giữ ý kiến của mình là không đúng, bỏ đi cũng là phải”.

Xe chạy đến Bắc Hải, hai người lên tàu ra đảo Vi Châu, hơn một tiếng sau có mặt trên đảo. Nhâm Nhiễm bước ra ngoài bến đò, Kỳ Gia Thông kéo cô lại, “Mình đi ra Song Bình”.

Cô liền thắc mắc: “Nhưng không phải Song Bình resort nằm ở đầu bên kia của đảo à?”

Anh dắt tay cô, bước về một chiếc ca nô đỗ bên bến đò, “Dĩ nhiên là không đến resort rồi”.

Sau khi lên ca nô, anh nói với người lái mấy câu, cano liền chạy ngay về phía Đông Nam.

Nhâm Nhiễm túm chặt mái tóc bị gió thổi tung, hỏi: “Em nghe nói hơn một năm trước đảo Song Bình đã bị đóng cửa để bảo vệ nguồn tài nguyên san hô, du khách không được lên đảo du lịch nữa”.

“Mấy năm trước, sau khi đảo Vi Châu được đưa vào khai thác, khách du lịch mỗi năm một đông hơn, môi trường ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ba năm trước, cơ quan môi trường đo đạc và phát hiện được rằng nguồn tài nguyên san hô ở xung quanh Song Bình giảm đi rõ rệt, anh đã tài trợ cho một dự án khoa học phong tỏa hòn đảo nhỏ để khôi phục lại môi trường, nhân viên của họ đến đây định kỳ để đo đạc kiểm tra, anh đến đó cũng vẫn được vào”.

Cô không thể không thừa nhận, cuối cùng anh vẫn đã tạo ra được một sự bất ngờ cho cô.

Ca nô lướt trên mặt biển, tựa như lướt trên ngọn sóng với một tốc độ cực nhanh, khiến Nhâm Nhiễm cũng thấy sợ. Cô túm chặt tay vào lan can trước mặt, còn Kỳ Gia Thông đứng sau quàng tay qua người cô, lấy áo che kín tay phải của cô, để nước không bắn lên đó.

Anh vuốt nhẹ cánh tay cô, “Anh không tìm thấy vết sẹo ngày xưa nữa”.

Nhâm Nhiễm biết anh đang nói về vết sẹo ở khuỷu tay phải do cô bị ngã và bị khâu trong ngày mới gặp anh, đã bị vết sẹo mới do bỏng che lấp. Cô chi biết cười buồn, “Hãy làm quen với vết sẹo mới đi, mà có không ít đâu đấy”.

“Đừng ngại điều này, em vẫn là em, em đến với anh, đối với anh đã là đủ lắm rồi”.

Chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ, ca nô đã đi hết quãng đường mà trước đây thuyền đánh cá phải đi mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Bước lên đảo nhỏ, Nhâm Nhiễm thấy hơi ngẩn ngơ.

Ngôi làng trước mặt, dường như không có gì thay đổi.

Một đàn gà đang lục cục gọi nhau, vừa vỗ cánh vừa chạy tan tác trước mặt họ bụi đất tung lên; Cây xương rồng nở hoa vàng rực rỡ, bên trên ra đầy quả màu tím, khế sai trĩu quả.

Vào giờ này, đàn ông trong làng đã ra biển đánh cả, chỉ còn lại đám trẻ con da đen bóng chạy chơi loăng quăng, chúng nhìn họ bằng ánh mắt ngại ngùng, tò mò, tíu tít nói: “Có phải lại có nhà khoa học đến không ạ”. Mấy chị đang đan lưới ngẩng đầu lên chào Kỳ Gia Thông, nhìn thấy Nhâm Nhiễm, dường như cũng không bất ngờ.

Họ đến ngồi nhà cũ của anh Bang nằm sau làng, nhưng mẹ anh Bang không còn ngồi ở cửa như trước đây.

“Anh Bang đã đón mẹ và anh trai anh ấy về Bắc Kỉnh rồi. Nhung bà cụ vẫn đòi quay về”.

Kỳ Gia Thông đưa cô vòng ra sân trước, bước vào ngôi nhà nằm riêng biệt đó, cửa vẫn không khóa, chỉ khép hờ, lấy tay đẩy nhẹ, phát ra tiếng kêu “cọt kẹt” rồi từ từ mở ra.

Bậc cửa cao, mái nhà thấp lè tè, mặt tường nham nhở không phẳng, bóng đèn tròn treo giữa phòng, chiếc đèn dầu trên bàn, chiếc giường cũ tấm chăn hoa đỏ...

Tất cả vẫn như xưa.

Họ đã đi qua tuổi trẻ, đi qua năm tháng, tuy nhiên, ít nhất thời gian đã dừng chân tại nơi này.

Cho dù mất đi, hay vẫn tiếp tục sống trong trần thế ồn ào này, cho dù thiên đường và thế giới cực lạc có tồn tại hay không, những mối hận thù, phẫn nộ, những nỗi đau yêu mà không có được... sẽ dần dần nguôi ngoai. Tất cả những cái họ đã trải qua, đều là gió thoảng mây trôi, khổ nạn hay hạnh phúc, đều dệt nên ký ức, sinh mệnh và cuộc sống của họ.

Đây chính là món quà mà thời gian ban tặng cho họ.

THE END

Full | Lùi trang 11

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