The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không ? trang 8

Chương 24: Lời đe dọa của ma vương

-Vậy…chúng ta sẽ nhờ đến họ để xử lí việc này_Đưa chiếc đĩa lên cao,
Tử Thần lạnh lùng ra phát quyết cứ như thể mọi thứ đã nằm rõ

-Nô lệ?_Nhắc lại bằng 1 câu hỏi, Tử Di mặt mũi đen sẫm lại, ko còn run lên bần bật một cách hèn nhát như lúc nãy mà chỉ đứng lặng, cơ hồ rơi vào trạng thái đống băng

-Đúng vậy, đó là…hình phạt dành cho cậu_Từ từ đua 1 cánh tay lên ngự ở cổ Tử Di, đặt đầu ngón tay thanh mảnh lướt trên làn da trắng mịm đằng sau gáy, Tử Thần siết chặt hơn nữa vòng tay ở eo, ngang nhiên để chiếc cằm nhọn tựa hẳn lên vai cô tình tứ

-Suốt đời?_Cúi mặt xuống thấp hơn nữa, Tử Di chưa dứt khỏi cơn chết não, mớ bòng bong trong đầu giờ đây chỉ toàn là câu hỏi, đôi môi mọng nước vô ý chạm vào cánh tay của kẻ đang trói buộc mình

-Trừ phi cậu chết_Ngẫm ngợi, Tử Thần đưa ra một ngoại lệ cho đối phương tham khảo, nhưng đó lại là một ngõ cụt

-Ra vậy?_Nhẹ đặt những chiếc móng nhọn hoắt lên làn da cánh tay đang “ngồi thiền” ở eo mình, Tử Di gật đầu đánh giá, môi khẽ khàng nhích lên một chút

-Cậu nên ngoan ngoãn thực hiện là tốt nhất đấy_Thốt một câu nhắc nhở đầy thiện ý, Tử Thần thoáng hài lòng khi kẻ trong tay mình vẫn chưa thực hiện phản ứng nào tái chiều, song chút dè chừng, cảnh giác thông thường vẫn ko bị rũ bỏ hoàn toàn

-Cảm ơn!_Dứt lời, Tử Di nhanh chóng há miệng thật to, ko do dự suy xét trên cánh tay ở cổ mình có bao nhiêu loại vi khuẩn mà cắn lấy, ngấu nghiên như con hổ đói vô tình vớ được mồi ngon đồng thời đưa những chiếc móng đã chực chờ sẵn ở bên dưới cào mạnh vào vật thể ở eo, khiến kẻ thù của cô phải thu hồi mọi hành động khiếm nhã, tránh cô như tránh tà

-Làm gì thế?_Nhìn đấu răng và những vết bấu nổi lên trên 2 cánh tay thảm thương của mình như tranh điểu khắc sống động, Tử Thần thương xót, bất lực làm mặt khổ.

-Rành rành trước mặt rồi còn hỏi hả?_Xoa xoa khuôn miệng bị trọng thương vì dùng lực quá mạnh hay nói đứng hơn là thịt của Tử Thần quá dai, Tử Di hất hàm, mắt liếc xéo nạn nhân một cách tàn nhẫn, đến sự ăn năn cũng chẳng có lấy

-Cậu là con người hay con vật mà hành xử thiếu văn hóa thế?_Cười đau khổ như người cha sầu đời trước đứa con gái bất hiếu, Tử Thần tựa người vào chiếc bàn bên cạnh, tay day thái dương

-Vì có kẻ xử sự như cầm thú nên tôi mới phải tương kế tựu kế_Chu môi tỏ vẻ oan ức, Tử Di làm mặt buồn, khẩu phật tâm xà

-Tốt!_Nắm chặt bàn tay chỉ đưa con trỏ lên làm hiệu, Tử Thần bật cười thích thú, ánh mắt hài lòng luôn ngự trị trên người Tử Di vẫn ko hề suy giảm, ngược lại còn mãnh liệt hơn trước

-Quá khen!_Vênh mặt lên trần nhà kiêu hãnh, Tử Di đưa chân đặt lên chiếc ghế con trước mặt, tay vòng lại đặt trước ngực ra chiều trịch thượng, câu nói đằng sau tràn đầy mùi nghiêm túc_Tôi sẽ ko làm nô lệ suốt đời cho cậu đâu

-Cậu muốn nuốt lời?_Vẽ lên mặt mình một bóng tối u uất, Tử Thần nghiêm nghị trước câu nói của tên nô lệ hờ

-Ko phải tôi nuốt lời, mà là hình phạt của cậu trái quy định_Ko sợ bị tấn công tiếp, Tử Di gian mãnh chườm khuôn mặt thách thức tiến đến gần Tử Thần, cũng dựa hẳn người vào thành bàn rồi ngước nhìn hắn bằng đôi mắt tròn to đen láy, môi đã cong lên, ý cười lộ liễu

-Trái quy định?_Đưa mắt nhìn từng động tác có hàm ý mời gọi của Tử Di, Tử Thần dù đã đoán được nguyên nhân tại sao cô lại có thể tự tin nói như thế nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ ngu ngơ ko hiểu gì mà thắc mắc

-Hình phạt của cậu chỉ có một, trong khi cậu lại đưa ra 2 điều kiện cho tôi, một là “làm nô lệ”, hai là “suốt đời”, cậu đừng ma mãnh thế chứ, tôi chỉ hứa một, ko hứa hai, nay cậu đưa ra 2 chẳng phải trái với quy định cá cược của chúng ta sao?_Vô duyên đưa tay mân mê chiếc nút thứ 3 trên áo Tử Thần, Tử Di chuyển động cơ môi rất đẹp, ánh mắt cố tình muốn lôi kéo người khác si dại mình. Tất cả đều chỉ là vì muốn mình thắng trong cuộc thương lượng này, với cô mà nói, bỏ chút công chút sức khai thắc vẻ đẹp mĩ miều ông trời đã ban cho cô để hoàn thành mục đích của mình cũng chẳng mất mát gì_Tiếc quá, tôi ko có phúc được làm nô lệ cho cậu rồi

-Cậu tiếc thế sao?_Đáp trả hành động lôi kéo tận tình của đối phương, Tử Thần cũng ko điên gì mà ko vào hùa theo, tay nâng nhẹ cằm Tử Di trong khi khuôn mặt mình đã cúi xuống thật gần

-Rất tiếc là đằng khác, xem ra cậu phải nghĩ hình phạt khác rồi_Theo ý người ngẩng đầu lên cao, Tử Di được đà thắng lớn tiếp tục trò đùa của mình, đôi gò má phớt hồng cũng đỏ dần lên minh hoạt rất thiết thực

-Ko cần đâu, vì nó vỗn dĩ ko trái quy định cá cược_Người ta đã mời rượu chả nhẽ mình ko uống, Tử Thần ko câu nệ tiểu tiết mà làm ngay việc mình cần làm, đầu tiến để đảm bảo nhuệ khí của quân ta, hắn hôn nhẹ lên má cô rồi sau đó mới tiến đánh bờ môi vì lỡ đường cô nàng đổi ý, hắn còn có thể tránh, chớ khi đã môi kề môi thì cơn nồng áp chế hắn khó mà thoát khỏi

-Là sao?_Giật giật khóe mắt, Tử Di dừng hẳn mọi tiến trình dụ dỗ kẻ địch, chú tâm vào những gì hắn vừa nói

-Chẳng nhẽ cậu ko nhớ rằng trước đây còn nợ tôi một điều kiện trong cuộc chiến huyết thư sao? Thêm hình phát lần này chẳng hóa là 2 à?_Xuất quân tiến đánh mục tiêu tiếp theo, Tử Thần thì thầm, hơi thở phả ra càng mạnh_Hình phạt là “làm nô lệ”, điều kiện là “suốt đời”, dù có viện cớ đằng trời cậu cũng khó thoát

-Tôi ko làm_Sau khi tiêu hóa được những gì kẻ thù vừa nói, Tử Di chuồn khỏi kế hoạch của mình, giữ đúng khoảng cách 2m cô đã đặt ra với hắn rồi thẳng thừng nêu lên quan điểm, dù bị cho là kẻ thất hữa cũng được, cô quyết ko thể để thanh danh bị ô uế chỉ vì hai chữ nô lệ hèn kém đó được, ko bao giờ

-Cậu muốn nuốt lời nữa à?_Tiếc rẻ vì con mồi lọt chuồng khi mình vẫn chưa hoàn thành xong chủ định, Tử Thần quẹt miệng, hờ hững lấy chiếc đĩa từ chổ để đĩa của laptop trên bàn

-Muốn nói gì cũng được, tôi sẽ ko làm theo ý cậu. Ngoài làm nô lệ ra, còn lại tôi sẽ làm_Tử Di quả quyết

-Nếu tôi ko từ bỏ ý định bắt cậu làm nô lệ thì sao?

