Chương 5
- Nguyệt Hoa ! sao em nhất thiết phải làm như vậy ? Em nên nhớ, nếu em giỏi thì vẫn có người khác giỏi hơn em . Có tinh thần thể thao một chút đi . Chúng ta đang chơi thể thao chứ ko phải ở đấu trường .
Đúng lúc Hạ Vy và Như Thiên đến . Nguyệt Hoa nhanh miệng
- Chúng ta đánh thêm một hiệp nữa .
Như Thiên lắc đầu
- Xin lỗi nghe, tôi ko còn thời gian . Hay là vài ngày nữa tiếp tục đi .
Thế Đình đồng ý
- Phải đó, hôm nay đến đây được rồi .
- Hạ Vy bắt tay Thế Đình
- Chúng tôi về trước nhé !
Trước khi quay đi, Như Thiên còn nói đủ để Thế Đình nghe
- Cái nhìn của ông lúc nãy có ý nghĩa gì, ông hiểu rồi chứ ?
Thế Đình hơi giật mình . Cô bé này có thể hiểu thấu được cái nhìn của anh thì thật ko pahir đơn giản đâu .
À ! Mà cô bé tên gì nhỉ ? Anh quên hỏi mất rồi .
Sự ngơ ngẩn của Thế Đình làm cho Nguyệt Hoa tức tối
- Đẹp chứ hả anh ?
Thế Đình ngơ ngác
- Em nói gì ?
Nguyệt Hoa nhếch môi
- Em muốn nói Như Thiên vừa xinh đẹp vừa có cá tính nữa .
- Cô bé ấy tên Như Thiên à ?
Nguyệt Hoa hét lớn
- Thế Đình ! Anh đang nghĩ gì vậy ?
Tiếng hét của Nguyệt Hoa quá lớn làm cho mấy người trên sân cầu gần đó tò mò quay lại . Thế Đình cũng ngỡ ngàng
- Em sao vậy ?
- Sao thì anh tự biết lấy . Ở với tôi mà hồn thả về nơi khác . Có phải anh kết con bé đó rồi ko ?
- Anh ko biết em nói gì .
Thái độ của Thế Đình càng làm cho Nguyệt Hoa tức tối hơn . Cô nắm lấy áo của Thế Đình
- Anh ko được xem thường tôi .
Thế Đình bực bội
- Em đừng trẻ con quá vậy, Nguyệt Hoa . Nếu ko muốn mọi người cười vào mặt thì em đừng có như vậy nữa .
- Anh ....
Thế Đình khoát tay
- Chúng ta về đi . Anh còn phải đi làm nữa .
- Nhưng em nói chưa xong .
- Em ko được bình tĩnh, anh ko muốn nói chuyện với em . Có gì thì gặp lại sau giờ trưa đi .
Bỏ mặc Nguyệt Hoa đứng đó, Thế Đình rời khỏi sân . Anh thấy quá ngán ngẩm với bản tính trẻ con vè bốc đồng của Nguyệt Hoa . Hai người mới cặp với nhau thôi mà cô đã muốn quản lý anh rồi . Chuyện tình này ko thể kéo dài quá .
Riêng Nguyệt Hoa, cô cũng hơi lo sợ bởi cô quá rành Thế Đình, anh là người đàn ông đào hoa nên cô cũng ko muốn mình là người bị bỏ rơi . Nguyệt Hoa dẹp tự ái sang một bên, cô lật đật chạy theo Thế Đình . Anh mà bỏ cô lại nơi đây thì ngày mai hai người hai ngả . Chuyện gì thì chuyện, ko nên làm cho anh phật ý là tốt nhất . Cô sợ mất nha chứ anh ko hề sợ mất cô .
Cộc...cộc...cộc...
Tiếng Thế Đình vọng ra
- Mời vào !
Nghe tiếng mở rồi tiếng bước chân nhẹ, Thế Đình vẫn ko rời mắt khỏi màn hình vi tính . Anh nói
- Hồ sơ gì đó ? Cô để lên bàn giùm anh đi Anh Thục .
- Ko có Anh Thục nào ở đây cả .
Thế Đình ngẩng đầu lên
- Là em hả ?
Bửu Ngọc tự nhiên ngồi xuống ghế
- Ko cần biết ai bước vào văn phòng . Anh chỉ nghĩ có Anh Thục mà thôi .
- Em nói gì vậy ?
- Chứ ko phải sao ? Ngoài Nguyệt Hoa ra anh còn bao nhiêu cô nữa cũng ko liên quan gì đến em nhưng có một điều em cần nhắc nhở anh : đừng lên mù quáng trong tình yêu .
