Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình cảm - Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? trang 23

Chương 84: Người về

Suốt ngày dài hôm ấy, Gia Băng như người mất hồn. Cô vô tri vô giác để mặc những khúc mắc, hồ nghi dai dẳng quẩn quanh, náo loạn trong đầu mình, mọi thứ chung quanh cũng vì thế mà trở nên mơ hồ, như bị đám sương trong cảm xúc của con người che mất sự hiện hữu.

Đánh răng mất hồn dùng nhầm sữa tắm, ăn sáng mất hồn múc cơm bỏ vào mũi, tắm táp mất hồn học đòi theo Bác tắm bằng nước lạnh ngày đông, cho cún con ăn cơm cũng mất hồn bỏ nhầm thức ăn cho chim, nói chung, Gia Băng ngày hôm ấy chẳng khác nào một con ma di động. Thể xác còn đấy nhưng hồn phách đã lưu lạc đến phương nào.

Chập chọang tối, gió lạnh bắt đầu nổi chứng, thổi mạnh. Tâm trạng người tức cảnh cũng sinh thêm não nề.

Đúng lúc khí trời thất thường ấy, kẻ gây họa vắng mặt bao lâu nay bỗng dưng xuất hiện.

-Cô chủ!_Đưa ánh nhìn qua đôi kính dày cộm bắn về phía vị chủ nhân nhỏ tuổi đang ngồi xổm ở ghế sô-pha, thất thần vuốt bộ lông mềm mại của ba con cún con đang rục rịch ăn cơm, Hồ quản gia kính cẩn cúi đầu chào như cái quy củ cổ quái được người trước hao tâm khổ tứ biên soạn bắt buộc.

Lâu sau, khi ko thấy người kia lên tiếng đáp trả, bà thận trọng thở dài kêu thầm “Lại nữa”, rồi đều giọng thông báo tiếp:

-Lăng thiếu gia đã về!

Vẫn nghĩ, sẽ có người nghe tin tốt mà nhảy cẫng lên, ôm đôi má đỏ hồng đúng chất của một người con gái đang yêu, nỉ non lẩm bẩm một mình như bà cố rồi chạy ra đón người ta hoặc không, cũng nổi giận đùng đùng, cong môi hơn dỗi người tình dám bỏ rơi mình bấy lâu nay ko thèm thăm hỏi. Nhưng, Hồ quản gia thực sự bất ngờ trước phản ứng ngoài dự kiến của cô chủ nhỏ.

Gia Băng nghe tin cũng chỉ thờ ơ ngửng đầu nhìn bà một cái cho có, hai con ngươi thất thần bất quá mới động một chút rồi nhanh chóng trở lại trạng thái hồn vía lên mây ban đầu.

“Biểu hiện này là gì?” Hồ quản gia bó tay, nhưng mà, dù ko hiểu, ít nhất, bà cũng có thêm một nhận định mới về cách của đám trẻ thời nay “Lạnh nhạt, thờ ơ cũng là cách biểu đạt tình yêu khi người ta thiếu thốn tình cảm, ngầm ý sâu xa là bảo người kia phải dỗ dành, vỗ về mình. Cô chủ quả rất cao thâm!”

-Cô chủ! Cậu ấy đang ở sân ngoài_Thầm ngưỡng mộ cách yêu độc đáo của Gia Băng, Hồ quản gia tiếp tục thông báo, ánh mắt kiên định rõ ràng muốn dò xét biểu hiện của chủ nhân.

-Gì?_Nghe đến đây, gương mặt Gia Băng từ mây đen u ám thoáng chút bừng sáng. Đôi mắt vốn lơ đãng nay hướng về phía bà quản gia, nhưng hình như, thần thái vẫn không mấy thay đổi_Bảo cậu ta, tôi đi vắng, không có nhà

Tuy có chút khựng người khó hiểu, Hồ quản gia cũng ko lỗ mãn hỏi nguyên do, định bụng nhanh chóng bước ra ngoài để truyền đạt
lời chủ cho vị “khách” vừa đến thì đã thấy người kia đứng trước khung cửa từ bao giờ. Đôi mày nhàn nhã có chút cau lại tọa thế núi đứng có vẻ hẳn nghe được cuộc đối thoại ngắn của bà.

-Lăng thiếu gia_Hơi ngạc nhiên, Hồ quản gia không kìm lòng thốt
lên một tiếng, dù nhỏ nhưng như vô tình mà như cố ý lôi kéo tâm hồn đang trôi dạt đâu đó của Gia Băng trở về với thực tại.

Tử thần chỉ khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt đen sâu lãnh đạm rơi lên người Gia Băng ko thôi.

“Đấy! Đấy mới là yêu chứ!” Hồ quản gia đồng tình cảm thán một tiếng, ko hiểu sao bà rất có cảm tình với vị thiếu gia cố chấp này phải biết.

Nói đến cố chấp, bà thể kìm lòng mà nhớ đến ngày hôm đó, chừng khoảng tháng 4 năm trước, vị thiếu gia mang bộ mặt tựa như băng sơn khó dời này đã đến biệt thự Hàn Gia ở Newyork, trong một tư thế ngạo nghễ đến mê người.

Lúc ấy, trong lòng bà ko khỏi dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Và dự cảm của bà đã đúng, mấy chục phút sau, cậu ấy rời khỏi phòng tiếp khách trong cơn phẫn nộ muốn túm cổ giết chết cậu ngay lập tức của lão gia. Cũng may, lúc ấy, phu nhân đã kịp ngăn cản ông lại, nếu ko thì…

Còn nhớ, trước tình cảnh dầu sôi lửa bỏng ấy, cậu ấy đã ko sợ hãi, quay đầu, cười một cách tự tin đầy cháy bỏng mà nói một câu-cái câu mà khiến bà từ lúc đó đã sững sờ muốn quy phụng:

-Cha! Cha ko có quyền can thiệp vào chuyện này, bất quá, cha giờ chỉ là cha của con và cô ấy mà thôi. Người có quyền quyết định mọi thứ của cô ấy, là con, ko phải cha!

Từ lúc ấy, phút chốc đã gần mấy tháng trôi qua, giờ đây, con người bồng bột nhưng khiến ai cũng phải kiêng dè nể sợ kia đang đứng trước mặt bà với dáng vẻ quen thuộc ấy. Và bà sẽ phải làm gì tiếp theo?

Với kinh nghiệm phục vụ mấy chục năm qua Hồ quản gia hiểu ý lui ra khỏi phòng, để lại khoảng không gian yêu tĩnh cho cặp tình nhân xa nhau lâu ngày “tâm sự”.

Hôm nay là chủ nhật, theo giao ước giữa lão gia và 2 vị tiểu chủ, bà không có quyền ngăn cản cũng như chen ngang chuyện của họ, cho dù…đó là chuyện vô cùng tồi tệ.

Nhìn Tử Thần 1 hồi lâu, thấy cậu vẫn biểu hiện như cũ, bình chân như vại, tay đặt trước ngực, dáng bộ trịch thượng như chính cậu mới là chủ nhân đích thực của ngôi nhà này, Gia Băng đâm giận, khuôn mặt phớt hồng càng thêm đỏ gay gắt, nóng bừng như có lửa, lòng kêu lên than vãn.

Tên đáng ghét! Cậu ta dám làm tinh thần cô suy sụp, lãng phí hết một ngày Chủ Nhật qúy giá để lo chuyện không đâu của cậu ta, làm gì cũng chẳng thấy hứng thú.