-Mặc cậu, có chết tôi cũng ko làm

-Xem ra tôi phải sử dụng biện pháp mạnh rồi_Ngẫm ngợi một lúc, Tử Thần nói bâng quơ, nhưng cốt là để Tử Di nghe thấy

-Biện pháp mạnh?_Lùi ra sau vài bước, Tử Di cảnh giác, ánh mắt gắt gao theo dõi mọi cử động của đối phương

-Cậu có biết tòa án riêng của P&P ko?_Gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, Tử Thần chăm chăm vào từng biểu hiện dè chừng của người con gái, nét mặt thâm hiểm khó lường

-Biết! Thì sao?_Nhăn trán khó hiểu, Tử Di rất mực nóng lòng ko biết kẻ trước mặt đang muốn gì

-Khi một chuyện được đưa ra tòa án P&P, những người có liên quan sẽ buộc phải chấp hành nghiêm ngặt thỏa thuận của mình sau khi phiên tòa kết thúc dưới sự giám sát của club Kỉ luật và toàn bộ học sinh trong trường, cậu cũng rõ phải ko?

-Thế thì sao?_Bất chợt rùng mình, Tử Di cảm nhận được điềm nguy từ những lời nói ấy

-Vậy…chúng ta sẽ nhờ đến họ để xử lí việc này_Đưa chiếc đĩa lên cao, Tử Thần lạnh lùng ra phát quyết cứ như thể mọi thứ đã nằm rõ trong lòng bàn tay.

Chương 25: Lời cảm ơn chân thành

-Cảm ơn_Sững sờ nhận lấy lon nước ngọt mình ưa thích,
Tử Di nhẹ nhàng, nói bằng tất cả tấm lòng của mình.
Có lẽ, đấy là lần đầu tiên cô thốt ra câu đó với người trước mặt.

-Đùa sao?_Ko sợ hãi trước lời đe dọa sắt đá của Tử Thần, Tử Di làm mặt ko thể tin nổi, trong lòng thầm thán phục sự ảo tưởng quá mức của hắn_Phải, P&P có tòa án riêng, luật pháp riêng, nhưng chẳng ai rửng mỡ đi xét xử cái chuyện bé như mắt mũi này đâu, cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản quá đấy

-Trên đời này có mấy kẻ ko hám tiền chứ, chỉ cần đặt trước miệng chúng một đóng tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được

-Bộ cậu dư tiền lắm hả? Xem lại đầu mình chứa gì đi_Trỏ tay vào đầu nhắc nhở đối phương, Tử Di nửa điều sặc mùi mỉa mai, bởi lẽ, cô ko thể ngờ trên đời này lại có kẻ nói điều xằng bậy mà mặt vẫn trơ ra vô cảm

-Ko cần phải xem, cậu ko tin phải ko, tôi sẽ cho cậu thấy_Rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, Tử Thần bấm bấm gì đó rồi áp nó lên tai mình, ánh mắt đầy cương nghị_Alô, club Kỉ luật phải ko, tôi cần kiện một người…

-Khoan đã_Nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại, Tử Di cuống cuồng dập máy, thu giấu trong áo khoác mình, cơ mặt rõ nét khó hiểu_Cậu có bị điên ko đấy, chẳng nhẽ muốn tôi trở thành nô lệ của cậu đến thế sao?

-Rất muốn_Ranh mãnh cười, Tử Thần đáp ngắn gọn, nhưng đủ để làm con người kia phải khiếp sợ, vô thức đánh rơi chiếc điện thoại trong ánh mắt thất thần

-Cậu…_Mấp máy môi, Tử Di bàng hoàng, toàn thân thể rơi vào bất động. Vài giây trước, cô đã nhìn thấy một thứ gì đó thật đáng sợ từ con người ấy, đó là đôi mắt ngông cuồng pha lẫn sự thách thức chìm nghỉm trong bóng đem đen kịt nhưng vẫn có thể ánh rực rỡ, đó là nụ cười đểu giả thường tình song lại chứa vô vàn sự chết chóc khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy tâm can mình như bị rút hết, mọi suy nghĩ cạn dần, cạn dần rồi lịm đi để lại một cơ thể trống rỗng…

-Chọn đi, một là để cho mọi người biết đến Hàn Tử Di-nô lệ khom lưng thờ phụ Lăng Tử Thần tôi, hai là âm thầm làm tất cả mọi sự sai khiến của tôi, chẳng ai biết đến cái vỏ bọc nô lệ của cậu và nếu như may mắn, sau này tôi sẽ thương tình phóng thích cho cậu_Rải từng bước chậm nhưng dài, thẳng hướng tiếp cận Tử Di, Tử Thần lạnh lùng nêu lên từng chữ, từng chữ một, ý muốn để cô có thể suy nghĩ, chọn một ngã rẽ thích hợp cho mình, âu đó cũng là cái ơn cuối cùng hắn có thể ban cho cô

-Tôi sẽ làm, được rồi chứ_Nắm chặt tay kiềm chế cơn giận đang lấp đầy thân thể mình, Tử Di nói như hét, nhưng vẫn ko quên trả treo giành quyền lợi cho mình_Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám đặt ra những yêu cầu quá đáng, tôi dù có bị đem ra tòa cũng sẽ ko thỏa ý cậu đâu, nhớ cho kĩ

-Ko cần lo_Mỉm cười thỏa mãn, Tử Thần thu hồi chiếc đĩa quẳng lên giường

-Trong cái đĩa đó chứa gì thế?_Nhìn theo chiếc đĩa đang thả thân hình mỏng dẹt xuống nệm, Tử Di hồ nghi hỏi

-Nó là thứ đã ghi lại toàn bộ vụ cá cược của chúng ta hôm qua_Thản nhiên trả lời, Tử Thần đút tay vào túi quần, ko hề lo sợ người kia sẽ chụp lấy bằng chứng của mình rồi phá hỏng mà chỉ tận tình nhắc nhở trước_Tôi còn nhiều cái lắm, nếu cậu muốn lấy nó, cứ việc, rảnh rổi mở ra xem cũng thấy hay hay

-Đê tiện, bỉ ổi, đồ tiểu nhân mặt dày_Xả một tràng cách gọi cực phong phú và đa dạng của giới giang hồ, Tử Di tàn nhẫn nhắm đôi chân vô tội của Tử Thần mà trút giận, dùng lực hết đá rồi lại dẫm, cơ hồ muốn kẻ thù mình phải bò lết cả quãng đời còn lại, mặt đỏ phừng phừng như lửa đốt_Sao trên đời lại có kẻ trơ trẽn như ngươi chứ, dám quay lén dung nhan của thiếu nữ, bôi tro trát trấu lên măt ta, ta phải cho ngươi chết

-Đủ rồi_Chụp lấy chân Tử Di chế ngự, Tử Thần nhăn nhó nhìn đôi chân thê thảm của mình, đánh vào tâm lí địch mà cảnh cáo_Cậu còn đá tôi nữa thì hôm nay ôm bụng đói mà ngủ đi nhé

-Ngươi tưởng ta ko có tiền sao? Ta cứ đá đấy_Mạnh hơn nữa, Tử Di vẫn ko bỏ dở nửa chừng

-Ở đây là Seul, bộ cậu định dùng tiền Việt để trả ư?

