Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Thời gian trôi mãi - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Chương 9

Nửa tiếng sau, cảnh sát cứu hỏa đã có mặt, mất gần 40 phút đồng hồ, mới cắt được cửa xe bằng kéo thủy lực, sau đó dùng một thiết bị để mở rộng thân xe, cứu Nhâm Nhiễm ra và đưa lên xe cấp cứu. Lúc này đây cô đã bị nhốt trong xe hơn hai tiếng đồng hồ, tính mạng đang gặp nguy hiểm.

Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, cô đã thoát khỏi nguy hiểm.

Gãy bốn xương sườn và đốt sống thứ ba, chảy máu phổi dẫn đến tình trạng xuất huyết lồng ngực, toàn thân nhiều chỗ bị thương, cộng với việc não bị chấn động mạnh, sau ba ngày lúc tỉnh lúc mê, Nhâm Nhiễm mới tỉnh táo trở lại.

Sau khi Nhâm Nhiễm ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Trần Hoa luôn ở bên cô, ông Nhâm Thế Yến cũng từ thành phố Z đến. Họ cùng nhau chứng kiến quá trình cô phục hồi ý thức.

Bác sĩ đã cảnh báo rằng, chấn động não sẽ để lại một loạt di chứng, không được để người bệnh chịu bất kỳ sự kích động nào.

Sau khi Nhâm Nhiễm mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy Trần Hoa, cô thẫn thờ nhìn anh, ánh mắt vô hồn, dường như đang nhìn một người xa lạ. Nhâm Thế Yến gọi tên con gái: "Tiểu Nhiễm".

Cô quay sang ba, môi khẽ mấp máy, nói: "Con rối, đưa cho con con rối đó".

Nhâm Thế Yến tưởng con gái đang ở trong trạng thái mất trí mê sảng, vội nhìn sang phía bác sĩ với vẻ lo lắng, nhưng Trần Hoa đã hiểu ý của cô, anh đưa con rối nhỏ đó ra và đặt vào tay cô.

Ngón tay của cô chạm vào, liền nắm chặt lại, để con rối nằm giữa lòng bàn tay.

Hai ngày qua, Trần Hoa đã tìm hiểu được lai lịch của con rối, biết con rối nhỏ này là đồ thủ công mỹ nghệ, ăn mặc theo phong cách của người chăn cừu ở Australia.

Anh chỉ có thể đoán, con rối này là do Kỳ Gia Tuấn mua tặng cho Nhâm Nhiễm.

Một chuyện mà anh không đoán được ra là, Nhâm Nhiễm không có triệu chứng mất trí thường gặp ở những bệnh nhân sau khi bị chấn động não mà bác sĩ đã cảnh báo, cô nhớ tất cả mọi chuyện trước khi tai nạn xảy ra.

Bạn bè trong hội chơi xe, đồng nghiệp lần lượt kéo đến thăm cô, cô đều không có phản ứng gì. Cô không đáp lại những lời hỏi thăm, quan tâm của người bên cạnh, cũng không tìm hiểu về vết thương của mình, quá trình ứng cứu, càng không hỏi mọi người về tình hình của Kỳ Gia Tuấn.

Đương nhiên, cô vẫn nhớ tất cả những chuyện đã xảy ra. Chứng chấn động não chỉ để lại cho cô những cơn đau đầu kịch liệt và những ký ức đột nhiên trở nên vô cùng rõ nét.

Cô cùng bạn bè trong hội chơi xe về Thiên Tân ăn đồ biển, chơi đùa thỏa thích rồi quay về, đang trên đường trở về Bắc Kinh, ba cô - ông Nhâm Thế Yến đã bất ngờ gọi điện thoại cho cô, giọng lạc đi nói muốn báo cho cô biết một chuyện, muốn cô phải hết sức giữ bình tính. Cô kinh ngạc hỏi chuyện gì, ông Nhâm Thế Yến đột nhiên dừng lại, trước tiên hỏi cô đang ở đâu, cô nói với ông rằng mình đang lái xe trên đường trở về Bắc Kinh. Ông Nhâm Thế Yến liền nói: "Dừng xe lại thì con gọi điện thoại cho ba ngay nhé".

Cô bảo vâng, không hiểu tại sao trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác vô cùng bất an, tim đập lúc nhanh lúc chậm. Bình thường cô và ba ít gọi điện thoại cho nhau, gần như ở mức là không có chuyện gì quan trọng sẽ không gọi, sau khi lái được hơn chục km với một tâm trạng vô cùng bất an, cô thực sự không thể thuyết phục được mình bình tĩnh trở lại, vẫn tách khỏi đoàn xe, cho xe đỗ lại ở dải phân cách bên đường rồi gọi điện thoại cho ông Nhâm Thế Yến.

Nhâm Thế Yến biết chắc chắn cô đã dừng xe lại, quả nhiên, chuyện mà ông thông báo là một tin sét đánh gần như khiến cô không thể tin vào tai mình: Kỳ Gia Tuấn bị tấn công bằng súng ở Melbourne và đã mất.

Phản ứng đầu tiên của cô là phản bác: "Nhưng rõ ràng là anh ấy đang làm việc ở Sydney".

"Nhà họ Mạc yêu cầu cậu ấy nhường căn nhà cho vợ cậu ấy, cậu ấy đến Melbourne để giải quyết việc của khách hàng, kết quả đêm qua có kẻ xấu lọt vào nhà, cậu ấy đã bị thương nặng".

Cô nhìn chăm chú về phía trước, tay nắm chặt điện thoại di động, suy nghĩ liên miên, một hồi lâu vẫn không trở về được với thực tại.

"Con phải bình tĩnh, Tiểu Nhiễm. Tuấn đã bị trúng hai phát đạn, đều là hai phát chí mạng, không cứu được, đã..."

Nhâm Thế Yến chưa nói dứt lời, Nhâm Nhiễm chỉ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng va chạm cực mạnh, xe của cô đã bị một chiếc xe Container chở hàng đâm từ phía sau bên tay trái, thân xe xô về phía trước trong trạng thái mất kiểm soát, phần mui đâm vào hàng rào bên vệ đường mới dừng lại, sau đó cô liền ngất đi và bất tỉnh nhân sự.

Nằm trên giường bệnh, Nhâm Nhiễm nắm chặt con rối đó trong lòng bàn tay, con rối này cô mang từ Melbourne về, nó được mua ở chợ bán đồ nghệ thuật Victoria.

Ngày xuân của ba năm về trước lại một lần nữa hiện ra trước mắt cô.

Kỳ Gia Tuấn bế cậu con trai chưa đầy một tuổi Kỳ Bá Ngạn, cùng cô đi dạo trên hành lang dọc bờ sông Yarra.

Sạp hàng bên kia bán đủ các món đồ thủ công mỹ nghệ, vừa nhìn cô đã thấy thích con rối này, Kỳ Gia Tuấn mua hai con, một con cho cô, con còn lại buộc lên chiếc xe đẩy của Kỳ Bá Ngạn.

Cô mang về nước, sau khi mua xe, liền treo con rối này lên gương chiếu hậu.

Sau khi bị đâm xe, cô đã tỉnh táo hơn đôi chút, đồ vật đầu tiên hiện lên trước mắt là con rối này, nó cứ lắc lư ngay trên đầu cô, chỉ cách vài xentimet. Vì cách quá gần nên cô phải điều chỉnh tầm nhìn mới nhìn rõ được.

“Cậu ấy bị trúng hai phát đạn, đều là hai phát chí mạng, không cứu được, đã...”

Cảu nói này giống như một tia chớp, lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô, sáng rực, rõ nét, không tránh được chữ nào. Không có ảo giác được may mắn thoát nạn nào, không để lại cho cô chút dư địa nào để tự lừa dối mình. Kỳ Gia Tuấn - chàng trai đã lớn lên cùng cô đó, khôi ngô tuấn tú, có lúc hơi ữầm tư, một lòng yêu cô đó đã qua đời tại Melbourne - nơi họ đã cùng sống ba năm.

Tối hôm trước khi đi Thiên Tân, cô đang ở nhà đọc sách, đột nhiên nhận được tin nhắn của Kỳ Gia Tuấn gửi đến, bảo cô lên mạng, cô bật máy tính lên vào mạng, phát hiện thấy đầu bên kia Kỳ Gia Tuấn bật webcam, quay cảnh anh và anh bạn đồng nghiệp Tiêu Cương cùng bảy tám người khác tụ tập ăn uống với nhau ở nhà. Tiêu Cương là bạn học cùng Kỳ Gia Ngọc - chị gái Kỳ Gia Tuấn, trong thời gian Kỳ Gia Tuấn và Nhâm Nhiễm du học ở Melbourne, Tiêu Cương ở cùng phòng với họ, hiện nay Kỳ Gia Tuấn lại làm việc cho công ty IT của Tiêu Cương, từ trước đến nay mấy người khá thân nhau.

Tiêu Cương bước đến lên tiếng chào cô trước: "Người đẹp, chúc mừng sinh nhật anh đi".

“Chúc mừng sinh nhật, anh Tiêu, xin lỗi vì em đã không chuẩn bị quà cho anh”

“Không cần, lát nữa hát bài Happy Birthday to you với anh là được rồi. Hôm nay anh mày bốc thật, mấy chiếc máy tính tường thuật trực tiếp cho người nhà, bạn bè trong nước xem, già đi một tuổi cũng thấy đáng".

Tiêu Cương liền chuyển webcam ra góc khác, đúng là bên cạnh thấy lố nhố có hai chiếc máy bàn, ba chiếc laptop, cô đã nhìn thấy Kỳ Gia Ngọc trên chiếc máy tính khác, ngồi bên cạnh chị là Kỳ Bác Ngạn - con trai của Kỳ Gia Tuấn đang hào hứng chào ba cậu. Kỳ Bác Ngạn đã hơn bốn tuổi, vô cùng lanh lợi, đáng yêu, Kỳ Gia Ngọc nhắc cậu, cậu liền cất tiếng chào: "Cháu chào cô Nhiễm ạ", sau đó chớp chớp mắt Tiêu Cương - người đã trêu cậu từ nãy đến giờ, xem ra đã không còn nhớ Nhâm Nhiễm - người gần gũi nhất với cậu trong thời nhũ nhi nữa.