Ấy vậy, không nói không rằng, cậu ta lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô như thể mọi chuyện là điều dĩ nhiên. Cũng không thèm phân trần với cô một lời nào về tấm ảnh hoang đường trên trang chủ web trường nữa chứ, cứ tao nhã đứng nhìn chăm chăm vào cô như thể đang vào sở thú nhìn tinh tinh vỗ ngực huỳnh huỵch gào thét ý.

- Đáng ghét!_Tức tối rít thầm một tiếng, Gia Băng tuyệt tình bỏ
rơi ba con chó nhỏ đang lúc nhúc như sâu róm đùa giỡn trên sô-pha, quay người tính bỏ lên phòng.

-Xem ra, cậu không muốn gặp tôi!_Đến khi người trước giận dỗi bước đi một bước, Tử Thần mới chịu mở kim khẩu, chất giọng trầm nghe qua thì vô cảm nhưng khi ngẫm kĩ lại thấy có chút chua xót âm ỉ, đôi chân dài tự động rút ngắn đi không ít khoảng cách giữa hai người.

Xao động dừng bước với một chút nghĩ ngợi gì đó thoảng lên trong đôi mắt to tròn sầu muộn, Gia Băng không nói không rằng quay đầu lại lườm Tử Thần một cái, kiêu kì đưa tay hất nghẹ mái tóc mềm về phía cậu, đỏng đảnh đúng chất một cô nàng tiểu thư khuê các đi lên phòng.

Nhìn thì thấy người ra đi có vẻ hùng dũng lắm, dứt khoát lắm, nghiêm túc lắm cơ, song, cái gì cũng không nên dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá.

Tuy Gia Băng ra vẻ mãnh liệt như vậy, nhưng bên trong cô lại ngập tràn vô vàn mâu thuẫn không rõ nguyên nhân và cả những do dự tầm thường. Cô cứ nghĩ nếu cô quay lưng
bỏ đi, chắc chắn kẻ kia sẽ thấy chột dạ không thôi mà giữ cô lại, nhỏ giọng rối rít xin lỗi cô hết sức chân thành như trong mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn hay đại loại thế.

Ấy vậy, sự thật mất lòng.

Gia Băng dù đã cố sức bước chậm rãi lên hết các bậc cầu thang, người đã lưu luyến rẽ lối này, quẹo lối nọ hết mấy ngóc nghếch hành lang lòng vòng như mê cung trong cái biệt thự to đùng, thậm chí, tay cũng sắp sửa vặn ốc nắm cửa bước vào phòng, thế mà, cái nắm tay bất ngờ nhưng ấm áp, mãnh liệt nhưng an toàn giống trong phim kia vẫn không hề xuất hiện.

Đúng là thật đáng giận mà! Sao một kẻ vốn nổi tiếng hào hoa, làm biết bao cô gái mê muội như điếu đổ là cậu ta lại không thể hiểu được một tí ti tâm lí vốn đã quá rõ ràng của con gái nhỉ? Những lúc thế này, ko phải người cần hạ mình xin lỗi cô một tiếng, ra vẻ ngọt ngào ôm lấy cô một cái là cậu ta hay sao? Chẳng lẽ lâu nay cậu ta quen được con gái bám đuôi, mỡ dâng lên miệng mèo rồi nên giờ mới cù lần đến thế?! Dù gì đi nữa cậu ta đúng là rất đáng giận, đúng là rất đáng
giận mà. Aaaaaaa

Nhịn ko được tiếng gào thét của trái tim, tiếng nỉ non tủi hờn của tâm trạng, chân tay Gia Băng có chút ngứa ngáy.

Chần chừ một lát, Gia Băng hít nhẹ lấy dũng khí, từ từ quay người ra sau, đôi mắt “cương nghị” ban nãy bỗng xoay 180 độ, thao láo thu mọi hình ảnh vào tầm nhìn.

Đáng tiếc, ý trời lại muốn cô đường hoàng ngắm nhìn người khác, thế nên ko cho cô cơ hội hoá thân thành ninja đi xem trộm người mà cho người ta tự động đứng trước mặt cô “tạo dáng”.

Thấy Gia băng không tự chủ được mà quay mặt lại nhìn mình, Tử thần khinh công xuất thần từ lúc nào đã đứng sau lưng cô, nở nụ cười gian tà nửa miệng như một lời chào xã giao, tuy thế ánh mắt cậu lại chất chứa một tình cảm dịu dàng, tràn trề sự ấm áp kì lạ.

Cậu nhìn thẳng vào cô, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn như chưa bao giờ được nhìn, hệt y đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác nghệ thuật bằng tình yêu nồng ấm.

Quả đúng là cái nhìn của một chàng trai với tình yêu sau bao lâu xa cách.

Gia Băng xấu hổ, lúng túng không nói nên lời, nhanh chóng bước vào trong cánh cử đang hé mở.

Nhưng Tử Thần từ trước đến nay vẫn luôn là người nắm thế chủ động trong mọi tình huống. Lúc trước cậu như đang cười nhạo Gia Băng nhưng giờ đây lại không hề muốn để cô rời khỏi tầm mắt của mình.

Cậu đưa tay, toan áp hơi ấm từ cơ thể lên gò má phớt hồng dễ thương đến kì lạ kia, nhưng không kịp Gia Băng đã quay người đi nhanh hơn cậu. Vì thế, ai kia vô tình hay cũng có chủ ý đành kéo tuột lấy sợi dây buộc tóc hình con thỏ hồng to tướng trên mái đầu buộc đuôi gà ngộ nghĩnh, khiến sợi dây mem theo đường tóc dài trơn tuột rồi nằm gọn trong tay cậu.

Bị ngăn cản bởi cái cách không giống ai và có phần lỗ mãn, Gai băng giận mới hận cũ gom một thể ném về phía kẻ chơi xấu, phẫn nộ nhìn vài sợi tóc còn vương lại trên dây buộc:

-Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Sao lại rựt tóc tôi, muốn tôi bị hói phải không?_Gia băng nghiến răng trèo trẹo, cố ghìm nén những ý muốn bạo lực đang lây lan trong từng hồng cầu, bạch cầu, biểu bì,..

Không trả lời vào vấn đề được hỏi, Tử thần bình tĩnh đưa dây buộc tóc trong tay lên mũi, bắt lấy những mùi hương thần túy của người kia còn đọng lại.

Một mùi sữa béo ngậy bao trùm lấy khướu giác cậu. Khơi dậy những cảm xúc cậu vốn đã đè nén từ lâu trong lòng:

-Cậu không gội đầu hả?_ Lấp liếm toàn bộ tâm tình bên trong bằng lớp da mặt dày đến nỗi kim đâm cũng không thủng nổi, Tử thần nhíu mày khóe môi cong tà ác hỏi.

- Cái… Cái gì?_ Mặt Gia Băng giật giật liên hồi đôi môi hồng nhuận cũng học đòi mấp máy theo.

-Trên đây..có mùi.._Tử Thần không biết là người thẳng thắn hay là kẻ thù muốn đâm chọt, khỉa kháy người khác, rất thành thật đánh giá và cho nhận xét.

- Tên – biến – thái!_ Rốt cuộc, hận người hận đời Gia Băng biến thành chị Dậu oai phong thời phong kiến, không câu nệ thứ bậc, đẳng cấp, địa vị và nhân quyền của người đối diện, mãnh lực đá một cước về phía mục tiêu đang nhe răng, hất mũi vẫy gọi.