-Seul?_Như bị sét đánh giữa trời quang, Tử Di khựng người, chạy thật nhanh ra cửa nhìn bảng tên phòng. Quả nhiên, cô ko bị lừa, đằng trước số 52 to đùng là một chữ Hàn chằng chịt nét, xung quanh cũng chẳng khá khẩm hơn, tất cả đều mang nội thất và phong cách chỉ có xứ sở Kim Chi mới có

Bước vào phòng sau khi đã tu tỉnh lại đầu óc, Tử Di mang theo tiếng réo rắt như tiếng lợn kêu của dạ dày vác mặt đến gặp Tử Thần đang nhíu mày an ủi đôi chân đỏ tấy

-Xin lỗi!_Lí nhí như kiến hát, Tử Di bất đắc dĩ ép mình phải thốt ra cái từ mà có đánh chết cô cũng ko muốn nói vài giây trước đó

-Sao lại xin lỗi, tôi đâu có lỗi đâu mà xin_Nín nhịn cơn tức cười, Tử Thần làm bộ lạnh lùng, dù kế hoạch đã thành công trót lọt nhưng vẫn ko thôi dứt khỏi ham muốn chọc quê kẻ cùng đường, lời nói thoát y mỉa mai

-Vậy tôi biết mình sai rồi, từ giờ sẽ ko đánh cậu nữa_Nuốt cơn uất hận xuống dạ dày, Tử Di cố trấn trĩnh chính mình bằng cách đưa ra một mớ hậu quả nếu cô ko chịu xin lỗi. Nào là cô sẽ bị đói meo đến cồn cào gan ruột, bị kẻ thù một mạch ko thương tiếc đá văng ra ngoài đường cùng tràng cười sảng khoái cực kì xốc óc, tệ hơn, Hàn Quốc vốn xứ lạnh lẽo, ở lâu trong thời tiết ko mấy chiều người này, có khi, sáng hôm sau cô sẽ lên trang nhất với các chết y chang cô bé bán diêm trong truyện cho xem, mà cô thì ko muốn mình nổi tiếng bằng cái cách chẳng được lợi lọc gì đó.

-Nói thật chứ?_Nghi ngờ hỏi lại, Tử Thần vốn biết rõ câu trả lời nhưng vẫn ra vẻ ngây thơ, dụng ý có thừa

-Thật!_Dặn lòng ko được đưa tay bóp cổ vặt óc kẻ thù, Tử Di vắt não viết nhật kí về cái ngày xui xẻo và xấu hổ hôm nay, cất kín đợi thời cơ trả thù dù chưa bao giờ cô lôi nó ra để thực hiện

-Vậy tôi tạm tha_Đắc chí đứng dậy, Tử Thần bắt đầu sử dụng quyền lực của mình_Lấy áo khoác cho tôi

-Đây_Ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của chủ nhân, Tử Di tức đến nghẹn cổ, nắm chặt chiếc áo như muốn xé vụn nhưng lại ko thể, chỉ biết nhón chân mặc vào cho hắn

***
Ra khỏi phòng, Tử Thần rẽ lối đi đến phòng ăn của khách sạn mang theo sau là một osin lẽo đẽo như cái đuôi trong ánh nhìn mê muội của mấy thiếu nữ vô tình đi ngang qua rồi ngồi xuống nơi mình đã đặt chỗ sẵn

-Ngồi xuống

-Biết rồi ko phải nhắc_Ương ngạnh ngồi xuống ghế đối diện, Tử Di cầm menu, lục tìm vài món ăn cho mình, tất nhiên phải là món đắt tiền vì hôm nay, cô ăn chùa nên ko cần câu nệ ví tiền của mình sẽ vơi đi bao nhiêu

-Nói lại xem nào?_Nhích mắt khỏi quyển menu, Tử Thần ra lệnh bằng tông trầm, điệu bộ ép buộc quá rõ ràng

-A, biết rồi mà_Nhỏ nhẹ như thiếu nữ ra mắt bố chồng, Tử Di khó khăn lắm mới rặn được nụ cười hiền

-2 người muốn dùng gì?_Một cô phục vụ với thân hình cực nóng bỏng trong bộ áo váy bó sát người tuôn một mớ tiếng Hàn đau óc, mắt đăm đăm nhìn vị khách tuấn mĩ_Ngài có cần uống chút nước ko ạ?

-Ko cần, cho tôi hai đĩa Yangnyeom Tongdak (Gà rán), món bossam (thịt lợn mỡ hấp với kim chi, bọc với cải bắp và rau diếp), Manduguk và Dolsot Bibimbap_Từ chối thiện ý của cô phục vụ, Tử Thần gọi món một cách trôi chảy bằng tiếng Hàn, đồng thời gửi trả menu cho cô ta

-Đúng rồi, khách sạn chúng tôi có dành một suất Daehajjim (tôm hùm hấp) cho khách hàng, ngài có muốn ăn ko?_Quá tận tình chăm sóc vị khách của mình, cô phục vụ vẫn ko chịu lui vào bếp, cố ý rút ngắn khoảng cách với người mình để ý, đồng thời gập người chỉ trỏ hình ảnh của món ăn mình nói đến cực chu đáo, vô tình trưng ra một ngực hấp dẫn

-Ko cần, người của tôi bị dị ứng với tôm_Lơ đẹp cô phục vụ cuốn hút, Tử Thần đưa tay giật lấy cuốn menu trong tay Tử Di rồi đưa hẳn cho cô ta

-Làm gì thế, tôi chưa gọi món mà_Réo lên, Tử Di nhăn mặt, rất ko hài lòng trước thái độ đường phố của người đối diện

-Tôi gọi rồi_Nói bằng tiếng mẹ đẻ, Tử Thần lấy một lon lipovitan đẩy về phía Tử Di_Đồ uống ở đây có ga, cô ko uống được thì uống cái này

-Cảm ơn_Sững sờ nhận lấy lon nước ngọt mình ưa thích, Tử Di nhẹ nhàng, nói bằng tất cả tấm lòng của mình. Có lẽ, đấy là lần đầu tiên cô thốt ra câu đó với người trước mặt.

Chương 26: Lạc lõng // Thế chiến

-Nhưng nhất định phải để nó hứng chịu những ánh mắt khinh rẻ,
coi thường của bọn doanh nhân mới thành đạt đã biết kiêu đó à?
Chưa kể, Lăng gia lại đặc biệt cân nhắc quan hệ của họ với Liệt gia nữa,
nếu ngày mai, trong buổi thương thảo, giới thiệu kế hoạch mới với các cổ đông mà thực chất là buổi nhận con của Lăng Tử Ôn,
lỡ như Tử Thần công bố chuyện đó, Tử Di sẽ gặp nguy hiểm.

-Đây là đâu?_Bước chân ra khỏi chiếc ô tô đen bóng, Tử Di ngơ ngác nhìn dòng người đông nghẹt lũ lượt từ tứ phía đổ về trước mặt, lòng mang một nỗi thắc mắc lẫn khó hiểu. Khó hiểu vì ko biết tại sao tên oan gia đáng ghét lại kéo cô lên xe trong khi thức ăn vào bụng cô vẫn chưa tiêu hết, thắc mắc bởi nơi cô bị lôi đến ko ngờ lại được nhiều người lui tới như vậy, mặc dù thời tiết quanh đây buốt giá tận xương tủy

-Mặc cái này vào, đêm ở Hàn Quốc rất lạnh_Thờ ơ với câu hỏi của người nghi hoặc mình, Tử Thần ân cần với lấy chiếc áo khoác dài tròng vào người cô như ban một ân huệ cho kẻ nghèo khó tả tơi giữa đêm đông, ánh mắt có chút ấm áp đến mê hồn

-Rốt cuộc cậu đưa tôi đi đâu đây, dạ dày tôi đang thét lên đau đớn chỉ vì sự nông cạn của cậu đấy, cơm canh còn chưa xuống tới ruột non nữa_Giật lấy chiếc áo tự mình mặc vào như ko muốn nhận sự giúp đỡ của kẻ thù, Tử Di cằn nhằn tỏ ý ko hài lòng, Tử Di nhìn ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc đang thay đổi trên chiếc bảng hiệu to tướng gắn chặt trên mái vòm hình tổ chim của một tòa nhà rộng lớn và cao vút

-Ko bán cậu là được chứ gì?_Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô nàng đang âm thầm chống đối mình, chặt Tử Thần siết chặt, đan quyện từng ngón tay mình vào ngón tay của người kia như ko muốn buông lơi nó thêm một lần nào nữa

-Khoan đã_Nheo mắt để nhìn dòng chữ đang nhấp nháy đổi màu kia, Tử Di ko tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy, ấp úng ko thành câu_Đây…đây là Qeen’s Hall-nơi được gọi là thiên đường của tất cả các nghệ sĩ giới K-pop bởi khi được đặt chân lên nó, nghệ sĩ đó đã được gắn cho mình danh hiệu nghệ sĩ quốc dân và được thế giới công nhận, biết đến.