“Ai nghĩ ra ý tưởng này vậy? Giàu tính sáng tạo quá".

"Ý tưởng này là do Gia Tuấn nghĩ ra đấy".

Chỉ xem một lát, Nhâm Nhiễm đã bật cười. Đầu bên kia mọi người đang vui vẻ nướng bánh, nấu ăn, làm sủi cảo, bạn bè Tiêu Cương ở trong nước còn hát hò, biểu diễn. Những âm thanh hỗn độn được truyền qua mạng: chỉ ra món ăn nào đó nấu không đúng kiểu, một người nào đó hát thêm một bài, câu chuyện cười nào đó kể nhạt nhẽo quá.

Kỳ Gia Ngọc lên tiếng chào họ, nói phải đưa Kỳ Bác Ngạn về chỗ mẹ cậu, bữa tiệc sinh nhật của Tiêu Cương kết thúc trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Sau khi mọi người ra về, Nhâm Nhiễm tiếp tục chat với Kỳ Gia Tuấn.

Cô nói về kỳ thi cô đang ôn thi, nói về kế hoạch khích lệ nhân viên mà ngân hàng mới đưa ra; Anh nói về công việc của anh, về thời tiết hơi bất thường, nhà hát Opera Sydney sắp có một chương trình biểu diễn của một ca sĩ trong nước, anh và Tiêu Cương đang có ý định mua vé đi xem... nhưng không nhắc gì đến chuyện anh sẽ đi Melbourne.

Dĩ nhiên là anh sợ cô lo.

Không ngờ đó là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa họ.

Tháng Tư, ở bán cầu bên kia là đầu thu, còn Bắc Kinh đã bước sang mùa xuân. Họ đã vĩnh biệt nhau, trong cùng một thời điểm, tại hai mùa khác nhau.

Bàn tay Nhâm Nhiễm nắm chặt, con rối nhỏ trong lòng bàn tay cô gãy cạch một tiếng, cô hoàn toàn không biết gì. Trần Hoa đành phải gỡ ngón tay cô, mới lấy ra được những mảnh vụn lẫn với máu.

Bác sĩ xử lý vết thương cho cô, từ đầu đến cuối, cô không nói câu nào, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Cô cố gắng hồi tưởng lại những câu nói mà Kỳ Gia Tuấn đã nói với cô, nhưng chỉ cảm thấy mọi âm thanh đều mơ hồ bất định, bác sĩ đứng bên cạnh hỏi han tình hình, ba đang nói chuyện với cô, nhưng dòng suy nghĩ của cô đã dần dần tản mạn, không thể sắp xếp những câu nói của họ thành những ý nghĩa rõ ràng, và dĩ nhiên lại càng không thể có sức để đưa ra câu trả lời.

Nhâm Nhiễm nằm viện hơn một tháng.

Thời gian đầu, các vết thương đầy mình khiến cô không cần phải chuyên tâm đối mặt với nỗi đau trong đáy lòng. Nhưng cho dù là vết thương phức tạp đến đâu, chỉ cần không phải là vết thương chí mạng, cũng vẫn sẽ có ngày khỏi hẳn.

Sức khỏe của cô mỗi ngày một bình phục, nhưng cô lại không chịu nghe theo lời khuyên của bác sĩ xuống giường luyện tập, suốt ngày nằm lì trên giường.

Về cơ bản cô không nói chuyện với ai, kể cả là ba cô.

Sau khi vết thương của cô đã ổn định, ông Nhâm Thế Yến đề nghị chuyển viện cho cô về thành phố Z để tiện chăm sóc cô. Trần Hoa phản đối lời đề nghị này, lý do mà anh đưa ra rất xác đáng: sau khi đã hút hết khối máu tụ do Nhâm Nhiễm bị chảy máu lồng ngực, về cơ bản không còn gì nguy hiểm, nhưng hai chỗ xương gãy đều phải tịnh dưỡng để phục vị, không nên dịch chuyển. Điều kiện y tế của bệnh viện này rất tốt, có lợi cho việc phục hồi sức khỏe cho cô hơn. Anh đã cho mời một bác sĩ chuyên khoa về phục hồi chức năng của Hồng Kông, trước tình hình sức khỏe của cô, đã xây dựng một phương án phục hồi chức năng; Vị bác sĩ tâm lý đó cũng đã đồng ý đến để tư vấn tâm lý cho cô.

Họ ngồi ngay bên thành giường nói chuyện, cô không có bất kỳ phản ứng nào, dường như chuyện chuẩn bị quyết định hoàn toàn không liên quan gì đến cô.

Nhâm Thế Yến gọi tên cô, một hồi lâu sau, cô mới ngơ ngác đáp lại.

"Tiểu Nhiễm, con có về thành phố Z với ba không?", ông trực tiếp trưng cầu ý kiến của cô.

Cô lắc đầu, "Con không, ba ạ, ba cứ về đi làm đi, con ở lại Bắc Kinh, ba tìm hộ con một người giúp việc là được. Ba bảo tổng giám đốc Trần cũng đừng đến nữa, con không muốn gặp anh ấy nữa đâu".

Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà cô nói sau khi nhập viện, cũng là lần duy nhất cô nhắc đến Trần Hoa - người hầu như ngày nào cũng đến. Câu trả lời của cô rất rành rọt, nhưng hai người đàn ông đang đứng liền đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đầy vẻ bất an.

Sau khi ra ngoài, Trần Hoa nói thẳng ra vấn đề: "Giáo sư Nhâm, cháu biết là công việc của chú rất bận, vợ chú cũng không thể chăm sóc được Nhâm Nhiễm. Đưa cô ấy về thành phố Z thì cũng vẫn phải nhờ người chăm sóc cô ấy. Để cô ấy ở lại Bắc Kinh, cháu sẽ mời những bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cô ấy, đến khi nào cô ấy bình phục thì thôi".

Nhâm Thế Yến thở dài một câu: "Tổng giám đốc Trần, cậu cũng đã nhìn thấy rồi đấy, thậm chí nó còn không muốn gặp cậu nữa, tôi e rằng nó sẽ không chấp nhận cách sắp đặt này đâu".

"Cháu sẽ sắp xếp ổn thỏa, sẽ không để cô ấy phải bực mình đâu".

Trần Hoa giới thiệu cho Nhâm Thế Yến làm quen với vị bác sĩ mà anh mời đến, sau khi nói chuyện, Nhâm Thế Yến đã đồng ý với kế hoạch của anh.

Sau đó, Trần Hoa tiếp quản việc chăm sóc Nhâm Nhiễm, nhưng anh không xuất hiện ở bệnh viện nữa, mà để vị trợ lý của mình là anh Bang xuất đầu lộ diện sắp đặt mọi việc.

Chương 10

Nhâm Nhiễm không hề có ý định dò hỏi về các tình tiết. Cô ngày một bình phục hơn, nhưng người lúc nào cũng tiêu cực, thẫn thờ, không hề phối hợp với công tác điều trị của bác sĩ phục hồi chức năng.

Bác sĩ cho rằng vết thương bên ngoài của cô đã khỏi hẳn, những biểu hiện bất thường của cô là rối loạn stress sau chấn thương, tốt nhất là mời bác sĩ tâm lý đến để điều trị.

Trần Hoa liền mời ngay bác sĩ tâm lý nổi tiếng nhất Bắc Kinh Bạch Thụy Lễ, tuy nhiên bất kể ông nói gì, Nhâm Nhiễm chỉ đờ đẫn nhìn lên trần nhà, không trả lời bất cứ câu hỏi gì. Đợi đến khi bác sĩ Bạch Thụy Lễ chán nản ra về, cô liền tự mình đi làm thủ tục ra viện ngay lập tức.

Lúc Trần Hoa đến bệnh viện, phát hiện thấy giường trống. Anh vội tìm đến căn hộ của Nhâm Nhiễm thuê, cô đứng bên trong cửa chống trộm không chịu mở cho anh vào, chỉ bảo anh đừng đến nữa.

"Anh sẽ tìm cho em một người giúp việc".

"Không cần, em muốn ở một mình".

Sau đó, Nhâm Nhiễm gửi email cho ngân hàng xin thôi việc, cô cũng không đến làm thủ tục.

Ba cô lại một lần nữa đề nghị đón cô về thành phố Z để an dưỡng, cô liền từ chối ngay; Công ty bảo hiểm gọi điện thoại đến, bảo cô đi ký tên để hoàn thành các thủ tục bồi thường, cô chỉ ậm ờ cho qua và không để ý gì đến.

Cô ở lì trong nhà không chịu ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ ăn rất ít đồ ăn. Cách mấy ngày mới xuống tầng, mua ít thực phẩm và đồ nhu yếu phẩm tại một siêu thị nhỏ gần đó.

Mỗi khi gặp Trần Hoa hoặc anh Bang đứng canh chừng ở dưới, cô đều nhìn họ như nhìn những người xa lạ, không hỏi han gì.

Sau đó, ngay cả điện thoại di động cô cũng không mở nữa.

Sau khi sống như thế hơn nửa tháng, về cơ bản Nhâm Nhiễm đã mất đi khái niệm về thời gian.

Khu ký túc xá cũ không yên tĩnh lắm, cô có thể nghe thấy mọi âm thanh từ bên ngoài lọt vào. Có lúc chuông cửa sẽ réo, có lúc tiếng ti vi nhà hàng xóm bật to quá, sau khi tan học, đám trẻ đeo cặp về nhà, trên đường đi để lại những tiếng nói cười giòn tan, tiếng hàn huyên của mọi người sau khi tan sở...

