pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? trang 10

Chương 33: Giới hạn là phẫn nộ

“Thế đấy…dù đã giữ em chặt đến thế,
dù đã khóa trái nhốt em vào nơi lãnh cùng tối tắm…
nhưng tại sao…thứ tôi nhận được
vẫn là một con số 0 tròn trĩnh”

Thời hạn dành cho phe cố thủ cuối cùng cũng vơi đi hơn phân nửa, chỉ còn vẻn vẹn lại đúng nửa ngày để họ có thể sửa sang hay thử lại các điểm bẫy, đồ dùng cần thiết, thức ăn tích trữ cũng như nước uống cầm cự trong 1 tuần tới trước khi vào cuộc. Loay hoay ngòi bút bi đen trên tay, Tử Di thoáng ngơ ngác một chút trước 86 thùng mì tôm dành cho 86 thành viên trong nhóm nằm lăn lóc chiếm gần gian phòng to nhất ở từng dưới cùng của tòa tháp, rùng mình nghĩ đến sức ăn hơn trâu hơn bò của đồng đội mà phát hoảng. 86 thùng mì tôm chứ đâu phải ít, thử hỏi khi xử xong, liệu bọn họ có dành thêm vài ba tiếng uống rượu làm thơ luận anh hùng với Tào Tháo hay ko nữa, cơ hồ cô cảm thấy mùi thất bại như thịt xông khói tấn công vào hai lỗ mũi, ngậm đắng nuốt cay chật vật kiểm kê các vận dụng được công ty vận chuyển chuyển đến.

Xong xuôi, Tử Di cho phép mình quyền được nghỉ giải lao mấy chục phút để cơ miệng của mình có thể thoải mái trở lại bình thường. Dạo quanh một vòng cứ điểm của mình, cô nàng thở dài, nhìn quang cảnh trống vắng chỉ có năng và gió đổ òa lên những dãy nhà đồ sộ trước mặt mà cảm thấy có gì đó buồn tẻ, nếu là ngày bình thường, chắc hẳn giờ này cô và mấy nghìn học sinh của P&P đã được phóng thích khỏi chiếc chuồng động vật khổng lồ này, tự do đi những nơi mình thích, giờ thì dù có muốn cũng phải lăn lê bò trườn qua 7 ngày tới cái đã.

Tiến lại gần một gốc dim mát trong trường, Tử Di từ tò mò chuyển sang bực bội khi nhìn thấy “chủ nhân” của mình đã ngả người say sưa ngủ một cách ngon lành trên chiếc ghế đá dài, mặc cho những lọm nắng loang lổ chiếu trên mặt mình

-Người đâu mà thất đức thế ko biết, trong khi mọi người đang cật lực làm việc thì lại có kẻ dám trốn ở đây thư thả một mình_Quở mắng một cách xoi moi, Tử Di toan đến gần lay cái tên thất đức kia dậy, quẳng cho hắn một bài học nhớ đời thì chợt khứng lại, nhớ đến quá khứ một thời mình toàn đi chọc nhưng chưa lần nào thoát khỏi cái viễn cảnh gậy bà đập lưng bà mà Tử Thần đã gây ra cho cô, bèn cẩn trọng bẻ nguyên một cành cây phượng, đứng ở khoảng cách xa mà lấy cành cây hết chọc rồi lại thọc vào mặt người ta

Một hồi ko thấy nạn nhân có động tĩnh theo dự đoán, Tử Di nhanh chóng nản, mạnh mẽ vứt phăng nhánh cây, chân dậm dày toan bỏ về Tháp thì đột ngột, một cánh tay từ phía sau nhanh như rắn đớp mồi, nhằm lấy cánh tay đang buông lỏng của cô mà nắm gọn, tàn bạo lôi mạnh chủ nhân của nó ngã về phía mình

-Ế…_Sựng người một hồi sau khi ngồi xổm xuống ghế đá theo “lời chỉ dẫn” của người phía sau, Tử Di cơ thể nhất thời phản ứng chậm, tiêu hóa toàn bộ những gì vừa xảy ra cho mình một cách chậm chạp rồi mới phát ra phản ứng tiếp theo, vùng dữ dội như con cá trê nằm lăn trên thớt

-Yên nào_Người phía sau nhẹ nhàng ra lệnh, thì thầm như muốn chỉ để cô và hắn nghe thấy_Dưới chân cậu có một con trăn, chỉ cần cậu liếc nhìn nó hay có những cử chỉ quá mạnh, nó sẽ phóng hai chiếc răng nhọn găm vào da thịt cậu cho…đến chết

-Ôi trời!_Khẽ khàng kêu lên một tiếng, Tử Di nửa điều ko muốn mình phải trơ xác chết rũ khi chưa trải qua thời rực rỡ nhất của đời con gái, răm rắp nghe theo những lời người bạn hảo tâm đang giữ lấy mình cực tình cảm với hai tay rất đúng vị trí, một tên nắm chặt hai tay cô, một tên ngang nhiên chiếm cứ vùng eo_Cảm…cảm ơn

-Ko có gì!_Phả làn hơi nhẹ lên làn da vùng cổ của Tử Di theo cách thông thường của một ai đó, người bạn hảo tâm kia nhắc nhở, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim liên hồi cuồng quẫy cùng cơ thể run lên bần bật như sột của người mình đang giúp đỡ mà nở nụ cười ko thể gian tà hơn được nữa_Cậu cứ ngồi yên như vậy, đợi đến khi nó bò đi chỗ khác, mình sẽ ra hiệu để cậu chạy, được chứ?

-Ờ, nhưng ra hiệu thế nào?_Ngu ngơ gặng hỏi cho ra khoai ra môn, Tử Di thông minh lâu năm bỗng trở nên dại dột, trong trường hợp tính mạng bị đe dọa thế này, cô hầu như ko thể suy nghĩ thấu đáo hơn cho mình

-Lúc đó chắc chắn cậu sẽ biết_Siết chặt hơn vòng tay ở eo, người bạn hảo tâm có tông giọng trầm ấm hình như cảm thấy mệt, đầu tự tiện dựa nhẹ lên vai người khác, để mặc những lọm tóc đen mượt và khá dài chích nhẹ vào vùng da nhẹ cảm của bờ vai ấy

Ngắm vạt nắng đang dần nhạt đi ở vùng sân lát đá ngoài kia của trường, trong bối cảnh nóng nực đến tẻ nhạt, người bạn hảo tâm kia mới chịu mở lời tiếp, làm cho cái đầu ko ngừng gật lên gật xuống của ai kia vì buồn ngủ phải trở lại trạng thái bình thường

-Xin lỗi

-Ơ…vì cái gì?_Mông lung như đứng giữa một bãi đất mịt mờ tối, Tử Di toàn phần ko hiểu, chẳng thể nghĩ ra nổi người bạn trượng nghĩa này đã làm gì đắc tội với mình mà giờ lại xin lỗi chân thành thế kia, định bụng dù là chuyện gì cũng sẽ cho qua

-Vì ko thể để cậu gặp tôi sớm hơn. Giá như người cậu gặp trước kia là tôi, cậu đã ko bị tổn thương nhiều như thế

-Cậu nói sao? Tớ ko hiểu lắm_Lắc đầu minh chứng cho bộ não đang rối mù lên, Tử DI mồ hôi chảy ròng như tắm vì nóng, nhưng trước tính mạng đang bị đe dọa bởi con trăn cô chưa có dịp diện kiến đang lì lợm ở đâu đó dưới chân cô, cô ko thể làm liều vất bỏ tư thế bất kì ai nhìn vào cũng hiểu lầm này

-Tử Di à, tôi…

Đang lúc người bạn hảo tâm kia của Tử Di định nói điều gì đó thì từ đằng xa, có 2 cô bạn thuộc club Magic đã tiến lại gần hai người, nhìn cô và “đồng bọn”với cặp mắt cười ẩn ý

-Vậy hai cậu là thật hả?_Một cô nàng ko nén nổi tò mò liền hỏi, ngay lập tức bị cô gái kia thụi cho một thụi rõ đau ở eo

-Là sao?_Mắt tròn mắt dẹt đáp lại với thái độ như người Sao hỏa lọt về Trái Đất, Tử Di đưa bộ mặt ngu thộn nhất có thể đối đáp_Tớ…

-Các cậu đọc báo rồi mà, bộ cần chúng tôi chứng minh nữa sao?_Lạnh lùng như băng, Tử Thần thẳng thừng, ko chút dài dòng xóa tan mọi nghi vấn trong hai người kia, nhất thời trưng ra chất giọng thật mà nãy giờ mình đã khốn khổ giấu đi

-Ế,…giọng này…_Nhận dạng được mớ tín hiệu báo nguy hỗn độn đang dấy lên trong người, Tử Di dường như đã hiểu được lí do tại sao mình hay bị mắc lỡm người khác, chính là vì cô quá cả tin và dại khờ, nên mới bị một kẻ lòng lang dạ sói như Tử Thần năm lần bảy lượt *** hại đến nỗi chẳng thể sống yên ổn.