-Biết rồi thì đi thôi_Hếch mặt ra hiệu cho bác tài xế đưa xe vào bãi đỗ, Tử Thần liếc nhìn khuôn mặt thon nhỏ tràn trề hứng khởi bên cạnh rồi ko nói ko rằng lôi xành xạch cô vào phía trong tòa nhà mà dù cô có nhịn ăn bao nhiêu năm cũng khó có thể mua nổi vé

-Xin quý khách đưa vé cho tôi_Một nhân viên quầy thu vé lên tiếng, mặt nở nụ cười hiền cúi chào đôi trai gái

-Là tôi!_Ko những ko đưa vé, chàng trai họ Lăng chỉ đáp gỏn nhẹ bằng 2 chữ, nhưng quá đủ để người kia hiểu, thoáng kinh ngạc rồi cúi đầu chào thêm lần nữa

-Mời cậu vào

-Đồ trơ tráo_Quay đầu nhìn chị nhân viên vẫn cúi rạp người khi cô và người bên cạnh đã đi khuất, dù ko hiểu hai người đó vừa nói gì với nhau nhưng Tử Di xét qua hành động khiêm nhường ý sợ sệt của chị ta cũng đủ để sôi máu, ưu ái dành cho Tử Thần một ánh mắt khinh rẻ_Cậu đã làm gì người ta mà giờ người ta sợ cậu như sợ ma vậy hả? Hay lại dùng định luật Ta-liếc, dùng mĩ nam kế để lọt lưới pháp luật phải ko?

-Được thôi, nếu cậu có bản lĩnh, tự ra ngoài mua vé đi, tôi ko cản?_Bực bội vì có người lấy ơn báo oán mình, Tử Thần nhất thời nóng vội, quên mất cơn e ngại người đông sẽ dễ lạc nhau đang chế ngự trong tiềm thức của mình, vung mạnh tách rời bàn tay đã ấm dần của người kia

-Tôi cũng ko muốn đi cạnh một kẻ mặt dày như cậu_Cơn giận vỡ lỡ, Tử Di chiều theo ý của người kia, một mạch xoay gót bước đi, lẫn vào dòng người đang reo hò ko ngớt tên ban nhạc yêu thích của mình “Wild Boys”

Cau mặt nhíu mày tức tối, Tử Di uốn ** mãi trong đám người cứ chốc chốc lại xô đẩy nhau mới tìm được một chỗ đứng thích hợp cho mình. Được một hồi, khi cái cương bao trùm lấy thân thể bóc hơi theo ko khí thì cái nhu vốn âm ỉ trong từng mạch máu cô nàng họ Hàn lại sôi lên, khiến thân chủ phải đưa mắt dao dác tìm hình bóng ban nãy

-Cái tên Lăng Tử Thần chết tiệt, sao ko đuổi theo mình chứ?

Đắn đo một lúc giữa quyết định quay lại, chườm bộ mặt ko thể nhục hơn van xin oan gia họ Lăng niệm tình chừa cho mình con đường sống hay thà chết vinh hơn sống nhục, tiếp tục công cuộc bỏ đi lấy danh dự cho mình, làm hắn phải phát hoảng lên cho người lục lọi tìm kiếm mình khắp nơi mới chịu khuất phục trở về, Tử Di cũng biết lo lắng cho quãng đời sau này của mình, lỡ bị bỏ lại ở chốn đất khách quê người này, đói chết ko ai biết, đành ngậm đắng nuốt cay quay lại con đường cũ nhằm bảo toàn mạng sống nhưng bát nước đã bể đi thì dù có lấy keo 502 dán lại cũng khó nguyên vẹn, con đường ban nãy cô rẽ lối đi giờ đã bị đám người cuồng nhiệt kia chiếm cứ hết, cơ hồ bốn phía dày đặc người xô đẩy, có biết đường e rằng cũng ko thể trở về dễ dàng

Len lỏi trong biển người mênh mông, Tử Di mở căng hết cơ mắt, thân thể như vũ công ba lê hết uốn bên này, ** bên kia cực thê thảm, đôi chân thì lại bị đám người lạ bủa vây chung quanh giẫm đến nát cả xương, bét cả da khiến cô nàng nhăn mặt khốn khổ, oán trời oán đất. Tiếc thay cô lại chẳng thể nói được tiếng Hàn, nếu ko cô đang hét lên một tràng thật to cho đám người tàn ác đó kinh hồn bạt vía mà chạy đi, nhường đường cho cô, chiêu thức đánh vào tâm lí người “Phân tươi đây” xưa kia vang dội gới giang hồ cô vẫn thường làm cũng chẳng thể phát huy được nữa, đành ở lại trong cuống họng mà kêu gào thảm thiết

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách Gọi điện thoại cho người thân, cầu cứu 2 đấng sinh thành đáng yêu phía bên kia quả đất là thỏa đáng nhất, Tử Di bèn rút điện thoại, liến thoắng gọi vào số của mama đại nhân, cầu mong có thể nghe được giọng nói trong trẻo chót vót đến đinh tai nhức óc của bà

Đi theo đường dây phủ sóng trên Trái Đất, tín hiệu SOS của cô nàng họ Hàn cuối cùng, sau chặng đường dài vượt biển cũng cập bến tại một chiếc Iphone trong tòa biệt thự gắn tên Hàn Gia Phong

-Tắt hết điện thoại di động của mấy người đi, chúng ta cần phải di chuyển trong yên lặng, tránh làm kinh động thính giác của bọn chó săn, hiểu rồi chứ?_Ra lệnh cho đám người ninja mặt mũi bịt kính mít, tay lăm le hết kiếm rồi đến phi tiêu ở phía sau bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng uy lực, Hàn phu nhân cẩn trọng

-Vâng_Đáp lại nhỏ nhẹ ko kém, đám người răm rắp làm theo lệnh chủ, lôi điện thoại đủ kiểu đủ xuất xử ra đặt vào trạng thái “thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách gửi lại lời nhắn theo đường bưu điện”

-Ò ó o…Ò ó o…trời sáng rồi bà xã ơi…_Ngay khi đám người kia vừa tắt điện thoại, bỗng một nhạc chuông cực kì bắt tai như một chiếc dùi nện vào mặt trống đang căng phòng, làm toàn thảy tôi tớ đang lén lén lút lút phải giật nảy mình, ngó nghiêng tứ phía truy tìm tung tích chủ nhân của nó

-Đã bảo là tắt hết rồi mà, sao vẫn lì lợm thế hả?_Bực bội quát lớn, Hàn phu nhân cuống cuồng như ngồi trên vỉ nướng, tay cầm sẵn hai chiếc kiếm phòng khi kẻ địch xuất hiện thì giết bịt đầu mối

-Phu nhân…_Một tên trong đám ninja rụt rè lên tiếng_Hình như nó phát ra từ người phu nhân

-Hả?_Bừng tỉnh, Hàn phu nhân sờ soạng khắp người tìm điện thoại kiểm tra, sau khi xác nhận mới vở lẽ nó là của mình, chỉ là bà ko hiểu nổi mình đã đặt nhạc chuông kinh dị này khi nào nữa_Alô, Hà Huyễn Nhi xin nghe!!