Chỉ có điều dường như những âm thanh này tồn tại ở một thế giới khác song song với cô, không liên quan gì đến cô.

Một hôm, vào lúc đêm khuya, cô nằm trên ghế sofa ngủ gật, đột nhiên tỉnh giấc, cô ý thức ra được rằng trong phòng có một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm, cô từ từ quay đầu, quả nhiên, cách chỗ cô không xa, có một con chuột đang thu mình trong góc tường nhìn cô.

Trước đây cô rất thích sạch sẽ, nhưng sau khi ra viện, lại để mặc nhà cửa bừa bộn, không dọn dẹp gì, cách mấy ngày mới đi đổ rác một lần. Mấy hôm trước cô nhìn thấy rãnh nước trong bếp có gián, cũng đã nghĩ đến việc mua thuốc diệt gián, nhưng nghĩ xong lại quên ngay.

Ánh trăng bàng bạc hắt xuống gian phòng, yên tĩnh đến mức có điều gì đó bất thường.

Đứng trước con vật trước đây sẽ khiến cô phải bật dậy vì sợ hãi, nhưng nay cô lại không hề có cảm giác sợ hoặc kinh tởm gì. Cô và con vật đen xì này lặng lẽ nhìn nhau, phát hiện thấy rõ ràng là con chuột tỏ ra sợ trước, rụt người lại rồi chạy ngay vào bếp.

Cô nằm im không nhúc nhích, trong giây phút đó, lần đầu tiên cô ý thức được một cách tình táo rằng, cô đã không còn lưu luyến gì với cuộc sống, cũng không còn sợ hãi trước cái chết.

Thực ra chết cũng không có gì là đáng sợ, nếu có thể, cô đã muốn được chết trong vụ tai nạn đó, tai nạn giáng xuống đầu trong tích tắc, nếu đã không có điềm gì báo trước thì cũng không có gì gọi là sợ hãi. Xuất phát từ nguyên nhân mà cô không biết, vụ tai nạn khiến chiếc xe của cô phải đưa vào bãi phế thải này lại tha cho thân xác bằng xương bằng thịt của cô, nhưng cô không muốn buông tha cho mình.

Chàng trai đã lớn lên cùng cô đó, dưới vẻ bề ngoài thích ồn ào, lại rất sợ nỗi cô đơn, thời gian đầu mới sang Australia du học, thậm chí anh còn kêu rằng ban đêm quá yên tĩnh không tài nào ngủ được. Anh đã ra đi bất ngờ như vậy, chỉ suýt nữa thôi là cô đã có thể đi cùng với anh rồi.

Có lẽ cô còn có thể đuổi kịp được anh.

Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu, liền bám chặt lấy cô. Sau đó, cô không hề bất ngờ khi phát hiện ra rằng, cô không cảm thấy đói, dĩ nhiên là ngay cả tinh thần nấu mì ăn liền cũng không còn nữa.

Nhâm Nhiễm nằm trên ghế sofa, lật đọc cuốn Xa rời đám đông bát nháo mà mẹ cô để lại. Sau khi tai nạn xảy ra, đối với cô, những cuốn sách khác chỉ là tổ hợp câu chữ, chỉ có cuốn sách này, vẫn giữ được ý nghĩa. Cô nắm rõ chiều hướng phát triển của câu chuyện, hiểu được hàm nghĩa của mỗi đoạn văn. Có lúc bất giác cô lại đọc lên thành tiếng, những câu chữ đã thuộc lòng đó được thốt ra từ miệng cô, âm thanh khô khốc, cảm thấy lạ lẫm và xa vời. Cô đắm mình trong đó, đột nhiên hiểu ra được rằng, khi nằm trên giường bệnh mẹ cũng đã từng đọc như vậy. Nghĩ đến mẹ, cô không còn cảm thấy buồn lòng nữa. Cô nghĩ, bao nhiêu năm qua, cuối cùng cô đã đến được gần mẹ cô hơn.

Sau khi đọc đã thấm mệt, cô liền chợp mắt nghỉ một lát, tỉnh dậy lại đọc tiếp, cùng lắm chỉ đứng dậy uống ngụm nước.

Không biết sau khi nằm như thế bao nhiêu ngày, cánh cửa khóa trái bên trong đã bị Trần Hoa đạp tung. Theo sau anh là anh Bang và bà chủ nhà nhìn rất thấp thỏm.

Cô nhìn họ bằng ánh mắt sửng sốt, bất chợt nhớ đến lần chuyển giao thế kỷ trước, cô cũng đã từng giam mình trong một căn hộ, đợi một người có thể sẽ không bao giờ quay trở lại, đợi đến khi gần như đã tuyệt vọng thì anh đã xuất hiện.

Tại sao cô lại giam mình hết lần này đến lần khác? Và tại sao anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô? Giữa lúc mơ màng, hình ảnh người đó dường như trùng khớp với người đàn ông mang vẻ mặt đằng đằng sát khí này, cô liền cười: "Sao lại là anh? Lần này em có đợi anh đâu?"

Bà chủ nhà nói bằng giọng đặc sệt giọng Bắc Kinh: "Cô ạ, tôi không dám cho cô thuê căn hộ này nữa đâu, chẳng may cô có mệnh hệ gì bên trong thì tôi có mà rắc rối to".

"Cháu đã trả tiền phòng rồi, hình như chưa hết hạn chứ nhỉ". Không ngờ cô lại vẫn còn có thể tranh luận rất rành mạch.

"Tôi sẽ trả lại tiền cho cô, tóm lại là tôi không cho cô thuê nữa".

Trần Hoa nhìn cô với vẻ mặt sầm sì, "Em chuyển đi đâu? Nhìn em như thế này, ai dám cho thuê nhà?"

Cô cố gắng tập trung tinh thần, nghĩ một lát, "Ở khách sạn cũng được".

Đột nhiên anh bước đến, đưa tay ra kéo cô, cô không có sức để chống cự, chỉ nắm chặt cuốn sách trong lòng bàn tay, để mặc anh lôi đến trước gương.

"Hãy nhìn bộ dạng của em mà xem".

Trong gương là một cô gái người gầy như que củi, khô khốc. Nhưng cô không hề tỏ ra bất ngờ, đối với cô hình ảnh này không có gì là xa lạ - gần như là phiên bản của mẹ cô khi ốm liệt giường. Cô nhìn chăm chú mình trong gương, đột nhiên bật cười.

Cô lẩm bẩm: "Em đã nhìn thấy mẹ em rồi".

Anh đã bị câu nói này của cô đâm đau nhói, sau đó lạnh lùng nói: "Anh dám chắc rằng mẹ em sẽ không muốn nhìn thấy em trong tình trạng như bây giờ".

Cô không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ thẫn thờ nhìn vào gương.

"Em muốn chết ư, Nhâm Nhiễm? Thế thì em phải hỏi một câu rằng anh có muốn để em chết hay không". Dường như Trần Hoa biết hết cô đang nghĩ gì, anh ghé vào tai cô, nói từng chữ một.

Không đợi cô trả lời, anh liền bế thốc cô lên, vừa đi ra ngoài, vừa nói với anh Bang: "Thu dọn hết đồ đạc của cô ấy, đền cánh cửa hỏng cho chủ nhà, trả lại nhà".

Nhâm Nhiễm bị đưa thẳng đến bệnh viện, sau khi kiểm tra một lượt cho cô, bác sĩ chẩn đoán cô đã mắc bệnh trầm cảm và suy dinh dưỡng.

Cô vừa không có thể lực để chống cự, càng không có tâm trạng để chống cự, đành phải chấp nhận điều trị một cách bị động, hàng ngày truyền dịch, uống rất nhiều thuốc theo giờ. Sau một thời gian, tình trạng của cô đã có những chuyển biến rõ rệt.

Cô phát hiện ra mình không còn nhốt mình trong một không gian vô hình, không còn hứng thú với bất kỳ điều gì nữa.

Dần dần cô đã tập trung chú ý được hơn, từ đọc những bản tin ngắn trên báo chuyển sang đọc sách; Đối với cô giấc ngủ ban đêm vẫn có những trở ngại, nhưng không còn dày vò như trước nữa.

Khả năng cảm thụ nhận biết vốn có ở người bình thường đã dần dần quay trở về với cô, gió vờn nhẹ trên đôi má, tiếng chim hót buổi sớm lảnh lót vui tai, người khác nói chuyện với cô, không còn là hành động đôi môi mở ra khép vào vô nghĩa như trước đây nữa...

Cảm giác tê dại đã tiêu tan như thuốc, cô dần dần tìm lại được cảm nhận với môi trường xung quanh, cô vẫn lầm lì ít nói, không thể vui vẻ trở lại, nhưng cái chết một thời bám riết lấy cô dường như đã rời xa.

Hóa ra sinh mệnh không dễ dàng từ bỏ, nỗi buồn nặng nề một thời quật ngã cô cũng chỉ là một hiện tượng bệnh lý mà thôi, có thể dùng thuốc men để kiểm soát trong phạm vi thể xác có thể chịu đựng được.

Ý thức được điều này, cô không hề cảm thấy vui, chỉ cảm thấy là một sự nhạo báng.

Bác sĩ tâm lý lại một lần nữa đến phòng bệnh của cô, tự giới thiệu mình: “Cô Nhâm, chào cô, chúng ta đã từng nói chuyện một lần, tôi là bác sĩ Bạch Thụy Lễ”.

Bạch Thụy Lễ là một người đàn ông trung niên người hơi mập, nét mặt hòa nhã từ tốn, đôi mắt bên trong cặp kính gọng vàng nhìn rất thông minh, ông mặc bộ com lê màu xám rất chỉnh tề, màu áo sơ mi và caravat đi với nhau rất hợp. Ông du học ở Đức về, hiện nay là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn tâm lý trong nước, cũng là một trong số những bác sĩ tâm lý được ưa chuộng nhất làm việc ở khoa tâm lý thuộc bệnh viện có mức viện phí đắt đỏ nhất Bắc Kinh.