-Vậy ko làm phiền hai cậu nữa, ở đây tuy hơi lộ liễu nhưng là cứ điểm hẹn hò thông dụng của các đôi trong trường đấy, chúc vui vẻ_Cô gái còn lại nháy mắt tinh nghịch với Tử Di, trước khuất mắt cô còn tung lời cổ vũ cực thân thiện_Chazô

-Lăng Tử Thần…_Gằn giọng mạnh y chang mụ phù thủy lên cơn tức trời hận đất, Tử Di dù móng tay đã cắt sạch nhưng vẫn cố bấu lấy những gì mình có thể bấu được trên cánh tay tội tàn của người vừa gọi tên, mắt hằn lên những tia máu giận giữ và cuồng bạo_…sao ngươi dám đi lừa một thiếu nữ lòng dạ trong trắng non thơ như ta chứ, ngươi muốn chết sao?

-Tôi chỉ là muốn tìm chút cơ hội ở bên người vợ tương lai của mình thôi, đâu phải đi lừa cậu đâu. Hơn nữa lòng dạ cậu mà đủ trong trắng đến thế, chắc lòng dạ tôi sẽ tinh khôi như thủy tinh rồi_Thâm ý rõ ràng muốn đá đểu Tử Di, Tử Thần bỡn cợt, tư thế cũ vẫn ko chịu bỏ, đã thế lại còn ăn gan hùm hôn nhẹ lên vùng da ở cổ “vợ yêu”, hành động cực kì sến đặc khiến người kia chưa kịp phản pháo đã nhũn cả người vì nổi da gà

-Nếu cậu còn chơi cái bài sến đặc đó thì tôi sẽ ko nể nang cậu là tổng thống hay đế vương mà cho cậu vào nồi nước sôi đâu nhé_Nắm chặt cơ tay, Tử Di dồn hết mọi sức lực lên cơ tay, chuẩn bị tinh thần làm điều gì đó mà cô vốn sẽ ko làm nếu gặp người khác

-Cậu biết bài “Chinh phụ ngâm” chứ?_Đổi đề tài nhanh chóng hơn tên lửa, Tử Thần đột ngột hỏi một câu tầm thường như cân đường hộp sữa

-Sao ko biết, hỏi thừa thế?_Lòng uất hận, sự giận giữ đang sục sôi…bỗng tụt đi một miếng

-Vậy cậu có biết lúc người vợ tiễn người chồng ra đi, tác giả đã miêu tả thế nào ko?

-Ôi dào, thì người vợ tiễn chồng, cười hớn hở, chấm khăn liên tục lau nước mắt trong khi lòng lại như mở cờ trong bụng_Lòng uất hận, sự giận dữ chẳng còn lại bao nhiêu giờ tụt ko phanh thê thảm, với bản tính chóng quên, chóng lấy lại tinh thần như Tử Di, e khó có thể ôm nỗi hận thù với bất kì ai, mà nếu có, người đó phải có sức ảnh hưởng cực kì lớn đối với cô

-Thế thì giờ, trước khi tuần lễ SSW bắt đầu, cậu cũng nên làm gì đó để tiễn đưa chồng mình ra chiến trường đi chứ? Nhưng tôi ko cần cầu kì đâu, một nụ hôn cũng được_Ngay khi vừa dứt câu, Tử Thần quả có động cơ từ trước, việc gợi chuyện chỉ là cái nền để cậu ta biến hành động của mình thêm ý nghĩa hơn mà thôi. Tử Thần đưa môi về phía đôi môi mọng nước của Tử Di, toan làm điều gì đó cấm trẻ con dưới 18+

-Hai người đang chơi trò gì thế?_Ko để cho sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình thêm nữa, một chàng trai nãy giờ đứng xem kịch hay ở góc khuất cuối cùng cũng chịu lộ diện, sẵn giọng cắt đứt phần hấp dẫn nhất chưa được hoàn thành một cách phũ phàng

-Ơ? Anh Kì Thiên?_Như làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang, Tử Di theo phản xạ bật người dậy, đứng xa tên suýt làm chuyện đồi bại với mình rồi nhìn Kì Thiên với anh mắt ngây thơ vô tội, một lát mới dám cả gan núp sau tấm lưng rộng săn chắc kia, nhỏ nhẹ_Cứu em

-Đội trưởng rảnh rỗi thật đấy_Cười nhạt, Tử Thần rời người khỏi chiếc ghế đá vẫn còn ướm mùi của cậu và Tử Di, nhìn cô bằng đôi mắt hoàn toàn ko vừa lòng rồi chiếu tướng lên kẻ phá đám, thái độ tỏ rõ sự ko vui dù nụ cười có tươi đến mức nào

-Trong khi mọi người đã nháo nhào tìm cách xây dựng một mạng lưới an toàn bảo vệ Tháp đồng hồ, vậy mà hai người lại ở đây nhàn nhã làm chuyện mất mặt thế sao?_Giở giọng cấp trên, Kì Thiên bực bội_Tử Thần, ở gốc cây bàng đằng kia, có một đống củi khô, hãy mang chúng về đây và bổ nhỏ lại, tôi cần chúng được thanh lí và chuyển gọn gàng đến bếp trước khi trời tối. Còn Tử Di, theo anh…

Đưa tay nắm chặt cổ tay của người con gái đang núp sau lưng mình, Kì Thiên dùng hết sức kéo nhanh cô vào phía trong trước khi để ai đó có cơ hội làm bậy, nhưng kết quả vẫn chậm một bước. Khi bước chân thứ 2 được đặt lên nền đất cũng là lúc Tử Thần-người vốn ko ưa thích việc của mình bị phá hỏng dang dở- đã bắt lấy con mồi đối diện mình, hai tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa môi khóa kín đôi môi của người con gái kia, nồng đến mức phải say

“Thế đấy…dù đã giữ em chặt đến thế,
dù đã khóa trái nhốt em vào nơi lãnh cùng tối tắm…
nhưng tại sao…thứ tôi nhận được
vẫn là một con số 0 tròn trĩnh”

-Tử Di_Quyến luyến rời môi người được gọi tên, Tử THần cười khẩy, ánh mắt tà mị ko ngừng nhìn cô say đắm_Đây là dấu hiệu cũng là việc của một người vợ phải làm, hiểu chứ?

-Tên khốn_Vung nắm đấm đã chực chờ sẵn vào gương mặt tuấn mĩ vạn người mê của Tử Thần, Kì Thiên hét lên, vẽ nên trên khóe miệng cậu ta một vệt máu đặc quánh rồi túm lấy cổ áo kẻ mình vừa đánh, đay nghiến bằng những câu chữ ko phải tiếng Việt, mà là tiếng Pháp_Nếu muốn lợi dụng một người nào đó tốt nhất cậu nên tránh xa người của Hạ Kì Thiên này, nếu ko, sau này đừng có hối hận.

Chương 34: Anh ko phải người ngoài cuộc

-Đồ quỷ_Dí đầu Tử Di một cái rõ đau, Kì Thiên cười hiền,
lấy phắt chiếc kẹp trong tay cô rồi cài lên mái tóc đen nhánh,
đôi mắt thỏa ý nhìn ngắm nó phát sáng trên đầu cô rồi lại liếc xuống mặt đồng hồ
treo trên tay đang in chữ “Đã nhận dạng tín hiệu”_
Đây là vị trí tốt nhất để ko ai phát hiện và hãy nhớ anh ko phải người ngoài cuộc.

Kéo người con gái đang chạy đến bở hơi tai hòng bắt kịp bước chân nhanh dần nhanh dần của mình, Kì Thiên dẫn cô nàng đến 1 căn phòng nhỏ-nơi cô vừa rời đi vài phút trước.

-Anh kéo em đến đây làm gì?_Xoa xoa cổ tay đang tấy đỏ, Tử Di cau có khi cảm nhận được sự tê dại đang tràn lan trên tay mình, hệt như thớ chất đọc hiểm ác hòa tan vào máu trong người bấy lâu nay vậy_Ế, em kiểm kê mấy đống đồ ăn này 2 lần rồi đó, em sẽ ko làm lần thứ 3 đâu

-Ko phải, anh chì muốn em từ giờ túc trực ở đây, nấu đồ ăn cho các thành viên lúc họ đói bụng_Chỉ vào đống soong nồi ngổn ngang, la liệt hơn bãi chiến trường, Kì Thiên ra lệnh, nhìn gương mặt đang thộn ra đơ đi 1 cách ngoạn mục của Tử Di trong vài giây mà ko nén nổi buồn cười_Lại sao nữa?