Khổ thay, Tử thần kinh nghiệm đầy mình đã sớm thủ thế phòng bị chỉ băng một tay và chút lực thừ thãi trong cơ thể đã ngang nhiên đón lấy chân Gia Băng, giữ chặt không buông tha.

-Bạo lực gia đình sẽ bị xã hôi lên án!_Tử Thần tay còn xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi đến cái râu mọc ngược cũng không thèm mọc, dáng bộ như đang suy nghĩ chuyện trọng đại gì đó_ Chẳng qua tôi chỉ muốn khen tóc cậu rất thơm thôi, cậu không cần phải nổi nóng động chân động tay như vậy…

- Gì chứ!! Rõ ràng ngươi..bảo có mùi!!

- Nếu là người khác…_ Tử thần đục nước béo cò, lợi dụng việc đôi chân ngọc ngà của ai kia đã nằm gọn trong tay mình mà kéo mạnh.

Vì bị người khác kéo lấy chân nhất quyết không chịu thả, Gia Băng tiến thoãi lưỡng nan, không thể vừa nhảy lò cò vừa lùi ra đàng sau tránh tiếp xúc khoảng cách gần với ai kia được, quá mất hình tượng mà cũng ko đủ sức. Thế nên cô đành nhắm mắt xuôi tay, nó đến đâu thì nhảy đến đó mà ngã vào lòng ngực ấm áp khiến cô phát ngượng của cậu. Kệ vậy, Tử Thần có thể làm gì được cô khi đang ở trong biệt thự như thế này chứ.

Chương 85: Địch thủ

Mà đúng là Tử thần không hề làm gì Gia băng thật. Tiếc ghê!

Chẳng qua cậu chỉ đưa tay đang cầm dây buộc tóc của cô nàng nhẹ cằm cô lên khiến toàn thân cô bất giác rùng mình một cái

Tiếp đó, Tử Thần rất tự nhiên đưa mặt dí sát vào mặt người mình đang kiềm giữ, không hẳn là quá sát đến mức da chạm da, bất đắc dĩ quá mới chỉ ngang “mũi ta cọ mũi người” là cùng. Thần kinh Gia Băng vì thế tức khắc tê liệt đi một nửa, không đáng lo ngại lắm, não bộ còn có thể dùng được.

Sau cú mũi cọ mũi rất mực ám muội, Tử Thần chưa tung đòn quyết định, từ từ đưa Gia Băng đến cảnh giới cao nhất của “chết trân”. Rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, cậu kiềm chế đôi môi, di dời đến vành tai ai kia dựng xây giang sơn xã tắc. Hơi thở như gió ấm thoảng nhẹ bên lớp da nóng dần đỏ ửng.

Đến nước này, nếu có cờ trắng, Gia Băng sẽ túm lấy vẫy vẫy lia lịa xin thua. Cô đã bại trận, bại trận một cách thảm bại chỉ vì cái kế sách ‘mĩ nam kế’ cũ rít của giặc. Mặt cô giờ đã đỏ chính như gấc sai mùa, hô hấp cũng trật nhịp thở mạnh trong tiếng tim đập dữ dội như muốn đập nát lòng ngực bay đi.

Cô đã sai, đã sai thật rồi! Đáng nhẽ…cô không nên để người này đứng hạng 5 trong top trai đẹp. Cậu thực chỉ đứng hạng nhất mới xứng đáng.

Đẹp trai, lạnh lùng, giàu có, tất cả đều phù hợp với mẫu người cô say đắm từ thuở giác ngộ ‘tư tưởng cách mạng’. Duy chỉ có mức độ tà ác, xấu xa của cậu quá lớn, quá mạnh, khiến cô chấp nhận bái phục thì được, nhưng bắt cô yêu thì…về đất ở với trùn sướng hơn.

-Hàn Gia Băng, nghe rõ đây…_Giọng nói trầm khàn của Tử Thần nhẹ nhàng rót vào tâm trí Gia Băng theo hơi thở ấm, dẫn dắt linh hồn lạc lỗi của cô trở về thực tại_…với tôi thì được, nhưng với những người khác, nhất quyết, cậu không được hành động lỗ mãn như thế, hiểu không?

-Tại…tại sao?_Rùng mình sởn gai ốc, Gia Băng mơ hồ khó hiểu hỏi. Cô tập võ đến ê ẩm cả người để bảo vệ sự trong trắng, tinh khiết của bản thân, bảo vệ sự an toàn cho xã hội, nay tự dưng bảo cô không được phép ‘xài’, thế chẳng hoá, cô tập võ cho đẹp người, chuẩn dáng à?

-Tại vì những lúc như thế…_Tử Thần thở dài giả bộ bất lực làm tai Gia Băng vạ lây nhột nhột theo. Người cô thẹn thùng cựa nhẹ_…cậu luôn để lộ những thứ con gái không nên cho người khác phái nhìn thấy.

-Cậu…cậu nói gì?_Đoán được ý tứ sâu thẳm trong lời nói, người Gia Băng giận run, tay nắm lại sẵn sàng chuẩn bị nện người.

-Đừng nghĩ bậy, ý tôi là khi cậu đánh nhau, mặt cậu giận lên rất giống tổ tiên xa xưa của loài người. Như thế, tôi sợ những người đàn ông chính trực khác sẽ không dám lấy vợ mất. Gia Băng, đừng hủy hoại tương lai đất nước_Thở dài một tiếng nữa đầy chán chường, Tử Thần đưa đôi mắt trong sáng, ngây thơ như muốn nói “sự thật mất lòng” đả kích Gia Băng, tiếp lời_Hơn nữa, lần sau muốn đá ai thì hãy mang dép đi đã, con gái mà để con trai thấy chân mình thì phải lấy người ta đấy, dù rằng, cậu chẳng phải gái chưa chồng.

Há hốc mồm suýt rơi cả răng xuống đất, da gà, da vịt nổi lên như gai nhím, tóc gáy dựng đứng, người Gia Băng run lên bần bật như muốn kiềm chế điều gì đó. Lát sau, cô bỗng mở to đôi mắt đen tròn, nhìn chăm chăm vào ngũ quan người trước mặt. Những ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên mái tóc rối của cậu, khó khăn lắm mới kiếm được một nhúm đủ dài. Cô đưa nhúm tóc đủ tiêu chuẩn ấy lên mũi, hít thật sâu như múi bắt lấy toàn bộ mùi hương gợi nhớ mát lạnh, khoé môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười huyễn hoặc không thua kém cùng lời thì thầm nỉ non.

-Tóc cậu cũng có mùi đấy thôi!

Thấy Tử Thần, phút chốc cứng người, 2 đồng tử mở to như không thể tin nổi vào mắt mình, Gia Băng thêm hứng thú. Cô lướt tay tình tứ lên đôi môi mỏng của cậu, đôi mi khép hờ, ghé sát gương mặt chắc mẩm đang rất qủy mị vào mặt ai kia.

Từ trước đến này, Gia Băng trong mắt Tử Thần là 1 cô gái dễ bị cậu nắm thót, sai bảo. Bất luận hoàn cảnh nào, chỉ cần ở bên cậu, dù muốn hay không, cô vẫn luôn bộc lộ rõ bản chất yếu mềm mà khó ai có thể biết được. Nhưng giờ đây, có điều gì đó thật lạ, từ lúc nào, cô gái bé nhỏ mà cậu suốt đời muốn che chở lại có gan đá xéo cậu như thế này? Nó làm cậu bất ngờ thì ít, trái lại, hài lòng thì rất nhiều.

