Chương 1
Nhìn đồng hồ, bà Như Mai lẩm nhẩm
- Đã trễ lắm rồi, sao Như Thiên vẫn chưa dậy nhỉ ? Chẳng lẽ con bé đã ngủ quên, quên mất cả giờ đi làm ?
Đêm qua bà thấy con gái chong đèn đến khuya, chắc dậy ko nổi rồi . Tội nghiệp con bé ! Tuổi thơ thiếu thốn rồi, bây giờ trưởng thành lại còn chật vật cho cuộc sống hơn . Những năm tháng qua làm sao có thể quên được . Càng nhớ bà Như Mai càng thấy thương con gái vô hạn . Mười tám tuổi đầu, Như Thiên mất cha vì một tai nạn, người đàn ông ra đi để lại hai mẹ con bà cô đơn trên trần thế . Dù đau khổ nhưng bà vẫn gượng đứng lên, một mình với cuộc sống cám dỗ, bà đã bản lĩnh nuôi đứa con thơ lên người . Cuộc sống ko đầy đủ như bao gia đình khác nhưng hai mẹ con nương tựa vào nhau, đời ko có gì đáng chán .
Ngoài xinh đẹp, thông minh ... những thứ mà thượng đế đã ban tặng, Như Thiên còn rất bướng bỉnh và cứng đầu . Cuộc sống gia đình khiêm tốn nhờ vào quầy sách báo của mẹ nên từ nhỏ Như Thiên đã ko có một sự đòi hỏi nào . Cô ko có nhiều bạn như mọi người, cô chỉ hợp với hai cô bạn thân từ trung học là Lượng Tinh và Bửu Ngọc .
Tuy bị hạn chế về vật chất nhưng tinh thần của Như Thiên rất là thoải mái, lúc nào cũng thấy nụ cười nở trên môi cô bởi với cô cuộc đời ko có gì là buồn cả trừ phi chính bản thân mình làm cho mình buồn . Như Thiên líu lo nhưng ko hề vô tư . Như Thiên rất có hiếu, cô thương yêu chăm sóc mẹ và còn quan tâm đến những người xung quanh . Còn chuyện của trái tim tuyệt nhiên cô ko hề tham gia . Bây giờ cô đã tốt nghiệp đại học và có công việc làm . Lượng Tinh và Bửu Ngọc rất sốt sắng trong vẫn đề tình cảm cho cô nhưng rất tiếc Như Thiên đành phụ lòng tốt của hai bạn thôi, ngày nào cuộc sống gia đình chưa ổn định thì ngày đó Như Thiên vẫn chưa nghĩ tới chuyện tình cảm . Cô lao vào công việc chẳng có thời gian nghỉ ngơi . Thấy con gái ngày một gầy đi, bà Như Mai đau lòng nhưng chẳng giúp gì được cho con . Chuyện Như Thiên thức khuya cũng là chuyện hàng ngày . Bà để ý, mấy hôm nay con bé có vẻ mệt mỏi đi nhiều . Lười ăn mà còn buồn buồn sao ấy . Không lẽ....
Đi nhanh về phía phòng của con gái, bà Như Mai gõ cửa :
- Như Thiên ! Con thức chưa ?
Im lặng .
- Như Thiên !
Trên giường, Như Thiên tung chăn dụi mắt :
- Mẹ !
Bà Như Mai ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ lên trán con gái :
- Con ko sao chứ ?
Như Thiên tròn mắt
- Mẹ nói gì cơ ?
Cảm nhận Như Thiên vẫn bình thường, bà Như Mai lái câu chuyện
- Trễ rồi, con ko đi làm sao
Như Thiên lăn một vòng vào trong, cô nhìn ra khoảng ko ngoài cửa sổ
- Con ko đi làm .
- Sao vậy ? Ko được khoẻ hả con ?
- Ko phải . Tại con ko muốn đi .
- Thế con đã xin phép chưa ?
Như Thiên lắc đầu, bà Như Mai nói
- Nếu con muốn nghỉ cho thoải mái tinh thần thì để mẹ gọi điện đến công ty xin phép cho .
- Con nghĩ ko cần thiết đâu mẹ .
Bà Như Mai chau mày
- Sao vậy ?
Như Thiên quay lại nhìn mẹ
- Con đã nghỉ việc gần tuần nay rồi .
- Con nói sao ? Nghỉ việc rồi ư ? Vậy sáng nào con cũng tới ....
Như Thiên ngồi dậy
- Xin lỗi mẹ, con sợ mẹ lo lắng nên ko nói ra . Gần tuần nay, ngày nào con cũng đi rong .
Bà Như Mai ngắt lời con gái
- Mẹ muốn biết lý do tại sao con nghỉ việc ?