Viện trưởng đích thân giới thiệu Trần Hoa với ông, muốn ông tiếp nhận bệnh án của Nhâm Nhiễm, ông đồng ý tiến hành một buổi đánh giá tâm lý trước rồi tính sau. Tuy nhiên lần đầu tiên gặp mặt, Nhâm Nhiễm không chịu nói chuyện với ông.

Sau đó một tháng, Trần Hoa lại đến tìm ông, mời ông chữa bệnh cho Nhâm Nhiễm. Lần này, những biểu hiện của Nhâm Nhiễm gần như đã trở lại bình thường, mặc dù cô vẫn rất ít nói, nhưng hành động lịch sự, không còn từ chối nói chuyện. Nói đến việc chuẩn bị trị liệu tâm lí cho cô, cô chỉ "vâng" một tiếng.

"Cô Nhâm, anh Trần Hoa bạn cô đã đến tìm tôi và giới thiệu sơ qua tình hình của cô, không phải bệnh nhân nào tôi cũng nhận, nguyên tắc điều trị của tôi là: tôi chỉ tiếp nhận những bệnh nhân không chống đối công tác tư vấn tâm lý, tự nguyện điều trị, hơn nữa tôi sẽ không thông báo với người thứ ba các chi tiết và tiến trình điều trị".

Nhâm Nhiễm liền cười, nụ cười đó chỉ hiện thoáng qua trên khóe mép, "Em không lo điều này, anh Trần Hoa sẽ không hỏi bác sĩ về tình hình điều trị của em vì anh ấy không có thời gian để làm những việc đó đâu. Bác sĩ Bạch, em không nghi ngờ về lòng tốt của anh ấy, cũng không nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ, em chỉ nghi ngờ việc điều trị có cần thiết đối với em hay không. Nhưng nếu đã sắp xếp ổn thỏa rồi thì em sẽ điều trị".

Trước khi đến phòng bệnh của Nhâm Nhiễm, Bạch Thụy Lễ cũng đã trao đổi nguyên tắc điều trị đối với Trần Hoa.

"Tổng giám đốc Trần, tôi không quan tầm đến việc ai sẽ trả tiền. Tôi mong anh hiểu giúp cho, bác sĩ tâm lý buộc phải để người bệnh có một niềm tin cơ bản, tin rằng mọi điều bí mật của họ khi nói ra với bác sĩ đều được đảm bảo an toàn, như thế công việc điều trị mới có thể tiến hành".

Phản ứng của Trần Hoa lúc đó gần như cũng giống như Nhâm Nhiễm, anh bình thản nói: "Lúc đầu viện trưởng Giáp giới thiệu với tôi ba vị bác sĩ tâm lý, tôi đã xem tài liệu về các anh. Một vị đồng nghiệp của anh chuyên về liệu pháp [1], chủ yếu trị các chứng bệnh liên quan đến rối loạn thần kinh chức năng, đối với Nhâm Nhiễm, rõ ràng là ông ấy không phù hợp; Một bác sĩ khác có tiếng tăm hơn anh, nhưng thích lên các chương trình truyền hình, viết các bài viết tư vấn tâm lý cho các chuyên mục thời thượng, tôi không muốn nhìn thấy Nhâm Nhiễm biến thành ví dụ để ông ta viết ra cho bàn dân thiên hạ đọc".

[1] Liệu pháp Morita là liệu pháp điều trị của giáo sư tâm thần người Nhật Bản Shoma Morita. Liệu pháp này phát triển kế hoạch điều trị dựa vào cơn chấn động tâm lý của người bệnh.

"Và thế là tôi đã trúng tuyển, bởi nhìn tôi sẽ thấy tôi là người biết giữ bí mật. Xem ra tổng giám đốc Trần lựa chọn tôi không phải vì anh ngắm trúng năng lực chuyên môn của tôi, hơn nữa anh cũng tỏ thái độ nghi ngờ về hiệu quả mà công tác tư vấn tâm lý sẽ đạt được".

"Bác sĩ Bạch, tôi đã đọc cuốn sách mà bác sĩ viết về việc điều trị bệnh trầm cảm".

Bác sĩ Bạch Thụy Lễ tỏ ra rất bất ngờ, cuốn sách mà ông viết là cuốn sách mang tính chất học thuật, không phải là sách phổ biến kiến thức nhằm vào độc giả bình thường vẫn thường bán trên thị trường, người bình thường rất khó đọc hết.

"Tôi không có tư cách gì để đánh giá chuyên ngành của bác sĩ, nhưng tôi có tiêu chuẩn để đưa ra những phán đoán của mình. Cuốn sách của bác sĩ trình bày rất chặt chẽ, không quá đề cao vai trò trị liệu của công tác tư vấn tâm lý đối với việc điều trị bệnh trầm cảm, chủ trương kết hợp với thuốc, thông qua thời gian dài trao đổi, chuyện trò, giúp bệnh nhân lấy lại được sự lạc quan, tìm lại được sự cân bằng, thế là đủ rồi".

"Tôi phải nói rằng lời đánh giá này khiến tôi cảm thấy rất vinh hạnh, tuy nhiên có một điểm tôi phải nhấn mạnh lại một lần nữa, sau khi tiếp nhận điều trị, nếu không được cô Nhâm cho phép, tôi sẽ không thể trao đổi với anh về trạng thái tâm lý của cô ấy".

Nét mặt của Trần Hoa không có gì thay đổi, anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, "Nói thẳng ra là tôi chỉ quan tâm đến tiến trình và hiệu quả điều trị, nhưng tôi không muốn tìm hiểu các tình tiết điều trị. Hơn nữa tôi dám chắc rằng Nhâm Nhiễm sẽ không nói cho bác sĩ biết những thông tin mà đòi hỏi phải có bác sĩ truyền đạt tôi mới có thể tìm hiểu được. Cô ấy không phải là mẫu người dễ dàng bị những điều bí mật cần giấu kín đánh bại, buộc phải coi bác sĩ tâm lý là cha cố để thú tội mới có thể giải thoát".

"Và còn một điều nữa tôi buộc phải nói ra trước, như những gì mà tôi đã nói chuyện với cô Nhâm lần trước, cô ấy mắc bệnh trầm cảm sau một vụ chấn thương, vì một sự việc xảy ra bất ngờ mà mất đi hứng thú đối với cuộc sống, từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không chủ động chấp nhận việc điều trị. Từ trước đến nay tôi không chủ trương bắt ép điều trị".

"Điều này bác sĩ cứ yên tâm, người mà cô ấy chống cự mạnh nhất là tôi. Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi trao đổi với cô ấy, sau khi ra viện cô ấy có hai sự lựa chọn, hoặc là đến ở nhà tôi, chấp nhận sự giám sát cả ngày của tôi; Hoặc là ở một mình, nhưng phải tự nguyện chấp nhận sự điều trị của anh. Cô ấy đã lựa chọn phương án hai".

Sau đó, Trần Hoa đã giới thiệu rất khách quan tình hình của Nhâm Nhiễm, để bác sĩ Bạch Thụy Lễ hiểu được một cách toàn diện về cô. Giọng anh rất bình tính, không mang sắc thái tình cảm nào. Tuy nhiên nghề của bác sĩ Bạch là quan sát thế giới nội tâm của người khác ẩn sau từng hành động cử chỉ, ông đã rất nhạy bén khi phát hiện ra rằng, thực ra người đàn ông này không ngại bộc lộ những tình cảm của anh ta.

Chắc chắn anh ta yêu cô gái đó - Bác sĩ Bạch Thụy Lễ cũng đã thầm phán đoán trong lòng mà không mang sắc thái tình cảm nào cả.

Chương 11

Sau khi Nhâm Nhiễm ra viện, anh Bang đón cô về một căn hộ sang trọng, cô liền về đó ở mà không thắc mắc gì. Trong căn hộ mọi thứ đều đầy đủ, thậm chí trong tủ quần áo đã treo đầy quần áo được mua theo số đo của cô, trên giá sách bày đầy sách. Đương nhiên cô biết đây là sự sắp đặt của Trần Hoa, nhưng cô thực sự không còn tinh thần nào để đi tìm nhà nữa - thực tế là cô không có đủ sức lực để đối phó với cuộc sống.

Cô đã cắt đứt liên lạc với tất cả các bạn bè, đồng nghiệp ngày trước, chỉ liên lạc với ba mình khi thật cần thiết, điện thoại di động của cô gần như tắt máy trong mọi thời điểm, cô không lên mạng, không vào hòm thư check mail.

Đương nhiên là cô không cắt đứt hẳn với thế giới bên ngoài, cũng không có cách nào để sống một mình như trước kia.

Anh Bang đến theo định kỳ, đưa cô đến bệnh viện để khám sức khỏe, hàng tuần đến phòng làm việc của bác sĩ Bạch Thụy Lễ một lần.

Thời gian đầu có ba y tá thay phiên nhau trực ở căn hộ của cô 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày, ngoài ra có một người giúp việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Căn hộ rất rộng, thậm chí phòng của người giúp việc còn có lối đi và thang máy riêng, y tá làm việc rất chuyên nghiệp, trong giờ làm việc không bao giờ nói chuyện riêng, nhưng cô vẫn cảm thấy như phải sống trong sự giám sát của mọi người, trong lòng cảm thấy buồn bực khó tả.

Tuy nhiên cô hiểu với tình trạng hiện tại của cô, Trần Hoa sẽ không cho cô sống một mình, nên cũng đành phải chấp nhận.

