XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? trang 26

Chap 94: Sự thật

Bận ư? Xử lí việc quan trọng à? Gặp Liệt Minh Thy quan trọng hơn việc đến gặp cô sao?

Nhớ ư? Có ai đằng này nói nhớ, đằng sau lại đi ăn cơm, liếc mắt đưa tình với một người con gái đã từng tuyên bố theo đuổi mình không?

Như thế, chẳng phải chấp nhận, chẳng phải để người ta quấn lấy mình sao?

Rốt cuộc, liệu ai có thể giải thích cho cô, trò mèo gì đang diễn ra trước mắt cô không vậy?

Tại sao Tử Thần và Minh Thuy lại ăn cơm với nhau?

Và liệu ai có thể nói cho cô hay, lời nói của người đó, đâu là thật, đâu là thứ có thể tin đây?

Hướng đôi mắt đỏ quánh căm giận chăm chăm về phía 2 người đằng xa, Gia Băng như quên bẵng đi sự tồn tại của lý trí. Không hiểu sao, lòng ngực mình lại cồn cào khó chịu đến vậy. Nó khiến cô muốn để 2 người kia biết rằng, nơi đây, không phải chỉ có mình họ.

Đôi chân Gia Băng như sắp nhũn mềm thành nước loạng choạng nhích từng bước khó nhọc tiến về phía xa.

Bỗng, Khải Phong nắm lấy tay cô, ngăn cản:

-Gia Băng, cậu muốn làm gi?

Gia Băng im lặng, cô nuốt nước bọt nhìn sắc trời ngoài kia. Bất chợt quay đầu:

-Phiền cậu lấy ô giùm tôi, được không?

-Ô?_Khải Phong nhất thời sững người, nhìn Gia Băng chằm chằm không lí giải nổi.

-Giúp tôi lấy ô đi! Tôi sẽ đứng đây chờ cậu, tuyệt đối không đi đâu hết.

-Được rồi! Tôi sẽ trở lại ngay, đứng yên đấy!_Nhìn thái độ cương quyết của Gia Băng, Khải Phong trầm mặc một hồi bèn thuận ý chạy đi, để lại người kia với trái tim rạn nứt.

Một giọt nước trên khoé mặt Gia Băng rơi xuống. Cô lập tức lau sạch nó đi rồi hít hơi sâu, thở hơi dài, bình ổn lại cơn thịnh nộ của bản thân.

-Minh Thy, anh…

-Anh Tử Thần, anh ăn cái này đi, ngon lắm!

-Minh Thy, anh…

-Anh Tử Thần, hình như trời sắp mưa.

N lần sau đó…

-Minh Thy, anh…

-Anh Tử Thần, hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi chứ?

-Minh Thy, em nghĩ em có thể chặn lời anh mãi sao?_Bức bách nhìn kẻ năm lần bảy lượt cắt lời mình, Tử Thần cố gắng lắm mới nén nổi cục tức, âm trầm nói.

-Vậy chỉ cần anh không nói những điều em không thích là được_Minh Thy ngang bướng chống chế, cô húp nhanh ngụm nước lấy lại bình tĩnh.

-Minh Thy, đến lúc chúng ta phải nói chuyện…

-Tử Thần, miệng anh dính nước sốt!_Lại mau lẹ cắt ngang lời nói của người kia, Minh Thy đưa tay về phía cậu, chuẩn bị lau đi vết nhơ vô hình trên khoé miệng.

-Xin lỗi! Đã làm phiền!_Đúng lúc tay Minh Thy còn chưng hửng giữa không trung, Gia Băng đã đứng trước mặt 2 người với nụ cười xã giao tinh tế và lời nói êm tai như bèo trôi giữa mặt hồ.

-Gia…Gia Băng?_Đến nước này, dù có là người bình tĩnh, phản ứng nhạy bén như Tử Thần cũng không khỏi giật mình.

-Đừng chú ý đến tôi, chẳng qua, tôi thấy trời sắp mưa, nên đến đưa cho cậu cái này_Chìa chiếc dù nhỏ đen ra trước mặt Tử Thần, Gia Băng cười, tận tình góp ý_Trời này mà cầm dù dạo phố, rất lãng mạn đấy.

Nói xong, Gia Băng quay người đi.

-Khoan đã! Gia Băng!_Nắm chặt chiếc dù trong tay, Tử Thần bật dậy khỏi ghế.

Như đã đoán trước mình sẽ bị bỏ lại, Minh Thy cũng bật dậy, bàn tay cô trắng nõn cầm lấy tay Tử Thần, nhất quyết không để cậu rời khỏi tầm mắt.

-Minh Thy, bỏ anh ra!_Thanh âm Tử Thần trầm thấp, 10 bức người.

-Không phải anh muốn nói chuyện với em sao? Em sẽ nghe! Nếu giờ anh đi theo Hàn Gia Băng, em thề, sẽ không bao giờ em chịu nghe những lời mà anh sắp nói nữa_Đánh đổi cả tương lai để níu giữ, Minh Thy bỗng chốc thấy cổ họng đau rát khó tả. Cô đưa đôi mắt nâu kiêu sa nhìn anh miễn cưỡng ngồi xuống, không khỏi tự vấn bản thân. Chẳng lẽ, anh thực sự muốn chấm dứt với cô?

Bước chân nhanh, đều, nhanh, đều nhưng dứt khoát lao ra khỏi nhà hàng.

Cứ hễ gõ gót giày xuống đất, Gia Băng lại thấy lòng mình đau quặn, đau hoài rồi dại đi.