Chớp thời cơ người kia vẫn đang ngu ngơ như mình lúc nãy, Gia Băng đổi tư thế, chớp mắt tặng ‘người yêu dấu’ một cùi chỏ rõ đau vào bụng, khiến cậu mất thăng bằng mém ngã xuống mặt đá lạnh cóng.

Thành công ngoài sức tưởng tượng, Gia Băng vêng mặt cười khẩy lộ liễu, ngoắt mông quay người điệu đà bước vào phòng, toan đóng cửa thì có ‘kì đà’ không chịu khuất phục kia chặn lại.

-Gì?_Gia Băng mặt lạnh như tiền, găngxtơ hỏi

-Cậu định như thế mà vào à?_Tử Thần tay ôm bụng, tay cản cửa khó khăn đáp.

-Á! Dây buộc tóc lúc trước của tôi đâu, đưa đây!_Cuối cùng cũng nhớ ra Tử Thần nợ mình dây buộc tóc bạc triệu, Gia Băng hắng giọng đòi nợ.

-Mơ đi!_Tử Thần gỏn lọn ném một câu kiệm lời vào mặt Gia Băng, tiện tay kéo cửa, giúp cô đóng rầm.

-Ế! Dây buộc tóc của tôi, cậu làm gì nó rồi! Trả lại đây!_Chua xót tiếc thương cho mấy triệu đi đám dỗ, Gia Băng cắn răng cắn lợi mở cánh cửa bị Tử Thần giữ chặt ở ngoài, hét to.

-Cậu thử bước chân ra ngoài xem, tôi không dám chắc cậu sẽ không nghỉ học sinh con sớm!_Tử Thần âm trầm cảnh cáo từ bên ngoài, khuôn mặt xám xịt không chút ánh sáng. Cậu móc túi, lấy ra dây buộc tóc tinh xảo tuyệt đẹp của ai kia rồi dựa vào cửa thoả mãn ngắm nhìn nó.

-Gia Băng, cậu không thể làm công chúa trong truyện cổ tích được đâu, vì cậu…đã có tôi rồi. Thế là đủ.

***
Một ngày trôi qua, một ngày nữa lại đến. Và ngày này không phải là ngày nào khác mà là ngày thứ 2 trang nghiêm, lịch thiệp-ngày luôn khiến tâm trạng Gia Băng tụt dốc không phanh.

Cô không hiểu vì sao mình lại có thành kiến trầm trọng với nó như thế, chỉ là, trong mắt cô, nó luôn là ngày mang lại cho cô vô vàn xui xẻo, như chính ngày hôm nay vậy.

-Các em, trật tự!_Đến bất lực với 45 cái miệng đang ‘chém gió’ lia lịa không biết mệt, ông thầy chủ nhiệm lấy cái thước nhôm dài gõ mạnh xuống mặt bàn, tạo nên những tiếng động cực lớn, mong đủ để dẹp yên đám tiểu qủy nhắng nhít này.

Khi đã thấy đám tặc trò ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực chớp chớp những đôi mắt nai tơ, ngây thơ lừa tình lừa tiền về phía mình, ông thầy ho lấy 1 tiếng cho thanh giọng, sửa lại gọng kính toan nói gì đó thì bị khuôn mặt thảm thương với đầu tóc bù xù thù lù ở mé cửa làm cho giật mình:

-Thầy, em đến muộn!_Nhỏ giọng thông báo sự xuất hiện không mong muốn của mình cho vị chủ nhiệm khó tính, Gia Băng khúm núm đưa cái đầu rối xù thập thò ngoài cửa ra vẻ “em đã cố hết sức rồi thầy!” cố câu kéo tình yêu thương trắc ẩn của ông, đôi mắt long lanh lóng lánh ấp ủ những tia hi vọng được nhận khoan hồng khiến kẻ nhìn vào không kìm lòng mà chột dạ ghê rợn.

-Ờ…em…_Ông thầy chủ nhiệm thở dài, toan khoát tay cho qua thì một thân ảnh cao lớn khác xuất hiện, làm lời nói của ông tiếp tục tắc nghẽn trong cuống họng.

-Tránh!_Liếc mắt nhìn điệu bộ mờ ám của người chắn ngang đường trước mặt, môi Tử Thần khẽ động nhẹ.

Bất giác quay người lại, Gia Băng sững sờ nhìn người sau lưng, có chút đắm đuối trước ngũ quan tuyệt đẹp ngập trong nắng nhạt kia.

Là Tử Thần, là kẻ hôm qua…

-Tránh!_Không để cho Gia Băng kịp hồi tưởng chuyện quá khứ, Tử Thần hất hàm, như ngày nào đó, lạnh tanh ra lệnh.

Và Gia Băng, như xưa kia nổi giận, không những không tránh, cô đứng lì trước mặt cậu, vênh mặt thách thức như thể “muốn qua phải bước lên xác tôi”. Biểu tình này, làm lòng Tử Thần xao động. Chân cậu sắp sửa nhấc lên, chuẩn bị đến gần người trước mặt thì giọng nói ôn tồn của thầy chủ nhiệm đã vô duyên cắt ngang.

-Bí thư đấy à?

Nhẹ gật đầu đáp trả, Tử Thần thản nhiên đẩy nhẹ Gia Băng rồi bước vào lớp, đi về chỗ ngồi của mình y như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-Ồ!!_Nhìn thấy tâm điểm của mọi câu chuyện cuối cùng đã chịu ló mặt cho hội đồng anh em xử lí, lại còn đi học muộn cùng với kẻ nào đó, hơn phân nửa học sinh trong lớp liền reo ầm lên đầy ý vị, đập bàn đập ghế rầm rầm như thổ phỉ_Ai đó xuất hiện rồi kìa! Anh em ơi! Chém nào!

-Đi cùng nữa cơ đấy! Thấy không!

-Đã bảo bức ảnh kia là hàng phôtôshop rồi mà! Ai tin là óc bã đậu, haha!

Hàng loạt câu xé gió trảm phong theo sau sự xuất hiện của Tử Thần rào rào vang lên, làm bầu không khí khó khăn lắm ông thầy mới cố dìm xuống được nước ‘có đất dựng võ’, náo nhiệt như thú hoang gọi bạn tình lúc đến mùa sinh nở.

Bối rối đỏ mặt vì quá thông minh nhận ra người ta đang đá xoáy mình, Gia Băng đứng im trước cửa lớp như phỗng, ánh mắt khốn khổ phóng thẳng đến chỗ ngồi còn trống của mình bên cạnh ai đó.

Khi cô đang còn do dự suy nghĩ, một bóng người thình lình xuất hiện sau lưng cô, giọng nói kiêu kì nhẹ bẫng đưa bầu không khí trở về với tĩnh lặng:

-Này! Tránh ra có được không?

Dứt lời, người mang giới tính 99% là con gái, 1% là đồng tính kia đã đẩy mạnh cô sang bên, dẹp đường bước vào lớp.

Con người đó lướt nhanh qua Gia Băng, để lại mùi nước hoa nồng.

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc uốn thành từng lọm ánh lên sắc nâu sẫm của những trái hạt dẻ chính mùa. Đôi mắt nâu cô nàng sắc sảo có phần sáng. Gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn ngẩng cao kiêu hãnh với chiếc cổ thon lấp lánh ánh trang sức.