-Mẹ, con đây!_Đầu dây bên kia lên tiếng cùng âm thanh hỗn tạp xong vào màng nhĩ người cầm máy bên này, khiến màng nhĩ bà thiếu điều đứt phăng

-Tử Di…

-Ko hay rồi, phu nhân, lão gia đổ bệnh rồi_Đương lúc Hàn phu nhân đang gọi tên của con gái mình thì đột nhiên từ trong ngõ tối, một gia nhân hớt hải chạy đến báo tin chẳng lành

-Ngươi nói gì?_Ko chú tâm vào cuộc nói chuyện với người bên kia máy nữa, Hàn phu nhân lập tức để nỗi lo lắng dâng trào, lẫn át tiếng kêu cứu thảm thiết của đưa con bị thất lạc, cũng chính là nguyên nhân xảy ra cuộc nội chiến giữa bà và chồng

-Khi phát hiện được nơi trú ẩn của phu nhân, lão gia liền xong ra ngoài thì đột nhiên ngã xuống đất, người ngợm mồ hôi chảy như tắm, hiện đang cho người gọi bác sĩ_Thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc, kẻ tôi tớ làm mặt hoảng hốt, nước mắt chảy ròng y chang lúc hối hả chạy đến

-Để ta đến xem sao?_Tàn nhẫn nhét điện thoại vào túi, bẵng mất người bên kia máy đang chờ tiếng nói của mình, Hàn phu nhân tra kiếm vào vỏ, toan chạy về phía phòng ngủ

-Phu nhân, coi chừng có bẫy_Một ninja nhanh tay túm lấy cổ tay chủ, nói ra sự lo ngại của mình, ánh mắt sặc mùi hồ nghi rọi về phía người gia nhân đang run rẩy

-Ko phải_Hét lên bào chữa, người gia nhân e ngại

-Được rồi! Ta phải đến_Nhìn kẻ nắm chặt cổ tay mình, Hàn phu nhân từ từ gỡ những ngón tay cương quyết ấy, ánh mắt hiền dịu sáng lên như sao tỏ trên trời đêm_Dù đó là một cái bẫy hay ko, chẳng ai có thể biết chắc được, nhưng nếu ko thể ở bên chồng vào những lúc như vầy, ta ko nghĩ mình xưng đáng để làm vợ của người đó. Ngươi cũng biết mà, từ khi ta quyết định rời gia tộc đến đây, đã ko còn có thứ gì quan trọng hơn thế nữa

-Phu nhân, cẩn thận_Cúi người kính cẩn, đám ninja cầu chúc cho chủ nhân mình rồi đưa mắt tiến theo bóng dáng thon gầy, ko rời dù nó đã khuất hẳn

Tiếp theo đó 10 phút, bọn họ đã nghe thấy tin báo thắng trận từ phe đối địch, lòng người nào người nấy đều cảm thấy chán chường

-Biết mà_Một tên tỏ rõ cơn uất nghẹn của mình_Đúng là chẳng thể chơi đẹp được, biết thế chúng ta cũng chơi xấu cho xong

-Cũng chẳng ích gì, từ đầu đến cuối, kết quả chung cuộc, dù làm cách nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn thua_Kẻ lúc nãy đã nắm tay chủ nhân lên tiếng, ko phải để tránh an anh em mà là để nêu lên bản chất sâu xa vỗn dĩ ai nhìn vào cũng biết của trò chơi họ vừa trải qua, ko, làm mồi mới đúng

-Là sao?_Tên ban nãy thắc mắc

-Số lượng chênh lệch, mặt trận trên địa bàn của địch, thủ lĩnh lại ko hề có ý định thắng thì sao hơn được_Cởi khăn bịt mặt, tên ninja có vẻ già dặn nhất tiếp lời, thản nhiên đi ra lối cổng chính_Đi uống chứ, ta đãi
***
Biệt thự Hàn Gia tại NewYork, thâu qua màn đêm mù mịt, ánh đèn vàng thanh nhã từ căn phòng ngủ của cặp vợ chồng nọ yếu ớt hắt qua những khe hở nhó xíu phía dưới cửa, làm tan bóng tôi một vùng nhỏ ở ngoài kia căn phòng. Phía bên trong, sau khi nhận ra bị chồng lừa, Hàn phu nhân ko còn giận dỗi như thường ngày, thay vào đó là nét trầm tư miên man

-Đừng yên lặng như thế, em làm anh sợ rồi đấy_Ôm chầm lấy vợ, bao bọc thân thể mỏng manh bằng cánh tay rắn chắc của mình, Hàn lão gia thì thầm thật khẽ

-Anh muốn để con bé tổn thương đến thế sao?

-Chẳng phải em muốn thông báo cho toàn thế giới này biết về thân phận của nó ư? Ít nhất em cũng phải khiến nó ao ước nắm quyền lực trong tay trước đã, như thế, khi đón nhận sự thật, nó sẽ ko nao núng và hoảng sợ_Phân tích rõ ràng cho vợ hiểu mục đích thực sự của mình, Hàn lão gia có chút buồn vì người vốn nhạy bén với những suy nghĩ sâu xa như bà xã của ông, chỉ với chuyện cỏn con này lại ko nhận ra được thâm ý ấy

-Nhưng nhất định phải để nó hứng chịu những ánh mắt khinh rẻ, coi thường của bọn doanh nhân mới thành đạt đã biết kiêu đó à? Chưa kể, Lăng gia lại đặc biệt cân nhắc quan hệ của họ với Liệt gia nữa, nếu ngày mai, trong buổi thương thảo, giới thiệu kế hoạch mới với các cổ đông mà thực chất là buổi nhận con của Lăng Tử Ôn, lỡ như Tử Thần công bố chuyện đó, Tử Di sẽ gặp nguy hiểm.

-Đó là lí do anh ko muốn em đến Seul. Lần này hãy để cho nó tự giải quyết chuyện của mình, phải cho nó biết nếu thiếu quyền lực, địa vị, tiền bạc, nó sẽ bị xã hội phân đẳng cấp này dè bỉu ra sao, thấm nhuần cái đau đớn vì lòng tổn thương bị chà đạp. Có như thế, khi chúng ta trao cho nó thứ quyền lực to lớn đó, nó mới có thể nắm vững và sử dụng một cách hiệu quả. Còn nếu em cứ đứng ra làm chỗ trú chân cho nó, nó sẽ ỷ lại và ko muốn vứt bỏ cuộc sống hiện tại

-Em ko muốn nó như em, lúc còn học ỏ P&P_Nghĩ ngợi một hồi, khó khăn lắm Hàn phu nhân mới hồi tưởng lại quá khứ của mình, giọng bà run rẩy, chữ vỡ chữ ko

-Nên nhớ, bên nó là Lăng Tử Thần, thằng bé đó nhất quyết sẽ bảo vệ nó_Hôn lên má vợ, Hàn lão gia nở nụ cười hiền trấn an vợ, vòng tay lại siết chặt.

Chương 27: “Truy bắt nô lệ”

-Ko phải sao, để thay đổi cuộc sống của cậu…_Cuối cùng cũng chịu buông thân thể thấp thua mình một cái đầu,
Tử Thần nhếch khoe môi đểu giả, nói thêm vế sau cho câu nói của mình thêm hoàn chỉnh
rồi bất ngờ hôn lên đôi môi hồng của đối phương_…tôi sẽ trở thành kẻ mà cậu ko bao giờ muốn quên,
cho dù phải tước bỏ mọi thứ bình yên xung quanh cậu

Nắm chặt chiếc điện thoại đen xì trong tay, Tử Di thở dài sầu não, phả ra làn hơi ấm trắng quyện vào bầu ko khí đang nóng bừng lên vì nhiệt huyết tràn trề tỏa ra từ đám người ko ngừng gào thét xung quanh mình, đôi mắt thẫn thờ soi rọi khắp mọi ngõ ngách có thể, khao khát được nhìn thấy bóng dáng cái tên đang ghét đã bắt cóc khiến bản thân cô rơi vào bế tắc như lúc này.

You know the bed feels warmer
Sleeping here alone
You know I dream in colour
And do the things I want
You think you got the best of me
Think you had the last laugh…

Tiếng nhạc chuông yêu thích thường ngày bị tiếng nhạc xập xình lấn át lúc lọt tai cô lúc ko cùng cường độ rung chuyển của chiếc di động như có một mãnh lực nào đó đấm thẳng vào màng nhĩ, nhất thời lôi cô nàng vẫn còn ân hận về hành động thiếu suy nghĩ của mình lúc nãy ra khỏi cơn sầu não dai dẳng. Nhưng trái với suy đoán của cô, người gọi ko phải là mama đại nhân-kẻ tàn nhẫn cúp mới đứa con gái rượu ko thương tiếc hay người cha suốt ngày ở lì bên NewYork mà là một dòng số lạ ko hề có tên trong danh bạ, điều này khiến cô nàng đã bức bội lại còn chán nản hơn, đầu óc cô lúc này ko cho phép mình tiếp thêm một vị khách ko mời nào nữa nên dứt ý, cô tắt máy ngay ko thương tiếc, chẳng cần biết chủ nhân của nó là ai.