Nỗi buồn ập đến ngự tri, cơn run rẩy cũng được nước kéo đến làm cơ thể cô như yếu dẫn, như không còn sức lực chống đỡ với mọi thứ, dù là bị muỗi cắn, cô cũng tin rằng mình có thể bị sốt xuất huyết mà chết đi.

Nhưng bất luận mọi giác quan đã tê liệt, đôi chân đã như sặp quỵ xuống đất, đầu óc cô vẫn không ngừng tua đi tua lại hình ảnh 2 người kia. Nó rõ ràng đến mức, khiến cô muốn phủ nhận, cô muốn thét lên rằng tất cả chỉ là mơ, tất cả chỉ là hiểu nhầm cũng không được.

Khi cánh tay Liệt Minh Thy đưa về phía Tử Thần, tại sao, người đó lại không tránh né?

Cô ta có thể làm vậy, đó là quyền của cô ta, không ai cấm nhưng vì cớ gì, Tử Thần sao lại đón nhận sự quan tâm lộ liệu mãnh liệt ấy, vì cớ gì không ngăn cản?

Vì cớ gì………….

Gia Băng vụt chạy. Cô bưng miệng nhanh như chớp vô định lướt qua dòng người trên vỉa hè.

Từng giọt lệ trên khóe mắt cô mọng nước, rơi xuống, đều đều như mưa.

Chạy mệt, Gia Băng thần thờ qụy xuống mặt đường lạnh cóng. Một bàn tay cô ôm lấy lòng ngực đang đập mạnh, cố tạo áp lực thân thể để quên đi cái đau của tâm trí, của cảm xúc.

Cô buồn, cô khóc nhưng ông trời xị mặt, chỉ âm u với những tầng mây dày như sắp khóc, nhưng, ông không buồn không khóc như cô. Ông không đổ mưa, không cho cô cơ hội che dấu đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, như thể, ông muốn để những người xung quanh nhìn cô đáng thương thế nào, tội nghiệp ra sao, để họ rảnh rang sản sinh ra thứ cảm xúc đáng sợ mà cô cay ghét.

Cô không cần ai thương hại mình, không cần bất cứ ai đến với cô cùng nó.

Nhưng, sao cô cứ mãi khiến người ta thương hại, khiến người ta tội nghiệp bản thân mình như thế?

Chẳng nhẽ, là tại vì cô nhu nhược, là tại vì cô yếu đuối?

-Ông trời! Ông là đồ độc ác!_Ngồi thụp xuống đường, Gia Băng quyết định ăn vạ tại đó, người nức lên càng lúc càng mãnh liện. Cô gục đầu, bó gối khóc gào thật to mặc kệ ánh nhìn tò mò và chế nhạo của người đi đường. Cô muốn đem hết mọi uất ức, u buồn mà bản thân phải gánh chịu bấy lâu này tuôn ra một thể. Để gió lạnh cuốn nó thành băng gạt hết đi, để người đời không khỏi khắc sâu nó trong hoài niệm.

Chậm rãi bước đến gần “ốc đảo nước mắt” đằng trước, Khai Phong lãnh đạm nhìn Gia Băng khóc đến mức người run lên lập cập, không đến mức lả mệt muốn nằm gục xuống.

1 lúc lậu giương mứt từ trên cao nhìn xuống, cậu mới ngồi xổm trước mặt cô, đưa bàn tay rắn chắc lên đầu cô, vỗ nhẹ đầy an ủi, khuôn miệng lãng tử khẽ run run rồi thốt lên 1 thứ thanh âm còn như phảng phất chút ân hận

-Xin lỗi!

-Sao cậu phải xin lỗi tôi, người cần xin lỗi tôi không phải cậu!!_Lấy tay áo khoác của Khải Phong lau đi đống nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt Gia Băng chứng nào tật nấy ngang bướng cãi.

-Được rồi! Coi như tôi tích thêm chút phước đức đi!_Khải Phong cười cười, đỡ Gia Băng gần như xỉu đứng dậy, hướng cô vào lòng ngực mình, siết chặt_Gia Băng, hãy để tôi gắn lại trái tim cậu, được chứ?

Sững người ngây ngốc hết nửa ngày, trong cái ôm ấm áp dư âm mùi vị an ủi, Gia Băng cựa người, cố thoát khỏi tư thế ám muội này.

-Gắn…như thế nào được?_Cô bối rối đáp trả

-Đi chơi với tôi, nhé?

Chap 95: Đã có ai bảo tôi thích cậu chưa?

Ngày chủ nhật hôm ấy, Gia Băng bị Khải Phong kéo đi “hàn gắn trái tim” ở tất tần tật các khu giải trí lớn của thành phố đến tận tối muộn mới về lại biệt thự.

Sau khi chia tay Khải Phong, tâm trạng của Gia Băng đã khá khẩm hơn nhiều. Ít ra, cô cũng không vì nhớ lại chuyện ban sáng mà khóc ầm lên như một đứa con nít bị người ta giật kẹo nữa.

Thư thả bước vào nhà với tấm thân mệt mỏi nhưng tràn trề nhiệt huyết của sự sống, Gia Băng lẳng lặng rón rén đi ngang qua phòng khách, tránh để Hồ quản gia phát hiện được dịp quở mắng.

Nhưng, chưa kịp đi hết 1 phần 3 chiều dài căng phòng, tiếng nói trầm khàn toát ra ngữ điệu quỷ dị bất thường của kẻ cô không ngờ tới nhất đã vang lên, chặn cứng mọi kế hoạch của cô.

-Hàn Gia Băng, cậu không nghĩ là cậu có chuyện cần nói với tôi sao?