Như Thiên cúi đầu
- Con ko hài lòng với cách làm việc của những người lãnh đạo nên đã lên tiếng và kết quả cuối cùng là con xin nghỉ việc .
- Chỉ đơn giản vậy thôi à ?
- Vâng .
- Thế bây giờ con tính sao ?
- Con đang tìm công việc khác nhưng chưa có công việc nào thích hợp với con cả .
- Chưa có thì từ từ mà tìm, ko nên gấp gáp quá để rồi lại ko hài lòng với công việc .
Như Thiên chớp mắt
- Mẹ ko buồn con sao ?
Bà Như Mai vuốt tóc con gái
- Khờ quá ! Tại sao mẹ phải buồn con chứ ? Mẹ ko muốn nhìn thấy con ép mình làm những việc con ko thích để rồi ko được vui . Nhà có hai mẹ con, lúc nào mẹ cũng muốn con được vui vẻ cả .
- Mẹ ! NHư Thiên ngả vào lòng bà Mai - Cám ơn mẹ, con hạnh phúc lắm . Nhưng từ nay đến lúc xin được việc mẹ phải nuôi con đó vì con đâu có tiền .
- Được rồi ! Hàn Như Thiên ăn đâu có bao nhiêu .
Hai mẹ con cũng cười . Như Thiên chẻ những sợ tóc lòa xòa trên trán mẹ, cô thỏ thẻ
- Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, con sẽ cố gắng để hai mẹ con ta được sung sướng .
- Mẹ thì sao cũng được, chỉ cần con vui là mẹ cũng vui rồi . Nhưng Như Thiên này ...
- Dạ .
- Mẹ muốn nhắc nhở con một điều, đó là tính tình của con đấy . Bớt ngông nghênh và bướng bỉnh một chút đi, con gái lớn rồi, ko dịu dàng nữ tính thì ko ai thích đâu . Con gặp trở ngại trong công việc cũng là do bản tính của con đấy .
- Mẹ ....
- Bộ ko phải sao ? Con nhớ lại xem, từ lúc ra trường đến giờ con đã thay đổi bao nhiêu công việc rồi ?
- Mới có hai công ty mà mẹ .
- Còn nói . Bửu Ngọc và Lượng Tinh có giống như con ko ?
- Tụi nó khác, con khác .
Bà Mai xua tay
- Mẹ ko muốn tranh cãi với con về chuyện đó nữa . Con cũng lớn khôn rồi, mẹ cũng ko có quyền xen vào cuộc sống riêng tư và công việc của con, nhưng con hãy nhớ lấy, sống trên đời ko phải lúc nào mọi việc cũng suôn sẻ như mình muốn mà phải hiểu biết nhịn nhục một chút mới tồn tại được .
- Con sẽ nhớ lời mẹ dạy để trưởng thành hơn .
- Mẹ con ta nương tựa vào nhau mà sống, con ko có người nâng đỡ nên càng phải cẩn thận hơn .
- Dạ .
- Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, lỡ sa chân một chút là ngàn đời ân hận đó .
Bà Như Mai đỡ con gái ngồi dậy
- Mặt trời mọc chín sào rồi đó cô nương . Dậy làm vệ sinh rồi xuống ăn chén cháo nóng với mẹ .
Như Thiên lăn qua lăn lại .
- Con chưa muốn dậy .
- Đừng lười biếng quá nhóc con . Ngủ nhiều ko tốt đâu . Ko đi làm hay là con đi ra quầy sách với mẹ cho đỡ buồn .
Như Thiên vươn vai
- Một ý kiến tạm được đấy .
Cô hôn bà Như Mai rồi nhảy xuống giường
- Năm phút sau con sẽ có mặt ở bàn ăn, mẹ đợi con chút nhé .
Chương 2
Như Thiên chưa kịp quay lưng thì nghe thấy tiếng gọi lớn
- Như Thiên ơi, mày có nhà ko ?
Bà Như Mai hỏi
- Ai như là Bửu Ngọc ?
- Còn ai trồng khoai đất này nữa ? Tiếng nó là to nhất đấy mẹ .
- Thôi con vào rửa mặt đi để mẹ ra mở cổng cho .
- Bảo con quỷ nhỏ đó chờ con nha mẹ .
- Thật ăn với nói .
Như Thiên toét miệng cười rồi biến sau cánh cửa . Bà Như Mai lắc đầu
- Vẫn là trẻ con .
Gom chăn gối ra cổng, bà Mai thong thả ra mở cổng .
Cánh cổng vừa được hé mở, cô gái đứng bên chiếc Wave màu xanh mỉm cười
- Cháu chào bác .
- Bửu Ngọc hả ? Vào nhà đi cháu .