Thế Đình chau mày
- Em nói vậy là có ý gì ?
- Anh Hai thông minh mà .
- Ko biết em nói gì nữa . Nhưng anh cũng cho em biết , anh Hai em yêu thì yêu nhưng ko mù quáng . Tình yêu là tình yêu, công việc là công việc .
- Thế thì tốt .
Thế Đình đẩy ghế đứng dậy
- Em tìm anh có việc gì ?
BN ko vội trả lời, cô hỏi lại
- Hôm nay anh có cuộc phỏng vấn ko ?
- Phải rồi ! Anh đang muốn tuyển chọn một trợ lý giỏi cho mình .
Thế Đình nhìn BN nghi ngờ
- Sao em lại quan tâm đến chuyện này ? Hình như em có việc muốn nhờ anh ?
- Anh thông minh thật đó . Em nhờ anh lưu ý một cái tên .
- Cái tên ?
Thế Đình nhíu mày, BN gật đầu
- Phải, em có nộp hồ sơ cho bạn em trong đợt tuyển chọn trợ lý lần này của anh . Cho nên ...
- Em muốn anh chọn bạn em ?
- Cũng có thể là như vậy . Nhưng em cho anh biết trước, chính em mới là người nhờ cậy anh, chứ nhỏ bạn em tuyệt nhiên ko muốn vào nơi có người quen để làm việc .
- Người ta ko muốn thì đừng có ép .
BN hạ giọng
- Hàn Như Thiên là một người con gái mạnh mẽ, có tài và là người bạn tốt của em . Cuộc sống của Như Thiên ko được như chúng ta nên em thương nó lắm . Tốt nghiệp ra trường, làm ko đúng ngành của mình nên nó luôn chán nản . Hôm rồi gặp mặt nên em có ý giới thiệu Như Thiên vào làm trong công ty chúng ta . Anh Hai à ! Nếu có tuyển thì đừng bao giờ để Như Thiên biết anh là anh Hai của em nha .
- Tại sao vậy ?
- Tính Như Thiên tự ái ngút trời . Em nói dữ lắm nó mới để em nộp hồ sơ đấy .
- Nghe em nói thì cô bạn em cũng có cá tính đấy .
- Đương nhiên rồi . Hàn Như Thiên nổi tiếng bướng bỉnh và cứng đầu mà .
BN nắm tay Thế Đình
- Anh Hai cố gắng giúp em nha . Em muốn Như Thiên và Lượng Tinh luôn ở gần bên em .
Thế đình có vẻ suy nghĩ
- Nếu thật sự cô bạn Như Thiên của em là một nhân tài và là người anh cần tìm cho công việc của anh thì anh ko bỏ qua đâu .
- Cám ơn anh Hai .
Thế Đình giơ tay
- Ê ! Đừng vội cám ơn sớm thế . Anh chưa phỏng vấn mà . Biết đâu ...
BN cắt ngang
- Nhưng em vẫn tin Như Thiên, tin nó đạt được những yêu cầu của anh . Em nhờ anh lưu ý cho thêm phần chắc chắn .
Thế Đình phì cười, anh trở lại bàn làm việc
- Vậy thì em chờ kết quả đi .
BN có phần an tâm . Cô lúc nào cũng muốn Như Thiên vào Thế Kỷ làm việc, chỉ có chính nơi đây mới có thể cho cô trổ hết tài năng của mình thôi . Thêm nữa, BN rất thương bạn, cô cũng muốn cho Như Thiên có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc . Sự nói dối của cô mong được được Như Thiên thông cảm và đừng giận cô . Thật ra BN ko phải ko biết tình Như Thiên nhưng cô đâu còn cách nào khác để giúp đỡ . Giấu sự thật được lúc nào hay lúc đó thôi .
Tần ngần BN bước ra ngoài, nhưng cô chợt dừng lại
- Anh Hai ! Nguyệt Hoa đã là sự lựa chọn của anh chưa ?
- Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện ấy ?
- Ko . Tại lúc sáng này, trước khi đi làm mẹ có hỏi em . Hình như mẹ ko thích Nguyệt Hoa cho lắm .
Thế Đình ngã người ra ghế
- Mẹ ko thích, đó là quyền của mẹ .
- Nhưng anh có ý định chọn Nguyệt Hoa chưa ?
- Có thể có và cũng có thể ko .
BN nhăn mày
- Anh làm em khó hiểu quá .
- Thế thì đừng hiểu và đừng quan tâm nữa . Bao giờ anh tuyên bố với mọi người thì lúc đó anh đã chọn lựa .