-Lăng…Tử Thần? Sao cậu vẫn còn ở đây?_Giật mình toát mồ hôi một chốc, sau khi nhận dạng rõ ràng khuôn mặt của con người đang đứng dậy khỏi ghế sô pha, Gia Băng theo phản xạ lùi ra sau vài bước, ánh mắt dò xét chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng xọc xệch và mái tóc tả tơi xơ mướp của cậu.

Không phải chứ? Gặp người thương cũng đừng để cô nhìn thấy bộ dạng hưng phấn đến tàn tệ đó chứ?

-Tại sao tôi không được ở đây? Hôm nay là ngày Chủ Nhật!_Day day vầng thái dương mệt mỏi, Tử Thần chậm rãi bước loạng choạng như kẻ say đến gần Gia Băng, đôi mày ngài cau lại khi 2 đồng tử dán chặt lên chiếc áo khoác của Khải Phong trên người cô_Cả ngày hôm nay…cậu đã đi đâu…với cậu tôi?

Ngữ điệu chất vấn vừa lọt vàng màng nhĩ đã khiến Gia Băng không khỏi bật cười giả lả. Cô cay xót nhớ đến chuyện lúc sáng, tức giận khẩu khí hùng hồn đáp lại, hoàn toàn không hề bị đôi mắt cuồn cuộn sóng đầy áp bức đang chĩa về làm cho tâm trí lũng loạn.

-Cậu không thấy mình hơi vô duyên khi hỏi chuyện riêng tư của người khác sao? Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?

-Riêng tư?_Khựng người lại trước thái độ ăn gan hùm của ai kia, bàn tay Tử Thần không tự chủ mà bóp chặt đến run rẩy, khóe môi giật giật tựa như muốn nói điều gì đó nhưng lại nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác_Ăn cơm chưa?

-Cảm ơn đã quan tâm, tất nhiên là tôi không thể để bụng đói về đây được rồi!_Gia Băng nhát gừng nói, tiện đường bước tiếp lên phòng mình.

-Tôi chưa ăn…_Thanh âm khàn khàn văng vẳng sự lưu luyến của Tử Thần lại lần nữa làm Gia Băng ngây dại đi, bước chân dừng đột ngột. Trong phút chốc, cô do dự, lưỡng lự rồi cũng quyết tâm lạnh lùng đáp trả_Không liên quan đến tôi…

-Cô chủ!_Đúng lúc ấy, Hồ quản gia len lén đứng hóng chuyện trong gốc tối đã đi nhanh vào phòng khách, toan mở lời giải thích giùm thì bị ánh mắt Tử Thần ngăn lại.

Một lúc sau, khi chỉ còn 2 người đứng lặng trong phòng khách rộng lớn lạnh lẽo, Hồ quản gia không nhịn nổi những bức bối đầy ắp ở tâm khảng, thương tâm nhìn ai kia vẫn còn quyến luyến dõi theo lối đi không người.

-Cậu Tử Thần, ít nhất cậu cũng phải nói cho cô chủ biết rằng cậu tìm cô ấy suốt cả ngày chưa ăn gì chứ? Cô chủ là người ngang bướng, cậu không nói, cô ấy sẽ không hiểu.

-Nếu nói mà có thể giải quyết hết mọi chuyện, thế gian này sẽ không có ai đau khổ_Yếu ớt nở nụ cười trên đôi môi tái nhợt, Tử Thần đưa mắt nhìn Hồ quản gia, khốn khổ hỏi_Còn cơm không, tôi nghĩ bụng tôi đang réo!

-Cậu thật là…

Dưới tầng, tiếng quở mắng thương yêu của Hồ quản gia vang lên, dội vào không trung, truyền đến tai người.

Gia Băng đứng tần ngần một hồi ở cầu thang quay bước đi, khoé môi cong không ngừng vào hùa cùng Hồ quản gia trách cứ ai kia.

-Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ không có IQ…

Tiếng hờn giận nhỏ dần, nhỏ dần và kết thúc bằng hơi thở dài nhẹ nhõm.

Gia Băng kết nạp cho đám hình nhân thêm một anh em mới rồi ngã lăn xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ.

-Có ai bảo tôi thích cậu chưa, đồ ngốc?_Trong mê man cô bỗng bật cười rồi nói, khuôn mặt nhất thời ửng đỏ hệt y lúc tỉnh rụi.

-Ừ! Nói rất nhiều, nhưng từ miệng cậu…hình như chưa bao giờ…_Một làn gió nhẹ đượm mùi bạc hà mát lạnh ùa đến, méo mó biến dạng thành câu trả lời đáp lại cơn mớ của Giai Băng.

Ngày hôm đó qua đi…kéo theo một ngày mới đến-cái thứ 2 mà ai cũng phát ghét.

Để dằn mặt Tử Thần, Gia Băng quyết định biến cậu thành gió, thành khí cacbonic không nên ngửi, biến lời nói của bí thư chức cao vọng trọng như cậu thành tiếng mũi la ó khi trúng vợt chụp muỗi.

Cơ mà, Tử Thần chẳng mảy may để ý đến thái độ hờ hững của cô, trái lại còn rất bình thản, tự do tự tại khiến cô hận muốn xé xác cậu.

Nhưng…điều quan trọng khiến cô chú ý hơn…chính là sự vắng mặt không có lí do của Minh Thy.

1 ngày trôi qua, 2 ngày khép lại…Minh Thy biệt tăm biệt tích.