Bà Mai né người qua một bên để BN dắt xe và khoảng sân nhỏ . Đá chống xe, BN quay lại hỏi
- Thưa bác, Như Thiên có nhà ko ạ ?
- Có . Con bé đang làm vệ sinh .
Bà Như Mai đi trước
- Vào nhà đi cháu .
- Dạ .
Theo bước bà Như Mai, BN bước vào căn phòng khách đơn sơ của gia đình Như Thiên . Vừa lúc ấy, Như Thiên cũng ra tới
- Chu choa ! Rồng đến nhà tôm . Chuyện vui nha !
Như Thiên kéo bạn ngồi xuống ghế .
- Sao rảnh rỗi đến thăm tao vậy ? Ko đi làm à ?
- Có chứ, nhưng tao cố tình xin nghỉ để đến xem mày thế nào .
- Cám ơn nha, tao vẫn bình thường .
- Tìm được việc làm chưa ?
Như Thiên hơi buồn
- Đừng nhắc đến nữa .
Bửu Ngọc đặt tay lên vai bạn
- Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, cố lên ! Tao luôn ủng hộ mày trong bất cứ hoàn cảnh nào .
- Cám ơn mày .
- Thật ra hôm nay tao đến tìm mày là có chuyện muốn nói .
Bà Như Mai thật lên tiếng
- Chuyện gì chút nữa nói sau, bây giờ cháu vào ăn sáng cùng bác và Như Thiên nghe .
- Dạ.....cháu muốn lắm ....nhưng .....
Như Thiên chặn ngang
- Ko được từ chối .
BN ỉu xìu
- Mày nói sao tao nghe vậy đi .
- Ngoan lắm !
BN trừng mắt
- Hỗn !
Bà Như Mai khoát tay
- Thôi vào ăn đí để cháo nguội ko ngon .
Như Thiên nhí nhảnh nắm tay bạn ra bàn ăn . Vừa kéo ghế ngồi xuống, Bửu Ngọc hít hít mũi
- Cháo trắng ăn với hột vịt muối .
- Và còn có cá cơm kho nữa .
- Tuyệt !
- Vậy thì phải ăn ăn nhiều nhiều vào .
- Thế thì cháu ko khách sáo đâu . Nhưng bác ơi, buổi sáng nào cũng được như vầy thì hay quá .
Bà Như Mai cười
- Vậy trước giờ đến công ty cháu ghé qua nhà bác đi . Một mình Như Thiên cũng buồn, có cháu càng thêm vui .
- Thật hả bác ?
- Ừm .
- Cám ơn bác .
Như Thiên chen vào
- Món cháo trắng thôi mà, đâu phải sơn hào hải vị hay thịt rồng, làm gì mà mày thích thú dữ vậy ? Nếu mày muốn ăn thì nói với người làm nhà mày một tiếng .
- Nhưng món cháo trắng của bác rất đặc biệt, tao chỉ thấy ngon khi bác gái nấu thôi . Thay vì nấu cho một mình mày, thêm phần tao chút xíu cũng đâu có ảnh hưởng gì ? KO phải mày ích kỉ đó chứ ?
- Tất nhiên là ko rồi . Món cháo trắng thì tao có thể đãi mày suốt cuộc đời, chỉ sợ mày ăn ko nổi thôi .
Như Thiên đẩy tô cháo sang cho bạn
- Thôi ăn đi, đừng nói nhiều nữa .
Cô lau muỗng để vào tô
- Con mời mẹ .
BN lễ phép
- Cháu mời bác .
- Hai đứa ăn đi .
Múc một muỗng cháo, BN cho vào miệng
- Béo và thơm quá .
Như Thiên cười rồi ăn tô cháo của mình . Bởi cô biết BN nói thật, món cháo mẹ nấu là nhất rồi . Từ nhỏ cô đã ăn món cháo mẹ nấu và cô nghiền luôn đến tận bây giờ . Sáng, mẹ dậy sớm nấu cháo cho cô đôi khi BN cũng được ăn ké , chỉ có Lượng Tinh là chưa được thưởng thức thôi . BN là con nhà giàu, hai người chơi rất thân từ những năm đầu tiên của đại học . Dù là con nhà giàu nhưng cuộc sống của BN rất bình dị . Cô luôn quan tâm và sống hòa đồng thân thiện với mọi người nên cô mới kết thân . BN là khách thường xuyên của gia đình cô . Ăn ở vui đùa một cách thoải mái như ở nhà mình vậy . Và bà Mai cũng thương BN như chính Như Thiên vậy .