-Muốn em nấu thức ăn thì hơi khó nhưng bảo em chế thuốc độc hạ thủ thì em rất sẵn lòng_Ra chiều lo ngại, Tử Di thận trọng nêu ra cái tai hại nhất của mình, giọng nhỏ nhẹ hẳn đi vì xấu hổ

-Chẳng nhẽ em ko thể nấu được món gì đó sao?_Day day thái dương, Kì Thiên có chút đau khổ, anh ko dám nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ phải ở nhà bồng con nấu cơm rửa chén nếu 2 người lấy vợ, nếu thế thật thì đời trai lai láng của anh cũng coi như đi tông, một phát thẳng cánh vào bãi phế thải

-Em nấu mì tôm cũng thuộc hạng cao thủ đấy nhá_Vỗ ngực khí thế, Tử Di nháy mắt tinh nghịch lôi kéo sự tin tưởng của đối phương, đầu óc lại mường tượng đến cái cảnh hàng ngàn hàng vạn người quỳ rạp người xuống cầu xin mình nấu cho tô mì tôm cầm cự mà ko nén nổi sự vui sướng nhỏ nhoi, cười khúc khích đầy khả ố

-Cũng được, em nấu gì anh cũng sẽ ăn hết_Vuốt ve máu đầu đang búi gọn hình củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu của Tử DI, Kì Thiên nhẹ nhàng nói lên suy nghĩ của mình dù điều đó lại khiến cô nàng nghĩ rằng vì ko có ai nấu cho ăn nữa nên mới phải bất đắc dĩ ăn đồ của cô, nụ cười trên môi nở rộ như chưa bao giờ tắt.Bỗng Kì Thiên sực nhớ ra điều gì bèn đút tay vào túi quần, moi ra một chiếc kẹp màu bạc có hình 3 viên ngọc theo kiểu 3 anh em nhà Danton bỏ vào lòng bàn tay người đối diện_Tuy nhà trường ko cho phép cầm vật dụng thời nay vào nhưng tốt nhất em nên cái nó lên tóc. Đây là tụ điện dạng kẹp tóc-loại hàng mới nhất trong năm nay được dùng để bảo vệ của nữ giới, tuy trong trường ta đều là người văn minh nhưng khi thú tính nổi lên thì khó mà ngăn chặn nổi. Thế nên lúc nguy cơ nhất, hãy dùng cái này dí vào người họ, họ chỉ bất tỉnh chứ ko chết được đâu

-Ơ…_Khựng lại một chốc, Tử Di tò mò soi từng đường nét tinh xảo của chiếc kẹp, thích thú ngắm nghía nó ko rời mắt_Nhưng em ko thích nhận những ân huệ nhỏ nhoi này đâu

-Đồ quỷ_Dí đầu Tử Di một cái rõ đau, Kì Thiên cười hiền, lấy phắt chiếc kẹp trong tay cô rồi cài lên mái tóc đen nhánh, đôi mắt thỏa ý nhìn ngắm nó phát sáng trên đầu cô rồi lại liếc xuống mặt đồng hồ treo trên tay đang in chữ “Đã nhận dạng tín hiệu”_Đây là vị trí tốt nhất để ko ai phát hiện và hãy nhớ anh ko phải người ngoài cuộc

-Vâng_Tít mắt cười, Tử Di đại trượng phu một thời luôn nói chuyện sòng phẳng, đâu ra đấy_Em sẽ ko nói lời cảm ơn anh đâu

-Vậy tính cùng lần trước nữa một thể, sau SSW em phải trả ơn cho anh đấy, được chứ?_Đưa ngón tay út về phía cô, Kì Thiên nháy mắt ra hiệu dao kèo rồi bẻ ngoặc ngón tay út phía bên kia, tạo thành hình trái tim ko tròn cũng ko méo. Thêm lần nữa, cô nàng vô lo này lại tạo ra một giao ước nữa cho mình

Trong khi đó, tại căn phòng ở tầng 3 của Tháp đồng hồ, hội nghị Diên Hồng với sự có mặt của các “bô lão” có máu mặt được diễn ra trong bầu ko khí im phăng phắc, chỉ có tiếng nói dõng dạc đầy khí thế của một người

-Xong, cảm ơn mọi sự cố gắng của các bạn trong mấy ngày vừa qua. Tôi đã kiểm tra một lượt các cái bẫy ko thể điên rồ hơn xung quanh tháp, vũ khí chiến đầu độc nhất vồ nhị và cách bài trí cực rùng rợn do club The Death tạo ra cũng như những vật liều cần thiết_Khải Phong, với cương vị là lãnh đạo có uy tín nhất của nhóm cố thủ ở Tháp đồng hồ lên tiếng khen ngợi pha chút mỉa mai thành quả của đồng đội mình_Song, còn 1 vấn đề nữa mà chúng ta cần phả giải quyết, đó là nơi cất giữ cờ hiệu. Theo tôi thấy, việc để cờ hiệu nằm một chỗ ở Tháp đồng hồ quá mạo hiểm, do vậy trong số chúng ta cần có một người tình nguyện giữ nó, đồng thời cũng là người dễ bị các phe khác tấn công nhất nếu thông tin cơ mật này ko may lọt ra bên ngoài. Nào, Ai muốn gánh vác trọng trách cao cả này

Đám đông trong căn phòng chật chội từ im lìm chuyển sang chế độ buôn dưa rầm rộ, được vài phút thì lại im như thóc, hết liếc sang người này lại ngó đến người kia, xem ra muốn đùn đẩy nhiệm vụ hoàn toàn bất lợi này cho nhau. Dù đây chỉ là một trò chơi giải trí ko nguy hiểm đến tính mạng của bất kì ai nhưng khi đã xông vào mà choảng nhau thì mức độ bị thương, gãy tay trặc cổ là chuyện bình thường hơn cân đường hộp sữa, chẳng ai muốn dây vào cũng vì cái lí to tổ chảng ấy

-Tôi nghĩ mình biết một người thích hợp cho vụ này_Một cánh tay nhỏ bé giơ cao trong đám người kèm theo đó là một chất giọng cực lảnh lót pha đầy sự tự tin

-Kì Như?_Buột miệng gọi tên người đó, Khải Phong thoáng ngạc nhiên, nheo mắt đầy nghi ngờ. Với người như Kì Như, chắc mẩm người thích hợp mà cô ấy nói đến theo suy luận của Khải Phong chính là cậu ta chứ ko phải ai hết, cái này vốn dĩ lấy việc chung báo thù riêng mà_Ai?

-Đó là người dù trời có sập, đất có rung chuyển vẫn luôn giữ khư khư lòng tự trọng cao ngất ngưỡng trong mình. Tôi nghĩ với sự trung thành tuyệt đối với chính bản thân như thế, cậu ấy sẽ làm việc này tốt hơn những người đang ở đây_Chiếu tướng lên dải lụa nhỏ hình chiếc khăn mùi soa vàng đậm có thêu hình chiếc đồng hồ ở một góc trên bàn, Kì Như ko hẳn chỉ nêu lên ý kiến thường tình, mà nằm sâu trong đó là một sự thách thức_Trong 4 người ko có mặt tại đây, Hạ Kì Thiên, Hàn Gia Minh, Lăng Tử Thần và Hàn Tử Di có một người là người tôi đang nhắc đến và tôi cũng tin chắc cậu biết đó là ai. Để đảm bảo ko có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, tốt nhất chỉ những người chúng ta có mặt hôm nay biết điều này, cậu thấy thế nào, đội trưởng Club The Winner? Nếu cậu ko muốn người đó gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể tìm người khác thay thế

-Ko cần_Mỉm cười ta mị, Khải Phong quay lưng lại với đám người phía dưới, tay nâng nhẹ lá cờ chiến rồi gằn sức bóp chặt…cơ hồ có chút run rẩy_Cứ làm như ý cậu đi, hãy đưa cho cậu ta giữ cái này

Lời nói ấy, như một nhát dao cắt đứt huyệt cười của kẻ thách thức, để lại cho bất cứ ai trong gian phòng này, một nỗi u ám dâng trào ko lời giải đáp
***
Ngẩng mặt lên bầu trời còn đượm chút nắng, Lăng Tử Thần đưa tay quệt những dòng mồ hôi chảy trên vầng trán mình, lặng yên ngẫm ngợi một điều gì đó rồi từ từ đút tay vào túi quần, nhấn số và đưa lên vành tai, chờ đợi qua những hồi chuôn ngắt quãng

-Tử Thần hả?_Giọng một người đàn ông gấp gáp vang lên_Ko phải nhà trường thu máy rồi sao?