Việc này không khỏi làm Gia Băng lo lắng. Cô liếc trộm Tử Thần, dè dặt mà tự hỏi, liệu…có khi nào Minh Thy đã đạt được mục đích, cưa đổ Tử Thần nên thôi không đi học nữa?

Rùng mình với suy nghĩ quá chuẩn xác của mình, Gia Băng lòng dấy lên lo lắng.

Đến ngày thứ 3 Minh Thy ‘mất tích’, Gia Băng quyết định cải chính quy tà, bùng học một buổi làm việc cần làm.

Đã đến lúc cô phải giải quyết rõ ràng một số chuyện rồi.
***
-Kì Như! Đèn pin!_Đưa tay ra sau lưng ngoắt ngoắt con bạn ở phía dưới, Gia Băng nhíu mày nhìn mảng đen tối om trước mặt.

-Đây!_Bĩu môi khinh thường một cái, Kì Như lắc đầu, lục tìm đèn pin trong đống đồ to đùng đưa cho bạn.

-Kì Như! Thuốc diệt chuột!

-Đây!

-Khẩu trang Pucca!

-Này!

-Nước hoa, ở đây hôi quá!

-Hàn Gia Băng! Ngươi coi ta là ôsin của ngươi đấy hả?_Giương mắt nhìn con bạn đã hoá thành cái mông quay phim mình phía trên, Kì Như nhịn không nổi rít lên, khoé mắt có chút đỏ ngầu_Đường đường là Hạ Kì Như lừng lẫy một cõi, sao ta phải vào WC làm cái trò lén lút không đâu chứ? Mà WC này là WC nam nữa chứ, ngươi quá ư biến thái!

-Ta đã bảo ta có việc quan trọng nên phải dùng hạ sách này!_Giọng Gia Băng biến dạng khi cô phả hơi vào chiếc khẩu trang cấm khẩu đang đeo.

-Việc quan trọng của ngươi là vào WC nam và chui ống thông gió hả?_Kì Như hết sức nhẫn nại hỏi, cố không để sự khinh bỉ của mình lọt ra ngoài.

-Ầy, chỉ còn cách này. Nếu không sẽ không gặp được Liệt Minh Thy.

-Ngươi muốn đánh ghen đến thế sao?

-Đánh ghen?_Dừng động tác đang dang dở của mình lại, Giai Băng ngớ người, chìm sâu vào suy nghĩ.

Đánh ghen? Cô đâu có ý nghĩ xuẩn ngốc đó chứ! Cô thực ra chỉ đến đây để muốn chứng thực thứ tình cảm đang cuộn chảy trong tim cô là gì.

Là yêu hay là thích?

Liệu thứ tình cảm này có giống tình cảm cô đã từng trao cho Khải Phong hay không?

Khải Phong khiến cô quỵ lụy, mê đắm, khiến cô cảm thấy thế giới này, nếu không có cậu thì thật sự rất vô nghĩa tuy rằng trong mắt cậu, cô chỉ như 1 con cún con vô hại, thích thì ôm ấp, cưng chiều, không thì lại lãng quên đi. Vì thế, ở bên cậu, cô luôn lo sợ, luôn sống trong sự khép nép đáng ghét đến chính cô cũng cảm thấy thương hại thay cho chính mình.

Còn đối với Tử Thần, tình cảm cô dành cho cậu như bị chệch sang một hướng khác, tách biệt đến mức cô không rõ mình đối với cậu yêu hay ghét, thù hay hận. Cậu đôi lúc khiến cô muốn tức điên lên xé xác, có lúc lại vô cùng dịu dàng ân cần đến khó ngờ. Ánh mắt cậu luôn chất chứa vẻ tinh ranh, gian tà và lạnh lẽo, nhưng vòng tay lại ấm áp khiến người ta có cảm giác an bình. Nhưng, đó có phải là ‘yêu’ hay chỉ là ‘thích’ bình thường thì còn phải xem xét kĩ đã mới biết được.

-Nè! Sao ngươi không đi cửa chính cho nó đường hoàng mà phải leo ống thông gió như chuột thế hả?_Vuốt mặt ngao ngán nhìn Gia Băng đang ở trong ống thông gió, Kì Như bực bội thắc mắc.

-Ngươi không thấy có vệ sĩ chặn sao? Không leo đường này thì đi đường nào?

-Được rồi! Tùy ngươi, còn gì nữa không, nói nhanh ta còn về! Ta không rảnh đứng trong chốn nhơ nhớp này mà tám phét với ngươi đâu nha!_Kì Như gắt gỏng lên tiếng.

- Kì Như…! Ta sợ ma~~~~! Lên đây với ta~~~!! – Gia Băng đưa cái mặt xuống từ nắp đường hầm, mắt long lanh nhìn con bạn ra vẻ cầu xin_Ngươi không biết trên đây tối kinh khủng thế nào đâu

-…_Ngẩng đầu lên nhìn cái mặt bạc trắng lén lút của con bạn, Kì Như suýt nữa hét lên “Trông mày còn đáng sợ hơn ma nữa ý!!” thì ngay lập tức bị Gia Băng thò tay xuống bịt chặt miệng.

- Suỵt!!! Im lặng cái coi!! Hình như ta nghe thấy tiếng người!!_Hàn tiểu thư vừa nói tay vừa không quên mò mò
dọc cái mặt con bạn để kiếm miệng nó mà bịt lại không may sao lại sờ trúng mũi

- Ưm… Ưm… Khó…. Thở…_Kì Như hổn hà hổn hển đẩy tay nhỏ bạn ra, vừa cố mở miệng nói vừa cố đớp ôxi trong không khí như cá đớp mồi.