Trái lại Như Thiên ko giống như BN . Tuy cô rất thân với BN và Lượng Tinh nhưng cô chưa bao giờ đặt chân đến nhà hai bạn . Bởi vì cô luôn mặc cảm cho thân phận của mình . Lượng Tinh và BN hù dọa giận mấy lần nhưng cuối cùng họ cũng đầu hàng trước bản tính cứng đầu của Như Thiên .
Ba người bạn cùng học chung, cùng tốt nghiệp cùng đi làm nhưng hình như ko thể giống nhau được . BN và LT đã đứng vứng với công việc của mình, còn NHư Thiên, cô đã hai lần đổi chỗ làm, ko phải cô ko muốn làm việc mà vì ko có công việc nào thích hợp thôi . Bản tính Như Thiên ko chịu nịnh hót luốn cúi nên cô đã bị mọi người đặc biệt là phái nữ ko ưa nên cuối cùng đành phải xin nghỉ việc thôi . Như Thiên ko tin suốt đời cô ko tìm được công việc như ý muốn .
BN buông muỗng
- Ngon quá !
Bà Như Mai thấy thế đứng dậy
- Cháu ăn thêm nghe .
Cô xoa xoa bụng
- Cháu no quá rồi bác ạ .
Như Thiên liếc bạn
- Tao nhớ mọi bữa, mày đâu chỉ ăn một tô ?
- Ừm, tại hôm nay tao đã ăn sáng với anh hai tao rồi .
- Thì ra là thế !
Như Thiên chợt nhớ
- Lúc nãy mày nói có chuyện muốn nói với tao mà .
- Thì đúng rồi . Tao muốn giới thiệu cho mày một công việc .
- Việc gì ?
- Trợ lý . Tao nghĩ việc đó thích hợp với mày .
Như Thiên hỏi
- Công ty nào tuyển ? Là quen với mày phải ko ?
Như Thiên nhăn mặt
- Cho tao suy nghĩ đi .
- Ko được . Cơ hội đâu có nhiều . Mày đưa hồ sơ đây tao nộp giùm cho, chỉ chờ gọi phỏng vấn thôi .
- Tao .....
Bà Mai khuyến khích
- Thử đi con . Nếu thực sự đây là cơ hội cho con thì con sẽ tìm được một công việc thích hợp với mình .
- Nhưng mà...con vẫn thích tự tìm công việc cho mình hơn . Con ko muốn dựa vào chỗ quen biết để mọi người có cơ hội nói con .
BN ko đồng ý
- Mày đừng có coi trọng vấn đề như thế . Tao chỉ giới thiệu công việc cho mày chứ tao ko hề giới thiệu mày với mọi người trong công ty . Cho nên mày có được nhận hay ko là do mày thôi đâu có liên quan gì tới tao ?
Như Thiên suy nghĩ . BN nói cũng phải . Cơ hội tốt như thế bỏ đi cũng uổng . Thời buổi bây giờ đâu dễ tìm được công việc tốt đâu . Với lại mẹ cô cũng lớn tuổi rồi đâu thể dựa dẫm vào mẹ mãi . Như Thiên nhìn mẹ rồi nhìn BN, cô nói nhỏ
- Mày cho tao địa chỉ, tao sẽ tự đi nộp hồ sơ lấy .
- Vậy cũng được .
BN căn dặn
Chương 3
- Có trở ngại gì thì cứ nói thẳng với tao nhé . Bạn bè với nhau, mày ko nên giấu giếm ôm lấy một mình .
- Tao biết rồi .
- Biết rồi ? Nếu tuần trước, tao ko vô tình đến công ty mày làm việc thì tao ko biết là mày đã xin nghỉ . Tao lấy làm buồn khi thấy mày vẫn còn có sự ngăn cách trong tình bạn .
Như Thiên cười khỏa lấp
- Tao xin lỗi .
- Mày ko xem tao và Lượng Tinh là bạn nữa thì cứ nói thẳng đi . Bọn tao sẽ ko làm mày khó xử nữa .
- Nói đi đâu vậy ? Tao ko muốn mọi người phải lo lắng vì tao .
Như Thiên nắm lấy tay bạn vui vẻ
- Từ nay về sau có phước cùng hưởng có họa cùng chia, buồn cùng buồn và vui cùng vui .
- Nói thì phải nhớ đó .
- Ok, nhưng mày ko được mắng tao là con nhỏ phiền phức .
- Yên tâm đi, An Bửu Ngọc này chưa để người ta phải nói bao giờ .
Ko khí khác đi, bà Như Mai thấy ko nên ngồi đây làm gián đoạn câu chuyện của bọn trẻ , bà đứng dậy dọn dẹp tô trên bàn thì bị Như Thiên cản lại
- Mẹ để cho con .