Trong nước, phương pháp tư vấn tâm lý không phổ biến lắm, càng không được chấp nhận rộng rãi. Công việc của bác sĩ Bạch Thụy Lễ là tiếp xúc với những người bệnh có những vấn đề về tâm lý và người nhà, bạn bè của họ, phải đối mặt với rất nhiều sự nghi ngờ, tin tưởng và những niềm hy vọng không thiết thực của họ. Ông phải thừa nhận rằng, sự lý trí của Trần Hoa khi nhìn nhận về hiệu quả của công tác trị liệu nằm ngoài sự dự đoán của ông.

Và Nhâm Nhiễm cũng đã khiến ông cảm thấy bất ngờ.

Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa họ được bắt đầu từ việc đánh giá cuốn sách của ông.

"Anh Bang đã đưa cho em quyển sách của anh, em đã đọc được 1/3".

Đương nhiên là Bạch Thụy Lễ và Nhâm Nhiễm đều hiểu rằng, Trần Hoa đã sắp đặt chuyện này, "Em có suy nghĩ gì không?"

"Theo sự trình bày của anh, em đã đối chiếu với trường hợp của mình, dường như căn bệnh mà em mắc là bệnh trầm cảm do yếu tố bên ngoài gây nên, đối với bệnh của em, tác dụng của thuốc gần như không đáng kể, việc tư vấn tâm lý là rất cần thiết đối với em".

Bác sĩ Bạch Thụy Lễ mỉm cười: "Tôi gọi em là Renee, em không phản đối chứ. Hầu hết các bác sĩ không tán thành việc tự đọc sách rồi chẩn đoán bệnh cho mình".

"Em còn phát hiện ra rằng còn có một điểm mà anh không tán thành, trong chương thứ ba anh có nói, anh cho rằng bác sĩ không nhất thiết phải dụ bệnh nhân nói ra những suy nghĩ của minh, nguyên văn của anh hình như là: ở một mức độ nào đó, phương pháp trị liệu truyền thống đã thổi phồng lên tính cấp thiết của việc bày tỏ suy nghĩ".

"Tại sao em lại đặc biệt chú ý đến điều này?"

"Em nghĩ chắc là anh hiểu câu nói này, nếu có một chuyện gì đó em không muốn nói, không có nghĩa là em không hợp tác trong việc điều trị, anh không cần thiết phải mất thời gian tra khảo căn nguyên khiến em phải né tránh".

"Thực sự anh sẽ đánh giá sự né tránh của em nếu đứng trên cấp độ tâm lý học sẽ có nghĩa là gì, nhưng anh sẽ không khuyên em phải nói ra cho bằng được, mỗi người đều có cách xử lý khác nhau về vết thương, không muốn thể hiện suy nghĩ và cảm nhận đối với một sự việc nào đó không có nghĩa đó là sự biểu hiện không lành mạnh về mặt tâm lý".

Sau khi hai bên thống nhất với nhau, hàng tuần Nhâm Nhiễm đến phòng làm việc của bác sĩ Bạch Thụy Lễ rất đúng giờ, không bao giờ đến muộn. Công việc điều trị của họ về cơ bản là ông đưa ra câu hỏi, cô trả lời. Từ ngày đầu tiên tiến hành trị liệu, cô không còn có biểu hiện gì chống cự nữa mà hết sức hợp tác, cho dù là nhắc đến tên Trần Hoa, cô cũng không né tránh. Nhưng đối với những câu hỏi không muốn trả lời, cô chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.

Không giống như những người bị bệnh trầm cảm dày vò, chỉ muốn thoát ngay khỏi trạng thái này, cô chấp nhận mọi triệu chứng của mình, như vẫn tiếp tục mất ngủ, hàng loạt phản ứng sinh lý khổ sở do thuốc gây nên. Cô không như những bệnh nhân khác, đối với những câu hỏi mà ông đưa ra, kỳ vọng ông đưa ra được những lời giải đáp có hiệu quả ngay lập tức.

Ngay từ đầu, căn cứ vào cách làm thông thường gợi mở nỗi buồn, bác sĩ Bạch Thụy Lễ đã đề nghị Nhâm Nhiễm nhớ lại những việc đã trải qua, để cô có cảm nhận chần thực về cái chết, để cô chấp nhận thực tế "người chết sẽ không thể sống lại". Tuy nhiên Nhâm Nhiễm nhìn chăm chú về phía trước, nói với vẻ vô cảm: "Bác sĩ, em mất mẹ từ năm 16 tuổi, em biết rõ chết là chuyện như thế nào".

"Nhưng em không có ý định đi tìm hiểu quá trình và những chi tiết dẫn đến cái chết của bạn em Kỳ Gia Tuấn".

"Từ lúc ốm đến khi mất, mẹ em đã trải qua 4 năm. Em đã tìm đọc tất cả những tài liệu em có thể tìm, mỗi lần bà nằm viện để mổ, xạ trị, em đều ở bên cạnh bà, chính vì thế em không còn tò mò gì về quá trình và những tình tiết dẫn đến cái chết nữa, em biết kết quả là đủ rồi. Em nghĩ anh có thể hiểu được điều này".

"Renee, em không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà là nhấn mạnh chuyện mẹ em mất".

"Đối với em là giống nhau". Giọng cô vẫn giữ vẻ bình thản, "đều là người thân nhất ra đi".

"Nhưng chuyện bạn em mất đã gây ra chứng trầm cảm cho em, nếu không thảo luận, e rằng chúng ta không có cách nào để điều hòa suy nghĩ hiện nay của em đâu".

Cô thu ánh mắt đang nhìn xa xăm về, cười, "Em sắp đọc xong cuốn sách anh viết rồi. Nghe nói toàn thế giới có trên 3% số người mắc bệnh trầm cảm ở các mức độ khác nhau với những tên gọi khác nhau, đối với con người, trầm cảm là một cơ chế tự bảo vệ mình. Có lúc muốn nhấn mạnh một số suy nghĩ, gạt bỏ một số suy nghĩ, thực ra là vô ích".

"Em đọc rất kỹ Renee ạ. Tuy nhiên, tôi buộc phải chỉ ra rằng, đoạn văn này buộc phải liên hệ với phần trên và phần dưới trong sách, tôi cho rằng sự điều hòa suy nghĩ cần phải để cho tự nhiên. Nếu trầm cảm phát triển đến một mức độ nhất định, sẽ có những biểu hiện như trở ngại về mặt tâm lý, thành một chứng bệnh có khuynh hướng tự hủy hoại mình, đến lúc này thì buộc phải điều hòa".

"Anh cứ yên tâm, em sẽ không thử bỏ đói mình nữa đâu. Em đã suy nghĩ rất nghiêm túc, lúc sinh thời mẹ em đã cố gắng hết sức để đem lại hạnh phúc cho em, bà sẽ không vui khi nhìn thấy em như vậy đâu".

"Vấn đề chính là nằm ở đây, đây là nhu cầu hay còn gọi là niềm mong mỏi của mẹ em. Coi trọng những suy nghĩ, cảm nhận của người thân mình chỉ là một phương diện của cuộc sống, thôi thúc mình đối mặt trực diện với cuộc sống luôn luôn là nhu cầu nội tâm của mình".

"Em muốn nói rằng hiện nay em không có nhu cầu, e rằng sẽ khiến bác sĩ phải phân tích nhiều hơn, tuy nhiên", cô suy nghĩ một lát, dường như đang tìm lời để từ chối, nhưng lại không còn tinh thần đó nữa, khóe mép nhếch lên cười, "haizz, bác sĩ Bạch, chắc chắn là anh đã quá quen với những người để mất mục tiêu, chắc là anh có thể hiểu được sự lạc đường tạm thời của em. Em sẽ không từ chối khi anh chỉ rõ phương hướng cho em đâu".

Bác sĩ Bạch Thụy Lễ cũng mỉm cười, anh phát hiện ra rằng, thậm chí cô không mất đi tính hóm hỉnh, nhưng dưới đáy mắt cô không có nụ cười, rõ ràng chỉ là lấy sự hóm hỉnh này để ngụy trang để mình được giống với người bình thường mà thôi.

Sau khi điều trị hơn một tháng, Nhâm Nhiễm nói với bác sĩ Bạch Thụy Lễ rằng, cô cần một cuộc sống tương đối yên tĩnh và một số chuyện riêng tư: "Trong các thời điểm khác nhau luôn có các y tá với những khuôn mặt khác nhau đi vào nhắc em uống thuốc, quan sát xem tinh thần của em có ổn định không, có làm việc gì ngớ ngẩn không, điều này thực sự là buồn cười".

Bác sĩ Bạch Thụy Lễ cũng cho rằng với tình hình hiện nay của cô, không cần thiết phải giám sát như vậy nữa. Ông gọi điện thoại cho Trần Hoa, nói rõ quan điểm của mình, Trần Hoa trầm ngâm một lát, đồng ý cắt bỏ các phiên trực 24 giờ đồng hồ mỗi ngày của y tá.

Nhưng đồng thời bác sĩ Bạch Thụy Lễ cũng đưa ra yêu cầu đối với Nhâm Nhiễm: "Xét ở một mức độ nào đó, việc em ghét có người bám xung quanh là một kiểu sợ đám đông. Cũng có nghĩa rằng, em đã thừa nhận việc bạn em đã mất, nhưng em không có ý định dịch chuyển tình cảm mà em dành cho anh ấy sang những mối quan hệ mới. Em biết môi trường không có sự tồn tại của bạn em không thể thay đổi, nhưng em cũng không có ý định tiếp nhận những người khác vào".

"Có những tình cảm sẽ không thể thay đổi hay dịch chuyển. Cho dù em ra khỏi nhà ngay bây giờ, thậm chí bắt đầu công việc mới, có những mối quan hệ mới với người khác, với đồng nghiệp, nhưng cũng không thể thay đổi được điều gì".

"Tại sao chúng ta không thử xem, bắt đầu từ việc thay đổi những cái nhỏ nhất. ít nhất là ở ngoài bệnh viện, tìm một nơi nào đó mà em chịu ra khỏi nhà và đến ở".