- Im!! Ta đã bảo ngươi im lặng rồi mà!!_Thấy con mồi vẫn còn có thể ngo ngoe, Gia Băng đại tiểu thư theo đúng
tiêu chí “giết nhầm còn hơn bỏ sót”, “tiền trảm hậu tấu” thẳng tay tát mạnh 1 cái vào má bạn cho nó im miệng rồi mở to tai lên nghe tiếp.

- Ưm… Ưm… Ưm…

- Con nhỏ này! Ta đã bảo là đừng có hó hé gì hết rồi mà!_Gia Băng giận giữ phang thêm 3 tát nữa vào má bạn, máu bạo lực cũng vì thế chảy cuồn cuộn trong từng thớ thịt.

- Ưm… ah…. Nhẹ thôi… ah….Không… Ah….

- Con nhỏ này! Ta có làm gì đâu mà người…. _Đỏ lựng mặt khi nghe thấy những âm thanh rất chi là khiêu khích
quá đáng của con bạn, Gia Băng cúi đầu xuống toan mắng tiếp thì mới giật mình. Kì Như 1 bên má sưng vều mắt
long lanh nước mắt phẫn nộ đang ngước nhìn cô trong khi miệng vẫn bị bịt chặt

- Ah… Anh ơi~~~! Em chịu hết nổi rồi anh ơi!!! Mạnh lên!! A~~~! Không~~~!!

Nghe đây, 2 cô nàng không ai bảo ai cùng rụng rời chân tay, mặt mũi đỏ lựng, đồng loạt quay mặt sang nhìn nhà vệ sinh bên cạnh.

Rõ ràng những tiếng rên kia phát ra từ đó… Rõ ràng đây là WC nam, và rõ ràng giọng kia là giọng nữ…. Không
lẽ chuyện người ta làm ấy ấy trong WC mà manga hay kể là ‘chuyện là có thật’?

- Xích ra… ta lên với, không thì ta không chịu nổi mất_Kì Như khóc than trong lòng rồi đành ngậm ngùi đi theo con bạn leo lên trên kia…

-Cuồi cùng cũng tìm được rồi!_Khóc không ra nước mắt, Kì Như hớn ha hớn hở vui mừng đẩy nắp đường ống thông hơi chuẩn bị trèo xuống trong nụ cười chiến thắng huy hoàng thế nhưng…

-Sao rồi ngươi?! Đúng chỗ chưa?! Ta mệt lắm rồi á?!_Cũng mệt
mỏi không kém, Gia Băng nhảy xuống dưới, chao đảo thân thể vài cái rồi xông đến
vỗ vai bạn mới nhận ra nụ cười của con nhỏ đã méo xếch trong hàng nước mắt chảy
không ngừng từ bao giờ_Ngươi sao vậy? Trật quai hàm á???

-Ngươi….ngươi… Nhìn đi… Chỗ
này…_Kì Như nhìn con bạn mặt mốc, thương tiếc báo tin rồi chỉ loạn xạ 4 phương
8 hướng nơi mình đang đứng_Ngươi dắt ta đi đâu không dắt sao dắt ta về lại cái
nhà vệ sinh quái quỷ này hả?? Con quỷ kia?!!!

- Hả?! Quay lại chỗ đó sao?!_Gia
Băng theo tay Kì Như nhanh chóng thu nạp hình ảnh của cảnh vật xung quanh,
miệng cũng méo hẳn đi_Hu hu…. Sao lại thế được chớ? Ta đi đúng theo bản đồ mà!!

Gia Băng đau đớn cúi đầu lục lọi
chiếc túi tội nghiệp, lôi ra một cái tấm bản đồ nhăn nheo te tua, mắt đảo liên
tục tỉ mỉ dò tìm.

- Đâu?! Đưa ta coi nào…_Nhanh
tay chụp lấy tấm bản đồ trong tay Gia Băng, Kì Như cặm cụi đưa tay dò dò. Hai hàng lông mày càng
lúc càng nhăn tít lại theo từng câu chữ_Cái quái gì đây?! Nãy giờ ngươi dung cái này để dắt ta đi lòng vòng đó hả con quỷ kia?! Đây là sơ đồ đường
dẫn nước thải của ‘ Washinton City’mà?!! Sao ngươi lại
dùng cái này mà dò?

- Oái? Sơ đồ đường dẫn nước
thải của Washinton City ??_Gia Băng hét
toáng lên, hai mắt trợn ngược ngó con bạn mà không tin vào tai mình. Nhanh
chóng, cô giật lấy tờ giấy trong tay con bạn liếc liếc, một lúc lau không nhịn nổi ‘xúc cảm’ đang tuôn trào mà hét lên_LÂM
KHẢI PHONG! Tên đáng chết kia!!! Ngươi xem ta là #@#$# hay sao mà đưa cho bản cô nương cái này hả?!

-Lâm Khải Phong? Đừng nói với ta cái bản đồ ‘độc nhất vô nhị’ này là sản phẩm của cái tên oán thù chưa tan với ngươi nhé? Ngươi tin ai
không tin mà sao lại đi tin cái tên đó à?? Ngươi là người hiền trăm năm hiếm
có hay là con lừa ko có não thế? Ta đúng là xui vạn kiếp mới đi nhận 1 nhỏ như ngươi làm chị!!_Giận quá hóa nổi khùng, Kì Như tức tưởi hét. Giờ tóc tai cô rối tung,
mặt mày bơ phờ da dẻ xanh tái trông mà tội_Không biết đâu!! Giờ ta đói! Ta
mệt!! Ta nhớ mẹ lắm rồi ý!! Ta về!