Sững sờ, Gia Băng không tin nổi vào mắt mình nữa. Hình ảnh cô gái kia chạm vào giác mạc cô có chút quen thuộc, hình như, đã gặp ở đâu đó.

Cô gái ấy không nhanh không chậm đưa mắt nhìn Tử Thần một cái, nở nụ cười thoả mãn tuyệt đẹp làm chao đảo nhiều chàng trai hám gái trong lớp. Chân cô nàng đều đều bước đến bàn kẻ hiện hữu trong hai con ngươi rực sáng.

-Ồ, Minh Thy! Em đến rồi đấy à?_Nhận ra khuôn mặt khả ái lanh lợi của cô học trò mới, thầy chủ nhiệm nở nụ cười nhân từ không kém phần mệt mỏi chào đón, tiện miệng nói một lèo_Các em, đây là du học sinh từ Hàn Quốc mới chuyển đến lớp ta, bạn Liệt Minh Thy. Bạn ấy là…£€$…

-Em ngồi đây cùng anh được chứ?_Không thèm để ý đến màn lăng xê màu mè của ông thầy, Minh Thy thẳng thừng đề nghị. Trước bàn dân thiên hạ, cô nàng còn ưu ái ngoái đầu nhìn Gia Băng ở cửa lớp, cười khẩy_Tôi ngồi ở đây, cậu ngồi chỗ khác đi!

Dân tình 10C8 giữa trời quang bị sét giáng một đòn xuống đỉnh đầu, không ai hẹn ai hướng ánh mắt thâm tình về phía Gia Băng xúi giục, dụ dỗ “kìa! Con bé đó đang cố tình tiếp cận chồng ngươi kìa, Lăng phu nhân, ngươi phải làm gì đi chứ!”

-Cứ tự nhiên!_Nam chính lên tiếng, dân tình bị giáng thêm cú đánh mạnh vào đầu làm cho choáng váng, ù tai đau óc, tiếp tục đồng lòng hướng ánh mắt “What’s the hell?” về phía kẻ phát ngôn.

-Vâng!_Minh Thy nở nụ cười tươi rói, đủng đỉnh chờ Tử Thần đứng dậy nhường đường cho mình bước vào.

-Rất tiếc! Tôi không đồng ý!_Làm trì hoãn mọi hành động gấp gáp của kẻ mới đến bằng giọng điệu lạnh lùng khinh miệt chất chứa hàm ý đe doạ, Khải Phong từ tư thế nằm nhoài trên bàn ngủ ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào ghế, đưa mắt nhìn Gia Băng, khó chịu_Đứng ì ra đó làm gì, vào chỗ đi!

-Này! Nhưng mà tôi…_Minh Thy tròn mắt kinh ngạc ‘ngắm’ Khải Phong, thiếu chút nữa thì bị vẻ mị hoặc bất cần của cậu mê hoặc.

-Cậu là Hàn Gia Băng?_Khải Phong quay mặt nhìn Minh Thy, mỉm cười hỏi một câu ngu ngốc.

-Không phải, tôi…

-Cậu chắc chắn mình không phải là Hàn Gia Băng?

-Này! Tôi…

-Vậy thì rất tiếc, chỗ này, chỉ có người tên Hàn Gia Băng mới được ngồi. Cậu không phải thì làm ơn… ‘cút’ đi chỗ khác giùm cho!_Ngạo nghễ ra lệnh, Khải Phong phẩy tay đuổi Minh Thy đi chỗ khác, làm cô nàng đỉnh đầu như có khói bay ra.

-Anh Tử Thần, anh nói gì đi chứ! Anh ta không cho em ngồi!_Cau mặt bất mãn, Minh Thy nũng nịu gọi ‘cứu viện’, thi thoảng trừng mắt nhìn Gia Băng đang đứng cạnh thầy chủ nhiệm.

-Bí thư, tôi ngồi lại chỗ cũ của mình, cậu không phiền chứ?_Lia mắt tới chỗ ngồi đáng thương, kẻ rốt cuộc phải lên tiếng mấu chốt đã hành động, cô lạnh nhạt như nước bọt khách sáo hỏi.

-Tôi không hề nói là tôi phiền!_Hài lòng nhìn ‘người của mình’ đã biết cách giành giật với người khác, Tử Thần phóng khoáng đáp trả, trên môi hiện hữu nụ cười nhạt.

-Cảm ơn!_Gia Băng lịch sự đáp lễ rồi quay gót trở về ‘quê hương’ yêu dấu, nơi con bạn chí cốt đang an toạ vậy gọi, miệng cười nhưng trong lòng sao nuối tiếc ghê tợn.

Quá bất ngờ trước hành động của Gia Băng, Tử Thần sầm mặt, tức giận mở miệng:

-Hàn Gia Băng, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như chỗ cũ của cậu là chỗ bên cạnh tôi_Biết người kia sẽ giả lơ lời mình là tiếng triền miên của ruồi muỗi, Tử Thần bắn ánh mắt sắc lạnh sang thầy chủ nhiệm_ Thầy! Thầy thấy em nhớ có đúng không?

-À, đúng đúng_Ông thầy đổ mồ hôi hột cười nhạt đáp_Gia Băng, chỗ em bên này!

-Vậy còn em, em muốn ngồi chỗ của Gia Băng!_Minh Thy ngậm họng hồi lâu vẫn không chịu thua, tiếp tục cong môi trả treo.

-Nhưng, chỗ đó đã có người ngồi rồi!_Ông thầy chủ nhiệm run tay lấy khăn lau trán, bọt trong miệng được nuốt xuống lần 37.

-Hàn Gia Băng, tôi muốn ngồi chỗ của cậu. Hãy ngồi chỗ khác đi!_Thấy ông thầy chủ nhiệm quá vô dụng, Minh Thy bước đến gần Gia Băng, mặt đối mặt nhìn cô, thẳng thừng đề nghị, sắc nâu trong mắt cô sáng lên cương nghị.

-Tại sao?_Gia Băng tâm bỗng động mạnh, vô thức hỏi.

-Tôi muốn theo đuổi anh Tử Thần, nếu cậu không cần, hãy nhường cho tôi!

-Xin lỗi! Tôi là một người ích kỉ.

Chương 86: Quẫn bách nhảy hồ

Cắn một miếng hamburger ro tõ, hậm hực nhai nát nó trong khoang miệng, đẩy tuột xuống dạ dày để acid phân huỷ, Gia Băng mặt mũi đen ngóm như than ẩm, cau có y hệt bị muỗi đốt, nhìn thấy cái gì chướng mắt cũng đâm ra ham muốn bỉ ổi thủ tiêu quách đi.

-Ngươi có thôi ngừng cái kiểu ăn uống khả ố và bắn tia lửa điện lung tung đó ko hả? Ngươi muốn cái canteen này biến thành địa ngục hay sao?_Bực bội đập tay xuống bàn đánh động, Kì Như trừng đôi mắt giờ đã sắc đi vài phần về phía Gia Băng cảnh cáo, miếng thịt bò khô cay cay chua chua trong miệng vì ai kia bỗng dở hơn bình thường gấp mấy lần.

-Ta ăn thế nào, nhìn thế nào, ngươi có quyền cản được ta chắc, đừng lôi thôi, ngươi ko ăn thì đi chỗ khác đi, đừng làm hỏng tâm trạng ăn uống của to!_Nói với giọng như đã bị rút cạn hết sức lực, Gia Băng thẳng thừng đề nghị, yếu ớt vẫy tay đuổi Kì Như đi, tần suất làm “những việc khả ố” tăng lên đáng kể.