-Cha…tối nay mới thu_Mỉm cười ngao ngán, Tử Thần khẽ lắc đầu_Mẹ…sao rồi?

-Hỏi nữa sao? Vì vụ của con mà giờ ta phải chịu đây, bà ấy ném gần hết chỗ bình cỗ quý giá của ta_Choang! Âm thanh phía bên kia lọt vào thật nặng nề_Nhưng con cũng khá đấy, có thể dùng SSW để giải quyết đám nhà báo nhặng xị và những tên xã hội đen người ngợm đang “có ý” với Tử Di

-Có lẽ đây là việc duy nhất con có thể làm cho cô ấy_Tử Thần thở dài_Sau khi kết thúc tuần lễ, con sẽ đi, cha cứ yên tâm, Tử Di sẽ ko gặp nguy hiểm nữa đâu

-Tùy thôi, đừng để ta nhìn thấy bất cứ kẻ nào muốn lấy mạng con bé là được_”Thằng nhóc Tử Thần phải ko? Đưa máy cho em!” Tiếng bên kia lại vẳng lên to như loa phát thanh, ko nhìn cũng biết thân chủ của nó đang rất tức giận “Chấm dứt ngay đi! Biết ko hả?”

-Con rất tiếc, nhưng biết làm sao được, giấy đăng kí kết hôn vẫn còn ở chỗ con

-Trời ơi là trời!_Người đàn bà hét lên cực sầu não nhưng nhanh chóng để người đàn ông giật máy_Ko được ép nó đâu đấy, Tử Di là loại dù có chết cũng ko kết hôn với người mình ko yêu đâu

-Vâng, con sẽ cố để cô ấy yêu con bằng cả trái tim, nhưng, con gái cha đúng là ích kỉ, sắt đá, vô duyên, và cực kì đào hoa_Nghĩ lại vụ ban nãy, Tử Thần uất giận, quở mắng người kia trước tai đấng sinh thành

-Thì nó giống ta mà, thế nên con phải giống vợ ta mới được_Cười ha hả, người đàn ông tự tin

-Là sao?

-Thì trước mặt nó con đừng mạnh mẽ quá, hãy giả vờ yếu đuối, dễ thương, ngây ngốc như con nít đi, đám bảo nó sẽ đổ đứ đừ. Cứ nghe lời người cha vợ đầy kinh nghiệm này đi, ko sai đâu

-Vâng, con sẽ cố_Tắt máy cái rụp, Tử Thần vừa nghĩ tới cảnh mình phải làm nũng, giả giọng con nít với cô gái đó đã cảm thấy da gà da vịt của mình nổi lên rồi, ý muốn nôn ọe cứ thôi thúc ko thôi

-Dạo này cậu thân thiện với cha mẹ tôi quá nhỉ?_Sải bước tiến đến gần Tử Thần, Gia Minh mỉa mai, nụ cười đểu giả ko hề tắt mà có phần rực rỡ hơn

-Sao tôi lại ko được, đó cũng là bố mẹ của tôi mà_Đút di động vào túi quần Tử Thần ko hề nhún nhường

-Cũng phải_Gầt đầu nhẹ lia lịa, Gia Minh công nhận lời nói của Tử Thần rất có lí_Mà tôi thấy cậu quả rất đúng một vị minh quân đấy, lời hứa lâu đến nỗi tôi còn chẳng nhớ mà cậu vẫn đeo bám nó để thực hiện

-Tôi ko cao cả thế đâu_Lắc đầu cho đỡ mỏi, Tử Thần thản nhiên đáp trả

-Vậy chắc hẳn cậu làm điều đó chẳng qua vì đống gia sản Hàn Gia_Bấm bấm gì đó trong chiếc Iphone, Gia Minh tiếp tục xỉa xói

-Gia sản của Lăng Gia quá đủ đối với tôi rồi_Quay gót bước đi, Tử Thần rời khỏi cuộc nói chuyện nhàm chán_Thứ tôi cần là người xứng đáng làm vợ tôi. Còn nữa, ít nhất cậu cũng phải cảm ơn tôi…vì đã loại bỏ được một đối thủ đáng gờm…trong trận quyết chiến sinh tử giành ngôi kế vị chứ nhỉ?

Chương 35: Trận đấu cuối cùng

Đúng như những gì ông hiệu trưởng già cỗi đã phỏng đoán,
Hàn Gia Minh hoàn toàn ko hề thích hợp để làm người kế thửa,
chính bởi tình cảm bao la của con người trong cậu,
quá lớn để cậu vất bỏ, quá sâu sắc để cậu có thể quên lãng nó
người duy nhất có thể trở thành kẻ kế vị vĩ đại như cha mình, có lẽ chỉ còn một.

-Đứng lại đã!_Hét lớn pha đầy sự giận giữ, Gia Minh chạy đến chắn ngay lối đi của Tử Thần, ánh mắt quyết liệt đong đầy ý muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt_Cảm ơn ư? Vốn dĩ chị ta ko có quyền kế vị thì sao tôi phải cảm ơn cậu chứ, ko có cậu tình hình vẫn thế thôi, người tương lai làm chủ Hàn Gia là tôi

-Tự dối mình ko phải là cách tốt đâu_Thờ ơ, ko thèm chạm vào ánh nhìn thèm khát ấy, Tử Thần nhắc nhở_Nếu cô ấy ko phải người thừa kế thì tại sao từ nhỏ đến lớn phải học cách phản ứng nhanh với mọi thứ thay đổi, bị bỏ lại trong rừng hoang vu để kiểm tra năng lực sống sót, ngày ngày đưa vào cơ thể mình hàng tá chất độc để rèn luyện sự kháng độc cho cơ thể. Còn nữa, nếu ko phải để trở thành người thừa kế thì mắc mớ gì cô ấy phải học cách điều khiến quyền hành mình có dù chỉ mới 6 tuổi?

-Nhầm rồi Tử Thần_Cười khẩy chế giếu, Gia Minh lấy lại vẻ bất cần thường ngày khoác lên mình, tâm trạng sau khi biết được vốn kiến thức nhỏ nhoi của kẻ kia về tục lệ Hàn Gia đã trở lại tốt hơn trước, ko còn sự lo lắng đến hoang mang tràn ngập mà chính thân chủ như cậu cũng ko hiểu vì sao_Tất cả con cháu của Hàn Gia, từ khi sinh ra đều phải làm quen với những việc đó, cậu thấy đấy, thằng út Gia Lâm nhà tôi cũng đã đến tuổi để rèn luyện như những gì chúng tôi trải qua, đó là cách Hàn Gia bảo vệ con cháu của mình chứ chẳng hề liên quan gì đến việc kế vị hay ko cả

-Sao lại ko chứ? Tử Di hoàn toàn có thể, nếu cô ấy kế vị cha mình, tôi nghĩ với những gì được lĩnh hội từ cha mẹ, cô ấy có khả năng đi đến đỉnh cao, phát huy được tìm lực nằm sâu trong chính mình và có khi, …_Tiến đến gần chàng trai thứ họ Hàn, Tử Thần khóe môi cong tuyệt mĩ, giọng nói trầm nhưng chứa chất trong đó chỉ là một sự đe dọa bao trùm, chủ ý khiến con người kia…tim bấn loạn cả lên, đầu óc được nước điên cuồng đến tê dại_…còn vượt xa cả cậu nữa cơ

-Rất tiếc, Hàn gia theo chủ nghĩa nam quyền…_Thu hồi sự hoảng sự đang lấp đầy từng chỗ trống trên cơ mặt, Gia Minh che đậy cho mình một chiếc mặt nạ chai lì đến vô cảm cùng nụ cười đểu giả ko ngớt tắt. Những lúc bị dồn vào con đường cùng ko chốn thoát hiểm như lúc này, nếu lo lắng và nhụt chí, cậu sẽ vô tình để lộ phương diện hèn nhát trong mình, cách tốt nhất là phải trở nên trơ trẽn đến tàn bạo, tự biến mình thành con người khiến bất cứ ai đối mặt đều phải ghét bỏ, oán hận và tức dận, có như thế mới đứng nổi trong xã hội đầy biến động này. Đó cũng chính là một trong những bài học ăn sâu vào máu mà từ lúc còn chập chững biết đi, cậu đã được làm quen với nó, bài học vỡ lòng_…dù chị tôi có tài giỏi đến đâu thì cũng thế cả thôi, có trách thì cũng chẳng trách được ai, người chị ta nên trách chính là số mình xui xẻo nên mới làm đại tiểu thư Hàn Gia, nơi duy nhất còn áp dụng chế độ trọng nam khinh nữ