Đút điện thoại vào túi quần, Tử Di tự thấy việc đứng một chỗ cầu cứu người khác sẽ chẳng dẫn đến kết quả tốt đẹp nào liền liều mạng thêm một lần nữa, hòa mình vào dòng người đông nghẹt thở, lần mò tìm kiếm cánh cửa để thoát ra khỏi nơi này

Vất vả né tránh bên này đụng bên kia một hồi, bỗng dàn nhạc inh tai chói óc cùng những chiếc đèn pha sặc sỡ liên tục nhấp nháy trên sân khấu vụt tắm, thay vào đó là một dòng nhạc nhẹ nhàng du dương và chút ánh sáng mờ ảo tụ lại một điểm nơi chiếc micro đặt ở trung tâm đang đứng thẳng người, bên dưới sân khấu, chung quanh cô, biển người reo hò ban nãy cũng thôi hò hét, chỉ để lại giữa ko trung những làn khói trắng nóng ấm. Nếu như cô đoán ko nhầm, đó chính là dấu hiệu cho thấy buổi biểu diễn của một nhóm nhạc nam hàng đầu nào đó trong giới K-pop sắp sửa bắt đầu, còn cô là người Việt Nam duy nhất được may mắn chiêm ngưỡng tận mắt, nghe tận tai buổi biểu diễn này mà ko phải thông qua màn hình thủy tinh dày cộp của chiếc tivi Sony 32 inch hay đại loại là một phương tiện truyền thông khác

-Xin lỗi đã làm phiền_Một chàng trai với tông giọng trầm ấm từ cánh gà tiếng lại gần chiếc micro, gập người 90 độ ko sai một li cúi đầu vẻ kín cẩn trước ánh nhìn của hàng nghìn con mắt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu đang dõi theo rồi đứng thẳng người dậy, soi mắt một lướt xuống phía dưới, nói tiếp bằng tiếng Hàn một cách lưu loát khiến Tử Di dù căng tai hết cỡ để nghe nhưng vẫn chẳng hiểu hắn ta đang nói gì_Chắc các bạn sẽ thắc mắc tôi là ai, từ đâu đến và thần tượng của các bạn đang ở đâu nhưng xin hãy gạt bỏ toàn bộ những suy nghĩ ấy. Tôi đến đây ko phải để phí phạm thời gian quý báu của các bạn mà vì tôi muốn tìm một người, đó là người quan trọng nhất của đời tôi. Ở nơi các bạn đang đứng, cô ấy đang lạc lõng

-Chuyện gì thế nhỉ?_Hàng loạt ý kiến tỏ ý ko vừa lòng cùng sự phàn nàn vang lên “nhộn nhịp” toàn thể đám đông phía dưới, ào lên như một trào lưu dù có lấy bịt miệng che lại cũng ko thể dập tắt nổi

-Cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối, trước khi trở thành một ngôi sao trên bầu trời kia…_Lặng người nhìn chăm chăm vào bầu trời xám xịt u uất ko một ngôi sao trên đầu mình, chàng trai làm mắt buồn, tuy ánh sáng ko đủ để người ta nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh ta một cách chân thực nhất nhưng với kĩ thuật hiện đại và chiếc ti vi to đùng ở phía sau, mọi biểu hiện dù cười dù mếu của anh ta vẫn được đám đông nhiệt tình theo dõi_…cô ấy rất muốn được nghe những thần tượng mà cô ấy hâm mộ hát, tận mắt thấy họ cười, tận tai nghe giai điệu êm ái của họ. Chính vì thế, tôi đành bất chấp sự ngăn cản của gia đình cô ấy, đánh thuốc mê họ rồi đưa cô ấy đến đây để thực hiện tâm nguyện lần cuối…

Nín thở nghe chàng trai trên sân khấu kể lể, vài người đã thầm rơi lệ, len lén chùi giọt nước mắt vụng trộm, cơ hồ ko phản đối hay khó chịu như lúc nãy

-Nhưng…tôi là một kẻ hèn và vô dụng…_Vũ ngực thình thịch 2 cái , chàng trai tiếp tục trong ánh mắt thương cảm tứ phương_…vì đã lỡ làm lạc mất cô ấy, trong đám đông các bạn. Tôi đã tìm kiếm rất nhiều lần, song chẳng thể tìm thấy gương mặt cười hiền , giọng nói thì thầm trong vắt của cô ấy. Thế nên, xin các bạn, hãy cho tôi một ít thời gian, để có thể tìm ra cô ấy, trước khi mọi chuyện đi quá muộn. Xin hãy giúp đỡ_Cúi đầu thêm lần nữa, chàng trai nọ tỏ ra rất cương quyết, tay quệt lấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má

Thầm thán phục những biểu hiện thay đổi quá nhanh chống của chàng trai nãy giờ lẩm ba lẩm bẩm cái gì đấy trên sân khấu, Tử Di liếc nhìn đám người sụt sịt xung quanh, khó hiểu nhưng vẫn làm theo hành động của bọn họ, theo dõi tiếp mọi hành động của hắn to, coi như đi xem kịch câm cũng được

-Hàn Tử Di!_Cầm chặt micro, ánh mắt đảo chiều tìm kiếm, chàng trai nọ hét thật to vào mic, chẳng mấy quan tâm đến giọng của mình lọt qua micro sẽ to đến cỡ nào_Nếu cậu nghe thấy tôi nói thì hãy bước lên sâu khấu, hiểu ko?

Rành rành một dòng tiếng Việt với âm lượng khủng thản nhiên chui tọt vào màng nhĩ của Tử Di, khiến cô nàng giật nảy mình như trộm ngày bị bắt quả tang, quay đầu sang bên này, ngoái cổ sang bên kia tìm kiếm kẻ vừa gọi mình

-Hàn Tử Di! Nếu nghe thì bước lên sân khấu đi!_Nhắc lại bằng tông đậm chất ra lệnh, chàng trai vẫn ko thôi đảo mắt, thoáng chút lo sợ một điều gì đó

Nhận định chính xác kẻ vừa gọi mình là cái tên lúc nãy đã tuôn một tràng tiếng Hàn trên sân khấu, Tử Di sững sờ, nhìn kĩ lại cái mặt chiếm phần đa bóng tối của hắn mới thấy có nét gì đó thật giống Tử Thần, có chút vở lẽ

-Lần cuối đấy, cậu mà ko vác xác lên đây, hôm nay tôi sẽ bay về Việt Nam để cậu chết rũ xương ở đây luôn_Miệng nói thì đầy chết chóc nhưng mặt lại loang lỗ nước mắt, chốc chốc đưa tay lên quệt, chàng trai nọ dù dùng tiếng nước ngoài đối với cư dân Hàn nhưng hầu hết đều dành được cảm tình của họ, khiến họ ko những ko oán trách mà còn giúp đưa nhãn thần đi truy tìm kẻ sắp uống trà với diêm vương

Nhận lời đe dọa từ phía trên, Tử Di đương lúc còn do dự ko biết có nên lên hay ko phút chốc bị đánh trúng vào điểm yếu của mình, miễn cường cúi gằm mặt nhìn đất mẹ mà vác cái thể xác tàn tạ lên phía trên sân khấu nơi chủ nhân cô đang nhẩm đếm thời gian chờ đợi trong ánh mắt thương cảm trộn lẫn hâm mộ của dòng người đang tản ra hai bên chừa lối đi cho cô

-Ngoan lắm_Rời tay khỏi mic, Tử Thần tiến đến gần Tử Di, nhẹ nhàng xoa đầu cô như chủ nhân vuốt ve bộ lông mượt của con cún con vậy, vô tình chọc vào lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của cô

Chạm tay lấy bàn tay đang ngự trên đầu mình, Tử Di nhẹ nhàng gỡ nó ra, đưa về phía thấp hơn, nơi tầm mắt mình có thể soi rõ rồi dùng lực bẻ thật mạnh, khiến nạn nhân có chút bất ngờ, rên lên một tiếng rồi lặng đi