Bà Mai khoát tay
- Chỉ có ba cái tô thôi mà . Con và Bn cứ nói chuyện đi .
BN áy náy
- Làm phiền bác , còn phải để bác dọn dẹp nữa . Cháu ...
- Tao thấy vô duyên thì đúng hơn . Mày đừng nói nữa, càng nói tao càng thấy giống mấy cô ả hát tuồng .
BN đấm bạn
- Quỷ ạ ! Bộ hết chỗ so sánh rồi hay sao ?
- Bộ ko đúng à ? Cái miệng lẹt đẹt tối ngày . Tao ko hiểu sao ông giám đốc công ty Thế Kỷ lại nhận mày . Hình như ông ấy cũng quá sến thì phải .
- Ê ! Ko được nói xấu sếp của tao .
- Bộ ông giám đốc đó là anh mày à ? Sao bênh người ta chằm chằm vậy ? Như Thiên chợt vỗ tay - A ha ! Hay là mày để ý ông ta ? Tao nghe nói ổng trẻ tuổi, đẹp trai lại chưa có gia đình . Xứng đôi lắm đó . Báo tin đi, tao chúc mừng cho .
BN trừng mắt
- Mày đừng có được nước làm tới nha . Nói bậy mà cũng nói lớn nữa . Thế Đình ....Như là anh trai của tao, làm sao mà là đối tượng của tao được .
- Vậy à ? Thì ra ổng đó tên là Thế Đình . Nếu anh ta ko là đối tượng chọn bạn của mày thì tiêu chuẩn chọn bạn của mày cũng tương đối cao đó .
- Trung bình thôi . Đâu phải người như Thế Đình đều là đối tượng của các cô gái .
Như Thiên gục gặc
- Mày nói cũng đúng . Như tao nè, đâu nằm trong số các cô gái tìm kiếm đối tượng ? nhưng còn Lượng Tinh ?
- Mày muốn biết gì ?
- Tuần trước tao có gặp nó . Hình như....hình như nó có niềm vui thì phải .
- Mày muốn nói là Lượng Tinh có bồ đó hả ? Chắc là ko đâu . Tao thường xuyên gặp nó, chẳng lẽ lại ko biết gì ?
- Biết mới là lạ đó . Chuyện con tim, ko lẽ phơi bày ra .
- Nhưng tao với mày là bạn thân của nó .
- Thì đã sao ? Tao có quyền ko nói mà . Nhưng tao đoán là Lượng Tinh mới kết ai đó thì phải .
BN nhíu mày
- Mày nói tao mới để ý . Mấy lúc gần đây, Lượng Tinh diện dữ lắm . Khuôn mặt thì tươi như hoa, nụ cười thì e ấp . Nghi ngờ lớn rồi .
Như Thiên bỗng nói
- Có khi nào Lượng Tinh có cảm tình đặc biệt với cấp trên ko ?
- Mày muốn nói giám đốc của Thế Kỷ à ?
- Ừ .
BN lẩm nhẩm
- Lượng Tinh yêu anh Thế Đình à ? Ko thể nào . Anh Đình đang cặp bồ với chị Nguyệt Hoa, Lượng Tinh cũng biết mà . Nếu thật sự Lượng Tinh yêu anh Đình thì khổ rồi . BN biết rõ anh mình, Thế Đình là người đàn ông thành công và cũng rất đào hoa . Một năm, có thể anh có đến ba bốn cô bồ . Những cuộc tình đếm trên đầu ngón tay, tình yêu của anh thoáng chốc tan nhanh . Là em gái, BN cũng ko thích lắm khi anh Đình cứ liên tục thay đổi người yêu . Cô ko biết đến bao giờ anh mới có được một tình yêu thật sự, ngoài ba mươi rồi chứ bộ . Cô biết Lượng Tinh ko phải là mẫu người mà Thế Đình tìm hiểu để yêu . BN có hai cô bạn thân, cô ko muốn ai phải chịu đau khổ vì anh mình cả . Như Thiên thì cô yên tâm nhưng còn Lượng Tinh thì cô ko biết làm sao để cô trở lại là cô bạn dễ thương của cô như thưở còn ở lứa tuổi học trò . Nhưng BN cũng hy vọng điều mà cô và Như Thiên suy đoán là ko đúng để ba người bạn ko phải nhìn nhau ngại ngùng .
Như Thiên khều bạn
- Nghĩ gì vậy ? Có phải mày đang lo lắng cho Lượng Tinh ko ?
BN gật gù
- Ừ .
- Thế Đình có sức thu hút như thế sao ?
- Mày đối diện với anh ta đi thì mày sẽ thấy tại sao các cô gái đều muốn làm người yêu của ảnh . Nhưng có một điều tao cần nói : Thế Đình ko ăn chơi trác táng . Anh ta là người rất có tình có nghĩa .