-Ai nói Hàn Gia là nơi trọng nam khinh nữ chứ?_Tỏ vẻ ngạc nhiên một cách lộ liễu, Tử Thần ái ngại, ánh mắt như nắm chắc phần thắng chiếu thẳng phía người kia_Chắc có lẽ từ trước đến giờ, Hàn GIa luôn ko có con gái nên ai nhìn vào cũng nghĩ dòng họ này áp dụng chính sách nam quyền nhưng giờ thì khác, Tử Di là một ngoại lệ và tôi chắc chắn, cô ấy là người đầu tiên được liệt vào danh sách kế vị của cha mình

-Cậu đúng là có một niềm tin cao vời vợi đối với vợ mình thì phải? Nhưng tin nhiều quá sẽ bị đau tim đấy_Trỏ vào vùng ngực bên trái của Tử Thần, Gia Minh ko chút nao núng

-Tất nhiên, đó là điều mà các cặp vợ chồng thời nay nhất thiết phải có_Nhún vai cười, Tử Thần vỗ vai thằng em vợ_Giờ mong là cậu có thể để cho vợ tôi được yên, đừng có bày thêm trò *** hại cô ấy nữa, được chứ? Cô ấy đã ko còn có khả năng tranh giành với cậu nữa rồi

-*** hại, tôi ko hiểu cậu muốn nói gì?_Hồ nghi đáp trả, Gia Minh nhanh chóng hất bàn tay thân thiện trên vai mình ra

-Chẳng phải, việc để cô ấy mê mệt cậu tôi cũng từ chủ ý của cậu mà ra đấy à, dựa vào bản tính mơ mộng của cô ấy để tấn công, tạo những tình huống đẹp y chang trong truyện để khiến cô ấy sa vào con đường ko thể quay gót trở lại được nữa, từ bỏ việc tranh giành quyền thừa kế với cậu mà hiến dâng mình cho con người đó, nghiễm nhiên, cậu loại trừ được một đối thủ nặng kí, khi ko giành được mọi kì vọng đã được đặt lên vai chị mình

-Sao…sao…cậu…_Ấp úng ko thành câu, Gia Minh như một con chim sa bẫy người, cơ thể vừa mới lấy lại bình tĩnh bỗng trở nên rạ rời, giờ thì cậu đã cảm nhận được việc bị kẻ khác nắm thót mình có mùi vị như thế nào

-Đừng thắc mắc sao tôi lại biết điều đó, việc bây giờ cậu cần làm ko phải là đi đối chọi với một người ko biết thân phận mình đáng giá thế nào, quyền lực mình nắm trong tay to lớn ra sao mà hãy tìm cách nâng cao địa vị của mình trong lòng cha mẹ cậu đi, bởi vị sau Tử Di còn có một đối thủ nặng kí khác đấy. Hàn Gia Lâm, theo tôi thấy, sau này nó có thể là một mối nguy hiểm lớn cho cậu đấy

-Ko cần nhắc_Quắc mắt, Gia Minh bỏ đi thật nhanh ko để người kia nhìn thấy sự dằn vặt đang trỗi dậy, lấn áp lên từng cơ mặt của chính mình. Phải, cậu đã làm thế vì cậu biết rõ người cha mẹ chọn là ai, người xứng đáng nhất phải là ai nhưng con người, ai chẳng có sự đố kị, ghen tị với người khác chứ, cậu chỉ là vô tình để nó chế ngự mọi xúc cảm, hành động của chính bản thân đến nỗi hằng đêm luôn dày vò tâm can giữa ý muốn bóp chết chính người chị song sinh của mình và sự ray rứt cùng đống tình cảm máu mủ tầm thường. Đã từng có trong kí ức cậu…những yêu thương mềm yếu…nhưng để có thể khiến cha mẹ cậu công nhận sự tồn tại của cậu, xen lẫn những thứ vô dụng ấy chỉ khiến cậu thêm hèn hạ, vô dụng và ko xứng đáng hơn…

***
3 ngày giành cho phe cố thủ trôi qua thật chóng vánh, những ngày tiếp sau đó quả thật là những cú sốc dồn dập liên tiếp ko ngừng nghỉ như những quả bom kích nổ bùm bùm vang dội trong đầu Tử Di mà dù sau này cô có cắt tóc lên chùa an phận thì cũng khó có thể lấy tẩy xóa sạch được. Hãy nhắm mắt lại, thử vận dụng trí tưởng tượng phong phú của chính mình để mường tượng ra hình ảnh rõ nét được phóng đại lên 4 lần của một quả trứng cút với làn da mềm mại, dễ vỡ lấm tấm những đốm tàn nhan cực đáng yêu dung quanh. Vâng, đấy chính là bức họa đầy hoa văn và thơ mộng được lấy cảm hứng từ khuôn miệng nở rộng hết cỡ đến sái quai hàm của cô nàng Tử Di vào ngày đầu tiên của tuần lễ đặc biết SSW-cũng chính là lúc cô nàng định nghĩa được thế nào là sự tàn khốc của chiến tranh. Bạn bè cô, dù gái hay trai, dù ko thân thì cũng có chút quen biết thường ngày hiền lành, yếu ớt như tử sắc chốn khuê phòng, nhìn qua thì khù khờ như những con nai vàng đạp trên lá vàng khô đến nỗi bao phen bị chặn đường hỏi thăm vì tội “khù khờ muốn oánh” là vậy mà vào thời khắc sinh tử của đời người ấy, lại tựa như những con sói già ma mãnh lột bỏ lớp da cừu non choẹt, ra sức tung vô vàn thủ đoạng bấy lâu nay chôn sâu dưới lớp axit dạ dày chỉ mới mục đích nhỏ như con thỏ ăn cỏ: dìm tinh thần đối thủ.

Đúng như luật lệ của P&P thời khai hoang lập địa đề ra, họ hoàn toàn ko sử dụng bất cứ thứ gì ko thuộc sở hữu của mình, nhưng đó mới chính là cái đáng sợ nhất. Ngày ấy, lần đâu tiên Tử Di ngộ ra rằng vẻ đẹp huyễn hoặc, quyến rũ của những con trăn nude bệ vệ cuộn dài trên lan can Tháp đồng hồ lại có “sức hút” còn lớn hơn cả một cô nàng người mẫu số đo 3 vòng chuẩn ko cần chỉnh 90-60-90 khỏa thân trong phòng tắm, làm ngất ngây con gà tây biết bao tráng sĩ mông ngồi ngựa, tay cầm gươm khi chưa kịp vung đao tỏ rõ sức mạnh ngút ngàn của mình thì đã anh dũng…xỉu tại chỗ, làm vé khứ hồi 1 phát lăn từ đỉnh thang đến cuối thang, hi sinh thân mình làm thảm chà chân cho đàn em nháo nhào phía sau dẫm lên. Lần đầu tiên, cô nàng khám phá ra được trong vũ trụ bao la lắm điều lạ này lại xuất hiện một loài cây ko rõ tên tuổi, xuất xứ biết phân biệt đâu là thịt người mà đớp, đâu là thịt chó mà bỏ khiến vô số tân binh của đối phương một đi ko trở lại, ngủ li bì trên đất khách quê người ko ko hay biết đó chỉ là thủ thuật lợi dụng ánh sáng của club The Death. Lần đầu tiên, Tử Di còn thấu hiểu được công dụng có một ko hai của những con búp bê nguyền rủa bề tầm thương mang theo sợi tóc chứa ADN của những nạn nhân xấu số vô tình bị người của The Death nhổ trộm tóc bay tứ tung trên bầu trời Viêt Nam kèm theo những cây kim nhọn hoắt đâm xuyên vào da thịt và được đem trả lại cho khổ chủ ngay khi hắn mới đặt một ngón chân lên hành lang Tháp đồng hồ, báo hại trên nhân gian lại có thêm một vì sao sáng trên trời cao vì bệnh tim tái phát lúc nữa do quá sợ hãi hay sự cuồng dại đến bạo lực của đồng đội khi mặt giáp mặt với kẻ thù. Kì lạ thay, bằng những phương pháp phi thực tế và ko giống ai ấy, họ lại có thể bình an sống sót qua những ngày khói lửa mù mịt đầy trời đó đồng thời sự bất ngờ ngây thơ của Tử Di cũng nhanh chóng xách túi nải đi vào quá khứ, chỉ để lại sự thản nhiên đến vô cảm, sự thích thú đến ham vọng