-Cảm ơn cậu đã ko bỏ rơi tôi_Cong khóe môi hồng cười nhẹ, Tử Di đưa ánh mắt thách thức ngạo nghễ phóng tới kẻ thù

-Cậu là nô lệ của tôi, tất nhiên phải tìm rồi, ko thôi lấy ai phục vụ tôi đây_Ko chừa cái tật thấy tóc người khác đẹp là xoa, Tử Thần đưa tay còn lại tiếp tục công việc dang dở, tay kia cũng xoay một vòng ko đau đớn rồi túm chặt đôi tay tự tiện đả thương mình rồi nhanh chóng đẩy cô ngã vào lòng, ôm thật chặt

-Làm gì thế?_Cựa quậy mạnh, cố thoát khỏi vòng tay đầy mãnh lực đang phong tỏa quanh người, Tử Di gào, mặt mũi đỏ bừng như gấc chín

-Ơn chúa vì đã tìm được cậu_Siết chặt hơn nữa, Tử Thần đưa môi hôn nhẹ lên mái tóc cô, thầm cảm ơn người mà cậu chưa bao giờ thờ phụng, hít một hơi dài rồi nhăn mặt_Cậu ko gội đầu à?

-Não cậu có vấn đề à? Ngày nào tôi cũng gội đấy, duy chỉ có hôm nay, chính cậu đã phá vỡ lịch làm việc hoàn mĩ của tôi_Đưa hai tay lên ngực người kia đẩy mạnh, Tử Di vùng vằng đáp trả, phẫn nộ tràn đầy từng cơ mặt

-Thế nên mới nói, tôi quan trọng với cậu nhường nào?_Mỉm cười hài lòng, Tử Thần tiếp lời, cảm giác bình yên pha lẫn hạnh phúc lóe lên thật rõ trong đôi mắt đen sáng tinh ranh như loài báo đêm

-Mơ đi, mà thả tôi ra, cậu muốn giết người à?

-Ko phải sao, để thay đổi cuộc sống của cậu…_Cuối cùng cũng chịu buông thân thể thấp thua mình một cái đầu, Tử Thần nhếch khoe môi đểu giả, nói thêm vế sau cho câu nói của mình thêm hoàn chỉnh rồi bất ngờ hôn lên đôi môi hồng của đối phương_…tôi sẽ trở thành kẻ mà cậu ko bao giờ muốn quên, cho dù phải tước bỏ mọi thứ bình yên xung quanh cậu

Chấm chấm chiếc khăn tay lên gò má, một người đàn bà trong đám đông đang nín thở nhìn đôi trai gái ko có phúc quyến luyến trên sâu khấu, nở nụ cười nhạt:

-Phu nhân và lão gia mà biết chuyện này, chắc nửa đêm sẽ vùng chăn đòi bay đến đây chém cậu mất đấy, cậu Lăng, nhưng dù sao, mong rằng, cậu sẽ ko lợi dụng cô chủ nhỏ của tôi…

-Hồ quản gia, chúng ta đi thôi_Người bên cạnh kéo tay người đàn bà kia, vẻ khẩn trương_Chúng ta phải ra xe trước khi bị phát hiện

-…bởi lẽ, tôi ko muốn phải tự tay mình giết con người hoàn mĩ như cậu_Quay người bước đi, người đàn bà ngoái nhìn lại cảnh tượng chưa dứt một lần nữa, ánh mắt mơ hồ xa xăm hướng đến chiếc xe đen phía xa.

Chương 28: Hồi tưởng

-Tôi sẽ phá hủy thứ cần phải phá hủy_Bước lên chiếc máy bay
đã đậu sẵn ở khoảng sân cực to đằng sau ngôi nhà của Tử Thần,
Gia Minh cúp máy, chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa.
Đã đến lúc, cậu phải chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy,
dù vẫn chưa được cả thế giới công nhận,
quyền lực của cậu vẫn luôn hiện hữu.

Lăn bánh chuyển động nhanh dần nhanh dần, ngay khi chiếc xe đen đổ bóng xuống mặt đường của người đàn bà họ Hồ vừa khuất đi thì đôi trai tài gái sắc với câu chuyện bi ai thẫm đẫm nước mắt mới đưa nhau người hùng hổ đi trước, kẻ bẽn lẽn theo sau, ai nấy đều mang một tâm trạng riêng trong mình.

-Rầm!_Đóng mạnh cửa xe với mãnh lực lớn được tạo ra bởi cơn giận khó nguôi đang ăn sâu vào từng thớ thịt, Tử Di phẫn nộ, đưa lưỡi liếm vệt nước ướm mùi tanh của máu trên môi mà rùng mình, sắc mặt bừng bừng đỏ

Mở đôi môi máu đã tụ của mình cười khốn khổ, Tử Thần ko ngần ngại e dè cô gái đang ở trong xe là kẻ dám khước từ nụ hôn nồng cháy mình ban cho bằng một vết cắn đến toé máu, to gan chui vào xe, đặt người ngã dựa vào ghế rồi ra lệnh cho bác tài, lúc bấy giờ đang nheo mắt chăm chú vào vết thương của chủ nhân qua gương chiếu hậu, lái xe đi.

Liếc xéo người ngồi cạnh một cái, Tử Di đặt mắt ra quang cảnh lướt nhanh ở bên ngoài, chợt mắt cô loé lên, cơ mặt từ hằm hằm bỗng dãn ra khác thường, trát lên nó một chiếc mặt nạ ma mãnh quỷ mị

-Dừng lại!_Hét to hết cỡ, Tử Di ra lệnh thị uy y hệt những gì kẻ bên cạnh cô thường làm, chính vì điều đó đã khiến bác tài xế phải giật mình, hành động theo bản năng, thắng gấp

Trèo xuống xe toan đi, Tử Di mới sựng người nhớ ra điều gì đó, cô liền trở vào trong, chớp chớp mắt nhìn oan gia đầy ẩn ý

-Gì thế?_Đoán ý tài tình, Tử Thần hồ nghi, vẫn biết đằng sau đôi mắt ngây thơ lấy lòng ấy là cả một cạm bẫy được xây dựng công phu nhưng cậu vẫn ko thể cưỡng lại, chỉ biết hùa theo tự đặt bản thân mình vào đó, ko phải để người kia vui vì kế hoạch trót lọt mà là để mình có thể khám phá được toàn bộ con người của đối phương-kẻ bỗng dưng bị cậu trù ẻo với bệnh ung thư giai đoạn cuối và phải khó nhọc nhỏ Osla (thuốc nhỏ mắt) vào mắt mình giả làm nước mắt, phụ họa cho vở kịch cậu giàn dựng thêm bi ai

-Tôi đói!_Cười lấy lòng, Tử Di đưa tay xoa chiếc bụng của mình_Cần chút tiền mua một số đồ ăn vặt

-Lúc này cậu ăn chưa đủ no hay sao mà còn đòi thêm

-Thì đấy, đáng nhẽ phải no rồi, nhưng lại phải tiêu hóa thành năng lượng để “chơi” với cậu, giờ sạch sành sanh

-Cậu đâu biết tiếng Hàn mà mua_Đưa cho Tử Di một tờ mấy chục nghìn Won, Tử Thần tỏ vẻ ái ngại về việc tịt mù tiếng nước Ngoài của cô, ý định muốn ra khỏi xe dắt cô đi

-Cậu cứ ở yên đấy!_Đưa hai tay chặn lối Tử Thần, Tử Di mở cửa xe khoang trước lôi tọt bác tài xế khốn khổ ra ngoài, nói xong câu cho tên kia yên tâm rồi kéo bác tài đi, đến một cửa hàng bán đồ gia dụng kiêm thức ăn trên phố_Để ông bác này đi phiên dịch cho tôi là được

Đưa đầu nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang dần xa chỗ mình, Tử Thần ngao ngán lắc đầu, ánh mắt miên mang nghĩ ngợi điều gì đó với những cảm xúc chớp nhoáng.