- Nghĩa là Nguyệt Hoa chưa phải cô gái cuối cùng ? Vậy còn Anh Thục ? Mọi người trong công ty đang bàn tán chuyện giám đốc công ty vàng bạc đá quý Thế Kỷ và cô thư ký Anh Thục đấy . Họ cho rằng hai người đang cặp bồ với nhau .
- Anh ko quan tâm . Có gì hay ko có gì thì chỉ một mình anh biết mà thôi .
- Anh Hai ! Thật sự em ko muốn có ý kiến gì về chuyện tình cảm của anh nhưng em sợ...sợ anh sẽ khổ vì nó . Trên đời này ko có cái gì là ko có cái giá của nó cả . Đừng để mẹ phải lo lắng nha anh Hai .
Thế Đình trầm giọng
- Có thể anh đã làm cho mẹ và em lo lắng nhưng anh biết anh đang làm gì .
Thế Đình vừa dứt lời thì có tín hiệu từ chiếc máy trên bàn làm việc . Anh ấn nút
- Tôi nghe .
Chương 6
Tiếng cô thư ký rất rõ
- Thưa giám đốc, đã đến giờ phỏng vấn .
- Cô nói Vũ Hùng chuẩn bị đi, tôi xuống ngay .
- Vâng !
- À, hồ sơ của Hàn Như Thiên hãy để cho tôi .
- Vâng !
Thế Đình tắt máy, anh nhìn BN
- Sao hả ? Có chuyện gì nữa ko ?
BN lắc đầu
- Ko .
- Vậy thì trở về phòng làm việc của mình đi . Anh ko có thời gian để tiếp em nữa đâu .
BN quay lưng
- KO cần anh đuổi, em chờ tin anh đó .
Thế Đình xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn sau đó rời khỏi phòng làm việc của mình, bởi anh cũng muốn biết cô gái có cái tên Hàn Như Thiên có giống như lời BN nói ko
Buổi tuyển chọn trợ lý mới cho giám đốc công ty vàng bạc đá quý Thế Kỷ diễn ra trong bầu ko khí hơi căng thẳng . Hồ sơ nộp vào là mười năm, sau gần một tiếng phỏng vấn, người vừa ý thì chưa một ai .
Thế Đình cảm thấy chán nản . Phải chăng sự đòi hỏi của anh là quá cao ? Nếu như sau buổi phỏng vấn này anh ko chọn được một ai thì sao ? Tự nhiên Thế Đình cảm thấy nặng nề .
Ngồi kế bên, nhìn thấy gương mặt bạn, Vũ Hùng hỏi
- Mày ko được khoẻ à ?
Thế Đình lắc đầu
- Ko phải nhưng tự nhiên tao ko còn cảm thấy hứng thú với cuộc phỏng vấn này nữa . Người trợ lý thật sự tao cần chẳng thấy đâu .
Vũ Hùng động viên
- Đừng nôn nóng, mới nửa chặng đường thôi mà . Tao tin mày sẽ tìm được người mà mày cần . Anh vỗ vai bạn . Cố lên đi !
Thế Đình gượng cười, anh nói
- Tiếp tục đi !
Những người kế tiếp lần lượt được gọi vào nhưng rồi Thế Đình cũng buông viết
- Quá độ .
Vũ Hùng cầm hồ sơ cuối cùng lên
- Hàn Như Thiên !
Anh gọi đến lần thứ ba cũng ko có người bước vào . Thế Đình khoát tay
- Có lẽ họ bỏ cuộc rồi . Mình nghỉ đi .
Vũ Hùng và Thế Đình vừa dợm đứng lên thì cánh cửa phòng bật mở
- Tôi xin lỗi ...
Trước mặt hai người là một cô gái trẻ, áo quần lịch sự, khuôn mặt có hơi căng thẳng nhưng ko giấu được vẻ xinh đẹp và cương nghị . Cô ta bước đến
- Tôi còn thời gian ko ?
Vũ Hùng nhìn cô gái
- Cô tên gì ?
- Hàn Như Thiên .
- Cô nhận giấy mời mấy giờ ? Sao giờ này cô mới tới ?
- Tôi xin lỗi ...
- Nếu ai cũng như cô thì làm sao còn nguyên tắc nữa ?
Như Thiên xoắn hai tay vào nhau, song cô ngẩng đầu lên
- Tới trễ là điều tôi ko hề muốn nhưng nó đã xảy ra . Tôi biết tôi cũng ko nên giải thích gì nữa, ông cho tôi xin lại hồ sơ đi .