Quá trình đi đến chiến thắng sẽ ko trở nên gay cấn nếu ngày cuối cùng của SSW, phe cố thủ Tháp đồng hồ của Tử Di ko gặp được kì phùng địch thủ, nghiễm nhiên trở thành món khai vị cuối cùng trong bữa tiệc ăn mừng thắng lợi của chúng vào ngày thứ 7-cũng chính là ngày khép lại tuần lễ kinh hoàng SSW. Sau khi bị bọn chúng đả kích bằng cách động võ mồm, toàn thể thành viên đang trú trong Tháp đồng hồ đều nhất trí đấu một phen khoai ra khoai, ngô ra ngô với chúng. Khí thế hừng hực, lửa chiến phừng phừng, cả thảy những anh hùng ngoan cường nhất từ lan can Tháp đồng hồ cầm kiếm giả, nhảy xuống từ Lan can tháp đồng hồ cao hơn 8 m mà ko nghĩ đến hậu quả gãy chân gãy tay sau cú phô trường thanh thế ấy. Họ hòa lẫn vào đám quân cao ngạo đang chực chờ săn đón mình, vung kiếm, xé gió, chặt đủ ba nhát vào cơ thể đối phương để chúng bị hệ thống loại khỏi trò chơi, mặc cho Tháp đồng hồ vườn ko nhà trống, bị đám quân còn lại chớp thời cơ đột nhập ko ai hay biết

-Chúng ta tản ra đi tìm cờ chiến_Một người có vẻ là thủ lĩnh của đám quân chớp thời cơ sau một hồi leo thang mồ hôi nhễ nhại ra lệnh, ánh mắt thận trọng dò xét xung quanh

-Ko cần phải tìm làm gì…_Từ phía sau lưng bọn họ, một chàng trai với nụ cười có thể đốt cháy hàng vạng trái tim thiếu nữ lên tiếng ngăn cản, khuôn mặt cực đểu đến mê hồn_Tôi biết cờ chiến đang được giấu ở đâu

-Ngươi ko phải người của bọn ta_Cô gái ban nãy quay đầu lại, thoáng sựng người đỏ mắt nhưng rồi cũng lấy lại được nét lạnh lùng vốn có, tay chực chờ cựa quậy nhẹ để lộ một con dao sắc trong ống tay áo

-Tất nhiên rồi, tôi là người của phe này nhưng lại có ý muốn tiết lộ bí mật cho mấy người nhằm kiếm một con đường sống thôi mà_Nhún vai minh họa, chàng trai kia ko ngớt nụ cười hờ hững

-Ở đâu?_Cô gái kia thận trọn, mái tóc đen dài đẫm mồ hôi

-Trên đầu cô gái đang trốn trong nhà bếp_Đưa tay chỉ về phía nhà bếp, chàng trai tận tình cung cấp thông tin mật

-Sao ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin người, nếu là cái bẫy thì sao?_Cô gái kia hồ nghi, trong những lúc như thế này, tuyệt đối khó mà khinh suất dù trong tay phe bọn họ đã giữ được cờ chiến của hai cứ điểm kia

-Ko tin thì thôi, nếu có bẫy hay ko, các người vẫn thắng, vì sự chênh lệch về quân số vốn dĩ ko thay đổi_Vẫy tay tạm biệt đám người, chàng trai quay lưng khuất đi

-Khoan đã, cậu là đội trưởng của Club The Winner-Lâm Khải Phong?

-Ngay cả đồng minh của mình cũng ko nhận ra, kém thật_Lâm Khải Phong mỉa mai lần cuối rồi dứt khoát thoát khỏi nơi đầy mùi chết chóc này, nắm tay đã thu gọn…thành đấm tràn đầy khí lực

***
Trong khi đó ngoài bãi chiến trường thây chất thây (những người bị loại sẽ bị giật điện làm cho ngất xỉu y như chết để hiện thực hóa trò chơi), một vài bộ phần còn sống sót của phe cố thủ chiến đầu hoài cuối cùng cũng nhận thấy thành trì của mình đang bị xâm nhập, lúc bấy giờ họ mới nhớ đến thứ quan trọng nhất quyết định thắng thua thì đã quá muộn và thời gia…ko cách nào có thể quay nó lại

-Gia Minh, chúng ta lui về bảo vệ chị cậu đi_Kì Như thở hồng hộc, một nhát mệt lả chém lên người đối phương

-Sao phải bảo vệ chị ấy chứ?_Bực bội vì mấy con sâu xung quanh ko ngừng chọc ngứa mình, Gia Minh khô khốc đáp

-Chị cậu đang mang cờ chiến, sẽ gặp nguy cho coi_Lùi lại gần Gia Minh, Kì Như thì thầm, nhìn bọn người đông như kiến trước mặt mà thấy nản thê thảm, cô ko ngờ vì chút nông nổi mà mình lại vác xác ra tận chốn đao kiếm vô tình này, quả là khi thú tính con người nổi lên, ko có gì là ko thể

-Cái gì?_Giật mình, Gia Minh điên tiếc rồi quay gót toan chạy về phía thành_Sao ko nói sớm

-Cậu đi đi…_Vẫy tay tạm biệt đồng đội, Kì Như bỗng dưng quên báng mình đang ở đâu, người lặng như khúc gỗ trơ trọi cho đến khi cảm nhận có lưỡi dao sắc bén đang kề vào cổ mình thì mới thấu hiểu được sự thật vốn phũ phàng

-Kì Như?_Khó hiểu quay mặt nhìn lại, Gia Minh giật mình khi nhìn thấy một đám người đang vây lấy người cậu yêu, cơ hồ như muốn bắt cô nàng đi đâu đó, ko cần xa hay gần, chỉ cần rời khỏi cậu

-Đi đi Gia Minh_Kì Như lại lấy chiêu bài cũ, miệng thì cao cả nhưng bụng dạ 10 trên 10 rất hẹp hòi, nước mắt rơi xuống lã chã như mưa rào mùa hạ

-Chết tiệt_Một bên là chị gắn với danh vọng, một Kì Như gắn với tình yêu, Gia Minh hoàn toàn rơi vào bế tắc, cậu ko thể bỏ Kì Như lại mà đi cũng ko thể mặc chị mình bị đe dọa, trái tim cậu bỗng chóc như vỡ thành ngàn mảnh thì đột ngột, hình dáng quen thuộc của Kì Thiên vô tình lướt qua trước mặt cậu, khiến con người vốn muốn nhảy lầu tự tử như vớ được dù khi lỡ sa chân nhảy xuống_Đại ca, giúp em đi tìm Tử Di đi

-Gì cơ?_Kì Thiên chật vật mãi mới xử được cái tên từ đầu đến cuối toàn nhằm chỗ hiểm mình mà tấn công, mặt ngơ ngác ko hiểu gì

-Tử Di đang giữ cờ chiến, anh mau đến tìm chị ấy ngay trước khi quá muộn, em ở lại với Kì Như_Phá tan vòng vây của bọn người kia bằng một nhát chém tựa sấm giữa trời quang, Gia Minh nhắn nhủ lần cuối rồi cùng Kì Như song kiếp hợp bích, đánh người như đánh trâu đi cày

Đúng như những gì ông hiệu trưởng già cỗi đã phỏng đoán, Hàn Gia Minh hoàn toàn ko hề thích hợp để làm người kế thửa, chính bởi tình cảm bao la của con người trong cậu, quá lớn để cậu vất bỏ, quá sâu sắc để cậu có thể quên lãng nó, người duy nhất có thể trở thành kẻ kế vị vĩ đại như cha mình, có lẽ chỉ còn một

-Chết tiệt!_Nghe xong lời của Gia Minh, Kì Thiên bỏ mặc mấy tên còn lại đang đưa bộ mặt cực găngtơ hòng thách đấu với mình, chạy như bay tiến đến tòa Tháp ko một bóng người, mắt dao dáo hết nhìn xung quanh rồi nhìn chấm đỏ đang nhấp nháy trên mặt đồng hồ, lòng thầm mong ko có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô
***
-Chậc! Tô mì này ngon hết sẩy_Há miệng to đớp nguyên chỗ mì tôm mình mới pha xong chỉ trong vài phút mặc niệm, Tử Di xuýt xoa khâm phục tài năng thiên bẩm của mình, định bụng lấy thêm vài gói nữa nạp tiếp năng lượng

-Này bạn_Bỗng một cô gái với mái tóc đen đẫm mồ hồi lọt qua cánh cửa tiến đến gần cô, đôi môi son đỏ đậm nhoẻn miệng cười, có chút gian tà ẩn lẫn trong đó, ánh mắt ko ngừng chiếu tướng lên chiếc dây buộc tóc màu vàng đậm có thêu chiếc đồng hồ trên đầu Tử Di_Dây buộc tóc của bạn đẹp thật đấy

-Ad, của bạn mình tặng đấy_Ko hề nghi ngờ gì đến sự xuất hiện của người lạ, Tử Di tít mắt cười, nhớ lại cái cảnh Kì Như tự tay buộc nó cho mình mà cảm thấy lòng cực hạnh phúc

-Vậy sao?_Tiếp tục cười, cô gái kia đến gần Tử Di, tay nắm lấy con dao sắc nhọn ở trong ống tay áo, chuẩn bị làm điều gì đó_Mình chạm thử vào nó…được ko?