-Xin lỗi…Thôi ta ra khỏi đây rồi
đường đường chính chính vào gặp cô ta vậy!_Thấy tội tội con bạn, Gia Băng vỗ vai Kì Như an ủi

-Hức… đi nữa hả??_Kì Như nuốt
nước mắt vào trong, ngây ngô hỏi.

-Chứ sao! Ngoan đi rồi chút nữa chị
đãi cưng đĩa bánh xèo

-Với bánh trôi nữa cơ

-Ngán ngươi… okie_Gia Băng ngán
ngẩm đau thay cho túi tiền vô tội, phủi phủi bụi bám đầy
trên người. Được đà còn hếch cằm lên khoe khoang với Kì Như đang trố mắt nhìn động tác điêu luyện của mình_Gucci đó cưng không lau thì tiếc

-Oai gớm!! Mà nhắc đến hàng
hiệu, cái túi ngươi đem theo ban nãy hãng nào ta? Chanel hả?

- Gucci_Gia Băng vênh mặt cao hơn, đáp tiếp_Mai ta mới diện Channel, rồi ngày kia…

-Ế! Đồ chúng ta không có ở đây nữa!_Kéo tay Gia Băng đang khoe khoang của cái, Kì Như chạy đến chỗ mình vừa quẳng ba lô xuống, mắt đảo lia lịa tìm kiếm_Ba lô của ta cũng đâu mất tiêu rồi, làm sao đây…làm sao đây!!!

-Ngươi không đùa ta chứ!?_Chạy đến chỗ Kì Như, Gia Băng cũng đưa mắt càn quét khắp phòng, nhìn đến lé mắt vẫn chẳng thấy cái túi hiệu Gucci của mình đâu, mô hôi lạnh đổ ra rầm rầm như binh mã.

-Có khi nào bị người ta trộm không ta?…mà không, rõ ràng chúng ta có chốt cửa trong khi vào đây mà? Không đúng chút nào_Xoa xoa cái cằm nhọn nghĩ ngợi, Kì Như nhìn lại ‘Washiton City’ lần nữa, ánh mắt dần trở nên nghi hoặc_Hình như đây không phải là ‘Washiton City’ ban nãy, kiến trúc chỗ này giống ‘Washiton City’ cho phòng ngủ hơn.

-Cũng đúng…_Gia Băng gật gù đồng ý, đi thành một vòng tròn thám thính rồi quyết định_Chúng ta ra ngoài xem sao đi! Lỡ lên được phòng nào đó cũng tốt.

Nhất trí với ý kiến của Gia Băng, Kì Như theo bạn đẩy cửa ra ngoài.

Chap 96: Yêu thương cũng có lí lẽ

Vừa mới ló mặt ra ngoài, chưa kịp đưa mắt chiêm ngưỡng nội thất hiện đại mà hại điện bên trong căn phòng, đập vào mắt Gia Băng là dáng người nhỏ nhắn của một cô gái với khuôn mặt quen đến chai cả mắt, đến nỗi, trái tim cô đập mạnh, người và thần kinh bắt đầu căng thẳng.

-Hàn Gia Băng!? Sao cô lại ở đây_Cô gái kia trợn mắt nhìn Gia Băng, chiếc cốc trên tay khẽ run run

-A ha! Thật khéo gặp!_Gia Băng cười giả lả, ngây ngốc vẫy tay chào người trước mặt.

-Minh Thy, đây là phòng của cậu à?_Chán ghét bản mặt low IQ của Gia Băng lúc này, Kì Như đẩy nhảy chồm đến hỏi cô gái kia, trong lòng như mở sẵn cờ.

-Đúng…đây là phòng của tôi…nói đi, hai người đến đây làm gì?_Trừng mắt phóng ánh nhìn với cường độ lửa điện lớn về phía Gia Băng, Minh Thy lạnh lùng tra khảo.

-Tôi…

-Hey hey! Yo yo! Đánh nhau đi, hỡi những con bò tót hiếu thắng của ta_Không để cho hai người kia kịp làm gì, Kì Như đã lùi ra xa họ 2 mét, vừa hét vừa nhảy điệu Tănggo hết sức sung mãn_Gia Băng, xông vào đi, ta sẽ ở đây cổ vũ nhiệt tình cho ngươi, đi đi! Hey hey! Yo yo! Đánh nhau đi, hỡi những con bò tót hiếu thắng của ta, xung trận đi nào, đánh nó, choảng nó, tiết canh nó, kill nó.

Chướng tai gai mắt khi thấy con bạn của mình quá xung mãn, đã vậy, lại nghe nó gọi mình là ‘bò tót hiếu thắng’, Gia Băng tức điên người, đưa ánh mắt muốn chọc tiết heo nhìn Kì Như, tay bẻ rắc rắc.

-Em gái, ngươi vừa nói ai là ‘bò tót hiếu thắng’ thế? Chị có nghe lầm không nhỉ?

-Hình như cậu cũng có động chạm đến tôi, phải không vậy?_Minh Thy đứng cạnh cũng ngộ ra mình đang bị đá đểu, rất có phong ‘trào liếc mắt trao ý’ với người nhảy nhót đối diện.

-Ha…ha…hai người nghe lầm rồi đấy!_Thấy nguy, Kì Như cười giả lả, mồ hôi vài giọt chảy vội xuống má.

-Minh Thy, xin lỗi, tôi phải ‘xử lí’ chuyện ‘gia đình’ đã!_Gia Băng lắc lắc đầu khởi động các khớp.