Nãy giờ in lặng quan sát cô gái, Thế Đình trông thấy hình như cô ta có nét gì quen quen, anh đã từng gặp ở đâu rồi thì phải . Thế Đình nhíu mày cố nhớ...Khuôn mặt này, cũng bản tính này, với cái tên nữa ...Như Thiên . Phải rồi, chính là cô gái mà lúc sáng anh đã gặp ở sân cầu lông . Cô ta để lại một ấn tượng trong anh khiến anh ko thể nào quên . Một Như Thiên đầy mạnh mẽ và ngang bướng .
Mải để đầu óc nghĩ lung tung, khi nghe Như Thiên nói lấy hồ sơ thì Thế Đình ngăn lại
- Khoan đã ! Cô nóng nảy như thế thì làm sao là được việc chứ ?
Như Thiên nhìn qua Thế Đình
- Tôi ko cần thiết phải giải thích hay nói thêm với một người ko hiểu lý lẽ . Chi bằng ngay từ đầu tôi ko đặt chân vào đây thì hay hơn . Còn nếu đặt chân vào rồi, khó mà rút ra thì còn tệ hại hơn .
Thế Đình khoanh tay
- Khi đặt chân vào đây cô có lòng tin là sẽ được tuyển sao ?
- Việc gì tôi ko có lòng tin thì tôi sẽ ko bao giờ làm . Thú thật là tôi ko muốn nộp hồ sơ vào đây đâu nhưng tôi tò mò muốn biết xem người chủ công ty này trọng dụng nhân tài như thế nào .
Vũ Hùng bỏ nhỏ vào tai Thế Đình
- Tao thấy cô ta là người mày đang tìm đấy, nhưng hình như....ngang bướng quá .
Thế Đình buột miệng
- Tao lại thích mẫu người như vậy .
Vũ Hùng nhìn bạn với cái nhìn đầy ý nghĩa, thấy vậy Thế Đình vội xua tay
- Cô ta thích hợp cho vai trò trợ lý của tao .
- Nghĩa là....
- Tao quyết định chọn cô ta .
Thế Đình quay sang Như Thiên
- Nếu chúng tôi đồng ý tuyển cô thì cô có nhận lời làm việc cho chúng tôi ko ?
Như Thiên ngẫm nghĩ, cô trả lời
- Tôi e với bản tính của tôi, tôi sẽ ko làm các ông hài lòng trong công việc .
Vũ Hùng nhíu mày
- Cô ko nhận lời mời của chúng tôi à ? Cô có biết bao nhiêu người muốn vào Thế Kỷ làm việc mà ko được ko ? Cô có cơ hội sao cô ko biết tận dụng nó ?
Như Thiên nhớ lại lời của Bửu Ngọc " Hiện tại ko có việc làm mà còn làm cao nữa sao ? Mày đã hứa ko để cho mẹ cô cực khổ kia mà". Nghĩ lại đi Như Thiên ko có nơi nào có thể tin cậy bằng Thế Kỷ đâu "
Thế Đình lên tiếng
- Cô đã quyết định chưa ?
Như Thiên hơi ngần ngừ
- Các ông thật sự muổn tuyển tôi sao ?
- Đúng vậy . Tôi đang cần một người có năng lực như cô .
Như Thiên tròn mắt
- Sao ông biết được tôi có năng lực , khi tôi ....
Thế Đình biết được mình đã bị hớ, bởi vì anh biết được điều ấy là do em gái của anh nói . Thế Đình lảng đi
- Hồ sơ và học lực của cô đã cho tôi biết được điều đó .
Anh cố tình nhắc đến chuyện hồi sáng ở sân cầu lông
- Chúng ta đã gặp nhau hai lần, ít nhiều gì tôi cũng có thể suy đoán được mà . Tôi biết mình ko chọn lầm người đâu .
- Ông nói gặp tôi hai lần nhưng tôi ko thể nhớ được .
- Cô có quan tâm đến người khác đâu mà nhớ ? Lúc sáng này , ở sân cầu lông, cô đã thắng tuyệt đối một cô gái có tính kiêu kỳ .
- Ồ thì ra ông là bạn trai của cô gái đẹp có tên Nguyệt Hoa .
- Đúng vậy .
Như Thiên che miệng
- Xin lỗi nha . Tôi háo thắng thôi, ông ko để bụng chứ ?
- Ko có gì đâu . Ít ra cũng có người làm cho Nguyệt Hoa khâm phục .
Đứng ngeh mẩu đối thoại của Thế Đình và Như Thiên, Vũ Hùng chen vào
- Thì ra hai người quen nhau từ trước à ?
Như Thiên đính chính
- Tôi làm gì có diễm phúc quen được với một người như ông Thế Đình đây . Chúng tôi chỉ tình cờ biết nhau ở sân cầu lông sáng nay, phải ko ông Thế Đình ?