Nhâm Nhiễm đã chấp nhận lời đề nghị của bác sĩ Bạch Thụy Lễ, lần đầu tiên ra ngoài, cô đã đến Hậu Hải - nơi tập trung rất nhiều quán bar.

Cô vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng thành phố này đã vào thu, đâu đâu cũng thấy lá vàng rụng, bóng cây nào cũng hiện rõ sắc thu. Cuộc sống của cô bị dừng lại ở một ngày đầu xuân nào đó, sau đó lại được bắt đầu lại từ đầu trong một ngày đã sang thu, hai mùa đã trôi qua tựa như một giấc mơ không để lại dấu vết gì.

Cũng giống như các nơi khác ở Bắc Kinh, Hậu Hải cuối tháng 10 mang hơi thở lành lạnh, điêu tàn vốn chỉ có trong ngày thu. Sau khi lang thang không mục đích một hồi, cô dừng lại trước một quán bar nhìn có vẻ kinh doanh ế ẩm, bên trên có treo biển hiệu: Vân Thượng.

Quán bar này được cải tạo từ một căn nhà cũ trong ngõ, cách trang trí cố gắng dựa theo tên quán, bóng đèn chụp giấy da dê khiến ánh đèn trở nên lờ mờ, mông lung, đồ đạc mang phong cách phỏng cổ, chỗ nào cũng thấy đặt những bồn cảnh trồng dương xỉ, lối đi vào có mắc giàn dây leo bám chằng chịt, không gian nhân tạo không rộng lắm gây cho người ta một cảm giác âm u.

Sở dĩ cô dừng chân là vì cô đã từng đến đây với Kỳ Gia Tuấn, lúc đó Kỳ Gia Tuấn nheo mắt lại cười: "Vân Thượng, cái tên hay đó nhỉ".

Cô cũng cười, hai người cùng nhớ lại, hồi du học ở Australia, họ đã từng xem bộ phim Những tháng ngày của Vân Thượng, hồi đó Mạc Mẫn Nghi không vượt qua được kỳ thi lớp dự bị, giữa lúc chán nản, rất mơ tưởng về cuộc sống lãng mạn ở vườn nho, một thời gian đòi đến Học viện nông nghiệp của trường đại học Adelaide để học ngành ủ rượu, đồng thời lên mạng tìm các tài liệu, đưa ra kế hoạch rất chi tiết. Tuy nhiên, sau khi Kỳ Gia Tuấn lái xe mấy trăm cây số đưa cô đến chơi một lần, sở thích bốc đồng của cô liền thay đổi nhanh chóng.

Lần trước đến đây mới chỉ cách đây hơn một năm, các quán bar bên cạnh đều đã thay biển hiệu hoặc tân trang lại, cảnh vật đã thay đổi, người cũng đã không còn, chỉ có quán bar này dường như vẫn giữ nguyên như trước.

Cô bước vào, gọi đại một loại rượu vang rồi ngồi uống một mình, ngồi cho đến khi quán đóng cửa, cô mới chuếnh choáng đi ra, bước chân nhẹ bẫng, đang định tính toán xem đi về phía nào bắt taxi dễ hơn thì đột nhiên anh Bang xuất hiện đỡ lấy cô.

Cô cũng không tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy anh, chỉ lặng lẽ đi theo anh ra bãi đỗ xe.

Ngày hôm sau, đúng giờ anh Bang đến đưa Nhâm Nhiễm vào viện, đồng thời lấy ra một tấm séc tiền mặt và nói với cô rằng, sau khi được cơ quan hữu quan thẩm định, chiếc xe của cô đã bị đâm thành đồ phế thải, anh vừa làm xong các thủ tục bồi thường của bảo hiểm, “chiết khấu phần xe đã cũ, xe được bồi thường hơn 80.000 NDT cộng với việc bồi thường thiệt hại sức khỏe do tai nạn, chi phí nằm viện, tổng cộng là...”

Cô không để ý đến những con số đó lắm, cô cũng không chịu nhận tấm séc này, tấm séc mỏng này dường như là phiên bản thu nhỏ của xác chiếc xe hai khoang đó của cô, sự liên tưởng đó và ký ức không thể làm cho cô vui lên.

"Anh Bang, anh hãy chuyển tấm séc này cho tổng giám đốc Trần, coi như là em trả các khoản chi phí".

"Nhưng..."

"Cần phải tính riêng các khoản với em ư? Thế cũng được, phiền anh cho em cái list ghi rõ tiền viện phí, tiền thuê nhà hiện nay, tiền chăm sóc và điều trị tâm lý, em sẽ đi rút tiền mặt để trả".

Anh Bang không biết phải nói gì, bàn tay cầm tấm séc đưa ra một hồi lâu, rồi nói với vẻ bất lực: “Cô Nhâm, tổng giám đốc Trần làm mọi chuyện vì cô, giống như năm xưa cô làm khi cậu ấy khó khăn nhất...”

Cô ngắt lời anh, "Đừng nhắc đến năm xưa nữa anh Bang ạ, không có gì thú vị cả. Ngày mai nếu có thời gian, anh có thể đưa em đến đại lý 4S được không? Em định đi mua một chiếc xe nữa, sau này em tự lái xe đến bệnh viện, không phiền anh phải đưa đón nữa".

Anh Bang ngần ngừ: "Cô Nhâm, phải được sự đồng ý của bác sĩ cô mới được phép lái xe".

Cô mở cửa xe ra, một chân bước ra ngoài, đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, "Anh có dám chắc là không cần phải xin ý kiến tổng giám đốc Trần hay không?"

Anh Bang không biết phải trả lời thế nào, cô liền cười: "Em sẽ đi hỏi bác sĩ Bạch, anh cũng đi hỏi tổng giám đốc Trần đi".

Chương 12

Bác sĩ Bạch Thụy Lễ đã nhắc Nhâm Nhiễm tuyệt đối không được uống rượu trước và sau khi uống thuốc hai tiếng, đồng thời cũng phải tránh việc lái xe trong thời gian dài dưới phản ứng của thuốc.

"Bác sĩ không lo là em nghiện rượu à?"

"Người nghiện rượu sẽ không chủ động nói với bác sĩ, tối hôm qua em ngồi một mình ở quán bar bốn tiếng đồng hồ cũng không say". Bác sĩ Bạch Thụy Lễ nói tiếp, "Tôi cảm thấy việc em chịu đi ra ngoài và bắt đầu có những cuộc tiếp xúc xã giao riêng của mình là một sự tiến bộ".

"Thế thì phiền bác sĩ nói giúp với người trả tiền tư vấn tâm lý hộ em rằng việc để em tự lo liệu cho cuộc sống của mình sẽ có lợi cho em".

Bác sĩ Bạch Thụy Lễ liền cười, "Lần trước tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, nói đến việc ở hay đi của y tá. Tôi chỉ có trách nhiệm với việc điều trị của em chứ không làm người truyền tin giữa hai người, Renee ạ. Nếu em cảm thấy cậu ấy đã can thiệp vào cuộc sống của em thì em phải tự đi nói với cậu ấy".

Nhâm Nhiễm nản lòng, dừng lại một lát rồi nói vói giọng tự giễu cợt mình: "Bác sĩ biết là em sẽ không đi gặp anh ấy, càng không nói những điều này với anh ấy. Em là một con sâu đáng thương có hai tiêu chuẩn, rõ ràng là ở trong căn hộ do anh ấy sắp xếp, chấp nhận sự chăm sóc của anh ấy mà còn tỏ vẻ ta đây rất độc lập, giả dối quá".

"Em không hài lòng với cuộc sống hiện tại à?"

Cô liền trả lời: "Nếu người phải đến khám bác sĩ đúng hẹn hài lòng với cuộc sống của mình thì chắc chắn là bệnh đã khá nặng rồi. Nhưng em không có bất kỳ lý do gì để phàn nàn cả".

"Hành vi, hoạt động tâm lý của con người không nhất thiết phải có lý do. Điều quan trọng là, em có muốn thay đổi hay không thôi".

"Thay đổi? Bác sĩ Bạch, anh không cảm thấy con người không thể làm chủ, không thể chống lại sự thay đổi đó hay sao? Chúng ta đề ra kế hoạch, hạ quyết tâm, đều tưởng có thể thay đổi cái gì đó, tuy nhiên, bản thân cuộc sống đã có sự thay đổi rồi".

"E rằng suy nghĩ này hơi tiêu cực. Ngày mai luôn là yếu tố bất xác định, nhưng mỗi người đều có thể lựa chọn thời điểm nắm bắt từng giây phút".

"Chia thời gian thành từng giây từng phút sẽ khiến người ta cảm thấy sốt ruột. Bác sĩ Bạch, hồi còn nhỏ, một lần mẹ em đã giải thích cho em nguồn gốc của tên em. Nhâm Nhiễm là từ đồng âm với từ Nhẫm Nhiễm, có nghĩa là thời gian dần trôi. Lúc đó em rất thắc mắc, nếu thời gian cứ dần dần trôi trước mắt chúng ta như vậy thì chúng ta còn giữ được cái gì nữa".

Đây là lần đầu tiên Nhâm Nhiễm chủ động nhắc đến những ký ức của cô về người mẹ lúc sinh thời, dĩ nhiên là bác sĩ Bạch Thụy Lễ sẽ không bỏ qua tín hiệu này.

"Mẹ em có nói cho em biết câu trả lời hay không?"

"Mẹ em nói là chúng ta sẽ giữ lại những ký ức hạnh phúc, đây chính là món quà mà thời gian ban tặng cho chúng ta".

"Có lẽ sau khi trưởng thành em sẽ có suy nghĩ khác, không phải mọi ký ức đều có thể hạnh phúc. Tuy nhiên, dù là ký ức mang tính chất gì đều là sự tích lũy và sự ban tặng của cuộc sống".