-Trùng hợp, tôi cũng muốn ‘trao đổi’ vài cách xưng hô với em cậu, chi bằng tôi và cậu ‘làm’ luôn một thể tiết kiệm thời gian, thế nào?_Bẻ tay bẻ chân loạn xị, minh thi cũng đang ở trong giai đoạn chuẩn bị ‘vũ trang’ ra trận, nụ cười trên môi hết sức thoả mãn.

-Được!_Gia Băng không do dự đáp, bắt tay với Minh Thy rồi cả hai người cùng nhìn về phía Kì Như, trong mắt khắc đậm ý chí chiến đấu.

15 phút sau…

-Úi trời! Đau chết tổ tông ta rồi! Đau quá!! Ông nội ơi, bà nội ơi, cha ơi, mẹ ơi…con gái cha mẹ đau chết mất!_Nằm vật ra giữa sàn nhà như cục thịt xiên đến hồi trở mặt, Kì Như thảm thiết rống lên liên hồi, hơi thở nặng nề phì phò phả ra khiến bầu không khí chung quanh thêm phần thảm khốc.

-Chà! Được đấy! Trong cậu thế mà mạnh ghê, cùi chỏ của cậu rất đẹp, rất có dáng!_Phất ngón mạ lên ra hiệu “very good” với cô nàng bên cạnh, Gia Băng mệt mỏi ngả người vào bức tường vàng hoa mĩ sau lưng, miệng gượng nở một nụ cười nhạt.

-Còn phải nói sao, gì gì tôi cũng là cao thủ Teawondo đai đen, không đẹp sao được_Minh Thy nghe được khen thì tít mắt cười, vỗ ngực kiêu hãnh khoe khoang thành tích, nói đoạn, cô ôm bên mạn sườn có chút thâm đen, đau nhưng vẫn gan lì nói tiếp_Cú đá của cậu cũng không kém đâu nha, xé gió vun vút ấy, nghe rất vui tai

-Trời ơi là trời! Sao tôi khổ thế này! Các ngươi ác lắm có biết không hả!?_Há miệng thật to gào thét, Kì Như nhăn mặt muốn khóc nhưng không khóc nổi, chỉ biết lấy tay lau lau những giọt mồ hôi lạnh rịn trên vầng trán đôi chỗ thâm lốm đốm.

-Lâu rồi mới được oánh nhau sướng tay như thế đấy! Hạnh phúc thật nhưng mà cũng mệt ghê rợn!_Nhẹ nhàng vươn vai một cái, Gia Băng không thèm để ý đến tiếng kêu bi thống của chiến hữu, bất chợt cảm thán một câu.

-Ừm, công nhận, lâu rồi tới mới thấy có người oánh nhau ăn ý như cậu, bách phát bách trúng không trật phát nào, haha!_Minh Thy bên cạnh nghe vậy liền đồng cảm, trào phúng cười lớn, tâm tình dường như rất thoái mái.

Điên người thấy hai kẻ kia ‘ngươi một câu, ta một câu’ rất ăn ý chống lại mình, Kì Như quên đau hung hăng bò dậy, ném ánh nhìn giận giữ cho Gia Băng rồi chỉ tay về phía cô, hằn học tố cáo:

-Hàn Gia Băng! Không phải ngươi đi đánh ghen sao? Tại sao lại lôi ta ra đánh chứ? Ngươi mắt bị lé à?

-Ơ này…không… Nghe thấy Kì Như vẫn ngoan cố hiểu nhầm ý mình, Gia Băng xua tay, toan ‘uốn nắn’ tư tưởng bạo lực của cô bạn thì bị giọng nói lạnh đầy ngờ vực của người kia làm cho hoảng sợ.

-Đánh ghen ư?…_Đưa đôi mắt sắc như lưỡi dao chém mạnh vào ánh nhìn của Gia Băng, đôi lông mày của Minh Thy khẽ nhíu lại khó chịu_Ra…cậu đến đây là để đánh ghen tôi à?

-À…không…không phải vậy đâu…tôi…_Mồ hôi hột quanh thái dương Gia Băng bỗng rịn ra nhiều, cô luống cuống lau sạch chúng đi, cơ hồ cảm thấy thật khó để giải thích cho người này hiểu_…thực sự tôi…

-Nhưng sao cô là người anh ấy yêu…còn tôi lại phải chịu cảnh làm kẻ để anh ấy lợi dụng cơ chứ! Thật không công bằng!_Một giọt nước mắt kiên cường trên khóe mắt Minh Thy chảy xuống, lập tức bị cô lấy tay lau sạch không dấu vết_Tôi mới là người được gia đình anh ấy lựa chọn, mới là người ở bên cạnh anh ấy lâu nhất…Tại sao…tại sao…cô mới là người giành được trái tim của anh ấy cơ chứ! Cô không xứng…

-Khoan đã, cô nói lợi dụng, lợi dụng gì?_Minh Thy nói nhiều như thế, vậy mà động lại trong cô lại chỉ có 2 từ ‘lợi dụng’

-Cô đừng giả vờ như không biết gì như thế! Cô nhìn mà không biết anh ấy lợi dụng tôi để làm cô ghen sao?_Tức tối vì bị người khác chen ngang mạch cảm xúc, Minh Thy gào lớn, đôi mắt đã vằn lên đỏ ngầu.