Thế Đình nói với bạn
- Tao cũng tình cờ biết được Như Thiên còn là một tay vợt kỳ khôi . Cô ấy đã làm cho Nguyệt Hoa khóc sướt mướt tại sân cầu lông .
Vũ Hùng xoa hay tay vào nhau
- Tuyệt quá ! Vậy là hai người có duyên với nhau đấy .
Như Thiên ko hài lòng
- Ông đừng nói như thế, tôi ko muốn liên quan đến ai cả . Hôm nay tôi đến đây phỏng vấn cũng là do yêu cầu của một người, tôi ko muốn phụ lòng người đó . Nếu các ông đồng ý tuyển tôi thì tôi sẽ cố hết sức giúp các ông bằng tất cả khả năng của mình .
Chương 7
- Được rồi . Tôi quyết định chọn cô thì tôi biết cô giúp được tôi mà .
Như Thiên để ý đến câu nói của Thế Đình
- Ủa ! Hai ông ko phải là người bên bộ phận phỏng vấn tuyển nhân viên hả ?
Vũ Hùng chỉ
- Cô ko biết ....
Thế Đình ngăn lại
- Giám đốc giao cho chúng tôi nhiệm vụ tuyển chọ trợ lý . Cũng may là trong số những người gởi hồ sơ đến có cô là người thích hợp . Nếu ko buổi phỏng vấn hôm nay công cốc rồi .
- Nhân tài rất nhiều mà ông nói ko tìm được người thì tôi ko tin đâu, nhưng dù sao tôi cũng lấy làm vinh hạnh khi được các ông chọn . Bao giờ tôi có thể đi làm ?
- Đầu tuần sau .
- Vậy thì bây giờ tôi xin phép .
Như Thiên chưa kịp quay lưng thì Thế Đình gọi lại
- Như Thiên ! Mong hợp tác vui vẻ !
Như Thiên gật đầu nhưng cô ko cười .Bởi cô biết khi đặt chân vào Thế Kỷ thì cô sẽ gặp ko ít những khó khăn . Thứ nhất phải đối diện với gã giám đốc đào hoa mà Bửu Ngọc nói . Thứ hai còn bao nhiêu việc cô phải đương đầu với vì Thế Kỷ đâu phải là công ty bình thường . Và còn nữa, Nguyệt Hoa là một cô gái ko dễ chịu chút nào .
Thôi thì vì cuộc sống cũng phải ráng thôi . Hàn Như Thiên ! Hãy dẹp tự ái sang một bên đi , để mẹ cô ko còn lo lắng nữa . Nên bỏ ngoài tai tất cả những gì ko quan tâm và suy nghĩ . Như Thiên rời khỏi công ty Thế Kỷ, tâm hồn cô được bình an đôi chút .
- Thưa mẹ con mới về !
Thế Đình bỏ cặp táp xuống bàn trước khi bước vào nhà . Thói quen của anh là nới lỏng cà vạt và buông người xuống xa lông một cách thoải mái .
Bà Bửu Lan ròi mắt khỏi màn hình ti vi, nhìn con trai
- Sao hôm nay con về trễ thế ?
- Có một vài công việc cần giải quyết sau giờ làm việc mẹ ạ .
- Nguyệt Hoa có gọi điện tìm con đấy . Hình như con bé có vẻ ko vui .
Thế Đình thờ ơ
- Cô ấy lúc nào mà chẳng vậy .
- Con ko quan tâm sao ? Nguyệt Hoa dù sao cũng là bạn gái con mà .
- Bạn gái thì lúc nào cũng làm nũng được sao ? Cô ta phải hiểu công việc của con chứ ?
Bà Bửu Lan nhíu mày
- Hai đứa lại có chuyện gì nữa à ?
Thế Đình thở ra
- KO có, nhưng con cảm thấy mệt mỏi .
- Chuyện tình cảm ư ?
- Cả công việc nữa mẹ ạ .
Bà BL sửa lại gọng kính trên mặt
- Ko phải là con đã tuyển thêm nhân viên rồi sao ?
- Vâng, nhưng bắt đầu cuộc phỏng vấn mới là hôm nay .
- Kết quả ra sao ?
- Người được tuyển chọn làm trợ lý cho con lại là một cô gái . Cô ta là người thích hợp nhất trong số mười lăm người được phỏng vấn .
- Vậy biết được tin này chắc là BN vui lắm .
- Con ko biết người được tuyển chọn là bạn thân của BN hay sao ?
Thế Đình vỗ trán
- Ồ, BN có nói nhưng con đã quên mất .
Anh hỏi
- Mẹ biết Như Thiên à ?