- Mày quá mâu thuẫn rồi đấy BN ạ . Nếu anh ta có bề dày thành tích thì mày phải biện hộ cho anh ta làm gì ?
- Người xấu đâu phải xấu hết , người tốt cũng đâu phải tốt hết . Nếu đã gọi là công việc là rồi thì đâu cần phải quan tâm đến chuyện riêng tư của người ta làm gì . Thế Đình có bao nhiêu cô bồ thì cũng đâu có ảnh hưởng đến chúng ta đúng ko ? Hãy nhìn Thế Đình ở góc độ nhà kinh doanh thì mày sẽ thấy nhẹ nhàng hơn .
- Ok .
- Tao sẽ khuyên Lượng Tinh một cách tế nhị để nó ko mù quáng .
BN vừa dứt lời thì điện thoại của cô có tín hiệu . Cô vội vàng mở máy .
- Alô .
- Bửu Ngọc ! Em đi đâu vậy ? Sao ko đến công ty ?
- Anh Hai ! sáng nay em có chút việc riêng cần giải quyết, nhưng em có xin phép rồi mà .
- Với ai ?
- Anh Vũ Hùng .
- Chiều nay em đi làm chứ ?
- Vâng .
- Vậy em ghé qua nhà lấy anh hai bộ hồ sơ xin việc của hai nhân viên mới giùm anh nghe . Anh để trên bàn làm việc ấy .
- Em biết rồi . Anh Hai ! Anh tuyển họ vào khâu nào vậy ?
- Anh đang dự định tìm một trợ lý .
_Có kết quả chưa ?
- Còn xem xét .
BN nói nhanh
- Anh Hai , chiều nay em cũng có chuyện muốn nói với anh . Anh chờ em ở văn phòng nghe .
- Quan trọng ko ?
- Rất ư là quan trọng .
- Thế thì chiều gặp lại .
- Chào anh .
BN tắt máy, cô có vẻ suy nghĩ . KO ai có thể ngồi vào cái ghế trợ lý ngoài Như Thiên cả . Cô nhất định phải giúp Như Thiên cho bằng được .
Như Thiên nghiêng đầu
- Ko có gì nghiêm trọng chứ ?
- À ....ko....
- Hình như .....
BN khỏa lấp
- Anh Hai tao gọi vì sáng nay ko thấy tao thôi .
Cô đứng lên
- Mày ra ngoài một chút với tao được chứ ?
Thấy bạn ngần ngại, BN kéo tay
- Đi đi ! Ra ngoài cho khuây khở một chút .
Như Thiên miễn cưỡng
- Để tao nói với mẹ một tiếng đã .
BN bước theo bạn, cô đến bên bà Như Mai
- Bác ơi ! Bác cho Như Thiên ra ngoài với cháu nghen .
Đang rửa mấy cọng hành, bà Mai ngẩng đầu lên
- Hai đứa định đi đâu ?
- Cháu có việc muốn nhờ Như Thiên giúp đỡ .
- Thế à ? Vậy hai đứa cứ đi đi .
Như Thiên ôm vai mẹ
- Con ra ngoài mẹ nhé .
- Ừ ! Hai đứa đi đường cẩn thận đó .
Chỉ chờ có thế, BN nắm tay bạn tung tăng . Sự vô tư của cô làm giảm đi nỗi lo trong lòng Như Thiên .
Như Thiên giật mình thức giấc, cô nhìn đồng hồ . Mới năm giờ sáng sao ? Sớm chán ! Như Thiên định dỗ lại giấc ngủ, giờ này sớm quá, thức làm gì ? Với lại cuộc phỏng vấn cho công việc tận chín giờ sáng lận . Cô lăn lăn qua rồi lăn lại . Cuối cùng phải bật dậy vì ko thể nào ngủ được nữa . Như Thiên bỏ chân xuống giường, cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường . Mọi người còn dậy sớm hơn cả cô vì họ còn phải bươn chải cho cuộc sống của mình . Còn cô, hy vọng cuộc phỏng vấn hôm nay sẽ làm thay đổi cuộc đời cô . Những ngày qua long nhong, cô cũng thấy chán lắm rồi, nhưng cô ko vì cuộc sống mà tự hạ thấp mình . Nếu việc làm đó ko thích hợp thì cô sẽ ko làm . Như Thiên quay lại giường . Mấy ngày nay, nụ cười của cô biến đâu cả rồi ? Một Như Thiên bướng bỉnh ngang tàng, vì cái gì mà trở nên trầm lặng thế ? Cuộc sống ko có gì làm cho ta phải khép chặt cả . Ngoài kia còn có biết bao nhiêu con người khốn khổ hơn mình, sao họ vẫn ung dung sống để làm người ko uổng phí .