-Chờ tôi nhé, khi nào tớ lấy lại được mọi thứ đáng nhẽ phải là của mình, lúc đó, tớ sẽ đưa tờ giấy này đến tìm cậu. Vì thế, đừng thích ai, ngoài tớ_Ôm chặt lấy bé gái với mái tóc đen dài tung bay trong gió biển, chủ nhân của câu nói vừa thốt lên thì thầm, từng giọt nước tinh khiết trên khóe mắt đen sâu thẳm chứa vô vàn nỗi niềm của một cậu bé chừng 7, 8 tuổi từ từ lăn dài trên gò má, vỡ tan

-Ưkm, Jun à, nhớ mật hiệu nhé, Junizu sẽ chờ cậu_Đưa tay siết chặt người kia, cô bé mang tên Junizu đáp trả, nụ cười giòn tan hòa cùng tiếng nức thật trong trẻo và lắng đọng

-Tất nhiên rồi, Junizu, nhất định tớ sẽ quay trở lại tìm cậu…khi tớ có đủ sức mạnh để bảo vệ cậu

You know the bed feels warmer
Sleeping here alone
You know I dream in colour
And do the things I want
You think you got the best of me…

Tiếng nhạc chuông ruột của Tử Di vang lên dữ dội bao trùm cả ko gian nhỏ hẹp trong chiếc ô tô vẫn đang sáng đèn giữa trời đêm lạnh lẽo, đồng thời cắt đứt mạch hồi tưởng đang ngự trị trong đầu ai đó.

Đưa tay lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác bông vất ngổn ngang bên cạnh mình, Tử Thần đặt nhãn thần lên dòng chữ to đùng “Thằng em chết bầm” hiện rõ ràng trên màn hình rồi nhanh chóng bấm nút trả lời, tự tiện cho mình cái quyền được tiếp chuyện

-Tử Di, chị chết ở đâu rồi hả?_Tiếng nói đầu dây kia tưởng chừng như hét, xuýt làm thủng màng nhĩ người bắt máy

-Là tôi, Lăng Tử Thần đây_Giới thiệu đầy đủ họ tên của mình, Tử Thần như đã đoán trước hành động tiếp theo của người kia, đưa điện thoại ra xa tai mình

-Sao lại là cậu hả, chị tôi đâu?

-Đi mua đồ ăn rồi_Ngó nghiêng vào cửa hàng Tử Di đã vào Tử Thần chêm thêm_Vẫn chưa trở lại

-Cậu được lắm, đừng nói hai người ở Seul nhá

-Biết rồi thì hỏi làm gì?

-Chẳng nhẽ cậu muốn công bố chuyện đó sớm đến thế sao? Cậu nghĩ chị tôi sẽ chấp nhận cái chuyện phi lí từ trên trời rơi xuống đó à? Cậu cũng biết chị tôi đang chờ ai mà…trừ phi…_Người phía bên kia mỉm cười_…cậu nói cho chị ấy biết cậu là ai, tên là gì, may ra chị ta sẽ nhớ đến lời hứa trong quá khứ mà trở về bên cậu, còn ko, chỗ trống đó vẫn mãi của Lâm Khải Phong

-Tôi sẽ làm cho chị cậu yêu tôi một cách tự nguyện chứ ko phải làm con búp bê bị ràng buộc bởi quá khứ_Đưa mắt nhìn người con gái vừa đi ra khỏi cửa hàng ban nãy đang tươi cười cầm bọc đồ to sụ chui vào xe, Tử Thần nhếch môi hài lòng

-Jun, cậu là đồ đại ngốc_Gập máy, Gia Mình tựa hẳn người vào tường, nụ cười luôn ngự trong cuộc đối thoại giữa cậu và người phía bên kia chợt tắt phụt như ánh nến chập chờn trong gió.

Đưa ngón tay liến thoắng bấm vào một số lạ, Gia Minh cởi bỏ chất giọng hờ hững cùng thái độ cợt nhả ban ngày của mình, thay vào đó là sự nghiêm túc đầy uy quyền

-Cậu chủ_Người bắt máy nhẹ giọng, thoáng kinh ngạc trước sự triệu gọi bất ngờ

-Hồ quản gia, bà đang ở Seul?_Một tay cầm di động đang áp trên tai, một tay gõ gõ gì đó vào chiếc Iphone đa năng, nhắn một dòng tin

-Sao…sao cậu biết?

-Chắc bà biết chị tôi đang ở khách sạn nào phải ko? Đưa cho tôi địa chỉ_Ko quan tâm đầu dây bên kia nghĩ gì, Gia Minh đi thẳng vào vấn đề chính, nhanh tay cầm chiếc áo khoác treo ở móc rồi ra khỏi ngôi nhà của Tử Thần

-À…chuyện này…_Đắn đo do dự, Hồ quản gia thực sự bất ngờ khi có một người thứ 3, ngoài vợ chủ nhân của bà, biết được nơi bà đang đến và mục đích đằng sau chuyến đi này. Nhưng bất ngờ hơn cả, người đó lại là người thừa kế tương lại của dòng họ Hàn Gia tiếng tăm lẫy lừng-kẻ vốn dĩ phải ko được biết về thân phận đang được giấu nhẹm đi của mình chỉ vì lí do an toàn

-Được thôi, tôi sẽ tự tìm lấy

-Khoan đã, ngài định làm gì?

-Tôi sẽ phá hủy thứ cần phải phá hủy_Bước lên chiếc máy bay đã đậu sẵn ở khoảng sân cực to đằng sau ngôi nhà của Tử Thần, Gia Minh cúp máy, chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa. Đã đến lúc, cậu phải chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy, dù vẫn chưa được cả thế giới công nhận, quyền lực của cậu vẫn luôn hiện hữu

***
Sáng hôm sau là một ngày mệt nhọc với Tử Di khi bị oan gia họ Lăng kiêm chủ nhân hiện tại của mình hết kéo lê đến shop thời trang này đến cửa hàng thẩm mỹ khác. Dù cô nàng đã nhiều lần lên tiếng phản bác nhưng hầu như người điều khiển mọi hành động của cô lại ko hề có phản ứng ngược lại, cứ tiếp tục làm những gì mình muốn làm

Lựa một bộ cánh màu hồng phấn nhẹ nhàng giản dị nhất shop, Tử Thần ra chiều hài lòng vì nó ko quá rức rỡ hay hở hang như những bộ Tử Di đã thử lúc trước, liền nhất quyết tiến đến bàn thanh toán, toan trả tiền

-Trời, bạn gái cậu mặc bộ này lộng lẫy thật, chắc sẽ có khối người ghen tị với cậu đấy_Nhân viên quầy tính tiền đon đả khen ngợi Tử Di khi cô bước đến, vô tình làm người kia phật ý

-Vậy tôi đổi cái khác_Tàn nhẫn kéo người được xem là bạn gái mình trở về chốn cũ, Tử Thần tiếp tục công cuộc nêu ra yêu cầu của mình với mấy chị nhân viên nãy giờ đã thuyết phục hết nước bọt khi “thượng đế” của họ liên tục đòi đổi đồ

-Thưa ngài, tất cả những bộ đẹp nhất ở đây ngài đã thử hết rồi_Một cô nhân viên nhỏ nhẹ

-Tôi đâu yêu cầu mấy người đem bộ đẹp nhất đâu, xấu nhất cũng được, chỉ cần sang trọng chút là được

-Tôi ko thử nữa, mệt lắm_Bực bội, Tử Di vùng tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Tử Thần, gõ gót tiến ra ngoài, lòng chẳng hiểu nổi cái tên cô ghét cay ghét đắng có muốn mua đồ cho cô hay chỉ bắt cô diễn trò hề trước mắt mấy người kia ko nữa

-Ai đây nhỉ?_Một giọng nói quen thuộc ko thể lẫn vào đâu từ đằng xa vẳng đến nơi Tử Di đang đứng, khiến cô sựng người rồi rùng mình_Ra cậu cũng đến đây

-…_Cố bỏ ngoài tai những lời nói sặc mùi mỉa mai kia, Tử Di đi như chạy, đích đến là chiếc Koenigsegg CCX đen bóng đang chờ cô ở bãi đỗ

-Có vẻ như đã chấp nhận lời đề nghị của nó rồi nhỉ…_Thoáng nhận thấy bóng dáng Tử Thần đang tiến đến, con người có giọng nói quen thuộc kia cười nửa vời_…cháu dâu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