-Có gặp được hai lần . Lúc nãy con bé có ghé qua đây tìm BN . Như Thiên là một cô gái mạnh mẽ và đầy cá tính đó chứ ?
- Có thể . Con hy vọng cô ta là người được việc . Thế Đình nhìn quanh . BN đâu mẹ ?
- Hình như nó nhận điện thoại của Vũ Hùng và đi rồi .
- Xem ra hai anh chị này tiến bộ khá nhanh đấy .
- BN đã lớn rồi mà , nó có bạn trai cũng là chuyện bình thường thôi . Mẹ thấy VH là một người đàn ông tốt, mẹ rất yên tâm khi BN quen với VH .
- Thì con có nói gì đâu .
- Vậy còn con ? Đến bao giờ mới là cho mẹ hết bận tâm về con ?
Thế Đình gãi đầu
- Mẹ....
- Mẹ ko phản đối về sự chọn lưaj bạn đời của con nhưng mẹ ko đồng ý khi con cứ cặp bồ lung tung hết cô này đến cô khác . Tình yêu ko thể đùa giỡn được . Ko những con làm cho người ta bị tổn thương mà một ngày nào đó con cũng sẽ bị tổn thương, thậm chí còn bị tổn thương rất nặng nữa . Con đã từng bị đau khổ vì tình cảm chưa ?
- Chưa yêu thì làm sao mà đau khổ hả mẹ ?
- Chưa một lần yêu sao ? Thế với Nguyệt Hoa, Ngọc Mai, Hà Trang, Anh Thục....tình cảm con dành cho họ là thứ tình cảm gì ?
Thế Đình thở nhẹ
- Biết nói thế nào cho mẹ hiểu và thông cảm đây ? Với họ, nói con ko có chút tình cảm nào cũng ko đúng mà nói con yêu họ cũng ko đúng . Hai bên quen nhau đều tự nguyện, ko ai ràng buộc ai cả . Cho nên chia tay cũng ko bị tổn thương gì .
- Thế Đình à ! Con đã lớn rồi, nên chín chắn một chút đi còn phải cưới vợ cho mẹ có cháu ẵm bồng nữa chứ . Mẹ ko thể tiếp tục chờ đợi nữa đâu nghe .
- Mẹ ơi ! Cho con thêm chút thời gian nữa đi .
- Ko được .
- Nhưng con vẫn chưa tìm được một nửa của mình .
Bà BL nghiêm giọng
- Để con tiếp tục tìm, nay cô này mai cô khác, chẳng những con mệt mỏi phiền phức mà mẹ cũng mệt mỏi và phiền phức nữa . Mấy cô con quen có cô nào hiền thục đảm đang hiểu biết đâu . Cẩm Tú, Hà Trang chỉ biết se sua đua đòi, ko tôn trọng người khác, đến mẹ còn ko có chút nể nang . Còn Nguyệt Hoa và Anh Thục, hai cô gái này ko đơn giản và dễ trị chút nào đâu, nhất là bản tính nhõng nhẽo của Nguyệt Hoa, khó coi vô cùng .
Thế Đình nhăn nhó
- Hầu như cô gái nào con quen mẹ cũng đều phê bình hết rồi . Vậy làm sao con chọn lựa được đây ?
- Mẹ thấy hãy để mẹ chọ lựa cho con thì tốt hơn .
- Con tưởng trong số các cô gái thì Anh Thục, Nguyệt Hoa là được đấy chứ ?
- Nếu con chọn một trong hai cô gái thì con sẽ phải hối hận .
- Tại sao ?
- Anh Thục và Nguyệt Hoa đều có tham vọng rất lớn .
- Mẹ nói đúng đấy .
Đi theo câu nói là Bửu Ngọc bước vào phòng khách . Cô ngồi xuống bên mẹ
- Anh có thể cặp bồ với họ nhưng cưới thì ko nên .
Thế Đình trừng mắt
- Em biết giì mà nói ? Lo chuyện của em đi . Vũ Hũng nó ko hiền đâu .
- Anh ấy ko hiền nhưng anh ấy đáng tin cậy .
- Dữ ha ! Đúng là tình yêu có khác .
Bà BL vuốt tóc con gái
- Sao nói đi chơi mà về sớm vậy ?
- Tại chướng mắt nên con ko còn hứng thú .
- Chuyện gì nữa ?