-Haiz, ngươi nói đúng, ta thì làm sao có khả năng cản được ngươi chứ, trên đời này ngoài cha mẹ ngươi ra, e rằng chỉ có một người thôi!_Kì Như uống một ngụm sôcôla nóng cho ấm bụng, tiếng nhấm nháp thản nhiên vang lên thật to như đang muốn trêu ngươi người, giọng nói bất lực toát ra ý mỉa mai.

Đúng lúc đó, ánh mắt chốc chốc lại dở hơi ném tia nhìn vào dòng người qua lại ở canteen như bị bắt quả tang đột ngột đứng yên, ngây thơ chăm chăm vào khuôn mặt giả tạo đối diện:

-Ai?

-Thì kẻ mà người đang cố liếc mắt đưa tình mà ko thấy người ta ấy, ngươi nghĩ trong hoàn cảnh này, hắn sẽ đến canteen sao? Bỏ cuộc đi, nhìn hoài chỉ tổ lé mắt ngươi thôi!!_Đưa bàn tay đầy dầu ăn nhớp nháp xoè rộng chắn trước mắt Gia Băng, Kì Như lòng nghĩ cho bạn mà chịu làm kẻ bị ném đá, lòng đau khổ ko thôi khi nghĩ đến những năm tháng vô lo vô liệu trước đây của hai người.

-Ngươi đang tự kỉ hả? Nói những điều vô duyên hết sức!_Gia Băng gạt tay Kì Như, bối rối bị che giấu trong bực bội, tiếp tục gặm bánh gặm nát tâm trạng.

-Ai mà biết chứ? Ngươi nghĩ, chơi với ngươi bao năm nay, cái lốt tri kỉ của ta chỉ là để trang trí cho có thôi sao? Nói nè, bí thư Lăng nhà chúng ta chắc đang bận liếc mắt đưa tình với người đẹp, ngươi nên tỉnh ngộ đi!_Kì Như ko chịu rứt chân ra khỏi cái đề tài mình nêu ra, gật gật cái đầu ra vẻ đồng tình với chính kiến bèo bọt của mình rồi nhìn Gia Băng, hai đồng tử ánh lên nén gian tà_Ko phải có người đã biết, đâm ra ghen nên nãy giờ mới thế đấy chứ?

Gia Băng đang há miệng xử nốt miếng bánh còn “sống sót” duy nhất tên tay mình bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt bối rối thoáng liếc trộm Kì Như rồi giả tảng chiếu tướng lên một khoảng trống vô định trên mặt bàn. Nét hồng phớt nhẹ trên gương mặt cô…tự dưng lại đến…khiến kẻ đối diện hài lòng một cách ko cam.

Quá rõ, Hàn Gia Băng, kẻ đôi khi có vấn đề ngửa cổ lên trời tuyên thệ “Đời này kiếp này ta sẽ ko lấy chồng! Ở vậy cho nó sướng” vậy mà giờ đã sắp sửa “In relationship” mất tiêu rồi.

-Ai…ai mà ghen chứ? Ngươi ko có mắt…mắt à?

-Đừng chối, ngươi nghĩ ngươi có thể qua nổi nhãn thần của ta sao? Thành thật sẽ nhận được khoan hồng, hiểu ko???_Kì Như đập bàn như mấy ông quan toà đầu tóc trắng xoá xoăn tít thượng toạ trên cao, khuôn mặt giả bộ vô cùng nghiêm túc.

Nhưng thú thật, trong mắt Gia Băng lúc này, cái trò của Kì Như chỉ khiến cô thêm cảm thấy não bộ của bạn mình có vấn đề mà thôi. Ai đời mặt đã ko có gì vẻ vang sáng sủa, nói thẳng ra là rất “ngố tàu” lại đi làm cái mặt khỉ mới sợ kia chứ?

-Ta đây thành thật, ko cần phải khai báo!_Ngang bướng ném tọt miếng hamburger tác nghiệp dở vào khoang miệng, Gia Băng vênh mặt, thoáng chốc liền nở nụ cười xã giao thân thiện với 2 người đang bưng khay thức ăn tiến đến bàn mình.

-Bọn tớ ngồi đây được chứ, ko phiền, phải ko?_Ánh Nhi-một trong 2 cô bạn cùng lớp với mái tóc đầm uốn quanh gương mặt tròn dễ thương nhã nhặn lên tiếng, nụ cười đáp trả trên môi vẫn nở tươi như hoa.

-Tất nhiên rồi!

Ngay sau lời thuận ý của Gia Băng, hai cô bạn bắt đầu ngồi xuống bàn nhập hộ khẩu. Đương lúc đang cao trào nói về một vấn đề trên trời dưới biển nào đó, cô nàng có mái tóc dài, đen mượt buộc túm một bên rất thục nữ tên là Kim Hân ko biết thời thế, đem cái chuyện GIa Băng đã cố vứt sâu trong vali tâm hồn quẳng ra trước mặt cô.

-Này Gia Băng, hỏi nè…_Kim Hân ra vẻ chần chừ, thúc thúc vào eo con bạn ngồi cạnh như đang muốn tìm thêm người chết thay cho mình. Nhưng đẩy qua đẩy lại, kẻ phải nói vẫn là người “đầu đàn” khơi lên mọi chuyện_…có phải, cậu và Tử Thần, 2 người chia tay rồi ko?

Một cảm giác quen thuộc khó định hình ra là cảm xúc gì lúc nhúc, trỗi dậy trong lòng Gia Băng, như con giun trơn bóng chui ra khỏi lớp đất tơi xốp.

-Hả?_Gia Băng khó khăn mới thốt ra được một từ vô nghĩa.

Tim ai đó đập cuồng bạo vẳng lên bên tai cô.

-Tại bọn tớ thấy cậu và Tử Thần lạnh nhạt với nhau quá, ko giống như những người đang yêu chút nào, đã thế, bên cạnh cậu ấy còn có Liệt Minh Thy đỏng đánh bám theo nữa chứ…_Kim Hân ban đầu còn lí nhí nói giờ đã phẫn nộ đập tay xuống bàn như thể chính cô mới là “Lăng phu nhân” trong truyền thuyết, ánh mắt thương cảm thi thoảng lại rơi trên mặt Gia Băng dò xét biểu hiện.

-Ầy! Còn nữa nè! Trên web trường còn chụp ảnh bọn họ ôm nhau tình tứ ở sân bay nữa đấy_Ánh Nhi ngồi cạnh như ra đa bắt được sóng, như cá giãy trên cạn thấy nước, hăng hái buông lời bổ sung thêm.

-Ối! Ra cô gái đó là Minh Thy á!!!_Kim Hân nghe tin liền giật bắn cả người, tròn mắt phụ hoạ, biểu hiện rất mực sinh động.

-Trời! Nhìn cái dáng ỗng ẹo của cô ta là ngươi phải nhận ra chứ! Nay cô ta còn dám theo đuổi bí thư Lăng trước mặt bàn dân thiên hạ, ko chắc chắn mới lạ á, muốn ko tin cũng phải tin!_Cô bạn kia chắc như đinh đóng cột, lửa giận phừng phừng quay sang Gia Băng vẫn im lặng trầm mặc xúi dục_Gia Băng, cậu làm gì đó đi chứ? Cậu ko thể để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm được! Gia Băng! Bọn tớ sẽ làm hậu phương ủng hộ, kề vai sát cánh hỗ trợ cậu.