-…_Lần này, Gia Băng quyết định im lặng. Cô đưa mắt dõi theo từng cử động đầy tức giận nhưng rất có ý thức kiềm chế của Minh Thy, lòng dấy lên một nỗi đồng cảm sâu xa nào đó. Đã có lúc…cô từng như vậy…

-Từ lần đầu tiên tôi và anh ấy gặp nhau, không hiểu sao, tôi đã có dự cảm anh ấy vốn không thuộc về tôi rồi. Vì mỗi lần gặp tôi, anh ấy đều quay mắt bỏ đi, đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Khi tôi phát hiện một vài tấm ảnh lúc nhỏ của anh ấy trong quá khứ cùng một cô nhóc trạc tuổi tên là Junizu, tôi đã rất bỡ ngỡ. Cô ta giống tôi, rất linh động, rất dễ thương và tinh ranh nhưng tại sao, anh ấy chỉ nhìn cô ta dù là nhìn qua tấm ảnh cũ kĩ, còn tôi đứng sờ sờ trước mặt anh, anh lại không thèm nhìn lấy một cái…sau này, điều tra kĩ mới biết, hóa ra, cô nhóc đó là cô_Tỏ rõ thái độ bất mãn, Minh Thy hằn hộc tiếp lời_Lí do vì sao anh ấy tự dưng muốn trở về Việt Nam học tập, hai người đã ở bên nhau như thế nào,
hôn bao nhiêu lần, tôi đây đều rất rõ, rõ đến mức chỉ cần nhớ đến là tôi không kiềm chế nổi ao ước cô biến mất…

-Minh Thy…cô…

-Hàn Gia Băng, tôi đã theo anh ấy 8 năm, cố gắng hoàn thiện mình để xứng đáng với anh ấy, tình cảm của tôi đã biến thành sâu đậm rồi. Còn cô, 2 người chỉ mới gặp lại nhau 1 năm cơ bản tình cảm chỉ là một cú cảm nắng nhẹ nhàng của con người mà thôi. Vì thế, nếu cô không cần…thì hãy nhường anh ấy cho tôi đi, được chứ??_Nửa giọng về sau của Minh Thy có nét gì đó như cầu xin, lại thêm quẫy động tâm trí Gia Băng_Cô…vốn không cần anh ấy mà.

-Minh Thy_Khẽ thở dài nhẹ, Gia Băng nở nụ cười nhạt, ngón tay gõ gõ lên chiếc cằm nhọn của mình ra vẻ nghĩ ngợi_Có biết không…tôi từng rơi vào hoàn cảnh của cô đấy.

-Gì?_Minh Thy híp mắt ngờ vực nhìn Gia Băng.

-Chuyện là thế này…_Tự tiện ngồi phịch xuống giường của Minh Thy, Gia Băng ngoắt chủ nhân của nó ngồi xuống cùng, tận tình kể lại chuyện tình dào dạt của mình trong quá khứ.

Như một người bạn tâm giao thực sự, Minh Thy ban đầu miễn cưỡng nghe rồi cũng dần để tâm trí trôi vào mạch chuyện, đôi lúc lại theo phản xạ đánh giá một tiếng.

Bầu không khí căng thẳng xung quanh như tan dần trong tiếng cười trào phúng của Minh Thy và tiếng châm chọc, thêm thắt hết mực sinh động của Kì Như.

Một lúc lâu sau, khi quá sứ đầy máu và nước mắt của Gia Băng được phơi bày ra ánh sáng với đủ loại dị bản, Minh Thy mới lấy lại vẻ mặt cau có ban nãy, nheo mắt nhìn người vừa kể chuyện cho mình dò xét:

-Chuyến này…là thật?

-Nếu cậu không tin, cậu có thể hỏi những học sinh đã tốt nghiệp ở Trưng Vương hoặc phái người điều tra, tôi đảm bảo mọi chuyện là thật_Giơ bàn tay lên cao thề thốt, Gia Băng liếc mắt nhình Kì Như bên cạnh, ngụ ý nói_Trừ một số lời của Kì Như ra.

Ngớ người một chút, Minh Thy tuy hơi khó chịu vì trước mặt mình có người vẫn thản nhiên trêu chọc người khác như vậy nhưng không khỏi bật cười theo khi thấy Gia Băng bị Kì Như ‘xử’, rên la oai oái. Đột ngột, cô nhớ lại mối quan hệ thù địch hiện tại giữa họ, không khỏi ho khan rồi nghiêm mặt trở lại như lúc trước:

-Nhưng…cậu nói với tôi chuyện này để làm gì? Đừng nói rằng, cậu đang ám chỉ tôi là con bé ngu ngốc đó nhé?

-Cũng không hẳn, cậu có một số điểm khác tôi lúc trước nhiều_Gia Băng cười nhu thuận, không ngần ngại nhận xét_Nếu lúc trước tôi vì bị người ta bỏ rơi mà đau khổ, chỉ biết chìm trong chuỗi ngày đen tối của tâm trạng, oán trách trời đất, oán trách thân phận, thì cậu lại kiên cường, mạnh mẽ đuổi theo người mình yêu cho đến cùng. Nếu ngày trước tôi chỉ biết làm mọi khả năng để người kia thỏa mãn, thì cậu lại làm mọi khả năng để thỏa mãn hạnh phúc của bản thân. Minh Thy…cậu khác tôi rất nhiều…nhưng số phận chúng ta lại giống nhau. Người đó lúc ấy đã nói không yêu tôi, chỉ thương hại tôi vì bộ dạng tội nghiệp của tôi, còn cậu, cậu nói Tử Thần không yêu cậu nhưng ít ra cậu may mắn hơn tôi, vì cậu ấy không nói rằng
cậu ấy thương hại cậu, không chà đạp lên lòng tự tôn của cậu, Minh Thy à…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