BN bực bội
- Con và Vũ Hùng định vào phòng trà chơi, nhưng khi con ngừng xe lại, con thấy Nguyệt Hoa đang cười đùa ngả ngớn trong vòng tay của một người đàn ông ko ra gì cả . Nếu để con bước vào, con sẽ ko dằn được lòng mình nên con bảo anh Hùng chở con về .
ngừng một chút BN nói tiếp
- Cho dù Nguyệt Hoa ko phải là người yêu của anh nhưng cô ta đã cặp bồ với anh, cùng anh tay trong tay đi đây đi đó nên ít nhiều gì mọi người cũng biết . Nếu để họ hay bạn bè của anh nhìn thấy Nguyệt Hoa lẳng lơ như thế thì họ sẽ nghĩ như thế nào đây ? Anh Hai, mẹ ko bằng lòng Nguyệt Hoa là đúng thôi, cả em nữa, em ko chấp nhận Nguyệt Hoa vào vai trò chị dâu em .
Thế Đình so vai
- Anh ko chối là đã từng cặp bồ với Nguyệt Hoa nhưng anh cũng chưa có ý định chọn cô ta . Nguyệt Hoa có cuộc sống như thế nào em ko cần bận tâm là gì .
Bà BL phụ họa
- Những lời em con nói, con nên để ý một chút . Thường thì những người thành đạt ko tránh khỏi dư luận đâu .
Thế Đình vuốt mặt
- Con hiểu rồi mẹ ạ .
- Đừng để ba con nơi suối vàng phải thất vọng vì con . Dòng họ An được củng cố hay mất đi đều là do con thôi .
Thế Đình lấy tay bóp trán . Anh cảm thấy gánh nặng trên vai mình càng nặng hơn, ko phải vì sự nghiệp gia đình mà vì chuyện tình cảm . Tại anh là đứa con trai duy nhất kế tục dòng họ An . Nếu anh ko tìm được một người vợ cho mình, một nàng dâu cho mẹ thì sao nhỉ ? Đến lúc ko có người nối nghiệp thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
Thế Đình cảm thấy mệt mỏi vô cùng . Tình cảm là một chuyện rắc rối và đau đầu . Điệp khúc gia đình, mẹ anh cứ nhắc đi nhắc lại làm sao mà anh ko bị chi phối chứ ? Anh đâu muốn là người đàn ông nổi tiếng trên phương diện tình cảm, chỉ tại anh chưa tìm được đối tượng cho mình thôi . Ko biết đến bao giờ anh mới hết mệt mỏi vì nó ?
Thế Đình cung đâu sung sướng gì khi phải là người thay đổi người tình như thay áo . Phải làm người sống ko thật với lòng mình thì vô cùng nặng nề . Nhưng bản tính đào hoa của anh có thay đổi được ko ?
BN khều nhẹ anh Hai
- Anh Hai ! Anh ko sao chứ ?
Thế Đình lắc đầu
Chương 8
- Anh ko sao .
BN nghiêng đầu
- Nhưng em thì thấy khuôn mặt của anh ko còn thần sắc và còn mệt mỏi nữa . Anh ko buồn khi mẹ và em đều phản đối những cô bạn gái của anh đó chứ ?
- Ko.
- Thế anh có tính gì ko ?
- Tính gì là tính gì ?
- Sự chờ đợi của mẹ, ko lẽ anh định để mẹ chờ dài cổ ?
- Anh...
- Hay là để em giúp anh nha . Nhưng anh phải thay đổi mình, ko đào hoa nữa .
- Chuyện này...Tình cảm ko thể nói giúp là giúp được đâu, mà có giúp cũng ko được gì . Anh cám ơn mọi người đã quan tâm nhưng tình cảm hãy để cho người trong cuộc vẫn tốt hơn .
Thế Đình xỉ trán BN
- Em đó, hãy cố mà giữ lấy Vũ Hùng đi . Nó là người đàn ông tốt và cũng là người chồng tốt sau này đó . KO cần phải lo cho anh đâu .
Bà BL lên tiếng
- BN có thể ko lo nhưng mẹ thì vẫn phải lo . Hai con là con của mẹ, chừng nào hai con chưa ổn định cuộc sống gia đình thì chừng đó mẹ vẫn chưa yên tâm .
- Mẹ....
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang, cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người . Bửu Ngọc nhanh tay nhấc ống nghe
- Alô .
Đầu dây bên kia là giọng một cô gái
- Bửu Ngọc . Là tao đây .
- Lượng Tinh !
- Ừ .
- Sao gọi khuya vậy ?
- Tại tao nôn nóng muốn biết kết quả cuộc phỏng vấn của công ty hôm nay . Như Thiên được chọn chứ ?
BN đùa
- À ! Thì ra là mày muốn biết chuyện của Như Thiên, ko phải muốn nghe tiếng nói của anh Hai tao sao ?
Lượng Tinh ré lên
- Mày nói gì vậy ?