Nhâm Nhiễm cười buồn bã, "Em chỉ biết rằng, càng lớn lên, những vấn đề trước đây khiến mình phải thắc mắc càng trở nên ấu trĩ, không còn quan trọng, không cần phải có câu trả lời nữa".

"Sau khi lớn lên, việc mất đi một phần trí tò mò cũng là điều rất tự nhiên".

"Đúng vậy, cuộc sống chính là quá trình không ngừng mất đi".

"Mất và được đều là tương đối thôi, một sự mất mát không có nghĩa rằng cuộc sống từ đó không còn ý nghĩa gì nữa".

Nhâm Nhiễm không phản bác lại, ánh mắt vẫn dõi về phía xa. Bác sĩ Bạch Thụy Lễ biết rõ là không thuyết phục được cô, cô chỉ không muốn tranh luận mà thôi.

Cách một ngày, anh Bang giao cho Nhâm Nhiễm chìa khóa của chiếc Land Rover, nói rất thận trọng: "Cô Nhâm, cô cứ lái chiếc xe này trước, hệ số an toàn cao hơn một chút. Xe đỗ ở ô số 26 trong nhà xe dưới tầng hầm".

Cô nhìn anh Bang rồi đón lấy chìa khóa bằng vẻ mặt vô cảm. Đột nhiên cô cảm thấy rằng, việc thông qua anh Bang hoàn toàn vô tội để bày tỏ sự chống đối, tranh cãi thực sự là vô lý. Hơn nữa cô đã vô cùng mệt mỏi, không muốn nghĩ nhiều nữa.

Không chỉ có mỗi chuyện đó khiến cô không thiết nghĩ nữa, lần thứ hai đến Vân Thượng, nhân viên phục vụ liền dẫn cô vào chỗ ngồi gần cửa sổ. Không đợi cô gọi rượu, ông chủ liền đến lên tiếng chào cô, mang đến cho cô một ly rượu vang.

Cô không cho rằng việc mình chỉ đến đây một lần vào tuần trước, hơn nữa lại chi tiêu rất ít đủ để khiến cho ông chủ nhớ mặt cô, đồng thời lại tiếp đãi ân cần như vậy. Đợi đến khi nâng ly rượu lên nhấp thử, cô lại càng sửng sốt hơn.

Từ trước đến nay cô không biết gì về rượu, nhưng cô vẫn nhớ cái mùi này.

Năm 18 tuổi, Nhâm Nhiễm bỏ nhà ra đi, theo Trần Hoa - hồi đó vẫn mang cái tên Kỳ Gia Thông đến Quảng Châu.

Hồi đó Kỳ Gia Thông ẩn cư ở trung tâm thành phố ồn ào, uống rượu đã trở thành thú tiêu khiển của anh trong những lúc rỗi rãi. Anh đã mua nhiều loại rượu mang về căn hộ của mình, lúc đọc sách sẽ uống một ít rượu vang. Anh cũng khuyến khích Nhâm Nhiễm nếm thử, lại còn đặt mua một loại rượu vang mới cất được sản xuất tại Bordeaux từ Hồng Kông, vừa mới đóng chai năm đầu tiên, sau khi mở nắp gỗ ra, hương thơm ngào ngạt của rượu nho lan tỏa khắp phòng, vừa ngửi Nhâm Nhiễm đã cảm thấy mùi thơm này ăn sâu vào tâm can.

Kỳ Gia Thông không uống loại rượu này, anh nói với cô rằng, "người thích thưởng thức rượu vang thực sự muốn cất giữ loại rượu này thêm vài năm, để nó tiếp tục lên men đến khi mùi thơm của hoa quả bay bớt đi, tạo ra hương thơm nồng của rượu đã được cất nhiều năm mới đem ra uống, nhưng chắc là em sẽ thích mùi vị hiện tại".

Dĩ nhiên là anh nói đúng. Hồi đó Nhâm Nhiễm không thích uống rượu lắm, nhưng cô đã bị nhiễm sở thích của Kỳ Gia Thông, thích rót một ít rượu khi xem ti vi hoặc đọc sách, nhấp nháp từng ngụm nhỏ, để mùi hương đó len lỏi vào các giác quan của mình, dường như đang được đắm mình trong vườn quả sau một mùa vụ bội thu chứ không phải đang sống giữa đô thị ồn ào.

Lần đầu tiên trong đời cô uống say cũng là ở trong căn hộ đó.

Kỳ Gia Thông đi lên miền Bắc để giải quyết các vụ làm ăn đang gặp khó khăn, mãi không thấy về, cô từ chối quay về khi ba cô đến tìm cô, một mình trải qua đêm chuyển giao giữa hai thế kỷ, uống hết hơn nửa chai rượu, trong lúc ngà ngà say lại mơ thấy ngôi nhà của mình trước kia, mơ thấy người mẹ mất sớm, và cuối cùng đã đợi được Kỳ Gia Thông trở về giữa lúc đầu óc quay cuồng.

Nhâm Nhiễm không thể ngờ rằng, sau 7 năm lại được ngửi thấy mùi vị quen thuộc đó ở quán bar kinh doanh ảm đạm này tại Hậu Hải. Cô vẫy tay gọi ông chủ đến, "Sao anh biết em muốn uống loại rượu này?"

"Chai rượu này là do anh Lôi - người đến đón cô lần trước ký gửi, anh ấy nói sau này cô đến đây thì mở loại rượu này ra cho cô".

Đương nhiên là cô biết anh Lôi ở đây chính là Lôi Chấn Bang - người mà cô vẫn hay gọi là anh Bang, cô bèn gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, đón lấy ly rượu đưa lên mũi ngửi, hít thật sâu hương thơm đậm đà của ly rượu, sau đó uống một ngụm lớn mà không có ý định thưởng thức gì.

"Thôi mặc kệ anh ta, đằng nào thì anh ta cũng thích kiểm soát mọi việc". Nhâm Nhiễm đã nói với bác sĩ Bạch Thụy Lễ như vậy.

"Điều này đã biết từ trước hay bây giờ mới đánh giá về cậu ấy như vậy?"

"Em đã biết từ trước rồi".

"Tôi nghĩ trước đây em không thấy phản cảm với điều này".

“Trước đây...” cô dừng lại một lát, cười, "em si mê anh ấy".

Trước lời bộc bạch thẳng thắn này, bác sĩ Bạch Thụy Lễ không hề tỏ ra sửng sốt, "Còn hiện tại thì sao?"

"Hiện tại? Bác sĩ đã thấy hết rồi đấy. Dường như anh ta cho rằng phải có trách nhiệm gì đó với em".

"Em cho rằng việc cậu ấy chăm sóc em là xuất phát từ tinh thần trách nhiệm trên góc độ đạo nghĩa ư?"

"Em chưa bao giờ hiểu anh ấy thực sự, hiện tại dĩ nhiên lại càng không tò mò muốn đi nghiên cứu vấn đề này. Em chỉ biết rằng, bọn em đã chia tay nhau lâu rồi, kể cả có ý kiến gì đó với đối phương, cũng rất có thể là một ảo giác mà thôi".

"Trách nhiệm của bác sĩ là cố gắng khai thác được nhiều nhất những suy nghĩ vô thức, đưa ra lời phân tích chứ không đưa ra những lời phán đoán về giá trị".

Cô cười khúc khích, lảng sang chủ đề khác, "Thế thì bác sĩ nên phân tích anh ấy chứ không phải em. Em đã bị bác sĩ phân tích thành người trong suốt từ lâu rồi".

Cuộc sống của Nhâm Nhiễm đã nhanh chóng đi vào nếp.

Trước sự kiên quyết của cô, người giúp việc không ở lại nhà nữa mà làm việc theo giờ, cô đã quay trở lại sống cuộc sống độc thân. Hàng tuần, cứ đến ngày là cô lái xe đến phòng tư vấn tâm lý để điều trị; Ngoài những lúc ra siêu thị mua đồ, hầu hết thời gian là cô đóng cửa không đi đâu, ở nhà đọc sách. Thỉnh thoảng cô lái xe ra ngoại ô, lang thang không mục đích một hồi lại quay về. Cứ cách khoảng hơn chục ngày cô lại bắt xe taxi đến Hậu Hải, ngồi vào vị trí mà quán bar Vân Thượng dành riêng cho cô uống đến khi ngà ngà say, không nói chuyện với bất kỳ ai, ngồi mãi cho đến khi quán đóng cửa, anh Bang đến đưa cô về nhà.

Ngoài việc sống ẩn dật, khép mình, không quan hệ với mọi người, nhìn cô không có vẻ gì là bất thường.

Tuy nhiên, không người nào có thể tồn tại mà tách khỏi người khác hoàn toàn.

Mùa đông năm nay khi chuẩn bị đón năm mới, Nhâm Nhiễm kết thúc buổi tư vấn tâm lý của ngày hôm đó, từ bệnh viện đi ra, bước đến chiếc Land Rover, vừa rút chìa khóa điều khiển từ xa đã nhìn thấy một chiếc Maserati màu đỏ rất bắt mắt đang đỗ ở phía đối diện với xe của cô, Hạ Tịnh Nghi mở cửa bước xuống xe và gọi tên cô, cô định giả vờ không nghe thấy, nhưng rồi lại ý thức được ngay rằng ý đồ này rất nực cười, đành phải bắt ép mình quay người gật đầu.

Hạ Tịnh Nghi mặc bộ đồ công sở màu tối sát người, mái tóc xoăn dài phủ trên bờ vai, nhìn rất nhanh nhẹn nhưng cũng không kém phần duyên dáng, liếc cô một cái rất nhanh từ đầu đến chân, sau đó lại liếc nhìn chiếc Land Rover trước mặt đó, ánh mắt lộ rõ vẻ đánh giá, nhưng giọng lại rất khách khí, "Chị Nhâm Nhiễm, nghe nói chị bị tai nạn, xem ra chị bình phục khá nhanh nhỉ".