Chương 36: Không thể thua cuộc

Hấp!_Nhảy như ngựa chạy vượt rào qua hàng tá quân địch đang đứng đần xem mình nhào lộn trên đầu chúng, Tử Thần lẹ đến mức dù có một cơn gió hay vỏ chuối nằm ngổn ngang giữa đường đi của cậu cũng ko thể ngăn cản nổi, ngang nhiên xông thẳng vào phòng bếp-nơi người cậu đã phải bỏ lại đồng đội, mặc cho họ bị kéo lê dưới đất đến mòn cả áo để đến cứu

-Tử Di_Gọi to tên người mình cần tìm, Tử Thần tay lăm le con dao giả chực chờ sẵn, mắt đảo đi đảo lại liên tục tìm kiếm bóng dáng quen thuộc cậu muốn nhìn thấy nhất nhưng thay vì thế, cậu lại nhìn thấy “xác chết” nằm rũ người ở dưới đất của một cô gái khác, bên cạnh đó là một con dao thật đến sắc bén và một chút máu nhỏ giọt loang lổ.

Gán ghét những gì mình vừa nhìn thấy, Tử Thần liên tưởng đến cái cảnh thương tâm là Tử Di-người vợ cậu còn chưa kịp động phòng hoa chúc-bị người ta nắm lấy tóc, dao kề vào cô rạch một đường dài như chọc tiết gà rồi quẳng cô xuống nền nhà bất động, máu rỉ xuống nhuộm hẳn cả một vùng quanh đấy mà rợn cả người, nước bọt trong miệng được thân chủ nuốt ừng ực như để cầm cự cơn khát kinh niên vậy

-Tử Di!_Tử Thần gọi lại lần nữa

-Đây nè!_Chui ra từ chiếc tủ gỗ đựng bát đĩa, Tử Di tay che vệt máu loang lổ đỏ tanh tưởi trên vùng cổ trắng mịn, mặt nhăn nhó gọi nhỏ người vừa gọi mình

-Sao vậy? Cậu bị thương à?_Chạy đến gần cô vợ vài phút trước mình nghĩ quẩn, Tử Thần xót xa gỡ tay cô nàng ra khỏi cổ, hai con ngươi bất chợt đen thẫm khi nhìn thấy vết cứa nông nhưng dài trên cổ cô, những ngón tay theo phản xa cong lại thu gọn tạo thành nắm đầy sát khí

-Tự dưng cô ấy kề dao vào cổ tôi rồi đưa tay lên đầu tôi định lấy thứ gì đó, ko biết sao lại giật một phát rồi ngủ nãy giờ ko dậy, còn con dao thì do thân chủ cử động mạnh quá nên vô tình cứa vào da tôi luôn, giờ thì đau đến chết_Bực bội kể khổ, Tử Di được nước đá một phát vào cái “xác” bất động nhằm phục thù cho cái cổ đáng thương, nhìn Tử Thần ẩn ý_Đừng vội mừng được ăn thịt gà nhà tôi nhé, số tôi còn thọ lắm á

-Được rồi, ko ăn_Vuốt mặt kìm nén cơn giận vì có người dám biến lòng thành vượt ngàn địch để đến cứu của mình thành biểu hiện của sự vụ lợi, Tử Thần chặn đường Tử Di, ghé sát mặt vào cổ cô rồi liếm nhẹ vệt máu loang khiến thân chủ của nó phải rùng mình giật nảy người, mặt đỏ hơn cà chua ko ngừng chỉ trỏ

-Này…này…làm gì thế hả? Bộ ko ăn được thịt gà là đi uống máu lột da người hả?_Tử Di bấn loạn cực độ, mắng xa xả vào mặt kẻ có ý định hại mình

-Yên đi_Kéo mạnh Tử Di về phía mình, Tử Thần tình từ đưa tay chạm lên mái tóc cô rồi bỗng giật mình, tay thụt nhanh như chạm phải bỏng, ánh mắt tò mò soi rọi chiếc kẹp tinh xảo trên đầu vợ, thận trọng lấy khăn lồng vào tay mình rồi gỡ nó ra_Gì thế này?

-Nhìn mà ko biết sao? Tụ điện đấy_Tỏ vẻ cao ngạo, Tử Di khoe khoang món quà nhìn qua cũng đủ biết đắt của mình, ko những thế còn khai cả họ tên người tặng, khơi gợi trong lòng kẻ kia một cơn giận ko tên_Anh Kì Thiên cho tôi đấy, bảo phải cẩn thận với loại người lòng lang dạ sói như cậu, hơhơ, đau chưa?

-Vậy sao?_Đáp lại bằng một câu hỏi, Tử Thân khởi động khớp tay, quay một phát lấy lực ném chiếc kẹp ra ngoài bãi chiến trường thây chất thây lầy lội, dính phải tên nào thì xui tên đó trước sự kinh ngạc đến điên người của Tử Di rồi quay lại nhìn cô, nhẹ nhàng gỡ lá cờ hiệu trên đầu cô bỏ vào túi quần mình, kéo cô nàng đang đứng người rời khỏi nơi nguy hiểm tìm chỗ trú ẩn

Theo sau Tử Thần, Hạ Kì Thiên và Lâm Khải Phong cùng đổ bộ một lượt vào phòng bếp nhưng quá muộn, có kẻ đã dẫn người họ cần tìm đi trước và tác hợp cho cặp bài trùm 2 club gặp nhau. Lục tìm một hồi ko thấy Tử Di đâu, hai con người thuộc hai tính cách khác nhau bỗng nghĩ ngợi điều gì đó cực xui xẻo

-Hình như Tử Di bị bắt mất rồi_Đưa tay quệt vũng máu đã đông dưới sàn nhà, Kì Thiên lo lắng thông báo tin dữ cho người kia, lo sợ rằng vệt máu anh nhìn thấy ko phải là của ai khác mà là của Tử Di

-Vậy thì thua chắc_E ngại phán đoán, Khải Phong nêu lên tương lai vốn đã định sẵn cho phe của mình, trong lòng có chút lửa đốt. Mà ko, anh vốn đã nghĩ đến việc Tử Di bị bắt từ trước nên mới ko do dự báo cho mấy người kia biết thì tại sao anh phải lo lắng cho cô chứ, chỉ là một chút ăn năn khi đi làm tay trong, bán đứng phe mình mà thôi chứ ko phải là sự lo lắng cho người con gái trước đây anh đã vất bỏ, hoàn toàn ko

-Ko thể được, chúng ta cần phải làm gì đó để cướp cờ chiến, tôi ko thể chấp nhận việc này_Nắm chặt cơ tay, Kì Thiên nhớ đến những điều kiện thốt ra từ miệng cha anh lúc ngáng chân anh ra khỏi ghế kế vị tài sản, cả người run lên đầy lửa giận. Chính vì để thôi thúc sự thừa nhận của cha mình, anh đã phải vất bỏ lòng cao ngạo thường ngày để đến cầu xin lão già hiệu trưởng mưu mô ấy sự giúp đỡ, và giờ đây, anh ko thể phá hoại cơ hội của mình thêm lần nữa, chỉ cần anh chiến thắng trong SSW lần này, rất có thể, người cha máu lạnh ấy sẽ công nhận năng lức của anh. Cũng giống như đứa con hoang của nhà họ Lăng, anh sẽ được phụng thờ, ko phải là người con của Hạ Gia mà là người kế vị tiếp theo của dòng họ

-Thế cậu muốn cướp thế nào đây? Quân ta chết gần hết rồi, định liều mạng làm anh hùng cảm tử để được lưu giữ tên tuổi trên sổ sách hả?_Cười cợt, Khải Phong chế giễu

-Nếu ko muốn tôi tiết lộ chuyện vũ khí cho thế giới ngầm biết thì hãy câm miệng và giúp tôi đi_Túm lấy cổ áo Khải phong, Kì Thiên giận dữ, ánh mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống con người ích kỉ trước mặt_Tôi sẽ ko nể nang gì lão già nhà cậu đâu đấy

-Được rồi, vậy làm sao đây?