- Ko phải à ?
- Thôi đi con khùng ....Mày còn nói bậy, tao cúp máy đó .
BN cười
- Cúp đi, xem ai ấm ức cho biết .
Lượng Tinh tức lắm nhưng cô ko thể làm gì được . Tin tức về công việc làm của Như Thiên quan trọng hơn, dẹp tự cái sang một bên, Lượng Tinh hạ giọng
- Tao năn nỉ mày mà, cho tao biết kết quả đi . Như Thiên có được nhận vào làm trong Thế Kỷ hay ko rất quan trọng đối với tao đấy .
- Thôi được, tao ko làm khó mày . Như Thiên được tuyển vào làm trợ lý rồi đấy .
- Ồ ! Đúng là tin mừng, tin mừng .
BN gọi
- Này, mày ko sợ sao ?
Lượng Tinh ko hiểu
- Sợ gì chứ ?
- Như Thiên giỏi hơn mày, và Thế Đình sẽ bị cướp đi .
Câu nói của BN làm LT suy nghĩ, ko phải cô cũng có ý muốn theo đuổi Thế Đình sao ? Nhưng cô tin Như Thiên ko phải là loại người đó . LT trả lời
- Việc gì tao phải sợ khi Như Thiên là bạn và cũng sẽ là đồng nghiệp của tao .
- Nói thì phải nhớ nha . Sau này mà có sự hờn giận hay ghen tuông gì thì cũng đừng gọi tao nghe
- Ok .
- Còn gì nữa ko ?
LT trách
- Mày ko muốn nói chuyện với tao à ?
BN lấy tay che miệng
- Mày nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi ?
- Ấy chết ! Tao vô ý quá . Xin lỗi nghe .
- Con người mày vô ý từ hồi nào đến giờ lận mà .
- Bye ! Chúc ngủ ngon .
- Ngủ ngon .
BN gác máy , cô nhìn anh Hai nheo mắt
- Một người ngưỡng mộ anh hỏi thăm anh .
Thế Đình ơ hờ
- Ai vậy ?
- Lượng Tinh .
Thế Đình liền xua tay
- Em thôi đi, để anh yên với .
- Nhưng nhỏ hỏi thăm anh trên danh nghĩa một nhân viên hỏi thăm ông chủ thôi mà, có gì đâu mà sợ như vậy ? Có tịch rục rịch à ?
Thế Đình bật đứng dậy
- Ko nói với em nữa, anh đi nghỉ đây ! Mẹ nghỉ sớm .
Bà Bửu Lan với theo
- Thế Đình, con đói ko ? Để mẹ bảo dì Năm hâm nóng thức ăn cho con ?
- Ko cần đâu mẹ . Con đã dùng cơm với khách rồi .
Bà BL nhìn theo dáng con trai, chép miệng
- Anh con có vẻ ốm đi nhiều .
- Tại anh Hai lăng nhăng nhiều quá thôi, bị mấy cô làm phiền cũng đủ mệt . Bao giờ anh Hai ổn định với một người thì mới thay đổi chính mình được . - BN trấn an - Nhưng mẹ cũng ko cần phải lo cho anh Hai nhiều như thế đâu, anh ấy lớn, anh ấy tự biết mình mà .
Cô dìu mẹ đứng lên
- Con đưa mẹ về phòng . Mọi chuyện ko thể nói hết đêm nay đâu .
- Con cũng nên nghỉ sớm . Ngày mai còn phải đến công ty nữa .
- Dạ .
Một đêm dài trôi qua .
oOo
Chưa kịp ngồi vào bàn thì Anh Thục đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ dồn, cô nhíu mày
- Ai mà gọi đến sớm vậy nhỉ ?
Nhưng Anh Thục cũng vội vã nhấc ống nghe
- Alô . Công ty vàng bạc đá quý Thế Kỷ nghe đây .
- Là tôi .
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Anh Thục hạ giọng
- Tổng giám đốc !
- Chút nữa cô thông báo mọi người vào phòng họp công ty nhé !
- Thưa vâng .
Tiếng cúp máy khô khốc làm Anh Thục thấy hơi lo lắng . Chuyện gì nữa đây ? Cô sợ nhất là có những cuộc họp khẩn cấp và bất ngờ như thế này . Lúc đó giám đốc An Thế Đình có khuôn mặt thật là khó coi . Và cuộc họp hôm nay chắc cũng ko ngoại lệ đâu .
Nhìn lại đồng hồ, cũng đã đến giờ làm việc rồi . Thay vì ngồi suy nghĩ, cô đi thông báo cho mọi người để mọi người chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn .
Chúc các bạn online vui vẻ !