"Cũng tạm, cảm ơn chị". Nhâm Nhiễm không còn tâm ữạng nào để tiếp tục chuyện trò với Hạ Tịnh Nghi, vừa đưa tay ra mở cửa, vừa nói: "Tạm biệt nhé".

"Đợi một lát đã". Hạ Tịnh Nghi nhẹ nhàng ngăn cô lại, "Hôm nay em vừa được lên chức chị Nhâm Nhiễm ạ".

Nhâm Nhiễm bình thản nói: "Chúc mừng chị, nhưng tôi nghĩ chuyện này không liên quan gì đến tôi, không cần phải đến đây để thông báo cho tôi đâu".

Hạ Tịnh Nghi tỏ ra rất hạ mình, nói với giọng khẩn thiết: "Chị Nhâm Nhiễm đừng hiểu lầm. Không phải tôi đến để ra oai hay khoe khoang gì đâu. Tôi chỉ muốn nói rằng, vị trí này của tôi là do tôi nỗ lực làm việc mới có được, chắc chắn chị không thể tưởng tượng được rằng, tôi đã dồn bao nhiêu tâm huyết cho công việc đâu. Hiện giờ giữa tôi và tổng giám đốc Trần ngoài mối quan hệ lãnh đạo và nhân viên không còn bất kỳ mối liên hệ mang tính chất cá nhân nào khác. Tôi sẽ không ngăn cản đường đi của chị, gây phiền hà cho chị hay là mối đe dọa đối với chị, xin chị hãy ghi nhớ lời năn nỉ của tôi trước đây, đừng bao giờ nói với tổng giám đốc Trần rằng chúng ta đã quen nhau từ lâu có được không?"

"Đừng nhắc với tôi chuyện này nữa", Nhâm Nhiễm rất khó kiềm chế sự bực bội của cô, "Nếu tôi đã từng hứa với chị chuyện gì thì chắc chắn tôi sẽ giữ lời".

"Xin lỗi, chị Nhâm Nhiễm đừng trách tôi nhiều chuyện. Ở công ty mọi người vẫn còn xì xào nhiều về tôi, thực ra tôi hoàn toàn không cần phải quan tâm đến những chuyện mà họ nói. Nhưng tôi sợ những điều này đến tai chị, sự quan tâm và coi trọng của tổng giám đốc Trần đối với chị nằm ngoài sự dự đoán của tất cả mọi người, tôi chỉ muốn cố gắng giữ gìn tất cả những cái mà tôi đã phải làm việc vất vả để có được".

Nhâm Nhiễm quay đầu đi," Hạ Tịnh Nghi, tôi đành phải nói lại một lần nữa rằng, từ sau gặp nhau chúng ta không cần phải chào nhau, coi như là không quen biết gì về nhau. Như thế đã được hay chưa, chào chị".

Vừa nhìn là Nhâm Nhiễm đã biết, hành động này của Hạ Tịnh Nghi có phần ngờ nghệch và hơi thừa, để lộ ra sự căng thẳng đến tột độ ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài rực rỡ, tự tin.

Cô không giận, thậm chí hoàn toàn hiểu tâm trạng của đối phương. Cô biết rõ rằng, trong mắt Hạ Tịnh Nghi, những biểu hiện của cô ban nãy có phần lạnh lùng, bất lịch sự, thậm chí là hống hách, rất phù hợp với thái độ của cô người yêu cũ được nuông chiều đối xử với cô người yêu hiện tại.

Chỉ có điều cô không có đủ sức để an ủi đối phương bằng thái độ hòa nhã, từ tốn, càng không có đủ sức để giải thích điều gì.

Hơn nữa cô có gì để giải thích đâu?

Thực sự là cô đang phải chịu đựng sự chăm sóc quá mức chu đáo của Trần Hoa.

Theo yêu cầu của Nhâm Nhiễm, Trần Hoa không xuất hiện trước mặt cô, nhưng gần như chỗ nào cũng có hình ảnh của anh, sắp xếp mọi vấn đề cho cuộc sống của cô: từ chữa bệnh, chỗ ở, trực tiếp bố trí loại rượu để cô uống. Nếu cô lấy được tinh thần, có thể sẽ lựa chọn quay đầu bỏ đi, nhưng thuốc và phương pháp tư vấn tâm lý chỉ giảm bớt được phần nào chứng trầm cảm của cô, không thể khiến cô tạm biệt hẳn với nỗi đau trong lòng, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi ủ rũ, vẫn thiếu sức mạnh để phẫn nộ, để thay đổi, cũng không có ý định đi thách thức sự sắp đặt của Trần Hoa sẽ tươm tất đến nhường nào.

Dần dần cuộc nói chuyện giữa bác sĩ Bạch Thụy Lễ và Nhâm Nhiễm ngày càng đi sâu vào vấn đề.

Đối với Nhâm Nhiễm, những buổi nói chuyện với bác sĩ Bạch Thụy Lễ là sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài duy nhất mà hiện tại cô có thể chấp nhận.

Bác sĩ Bạch Thụy Lễ không cho rằng Nhâm Nhiễm đã hoàn toàn mở lòng với ông, nhưng ông đã nhìn thấy đúng là Nhâm Nhiễm đang cố gắng để cuộc sống được trở về trạng thái bình thường. Cô đã đọc rất nhiều sách liên quan đến vấn đề tâm lý học, cố gắng tự điều chỉnh mình, có lúc còn thảo luận các vấn đề với ông. Khi ông hỏi những câu hỏi trước đây cô không muốn đề cập, cô cũng không còn gạt đi như hồi đầu nữa.

Cô nói với bác sĩ Bạch Thụy Lễ rằng cô đánh tiếng sẽ đi du lịch, không về thành phố Z để ăn tết mặc dù ba cô đã gọi bảo về, cũng không cho ông tranh thủ kỳ nghỉ để đến thăm cô.

"Em vẫn hận ông ấy à?"

Cô lắc đầu, "Em không hận ồng ấy, chỉ có điều em và ông ấy đã trở nên xa lạ lắm rồi".

"Trong các mối quan hệ ruột thịt bình thường luôn bao hàm tình yêu, sự hiểu lầm, sự đối địch, tha thứ và chấp nhận. Em chưa bao giờ thể hiện ra rằng mình sẽ tha thứ cho ông ấy".

"Em không thể tha thứ thay mẹ em".

"Đúng là sự tha thứ đó là chuyện giữa họ, nhưng mối quan hệ giữa em và ba em cũng phải hàn gắn lại. Sự mất mát và những vết thương không được giải quyết tốt trong các mối quan hệ đều sẽ làm ảnh hưởng đến sự nhận thức của em đối với thế giới, ảnh hưởng đến việc xử lý của em đối với các mối quan hệ khác".

Nhâm Nhiễm chăm chú suy nghĩ, một hồi lâu liền cười, "Em thực sự không hận ông ấy - để chứng minh điều đó em muốn nói thẳng với anh rằng, lần trước ông ấy đến Bắc Kinh họp, em và ông đi ăn cơm cùng nhau, trước đây ông là người đàn ông trẻ so với tuổi, nhưng hôm đó nhìn thấy rất già, em cũng buồn thay cho ông. Em đoán rằng cuộc hôn nhân này của ông ấy dường như đã có vấn đề, nhưng em không an ủi, cũng không buồn thay cho ông ấy, càng không có ý định đi tìm hiểu, giúp ông ấy. Ăn cơm xong em đưa ông ấy về khách sạn. Em không thể quay trở về với trạng thái tin tưởng, dựa dẫm vào ông như hồi 18 tuổi, cũng không thể quan tâm đến hạnh phúc của ông như một đứa con gái đã trưởng thành thông minh, hiếu thảo".

"Có đúng là em đã nghĩ đến việc giúp ông ấy hay không? Nếu không em đã không suy nghĩ nhiều như vậy".

"Những chuyện xảy ra trong cuộc hôn nhân này của ông ấy ít nhiều có liên quan đến em, nếu em xen vào sẽ chỉ khiến sự việc càng phức tạp thêm, hơn nữa em không cho rằng hiện tại em có thể giúp được mọi người, em không gây phiền hà cho ông ấy, có thể ông ấy đã phải thầm tạ ơn trời đất rồi".

"Em chưa xét đến đủ mọi khả năng, điều duy nhất mà em không tính đến là nhu cầu tâm lý của em và ba em".

"Vì thế đây chính là mấu chốt gây ra những vấn đề tâm lý cho em ư?"

"Dĩ nhiên là không phải, tâm lý học sẽ dùng lý thuyết quy kết để phân tích các hành vi phi lý trí, nhưng mọi hành vi của em đều rất lý trí, em chỉ không chịu gửi gắm tình cảm mà thôi. Đứng trên góc độ trị liệu lâm sàng, tôi muốn quan tâm nhiều hơn đến động lực thay đổi tồn tại trong nội tâm của em".

Mấy hôm sau, Nhâm Nhiễm gọi điện thoại cho ba, nhưng cô phát hiện ra rằng, cô vẫn không thể quan tâm đến cuộc sống của ba bằng thái độ bình thường, và ba cô nói chuyện với cô cũng rất rụt rè. Cuối cùng họ chỉ nói qua loa với nhau vài câu, cô cam đoan rằng cuộc sống của mình không có vấn đề gì, dặn ông giữ gìn sức khỏe, sau đó thì cúp máy.

Với người thân duy nhất trên thế giới mà còn chuyện trò khó khăn như vậy thì đương nhiên là cô cũng không có đủ sức để giao lưu, tiếp xúc nhiều với những người khác như lời đề nghị của bác sĩ Bạch Thụy Lễ.

Công cuộc điều trị cứ tiếp tục như vậy, cuộc sống cũng vẫn tiếp tục như vậy.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