Đôi mắt Như Thiên vô tình chạm phải cây vợt ở góc phòng . Gần tháng nay cô bỏ quên nó vì cô đâu còn tâm trí để mà chơi nữa . Như Thiên bước đến, cầm cây vợt lên xoay xoay . Và cô nhanh chóng quyết định : trở lại sân cầu lông . Ít ra nơi đó có thể đem đến cho cô sự thoải mái trong tâm hồn . Nghĩ là làm, Như Thiên thay nhanh bộ đồ thể thao, sau đó khoát vợt lên và rời khỏi phòng . Bước chân cô chưa qua được ngưỡng cửa thì nghe thấy tiếng hỏi
- Con đi đâu vậy Như Thiên ?
Cô quay lại
- Mẹ !
Bà Như Mai nhìn con
- Đến sân cầu lông à ?
- Dạ .
- Ừ, chơi thể thao thì sẽ được khoẻ khoắn hơn . Thôi con đi đi .
Như Thiên lễ phép
- Thưa mẹ con đi .
Cô chưa kịp quay lưng, bà Như Mai lại hỏi
- À, bao giờ con đi phỏng vấn vậy ?
- Dạ hôm nay .
- Mấy giờ ?
- Chín giờ mẹ ạ .
Như Thiên ôm vai mẹ
- Mẹ ko cần phải lo lắng cho con đâu, con tự biết lo mà .
- Làm sao ko lo được khi nhày nào cũng nhìn thấy con buồn .
- Mẹ !
Như Thiên kêu lên
- Trễ giờ của con rồi đó .
Bà Như Mai cốc nhẹ lên đầu con gái
- Giỏi lảng tránh lắm .
Như Thiên né người, cô đẩy chiếc xe quen thuộc của mình ra ngoài . Quãng đường đến sân cầu lông cũng ko xa lắm .
Đưa xe vào bãi, cô gật đầu chào người giữ xe rồi đi thẳng vào trong sân .
Vừa nhìn thấy Như Thiên, mọi người đều mừng rỡ
Như Thiên tươi cười
- Xin chào ! Mọi người khoẻ chứ ?
- Khoẻ thì khoẻ nhưng vắng Như Thiên thì quá buồn .
- Thật ko ? Tôi nghĩ vắng tôi thì mọi người sẽ tiến bộ hơn chứ ?
- Bại trận liên tục thì có . Câu lạc bộ của chúng ta mới xuất hiện một thành viên cừ lắm . Cô ta lần lượt đánh bại mọi người và luôn cả chị Hạ Vy, tay vợt cừ nhất cũng bị cô ta đánh bại .
- Tuyển thủ nào vậy ?
- Ko . Dân nghiệp dư . Cô ta tên Nguyệt Hoa , kiêu kỳ lắm ,đi đánh cầu lông bằng xe Toyota .
Như Thiên tò mò
- Hôm nay cô ta có tới ko ?
- Ngày nào mà chẳng có mặt trong sân này . Ko còn ai đối đầu với cô ta cả .
- Hay để em thử một lần xem sao ?
Như Thiên hỏi
- Chị Hạ Vy đâu ?
- Mới vào phòng thay đồ .
Một người trong nhóm chợt chỉ tay
- Chị Hạ Vy ra kìa .
Hạ Vy - tay vợt xuất sắc nhất của sân cầu - nghiêm trang
- Sao mọi người vẫn chưa khởi động ?
Như Thiên vượt lên trên .
- Chị Hạ Vy !
Sau phút ngỡ ngàng, Hạ Vy mừng rỡ
- Như Thiên ! Chị tưởng em giã từ nơi này rồi chứ ? Gần tháng nay ko ai biết tin gì của em .
- Làm sao từ giã mọi người được chứ . Tại em có công việc riêng nên mới vắng mặt thôi . Hôm nay trở về, chị có hoan nghênh ko ?
- Hoan nghênh chứ . Bọn chị luôn trông em .
- Nghe nói câu lạc bộ chúng ta có một đối thủ đáng gờm lắm phải ko ?
Hạ Vy gật nhẹ
- Ừ . Cô ta thường đến đây với bạn trai của cô ta .
Chợt Hạ Vy nhìn về một hướng
- Mới nhắc đã thấy cô ta rồi kìa .
Như Thiên cũng nhìn theo .
- Hơi bị bốc đấy . Gã đàn ông đi bên cạnh là bạn trai của cô ta à ?
- Ừ .
- Trông hách đấy .
Máu bướng bỉnh trong người Như Thiên nổi dậy , cô đề nghị
- Hay là hôm nay chị để em tiếp họ cho .