-Tại sao tớ phải làm vậy?_Bực quá đâm ra chán nản, Gia Băng day day thái dương hỏi.

-Thì vì cậu là “Lăng phu nhân”!_2 người kia đồng chí đồng ý lên tiếng.

Ừ! Cô là “Lăng phu nhân”. Đây là câu thứ 153 rồi đấy!

-Tớ ko phải!_Vẫn biết đôi khi thành tâm qúa sẽ thiệt thòi, nhưng Gia Băng là người luôn tự hào mình là người tốt bụng. Do đó, người tốt bụng trong những chuyện như thế này, nên động khẩu để giải quyết. Đến khi ko chịu nổi động thủ thì cũng có thể được quy cho là “tự vệ”.

-Gia Băng, cậu ko cần phải giấu giếm làm gì, chuyện cậu và bí thư ở Hàn Quốc mọi người đều biết cả…_Tỏ vẻ rất hiểu rõ, Kim Hân đưa tay thân tình nắm lấy tay Gia Băng.

-Đúng vậy! Nhà trường ko cấm học sinh yêu nhau, cậu giấu chỉ tổ mệt thân mà thôi! Giờ cậu phải bình tĩnh, phải vất bỏ đi sự yếu mềm, mạng dạn đứng lên giành lại “người đàn ông” của mình. Ko thể để con cáo kia nẫng tay trên_Ánh Nhi không chịu thua kém bạn, nhanh chóng truyền “đường lối đánh giặc”, mắt tinh nghịch nháy một cái.

Song, mọi cử chỉ của những người này, qua tầm mắt Gia Băng đều trở nên méo mó, hiểm ác ko rõ ràng.

Hình như lời nói còn chưa đủ để tỏ rõ quyết
tâm dời non lấp biển đang sôi sục, hai cô bạn nhất tề đứng phắt dậy, người này tay này, người nọ tay kia túm lấy hai cánh tay của Gia Băng, bạo lực toan kéo cô đi đâu đó:

-Chúng ta không thể cứ ngồi như thế này được, phải đi gặp Liệt Minh Thy để cho cô ta thấy ai mới là “Lăng phu nhân” thực sự. Gia Băng, chúng ta đi!

-Khoan…khoan đã! Sao lại lôi tớ đi, muốn đi
hai cậu tự đi đi!_Gia Băng mau lẹ ôm choàng lấy chiếc bàn ăn, trối sống trối chết không chịu không muốn rời.

Cô là cái thá gì mà đi gặp người ta cơ chứ!

-Đã nói rồi mà, vì cậu là “ Lăng phu nhân’’, cậu là vợ người ta thì có quyền giữ người ta chứ!_Vừa tận tâm nhắc nhở vai trò to lớn của Gia Băng, vừa gắng sức gỡ tay cô ra khỏi chiếc bàn như sắp không trụ nổi, Kim Hân nháy mắt nhờ sự giúp đỡ của Ánh Nhi, thề độc phải lôi Gia Băng đi giành lại chính nghĩa bằng được.

-Tớ không đi! Không đi!_Gia Băng đau đớn giãy giụa, ném ánh nhìn thảm thương cầu cứu về phía Kì Như đang tích cực tiến hành công cuộc chống giặc đói.

-Cậu phải đi! Đã bảo là có bọn tớ đây rồi mà! Cậu là vợ của người ta, sợ cái gì?

Vợ ư? Không phải, đâu phải, đâu ai thừa nhận chứ!

Chỉ là người khác hiểu nhầm, vốn dĩ, cô không phải mà!

Sao nói hoài…

-Nói hoài các cậu không chịu hiểu sao hả? Tớ đã nói rồi, tớ và Lăng Tử Thần hoàn toàn không, chắc chắn không, nhất định là không có quan hệ gì cả! Tớ là tớ, hắn là hắn, hắn đi đâu, làm việc gì với heo, gà, lợn vịt cũng phải là việc của tớ, các cậu đừng có phóng đại mọi chuyện lên như thế được không!_Ko thèm chú ý đến vô số ánh mắt dù lơ đãng nhất đang hướng về phía mình, Gia Băng, sau khi hét lớn giải tỏa mọi nỗi niềm như đã tích tụ từ lâu trong lồng ngực, liền thở hồng hộc.

Một lúc lâu, cô mới ý thức được âm lượng của mình khá to bèn ngơ ngác quay đầu bên này, đưa mắt nhòm bên kia xem xét biểu hiện mọi người.

Không biết cô đui mù thế nào mà trong tầm mắt, mọi biểu hiện xung quanh hình như cổ quái hơn bình thường thì phải, có gì đó rất lạ.

Nhất là Kì Như, tư thế cứng đờ như đá há miệng cực đại ngoạm một em hạt dẻ béo tròn đã “nude” trần trụi, để lộ ra chiếc răng cấm bị sâu đục đen thui của cô nàng được Gia Băng chú ý nhiều nhất vì nó thản nhiên đập vào mắt cô dù cô không muốn tẹo nào.

Suốt 30 giây trôi qua, tư thế phản cảm ấy vẫn không hề thay đổi, ánh mắt Kì Như tựa hồ có gì đó sợ hãi đăm đăm nhìn về một hướng khác, không phải hướng cô đang đứng.

Khó hiểu, Gia Băng không thèm đợi người giải thích, tự mình lí giải nguyên nhân của những pho tượng nghệ thuật sống trước mặt. Cô quay người ra sau, nhìn Kim Hân và Ánh Nhi nãy còn oang oang cái miệng giờ cũng rơi vào trạng thái tương tự.

Kì lạ, Gia Băng đưa mắt nhìn theo hướng ánh mắt của 3 người bạn, chiếu lên chiếc quần tây dài lướt đến thắt lưng, men theo đường
vải sơ mi trắng muốt lên cánh tay, bờ vai, chiếc cằm nhọn có chút gì đó quen quen và cuối
cùng là toàn thể ngũ quan lạnh lùng, mê hoặc của một ai đó.

Hơi thở Gia Băng khô khốc, nặng nề dần, cô nhiệt tình hưởng ứng với chúng bạn, cùng làm tượng Phật.

Ước chừng hai phút sau, khi toàn bộ dân tình P&P xấu số kẹt trong canteen đã giải đông trừ kẻ gây hoạ, Kim Hân và Ánh Nhi nhanh chóng bày mưu tính kế, nở nụ cười giả tảng nhìn nhau. Áp dụng quan niệm chưa qua kiểm duyệt: lực càng mạnh, thành công càng mĩ mãn, hai người họ ăn ý dùng hết lực đẩy mạnh Gia Băng nhào về phía trước rồi mau lẹ đánh bại chuồn, để lại cặp đôi đình đám với kết thúc không có hậu như mong đợi.

Thực tế chứng minh: sai con toán, bán con trâu là đúng.

Trước sự sơ suất về một số tính toán cộng trừ nhân chia căn bản, hai người bạn nhiệt tình bỏ của chạy lấy người kia dù đã tìm được thiên thời, nhân hoà nhưng không chọn đúng địa lợi. Thế nên đã trược tiếp khiến Gia Băng ngã. Song, cô không lao vào lồng ngực rắn chắc của ai kia theo mục đích sơ bộ mà lại nhằm vào khay cơm trên tay Tử Thần, đánh đổ chúng không thương tiếc.