-Phải dùng thủ thuật thôi_Cười ẩn ý hài lòng, Kì Thiên chiếu tướng lên bộ áo giáp thời nữ hoàng Elizabeth do club The Death đem đến để trang hoàng cùng bao băng trắng của club Magic, ánh mắt như nghiệm ra điều gì đó cực thích thú

Trong khi đó ở doanh trại của giặc, Kì Như và Gia Minh sau khi vung đao chém địch anh dũng đã bị bắt trọn gói, đưa về đồn thẩm tra tung tích của lá cờ chiến

-Nói mau, có phải cờ chiến ở trong tay người tên là Hàn Tử Di của các người ko?_Đập tay mạnh vào bàn làm cho cốc nước cam mát lạnh rơi xuống đất vỡ choang, tên được xem là thủ lĩnh ở đây hét lớn, ánh mắt xót xa quyến luyến mùi nước cam quyến rũ vừa dứt áo ra đi khi chưa vào bụng hắn miếng nào, cơn giận trong phế quản lại càng tăng lên rõ rệt qua giọng nói cực hách dịch khi tra hỏi Kì Như

-Sao tôi biết_Quay mặt sang chỗ khác, lơ đẹp cái mặt bừng bừng sát khí đang dí sát vào mặt mình, Kì Như ngoan cường nhìn Gia Minh đang bị trói đứng một bên thầm kêu cứu đồng thời bộ não lại liên tục tiếp nơron để cô có thể suy nghĩ về một chuyện. Rõ ràng mấy hôm trước cô đã dặn dò kí càng các thành viên của mình ko được tiết lộ ra bên ngoài thông tin cơ mật ấy vậy mà hôm nay, cái tin Tử Di mang theo cờ chiến chạy trốn đã đồn đãi đầy rẫy trong doanh trại địch, điều này khiến cô ko khỏi nghi ngờ rằng trong các thành viên thuộc nhóm mình, có một kẻ là nội gián và kẻ đó, theo phỏng đoán thần diệu của cô ko ai khác là Lâm Khải Phong. Bởi lẽ, trò chơi này đối với hắn, ko khác gì một vở kịch xem giải trí để xả street cả, nên đương nhiên, dù hắn có theo phe nào đi nữa cũng chẳng tổn hại mấy đến tinh thần, danh dự của hắn

-Nói mau, ta biết tỏng cả rồi đó_Tên kia vẫn quyết tâm cạy bằng được cái miệng của Kì Như

-Biết rồi thì hỏi tôi làm gì?_Bất khuất, hiên ngang trước kẻ thù Kì Như khi chưa bị đả thương, thân thể chưa bị xây xước thì vẫn còn có thể gan lì chống đối được quân địch

-Mày được lắm, xem ra rượu mời ko uống mà muốn uống rượu phát rồi_Bẻ tay rắc rắc, tên thẩm tra nghiến răng nghiến lời

-Báo! Ở bên ngoài có một bộ xác ướp với một bộ áo chiến binh thời Elizabeth biết đi đang tiến vào doanh trại của chúng ta_Một tên đàn em từ ngoài xông vào phòng tra hỏi, mặt mũi hoảng hốt như vừa gặp phải ma, đến thông báo cái tin làm bọn canh cửa vừa khó hiểu vừa tò mò, nhao nháo chen chúc nhau thò đầu ra cửa xem, vừa nhận dạng được hai nhân vật bí ẩn ấy là ai vừa có thể canh giữ được 2 con tin khó khăn lắm mới tha về được

Nhận thấy đây là cơ hội duy nhất mình có thể thoát được khỏi dây, kì Như mạnh bạo cầm nguyên cái ghế vừa ngồi, nhón chân đi từ từ tiến về phía kẻ thù, dồn hết sức mạnh lên đôi tay thanh mảnh của mình rồi phang mạnh vào mấy cái mông đang “quay phim” miễn phí ko thèm trả tiền catxe cho mình, khiến bọn chúng ban đầu là ngạc nhiên sau đó là giận dữ và cuối cùng phải nằm lăn xuống sàn ôm mông xuýt xoa, miệng ko ngừng nguyền rủa kẻ chơi đểu mình trước khi xỉu vì đau

Đợi cho mấy tên còn lại xỉu hết hoàn toàn, Kì Như mới tiến lại gần Gia Minh đang trố mắt nhìn mình, tay phủi phủi đống bụi còn vương rồi cởi trói cho bạn đồng hành, cũng nhau tháo chạy trước khi mấy tên đầu trâu mặt ngựa khác lại vây đến

-Chúng ta đi đâu đây?_Gia Minh thắc mắc, rẽ hết lối này đến lối nọ theo đường chạy của Kì Như, mặt mũi vẫn ko khỏi xa xầm khi được chứng kiến cảnh tượng bắt mắt ban nãy

-Đến nước này thì đi tìm cờ chiến còn lại mà cướp chứ sao?

-Nhưng làm thế nào, chúng ta đâu biết cờ chiến bọn chúng giấu ở đâu đâu?_Nêu lên thắc mắc của mình, Gia Phong bất chợt núm tay Kì Như lại, đẩy cô nàng vào lòng mình rồi nấp ra sau bức tường khuất bóng, ánh mắt chiếu tướng lên một đoàn người đang đến gần với kẻ đứng đầu có gương mặt cực ngạo nghễ chắc chắn là thủ lĩnh ở đây

-Có một cái cờ chiến mà cũng ko làm nổi, lũ ăn hại_Tên đó vừa đi vừa mắng xa xả vào đám đàn em sau lứng, tròng mắt hằn rõ sự giận dữ

-Có cách rồi nè!_Như vừa nghĩ ra được điều gì đó, Kì Như ghé vào tai Gia Minh thì thầm, nụ cười nở rộ chắc thắng ăn sâu vào tâm trí người kia khiến nhịp tim trong lòng ngực kẻ đó phải loạn đến điên đảo

Sau một hồi chuẩn bị tinh thần, 2 con người có hành tung bí mật lẫn mờ ám từ khe nhỏ của bờ tường bỗng nói chuyện rôm rả, âm lượng cũng được họ tăng lên đáng kể

-Thấy chưa, đây là cờ chiến của bọn này tớ vừa lấy được đấy_Phe phẩy mấy cái giẻ lau bảng màu vàng sậm, Kì Như vỗ ngực nêu lên chiến công lừng lẫy của mình_Có biết là tớ phải tự tay đâm chết biết bao nhiêu đứa, bẻ răng vặt tay chúng biết bao nhiêu lần mới lấy được ko, mệt chết ý

-Ồ, là đồ thật nè!_Gia Minh cao giọng chêm vào, tỏ vẻ cực xuýt xoa, tay liên tục “sàm sỡ” mấy cái giẻ lau bảng_Mềm mượt, nhung chính hiệu rồi

-Chớ sao nữa, Nữ đại hiệp gia mĩ Hạ Kì Như này mà đã ra tay thì ko có gì là ko thể, phen này phải đưa về cho anh Kì Thiên xem để kiểm nghiệm mới được, Haha_Ngửa cổ lên trời, Kì Như cười hả hê, tai căng lên dò xét động tĩnh của mấy tên “nghe trộm” bên ngoài

-Đại ca…_Một tên vừa nghe xong cái tên Kì Thiên đã rùng mình, nhỏ nhẹ cảnh báo_Hình như nó là em gái của tên cầm đầu phe cố thủ Tháp đồng hồ đấy

-Cái gì? ko thể nào, rõ ràng ta đã bỏ 2 lá cờ chiến đó vào tủ áo quần rồi cơ mà_Ôm đầu định thần lại trí nhớ, tên thủ lĩnh bàng hoàng hét to, nhanh chóng di chuyển về doanh trại để kiểm nghiệm xem thực giả ra sao

Như đã đạt được đúng ý nguyện, Kì Như và Gia Minh từ bên trong khe bay ra, phi như tên lửa chạy về phía doanh trại giặc lục tìm cờ chiến trong đóng áo quần ngổn ngang và cực nhiều của tên thủ lĩnh. Ngay khi họ vừa tìm thấy 2 lá cờ chiến nhăn nheo ở phía trong đáy tủ cũng là lúc đám quân kia đồng loạt kéo đến, bao vây tứ phía căn phòng học đồng thời cũng là doanh trại của chúng, cố tính ép 2 con chuột dám cả gan trộm thóc vào chỗ chết.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