Hạ Vy ngần ngừ
- Có được ko ?
- Được hay ko được, thử rồi mới biết .
Mọi người cùng góp ý kiến
- Mình tiếp họ nhiều lần rồi cũng ko có gì thay đổi . Nhưng với Như Thiên thì khác, cô ấy khá hơn chũng ta mà . Chị cứ để cô ấy thử đi .
Hạ Vy còn đang chần chừ, thì Nguyệt Hoa đã đến bên .
- Chào Hạ Vy ! Hôm nay cô tiếp tôi nhé !
Nhìn vẻ mặt tự kiêu của Nguyệt Hoa cũng gã đàn ông bên cạnh cô ta, Như Thiên thấy ghét vô cùng . Cô bước lên chắn ngang Hạ Vy
- Tôi tiếp chị .
Nguyệt Hoa nhướng mắt
- Nhân vật mới à ? cô cười . Liệu có được ko ?
Như Thiên khoanh tay
- Cứ thử đi .
Nguyệt Hoa quay sang người đàn ông bên cạnh mình
- Anh thấy sao, Thế Đình ?
Người đàn ông có cái tên Thế Đình nhún vai
- Tùy em, nhưng hãy nhớ, đây là tình thần thể thao chứ ko phải để thắng thua .
- Nhưng ko thắng thua thì ko thú vị .
Như Thiên lên tiếng
- Chị ta nói cũng đúng đấy . Nhờ có thắng thua mới biết ai là người có tài thật sự .
Thế Đình khẽ nhìn Như Thiên một cái rồi quay đi . Bản tính háo thắng trẻ con thì làm nên gì chứ . Ko chừng thất bại thảm hại rồi ê mặt .
Cái nhìn của Thế Đình, Như Thiên biết chứ . Cô mím môi " Ông dừng tự đắc như thế . Nếu chốc nữa bạn gái của ông thua thì ông nghĩ gì ?"
Hạ Vy vỗ tay làm hiệu
- Nếu Như Thiên muốn ra sân thì mau khởi động đi .
Mọi người tản ra cũng khởi động . Còn Nguyệt Hoa và anh chàng người yêu của mình thì trở về phần sân của mình .
Trong thâm tâm ai cũng lo cho Như Thiên vì cuộc chiến này cô là người bị đối phương hơi xem thường nhưng tất cả vẫn đang trong sự chờ đợi .
Mười phút khởi động xong, Như Thiên cầm vợt ra sân . Bên kia Nguyệt Hoa tự tin bởi cái siết tay ủng hộ của người yêu .
Trái cầu được giao lên, Nguyệt Hoa điêu luyện làm cho Như Thiên khá chật vật, nhưng chỉ mấy phút đầu thôi, khi Như Thiên định hướng được thì cô bắt đầu phản công . Kỹ thuật kèm theo sự thông minh vốn có của mình Như Thiên đã làm cho Nguyệt Hoa suýt ngã mấy lần . Tiếng reo hò của những người trong câu lạc bộ vang lên
- Giỏi lắm Như Thiên !
- Cố lên !
- Như Thiên chiến thắng !
Nguyệt Hoa rối trí, hướng đi của quả cầu ko còn như lúc trước nữa . Và cuối cùng là một cú lượn người điệu nghệ, Nguyệt Hoa đã trượt dài trên sân . Như Thiên kết thúc một ván trong nỗi vui mừng của người trong câu lạc bộ .
Hạ Vy cũng đến ôm choàng Như Thiên
- Tay vợt của em có tiến bộ hơn trước nhiều rồi đó . Cám ơn em đã lấy lại thế đứng cho câu lạc bộ .
- Chị đừng nói thế . Em cũng là thành viên của câu lạc bộ mà .
Lúc này bên kia sân, Nguyệt Hoa tức tối ném cây vợt ra xa
- Tại sao lại như thế ?
Thế Đình bước ra
- Nguyệt Hoa !
Nguyệt Hoa níu lấy tay Thế Đình
- Ko phải em thua đâu .
Thế Đình đỡ Nguyệt Hoa
- Em đứng dậy đi .
- Ko, con nhỏ đó ko thể thắng em được .
- Nhưng sự thật vẫn là sự thật . Chuyện thắng thua chỉ là bình thường, em ko nên quan trọng quá
- Sao lại ko quan trọng được ? Con nhỏ đó đã làm bẽ mặt em .
Nguyệt Hoa bật dậy
- Ko . Trận đấu chưa kết thúc . Hạ Vy ! Tôi muốn có một trận đấu công bằng hơn .
Thế Đình ngăn lại
Chúc các bạn online vui vẻ !