Một trận bát nháo đủ loại âm thanh vang lên. Nhưng, thứ khiến dân tình chú ý nhiều nhất chính là chiếc áo sơ mi thơm phức, trắng muốt, phẳng lì của Tử Thần vinh hạnh có thêm vài cọng rau, một ít màu nước mắm và vài hạt cơm lổm chổm tô điểm, sinh động khỏi nói.

Anh hùng thức thời là trang tuấn kiệt.

Gia Băng ngã nhoài xuống đất vẫn không ngu ngơ mất đi ý thức, nhanh chóng phát hiện mình đã phạm trọng tội vô cùng to lớn bèn bò dậy, bẽn lẽn, e lệ…đánh bài chuồn trước khi ai đó nổi điên lên xé xác cô.

Có lẽ, vì quá hoảng sợ vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau lưu luyến nhìn theo ai đó, Gia Băng đã không tránh kịp hồ bơi trước canteen.

Sau khi mang theo đóng áo quần nặng trịt nhảy xuống nước uống no một bụng đầy ắp, Gia Băng co rúm run bần bật cáo biệt trường lớp tạt về biệt thự bảo toàn tính mạng.

Có điều cô không ngờ rằng, mình bị ai đó
**** rủa, trù ẻo làm cho hắt hơi suốt một đêm, dãi mũi chảy lòng thòng đến thảm thương.

Ngay hôm sau cô đổ bệnh, “già yếu” nằm liệt một chỗ trên giường tĩnh dưỡng ngọc thể.

-Cô chủ! Từ từ đã nào, để tôi lau người cho cô_Nhẹ nhàng dỗ dành cô chủ nhỏ đang nhăn mặt trở mình trên giường, Hồ quản gia vắt khô tấm khăn ấm nóng, lau đi những giọt mồ hôi lạnh vừa vã ra, lòng không khỏi dấy lên một nỗi xót thương của người mẹ.

Đã gần một ngày trôi qua kể từ lúc Gia Băng sốt cao, thân nhiệt của cô vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, người bừng bừng như có ai châm lửa đốt rực.

Nhìn chủ nhân chật vật với cơn sốt kéo dài quá lâu như vậy, Hồ quản gia không thể không gọi bác sĩ riêng được.

Nhưng, nếu bà gọi bác sĩ, chắc chắn lão gia và phu nhân ở Newyork sẽ biết, đến lúc đó, rất có thể giữa họ sẽ lại nổ ra một trận cãi vã toác đầu chảy máu về chuyện đi hay ở lại cho coi, mà người ngoài cuộc phải hứng chịu mọi thứ, luôn là bà.

Để bảo toàn tính mạng, bà có thể không gọi bác sĩ. Cơ mà nếu lỡ bệnh tình vị tiểu chủ nhân này thêm nghiêm trọng, người gặp rắc rối vẫn là bà.

Đương lúc Hồ quản gia đang phân vân giữa rắc rối và tình người thì điện thoại bà đã vang lên trước, một bài hát cổ điển não nề gan ruột nhẹ oà vào không gian tĩnh mịch.

-Alô! Ai vậy!_Bà cứng giọng hỏi.

-Là tôi! Mở cửa ban công đi!_Thanh âm trầm lạnh âm ẩm mùi khí trời về đêm vang lên trong điện thoại,
ngắn gọn nhưng cũng dễ hiểu vô cùng.

-Cậu…Tử Thần…?_Nhận ra chủ nhân của giọng nói đặc trưng quen thuộc, Hồ quản gia vô thức bật miệng thốt lên một tiếng kinh ngạc, đôi mắt đen bắn lên chiếc
lịch to tướng gắn trên tường_Hôm nay là thứ 3, đâu phải là chủ nhật?

-Đừng lôi thôi! Mở cửa nhanh cho tôi!_ Giọng nói bên trong có chút gấp gáp làm Hồ quản gia cũng quýnh quáng theo,
mở cửa theo một cách vô chủ ý.

-Sao cậu lại đến đây? Hôm nay?_Hồ quản gia lo lắng nhìn người con trai mặc áo dạ đen dài bám chút hơi sướng cao lớn đang lãnh đạm từ ban công bước vào trong, có chút lo ngại cồn cào trong từng thớ ruột.

-Gia Băng bị ốm?_Không để ý thắc mắc quyện trong sự kinh ngạc của Hồ quản gia, Tử Thần đưa tay phủi những giọt sương đêm vương trên áo hẳn như đã đứng ngoài trời từ lâu, sải chân bước đến cạnh hình hài đang nóng bừng, đôi mắt như mặt nước mùa thu gợn sóng, lay động từ
trong sâu thẳm_Từ khi nào vậy?

-Từ sáng nay…

Không thèm đả động đến nghi hoặc đang dần trở thành khúc mắc nghẹn ứ trong lòng Hồ quản gia, Tử Thần đưa lòng bàn tay lên miệng mình, hà nhẹ, cố lấy hơi ấm từ miệng làm tan đi hơi lạnh đang chế ngự trên da thịt mình.

Đợi đến lúc lớp da ấy ấm lên, cậu mới để tay lên trán Gia Băng, đôi lông mày nhíu lại, hồ nghi hướng về phía
bà quản gia:

-Bà chăm sóc cô ấy kiểu gì vậy?

-Tôi…Tôi…_ Hồ quản gia ấp úng không biết nên nói như thế nào cho phải, đành ngậm miệng,
cắn răng chuẩn bị nghe mắng.

Nhưng Tử Thần thấy vậy cũng không nói thêm gì nhiều, ra lệnh:

-Bà đi được rồi! Hôm nay tôi sẽ ở lại đây.

-Gì cơ ạ?_ Hồ quản gia thiếu điều té ngã, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.

-Bà sợ cái gì? Tôi không thích động thủ khi hai bên chưa sẵn sàng!_ Quả nhiên, Tử Thần rất tinh ý, lập tức trấn an tinh thần bà, nhưng, càng nghe bà lại càng cảm thấy mình không nên đi. Hơn nữa, chuyện bà lo ngại là chuyện khác, không phải chuyện “động thủ” gì đó đâu.

-Chuyện này! Tuy là thế… nhưng…_Gương mặt Hồ quản gia bỗng phớt hồng lên như thiếu nữ
18, ngượng ngùng, thẹn thùng không nói thành câu.

-Bà hiểu ý tôi không đấy?_Nheo mắt nghi ngờ, Tử Thần xoa xoa huyệt thái dương, khổ
não nói_Ý tôi, tôi sẽ không đánh mắng cô ấy, dẫu, hôm qua, cô ấy đáng bị ngũ mã phanh thây.

Suýt té nhào lần nữa, Hồ quản gia đau đớn bị đuổi ra ngoài. Ra ngoài đột ngột cũng quay lại thình lình:

-Cậu Tử Thần, nếu bị phát hiện, tiểu thư sẽ phải sang Newyork 2 năm đấy! Cậu không sợ sao?

-Tôi không nghĩ tôi không có khả năng đấu với cha!_Tự tin với nụ cười ma mị trên môi, Tử Thần đáp trả hàm ẩn, tiện tay ngoắt bà quản gia ra ngoài.

Tuy nghe người kia hung hăng đáp vậy, nhưng để an toàn cho hai người, Hồ quản gia quyết định đứng ở ngoài cửa canh giữ phòng hao có ai đó xông vào.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